Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 

Vì gió ở nơi ấy - Cửu Nguyệt Hi

 
Có bài mới 22.02.2018, 22:26
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4691
Được thanks: 12750 lần
Điểm: 9.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vì Gió Ở Nơi Ấy - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 15
Chương 47

Type: Mều


Cuối tháng Mười hai, Lạc Dịch cùng Chu Dao trở về Á Đinh một chuyến.

Khách sạn vẫn như trước. Tuy sắp bước sang thềm năm mới, nhưng bởi vì nhiệt độ trên núi thấp nên không có nhiều khách. Ban ngày là thời điểm tất cả mọi người đi chơi, khu sinh hoạt chung yên ắng, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ gỗ, soi tỏ những hạt bụi li ti bay múa.

Trong không khí ẩm ướt thoang thoảng mùi thơm của gỗ tự nhiên, Chu Dao vừa bước vào khách sạn, ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia, toàn thân trở nên khoan khoái cực kì, kéo tay Lạc Dịch đi vào chào A Mẫn.

Lạc Dịch hỏi mấy câu về tình hình khách sạn dạo gần đây, A Mẫn vừa báo cáo vừa liếc nhìn tay Chu Dao. Cô ấy nắm chặt tay ông chủ không buông, còn ông chủ cũng mặc cho cô ấy muốn làm gì thì làm. Thật sự trở thành bà chủ nhỏ rồi hả?

Lạc Dịch đi gặp từng nhân viên, Chu Dao cười híp mắt đắc ý đi theo kéo tay anh, đôi mắt long lanh như sao trời, chỉ thiếu điều trèo lên người Lạc Dịch nữa thôi. Nhân viên khách sạn thấy vậy thì cực kì sửng sốt.

Có vị khách nữ vừa trở về gặp được Lạc Dịch, mắt nhìn không dời, quay sang hỏi A Mẫn: "Anh chàng đẹp trai kia là ai vậy?".





A Mẫn tự hào trả lời: "Ông chủ chỗ chúng tôi đó".

"Ông chủ á? Sao tôi ở lâu vậy mà chưa gặp bao giờ?"

A Mẫn: "Dạo vừa rồi ra ngoài, vừa mới trở về thôi".

"Ừ, thế cô bé kia... thân thiết với anh ấy thế à?"

A Mẫn đáp ngay: "Bà chủ nhỏ của chúng tôi đấy!".

"Ồ...." Đối phưong hơi tiếc nuối, tò mò: "Trông còn trẻ quá nhỉ, quen nhau thế nào vậy?"

A Mẫn ngước mắt: "Còn quen thế nào nữa? Quen nhau ở khách sạn đó".

"Hả?" Đối phương kinh ngạc. "Là khách thuê phòng à?".

"Đúng vậy."

Đối phương tiếc hùi hụi cất bước đi thẳng: "Kỳ ngộ nhiều vậy mà sao tôi vẫn chưa gặp được ai?".

A Mẫn liếc mắt thầm nhủ, ông chủ của chúng tôi không để cho cô gặp đâu.

Nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày, Lạc Dịch đưa Chu Dao đi thăm thú núi rừng. Lần này, trên đường có rất ít du khách, dường như khắp núi đồi chỉ có hai người họ. Rất nhiều cây đã trút lá trụi lủi, lá cây vàng óng phủ kín mặt đất, tựa như một tấm thảm cực dày. Giày đi tuyết giẫm lên sột sà sột soạt, thỉnh thoảng vang lên từng tiếng cành cây gãy giòn giã.

Tâm trạng Chu Dao rất tốt, lòng dạ hân hoan, thân thể nhẹ bẫng, thỉnh thoảng vui vẻ nhảy tung tăng rồi chạy về phía trước mấy bước đến nỗi hết hơi, thở hổn hển ra lớp sương trắng, sau đó quay đầu lại, chạy đến bên Lạc Dịch kéo tay anh. Cứ lặp đi lặp lại như thế thật giống một đứa bé hạnh phúc.

Mà từ đầu đến cuối, Lạc Dịch vẫn thong thả đi sau lưng cô, nhìn cô vui vẻ chạy ra xa rồi lại quyến luyến chạy về. Tâm trạng anh giờ phút này thanh tịnh và bình lặng hệt bầu trời cao nguyên xanh thẳm của mùa đông.









Trời rất lạnh, du khách trong núi ít hơn, nhưng tín đồ sùng đạo thì không thiếu.

Đàn ông, phụ nữ và trẻ con dân tộc Tạng vẫn thành kính leo núi hành hương. Người Tạng lắc bánh xe cầu nguyện(*) cầm tay nho nhỏ, rì rầm lẩm bẩm bước qua. Những đứa trẻ cười giòn tan chạy vun vút trên đường núi, như tùng cơn gió trong lành thổi tới.

(*) Bánh xe cầu nguyện hay còn gọi lả Bánh xe kinh luân là một loại pháp khí đuợc tín đồ Phật giáo sử dụng trong tụng niệm, có hình trụ tròn, có thể quay quanh một trục ở chính giữa. Trong hình trụ này dán các tấm giấy chép kinh văn. Người cầu nguyện vừa xoay bánh xe vừa tụng niệm cầu thần chú nhằm ca tụng chư Phật. Bánh xe cần phải xoay theo chiều đồng hồ, xoay được một vòng tượng trưng cho đọc một lượt thần chú. 

Thỉnh thoảng đi qua mấy đồng cỏ, cây cối nơi xa đã xơ xác từ lâu nhưng sân cỏ vẫn một màu vàng úa, tầm nhìn thoáng đãng, trời xanh và lá vàng hòa vào với nhau. Trên đồng cỏ chăng rào chắn thành một vòng tròn cực lớn, trong vòng dựng cột trắng, từ đỉnh cột đến rào chắn treo vô số cờ nguyện lungta đủ mọi màu sắc phấp phới trong gió.

Cách đó không xa, trên sườn núi có hai con ngựa đang ăn cỏ. Đất trời này đẹp đến nỗi làm cho tâm hồn con người trở nên thanh khiết.

Chu Dao bước vào trong vòng tròn, ngẩng đầu nhìn, bầu trời xanh thẳm như rửa qua nước bị những lá cờ nguyện lungta sặc sỡ tung bay phần phật cắt thành từng khoảnh.

Lạc Dịch chợt nói với Chu Dao: "Hình như anh chưa nói với em lý do anh mở khách sạn tại Á Đinh".

"Hử?" Chu Dao quay đầu nhìn anh. "Chưa nói thật".

"Lúc La Dự còn nhỏ, ba mẹ anh dẫn hai anh em lên núi Á Đinh chới. La Dự rất thích thế giới tự nhiên, thích bầu trời, thích mặt đất, thích núi non, thích rùng rậm. Sau khi tới đây, nó đã yêu thích hết thảy mọi thứ thuộc về nơi này. Khi ấy, gia đình anh gặp được một đội đo đạc địa chất. La Dự vô cùng tò mò với việc họ làm, suốt ngày đi theo. Họ đào đá, nó ngồi xổm xem; họ đo đạc lấy số liệu, nó cũng ngồi bên cạnh theo dõi.”

Lạc Dịch cúi đầu đút tay vào túi, đá hòn đá nhỏ dưới chân. "Ba mẹ anh sợ nó nghịch ngợm làm phiền người lớn nghiên cứu khoa học. Nhưng đội trưởng nhóm đó không hề tỏ vẻ khó chịu. Ông ấy rất thích La Dự, nói rằng trẻ con hiếu kì là chuyện rất tốt. Ông ấy tặng rất nhiều bản đồ và sách liên quan đến địa chất cho nó, còn đưa danh thiếp cho, nói rằng nếu La Dự có vấn đề gì không hiểu có thể hỏi ông ấy. Sau đó, mọi thứ không thể thay đổi được nữa".

Không khí trên núi mát lạnh, Chu Dao khẽ hít một làn gió mát, mỉm cười: "Giống như câu chuyện cổ tích vậy".

Lạc Dịch ngước mắt liếc cô, hỏi: "Em có biết người đội trưởng đó là ai không?".

"Ai ạ?"

"Giáo sư Chu."

Chu Dao sửng sốt, dần dần lòng cô cảm khái vô vàn. Duyên phận là thứ đến từ lúc nào chẳng hay.

Lạc Dịch khẽ cười, nói tiếp: "Mới đầu, anh tưởng nó chỉ có hứng thú chốc lát, chơi đùa một chút mà thôi. Nhưng sau này, nó nói với anh, nó muốn dành thời gian và tinh lực cả đời đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu địa chất, đèn sách vất vả cũng không tiếc công. Anh hỏi nó lý do thì nó kể cho anh một câu chuyện".

Năm 1924, nhà leo núi nổi tiếng George Mallory gặp nạn tại đỉnh Everest ở độ cao tám nghìn một trăm mét. Mà khi ông ấy còn sống, từng có một phóng viên ở thời báo New York phỏng vấn ông: "Đỉnh Everest hiểm trở như thế, đường đi gập ghềnh, lộ trình cô đơn, tại sao ông cứ nhất định phải trèo lên?".

George Mallory trả lời: "Because it is there (Vì núi ở nơi ấy)".

Vì núi ở nơi ấy.

Trên đời này, rất nhiều chuyện không cần lý do.

Núi non hiểm trở như vậy, tại sao cứ nhất định phải trèo lên?

Vì núi ở nơi ấy.

Đường đi quạnh quẽ như vậy, tại sao cứ nhất định phải tiến tới?

Vì đường ở nơi ấy.

Người nguy hiểm như vậy, tại sao cứ nhất định phải yêu?

Vì người ở nơi ấy.

Trên đời này có một kiểu người: núi ở nơi ấy thì sẽ trèo lên; gió ở nơi ấy thì sẽ đuổi theo; người ở nơi ấy thì sẽ tìm về.

Xin đừng hỏi tại sao, nó giống như đàn cá hồi bơi ngược dòng nhìn lại vạn dặm đã qua, giống như bầy cá voi bơi lượn bốn biển để tìm chốn cũ, giống như chim nhạn kéo thành đàn bay về phương Nam. Đây chính là bản năng, chính là tự nhiên.

Lạc Dịch ngẩng đầu ngắm bầu trời. Bầu trời Á Đinh vẫn cao vời vợi, vẫn trong xanh như lúc gia đình bốn người nhà anh đến đây nhiều năm về trước, giống như trăm triệu năm trước khi mảnh đất dưới chân vẫn là biển rộng thăm thẳm.

Những năm tháng ấy đã trôi qua, ba đã mất, mẹ ra đi, và em trai cũng rời bỏ, chỉ còn lại mình anh.

May thay, cô đã đến.

Lạc Dịch cúi đầu, quay người đi về phía trước, bàn tay chìa ra phía sau. Mắt Chu Dao sáng lên, lập tức đuổi theo, nắm chặt lấy bàn tay anh.

Cột trắng dựng giữa trung tâm những lá cờ nguyện, hướng thẳng lên bầu trời xanh.

La Dự, LAND mà em bảo vệ sẽ mở rộng từng ngày. Cô gái mà em yêu mến, cả đời sẽ không phải lo âu. Hãy an nghỉ em nhé!

Đêm giao thừa, khách trọ tuy không nhiều nhưng đều tụ tập ở khu sinh hoạt chung chờ thời khắc bước sang năm mới, khung cảnh sôi nổi náo nhiệt. Hội A Mẫn bận rộn bên trong quầy bar, Lạc Dịch cũng qua đó giúp họ.

Còn Chu Dao thì sao? Đã không giúp được việc gì mà lại chuyên môn quấy rầy, thỉnh thoảng lại chạy đến kêu.

"Ông chủ Lạc, em muốn ăn đậu phông, anh cho em một nắm đi!”

"Ông chủ Lạc, khóa áo em hỏng rồi, anh sửa giúp em đi nào."

"Ông chủ Lạc, giày em ướt rồi, anh sấy giúp em đi."

"Ông chủ Lạc, quần áo em phơi rơi xuống cửa sổ phòng người ta rồi, anh nhặt giúp em nhé!"

"Ông chủ Lạc..."

"Ông chủ Lạc..."

Cô léo nha léo nhéo gọi, còn anh thì thong dong làm theo.

Những vị khách khác nhìn thấy thì ngạc nhiên vô cùng, ông chủ ở đây tốt thật đấy. Có một người cũng bắt chước theo: "Ông chủ, dây ba lô của tôi đứt rồi, có cách nào sửa không?".

Lạc Dịch đang đi từ quầy bar ra ngoài tìm Chu Dao, hờ hững trả lời một câu: "Thì mua cái mới".

Nói xong, người cũng đi mất.

Người khách kia cụt hứng: "Chuyện quái gì xảy ra thế này? Sao vẻ mặt lúc nhìn cô gái kia khác một trời một vực vậy?".

A Mẫn liếc qua rồi nói: "Người ta là một đôi mà".

Thế là không ai dám nói thêm nữa.

Đến đêm, gần tới giờ đi ngủ, Chu Dao lại chạy tới, ngồi tót trên chiếc ghế nhỏ cao cao, gọi: "Ông chủ Lạc, em muốn uống sữa tươi".

Lạc Dịch thành thạo lấy một hộp sữa trên kệ, cắt miệng, đổ dòng sữa trắng ngà vào nồi nhỏ, đặt lên bếp cồn đun. Ngón tay anh xương xương, nắm chiếc muôi gỗ dài, chầm chậm khuấy sữa, hương sữa dần dần lan tỏa.

Chu Dao nằm nhoài lên bàn, đầu gối lên cánh tay, nghiêng đầu vui vẻ nhìn anh, vừa nhìn vừa khẽ lắc chân: "Ông chủ Lạc!”

"Hử?"

"Sau này, ngày nào em cũng muốn uống sữa tươi."

"Được." Không hiểu tại sao, giọng anh trả lời có vẻ đen tối.

Cô vui vẻ đung đưa chân, lại gọi nữa: "Ông chủ Lạc!".

“Hử?"

"Hôm nay, em nhớ lại những lời anh nói hôm ở cột trắng. Anh nói La Dự là người như vậy, nhưng em cảm thấy, cả anh cũng là người như vậy.”

Lạc Dịch thoáng cười: "Vậy ư?".

"Đúng thế!" Chu Dao gật đầu xác nhận.

Lạc Dịch khẽ khuấy sữa, thầm nhủ em cũng thế.

"Ồ đúng rồi, em chợt nhớ ra chị họ em và chồng chị ấy. Anh chị cũng là người như vậy."

Lạc Dịch quay sang nhìn cô.

"Anh rể làm việc oai cực, bảo vệ động vật hoang dã. Còn chị họ em là nhiếp ảnh gia rất nối tiếng. Có thể anh đã nghe qua, tên chị ấy là Trình Ca."

Lạc Dịch cảm thấy quen tai, nhưng không có ấn tượng lắm, ngược lại hỏi sâu hơn: "Mẹ của cô ấy thì sao?".

Chu Dao câm nín, khẽ lườm anh một cái, lại thoải mái nhún vai. "Bác gái em á, kinh khủng y hệt mẹ em vậy. Hai người đúng là chị em ruột có khác." Nói xong, cô cười khúc khích, một lát sau cười ha hả vang dội.

Anh không nói thêm gì nữa, tiếp tục chăm chú khuấy sữa. Chỉ chốc lát sau, sữa đã được hâm nóng. Lạc Dịch rót sữa vào cốc thủy tinh, đưa cho cô.

Cô cười tít mắt, cầm lấy cái cốc, uống chầm chậm, chốc chốc liếm sữa, lát lát lại nhe hàm răng đều như bắp cắn miệng cốc thủy tinh. Anh nhìn cô, chợt nhớ đến lúc mới quen. Chẳng qua anh đã được kiểm nghiệm cảm xúc khi bị hàm răng của cô cắn trên làn da từ lâu, thật là mê đắm khó quên.

Lạc Dịch nhìn cô, ánh mắt dần sâu hút. Chu Dao bị anh nhìn hồi lâu, mặt ửng đỏ, tim đập rộn ràng. Trong lòng đắc ý, cô hất cằm:

"Anh nhìn gì vậy?”.

Khóe môi Lạc Dịch hơi cong, giơ ngón trỏ khẽ vuốt chóp mũi cô.

Lòng Chu Dao như bị chạm nhẹ, hơi thở nghẹn lại, ngơ ngẩn nhìn anh. Thế nhưng anh lại cúp mi nói: "Bị nhọ rồi". Anh nhìn cô, như cười như không. "Em nghĩ anh đang nhìn chỗ nào của em?".

Chu Dao đỏ mặt tức giận, cau mày dẩu môi: "Hừ, đừng tưởng em không biết. Vốn dĩ làm gì có vết nhọ nào đâu, chẳng qua anh cố ý muốn chạm vào em thôi...".

Anh giơ ngón tay cho cô xem: "Đây là cái gì hả?".

Đầu ngón tay anh có vết nhọ đen sì.

Chu Dao nín thinh, mặt đỏ lên, hồi lâu sau trừng anh. "Anh phiền quá!".

Lạc Dịch cố nhịn cười, lấy giấy lau vết nhọ anh vừa len lén quẹt từ đáy nồi sữa để trêu cô.

Uống hết sữa, họ về phòng khóa cửa. Nhân lúc mùi sữa vẫn thoang thoảng giữa răng môi, anh cúi đầu ngậm lưỡi cô, nhẹ nhàng mút mát mơn trớn. Hơi thở quấn quanh, quần áo dần tuột, ván giường kêu kẽo kẹt.

Không biết vào lúc nào, tiếng reo vui của khách trọ vang lên: "Tối nay có tuyết à?".

Cơ thể Chu Dao mềm mại, tiếng rên dần dần bị che lấp. Từ trước đến giờ, cô luôn thành thật trên giường, không hề có lấy một câu dối trá, đau thì cau mày lẩm bẩm, thoải mái thì cười khanh khách ngây ngô, vui vẻ thì ngâm nga rên rỉ, còn luôn miệng gọi anh "Ông chủ Lạc", "Ông chủ Lạc". Lạc Dịch hàng đêm triền miên cùng cô gái ngây thơ tinh khôi ấy, không thể giữ nổi mình.

Ngoài kia, từng bông tuyết phiêu lãng giữa bầu trời, bay đến đậu tại góc cửa sổ phòng họ, dần dần tan ra rồi thấm ướt.

Cô gái run rẩy nằm trong lòng người đàn ông, tựa như đau đớn tựa như khát khao, bàn tay nhỏ cào nhẹ lên cánh tay anh, hàm răng cắn trên vai anh để lại dấu răng nhỏ xinh, khiến anh càng thúc mạnh, tiến công càng sâu.

Gian phòng ấm áp hương nồng. Mồ hôi lấm tấm trên làn da, nhỏ xuống theo cánh mũi của người đàn ông. Làn da trắng mịn của cô gái phớt hồng như cánh hoa. Người đàn ông thở dồn dập trầm thấp kèm theo tiếng hô, cùng quấn quýt thân thể với cô gái.

"Ông chủ Lạc!"

"Hử?"

"Em rất yêu anh."

Thật trùng hợp, anh cũng vậy.

Đêm khuya dần, tiếng người lặng đi.

Ngoài cửa sổ, trời đã hưng hửng sáng. Chu Dao tỉnh lại giữa đêm, mơ màng ngẩng đầu nhìn Lạc Dịch, sắc trời mờ mờ, cô không trông rõ gương mặt anh lắm, chỉ loáng thoáng cảm nhận được khuôn mặt yên bình say giấc của anh, thêm chút ôn hòa và yếu ớt mà đàn ông hiếm khi biểu hiện.

Cô cụp mi, nhích tới gần, khẽ cọ môi lên môi anh, hơi thở của anh ấm áp và đều đều.

Sao ngoài cửa sổ sáng vậy nhỉ, tuyết rơi rồi sao?

Ừm, tuyết rơi thì tốt. Sáng mai thức dậy, núi non được phủ thuần một màu trắng, đất trời cũng một màu trắng tinh. Cô phải xỏ giày đi tuyết kéo ông chù Lạc trượt tuyết mới được. Cô không sợ tuyết rơi, bởi vì lồng ngực ông chủ Lạc rất ấm áp.

Chu Dao mơ màng nghĩ rồi rúc vào lòng Lạc Dịch. Anh đang ngủ, cảm nhận được cô cựa quậy bèn vô thức ôm lấy cơ thể cô, kéo cô vào lòng chở che. Lồng ngực anh rất ấm, Chu Dao mau chóng chìm vào giấc ngủ say.

Núi rừng dân dần yên ắng, chỉ có từng bông tuyết bay là là, từng bông từng bông rơi trên núi, trên cành cây, trên phiến lá vàng; rơi trên cờ lungta ở khách sạn, trên viên đá cuội ngoài sân, trên bệ cửa sổ phòng Lạc Dịch.

Đêm đó, họ không nói về tình yêu, cũng không nói về tương lai, hết thảy như bông tuyết phiêu lãng trong năm mới, có cuộc đời bình thản của riêng nó, cứ vậy rơi xuống rồi trở về với đất mẹ.


HẾT



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.02.2018, 08:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 11:03
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 138
Được thanks: 239 lần
Điểm: 10.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vì gió ở nơi ấy - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 2
Truyện hay vô cùng tận luôn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn poohtran về bài viết trên: Mecotit, MỀU, Như Thanh, TT29, phan thị lan hương
Có bài mới 04.03.2018, 19:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 02.09.2016, 20:30
Bài viết: 31
Được thanks: 16 lần
Điểm: 1.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vì Gió Ở Nơi Ấy - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 2
MỀU đã viết:
Chương 47

Type: Mều


Cuối tháng Mười hai, Lạc Dịch cùng Chu Dao trở về Á Đinh một chuyến.

Khách sạn vẫn như trước. Tuy sắp bước sang thềm năm mới, nhưng bởi vì nhiệt độ trên núi thấp nên không có n

truyện rất hay và ý nghĩa , truyện của Nguyện Hi mk đã đọc nhiều cuốn nào cũng có cái hay sự lôi cuốn của riêng mình , mong rằng má Hy sẽ ra nhiều tác phẩm hay hơn nữa ...thanks Mều nhiều  :love2:  :love2:  :love2:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocanh234 về bài viết trên: MỀU
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diệp Y Ca, thuythuy1802 và 530 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 87, 88, 89

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 58, 59, 60

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

11 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Thiên thần xanh
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
thienthantuyet7040: Mình đang muốn tìm truyện cổ đại,xuyên không,nữ chính xuyên qua rất giỏi về y thuật,tính tình ăn miếng trả miếng,trong 1 lần vô tình cứu nam 9 bị thương và điều trị,nữ 9 có nói là nam 9 nợ nữ 9,,sau đó, do tình thế bị ép gả cho 1 người ăn chơi nên đã chấp nhận cầu cứu giao dịch với nam 9 và làm tiểu thiếp cho nam 9 để ko cần gả,mà bấy giờ,do trong phủ nam 9 đã có chính thê,và nhiều di nương khác,nữ 9 tranh đấu tới cùng do có sự hậu thuẫn của nam 9,nên sau khi sinh 1 đứa con trai,đã hạ bệ vợ trước của nam 9 và lên nữ chủ luôn,truyện tranh đấu rất hay,nữ 9 rất hung dữ,có khả năng lấy chổi chà đập bất cứ ai mà tới làm phiền,nam 9 tính lạnh lùng,nhưng rất cưng nữ 9,cố tình để nữ 9 quậy.Mn có ai bit truyện đó ko,thanks mọi người nha.
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 294 điểm để mua Gấu thiên thần
TrinhNữHoàngCung: Cầu bao nuôi chốn tàng hoa nhưng hại liễu :cry:
The Wolf: Hezzz* thở dài thường thượt *
Sam Sam: bần tăng nghèo lắm huhuhu
Xấu Hổ: Soam = sam á
Xấu Hổ: Phang mi???
Xấu Hổ: Đứa nào
Hạ Quân Hạc: Kao điên
Xấu Hổ: 2222
Kaori Hương: Helloooooo
Xấu Hổ: mãi mới mò đc
Xấu Hổ: chao ôi
Mía Lao: Ahihi bị ăn bom
LogOut Bomb: hakuha -> Độc Bá Thiên
Độc Bá Thiên: Sam bà bà sáng chói lóa @@
Mía Lao: Nà soam nui tui đi =,=
Bà là bà xê lại gần tui @.@ có í vs t sao
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Gấu thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu thiên thần
Độc Bá Thiên: ai gần mà đuổi xê :))
Mía Lao: =.,= bần tăng là kẻ tu hành k gần thế tục xê nhao ra
Độc Bá Thiên: Minh tỉ :wave:
Độc Bá Thiên: màu xám đẹp ghê... nhìn thấy mát ghê
The Wolf: ú ẹ ẹc (-)^(-)
Tuyền Uri: Lại ni nui hết cho :"> trym gia dô cùng rộng rãi
Độc Bá Thiên: có đủ tiền đâu mà giựt :))
cò lười: diễn đàn dạo này nhiều người giàu quá... Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.