Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Lén yêu chồng phong lưu vô tình - Kiều Ninh [HOÀN]

 
Có bài mới 15.12.2017, 12:46
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.03.2014, 21:26
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2197
Được thanks: 8373 lần
Điểm: 4.63
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại - Trùng sinh] Lén yêu chồng phong lưu vô tình - Kiều Ninh [HOÀN] - Điểm: 9
LÉN YÊU CHỒNG PHONG LƯU VÔ TÌNH


Tác giả: Kiều Ninh

Editor: muanhobaybay

Thể loại: hiện đại, trùng sinh, tiểu bạch thỏ, sắc

Độ dài: 184 trang word

Lịch post: 1-2 chương /1 tuần, tùy độ dài của chương

Nguồn: Diễn dàn Lê Quý Đôn



Giới thiệu nội dung vắn tắt:

Vai nam chính: Hoắc Tử Thực

Nữ chính: Dương Tư Dĩnh

Sau một tai nạn xe cộ, tỉnh lại, cô đang từ một người đi làm bận rộn cả ngày, trở thành một cô gái trẻ tuổi nhàn nhã.

Cô trở thành người xuất thân danh môn, thiên kim nhà giàu, đã có chồng là người thành thục?

Với nhiều cô gái được "Sống lại" như vậy không khác gì mộng đẹp trở thành sự thật.

Nhưng cô chỉ cảm thấy từ các tính nết đến tình trạng hôn nhân, rất nghiêm trọng mà không thích ứng được!

Quả nhiên người có tiền có suy nghĩ không giống cô.

Rõ ràng cô " Đời trước" đã từng cùng chồng của cô hiện tại thề thốt vĩnh hằng.

Bí mật anh lại cùng người khác dây dưa không rõ.

Ngay cả trưởng bối hai nhà đều nhắc nhở bọn họ không thể yêu đối phương!

Cô rất muốn cố gắng sống thật tốt ở thân phận mới.

Nhưng dù sao cô tuổi còn trẻ, mà chồng cô lại rất có sức hút!

Chỉ cần một ánh nhìn của anh đã có thể chi phối nhịp tim và hô hấp của cô.

Khi anh cố ý thi triển sức quyến rũ phái nam, thì cô liền không khống chế được bản thân...

Đáng tiếc cô lại quên mất, trong lòng chồng của cô không có tình yêu, chỉ có tính toán lợi ích...

Mà những mong chờ đẹp đẽ của cô, vĩnh viễn không có khả năng đạt được....

NOTE: có sắc ^^
--- -------






Đã sửa bởi muanhobaybay lúc 17.03.2018, 08:51, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn muanhobaybay về bài viết trên: CỏBốnLá, MysB, Nguyên Ngọc, Tiểu Linh Đang, mybo199, nashiki96, thuthunguyen, yanl12781

Có bài mới 16.12.2017, 13:11
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.03.2014, 21:26
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2197
Được thanks: 8373 lần
Điểm: 4.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Lén yêu chồng phong lưu vô tình - Kiều Ninh - Điểm: 96
Chương 1:

Dương Tư Dĩnh nắm chặt tay cầm cửa bằng đồng, cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại in lên da thịt mềm mại nơi lòng bàn tay, cô liên tục hít sâu vài hơi.

Tuy nhiên, cho dù hít sâu bao nhiêu lần đều vô dụng, không thể nào trấn áp được cảm giác sợ hãi, đầu ngón tay của cô đều run rẩy, đầu gối như muốn nhũn ra.

Phản chiếu lên cánh cửa, là một khuôn mặt đẹp như được điêu khắc vô cùng tinh tế, lông mày nhỏ nhắn nhíu lại, trên má non mềm đánh một lớp phấn mỏng, nhưng vì căng thẳng mà ửng hồng, đôi môi thắm như cánh hoa khẽ nhếch lên, từ từ thở nhẹ.

Nhìn chằm chằm vào gương mặt mỹ lệ trên cánh cửa, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, cô vẫn thấy rất xa lạ.

Xuất thân từ một thiên kim danh viện (thiên kim nhà giàu cao quý), sáu tháng trước, nằm trong bệnh viện mất đi ý thức, cơ thể thâm tím, giống như con búp bê bị hỏng, tháo rời và lắp ráp lại, hôn mê nhiều lần.

Mà cô, thậm chí không phải là "cô"..., mà là một người khác đã chết ...

"Dương Tổng, tại sao ngài còn đứng ở đây vậy? Mọi người đã đến đông đủ, chỉ chờ một mình ngài thôi." Một người đàn ông trung niên đi từ hướng nhà vệ sinh lại đây, nhìn khuôn mặt do dự của Dương Tư Dĩnh, đầu tiên là ánh mắt sáng lên, ngay sau đó liền tiến lên chào hỏi.

Dương Tư Dĩnh kéo nhẹ khóe môi, nhưng đa phần là cười châm biếm. Dương Tổng? Dù cho đã làm trên trăm ngàn lần điều chỉnh tâm lý, nhưng cô vẫn không thể quen với thân phận này.

"Đến đây, tôi giúp cô mở cửa." Người đàn ông với cái bụng vượt mặt chen qua. Dương Tư Dĩnh đành phải buông tay cầm cửa, không tự nhiên mà lui sang một bên.

Chiếc cửa được khảm trai cùng nét vẽ nghệ thuật được đẩy vào phía trong, người đàn ông đưa tay tỏ ý mời vào.

Trên mặt Dương Tư Dĩnh mang theo nụ cười miễn cưỡng, khẽ gật đầu, nắm chặt chiếc ví Kelly trên tay, rủ mắt xuống xác nhận một lần nữa cô ăn mặc không có thất lễ.

Váy đầm màu xanh dương, thiết kế đơn giản bảo thủ, không lộ ra nhiều, tất chân màu đen cùng giày cao gót màu xanh đậm, thành công tạo ra hình tượng chuyên nghiệp gọn gàng.

Dương Tư Dĩnh ưỡn ngực lên, cố gắng giả bộ tự tin, ... dù đối với "cô" mà nói đây giống như là tra tấn.

Giày cao gót nhấc lên, bước vào căn phòng lộng lẫy, không gian bên trong rất rộng, trên trần nhà là chiếc đèn pha lê chiếu ánh sáng vàng rực rỡ, ghế sofa da hình móng ngựa, đá cẩm thạch tinh chế thành một chiếc bàn dài.

Trên bàn bày đầy thức ăn, mấy bình chứa rượu danh quý (qúy giá + có danh tiếng), những chiếc li rải rác, mấy chục đôi nam nữ ngồi trên sofa.

Những người đàn ông đều mặc tây trang, đầy đủ những người nổi tiếng về chính trị và kinh doanh thường xuất hiện trước giới truyền thông, bên cạnh họ đều là những mỹ nữ nóng bỏng.

Trong không khí lưu động hơi thở nhục dục, tay của tất cả đàn ông đều hoạt động không an phận trên cơ thể những cô gái, những cô gái muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, cười quyến rũ, lại ân cần mời rượu.

Dù có nhìn hình tượng này bao nhiêu lần nữa, Dương Tư Dĩnh đều không thể thờ ơ được, dạ dày cô bắt đầu xoắn lại, một cảm giác muốn nôn mửa đang quấy phá trong cổ.

"A, Dương Tổng tới." Người đàn ông nói ra tiếng cười to, một đôi tay đang sờ soạn trước ngực cô gái bên cạnh, bình thường là hình tượng giám đốc công ty thật thà chất phác trước giới truyền thông, vào thời khắc này đã hoàn toàn sụp đổ.

Chỉ có trong phòng bao câu lạc bộ cao cấp này, những người tài giỏi này sẽ kéo mặt nạ xuống, lộ ra bộ mặt thật- tham lam và háo sắc.

"Trần Đổng." Dương Tư Dĩnh nhịn cơn buồn nôn, mỉm cười chào hỏi.

"Tử Thực, Dương Tổng tới." Vừa thấy Dương Tư Dĩnh tới, mấy người đàn ông trong bữa tiệc rối rít quay đầu, nhìn về phía người đàn ông ngồi ở trung tâm ghế sofa hình móng ngựa.

Người đàn ông được gọi là Tử Thực chỉ nhấc cái lông mày, ánh mắt giương lên, mang theo vẻ lười biếng nhìn Dương Tư Dĩnh.

Trái tim Dương Tư Dĩnh nhảy lên kịch liệt, hai tay càng nắm chặt lại, cổ họng mảnh khảnh nuốt khan mấy cái, bước chân dần dần thả chậm, do dự bản thân có nên ngang nhiên đi qua hay không.

Cặp mắt thâm thúy như đêm tối khóa chặt cô, tư thế ngồi của anh rất tùy ý, áo sơ mi mở ra ba cúc, ẩn hiện cơ ngực mạnh mẽ, phía dưới mặc chiếc quần Tây, hai chân chồng lên nhau.

Người đàn ông kia, tên là Hoắc Tử Thực.

Anh là CEO của tập đoàn "Khải Hoa", cũng là một doanh nhân trẻ tuổi tài năng ở châu Á. Gia thế bối cảnh nạm vàng, hình tượng tuấn mỹ nhiều tiền, trình độ học vấn cao tốt nghiệp tại Mỹ, vô cùng ưu tú. Trước công chúng, anh giống như phiên bản hoàng tử thời hiện đại.

Bên cạnh anh có nhất nhiều mỹ nữ vây quanh, nhưng, vợ của anh chỉ có một... đó chính là Dương Tư Dĩnh.

"Cơn gió nào thổi em tới đây?" Hoắc Tử Thực nhẹ nhàng lay động ly rượu trên tay, khối đá nhỏ trong ly đụng thân ly phát ra tiếng vang giòn tan.

Dương Tư Dĩnh không kịp đáp lại, người vừa rồi mở cửa giúp cô là Trần Đổng đã cướp lời: "Là tôi gọi điện cho Dương Tổng, nói mọi người tụ họp ở đây, thuận tiện nói một chút việc đầu tư ở Thượng Hải."

Những người này khách khí với Dương Tư Dĩnh là có lý do, thân là Tổng giám đốc tập đoàn tài chính "Ngày Mai", lại là con gái một của ông Đổng sáng lập tập đoàn, mọi người còn biết đến cô là một đại tiểu thư tính khí nóng nảy, dáng vẻ cao ngạo, nên cũng phải nể mặt cô ta ba phần.

Huống chi, tham gia đầu tư kinh doanh, nếu muốn cho các doanh nghiệp lớn vay, hoặc đầu tư đặc biệt chỉ cần qua được cửa Dương Tư Dĩnh, trong vòng một tháng sẽ được phê duyệt thông qua.

Mọi người đều biết, cuộc hôn nhân của Hoắc Tử Thực và Dương Tư Dĩnh, điểm xuất phát là khiến công ty hai nhà Hoắc Dương trở thành đồng minh, chính là hôn nhân kinh doanh điển hình.

Lĩnh vực Kinh doanh của Tập đoàn "Khải Hoa" bao gồm: xây dựng, kiến trúc, tài chính, bảo hiểm, dịch vụ hậu cần vận tải hàng không, một số công ty cũng đã niêm yết trên sàn chứng khoán, ở giữa cuộc suy thoái, hai năm qua, giá cổ phiếu của "Khải hoa" vẫn tăng đều, giá trị con người của Hoắc Tử Thực lên tới gần mấy tỷ đô la.

Tập đoàn "Ngày Mai" hợp tác cùng "Khải Hoa" đã lâu, Đổng sự trưởng Dương Minh Vượng của "Ngày Mai", qua bàn tay to lớn, đã vay mượn tiền cho "Khải Hoa", đè thấp lãi suất mà mua vào một phần cổ phần, gián tiếp đầu tư "Khải Hoa", kiếm được lợi nhuận cao nhất.

Một năm trước, để hai nhà có thể tăng tiến độ tin tưởng khi làm ăn, cộng thêm thế hệ thứ hai đều đã đến tuổi có thể dựng vợ gả chồng, thuận nước đẩy thuyền thúc đẩy một đoạn giai thoại của thương giới, khiến hai người trẻ tuổi đi vào lễ đường.

Nói thẳng ra là, không khác gì kết thân chính trị thời cổ, dùng một cuộc hôn nhân để tạo nên sự tin tưởng giữa hai nhà, giữ vững thăng bằng quan hệ lợi ích.

"Dương Tổng đừng đứng nữa, mau ngồi xuống." Người ngồi bên cạnh Hoắc Tử Thực, tự động tạo ra một chỗ trống.

"Cám ơn." Trong lòng Dương Tư Dĩnh mang theo con nai nhảy loạn, ngồi xuống bên cạnh Hoắc Tử Thực.

Cô không phát giác ra, cử động này khiến nhiều người kinh ngạc đưa mắt nhìn cô chăm chú.

Những người đó nhường lại vị trí bên cạnh Hoắc Tử Thực cho cô, chẳng qua là vì khách sáo mặt ngoài, không ai sẽ ngu đến mức cho là thực sự Dương Tư Dĩnh sẽ ngồi xuống sóng vai cùng Hoắc Tử Thực.

Chỉ cần là những người có chút quan hệ riêng với hai nhà Hoắc Dương đều hiểu được, hôn nhân hữu danh vô thực, chỉ ở trường hợp công khai hai người mới diễn cảnh đùa giỡn thân mật, phía sau thì lạnh lùng như người dưng.

Chỉ cần nơi nào không có giới truyền thông hoặc không có người ngoài, dù hai vợ chồng cùng tham dự tiệc tùng do thương nhân mời, nhưng hai người ngồi riêng, không can thiệp chuyện của nhau.

Mặt nạ vợ chồng như vậy nơi thương giới còn nhiều, cũng không phải chuyện ly kỳ, chỉ cần bí mật đừng đùa quá, duy trì tốt mặt mũi hai nhà, rất nhiều người cứ như vậy mà qua một đời.

Chỉ là....

Những người trong thương giới đều biết rõ, vị thiên kim Dương gia này bị làm hư từ nhỏ, cá tính kiêu căng ương ngạnh, thường ngày tức giận rất nhiều, thái độ với người Hoắc gia cực kém, khiến người khác chán ghét.

Trước đây không lâu, Dương Tư Dĩnh lái xe bị tai nạn, nghe nói là cô ra ngoài đi dự tiệc cùng người đàn ông khác, hai giờ sáng, lái xe thể thao màu đỏ tốc độ cao đâm vào hàng rào, thiếu chút nữa đã trở thành người sống đời sống thực vật, nhưng lại như kỳ tích mà khỏe mạnh trở lại.

"Khí sắc của Dương Tổng nhìn tốt hơn nhiều." Một người nâng chén với Dương Tư Dĩnh hỏi thăm, những người khác cũng theo vào, rối rít chúc mừng mấy câu.

"Cám ơn." Dương Tư Dĩnh cũng nâng chén đáp tạ, đáy mắt cô di chuyển, không tự chủ được nhìn về phía chồng cô một chút.

Hoắc Tử Thực nhíu mày nhìn lại, nâng ly rượu trong tay đến bên môi, mở miệng uống một ngụm nhỏ, ánh mắt sắc bén nhìn qua thân ly, lười biếng xem xét người vợ xa lạ.

Kết hôn hơn một năm, hai người ước định, không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau, nếu không có việc gấp  sẽ không cùng ngồi tham gia hội họp, đó là lúc hòa bình, đến nửa năm trước thì bị cô phá vỡ.

Cô muốn đi gặp người đàn ông khác để tham gia tiệc tùng, lại lái xe quá tốc độ mà bị tai nạn, bị truyền thông thổi phồng xôn xao dư luận, anh bị bắt buộc ngày ngày đến bệnh viện diễn tình cảm sâu đậm, thuận lợi mới thoát khỏi sóng gió này.

Nửa năm trước, cứ nghĩ là cô bị thương nặng, sẽ ở bệnh viện cả đời sống đời sống thực vật, thật vất vả khiến mọi lời gièm pha lui về sau, sẽ không có người lại đi gây chuyện tiếp, để anh không phải phiền lòng.

Ai ngờ, cô phúc lớn mạng lớn, một tháng sau kỳ tích tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy người đầu tiên, chính là ngày cuối cùng anh diễn xong vở kịch vợ chồng tình thâm.

Ngày đó gần tối, truyền thông đăng tin oanh động, anh trở thành đại biểu cho một doanh nhân trẻ tuổi tuấn mỹ mà chung tình. Ngày ngày si tình bên giường vợ, gọi vợ tỉnh lại, rốt cuộc cũng khiến vợ tỉnh dậy..., phiên bản hiện đại của câu truyện cổ tích tình yêu giữa hoàng tử và công chúa.

Tất cả đều là chó má. Hoắc Tử Thực nhếch mép chế nhạo.

Nếu không phải lo lắng lão già Dương Minh Vượng kia có thể dừng cho "Khải hoa" mượn tiền, khiến vốn lưu động bị thiếu hụt, tạo thành một đồng phiền toái không cần thiết phía sau, anh sẽ mặc kệ cái người phụ nữ kiêu ngạo ương ngạnh này.

Nhưng... chuyện này hình như có chỗ không đúng lắm.

Ánh mắt Hoắc Tử Thực chợt lóe, nhìn người vợ yên tĩnh thấp thỏm bên cạnh - Dương Tư Dĩnh.

Quá yên tĩnh, quá ôn hòa, quá... sợ sệt. Sau khi hết bệnh, Dương Tư Dĩnh giống như đầu thai chuyển thế, cả người trở nên không giống trước kia.

Tính tình kiêu căng ngang ngược trước kia không thấy, ánh mắt luôn bao phủ sự tự ti hèn nhát không xác định, mặc dù cô đã cố gắng ưỡn ngực biểu hiện tự tin, nhưng nơi đáy mắt vẫn có mờ mịt không rõ.

Có phải vì vụ tai nạn không? Chân mày Hoắc Tử Thực khẽ nhíu lại, không chút nào để ý bỏ qua suy nghĩ này.

Dù sao, hôn nhân giữa anh và cô ta cũng chỉ là cái mối liên hệ cân bằng lợi ích hai nhà, chỉ là một cái vỏ bọc, anh cũng không hăng hái như vậy, đi quan tâm một người vợ trên danh nghĩa, trên thực tế chỉ là một người phụ nữ xa lạ không hơn.

Một hồi hàn huyên thân thiện đi qua, trong phòng bao những người đàn ông vừa ăn chơi vui vẻ vừa trò chuyện đầu tư. Dương Tư Dĩnh nhìn bên cạnh một số người đàn ông gần đó, đều là những người mẫu chưa nổi tiếng và tiểu minh tinh, áo bị mở ra, lộ nửa bộ ngực, mặc cho người đàn ông động tay động chân, những cô gái, gương mặt tô đậm son phấn, thi thoảng lộ ra biểu tình hưởng thụ, lập tức càng làm Dương Tư Dĩnh cảm thấy buồn nôn nhiều hơn.

"Tại sao cô tới đây?" Giống như anh nhìn thấy cô chán ghét nơi này, Hoắc Tử Thực đặt ly rượu ở trên đùi, gò má tuấn mỹ, mười phần phong cách vị hấp dẫn của đàn ông, khiến nữ tiếp khách thi thoảng ném ánh mắt quyến rũ tới.

"Là Trần Đổng..." Cô mờ mịt lo lắng nhìn anh.

"Cô chưa bao giờ tham gia loại tụ họp này." Mày rậm hạ xuống, anh nhếch môi, cười như không cười. "Trần Đổng chỉ là tình cờ gặp cô, thuận tiện nói một chút, cô liền coi là thật? Cô làm sao vậy? Non nớt như vậy, tuyệt không giống Dương Tư Dĩnh tôi quen?"

Thật kỳ quái, anh không phải chồng của Dương Tư Dĩnh sao? Tại sao anh lại nói chuyện như mang theo kể khổ, ánh mắt lạnh lùng như nhìn một người ngoài.

"Chỉ là tôi tò mò, cộng thêm ở nhà cũng không có chuyện gì làm, tới đây xem một chút." Cô chột dạ nặn một nụ cười.

Nếu không phải bị một cuộc điện thoại của Dương Minh Vượng gọi tới, cô cũng sẽ không rời đi mà gặp phải Trần Đổng, cô hoàn toàn không hiểu cuộc sống phức tạp này, làm sao cô có thể hiểu được, những người có tiền này hư thực khó phân biệt, nhìn như vậy chỉ là tốt ở bề ngoài, một câu nói quanh co lượn đến mười vòng mới là đích.

Cô không có tâm tư này, cũng không có thói quen như vậy... Chỉ vì, thân xác này không phải cô, hoặc là nói linh hồn này là cô, không phải Dương Tư Dĩnh.

"Tư Dĩnh, cô đừng để ý, chúng tôi không biết được cô sẽ tới, lo lắng Tử Thực ngồi một mình uống rượu sẽ buồn chán, nên đã giúp cậu ta tìm một người bạn tới." Một người đàn ông mang men say cười hì hì hỏi.

Một người bạn? Tim Dương Tư Dĩnh đập mạnh và loạn nhịp, chớp chớp đôi mắt, không hiểu ý tứ người đàn ông.

Nghi ngờ của cô trải qua mười giây đồng hồ. Cửa lớn màu vàng bị đẩy ra, một minh tinh mặc đầm màu đen nóng bỏng đi vào phòng, tóc xoăn dài thành thục, khuôn mặt trang điểm đậm, giống như là biểu diễn trên sàn, bước giày cao gót đi vào.

"Hoắc Tổng, đã lâu không gặp." Cô gái dí dỏm ném ánh mắt quyến rũ cho Hoắc Tử Thực.

Dương Tư Dĩnh trợn tròn con ngươi, bộ mặt khiếp sợ, ly rượu trong tay một ngụm cũng chưa uống, suýt chút nữa hắt hết lên mặt đất.

"Uyển Thật? Sao cậu lại ở đây?" Dương Tư Dĩnh đột ngột đứng lên, ngăn cản đường đi của mỹ nữ nóng bỏng.

Nữ minh tinh này sửng sốt một chút, cho là bản thân nghe nhầm. Không thể nào, trong giới người mẫu mọi người chỉ biết nghệ danh của cô, cô cũng không tùy tiện tiết lộ tên thật cho người khác, sao cô gái này lại biết?

Hoắc Tử Thực nhìn ánh mắt kích động của Dương Tư Dĩnh. Có chút kỳ lạ, từ trước đến giờ Dương Tư Dĩnh chỉ tụ họp với những thiên kim danh giá xuất thân giống nhau, từ bao giờ đã quen được với một nữ minh tinh chuyên dựa vào ông chủ lớn, ăn cơm bồi ngủ, nữ người mẫu?

"Tiểu thư, cô nhận nhầm người rồi..."

"Uyển Thật, không phải cậu chỉ tạm nghỉ học để đi làm người mẫu sao? Sao lại...?" Dương Tư Dĩnh liếc một cái hình ảnh nhục dục tràn lan trong phòng, đáy lòng rét lạnh.

"Tôi biết cô sao?" Uyển Thật không nhanh không chậm nhìn lên nhìn xuống đánh giá Dương Tư Dĩnh.

Hoắc Tử Thực tựa như người xem kịch vui, cong lên khóe miệng, chờ một người nóng tính rất lớn, sẽ không cho phép người khác coi thường mình- Dương Tư Dĩnh phát giận.

Không ngờ, Dương Tư Dĩnh túm lấy cánh tay Uyển Thật, không lời nào kéo cô ra khỏi phòng bao.

"Ôi, nguy rồi, không phải Dương Tổng đang ghen chứ?"

"Xin lỗi,... Tử Thực, tôi không ngờ vợ cậu sẽ đến nơi này."

Đối mặt với những người khác đang xem náo nhiệt cùng nhạo báng, Hoắc Tử Thực không để ý, chỉ là nở nụ cười không sao cả, để ly rượu xuống rồi đứng lên. "Tôi đi ra ngoài hạ nhiệt một chút, các vị tùy ý."

"Cậu không phải là người mẫu sao? Tại sao lại muốn tới nơi này tiếp rượu?"

Dương Tư Dĩnh kéo Uyển Thật đến chỗ hành lang rộng rãi, dừng trước một bồn cây Lan Hồ Điệp lớn, khó tin hỏi.

Uyển Thật không bình tĩnh xoa nhẹ tay mình, lấy thuốc lá từ trong bao ra đốt, lạnh lùng nghiêng mắt nhìn Dương Tư Dĩnh. "Tiểu thư, cô là ai? Căn bản tôi không biết cô."

Tâm Dương Tư Dĩnh quýnh lên, lời nói không dùng đến não đã bật thốt lên: "Tớ là Hạ Điềm Hinh mà, bạn tốt nhất của cậu lúc học trung học cấp hai."

Nghe vậy, vẻ mặt Uyển Thật chấn động, bóng dáng cao lớn ẩn phía sau chậu Lan Hồ Điệp trong nháy mắt im lìm bất động.

"Cô điên rồi sao?" Uyển Thật nhìn từ đầu đến chân Dương Tư Dĩnh một lần. "Tiểu thư, tôi nghĩ là cô điên thật rồi!"

Không sai, Hạ Điềm Hinh đúng là bạn tốt nhất của cô hồi cấp hai, hai người thi đỗ đại học thì ở chung phòng, nhưng mà trước khi nhập học, cô trải qua quay phim thử, kí kết hợp đồng với công ty người mẫu, vì vậy tạm thời nghỉ học, bận bịu quá, hai người cũng ít khi liên lạc.

Cộng thêm cha ghẻ Hạ Điềm Hinh yêu tiền ham mê bài bạc, mẹ lại là một ấm sắc thuốc (ốm đau liên miên), hàng ngày Hạ Điềm Hinh phải bận rộn đi làm, cũng không có thời gian để liên lạc với bạn thân.

Dương Tư Dĩnh cắn cắn môi, cúi đầu nhìn lại chính mình. Đúng vậy, lời cô vừa nói, nhất định khiến người khác không thể tưởng tượng nổi.

Nào có ai sẽ tin tưởng, cô gái nghèo khổ chết do tai nạn xe cộ Hạ Điềm Hinh, vậy mà sống lại trở thành Dương Tư Dĩnh, thiên kim tiểu thư chứ... Bản thân cô lúc hồi hồn, cũng cảm thấy rất hoang đường,

Sau khi tỉnh lại từ tai nạn xe cộ, từ một cô gái mười mấy tuổi hàng ngày vất vả kiếm tiền, thành một cô gái xuất thân danh môn, đã có chồng, cô đã từng hoài nghi mình là người nhân cách phân liệt, hoặc là bị bệnh tâm thần.

Nhưng mà, cô rất rõ ràng thần trí của cô là bình thường, rất rõ ràng, ở trong cơ thể của Dương Tư Dĩnh, chính là hồn của cô, Hạ Điềm Hinh.

"Uyển Thật, cậu hãy nghe tớ nói, tớ biết chuyện này rất khó tin, nhưng mà, tớ thật sự là Hạ Điềm Hinh."

"Đủ rồi! Tôi không biết cô là ai, cũng không biết đây là trò đùa biến thái cô tạo ra, mục đích cuối cùng là làm gì, nhưng mấy ngày trước, tôi đã gặp Điềm Hinh trước cửa hàng bách hóa Thế Hệ."

Dương Tử Dĩnh nghe vậy chấn động. "Làm sao có thể? Tớ... tớ không phải là đã chết rồi sao?" Từ "tớ" trong miệng cô, dĩ nhiên là chỉ Hạ Điềm Hinh.

"Đúng, trước khi xảy ra tai nạn xe cộ, Đường Hinh rất bình thường, sau khi tai nạn cô ấy đã được chữa trị... trời ạ, tôi thật sự điên rồi, làm gì mà cô kéo tôi lâu như vậy." Uyển Thật liếc mắt.

Đầu óc Dương Tư Dĩnh hỗn loạn, nhưng khi cô nhìn người bạn tốt đơn thuần ngày xưa, lúc này mặt đầy son phấn, mặc váy đầm vừa ngắn lại mỏng, phơi bày phần lớn ngực, trong tay còn kẹp điếu thuốc... Trời ạ, cô ấy mới mười chín tuổi!

Một cơn tức giận chợt trào lên, Dương Tư Dĩnh giành lại điếu thuốc từ tay Uyển Thật: "Sao cậu lại trở nên xuống dốc như vậy? Trước kia cậu không phải như vậy! Cậu là người mẫu, không phải gái tiếp rượu!"

"Bệnh tâm thần." Uyển Thật khoanh tay, hừ môi cười lạnh. "Bên trong kia đều là những ông chủ lớn, chỉ cần họ đồng ý bỏ tiền bao nuôi, cơ hội phát triển trong giới nghệ sĩ cũng tốt hơn, cô thì biết cái gì?"

"Uyển Thật..."

"Xong chưa? Căn bản là tôi không biết cô... Cô đừng quấy rầy tôi nữa." Uyển Thật hung tợn trừng mắt nhìn Dương Tư Dĩnh, nghiêng đầu đi ra.

Dương Tư Dĩnh kinh ngạc ngây người tại chỗ, ngón giữa còn nắm điếu thuốc lá bị dính son môi.

Còn người đàn ông ở phía sau bồn hoa, cũng đứng nghiêm bất động, một đôi mắt tinh tường nhìn qua giữa những cánh hoa khép hờ, nhìn người mang sắc mặt tái nhợt, Dương Tư Dĩnh.

Cho đến khi cô chán nản đi về phía cửa ra, thân thể cao lớn mới chậm rãi rời khỏi phía sau bồn hoa.

Nhìn bóng dáng mảnh khảnh màu xanh lam, Hoắc Tử Thực nheo mắt, môi mỏng khẽ mở: "Hạ Điềm Hinh?"

Đúng, cô ấy không phải Dương Tư Dĩnh, cô ấy là Hạ Điềm Hinh.

Ngày đó ở bệnh viện, khi mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt Hoắc Tử Thực. Anh chỉ là lẳng lặng ngồi trên ghế dựa, hai cánh tay khoanh trước ngực, tròng mắt đen liếc nhìn cô.

"Dương Tư Dĩnh, cô thật giỏi, nửa đêm đi tìm đàn ông cũng có thể khiến suýt chút nữa thì mất mạng." Hoắc Tử Thực mở miệng, câu đầu tiên chính là nhạo báng lạnh tới thấu xương.

Đầu cô nặng trịnh, giống như vừa bị đập bể ra, cái gì đều không nghe vào được, lại thấy anh ta gọi cô bằng một cái tên lạ lẫm - Dương Tư Dĩnh.

Là ai? Cô chưa bao giờ nghe qua, cũng chưa từng nhìn thấy người đàn ông đang ở bên cạnh giường.

Sau đó, cô mới phát hiện ra, cô đã không còn là Hạ Điềm Hinh, mà là một phụ nữ thành thục hai mươi bảy tuổi, đã kết hôn.

Giải thoát--- đây là lần đầu tiên sau khi khiếp sợ và sợ hãi qua đi, suy nghĩ đầu tiên chui vào đầu cô chính là như vậy.

Cô thừa nhận, bản thân cô rất ích kỷ.

Trong lúc mờ mịt cùng lơ mơ cô hiểu được, cô đã sống lại, sau đó, thời gian dài nhiều thứ đè trước ngực, phải gánh vác khổ sở và nặng nề, trong nháy mắt đã bốc hơi hết rồi...

Rốt cuộc cô có thể thoát khỏi cha ghẻ bạo lực, người mẹ mềm yếu, thân thể đau ốm liên miên, gia cảnh nghèo khổ.

Cô cũng cho rằng thân phận Hạ Điềm Hinh, phải chết rồi, nếu không sao linh hồn cô lại rời khỏi thân thể? Vì thế, cô mới quyết định sống thật tốt với thân phận mới.

Vậy mà, nghĩ sẽ dễ dàng, làm lại vô cùng khó khăn.

Cá tính cô mềm yếu nhát gan, không học được tính kiêu căng tùy hứng của Dương Tư Dĩnh. Từ trung học cấp hai, đã làm thêm ở tiệm ăn, tạo thành thói quen cô sẽ nhìn sắc mặt người khác, thói quen cúi đầu trước người khác, biết thực tế tàn khốc trước mặt, lòng tự ái khiến cô tồn tại một gánh nặng.

Chỉ là muốn bắt chước được Dương Tư Dĩnh tự tin ngạo mạn, cô phải tiêu hao toàn bộ tâm lực. Có lẽ may mắn, dù cô giả trang thế nào đều không giống, nhưng cũng không ai hoài nghi cô không phải Dương Tư Dĩnh.

Bởi vì cô không phải "Giả trang", mà là cả đời này, đều sống trong cơ thể Dương Tư Dĩnh.

"Bíp bíp bíp!"

Tiếng còi vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, sau kinh ngạc là tỉnh hồn, đứng cạnh con đường lớn, Dương Tư Dĩnh đang muốn vẫy một chiếc taxi.

"Lên xe." Một chiếc Porsche dừng ở trước mặt cô, cửa kính xe hạ xuống, Hoắc Tử Thực ngồi ghế tài xế, nhàn nhạt ra lệnh.

"Không cần, tự tôi có thể bắt xe về nhà." Không ngờ tới anh sẽ tự dưng xuất hiện trước mặt, tay Dương Tư Dĩnh khẽ vuốt ngực, cố gắng giữ vững vẻ mặt trấn định.

"Cô hi vọng tôi quay trở lại phòng bao, vui đùa với Uyển Thật một chút?" Hoắc Tử Thực nhíu đôi mày rậm.

Trái tim căng thẳng, Dương Tư Dĩnh khẩn trương nhìn anh. "Anh định làm gì Uyển Thật?"

Hoắc Tử Thực nhếch môi: "Lên xe trước, tôi sẽ nói cho cô biết."

Nuốt cổ họng khô khốc, Dương Tư Dĩnh đi vòng qua Porsche sang bên kia, mở cửa xe. Khi bước qua cửa trong nháy mắt, chiếc Porsche màu bạc như tên bắn chạy băng băng trong đêm đen.

"Uyển Thật, cô ấy..."

"Mục tiêu của cô ta là tôi, tôi vừa đi, tự nhiên cô ta cũng sẽ rời đi thôi."

Hóa ra là như vậy. Lấy được câu trả lời mong muốn, cô thở phào nhẹ nhõm, tâm tình khẩn trương bớt đi một chút.

"Thân thể cô khỏe không?" Đi được một đoạn đường, anh bỗng nhiên cất tiếng nói.

"Rất... rất tốt." Cô lo lắng sợ hãi trả lời.

"Sao cô lại biết cô gái đó là Uyển Thật?"

"À... Đã biết từ trước đây rất lâu." Cô khẩn trương mãnh liệt, liếm cánh môi.

"Tôi không hỏi cô thời gian biết, mà là hỏi tại sao biết." Ánh mắt sâu thẳm tà tà hơn màn đêm tối, đem vẻ mặt đứng ngồi không yên của cô thu hết vào mắt.

"Tôi học cùng trung học cấp hai với cô ấy."

"Trung học cấp hai? Không phải trung học cấp hai cô học bên nước Anh sao? Hay là tôi nhớ nhầm?"

"À... Có một lần gặp gỡ, là bạn của bạn giới thiệu nên biết."

"Không nhìn ra, cô còn quan tâm cả cuộc sống của bạn không cùng đẳng cấp."

"Ừ." Cô chột dạ dò xét nhìn anh một cái.

Trời ơi, van xin anh đừng hỏi nữa! Trán Dương Tư Dĩnh rỉ ra lớp mồ hôi mỏng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần ở giữa những ánh đèn neon nhấp nháy, lộ ra sự nhợt nhạt và sợ sệt.

Có lẽ là do hoàn cảnh gia đình ảnh hưởng, cá tính của cô rất nhát gan, trời sinh dễ dàng khẩn trương, khi nói chuyện đối mặt với người cường ngạnh, liền có ý muốn tránh đi, cũng sợ trở thành tiêu điểm.

Cho nên, cô rất rõ ràng, mình không đảm đương nổi nhân vật lớn nào, cô chỉ thích hợp làm tiểu nhân vật trong đám đông mà thôi, an phận thủ thường trôi qua cuộc sống.

Sau đó trầm mặc một lúc lâu, chiếc Porsche màu bạc tiến vào khu nhà cao cấp tại Đài Bắc.

Dương Tư Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, đôi tay càng nắm chặt cái túi Kelly. Dọc theo con đường này, mỗi khi gặp đèn đỏ, Hoắc Tử Thực tựa như có thâm ý khác nhìn cô, ánh mắt của cô giống như con chuột trốn con mèo, hồi hộp mà hốt hoảng.

Ánh mắt này không lừa được người khác.

Ánh mắt của cô, không giống phụ nữ thành thục hai mươi bảy tuổi, mà giống cô gái mười tám - mười chín tuổi. Cũng không phải ánh mắt ngây thơ ngu ngốc chưa hiểu sự đời, mà là một loại trải qua thực tế đau khổ, rồi chưa đến nỗi quá mức chịu đựng.

Bất luận đó là ánh mắt như thế nào, đều không thể xuất hiện trên khuôn mặt của Dương Tư Dĩnh.

So sánh ra, sau khi cô xuất hiện, làm ra đủ loại hành động khác thường, giống như là phong cách và cá tính của hai người khác nhau, có thể giải thích những vấn đề này, chỉ có một mấu chốt....

"Hạ Điềm Hinh."

Khi đôi môi mỏng xinh đẹp, nhẹ nhàng buông ra cái tên này, toàn thân Dương Tư Dĩnh run rẩy, gương mặt nhìn ra ngoài cửa sổ tái nhợt cứng đờ, không dám chuyển sang phía ghế lái.

Hai cánh tay Hoắc Tử Thực nắm chặt tay lái, dưới lông mày cao dày, đôi mắt bén nhọn, giống như mang theo móng vuốt sắc nhọn, quắp chặt lấy khuôn mặt thanh lệ.

"Vừa rồi, hình như tôi nghe thấy nơi nào đó nhắc tới cái tên này." Chất giọng thấp thuần phiêu động trong xe.

"Không... tôi không... chắc anh nghe lầm."

"Tư Dĩnh, tôi phát hiện cô thay đổi."

"Sao cơ?" Cô nghĩ nở nụ cười, nhưng lại khiến giọng nói trở lên mềm yếu hơn.

"Cô chưa bao giờ hỏi tôi một cách tử tế, cũng không tránh mặt tôi."

Giống như một người thay da đổi thịt, từ đầu đến chân biến thành một người khác. Cho dù anh không quan tâm cô thế nào đi nữa, cũng rất khó để anh không nhận ra.

"Tối nay tụ hội ở câu lạc bộ, cô cũng không nên xuất hiện, trước đó cô phải biết trong loại trường hợp đó sẽ rất dâm loạn, chứ không thể ở trong đó rồi, sau đó mới lộ ra biểu hiện sợ hãi."

Anh đều biết! Dương Tư Dĩnh nhẹ nhàng xoay cổ mảnh khảnh, kinh ngạc nhìn vào đáy mắt thâm thúy kia, không thể tin được, cô đã cố gắng cất giấu hết cảm xúc, nhưng nhất nhất từng cử động đều bị anh tóm được.

Nuốt một cái trong cổ họng khô khốc, cô không có cách nào đối diện cùng cặp mắt sang như đuốc kia quá lâu, khiếp sợ mà rủ mi mắt xuống.

Những chuyển động nhút nhát đó, với một người phụ nữ kiêu ngạo như Dương Tư Dĩnh, sẽ không bao giờ có phản ứng như thế.

Thái độ của Dương Tư Dĩnh luôn luôn kiêu ngạo, ngang ngược đến vô pháp vô thiên, tự coi mình như hoàng thân quốc thích vậy, đối với ai đều vênh mặt hất hàm sai khiến.

Cô gái trước mắt này, nhút nhát như một cây Hàm Tu Thảo (cây xấu hổ), ngẫu nhiên đối diện với một ánh mắt nghiêm nghị, khuôn mặt đẹp co lại sẽ lo lắng căng thẳng không biết phải làm sao.

Cô như vậy, lại khiến người khác bị mê hoặc.

Hoắc Tử Thực đột nhiên ý thức được điểm này, phát hiện ra bản thân tốn thời gian cả một đêm, đều suy nghĩ đến cô.

Chuyện này chưa từng xảy ra, bao gồm cả những người phụ nữ khác. Kết hôn hơn một năm, cả hai đã có hiệp nghị từ sớm mạnh ai nấy chơi, mà anh, chưa bao giờ tin có chân tình, phụ nữ chỉ là anh dùng để giải tỏa dục vọng, không liên quan đến tình yêu.

"Tôi... tôi muốn đi toilet, xin lỗi." Đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị của anh, Dương Tư Dĩnh lắp ba lắp bắp mở cửa xe, nhếch nhác ra khỏi Porsche.

Hoắc Tử Thực nheo mắt, nhìn cô lảo đảo chạy trên đường đi, nhiều lần vấp phải vật trên đường suýt bị té ngã, loại hành động mang cảm giác ngây ngô trong lúc hoảng hốt kia, thế mà lại làm cho anh buồn cười.

Anh phát hiện, cô vợ "mới tinh" này đã khiến cho anh vô cùng hứng thú.

Hết chương 1.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.12.2017, 18:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 03.11.2013, 12:09
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 782
Được thanks: 505 lần
Điểm: 0.56
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Lén yêu chồng phong lưu vô tình - Kiều Ninh - Điểm: 1
oa truyện mới, mình lọt hố nha :love2:  :love2:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn mybo199 về bài viết trên: Nguyệt Tâm, Swidie, lê quyên, muanhobaybay
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: everythingno1, Google [Bot], he0mi, Pé.Pé và 261 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

7 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

16 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

19 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 84, 85, 86


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Dung Cảnh vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1498 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 646 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 714 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 614 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 583 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 679 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1285 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2500 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2342 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1046 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 995 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2229 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2121 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1425 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 450 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1450 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 1051 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 841 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 800 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 630 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 599 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 384 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu vàng có cánh
TranGemy: Nhân dịp sinh nhật diễn đàn, hãy chia sẻ về Lê Quý Đôn trong bạn và nhận quà bự tại Cuộc thi viết: Diễn đàn trong bạn, trong tôi được tổ chức bởi Box Nhật Ký và CLB Văn Học nhé
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 554 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 526 điểm để mua Đôi bạn thân

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.