Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 39 bài ] 

Sủng thiếp ở vương phủ - Giả Diện Đích Thịnh Yến

 
Có bài mới 29.04.2018, 23:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 463
Được thanks: 1954 lần
Điểm: 30.65
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thiếp ở vương phủ - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 47
☆ Chương 18


Sợ tiểu quận chúa nháo đêm, Ngọc Nương được an bài trực vào ban đêm.
     
Có khi cùng với Ngọc Yến hoặc là Ngọc Thúy, nếu tiểu quận chúa không nháo đêm kỳ thật vô cùng dễ dỗ, ban đêm cực ít tỉnh giấc, nhiều lắm là đói nên tỉnh một hai lần, còn như có đi ngoài thì cũng dễ dàng đơn giản, tay chân nhẹ nhàng thay tã giúp bé, là sẽ không làm bé tỉnh giấc.
     
Ban đêm thường là thời điểm an tĩnh nhất trong tiểu lâu, nhưng hôm nay, bên ngoài lại vang lên tiếng huyên náo.
     
Bởi vì Ngọc Nương ở gian phòng phía đông, nghe cũng không được rõ lắm, chỉ biết là hình như có người đến.
     
Đêm nay Ngọc Nương trực đêm cùng Ngọc Yến, nghe được động tĩnh, Ngọc Yến đi ra ngoài, không bao lâu sau đã quay trở lại, sắc mặt có hơi ngưng trọng: "Buổi tối đừng đi loạn."
     
Đi loạn?
     
Nàng phải trực đêm, có thể đi chỗ nào.
     
Ban đầu Ngọc Nương vẫn không hiểu, thấy bộ dáng thận trọng của Ngọc Yến, cũng không hỏi nhiều, chỉ có thể kiềm chế sự nghi hoặc trong lòng.
     
Đến tối hôm sau, lúc đến phiên trực, nàng mới biết được là như thế nào.
     

*****
     

Trong Lưu Xuân Quán, nơi góc phòng có một chiếc đèn cung đình đang tỏa sáng, ánh sáng màu vàng làm nổi bật tấm màn tơ mỏng màu hồng nhạt, càng tăng thêm vài phần hương vị ái muội, trên cái tủ cao hơn một thước, bên trong lư hương ba chân bằng vàng, hương đã được đốt lên, mùi thơm kỳ dị lẳng lặng bay ra từ cái nắp hình hoa sen được chạm rỗng, phiêu tán tràn ngập cả căn phòng. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon       
     
Hồ trắc phi mặc váy lụa màu đỏ hồng bó sát người, áo ngắn tay mỏng cùng với áo khoác ngoài cũng mỏng manh, mái tóc dài như mây buông xõa sau lưng, nơi thái dương cài một cây trâm hoa, càng tăng thêm vài phần dễ thương, vài phần quyến rũ xinh đẹp.
     
Nàng ta hơi cúi người ở bên chân Tấn vương, nâng cái cổ trắng như ngọc nhìn nam nhân ngồi ở trên giường nệm.
     
Tấn vương mặc một thân cẩm bào màu đen, tà áo cùng ống tay áo đều thêu hoa văn phức tạp bằng chỉ kim tuyến, toàn bộ đầu tóc đen đều bó lên đỉnh đầu bằng một cái mũ chụp bạch ngọc, càng nổi bật gương mặt như quan ngọc kia, tuấn mỹ khôi ngô, tựa như một vị thần.
     
So sánh với xiêm y chỉ thích hợp mặc trong khuê phòng của Hồ trắc phi, không thể nghi ngờ, y phục của Tấn vương vô cùng đứng đắn.
     
Lúc này, thái độ của hắn có vẻ thả lỏng ngồi dựa trên giường nệm, đôi mắt tuấn dật khép hờ, hàng mi rũ xuống, tựa như không để ý, lại tựa như đang suy nghĩ vấn đề gì đó, bàn tay trắng nõn đặt trên bàn trà, ngón tay thon dài thỉnh thoảng gõ một cái.
     
"Điện hạ….." Hồ trắc phi nũng nịu lên tiếng gọi.
     
Tấn Vương chỉ nhướn mày nhìn nàng ta một cái, ngay lập tức thu hồi ánh mắt, hai gò má của Hồ trắc phi hồng như ráng mây, xuân tình nhộn nhạo khác thường, một bàn tay của nàng ta dao động qua lại trên đùi Tấn vương, triền miên quấn quít không tả xiết.
     
"Điện hạ….."
     
Hồ trắc phi có chút khó nhịn lại gọi một tiếng, nhưng Tấn vương vẫn như cũ không có động tĩnh, nàng ta cắn cắn môi dưới đỏ tươi, tay chống giường mềm mại đứng lên, dựa sát vào bên người Tấn vương.
     
Với một loại tư thái khiêm tốn, ngưỡng mộ ngước lên nhìn hắn.
     
Đến lúc này, cuối cùng Tấn vương cũng nhìn thẳng vào nàng ta.
     
Dưới ánh đèn, Tấn vương tuấn mỹ đến mức khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, đôi mắt tĩnh mịch tựa như động đen không đáy, hấp dẫn hút hồn người.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Hồ trắc phi cảm thấy hoa mắt, sóng lòng sục sôi, lại kích động đến mức có phần không thể tự kiềm chế, nghĩ đến chuyện muốn làm tiếp theo, nàng ta có chút khẩn trương mím môi, miệng đắng lưỡi khô.
     
"Điện hạ….."
     
Hồ trắc phi càng đỏ mặt, trong đôi mắt phượng phảng phất có thể nhỏ nước, ngón tay nhỏ xinh trắng nõn vẽ vòng tròn ở trước ngực của Tấn vương.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Một vòng lại một vòng, dần dần trượt vào trong vạt áo, nhìn ra được, hình như hôm nay tâm tình của Tấn vương không sai, chỉ rũ mắt xuống nhìn ngón tay của nàng ta, cũng không có ý ngăn cản.
     
Hồ trắc phi cảm nhận được một loại khích lệ kín đáo, thân thể như rắn nước càng dán chặt hơn, tựa hồ muốn Tấn vương dụi nàng ta vào tận xương tủy, nàng ta mới có thể đạt được thỏa mãn cực hạn.
     
Nàng ta càng lúc càng quấn lên trên, cả người đều đã ở trên người Tấn vương, nhưng lại e ngại uy nghiêm của hắn, không dám tùy ý dùng đôi môi đỏ mọng chạm vào thân thể hắn, chỉ dám kéo tay Tấn vương dao động trên người mình.
     
Nàng ta cũng không phát hiện, Tấn vương đang khép hờ mắt bất chợt nhíu mày, càng nhíu càng chặt, bàn tay đặt trên bàn nắm chặt thành quyền, nhưng không biết vì nguyên nhân gì cũng không lên tiếng ngăn lại.
     
"Điện hạ….."
     
Hồ trắc phi yêu kiều thở hổn hển, cuối cùng, Tấn vương cũng có thái độ khác với lúc trước khiến nàng ta mất đi thần trí, nàng ta sử dụng thủ đoạn trêu chọc nam nhân mà năm đó tú bà ở Câu Lan Viện đã dạy dỗ, toàn bộ đều xuất ra.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Trong đầu nàng ta đã từng tái diễn ngàn lần vạn lần những thủ đoạn này, chỉ vì một ngày có thể có chỗ cần dùng đến nó.
     
Không thể nghi ngờ, Hồ trắc phi chính là ‘tâm duyệt’ Tấn vương, không riêng gì ‘túi da’ của hắn, càng là vì thân phận của hắn.

Sau khi đến vương phủ, Hồ trắc phi mới biết được, hóa ra cuộc sống cũng có thể trôi qua như vậy.
     
Tất cả mọi người đều phủ phục trên mặt đất ngước nhìn nàng ta, ngoại trừ vương phi, nàng ta là người đệ nhất ở hậu viện, nhưng Hồ trắc phi cảm thấy vẫn còn chưa đủ, nàng ta còn cần một đứa con trai.
     
.....
     
Đột nhiên, một trận long trời lở đất, cả người của Hồ trắc phi ngã nhào trên mặt đất.
     
Áo của nàng ta hỗn độn, cái yếm trên cổ sớm đã bị kéo xuống, treo tại bên hông của nàng ta.
     
Là Hồ trắc phi tự mình kéo xuống.
     
Vừa rồi, bất luận nàng ta có làm như thế nào Tấn vương cũng không lung lay, chỉ khi nàng ta giật cái yếm xuống muốn Tấn Vương nhìn thân thể sau khi sinh hài tử của mình, Tấn vương bóp cổ nàng ta, tay kia hất nàng ta ra ngoài.
     
Không thể không nói, Hồ trắc phi rất mỹ lệ, không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, thân thể cũng vô cùng duyên dáng, mềm mại yêu kiều, hai bầu ngực non mềm cao ngất, run run rẩy rẩy, thậm chí trên nhụy hoa còn ri rỉ vài giọt sữa trắng.
     
"Ngươi to gan!"
     
Trên giường êm, chẳng biết từ lúc nào Tấn Vương đã móc ra một cái khăn trắng noãn, nửa che đôi môi mỏng lạnh bạc, sắc mặt lạnh lẽo, đôi mắt hẹp dài híp lại liếc xéo Hồ trắc phi, giống như đang ở gần một con mãnh thú muốn cắn người.
     
Kỳ thực, đây mới là Tấn vương chân chính, nếu như ngày thường tính tình của Tấn vương thanh lãnh mang theo vài phần xa cách, vài phần ung dung tôn quý từ trên cao nhìn xuống, nhưng lúc này, khí thế của hắn hoàn toàn lộ ra ngoài, đây mới thật sự là người giết chóc vô số trên chiến trường kia, thu hoạch đầu người ngay cả mí mắt cũng không nháy - Tấn vương.  
     
Hồ trắc phi sờ cổ của mình, cả người đã bị dọa đến ngây ngốc.
     
Bên ngoài truyền đến tiếng hỏi thăm trầm thấp của Phúc Thành: "Điện hạ....."
     
Lúc này Tấn vương mới thu lại sự sắc nhọn, từ trên giường đứng lên, ngay cả nhìn cũng không nhìn Hồ trắc phi một cái, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.
     
Trong khi bước đi, cái khăn trắng noãn luôn nửa che trên miệng của hắn.
     
Từ bên ngoài, Hồng Đào vội vã chạy vào, khi nhìn thấy bộ dáng chật vật ngã trên mặt đất của Hồ trắc phi, không nhịn được nghĩ tới mục đích trọng yếu, rốt cuộc thì trạng thái tinh thần của Hồ trắc phi có chút không bình thường, Hồng Đào cũng không dám nghĩ nhiều, vội vàng đỡ nàng ta đứng dậy từ trên mặt đất.
     
Động tác này của Hồng Đào tựa như phóng thích giác quan, Hồ trắc phi tỉnh hồn, lập tức khóc thành tiếng, nàng ta khóc cực kỳ thương tâm, có khổ sở trong lòng, có không dám tin tưởng, cũng có nỗi tuyệt vọng cùng sự ngỡ ngàng.
     
Hồ trắc phi tuyệt đối không nghĩ tới Tấn vương sẽ đối đãi với mình như thế, cả người nàng ta đều hỗn loạn, mặt trong mặt ngoài gì cũng đều không cần, uất ức khóc đến không thể dừng lại.
     
"Thậm chí ngay cả chạm vào ta mà ngài ấy cũng không muốn chạm một cái….." Nàng ta khóc ròng, nói năng mơ hồ không rõ.
     
Trong lòng Hồng Đào vốn đang lo âu, nghe nói như thế cũng hồ đồ, cho là trắc phi chọc giận điện hạ.
     
Thực ra, Hồng Đào cũng đã hiểu không sai biệt lắm chuyện gì xảy ra, có thể hai vị chủ tử không vui vẻ trong khuê phòng, là hạ nhân, vốn không nên nói xen vào, lúc trước trắc phi khư khư cố chấp, nàng đã khuyên qua một lần nhưng trắc phi lại không nghe, vì vậy không dám khuyên can nữa, nhìn thử đi, không phải là đã phản tác dụng đó sao.
     
Điện hạ xưa nay tẻ nhạt, xuất thân lại cao quý, làm sao có khả năng sẽ ‘ăn’ loại bộ dạng này.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Đồng thời trong lòng Hồng Đào cũng có một loại chán ghét rất mịt mờ đối với Hồ trắc phi, cũng đã rời khỏi địa phương xấu xa hư hỏng kia, vì sao vẫn không thay đổi được điệu bộ.
     
"Nương nương, ngài đừng khóc, trước giờ điện hạ đối đãi với ngài có vài phần kính trọng, chẳng qua là nhất thời cơn tức xông lên đầu, ngài không cần lo lắng."
     
Hồ trắc phi vẫn không nghe vào trong tai.
     
“….. Ngài đừng quên, còn có tiểu Quận chúa ở đây, có thế nào thì điện hạ cũng sẽ không thật sự giận ngài....."
     
Lời nói này làm Hồ Trắc Phi bừng tỉnh ngay lập tức, nàng ta cũng không khóc nữa, vội vàng lau mặt hai cái, hỏi Hồng Đào: "Điện hạ đâu? Đi nơi nào rồi?"
     
"Nô tỳ nhìn hình như là đi về hướng Tiểu Vượt Viện."
     
"Có cách ly mấy hộ vệ bên ngoài không?"
     
Hồng Đào lắc đầu.
     
Vẻ mặt của Hồ trắc phi hốt hoảng mờ mịt, nhất thời lộ ra một bộ dáng tươi cười, không ngừng lẩm bẩm: "Điện hạ còn nhớ đến tình cảm, điện hạ còn nhớ đến tình cảm ....."
     
Hồng Đào thở dài một hơi ở trong lòng.
     

*****
     

Đêm khuya, vạn vật đều tĩnh lặng, trong tiểu lâu yên tĩnh không tiếng động.
     
Ngọc Yến đã ngủ ở trên giường quý phi, tiếng hít thở phát ra bình ổn, Ngọc Nương rón rén thay tã cho tiểu quận chúa, cũng cầm tã bẩn đi ra sau tấm bình phong đặt vào trong chậu, sau đó đi về phía hầu phòng.
     
Trong tiểu lâu có một hầu phòng, là một cái phòng nhỏ ở góc khuất phía Tây.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Bên trong hầu phòng đồ vật gì cũng đều có, có lò nấu nước hong khô, củi than không ngừng, vừa có thể quản lý trà nước thường ngày, cũng như nước nóng cần dùng vào ban đêm trong tiểu lâu.
     
Ngọc Nương muốn rửa tay, ngoài ra cũng khát nước, nhưng ấm nước trong phòng lại không có nước.
     
Đến hầu phòng, Ngọc Nương mở miệng lò ra, cầm lấy ống trúc thổi một hơi vào miệng lò.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Nàng dùng sức có hơi mạnh, lửa bùng cháy, cũng nổi lên một trận khói bụi, nàng bị sặc đến mức ho khan liên tục, tự nhiên không chú ý động tĩnh phía sau lưng.
     
Ngọc Nương bị nghẹn đến nước mắt chảy ròng ròng, tay siết chặt khăn vung vẫy trước mũi, vội vã đứng lên, mới vừa hơi tốt một chút, ngẩng đầu lên đã bị dọa sợ.
     
Chẳng biết Tấn vương đã đứng ở sau lưng nàng từ lúc nào.
     
Một thân cẩm bào lụa màu đen, tóc dài đen như mực hơi hỗn độn rối tung ở trên vai và trước ngực hắn, hình như bởi vì ban ngày chải bó lên mà hơi có đường cong, uốn lượn xuống cho đến thắt lưng, càng làm nổi bật thắt lưng rắn chắc mảnh mai của hắn, một dáng người vai rộng eo nhỏ.
     
Đương nhiên Ngọc Nương biết rõ dáng người của Tấn vương rất đẹp, kiếp trước nàng đã thấy không biết bao nhiêu.
     
Trong đầu nàng không khỏi xuất hiện một hình ảnh - - -
     
Nàng được đặt ở trên bàn, bởi vì thừa nhận quá mức, chỉ có thể vô lực nằm sấp trên đó, lại bởi vì sự đòi hỏi của hắn, khẽ quay đầu tiếp nhận cái lưỡi của hắn liếm láp.
     
Khóe mắt khẽ liếc nhìn, liền thấy vòng eo thon gọn mà rắn chắc mạnh mẽ kia bỗng chốc thu chặt, một cái lại một cái, giống như sóng biển lăn tăn, lại như sóng lớn cuồn cuộn, làm cho nàng chỉ có thể chìm nổi đắm chìm ở trong đó, không biết phải phản ứng thế nào.

.....
     
Mặt Ngọc Nương vốn hơi hồng, lại bởi vì trong đầu nghĩ ngợi lung tung nên càng đỏ ửng.
     
Tấn vương nhíu mày nhìn nhũ mẫu đỏ mặt trước mắt.
     
Đôi mắt đã được nước mắt rửa sạch đen nhánh ướt át, ở giữa là con ngươi vừa to vừa đen, khóe mắt khẽ nháy nháy, nhưng lại không làm cho người khác cảm thấy giả dối, chung quanh hốc mắt hồng hồng tôn lên làn da trắng muốt, thoạt nhìn cực kỳ chọc người trìu mến, giống như một con thỏ nhỏ nhút nhát e lệ.  
     
Hình như nàng cũng ý thức được mình luống cuống, rất nhanh liền cúi đầu xuống, bởi vì cúi đầu xuống quá thấp, khiến nàng cảm giác cái cổ mảnh mai của mình sắp đứt rời.
     
"Pha cho bản vương tách trà."
     
Tấn Vương không nhìn nàng nữa, nhàn nhạt nói một câu, sau đó đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống.

Hết chương 18



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Catstreet21, Diana cuties, Hana93, Hothao, My heaven, Tiểu Nghiên, yuriashakira
     

Có bài mới 02.05.2018, 22:32
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 463
Được thanks: 1954 lần
Điểm: 30.65
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thiếp ở vương phủ - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 52
☆ Chương 19


Bên trong Hầu phòng yên tĩnh đến mức dọa người, có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
     
Ngọc Nương sửng sốt, nhưng rất nhanh phản ứng kịp, vội vàng xoay người sang chỗ khác.
     
Nàng có chút luống cuống tay chân ngồi xổm xuống trước lò, cứng nhắc cầm lấy chiếc quạt lá quạt vào miệng lò, muốn cho nước trong ấm đồng mau sôi một chút.
     
Sao Tấn vương lại xuất hiện ở tiểu lâu, còn mặc loại trang phục này?
     
Đầy trong đầu Ngọc Nương đều là ý nghĩ này, nhưng đồng thời trong lòng cũng ít nhiều hiểu ra, hèn gì, hôm qua Ngọc Yến dặn dò nàng buổi tối đừng loạn đi, hiện nay trời..... Ngọc Nương lờ mờ nhớ lại, hình như trước đó bên ngoài có vang lên một trận động tĩnh, chẳng qua lúc ấy nàng đang cho tiểu quận chúa bú sữa, vì vậy không chú ý lắm.
     
Tuy ở bên trong Tiểu Vượt Viện, nhưng Ngọc Nương vẫn tương đối linh thông tin tức.  
     
Tội này phải quy cho vài bà tử lắm mồm trong Tiểu Vượt Viện, ban ngày không cần Ngọc Nương hầu hạ, tránh không khỏi nói vài lời khi đụng phải bọn họ, mà lúc ban ngày hôm nay, nàng nghe mấy bà tử kia nói bên Lưu Xuân Quán thật sự là những người khác không thể so được, từ lúc điện hạ hồi phủ, lần đầu tiên đến hậu viện chính là ngủ lại ở Lưu Xuân Quán.
     
Lời này, tất nhiên là nói tối qua, nhưng tối qua Tấn vương là tới tiểu lâu.
     
Bỗng nhiên nàng nhớ tới lầu hai ở tiểu lâu không cho người đi lên.....
     

Trong lúc suy tư, nước sôi, miệng ấm phát ra từng hồi tiếng ong ong, khói trắng bốc lên từ miệng ấm, nước bên trong tràn ra ngoài.
     
Do nàng đổ nước vào ấm quá đầy, vì thế khi nước sôi liền tràn ra.
     
Ngọc Nương luống cuống tay chân đứng lên, nàng muốn đi nhấc ấm nước, lại bị nóng nên rút tay về, chỉ có thể xoay người đi tìm khăn lau, trong lúc này, nàng đụng vào cạnh bàn làm cho tách trà cùng ấm trà lật nhào, phát ra tiếng thanh thúy mà hỗn loạn liên tiếp.
     
Trong lòng càng sợ hãi, nàng càng luống cuống tay chân, đợi đến khi rất vất vả nàng mới nhấc ấm nước từ lò xuống, trên mặt trên bàn đã là một mảnh hỗn độn.
     
Ngọc Nương chán nản thất vọng nhìn đống lộn xộn trên bàn, quả thực, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, lại không dám quay đầu lại, nàng không dám tưởng tượng hiện giờ Tấn vương có vẻ mặt gì, chỉ có thể tựa như đà điểu, vội vàng pha trà cho xong rồi rời đi.
     
Tấn vương nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm bóng lưng Ngọc Nương.
     
Hôm đó tay chân của nhũ mẫu này không có vụng về như thế, Tấn vương nhớ tới lời Mục ma ma tán dương nàng, trong mắt hiện lên vài phần sắc lạnh.
     
Nếu Mục ma ma đã không thể nào nói dối, dĩ nhiên là nhũ mẫu này cố ý như thế.
     
Tấn vương cho rằng Ngọc Nương là cố ý muốn gợi lên sự chú ý của hắn.
     
Tấn vương sinh trưởng ở cung đình, thân phận cao quý, đã gặp qua nhiều loại nữ nhân hao tổn tâm cơ muốn leo lên vị trí cao.
     
Trong hậu cung, những nữ nhân kia vì cầu sủng, dạng thủ đoạn gì chưa từng dùng tới, dạng kì kĩ dâm xảo gì mà không làm qua, cố hết sức bày ra dung mạo xuất chúng tư thái uyển chuyển của mình, cũng có khi thấy lộ tuyến kia không thông, lại muốn lợi dụng cách xấu mặt khác để dẫn tới sự chú ý.  
     
Ánh mắt của hắn gần như cay nghiệt nhìn chằm chằm bóng lưng của nữ nhân kia, đầu chải búi tóc cứng nhắc bình thường, một thân xiêm y mà chỉ những lão bà tử mới có khả năng mặc, toàn thân bao bọc dày đặc chặt chẽ, ngoại trừ khuôn mặt cùng cái cổ trắng ngọc thon dài nửa cúi xuống,  lại phá lệ trắng mịn dưới sự phụ trợ của xiêm y màu sắc tối tăm.
     
Giống như trứng gà bóc vỏ, dưới ánh đèn vàng, phảng phất như bôi một tầng mật, làm cho người ta có ảo giác thơm tho ngon miệng.
     
Lại nhìn tư thế đi đường của nàng, 'nhũ lắc lư mông đong đưa', mặc dù đã có một lớp xiêm y che lấp, ánh mắt Tấn vương dù có lợi hại cũng không thể khinh thường.
     
Dựa vào cái gì? Một phụ nhân đã có chồng còn sinh hài tử như nàng!
     
Cảm giác chán ghét trong lòng Tấn vương càng sâu hơn, ấn đường nhíu chặt, đồng thời móc cái khăn từ trong tay áo ra, nửa che môi mỏng, ánh mắt nhìn Ngọc Nương cũng càng lúc càng lạnh.....  
     
Ngọc Nương thập phần căng thẳng mất tự nhiên, đó là bị nhìn đến sợ nổi da gà, cũng bất chấp có phạm quy củ hay không, đặt tách trà xuống, vội vã nói một câu ‘phải đi xem tiểu quận chúa’, rồi bỏ chạy.
     
Trái lại, khiến Tấn vương sững sờ ở tại chỗ.
     
Tim đập thình thịch, Ngọc Nương chạy một mạch về gian phòng phía đông, đến trước cửa mới thả chậm bước chân.
     
Đẩy cửa đi vào, Ngọc Thúy đã tỉnh giấc, hỏi nàng đi chỗ nào, Ngọc Nương cũng không giấu diếm, kể chuyện đi hầu phòng uống nước gặp phải Tấn vương.

Ngọc Yến nhìn Ngọc Nương, do dự một chút, nói: "Chuyện này Tô nhũ mẫu tự biết là được, ngàn vạn lần đừng truyền ra ngoài, các chủ tử làm cái gì cũng có ý tứ của các ngài ấy, nhớ, đừng có lỡ miệng nói ra."
     
Ngọc Nương thoáng sững sờ, vội vàng gật đầu.
     

*****
     

Tấn vương uống xong trà liền đi lên lầu hai.
     
Ngủ đến nửa đêm hắn khát nước, nhưng trong tiểu lâu lại không phương tiện giống Triều Huy Đường, Phúc Thành đã ngủ, hắn cũng không thích mọi việc đều phải có người hầu hạ, vì vậy mới tự mình đi đến hầu phòng châm trà.
     
Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại gặp phải nhũ mẫu kia.
     
Tấn vương lên lầu hai vẫn còn nghĩ về nhũ mẫu đó, ấn tượng về người này hắn mơ hồ không rõ, bởi vì đối phương lúc nào cũng thích cúi đầu, ấn tượng khắc sâu duy nhất chính là làn da trắng nõn của nàng, đôi mắt hồng hồng như mắt thỏ, còn nữa, chính là ngày ấy .....
     
Tấn vương không khỏi nhớ tới tình hình đã chứng kiến hôm đó, áo ngoài lụa mỏng màu xanh, bao bọc bên dưới màu đỏ thẫm kia là ….. Trắng nõn.  
     
Cơ hồ là vô ý thức, đột nhiên, trong đầu Tấn vương xuất hiện hết thảy mọi chuyện phát sinh trước đó ở Lưu Xuân Quán.
     
Tấn vương xuất thân cung đình, đương nhiên biết rất rõ nhiều thủ đoạn cầu sủng không thể nói thành lời của nữ nhân, nhưng hắn không nghĩ tới, lại có một ngày có người sử dụng loại thủ đoạn kia ở trên người hắn.  
     
Chỉ cần vừa nghĩ tới một mảnh trắng nõn kia, còn có cái loại chất lỏng màu trắng đó chảy xuống, Tấn vương đã cảm thấy từng đợt nôn mửa dâng lên, mà loại tâm lý biến hóa này cũng dẫn tới phản ứng sinh lý.
     
Tấn vương móc khăn từ trong tay áo ra, nửa đậy đôi môi mỏng, cố gắng đè xuống cảm giác buồn nôn không ngừng dâng lên, nhưng có như thế nào cũng đè ép không được.....
     
Phúc Thành nghe được động tĩnh, vội vã từ bên ngoài đi vào.
     
"Điện hạ….."
     
Vừa nhìn Tấn vương thế này, Phúc Thành còn có cái gì không hiểu, nhìn thấy trên bàn bên cạnh đặt một tách trà, đi qua sờ thấy nóng, vội bưng tới cho Tấn vương, sau đó lại vội vã đi vắt một cái khăn lạnh.
     
Tấn vương uống hơn nửa tách trà, dùng khăn đắp ở trên mặt một hồi lâu, mới ngăn chặn được trận cảm giác chán ghét kia.
     
Trên mặt Phúc Thành tràn đầy lo lắng, nghĩ đến Hồ trắc phi kia, không nhịn cảm thán ở trong lòng, cần gì phải phí công phu lớn như vậy, không có chút đất dụng võ nào, còn làm cho điện hạ chán ghét thêm.
     
"Điện hạ, nếu không lão nô đi tìm Lưu lương y....."
     
Tấn Vương giật cái khăn xuống, ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo khiến Phúc Thành cũng không nói được nữa.
     
"Lão nô nhiều lời."
     
"Đi xuống."
     

*****
     

Sau nửa đêm là đổi cho Ngọc Nương nghỉ ngơi, nhưng nàng ngủ cũng không an ổn, liên tục không ngủ được, cho đến thời điểm trời sắp sáng mới chợp mắt được một lát.
     
Tỉnh lại lần nữa, nàng cảm giác có người đi vào, Vương nhũ mẫu và Ngọc Thúy tới cực sớm, trời vừa tảng sáng, hai người đã tới, tiện tay thu thập trong phòng của tiểu quận chúa một lần, sau đó Ngọc Nương trở về phòng.
     
Lúc đi ra để trở về phòng, nàng quay đầu nhìn tiểu lâu sau lưng.
     
Tia nắng ban mai hơi ló dạng, tiểu lâu tinh xảo như vẽ, tựa như một con vật khổng lồ đứng sững ở chỗ đó, Ngọc Nương nhớ tới người ở trên lầu hai kia, không biết có phải hắn đã đi rồi hay không.
     
Đổi thành trước kia, nếu trực ban đêm, tối thiểu Ngọc Nương sẽ ngủ đến xế chiều mới có thể thức dậy, nhưng hôm nay trở về phòng, nàng lại ngủ không đến một canh giờ đã tỉnh giấc.
     
Nàng cũng chẳng biết tại sao, chỉ là không ngủ được.
     
Không ngủ được, cũng không có chuyện gì làm, Ngọc Nương liền đi tới phòng bếp nhỏ.
     
Trong toàn bộ Tiểu Vượt Viện, địa phương náo nhiệt nhất dĩ nhiên là phòng bếp nhỏ, nói cách khác, phòng bếp nhỏ này độc lập với phòng bếp trong phủ, quản lý thức ăn từ trên xuống dưới bên trong Tiểu Vượt Viện.
     
Quản lý phòng bếp nhỏ là một mụ mụ họ Mạc, tay nghề của bà rất tốt, chuyên môn quản tiểu lò.
     
Trong đó lại phân đại lò tiểu lò, tiểu lò chỉ chuyên làm món ăn tinh tế hơn một chút, là cho mấy nhũ mẫu và Mục ma ma cùng Ngọc Thúy Ngọc Yến, đại khái chính là chăm sóc đặc biệt, còn đại lò là nấu cho các nha hoàn mụ mụ khác ăn.
     
Ở chính giữa phòng bếp đặt một cái bàn dài dùng để xử lý thức ăn, dựa vào bên tường là một hàng ba cái lò, ở giữa là tiểu lò, bên trái làm cơm tập thể, bên phải là lò dùng để nấu nước.
     
Ngọc Nương đi vào phòng bếp nhỏ, trong phòng bếp đang rất náo nhiệt.
     
Vài mụ mụ ai có việc nấy, có hai tiểu nha hoàn khác đang ngồi xổm ở góc tường nhặt rau, mọi người vừa nói vừa cười, thấy Ngọc Nương đi tới, một mụ mụ họ Vương cười chào hỏi nàng: "Sao Tô nhũ mẫu tới sớm thế, chắc là đói bụng?"
     
Đang xắt thức ăn ở trên bàn dài, Mạc mụ mụ ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Nương: "Nếu như đói, ở trên lò có bánh bao buổi sáng còn dư lại."
     
Ngọc Nương vội vã lắc lắc đầu, có hơi thẹn thùng nói: "Ta không phải đói bụng, chỉ là ngủ dậy không có chuyện gì làm."
     
Mọi người gật đầu hiểu ra, một mụ mụ trong đó còn đi lấy ghế lại đây cho nàng, cũng nhét vào trong tay nàng một cái bánh đậu hồi hương: "Vậy thì ngồi đây nói chuyện với mấy lão bà tử chúng ta."
     
Ngọc Nương không tiếp nhận: "Cảm ơn đại nương, nhưng ta không thể ăn cái này."
     
Một mụ mụ bên cạnh chen miệng nói: "Lão Vương bà ngươi cũng thật là, Tô nhũ mẫu đang cho tiểu quận chúa bú sữa, sao có thể ăn thứ này."
     
Vương mụ mụ cũng không giận, cười nói: "Ngược lại đã quên vụ này."
     
Ngọc Nương có chút áy náy: "Hay ta tìm chút chuyện gì đó để làm, ta đi giúp Hương Thảo các nàng." Nói xong, nàng liền quay sang phía bên phải cửa, đó chính là chỗ hai nha hoàn đang ngồi xổm.
     
Một người tên Hương Thảo, một người tên Hương Hương, đều là nha hoàn làm việc nặng trong phòng bếp nhỏ.
     
"Tô nhũ mẫu ngồi." Hương Thảo đi lấy cái ghế con đưa cho Ngọc Nương, lại nói với nàng: "Sao có thể để ngài hỗ trợ bọn ta, ngài nói muốn ăn cái gì, ta và Hương Hương lập tức đi lấy."
     
Nàng lấy một trái dưa chuột ở trong rổ rau đi ra bên ngoài rửa sạch, cầm về đưa cho Ngọc Nương.
     
"Rất tươi ngon, ngài ăn thử."
     
Ngọc Nương chỉ đành cầm lấy, đặt lên miệng ăn từng chút từng chút, nhìn hai người Hương Thảo lặt rau.
     
Mọi người tán gẫu vài câu cùng Ngọc Nương, hỏi ban đêm tiểu quận chúa ngủ ngon không, nói tới nói lui lại vòng qua chuyện khác.
     
Phần lớn đều là chút ít việc linh tinh bên trong phủ, ví dụ như mụ mụ kia cãi nhau với người ta, nha hoàn bên cạnh chủ tử nào đó bị liên lụy, vương phủ này nhìn thì rất lớn, kì thực hậu trạch cũng chỉ chiếm một phần ba, mọi người ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, một chút chuyện vụn vặt nhỏ cũng không tránh được ngươi truyền cho ta truyền cho ngươi.
     
"Hắc, các ngươi biết không, hôm nay ra cửa ta thấy nha hoàn Linh Nhi của Lưu Xuân Quán đánh nhau cùng với Mộng Nhi của Như Quy Hiên." Người nói chuyện là Triệu mụ mụ, chỉ nghe bà nói đến đây, đã biết bên trong nhất định có tuồng hay.
     
Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn sang, còn có người nhịn không được kêu bà mau chóng nói.
     
"Có thể là chuyện gì nữa, còn không phải vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi sao, phòng bếp đưa nhầm hộp thức ăn của Lưu Xuân Quán cho Như Quy Hiên, hiện giờ Lưu Xuân Quán có bao nhiêu danh tiếng, điện hạ lại đang ở trong phủ, cho nên Linh Nhi kia cũng phá lệ lớn lối, ngăn cản Mộng Nhi trên đường, trực tiếp cho đối phương hai bạt tay."
     
"Chậc chậc, bộ dạng của nha hoàn Mộng Nhi rất tươi tắn, hai bạt tay này chắc đánh khuôn mặt nhỏ nhắn kia sưng lên."
     
"Còn không phải à! Khuôn mặt kia vừa đỏ vừa bầm, y như trái cà tím vậy, sưng phồng ngay tại chỗ, ta nhớ trước kia Linh Nhi cùng Mộng Nhi đã có hiềm khích, nghe đâu Mộng Nhi cũng giống chủ tử của nàng ta, không hề cho Lưu Xuân Quán mặt mũi, tính tình Hồ trắc phi lại lớn, xác định là đã cho Linh Nhi chỗ dựa, thù mới thêm hận cũ, vì thế mới đánh nhau.
     
Linh Nhi và Mộng Nhi đều là nha hoàn đề thiện (lo về ăn uống), hiện giờ Tấn vương đang ở trong phủ, ngoại trừ Triều Huy Đường của Tấn vương, Tư Ý Viện của Tấn vương phi, cùng Tiểu Vượt Viện của tiểu quận chúa, thức ăn của các nơi khác đều xuất từ phòng bếp lớn, Hồ trắc phi cũng từng đề cập qua muốn bố trí một phòng bếp nhỏ tại Lưu Xuân Quán, đáng tiếc bị Tấn vương phi bác bỏ, vì vậy Lưu Xuân Quán cũng giống mấy viện khác, thức ăn đều lấy từ phòng bếp lớn.
     
"Chậc chậc, lần này điện hạ hồi phủ, bên Lưu Xuân Quán kia còn làm chuyện thiêu thân, chờ điện hạ rời phủ….." Lời còn lại không nói ra, nhưng mọi người đều biết là có ý gì.
     
Còn không phải là ỷ vào điện hạ, khoe khoang mình được sủng ái mà thôi.
     
Nhưng hình như người ta đúng là được sủng.
     
Vừa nhắc tới chuyện này, ánh mắt mọi người không khỏi thay đổi, thay đổi đến vô cùng ái muội.
     
“Thôi, đừng nói nữa, cứ theo tình thế của Lưu Xuân Quán, hôm kia hôm qua điện hạ đều ngủ ở nơi đó, không chừng bên Tư Ý Viện lại muốn làm cái gì….." Nói lại nói, đột nhiên, hình như người này ý thức được thân phận của Ngọc Nương, lập tức im bặt.
     
Vài mụ mụ nhìn lẫn nhau, vội vàng xóa bỏ đề tài.
     
Ngọc Nương dựng thẳng lỗ tai nghe, trong đầu nghĩ, có phải kiếp trước người khác cũng nghị luận mình như thế hay không.
     
Đồng thời nàng càng lưu ý đến sự tình Tấn vương lưu lại ở Lưu Xuân Quán hai tối liên tục, nhưng sao nàng lại gặp Tấn vương ở trong tiểu lâu, lẽ nào đó là Tấn vương giả?

Hết chương 19


Đã sửa bởi Hoalala lúc 24.06.2018, 21:14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Catstreet21, Diana cuties, Hana93, Hothao, My heaven, Tiểu Nghiên, yuriashakira
     
Có bài mới 06.05.2018, 23:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 463
Được thanks: 1954 lần
Điểm: 30.65
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thiếp ở vương phủ - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 49
☆ Chương 20


Nhưng không ai có thể trả lời nàng vấn đề này, Ngọc Nương cũng không thể đi hỏi người khác, chỉ có thể yên lặng giấu ở trong lòng.
     
Ngay thời khắc nàng rơi vào trầm tư, một tiểu nha hoàn vội vội vàng vàng từ ngoài cửa chạy vào: "Bên ngoài đã xảy ra chuyện."
     
"Xảy ra chuyện gì?"
     
"Lưu Xuân, bên Lưu Xuân Quán, Hồ trắc phi muốn phạt hèo Thúy Trúc ....."
     
"Chuyện gì, sao lại muốn phạt hèo Thúy Trúc?"
     
Mọi người nhìn nhau, trong lòng Ngọc Nương nhịn không được mà căng thẳng, suy đoán chuyện không tốt.
     
"Nghe nói, hình như là Thúy Trúc trộm đồ trang sức của Hồ trắc phi, bị Xảo Nhi phát hiện, cây trâm kia là điện hạ thưởng cho Hồ trắc phi, được ngài ấy thập phần yêu thích, cho nên trắc phi giận dữ….."
     
Có người nhịn không được chen miệng: "Thúy Trúc này là người trong Tiểu Vượt Viện, sao Hồ trắc phi có thể nói đánh là đánh....." Nói tới nói lui, bản thân người này cũng nói không được nữa.
     
Hồ trắc phi là chủ tử, mà Thúy Trúc chẳng qua chỉ là một nhũ mẫu, nhũ mẫu thì cũng là hạ nhân, chưa nói Thúy Trúc còn là nữ nhi của một nô tỳ, cho dù nô tỳ đó là người bên cạnh vương phi, với thân phận của Hồ trắc phi, đánh chết thì đánh chết, dù oan ức cũng không có chỗ nào kêu.
     
"Nếu không, chúng ta đi xem một chút?"
     
Một người hai người cũng nhịn không được hiếu kỳ muốn đi xem, đừng thấy chỉ là đánh một nhũ mẫu, nhưng nhũ mẫu này lại dính dáng tới rất nhiều người, đầu tiên, nàng ta là người bên Tư Ý Viện phái tới đây, thân dì của Thúy Trúc - Tào mụ mụ lại là hạ nhân trong phủ, một nhà Thúy Trúc đều là thị tì của vương phi, lại càng không cần phải nói Thúy Trúc còn là nhũ mẫu của tiểu quận chúa.
     
Hồ Trắc phi đúng là muốn chống lại vương phi, khẳng định là Hồ Trắc Phi lại muốn làm ra chuyện thiêu thân, đây không phải là muốn nháo lớn chuyện sao.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     

*****
     

Lưu Xuân Quán, Thúy Trúc bị người đè chặt xuống đất, hết sức chật vật,
trên cái áo màu đỏ tươi dính đầy bụi đất, đầu tóc tán loạn, mặt mày cũng tèm lem, nhưng đôi mắt kia lại gắt gao nhìn chằm chằm một người trong đám người.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Người đó là Hoa Mơ.
     
Thúy Trúc tuyệt đối không ngờ, Hoa Mơ sẽ hại nàng ta như vậy, nàng ta cũng không biết làm thế nào mà cây trâm của Hồ trắc phi lại xuất hiện ở trên người nàng ta, trước đó nàng ta vẫn luôn nói chuyện cùng Hoa Mơ ở một chỗ, nhưng bất luận nàng ta giải thích thế nào, cũng không có ai tin tưởng, thậm chí ngoại trừ Hoa Mơ, vài hạ nhân khác lại còn đứng ra chứng minh xác thực nàng ta đã vụng trộm tiến vào phòng của Hồ trắc phi.
     
Thúy Trúc biết rõ, mũi nhọn này là cố ý nhằm vào nàng ta.
     
Kỳ thật, cái bẫy này rất cẩu thả, sao nàng ta có thể đi vào phòng của Hồ trắc phi, lại còn trộm một cây trâm! Nàng ta nghèo đến điên mới làm như vậy!
     
Cũng không có ai để ý tới điều này, chủ tử nói ngươi làm, ngươi chính là phải làm.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Bốn phía đứng vây quanh không ít người, phần lớn đều là hạ nhân trong Lưu Xuân Quán, có vài người chính là hạ nhân trong Tiểu Vượt Viện, phần lớn người của Tiểu Vượt Viện đều đứng ở phía sau, mặt lộ vẻ thổn thức nhìn Thúy Trúc bị áp chế trên mặt đất.
     
Kỳ thật Thúy Trúc hiểu rõ đạo lý mà tất cả mọi người đều hiểu, ai kêu ngươi chỗ nào không đi, lại cứ hướng Lưu Xuân Quán mà chui vào, đây không phải đã xảy ra chuyện rồi sao.
     
Ngọc Nương cũng đã tới.
     
Nàng biết rõ mình không nên tới, nhưng nàng vẫn đến, nàng muốn nhìn thử xem kế tiếp chuyện sẽ biến thành thế nào, nên biết, kiếp trước nàng bị Hồ trắc phi mượn cớ trừng trị, cũng đã bị phạt hèo nhiều lần.
     
Không nghĩ tới, đời này mình không ló đầu, ngược lại đến phiên Thúy Trúc.
     
Nàng có một loại cảm giác thê lương, ‘một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ’.
     
"Trắc phi nương nương nói, thưởng cho ả năm hèo, phạt nhẹ cảnh cáo." Thu Cúc từ trong nhà đi ra, đứng ở trên bậc thang nói.
     
Cuối cùng, Hồ trắc phi vẫn không dám chỉnh chết người của Tấn vương phi.
     
Có người thưa đáp, không lâu lắm, có hai mụ mụ tay nhấc băng ghế tay cầm hèo đi tới.
     
Bởi vì la hét ầm ĩ, miệng Thúy Trúc sớm đã bị ngăn chặn, mụ mụ ấn nàng ta lên trên ghế trói lại, nói: "Chỉ có năm hèo, đánh không chết người, chỉ là cho ngươi chút dạy dỗ về sau."
     
Một hèo lại một hèo đánh vào trên người Thúy Trúc, chỉ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Ngọc Nương không nhìn, lặng lẽ rời đi.
     
Tâm tình nàng có chút không tốt, nàng nhớ tới chuyện kiếp trước mình gặp phải.
     

*****
     

Năm hèo xác thực không nặng, sau khi bị đánh xong Thúy Trúc còn có thể xuống dưới bước đi.
     
Không đợi Hồ trắc phi lên tiếng, Mục ma ma đã sai người đưa Thúy Trúc đi.
     
Cho đến bây giờ, Thúy Trúc đã không còn thích hợp ở Tiểu Vượt Viện nữa, lại không đề cập đến tay chân nàng ta có sạch sẽ hay không, nhũ mẫu bên cạnh tiểu quận chúa vốn nhiều, thiếu một Thúy Trúc, sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái.
     
Ánh mắt bà nhìn người rất chuẩn, hiện tại Thúy Trúc chính là một phiền phức, Mục ma ma sẽ không để mặc phiền toái lưu lại ở bên cạnh tiểu quận chúa.
     
Ngọc Nương chợt hiểu ra, có lẽ kiếp trước nàng cũng bị đưa đi như thế, không cần biết ngươi có phạm sai lầm hay không, có phải oan khuất hay không, bề trên sẽ không quản những chuyện này, căn bản họ chỉ cân nhắc giữ ngươi lại hay đưa ngươi đi, không thèm để ý hành động đó sẽ thay đổi cả đời đối phương như thế nào.
     
Nếu nói Ngọc Nương chỉ đơn thuần dựa vào dạy dỗ ở kiếp trước để tránh khỏi hết thảy sự tình, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy Thúy Trúc gặp chuyện, nàng mới có một loại nhận thức khắc sâu.
     
Một loại suy xét cũng như nhận thức đối với bề trên.
     
Nàng nghĩ, chắc chắn Thúy Trúc còn trở lại, nếu như tâm tư của vương phi đúng như nàng phỏng đoán.
     
Quả nhiên, ngày hôm sau Thúy Trúc đã trở lại, là Tấn vương phi sai người đưa trở lại Lưu Xuân Quán.
     
Tấn vương phi nói, Hồ trắc phi có cách dạy bảo, nha hoàn không ra hồn này chuyển đến cho Hồ trắc phi giáo huấn, mặc dù tình huống hoàn toàn khác với Ngọc Nương ở kiếp trước, nhưng đường lối lại dị thường giống.
     
Thúy Trúc sẽ gặp được cái gì đây?
     
Chỉ cần nghĩ tới, Ngọc Nương đã cảm thấy không rét mà run.
     
Kiếp trước, như thế nào mà nàng lại cho rằng vương phi là người tốt!
     
Nào biết, sau đó, lúc Thúy Trúc đến Tiểu Vượt Viện thu thập này nọ của mình, Ngọc Nương gặp phải, thấy nàng ta nhìn mình cười mỉm.
     
Nhìn thấy Ngọc Nương, mặt mũi của Thúy Trúc tràn đầy đắc ý: "Hôm qua Tô nhũ mẫu trực cả đêm, hôm nay không cần nghỉ ngơi à?"
     
Thấy bộ dạng này của Thúy Trúc, nhất thời Ngọc Nương không biết nên nói gì.
     
"Người với người, chính là không đồng dạng, có một số người trời sinh chính là mệnh nô tài hạ tiện, có vài người đã định là bất đồng." Bỏ lại lời nói này, Thúy Trúc ôm này nọ của mình đi mất, để lại Ngọc Nương nhìn theo bóng lưng nàng ta, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
     
Ban đầu, Ngọc Nương không hiểu vì sao Thúy Trúc lại đắc ý như thế, bất chợt hiểu ra, có lẽ sự theo đuổi của mỗi người vốn không đồng nhất dạng, nàng chứng kiến trong vẻ tươi cười của Thúy Trúc có một loại vui vẻ chịu đựng.
     
Nàng nghĩ, khẳng định là vương phi đã nói gì đó với Thúy Trúc.
     
Sự tình phát triển hoàn toàn bất đồng cùng kiếp trước, rốt cuộc, Ngọc Nương không cần lo lắng lại giẫm lên vết xe đổ. Nhưng hết thảy chuyện này cũng không khiến nàng buông lỏng cảnh giác, ngược lại, lại cẩn thận hơn, đương nhiên đây là nói về sau.
     

*****

     
Tư Ý Viện, cho người đưa Thúy Trúc đi rồi, Chu mụ mụ nói với Tấn vương phi: "Nương nương, hiện tại Thúy Trúc này đã bị Lưu Xuân Quán coi là cái đinh trong mắt, nhét trở qua đó, chỉ sợ là không có tác dụng gì."
     
Tấn vương phi ngồi dựa trên tháp quý phi, đang cúi đầu xem một quyển sách, nghe lời này, nàng ta ngẩng đầu lên nhìn Chu mụ mụ, nói: "Nhũ mẫu, ta vốn không trông cậy nàng ta có thể có tác dụng gì."
     
"Kia….."
     
Rất nhanh, Chu mụ mụ liền hiểu được, nói trắng ra, Tấn vương phi chính là muốn cho Hồ trắc phi ngột ngạt.
     
Đã bị tổn hại Thúy Trúc, lại chèn ép không được Lưu Xuân Quán, tương đương với con cờ bọn họ bố trí từ lâu đã bị phế đi.
     
"Ngươi đã quên, vẫn còn có một người?" Tấn vương phi mỉm cười.
     
Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nàng ta càng thêm hồng nhuận, nhưng vẫn mang một loại xinh đẹp bệnh hoạn, rõ ràng là ‘nhược bất thắng y’, vầng trán thông minh cơ trí lại khiến cho người không thể khinh thường.
     
Tấn vương phi không hổ là xuất thân từ quốc công phủ, tâm trí thủ đoạn đều thuộc nhất đẳng, chính là bị thân thể này liên lụy, mỗi lần nghĩ tới đây, Chu mụ mụ không khỏi sinh lòng cảm thán.
     
"Người nói là nhũ mẫu họ Tô kia?" Chu mụ mụ do dự hỏi.
     
Tấn vương phi gật gật đầu: "Lẽ nào nhũ mẫu không phát hiện nữ tử này cực kỳ thông minh? Tính tình của Thúy Trúc hấp tấp, nàng ta nương theo đó mà ẩn núp bản thân, nhanh chóng đứng vững gót chân bên cạnh tiểu quận chúa, so với Thúy Trúc, người này thông minh hơn, trước đó, ngược lại ta đã xem thường nàng ta."
     
"Nhưng theo lão nô thấy, hình như nàng ta không có ý định bấu víu cành cao, nghe người ta nói, ngày thường nhũ mẫu họ Tô này rất an phận, không bước ra khỏi Tiểu Vượt Viện nửa bước, ở trong sân cũng cực ít đi ra ngoài, không phải ở trong phòng thì chính là hầu hạ bên cạnh tiểu quận chúa."
     
"Ngươi đã quên điện hạ? Điện hạ chính là thường xuyên đi nhìn tiểu quận chúa."
     
Chu mụ mụ hơi ngẩn ra, Tấn vương phi lại nói: "Làm gì có nữ nhân nào vô tâm không thích dạng nam nhân như điện hạ?" Nói xong, nàng ta hơi cúi đầu xuống cười rộ lên, lại khiến người có một loại ảo giác phong thái tài hoa tuyệt thế.
     
Không phải là như thế sao, phong thái của Tấn vương hơn người, ngọc chất kim tướng (mặt đẹp như ngọc tướng mạo phú quý), dáng vẻ đường đường, xuất thân lại cao quý, chính là hoàng mệnh trời sinh, năm đó, lúc còn ở kinh thành đã có vô số quý nữ đua tranh ái mộ, lại bị Tấn vương phi chiếm thứ nhất.
     
Chẳng qua - - -
     
Kỳ thật, Chu mụ mụ liên tục có một câu muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi: Vương phi, người chính là tâm của duyệt điện hạ sao?
     
Nếu như thích, vì sao không chủ động thân cận điện hạ, nếu vô tâm không thích, cần gì phải cùng Hồ trắc phi kia đấu đá đến vui vẻ sung sướng như thế.
     
Nhưng Chu mụ mụ không dám hỏi, bà ta nhớ tới một lần trước kia, khi Tấn vương phi còn chưa xuất giá, lần đó, thiếu chút nữa vương phi đã chết .
     
Là Tấn vương phi tự tìm cái chết .
     
Chu mụ mụ vẫn cho là Tấn vương phi không muốn gả cho Tấn vương, có khả năng là đã có ý trung nhân, nhưng là nhũ mẫu của Tấn vương phi, bà ta biết thời điểm vương phi nhà mình còn ở khuê các, chưa bao giờ đối đãi khác biệt với bất cứ nam nhân nào.
     
Nghi hoặc này chôn giấu trong nội tâm của Chu mụ mụ mấy chục năm, có lẽ sẽ chôn giấu cả đời.
     

*****
     

Lưu Xuân Quán, sắc mặt Hồ trắc phi âm trầm nhìn Thúy Trúc đi tới đi lui trước mặt mình.
     
Thật ra thái độ của Thúy Trúc cực kỳ khiêm nhường, nhưng ở trong mắt Hồ trắc phi, đó chỉ là khiêm nhường trên mặt, sự đắc ý hả hê cùng dụng tâm hiểm ác được che giấu ở bên dưới.
     
Thậm chí thông qua nàng ta, Hồ Trắc Phi còn nhìn thấy một khuôn mặt, đó là mặt của Tấn vương phi.

Một khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng nhưng bệnh hoạn, vầng trán lúc nào cũng tràn ngập sự cao quý, phớt lờ người khác nhưng biểu cảm lại hàm chứa dụng ý xấu xa, thậm chí nàng ta còn thấy Tấn vương phi nhìn mình cười, nụ cười tràn trề sự khinh bỉ cùng châm chọc.
     
Dù ngươi được sủng ái thì như thế nào, còn không phải là mặc cho bản phi xoa nắn, cái ngươi gọi là sủng ái đều là giả, là giả ….. Không có điện hạ, cái gì ngươi cũng không có .....
     
Hồ trắc phi nhịn không được rùng mình một cái, trong lòng càng thêm lo âu.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Nàng ta không thể tiếp tục như vậy nữa!

Đột nhiên Hồ trắc phi đứng lên.
     
"Nương nương!"
     
Hồng Đào vội kêu lên, kinh ngạc nhìn nàng ta, hiển nhiên là động tác của nàng ta quá đột ngột, làm cho Hồng Đào hiểu lầm.
     
Hồ trắc phi nhìn vào mắt của Hồng Đào, cảm thấy tức giận, nàng ta chính là người không có lý trí như thế sao?
     
Nhưng nàng ta cũng không giải thích, chỉ hít sâu một hơi, nói: "Ta đi nhìn tiểu quận chúa một chút."
     
Hồng Đào thở phào nhẹ nhõm.
     
Hiện giờ Lưu Xuân Quán không thể lại chịu thêm bất cứ chuyện gì nữa.
     

*****
     

Trong gian phòng phía đông, Mục ma ma ngồi trên giường La Hán làm từ gỗ tử đàn khảm ‘sơn thủy đồ’ màu xanh ngọc, Hồ trắc phi ngồi ở vị trí đối diện bà.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
     
Ngọc Yến bưng đến hai chung trà, đặt ở trên bàn nhỏ, nhưng Hồ trắc phi chỉ bưng lên để ra dáng, cũng không có uống, nhìn ra được, mấy ngày nay Hồ trắc phi ngủ không được ngon, đôi mắt phượng xinh đẹp mơ hồ có chút thâm đen.
     
So với Hồ trắc phi muốn nói lại thôi, Mục ma ma lại tràn trề tinh thần uống trà, tựa hồ cũng không quan tâm vì sao Hồ trắc phi tới đây.
     
Chung quy là đến tìm cơ hội vãn hồi Tấn vương, Hồ trắc phi có hơi thiếu kiên nhẫn, nàng ta do dự hồi lâu, nói ra mục đích đến của bản thân: "Ma ma, thiếp hơi nhớ tiểu quận chúa, có thể ôm tiểu quận chúa đến Lưu Xuân Quán một đêm hay không?"
     
Không khoe khoang như lúc đối mặt với Tấn vương phi, ở trước mặt Mục ma ma, nàng ta vô cùng khiêm tốn.
     
Hồ trắc phi không hề ngu xuẩn, nàng ta biết rõ Mục ma ma đại biểu cho ai, lại biết rõ thân phận của Mục ma ma - - - xưa kia là chưởng sự ma ma bên cạnh Đức phi, sau khi Đức phi qua đời thì hầu hạ ở bên cạnh Tấn vương, Tấn vương hết sức kính trọng bà, xem bà là trưởng bối mà đối đãi
     
Chỉ dựa vào ít điều này, cũng đã đủ để Hồ trắc phi nhất mực cung kính đối với Mục ma ma.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Không giống Tấn vương phi, Mục ma ma là người của Tấn vương.

Hết chương 20


Đã sửa bởi Hoalala lúc 10.07.2018, 20:00.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Catstreet21, Diana cuties, Hana93, Hothao, Tiểu Nghiên, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 39 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hắc Thiên Phong, pemi741999, Tinhtonton, Tầm Mộng và 154 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 35, 36, 37

2 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 127, 128, 129

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

16 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

19 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

20 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 337 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 420 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2572 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Chuối chín cây vừa đặt giá 399 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1214 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 360 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1517 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 320 điểm để mua Thiên thần 4
Nguyễn Khai Quốc: Giống Rồng
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3418369#p3418369 ai còn nhớ xin hãy ghé đọc :)
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 364 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 295 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 345 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 280 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 559 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 405 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2448 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1443 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 398 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1155 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 378 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 310 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1099 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 341 điểm để mua Bé nấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.