Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

Chuyên án Kẻ đào hoa - Khang Yip

 
Có bài mới 11.07.2017, 12:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 11.07.2017, 11:44
Bài viết: 33
Được thanks: 0 lần
Điểm: 74.09
Có bài mới [Sáng tác - Trinh thám] Chuyên án Kẻ đào hoa - Khang Yip - Điểm: 9
CHUYÊN ÁN KẺ ĐÀO HOA


Tác giả: Khang Yip

Thể loại: Hiện đại, trinh thám

Tổng số chương: 32 chương

Tình trạng: Hoàn Thành

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn


Giới thiệu:

       Giữa ngày hè yên ả, một nữ sinh trung học bị cưỡng hiếp và sát hại dã man. Chỉ trong một thời gian ngắn, thành phố lại xảy ra thêm hai vụ cưỡng hiếp và sát hại nữ sinh cũng bằng cách thức tương tự...
          
        Một gã sát thủ bệnh hoạn thích cưỡng hiếp các nữ sinh xinh đẹp một cách "lãng mạn", rồi đoạt  mạng họ một cách tàn nhẫn, thậm chí còn quay phim lại gửi gia đình nạn nhân. Gã tự gọi mình là "Kẻ Đào Hoa" !
              
        Những ngày tháng vui tươi của các học sinh trẻ giờ đây chìm trong sự hoang mang lo sợ. Gã sát thủ vẫn tiếp tục chọn các nữ sinh xinh đẹp vào thú vui bệnh hoạn của hắn...
          
        Chỉ có điều gã không ngờ rằng tại ngôi trường trung học mục tiêu tiếp theo của hắn lại có một nữ sinh có khả năng đặc biệt là Thanh Hương, cô có thể mơ thấy các nạn nhân tiếp theo mà hắn sắp ra tay...
              
        Bằng khả năng đặc biệt của mình, liệu Thanh Hương có thể ngăn chặn và lật mặt được gã sát thủ bệnh hoạn này ?
        
        Vậy rốt cuộc Kẻ Đào Hoa này là ai, tại sao hắn lại sát hại nhiều nữ sinh vô tội ?



Đã sửa bởi KhangYip lúc 13.02.2018, 08:12, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.07.2017, 12:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 11.07.2017, 11:44
Bài viết: 33
Được thanks: 0 lần
Điểm: 74.09
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Kẻ đào hoa - Khang Yip - Điểm: 80
Phần dẫn 1: MÙA HÈ KHÔNG YÊN TĨNH


Ngày 15 tháng 7, năm 2016 - Giữa mùa hè.

Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ nằm ở phía Nam thành phố S, là một trường cấp 3 công lập, dù không phải là trường có nhiều tiếng tăm gì trong giáo dục nhưng nó nằm ở quận 5, quận tập trung rất đông dân cư nên rất nhiều học sinh chọn học nơi đây. Cũng vì là một trong vài trường cấp 3 công lập duy nhất ở quận 5 nên các phụ huynh đều đổ xô cho con em mình đi học thêm đủ thứ từ đầu năm lớp 9 để chúng có thể thi đỗ vào trường này. Trường cũng không quá lớn, có một cái sân rộng ba trăm mét vuông, các dãy phòng học chỉ có hai lầu, tất cả các bờ tường đều được sơn màu trắng nhưng đã đen dần do thời gian và do các tác phẩm của các "danh họa" trẻ ...

Sân trường mùa hè vẫn thế. Những cây phượng rụng đầy lá trên sân, đến trưa thì lại nghe tiếng quét lá xào xạc của cô lao công, các tia nắng oi bức của tháng 7 bao trùm khắp trường, nó như muốn tắm nắng mọi thứ trên sân lẫn các dãy hành lang lớp học, cả sân trường mùa hè đều mang một màu vàng óng quen thuộc.

Tiếng giảng bài mới của các giáo viên ê a khắp các hành lang lớp học như thường lệ. Đúng vậy, không gì tệ hơn đối với những cô cậu học sinh đó chính là nhập học sớm. Nhiền năm nay, có khi chẳng ai nhớ đã bắt đầu từ khi nào mà các trường học đã cho học sinh nhập học sớm từ... giữa tháng 7, tức chỉ nghỉ hè được gần hai tháng. Những ngày đầu năm này quả thật họ chẳng tiếp thu được bài mới là bao nhiêu, ai cũng nghĩ trong đầu là một hoặc vài tháng nữa vẫn phải đi học thêm, tới lúc đó mới bắt đầu tập trung học vẫn chưa muộn !

Dù sao, tất cả bọn họ đều nghĩ rằng năm học này cũng sẽ giống như những năm học trước, vẫn sẽ yên bình...


Thu Hà đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong lớp, cô gục cằm lên bàn tay mình đặt ngang trên bàn. Đang là tiết cuối mà lại là môn Văn, môn học đối với cô là cực kỳ chán, không chỉ riêng cô mà mấy đứa trong lớp cũng đang mệt mỏi chẳng thèm nghe giảng. Giáo viên dạy Văn đứng trên bục đang phân tích một bài thơ dài, giáo viên thì cứ giảng mà đám học sinh ngồi dưới đứa thì nghe, đứa thì nằm dài, vài đứa cuối lớp thì ngủ luôn từ nửa tiếng trước.

Thu Hà lấy điện thoại trong túi váy ra, đã 11 giờ 14 phút, còn một phút nữa là được "giải thoát", có lẽ cả cô và mấy đứa trong lớp đều đang mong chờ phút giây này như mong chờ đêm giao thừa.

Cô căng mắt đếm từng giây đồng hồ, chỉ còn mười lăm giây nữa... mười giây...năm giây.... và một giây....

Tiếng chuông tan học mà mọi người mong chờ cuối cùng cũng xuất hiện, nó reo lên thật to và dài làm tan đi cái không khí buồn tẻ này. Mấy đứa nằm gục một đống trong lớp nghe tiếng chuông đều tươi tỉnh hẳn như người bệnh nặng vừa uống được thuốc tiên, họ thu xếp tập vở một cách chóng, đứng lên chào giáo viên rồi lũ lượt ra về. Các học sinh lớp khác cũng bắt đầu ùa ra kín hành lang. Khác hẳn với không khí buồn ngủ chán nản 45 phút trước, giờ đây các học sinh ai cũng tươi rói, họ vừa đi vừa trò chuyện rôm rả những chủ đề giải trí khác nhau.

Thu Hà không chạy về nhà vội, cô đang chờ hai người bạn thân của mình là Lệ Quyên với Quế Chi cùng về chung, cả ba vui vẻ gặp nhau trước cửa lớp, rồi cùng bước đi.

Thu Hà là một cô gái năng động và xinh đẹp trong lớp, cô có nước da trắng trẻo, mái tóc uốn cong tự nhiên, đặc biệt cô có một thân hình rất nở nang ở tuổi này như các thiếu nữ trưởng thành.

Cô gái mở lời trước hai cô bạn: "Tụi bây coi cái phim Love Day mới ra chưa ?"

"Chưa, mà hình như nghe đồn hay lắm, chiếu hai tuần rồi tao chưa đi coi !" Quế Chi trả lời.

"Vậy chiều nay ba đứa mình đi coi không ?"

"Ừ được á, đi coi ở rạp Galaxy đi !"

Cô bạn Lệ Quyên im lặng ngẫm một lát, rồi mới bắt đầu lên tiếng: "Chiều nay chắc không được, tao phải đi học Toán rồi !"

Thu Hà mặt nhăn nhó. "Học cái gì lắm thế ? Mới đầu năm mà !"

"Ừ, gia đình tao bắt tao học từ bây giờ, để thi Đại Học sau này"

"Ôi giời, giờ mới đầu năm !" Quế Chi lặp lại câu nói của Thu Hà.

"Chịu, lớp 12 không học là không được !"

Quế Chi cười: "Số phận học sinh tụi mình khổ quá !"

Thu Hà nói tiếp một câu nửa đùa nửa thật: "Tao thấy giờ tụi bây lo kiếm thằng chồng nào đẹp trai giàu giàu đi, khỏi học khỏi thi nữa !"

"Thôi đi mẹ, đâu có dễ, con đâu có đẹp với quyến rũ như mẹ !" Lệ Quyên cười và đấm nhẹ vào vai Thu Hà.

"Mày đang khen tao đó hả ?" Thu Hà hí hửng

"Ừ, nên tới giờ tao vẫn "ế", không có nhiều trai theo như mày !"

Thu Hà vẫn đang cười hí hửng.

Quế Chi cười, nói tiếp: "Và cũng không quyến rũ được người ta như mày hồi đó !"

...

Nụ cười trên mặt Thu Hà bỗng tắt ngấm, Quế Chi che miệng.

Thấy hai cô bạn bỗng không còn cười nói nữa, Lệ Quyên thấy hơi lạ không biết chuyện gì xảy ra. "Sao thế ?"

Thu Hà cười hơi ngượng. "À...à... không có gì !"

Quế Chi quay lại chủ đề chính lúc nãy: "Vậy chiều mai mày đi được không Quyên ?"

"Mai hả ? Ừ được !" Cô gật đầu

Ba cô nữ sinh lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ như lúc nãy, từ kế hoạch đi chơi chiều mai đến bàn về đám con trai trong trường. Lát sau, ba cô gái với ba chiếc xe đạp riêng cùng chạy ra khỏi cổng trường, họ vẫy tay chào nhau rồi tách nhau mỗi người một hướng ra về...

Đối diện cổng trường nườm nượp học sinh ra vào là một xe bán nước giải khát. Một người thanh niên ngồi đó hút thuốc, lặng lẽ nhìn một cô nữ sinh trong ba cô gái vừa mới chạy xe ra khỏi cổng.

Người thanh niên ném điếu thuốc xuống đất, lấy giày dụi tắt. Anh đặt tờ mười nghìn đồng lên bàn, đứng dậy leo lên xe máy của mình... và bám theo Thu Hà.

Người thanh niên chạy xe máy theo sau chiếc xe đạp của cô nữ sinh khoảng mười mét. Miệng anh lầm bầm: "Con đĩ..."  



Về tới nhà, công việc đầu tiên Thu Hà làm là thay quần áo rồi nằm lên chiếc giường êm ái của mình nghỉ ngơi vài phút. Cô nằm dài lên giường, mặt hướng lên trần nhà, thở dài một hơi.

"Cái con nhỏ Quế Chi này ! Tự nhiên hôm nay nói lại chuyện đó, xém tí nữa là thêm con Quyên biết...!" Cô nghĩ thầm.

Thu Hà nhắm mắt, lấy tay bóp trán, những chuyện cũ ùa về...

"Rõ ràng lúc đó mình cũng có tình cảm với hắn, chứ đâu phải vì lợi dụng gì..."

Cô lắc đầu liên tục, rồi tự vỗ nhẹ vào đầu một cái.

Không ! Chuyện đã qua rồi, không nên nhớ lại làm gì !

Thu Hà ngồi lên bàn máy tính, cô mở trang Facebook trước tiên. Lướt một hồi qua các dòng status, hình ảnh của bạn bè hoặc của những trang người nổi tiếng, thỉnh thoảng cô bấm Like vài bài...

Hình như đang có chuyện gì đó, cứ vài phút là cô thấy một người bạn Share một status dài ngoằng. Gì thế nhỉ ? Ai đó vừa viết một bài "triết lí" về tình yêu nam nữ ? Một nhân viên công vụ đã lạm quyền ở đâu đó ? Hay là lại một vụ bê bối giáo dục ?

Rồi cô dừng lại trước một bài Share của một người bạn cùng trường. Người đăng status mà cô bạn đó Share là một người lạ, nội dung đăng lên khá dài và được hàng chục nghìn người Like, Comment lẫn Share ! Thu Hà đọc lướt qua một hồi, nội dung đại loại nói về cô bạn của người này bị bắt cóc trên đường đi học về ngày hôm qua, ngoài ra kẻ bắt cóc đã cưỡng hiếp và cắt cổ nạn nhân !

Thu Hà rùng mình, cô mở một trang web tin tức bên Tab khác, quả nhiên ngay trang chủ là mục Thời sự được nhiều người bình luận nhất :

Nữ sinh bị giết dã man, hung thủ gửi cả thi thể về gia đình !


Ngày 14/7, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn quận 5 thành phố S, nạn nhân là một nữ sinh tên L.T.T.D, lớp 12 trường THPT Nguyễn Huệ quận 5.

Theo lời khai của bố nạn nhân, gia đình đã mất liên lạc với T.D vào 11h30 trưa, giờ đó lẽ ra cô bé đã đi học về nhà, bốn tiếng sau khi không tìm thấy cô bé, gia đình mới báo cảnh sát. Đến tận 9h tối cùng ngày, ngay trước cửa nhà, gia đình nạn nhân phát hiện thi thể của cô bé đã bị cắt cổ nằm cuộn người trong một cái thùng giấy, trong thùng còn có một cái đĩa CD chứa video ghi lại toàn bộ quá trình hung thủ cưỡng hiếp và sát hại nạn nhân ! (Đoạn phim không được công bố)

Có thể nhận định rằng đây là một vụ án mạng nghiêm trọng nhất trong gần 20 năm nay, cơ quan chức năng đã vào cuộc và đang điều tra kẻ thủ ác...


Thu Hà phát hiện cô nữ sinh này học chung trường với mình ! Cô mở facebook xem lại bài đăng status của người đó, cô kéo xuống, quả nhiên có đăng kèm hình ảnh trang facebook của cô nạn nhân xấu số này. Thu Hà bỗng cảm thấy gương mặt cô bạn này quen thuộc, cô dí sát mặt vào màn hình để nhìn kĩ cái tên, và trố mắt kinh ngạc...


Giờ ra chơi hôm sau, gần như cả khối lớp 12 bàn tán nhau về vụ án mạng chấn động ngày hôm qua. Họ cũng nhanh chóng biết được cô gái xấu số đó đang học bên 12A6, cách lớp chỉ vài phòng học.

"Má, đúng ghê luôn !" Đám con gái đang bàn tán reo lên.

"Thằng này đúng ác, đã hiếp dâm còn giết con nhỏ rồi trả về lại cho gia đình nữa !"

"Ủa, trả về như thế nào ?" Một cô bạn thắc mắc.

"Cắt cổ con nhỏ xong bỏ vô một cái thùng các-tông, nó đem cái thùng để trước cửa nhà gia đình nhỏ đó, báo còn nói thằng đó còn bỏ một cái đĩa CD chứa video thằng hung thủ cưỡng hiếp nhỏ đó nữa !" Một cô bạn khác trả lời luôn.

"Má ác quá ! Đã cưỡng hiếp người ra rồi còn bắt gia đình xem cảnh con họ bị cưỡng hiếp nữa !"

Nghe xong đám con gái đứa thì trề môi kinh sợ, đứa thì che miệng. Những câu hỏi, những bình luận của các cô gái vẫn tiếp tục rôm rả.

Chuông reo vào tiết học nhưng tụi nó vẫn chưa vào chỗ, đợi cho đến khi cô giáo chủ nhiệm bước vào nhắc nhở cả đám mới bắt đầu giải tán mà về lại chỗ. Cô chủ nhiệm đặt cặp sổ sách lên bàn, nhìn xung quanh cả lớp học, chúng có vẻ gì đó đang sợ sệt và vài bàn vẫn còn bàn tán gì đó. Cô nhăn mặt ra vẻ thắc mắt chuyện gì.

Lệ Quyên ngồi gần bàn giáo viên nhất, nhân lúc cô chưa bắt đầu dạy học, hỏi ngay: "Cô ơi, cô biết cái vụ cái bạn ở bên lớp 12A6 chưa ?".

Cô chủ nhiệm hiểu chuyện, sáng nay bước vào trường đã nghe phòng giáo viên đồn rùm lên, cô cũng không muốn các học sinh lún sâu vào chuyện này mà phân tâm chuyện học.

"Ừ, cô có nghe rồi, nói chung việc này các em đừng quá lo lắng, để cho công an giải quyết, lấy tập ra đi !".

Cả lớp đã bắt đầu ngừng chủ đề và bắt đầu lấy tập vở ra như mọi tiết. Riêng Thu Hà thì từ hồi ra chơi đến giờ vẫn im lặng không bàn tán như bọn họ, bởi vì cô đã từng quen biết cô nữ sinh đó...


Đáng sợ, chấn động là thế, nhưng ba cô gái Thu Hà, Lệ Quyên và Quế Chi vẫn hẹn đi chơi chiều hôm đó. Thu Hà đã hẹn hai cô bạn lúc 3 giờ rưỡi chiều, tập trung ở một cửa hàng tiện lợi gần trường.

3 giờ 15.

Lệ Quyên là người đến trước, cô vẫn đi bằng xe đạp của mình, cô dừng xe trước cửa siêu thị, rồi ngồi xuống một cái bàn nhỏ đặt bên ngoài cửa siêu thị đó. Cô nhìn xung quanh hai bên đường, hai con bạn vẫn chưa đến, cô bấm tin nhắn: "Tao tới rồi đó, hai tụi bây tới chưa ?" Rồi gửi cho cả hai cô bạn.

Một phút sau, cô bạn Quế Chi đã trả lời tin nhắn: "Gần tới rồi !" Nhưng Thu Hà vẫn chưa trả lời.


Năm phút sau, Quế Chi đã đến bằng xe máy, cô cũng dừng xe cạnh bên xe đạp của Lệ Quyên.

"Con Thu Hà đâu ?" Quế Chi hỏi

"Nó chưa tới nữa !"

Quế Chi cũng ngồi xuống ghế. Lệ Quyên lại lấy điện thoại của mình ra, Thu Hà vẫn chưa trả lời tin nhắn, cô quyết định gọi. Thế nhưng cô không hề nhấc máy, Lệ Quyên đành nhắn thêm một tin nhắn cho cô: "Hai tụi tao tới hết rồi đó, mày tới lẹ lên !"


Đúng 3 giờ 30.

Thu Hà vẫn chưa thấy tới, cả hai cô gái bắt đầu sốt ruột.

"Trời ơi cái con này, hẹn đúng 3 giờ rưỡi mà chờ chưa thấy !" Quế Chi bắt đầu than

"Chắc nó đang bận gì đó..."

"Bận gì thì cũng phải gọi điện nói chứ !"

Lệ Quyên im lặng không tranh luận nữa. Lát sau hai cô quyết định vào trong cửa hàng mua ít nước uống và đồ ăn vặt đợi, hai người cố tình xem đồ để mua thật lâu, chủ yếu để giết thời gian.

Mua xong, hai cô gái lại bước ra khỏi siêu thị, Thu Hà vẫn chưa đến.

Hai người đành phải lại ngồi xuống ghế đợi. Lệ Quyên lấy điện thoại ra gọi tiếp, và vẫn không thấy cô bắt máy, cô chẳng muốn gọi nữa.

Hai cô gái lại trò chuyện trong lúc chờ đợi.

Lát sau Lệ Quyên sực nhớ đến chuyện hồi sáng, cô hỏi ngay: "Ủa, hồi sáng hai bây nói chuyện gì mà con Hà nhìn nghiêm trọng vậy ?"

"Chuyện gì ?". Quế Chi nhớ ngay đến cái chuyện kín với Thu Hà mà hồi sáng mình lỡ nói ra, cô ấp úng. "À...chuyện... tào lao ấy mà !"



Mãi nói chuyện cả hai cô gái đã quên mất giờ giấc, họ lấy điện thoại ra xem, đã hơn 4 giờ !

"Mẹ cái con này tính cho tụi mình leo cây à ?" Lệ Quyên gãi đầu

"Mày gọi cho nó thử coi ! " Lệ Quyên chỉ vào điện thoại Quế Chi.

Quế Chi bấm gọi, cô cầm điện thoại nghe một hồi, rồi lắc đầu.

"Kì vậy, hay gọi tới nhà nó thử ?" Quế Chi nói.

Lệ Quyên lại bấm máy gọi, lát sau thì mới có tiếng trả lời

"Alô ?". Một giọng đàn ông vang lên

Nhận ra giọng của bố Thu Hà, Lệ Quyên trả lời ngay: "Dạ alô chào bác, cháu là Quyên bạn Hà nè bác, cho cháu hỏi là Hà có ở nhà không ạ ? Chiều nay Hà hẹn tụi cháu đi chơi mà giờ lâu quá rồi chưa thấy tới !"

...

"Dạ...được rồi bác, cháu cám ơn". Lệ Quyên bỗng trầm ngâm.

Quế Chi lay cô bạn. "Ủa, sao vậy ? Nó đâu ?"

"Ba nó nói...nó ra khỏi nhà từ hồi 3 giờ rồi !"

Đâu ai biết rằng cô bạn sẽ không bao giờ có thể đi chơi với họ được nữa...

***


Thứ hai, ngày 18 tháng 7.

Khai giảng năm học - một trong những hoạt động có thể nói là rất ý nghĩa đối với các học sinh trẻ, đó là ngày tựu trường sau ba tháng nghỉ hè. Đây là dịp để bạn bè gặp lại nhau, cùng chia sẻ cho nhau nghe những niềm vui mà mình có được trong hè, cùng nhau ngồi dưới sân trường xem các tiết mục văn nghệ của lớp mình hoặc lớp khác và nghe bài diễn văn chân thật về ngày tựu trường của hiệu trưởng; ngoài ra họ còn có thể gặp giáo viên chủ nhiệm mới hoặc một, hai bạn bè cùng lớp mới. Và đấy là trước đây, còn bây giờ e là không còn như thế.

Nhiều năm trở lại đây thì các học sinh đã phải nhập học sớm hơn một tháng để ôn lại kiến thức và chạy bài ôn thi để lấy điểm Kiểm tra chất lượng đầu năm. Họ đã gặp lại nhau và đã bắt đầu vào chương trình học từ lâu, thế nên cái hoạt động khai giảng năm học "chính thức" vào tháng 9 có khi lại chẳng còn ý nghĩa mấy.

Hôm nay là ngày nhập học trở lại của các học sinh trường trung học phổ thông Lý Thái Tổ sau gần hai tháng nghỉ hè, muộn hơn so với trường Nguyễn Huệ một tuần. Thế nhưng hôm nay cả ba khối lớp 10, 11, 12 chỉ phải vào trường chào cờ đầu năm và nghe sinh hoạt dưới sân.

Thầy hiệu trưởng lên sân khấu phát biểu vài câu cũng như sinh hoạt một số vấn đề về năm học mới này. Các học sinh lớp 10 mới vào trường cảm thấy "mất hứng", đằng nào thì đến tháng 9 cũng phải tổ chức lễ khai giảng, thế thì tại sao giờ lại phải đi học sớm ? Đối với học sinh năm hai hay năm ba thì đã quá quen với cái "truyền thống" kì quặc này...


Mỹ Kỳ ngồi dưới chống cằm, mắt lim dim nghe những lời sinh hoạt nhàm chán của người thầy hiệu trưởng già. Hai năm qua có thể nói những lời sinh hoạt này chẳng thay đổi mấy, đa phần chỉ là sinh hoạt về nội quy cho đám lớp 10 mới vào, rồi nói về các môn học, ngày kiểm tra chất lượng đầu năm hay ngày nghỉ lễ Quốc khánh đầu tháng 9 sắp tới. Cũng như những học sinh lớp 12 hay lớp 11, cô chẳng hề muốn lãng phí buổi sáng chỉ để vào ngồi nghe như thế này.

Bỗng một cậu nam sinh cùng lớp ngồi cạnh lấy tay chạm nhẹ vào vai cô. "Ê, xíu mày có đi đâu chơi không ? "

Cô mở mắt từ từ, thở dài một tiếng. "Không !"

"Thế xíu tụi tao đi qua quận 7 chơi, mày có muốn đi với..."

"Lát tao về nhà !". Cô thừa biết rõ là cậu này đang có ý định tán tỉnh mình từ lâu nên trả lời cũng chẳng mấy nhiệt tình.

Mỹ Kỳ là một cô gái gần như đã có mọi thứ trong tay, cô là một tiểu thư con nhà giàu có, có vẻ bề ngoài xinh đẹp và thân hình quyến rũ. Ngay từ khi bước vào lớp 10 đã có hàng đống anh chàng học lớp trên "xếp hàng" ngỏ ý, nhưng cô chưa bao giờ đồng ý ai cả. Cô đặt ước muốn của mình cao hơn thế, cô thích được sánh đôi với một anh chàng điển trai, mạnh mẽ và có cuộc sống thú vị, hơn hẳn những cậu con trai tầm thường xung quanh. Đặc biệt những nơi cô thích lui đi đến lại là các quán bar, club, tiệc tùng sôi động, cô đã bắt đầu đi bar từ khi học lớp 9 và cứ đều đặn mỗi tháng đi một lần.

Do mấy tháng cuối năm lớp 11 bận học hành, hai tháng nghỉ hè cũng bận phải về quê với gia đình nên không thể đi được, cô đã hẹn đám bạn thân của mình đêm nay sẽ đi "quẩy tới bến"...


Giáo viên dẫn chương trình bước lên sân khấu, cầm micro thông báo rằng buổi "họp mặt" đầu năm đã kết thúc. Các học sinh bên dưới đã biết trước là hôm nay chỉ vào trường chào cờ đầu năm và nghe sinh hoạt, thế nhưng sau khi phải ngồi gần một tiếng đồng hồ dưới sân chán ngắt và nghe thông báo kết thúc thì chẳng ai giấu được vui mừng nữa.

Các học sinh nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế và ùa ra ngoài cổng trường, sau đó thì lại bắt đầu hẹn nhau đi chơi đâu đó lát nữa.

Riêng Mỹ Kỳ thì không quan tâm mấy đến các lời rủ rê của đám bạn trong lớp, cô chỉ thích đi chơi với đám bạn cũ của mình, cô đang mong chờ tối nay...


6 giờ 30 chiều, thời điểm mong chờ của Mỹ Kỳ đã tới.

Mỹ Kỳ mở tủ quần áo, ngẫm một hồi rồi lấy ra bộ quần áo ưng ý nhất. Cô mặc vào và đứng trước gương ngắm nghía, bộ áo này khá hở hang, cô cũng chẳng mặc áo lót. Cô ngồi xuống bàn trang điểm, lấy son phấn ra trang điểm một hồi lâu. Cô đã đi bar khá nhiều năm ngoái nên hôm nay phải giấu bố mẹ, cô lấy một cái áo khoác ra mặc che đi cái áo chỉ che nửa bầu ngực dưới của mình.

Mỹ Kỳ chạy xuống lầu, mẹ cô đang quét nhà dưới phòng khách, cô chạy thật nhanh ngang qua phòng để tránh bị mẹ thấy bộ mặt đầy son phấn lẫn bộ áo hở hang của mình.

"Con đi chơi nhé". Cô không quên phải xin phép mẹ.

"Soạn bài vở mai đi học chưa đấy ?"

"Dạ rồi !"

"Năm nay lớp 12 rồi, đừng có đi chơi nhiều quá !"

"Dạ !"

Đành là tiểu thư hay ăn chơi, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn giấu bố mẹ, giả vờ là một đứa con ngoan ngoãn trước mặt của họ.

Mỹ Kỳ xỏ giày, rồi mở cửa bước ra ngoài, hôm nay cô để bạn mình chở. Chiếc xe máy Exciter đời mới đắt tiền của cô bạn Đỗ Quỳnh đã chờ sẵn trước cửa, thấy Mỹ Kỳ ra ngoài mặc áo khoác, cô đã hiểu ngay rằng hôm nay cô bạn mình đang trốn phụ mẫu đi bar. Đỗ Quỳnh xuống xe mở cốp ra ngay, Mỹ Kỳ mỉm cười, cởi áo khoác ra bỏ vào cốp. Hai cô gái leo lên xe và chạy đi.

Chiếc xe máy chở hai cô tiểu thư trẻ mặc quần áo hở hang chạy trên con phố đêm. Mỗi lần xe dừng ở đèn đỏ là dịp các thanh niên trẻ lẫn những người đàn ông dừng xe máy khác phải quay đầu sang nhìn trộm, họ nhìn xuống phần da thịt ở những nơi thiếu vải che chắn. Hai cô gái chẳng quan tâm, cứ để bọn đàn ông ấy ngắm nhìn trong thèm khát, họ thậm chí còn thấy tự hào về cái thân hình quyến rũ của mình.

Chạy một hồi, Mỹ Kỳ đưa sát người lên hỏi qua vai Đỗ Quỳnh: "Ê, tụi kia tới chưa mậy ?"

Cô bạn Đỗ Quỳnh trả lời: "Giờ này chắc tới hết rồi !"

Mỹ Kỳ gật đầu, lại ngồi thẳng dậy sau xe máy.

Còn chừng mười phút nữa mới đến nơi, chạy xe nãy giờ cũng hơi im lặng nên Đỗ Quỳnh quyết định tìm chuyện để nói, cô quay đầu xuống nói qua vai mình: "Ê Mỹ Kỳ, mày biết đang có vụ chấn động hôm trước chưa ?".

Mỹ Kỳ không để ý tới tin tức mấy nên thấy lạ. "Là sao ? Vụ gì ?"

"Hồi tuần trước, có hai con nhỏ kia ở bên trường Nguyễn Huệ bị thằng nào đó bắt cóc với hiếp dâm !"

"Cái gì ghê vậy ?" Mỹ Kỳ trợn tròn mắt

"Ừ, mà hai tụi nó bị hiếp xong rồi còn bị cắt cổ, cho vô thùng rồi trả về tận nhà nó nữa, công an vẫn chưa điều tra ra !"

Mỹ Kỳ cười. "Mày sợ à ?"

"Không, tao chỉ nói để mình đề phòng thôi, thấy cũng ghê ghê !"

Hai cô gái gặp đám bạn bè mình trước cửa bar 'Yalky Bar', có cả nam lẫn nữ, những anh bạn nam ăn mặc sành điệu, còn những cô bạn thì cũng mặc những bộ quần áo hở hang không khác gì hai cô gái. Đám bạn bước vào trong, ai nấy đều phấn khích, chỉ trong năm phút, họ đã hòa mình vào dòng nhạc ầm ĩ...

Nửa tiếng sau, Mỹ Kỳ tạm dừng cuộc vui nghỉ mệt, cô ngồi xuống ghế quầy bar gọi một ly Cocktail. Trong khi chờ cô lấy điện thoại mở mạng lên, trên Facebook ngập tràn những bài Share về hai cô gái bên trường Nguyễn Huệ bị sát hại vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

"Thùy Dung, Thu Hà,..."

Bỗng cảm thấy một sự quen thuộc. Cô gõ tìm nick facebook để xem mặt hai cô bạn này... rồi trố mắt kinh ngạc.

Ly Cocktail vừa được Bartender mang ra.

Điện thoại cô bỗng reo lên, một số máy lạ gọi đến.

Ai thế nhỉ ?

Trong bar khá ồn nên cô quyết định cầm điện thoại vào nhà vệ sinh gần quầy bar nghe. Cô đứng dậy khỏi ghế, vừa bước đi được vài bước, bỗng số điện thoại gọi đến tắt máy ngay.

"Ai vậy trời ?" Cô thầm nghĩ chắc là gọi nhầm số nên họ tắt máy.

Mỹ Kỳ quay về quầy bar. Cô ngồi lại xuống ghế, lấy bàn tay vuốt ngực vài cái, thở một cách nhẹ nhàng, lúc nãy khi vừa thấy mặt của hai cô bạn kia, cô suýt làm rơi điện thoại...vì cô đã từng quen biết họ ! Cô nhắm mắt lắc đầu lia lịa, cố không nghĩ đến chuyện đó nữa. Cô tắt ngay điện thoại và cho vào túi xách, rồi nâng ly Cocktail lên thưởng thức.

Mỹ Kỳ không hề biết rằng vừa vài giây trước đó, đã có một người đi ngang qua và chạm tay vào miệng ly Cocktail của cô...

"Mỹ Kỳ, ra quẩy tiếp đi chứ, ngồi một mình vậy ?" Một anh chàng trong đám bạn ra gọi cô.

"Ừ ừ !". Nói rồi cô thanh toán tiền cho Bartender.

Sau khi uống hết ly Cocktail ngon tuyệt, cô đã cảm thấy thoải mái hơn, cô tiếp tục đến chỗ bạn bè mình. Vừa bước ra sàn...bỗng cô thấy hơi choáng, một cơn buồn ngủ ập đến, cô bắt đầu loạng choạng.

"Mỹ Kỳ ! sao vậy ?" Một cô bạn hỏi.

Mỹ Kỳ dụi mắt. "Tự nhiên tao thấy buồn ngủ quá, mắt muốn mở không lên luôn !"

"Nãy giờ mày có uống gì không ?"

"Có, nãy tao có uống một ly"

"Chắc là do rượu rồi ! Mà ly đó mày tự gọi hay có ai mời mày không thế ?"

Cô thấy như không thể chịu được nữa. "Hay là chở tao về đi ?".

"Sao vậy ? Mới vô có một tiếng mà". Một anh bạn nói

Cô bạn đấm nhẹ vào vai cậu ta. "Đừng có ép nó !".

Giằng co một hồi, họ quyết định chở Mỹ Kỳ về nhà. Đỗ Quỳnh hiện tại đang vui nên không chịu chở cô về, cuối cùng một cậu bạn trong nhóm bị các bạn "phân công" phải chở cô.


Anh ta dìu Mỹ Kỳ ra bãi giữ xe, tâm trạng chẳng vui vẻ gì.

"Mày khó chịu hả ?" Cậu hỏi.

BỘP !!!

Ai đó đã lấy tay bịt miệng cậu ta từ phía sau !

Cậu bạn giằng co kháng cự với hắn...vài giây sau, cậu như mềm nhũn cả người ra, nằm gục xuống đất.

Người thanh niên thở hồng hộc, nhét cái khăn cầm trên tay vào túi. Mỹ Kỳ cũng đã nằm hôn mê trên đất, hắn bế cô lên và chạy đi.

"Vui vẻ tí nha em !" Hắn thì thầm vào tai Mỹ Kỳ đang mê man...


Đã sửa bởi KhangYip lúc 04.02.2018, 13:18, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.07.2017, 12:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 11.07.2017, 11:44
Bài viết: 33
Được thanks: 0 lần
Điểm: 74.09
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Kẻ đào hoa - Khang Yip - Điểm: 41
Phần dẫn 2: Căn phòng lãng mạn


Thứ tư, ngày 12 tháng 10.

Lan Anh chăm chú viết những câu phân tích Văn của thầy đang đọc vào vở, trong khi đám còn lại trong lớp đang gật gù, ai cũng đang mong hết tiết. Cô học khá giỏi, bạn bè trong lớp đánh giá cô cũng rất dễ thương, thế nhưng từ trước đến giờ cô chưa đồng ý quen với bất kì chàng trai nào vì gia đình cô thuộc dạng nghiêm khắc, cô phải tuân theo những quy tắc của gia đình.

Tiếng chuông tan học reo lên, tiết học buổi chiều chấm dứt.

"Ta nghỉ nhé, ngày mai ta sẽ phân tích tiếp !" Thầy dạy Văn nói.

Lan Anh bấm ngòi bút bi thụt vào, cô nhét nó vào bóp viết của mình, các học sinh khác cũng đứng lên dọn dẹp cặp sách và nói chuyện òn ào rôm rả.

Cô đã dọn dẹp tập vở xong, vừa định cầm cặp đứng lên ra về thì một cô bạn bước tới hỏi: "Lan Anh, mai làm gì thế ?"

Lan Anh vốn chăm chỉ thế nên các tiết học sau cần chuẩn bị gì là cô nắm rõ nhất.

"Làm cái đề toán trong đề cương mà bữa mới phát, với học Sinh hai bài cuối"

"Cảm ơn !" Nói rồi cô bạn tung tăng đi ra cửa lớp, rồi nhập bọn với đám bạn thân đã đứng sẵn ở đấy.

Cô thở dài, trông chúng nó thật lạc quan làm sao, còn mình thì...

Đã lâu rồi cô chưa đi chơi thư giãn với bạn bè, do bố mẹ nghiêm khắc nên có khi cả năm chỉ được đi chơi vài ba lần, hơn nữa năm lớp 12 này lịch học của cô dày đặc hơn, mỗi lần về nhà là chỉ kịp tắm rửa ăn cơm rồi lại vùi đầu vào đống bài học.


Lan Anh bước ra ngoài hành lang và đi về phía cầu thang. Đối diện lối đi xuống cầu thang là cái bàn của thầy giám thị.

"Ủa, chưa về hả thầy ?" Cô mỉm cười nói.

Ngồi ở đấy là một người thầy giám thị trẻ mới về trường làm việc, vì thầy còn trẻ, lại có nét cười khá điển trai nên được nhiều nữ sinh để ý và hay bắt chuyện đùa giỡn, cả Lan Anh cũng thế.

Thầy dừng bút, mỉm cười lại với cô: "À chưa em, viết cho xong đống giấy tờ đã"

Lan Anh nhìn đồng hồ của mình ở cổ tay, vẫn còn sớm, với lại đám tụi nó cũng về hết rồi, sao mình không ở lại trò chuyện với thầy một chút nữa nhỉ ?

"Ngoài làm giám thị ở trường này, thầy còn đi dạy ở trường nào nữa không ạ ?"

Thầy giám thị trẻ lại cười: "Có chứ, buổi chiều thầy còn đi dạy thể dục ở một trường tư kia nữa, nhưng mà chiều thứ tư thầy không có tiết bên đấy nên chiều nay mới đi trực các em !"

Lan Anh cảm thấy rất vui vì hôm nay được trò chuyện một mình với thầy. Cô ngẫm nghĩ một lúc, rồi đánh liều hỏi: "Thầy có người yêu chưa hả thầy ?"

Thầy lắc đầu, cười ngượng: "Chưa ! Bận việc thấy mồ, thời gian đâu mà kiếm người yêu, với lại ai mà thèm quen thầy đâu chứ !"

"Sao không thầy, thấy thầy cũng... đẹp trai mà, thầy cũng sắp đến tuổi... lấy vợ rồi còn gì !"

"Tại sao con người đến tuổi yêu là phải yêu nhỉ, chẳng lẽ đến tuổi thọ trung bình là phải tự tử hết ?"

Lan Anh cười phá lên vì câu đùa. Hai thầy trò lại cứ tiếp tục trò chuyện, cười đùa qua lại với nhau. Lát sau Lan Anh mới nhìn lại đồng hồ mình. "Thôi cũng muộn rồi, em về nha thầy !"

"Ừ cũng trễ rồi, về nhà nhanh nhé, à mà em có phụ huynh đón hay là tự đi về thế ?"

"Dạ em có xe đạp thầy"

Thầy gật đầu. "Ừ, nhớ đạp xe về cẩn thận, bây giờ có thằng biến thái dữ lắm đấy !"

"Dạ vâng, cảm ơn thầy !" Rồi cô chạy xuống cầu thang.

Thầy giám thị trẻ viết cho xong đống giấy tờ làm việc trên bàn mình, rồi nó cũng được giải quyết xong sau một phút, thầy đứng dậy vươn vai. Thầy nhìn hai bên hành lang các lớp học im ắng, giờ này thì các học sinh đã về hết rồi, chỉ còn có một mình mình đang ở đây. Thầy cho đống giấy tờ và cây bút vào trong cái bìa hồ sơ, nhét cái bìa đó vào trong cặp của mình, rồi nhanh chóng đi xuống cầu thang ra về.


Lan Anh đạp xe trên đường về. Đường về nhà của cô phải đi qua con đường vắng người qua lại này thì mới về đến. Dù đã đi ngang con đường này cả chục năm nay, nhưng mỗi lần đạp xe về nhà buổi chiều tối thế này khiến cô vẫn cảm thấy rùng mình. Mấy tháng nay báo chí liên tục đưa tin đến ba cô nữ sinh của hai trường cấp 3 đã bị bắt cóc, cưỡng hiếp và bị giết trên đường về nhà khiến cô cảm thấy rất hoang mang. Cầu trời cho cái gã sát thủ biến thái đó đừng chuyển mục tiêu sang trường mình !

Cô lắc đầu, cố không nghĩ đến chuyện ghê rợn đó. Rồi cô nghĩ đến cuộc trò chuyện với thầy lúc nãy, cô vẫn còn cảm thấy rất vui...

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, một tiếng còi xe tải hú lên phía sau ! Cô hét lên một tiếng và ngã xe về một bên lề đường, chiếc xe tải vẫn cứ chạy thẳng rồi rẽ sang một đoạn đường bên phải.

Lan Anh chửi thầm một câu, may là người cô không bị trầy xước gì, chỉ có cái cặp cô bị văng ra đường. Cô bước đến chỗ cái cặp đang nằm lăn lóc trên đất và nhặt nó lên, phủi bụi vài cái.

Cô quay trở lại chiếc xe của mình cũng bị ngã, cô vừa cúi người xuống thì hai cánh tay khác xuất hiện, dựng ngay chiếc xe đạp của mình lên, người đó còn chống xe hộ mình.

"Em có sao không ?"

Là một giọng thanh niên, người này mặc áo khoác, đội nón, đeo khẩu trang che kín hết cả người. Anh ta chìa ra một miếng khăn giấy ướt, hình như là cho mình lau đất dính trên người.

Cô cảm ơn, rồi đưa tay định nhận lấy miếng khăn giấy ướt ấy...

BỘP !!!

Hắn ta chụp cái khăn vào mặt Lan Anh, tay kia thì giữ chặt sau đầu cô khiến cô không thể gỡ tay anh ta ra. Một thứ mùi kì quặc xộc vào mũi, vài giây sau cô thấy chóng mặt và buồn ngủ kinh khủng. Giẫy dụa một lúc lâu, Lan Anh thấy như không còn sức nữa, ngã vào lòng hắn.

...

Lan Anh dần mở mắt, cô không thấy buồn ngủ nữa. Hình ảnh trước mắt cô dần hiện ra, cô thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng, có điều quang cảnh trong phòng không phải phòng của cô. Cô nhìn xung quanh, vẫn chưa nhớ được đây là căn phòng của ai.

Lan Anh thấy hơi mỏi hai bên cánh tay...

SOẠT !

Là tiếng dây xích, cô thấy mình đang bị xích hai bên tay trên thành giường, do tay bị xích căng ra nên không thể ngồi dậy. Dưới thân người cô cảm thấy khá mát mẻ, cô phát hiện mình đang trong trạng thái không mảnh vải che thân !

"Ê !" Cô kêu lên một tiếng

Xung quanh không có tiếng trả lời. Cô giẫy dụa, không thể nào ngồi dậy được. Cô dần nhớ ra mình bị chụp thuốc mê lúc chiều.

"Cứu tôi với !!!"

Bỗng cô nghe tiếng bước chân ngày một gần hơn, phát ra từ bên ngoài cánh cửa ở góc phòng bên phải đối diện giường. Cánh cửa dần mở ra, một người gã thanh niên cũng đang trần truồng bước vào !

Tim Lan Anh đập thình thịch, cô dần hiểu chuyện gì đang xảy ra. Căn phòng được bật đèn sáng nên cô có thể thấy rõ cả thân người hắn, hắn không quá vạm vỡ, đeo một cái mặt nạ dạ hội che đi phần mắt.

"Không !!! Thả tôi ra !!! "Lan Anh hốt hoảng, lại giãy dụa.

Hắn mỉm cười: "Đừng hốt hoảng thế, anh chỉ muốn cảm nhận em thôi".

Hắn bước đến bên giường, mở hộc tủ lấy ra một cái hộp kim loại, hắn bấm nút, tiếng nhạc du dương lãng mạn phát ra từ chiếc hộp. Hắn nhắm mắt lại, đầu hắn cũng dần đung đưa qua lại theo điệu nhạc.

Lan Anh tiếp tục la hét không ngừng...

Hắn nhảy lên giường, nắm hai chân cô gái kéo thẳng ra. Hắn chồm lên người cô, lấy tay bóp vào cằm giữ chặt đầu sau đó hôn lên môi cô, lát sau hắn đưa cả lưỡi hắn vào miệng cô. Hắn dùng bàn tay xoa nhẹ vào bầu ngực cô, rồi kề miệng vào... cô không thể nào chống cự được. Hắn cứ mơn trớn cô như thế, dần dần xuống dưới...

Vài phút sau khi hắn đã cảm thấy đã đủ, hắn ngồi thẳng dậy, banh hai đầu gối của cô gái ra...

Lan Anh cảm thấy đau đớn kinh khủng, hắn cứ nhấp như thế, mặt hắn hơi ngước lên trần nhà, hơi thở gấp gáp. Hắn hưởng thụ cô gái tuổi mới lớn trong một căn phòng mát mẻ, xen lẫn là tiếng hét bất lực của cô gái cùng với tiếng nhạc du dương lãng mạn...



Bà Hoa bồn chồn đi lại quanh nhà, giờ này đã gần 9 giờ nhưng con gái của bà vẫn chưa về nhà. Con gái Lan Anh của bà 5 giờ 15 đã tan học, chậm lắm là 6 giờ là đã về tới nhà nhưng đã hơn ba tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Con của bà vốn ngoan ngoãn chưa bao giờ đi chơi sau giờ học với bạn bè mà chưa xin phép. Bà đã gọi mấy cuộc nhưng không thấy cô bắt máy, bà cũng gọi cho giáo viên của Lan Anh nhưng họ đều bảo không ai dạy thêm gì sau tiết học buổi chiều ở trường, bà cũng gọi luôn cho vài cô bạn thân và họ đều bảo rằng không hề đi chơi với cô. Ba tiếng sau giờ học không về nhà thì đi đâu ?

Bà Hoa cũng nghĩ đến việc Lan Anh đã có bạn trai và đã về nhà cậu ta chơi sau giờ học, nhưng rồi bà lắc đầu bỏ ngay ý nghĩ điên rồ đó vì bà quyết tin tưởng con gái.

Bà bắt đầu nghĩ tới những trường hợp đáng sợ, mấy hôm nay cả khu phố đang đồn rùm về chuyện đã 3 cô bé nữ sinh bị bắt cóc, cưỡng hiếp và giết chết, bà run lên sợ hãi. Một tiếng trước bà đã báo chuyện cho ông Hoàng chồng bà khi vừa đi làm về, ông dắt xe chạy ngay đến trường để tìm kiếm con, tới giờ vẫn chưa thấy gì.

Reeng !

Tiếng chuông điện thoại di động bà đang cầm sẵn trong tay reo lên, là ông Hoàng, bà gọi hỏi ngay, nhưng rồi kết quả làm bà thất vọng gục mặt xuống, bà bắt đầu khóc. Năm phút sau bà quyết định gọi lại cho ông Hoàng bảo rằng sẽ báo công an ngay bây giờ. Bà tắt máy rồi bấm số 1..1...

Tiếng chuông lại reo lên !

Bà Hoa mừng rỡ dụi nước mắt chạy như bay xuống nhà. Bà mở cửa, không thấy bóng dáng ai bên ngoài.

"Lan Anh hả con ?"

Bà quay đầu sang hai bên tìm kiếm bóng dáng cô con gái, nhưng không thấy gì ngoài khu phố vắng vẻ, bà lại một lần nữa thất vọng tràn trề. Ngay lúc định đóng cửa, bà phát hiện ra một cái gì đó, bà nhìn xuống dưới chân... là một cái thùng các-tông rất to.

Bà thắc mắc ai lại giao hàng cho nhà mình vào giờ này ? Bà cúi người xuống nhấc lên thử nhưng nó nặng lạ thường, bà quyết định mở cái hộp ra ngay tại đó. Vừa chạm vào miệng hộp dán một lớp băng keo, tim bà đập mạnh, linh cảm có chuyện gì đó bất thường, tay bà run run xé miếng băng keo dài ra, mở banh hai miệng hộp.

Bà Hoa trợn tròn mắt hét lên thật to, bên trong chính là Lan Anh con gái bà ! Cô vẫn mặc quần áo đồng phục, nằm cuộn người trong chiếc thùng chật chội, trên cổ và dưới đáy hộp dính đầy máu đã khô, đôi mắt cô nhắm nghiền, tóc tai rũ rượi, không còn thở nữa.

"Lan Anh ! tỉnh dậy đi con !" Bà Hoa vẫn bất lực ôm con gái trên tay, liên tục hét lên hỏi con trong nước mắt, bà ôm con khóc một hồi.

Vài phút sau bà mới nhìn lại trong hộp, thấy còn có một cái đĩa CD màu trắng nữa, bà Hoa lại nhìn con gái, hai chiếc nút áo trên cùng đã bung ra, nhìn kỹ bên trong hình như có một cái gì đó. Bà mở banh áo con gái ra, trong áo ngực, đúng hơn là nó được kẹp trong khe bầu ngực của Lan Anh, là một mảnh giấy nhỏ, bà kéo ra xem ngay, nội dung trong mảnh giấy cũng chỉ vỏn vẹn mấy chữ:

Cám ơn em, em sướng lắm
Kẻ đào hoa


Đã sửa bởi KhangYip lúc 22.01.2018, 08:45.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

4 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 61, 62, 63

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử

Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 324 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 860 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 553 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 525 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 499 điểm để mua Thuyền buồm
Phèn Chua: Ăn ở :v
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Nắng sẽ về bên môi em cười :love:
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
LogOut Bomb: Melodysoyani -> coki
Lý do: à nhon ss :v
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 474 điểm để mua Thuyền buồm
The Wolf: Đừng ai tranh với ta :> phải đấu cho đc. Ta hận :>
The Wolf: Chiếc thuyền ngoài xa :>
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 741 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 735 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 450 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 457 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 434 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 412 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 405 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 345 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3009 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1051 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Tim hồng bay

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.