Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 

Sủng thiếp ở vương phủ - Giả Diện Đích Thịnh Yến

 
Có bài mới 22.12.2017, 22:51
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 428
Được thanks: 1750 lần
Điểm: 30.28
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thiếp ở vương phủ - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 49
☆ Chương 03


Từ sau khi phát sinh sự tình của Ngọc Nương, Diêu Thành đã không còn nghe lời Lý Thị như lúc trước.

Từ nha môn trở về, thấy tức phụ tức giận đến cả người run lên, mặt mũi đầy nước mắt, hắn phát giận một trận thật lớn, rống lên, đuổi Lý Thị đi ra ngoài.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Nhưng vấn đề là, trị phần ngọn nhưng không trị phần gốc.

Hễ Yến tỷ nhi còn ở trong nhà một ngày, hay Ngọc Nương vẫn ở Diêu gia, hoặc là Lý Thị còn ở đây, lúc nào cũng sẽ ồn ào náo loạn.

Huệ Nương ngồi trên giường khóc ô ô, khóc vì bản thân uất ức, khóc sự cay nghiệt của bà bà, khóc cho muội muội đáng thương của mình.
     
Diêu Thành bó tay đứng ở một bên luống cuống, hắn đau lòng tức phụ, cũng thương cô em vợ, nhưng hắn cũng không thể đuổi nương và muội muội của hắn ra khỏi nhà, Diêu gia chỉ có hắn là con trai độc nhất, trước lúc lâm chung, cha của hắn luôn dặn dò hắn phải hiếu thuận nương, phải lo cho muội muội xuất giá.
     
"Huệ nương, nàng đánh ta một trận đi, ra sức đánh ta thật mạnh, đừng ở chỗ này giận bản thân mình, đều là ta sai, đều là ta sai..."
     
Một đại nam nhân ngồi xổm ở đó, ôm đầu thở dài, ở bên ngoài là một bộ khoái uy phong lẫm liệt, giờ đây lại phải như thế này, nói một cách nghiêm túc, Diêu Thành đối xử với Huệ Nương rất tốt, nếu không, Huệ Nương và hắn đã sớm không qua nổi nữa.
     
"Nương của chàng không có lương tâm, muội muội kia của chàng cũng là loại tâm địa đen tối, sao các nàng có thể như vậy....." Huệ Nương khóc đến thương tâm gần chết.
     
Muội muội của nàng từ nhỏ đã nghe lời hiểu chuyện, lúc còn nhỏ, ở sau lưng trước mặt nàng kêu tỷ tỷ ơi, có cái gì ăn ngon đều lấy đến cho nàng trước, vì nàng xuất giá, muội muội muốn thêu cho nàng cái khăn voan, vụng trộm gạt người trong nhà, làm hà bao suốt hai tháng mới có thể đổi được chút vải lụa tốt.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Rõ ràng là đại tẩu trong tối ngoài sáng lúc nào cũng khó xử muội muội, muội muội còn gạt người trong nhà nói không có, nếu không phải hôm đó, nàng về nhà mẹ đẻ nghe thím hàng xóm ở cách vách nói hai câu ẩn ý, nàng còn không biết, mỗi ngày đại tẩu đều có ý nghĩ bán muội muội với một cái giá tốt.
     
"Huệ nương, đều là ta sai, đều là ta sai, nàng đừng khóc ..."
     
Ngoài phòng, Huệ Nương khóc không thành tiếng.
     
Trong phòng, Ngọc Nương lệ rơi đầy mặt.
     

*****
     

Diêu Thành dụ dỗ được một lúc, mới dỗ được Huệ Nương bình tĩnh lại.
     
Hắn ân cần đi múc nước cho Huệ Nương rửa mặt, Huệ Nương rửa sạch mặt, chải đầu đầu tóc lại một lần nữa, trừ đôi mắt sưng đỏ thì tâm tình đã bình phục không ít, chỉ là mày liễu cau lại, hiển nhiên là vì sự tình của Ngọc Nương vẫn canh cánh trong lòng nàng.
     
Diêu Thành thở dài một hơi, đi ra khỏi phòng.
     
Sắc trời không còn sớm, trong nhà nồi lạnh lò lạnh, trước kia, lúc còn chưa thành thân, hắn không cảm giác được, sau khi thành thân, mỗi ngày có Huệ Nương ôn nhu hiền lành làm  thức ăn ngon lành chờ hắn về, rốt cuộc, Diêu Thành thấy rằng mình không thể nhẫn nhịn được nữa.
     
Nghĩ tới chuyện vừa mới phát sinh, trong lòng hắn đúng là có một trận phiền muộn.
     
Lý Thị là nương của hắn, dù nhi tử có buồn phiền cũng không thể vênh mặt hất hàm sai khiến nương, nhưng còn Yến tỷ nhi.....
     
Diêu Thành còn nhớ, lúc mình vừa mới bước vào cửa sân đã nhìn thấy rèm cửa ở phía tây động đậy một cái.
     
Tuổi còn nhỏ, tâm tư ác độc, làm sao hắn lại có một muội muội ‘ngoan’ như thế.  
     
Hắn đi vài bước đến dưới cửa sổ căn phòng phía tây, vỗ cửa sổ nói: "Ngươi ra đây cho ta, đi nấu cơm!"
     
Trong phòng thập phần yên tĩnh, một lát sau, Yến tỷ nhi chậm rì rì đi ra.
     
"Ca, tẩu tử không rảnh à?"
     
Diêu Thành cười lạnh: "Tẩu tử của ngươi trông chừng Minh ca nhi, cho Hồng ca nhi bú sữa, hai đứa bé đều dựa vào nàng ấy, còn ngươi, là tiểu cô, suốt ngày ngồi đợi tẩu tử của ngươi làm cơm, còn phải đi mời ngươi tới ăn!"
     
Sắc mặt Yến tỷ nhi không thể nào đẹp mắt: "Không phải còn có Ngọc Nương….."
     
Diêu Thành hét lớn một tiếng: "Ngươi câm miệng cho ta, kêu ngươi đi nấu cơm thì đi nấu đi!"
     
Thấy ca ca giận thành thế này, Yến tỷ nhi cũng không dám lên tiếng nữa, đàng hoàng tử tế đi vào phòng bếp.
     
Ở trong phòng bên cạnh, Lý Thị tức giận gõ cộp cộp cộp trên cửa sổ, những lời nhi tử nói với nữ nhi, không bằng nói là nói cho bà ta nghe .
     
Có giận cũng vô dụng, xưa nay Diêu Thành hiếu thuận, nhưng khi thật sự cáu bực lên, Lý Thị cũng không dám chọc vào hắn.
     
Yến tỷ nhi níu chặt thức ăn trong tay một cái lại một cái, thức ăn bị nàng ta lôi kéo đến bấy nhầy, thấy Diêu Thành đi vào nhà, Lý Thị len lén đi đến phòng bếp, vừa vào cửa đã thấy nữ nhi đang lôi kéo thức ăn soàn soạt.
     
"Ca của con mắng con thật sự không sai, một đại cô nương mà ngay cả cơm cũng không biết nấu, con nói con có thể làm gì!" Lý Thị một mặt mắng, một mặt đi qua đuổi nàng ta sang một bên.
     
Yến tỷ nhi quăng nhánh rau trong tay xuống, mặt mũi đầy uất ức nói: "Nương, nương có thấy ca ca vừa mới rống con không, lúc trước, con đã nói là không nên cưới Tô Tuệ Nương kia, nhìn xem, từ khi ả ta vào cửa, ca ca đã trở thành bộ dáng gì, hung dữ với con cũng thôi đi, còn rống nương nữa."
     
Lý Thị cũng tức giận, hiện giờ nhi tử chỉ hướng về nàng dâu, là ai cũng đều phải nén giận, nhưng dù phải nén giận thì bà ta cũng không nói hùa theo nữ nhi, đây không phải chứng tỏ là bà ta vô cùng mất mặt sao.
     
"Nữ nhi của Tô gia không có người nào tốt, nương, sao không hưu Tô Huệ Nương kia đi, sau đó cưới cho ca một nàng dâu khác, dù sao thì nhà chúng ta cũng không thiếu chút bạc sính lễ kia, xác định là sau này nàng sẽ rất hiếu thuận nương, hầu hạ nương như lão thái quân, chắc chắn là tốt hơn Tô Huệ Nương kia, suốt ngày không cho nương mặt mũi."
     
Lý Thị liếc nữ nhi một cái: "Con bỏ ý niệm này cho ta, dù ta không vừa ý Tô Tuệ Nương nhưng ta còn phải nhìn hai tôn tử của ta, cưới mẹ kế về thì Minh ca nhi Hồng ca nhi của ta còn đứng ở chỗ nào? Nha đầu con đúng là thiếu mẹ kế tới thu thập mà, suốt ngày không thấy mặt."
     
Yến tỷ nhi mím môi: "Cái này không được cái kia cũng không được, vậy lúc nào nương mới đuổi Tô Ngọc Nương đi? Nuôi hai mẹ con đó ở trong nhà, ăn hết bao nhiêu cơm của nhà ta, quan trọng nhất, có ả ở trong nhà này, con phải làm thế nào để Trần An ca ca cưới con đây?"
     
Lý Thị bỏ đồ ăn trong tay xuống, xoay người chọc vào ót của nàng ta một cái, mắng: "Mở miệng Trần An ngậm miệng Trần An, hắn đã hạ mê hồn dược gì cho con, làm cho con say đắm đến năm mê ba man, còn làm ra loại chuyện thất đức đến bốc khói này, ta đã nói với con, bớt xen lẫn cùng mấy tên tiểu tử kia đi, một đại cô nương suốt ngày ở một chỗ cùng với mấy tên tiểu tử, cuối cùng con cũng có ý nghĩ lập gia đình rồi à?"
     
Mấy tên tiểu tử mà bà ta nói, đều là con của mấy hộ gia đình ở tại mấy con phố phụ cận, lớn lên cùng Yến tỷ nhi, từ nhỏ Yến tỷ nhi này đã có tính tình hoạt bát, lại không có ai quản thúc, cũng không thích chơi với nữ hài nhi cùng lứa, chỉ thích chơi cùng với các tiểu tử mà thôi.  
     
"Nương, về sau con sẽ không theo chân bọn họ đi chơi nữa, rốt cuộc là khi nào nương mới đuổi Tô Ngọc Nương đi, chờ chuyện của con và Trần An ca ca định xong, con sẽ an tâm ở nhà chờ gả, sẽ không đi đâu hết."
     
"Một đại cô nương mà lại nói mấy lời không biết xấu hổ thế à!" Lý Thị gắt gỏng một câu, mặt mày chợt ủ rũ: "Ta cũng muốn đuổi nàng ta đi, nhưng tẩu tử của con, còn ca ca của con - - "
     
Nói xong, bà ta ngừng một lát, lại nói tiếp: "Sáng mai ta đi đến Tô gia."
     
Ngay lập tức Yến tỷ nhi vỗ tay một cái, cười nói: "Nương, nương thật sự là nương yêu quý con!"
     

*****
     

Ngọc Nương cảm thấy toàn bộ chuyện phát sinh ở kiếp trước, tựa như là một giấc mộng.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Nàng có một loại cảm giác không chân thực, cho đến khi đại tẩu - Chu thị đi đến Diêu gia, y hệt như trong giấc mộng của nàng.
     
Vừa vào cửa, Chu thị liền tiến thẳng vào trong căn phòng nhỏ của Ngọc Nương.
     
Căn phòng nhỏ này được ngăn ra từ một gian phòng lớn, trước kia, Ngọc Nương không ở nơi này mà ở gian phòng phía tây cùng với Yến tỷ nhi, từ sau khi phát sinh chuyện kia, Huệ Nương và Diêu Thành cố ý từ trong chỗ ở của hai người ngăn ra một căn phòng để cho Ngọc Nương ở.
     
Ánh sáng trong căn phòng nhỏ này không bằng gian ngoài, nhưng cũng không kém lắm, có một cánh cửa sổ nhỏ, dưới cửa sổ đặt một cái bàn, kế bên đặt một cái giường sát tường, phía trên giường treo màn màu xanh đậm, dưới chân giường đặt một ngăn tủ và hai cái hòm xiểng, tuy có chút đơn sơ nhưng thu thập vô cùng sạch sẽ, xưa nay, Ngọc Nương là người có tính tình rất chịu khó.
     
Nàng dỗ Tiểu Bảo ngủ xong, vừa mới đặt bé lên trên giường đã nghe thấy sau lưng có động tĩnh, quay đầu lại thì thấy Chu thị đi vào, lúc này, mặt của Ngọc Nương chợt cứng ngắt.
     
Mỗi lần nhìn thấy cô em chồng, Chu thị đều không nhịn được mà có một loại cảm thán kích động.
     
Nghiêm túc mà nói, người Tô gia không có dáng vẻ gì đặc biệt xuất chúng, cho dù là Tô Huệ Nương, chẳng qua cũng chỉ có phong thái thanh tú, nhưng kì lạ là Tô Ngọc Nương này, dường như sinh ra là để tập hợp hết tất cả ưu điểm của người Tô gia, mà quả thực,Tô Ngọc Nương nhìn không giống người Tô gia.
     
Một đôi mắt long lanh diễm tình, hàng lông mày cong như trăng lưỡi liềm, không tô vẽ mà đen như than, sóng mũi cao rất đẹp, đôi môi anh đào kiều diễm, hơn nữa, còn có làn da trắng như tuyết kia, mỗi một lần nhìn đều làm cho Chu thị ghen tị đến mắt đỏ lên.
     
Dung mạo cũng chỉ là thứ yếu, mấu chốt là một thân phong tình thanh nhã kia, thoạt nhìn là không thể dời mắt, vì vậy mới làm cho Chu thị có suy nghĩ, không để nàng đi làm tiểu thiếp cho gia đình giàu có thì thật sự uổng phí dung mạo trời cho này.
     
Mà lần này, Chu thị hoàn toàn vì chuyện này mà đến.
     
Nghĩ tới nhà của Hồ lão gia nói sẽ bỏ ra năm mươi lượng bạc cảm tạ người làm mai, gương mặt béo của Chu thị cười vô cùng sáng lạn.
     
Nàng ta cũng biết, nếu mình nói chuyện này, nhất định em chồng sẽ phát cáu, vì thế nàng ta giả vờ giả vịt đi vào nhìn ngắm Tiểu Bảo đang ngủ say, khen vài câu “bộ dạng của hài tử này thật sự là đẹp, giống nương”, sau đó mới tiến đến ngồi bên cạnh Ngọc Nương.
     
"Ngọc nhi, dù sao thì muội cũng là nữ nhi của Tô gia, cứ ở Diêu gia mãi cũng không tốt, cha và nương đều rất nhớ muội, nếu không hôm nay về nhà cùng đại tẩu đi?"
     
Tận đáy lòng, Ngọc Nương chán ghét vị đại tẩu này, nhưng Chu thị đã tiến vào cửa chính của Tô gia, lại sinh cho Tô gia ba tôn tử, nàng phải kính trọng nàng ta, dù sâu trong nội tâm rất chán ghét, nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài, dù sao thì ‘trưởng tẩu như mẫu’.
     
Đích thực đó là suy nghĩ ở kiếp trước của Ngọc Nương, cho nên đối với các loại hành vi xấu xa tồi tệ của Chu thị, nàng đều dễ dàng tha thứ, nhưng kiếp này, nàng sẽ không làm chuyện ngốc ngếch như thế, bởi vì nàng biết rõ, dù nàng có hạ mình nịnh hót như thế nào, khổ sở cầu khẩn như thế nào, đại tẩu của nàng cũng sẽ không buông tha cho ý tưởng bán nàng đổi lấy bạc. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Mà người trong nhà, tính tình của cha thì hủ lậu sĩ diện, mặc dù nương thương nàng nhưng không quản gia, đại ca là người tai nhuyễn nghe lời tức phụ, vì vậy, Chu thị gần như làm chủ một nửa Tô gia.
     
Không có người nào có thể cứu nàng, nàng chỉ có thể tự cứu mình.
     
Nhớ mang máng ở kiếp trước, bởi vì còn muốn duy trì một phần hòa thuận với nàng ta, nàng nhẹ dạ tin vào lời nói của Chu thị về nhà cùng nàng ta, thiếu chút nữa đã hại Tiểu Bảo bị bọn họ đưa đi, mà chính nàng cũng bị đánh ngất xỉu đưa đến nhà của Hồ lão gia kia làm tiểu thiếp.
     
May mắn là tỷ tỷ cùng tỷ phu đến kịp lúc mới cứu được nàng.
     
Bởi vì chuyện này, khi ấy huyên náo sôi sục, mà chuyện nàng chưa cưới đã sinh con cũng bị người truyền ra ngoài, Hồ lão gia ghi hận nàng, nói Tô gia thất đức mới sinh ra một nữ nhi như thế, dẫn theo người muốn tẩm lồng heo nàng, cũng là tỷ tỷ bức tỷ phu vận dụng quan hệ trong nha môn, lại nói dối rằng nàng đã là hạ nhân bên trong vương phủ, mới cứu được nàng thiếu chút nữa bị dìm lồng heo trở về.
     
Rồi sau đó, cha cảm thấy nàng đã làm mất mặt người Tô gia, không muốn nhận thức nàng, bà bà của tỷ tỷ cũng mượn cơ hội này phát tác, dẫn đến nàng không chỗ an thân, chỉ có thể vào vương phủ làm nhũ nương, vì thế mới phát sinh hết thảy mọi chuyện kia.
     
Nếu trời cao đã cho nàng cơ hội sống lại một lần, nàng sẽ không để cho chuyện xưa tái diễn, tối thiểu nhất là không thể đần độn bị Chu thị này lừa.
     
"Đại tẩu, Ngọc Nương đã làm Tô gia mất mặt, không có mặt mũi trở về nhà."
     
"Cái gì mà có mất thể diện hay không mất thể diện, đến cùng thì muội vẫn họ Tô, cha và nương, còn có ta và đại ca của muội đều thương yêu muội, lúc trước đại tẩu tức giận mấy trận kia, thật sự cũng là sốt ruột thay muội, muội nói xem, một cô nương đụng phải sự tình này, về sau biết phải làm sao đây? Trong lòng đại tẩu rất lo lắng, cuống cuồng đến độ miệng mọc đầy mụn nước, nhưng chuyện đã phát sinh, ta cũng không thể không để ý đến cốt nhục thân tình, phải hay không?"
     
Chu thị nói vô cùng cảm động, nhưng Ngọc Nương đã từng bị nàng ta gạt một lần, làm sao có thể có lần thứ hai, cho dù ả có nói như thế nào, chính là, nhất định không trở về cùng nàng ta, nàng cũng không muốn lại bị tẩm lồng heo lần nữa.

Hết chương 03



Đã sửa bởi Hoalala lúc 06.04.2018, 21:04, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Catstreet21, Hothao, Thongminh123, Yến My
     

Có bài mới 01.01.2018, 21:32
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 428
Được thanks: 1750 lần
Điểm: 30.28
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thiếp ở vương phủ - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 50
☆ Chương 04
     

Nghiêm túc mà nói, Chu thị cũng không phải là loại người có tính nhẫn nại.
     
Sở dĩ phải ngon ngọt khuyên bảo, chẳng qua là vì năm mươi lượng bạc kia, thấy em chồng xưa nay dễ dụ giờ có nói như thế nào cũng không chịu trở về cùng mình, ngay lập tức nàng ta nổi giận.
     
"Ta nói cho ngươi biết, ngươi về thì tốt, không muốn về cũng phải về, Hồ lão gia đã nhìn trúng ngươi, muốn rước ngươi về làm tiểu thiếp thứ tám của hắn, người ta không chê ngươi không còn là thân hoàn bích, còn nguyện ý muốn ngươi, đó là phần mộ tổ tiên của Tô gia tỏa khói xanh, thức thời thì đàng hoàng trở về cùng ta!"
     
Đây mới là bộ mặt thật của Chu thị, dữ tợn hung ác, thô bỉ ương ngạnh, lúc trước, không biết tại sao cha mẹ của nàng lại nhìn trúng nàng ta, cưới vào cửa làm tức phụ của đại ca, vì vậy mà  toàn gia huyên náo không được an bình.
     
"Chuyện này cha ta biết không?"
     
Đầu tiên, Chu thị là sững sờ, sau đó vẻ mặt châm biếm nhìn nàng cười cười: "Ta cũng không ngờ ngươi còn học được cách uy hiếp người khác? Không sợ nói cho ngươi biết sự thật, lần này ta đến đây là được cha đồng ý, thế nào? Ngươi thật sự xem mình là bồ tát vàng à, trên dưới cả nhà đều phải cung phụng ngươi? ! Như ngươi bây giờ, không gả cho Hồ lão gia làm tiểu thiếp, kết cục chính là bị đưa đến nông thôn gả cho lớp người quê mùa."
     
Ngọc Nương không ngờ, chân tướng là như thế này, cả người dường như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch.
     
Trong lòng vừa thống khổ vừa khiếp sợ, nhưng lại càng thanh tỉnh hơn, nàng đã suy nghĩ rất kỹ, kiếp trước bị Chu thị đánh hôn mê đưa đến Hồ gia, làm sao mà lại thuận lợi như vậy, suy cho cùng, lúc đó nàng đúng là đang ở nhà.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
     
Sau đó nàng được tỷ phu đưa về nhà, nương của nàng nói chuyện này là do một mình Chu thị làm, người trong nhà cũng không hề biết, nàng cũng tin tưởng, bây giờ nghĩ lại, chỉ một phụ nhân như Chu thị, có thế nào cũng không thể đánh nàng ngất xỉu được, còn gạt cả nhà tống nàng ra ngoài.
     
Hóa ra, kỳ thực người trong nhà đều biết rõ, nói không chừng còn có người giúp đỡ Chu thị, cũng chỉ có nàng là ngu xuẩn, hận Chu thị hai đời.
     
Chu thị đắc ý nhìn sắc mặt yếu ớt của em chồng, nói: "Ngươi cũng đừng chậm trễ nữa, mau chóng thu dọn rồi đi theo ta." Nói xong, nàng ta liền duỗi tay kéo Ngọc Nương đi.
     
Ngọc Nương gạt tay nàng ta ra: "Ngươi đừng kéo ta, ta sẽ không về."
     
"Ta nói ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ có phải không, ngươi nghĩ xem, hôm nay vì sao mà ta có thể tới chỗ này, tại sao lại trùng hợp đúng lúc Huệ Nương không có ở nhà, mau, nhanh chóng đi theo ta….."
     
Hai người ngươi đẩy ta kéo, lôi lôi kéo kéo, Tiểu Bảo tỉnh dậy bị dọa sợ oa oa khóc lớn ở trên giường.
     
Động tĩnh lớn như thế, lại không có ai quan tâm đến nhìn, trong lòng Ngọc Nương biết rõ, Chu thị không có lừa nàng, khẳng định là tỷ tỷ đã bị Lý thị sai khiến đi ra ngoài.
     
Một trận bi ai ở trong lòng, vừa sợ lại vừa giận, tay sờ đến một vật cứng rắn gì đó, vô ý thức cầm lên vung về phía Chu thị, muốn uy hiếp nàng ta lui ra.
     
Chu thị chỉ cảm thấy một cơn đau nhói, nhìn lại thì thấy một mảnh huyết, lập tức thét lên giống như là heo bị giết.
     
"Giết người, máu ….." Cuối cùng mắt trợn ngược, ngã xuống hôn mê bất tỉnh.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
     

*****
     

Ở xa xa, Tô Huệ Nương chỉ nghe thấy một tiếng rú thảm thiết truyền đến từ trong nhà, trong lòng căng thẳng, vội vàng bước nhanh hơn.
     
Nàng và bà bà không nói lời nào với nhau đã nhiều ngày, ai ngờ, hôm nay bà bà lại phá lệ tươi cười với nàng, còn đưa tiền kêu nàng đi đến tiệm quan tài ở thành phía đông mua chút ít tiền giấy, nói là sắp đến ngày giỗ của công công, phải chuẩn bị các loại đồ cúng tế bái.
     
Lúc đầu, Tô Huệ Nương cũng nghi hoặc trong lòng, nghe vậy cũng không hoài nghi nữa, chỉ cho rằng bà bà lười nhác không muốn đi đường xa, vì thế mới phải cố ý lấy lòng nàng để sai bảo nàng đi một chuyến.  
     
Nhưng đi đến nửa đường, càng nghĩ nàng lại càng cảm thấy không đúng, chỗ bọn họ ở cũng không phải là không có tiệm quan tài, vì sao phải cố ý đi đến thành phía đông, khi ấy bà bà nói là quen đồ mua ở chỗ đó, so với nơi khác rẻ hơn mấy văn tiền, lúc đó Huệ Nương cũng không nghĩ nhiều, nhưng dọc đường nàng nghĩ kỹ lại, từ trước đến nay bà bà luôn chú trọng thể diện, tuyệt đối sẽ không vì vài văn tiền mà cúi đầu trước nàng.
     
Nàng vội vàng quay trở về, không nghĩ tới, trong nhà đúng là xảy ra chuyện không may.
     
Vừa vào cửa đã nhìn thấy một người nằm trên mặt đất, mà muội muội xưa nay vốn nhát gan xấu hổ của nàng lại đang cầm một cây kéo trong tay, ở một bên, bà bà luôn miệng nói mấy chữ giết người loạn thất bát tao gì đó.
     
"Ngọc Ngọc."
     
Ngọc Nương ném cây kéo, nhìn người chạy về phía nàng: "Tỷ, tẩu tẩu kiên quyết lôi kéo muốn muội đi làm thiếp cho Hồ lão gia kia....."
     
"Cho nên muội....."
     
Mặt Tô Huệ Nương trắng bệch như tờ giấy, đầu óc lộn xộn, tất cả suy nghĩ đều là ‘muội muội đã giết người’.
     
Ở một bên, Lý Thị la ầm lên: "Tô Huệ Nương, ngươi nhanh chóng đưa muội muội của ngươi đi tới quan phủ, ả giết người..."
     
Tô Huệ Nương đã đủ rối loạn, bà bà ở bên cạnh lại còn thêm phiền, nàng hét lớn tiếng: "Ngươi câm miệng!" Sau đó kéo Ngọc Nương đi về phía giường: "Muội dọn dẹp một chút, mau chóng ẳm theo Tiểu Bảo, tỷ kêu tỷ phu đưa muội đến nông thôn, trước tiên trốn....."
     
Ngọc Nương vừa muốn khóc vừa muốn cười, nhịn không được kéo tỷ tỷ một cái: "Tỷ, muội không có giết người....."
     
"Ở nông thôn chắc chắn là phải chịu khổ, nhưng so với bị tống giam vẫn tốt hơn....." Bỗng nhiên Tô Huệ Nương phản ứng kịp, hỏi: "Muội nói cái gì? Muội không có giết người, vậy tẩu tẩu....."
     
"Muội chỉ cầm cây kéo dọa tẩu tẩu một chút, hình như tẩu tẩu thấy máu là choáng..."
     
Ngọc Nương tuyệt đối không nghĩ tới, thế nhưng Chu thị thấy máu thì choáng, không trách được, ở trong nhà dù là giết gà sát cá, nàng ta không bao giờ tự mình cầm dao, mà đều là để cho người khác làm.
     
Tô Huệ Nương đi đến bên cạnh Chu thị, duỗi tay ở mũi của nàng ta thử một cái, lại sờ sờ trước ngực nàng ta, rốt cuộc cũng xác định nàng ta thật sự chưa chết, nàng thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới lời muội muội vừa mới nói, ngay tức khắc trong lòng dâng lên một cơn giận, bưng nước trà trên cái bàn bên cạnh lên, dội thẳng lên trên mặt của Chu thị.
     
"Chu thị, sao ngươi dám ép Ngọc Ngọc đi làm thiếp cho người ta, ta nói cho ngươi biết, chỉ cần một ngày còn Tô Huệ Nương ta, ngươi cũng đừng có ý nghĩ này ở trong đầu!"
     
Chu thị cho là mình đã chết, tuyệt đối không ngờ lại còn sống, bây giờ nàng ta cũng biết mình có bệnh thấy máu là choáng, vô cùng tức giận, đang muốn nhảy nhót ầm ĩ nói gì đó, chợt thấy Ngọc Nương huơ huơ cây kéo trong tay nhìn nàng ta, nhất thời bị hù dọa nhảy dựng lên chạy ra khỏi phòng.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
     
"Tô Ngọc Nương, ta sẽ kêu cha ngươi đại ca ngươi tới thu thập ngươi, ngươi chờ đó cho ta!"
     
Bỏ lại câu nói hung ác này, Chu thị chạy mất.
     
Thấy Chu thị chạy mất như gió, Lý Thị cũng không dám ở lại, thừa dịp lộn xộn đi ra khỏi phòng, tỷ muội hai người thu thập trong phòng một lát, dỗ Tiểu Bảo ngủ, sau đó mới ngồi xuống nói chuyện.
     
Nghe muội muội kể xong, Tô Huệ Nương có phần không biết phải cảm thụ như thế nào, nói: "Muội hiểu rõ cũng coi như chưa muộn, lúc trước trong nhà đối xử với tỷ như thế nào? Nếu không phải tỷ và tỷ phu của muội liếc mắt một cái đã chọn trúng lẫn nhau, nói không chừng, hiện tại trải qua như thế nào còn chưa biết, ở trong mắt cha cùng nương, chỉ có đại ca mới là trọng yếu nhất, hiện giờ có thêm Chu thị và huynh đệ Đông ca nhi, dù sao cũng vẫn không có vị trí của chúng ta, thực ra chuyện này cũng không sao cả, chỉ cần nghĩ thông suốt là được."
     
Ở phòng chính bên cạnh, Hồng ca nhi khóc lên, Tô Huệ Nương bỏ lại mấy lời này vội vàng đi qua, để lại một mình Ngọc Nương ngồi ở trong phòng, yên lặng trầm mặc suy tư.
     
Mặc dù lần này thoát khỏi sự tính kế của Chu thị, nhưng chuyện vẫn chưa xong, Diêu gia này ngây ngốc không được bao lâu nữa, không biết thời điểm nào Tô gia bên kia sẽ gõ cửa, chẳng lẽ nàng vẫn phải như kiếp trước vào Tấn vương phủ làm người hầu?
     
Nhưng chỉ vừa nghĩ tới kiếp trước mình chết không được minh bạch, trong nội tâm của Ngọc Nương đã tràn đầy cảm giác kháng cự.
     
Thật sự là nàng không muốn lại vào Tấn vương phủ, nhưng nàng có thể đi chỗ nào đây?
     
Trong lúc hoảng hốt, lại nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng tranh cãi của tỷ tỷ cùng Lý Thị.
     
Trước kia, tỷ tỷ không phải như thế này, tỷ tỷ là một người có tính tình thập phần ôn nhu hiền lành, nhưng bây giờ, vì nàng mà biến thành dạng này, dù gì thì Lý Thị cũng là thân nương của tỷ phu, tỷ phu không thể nào vì tỷ tỷ mà ngay cả thân nương cũng không cần, chỉ cần nàng còn ở trong nhà này một ngày, tỷ tỷ sẽ không có khả năng sống yên ổn qua ngày.
     
Nàng không thể ích kỷ chỉ lo cho bản thân mình, lại khiến cho cuộc sống của tỷ tỷ loạn thất bát tao.
     

*****
     

Diêu Thành tiến vào cửa nhà, đối mặt chính là thê tử khắc khẩu cùng lão
nương, trong nội tâm tràn đầy cảm giác mệt mỏi.
     
Trong lòng hắn có thể tưởng tượng ra chuyện gì, hắn cũng dằn lại tính khí nhẫn nại khuyên giải hai người, sau đó kéo Huệ Nương vào trong phòng.
     
"Huệ Nương, nương của Đại Ngưu - Vương thẩm, nàng còn nhớ không? Chính là vị đại nương đỡ đẻ cho nàng và Ngọc Nương lúc trước đó." Đột nhiên Diêu Thành nói.
     
Huệ Nương không biết vì sao hắn nhắc tới chuyện này, nghi hoặc liếc nhìn hắn một cái.
     
"Muội muội của Vương thẩm là hạ nhân trong vương phủ, mấy ngày hôm trước có trở về một chuyến, nói là vương phủ cần nhũ mẫu, Vương thẩm để tâm chú ý nên đề cập với muội muội của bà ấy về Ngọc Nương, đối phương nói muốn gặp một lần mới có thể quyết định."
     
Vốn Huệ Nương đang lẳng lặng nghe, nghe xong liền nổi giận.
     
"Diêu Thành, chàng đây là muốn đuổi muội muội của ta đi?"
     
Diêu Thành liên tục cười khổ: "Cô nãi nãi của ta ơi, ta nào dám có loại tâm tư này, chẳng qua ta nghĩ, Ngọc Nương không muốn tái giá, lại ôm theo Tiểu Bảo, nhà chúng ta có thể nuôi dưỡng mẫu tử họ một năm hai năm, nhưng không thể nuôi cả đời, nương kia của ta nàng cũng biết rõ, không có chuyện gì còn muốn gây sự, huống chi, hiện giờ Ngọc Nương ở Diêu gia ngây ngốc cũng không được thư thái, chi bằng đổi hoàn cảnh khác, còn có thể kiếm một phần bạc, về sau, cho dù muội ấy không tái giá, tích góp vài năm cũng có thể đặt mua được một phần gia nghiệp nuôi lớn Tiểu Bảo, sau này còn cưới tức phụ cho nó."
     
"Nhưng mà…..."
     
Diêu Thành nhẹ lời mềm giọng, tinh tế phân tích lợi và hại trong đó: "Vương phủ kia lại là địa phương đỉnh đỉnh phú quý, làm người hầu nhỏ bên trong đó cũng vẫn rất có mặt mũi, tiền công cũng nhiều, nương gia của nàng có tình huống gì, lẽ nào nàng không rõ sao, hôm nay nhìn đại tẩu của nàng huyên náo, phỏng đoán, chừng hai ngày nữa cha nàng nương nàng cũng sẽ tới đây, đến lúc đó, căn bản là nhà ta không có quyền ngăn cản, nếu đã như vậy, còn không bằng đến vương phủ, ít nhất cũng là một đường ra."
     
Huệ nương không lên tiếng, hiển nhiên là có chút bị thuyết phục.
     
Lúc này, bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Ngọc Nương đi vào, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự kiên định: "Tỷ phu, muội nguyện ý đi." Hiển nhiên là đứng bên ngoài phòng nghe đã lâu.
     
Huệ nương đứng dậy, vội la lên: "Ngọc Ngọc!"
     
Ngọc Nương gượng cười: "Tỷ tỷ, Ngọc Ngọc nguyện ý đi, tỷ phu nói đúng, để bị người khác đưa đi làm tiểu thiếp cho lão địa chủ họ Hồ kia, muội tình nguyện vào vương phủ làm hạ nhân."
     
"Nhưng mà....."
     
"Ngọc Ngọc không muốn gả cho người ta, lại muốn nuôi lớn Tiểu Bảo, về sau chăm sóc nhi tử sống qua ngày, hiện giờ có cơ hội kiếm được bạc tốt như thế, muội đi làm nhũ mẫu vài năm, dành dụm một phần bạc để sau này mua bán nhỏ cái gì đó, cũng có thể không cần dựa vào người khác nuôi lớn Tiểu Bảo."
     
Nói xong, nàng cảm thấy nhẹ lòng, nhìn Diêu Thành, nói tiếp: "Tỷ phu, tiền công bên trong vương phủ hẳn là không ít, nếu ít muội sẽ không đi."
     
Diêu Thành vội nói: "Tỷ phu nghe Vương thẩm nói qua, tiền công cực cao, một tháng mười lượng bạc, còn chưa tính tới tiền thưởng."
     
"Vậy thì thật đúng là không ít, một tháng mười lượng, một năm chính là một trăm hai mươi lượng, nhũ mẫu không phải là công việc có thể làm lâu dài, nhưng chỉ cần có thể làm một năm là đã kiếm được đủ bạc mua một cái tiểu viện, sau đó mua bán nhỏ gì đó sống qua ngày."
     
Ngọc Nương tự mình lẩm bẩm, dường như càng nghĩ càng kích động, nàng hưng phấn tiến lên kéo tay Huệ Nương: "Tỷ, tỷ xem, chuyện tốt như thế, đúng là ngàn năm một thuở."
     
Đều đã nói thành thế này, Huệ Nương cũng chỉ có thể đáp ứng.
     
Thực ra, với tình huống không tốt trước mắt, xác thực đây là lựa chọn tốt nhất, không cần ở Diêu gia nhìn sắc mặt người khác, không cần lo lắng bị đại ca đại tẩu bán cho người làm tiểu thiếp, lại còn có thể kiếm được một số bạc lớn.
     
Nhưng còn Tiểu Bảo.
     
Nếu như Ngọc Nương đi làm nhũ mẫu cho người ta, Tiểu Bảo phải làm sao bây giờ?
     
Hiển nhiên, dưới tình thế bức bách, có nhiều thứ không thể không dứt bỏ, may mắn là Huệ Nương và Ngọc Nương cùng nhau chân trước chân sau sinh sản, sữa của Huệ Nương dồi dào, nàng có thể giúp đỡ trông giữ Tiểu Bảo, trái lại, không cần lo hài tử không có sữa bú.

Nếu chuyện đã xác định, phải đến nhà Vương thẩm gặp người ta, cho dù có nói một ngàn một vạn câu, nhưng nếu người ta không nhìn trúng, cũng là uổng công.

Ngọc Nương biết rõ, đi chuyến này, nhất định sự tình sẽ thành.
     
Bởi vì kiếp trước đã là như vậy rồi.

Hết chương 04


Đã sửa bởi Hoalala lúc 20.04.2018, 21:00, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Catstreet21, Thongminh123, Thu Tham 501, Yến My
Có bài mới 17.01.2018, 20:28
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 428
Được thanks: 1750 lần
Điểm: 30.28
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thiếp ở vương phủ - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 49
☆ Chương 05
     

Bởi vì ngày hôm sau trong nha môn có việc, cho nên cách một ngày, Diêu Thành mới mang theo Ngọc Nương đi đến nhà Vương thẩm.
     
Sợ này việc này không thành, cũng vì muốn cho Vương thẩm ở trung gian nói tốt, Diêu Thành cố ý chuẩn bị đầy đủ bốn loại điểm tâm dự định mang đến Vương gia.
     
Bốn loại điểm tâm này đều là loại hàng thịnh hành của Đào Viên Trai, giá cả không tiện nghi, mặc dù với gia cảnh của Diêu gia cũng chưa từng mua qua loại điểm tâm quý như thế để ăn, nhưng vì tìm chỗ đi tốt cho Ngọc Nương, Diêu Thành cũng xem như là đã vất vả tâm sức.
     
Sáng sớm, Diêu Thành đã vội vàng tìm người mượn xe la chở Ngọc Nương đi đến Vương gia.
     
Vương gia ở ngõ Cây Liễu cách Diêu gia một đoạn đường, Diêu Thành biết Ngọc Nương phải chăm sóc Tiểu Bảo, ban đêm cũng ngủ không được bao nhiêu, muốn cho nàng chợp mắt trong chốc lát, đợi đến nơi thì gọi nàng.
     
Ngọc Nương nghe lời nhắm mắt lại, nhưng giờ khắc này làm sao nàng ngủ được, đầy trong đầu đều là một ít chuyện phát sinh trong Tấn Vương phủ ở kiếp trước.
     
Vương gia cũng đã mấy đời làm phục dịch, trước kia Vương lão cha làm bộ khoái bị thương, đó là lý do mà ông nán lại chờ cho nhi tử trưởng thành, sau đó nhường lại vị trí cho nhi tử, Vương gia có nhi tử làm bộ khoái, Vương thẩm lại có tay nghề đỡ đẻ giỏi, vì thế cuộc sống trôi qua thập phần giàu có.
     
Căn nhà ngói lớn gạch xanh ngói đen, trước cửa thu thập sạch sẽ, vừa nhìn là biết nữ chủ nhân của nhà này là người rất chịu khó.
     
Vừa bước vào cửa chính Vương gia, đã nhìn thấy trong sân ngừng một chiếc xe ngựa.
     
Xe ngựa tương đối phổ thông bình dân, nhưng cũng thuộc loại hiếm thấy ở trong mắt mọi người, gia đình bình thường mua xe, đa phần đều là xe lừa hoặc xe la, ngựa lại quý giá vô cùng, một con đã mất hơn mười lượng bạc, còn phải tốn công chăm sóc nuôi dưỡng cho tốt, dù nhà bình thường có mua được nhưng cũng nuôi không nổi.
     
Chỉ cần nhìn chiếc xe ngựa này thì có thể đoán biết, muội muội ruột này của Vương thẩm nhất định là rất có thể diện ở vương phủ.
     
Nhưng Ngọc Nương biết rõ, kỳ thật Lưu mụ mụ cũng chỉ là một bà tử tầm thường ở bên trong Tấn Vương phủ.
     
Bởi vì kiếp trước đắm chìm trong u buồn tự oán, căn bản Ngọc Nương nhớ không rõ, lúc trước đến Vương gia là thế nào mà bị Lưu mụ mụ vừa lòng, lần này đến tâm tình có khác biệt, nàng lại có tâm tư quan sát tình huống bốn phía.
     
Tỷ phu Diêu Thành của nàng vào nhà trước, còn nàng chính là đứng chờ ở ngoài sân.
     
Không hiểu sao lại có cảm giác, hình như có người đang nhìn nàng.
     

*****
     

Thực ra, Lưu mụ mụ cũng không để lời nói của Vương thẩm ở trong lòng.
     
Theo suy nghĩ của bà, nơi thâm sơn cùng cốc của huyện Lâm Vân này thì có thể có nhân tài xuất chúng gì, nên biết, bà là muốn tìm nhũ mẫu, nhưng không phải là nhũ mẫu bình thường, nhưng những lời này không dễ nói với tỷ tỷ, lại thấy tỷ tỷ để tâm nói chuyện vì đối phương như vậy, bà chợt nghĩ, thôi thì nhìn qua một chút, sau đó tùy tiện mượn cớ lấy lệ cho qua.
     
Vì thế, lúc Diêu Thành vào nói chuyện cùng với Vương thẩm, ngay cả ánh mắt bà cũng không liếc nhìn đối phương.
     
Cho đến khi bà nhìn thấy vị cô nương đứng ở trong sân kia - - -
     
Nói là cô nương, cảm giác lại có chút không giống, nhưng cách ăn mặc lại như một cô nương.
     
Lưu mụ mụ là người từng trải, đương nhiên biết rõ hoa cúc khuê nữ cùng phụ nhân có khác biệt, một cô nương, dù có xinh đẹp thì cũng là kín đáo nội liễm, vai thu, mi hẹp, eo nhỏ nhưng cứng ngắc, hạ thân khép nép, dù có sợ hãi thì hai chân cũng khép ở một chỗ, nghiêm trang kín cẩn.
     
Nữ tử mới lớn cũng tựa như ngọc măng mới nhú, là nụ hoa, là hoa tươi chưa hé mở, thanh tú động lòng người lại thẹn thùng kín đáo.
     
Nhưng vị cô nương trước mắt này lại tựa như một quả đào mọng nước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn rõ ràng còn mang theo một chút non nớt cùng vẻ ngây thơ, nhưng hết lần này tới lần khác lại lơ đãng tản mát ra một loại quyến rũ phong tình.
     
Phải hình dung loại cảm giác này như thế nào đây? Giống như chỉ là nhẹ nhàng đâm một cái, lại có thể chảy ra rất nhiều nước đào ngọt ngào.
     
Vưu vật!
     
Lưu mụ mụ suy nghĩ một hồi lâu, mới nghĩ ra được một từ như thế.
     
Bà không thèm nghe tỷ tỷ nói chuyện dong dài với người khác nữa, nghĩ đến mấy lời vừa mới nghe được, vội hỏi: "Muốn đến vương phủ làm nhạ nhân à, là tiểu phụ nhân đứng ngoài sân kia sao? Kêu vào cho ta nhìn một chút."
     
Diêu Thành sững sờ, sau đó vội vàng đi nhanh ra ngoài.

Thấy cô nương kia chậm rãi đi về phía mình, Lưu mụ mụ giống như bắt được bảo vật gì đó, trên đuôi mắt rõ ràng mang theo sự vui mừng.
     
Vương thẩm có chút nghi ngờ liếc nhìn muội muội, có phần không hiểu sao muội muội lại vui vẻ thành dạng này.
     
Chẳng lẽ, đúng là nhìn trúng Ngọc Nương?
     
Nghĩ đến đây, trong lòng bà cũng rất cao hứng, đứa nhỏ này mệnh khổ, bà cũng hy vọng có thể tìm được một con đường sống cho nàng, nếu không bà cũng không mở miệng nhiều lời đến mức này.
     
Ngọc Nương cảm thấy ánh mắt sau lưng càng lúc càng sắc nhọn, sao Lưu mụ mụ này nhìn nàng giống như là đang nhìn thấy vàng vậy.
     
Nàng còn nhớ, kiếp trước không có loại cảm giác này, chẳng qua trong chốc lát, nàng đã không có thời gian suy nghĩ đến điều này, bởi vì Lưu mụ mụ đã kéo tay nàng hỏi chuyện.
     
"Mới vừa sinh hài tử? Nghĩ như thế nào mà muốn đi làm nhũ mẫu? Không luyến tiếc rời khỏi trượng phu của mình à?"
     
Mấy vấn đề này, Ngọc Nương sớm đã tìm lí do thoái thác cùng với tỷ tỷ và tỷ phu lúc ở trong nhà, cho nên không khó trả lời.
     
"Mới mang thai thì trượng phu mất, đích xác là không thể tiếp tục sinh sống được nữa, vì thế mới nghĩ biện pháp tìm đường sống cho chính mình và hài tử." Nàng hơi cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói.
     
Vừa nghe trượng phu đã chết, đôi mắt của Lưu mụ mụ sáng ngời, chẳng qua không có người nào chú ý tới.
     
"Ngược lại là một đứa nhỏ mệnh khổ, ở vương phủ có nhiều dạng hạ nhân, quy củ bên trong phủ cũng rất nghiêm cẩn, không giống như ở nhà."
     
"Việc này Ngọc Nương hiểu, sẽ tuân thủ nghiêm ngặt quy củ bên trong phủ, sẽ không gây chuyện sinh sự."
     
Lưu mụ mụ kéo tay nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, trắng muốt mịn màng giống như trứng gà lột, thanh tú non nớt động lòng người vô cùng, nếu nói về nữ tử xinh đẹp, Lưu mụ mụ cũng không phải là chưa từng thấy qua, nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy tiểu phụ nhân này, bà đã biết, người mà Lý mụ mụ muốn tìm chính là người này.
     
Không hiểu tại sao, nhưng chính loại cảm giác này.
     
Càng lúc bà càng cảm thấy hài lòng, không khỏi nhiều lời hơn: "Chẳng qua lương tháng trong phủ ngược lại rất hậu hĩnh, nếu được tuyển chọn, không đề cập tới cái khác, lương một tháng đã có mười lượng, đương nhiên, nếu như các chủ tử cao hứng, tiện tay thưởng bạc cũng đủ lương một năm nửa năm của ngươi."
     
Ngừng một chút, bà lại nói: "Chỉ e rằng ngươi chưa biết, lần này trong vương phủ của chúng ta tuyển nhũ mẫu, là cho tiểu quận chúa, nếu sữa của ngươi tốt, lại được tiểu quận chúa thích, được giữ lại làm nhũ mẫu cũng không phải là không có khả năng, khi đó ngươi sẽ có thân phận, nói là nửa chủ tử cũng không quá đáng, đợi đến ngày nào đó tiểu quận chúa trưởng thành xuất giá, đi theo nàng gả đi, phong phong quang quang, thực là có tu mấy đời cũng không có được phúc khí như vậy."
     
Lưu mụ mụ phá lệ ân cần, bộ dáng hình như rất muốn Ngọc Nương đáp ứng, mà kiếp trước Lưu mụ mụ cũng không có nói với Ngọc Nương những lời này, Ngọc Nương cũng thấy kỳ quái ý đồ của bà.
     
Chẳng lẽ hỏi vương phủ rất thiếu nhũ mẫu sao? Vì vậy Lưu mụ mụ mới tốn công tốn sức như thế kia?
     
Đồng thời nàng cũng nghĩ đến chút chuyện đã trải qua ở kiếp trước, vô ý thức nói: "Làm nhũ mẫu cũng là hạ nhân, thế thì có phúc khí cái gì."
     
Chờ lời nói ra khỏi miệng, nàng mới phản ứng được mình nói cái gì, trong lòng căng thẳng, rất sợ chọc giận Lưu mụ mụ.
     
Nào biết Lưu mụ mụ một chút cũng không phiền muộn, ngược lại nhìn nàng như đứa nhỏ không hiểu chuyện, nói: "Thật là nha đầu khờ! Chẳng qua cũng dễ hiểu thôi, xuất thân từ tiểu môn hộ như các ngươi, đương nhiên là không hiểu được quy củ của cao môn đại hộ, ta đã nói với ngươi, hạ nhân cũng có khác biệt, tục ngữ nói, trước cổng phủ tể tướng cũng là quan thất phẩm, huống chi là nhũ mẫu của tiểu Quận chúa vương phủ, cái này cùng nhũ mẫu bình thường là bất đồng, được cho là nửa dưỡng mẫu."
     
Thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, Lưu mụ mụ sinh ra một cỗ tự hào tài trí hơn người, cũng bởi vì vậy mà nói vô cùng kĩ càng: "Tiểu quận chúa bú sữa của ngươi, còn không phải là mọi chuyện đều nghe ngươi sao, thập phần có thể diện không riêng gì với hạ nhân, ở trước mặt các chủ tử cũng có một phần thể diện, khi đó, dựa vào ngọn núi lớn Tấn vương phủ, cũng là toàn bộ Tấn Châu này, lấy lão bà tử ta đây đến nói, nếu đụng phải sự tình gì ở Lâm Vân huyện này, đi huyện nha báo lên danh hiệu Tấn vương phủ, ngay cả ông cố của huyện lão gia các ngươi cũng phải cho lão bà tử ta hai phần thể diện."  
     
Ngọc Nương nghe mà trong lòng liên tục cười khổ.
     
Đương nhiên nàng hiểu được đạo lý này, nhưng biết rõ, hạ nhân trong vương phủ không phải là dễ làm như vậy.
     
Giống như nàng ở kiếp trước, rõ ràng là vào vương phủ làm nhũ nương, nhưng bởi vì bị người thiết kế, thiếu chút nữa là bị đuổi ra ngoài, vương phi niệm tình nàng không dễ dàng, lưu nàng lại làm hạ nhân, ai ngờ lại bị Hồ trắc phi kia làm khó dễ liên tục, nàng bị bức đến mức bất đắc dĩ phải bò lên giường của vương gia.
     
Mà kiếp trước, vận rủi của nàng chính là bắt đầu từ lúc nàng bò lên giường của vương gia, mặc dù Ngọc Nương không biết kiếp trước tại sao mình chết, đến cùng là ai hại nàng, nhưng trong nội tâm của nàng cũng mơ mơ hồ hồ có đối tượng, nếu nói toàn bộ bên trong Tấn vương phủ ai hận nàng nhất, đại khái không thể nghi ngờ, chính là Hồ trắc phi.
     
Nghĩ tới thủ đoạn của Hồ trắc phi, Ngọc Nương đã cảm thấy không rét mà run, đồng thời cũng có chút mất đi sự hào hứng.
     
Thế nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng biết bản thân đã không còn đường khác để đi.
     
Đương nhiên, nàng có thể mày dạn mặt dày, nhẫn nhịn Lý thị thỉnh thoảng nhục mạ mà tiếp tục ở lại Diêu gia, thế nhưng Ngọc Nương hoàn toàn hiểu rõ, ở lại Diêu gia không phải là kế lâu dài, tỷ phu nói không sai, Diêu gia có thể nuôi dưỡng nàng cùng Tiểu Bảo một năm hai năm, nhưng không thể nuôi mẫu tử nàng cả đời? Tiểu Bảo sẽ ngày một lớn lên, chẳng lẽ nàng muốn để nhi tử sinh hoạt trong hoàn cảnh khuất nhục như thế kia?
     
Còn có tỷ tỷ, nàng không thể chỉ lo chính mình, phá hỏng ngày tháng tốt lành của tỷ tỷ, vì thế, nàng chỉ có một con đường này là có thể đi.
     
Lưu mụ mụ còn nói thêm một ít lời, nhưng bởi vì tâm tư của Ngọc Nương hỗn loạn, căn bản là không có nghe vào trong tai.
     
Nói tóm lại, việc này cứ quyết định như vậy đi.
     

*****
     

Bởi vì Lưu mụ mụ phải vội vàng quay trở về, ngày kia là đi, nói cách khác, Ngọc Nương chỉ có thời gian một ngày, nhất định phải rời khỏi Tiểu Bảo đi Tấn Thành.
     
Tấn Thành cách Lâm Vân huyện cũng không xa, lộ trình chính là hơn một ngày, vào vương phủ rồi cũng không thể dễ dàng đi ra, nói cách khác, có một đoạn thời gian rất dài, nàng sẽ không nhìn thấy Tiểu Bảo.  
     
Sau khi trở về, trên mặt Ngọc Nương không có một chút vui mừng nào, lên tiếng chào hỏi tỷ tỷ, sau đó đi vào trong gian phòng nhỏ nhìn Tiểu Bảo.
     
Huệ Nương sững sờ một chút, còn tưởng rằng chuyện này không thành, muốn đi vào khuyên muội muội đừng nên suy nghĩ nhiều, lại bị trượng phu kéo lại.
     
"Chuyện đã thành, ngày kia sẽ đi, đoán chừng là Ngọc Nương không bỏ được Tiểu Bảo, nàng để cho muội ấy đơn độc ở cùng hài tử một lát."
     
Ánh mắt của Huệ Nương chợt bi ai, trầm trầm thở dài.
     
Tiểu Bảo vừa mới tỉnh, đang nằm ở trên giường, cái đầu nhỏ quay qua quay lại nhìn chung quanh.
     
Vừa nhìn thấy nương xuất hiện ở trước mắt, ánh mắt của bé không giống như trước, hình như cũng nhận biết đây chính là nương.
     
Trong lòng Ngọc Nương bi thương, nhịn không được bồng Tiểu Bảo lên khóc nức nở.
     
Khóc trong chốc lát, nàng lau nước mắt, vén xiêm y lên cho Tiểu Bảo bú.
     
Tiểu Bảo chưa bú đã hơi lâu, bú đến đặc biệt tham, nhiệt tình mút lấy, cõi lòng Ngọc Nương tràn đầy thương yêu nhìn bé, khẽ vuốt cái đầu nhỏ vừa dài một tầng lông tơ, một cái lại một cái.
     
Trong cả ngày tiếp theo, Ngọc Nương ôm Tiểu Bảo cũng không đi đâu cả, trước kia còn giúp đỡ trong nhà làm chút việc, hiện giờ cũng không làm.
     
Hôm kia Lý thị mới bị nhi tử khuyên bảo một trận, liên tiếp hai ngày nay rất an phận, Huệ Nương phải chăm sóc Minh ca nhi cùng Hồng ca nhi, tất nhiên là không rảnh làm việc nhà, hiện giờ Ngọc Nương cũng mặc kệ, trong hai ngày này bà ta phải làm việc nhà, gấp rút đến mặt xám mày tro, nhịn không được liền nổi đóa, đứng ở trong sân mắng chửi.
     
Diêu Thành không ở đây, hiện giờ Huệ Nương cũng không muốn nhẫn nhịn bà ta, xốc rèm lên, đứng ở cửa lạnh lùng nhìn bà ta.
     
"Ngươi đừng mắng nữa, ngày mai Ngọc Nương sẽ đi."

Hết chương 05
     
[b]**Tác giả bát quái:  
[/b]
- Tấn Vương: "Hả, hừ - - bản vương chết?"

- Ngọc Nương: “QAQ khi đó, xác thực ta muốn ngài chết ...”

- Tấn Vương: “Vậy còn bây giờ.”

- Ngọc Nương: “Ngài sống, đó là một chuyện tốt! (QAQ, giơ ngón tay, khóc chít chít, ai oán cực kỳ)”


Đã sửa bởi Hoalala lúc 20.04.2018, 20:57, lần sửa thứ 6.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Catstreet21
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: fireflylovestar, soul_of_water01 và 103 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 231, 232, 233

10 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

11 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

12 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C582

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
007
007
Daesung
Daesung
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc

ThiểnThiển: Pm cho em nha
ThiểnThiển: Cho em xin vài bộ đồng nhân đi mấy ng đẹp
The Wolf: Dạo này vắng quá nhờ.
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3381175#p3381175 Giống Rồng hồi thứ hai mươi đã khép lại. Mời quý vị cùng đón đọc.
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 377 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 699 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 500 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 421 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem hoa hồng
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 400 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 664 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 288 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 358 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem chocolate 3 tầng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 631 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 588 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 600 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 431 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
The Wolf: mấy bạn cho hỏi làm sao để pm riêng cho người khác vậy ?
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 540 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 559 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Bong bóng bay
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 353 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 513 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 487 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: muanhobaybay vừa đặt giá 1111 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 335 điểm để mua Dàn hoa Tulip

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.