Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 7 bài ] 

Hậu cung Hi Phi truyện – Giải Ngữ

 
Có bài mới 17.05.2018, 18:37
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.04.2018, 14:22
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 18
Được thanks: 10 lần
Điểm: 42.11
Có bài mới [Cổ đại, cung đấu] Hậu cung Hi Phi truyện – Giải Ngữ - Điểm: 56
[size=150][Cổ đại, cung đấu] Hậu Cung Hi Phi Truyện – Giải Ngữ

Tên Truyện: HẬU CUNG HI PHI TRUYỆN
Tác giả: Giải Ngữ
Editor: Ớt Hiểm

Giới thiệu:
Nàng vì muốn bảo vệ người nhà chu toàn mà nhẫn tâm vứt bỏ người yêu thanh mai trúc mã để vào cung tuyển tú, mong muốn được chọn ở lại bên cạnh quân vương, rốt cuộc trời xui đất khiến lại trở thành cách cách của tứ a ca Dận Chân, từ đó về sau hèn mọn, vinh quang, vui mừng, tuyệt vọng của nàng cũng đều gắn liền với Dận Chân.

Từ năm Khang Hi thứ bốn mươi ba đến năm Ung Chính thứ nhất, nàng theo hắn suốt mười chín năm cuối cùng cũng đã bước lên bảo tọa tối cao, nhưng, đổi lại là một trận tranh đấu đầy máu và nước mắt.

Khi trăm hoa rơi rụng, hắn và nàng còn giữ lại được gì?


CHƯƠNG 1 – TRƯỞNG NỮ LĂNG GIA
Edit: Ớt Hiểm

Mùa đông năm Khang Hi thứ bốn mươi ba, tuyết rơi sớm ở kinh thành, liên miên dày đặc, thoáng cái đã vài ngày, dân chúng vì tránh gió tuyết nên đều ở trong nhà không ra ngoài, hiếm thấy bóng người đi đường, các hàng quán bày bán cũng ít hơn ngày thường.

Trong một sân viện nhỏ ở ngoại ô phía Nam, một người khoảng bốn mươi tuổi mặc y phục của phụ nhân Mãn Thanh màu tím nhạt, mặt đầy lo lắng đi qua đi lại trong sảnh, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn vào cửa viện đang đóng chặt.

“Phu nhân, nàng đừng đi nữa có được không, ta bị nàng làm cho chóng mặt luôn rồi!” Nam nhân ngồi một bên vỗ trán, có chút bất lực nhìn bóng dáng màu tím kia.

Nữ nhân kia nghe vậy thì chậm chân lại một chút, nhưng vẫn lo lắng bất an, khăn nhỏ trong tay đã bị nàng xé rách, “Lão gia, người nói xem sao lâu như vậy mà Vinh Lộc còn chưa về, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Hay là người thượng triều nghe ngóng thử xem, còn không thì tìm đồng liêu hỏi một chút cũng được, tốt xấu gì thì người cũng là một từ tứ phẩm điển nghi, hỏi thăm một ít kết quả thi đình cũng không vấn đề gì?”

Lăng Trụ vỗ nhẹ lên chiếc trường bào hơi cũ đang mặc trên người, đứng dậy cười khổ: “Nàng cũng biết ta chỉ là một cái từ tứ phẩm điển nghi, chức suông mà thôi, thực chất chẳng có dien.dan.lequydon quyền hạn gì; chưa kể lần trước không cẩn thận còn đắc tội với Thạch thị lang, hiện giờ người ở Lễ Bộ đều né tránh, cả năm nay thận trọng đến đâu cũng đều bị đối xử hà khắc…”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Phú Sát thị liền biết mình đã nói sai rồi, những năm gần đây, tình cảnh của Lăng Trụ ở trong triều ra sao nàng là người hiểu rõ nhất, có thể nói là rất gian nan. Vị Thạch thị lang kia không chỉ hà khắc với quan viên không được lòng hắn, mà còn thay đổi cả phương pháp, chỉ cần để hắn bắt được một chút sai lầm liền bị phạt bổng lộc, đến mức đường đường là quan viên triều đình mà mùa đông không có đủ ngân thán để sưởi, phải dọn ra ngoại thành mà ở, nhưng lời nói ra rồi không thu lại được, đành phải áy náy nói: “Lão gia, thiếp thân không phải có ý này, thiếp thân…”

“Được rồi, ta và nàng là phu thê nhiều năm, ta còn không hiểu nàng sao? Ta cũng là nhất thời nói ra thôi, không nhắc nữa!” Thật ra Lăng Trụ vẫn còn để trong lòng, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh lại cảm xúc, vỗ vỗ tay của Phú Sát thị an ủi: “Phu nhân kiên nhẫn một chút, tin tức sẽ mau tới thôi, vả lại Nhược nhi cũng đã đi nghe ngóng, chỉ cần có một chút thông tin thì sẽ về báo với chúng ta ngay.”

Lời còn chưa dứt liền nghe một tiếng “Ầm”, cửa viện bị đẩy mạnh, một bóng dáng thanh mảnh đáng yêu chạy như bay vào, lưu lại vô số dấu chân trên nền tuyết phủ đầy sân viện.

“A mã, ngạch nương, đến đây, đến đây, có người tới báo tin vui cho chúng ta đây!” Người đang đến kéo mũ trùm đầu của chiếc áo choàng màu ngọc bích xuống, lộ ra khuôn mặt thanh lệ đẹp như tranh vẽ, đuôi mày khóe mắt lộ rõ sự vui mừng, đúng là trưởng nữ Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược của họ rồi.

“Thật sao?” Mới vừa rồi còn luôn ngóng trông người báo tin vui tới, giờ tới rồi thì Phú Sát thị lại có chút khó tin.

“Thật mà, chúng ta nhanh đến đi.” Lăng Nhược gật đầu thật mạnh, nét mày cong lên như trăng lưỡi liềm ở chân trời.

“Thật tốt quá! Tốt quá!” Nghe nữ nhi khẳng định một lần nữa, Phú Sát thị không còn nghi ngờ gì, nước mắt lập tức hiện lên ở đáy mắt, cả nhà bọn họ chờ việc tốt lành này quả thật đã rất lâu rồi.

“Lão gia, người xem ta trang điểm như vậy có được không? Có đơn giản quá hay không, còn nữa, tóc có bị rối dien~dan~le~quy~don không? Hay là đi rửa mặt chải đầu trang điểm lại một chút?” Nghe tiếng chiêng trống ngày càng gần, Phú Sát thị căng thẳng hỏi, lo sợ dáng vẻ của mình không chu đáo làm mất mặt quan gia.

Lăng Nhược và phụ thân nhìn nhau cười, bước tới kéo tay Phú Sạt thị mỉm cười: “Ngạch nương, người đừng căng thẳng như vậy, con khẳng định người từ đầu đến chân đều rất trang nhã, cái danh xưng phu nhân gì đó đều không so được với người, chỉ có nương nương trong cung thì còn họa may...”

Phú Sát thị bị lời nói phô trương của nữ nhi chọc cho vui vẻ, trong lòng giảm hẳn căng thẳng, cười gõ nhẹ lên trán nàng một cái: “Lời lẽ của nha đầu con rất ngọt.”

Đang trò chuyện thì quan sai báo tin đã đến ngoài viện, phu thê Lăng Trụ khẩn trương sửa sang y phục cho chỉnh tề để nghênh đón, chỉ thấy hai quan sai mặc trang phục đỏ sậm, mặt tươi mày cười chắp tay nói: “Chúc mừng điển nghi đại nhân, lệnh công tử Vinh Lộc điện tiền cao trung, được Hoàng thượng xếp nhị giáp đệ thất*, ban tiến sĩ xuất thân!”

*Trong kỳ thi đình, luận theo điểm mà xếp thứ tự như sau:
- Nhất giáp gồm ba thí sinh điểm cao nhất.
- Nhị giáp, tam giáp… gồm các thí sinh có điểm số cao kế tiếp.
Tìm hiểu thêm từ nguồn wikipedia ^^

Nhị giáp đệ thất!

Thành tích này khiến Lăng Trụ vui mừng khôn xiết, khoa cử mỗi ba năm một lần, trước tiên phải lấy được tư cách tú tài, sau đó trải qua thi hương, thi hội, từ đó tuyển chọn ra hơn ba người tham gia thi đình, đích thân Hoàng thượng ra đề mục khảo sát, sau cùng là chọn ra cấp bậc.

Tuy không phải là Trạng nguyên hay Bảng nhãn, nhưng thành tích thế này cũng đủ để tự hào với mọi người, phải biết rằng, cho dù là ai, nếu có thể vào thi đình thì đều là người có tài, đều là người nổi bật trong thiên hạ, để chiếm được vài vị trí dẫn đầu trong đó, đâu phải là chuyện dễ dàng.

Ví như, với thành tích của DieexnddafnLeQuyDonVinh Lộc thì nhận chức thứ cát sĩ ở Hàn Lâm Viện cũng không thành vấn đề, có điều muốn đạt hơn chức thứ cát sĩ thì cần phải có thâm niên phục vụ triều đình, quan trọng nhất là hiện giờ Vinh Lộc còn trẻ, chỉ mới hai mươi hai tuổi, thật sự là tiền đồ vô hạn.

Trong lòng Lăng Trụ vô cùng vui mừng, vội lấy ra bao lì xì đã chuẩn bị từ trước đưa qua, nặng khoảng năm lượng, ngần ấy tuy không nhiều lắm nhưng cũng không phải là quá ít.

Ai ngờ vị quan sai cao gầy sau khi ước lượng số bạc trong tay thì liền lộ ra vẻ mặt khinh thường, thu lại nụ cười kỳ quái mà liếc mắt: “Đi đường xa như vậy mệt gần chết mới kiếm được mấy lượng bạc vụn, đi ba cái tửu lầu uống rượu còn không đủ, thật là xui xẻo.”

“Đúng vậy, biết vậy huynh đệ ta không đi chỗ này, trong thành có nhiều người đậu tiến sĩ, bất cứ ai thưởng bạc cũng là nhiều hơn số này.” Quan sai còn lại lên tiếng phụ họa, chanh chua mà chế nhạo bọn người Lăng Trụ.

“Thôi bỏ đi, huynh đệ, coi như chúng ta xui xẻo.” Vị quan sai cao gầy giả mù sa mưa trấn an một câu, sau đó liếc nhìn Lăng Trụ đang im lặng, cười lạnh nói: “Hèn chi có người cả đời cũng chỉ có thể làm điển nghi không quyền không thế! Từ tứ phẩm? Ta khinh! Ở kinh thành này làm thứ bỏ đi cũng không đáng!”

“Các ngươi nói lời bậy bạ gì vậy? Có tin ta đến Thuận Thiên phủ tố cáo các người làm nhục mệnh quan triều đình hay không?” Nghe thấy những lời của bọn họ ngày càng quá đáng, công khai làm nhục a mã, Lăng Nhược không thể kiềm chế, lên tiếng khiển trách.

“Mệnh quan triều đình?” Hai tên quan sai nghe vậy không những không sợ mà còn ngang nhiên cười ha hả, không có chút kiêng nể chỉ vào sân nhỏ châm chọc: “Nếu là mệnh quan triều đình thì đã không ở cái nơi hoang giao dã ngoại này, lại còn khó coi như thế, ngay cả một cái kiệu cũng không có, thật như một trò cười.”

“Các ngươi đã nói xong chưa?” Phú Sát thị nhìn hai người họ bằng vẻ mặt vô cảm, chỉ tay về phía cửa viện: “Nếu là xong rồi thì mời các ngươi đi cho, nếu không đừng trách ta không khách khí, Nữu Hỗ Lộc gia tuy là nghèo túng, nhưng không phải là nơi để hạng nhãi nhép như các ngươi có thể tùy ý bôi nhọ.”

“Đi thì đi, ai thèm ở lại cái nơi rách nát này.” Hai tên phỉ nhổ chẳng chút kiêng dè rồi nghênh ngang rời đi.

Vốn là chuyện rất vui, lại bị hai tên khoác cái mác quan sai lưu manh này làm cho nổi giận, người nhà còn chưa kịp vui mừng vị tiến sĩ cao trung.

“A mã, vừa nãy sao người lại không nói gì, để mặc hai tên tiểu nhân kia làm nhục người?” Trong ấn tượng của Lăng Nhược, phụ thân tuy là người hiền lành, nhưng tuyệt đối không phải không biết phát cáu, tục ngữ nói “nê nhân thượng hữu tam phân hỏa khí”*, huống chi là người sống sờ sờ ra đó, vả lại ai cũng thấy được hai tên kia là cố ý gây sự, đặc biệt là cái tên cao gầy.
*Bức tượng đất sét cũng có ba phần nổi giận

Lăng Trụ chậm rãi thu hồi ánh mắt, đáy mắt hiện lên một tia sáng, từng chữ nói: “Các ngươi có biết cái tên cao gầy kia là ai không?”

Hắn ta? Phú Sát thị và Lăng Nhược ngờ vực liếc nhìn nhau một cái, nghe ý tứ này, dường như là có ẩn tình?

“Người này ta đã từng gặp qua.” Lăng Trụ chậm rãi ngồi xuống ghế, ngón tay gõ nhẹ mép bàn: “Khi hắn vừa bước vào ta đã thấy có chút quen quen nhưng vẫn chưa nhớ gặp qua ở đâu, cho đến lúc nãy…” Ông ngừng một lát rồi nói tiếp: “Bốn năm trước khi ta đến Lễ Bộ bái kiến Thạch thị lang đã từng gặp hắn, lúc đó hắn còn là một người mới từ nông thôn đến nương nhờ người họ hàng xa là Thạch thị lang để kiếm chén cơm.”

“Ý a mã là…” Lăng Nhược đã mơ hồ hiểu ra điều gì.

“Nếu ta đoán không nhầm, hắn chính là do Thạch thị lang cố ý sắp xếp đến làm nhục ta, nếu ta đối chọi gay gắt với hắn, thì đã trúng kế của Thạch thị lang, lỡ đâu kích động thốt ra lời không nên nói, như vậy hắn lập tức có lý do buộc ta một tội, khó giữ được mũ quan không nói, chỉ sợ là cả quãng đời còn lại không được yên ổn.” Lăng Trụ chậm rãi nói ra điều này làm mọi người thật sự kinh ngạc.

“Cái tên họ Thạch này đúng là độc ác, ngày trước lão gia cùng lắm là bất đồng ý kiến tranh luận với hắn vài câu, sự việc sau đó cũng chứng minh là hắn sai rồi, vậy mà hắn lại mang thù cho đến bây giờ, bức chúng ta tới tình cảnh này không nói, còn nghĩ ra kế ác độc cho người tới làm nhục lão gia như vậy, thật là khinh người quá đáng.” Phú Sát thị càng nói càng tức.

Lăng Trụ cười khổ: “Thì vì như vậy nên mới không chịu bỏ qua, Thạch thị lang vốn cũng chẳng phải là người rộng lượng gì, nên cũng không có gì lạ. Còn nữa, phu nhân nàng đừng quên, quý nữ của hắn là Thái tử phi đương triều, trước giờ chỉ có người ta nịnh bợ hắn, chưa từng bị ai chống đối, đã vậy còn là một người có chức quan nhỏ hơn hắn rất nhiều.”

Lăng Trụ thở dài, ánh mắt buồn bã nhìn Phú Sát thị và Lăng Nhược: “Ta chưa từng hối hận vì đã chống đối với hắn, vì chuyện đó là hắn sai, có điều liên lụy tới phu nhân cùng các con, ta thật sự ái ngại.”

“Lão gia, chúng ta là người một nhà, tại sao lại nói là liên lụy, chỉ cần một nhà chúng ta bình bình an an, vui vui vẻ vẻ ở bên nhau, kém ăn kém ở một chút cũng có sao đâu? Vả lại, thiếp thân tin rằng ngày sau sẽ tốt hơn, người xem, Vinh Lộc trúng tiến sĩ, Nhược Nhi cũng có người để ý, chỉ đợi sau đợt tuyển tú là có thể chuẩn bị hôn sự, Y Lan và Vinh Tường càng lớn càng hiểu chuyện, tất cả đều đang tốt, có lẽ không bao lâu nữa sẽ khổ tận cam lai.”

“Thật may là còn có nàng!” Lăng Trụ cảm động cầm tay Phú Sát thị, kiếp này của hắn có được hiền thê như vậy không biết là nhờ phúc khí mấy đời, bởi vì như thế, nên hơn hai mươi năm qua hắn chưng từng nghĩ tới chuyện nạp thiếp.

Lăng Nhược thấy song thân ân ái như là phu thê tân hôn, cả người ngẩn ra, cho đến khi bàn tay to rộng của Lăng Trụ vuốt lên mái tóc đen mượt như suối của nàng thì mới định thần lại.

“Con suy nghĩ chuyện gì?” Lăng Trụ quan tâm hỏi.

Lăng Nhược nở nụ cười, như hoa mai nở rộ trong tuyết trắng: “Không có gì, chỉ nghĩ xem tương lai nữ nhi có được phúc khí như ngạch nương hay không, có thể cùng một nam tử giống như a mã làm bạn đến bạc đầu.”

“Ngạch nương tin rằng Dung Viễn nhất định sẽ đối xử rất tốt với con.” Về việc này, Phú Sát thị chưa từng nghi ngờ.

Nghe ngạch nương nhắc tới tên của người trong lòng, Lăng Nhược không giấu được liền đỏ mặt, nũng nịu dậm chân nói: “Ngạch nương nhắc tới hắn làm gì, bát tự còn chưa thấy một chữ mà.”

“Nha đầu ngốc, chuyện này có gì mà mắc cỡ?” Lăng Trụ mỉm cười: “Nam cưới nữ gả là chuyện hết sức bình thường, chúng ta đều nhìn thấy Dung Viễn lớn lên, phẩm chất hắn như thế nào chúng ta là người rõ ràng hơn cả, tuy là người gia cảnh bình thường, nhưng a mã biết chí hướng của con là ‘mong được chung tình, đầu bạc không xa rời’. Vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực con cũng không cần, cho nên Dung Viễn chính là nơi chốn tốt nhất của con”. Lặng lẽ lau đi giọt nước mắt trong suốt của Lăng Nhược không biết chảy ra tự lúc nào: “Đợi ứng phó với đợi tuyển tú xong, a mã và ngạch nương nhất định sẽ thay con tổ chức hỉ sự, tuy là không quá xa hoa, nhưng ít nhất cũng để cho con vẻ vang xuất giá.”

Phú Sát thị rưng rưng gật đầu nói: “Đúng vậy, nhà chúng ta đã nhiều năm không có hỉ sự, nhân dịp này phải làm thật náo nhiệt.”

“Dạ!” Lăng Nhược cố sức gật đầu, mím chặt môi, nàng sợ nếu buông lỏng sẽ rơi nước mắt…

Trời cao thật công bằng, tuy chưa từng cho nàng mệnh đại phú đại quý, nhưng lại cho nàng một gia đình toàn tâm toàn ý yêu thương nhau, đây là thứ tiền tài không mua được.

Phụ mẫu những nhà khác đều vì bản thân hoặc vì vinh hoa phú quý của gia tộc mà dùng mọi cách để đưa nữ nhi của mình vào cung, còn phụ mẫu của nàng lại ủng hộ nàng tự đi tìm hạnh phúc của mình. Cuộc sống như vậy, còn muốn cầu gì hơn.

Bước vào cửa cung sâu tựa biển, từ đó về sau sinh tử khó lường.

Người đời chỉ nhìn thấy phong quang bề ngoài, mấy ai biết được cảnh tượng chua xót bên trong, hậu cung ba ngàn giai lệ, nhưng được Hoàng thượng sủng hạnh phong phi phong tần thì có mấy người? Vả lại có ai mà không dẫm đạp lên hài cốt của người khác mà đi lên, tranh đấu hậu cung quả thật rất tàn khốc.

Có nhiều nữ tử đến lúc chết cũng chưa được gặp mặt Hoàng thượng một lần chứ đừng nói chi tới triệu hạnh, các nàng chỉ có thể khô gầy ngồi trước gương đồng giương mắt nhìn dung nhan tươi đẹp của mình dần dần già đi, từ nở rộ thành điêu tàn, cuối cùng là chết già ở thâm cung, hóa thành một đống xương trắng, không ai thăm hỏi, không ai nhớ đến…

Cuộc sống như vậy, nàng tuyệt đối không muốn bước vào!

Nàng chỉ muốn cùng Dung Viễn cả đời sống bên nhau, giống như a mã và ngạch nương, đơn giản mà hạnh phúc, một đời một kiếp một đôi người.

Nụ cười vô cùng xinh đẹp nở rộ trên môi, xuyên qua bầu trời mù mịt hóa thành vẻ đẹp rạng rỡ nổi bật giữa mùa đông đầy tuyết…

HẾT CHƯƠNG 1

[Lời tác giả]: Hì hì, lâu lắm rồi không viết sách, có chút mới lạ đây, mọi người đừng trách móc nha, ta sẽ cố gắng và cố gắng.
[/size][/size]



Đã sửa bởi Ớt Hiểm lúc 21.05.2018, 11:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ớt Hiểm về bài viết trên: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, zzzTTJQzzz
     

Có bài mới 18.05.2018, 11:30
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.04.2018, 14:22
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 18
Được thanks: 10 lần
Điểm: 42.11
Có bài mới Re: [Cổ đại, cung đấu] Hậu cung Hi Phi truyện – Giải Ngữ - Điểm: 25
CHƯƠNG 2 – KINH BIẾN
Edit: Ớt Hiểm

Bóng đêm đen như váng mực loang từ chân trời tràn tới, tuyết vẫn rơi như cũ, chỉ là rơi trong bóng nên dường như cũng mang một màu đen.

Theo thông lệ, sau khi sĩ tử trúng tiến sĩ, Hoàng thượng sẽ đích thân mở tiệc chiêu đãi họ. Bọn người Lăng Trụ không chờ được Vinh Lộc quay về cùng ăn cơm, nên đã ăn trước, người một nhà ngồi quây quần bên lò sưởi mà ngày thường hiếm khi được đốt cháy, vừa nói chuyện phiếm vừa đợi Vinh Lộc trở về.

Đột nhiên, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra, một hình dáng thon dài rắn rỏi từ trong gió tuyết xuất hiện trước mắt mọi người.

Gió rít mang theo sương tuyết ập vào, thổi tắt ánh sáng trong căn phòng, chỉ còn ngọn lửa từ lò sưởi chập chờn lúc sáng lức tối, thỉnh thoảng nổ ra vài tiếng lách tách của than củi.

Mượn chút ánh sáng này có thể nhìn thấy người đến là một nam tử anh tuấn, đối mắt của hắn sáng như mặc ngọc thượng đỉnh, cho dù ở trong bóng đêm vẫn lấp lánh tinh quang, như sao trên trời, hắn chính là trưởng tử của Nữu Hỗ Lộc gia – Nữu Hỗ Lộc Vinh Lộc.

“A mã, ngạch nương!” Cùng với giọng nói nghẹn nghèo, Vinh Lộc quỳ gối xuống trước mặt phu thê Lăng Trụ, dập đầu thật mạnh: “Nhi tử đã phụ kỳ vọng của a mã ngạch nương, chỉ đạt nhị giáp đệ thất, xin phụ mẫu trách phạt.”

Cho đến hôm nay, Vinh Lộc luôn tự tin vào tài năng học vấn của mình và tin rằng bằng tài học đó, với thành tích xếp thứ nhì ở kỳ thi hội, cho dù không đậu trạng nguyên thì cũng nằm trong nhất giáp. Ai ngờ khi có kết quả thi đình cuối cùng, hắn chỉ xếp nhị giáp đệ thất, tuy rằng thứ tự này cũng rất cao, nhưng hắn không thấy hài lòng.

Vinh Lộc hiểu rõ tình cảnh của gia tộc mình, càng hiểu rõ chính mình là hy vọng duy nhất giúp gia tộc thoát khỏi quẫn cảnh, cho nên hắn chuyên tâm đọc sách, mong một ngày có thể chấn hưng gia tộc, song rốt cuộc hiện tại vẫn là kém cỏi…

Lăng Trụ chậm rãi đi đến trước mặt Vinh Lộc đang quỳ, bàn tay to rộng đặt lên vai Vinh Lộc, trầm giọng nói: “Đứng lên, nam nhi Nữu Hỗ Lộc gia chúng ta không có thói quen động chút là quỳ xuống, đứng lên đi!”

“A mã người không trách con sao?” Vinh Lộc ngạc nhiên hỏi.

“Trách con? Ha ha ha…” Lăng Trụ cười to dìu Vinh Lộc đứng dậy: “Trách con chuyện gì? Biết bao nhiêu người cả đời thi tú tài còn không đậu, chứ nói gì đến bậc tiến sĩ, con đạt thành tích này a mã vui mừng còn không kịp, sao lại trách con!”

“Đúng vậy, vừa rồi a mã con nghe nói con đậu cao trung nhị giáp, vui mừng đến mức miệng không khép lại được.” Phú Sát thị lau khóe mắt nói.

“Nhất giáp cũng vậy, Trạng nguyên cũng thế, chỉ là cái danh tạm thời, con đường phía trước mới là quan trọng nhất, tiền đồ cùng vinh quang thì chính con phải ra sức thực hiện, a mã tin tưởng ở con!” Lời động viên của Lăng Trụ giúp Vinh Lộc dấy lên tinh thần, gằn từng chữ: “Được! Nhi tử sẽ nỗ lực ra sức thực hiện tiền đồ, tuyệt đối không làm a mã thất vọng.”

“Tốt! Tốt! Tốt!” Lăng Trụ vỗ lên vai của nhi tử cao hơn cả hắn, nói liền ba lần “Tốt”, dĩ nhiên trong lòng hân hoan đến cực điểm.

“Chúc mừng đại ca!” Các người Lăng Nhược đều tiến đến chúc mừng, không ai hiểu rõ hơn bọn họ, để có được ngày hôm nay đại ca đã nỗ lực rất nhiều, thành quả này là điều mà hắn nên có.

Một đêm này đối với Lăng phủ mà nói, là vui sướng hân hoan, bao nhiêu năm nay chưa từng có náo nhiệt như vậy, tất cả tất cả đều cho họ tràn ngập hi vọng vào tương lai.

Trải qua gần mười ngày, mười ngày sau, một tờ công văn đã phá vỡ sự vui mừng của họ.

Ngày mồng chín tháng mười một, Lại Bộ đưa tới một công văn: Nhị giáp tiến sĩ Vinh Lộc được phong làm chính thất phẩm Án sát ti kinh lịch, điều về Giang Tây, coi quản toàn bộ việc kiện tụng hành pháp ở đây.

Tin tức này đến với cả nhà Lăng Trụ giống như sét đánh giữa trời quang, thông thường nhất giáp gồm ba người, mười người đầu tiên trong nhị giáp có tài hoa xuất chúng đều sẽ được chọn làm thứ cát sĩ, nhập vào Hàn Lâm Viện nhận chức biên tu, tu soạn, tại sao Vinh Lộc không những không được chọn làm thứ cát sĩ, mà còn bị điều ra ngoài làm quan.

Tuy nói Án sát ti kinh lịch cùng biên tu, tu soạn đều là quan thất phẩm, nhưng trên thực tế khác nhau một trời một vực: không phải tiến sĩ thì không vào được Hàn lâm, không ở Hàn lâm thì không vào được nội các. Thứ cát sĩ được xem là chuẩn tướng, ai trở thành thứ cát sĩ đều có cơ hội một bước lên mấy.

Nhưng nay Vinh Lộc lại bị điều ra ngoài, chẳng khác việc bị giáng chức là mấy, muốn hắn cả đời này không có cơ hội trở mình, chưa kể Giang Tây là vùng đất có nhiều người dân chưa được khai hóa, rất thô lỗ, không chịu sự quản chế, một khi chọc giận bọ họ, rất nhiều khả năng bị mất mạng.

Lí do gì mà sự việc lại bất ngờ biến thành như vậy? Lăng Trụ mặt dày đi đến văn tuyển tư của Lại Bộ để dò la, nơi này quản lý kết quả thi khảo hạch của quan viên, lên chức giáng chức… dĩ nhiên cũng biết một chút nội tình. Cuối cùng, một vị quan ngày thường có chút giao tình với Lăng Trụ lén nói với hắn, vốn Vinh Lộc đã có tên trong danh sách thứ cát sĩ, nhưng vì có người khác can thiệp vào, nên rốt cuộc bị điều ra ngoài, người này chính là Lễ Bộ Thượng Thư vừa mới bổ nhiệm – Thạch Trọng Đức.

Thạch Trọng Đức này là muốn hủy hoại tương lai của Vinh Lộc, không cho bất cứ ai trong Lăng gia có cơ hội trở mình.

Lăng Trụ hận đến cùng cực, nhưng chẳng thể làm gì, hắn vốn không có khả năng chống lại Thạch gia, cơn tức này dù không nhịn được thì cũng phải nhịn, nếu không chỉ có thể rước đến trăm ngàn tai họa.

Vinh Lộc vốn tưởng từ nay có thể đem tài mạo của mình phụng sự triều đình, ai ngờ hiện thực giáng cho hắn một cái bạt tai. Kinh luân đầy bụng thì đã sao? Tiến sĩ xuất thân thì thế nào? Chỉ một câu của người khác liền khiến ngươi mãi mãi không thể trở mình. Nản lòng thoái chí, hắn chỉ còn biết mượn rượu giải sầu, từ một hài tử lanh lợi biến thành một con sâu rượu, người không ra người ma không ra ma, thật đáng buồn đáng tiếc…

Phú Sát thị vừa muốn khuyên giải Lăng Trụ, vừa không yên lòng về nhi tử, tinh thần và thể xác mệt mỏi, cuối cùng ngã bệnh.

Lăng gia – kết cục suy tàn gần như đã định!


Đã sửa bởi Ớt Hiểm lúc 20.05.2018, 16:33.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.05.2018, 14:55
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.04.2018, 14:22
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 18
Được thanks: 10 lần
Điểm: 42.11
Có bài mới Re: [Cổ đại, cung đấu] Hậu cung Hi Phi truyện – Giải Ngữ - Điểm: 54
CHƯƠNG 3 – TỪ NAY TIÊU LANG LÀ NGƯỜI XA LẠ
Edit: Ớt Hiểm

“Này, sao hôm nay đệ không đến học đường?” Một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc làm Vinh Tường đang ngồi ngẩn ra trên thềm đá bất giác giật mình, ngẩng đầu lên thấy trước mắt là người giống mình đến bảy tám phần, hắn bực mình khua cành cây khô đang cầm trên tay: “Không cần tỷ quan tâm.”

“Haizz!” Y Lan thở nhẹ một cái, nàng thấy trên mặt Vinh Tường bị bầm tím một mảng lớn, con mắt sưng lên, vội vã hỏi: “Đệ bị sao vậy? Sao trên mặt lại bị thương nặng như vậy?”

“Đã nói là không cần tỷ quan tâm!” Vinh Tường giấu mặt vào đầu gối không muốn trả lời nàng.

“Đệ không nói đúng không? Được! Tỷ đi nói cho a mã biết, để a mã tự đến hỏi đệ.” Y Lan nói xong những lời này thì quay người rời đi.

Chưa bước được bước nào thì nàng đã bị Vinh Tường giữ chặt lại thuyết phục nàng đừng đi nói với a mã, Y Lan than nhẹ một tiếng, dịu dàng nói: “Vậy đệ phải nói cho tỷ biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.”

Vinh Tường cho dù rất không vui, nhưng vẫn phải kể, sáng nay trên đường đến học đường thì DieexnddafnLeQuyDon gặp phải A Bố Khố gia Đích Trát Thái, hai người vốn là học chung một lớp ở học đường, thường hay phát sinh mâu thuẫn. Lúc này Trát Thái đã biết chuyện của Vinh Lộc, trên đường đi không ngừng giễu cợt Vinh Tường, còn nói rằng ca ca hắn bị vậy là đáng đời. Vinh Tường tức giận lên liền lao tới đánh nhau với Trát Thái, nếu là một chọi một thì Trát Thái vốn không đánh lại hắn, nhưng Trát Thái không phải chỉ một mình mà còn có đám tùy tùng, đối với Vinh Tường dĩ nhiên là bất lợi, bị đánh đến bầm dập mặt mũi, nên không đến học đường được nữa mà lén lén trở về nhà.

“Mọi thứ đều do cái tên họ Thạch kia mà ra, nếu không phải do hắn giở trò thì sao đại ca lâm vào tình cảnh này, sao đệ lại bị tên tiểu tử thúi Trát Thái kia giễu cợt được chứ!” Vinh Tường nói trong oán hận, cành cây khô bị hắn bẻ thành hai khúc.

Y Lan chỉ ngồi im lặng bên cạnh hắn, đôi tay nhỏ chống cằm xa xăm nhìn mấy đám mây biến hóa nơi chân trời, rất lâu sau mới nhẹ nhàng nói: “Ai kêu bọn họ có một nữ nhi là đương kim thái tử phi, một người đắc đạo gà chó lên trời là như vậy.” Câu cảm khái đó là xuất phát từ miệng của một hài tử chỉ mới tám tuổi.

Vinh Tường ném mạnh cành cây khô vào trong đống tuyết, “Đệ không tin bọn họ được như ý cả đời, không chừng dien~dan~le~quy~don ngày mai Thái tử liền bị Hoàng đế lão gia phế đi, đến lúc đó.. ha ha… ha…”

“Suỵt!” Y Lan sợ tới mức nhanh như bay bịt miệng hắn lại, nhỏ giọng trách mắng: “Đệ điên rồi hả, lời đại nghịch bất đạo như vậy là cũng dám nói ra, nếu bị người khác nghe được thì không chỉ mình đệ mất mạng, mà cả nhà chúng ta cũng sẽ bị chôn cùng.”

Vinh Tường cũng hiểu được lời này không thể nói bừa bãi, vừa rồi chỉ là trong lúc nổi nóng buột miệng thốt ra thôi, hắn cúi đầu đá đá chân vào băng tuyết mà lẩm bẩm: “Nếu nhà chúng ta cũng có người ở trong cung làm phi thì tốt rồi.”

Y Lan nghe vậy nghĩ nghĩ một chút rồi đột nhiên vỗ tay nói: “Đúng rồi, chẳng phải còn mấy ngày nữa tỷ tỷ sẽ vào cung tham gia tuyển tú sao? Nếu đến lúc đó tỷ tỷ được Hoàng thượng nhìn trúng, vậy chẳng phải nhà chúng ta có một vị hoàng phi sao?”

“Không được!” Vinh Tường lập tức phản đối: “Tương lai tỷ tỷ muốn cùng Dung Viễn ca ca ở bên nhau, nếu tỷ ấy vào cung, chẳng phải là phải xa cách với Dung Viễn ca ca sao?”

Y Lan không nói đúng sai chỉ gật gật đầu: “Đệ nói không sai, nhưng tỷ thấy vào cung cũng tốt mà, lăng la tơ lụa sơn trân hải vị mặc sức mà hưởng, còn có cả đống người hầu hạ, cao cao tại thượng, muốn làm gì cũng được, đến lúc đó còn ai dám coi khinh nhà chúng ta nữa.”

“Tỷ thích như vậy thì tự tỷ đi đi, đừng nhắc đến tỷ ấy nữa, tỷ ấy sẽ không vào cung đâu.” Vinh Tường liếc nàng một cái rồi phủi phủi y phục đứng lên rời đi.

“Đệ cứ chờ xem!” Y Lan làm mặt xấu một cái rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Bọn họ không hề biết, từ đầu đến cuối đều có một người đứng ở sau lưng bọn họ, nghe rõ từng câu từng chữ…

Lăng Nhược không biết mình quay về phòng như thế nào, lúc định thần lại thì đã đứng trước gương đồng, bàn tay vuốt ve gương mặt quá quen thuộc ở trong gương, da thịt vô cùng mịn màng, đôi mắt linh hoạt, mũi xinh xắn, môi đỏ tươi, tất cả tạo nên một dung nhan thanh lệ vô song.

Đây là khuôn mặt của nàng, đã mười lăm năm, nhưng sao hôm này thoạt nhìn lại xa lạ như vậy, dường như… Nàng chưa bao giờ tự nhận thức chính mình…

Không sai, muốn chấn hưng Lăng gia, muốn thoát khỏi chèn ép của Thạch Trọng Đức, cũng chỉ còn một cách – nhập cung làm phi!

Bản thân nàng chưa bao giờ muốn đi con đường này, một khi bước chân vào, sẽ là mãi mãi tranh đấu, không đứng trên đầu thiên hạ thì sẽ trở thành hòn đá kê chân cho người khác dẫm đạp.

Nàng có thể không? Nàng có thể làm được không?

Đôi tay nàng nắm chặt thành nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt cũng chẳng thấy đau. Là ích kỷ mặc kệ mọi thứ để đi tìm hạnh phúc, hay là dùng gương mặt này thân thể này vì gia tộc mà mưu cầu lợi ích?

Rất lâu rất lâu sau, cuối cùng nàng cũng mở to mắt ra, khóe mắt tràn ngập nước khiến nàng cũng không thấy rõ chính mình ở trong gương, không thấy rõ gương mặt xinh đẹp tuyệt vời kia… Nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa, từ nay về sau khuôn mặt này đã không còn thuộc về một mình nàng.

Đứng vậy, nàng quyết định, nàng muốn vào cung! Nàng muốn trở thành nữ nhân của Hoàng đế! Cho dù từ này rơi vào âm tỳ địa phủ nàng cũng quyết không hối hận!

Lăng gia không còn lối thoát nào khác, chỉ có thể dựa vào nàng, vả lại như lời Y Lan nói, vào cung cũng không có gì là không tốt, ăn ngon mặc đẹp còn có người hầu hạ, cái không tốt duy nhất chính là đời này số mạng đã không còn do nn nắm giữ nữa rồi…

Môi đỏ nhẹ cong lên tạo ra một nụ cười khuynh thành, dù cho đau đớn đến không thở được dien.dan.lequydon cũng không để cho người khác phát hiện ra, đã chọn con đường này thì nàng nhất định sẽ nỗ lực mà đi.

Dung Viễn…

Nước mắt tự nhiên lăn xuống, như những cánh hồ điệp rụng rơi, vĩnh viễn không bay lên được!

Cái tên này đã định trước sẽ trở thành cơn ác mộng của cả cuộc đời nàng.

Trút bỏ toàn bộ y phục đơn giản trên người, mái tóc đen như mực buông xuống, thân hình bạch ngọc thuần khiết trần trụi hiện trong gương, không một chút tì vết, đúng là thanh xuân tươi đẹp. Liếc nhìn một hồi lâu, nàng lấy từ đáy rương ra một bộ y phục màu vàng nhạt thêu hình hoa hải đường, chậm rãi khoác lên người, sau đó từng chút từng chút chải mái tóc mềm mượt như tơ, vấn thành búi tóc như ý, cây trâm phỉ thúy được cài xéo qua búi tóc, rũ xuống vài sợi tua nho nhỏ, kết hợp cùng là đôi khuyên tai cũng bằng phỉ thúy sang chói, ở giữa chân mày tỉ mỉ dán lên một kim điền hoa màu vàng nhạt.

Nhìn chính mình trong gương vừa thanh lệ lại thêm vài phần kiều diễm, Lăng Nhược hít sâu, mở cánh cửa phòng đã đóng rất lâu, gió mạnh mang theo bông tuyết trong suốt ùa vào, thổi tay áo to rộng cùng tà váy của nàng bay lên, mềm mại như múa, phảng phất như tiên nữ thuận theo gió trở về.

Tuyết lại rơi sao? Rõ ràng vừa rồi trời vẫn còn nắng…

Nàng khe khẽ thở dài, lấy dù ở cạnh cửa bung ra, từ từ bước ra ngoài, vì đã quyết tâm, nên có vài việc nhất định nàng phải đích thân kết thúc.

Đạp tuyết bước đi, thẳng hướng Tây trực môn mà đi vào trong thành, lúc này dù tuyến vẫn đang rơi, nhưng người ra vào thành cũng không ít, còn có xe chở nước qua lại, Hoàng đế ở trong Tử Cấm Thành không uống nước trong thành mà chỉ uống nước suối ở núi Sơn Tuyền, vì vậy mỗi ngày đều phái người đi núi Sơn Tuyền chở nước về đây, gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Khánh An đường – khi ba chữ này đập vào mắt Lăng Nhược, trái tim nàng đập mạnh, đau đớn đến mức dường như không thở nổi, thật sự phải làm như vậy sao? Nàng ôm ngực đứng bất động trên đường, tiến thoái lưỡng nan.

“Tránh ra! Nữ tử phía trước mau tránh ra!”

Vẫn đang ngơ ngẩn, nàng chưa kịp nghe là ai gọi nàng, cũng chưa kịp nhìn thấy một đoàn người ngựa, thì ngựa rất nhanh đã phi đến sát bên nàng, đến lúc nàng nhận ra thì đã không còn kịp nữa. Người trên ngựa hoàn toàn không thể ngăn được khoái mã đang phóng như bay, mắt thấy phi mã trước mặt sắp đả thương người dưới vó của nó, nam tử cưỡi ngữa phía sau thúc ngựa chạy lên, trước tình thế nguy hiểm vô cùng, lập tức chồm người xuống ôm lấy nàng bế lên.

“Ngươi muốn chết sao?” Người đó lúc buông nàng ra còn thòng thêm một câu, trong lời nói dường như có tức giận.

Bình tĩnh định thần lại, Lăng Nhược ngẩng đầu lên nhìn, giữa nền trời dien.dan.lequydon đầy bông tuyết nhìn thấy hình dáng của người đã cứu nàng, là một nam tử tướng mạo cực kỳ xuất sắc, toàn thân toát ra một loại quý khí bức người, chỉ có điều thần sắc quá lạnh lùng, khiến người khác khó có thiện cảm.

“Cảm ơn!” Nàng nói lời cảm tạ, hắn cũng không tiếp nhận, ghìm cương ngựa lại lạnh nhạt nói: “Muốn chết thì tránh ra xa một chút, đừng có ở đây liên lụy người khác.”

Người lúc nãy xém chút dẫm lên Lăng Nhược quay đầu nông nóng: “Lão Tứ nói với nàng ta làm gì, còn không mau đi đi, chúng ta trễ rồi.”

Hắn liếc Lăng Nhược một cái thật sắc, thờ ơ phun ra một câu: “Mạng là của ngươi, cần hay không cần thì tự ngươi biết.” Nói xong cũng không thèm quay đầu lại mà thúc ngựa chạy đi, vó ngựa tung bay, lưu lại những mảng lớn trên nền tuyết trắng.

Người này nói chuyện thật vô lễ, uổng với một tướng mạo hoàn hảo như vậy. Lăng Nhược nhặt chiếc dù trên đất lên, chậm rãi đi về Khánh An Đường gần trong gang tấc.

Khánh An Đường là một hiệu thuốc lâu năm, chủ nhân nơi này họ Từ, trải qua nhiều đời, hậu nhân đều là người có tâm, thường xuyên chữa bệnh miễn phí và làm nhiều việc thiện nên dân chúng xung quanh hết lời khen ngợi.

Lúc này không có ai đến bốc thuốc, chưởng quỹ híp mắt ngủ gật trên quầy, chưa phát hiện có người tiến vào, Lăng Nhược cũng không gọi hắn dậy, đi thẳng tới hậu viện, nàng biết, giờ phút này hắn nhất định đang ở đó. Quả nhiên, mới vừa bước vào liền thấy một nam tử trẻ tuổi đang giã thuốc dưới mái hiên.

Khi ánh mắt nàng dừng lại, nam tử lập tức cảm nhận được, ngước đầu lên nhìn qua chỗ của nàng, khi thấy rõ là Lăng Nhược thì lộ ra một nụ cười tươi sáng vô cùng, rực rỡ như nắng xuân, ấm áp mà không chói mắt.

Lăng Nhược tham lam nhìn nam tử đang đi về phía mình kỹ thêm một chút, đem nụ cười của hắn từng chút từng chút khắc sâu vào xương cốt, từ nay về sau, chỉ còn có thể gặp nhau trông mộng…

“Trời đang tuyết mà sao muội lại đến đây, không lạnh sao?” Hắn hỏi, đưa tay phủi những hạt tuyết trên vai nàng.

“Không lạnh.” Lăng Nhược quay đầu đi không dám nhìn hắn, sợ nhìn lâu thì sẽ không kìm được nước mắt.

“Nhược nhi, muội có gì muốn nói với ta phải không?” Dung Viễn nhạy cảm thấy được hôm nay Lăng Nhược có điều khác thường.

Lăng Nhược gật gật đầu, nhìn tuyết lớn rơi lả tả, bỗng cười thành tiếng, uyển chuyển nhẹ nhàng xoay người lại hỏi: “Dung Viễn ca ca, huynh xem ta trang điểm như vầy có đẹp không?”

Dung Viễn sững người, không ngờ nàng sẽ hỏi như vậy, lập tức đáp: “Dĩ nhiên là đẹp, ta chưa bao giờ thấy muội trang điểm đẹp đến như vậy.”

“Huynh nói xem nếu ta vào cung tuyển tú, có phải có nhiều cơ hội được DieexnddafnLeQuyDon Hoàng thượng nhìn trúng tuyển làm cung phi hay không?” Mỗi chữ nói ra đều khiến tim nàng rướm máu, nhưng bên ngoài lại làm như không có việc gì.

“Muội nói vậy là có ý gì?” Dung Viễn nhíu mày hỏi, cảm giác bất an trong lòng dần dần hiện ra, dường như biết được lời Lăng Nhược sắp nói tiếp là điều hắn không hề muốn nghe.

Lăng Nhược cố tình không hiểu, nói: “Ý gì? Huynh nghe không hiểu sao? Ta nói là ta muốn vào cung làm phi!”

“Nhược nhi muội nói bậy bạ gì vậy? Sao ta càng nghe lại càng không hiểu, rõ ràng muội từng nói chỉ tham gia tuyển tú cho xong, cũng không tranh cái cung phi chi vị gì đó, hơn nữa chúng ta cũng tính…”

“Tính ở bên nhau thật tốt phải không?” Lăng Nhược không hề khách khí mà cắt ngang lời hắn, che miệng cười duyên: “Câu đó chỉ là ta nói đùa với huynh cho vui thôi, một đời một kiếp một đôi người, ôi, những lời cũ rích như vậy mà huynh cũng tin sao, thật là quá ngu xuẩn!”

“Nhược nhi, rốt cuộc muội có biết là mình đang nói cái gì hay không?” Nếu không phải đã quá quen thuộc, Dung Viễn cũng sẽ hoài nghi người trước mặt không phải là Lăng Nhược, nếu không vì sao nhìn kiểu nào cũng hoàn toàn không giống.

“Dĩ nhiên là ta biết, chỉ có huynh là không biết thôi!” Búng tuyết trong móng tay, nàng thờ ơ nói: “Bay lên ngọn cây biến thành phượng hoàng, đây là điều biết bao nhiêu người mơ mà không được, nay ta có cơ hội này, huynh phải vui mừng cho ta mới đúng, dù sao chúng ta cũng từng gọi là quen biết, không lẽ huynh thật sự muốn ta đi theo huynh cả đời cơ cực.”

“Không phải! Muội không phải là người như vậy, ta không tin!” Tiếng phủ nhận vang dội không muốn tin tất cả những lời nàng vừa nói.

“Ta là như vậy! Cho dù huynh tin hay không, thì ta cũng là người như vậy.” Nàng hững hờ nhìn hắn, hai mắt không có một tia ấm áp, lạnh lẽo đến mức khiến lòng người phát run, “Ta nói cho huynh biết, những tháng ngày cơ cực ta đã quá đủ quá sợ rồi, ta muốn cuộc sống cẩm y ngọc thực tiền hô hậu ủng. Hơn nữa từ đầu đến cuối ta đều không quá thích huynh, chỉ là buồn quá nên đùa vui với huynh, không ngờ huynh còn tưởng là thật. Điều ta muốn nói chỉ bấy nhiêu, về sau ta cũng không nghĩ sẽ gặp lại huynh.”

Nàng phất tay áo di chuyển thân mình trong gió tuyết, chưa kịp bước đi đã bị người phía sau dùng sức ôm lấy, Dung Viễn nói lớn bên tai nàng: “Ta không tin! Nhược nhi, mặc kệ muội nói gì ta đều không tin muội là người như vậy, nói cho ta biết, có phải muội có khổ tâm gì hay không? Nói cho ta biết đi!”

“Không có khổ tâm gì cả, Từ Dung Viễn, ngươi đã tự đánh giá mình quá cao.” Hạ mắt nhìn xuống đôi tay đang ôm mình, là đôi tay nàng chờ đợi suốt mười năm, mà giờ chính nàng đích thân đẩy ra, từ nay không còn ai thay nàng che mưa chắn gió, chỉ còn một mình nàng lẻ loi bước tiếp.

Hối hận ư? Có lẽ là vậy, nhưng nàng đã không còn đường lui…

Từng chút một, nàng giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay kia, không hề quan tâm tới lời nói của hắn, vô định bước đi trầm mình vào trong gió tuyết.

Hận đi, nếu hận ta có thể làm cuộc sống sau này của huynh thoải mái một chút, thì huynh hãy hận đi… Hận xong, mong huynh hãy quên ta, từ đây trời đất bao la mặc sức mà vùng vẫy…

Dung Viễn ca ca, tuy rằng không thể cùng chàng bạc đầu giai lão, nhưng thiếp sẽ vĩnh viễn nhớ chàng, nhớ chàng đã từng rất yêu thiếp, thề sẽ không quên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 7 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diên Hồ Sách, Lãnh Nguyệt Dạ, Maymuamua, Myself, ngocngocngoc, Niệm Vũ, tam2810, vân anh kute và 216 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 231, 232, 233

10 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

11 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

12 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C582

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
007
007
Daesung
Daesung
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc

Shop - Đấu giá: MTL vừa đặt giá 424 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 1000 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 700 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 631 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 946 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 900 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Hạ Tử Hạo: Hi mn
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 671 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 855 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 600 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 813 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 773 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 465 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 440 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 418 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 397 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 735 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 526 điểm để mua Pearl Heart
ThiểnThiển: Pm cho em nha
ThiểnThiển: Cho em xin vài bộ đồng nhân đi mấy ng đẹp
The Wolf: Dạo này vắng quá nhờ.
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3381175#p3381175 Giống Rồng hồi thứ hai mươi đã khép lại. Mời quý vị cùng đón đọc.
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 377 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 699 điểm để mua Nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.