Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 39 bài ] 

Sủng thiếp ở vương phủ - Giả Diện Đích Thịnh Yến

 
Có bài mới 01.04.2018, 22:41
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 466
Được thanks: 1960 lần
Điểm: 30.6
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thiếp ở vương phủ - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 50
☆ Chương 09
     
Loại vải vóc cùng hoa văn nhìn quen mắt như thế, Ngọc Nương chỉ nhìn thấy qua ở trên xiêm y của một người, đó là Tấn vương phi.

Tấn vương phi rất thích hoa hướng dương, trên xiêm y trang sức nữ trang đều trang trí hoa hướng dương, Ngọc Nương xuất thân không cao nên khó tránh khỏi hiếu kỳ, đã từng nhịn không được mà lén lút nói một câu, lại bị Điệp Nhi - nha hoàn bên người nhạo báng.

Điệp Nhi nói, kia không phải hoa bìm bìm, đó là hoa hướng dương, sau này đừng nói như vậy nữa, đỡ phải làm cho người ta nhạo báng, nói không chừng còn chọc giận vương phi.

Từ đó về sau, Ngọc Nương không dám nhiều lời, cũng nhớ kỹ những điều này.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Nhưng vì sao vương phi lại đứng ở nơi đó nhìn vào trong? Nàng là nữ chủ nhân duy nhất của vương phủ, có thể đi lại bất cứ nơi đâu trong toàn bộ vương phủ, đích xác không cần giấu đầu giấu đuôi như vậy.
     
Thế thì chỉ có một khả năng, vương phi không muốn để cho người bên trong biết rõ là nàng đã tới.
     
Nhưng vì cái gì?

Đột nhiên Ngọc Nương nhớ tới kiếp trước sau khi nàng được sủng ái, Hồ trắc phi bị nàng chèn ép đến nghiến răng nghiến lợi, có một lần thẹn quá hoá giận đã nói với nàng.
     
Đối phương nói, nàng là đồ ngu ngốc, thế nhưng cam tâm tình nguyện nâng chân thúi của vương phi, có biết hiện tại mình đang nhờ của phúc ai hay không, về sau nhất định sẽ chết trong tay Tấn vương phi.
     
Lúc đó nàng cũng không để mấy lời này ở trong lòng, bởi vì nàng cảm giác đối phương chính là vì hận mà sinh oán, cố ý châm ngòi ly gián, lúc trước nàng bị Hồ trắc phi giày vò đến thống khổ không chịu nổi, cho nên nảy sinh tâm tư bò lên giường Tấn vương để thoát khỏi mọi khổ sở, sau khi sự tình phát sinh, biên thành truyền đến cấp báo, Tấn vương trực tiếp đi tới biên thành, căn bản không có an trí nàng, mà nàng vẫn còn ở dưới ma chưởng của Hồ trắc phi.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Trong lúc Hồ trắc phi vì ghen mà sinh hận muốn vận dụng hình phạt riêng với nàng, là vương phi phái người tới cứu nàng, cũng cấp cho nàng một thân phận danh chính ngôn thuận, mà không phải là kẻ khi mọi người nhắc tới chính là đứa hạ nhân bò lên giường chủ tử.
     
Bởi vì điều này, Ngọc Nương vẫn luôn cảm kích Tấn vương phi, cho dù sau đó biết rõ Tấn vương phi đang lợi dụng mình đánh lôi đài cùng Hồ trắc phi, nàng cũng không có lòng phản nghịch, nàng vẫn một mực nhớ tới thời điểm mình trơ trọi bất lực nhất, là Tấn vương phi kéo tay, cũng luôn cho nàng thể diện cho nàng sự tôn vinh, khiến nàng có chỗ đứng trong vương phủ.
     
Mà nam nhân vốn nên cấp cho nàng hết thảy những điều đó, kỳ thật chính là một tên khốn kiếp, chỉ để ý ngủ nghỉ mặc kệ không giải quyết tốt hậu quả, đây là suy nghĩ mà Ngọc Nương vẫn luôn chôn giấu trong lòng ở kiếp trước.
     
Lúc này, mỗi một giây thần kinh của Ngọc Nương đều đang tự nói với mình, dường như sự tình không có đơn giản như thế.
     
Nàng nhớ tới sự dị thường của Lưu mụ mụ lúc ở Lâm Vân huyện, nghĩ đến ánh mắt Thúy Trúc nhìn nàng, nghĩ đến vạt áo chợt quét qua, nghĩ đến tất cả kinh nghiệm mình đã trải qua ở kiếp trước, còn có những lời kia của Hồ trắc phi......
     
Đột nhiên, nàng có một loại nhận thức như rơi vào hầm băng, có lẽ từ lúc vừa mới bắt đầu, nàng đã bị người ta an bài bố trí, mặc kệ nàng có đi như thế nào, cũng đều trốn không thoát sự khống chế của đối phương.
     
Cho nên tất cả đều có thể giải thích rõ ràng, vì sao Lưu mụ mụ lại ân cần như vậy, vì sao Thúy Trúc hận nàng thế kia, vì sao sau khi nàng đến Lưu Xuân Quán, rõ ràng cái gì cũng không có làm, thế nhưng người bên cạnh Hồ trắc phi lúc nào cũng khó xử nàng, vì sao biểu hiện của vương phi thập phần thương tiếc nàng, sau khi cứu nàng ra khỏi Lưu Xuân Quán, lại vẫn như cũ nhét nàng đến bên cạnh Hồ trắc phi làm hạ nhân, rõ ràng, nếu như thật sự thương xót nàng, thì có thể giữ lại nàng ở bên cạnh mình.....
     
Ngọc Nương nhớ tới ngao ưng - -
     
Tấn vương có một con đại điểu tên là Hải Đông Thanh, đó là một con đại điểu phi thường xinh đẹp lại hung mãnh kinh người, không bao giờ cho ngoại nhân thân cận, nhưng đối với Tấn vương thì lại thập phần ngoan ngoãn nghe lời.
     
Có một lần nàng nhìn thấy, nhịn không được hiếu kỳ hỏi hắn, đó là lần đầu tiên hắn nói nhiều lời cùng với nàng như vậy, mặc dù chỉ có vài câu, nhưng ký ức Ngọc Nương hãy còn mới mẻ.
     
Kỳ thật, hình dung này chẳng hề chuẩn xác, nhưng nghĩ lại cũng gần như thế, đều là lợi dụng đủ loại thủ đoạn để mài dũa ý chí của đối phương, tàn phá và áp bức cho đến khi đối phương không còn đường để đi, cho đến khi đối phương mất đi ý chí của chính mình, toàn bộ đều phải dựa theo ý tứ của chủ nhân đi làm.
     
Toàn thân Ngọc Nương lạnh buốt, đột nhiên phát hiện thế giới của mình đã hoàn toàn sụp đổ.
     
Phát sinh hết thảy tiếp theo, cũng sẽ tiến hành giống như kiếp trước vậy.
     
Ngọc Nương cùng Thúy Trúc được chọn, còn lại thì được thưởng năm lượng một người, bị dẫn rời khỏi vương phủ.
     
Lý mụ mụ đưa hai người đến Tư Ý viện, Tấn vương phi cũng không nói thêm gì, chỉ nói các nàng phải dụng tâm hầu hạ tiểu quận chúa, cho người dẫn hai người lui xuống.
     
Đợi hai người đi khỏi, Tấn vương phi khen Lý mụ mụ, nói ánh mắt của bà ta không sai, trời sinh Tấn vương phi tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, có thể nói ra lời như thế, chứng tỏ nàng ta hết sức hài lòng với chuyện này.
     
Mà sự hài lòng này, tất nhiên là ứng ở trên người Ngọc Nương.
     
Dù Tấn vương phi cũng được xem như có kiến thức sâu rộng, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người tuyệt đẹp như thế, nàng ta nghĩ lại nghĩ, chỉ có thể dùng từ 'tuyệt đẹp' này để hình dung, bên cạnh đó, nếu không chuẩn xác lắm thì cũng không quá mức thiếu lễ độ.
     
"Tạ ơn vương phi khen ngợi, cũng là Lưu mụ mụ kia có cơ duyên xảo hợp mới tìm được người, có thể khiến cho vương phi hài lòng, xem như Lưu mụ mụ kia có căn tu ở kiếp trước."

"Thưởng cho bà ấy." Tấn vương phi mỉm cười, không biết nghĩ đến điều gì, đôi mắt phượng lấp lánh sáng ngời, trong lúc nhất thời lại tăng thêm vài phần tươi sáng xinh đẹp, khiến người tha có cảm giác không thể nhìn thẳng.
     
"Truyền lời đến Lưu Xuân Quán bên kia, sáng mai lập tức đưa người qua."
     
"Dạ."


******
     

Lưu Xuân Quán, Hồ trắc phi nghe hạ nhân truyền lời, ngay lập tức quăng vỡ hộp phấn son trong tay.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Nàng ta mặc áo trên bó sát thân có hoa văn màu vàng, bên dưới là váy lụa sắc hồng nhạt, đầu tóc búi kiểu trái đào, đeo nguyên bộ trang sức vàng ròng khảm hồng bảo, có vẻ phú quý bức người, lại xinh đẹp vô song.
     
Một khuôn mặt trái xoan tinh xảo, đại khái là bởi vì làn da cực kỳ trắng nõn, lộ ra đôi mắt sâu thẳm cùng lông mi đặc biệt dài và hàng mày đen đậm, xinh đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn, giờ phút này, trong đôi mắt phượng quyến rũ kia đang bừng bừng lửa giận, ngập tràn phẫn nộ đến bộ ngực cũng phập phồng lên xuống.
     
Toàn thân Hồ trắc phi đều đang run rẩy, đập bể hộp phấn son vẫn chưa hả giận, nàng ta lại đập này nọ trên bàn trang điểm, bị nha hoàn Hồng Đào ôm lấy từ phía sau.
     
"Được rồi, các ngươi đều lui xuống đi."
     
Hai nha hoàn hầu hạ bên cạnh và hạ nhân đến truyền lời đều lui xuống.
     
Lúc này Hồng Đào mới nói với Hồ trắc phi: "Nương nương, cho dù ngài có nổi giận ngàn vạn lần đi nữa, đây không phải là Tư Ý Viện bên kia làm."
     
Hồ trắc phi giận đến mức đầu ngón tay đều run rẩy, đôi môi cũng run run, nhưng lại cắn chặt hàm răng trắng noãn, có vết máu rỉ ra, đủ để chứng minh nàng ta giận thành cái dạng gì.
     
"Chuyện này không phải ả làm, sao có thể..." Hồ trắc phi do dự nói.
     
Ngược lại Hồng Đào thấy trắc phi nhà mình tức giận thành dạng này, không hiểu sao có chút thương cảm nàng ta.
     
Nàng thở dài trong lòng, an ủi: "Dựa theo quy củ bên trong phủ, bên cạnh tiểu quận chúa phải có bốn nhũ nương, vương phi làm như thế là để người khác tìm không ra sai sót, nhưng nếu như trắc phi ngài....."
     
Lời tiếp theo, Hồng Đào không nói, Hồ trắc phi cũng hiểu rõ là có ý gì.
     
Nếu vì lí do này mà nàng ta sinh oán hận, đó chính là nàng ta không đúng.
     
Nhưng, chỉ đơn giản thế thôi sao?
     
Kỳ thật, sở dĩ Hồ trắc phi giận thành dạng này, không chỉ là vì Tấn vương phi công khai nhét người đến bên cạnh nàng ta, mà vẫn còn một lí do riêng tư khác.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Bên trong phủ, người biết chuyện này không nhiều, cho dù biết rõ cũng không ai dám tùy tiện nghị luận, cũng không phải do sợ Hồ trắc phi biết sẽ mất hứng, mà là sợ giẫm lên chỗ đau của vị kia.
     
Đề cập tới chuyện này thì phải nói qua một chút, dựa theo lệ cũ của vương phủ, nếu trong phủ có nữ quyến sinh con, không cần tự mình cho bú, thông thường gia đình phú hộ đều là như thế, lại càng không cần phải nói đến Tấn vương phủ, trời sinh chính là vàng ngọc, là bậc tôn quý vô song.  
     
Sữa của Hồ trắc phi bị tắc nghẽn từ khi tiểu quận chúa còn chưa sinh ra, vì sợ vương phi động tay chân từ bên trong hại tính mạng của mình, Hồ trắc phi còn đặc biệt xin Tấn vương cho mình tìm người đến từ bên ngoài, để khi tiểu quận chúa sinh hạ liền có sữa bú.
     
Thông thường với loại tình huống này, sau khi Hồ trắc phi sinh, sữa sẽ không lập tức chảy ra, mà trực tiếp để Sở lương y bên kia kê đơn thuốc lợi sữa, áp chế dòng sữa trở về, sau này bản thân cũng đỡ phải chịu tội, người phú quý đều xử trí như thế, nhưng Hồ trắc phi không những không làm như thế, còn lệnh cho bà đỡ làm cho mình thông sữa, thậm chí còn uống vài thang thuốc thúc sữa.
     
Khi ấy, cũng không phải là không có hạ nhân bên trong đề ra nghi vấn, nhưng Hồ trắc phi lại hết sức kiên trì, vốn nghĩ rằng, có lẽ do Hồ trắc phi này xuất thân thấp hèn, muốn tự mình nuôi nấng tiểu quận chúa, ai ngờ nàng ta không có, vẫn luôn để tiểu quận chúa cho hai nhũ nương nuôi nấng.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Lưu Xuân Quán từ trên xuống dưới có vài chục người, tránh không được có người phong phanh tiết lộ.
     
Người nghe được không khỏi nghi hoặc, Hồ trắc phi này đã hao hết tâm tư như thế, sao lại không để cho tiểu quận chúa bú, vậy chính xác là định làm gì? Không khỏi có người nghĩ đến bí mật lục đục của một vài dòng dõi hào phú quyền thế, hơn nữa bên trong phủ cũng có đồn đãi, nói Hồ trắc phi là nữ nhân đi ra từ loại địa phương đó, tất nhiên khó tránh khỏi có người hiểu sai.
     
Bên trong phủ lén lút loan truyền sôi sục, Hồ trắc phi liều mạng giấu liều mạng che cũng đều không bưng bít được, vì thế để cho vài nữ nhân ở hậu viện xem không ít trò cười.
     
Vốn vì chuyện này mà Hồ trắc phi xấu hổ vạn phần, đột nhiên Tấn vương phi phủ đầu, sai người đưa hai nhũ nương khác đến, nghe nói còn là hai người xinh đẹp xuất chúng, mà không ngoài ý muốn là Tấn vương ra cửa tuần tra thái ấp sắp trở về, đó là cho ai, còn phải nói rõ ra hay sao?
     
Đích xác không thể trách Hồ trắc phi hiểu sai, đứng ở vị trí của nàng ta nhìn, rõ ràng là vương phi đánh vào mặt nàng ta, thậm chí mặt trong mặt ngoài của nàng ta cũng đều bị kéo xuống, còn đánh cả vào mặt người trên kẻ dưới trong Lưu Xuân Quán.
     
Làm sao Hồ trắc phi có thể không phiền muộn! Không căm hận!
     
"Ngoài mặt ả ta trang lạnh lùng không ăn khói lửa nhân gian, kỳ thực chính là  tiện nhân tâm tư bẩn thỉu....."
     
Hồ trắc phi tức giận mắng chửi một trận, bỗng nhiên nàng ta cau hàng mày lá liễu, tay vô ý thức đè lên chỗ áo trước ngực, vội vàng đẩy Hồng Đào ra, đi vào bên trong.
     
Cũng không có kêu vào Hồng Đào hầu hạ.
     
Hồng Đào nhìn bóng lưng của nàng ta, nhịn không được lắc đầu.
     

*****
     

Hôm nay tâm tình của Tấn vương phi rất tốt.
     
Thời điểm tâm tình của nàng ta tốt, bầu trời trong Tư Ý viện cũng phá lệ sáng sủa một chút so với bình thường.
     
Thấy tâm tình của vương phi tốt, mấy người Tử Yên hoạt bát hơn ngày thường, lại thấy thời tiết bên ngoài đẹp, liền cọ xát khuyên vương phi đi dạo hoa viên, lúc nào cũng nghẹn ở trong phòng như thế cũng không tốt.
     
Tấn vương phi vui vẻ đồng ý, mang theo người đi tới hoa  viên.
     
Tháng tư xuân về hoa nở, bên trong hoa viên là một mảng cây lá um tùm xanh biếc, vừa nhìn đã khiến người ta sảng khoái tinh thần.
     
Tấn vương phi dạo bước, lại đi đến bên ao cho cá ăn một hồi, có người đến bẩm báo, nói Hồ trắc phi bên Lưu Xuân Quán kia đang giận dữ, tức giận đến mức không kềm chế được, Tấn vương phi lập tức cười càng tươi hơn.
     
Tấn vương phi vui vẻ, Chu mụ mụ liền vui vẻ.
     
Ở vị trí của bà ta nhìn, chỉ cần có thể làm cho vương phi nhà mình cao hứng, đó là phần mộ tổ tiên của đối phương tỏa khói xanh, bởi vì bà ta đã cố ý sai người đưa qua cho Ngọc Nương hai bộ xiêm y, thức ăn cũng có ưu đãi đặc biệt.
     
Loại chuyện nhỏ nhặt này không cần Tấn vương phi chủ động nói, Chu mụ mụ cũng có thể tự xử lý, những người hầu hạ bên cạnh các chủ tử nhiều năm như thế, không có mấy người là nhân vật đơn giản, phỏng đoán, tối thiểu nhất cũng đều có thủ đoạn.
     
Ngọc Nương nhìn này nọ ở trước mặt, bên cạnh là ánh mắt tựa như dao nhỏ của Thúy Trúc.
     
Nàng tiễn tiểu nha đầu tặng đồ đi, trong nội tâm dâng lên cảm giác mệt mỏi.
     
Ngọc Nương cảm thấy kiếp trước mình thật sự sống uổng phí, nhiều manh mối rõ ràng như thế, kiếp trước nàng lại không cảm giác ra chút khác thường nào.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Nàng tiện tay đặt xiêm y trên cái bàn dài cạnh đầu giường, sau đó lên giường nằm xuống.
     
Một gian phòng không lớn lại đặt hai cái giường phô trương, giường nào cũng đều treo màn, sau khi lên giường Ngọc Nương liền thả màn xuống, cũng là để tránh ánh mắt của Thúy Trúc.
     
Thấy dáng vẻ đối phương khinh thường không thèm nói chuyện với mình, Thúy Trúc vừa bực vừa hận, quăng đập hồi lâu mới ngừng nghỉ.

Hết chương 09



Đã sửa bởi Hoalala lúc 29.04.2018, 23:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Catstreet21, Diana cuties, Hothao, yuriashakira
     

Có bài mới 06.04.2018, 22:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 466
Được thanks: 1960 lần
Điểm: 30.6
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thiếp ở vương phủ - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 52
☆ Chương 10
     

Ngọc Nương suy nghĩ, sau này mình nên đi con đường nào.
     
Từ lúc bắt đầu biết rõ vương phi cũng đã từng có ý hại mình, nàng càng thêm xác định, mình phải nắm vững vàng chặt chẽ công việc nhũ mẫu này, chỉ cần nàng còn ở bên cạnh tiểu quận chúa một ngày, nàng sẽ không xen vào hậu viện của vương phủ này, kỳ thật, nếu không phải kiếp trước nàng bị hại mất việc, cũng không sẽ bị vương phi nhét vào hầu hạ bên cạnh Hồ trắc phi, cho đối phương cơ hội thích hợp để hạ thủ với nàng.
     
Rất nhiều chuyện, đều bởi vì có nguyên nhân cho mới có kết quả.
     
Đến trưa, có nha hoàn đưa cơm trưa tới cho Ngọc Nương và Thúy Trúc, rõ ràng trong phần cơm của Ngọc Nương nhiều hơn của Thúy Trúc hai món ăn.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
     
Thức ăn của nhóm nhũ nương vốn tốt hơn hạ nhân, nhưng phần cơm của Ngọc Nương lại nhiều hơn Thúy Trúc hai món ăn.
     
Vì thủ đoạn của vương phi, Ngọc Nương cảm thấy tim đập nhanh, mặc dù nàng ngốc, nhưng chẳng hề ngu xuẩn, đặc biệt là đã trải qua một năm trong vương phủ ở kiếp trước, khiến nàng hiểu ra rất nhiều điều, mà trước kia, căn bản nàng không có cách nào hiểu được.
     
Nhưng khiến nàng kinh ngạc là, Thúy Trúc chứng kiến lại làm như không nhìn thấy, nàng chỉ cho là đối phương đã sửa đổi tính tình, nhưng sau đó liền biết vì sao Thúy Trúc như thế, bởi vì hai bộ xiêm y nàng vừa mới đặt ở trên bàn, không biết bị Thúy Trúc dùng cái gì rạch hai đường.
     
Ngọc Nương cũng không phải là người rất thông minh, nhưng nàng vẫn cảm thấy Thúy Trúc quả thực dại dột đến không còn gì để nói.
     
Trong phòng chỉ có hai người, sao nàng ta lại dám làm hỏng xiêm y bên trên thưởng xuống, nàng ta không sợ nàng ầm ĩ lên sao? Kiếp trước Ngọc Nương sẽ làm ầm ĩ, mặc dù tính tình của nàng nhu thuận, nhưng cũng không phải là người không có tính khí, bị người khác công khai đối phó như thế, tất nhiên nàng muốn tìm người làm chủ cho mình.
     
Cuối cùng Thúy Trúc bị la mắng khiển trách, vì đền bù tổn thất, vương phi lại thưởng cho nàng hai bộ xiêm y khác, chất liệu tốt hơn so với hai bộ trước, màu sắc lại còn tươi sáng, nàng vô cùng thích, ngày thứ hai liền mặc vào người, lại đâm vào mắt của Hồ trắc phi, bị nàng ta xem như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.....
     
Bỗng nhiên Ngọc Nương không muốn suy nghĩ nữa, Thúy Trúc ngu xuẩn, không phải nàng cũng đã từng ngu xuẩn đó sao, nếu không phải đã trải qua một đời, căn bản nàng không hiểu hành vi mập mờ này của vương phi.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
     
Ngọc Nương chỉ mở xiêm y bị phá hỏng ra, sau đó lại lên giường nằm xuống.
     
Thúy Trúc đắc ý nhìn phía đối diện, cảm thấy sao người này lại nhát gan như thế, cũng không khó đối phó lắm.
     
Ngày kế tiếp, sau khi đích thân đi thỉnh an Tấn vương phi, Hồ trắc phi dẫn Ngọc Nương và Thúy Trúc về Lưu Xuân Quán.
     
Dọc theo đường đi, sắc mặt Hồ trắc phi cũng không tốt, nhìn ra được, thời điểm thỉnh an lại bị chọc tức ở trước mặt Tấn vương phi.
     
Vào trong sảnh chính, Hồ trắc phi ngồi xuống ở trên vị trí chủ nhân, Ngọc Nương cùng Thúy Trúc đứng ở trước mặt nàng ta.
     
Đôi mắt phượng xinh đẹp của Hồ trắc phi quanh quẩn cao thấp quanh thân thể của hai người.
     
Bộ dáng của hai nhũ mẫu này không tệ, phong thái cũng xem như thường thường bậc trung.
     
Trong đó có một người mặc một thân xiêm y đỏ tươi, mặt trái xoan mắt xếch, khóe miệng có một nốt ruồi nhỏ, cười một cái chợt lộ vẻ mị ý, mấu chốt là, vừa nhìn là biết người này chính là một người không an phận, ánh mắt long lanh nhấp nháy, cười đến thập phần quyến rũ.
     
Hồ trắc phi đã gặp qua rất nhiều loại người như thế, loại người này, nếu cho nàng ta cơ hội, thì sẽ liều mạng bò lên trên.
     
Còn người kia, mặt như đóa phù dung, chân mày lá liễu, mắt hạnh môi anh đào, nhìn kỹ ngược lại cũng không tệ, thoạt nhìn có vẻ nhút nhát e lệ, lúc nào cũng cụp mí mắt, vừa nhìn liền biết là người nhát gan.
     
Mặc một thân xiêm y cũ sắc vàng, tà áo cùng ống tay áo đều đã giặt đến mức hơi bạc trắng, màu sắc xiêm y lại quá phai mờ, vốn nữ tử này có bảy phần tư sắc, nhưng bị bộ xiêm y này làm cho giảm xuống chỉ còn ba bốn phần.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
     
Trong lòng Hồ trắc phi thầm nghĩ ‘lại là người không biết trang điểm’, Hồ trắc phi thích nhất là chưng diện, xưa nay luôn xem thường nữ nhân không biết trang điểm cho bản thân, cũng có thể do tính tình quá mộc mạc nên mới mặc một bộ xiêm y như thế.
     
Đương nhiên Hồ trắc phi không chỉ nhìn những điều này, ánh mắt nàng ta lại càng chú ý đến tư thế động tác của hai người nhiều hơn.
     
Cũng do bộ dáng của Thúy Trúc quá chói mắt, thân hình mảnh khảnh như dương liễu, eo nhỏ thon thả, bộ ngực sung mãn lộ vẻ ‘bừng bừng khí thế’, khăn lụa bên hông như hận không thể siết chặt thêm, dường như rất sợ không thể lộ ra dáng người quyến rũ, mà người kia, xiêm y thì cũ kỹ rộng thùng thình, nhìn không rõ dáng người.
     
Chỉ liếc mắt qua một cái, trong lòng Hồ trắc phi đã có ấn tượng sơ bộ giản lược với hai người này, nên coi trọng ai, phải đối phó với ai, trong đã có sổ.
     
Đặc biệt là dung mạo của Thúy Trúc thiên về diễm lệ xinh tươi, còn dung mạo của Hồ trắc phi thì hoàn toàn thiên về quyến rũ.
     
Thấy ánh mắt của Hồ trắc phi di chuyển qua lại trên người Thúy Trúc, còn khi nhìn mình thì chỉ lướt qua vài lần, trái tim treo lơ lửng của Ngọc Nương cuối cùng cũng an tâm thả lỏng một chút.
     
Mà hết thảy dường như trải qua lâu thật lâu, kì thực, chẳng qua chỉ là trong vài hơi thở mà thôi, rất nhanh, Hồ trắc phi đã thu ánh mắt về, thần sắc thản nhiên, nói: "Dẫn các nàng đi qua Tiểu Vượt Viện."
     
"Dạ."
     
Cho đến lúc hai người xoay người rời đi, Ngọc Nương vẫn còn cảm giác được, ánh mắt của Hồ trắc phi lởn vởn ở sau lưng các nàng.
     
Nàng cảm thấy may mắn vì mình đã quyết định đúng.
     

*****
     

Bên Tư Ý Viện, Hồng Nhi nâng xiêm y Ngọc Nương để lại cho Chu mụ mụ xem.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
     
Chu mụ mụ nhíu mày nhìn, nói: "Ta còn thắc mắc sao tiểu phụ nhân kia lại không mặc xiêm y mới, mà lại mặc một bộ y phục cũ, lại còn bị vá nữa chứ."
     
Tấn vương phi cũng đang ở đây, giương mắt nhìn sang.
     
Thấy vậy, Chu mụ mụ vội vàng nói đại khái sự tình một lần.
     
"Người tên Thúy Trúc là người nhà của Tào mụ mụ?"
     
Chu mụ mụ gật đầu: "Cha nương của Thúy Trúc đều là sai sự ở thôn trang hồi môn của vương phi, nữ tử này cũng là người có số mệnh không tốt, vừa hoài thai thì nam nhân qua đời, vì không có sinh kế nên muốn vào phủ mưu cầu một công việc, lão nô thấy nàng ta có vẻ là người có lòng dạ cao, nhan sắc cũng thuộc nhất đẳng, liền chọn nàng ta, ai ngờ, tính tình nàng ta ngược lại thiếu kiên nhẫn như thế."
     
Bà ta hơi nhíu mày, hiển nhiên là có chút phản cảm đối với hành động của Thúy Trúc.
     
Bởi vì ở trong mắt bà ta, loại người như Thúy Trúc chính là ngu xuẩn đến cực hạn, chỉ có cực hạn ngu xuẩn, mới làm ra loại chuyện phí sức lại chẳng có kết quả tốt, lại còn khiến người ta chán ghét.
     
Nhưng trái lại, Tấn vương phi lại không cho là đúng, vốn muốn khiến người khác ngột ngạt, thì chỉ cần làm cho người đó càng thêm buồn bực, vậy là được rồi, về phần có thể làm tốt hay không, vậy thì phải nhìn tạo hóa của đối phương, nếu như làm tốt, nàng ta cũng không quan tâm để cho đối phương trở thành Phùng hầu thiếp thứ hai.
     
Với ánh mắt của Tấn vương phi, Thúy Trúc như thế sẽ dễ sai khiến hơn, đủ ngu xuẩn lại đủ nhanh nhẹn, mới có thể nháo ra chuyện.
     
Còn người kia, không khỏi khiến Tấn vương phi có chút thất vọng.....
     
Nhưng nàng ta cũng không để ở trong lòng, chẳng qua chỉ là một hạ nhân, với thân phận địa vị của Tấn vương phi mà nói, thật sự cũng không quá trọng yếu, đừng thấy hôm qua Ngọc Nương khiến Tấn vương phi hài lòng, nhưng đó chỉ như là chứng kiến một cây cây trâm có hình thức độc đáo, hoặc giống như một con tiểu miêu tiểu cẩu được người ta thích, chỉ là một loại đồ chơi mà thôi.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
     
Chiếm được thì vui vẻ, không thích, vứt bỏ là được, bởi vì sẽ còn có vô số hạng người loại này chen chúc tự tiến cử.
     
"Được rồi nhũ mẫu, chẳng qua chỉ là xem tuồng vui, không cần quá xem trọng chuyện này."
     
"Dạ đúng." Chu mụ mụ gật gật đầu, cười tủm tỉm: "Chuyện bên Lưu Xuân Quán cũng không cần chúng ta xem trọng."
     
Đây tất nhiên là nói dỗi, người quyền quý đều muốn thể diện, chẳng lẽ nói Tư Ý Viện rất để ý bên Lưu Xuân Quán, vì vậy mới ngáng chân khắp nơi làm cho người khác chán ghét sao? Đó không phải chứng tỏ lòng dạ mình quá nhỏ nhen à?
     
Mỗi lần làm cho Lưu Xuân Quán ngột ngạt, thời điểm đó bầu không khí trong Tư Ý Viện cũng tốt nhất, tất cả mọi người đều cười khanh khách, tựa như nhìn thấy trò gì đó rất khôi hài, Tấn vương phi cũng cười, nhưng khi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, mày liễu khẽ nhíu lại.
     
Đột nhiên nàng ta có chút phiền chán chính bản thân mình, tựa hồ sống sót cũng chỉ là vì đấu đá cùng với mấy nữ nhân kia!


*****
     

Tiểu quận chúa ở tại Tiểu Vượt Viện bên cạnh Lưu Xuân Quán.
     
Kêu là Tiểu Vượt Viện, kì thực cũng là hữu danh vô thực.
     
Là một viện nhỏ ở lân cận Lưu Xuân Quán, từ bên cạnh mở ra một cánh cửa, có thể đi thông qua Lưu Xuân Quán, còn có cửa chính khác có thể ra vào tự do.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
     
Mặc dù viện không lớn, nhưng thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo, là một tiểu lâu ba gian hai tầng, tường trắng ngói đen, cửa sổ nhiều, cánh cửa đều sơn màu đỏ thắm, trong sân đặt hai cái vạc lớn, lá sen nổi lơ lửng trong vạc, là đang dưỡng sen non, còn chưa tới thời kỳ nở rộ, ở trước hành lang khác trên đất trống có trồng hai gốc cây ngân hạnh, toàn bộ cảnh trí cực kỳ êm dịu.
     
Ngoại trừ tiểu lâu, còn có một dãy phòng khác ở phía sau, cũng có sương phòng gì đó, cũng xem như cực kỳ rộng rãi.
     
Hiện tại, ngoại trừ tiểu quận chúa, trong viện này còn có một mụ mụ quản sự, hai đại nha hoàn, bốn nhị đẳng nha hoàn, vài mụ mụ và nha hoàn làm việc nặng cùng với hai nhũ mẫu, tổng cộng có hơn mười người hầu hạ tiểu quận chúa, bây giờ lại thêm hai người Ngọc Nương và Thúy Trúc.
     
Đây vẫn chỉ là hầu hạ một hài tử còn bú, chờ tiểu quận chúa lớn chút nữa, người hầu hạ lại nhiều thêm.
     
Bởi vì bản thân cũng có tiểu hài tử, ngoài cảm thán ra, Ngọc Nương không nhịn được còn so sánh trong lòng, đều là hài tử còn bú sữa, Tiểu Bảo của nàng lại thiệt thòi rất nhiều.
     
Vừa nghĩ như thế, tâm tình không khỏi ảm đạm xuống.
     
Ngọc Nương cùng Thúy Trúc đi đến Tiểu Vượt Viện, liền bị dẫn tới trước mặt Mục ma ma.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
     
Mục ma ma này chính là ma ma quản sự bên trong Tiểu Vượt Viện.
     
Vì sao lại gọi là ma ma, mà không phải gọi mụ mụ, ban đầu Ngọc Nương cũng không hiểu, vẫn là ở kiếp trước biết được, từ trong cung đi ra, mới có thể gọi ma ma, Mục ma ma này chính là từ trong cung đi ra, là người mà Tấn vương đặt ở bên cạnh tiểu quận chúa.
     
Mới đầu Ngọc Nương cũng không biết chuyện này, vừa vào vương phủ nàng đã bị Thúy Trúc và bên Lưu Xuân Quán tìm tới tra xét, tự lo còn không xuể, sao còn có hơi sức đi chú ý sự việc này, về sau, ở lâu trong vương phủ mới biết được, hóa ra vị Mục ma ma ít khi lộ diện kia, lại có thân phận không tầm thường như thế.
     
Mà hoàn toàn vì sự tồn tại của Mục ma ma, cho dù vương phi và Hồ trắc phi đấu đá kịch liệt, nhưng chưa bao giờ lan đến gần trên người tiểu quận chúa, mãi cho đến lúc đó, Ngọc Nương mới ý thức được hàm nghĩa thật sự trong đó, hoặc có thể nói, kia chính là chủ ý thật sự của Tấn vương.
     
Bởi vì nhận thức ra chuyện này, thời điểm nhìn thấy Mục ma ma, Ngọc Nương không khỏi có chút khẩn trương.
     
Nhưng Mục ma ma cũng không nói gì với các nàng, chỉ nhìn thoáng qua các nàng, sau đó cho người dẫn đi xuống dàn xếp.
     
Hiện tại bên trong Tiểu Vượt Viện chỉ có một chủ tử, vẫn là một đứa bé còn bú, hạ nhân cũng không nhiều, vì thế phòng ốc cực kỳ rộng rãi.
     
Tiểu quận chúa ở tại trong tiểu lâu, Mục ma ma và hai người Ngọc Thúy Ngọc Yến ở đông sương, nhóm nhũ mẫu thì ở tây sương, còn những người khác đều ở dãy phòng phía sau.
     
Ngọc Nương và Thúy Trúc được an bài ở tây sương, một người một gian phòng, cùng đời trước không có gì khác biệt.
     
Gian phòng rất lớn, ít nhất không nhỏ đối với người có xuất thân như Ngọc Nương, một cái bình phong màu đen thêu hoa cỏ bốn mùa chia căn phòng ra làm hai, phía trước là phòng khách, đặt một cái bàn bát tiên cùng vài cái ghế màu đen chạm trổ hoa văn, dưới cửa sổ là một chiếc giường la hán, có hai cái ghế dựa khác cũng chạm khắc văn hoa cùng với vài thứ khác.
     
Lướt qua bình phong chính là phòng ngủ, sát góc tường đặt một cái giường như ý có chạm khắc hoa văn vân vũ bên khung sườn, trên giường treo màn lụa mỏng, có tủ quần áo hòm xiểng chậu nước rửa mặt, dưới cửa sổ bày một cái bàn trang điểm màu đen có chạm trổ, ở trong góc tối có một cái bình phong khác, sau tấm bình phong đặt một cái bô và bồn tắm.
     
Dạng phòng ngủ này, nếu như ở bên ngoài, các tiểu thư nhà giàu cũng ở giống như vậy, ở trong này lại là cho một hạ nhân ở, sự phú quý vương phủ quả thật khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối.
     
Chẳng qua, kiếp trước Ngọc Nương đã thấy vương phủ có bao nhiêu sang giàu, thật sự cũng không cảm thấy có cái gì kinh ngạc.
     
Ngọc Nương vừa bỏ gói đồ nhỏ của mình xuống, Lục Nga đã đi đến gõ cửa.
     
Lục Nga là nha hoàn nhị đẳng trong Tiểu Vượt Viện.
     
Trừ nàng, nhị đẳng nha hoàn còn có Lục Lụa, Lục Yêu, Lục La, phía trên bốn nàng là Ngọc Thúy và Ngọc Yến, hai nha hoàn có tên bắt đầu từ chữ Ngọc này là đại nha hoàn bên cạnh tiểu quận chúa, địa vị còn muốn cao hơn so với hai nhũ mẫu kia, ở trong Tiểu Vượt Viện này, ngoại trừ Mục ma ma, người có tiếng nói nhất chính là hai nàng.  
     
Sở dĩ hiếm thấy địa vị của nhũ mẫu còn thấp hơn so với nha hoàn, đó là vì hiện giờ tiểu quận chúa còn nhỏ, ngoại trừ cho bú sữa, nhũ mẫu cũng không có tác dụng khác, lại không thể nói là có ân giáo dưỡng gì đó.
     
Trong tay Lục Nga bưng một cái khay, trong khay đặt vài bộ xiêm y.
     
Ngọc Nương vội vàng đi ra tiếp đón, Lục Nga nói: "Vâng lệnh Ngọc Yến tỷ tỷ đến đưa xiêm y cho Tô nhũ mẫu, vừa vặn may theo mùa, tổng cộng có bốn bộ."
     
"Cảm ơn Lục Nga cô nương." Ngọc Nương nói.
     
Lục Nga gật đầu, bỏ xuống này nọ, liền rời đi.
     
Hết chương 10


Đã sửa bởi Hoalala lúc 13.05.2018, 22:10, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Catstreet21, Diana cuties, Hothao, Mặc Lãnh Nguyệt, yuriashakira
     
Có bài mới 09.04.2018, 23:17
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 466
Được thanks: 1960 lần
Điểm: 30.6
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thiếp ở vương phủ - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 53
☆ Chương 11
     

Ngọc Nương nhìn xiêm y đặt trên bàn, trong mắt tràn đầy vui sướng.
     
Nàng đang lo không có xiêm y để mặc đây.
     
Kỳ thật, từ trong nhà đi ra, nàng cũng không mang theo bao nhiêu xiêm y, trước kia nàng thích màu sắc tươi sáng, hiện giờ nàng không muốn quá bắt mắt, tất nhiên là nghĩ sẽ mặc màu tối một chút, mà bốn bộ xiêm y đưa tới đều là màu tối.
     
Một bộ màu xanh đá, một bộ màu xanh lục đậm, hai bộ còn lại thì màu vàng cũ và màu nâu đỏ, nhìn từng màu sắc, có lẽ là không phù hợp với tuổi, nhưng rất phù hợp với thân phận, công việc nhũ mẫu vốn là cho hài tử bú sữa, không cần thiết phải ăn mặc quá sặc sỡ.
     
Kiếp trước, khi Ngọc Nương vừa tới Tiểu Vượt Viện, bên trên cũng phát xuống vài bộ xiêm y như thế này, nhưng nàng ghét bỏ màu sắc quá khó nhìn, đều là mặc xiêm y của chính mình, rõ ràng là cùng một sự kiện giống nhau, nhưng bởi vì tâm tình bất đồng, tự nhiên tâm tính cũng bất đồng, không thể không khiến người ta cảm thán thế sự vô thường.
     
Ngọc Nương cầm lấy xiêm y đi ra sau bình phong mặc thử, bởi vì không phải là đo đạt làm theo yêu cầu, có vẻ hơi rộng một chút, nhưng hiện tại, nàng đúng là muốn mặc chính là xiêm y rộng rãi.
     
Ngọc Nương dứt khoát mặc bộ đồ mới đi ra cửa.
     
Trước hết tìm tiểu nha hoàn hỏi thăm nơi nào có thể giặt xiêm y, biết được ở trước dãy nhà sau có giếng nước, nàng trở về phòng sửa soạn xiêm y cần giặt, ôm đi đến đằng sau giặt giũ.
     
Từ cửa bên hông tiểu lâu đi ra ngoài, trước mặt là một cái sân nhỏ gần giống như một đình viện, chính diện là một hàng dãy nhà, hai bên còn có nhà kho, phòng bếp cùng với nhiều phòng ở.
     
Bên trong nhà kho có chậu gỗ, thùng nước, còn có xà phòng dùng để giặt xiêm y, những thứ này đều là Lục Yêu nói cho Ngọc Nương biết, thật ra, chút chuyện này Ngọc Nương đều biết rõ, chỉ là nếu không hỏi qua thì quá mạo muội, chung quy có vẻ hơi đường đột.
     
Lấy được mấy thứ mình cần dùng, Ngọc Nương liền đi đến giếng nước, ném thùng nước vào trong giếng, kéo múc nước lên, khí lực của nàng không lớn, chỉ có thể múc được nửa thùng.
     
Có nửa thùng nước này, nàng ngâm xiêm y mình đã thay ra vào trong chậu gỗ.
     
Lục Yêu luôn ở bên cạnh yên lặng nhìn nàng, thấy tư thế của nàng thật sự chuẩn bị muốn giặt xiêm y, cũng không nói lời nào liền rời đi .
     
Mà đồng thời ngay lúc Ngọc Nương đang giặt xiêm y, Thúy Trúc cũng nhận được xiêm y do Lục Nga đưa qua.
     
Chẳng qua nàng ta có chút khinh thường nhìn thoáng qua, sau đó ném ở bên cạnh.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Chất liệu ngược lại không sai, nhưng màu sắc có hơi nhạt nhẽo, tuy nàng ta là quả phụ, nhưng thật sự cũng đâu có muốn làm quả phụ cả đời.
     
Bởi vì hôm nay vừa mới đến, Ngọc Nương và Thúy Trúc không cần phải đi trực, thời gian nửa ngày này là để các nàng thu xếp, chẳng qua tính tình của Thúy Trúc ngồi không yên, dọn dẹp một lát đã thay một bộ xiêm y khác, đi ra cửa tìm người nói chuyện.
     
Tính tình nàng ta quen náo nhiệt, miệng cũng ngọt, mở miệng là một tiếng thím một tiếng muội muội, không bao lâu đã thân quen với người trong Tiểu Vượt Viện.
     
Ngọc Yến đến bẩm báo sự tình, trên khuôn mặt già nua của Mục ma ma nhìn không ra gợn sóng.
     
"Không cần quản các nàng, chúng ta chỉ cần xem trọng tiểu quận chúa."
     
Ngọc Yến gật gật đầu.
     

*****
     

Ngọc Nương giặt xong xiêm y, giũ phơi trên sợi dây.
     
Nàng lại đi múc ít nước bưng trở về, lau bốn phía trong phòng mình qua một lần, hình như gian phòng đã có người thu thập qua, nhưng không hề kỹ lưỡng, góc nào cũng có thể trông thấy chút bụi bặm.
     
Ngọc Nương nghĩ, nếu đã dự định ở lại trong viện này, thì phải tỏ rõ thái độ, mà hiện tại, việc nàng làm nhìn như chẳng hề liên quan gì, kì thực, chính là biểu lộ rõ ràng thái độ của mình với mọi người.
     
Những đạo lý này, vẫn là do Ngọc Nương sống lâu trong vương phủ ở kiếp trước mới hiểu được, nàng cũng chỉ có thể làm chút việc này, cái khác thì phải xem người ta có cho mình cơ hội hay không.
     
Trong mấy ngày tiếp theo, sinh hoạt bên trong Tiểu Vượt Viện bình thản mà buồn tẻ lại vô vị.
     
Cùng một dạng như kiếp trước, người trong Tiểu Vượt Viện đối đãi với hai người có vẻ rất hiền hòa, kì thực, trong vẻ hiền hòa mang theo sự xa cách.
     
Mặc dù Ngọc Nương và Thúy Trúc cũng đi hầu hạ tiểu quận chúa, lại chỉ có thể ở xa xa nhìn, ngay cả giơ tay muốn làm gì đó đều sẽ bị người khác thay thế, lại càng không phải nói đến thân cận hầu hạ tiểu quận chúa.
     
Chưa được mấy ngày, Thúy Trúc đã phiền chán, bắt đầu thường xuyên chạy ra bên ngoài.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Lấy cớ là đi tìm dì của mình, nhiều thời điểm lại chính là cùng người của Lưu Xuân Quán lôi kéo làm quen, ngược lại, Ngọc Nương vẫn trước sau như một, bình chân như vại.
     
Thời tiết dần nóng lên, rồi lại biến đổi thất thường, có khả năng hôm nay là một ngày mặt trời chói chang, vì vậy chỉ có thể mặc áo đơn, nửa đêm trời bắt đầu mưa, ngày kế lại phải thay đổi áo kép.
     
Hôm qua trời mưa, sáng nay trời vẫn âm u, buổi chiều mặt trời lại chói chang, ngay tức khắc nóng lên, khó chịu đến mức làm cho người ta phát hoảng.
     
Hoàng hôn dần xuống, bên trong Tiểu Vượt Viện bình thản như thường ngày, đến thời điểm này lại yên tĩnh đến mức giống như chỗ không người.
     
Không được trọng dụng cũng có chỗ tốt của không được trọng dụng, đó chính là làm cái gì cũng đều không có ai quản, Ngọc Nương đi đến phòng bếp bưng cơm tối của mình, bởi vì trời nóng, đích xác là không có khẩu vị, trước hết đặt ở nơi nào đó, dự định tắm rửa xong mới tính sau.
     
Lăn qua lăn lại hồi lâu mới tắm xong, có khả năng trời lại muốn mưa, trong phòng vô cùng nóng bức, đầu tóc của Ngọc Nương vẫn còn chưa lau khô, trán đã lại đổ mồ hôi, nàng xõa mái tóc ướt nhẹp đi ra ngoài, quả nhiên bên ngoài mát mẻ hơn rất nhiều so với trong phòng, gió nhẹ thong thả, thổi qua người hết sức thoải mái.
     
Ngọc Nương vừa đi ra bên ngoài, đã nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng két....., Thúy Trúc cũng đi ra.
     
Thấy trên khuôn mặt trắng bạch của nàng ta lấm tấm mồ hôi, xem ra cũng là vì bị nóng mà đi ra.
     
Trước kia không muốn nhìn đến Ngọc Nương, gần đây Thúy Trúc lại thay đổi thái độ, có khả năng là được ai đó chỉ điểm, đối đãi với Ngọc Nương thập phần nhiệt tình.
     
Hai người vốn ở lân cận, thỉnh thoảng Thúy Trúc cũng đi tới phòng của Ngọc Nương ngồi một chút, cùng trò chuyện với nàng, trong lòng Ngọc Nương hiểu rõ, ngoài mặt cũng đối đãi nhu hòa, Thúy Trúc chỉ cho là tính tình của nàng hèn nhát, ngược lại không suy nghĩ nhiều, ngẫu nhiên còn sai khiến Ngọc Nương giặt xiêm y gì đó giúp nàng ta.
     
Chẳng qua, nếu như Ngọc Nương giúp nàng ta làm việc, nàng ta cũng không phải là không có hồi báo, thỉnh thoảng sẽ bưng tới một bàn điểm tâm hay trái cây, đưa cho Ngọc Nương ăn.
     
Thân dì của Thúy Trúc là Tào mụ mụ, là một quản sự nhỏ bên trong phòng bếp, Thúy Trúc lấy những thứ này từ chỗ bà ta, Thúy Trúc thường xuyên lấy một ít đồ ăn vặt về, cho nhóm nha hoàn mụ mụ bên trong Tiểu Vượt Viện ăn, có vài tiểu nha hoàn và mụ mụ làm việc nặng cũng góp miệng, vì thế, ở trước mặt hạ nhân trong Tiểu Vượt Viện thậm chí là Lưu Xuân Quán, Thúy Trúc được hoan nghênh hơn nhiều so với Ngọc Nương.
     
Người khác nhìn nàng ta đều là vẻ mặt tươi cười, ngược lại nhìn Ngọc Nương lại tỏ ra ảm đạm hơn rất nhiều, cơ hồ là không có cảm giác nàng tồn tại.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Thúy Trúc thấy Ngọc Nương đứng ở ngoài cửa, đi đến đứng ở bên cạnh nàng.
     
"Trời hôm nay quá nóng." Nàng ta vừa nói vừa cầm cái quạt tròn quạt gió.
     
Ngọc Nương nói: "Đúng vậy, ta mới tắm xong, lại đổ mồ hôi."
     
Thúy Trúc lau mồ hôi, thấy trên tay một vệt trắng bệch, nàng ta vội co lòng bàn tay lại, từ trong tay áo móc ra một cái khăn tay, che giấu ấn lên trên mặt, đồng thời, đôi mắt không để lại dấu vết liếc nhìn khuôn mặt trắng mịn như trứng gà bóc của Ngọc Nương miệng la hét: "Không được không được, ta cũng phải đi tắm, đích xác trời quá nóng."
     
Nàng ta muốn kêu Ngọc Nương lấy nước giúp mình, nhưng lúc này Ngọc Nương đã đi đến ngồi xuống trên bệ đá ở hành lang, tay lại gẩy gẩy mái tóc dài của mình, nàng ta cũng chỉ đành phẫn nộ im lặng, quay người đi vào trong phòng.
     
Ngọc Nương nhìn bóng lưng nàng ta, sau đó thu mắt trở về.
     
Bất tri bất giác trời đã tối sầm, ở thời điểm này có một ít muỗi, tóc của Ngọc Nương cũng hong khô không sai biệt lắm, vì vậy dự định trở về phòng dùng cơm tối.
     
Nàng vừa đi đến trước bàn ngồi xuống, liền nghe đến một trận tiếng khóc nỉ non của tiểu hài tử, thanh âm rất bén nhọn, vô ý thức cả người bỗng khẩn trương.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Cũng không phải bị dọa bởi tiếng khóc, mà do đã làm mẫu thân, nên đặc biệt nhạy cảm đối với tiếng khóc của hài tử.
     
Ngọc Nương ý thức được đây là tiểu quận chúa đang khóc, từ lúc đi tới Tiểu Vượt Viện này, mỗi đêm tiểu quận chúa cũng đều sẽ ầm ĩ như thế, nàng bưng chén cơm lên, dự định ăn cơm tối xong, lại đi lấy chút nước tới lau người rồi nghỉ ngơi.
     
Thức ăn có chút dầu mỡ, thức ăn của nhóm nhũ mẫu vốn phong phú hơn so với nhóm hạ nhân tầm thường, thịt heo mặn chiếm đa số, bởi vì ăn mặn nhiều mới có thể sinh sữa, nhưng trong người Ngọc Nương vốn cực kỳ khô khan, cơm cũng đã hơi nguội lạnh, chung quy cảm thấy trong người không thoải mái.
     
Nàng để đũa xuống, thu dọn cái bàn, bưng chén dĩa đến phòng bếp nhỏ, lúc trở lại xách theo nửa thùng nước ấm, bên trong phòng bếp nhỏ luôn luôn có nước nóng, bởi vì thời thời khắc khắc tiểu quận chúa đều có thể sẽ dùng tới, nấu rất cũng nhiều, cho nên hạ nhân cũng có thể dùng một ít.
     
Ngọc Nương lau người, bưng nước ra ngoài đổ sạch.
     
Trong lúc này, tiếng khóc của tiểu quận chúa liên tục không ngừng, thậm chí càng lúc càng bén nhọn, đặc biệt là lúc này đột nhiên lại có gió, tiếng gió vi vu xen lẫn tiếng khóc của tiểu hài tử, dưới bóng đêm yên tĩnh, phá lệ làm người ta sợ hãi.
     
Ngọc Nương có phần ngồi không yên, không khỏi đi ra cửa, nhìn về hướng tiểu lâu bên kia.
     
Trong lúc này, tiểu lâu đã sớm sáng ánh nến, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào, người bên Lưu Xuân Quán cũng tới, hỏi đến tột cùng là làm sao, mới rời đi.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Thúy Trúc từ trong nhà đi ra, dựa vào một bên cửa nói với Ngọc Nương ở đối diện: "Hai người kia không phải rất có bản lĩnh sao, như thế nào mà ngay cả một đứa bé cũng dỗ không được." Nàng ta cười dài, trên mặt rõ ràng có chút hả hê.

Trong miệng nàng ta chỉ trích hai người kia, chính là hiện tại Vương nhũ mẫu và Tiền nhũ mẫu đang hầu hạ bên cạnh tiểu quận chúa, sở dĩ Thúy Trúc và Ngọc Nương bị gạt bỏ, căn bản là không có biện pháp nhúng tay hầu hạ tiểu quận chúa, công lao lớn đó phải thuộc về hai nhũ mẫu đến trước này, hai người liên thủ ép buộc Thúy Trúc và Ngọc Nương, Ngọc Nương vẫn còn tốt, nhưng trong lòng Thúy Trúc hận chết hai người kia.
     
Đáng tiếc, Thúy Trúc không có biện pháp gì với đối phương, một là lý lịch của đối phương sâu hơn so với nàng ta, hai là hai người đối đãi với tiểu quận chúa thập phần tận tâm, cơ hồ là không để người khác tìm ra sai lầm, quan trọng nhất, hai người kia đều là người của Hồ trắc phi, căn bản nàng ta không thể trêu vào, chỉ có thể nghẹn một bụng khí, chỉ đành ghen ghét trong lòng, thầm kín châm biếm vài câu cùng với Ngọc Nương.
     
Không nhìn thấy động tĩnh bên tiểu lâu, nhưng không cần nghĩ Thúy Trúc cũng biết, nhất định ngày mai hai nhũ mẫu Tiền Vương sẽ bị Hồ trắc phi khiển trách, cười đến vô cùng sáng lạn.
     
Ngược lại Ngọc Nương lại đặc biệt trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
     
Đột nhiên Ngọc Nương duỗi tay đóng cửa phòng lại, hướng phía ngoài bước đi.
     
Thúy Trúc thấy vậy, hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"
     
"Ta đi xem một chút."
     
"Ngươi thôi đi, đừng có đi chướng mắt người ta, cũng đâu phải là chưa bị qua, lần trước ngươi bị người ta ép buộc đi ra như thế nào?"
     
Thúy Trúc nói lời này cũng không phải là đồng tình Ngọc Nương, chẳng qua là một dạng thổ lộ bất mãn trong lòng mà thôi, bởi vì có một lần nàng cũng đã đi qua, lại bị người ép buộc đi ra ngoài.
     
Tạm thời nàng ta đang cùng chung một chiến tuyến với Ngọc Nương, đây cũng là một trong những nguyên nhân, vì sao mà hiện nay nàng ta đối đãi ôn hoà với Ngọc Nương.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Ngọc Nương không để ý tới nàng ta, tự ý hướng về phía tiểu lâu đi đến.
     
"Chịu thiệt bị lừa còn ngại chưa đủ à!" Sau lưng, Thúy Trúc cất giọng nói.
     
Ngọc Nương đang suy nghĩ đến chuyện kiếp trước.
     
Kiếp trước, Thúy Trúc không như thế này, chưa đến năm sáu ngày, đã có thể vênh váo tự đắc lưu lại trong tiểu lâu làm nhũ mẫu của tiểu quận chúa, không phải vì cái gì khác, mà do nàng ta có công lớn.
     
Khi đó tiểu quận chúa cũng khóc nỉ non như vậy, nhưng Ngọc Nương không để ở trong lòng, nàng vừa mới rời khỏi nhi tử Tiểu Bảo, nghe được loại tiếng khóc này, chung quy nhịn không được, nghĩ tới Tiểu Bảo xa cách mẫu thân có phải cũng sẽ liều mạng khóc như vậy hay không.
     
Vì thế nàng càng thương tâm, tiểu quận chúa khóc, nàng cũng khóc, khóc đến nỗi không có ban ngày không có đêm tối.
     
Có người nói nàng xúi quẩy, nàng cảm thấy thập phần ủy khuất, lại càng thương tâm khổ sở, nhũ mẫu bên cạnh tiểu quận chúa vốn nhiều, vì vậy tránh không khỏi bị bài xích ở bên ngoài, nhưng tiểu quận chúa khóc như thế rất không bình thường, nàng không thể không quan tâm.
     
Quan sát mấy ngày, không sai biệt lắm, nàng đã biết là tại sao lại như thế.
     
Nàng xung phong nhận việc đi giải quyết vấn đề này, lại bị người ngăn cản ở bên ngoài, không chỉ không thấy được tiểu quận chúa, ngay cả tòa lầu nhỏ kia cũng không vào được, trong lòng nàng lo lắng, lại thật sự đau lòng tiểu quận chúa, cứ khóc tiếp nữa thì làm sao mà chịu được, người duy nhất có thể nói với bên trên chỉ có Thúy Trúc, muốn thông qua nàng ta nói phương pháp cho người chiếu cố tiểu quận chúa biết.
     
Thúy Trúc dùng biện pháp của nàng, chữa lành chứng khóc ban đêm của tiểu quận chúa.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Nhưng căn bản nàng không nói cho người khác biết biện pháp kia là của nàng, mà dưới tình huống trở tay không kịp, bị người thiết kế cũng bị xúi giục, Mục ma ma vốn hết sức bất mãn với nàng, đuổi nàng trở về.
     
Ngược lại, Thúy Trúc lại đứng vững gót chân bên trong Tiểu Vượt Viện, tiểu quận chúa không rời được nàng ta, vị trí của nàng ta càng ngày càng vững chắc, ngay cả Hồ trắc phi cũng có vài phần kính trọng đối với nàng ta.

Hết chương 11


Đã sửa bởi Hoalala lúc 13.04.2018, 21:02.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Catstreet21, Diana cuties, Mặc Lãnh Nguyệt, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 39 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ha an, quynhle2207, tamanh1908, thichdoctruyen905, Tầm Mộng và 138 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 131, 132, 133

5 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 74, 75, 76

6 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 177, 178, 179

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
Puck
Puck
susublue
susublue

LogOut Bomb: Snow cầm thú HD -> Tuyền Uri
meoancamam: Kì IX của Game Word Jumble Race với nhiều ưu tiên hấp dẫn đây! Đang có nhìn hình đoán chữ cực dễ nhé!
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 2096 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 264 điểm để mua Pucca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 609 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 394 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 410 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4366 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 374 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 579 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 4157 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 355 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.