Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 

Công chúa Bari - Hwang Sok-Yong

 
Có bài mới 18.12.2017, 10:28
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32613
Được thanks: 5108 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Công chúa Bari - Hwang Sok-Yong - Điểm: 11
11.


Sau Tết âm lịch mấy ngày, chị Syang đến tìm tôi ở Nail salon Tonkin. Tôi đang làm việc thì chị Bình đang ngồi nghỉ ở phòng đợi, chờ đến lượt làm, hé cửa chờ tôi nhìn ra. Tôi đưa mắt dò hỏi xem có chuyện gì thì chị ngoắc ngón tay, xỉa ra ngoài mấy lần. Vậy là có ai đó đang đợi tôi bên ngoài.

Tôi đắp khăn nóng lên chân khách rồi ra ngoài phòng đợi. Lúc đầu tôi không thể nhận ra được chị. Chị mặc váy ngắn, đi đôi bốt cao đến tận đầu gối, mặc chiếc áo khoác mỏng để hở đôi vai trần. Tóc để dài rẽ ngôi giữa theo đúng kiểu của phụ nữ Á Đông.

Chị ngồi bắt chéo chân, hất hông bằng một động tác kì cục rồi hỏi tôi. “Em khỏe chứ?”

Tôi không thể nhớ ra nổi nụ cười của chị. “Chị là ai... Xin lỗi vì em không nhận ra được.” Tôi lắc đầu lẩm bẩm thì chị nhỏ giọng trả lời:

“Chị là Syang đây.”

Tôi đang nghĩ xem Syang là ai thì chặn tay lên miệng. Chị thay đổi đến mức tôi không thể nhận ra được. Khuôn mặt trắng trẻo của chị giờ đã trở nên đen đúa, đôi mắt trong veo trước đây đã mờ đục và gương mặt trang điểm quá đậm. Tôi sững sờ cầm tay chị. Đúng lúc đó một cảm giác có lỗi ùa về.

“Em đã định liên lạc với chị mà lại quên mất. Em xin lỗi...”

“Chị chỉ định gặp em một chút thôi. Em có bận không?”

“Em không sao đâu.”

Chị kéo tôi tới quán trà bên kia đường. Tôi nhìn vào bàn tay đang đặt trên bàn của chị, lớp sơn móng đã bị tróc nham nhở, chiếc áo khoác cũng đã sờn chỉ. Chị nhìn ra phía quầy tính tiền rồi lại chăm chắm nhìn ra cửa có vẻ rất bất an.

“Chú Rhu đã chỉ chỗ của em cho chị.”

“Giờ chị có ở nhà đó không?”

“Đã chuyển đi chỗ khác... Nhưng tình cảnh cũng vẫn vậy thôi.”

Tình cảnh vẫn vậy có nghĩa là chị vẫn làm tại nơi đón tiếp đàn ông. Tôi đã cùng với chị trải qua nhiều cảnh, với mối quan hệ của mình tôi cũng không cần phải rào trước đón sau nữa.

“Chị đừng làm nghề đó nữa mà hãy tìm việc khác đi.”

“Không thể thay đổi được gì nữa rồi em à. Dẫu sao thì chị vẫn sống được đấy thôi.”

Chị nói vậy rồi đột nhiên để cả hai tay lên bàn ngả người về phía trước, quyết định nói những gì còn kìm nén.

“Cho chị mượn ít tiền đi, chị cần lắm. Chị không còn ai khác ngoài em... nên mới tìm đến em.”

Tôi không muốn nói đến chuyện đã trả hết phí vượt biên hay vẫn còn nợ bao nhiêu. Cả chuyện tôi phải được chủ nhà hàng Thượng Hải và chú Rhu viết giấy bảo lãnh mới được thoát ra nhưng biết đâu chị vẫn ở trong tay bọn rắn.

“Chị cần bao nhiêu?”

“Hai trăm bảng, không thì một trăm cũng được.”

“Bây giờ em không có nhưng em sẽ mượn cho chị.”

Chị Syang vẫn đợi ở quán trà cho đến lúc tôi vào cửa hàng mượn trước chú Thanh một trăm bảng và mang ra. Chị rót nước và uống liền hết hai ly. Khi tôi đưa ra năm tờ hai mươi bảng thì chị liền cầm vo lại rồi đứng lên.

“Giờ em cũng bận đúng không? Tuần sau chị sẽ trả cho em.”

Chị ra ngoài đường, vẫy tay chào rồi chạy nhanh về hướng tàu điện ngầm. Tôi đứng trên đường nhìn một lúc lâu nhưng chị vẫn không ngoái đầu lại.

Không yên lòng nên tôi đã gọi điện thoại cho chú Rhu trước khi hết giờ làm việc. Đang trong giờ nhà hàng chuẩn bị bữa tối nên không thể nào nói chuyện lâu với chú được. Tôi nói việc chị Syang tìm đến và hỏi xem dạo này chị thế nào thì chú nói lời xin lỗi tôi.

“Nó cứ nỉ non rằng nhớ cháu nên chú đành phải cho nó biết chỗ cháu làm. Con bé có vẻ hỏng rồi. Hình như còn nghiện nữa. Giờ cũng không thể về nước được. Thật tội nghiệp. Chú sẽ trả tiền đó cho cháu.”

Tôi trả lời không sao và hỏi chú xem có cách nào giúp chị được hay không nhưng chú chỉ thở dài.

“Nó phải có ý chí tự lập thì người khác mới tin và giúp đỡ nó chứ.”

Tất nhiên tuần sau chị Syang sẽ không đến. Mặc dù tôi không có ý nghĩ rằng sẽ nhận lại được số tiền đã cho mượn nhưng lại nghĩ đến chuyện sẽ đi tìm chị vào ngày nghỉ. Chỉ có vậy mới kể hết được nỗi lòng và giúp chị được điều gì đó. Mặc dù tôi đã tính như vậy nhưng thật khó lòng thực hiện.

Có lần tôi bị lỡ chuyến về tàu điện ngầm khi cùng chị Luna đi dự sinh nhật bạn. Chúng tôi lên xe bus đêm ở vùng gần Piccadilly Circus. Ghế đằng sau có nhiều cô gái trẻ. Cách họ mặc váy ngắn, trang điểm, và đeo đồ trang sức trông không được bình thường. Họ nói năng ồn ào, giữa những cô dựa lưng vào ghế ngủ, tôi nhìn thấy một cô gái người Á Đông. Cô ngồi một góc và thoạt trông như đang ngắm những cột đèn đường ngoài cửa sổ. Không biết cô có cảm giác được rằng có người đang nhìn mình không mà quay ra nhìn tôi. Chúng tôi chạm mắt nhau, vẻ mặt của cô ảm đạm đến mức tôi không thể chuyển hướng nhìn ra chỗ khác được. Khi cô xuống ở một đoạn đường vắng vẻ, tôi tiếp tục nhìn theo cô qua cửa sổ xe. Cô xuống xe và ngước lên nhìn tôi một lần nữa. Giây phút đó khiến tôi nhớ tới chị Syang. Có lẽ mối nhân duyên của con người là do trời định và con người ta kết nối ràng buộc lẫn nhau. Biết đâu nó lại được định hình như một mối tơ nhện chằng chịt.

Ali vẫn biệt tăm biệt tích. Hollya Sul đã lớn, có thể bò đi khắp mọi nơi, bám vào vật gì đó để đứng lên, rồi ngã xuống và khóc. Khi đi làm, tôi gửi con cho ông Abdull trên tầng hai, việc coi sóc Hollya đối với ông cũng khá vất vả. Có những lúc hai cụ cháu say sưa ngủ bên nhau trên giường. Ông đã nhờ các cụ già trong nhà thờ tìm giúp một người trông trẻ theo giờ, đó là con gái của người bán hàng tạp hóa. Ông chủ cửa hàng là người Pakistan kinh doanh cả thuốc lá và vé xe bus. Con trai ông còn đi học và con gái thì cùng bán hàng với bố mẹ. Cô con gái Ysya hứa sẽ trông Hollya vào giờ chiều khi mẹ cô thay cô trông hàng. Ông Abdull bảo rằng sẽ trả tiền trông trẻ nhưng tôi đã nghiêm túc từ chối. Dù sao con bé cũng là con gái của tôi, vả lại ông chẳng phải là đã tối mắt tối mũi vì con bé cả ngày rồi đấy thôi.

Khi tôi tới làm thêm tại nhà phu nhân Emille, cô Sara đang chờ tôi với vẻ mặt vui vẻ. Gần một tháng trời tôi không lui tới vì phu nhân Emille đã đi du lịch. Mỗi lần tới chỉ cần nhìn mặt cô Sara ở cổng thôi là có thể đoán được ngay không khí ở nhà đó đang như thế nào.

“Có chuyện gì vui vậy cô?”

Tôi hỏi thay cho câu chào của mình, và cô Sara trả lời ngay bằng giọng mũi.

“Nhà này đã xuất hiện một thiên thần.”

Trong lúc tôi còn ngơ ngác chưa hiểu ra ý tứ của cô Sara thì cô đã vội quay đi, nói.

“Cháu lên nhanh lên, chắc bà đang rất muốn khoe với cháu đấy.”

Chúng tôi vừa lên cầu thang đã nghe thấy từ phía phòng khách tiếng trẻ con cười nắc nẻ. Phu nhân Emille vừa vỗ tay vừa gọi gì đó. Chúng tôi đứng theo dõi cảnh đứa trẻ lon ton chạy trong phòng còn phu nhân thì đuổi bắt.

“À, Bari vào đây cháu, cháu lại làm quen với Toni, con ta đi.”

Trước khi đứa trẻ chạy tới, tôi đã ôm chầm lấy nó. Toni nhăn mặt lại, nghiêng người về phía cô Sara đứng cạnh đó và nhoài vào lòng cô. Cậu bé rất kháu khỉnh với mái tóc đen, mặt mũi sáng sủa và sống mũi cao, rất thẳng.

“Đưa Toni ra ngoài và cho thằng bé ăn gì đi.”

Nghe phu nhân Emille nói như vậy cô Sara liền ôm đứa bé đi xuống lầu. Phu nhân Emille và tôi cùng uống trà. Bà kể đã mang con của chồng mình và người đàn bà Thái Lan về nuôi. Trong thời gian người phụ nữ đó bị giam chờ ngày xét xử, đứa trẻ đã được gửi ở nhà người em chồng. Cách đây không lâu người ta gọi điện tới, bà do dự nhưng rồi cũng đích thân đến, gặp đứa trẻ xong thì quyết định đón nó về ngay.

“Lần đầu tiên nhìn thấy nó trái tim ta như muốn vỡ toang.”

Bà khoe mặc dù đã có một người con gái lấy chồng ở Úc, nhưng khi vừa mang đứa trẻ về thì nhà cửa trở nên sống động, bản thân dường như trẻ ra. Tôi nhìn quanh phòng khách, các bức rèm đã được kéo lên và gật đầu.

“Vâng, sẽ có nhiều điều tốt đến với bà. Ngay bây giờ không khí trong nhà đã rất khác rồi bà ạ.”

“Nhưng... có chuyện lạ lắm.” Phu nhân Emille nói.

“Sự căm ghét của ta đối với mẹ thằng Toni đã dần dần biến mất, bởi cô ta là người đã sinh ra thằng bé. Trước đây chỉ cần nghĩ tới thôi là ta đã cảm thấy sự sỉ nhục và cứ hễ nhìn thấy con gái châu Á nào là muốn rẻ rúng.”

Tôi mát-xa chân cho phu nhân Emille và cảm nhận được toàn bộ cơ thể bà đã bình ổn. Không biết có phải tôi cũng được truyền cảm giác đó từ phu nhân Emille hay không mà cái cảm giác bức bối, bất an, mất bình tĩnh của mình trước đây đã lắng xuống.

Đầu mùa hè, cách ngày đầy năm Hollya Sul một tháng, hôm đó trời mưa, mặc dù trời chưa tối nhưng bên trong cửa hàng đã bật điện sáng trưng. Bên ngoài trời mưa như trút nên bầu trời càng tối hơn, không khí lạnh lẽo và ảm đạm. Vì thế chú Thanh quyết định đóng cửa sớm và dường như mọi người ai cũng đoán ra được điều tất yếu này.

Tôi và chị Luna vừa bước ra khỏi cửa hàng thì thấy một người phụ nữ đang đứng trú mưa ở tòa nhà bên cạnh bước ra chặn lối. Lần này tôi nhận ra ngay.

“Chị Syang!”

Chị mặc một chiếc áo khoác giống áo của lính dã chiến cùng với váy, tóc chị bết lại như bị ướt mưa nhiều lắm.

“Chị đây.”

Một cách vô thức, tôi nắm lấy bàn tay chị.

“Chị về nhà em đi, thế này thì chị ốm mất.”

Tôi kéo chị vào dưới ô. Chị Luna vừa đi vừa liếc nhìn chúng tôi. Chị Syang bảo chúng tôi chờ trước một cửa hàng rồi đi vào bên trong. Chỉ đợi có vậy, chị Luna bèn hỏi tôi.

“Chị ta là ai thế?”

“Dạ bạn cùng quê với em.”

“Trông như người lang thang vậy, có sao không?”

“Chị ấy khó khăn nên mới vậy thôi. Em phải giúp đỡ chị ấy.”

Có vẻ như chị Syang vừa mua một bao thuốc lá. Ra khỏi cửa hàng, chị bóc gói thuốc, đưa một điếu lên miệng rồi vội vàng rít một hơi và nhả khói. Về tới nhà trọ, chị Luna về phòng mình ngay mà không nói tiếng nào. Tôi cũng cùng chị Syang về phòng của mình, nắm tay nắm cửa và gõ. Cửa phòng mở toang và Ysya vui vẻ đón chúng tôi.

“Hollya hình như biết giờ mẹ về ấy, nó không chịu ngủ mà quấy ghê lắm.”

Hollya Sul đang ngồi ở sàn bày la liệt các mảnh gỗ đồ chơi, thấy tôi vào liền bò ngay lại, vẻ mặt mếu máo không biết từ lúc nào. Tôi ôm con lên và tiễn Ysya ra về.

“Mắt con em đẹp quá.”

Chị Syang nhìn Hollya Sul trầm trồ.

“Chị chưa ăn tối đúng không? Mình cùng nấu ăn đi.”

“Chị ăn mì gói thôi cũng được em à.”

“Vậy sao? Thế à, em cũng hơi lo vì hôm nay trời mưa không đi chợ được.”

Tôi vừa luộc bình sữa cho Hollya vừa nhìn chị Syang, thấy chị định đưa thuốc lá lên miệng hút tôi liền nhắc nhở.

“Chị, nếu chị không chịu được thì ra sân hút đi.”

Chị có vẻ hoảng hốt, cho ngay thuốc lá vào túi và ra ngồi ở ghế phòng khách. Tôi cho Hollya uống sữa và ăn dặm, vừa thay tã mới cho con và vừa nựng nịu hát những bài hát ru con ngày xưa, một lúc sau thì con bé chìm vào giấc ngủ. Tôi quay ra thấy chị Syang đang nức nở.

“Chị, sao thế?”

“Nghe em hát ru mà chị nhớ tới hồi còn bé.”

Chị Syang lấy khăn giấy hỉ mũi, lau nước mắt rồi nói:

“Xin lỗi em vì chị không trả được tiền lần trước đã mượn.”

“Vâng, để từ từ rồi trả...”

Vừa ăn tối tôi vừa hỏi chị Syang chuyện này chuyện nọ.

“Bọn Bemdan vẫn còn làm khó dễ chị sao?”

“Không, khoảng được hơn một năm thì bọn chúng cho chị ở nhà khác và không động tới nữa.”

“Nếu không chịu được thì chị hãy khai báo với cảnh sát. Nếu bị trục xuất vì cư trú bất hợp pháp thì chị còn về được quê cơ mà.”

“Giờ chị không muốn về nữa, chị thích ở đây hơn.”

“Vậy thì chị đổi chỗ làm đi. Chị cũng tìm nơi mát-xa chân như em là được mà. Để em hỏi chú Thanh xem sao.”

Chị không trả lời mà phì cười:

“Muộn rồi.”

Chị tránh ánh mắt tôi và khẽ khàng nói:

“Sống ở đâu rồi cũng vậy thôi.”

Phải lâu lắm rồi chúng tôi mới nằm bên nhau.

Từ lúc tắt điện cho tới khi chìm vào giấc ngủ, chúng tôi đã nói với nhau không biết bao nhiêu chuyện từ khi tới thành phố này. Chuyện những thiếu nữ làm trong các cửa hàng ở gần đây đến từ châu Á, Nga, Đông Âu, những người con gái được gia đình dùng hết cách tìm về, thế mà không đầy nửa năm lại quay trở lại. Chuyện những người không có người yêu ngủ với bất cứ ai rồi nhận tiền, tin tưởng, dựa dẫm, vậy mà người yêu lại là kẻ thuộc tổ chức môi giới. Những câu chuyện có thể xảy ra ở bất cứ đô thị nào.

Trước khi ngủ chị Syang lẩm bẩm trong bóng tối.

“Dạo này có cố vắt óc ra cũng không thể nhớ nổi mặt anh Châu.”

“Châu, là ai ấy nhỉ?”

“Chồng chị... chia tay ở Talen ấy.”

Tôi cũng nói với chị bằng giọng buồn ngủ.

“À, anh ấy đã không lên được tàu.”

Chúng tôi không thể trò chuyện nổi nữa. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

Tôi nhìn thấy một bãi đất hoang vu không một bóng cây. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy ngạt thở, cổ khô cháy vì ánh mặt trời chói chang đổ nắng xuống bãi. Có ai đó ngồi bó gối trong một cái chuồng giống như chuồng gà được rào thép gai lởm chởm. Hai tay bị trói ra đằng sau. Không nhìn thấy mặt vì người ấy cúi gằm chỉ giơ lưng và hai đầu gối ra. Nhưng tôi nhận ra đôi vai quen thuộc. Chắc chắn đó là Ali. Tôi và hét lên.

“Ali, anh làm sao thế?”

Tiếng tôi không thể phát ra, tôi cũng không thể tiến tới chỗ anh được. Anh có vẻ không được ổn nên thân hình thỉnh thoảng nghiêng sang hai bên rồi lại ngồi ngay lại. Tôi liên tục gọi tên anh.

Tôi đứng trong một hành lang tối. Dọc hai bên là những vách ngăn có khoét những lỗ nhỏ. Mỗi ngăn nhốt những người đàn ông, họ trần truồng ngồi quỳ gối trong đó. Mỗi lần tôi gọi tên chồng mình thì họ lại ngoảnh mặt ra nhìn. Tuy nhiên tất cả đều không có mặt. Bóng đen đã che mất mặt họ. Đột nhiên tai tôi bắt đầu ghi nhận được âm thanh.

“Không được động đậy, không được nói, không được đứng lên, nhìn cái gì thế? Quỳ xuống, đồ chó, thằng bẩn thỉu.”

Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ và sự chống cự của nhiều người.

“Khát lắm, đau lắm, đói lắm, đừng đánh, đồ khốn nạn, mẹ ơi, em ơi, cứu tôi với.”

Tôi nhìn thấy Ali nằm co quắp dưới nền đất. Tôi lại hét lên.

“Mình ơi, em đây, Bari đây, anh dậy đi!”

Lúc này tôi biết rằng giọng nói của tôi văng vẳng bên tai anh. Ali cựa quậy rồi ngẩng đầu lên. Tôi lại gào lên thảm thiết.

“Đây, em đến đây rồi.”

Anh ngọ nguậy rồi đứng lên.

“Bari, Bari!”

Tôi nhìn rõ mặt Ali. Đầu anh bị cạo trọc, râu mọc rất dài nhưng cặp mắt to và vẻ nhút nhát vẫn còn đó. Nước mắt anh từ từ lăn xuống má. Cơ thể tôi như bị thổi bởi một luồng gió mạnh về phía bên kia hành lang tối, bóng tối nhanh chóng bao phủ.

“Ali...”

Tôi hét lên và ngồi bật dậy. Ngoài sân, mấy con chim câu hoang hót não nùng. Tôi quay sang nhìn, thấy chị Syang nằm quay lưng lại và đang ngủ. Tôi đã nhìn rõ khuôn mặt của Ali và không sao ngủ lại được nữa, cứ thế nằm ngây ra.

Cho đến sáng tôi không thể làm được gì. Hollya Sul đã tỉnh dậy và bắt đầu ọ ẹ vì đói, tôi đành phải dậy pha sữa và chuẩn bị đồ ăn dặm cho con, không thể xóa nổi hình ảnh gương mặt Ali đột nhiên hiện ra sống động trong bóng tối. Tôi để cho con chơi một mình dưới sàn và chuẩn bị đồ ăn sáng.

“Chị cùng ăn sáng đi.”

Tôi đánh thức chị Syang dậy, chị nhíu mắt và cố gắng lắm mới nâng nổi đầu.

“Chị thường không ăn sáng.”

Nói rồi chị lại nằm quay mặt sang phía khác. Tôi ăn cơm một mình rồi sang phòng chị Luna, nhờ chị chuyển lời với chú Thanh rằng hôm nay tôi không thể đi làm được, người tôi không được khỏe.

Mãi không thấy tôi lên nên ông Abdull bèn đi xuống. Tôi nói với ông:

“Hôm nay cháu không đi làm.”

Tôi định kể cho ông chuyện đã nhìn thấy Ali trong mơ nhưng kìm lại được.

“Ừ, có ai đến hả cháu?”

“Vâng, chị bạn cùng quê cháu tới chơi.”

“Ừ, vậy thì ông phải đi ra ngoài thôi, cũng lâu quá rồi.”

Chắc là ông sẽ đi nhà thờ hoặc ra công viên trò chuyện với bạn bè, cũng có khi đi gặp các cụ già sống gần đó. Tôi chơi với Hollya Sul và chuẩn bị đồ ăn cho chị Syang, mãi đến trưa chị mới dậy. Buổi chiều Ysya tới thấy tôi có ở nhà nên cô lại quay về. Ngày hôm đó tôi mới phát hiện ra chăn gối, thảm sàn bẩn đến mức nào vì đồ ăn uống của con rơi vãi. Tôi lột tấm trải giường, vỏ chăn, thu dọn quần áo của tôi và con bé, cũng được một bao to như bao quà của ông già Noel. Tôi nhìn Hollya Sul đang chơi mê mải trên sàn, đuổi theo con thỏ vừa được bấm nút chạy, thỉnh thoảng lại hét lên, bò qua bò lại giữa đống đồ chơi hay đống búp bê.

“Chị, em qua tiệm giặt bên kia đường giặt đồ chút nhé?”

Chị Syang đang ngồi uống trà cười rất tươi.

“Ừ, đừng lo, em đi đi.”

“Con bé khóc thì chị sờ thử tã, nếu thấy ướt thì thay tã cho nó. Rồi chị ôm và nựng nó một lúc nó sẽ nín ngay.”

Chị Syang đập đập vào bao quần áo và nói.

“Nhìn mà xem, con bé sẽ chơi một mình cả ngày đấy.”

Buổi chiều ngày thường nên tiệm giặt không có người mấy. Chỉ có một bà già cũng đến giặt chăn gối, thảm như tôi đang ngồi xổm trước máy giặt đang quay. Tôi cho đồ giặt vào máy, nhét tiền xu vào, bật nút xong thì đi ra ngoài đến cửa hàng Sailzburi cách đó mấy dãy nhà để mua đồ ăn. Mua đồ cho bữa tối xong về tới tiệm giặt thì cũng đã gần xong. Đợi khoảng một tiếng nữa cho đến khi máy sấy khô đồ tôi mới ra khỏi tiệm giặt. Khi vừa ngoặt vào ngõ hẻm trong khu không hiểu sao tim tôi thắt lại. Đường sá vắng vẻ và nhà hai bên đường trông như nhà hoang. Một tay vác đồ giặt, một tay xách túi đồ ăn tôi bước đi thật nhanh. Cho túi đồ giặt xuống, một tay rút chìa khóa định cắm vào ổ khóa không hiểu sao tay tôi run lên bần bật. Vừa mở cửa ra tôi hét lên a, a và bịt miệng lại. Hollya Sul nằm sõng sượt trước cầu thang như con búp bê bằng vải nhăn nhúm. Tôi vội vàng ôm con lên.

“Sul à, Sul à!”

Đầu đứa trẻ ngật ra đằng sau. Tôi thét lên mấy tiếng nữa nhưng tòa nhà hình như không có người nên không ai ngó ra cả.

Đưa tới bệnh viện, người ta nói rằng con tôi đã chết, tôi bần thần không thể nào tin nổi. Ông Abdull tới trễ, cầm cánh tay tôi kéo đi nhưng tôi ngồi im bất động không nhúc nhích, cũng không rên rỉ khóc lóc. Ông ôm vai tôi lắc và nói.

“Con à, con biết rõ mà, hồn của Hollya không ở đây. Nó đã về nhà và đang đợi chúng ta đấy.”

Lúc này tôi mới vùi mặt vào ngực ông và khóc.

Tôi về phòng và nhìn quanh, căn phòng đã bị lục tung. Chị Syang đã lục tung căn phòng khi tôi vừa đi khỏi. Nhìn thấy ngăn kéo tủ đựng quần áo bị trật ra ngoài, tôi hiểu chị đã phát hiện ra nơi cất tiền dự phòng của nhà tôi. Khi chị Syang vội vàng đi ra thì Sul cũng khóc, bò lên cầu thang tầng hai để lên nhà ông, nơi con bé vẫn thường lên đấy chơi.

Mới đầu tôi nghĩ cuối cùng mình cũng nhìn thấy khuôn mặt Ali trong mơ nhưng sau này tôi mới biết đó là điều ngược lại. Ali đã tìm đến để cảnh báo tôi bằng khuôn mặt đau khổ, hoảng hốt, nhăn nhó.

Chôn Hollya xong, suốt hai tuần tôi không bước chân ra khỏi cửa.

Mới đầu tôi định hỏa táng con nhưng ông Abdull e dè phản đối rằng do Hollya là con gái đạo Hồi nên không thể để mất hết cả thể xác được. Con bé được chôn trong khu mộ Hồi giáo do nhà thờ quản lí.

Tôi không đến chỗ làm mà chỉ ở trong phòng. Trên tủ quần áo và ngăn để đồ lặt vặt tôi nhìn thấy những bộ quần áo dễ thương của Sul. Tôi nhặt con búp bê bằng cao su và ấn vào bụng. Nó liên tục phát ra tiếng ‘I love you mummy, I love you mummy...’ Tôi ôm chặt con búp bê vào ngực, ngồi phịch xuống khóc, rồi gom hết quần áo lại đổ vào cái túi vải đựng đồ giặt. Tôi ra ngoài sân châm lửa vào tờ báo rồi đốt hết tất cả. Khi bén lửa thì quần áo biến màu và cháy thành tro, tôi lại khom người ngồi phịch xuống đất. Dù tôi đã bịt miệng lại nhưng âm thanh như rít lên trong lồng ngực tự động bật ra ngoài.

“Syang, tôi hận chị.”

Mãi sau này tôi nhận ra, Syang chỉ là người đã mở bung những thứ tôi đã cất giấu sâu trong ngực mình, đó là sự uất hận về tất cả mọi điều đã làm tôi đau khổ trong suốt quãng thời gian qua.

Mấy ngày đầu, chị Luna ghé vào và cố gắng giúp tôi khuây khỏa nhưng tôi không nói gì, chị cũng không đáp lại. Tôi chỉ uống nước, cả ngày nằm trên giường, có khi đặt ghế bên cửa sổ ngồi trầm ngâm. Ông Abdull thỉnh thoảng mang đồ ăn xuống cho tôi nhưng tôi không nhúc nhích, chỉ nằm quay mặt vào tường. Có lần không biết có phải ông bực bội hay không khi nhìn thấy đĩa thức ăn hôm trước ông mang xuống đã khô lại từ lúc nào. Ông nói:

“Con người ai rồi cũng phải chết. Bị tai nạn chết, ốm chết, hay tự tử chết, tất cả cũng đều là sự khởi đầu. Hollya sẽ bắt đầu lại. Cháu cũng phải đợi đến lúc đó thôi.”

Lần đầu tiên tôi mới mở miệng.

“Cháu chưa từng làm bất cứ điều ác nào, tại sao thần thánh lại luôn bắt cháu đau khổ? Cháu tin và dựa dẫm vào điều đó thì khác cái gì?”

“Thần thánh chỉ lặng lẽ quan sát chúng ta. Không có màu sắc, hình dạng, nụ cười, nước mắt, không ngủ, không lãng quên, không bắt đầu, không kết thúc nhưng lại có mặt ở bất cứ nơi đâu. Bất hạnh và khổ đau chính là những tội lỗi mà ta đã gây ra trước đó. Nó xuất hiện bằng sự thăng trầm để dạy cho ta sống một cuộc đời tuyệt diệu. Cho nên ta phải thắng, phải sống và hưởng thụ vẻ đẹp của cuộc đời. Đó chính là điều thần thánh mong ở chúng ta. Cháu hãy ăn uống và tìm lại sức sống đi.”

“Ông cứ để cháu một mình đi.”

Tôi hét lên và ông Abdull bèn mang đĩa đi ra cửa.

Trước khi đóng cửa ông còn nói:

“Khi vợ và hai con gái ta bị giết, vừa rời Jammu & Kashmir ta cũng oán thần thánh y như cháu bây giờ vậy. Tại sao thần thánh lại mang tới đau khổ cho người lương thiện. Con người tuy sống trên đời nhưng đã bước vào địa ngục trần gian mất rồi. Sự căm ghét đó chính là địa ngục mà mình tự xây nên. Thần thánh im lặng đợi chúng ta giải quyết vấn đề của mình và bước đến gần Người hơn.”

Cửa phòng đóng lại, sau khi ông Abdull đi ra tôi nằm vật trên giường.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: heocon13
     

Có bài mới 18.12.2017, 10:29
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32613
Được thanks: 5108 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Công chúa Bari - Hwang Sok-Yong - Điểm: 11
12.


Trần nhà mở ra và tôi lơ lửng trong không trung một cách nhẹ nhàng. Cũng như mọi lần, tôi lại nhìn thấy con đường trắng. Khi tôi đi như lướt trên đường thì con Chinsung lại vẫy đuôi và đứng chờ tôi. Tôi lao vào Chinsung định ôm lấy nó thì Chinsung khẽ khàng lùi lại.

“Tớ buồn quá, tớ không thể sống nổi. Hãy an ủi tớ đi.”

“Bari à, không sao đâu. Cậu sẽ vượt qua được hết.”

Con Chinsung truyền ý nghĩ cho tôi như vậy và chạy lên đằng trước. Tôi theo nó và lại như lướt đi trên con đường trắng. Chúng tôi tới một bờ biển phủ đầy cát trắng và thấp thoáng những tảng đá to. Bà mặc áo trắng đứng quay lưng về phía biển. Gió thổi tà áo bà bay phất phơ. Tôi chạy tới và đổ vào lòng bà, bà nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

“Bà ơi, cháu mất cả gia đình, giờ lại mất cả chồng lẫn con nữa.”

Tôi òa lên khóc, bà vỗ vỗ lưng tôi.

“Cháu hãy nhìn thế giới kia. Những người đi qua đi lại trên đường, giây phút đó qua đi thì họ cũng chẳng còn ở đó nữa. Cháu hãy nghĩ tới những người gặp hôm qua, hoặc chỉ vừa lúc nãy thôi. Họ cũng không còn ở đó nữa. Không còn nghe thấy tiếng và nhìn thấy bóng dáng của họ. Sul con gái cháu giờ cũng đã đến đây rồi.”

Bà nói như vậy và xoay vai tôi lại. Sul đã đến đứng sau lưng tôi. Cũng như bà, Sul mặc áo Jogori[32] nhỏ như một con búp bê đang đứng bên cạnh con Chinsung. Tôi dang hai tay ra tiến tới định ôm lấy Sul nhưng con tôi cũng giống như Chinsung, lùi lại đằng sau. Tôi vội vàng tiến tới thì Sul cũng lùi lại bằng khoảng cách như vậy. Bà tôi nói.

“Cháu đừng cố làm gì. Thể xác mà cháu gìn giữ trên trần gian đó không phải là của cháu. Nó là nhà của linh hồn cháu. Khi rời bỏ thể xác mà đi thì cháu cũng giống như chúng ta thôi. Buồn vui hay đau khổ, tất cả đều thuộc về trần gian.”

“Nếu vậy thì cháu cũng muốn rời khỏi nơi đó.”

“Không được, cháu vẫn còn nhiều việc phải làm. Trên đường đi cháu sẽ gặp rất nhiều người và họ đặt ra những câu hỏi cho cháu.”

“À, ngày xưa công chúa Bari cũng nói rằng sẽ về thế giới bên kia tìm hiểu đúng không ạ?”

“Ừ, ừ đúng vậy. Và còn phải tìm nước trường sinh nữa.”

Bà nhìn ra biển và trên biển xuất hiện một chiếc thuyền Chosun làm bằng gỗ. Chiếc thuyền to gấp năm lần, mười lần tôi, cột thuyền gắn hai chiếc buồm và trên đó hạ xuống chiếc thang bằng mây để tôi có thể leo lên đó. Bà đẩy lưng tôi.

“Cháu lên đi.”

Con Chinsung nhảy lên thang trước. Tôi cũng theo sau nó. Khi tôi quay lại nhìn, bờ biển biến mất, chỉ còn con thuyền nổi lên trong bóng đêm. Con thuyền không trôi trên nước mà như bập bềnh giữa khoảng không. Chúng tôi đứng trước mũi thuyền. Con Chinsung cho tôi biết:

“Đầu tiên là biển lửa, sau đó là biển máu, đi qua biển cát sẽ tới một thành lũy bằng thép.”

“Đó là đâu?”

“Cuối trời Tây.”

Khi đi qua bóng tối, là bắt đầu biển lửa với những lưỡi lửa cháy rừng rực. Lửa ở hai bên nơi con thuyền đi qua cháy rực lên, từng cuộn khói đen cay xè mắt bao vây hết trước sau. Trong biển lửa, tôi không nhìn thấy bóng dáng nào mà chỉ ghi nhận được những thang âm. Âm thanh ầm ầm của lựu đạn, tiếng súng liên thanh, tiếng máy bay, tiếng trực thăng, xe tăng, xe bọc thép nghiến xuống đường ken két và súng nổ ầm ầm. Tiếng thét rú của phụ nữ và trẻ em. Những tiếng thét rời rạc.

“Tấn công phía trước!”

“Giơ tay lên không được động đậy.”

“Vì đức thánh thần vinh quang!”

“Bắn, giết, đập phá, tiêu diệt hết đi.”

“Chúng ta thắng rồi, vạn tuế, vạn tuế!”

Biển lửa và khói đen biến mất, thuyền lại đi trong bóng tối một lúc lâu. Tiếng ồn ào thưa dần.

Những âm thanh chói đến mức tôi bịt tai lại rồi vẫn còn cảm giác như tai muốn nổ tung.

“Ôi, kinh khủng quá.”

Con Chinsung truyền suy nghĩ sang tôi.

“Đó chính là địa ngục trần gian mà các cậu dựng lên đấy. Vì thế mà ở đây cũng giống y như vậy.”

Bầu trời dần dần rực lên ráng đỏ như sắp tối, bên dưới là những ngọn sóng máu đen đặc. Thuyền đang đi trên biển máu. Chúng tôi bắt đầu nhìn thấy những tòa nhà mờ tối như bầu trời đô thị phía đằng xa. Tôi hỏi con Chinsung.

“Kia là thành phố nào thế?”

“Đó là những con thuyền của cõi trên. Chúng đang đậu trên biển máu.”

Khi tới gần, trước mắt chúng tôi là những con thuyền màu xám với hình dạng khác nhau đang di chuyển qua lại. Qua ánh đèn mờ mờ thắp trên boong, tôi nhìn thấy những người đàn ông, đàn bà và những đứa trẻ trần truồng, cũng có người khoác những bộ quần áo rách bươm. Trong đó có những người chết đói mà tôi đã gặp trên đường và trong xóm núi giữa Musan và Buryong; tôi nghĩ thể nào cũng sẽ nhìn thấy chị Hiền và những người khác trong gia đình nên cố gắng ngoái đầu nhìn cho thật kĩ.

Tôi thấy gia đình mình. Chị Trinh, chị Thục cùng mẹ bị đày lên Buryong cũng có ở đó, thêm cả chị Hiền bị chết cóng trên núi. Vậy là tất cả đều đã chết. Cũng giống như tôi vừa mơ vừa biết mình đang mơ, tôi ý thức được rằng nơi này chỉ là ảo ảnh của thế giới khác. Tôi cất giọng.

“Mẹ ơi, các chị ơi, Hiền ơi!”

Nhưng mọi người chỉ chú mục về phía trước, dường như không nhìn thấy tôi.

Các cảnh tượng liên tục thay đổi và mọi thứ trên những con thuyền ấy dần dần được phơi bày rất rõ. Người da trắng, da đen, da vàng, đủ loại màu da, nhân chủng đang ở trên thuyền. Con thuyền với tất cả các linh hồn trên đời này, người chết đói, chết bệnh, chết vì đau khổ, chết khi đang làm việc, chết vì bị đánh, chết nổ, chết cháy, chết đuối, chết vì mòn mỏi. Đằng trước thuyền có ai đó đang vươn người ra ngoài và hét lên.

“Hãy trả lời ngay đi, vì sao mà chúng tôi phải chịu đau khổ như vậy? Tại sao chúng tôi lại ở đây?”

Tôi nhận ra người vừa hét lên là bà Beki liền hỏi lại.

“Quang cảnh này là gì thế? Tại sao mọi người lại ở cùng một chỗ vậy?”

“Đây là cảnh tượng trong đầu cháu đấy. Đừng quên câu hỏi của ta.”

Tôi hướng về phía con thuyền đang xa dần về hướng ngược lại, hét lên.

“Khi quay trở về tôi sẽ cho biết.”

Lại một con thuyền khác trôi qua. Con thuyền đỏ thẫm đang từ từ trôi tới, trên boong, đuôi thuyền và mũi thuyền thắp đuốc lập lòe.

Trong thuyền là những người vác thương, vác cung tên, cầm dao, cầm súng, đang đứng xếp thành hàng. Những con người ngoi ngóp thở, tóc tai rũ rượi, cánh tay, chân bị cắt rời, cổ cũng lìa ra, mặc quân phục nhuốm máu, đeo băng, chống nạng, bịt mắt.

Trong thuyền, tôi nhìn thấy cả ông nội và bố của phu nhân Emille, thấy quân Mỹ và cả quân Anh, gặp lại cả Usman em chồng tôi. Usman râu dài đội mũ tròn màu trắng, cất cao giọng hỏi tôi.

“Bari, hãy cho tôi biết tại sao kẻ ác trên đời này lại thắng? Tại sao chúng tôi lại ở chung với kẻ thù tại đây?”

Tôi hét lên trả lời với Usman.

“Khi nào quay trở về tôi sẽ cho biết.”

Con thuyền của tôi đang lướt chầm chậm qua biển máu. Một con thuyền khác phía đằng xa từ từ tiến lại. Con thuyền đen kịt từ buồm cho tới hai mạn thuyền.

Đứng trong thuyền là đôi nam nữ đeo thuốc nổ lủng lẳng phía trước, miệng mím chặt. Người đàn ông toàn thân trần truồng vì bị cháy, cái cơ thể ấy không còn được nguyên vẹn mà trông như đàn ruồi nhặng bay trên không trung chắp lại thành hình người.

Những người đàn ông già, trẻ để râu dài với vẻ mặt ngoan cường, những người phụ nữ với gương mặt đầy lo toan đang đội khăn Hijab, những người phụ nữ có khuôn mặt rúm ró như thể bị cháy, toàn thân bị đốt đầy vết thương đỏ và sưng phù. Những người phụ nữ quần áo lùng bùng quanh người, khăn Burka[33] che mặt. Người đàn ông lạ mặt đeo thuốc nổ trước ngực huơ huơ nắm đấm, hỏi.

“Hãy nói về ý nghĩa cái chết của chúng tôi!”

Người phụ nữ trùm khăn Burka đứng bên cạnh thì thầm.

“Hãy cho tôi biết ý nghĩa cái chết của tôi.”

Tôi không thể hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó nhưng vẫn trả lời

“Khi quay trở về tôi sẽ nói cho.”

Lại một chiếc thuyền khác trôi đến. Trên thuyền đó không có ánh lửa, không có ánh sáng, chỉ lặng phắc như không hề có người. Trong bóng tối tôi ghi nhận lờ mờ một hình thể.

Rồi tôi nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo trong sự im lặng đó. Hiiii, hô hô hô. Những người quản lí đã đưa bố tôi đi, những người đàn ông đuổi chúng tôi ra khỏi nhà, có cả những người đàn ông đã hành hạ và mang bán chị Mĩ đi khi chị một mình vượt sông Duman. Những người đàn ông mà tôi nhìn thấy trên tàu vượt biên cũng đang ở trên con thuyền này. Bọn đàn ông Bemdan, những kẻ đã nhét chúng tôi vào container, những kẻ cưỡng hiếp phụ nữ trên con tàu trong bóng tối, cả bà béo đã khinh khích cười khi nhìn thấy bộ ngực phẳng lì của tôi.

À, à, đáng sợ và đáng căm ghét hơn ai hết là khuôn mặt của Syang, méo mó, đang trừng mắt nhìn tôi. Chị ta hướng về phía tôi trên con thuyền đang lướt qua và hét lên.

“Đây là con thuyền chứa toàn những kẻ mà em khinh ghét. Khi nào thì bọn tôi được giải thoát?”

Tôi như đang bóp chặt lồng ngực mình rồi hét lên.

“Sẽ không bao giờ có chuyện tôi giải thoát cho các người đâu.”

“Khi nào thì bọn tôi được giải thoát khỏi em?” Tôi giận run mình và đáp không suy nghĩ.

“Khi nào quay trở lại tôi sẽ cho biết.”

Thuyền trôi qua khỏi biển máu và lại bị bao bọc bởi bóng tối. Trời sáng dần, bụi cát mù mịt trên không trung như sương giăng. Nhìn xuống dưới thuyền, chỉ toàn cát là cát. Cát trải dài cho đến tận đường chân trời. Chinsung nói với tôi.

“Bây giờ là biển cát chìm lông ngỗng trời.”

“Đây là đâu thế?”

“Có là gì thì ta cũng phải đi qua.”

Tôi quan sát bãi cát có vẻ sạch sẽ như được gột rửa một cách thanh bình. Chợt phía bên kia có gì đó đang chuyển động. Một đám người với những trang phục khác nhau đang giơ cuốn kinh lên. Mục sư đạo Tin lành thắt cà vạt trên bộ Âu phục đen, linh mục Công giáo trùm chiếc áo khoác đen dài, tăng lữ Bà la môn quấn tấm vải trắng để vai trần, Imam của đạo Hồi mặc áo thụng dài và đầu đội khăn trắng, một nhà sư cạo trọc đầu mặc áo cà sa, Rapbi đạo Do thái đội mũ Capi tròn đen với bộ râu dài. Họ đứng cạnh nhau trên bãi cát và lẩm nhẩm những tiếng gì đó khó hiểu. Không chỉ có vậy, dường như tất cả các vị quan tòa trên đời này, những người đại diện của pháp luật đều tập hợp ở đây với tóc giả, mũ, áo đồng phục đen đen trắng trắng và hình thức giống hệt nhau. Tất cả đều đang nói thứ ngôn ngữ của riêng mình nên tôi có cảm giác như mình đang nghe mấy câu thần chú kì quặc.

Mọi người đều lớn tiếng, tranh nhau nói, không ai nhường ai, nên rốt cuộc, những thứ họ muốn truyền đạt chẳng đâu vào đâu. Khuôn mặt họ đỏ gay như bốc hỏa, mắt trợn ngược, một tay nâng cuốn kinh, tay kia chỉ loạn xạ. Đột nhiên, bãi cát bắt đầu chuyển dịch. Họ hổn hển thở và chân bắt đầu lún xuống. Đến thắt lưng, ngực, cổ và cuối cùng là đầu, tất cả dần dần biến mất, chỉ còn nhìn thấy hai cánh tay chới với rồi thì chẳng còn dấu vết gì nữa.

Một lúc sau, những cơ thể ấy trồi lên và lại cãi cọ ồn ào không dứt. Sau đó họ lại tiếp tục bị kéo tụt xuống dưới. Thuyền lại lặng lẽ trôi trên biển cát đơn điệu, ồn ã, kì quặc.

Chúng tôi cập đất liền trông giống với nơi đã xuất phát. Những tảng đá chĩa thẳng lên trời và phía bên kia là những ngọn núi đen cao sừng sững. Trên đỉnh núi là một tòa thành bằng sắt, kiên cố có màu đen đỏ. Mỗi vuông cửa sổ trên tòa thành phát ra thứ ánh sáng chói lóa.

“Cậu phải vào trong kia lấy hoa linh hồn và nước trường sinh.”

Con Chinsung nói cho tôi biết nhưng tôi lưỡng lự không xuống thuyền.

“Sợ lắm, tớ không đi một mình được.”

“Chuyện ngày xưa cũng nói rằng chỉ có Bari mới lấy được thôi.”

Tôi không biết đã đặt chân trên lên chiếc cầu mây hay chưa mà đã thoáng thấy mình đang đứng trên mặt đất. Con Chinsung đứng trên thuyền ném cho tôi cái tay nải mà nãy giờ nó ngậm trên miệng.

Tôi đón lấy, mở ra thì thấy trong đó là chuông đồng, gương đồng và susu gopchangtok[34].

“Bà gửi cho cậu đấy. Cậu mang đi sẽ có lúc cần đến. Sau đó cậu ra đây gọi tớ thì thuyền sẽ tới ngay.”

Tôi đeo tay nải lên vai và leo lên núi. Xung quanh tôi, đá ào ào lăn xuống, mỗi lần tôi bám được vào mỏm đá, đá lại nứt vỡ. Cứ thế tôi lóp ngóp trong thung lũng rồi lại tìm cách leo lên. Bàn tay, cổ tay, đầu gối xây xát và rướm máu. Vất vả mãi mới leo lên tới chỗ nhìn thấy được cổng thành thì con đường vụt biến mất, ở bên dưới là một màu thăm thẳm, tối tăm. Chợt tôi nghe thấy tiếng ai đó cười trên đỉnh núi bên cạnh.

“Ha, ha, ha, định đi đâu hả đồ đần độn kia. Kẹc kẹc kẹc.”

Thì ra là một con ác là. Tôi không giận mà vui mừng nói với nó.

“Ta phải vào trong kia lấy hoa linh hồn và nước trường sinh. Hãy giúp ta.”

Con ác là đập cánh mấy lần rồi bay đến đậu lên vai tôi.

“Chuông để dùng vào việc gì, để dùng vào việc gì?”

Tôi bỏ tay nải đang đeo trên vai xuống, lấy chuông ra. Sau đó giơ lên lắc lắc, chuông kêu leng keng. Chiếc cầu đá xuất hiện trong bóng tối. Tôi cùng con ác là bước qua cầu đá. Khi tôi vừa bước qua thì chiếc cầu đổ sập xuống ào ào, biến mất.

Cửa thành đóng im ỉm, chỉ có hai con quỷ một sừng mình đầy lông lá, mặc áo giáp hình rồng, cầm chày lửa đứng gác hai bên. Con ác là léo nhéo trên vai tôi.

“Ôi, sợ lắm. Ném cho mỗi đứa một miếng bánh tok đi, ném đi.”

Hai con quỷ trợn mắt đỏ lòm, hét lên.

“Đến đây làm gì?”

Chúng há miệng ra định cắn, tôi bèn nhét vào miệng mỗi con một miếng tok. Chúng nuốt xong, tự nhiên vái tôi rồi mở cửa thành. Tôi vội vã bước vào trong.

Đi qua con đường đá dài thì gặp một cánh cửa nhỏ. Hai bên cánh cửa có hai con chó ngậm lửa đứng gác trên hai phiến đá, chúng gầm gừ và nhe răng ra.

“Mỗi đứa một miếng tok, mỗi đứa một miếng tok.”

Trước khi con ác là réo lên thì tôi đã kịp ném tok cho chúng. Hai con chó ăn tok xong liền ngoan ngoãn leo lên phiến đá.

Bên trong là một quảng trường rộng và hàng ngàn chiến binh quỷ đang diễu hành. Phía đối diện quảng trường, tôi nhìn thấy một con đường có nhiều nhánh. Con ác là lải nhải:

“Đi theo đường trắng, đường trắng.”

Tôi thủ sẵn trong tay một nắm tok để nếu có chuyện gì sẽ ném ra rồi bắt đầu chạy. Đoàn quân quỷ bắt đầu tản ra và bọn quỷ liền xông tới. Tôi vừa chạy vừa ném tok. Bọn quỷ náo loạn, ngã dúi dụi đè lên nhau, tranh nhau ăn tok.

Ra khỏi quảng trường, tôi tiến tới một khu vườn rộng. Hai bên đường là hàng cây, ở giữa là hoa nở rực rỡ với các sắc đỏ, xanh, vàng, trắng. Con ác là lại lải nhải:

“Hoa linh hồn, hoa linh hồn.”

Trong hàng trăm bông hoa ấy tôi không biết phải hái hoa nào, cứ đứng bối rối giữa vườn hoa.

“Đồ ngốc, chỉ hái hoa linh hồn, chỉ hái hoa linh hồn thôi.”

Con ác là chỉ mách cho tôi như thế. Tôi nghĩ đây là con đường trắng bèn hái hoa trắng, không hái nhiều mà chỉ hái đúng ba bông.

“Ha, ha, ha, đúng rồi. Kẹc, kẹc, kẹc.”

Tôi giữ chặt lấy ba bông hoa trắng. Con ác là reo lên khen ngợi khiến tôi cũng hứng khởi nhảy cẫng lên và chỉ một bước đã tới cuối vườn.

Ở tường thành thứ hai có một cái ao lửa chắn đường. Lần này tôi không hỏi con ác là mà lấy chuông rung lên leng keng. Trên ao lại xuất hiện chiếc cầu đá. Tôi đi qua cầu đá và cứ sau mỗi bước tiến của tôi, chiếc cầu lại ầm ầm sụp xuống từng phần. Ở bên trong, giữa bốn bề tối đen như mực, một thứ âm thanh rùng rợn chợt vang lên. Con ác là có vẻ sợ hãi, hét toáng.

“Đây là cuối trời Tây. Tám mươi tư ngàn địa ngục, tám mươi tư ngàn địa ngục đấy.”

Trên trần có gì đó tụ lại như sương giăng. Tôi nhìn kĩ lại thì thấy từ dưới đất lên đến trên nóc cao chót vót là những ngăn phòng được thiết kế như tổ ong. Âm thanh giáo huấn, quát tháo, tiếng trả lời, tiếng đánh đập, tiếng la hét, tiếng nức nở vang lên hệt như bước chân vào rừng sâu nghe tiếng dã thú gầm rú. Trống ngực tôi nện thình thịch, mặt mày xây xẩm chực ngã. Lần này không cần con ác là nói giúp, tôi lấy hoa linh hồn ra, hướng lên không trung và ném thật mạnh. Bông hoa bay lên, theo luồng gió quay vòng vòng và nở tung, hàng vạn cánh hoa bung ra, bay như hoa tuyết và biến thành ánh sáng trắng. Tôi buột miệng hát.

Hồn hỡi, hồn ơi, hỡi những linh hồn,

Cuối đất, cuối trời Tây.

Địa ngục vô gian tám mươi tư ngàn.

Những linh hồn bị đày ải, bị đày ải,

Trói buộc vào nhau

Một linh hồn, hai linh hồn, ba linh hồn,

Sống lại đi, sống lại đi.

Bay lên như chim trắng,

Lên chín tầng trời.

Thả ra, thả ra.

Bay lên phấp phới.

Bay lên phấp phới.

Ánh sáng tỏa ra tứ phương và bức tường thành bắt đầu đổ xuống. Sắt, đá mỗi khi có ánh sáng lướt qua thì tan ra như băng chảy dưới ánh mặt trời và biến thành một vùng đồng bằng trống trải. Kẻ tội đồ mất mắt, kẻ tội đồ không tay, kẻ tội đồ không chân, kẻ tội đồ không đầu, kẻ đội đồ không phần thân dưới, tất cả dồn lại, bọn quỷ dữ cũng buông bỏ vũ khí, hoa chân múa tay. Trên cánh đồng đầy ắp những linh hồn đang nhảy nhót.

Khi quay lại tôi nhìn thấy bức tường thành thứ ba, là bức tường thành cuối cùng. Tối om. Cánh cửa cót két từ từ tự mở ra. Một luồng gió lạnh ùa vào. Con ác là đậu trên vai tôi vỗ cánh bay lên.

“Ôi, sợ quá. Ta không đi được đâu, ngươi tự đi đi.”

Tôi bước vào trong thì lại thấy một quảng trường rộng. Giữa quảng trường là một cái ao đen to bốc mùi hôi thối. Giữa ao bắc một chiếc cầu hình bán nguyệt. Tôi bắt đầu bước qua cầu. Đột nhiên ở phía đối diện xuất hiện một con rồng sắt khổng lồ. Tiếng sắt khua lên lẻng xẻng, con rồng sà đến, hả họng phóng ra những chùm lửa. Lửa vừa chạm vào mặt ao, ao phừng cháy. Tứ bề chìm trong biển lửa ngùn ngụt.

Tôi lấy chiếc gương đồng cuối cùng trong tay nải ra, khi đưa gương ra phía trước, ngọn lửa đóng băng ngay lập tức. Sương phả ra trên mặt gương, đọng lại như hoa tuyết bám trên cành cây. Con rồng sắt bắt đầu nứt ra và vỡ toang từng mảnh, rơi xuống đất, tan thành bột và bị gió cuốn bay. Tôi băng qua quảng trường, leo lên cầu thang, tiến vào căn phòng ở tít trên cao. Tên ma vương mặc áo giáp vàng sáng lóa, đội mũ sắt và đeo mặt nạ. Hắn vung gươm lửa lên, chờ đợi.

“Vốn lẽ ta không có hình dạng nhưng vì ngươi mà ta đã tạo nên thế này!”

“Đừng cố chấp nữa. Tôi sẽ giải thoát cho ông.”

Ma vương lia lưỡi gươm, ánh lửa bùng lên phừng phực vây lấy tôi như một cú quất rất mạnh của một cái roi da. Tôi bị hất vào tường, ngã dúi, cố gắng mãi mới đứng được dậy. Hắn tiến lên một bước rồi lại tung lửa vây lấy tôi. Tôi vừa đứng lên vừa giơ gương đồng ra, hướng về phía hắn. Ánh sáng nhấp nháy, chiếc áo giáp vàng bắt đầu chảy ra, quần áo ma vương rách bươm và xuất hiện một thân thể già nua lưng còng nhỏ bé. Ông ta thẫn người ngồi phịch xuống sàn.

“Ôi, mệt quá!”

Ông già lẩm bẩm bằng giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Tôi vặn hỏi ông ta.

“Câu trả lời mà tôi cần phải mang về đang nằm ở đâu?”

“Giờ thì mọi câu đố sẽ được giải đáp.”

“Nước trường sinh ở đâu?”

Ông già hơi ngoảnh người ra sau dường như không còn đủ sức để nâng tay lên, đáp.

“Làm gì có cái đó. Bên kia có một dòng suối nhưng đó cũng chỉ là nước bình thường dùng để nấu nướng thôi.”

Tôi quay lại, ra lối cửa sau căn phòng. Bên dưới có vẻ như là một khoảnh vườn, có một cái giếng nhỏ. Tôi chạy tới, lấy hai tay vốc nước uống thử tới hai lần. Nước ngọt và mát hệt như nước suối quê tôi. Và cũng chỉ có vậy. Một cách thất vọng, tôi đứng dậy, chợt nhớ ra, tôi cho tay vào trong ngực áo, lấy ra một bông hoa và ném lên không trung. Hoa vỡ tung, cánh hoa tan ra và phát ra ánh sáng. Bức tường thành bị bụi mù bao phủ, bắt đầu đổ sụp.

Mọi thứ xung quanh tôi biến mất chỉ còn lại cánh đồng bình yên, bầu không khí lặng phắc và mấy ngọn núi lúc ban đầu. Con ác là bỗng bay tới, đậu lên một tảng đá, cong đuôi và rỉa cánh. Tôi buồn bã nói:

“Chẳng có cái gọi là nước trường sinh.”

Con ác là cười ngặt ngẽo.

“Ha, ha, ha, đồ ngu ngốc, cái mày uống đấy, cái đấy đấy.”

Tôi vội quay lại nhìn cánh đồng trống. Con ác là lại léo nhéo.

“Nước trường sinh, không ai có thể lấy được đâu.”

Nó cười như nắc nẻ và bay đi mất. Tôi hướng ra bờ biển, thất thểu bước đi. Khi tới mép sóng vỗ, tôi gọi thầm trong lòng.

“Chinsung ơi, Chinsung.”

Con thuyền xuất hiện và cầu mây hạ xuống. Tôi đặt chân lên thang, con Chinsung chạy lên mũi thuyền vẫy đuôi đón tôi.

Chúng tôi leo lên phía trước mũi thuyền, thuyền bắt đầu rời bến. Tôi mệt mỏi nói:

“Tớ không mang được nước trường sinh về.”

Chinsung lúc này không nói gì, chỉ vẫy vẫy đuôi. Con thuyền như trôi đi trên biển cát. Vẫn còn đó những người đàn ông với đủ loại trang phục, khua khoắng tay, miệng lầm rầm, biến mất rồi xuất hiện trong cát. Tôi nhìn xuống dưới lẩm bẩm.

“Cùng nhường nhịn nhau, lần lượt nói hoặc cùng đồng thanh, còn không thì thà cứ im lặng có phải tốt hơn không.”

Đột nhiên biển cát biến mất. Bầu trời trở nên trong xanh như lẽ hiển nhiên, biển cũng xanh, những đám mây no tròn, bồng bềnh trôi cũng màu xanh.

Chúng tôi lại đi qua biển máu. Tôi nhìn thấy mấy chiếc thuyền trôi bập bềnh dưới nền trời màu đỏ thẫm.

Con thuyền màu xám tiến lại gần. Trên đó là những người với đủ loại màu da, những người tản cư quần áo rách bươm, có mẹ và các chị tôi. Những người chết đói, chết vì bệnh, chết vì đau khổ, chết khi đang làm việc, chết vì bị đánh, chết nổ, chết cháy, chết đuối, chết vì mòn mỏi, tất cả những linh hồn trên đời này đều tập hợp trên đó. Ở đằng trước mũi thuyền, vẫn là bà Beki cất tiếng hỏi tôi.

“Nói đi, nguyên nhân của nỗi đau khổ mà chúng ta đang phải chịu đựng là gì? Tại sao chúng ta lại ở đây?”

Không biết là mượn lời của ai mà giọng của tôi bỗng biến thành giọng của một đứa trẻ con và tôi nói như một phản ứng tự nhiên.

“Vì lòng tham của con người. Chúng ta đau khổ bởi vì mong muốn được ăn ngon, mặc đẹp, sử dụng đồ dùng tốt hơn người khác. Ai ở trên con thuyền cũng rất khổ đau. Giờ đây hãy tha thứ cho họ đó là giúp họ đấy.”

Vừa dứt lời, con thuyền màu xám biến mất không còn để lại bất kì một dấu vết nào.

Con thuyền đỏ thắp đuốc tiến lại. Trên đó là những con người đang thoi thóp thở, với vũ khí trên tay, tóc tai rũ rượi, người không tay, người không chân, người không đầu trong những bộ quân phục nhuốm máu, người băng tay, người chống nạng, người chột mắt. Ông nội và bố của phu nhân Emille, cả Usman - em chồng tôi cũng ở trên đó. Con thuyền tiến lại và Usman hét lên.

“Chị đã tìm hiểu tại sao trên đời này kẻ ác lại thắng, tại sao chúng tôi cùng với kẻ thù lại ở đây chưa?”

Tôi lẩm nhẩm giọng của một đứa con gái nhỏ.

“Trong chiến tranh không có ai thắng cả. Chân lí của cuộc đời này lúc nào cũng chỉ đúng được một nửa thôi.”

Lại một con thuyền nữa biến mất. Mọi hình ảnh liên quan đến nó đều không còn một chút dấu vết.

Phía trước chúng tôi, một con thuyền khác dần dần tiến lại. Cả con thuyền từ buồm tới thân đều mang một màu đen u ám. Có những người đàn ông toàn thân đeo thuốc nổ, cơ thể đã bị nổ tan, chỉ còn lại những mảnh thịt, mảnh xương dính lại. Những người bố, người anh trai, người chồng, gia đình với những hình phạt dã man dành cho con gái, em gái, con dâu cũng đang đi trên con thuyền đó. Một người đàn ông đeo lủng lẳng gói thuốc nổ trước ngực vung nắm đấm và hỏi.

“Hãy nói cho chúng tôi biết ý nghĩa về cái chết của chúng tôi đi!”

Từ tôi lại phát ra giọng nói của một đứa con gái nhỏ.

“Đó là nỗi buồn của thần thánh, là sự tuyệt vọng của các người. Thần thánh không thể cùng tuyệt vọng với các người được.”

Người phụ nữ đeo mạng che mặt đáp lại bằng một giọng nói xa xăm sau tấm vải.

“Hãy nói cho tôi biết ý nghĩa về cái chết của tôi.”

Tôi nhìn những linh hồn này và lần đầu tiên bật khóc với con tim đau nhói.

“Chính đàn ông phương Tây, đàn ông của các người đã cùng trùm tấm vải ấy lên. Chồng của các người phải bỏ tấm vải ấy ra mới thay đổi được suy nghĩ. Khuôn mặt khiến thần thánh đau khổ chính là khuôn mặt của các người đó.”

Bất chợt chuỗi hình ảnh từng hiện lên trong đầu tôi trong phút chốc bị xóa sạch. Con thuyền màu đen ấy tan biến như bọt xà phòng.

Lần này là con thuyền không ánh lửa, không ánh sáng, không bóng người, lặng lờ tiến tới. Giữa bốn bề im ắng chợt vang lên tiếng cười rùng rợn. Trên đó là những người quản lí đã làm gia đình tôi tan đàn xẻ nghé, những kẻ đã mang bán chị Mỹ, những kẻ cho vay nặng lãi ở Talen, những tên đàn ông Bemdan trên tàu vượt biên, người đàn bà béo tròn. Syang gầy đét, giơ xương cũng đang ở trên thuyền, chị ta nhoài người ra, hét lên.

“Những con người mà em căm ghét nhất trên đời đang ở trên con thuyền này. Khi nào em mới giải thoát cho chúng tôi?”

Lúc này giọng nói của đứa con gái nhỏ trong tôi lại tự động phát ra.

“Mẹ tôi đang trói các người. Nếu mẹ tôi thoát khỏi sự căm ghét thì các người cũng được giải thoát.”

Con thuyền đi ngược lại và xa dần. Tôi chợt biến thành một đứa bé gái nhỏ và nức nở.

“Mẹ tội nghiệp của con, mẹ tội nghiệp của con...”

Chỉ đến khi đó tôi mới nhận ra rằng Hollya Sul bé nhỏ của tôi đã nhập vào người tôi và đi cùng tôi. Con thuyền không hình dạng vất vưởng trong lòng tôi, trở nên mờ ảo và biến mất trong đêm tối.

Con thuyền buồm vàng mà tôi đang đi trôi qua biển máu. Tôi lấy hoa linh hồn cuối cùng trong ngực áo ra, uất ức, đau đớn và ném nó vào không trung. Có tiếng lách tách như tiếng ngòi pháo bén lửa, rồi một tiếng nổ vang lên, những cánh hoa tỏa ra thứ ánh sáng trắng, chói lóa cả biển trời. Vô vàn linh hồn đã biến thành ánh sáng, từ biển hướng lên trời và tập hợp lại. Biển máu trở nên trong xanh, biển lửa trải dài phía trước cũng biến thành màu xanh trong chớp mắt.

Trong khoảng thời gian mười lăm ngày tôi nằm bẹp trong nhà, thời gian như ngừng lại. Tôi mơ một giấc mơ dài liên tục, rồi lại mơ những giấc mơ bị đứt quãng. Kí ức trong tôi đã được sắp xếp lại. Tôi có thể kể không sót một chi tiết nào những gì mình đã nhìn thấy.

Những thứ mà tôi hấp thu vào người chỉ là nước và súp mà chị Luna nấu cho, chúng còn chay tịnh hơn cả những món tôi đã đưa vào cơ thể trong kì lễ Ramadan. Ngay cả ông Abdull, sau mấy lần xuất hiện để kiểm tra tình hình của tôi cũng nghĩ rằng, tôi cần có thêm thời gian để cân bằng và vì vậy ông cũng hạn chế xuống phòng tôi. Thỉnh thoảng, tôi nghe thấy tiếng bước chân của ông ở cầu thang, im lặng trước cửa phòng của tôi rồi lặng lẽ xa dần.

Vào một ngày, sau khi tôi ngâm mình trong nước nóng và chuẩn bị bữa sáng xong, tôi lên tầng hai nói với ông rằng tôi muốn cùng ông ăn sáng. Vừa ăn ông vừa mỉm cười nhìn tôi, quan sát các cử động của tôi và mãi đến lúc uống trà ông mới cất lời:

“Tuy đã mất một thời gian khá dài nhưng thật may là rốt cuộc cháu đã gửi Hollya tới Thánh Allah. Cảm ơn cháu đã vượt qua được điều này.”

“Con bé vẫn còn ở với cháu đấy ông.”

Nghe tôi nói vậy ông im lặng một lúc rồi gật gật đầu.

“Ừ, vậy cũng được. Nhưng một lúc nào đó cháu cũng phải để nó đi thôi. Tất cả mọi linh hồn khi chết đi đều sẽ tái sinh.”

Tôi buột miệng hỏi ông:

“Ông ơi, nếu có nước trường sinh cứu được thế giới này thì tốt biết bao nhiêu, phải không ông? Nếu có thể lấy được nó...”

Ông nắm lấy tay tôi vỗ về rồi nói:

“Sống không có hy vọng chẳng khác nào là chết. Ông không biết nước trường sinh mà cháu mong muốn là thứ gì. Nhưng con người ta, để tự cứu rỗi bản thân mình, để tồn tại thì sẽ phải khóc. Cho dù có gặp phải bất cứ sự nghiệt ngã nào, tuyệt đối không được mất đi hy vọng vào người khác và vào cuộc đời này.”

Tôi trở lại làm ở Tonkin, tất cả mọi người đều vui vẻ đón chào tôi. Vào thời điểm đó chú Rhu điện thoại tới. Chú nói rằng chú thật đau lòng khi phải chuyển tin này tới tôi.

“Con Syang không biết có phải chích thuốc hay không mà đã nhảy từ cửa sổ xuống đường.”

Tôi nghe điện thoại của chú Rhu xong thì vào trong phòng nghỉ, ngồi một mình ở đó rất lâu. Hình ảnh mờ ảo nào đó còn sót lại trong giấc mơ của tôi chợt trỗi dậy. Tôi nghĩ tới hình ảnh Syang hét lên hỏi tôi rằng khi nào sẽ được giải thoát rồi rớt nước mắt lúc nào không hay. Chắc chắn phản ứng đó không phải do nỗi buồn mà là sự xấu hổ. Tôi cảm nhận được sự hối hận, bất lực dấy lên trong tim mình. Vì mưu sinh tôi đã không một lần tìm đến Syang, không một lần nghĩ cách giúp chị ấy. Và vì cái chết của Sul tôi đã căm ghét chị tới mức nào.

Một mùa xuân mới lại đến, chiến tranh lại nổ ra tại Iraq, tin tức ngày nào cũng dự đoán rằng chiến tranh Triều Tiên rồi sẽ xảy ra. Tôi còn nhìn thấy cả cảnh quay người Bắc Hàn bị nạn đói từ trước đó. Cảnh chiến tranh, những thảm cảnh được phát lên nhưng không ai nói một lời gì về vô số những linh hồn bất hạnh mà tôi đã gặp. Người ta xem cảnh chiến sự như xem bắn pháo hoa. Rồi ăn uống và ồn ã.

Một khoảng thời gian dài tôi không tới chỗ phu nhân Emille, bà cũng không yêu cầu tôi mát-xa, và điều khiến tôi tìm tới gặp bà chính là tin tức đến từ Leeds. Ông Abdull đã nhận được điện thoại từ bố Ali. Người quản lí của chính phủ đã tới điều tra về hai người con trai của ông là Ali và Usman về việc hai anh em họ đi du lịch Pakistan từ khi nào và mục đích của chuyến đi là gì. Tiếp theo là gia đình có nhận được liên lạc từ Usman không, và có phải thật là Ali đã đi tìm em mình hay không? Trước khi rời khỏi, người quản lí đã nói rất rõ với bố của Ali rằng Ali vẫn còn sống nhưng không được trả tự do. Tôi hét lên với ông Abdull.

“Cháu biết. Cháu biết là Ali còn sống mà!”

Lần đầu tiên tôi cảm nhận rất rõ ràng rằng anh đang sống ở đâu đó và quặn lòng với nỗi đau.

Phu nhân Emille đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác với trước đó. Không khí trong nhà cũng đã thay đổi. Tất cả các rèm cửa sổ đều được kéo lên, các chậu hoa nở rực rỡ. Ngay cả cầu thang tối tăm trước đây cũng đã sáng rõ hơn nhờ ánh sáng rọi xuống từ cửa sổ. Tiếng đứa trẻ nhõng nhẽo, chạy qua chạy lại. Bà Emille mặc váy màu sáng, khuôn mặt được trang điểm sang trọng.

“Bari, cháu khỏe chứ? Suýt chút nữa thì ta không gặp được cháu đấy. Ta đang chuẩn bị chuyển về sống ở quê. Nhà này sẽ để trống một thời gian.”

Phu nhân Emille luôn miệng kể tất cả những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.

“Ta đã tới thăm mẹ của Toni và còn giới thiệu cả luật sư cho cô ta nữa.”

Tôi cũng kể cho bà nghe những chuyện đã làm biến đổi cuộc đời tôi. Mắt của phu nhân Emille trở nên đỏ hoe, bà nắm lấy tay tôi, thì thầm “tội nghiệp cháu quá” và vỗ về tôi. Tôi cũng nói cả tin đã nghe được gần đây về Ali và phu nhân nói ngay trước khi ý định nhờ vả của tôi được chuyển thành lời.

“Ta có thể tìm hiểu xem chồng cháu đang ở đâu.”

Tôi đứng dậy, cúi mình xuống cảm ơn bà và nói.

“Chính vì điều này mà cháu tới đây. Cháu rất muốn biết anh ấy đang ở đâu.”

Sau một khoảng thời gian không có tin tức gì, cô Sara bất chợt xuất hiện ở Tonkin và gọi tôi ra gặp ở quán trà.

“Phu nhân về nông thôn rồi và nói cô chuyển lời tới cháu.”

Cô cứ ngập ngừng không nói. Tôi im lặng đợi cô một lúc.

“Chồng cháu bị giam ở Guantanamo[35], không biết khi nào sẽ được thả. Bởi giờ đang trong thời kì chiến tranh mới... Cháu không sao chứ?”

Tôi cố cười và gật đầu. Giờ đã biết được Ali đang ở đâu thì không còn mong chờ gì nữa.

Năm tôi hai mươi mốt tuổi, Ali đột ngột trở về như trận mưa rào trong đợt hạn hán kéo dài. Anh được đưa về nhà bố mẹ ở Leeds vào một ngày tháng ba và khoác ba lô nhỏ trở lại London như không hề có chuyện gì, hệt như người đi du lịch mấy ngày mới về. Tôi đợi ở ga và ngay cả khi nhìn thấy hình ảnh cao lớn của anh xuất hiện trong đám người tỏa ra từ ga, tôi không chạy lại mà chỉ đơn giản là đứng đợi, trống ngực đập thình thịch, tim như muốn vỡ ra. Ali đi lại cùng bố mình. Anh không nhìn thấy tôi và khi anh lướt qua, tôi bèn tiến tới bên cạnh anh, thúc một cái rồi cất tiếng.

“Anh về rồi à?”

Anh ngập ngừng trong giây lát rồi ôm chặt tôi vào lòng, chúng tôi cứ đứng như vậy một lúc lâu mặc cho dòng người liên tục di chuyển qua lại. Ngày hôm đó, cả gia đình mới được tin về cái chết của Usman từ Ali. Bố anh ngẩng mặt lên trần than thở “thật khờ dại”. Ông Abdull bảo:

“Tất cả chúng ta ai cũng một lần khờ dại như vậy.”

Rồi ông cúi đầu xuống, cầu nguyện và lại nói:

“Chiến tranh đang nổ ra, đó chính là địa ngục tuyệt vọng của những kẻ yếu hèn và là sự tự mãn của kẻ giàu có. Chúng ta dù yếu ớt và chẳng có gì nhưng phải có lòng tin rằng sẽ giúp đỡ được họ. Thế giới rồi sẽ tốt đẹp hơn. Thánh Allah đã dạy rằng người bất hạnh nhất là người sống trong căm phẫn.”

Ali không còn nói nhiều như trước đó nữa, anh trở thành một người đàn ông ấm áp và nhẹ nhàng. Chúng tôi hứa không nói với nhau về những dằn vặt, đau đớn đã trải qua. Anh kể rất ít về trại giam, nơi không khác nào một nồi hấp tăm tối và vết khóa còng hằn sâu chỗ cổ tay anh. Tôi cũng nói vắn tắt về chuyện tôi mang thai, sinh con và để Hollya Sul ra đi như thế nào. Tôi và anh mỗi lần ánh mắt chạm nhau đều mỉm cười, anh lại áp hai bàn tay hộ pháp của mình lên má tôi và nhìn tôi trìu mến.

Chồng tôi trở về không được bao lâu thì tôi lại có thai. Ali bỏ nghề lái xe taxi, cái nghề vừa phải đi làm đêm mà thu nhập không ổn định. Chúng tôi mở một cửa hàng nhỏ xinh xắn bán sandwich và kebab gần chợ Camden. Buổi sáng tôi giúp Ali trực ở quầy tính tiền tới trưa, buổi chiều thì ra Tonkin làm việc như thường lệ. Buổi tối, chúng tôi và ông Abdull quây quần ăn tối bên nhau. Chúng tôi sống những chuỗi ngày bình yên và tin chắc rằng thế giới này đã đổi khác.

Rồi một ngày nọ, tôi và Ali ra khỏi nhà vào buổi sáng để đón xe bus tới Camden. Khi xe đi qua cầu Waterloo và trong lúc đang lên đường Southampton thì chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. Những chiếc xe đang chạy lập tức dừng lại, người ta hối hả túa ra khỏi xe. Chúng tôi cũng xuống xe bus. Lửa và khói bốc lên từ phía Russell Square. Một chiếc xe bus bị nổ giữa đường. Người ta nói rằng ở ga King’s Cross cũng đã xảy ra một vụ đánh bom. Phần trên của chiếc xe bus hai tầng đã bay đi mất, phần còn lại thì rúm ró, méo mó tới một nửa. Các mảnh sắt, ghế xe, mảnh thủy tinh vỡ nằm ngổn ngang trên đường, cửa kính của các cửa hàng gần đó cũng vỡ hết cả. Những thi thể nhuốm máu nằm ngổn ngang giữa đường. Những người bị thương lảo đảo đứng dậy và những người hoảng loạn bê bết máu đang bước tới. Tôi dựa người vào Ali như muốn ngã và quay mặt đi, anh ôm lấy tôi và chúng tôi cùng rời khỏi nơi đó. Xe cảnh sát và xe cấp cứu hú còi vang khắp phố.

“Xin lỗi con nhé.”

Ôm lấy bụng, tôi lảo đảo bước đi và thì thầm như vậy. Tôi cùng Ali len lỏi giữa đám người chật ních trên đường. Tôi quệt nước mắt bằng cả hai tay, vừa bước đi vừa quay lại, tôi thấy Ali cũng đang khóc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: heocon13
Có bài mới 18.12.2017, 10:30
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32613
Được thanks: 5108 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Công chúa Bari - Hwang Sok-Yong - Điểm: 11
CHÚ THÍCH


[1] Bari có nghĩa là “Bị bỏ rơi”. (Toàn bộ chú thích trong sách là của người dịch.)

[2] Trước đây người Hàn thường đặt tên con theo vần như Mai Lan Trúc Cúc, Chân Thiện Mĩ Trinh Thục Hiền, ý ở đây đặt tên con tới chữ Hiền thì không còn tên vần để đặt nữa.

[3] Mikuri nghĩa là “con trạch”.

[4] Namsun nghĩa là Hàn Quốc.

[5] Một kiểu làm nông của Bắc Hàn - là cách làm nông với mục tiêu tự cấp tự túc lương thực. Chẳng hạn với lí thuyết đơn giản nếu thiếu lương thực thực phẩm thì tăng diện tích, khai hoang núi làm ruộng bậc thang, nhưng với cách làm như vậy sẽ biến núi thành đồi trọc và là nguyên nhân gây lũ lụt.

[6] Một loại áo hai vạt rộng cài thẳng từ trên xuống.

[7] 1 ri tương đương 0,4km.

[8] Thần làng, biểu tượng là một khúc gỗ đẽo hình người dựng trước cổng làng.

[9] Kiểu cửa đặc trưng của Hàn Quốc thời xưa.

[10] Mũ truyền thống của người Hàn.

[11] Áo truyền thống của người Hàn.

[12] Tên gọi Bắc kỳ hay miền Bắc dưới thời Pháp thuộc.

[13] Một loại quần ống túm.

[14] Nơi Đức Phật đản sinh.

[15] 1 cheok = 30 centimét.

[16] Nhà ngói cổ của Hàn Quốc thường có bốn chóp vểnh lên cao và treo chuông cá gỗ trên chóp.

[17] Người Hàn Quốc xưa thường múc một bát nước trong để cầu cúng.

[18] Người Hàn Quốc xưa lát nền nhà bằng các phiến đá, bên dưới đốt lửa cho nền nhà ấm lên và trải đệm ngủ trên nền nhà.

[19] Những nghi thức trong lễ cưới của người Pakistan.

[20] Nam Hàn, Bắc Hàn.

[21] Lễ chính thức trong nghi lễ cưới của người Hồi giáo.

[22] Tháng nóng - thời kì ăn chay trong đạo Hồi.

[23] Lái taxi cá nhân.

[24] Nhà thờ Hồi giáo.

[25] Nước cộng hòa tách ra từ Nigeria năm 1967.

[26] Tàu cao tốc quốc tế nối Anh, Pháp, Bỉ.

[27] Được cho phép - tiếng Ả rập. Các loại thịt, trừ thịt lợn không được phép ăn, được coi là halal nếu được giết mổ theo những nghi thức và cách thức phù hợp.

[28] Một loại thuốc nhuộm.

[29] Chỉ người đứng đầu trong giáo đoàn đạo Hồi.

[30] Tên thường được đặt cho con gái trong xã hội Triều Tiên xưa.

[31] Áo trùm của phụ nữ đạo Hồi.

[32] Áo truyền thống của phụ nữ Hàn.

[33] Khăn mũ che mặt của phụ nữ Hồi giáo.

[34] Bánh làm bằng kê.

[35] Căn cứ hải quân Mỹ đặt trên lãnh thổ Cuba, sau sự kiện 11/9 được sử dụng làm nơi giam giữ tra tấn và làm nhục phạm nhân, nghi can khủng bố, tai tiếng sau xì-căng-đan.

HẾT.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: heocon13
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 231, 232, 233

10 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

11 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C585

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
007
007
The Wolf
The Wolf
Daesung
Daesung

Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1700 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1000 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 554 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 526 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Đường Thất Công Tử: Re: Xem tử vi :wave:
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 490 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 1500 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 995 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Daesung: Bà đào :) nhẫn kìa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: MTL vừa đặt giá 424 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 1000 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 700 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 631 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 946 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 900 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Hạ Tử Hạo: Hi mn
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 671 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 855 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 600 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 813 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 773 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 465 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 440 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 418 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 397 điểm để mua Bạch tuột

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.