Diễn đàn Lê Quý Đôn
http://diendanlequydon.com/

[Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thiếp ở vương phủ - Giả Diện Đích Thịnh Yến
http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=408771
Trang 5/9

Người gởi:  Hoalala [ 11.04.2018, 22:41 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thiếp ở vương phủ - Giả Diện Đích Thịnh Yến

☆ Chương 12 ( Bắt trùng )
     

Chuyện này, khi ấy Ngọc Nương không hiểu ẩn ý trong đó, cho đến khi bị đuổi ra khỏi Tiểu Vượt Viện, về sau, qua an bài của Tấn Vương phi, lại trở về Lưu Xuân Quán làm hạ nhân, thấy người bên trong Tiểu Vượt Viện đối đãi với Thúy Trúc vô cùng khác biệt, rốt cuộc, biết rõ đến tột cùng là vì sao, mới bừng tỉnh hiểu ra.
     
Nhưng khi đó đã muộn, sẽ không có ai tin tưởng lời nói của nàng, nàng chỉ đành ngậm bồ hòn.
     
Hai ngày nay, Ngọc Nương liên tục chờ đợi, chờ một cơ hội thích hợp, mặc dù như thế có thể sẽ làm cho tiểu quận chúa bị tội nhiều hơn một chút, nhưng thật sự nàng không có cách nào, đây là kế sách trước mắt nàng có thể nghĩ ra, là biện pháp duy nhất để có chỗ đứng ổn định ở trong này.
     
Chỉ có đứng vững gót chân ở bên cạnh tiểu quận chúa, nàng mới có thể giữ được tính mạng không bị người kéo xuống nước, mới có thể đợi đến ngày ra khỏi vương phủ, được nhìn thấy nhi tử Tiểu Bảo, kiếp trước không hiểu tại sao mình chết, bỏ lại Tiểu Bảo tuổi còn thơ bé, cũng không biết mất đi nương, về sau Tiểu Bảo phải làm thế nào.
     
Mỗi lần nghĩ tới hết thảy những điều đó, trái tim của Ngọc Nương đều như bị đao cắt.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Để tồn tại được ở nơi đây, điều kiện tiên quyết là, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên Ngọc Nương ném bỏ lương tâm của chính mình, tất cả đều là vì ích lợi của bản thân trước tiên.
     
Ngọc Nương đi đến trước tiểu lâu, ngoài cửa cũng không có người canh giữ.
     
Nàng đi vào cửa, nhìn thấy phòng chính đèn đuốt sáng ngời, sắc mặt của Mục ma ma âm trầm đứng ở đằng kia, mặt mũi của mấy người Ngọc Thúy Ngọc Yến và Lục Nga đều tràn đầy sự lo âu, hai nhũ mẫu đầu đầy mồ hôi, Tiền nhũ mẫu đang bồng tiểu quận chúa đi qua đi lại không ngừng.
     
Bầu không khí cực kỳ đè nén, làm cho người ta có cảm giác trong không khí giống như có ngọn lửa ngầm, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng cháy.
     
Nàng đi qua, nói: "Có thể để ta giúp đỡ một chút không?"
     
Ánh mắt của mọi người đều rơi ở trên mặt nàng.
     

*****
     

Nghiêm túc mà nói, kỳ thật khuôn mặt của Ngọc Nương chẳng hề diễm lệ, thậm chí đó là một khuôn mặt có vẻ cực kỳ nhu thuận.
     
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng muốt, hai hàng lông mi cong cong, giống như một đóa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, lẳng lặng nở rộ, đại khái là bởi vì tuổi không lớn lắm, trên khuôn mặt còn mang theo vài nét non nớt cùng ngây thơ.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Thế nhưng hết lần này tới lần khác, trên vầng trán của khuôn mặt nhu thuận này lại lơ đãng tản mát ra một loại tư sắc quyến rũ.
     
Đây là loại quyến rũ mông lung, chợt nhìn chẳng hề thấy lộ ra vẻ gì, nhưng khi lẳng lặng nhìn, lại có thể nhìn ra chút gì đó ở bên trong, điềm đạm mềm mại, như một cái lưới, lơ đãng là có thể quyến rũ người ta đi.
     
Nếu chỉ có vậy cũng coi như xong, vừa vặn lại có một bộ dáng thắt đáy lưng ong, bầu ngực chắc nịch sung mãn, độc hơn nữa là điệu bộ dáng đi, khiến người ta nhìn một cái là chợt nảy sinh ý nghĩ không đứng đắn.
     
Vì muốn cho người ta không chú ý đến mình, Ngọc Nương đã mặc xiêm y rộng thùng thình để che lấp dáng người, lại cố ý sửa lại tư thế đi đứng, nhưng hết thảy những điều này chẳng qua chỉ có thể lừa được người bình thường, đối với người sáng suốt mà nói, ngược lại hành vi này sẽ bị lầm tưởng là người có tâm cơ sâu nặng.
     
Nhất là Mục ma ma, bà thu hết tất cả vào đáy mắt, biết rõ hiện giờ danh tiếng của Thúy Trúc nổi trội, mà Ngọc Nương này lại không được bất kỳ ai chú ý tới, đủ để chứng tỏ nàng rất hiểu chuyện.
     
Bà nhìn Ngọc Nương.
     
Dưới ánh đèn, không thể nghi ngờ, Ngọc Nương rất xinh đẹp lại tinh khiết, ánh đèn màu vàng chiếu rọi ở trên khuôn mặt của nàng, lộ rõ làn da trắng muốt tựa như bôi một lớp mật, khiến người ta có một loại cảm xúc hương thơm ngon miệng.
     
Mục ma ma không khỏi nhíu mày, kỳ thật bà không có ấn tượng gì tốt đối với hai nhũ mẫu mới tới này, bởi vì người nào có mắt cũng đều có thể nhìn ra, các nàng tới là để làm cái gì.
     
Mục ma ma nghĩ, nước giếng không phạm nước sông, không cần các nàng làm cái gì cả, chỉ cần đừng gây chuyện là được, nhưng hết lần này tới lần khác, ngay thời điểm tâm tình của Mục ma ma không tốt nhất, lại có người đến gây sự.
     
Hai người Ngọc Yến Ngọc Thúy đi theo bên cạnh Mục ma ma nhiều năm, thời điểm ba người chưa tới Tiểu Vượt Viện, luôn hầu hạ ở bên trong Triều Huy Đường, vừa thấy Mục ma ma nhíu mày, Ngọc Yến liền đứng ra nói: "Tô nhũ mẫu, ngươi vẫn nên trở về phòng đi, ở đây ngươi không giúp đỡ được gì đâu."
     
Ngọc Nương thoáng ngơ ngác, nói: "Hình như tiểu quận chúa không thoải mái, ta muốn nhìn thử một chút….."
     
Tiểu quận chúa khóc càng dữ dội hơn, ở trong lòng nhũ mẫu liều mạng giãy giụa, tiếng khóc như thế làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái, giống như có vật gì đó đè nặng ở trên đầu, vô cùng nặng nề.
     
Mục ma ma thấp thỏm nóng nảy, trừng mắt với nàng: "Ngươi muốn nhìn cái gì? Ngươi có thể nhìn ra cái gì? Còn không đi ra!"
     
Bà có gương mặt rất phổ thông, góc cạnh rõ ràng, vốn đi ra từ trong cung, trên người mang theo một loại uy nghiêm đặt biệt bất đồng với hạ nhân tầm thường, lúc này, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, nhìn vô cùng dọa người.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Thế nhưng Ngọc Nương lại bất vi sở động (không có động tĩnh), nàng thử thuyết phục: "Tiểu Bảo con của nô tỳ lớn hơn tiểu quận chúa một chút, cũng đã từng trải qua tình huống này, có biện pháp có thể hóa giải một phần….."
     
Cũng không có người nào tin tưởng nàng, kỳ thật, bởi vì mọi người đều biết tại sao tiểu quận chúa lại như thế.
     
Chứng khóc đêm, tên như nghĩa, chính là, mỗi ngày sau khi trời tối, không hiểu sao tiểu hài tử lại khóc lóc không ngừng.
     
Có đôi khi sẽ khóc một hai canh giờ, có đôi khi lại đứt quãng, dù sao thì đêm nào cũng vô cùng ầm ĩ.
     
Chứng khóc đêm là bệnh không có biện pháp chữa trị, đến đại phu cũng không có cách nào, dân gian lại nói, tiểu hài tử mắc loại bệnh này là vì ban đêm khóc người.
     
Nếu nhà ai có tiểu hài tử ban đêm khóc người, đều sẽ viết lên trên một trang giấy câu 'Thiên hoàng hoàng, địa hoàng hoàng, hài tử nhà ta ban đêm khóc người, quân tử qua đường xin niệm ba lần, ngủ một giấc đến khi mặt trời mọc', thừa dịp đêm khuya yên tĩnh dán ở trên đường cái, người qua lại nhìn thấy khó tránh khỏi phải niệm một lần, nói không chừng sẽ có thể chữa khỏi.
     
Chẳng qua đây là cách làm mê tín, kỳ thật hài tử khóc đêm vốn không thể nói rõ, trong đó có rất nhiều nguyên nhân, căn bản không phải viết chữ lên giấy là có thể giải quyết, nhưng tiểu hài tử còn chưa biết nói, lại không phải là bị bệnh, không phải là đói, ngày ngày ầm ĩ như thế, mọi người cũng chỉ có thể mong đợi quỷ thần.
     
Đã không phải là lần đầu tiên tiểu quận chúa khóc như thế, nghiêm túc mà nói, từ trong tháng, tiểu quận chúa chưa khi nào yên tĩnh qua.
     
Biện pháp nên thử đều thử, lương y cũng tới xem qua, cuối cùng đưa ra một cái kết luận rất phổ biến, vậy là không có cách nào.
     
Cho nên trong lòng mọi người đều có một loại nhận thức, đó chính là chờ tiểu quận chúa khóc cho đến lúc hết khóc, hoặc là đến khi lớn tháng hơn, dĩ nhiên là không còn khóc đêm nữa, chẳng qua, không ổn chính là hạ nhân sẽ vất vả hơn một chút, đổi người bồng ẳm mà thôi, đối với vương phủ này thì cũng không tính là cái gì, đừng nói hai người thay nhau bồng ẳm, mười người trăm người cũng chẳng hề gì.
     
Nhưng này tất cả chỉ giới hạn ở lý luận suông, chưa ai thấy qua tiểu hài tử khóc người, vĩnh viễn sẽ không biết khủng bố đến cỡ nào, bé có thể khóc đến khàn cả giọng, mặt sung huyết đỏ bừng, chính là nhắm chặt hai mắt mà khóc thét, thậm chí có đôi khi sẽ khóc đến ngất lịm, làm cho người ta không tự chủ được mà bắt đầu căng thẳng thần kinh, thậm chí còn lo lắng có phải bé bị bệnh hay không, hoặc là có nguyên nhân gì khác.
     
Đặc biệt là hiện giờ hài tử còn trong tã lót không dễ chăm sóc, thân phận tiểu quận chúa lại không phải bình thường, mấy người Mục ma ma mới như lâm đại địch.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Đặc biệt là Mục ma ma, bà gánh chịu áp lực càng lớn hơn so với trong tưởng tượng, bởi vì Hồ trắc phi không chỉ một lần mượn cớ, muốn ôm tiểu quận chúa trở về dưỡng ở bên người.
     
Xuất phát từ đủ loại nguyên nhân như thế, người khác làm sao lại đi tin tưởng một câu nhẹ nhàng 'Ta có biện pháp' của Ngọc Nương.
     
Không có ai tin.
     
Không có ai tin nhũ mẫu trước mắt này có thể có biện pháp gì hay, không nhìn thấy Tiền nhũ mẫu và Vương nhũ mẫu đều không có cách gì đó sao, họ có khả năng, là nhũ mẫu tốt nhất cả Tấn Châu, căn bản không phải gà mờ trước mắt này có thể so sánh.
     
Nhất là Mục ma ma và Ngọc Thúy Ngọc Yến lại càng không tin, trong những người này, đại khái chỉ có họ biết rõ hai người Ngọc Nương Thúy Trúc là tới để làm gì.
     
Thế nhưng Ngọc Nương thập phần kiên trì, thậm chí nàng còn đi đến bên cạnh Vương nhũ mẫu đang bồng tiểu quận chúa đi qua đi lại, vươn tay ra.
     
Nàng rất cố chấp.
     
"Để ta thử đi, thử cũng đâu có trở ngại cái gì." Đồng thời, nàng quay đầu nhìn qua Mục ma ma, khẩn cầu: "Tiểu quận chúa cứ khóc như thế là không được, rất có thể sẽ khóc đến ngất lịm." đây đúng là điều Mục ma ma lo lắng nhất.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Mục ma ma trừng mắt nhìn nàng.
     
Vương nhũ mẫu cũng cảm thấy mục đích của Ngọc Nương không đơn thuần, có chút không nhịn được nói: "Tô nhũ mẫu, ngươi vẫn là đừng làm phiền thêm, tiểu quận chúa quen ầm ĩ như thế, dỗ dành là được, dỗ dành là được rồi."
     
"Để nô tỳ thử một lần đi."
     
"Ngươi, thật là..."
     
"Đưa cho nàng ta!" Mục ma ma khàn giọng nói.
     
Người hiểu tính tình của Mục ma ma đều rõ, đây là Mục ma ma đã tức giận.
     
Xác thực Mục ma ma đang tức giận, bà không dễ dàng tức giận, nhưng nếu giận lên.....
     
Dù sao thì hai người Ngọc Thúy Ngọc Yến cũng chưa từng thấy Mục ma ma tức giận, bởi vì Mục ma ma là người từng trải, bà xuất thân từ cung đình, dạng gì tình cảnh mà chưa kinh lịch qua, sớm đã luyện thành một thân bất động như núi, nhưng chăm sóc tiểu quận chúa hơn một tháng nay, bà thật sự đau hài tử này đến trong tâm khảm, vừa cảm thấy hài tử đáng thương, vừa là vì gánh vác sự dặn dò của Tấn vương.
     
Bà xem trọng tiểu quận chúa bao nhiêu, lúc này lại tức giận bấy nhiêu.
     
Thậm chí bà còn nghĩ, nếu như nhũ mẫu này chỉ là vì muốn biểu hiện bản thân mà cố ý làm ầm ĩ như thế, nhất định bà sẽ thay đổi thái độ thờ ơ lạnh nhạt khi trước, để cho nàng từ đâu  đến thì cút về chỗ đó.
     
Nhất định!
     
Vương nhũ mẫu đưa tiểu quận chúa cho Ngọc Nương, Ngọc Nương duỗi tay tiếp nhận.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Tiểu quận chúa là một hài tử vô cùng xinh đẹp, nhưng lúc này lại thay đổi có chút đáng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng, ửng đỏ đến mức tựa như rỉ máu, nhắm chặt hai mắt, há cái miệng nhỏ nhắn khóc lớn, thanh âm đã hơi khàn, thân thể nhỏ bé cũng căng chặt.
     
Ngọc Nương sờ sờ tã lót trên người bé, lại lấy ngón tay thăm dò sau gáy bé, thở dài kiểm tra mấy nơi khác.
     
Mặc dù Ngọc Nương cũng chỉ mới làm mẫu thân, nhưng nàng chăm sóc hài tử còn trong tã lót cũng rất mát tay, Chu thị sinh liền ba đứa con trai, thân thể nương của nàng không tốt, đều là nàng hỗ trợ trông nom, còn có Minh ca nhi, lại càng không cần phải nói đến Hồng ca nhi và Tiểu Bảo.
     
Nghiêm túc mà nói, tay Ngọc Nương đã chăm sóc qua không dưới năm hài tử.
     
Cho nên kinh nghiệm chăm sóc tiểu hài tử của nàng cực kỳ phong phú, thậm chí còn hiểu rõ ngôn ngữ thân thể của hài tử hơn rất nhiều người.
     
Cũng giống hiện tại, rõ ràng toàn thân của tiểu quận chúa đã ướt đẫm mồ hôi, còn bị quấn tã lót dày như thế, bé có thể thoải mái mới là lạ, tiểu hài tử không biết nói, phương thức biểu đạt duy nhất chính là khóc, huống chi, bé vốn rất khó chịu, lại còn bị quấn chặt như thế này, tất nhiên là càng nghiêm trọng thêm.
     
Nàng ôm tiểu quận chúa đi đến trước giường la hán ở bên cạnh, sau đó cởi tã lót của bé.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
"Ngươi làm cái gì!" Tiền nhũ mẫu chạy qua bắt lấy tay của Ngọc Nương.
     
"Tiểu quận chúa đã ướt đẫm mồ hôi, ta làm cho nàng mát mẻ thoải mái."
     
Ngọc Nương cảm thấy lời mình nói không có gì kỳ quái, nhưng lời này nghe ở trong tai người khác lại hết sức chói tai, đặc biệt là Vương nhũ mẫu và Tiền nhũ mẫu không thể gật đầu bừa, thậm chí trên mặt còn mang theo chút khinh thường không dễ dàng phát giác.

“Hài tử còn nhỏ không thể gặp gió, sẽ bị lạnh." Vương nhũ mẫu lấy một loại tư thái từ trên cao nhìn xuống nói, tựa như Ngọc Nương cái gì cũng không biết, nhưng hết lần này tới lần khác lại giả bộ hiểu biết.
     
Ngọc Nương không để ý tới nàng ta, vẫn cởi tã lót của tiểu quận chúa ra.
     
Mặt của Vương nhũ mẫu sung huyết đỏ bừng, có một loại cảm giác bị người khinh thị, thậm chí Tiền nhũ mẫu còn nhìn mấy người Mục ma ma và Ngọc Thúy Ngọc Yến xin giúp đỡ.
     
Hai người đã ở trong Tiểu Vượt Viện một thời gian dài, tất nhiên biết rõ, ai làm chủ bên trong Tiểu Vượt Viện này.

Hết chương 12


Người gởi:  Hoalala [ 16.04.2018, 21:38 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thiếp ở vương phủ - Giả Diện Đích Thịnh Yến

☆ Chương 13 ( Bắt trùng )
     

So với hai người họ, Ngọc Nương có vẻ lạnh nhạt hơn rất nhiều.
     
Thậm nàng chí còn không nhìn tới hai nhũ mẫu này, ánh mắt chuyên tâm ở trên người tiểu quận chúa: "Tiểu hài tử cũng là người, người lớn ra một thân mồ hôi cũng sẽ khó chịu, lẽ nào tiểu quận chúa lại không khó chịu? Mặc dù tuổi của nô tỳ không lớn, chỉ mới sinh dưỡng một đứa nhỏ, nhưng nô tỳ đã chăm sóc qua ba chất nhi, còn từng giúp giữ hai chất nhi khác nữa."
     
Ánh mắt Mục ma ma thâm trầm nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào.
     
Nếu Mục ma ma đã không lên tiếng, tất nhiên Ngọc Thúy Ngọc Yến cũng sẽ không nói gì, thấy vậy, Vương nhũ mẫu và Tiền nhũ mẫu chỉ có thể phẫn nộ không ngăn chặn nữa.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Ngọc Nương mở tã lót của tiểu quận chúa ra, tiểu quận chúa còn mặc một bộ xiêm y lót bông dày ở bên trong, thấy vậy, nàng lại cảm thán: "Kỳ thật tiểu hài tử không sợ lạnh, cách nói 'Tiểu hài tử trước sáu tháng không ra gió' chỉ là tin nhảm, đồng dạng như người lớn, chỉ cần không bệnh không đau, chúng ta mặc bao nhiêu xiêm y thì cho chúng mặc bấy nhiêu là được, hôm nay trời nóng như thế, chúng ta mặc áo đơn còn ra mồ hôi đầm đìa, huống chi tiểu quận chúa còn mặc áo bông….."
     
"Phiền toái vị cô nương kia đi lấy một chậu nước nóng đến!"
     
Tất cả mọi người nghe nàng nói thì ngây người, lúc này lại nghe nàng lên tiếng như thế, nhất thời đều có chút không kịp phản ứng, vẫn là Lục Yêu phản ứng nhanh nhất, vội nói: "Ta đi."
     
Mà Ngọc Nương đã cởi bộ xiêm y dày cộm trên người tiểu quận chúa ra.
     
Bên trong còn mặc một lớp y phục lót mỏng, quả thực, Ngọc Nương không biết rõ nói cái gì cho phải, thậm chí nàng còn hoài nghi, có khả năng là do tiểu quận chúa bị bao quấn kỹ quá mà sinh bệnh, chứ không phải là nguyên nhân mà nàng đã nghĩ đến.
     
"Tiểu quận chúa cũng cần thay xiêm y, đều ướt mồ hôi."
     
Ỷ vào Mục ma ma vẫn luôn không lên tiếng, Ngọc Nương sai sử mọi người xoay quanh, rất nhanh, không chỉ nước nóng đã bưng tới, xiêm y của tiểu quận chúa cũng được lấy ra.
     
Tiểu quận chúa đã không còn khóc kịch liệt như vừa rồi, nhưng vẫn là thút tha thút thít, Ngọc Nương vừa cởi áo cho bé vừa ôn nhu dụ dỗ, lại lấy ra một sợi dây lưng vải có thắt nơ xinh đẹp, nhét vào trong lòng bàn tay nhỏ của bé, ngay lập tức bé nín khóc, nghiêng đầu nhìn sợi dây lưng màu đỏ hồng trong tay.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Tiểu quận chúa bị cởi hết trống trơn, thân thể mập mạp mũm mĩm, cánh tay bắp chân tựa như từng đoạn ngó sen, chỉ là trên người có chút ít chấm đỏ nhỏ, nhìn giống như do quá nóng mà bị nổi rôm sảy.
     
“Đây là do mặc dày quá, người lớn chúng ta nóng nực quá còn bị nổi sảy, cũng sẽ khó chịu, huống chi là tiểu hài tử."
     
Nhìn thấy trên người tiểu quận chúa nổi một mảng chấm đỏ nhỏ kia, đôi mắt sắc bén của Mục ma ma nhìn về phía hai người Tiền nhũ mẫu và Vương nhũ mẫu, mặc dù một câu bà cũng chưa nói, nhưng vô hình làm cho người ta cảm thấy áp lực nặng nề.
     
Tiền nhũ mẫu hoảng hồn, ngược lại Vương nhũ mẫu trấn định hơn so với nàng ta, ủy khuất nói: "Tiểu quận chúa còn nhỏ như vậy, ngày thường cũng không dám tắm rửa cho nàng, đều là lau lau rồi thôi, chút ít rôm sảy này mỗi ngày chúng ta đều dùng nước dưa chuột lạnh lau cho nàng, vốn đã hết rồi, ai biết tại sao nổi trở lại, buổi trưa, lúc chúng ta lau người cho tiểu quận chúa, Ngọc Yến cô nương cũng ở đây, Ngọc Yến cô nương, có phải khi đó không có đúng không?"
     
Ngọc Yến do dự một chút, gật gật đầu.
     
Mục ma ma vẫn không lên tiếng, Ngọc Nương cũng không nói gì nữa, đổi thành người khác, khẳng định sẽ không thiếu được một trận dựa thế ép người, nhưng hình như nàng căn bản không hiểu nhưng điều đó, chỉ yên lặng, vô cùng cẩn thận dùng khăn ướt cọ xát thân thể tiểu quận chúa.
     
Động tác của nàng dịu dàng mà quen thuộc, vừa nhìn là biết làm quen tay, cho đến lúc này, mọi người cũng biết rõ, Tô nhũ mẫu này không phải là làm càn muốn biểu hiện bản thân, mà thật sự có một bàn tay khéo léo.
     
Hơn nữa, hiện giờ tiểu quận chúa đã không còn khóc, mọi người lại thêm vài phần tin tưởng và nghe theo.
     
Ngọc Thúy tiến lên giúp đỡ Ngọc Nương, Ngọc Nương cũng không cự tuyệt, để Ngọc Thúy giúp mặc áo cho tiểu Quận chúa, nàng lại nhúng khăn vào trong bồn nước chà xát vắt khô, nhẹ nhàng nâng chân tiểu quận chúa lên, lau cái mông nhỏ của bé.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Ngọc Nương thấy xung quanh hậu môn của tiểu quận chúa đỏ bừng một mảnh, nhịn không được liền nhíu mày: "Sao lại đỏ thành dạng này?"
     
Nàng cũng không có ý trách cứ, chỉ là nói ra sự thật, nhưng lọt trong tai của hai nhũ mẫu kia, không thể nghi ngờ là đang bới móc.
     
Tiền nhũ mẫu cây ngay không sợ chết đứng, phản bác: "Tiểu hài tử còn nhỏ tháng nên đại tiện rất nhiều lần, đỏ cũng là bình thường."
     
Quả thực, Ngọc Nương rất hoài nghi hai nhũ mẫu này là từ đâu tìm đến, nhưng ngẫm lại, tuổi của các nàng ta cũng không lớn, đại khái là chỉ cho một hoặc hai đứa bé bú qua, làm sao có thể hiểu chút ít chuyện này.
     
Nàng không nói gì nữa, mà kêu Lục Nga đi tìm ít dầu vừng mang đến.
     
Lục Nga sững sờ, không hiểu ở thời điểm này còn muốn dầu vừng làm cái gì, không khỏi nhìn Mục ma ma.
     
Mục ma ma ý tứ sâu xa nhìn Ngọc Nương, gật đầu.
     
Rất nhanh, Lục Nga bưng đến một chén dầu vừng, bên trong Tiểu Vượt Viện có phòng bếp nhỏ, cho nên không thiếu mấy thứ này.
     
Ngọc Nương không ngờ nàng lại lấy đến nhiều như vậy, không nhịn được, nói: "Thật ra chỉ một chút là đủ."
     
Nàng lấy ngón tay chấm một chút, bôi xung quanh địa phương đỏ bừng ở hậu môn của tiểu quận chúa, sau đó mặc quần lót vào cho bé, cũng chèn tã gọn gàng.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Mà lúc này, hình như tiểu quận chúa thoải mái hơn nhiều, hai mắt to tròn nhìn Ngọc Nương, nở một nụ cười thiên chân vô tà.
     
Không chỉ gương mặt của Ngọc Nương trở nên dịu dàng, tâm của nàng dường như cũng tan chảy.
     
Giây phút này, nàng nhớ tới Tiểu Bảo, trong lòng dâng lên chút chua xót, nhưng nàng cũng không đắm chìm trong nỗi buồn thương, nàng thò tay sờ sờ cái bụng nhỏ của tiểu quận chúa.
     
Thật ra, lúc lau người cho tiểu quận chúa, Ngọc Nương đã cảm thấy bụng của tiểu quận chúa có hơi trướng, nhưng cũng không xác định, lúc này sờ sờ, trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, nàng vỗ nhè nhẹ, trong lòng đã có sổ.
     
"Có phải hai ngày nay tiểu quận chúa đại tiện lỏng hơn bình thường?"
     
Nghe nói như thế, Vương nhũ mẫu nhìn sang Tiền nhũ mẫu, Tiền nhũ mẫu lại nhìn nàng ta, hai người nhìn lẫn nhau, hiển nhiên là họ không có tâm trí đi quan sát chuyện này.
     
Ngọc Nương không khỏi lại thở dài trong lòng, nói: "Tiểu hài tử nhỏ tháng rất dễ bị trướng bụng, bụng trướng sẽ khiến cho thân thể khó chịu, bởi vậy mới khóc lóc không ngừng."
     
Lần này, rốt cuộc Tiền nhũ mẫu cũng tìm được sơ hở có thể bác bỏ lời của đối phương.
     
Nàng ta thập phần không đồng ý, nói: "Tô nhũ mẫu đang nghi ngờ sự phán đoán của ta và Vương tỷ tỷ sao? Không nói đến hai người chúng ta là chiếu theo quy củ ăn kiêng, tiểu quận chúa đại tiện rất bình thường, chẳng hề trướng bụng như ngươi nói, trướng bụng làm sao có thể đại tiện?"
     
Cái này Ngọc Nương cũng không biết phải giải thích như thế nào, sở dĩ nàng phán đoán như vậy, cũng do nàng đã nghĩ ra biện pháp.
     
Năm đó Chu thị sinh Đông ca nhi, Đông ca nhi cũng ầm ĩ hàng đêm như thế, trong nhà bị lăn qua lăn lại đến người ngã ngựa đổ, một đêm lại một đêm ngủ không yên giấc.
     
Nương của nàng gấp đến độ không có biện pháp, đi khắp nơi hỏi có phải tiểu hài tử nhà người ta cũng như vậy hay không, không hỏi thì không biết, vừa hỏi lại có rất nhiều tiểu hài tử đều giống như thế, thậm chí còn có người cho nương của nàng không ít phương thuốc cổ truyền, có thể thử đều thử qua, không nên thử cũng thử hết, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, vì vậy, đành phải quay về biện pháp cũ, ôm vào trong ngực dỗ dành.
     
Thật ra cũng chỉ có một mình nàng bồng ẳm dỗ dành, thân thể của nương nàng không tốt, Chu thị thì lười, tâm tư lại hư hỏng, căn bản không thèm lo lắng cho Đông ca nhi, sau đó biết tiểu hài tử của rất nhiều nhà cũng giống như thế, đến khi lớn tháng thì tự nhiên tốt hơn, dứt khoát mặc kệ, vì vậy ban đêm nàng thành người ẳm bồng Đông ca nhi, có đôi khi ôm hài tử trong lòng cũng có thể ngủ được.
     
Về sau, đích xác là chịu không nổi, mới tự mình nghĩ biện pháp giải quyết.
     
Qua nhiều ngày quan sát, nàng mới dẫn tới một cái kết luận, rất có thể là do bị trướng bụng.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Nàng chậm rãi dò xét, cẩn thận để ý, tìm ra một phương pháp gia truyền, mặc dù không chắc chắn có thể trị hết, nhưng cũng giảm bớt rất nhiều, về sau, Ngọc Nương lại thử ở trên người hai tiểu chất nhi khác, sự thực chứng minh, quả nhiên có hiệu quả.
     
Sau đó là Minh ca nhi Hồng ca nhi của nhà tỷ tỷ, thậm chí là Tiểu Bảo cũng không có nháo đêm.
     
Tiền nhũ mẫu thấy Ngọc Nương phản bác không nên lời, rất là đắc ý, thế nhưng Ngọc Nương cũng không nhìn vào trong mắt, nàng lại dùng đầu ngón tay chấm chút dầu vừng, bôi vào trong lòng bàn tay dùng sức xoa, mãi cho đến khi lòng bàn tay được chà nóng, mới đưa tay bao trùm ở trên phần bụng của tiểu quận chúa, nhẹ nhàng mát xa cái bụng nhỏ của bé.
     
"Tiểu quận chúa còn nhỏ không thể nhào nặn như vậy, không thể làm như vậy." Tiền nhũ mẫu xông lên, một phát đã bắt được tay của nàng.
     
Động tác của nàng ta quá đột ngột, giọng lại bén nhọn, tiểu quận chúa vốn đã nín khóc, lại bị hù dọa khóc toáng lên, Ngọc Nương ăn đau, tay của Tiền nhũ mẫu quá mạnh, bấu nàng rất đau.
     
Vương nhũ mẫu vội vàng bồng tiểu quận chúa ra xa, bộ dạng giống như sợ bị Ngọc Nương đoạt lại.
     
"Ma ma, ngài suy nghĩ kỹ đi, tin nàng hay là tin chúng ta, tiểu hài tử, xương cốt vẫn chưa cứng cáp, xao nắn như thế sẽ không tốt!"
     
Trong lúc nhất thời, Mục ma ma cũng có hơi do dự, đến cùng là không biết nên tin ai.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
"Để cho nàng làm!"
     
Đột nhiên, một giọng nam trầm thấp nhưng thập phần từ tính vang lên ở ngoài cửa, thoáng chốc, tất cả mọi người không khỏi nhìn sang.
     
Chẳng biết từ lúc nào, Tấn vương đã đến đây.
     
Tấn vương lẳng lặng đứng ở đó, hình như đã đứng một lúc lâu, đi theo phía sau là tổng quản của vương phủ - thái giám Phúc Thành.
     
Trong sảnh đường chỉ đốt một ngọn đèn, ánh sáng lờ mờ tỏa ra, Tấn vương mặc một thân thường phục màu tím thẫm, hình như ống tay áo cùng tà áo mơ hồ có hoa văn, trên hông đeo đai ngọc, cả người chìm trong ánh sáng mờ tối, lại càng lộ ra gương mặt như quan ngọc.
     
Chung quy có một loại người, chỉ cần lẳng lặng đứng nơi đó, đã có khả năng hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
     
Tấn vương chính là một trong nhân tài kiệt xuất đó.
     
Dáng người của hắn cao ngất thẳng tắp, càng lộ ra khí chất tôn quý vương giả, làn da trắng nõn, tựa như dương chi bạch ngọc loại thượng đẳng, sống mũi cao thẳng cân xứng với đôi môi mỏng, hàng lông mi dài cùng một đôi mắt phượng hẹp dài u ám nhìn không ra nông sâu.
     
Không thể nghi ngờ, Tấn vương cực kỳ tuấn mỹ.
     
Bởi vì quá anh tuấn, thậm chí tuấn đến cấp bậc mỹ, vì vậy, rõ ràng là dáng người của Tấn vương cao lớn rắn chắc, nhưng khí chất lại nghiêng về văn nhã.
     
Nhưng nếu như biết rõ những gì hắn đã từng trải qua, sẽ biết đây là lừa gạt thế nhân, trên thực tế, danh tiếng bên ngoài của Tấn vương cũng không tốt, giết người thành tính, tỳ khí thô bạo.
     
Ở dân gian, hắn có danh hiệu là ‘Tiểu Nhi’.
     
Thậm chí người đời còn tung tin nhảm, vì Tấn vương sát nghiệt quá nặng, cho nên đến nay vẫn chưa có con nối dòng, còn có tin vịt là Tấn vương không thích nữ nhân, chỉ thích nam nhân.....
     
Tin nhảm về Tấn vương rất nhiều, cái khác Ngọc Nương không rõ lắm, nhưng về thuyết pháp không thích nữ nhân ngược lại thích nam nhân này, nàng là người có quyền lên tiếng nhất.
     
Bởi vì nàng đã thấy qua bộ dáng không văn nhã nhất của hắn.....

Hết chương 13

Người gởi:  Hoalala [ 18.04.2018, 23:44 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thiếp ở vương phủ - Giả Diện Đích Thịnh Yến

☆ Chương 14


Ngọc Nương cảm giác được tim mình đập dồn dập, thình thịch thình thịch.....
     
Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.
     
Rõ ràng Tấn vương không ở trong phủ, sao đột nhiên lại xuất hiện.
     
Mà theo tiếng tim đập, dường như nàng đã đi đến một thế giới hư vô, cái gì cũng nhìn không thấy nghe không được, chỉ cảm nhận được thân thể nóng bỏng của nam nhân kia ở sau lưng, còn có tiếng thở dốc như có như không ở bên tai.....

Đột nhiên Ngọc Nương giật mình một cái, cả người cũng thanh tỉnh lại, tình hình trong phòng cũng rơi vào đáy mắt nàng, ngoại trừ Mục ma ma, tất cả mọi người đều đã quỳ xuống, chỉ có nàng là còn sững sờ đứng ở nơi đó.
     
Ở đối diện, ánh mắt u ám của Tấn vương lộ vẻ không hiểu nhìn nàng.
     
Ngọc Nương có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, lúc này chân đã mềm nhũn, phịch một tiếng, quỳ trên mặt đất.
     
Tấn vương nhìn mọi người chung quanh, khi nhìn đến tiểu quận chúa trong lòng Vương nhũ mẫu, phút chốc ánh mắt mềm xuống, hắn khoát tay, đồng thời cũng đi vào: "Tất cả đứng lên."
     
Hắn ngồi xuống ghế bành ở bên cạnh: "Không cần cố kỵ bản vương, các ngươi cứ tiếp tục, hết thảy đều vì tiểu quận chúa trước tiên."
     
Mấy người Lục Nga vội vàng thối lui ra ngoài, không bao lâu sau đã dâng trà lên, lại không đi vào mà đứng ở ngoài cửa, đèn ở ngoài phòng cũng được đốt lên, sáng choang cả một vùng.
     
Ngọc Nương cúi thấp đầu, ngẩn người đứng tại chỗ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, cho đến khi Ngọc Thúy kêu nàng một tiếng, nàng mới phản ứng kịp.
     
"Tô nhũ mẫu, điện hạ bảo ngươi tiếp tục."
     
"À."
     
Ngọc Nương xoay người sang chỗ khác, hít sâu mấy hơi, mới giữ vững được tinh thần.
     
Vì che lấp căng thẳng trong nội tâm, nàng lại duỗi tay chấm dầu vừng ở trong chén, bôi vào trong lòng bàn tay xoa xoa, một lúc lâu sau, động tác hơi cứng ngắc xoa nhè nhẹ bụng của tiểu quận chúa, một cái lại một cái.
     
Bởi vì động tác này của nàng đích xác là khiến người ta kinh ngạc, tất cả mọi người không khỏi nhìn chằm chằm tay nàng, rất sợ nàng mạnh tay, ấn tiểu quận chúa ra tốt xấu gì đó, ai ngờ bộ dáng của tiểu quận chúa lại tựa như vô sự, tuy có chút không thoải mái chuyển động thân thể nhỏ bé, nhưng không có khóc thút thít.
     
Hiện giờ Ngọc Nương có thể tiếp tục kiên trì, toàn bộ đều là dựa vào nghị lực chống đỡ.
     
Nàng tận lực xem nhẹ ánh mắt ở sau lưng, chiếu theo biện pháp trong trí nhớ dịu dàng xoa bụng cho tiểu quận chúa, sau đó giúp bé cuộn tròn chân, bên trái vài cái, bên phải vài cái, rồi lại nhấc hai cái chân béo cuộn lên trên bụng, đè giữ, dừng lại một lát, mới buông xuống.
     
Này động tác quá mức kinh người, Vương nhũ mẫu và Tiền nhũ mẫu vốn muốn lại gào to, nhưng trở ngại Tấn vương đang ở đây, không dám lên tiếng.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Trong phòng yên tĩnh đến mức dọa người, thậm chí Ngọc Nương có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, nàng có thể cảm giác được, có một ánh mắt phóng ở trên lưng nàng đồng thời cũng làm cho nàng căng thẳng, một loại cảm giác tê dại quen thuộc từ xương sống xuyên thẳng lên đầu.
     
May mắn là ánh mắt kia rất nhanh đã di dời, Ngọc Nương mới cưỡng chế mình giữ bình tĩnh giúp tiểu quận chúa làm cho xong, đến lúc này, nàng đã đầm đìa mồ hôi, thở hổn hển.
     
Ngọc Nương không dám quay đầu lại, tay chân dịu dàng giúp tiểu quận chúa mặc áo kép.
     
"Xong rồi?" Mục ma ma đi qua hỏi.
     
Đúng lúc này, vài tiếng phốc phốc vang lên, thanh âm nghe có phần bất nhã, vẻ mặt của Ngọc Nương lại như trút được gánh nặng.
     
Nàng không trả lời câu hỏi của Mục ma ma, mở tã của tiểu quận chúa ra nhìn thử.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Tiểu quận chúa chỉ là ra hư cung.
     
"Đây chỉ là tạm thời giảm bớt, có tác dụng hay không còn phải nhìn lại, mặt khác, chút ít động tác kia cần làm mỗi ngày, làm thêm mấy ngày mới có thể thấy được hiệu quả ....."
     
Lúc này, bỗng dưng tiếng bước chân liên tiếp dồn dập vang lên, ngay sau đó một đoàn người đi vào.
     
Lại là Hồ trắc phi mang theo người đến đây.
     
Vẻ mặt của nàng ta lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ: "Điện hạ, sao ngài đã về rồi?" Tiếp theo, nàng ta lại lo lắng trùng trùng nhìn tiểu quận chúa: "Tiểu quận chúa làm sao vậy? Nuôi các ngươi có ích lợi gì, ngay cả một đứa bé cũng dỗ không xong, bản phi ngồi bên trong Lưu Xuân Quán cũng có thể nghe thấy tiếng khóc của tiểu quận chúa..... Nữ nhi đáng thương của ta, thật là làm cho nương đau lòng muốn chết....."
     
Nàng ta thay đổi sắc mặt cực nhanh, một khắc trước còn ngạc nhiên mừng rỡ, một khắc sau đã lo lắng âu sầu, đối mặt với đám người Ngọc Nương là một bộ dáng giận tím mặt, còn khi đối mặt với Tấn vương, lại trở thành vừa nhìn đã thấy thương.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Ngọc Nương cảm thán trong lòng, không trách được, ở kiếp trước thời điểm nàng chết, Hồ trắc phi vẫn có thể tiếp tục sống sót.
     
Đây chính là bản lĩnh!
     
Ngẫm lại kiếp trước nàng và Tấn vương đã chung đụng như thế nào? Hình như là chưa từng có lời nói dư thừa nào, người trong phủ đều tung tin vịt là nàng được sủng ái, chỉ có bản thân Ngọc Nương biết rõ, đến cùng sự thật là như thế nào, đừng thấy nàng dám ở Tư Ý Viện ép buộc Hồ trắc phi, đó là bởi vì nàng biết rõ có vương phi làm chỗ dựa, đổi lại khi Ngọc Nương chỉ có một mình, rõ ràng là Hồ trắc phi làm nhục nàng, thế nhưng nàng lại không có tâm tư muốn báo thù.
     
Là không nghĩ tới, cũng là không dám.
     
Bởi vì Ngọc Nương cảm thấy Hồ trắc phi có ý nghĩa đặc thù đối với Tấn vương, huống chi Hồ trắc phi còn có tiểu quận chúa.
     
Con nối dòng duy nhất của Tấn vương, chỉ dựa vào điều này cũng đủ để Tấn vương có vài phần kính trọng với nàng ta.
     
Bên kia, Hồ trắc phi dịu dàng chỉnh tề nhìn Tấn vương: "Điện hạ, hay để thiếp thân ôm tiểu quận chúa về Lưu Xuân Quán đi, cho dù bản thân thiếp thân vất vả chút ít, cũng muốn chăm sóc tiểu quận chúa, tiểu quận chúa làm ầm ĩ như thế khẳng định là muốn nương, hài tử nào cũng đều thân thiết với nương, điện hạ, ngài đáp ứng thiếp thân được không?"
     
Đổi lại là bất kỳ nam nhân nào trên đời, mỹ nhân khiến cho người ta thương yêu như thế, chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được mà động dung, cố tình Tấn vương lại tựa như một tên đầu đá, đừng nói đến sắc mặt không thay đổi, ngay cả ánh mắt cũng không động đậy.
     
Điện hạ nhà mình lười nói chuyện, là thái giám bên người, tất nhiên Phúc Thành phải giúp đỡ dàn xếp.
     
Hắn cười tủm tỉm, khom nửa người, cung kính nói: "Để cho trắc phi bận tâm lo lắng, tiểu quận chúa đã không có việc gì, ngài nhìn xem, đây không phải đã tốt rồi sao?"
     
Tiểu quận chúa đang ở trong lòng Ngọc Nương, vẻ mặt bình yên mút ngón tay cái của mình, nhìn vô cùng đáng yêu.
     
"Không có việc gì?"
     
Đôi môi đỏ mọng của Hồ trắc phi hé mở, dáng vẻ tựa hồ có chút phản ứng không kịp.
     
Trong mắt Phúc Thành xẹt qua chút gợn sóng mơ hồ, trên mặt vẫn mỉm cười như cũ: "Đúng vậy, không có việc gì nữa."
     
Ánh mắt của hắn lướt trên người Hồ trắc phi, Hồ trắc phi mặc váy lụa màu đỏ hồng bó sát người, áo khoác mỏng ngắn tay cùng áo ngoài mỏng manh, nhìn giống như mặc xiêm y ngủ vội vàng đi đến, kì thực, nhìn kỹ thì có thể nhìn ra là cố ý mặc, trên đầu chải búi tóc, cài một cây trâm vàng có hoa mẫu đơn khảm ngọc màu hồng đào rũ xuống, bên tóc mai còn chen vào vài đóa hoa mai, đôi môi đỏ tươi kia còn bôi son.
     
Lúc ngủ ai lại mặc loại trang phục này?
     
Chẳng qua Phúc Thành chỉ là một thái giám, cũng chưa từng nghiêm túc nhìn qua nữ nhân khi ngủ là cái dạng gì, theo trực giác, hắn phán đoán là Hồ trắc phi biết được điện hạ tới, vì vậy mới vội vã đuổi qua đây.
     
Phúc Thành cũng có thể nhìn ra này nọ, làm sao Tấn vương lại nhìn không ra.
     
Biểu hiện của hắn không hiện ở trên mặt: "Bản vương thấy để An Vinh ở đây cho Mục ma ma chăm sóc không sai."
     
"Đây là bổn phận của lão nô." Mục ma ma cung kính nói.
     
Tấn vương gật gật đầu, đứng lên, hướng phía ngoài cửa bước đi.
     
Hồ trắc phi thoáng sững sờ, nhìn nhìn tiểu quận chúa Ngọc Nương đang ôm trong lòng, lại nhìn bóng lưng của Tấn vương, khẽ cắn răng, vẫn là đuổi theo.
     
Nhất thời, không khí trong phòng thông thoáng, cuối cùng Ngọc Nương cũng thở phào nhẹ nhõm.
     
Mồ hôi trong suốt từ trên trán rơi xuống phía trên lông mi của nàng, muốn nháy mắt cũng không dám nháy, muốn lau cũng không rảnh tay, nhìn có chút chật vật.
     
Toàn thân của Ngọc Nương đúng là đều ướt đẫm mồ hôi.
     
Mục ma ma nhìn bộ dáng ngoan hiền của nàng, lại quét qua địa phương bị thấm ướt ở trước ngực nàng một cái, ý bảo Ngọc Thúy tiếp nhận tiểu quận chúa, lại nói: "Ngươi đi về thu thập một chút, tối nay lưu lại bên cạnh tiểu quận chúa hầu hạ."
     
Ngọc Nương sửng sốt, đây là cho phép nàng hầu hạ tiểu quận chúa sao?
     
Đồng thời, nàng cũng chú ý tới ánh mắt của Mục ma ma, rũ mắt nhìn xuống, tức khắc mặt đỏ tới mang tai.
     
Hôm nay nàng mặc một thân xiêm y màu xanh đá, loại vải này, không dính nước thì thôi, dính tí nước là sẽ có chút thông suốt.
     
Bởi vì chất liệu vải rất mỏng, bị mồ hôi thấm ướt nên dính ở trên da thịt, màu lại tối nên càng lộ rõ màu sắc bên trong, màu đỏ thẫm kiều diễm, kia là..... Cao ngất trắng nõn.
     
Ngọc Nương nhớ đến ánh mắt Tấn vương nhìn mình lúc nãy, nhịn không được phỏng đoán có phải hắn cũng nhìn thấy cảnh này hay không, lập tức mặt như lửa đốt, xấu hổ muốn chết.
     
Nàng nhớ tới kiếp trước khi ở giường, Tấn vương đã nói qua một câu, nói nàng là tiểu yêu tinh, lúc nào cũng thích quyến rũ hắn.
     
Đó là lời xấu hổ nhất mà hắn đã từng nói với nàng.
     
Chỉ có một lần mà thôi, lại khiến cho ký ức của nàng hãy còn mới mẻ.
     
Hắn có cho là nàng không biết kiềm chế hay không, cố ý như thế để hắn chứng kiến, hắn có cho là nàng đang quyến rũ hắn hay không? Không kịp suy nghĩ nhiều, Ngọc Nương vội vã gật đầu hai cái, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, che ngực bỏ chạy.
     
Ánh mắt của Mục ma ma vốn u ám, thấy vậy, ngược lại bật cười lắc đầu, cảm thấy thật sự là mình sống ở trong cung quá lâu, nên nhìn ai cũng thấy có tâm cơ khác.
     
Dựa theo quan sát trước mắt, Tô nhũ mẫu này không giống người có tâm kế.
     
Nhưng vừa nghĩ tới Tấn vương phi, Mục ma ma lại không xác định ý nghĩ này, chẳng qua với bà mà nói, chỉ cần có thể sinh hạ con nối dòng cho Tấn vương, có tâm kế hay không, cần gì phải so đo.
     
Đức phi chết sớm, Tấn vương là Mục ma ma chăm sóc từ nhỏ đến lớn, theo ý bà, không cần chú trọng quá trình là như thế nào, chỉ luận bàn kết quả, đây cũng là nguyên do mà Mục ma ma nguyện ý cho Hồ Trắc Phi hai phần hoà nhã, ngược lại, Tấn vương phi chẳng hề được bà chào đón.
     
Một nữ nhân không sinh được hài tử, là vương phi thì thế nào, ở trong lòng lão nhân gia như Mục ma ma, thâm căn cố đế cho rằng con nối dòng là quan trọng nhất.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Bước chân của Ngọc Nương dồn dập hướng về phía phòng của mình, đến trước cửa mới ngừng lại
     
Thúy Trúc đứng ở trước cửa phòng của nàng ta, hiển nhiên là cũng nghe được trận động tĩnh vừa rồi, biết rõ Tấn vương đã đến.
     
Dưới ánh đèn lờ mờ, Thúy Trúc cắn môi dưới, ánh mắt vừa ghen tị vừa ao ước, trong đó còn mang vài phần phức tạp nhìn Ngọc Nương.
     
"Ta thật sự đã xem nhẹ ngươi." Thanh âm phát ra từ trong cổ họng, vô cùng khô khốc.
     
Ngọc Nương nhìn nàng ta, giả bộ không hiểu: "Thúy Trúc, ngươi nói cái gì?" Nhưng trong lòng thì cười khổ, nếu như nàng biết tối nay Tấn vương trở về, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không chọn hôm nay để ló đầu.
     
Ánh mắt Thúy Trúc quay vòng ở trên người nàng, khinh thường hừ một tiếng, xoay người vào phòng, đóng sầm cửa lại.
     
Động tác rất lớn, khung cửa gần như cũng muốn rớt xuống.
     
Trong bóng đêm, Ngọc Nương đứng bên ngoài một lát, mới đẩy cửa đi vào phòng.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Nàng dự định đi lấy ít nước nóng về, không đợi nàng đi, đã có một mụ mụ nhấc tới hai thùng nước nóng, nàng định tiếp nhận, đối phương cũng không nhường, cười tủm tỉm giúp nàng đổ nước vào trong bồn tắm, còn hỏi có đủ hay không.
     
Kỳ thật con người chính là thực tế như thế, không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần bề trên biểu lộ ra vài phần kính trọng đối với ngươi cũng đủ để người bên dưới thay đổi thái độ.
     
Ở kiếp trước, là Tấn vương phi đối với Ngọc Nương, ở kiếp này là Mục ma ma.
     
Hiện giờ tiểu quận chúa vẫn còn là một tiểu hài tử chưa biết nói, Mục ma ma chính là chong chóng đo chiều gió trong Tiểu Vượt Viện này, Tấn vương chân trước vừa đi, chân sau tất cả mọi người đều biết rõ, Tô nhũ mẫu lập công ở trước mặt điện hạ, Mục ma ma cho phép nàng đến bên cạnh tiểu quận chúa hầu hạ.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Phía sau chuyện này đại biểu cho hàm nghĩa gì, còn phải nói sao?
     
Trong vô hình, kỳ thật mỗi người đều đang cân nhắc.
     
Tuổi tác của Mục ma ma đã cao, không thể nào làm nhũ mẫu của tiểu quận chúa, không thể nghi ngờ, nhũ mẫu tương lai của tiểu quận chúa sẽ được chọn lựa trong vài nhũ mẫu này, Vương nhũ mẫu và Tiền nhũ mẫu nhìn như chung một chiến tuyến, thực ra hai bên đang đọ sức lẫn nhau, Ngọc Nương và Thúy Trúc vốn không có ai tính toán ở trong đó, hiện giờ Ngọc Nương trổ tài năng ngoài dự liệu của mọi người, lại lập công lớn như vậy, chỉ cần nàng thật sự chữa lành chứng khóc đêm của tiểu quận chúa, tất cả mọi người bên trong Tiểu Vượt Viện sẽ phải tán tụng nàng.
     
Có được những điều đó, còn sầu lo không có vị trí ở bên cạnh tiểu quận chúa sao?
     
Trong thùng tắm, Ngọc Nương ngâm mình ở trong nước nóng, để mặc tâm tư buông lỏng.
     
Nhìn như nàng suy nghĩ rất nhiều, nhưng thật ra cái gì cũng không có nghĩ.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Hoảng hốt, thấp thỏm, bất an, co quắp, lo âu, sớm đã buông xuống, chỉ còn lại nỗi muộn phiền.
     
Đến cùng là nàng đang phiền muộn cái gì, nàng cũng không biết.
     
Nàng nhớ tới cảnh Hồ trắc phi đuổi theo Tấn vương, đột nhiên chìm cả người mình vào trong nước nóng.

Hết chương 14

Trang 5/9 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/