Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Chim Cổ Đỏ - Jo Nesbo

 
Có bài mới 06.12.2017, 16:35
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27965
Được thanks: 4644 lần
Điểm: 9.44
Tài sản riêng:
Có bài mới [Trinh thám] Chim Cổ Đỏ - Jo Nesbo - Điểm: 11
CHIM CỔ ĐỎ


images

Tác giả: Jo Nesbo
Dịch giả: Nguyễn Quang Huy
Đơn vị phát hành:  Nhã Nam
Nhà xuất bản: NXB Hà Nội
Số trang: 525
Kích thước: 15 x 24 cm
Giá bìa: 125 000 VND
Ngày phát hành: 11-09-2015
Nguồn: TVE


Giới thiệu

1944: Daniel, một người lính, một huyền thoại Na Uy tại Mặt trận phía Đông bị giết. Hai năm sau, một người lính bị thương thức giấc trong một bệnh viện Vienna. Anh có một mối tình với một y tá trẻ, và sóng gió của mối tình bất thành ấy sẽ còn lan tỏa đến tận đầu thế kỷ sau.

1999: Một khẩu súng trường với khả năng sát thương khủng khiếp bị nhập lậu vào Na Uy. một cựu binh Thế chiến bị cắt cổ. Một đồng nghiệp thân thiết của thanh tra Harry Hole bị giết. Vào đêm bị sát hại, cô đã phát hiện ra điều gì?

Và đó mới chỉ là khởi đầu của một cuộc thanh trừng mà sát thủ tiến hành để lập lại cái mà hắn cho là công lý.

Chim cổ đỏ đã giành giải Glass Key cho tiểu thuyết hình sự/ trinh thám hay nhất ngay khi xuất bản lần đầu tiên và nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các bảng xếp hạng quốc tế. Đủ phức tạp để làm rối trí bất cứ người đọc nào thiếu tập trung, đủ hấp dẫn để buộc người ta phải tập trung vào chính sự phức tạp ấy, đủ bất ngờ để người đọc thỏa mãn khi đã đi đến cuối con đường, và đủ tình tiết ngầm cho một sequence tiếp theo, Chim cổ đỏ thực sự là một ngôi sao mới của thể loại trinh thám.​

Tác giả

Jo Nesbo sinh năm 1960, là tác giả viết tiểu thuyết dành cho thiếu nhi và cho cả người lớn thành công nhất tại Na uy. Ông là một nhà văn, nhưng ông cũng là một nhà kinh tế học và ông đã làm việc như là một môi giới chứng khoán và nhà báo. Là một tác giả, ông đã viết cuốn sách 16 và tiểu thuyết ngắn. cuốn sách 9 của ông có một loạt về cảnh sát Harry Hole và 3 trong số họ là một loạt các cuốn sách của trẻ em. Ông đã giành được nhiều giải thưởng cho các thành tựu của ông là một nhà văn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: Dịch Tử Hiên
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 12.12.2017, 15:19
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27965
Được thanks: 4644 lần
Điểm: 9.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Chim Cổ Đỏ - Jo Nesbo - Điểm: 10
LỜI ĐỀ TỪ


Nhưng rồi, dần dần, con chim có được can đảm, bay đến gần Chúa hơn, cái mỏ bé xíu nhổ một cái gai đã ghim sâu vào trán của Đấng chịu Đóng đinh trên Thập giá. Khi nó làm thế, một giọt máu từ trên mặt Chúa nhỏ xuống ngực nó - nhanh chóng loang ra, nhuộm thắm đám lông trên khuôn ngực nhỏ mịn màng.

Thế rồi Chúa hé môi, thì thầm với con chim: “Nhờ lòng trắc ẩn của ngươi, ngươi đã có được tất cả những thứ mà giống loài của ngươi vẫn hằng đeo đuổi, từ khi thế giới này được tạo ra.”

Seltna Lagerloy, Chim cổ đỏ,

Những huyền thoại về Chúa Jesus,


PHẦN 1

ĐẤT ĐỐI ĐẤT


1


Trạm thu phí tại Alnabru.
Ngày 1 tháng Mười một năm 1999.


Một con chim lông xám chao lượn trong tầm nhìn của Harry. Mấy ngón tay anh gõ gõ trên vô lăng. Thời gian trôi chậm chạp. Hôm qua trên truyền hình ai đó đã nói về chuyện “thời gian trôi chậm chạp”. Đây là lúc thời gian trôi chậm lại. Như đêm Noel trước khi ông già Noel đến. Hay ngồi trên ghế điện trước khi dòng điện bật lên.

Anh gõ nhịp mạnh hơn.

Họ đỗ xe trong khu vực lộ thiên phía sau mấy buồng bán vé tại cổng thu phí. Ellen vặn to radio lên một chút. Giọng của xướng ngôn viên vang lên đầy trang trọng và cung kính.

“Phi cơ đã hạ cánh cách đây năm mươi phút, và đúng 6 giờ 38 phút sáng ngài tổng thống đã đặt chân lên đất Na Uy. Ngài được thị trưởng Ullensaker nghênh tiếp. Hôm nay là một ngày thu tuyệt vời ở Oslo: một khung cảnh Na Uy tráng lệ làm nền cho cuộc họp thượng đỉnh này. Chúng ta hãy cùng nghe lại những gì ngài tổng thống phát biểu tại cuộc họp báo nửa giờ trước.”

Lần thứ ba rồi. Một lần nữa Harry trông thấy các đoàn báo chí hò hét chen lấn bên hàng rào chắn. Mấy gã mặc com lê xám đứng phía bên kia hầu như chẳng buồn cố gắng sao cho khỏi giống Mật vụ, khom vai rồi lại thả lỏng khi theo dõi đám đông, kiểm tra tới lần thứ mười hai xem tai nghe đã ngay ngắn chưa, theo dõi đám ông, chú mục mấy giây vào tay chụp ảnh có ống kính tele hơi quá dài, tiếp tục theo dõi, kiểm tra tai nghe đến lần thứ mười ba. Ai đó chào đón tổng thống bằng tiếng Anh, mọi thứ im bặt. Rồi một tiếng lạo xạo trong micro.

“Trước hết, cho phép tôi nói rằng tôi rất vui mừng khi đến đây…” Tổng thống nói đến lần thứ tư bằng thứ tiếng Anh Mỹ nặng và khàn.

“Tôi đọc ở đâu đó có một nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ cho rằng tổng thống mắc chứng MPD” Ellen nói.

“MPD?”

“Chứng rối loạn đa nhân cách. Theo kiểu bác sĩ Jekyll và ông Hyde ấy. Nhà tâm lý học đó nghĩ rằng nhân cách bình thường của ông ta không nhận thức được rằng nhân cách kia là con thú dâm dục, đang có quan hệ với tất cả những phụ nữ này. Và đó là lý do tại sao Tòa án không thể buộc tội ông ta dối trá khi tuyên thệ trước tòa.”

“Lạy Chúa,” Harry nói, ngước nhìn lên chiếc trực thăng đang lượn cao trên đầu họ.

Trên radio, ai đó nói tiếng Anh giọng Na Uy hỏi, “Thưa ngài tổng thống, đây là lần thứ tư một tổng thống Mỹ đương nhiệm đến thăm Na Uy. Cảm xúc của ngài thế nào?”

Khoảng dừng.

“Trở lại đây thật sự là tuyệt vời. Tôi thấy điều quan trọng hơn nữa là các vị lãnh đạo nhà nước Israel và nhân dân Palestin có thể gặp nhau tại đây. Đó là chìa khóa để…”

“Ngài còn nhớ được gì từ chuyến thăm trước đây đến Na Uy không, thưa ngài tổng thống?”

“Có chứ, dĩ nhiên rồi. Trong các cuộc hội đàm ngày hôm nay, tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể…”

“Oslo và Na Uy có ý nghĩa gì đối với hòa bình thế giới, thưa ngài tổng thống?”

“Na Uy đóng một vai trò quan trọng.”

Một giọng tiếng Anh không mang âm Na Uy. “Ngài tổng thống coi những kết quả đạt được nào là mang tính thực tiễn?”

Đoạn ghi âm bị cắt ngang và ai đó ở trường quay tiếp nối.

“Chúng ta vừa nghe tổng thống nói rằng Na Uy đóng một vai trò quyết định trong… ừm, tiến trình hòa bình Trung Đông. Ngay lúc này tổng thống đang trên đường đến…”

Harry lầm bầm rồi tắt radio. “Có chuyện gì với cái đất nước này vậy, Ellen?”

Cô nhún vai.

“Đã qua chốt 27,” chiếc bộ đàm trên bảng đồng hồ kêu lạch tạch.

Anh nhìn cô.

“Mọi người đều đã sẵn sàng ở vị trí rồi chứ?” anh hỏi. Cô gật đầu.

“Bắt đầu thôi!,” anh nói. Cô đảo mắt. Đây là lần thứ năm anh nói thế kể từ lúc đoàn người xuất phát từ sân bay Gardermoen. Từ nơi đỗ xe họ thấy được đường cao tốc vắng tanh trải dài từ trạm thu phí lên phía Trosterud và Furuset. Ngọn đèn xanh trên nóc xoay uể oải. Harry hạ kính xe xuống, thò tay ra hất chiếc lá vàng héo vướng dưới cần gạt nước.

“Một con chim cổ đỏ kìa!” Ellen nói, đưa tay chỉ. “Hiếm thấy một con như thế vào cuối thu thế này.”

“Ở đâu cơ?”

“Đằng kia. Trên nóc buồng bán vé.”

Harry cúi thấp đầu xuống, nhòm qua kính chắn gió.

“Ừ nhỉ. Thì ra đó là chim cổ đỏ à?”

“Phải. Nhưng tôi nghĩ có lẽ anh không nhìn ra được sự khác biệt giữa nó với chim két cánh đỏ đâu nhỉ?”

“Đúng.” Harry đưa tay che mắt. Có phải anh bị cận thị rồi không?

“Chim cổ đỏ là một loài chim hiếm,” Ellen nói, vặn chặt nắp bình giữ nhiệt.

“Đó là một dữ liệu à?” Harry hỏi.

“90% chim này di cư về phương Nam. Chỉ ít con chấp nhận mạo hiểm, có thể nói vậy, ở lại đây.”

“Có thể nói vậy?”

Lại tiếng lạch tạch trên bộ đàm: “Chốt 62 gọi Sở chỉ huy. Có một chiếc xe cảnh sát không đèn và phù hiệu đang đỗ bên đường cách lối rẽ đi Larenskog 200 mét.”

Một giọng trầm đặc âm vùng Bergen trả lời từ Sở chỉ huy. “Đợi một chút, 62. Chúng tôi sẽ tìm hiểu!”. Im lặng.

“Cô đã kiểm tra dãy nhà vệ sinh chưa?” Harry hỏi, hất hàm về phía cây xăng Esso.

“Rồi, đã giải tán hết khách hàng và nhân viên khỏi cây xăng. Chỉ còn mỗi tay sếp. Chúng tôi đã nhốt ông ta trong văn phòng.”

“Cả mấy buồng bán vé nữa chứ?”

“Rồi. Bình tĩnh đi, Harry, kiểm tra xong cả rồi. Phải, những con ở lại làm thế vì hy vọng mùa đông sẽ dễ chịu, đúng không? Nếu đúng thì tốt, nhưng nếu chúng sai, chúng sẽ chết. Vậy sao chúng không bay thẳng về phương Nam để phòng xa? Anh có thể thắc mắc như thế. Những con chim ở lại, có phải chỉ vì chúng lười không?”

Harry nhìn trong gương, thấy bảo vệ ở cả hai bên cầu đường sắt. Họ mặc đồ đen, đội mũ cối và súng máy MP5 choàng qua cổ. Ngay cả từ chỗ anh đứng, anh vẫn thấy được vẻ căng thẳng trong ngôn ngữ cơ thể của họ.

“Vấn đề là nếu mùa đông đó không quá khắc nghiệt, chúng có thể chọn nơi làm tổ tốt nhất trước khi những con khác quay về,” Ellen nói trong khi cố lèn cái bình giữ nhiệt vào hộc để găng tay đã đầy ắp. “Một sự mạo hiểm có tính toán, anh thấy đấy. Hoặc anh có thể nở nụ cười mãn nguyện hoặc anh sẽ ngập trong rắc rối. Có nên mạo hiểm hay không. Nếu anh liều, một đêm nọ anh có thể ngã lộn cổ từ cành cây đông cứng, phải đến mùa xuân nó mới tan băng. Nhưng nếu chết nhát thì có thể anh sẽ không tìm được chỗ nào mà làm tổ khi quay về. Đó là những thế lưỡng nan muôn đời, mà anh phải đối mặt.”

“Cô mặc giáp chống đạn rồi đúng không?” Harry quay ngoắt người lại kiểm tra. “Cô mặc rồi hay chưa?”

Cô đập đập vào ngực bằng mấy khớp ngón tay thay câu trả lời.

“Loại nhẹ à?”

Cô gật đầu.

“Mẹ kiếp, Ellen! Tôi đã ra lệnh phải mặc áo chống đạn tử tế cơ mà. Không phải mấy cái áo Chuột Mickey ấy.”

“Anh có biết mấy thằng cha Mật vụ mặc cái gì không?”

“Để tôi đoán. Áo loại nhẹ?”

“Đúng thế.”

“Cô có biết tôi cóc quan tâm cái gì không?”

“Để tôi đoán. Bọn Mật vụ?”

“Đúng vậy.”

Cô bật cười. Harry cũng cố nặn ra một nụ cười. Có tiếng lạch tạch từ bộ đàm.

“Sở chỉ huy gọi chốt 62. Mật vụ nói đó là xe của họ đậu trên đường rẽ về Lorenskog.”

“Chốt 62. Đã nhận tin.”

“Cô thấy không!” Harry nói, tức tối đấm rầm xuống tay lái, “chẳng liên lạc gì cả. Lũ Mật vụ, chuyện chúng chúng làm. Cái xe đó đang làm gì trên ấy mà chúng ta không biết? Hả?”

“Kiểm tra xem ta có đang làm việc của mình không,” Ellen đáp.

“Theo chỉ thị bọn họ đưa ra.”

“Anh sẽ được phép đưa ra một vài quyết định, nên đừng có làu bàu nữa,” cô nói. “Và thôi ngay cái vụ gõ gõ lên vô lăng đi.”

Hai tay Harry ngoan ngoãn rụt lại để xuống lòng. Cô mỉm cười. Anh phả ra một hơi dài: “Rồi, rồi, rồi.”

Những ngón tay anh sờ thấy báng khẩu súng lục công vụ, một khẩu Smith & Wesson cỡ nòng 38, sáu viên đạn. Trong thắt lưng anh còn giắt thêm hai ổ đạn, mỗi ổ sáu viên. Anh vỗ nhẹ báng súng, biết rằng nói cho đúng thì thực ra anh không được phép mang vũ khí. Có lẽ anh bị cận thị thật rồi, sau khóa học bốn mươi giờ mùa đông năm ngoái anh đã trượt phần thi bắn. Cho dù đó không phải là điều bất thường cho lắm, nhưng đó là lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra với Harry nên anh chẳng thích chút nào. Anh chỉ cần làm mỗi một việc là thi lại - nhiều người phải thi những bốn, năm lần - nhưng vì lý do này khác mà Harry cứ lần lựa mãi.

Thêm nhiều tiếng lạch tạch nữa.

“Đã qua chốt 28.”

“Còn qua một chốt nữa trong địa phận cảnh sát Romerike,” Harry nói. “Chốt tiếp theo là Karihaugen rồi sẽ đến chúng ta.”

“Tại sao họ không thể làm như ta vẫn làm? Chỉ việc nói đoàn xe hộ tống đang ở đâu, thay vì mấy con số ngu xuẩn này,” Ellen hỏi, giọng càu nhàu.

“Đoán xem.”

Hai người đồng thanh trả lời: “Vì họ là Mật vụ!” Rồi cười vang.

“Đã qua chốt 29.”

Anh nhìn đồng hồ tay.

“Được rồi, ba phút nữa là họ đến. Tôi sẽ chuyển tần số bộ đàm qua khu vực cảnh sát Oslo. Tiến hành kiểm tra lần cuối đi.”

Ellen nhắm mắt lại để tập trung kiểm tra lại cho chắc từng thứ một. Cô để micro lại chỗ cũ. “Mọi thứ đều đâu vào đấy và sẵn sàng cả rồi.”

“Cảm ơn. Đội mũ bảo hộ lên đi.”

“Hả? Nghiêm túc đấy hả Harry?”

“Cô nghe tôi nói rồi đấy.”

“Anh đội mũ của anh đi!”

“Mũ của tôi bé quá.”

Một giọng nói khác. “Qua chốt 1.”

“Ôi khỉ thật, đôi khi anh đúng là… thiếu chuyên nghiệp.” Ellen kéo chiếc mũ lên đầu, thắt chặt dây ở cằm rồi nhìn gương chiếu hậu nhăn nhó.

“Tôi cũng yêu cô,” Harry đáp, quan sát kỹ con đường trước mặt họ qua ống nhòm. “Tôi thấy họ rồi.”

Trên đỉnh con dốc chạy đến Karihaugen, ánh mặt trời phản chiếu từ kim loại lấp lánh. Lúc đó Harry chỉ thấy được chiếc xe ô tô đầu tiên trong đoàn xe hộ tống, nhưng anh đã biết thứ tự của chúng: sáu chiếc mô tô trong đội cảnh sát hộ tống Na Uy; hai ô tô hộ tống của cảnh sát Na Uy; một xe của Mật vụ, rồi đến hai chiếc Cadillac Fleetwood giống hệt nhau (ô tô đặc chủng của Mật vụ được đưa bằng máy bay từ Mỹ sang) và tổng thống ngồi trên một trong hai chiếc ấy. Chiếc nào thì bí mật. Cũng có thể ông ta đang ngồi trong cả hai xe, Harry nghĩ. Một chiếc cho Jekyll và một chiếc cho Hyde. Sau đó đến những chiếc xe lớn hơn: xe cứu thương, xe liên lạc và vài xe Mật vụ.

“Mọi thứ dường như khá yên ắng,” Harry nói. Ống nhòm của anh di chuyển chậm từ phải sang trái. Không khí run rẩy bên trên lớp nhựa đường cho dù đó chỉ là một buổi sáng tháng Mười một mát mẻ.

•   •   •

Ellen thấy được hình dáng chiếc xe đi đầu. Ba mươi giây nữa chúng sẽ đi qua các cổng thu phí và vậy là xong được phân nửa công việc. Và trong vòng hai ngày nữa, cũng đoàn xe này sẽ đi qua trạm theo hướng ngược lại, cô và Harry có thể quay về với công việc thường nhật. Cô thích xử lý những vụ chết người ở Ban Trọng án hơn là thức dậy lúc 3 giờ sáng để ngồi trong chiếc Volvo lạnh cóng này cùng một gã Harry cáu bẳn rõ ràng đang coi trọng trách được giao là gánh nặng.

Ngoài tiếng thở đều của Harry, trong xe hoàn toàn im ắng. Cô kiểm tra đèn chỉ báo trên cả hai chiếc bộ đàm để chắc rằng chúng đều đã xanh. Đoàn xe hộ tống đã gần tới chân đồi. Cô quyết định xong việc sẽ đến Torst uống đến say thì thôi. Ở đấy có một anh chàng mà cô đã liếc mắt đưa tình, anh ta có những lọn tóc đen quăn, đôi mắt màu nâu hơi nguy hiểm. Dong dỏng. Trông hơi tự do phóng túng, trí thức. Có lẽ…

Cái quái…

Harry đã chụp lấy micro. “Có người trong buồng bán vé thứ ba từ trái sang. Có ai nhận diện được người này không?” Đáp lại trên bộ đàm là sự im lặng lạo xạo, ánh mắt Ellen lướt nhanh từ buồng bán vé này tới buồng bán vé khác trong hàng. Kia rồi! Cô trông thấy tấm lưng một người đàn ông phía sau tấm kính nâu của buồng vé - chỉ cách chừng 40, 50 mét. Bóng người trông rõ ràng hơn nhờ ánh sáng từ phía sau, cũng như khúc nòng súng có ống ngắm nhô lên qua vai.

“Vũ khí!” cô hét lên. “Hắn có súng máy.”

“Khốn kiếp!” Harry đá tung cửa xe, nắm sườn xe lao ra. Ellen nhìn chằm chặp đoàn xe hộ tống. Chỉ còn cách nhiều nhất là vài trăm mét. Harry thò đầu vào xe.

“Hắn không phải người của ta, nhưng hắn có thể là bên Mật vụ,” anh nói. “Gọi Sở chỉ huy đi.” Trong tay anh đã sẵn khẩu súng lục.

“Harry…”

“Làm đi! Và hãy bấm còi nếu Sở chỉ huy bảo hắn là người của họ.” Harry cất bước chạy về phía buồng bán vé và tấm lưng người đàn ông mặc com lê. Căn cứ theo nòng súng thì Harry đoán đó là khẩu Uzi. Không khí rét căm căm buổi sáng sớm làm phổi anh buốt nhói.

“Cảnh sát đây!” anh hét lên bằng tiếng Na Uy, rồi tiếng Anh.

Không có phản ứng. Lớp kính dày của quầy bán vé được chế tạo nhằm làm giảm tiếng ồn xe cộ bên ngoài. Người đàn ông lúc này đã quay đầu về phía đoàn xe hộ tống nên Harry thấy cặp kính râm Ray-Bans màu tối. Mật vụ. Hay ai đó đang muốn tạo ấn tượng như thế.

Giờ thì còn cách 20 mét.

Làm sao hắn lọt vào trong buồng bán vé đã khóa nếu hắn không phải là người của họ? Chết tiệt thật! Harry đã nghe thấy tiếng xe mô tô. Anh sẽ không kịp tới chỗ buồng vé.

Anh tháo chốt an toàn và nhắm bắn, cầu cho tiếng còi xe phá tan không khí tĩnh lặng của buổi sáng lạ lùng này, trên con đường cao tốc đóng kín chưa lúc nào anh muốn đến gần. Chỉ thị đã rõ ràng, nhưng anh không sao dập tắt được những suy nghĩ riêng: Áo chống đạn mỏng. Không chịu liên lạc. Bắn đi, đó không phải là lỗi của anh. Nhưng hắn ta có gia đình không?

Đoàn xe hộ tống đang đến từ ngay phía sau buồng bán vé, và đang tiến đến rất nhanh. Trong vài giây hai chiếc Cadillac sẽ ngang hàng với dãy buồng bán vé. Từ khóe mắt trái anh để ý thấy một sự chuyển động, một con chim nhỏ trên mái nhà vụt bay đi.

Có nên mạo hiểm hay không… thế lưỡng nan muôn đời.

Anh đã nghĩ về cái cổ rụt thấp trên áo chống đạn, hạ súng lục xuống một phân. Tiếng mô tô gầm lên đinh tai.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.12.2017, 15:20
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27965
Được thanks: 4644 lần
Điểm: 9.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Chim Cổ Đỏ - Jo Nesbo - Điểm: 10
2

Oslo.
Ngày 5 tháng Mười năm 1999.


“Đó là sự phản bội khủng khiếp,” người đàn ông đầu trọc nói, mắt nhìn xuống bản thảo. Đầu, cặp lông mày, hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, ngay cả đôi bàn tay to bè đang nắm chặt bục đứng, tất cả đều nhẵn nhụi tinh tươm. Hắn cúi xuống micro.

“Kể từ năm 1945, kẻ thù của chủ nghĩa Quốc xã đã là những chúa đất; họ phát triển và đưa vào thực hành các nguyên tắc dân chủ và kinh tế của mình. Do vậy, không có một ngày nào mặt trời được lặn xuống trên một thế giới không có chiến tranh. Ngay cả ở châu Âu này, chúng ta cũng đã trải qua chiến tranh và tội diệt chủng. Ở các nước thế giới thứ ba, hàng triệu người chết đói - và châu Âu bị đe dọa bởi làn sóng nhập cư ồ ạt, với hậu quả tất yếu là hỗn loạn, đói nghèo và đấu tranh sinh tồn.”

Hắn dừng lại nhìn chằm chằm xung quanh. Trong phòng im lặng như hóa đá; chỉ có duy nhất một người trong đám cử tọa, ngồi trên mấy băng ghế dài sau lưng hắn, ngập ngừng vỗ tay. Khi hắn tiếp tục, giờ đã hăng máu lên, ánh đèn đỏ bên dưới chiếc micro sáng lên báo điềm gở, cho thấy tín hiệu ghi âm đã bị chỉnh.

“Chẳng có mấy thứ có thể ngăn chúng ta khỏi sự thịnh vượng phù du và cái ngày chúng ta buộc phải dựa vào chính mình và cộng đồng xung quanh. Một cuộc chiến tranh, một thảm họa kinh tế hay sinh thái, vậy là toàn bộ mạng lưới luật lệ từng quá nhanh chóng biến chúng ta thành những khách hàng thụ động trong xã hội bỗng chốc không còn ở đó nữa. Sự phản bội khủng khiếp trước kia đã diễn ra vào ngày 9 tháng Tư năm 1940, khi những kẻ gọi là lãnh đạo dân tộc của chúng ta chạy trốn phe địch để giữ mạng, mang theo các nguồn dự trữ vàng để chu cấp cho cuộc sống xa hoa của họ ở London. Bây giờ kẻ thù của chúng ta lại về đây. Và những kẻ lẽ ra phải bảo vệ quyền lợi của chúng ta lại một lần nữa làm chúng ta thất vọng. Họ để chúng xây dựng những nhà thờ Hồi giáo ngay giữa chúng ta, để chúng cướp bóc những đồng hương cũ của chúng ta và hòa trộn dòng máu của chúng với phụ nữ của chúng ta. Bổn phận của chúng ta với tư cách người dân Na Uy là phải bảo vệ giống nòi và trừ khử những kẻ đã khiến chúng ta thất vọng.

Hắn lật trang. Nhưng một tiếng đằng hắng từ bục ngồi trước mặt khiến hắn dừng lại và ngẩng lên.

“Xin cảm ơn, tôi nghĩ chúng tôi đã nghe đủ rồi,” thẩm phán nói, nhưng mắt nhìn qua cặp kính. “Công tố viên còn câu hỏi nào dành cho bị cáo không?.”

Ánh nắng chiếu ngang qua phòng xử án số 17 thuộc Tòa Đại hình Oslo, cho gã đầu trọc một quầng sáng ảo ảnh. Hắn mặc áo sơ mi trắng, cà vạt thanh mảnh, có lẽ là theo lời khuyên của tay luật sư bào chữa – Johan Krohn con – ngay lúc này đang ngả người ra ghế, nghịch nghịch cây bút giữa ngón trỏ và ngón giữa. Krohn ghét gần như mọi thứ trong tình huống này. Gã không thích chiều hướng các câu hỏi mà công tố viên đi theo, cái cách thân chủ của gã – Sverre Olsen, tuyên bố công khai cương lĩnh của mình, và việc trước mặt cả thẩm phán và các đồng nghiệp, Olson lại cho rằng việc xắn tay áo lên khoe mấy hình xăm mạng nhện trên cả hai khủy tay và dãy hình thập ngoặc trên cẳng tay trái là hợp lý. Trên cẳng tay phải có xăm một chuỗi biểu tượng Na Uy và Valkyria – một băng đảng Quốc xã mới, bằng chữ gothic đen.

Nhưng có một điều khác trong toàn bộ trình tự khiến gã nghĩ mãi. Chỉ là gã không chỉ ra được đó là gì.

Ủy viên công tố, một người đàn ông nhỏ nhắn tên là Herman Groth, đưa ngón tay nhỏ nhắn đeo chiếc nhẫn có biểu tượng của luật sư đoàn, đẩy chiếc micro ra xa.

“Chỉ vài câu hỏi nữa là xong, thưa quí tòa,” giọng nói nhẹ nhàng và khẽ. Đốm đèn dưới chiếc micro sáng lên màu xanh.

“Vậy vào lúc 9h ngày 3 tháng 1, khi bước vào nhà hàng pizza Dennis Kebab tại cổng Dronningens, có phải bị cáo đã có ý định rõ ràng là thực hiện bổn phận bảo vệ nòi giống của chúng ta mà bị cáo vừa nói đến hay không?”

Johan Krohn chồm tới chiếc micro.

“Thân chủ của tôi đã trả lời rằng một cuộc tranh cãi dữ dội đã nổ ra giữa ông ấy và chủ quán người Việt Nam.” Đèn đỏ. “Ông ấy bị khiêu khích!” Krohn nói. “Tuyệt không có lý do gì để nói rằng đó là một hành động có chủ tâm.”

“Nếu những gì luật sư bào chữa của bị cáo nói là chính xác, thưa ông Olsen, thì lúc đó bị cáo đang cầm cây gậy đánh bóng chày là chuyện hoàn toàn tình cờ sao?”

“Để tự vệ,” Krohn ngắt lời, tuyệt vọng vung hai cánh tay lên. “Thưa quý tòa, thân chủ của tôi đã trả lời những câu hỏi này rồi.”

Thẩm phán xoa xoa cằm khi quan sát tay luật sư bào chữa. Ai cũng biết rằng Johan Krohn con là ngôi sao bào chữa đang nổi - đặc biệt là ở chính cái tên Johan Krohn - và có lẽ điều này cuối cùng đã khiến thẩm phán tán thành kèm theo chút bực dọc. “Tôi đồng ý với luật sư bào chữa. Trừ phi công tố viên có bổ sung gì mới, nếu không tôi đề nghị ta đi tiếp, được chứ?”

Groth mở mắt ra để lộ một viền trắng mảnh phía trên và dưới tròng đen. Ông nghiêng đầu. Bằng cử chỉ mệt mỏi, ông giơ cao một tờ báo.

“Đây là tờ Dagbladet số ra ngày 25 tháng Một. Trong một bài phỏng vấn trên trang tám, một trong số những người đồng tư tưởng của bị cáo..

“Tôi phản đối…” Krohn cất tiếng.

Groth thở dài. “Cho phép tôi đổi câu đó thành một người bộc lộ những tư tưởng phân biệt chủng tộc!”

Thẩm phán gật đầu, nhưng cùng lúc ném sang Krohn cái nhìn cảnh cáo. Groth nói tiếp.

“Người này, khi nhận xét về vụ tấn công tại nhà hàng Dennis Kebab, nói rằng chúng ta cần thêm những kẻ phân biệt chủng tộc như Sverre Olsen để giành lại quyền kiểm soát Na Uy. Trong bài phỏng vấn, từ ‘kẻ phân biệt chủng tộc’ được sử dụng đầy tôn trọng. Bị cáo có tự cho mình là một ‘kẻ phân biệt chủng tộc’ không?”

“Đúng, tôi là kẻ phân biệt chủng tộc,” Olsen nói trước khi Krohn kịp can thiệp. “Trong nghĩa mà tôi dùng từ đó.”

“Vậy còn có thể là nghĩa nào nữa chứ?” Groth mỉm cười.

Krohn siết chặt hai tay thành nắm đấm dưới gầm bàn và nhìn lên bục, có hai đồng thẩm phán ngồi hai bên. Ba người này sẽ quyết định số phận thân chủ của gã trong vài năm tới, cả địa vị của anh ta ở đoàn luật sư Tostrupkjeller trong vài tháng tới. Hai công dân bình thường đại diện cho nhân dân, đại diện cho công lý theo lương tri. Họ thường tự xưng là “thẩm phán không chuyên,” nhưng có lẽ họ đã nhận ra là như thế nghe quá giống “thẩm phán ham chơi”. Ngồi bên phải là một thanh niên mặc bộ com lê loại bền chắc, rẻ tiền, hầu như chẳng dám ngước mắt lên. Người phụ nữ trẻ tuổi, hơi đẫy đà ngồi bên trái dường như đang giả vờ theo dõi phiên tòa, trong khi rướn cổ lên để từ dưới sàn không ai thấy được cái cằm bắt đầu có nọng. Những người Na Uy bình thường. Họ biết gì về những người như Sverre Olsen? Họ muốn biết điều gì?

Tám nhân chứng đã thấy Sverre Olsen bước vào quầy burger, nách kẹp cây gậy đánh bóng chày và, sau một chốc lời qua tiếng lại chửi rủa, đánh vào đầu chủ quán, Hồ Đại - một người Việt Nam bốn mươi tuổi - đến Na Uy cùng thuyền nhân vào năm 1978. Đánh mạnh đến nỗi Hồ Đại sẽ không bao giờ còn đi được nữa. Khi Olsen bắt đầu trình bày thì Johan Krohn con đã thảo sẵn trong đầu tờ đơn kháng cáo sẽ trình lên Tòa án Tối cao.

“Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc,” Olsen đọc sau khi tìm thấy phần định nghĩa trong đống giấy tờ của mình, “là một cuộc đấu tranh vĩnh cửu nhằm diệt trừ bệnh tật di truyền, sự thoái hóa và hủy diệt, đồng thời là một ước mơ, một khao khát có một xã hội lành mạnh hơn, có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Pha trộn chủng tộc là một kiểu diệt chủng song phương. Trong một thế giới đã có các dự án thành lập ngân hàng gen nhằm bảo tồn con bọ cánh cứng bé nhất, người ta nói chung đều công nhận rằng ta có thể hủy diệt các chủng tộc người phải mất hàng thiên niên kỷ để phát triển chỉ bằng cách pha trộn giống loài. Trong một bài viết trên tạp chí American Psychologist năm 1972, năm mươi nhà khoa học Mỹ và châu Âu đã cảnh báo những mối nguy hiểm khi dập tắt các tranh luận về lý thuyết di truyền.”

Olsen dừng, quét ánh mắt trừng trừng giận dữ một lượt khắp phòng xử án số 17 rồi giơ ngón trỏ tay phải lên. Hắn đã quay về phía công tố viên nên Krohn thấy được hình xăm hai chữ Sieg Heil(1) mờ mờ trên ngấn mỡ nhẵn nhụi giữa gáy và cổ hắn - một tiếng thét câm lặng và một bức tranh kệch cỡm lạ lùng tương phản với lối nói hoa mỹ điềm đạm của tòa án. Trong sự im lặng sau đó, Krohn còn nghe được từ tiếng lao xao trong hành lang là phòng xử án số 18 đã nghỉ để ăn trưa. Vài giây nữa trôi qua. Krohn nhớ một chuyện đã đọc về Adolf Hitler: tại các cuộc mít tinh quần chúng, hắn thường ngừng lại đến ba phút để tạo ấn tượng. Khi Olsen nói tiếp thì mấy ngón tay hắn gõ nhịp, như thể đánh nhịp từng từ, từng câu vào não người nghe.

“Những ai trong các người đang cố gắng giả vờ như không có một cuộc chiến chủng tộc đang diễn ra ở đây thì hoặc là bị mù hoặc là những kẻ phản bội.”

Hắn uống nước trong cốc mà nhân viên trực cửa tòa án đặt trước mặt.

Công tố viên xen vào: “Và trong cuộc chiến chủng tộc này, bị cáo và những người ủng hộ bị cáo, một số trong đó có mặt tại tòa hôm nay, có phải là những người duy nhất có quyền tấn công không?”

Tiếng la ó từ bọn đầu trọc trong khu vực dành cho công chúng.

“Chúng tôi không tấn công, chúng tôi tự vệ,” Olsen đáp. “Đó là quyền hạn và bổn phận của mỗi chủng tộc.”

Một tiếng la từ phía mấy băng ghế dài, Olsen đón nhận rồi tiếp tục bằng một nụ cười. “Thực ra, ngay cả trong dân chúng từ các chủng tộc khác cũng tồn tại chủ nghĩa Quốc xã có ý thức chủng tộc.”

Tiếng cười, tiếng vỗ tay lác đác từ khu vực dành cho công chúng. Thẩm phán đề nghị im lặng trước khi nhìn công tố viên đặt câu hỏi.

“Chúng tôi đã hỏi xong,” Groth nói.

“Luật sư bên bị còn câu hỏi nào nữa không?”

Krohn lắc đầu.

“Vậy thì tôi muốn gọi nhân chứng đầu tiên của bên nguyên vào đây.”

Công tố viên gật đầu với nhân viên gác cửa, anh ta mở cánh cửa sau phòng. Có tiếng ghế kéo ở bên ngoài, cánh cửa mở rộng và một người đàn ông cao lớn thong thả bước vào. Krohn để ý người này đang mặc áo vest quá chật, quần jean đen và giày cao cổ Dr Martens cỡ lớn. Đầu húi sát và thân hình gọn gàng, săn chắc cho thấy anh ta mới khoảng ba mốt, ba hai - cho dù đôi mắt đỏ ngầu, có bọng và nước da nhợt nhạt với đám mao mạch mỏng thỉnh thoảng vỡ thành những tam giác nhỏ màu đỏ cho thấy anh ta phải ngoài năm mươi rồi.

“Sĩ quan Harry Hole phải không?” thẩm phán hỏi khi người này đã ngồi vào ghế nhân chứng.

“Vâng.”

“Tôi thấy là anh không cung cấp địa chỉ nhà?”

“Giữ kín.” Hole trỏ ngón cái qua vai. “Bọn họ đã cố đột nhập vào nhà tôi.”

Thêm nhiều tiếng la ó.

“Anh đã từng đưa ra lời xác nhận chưa, sĩ quan Hole? Hay nói cách khác là tuyên thệ?”

“Rồi.”

Đầu Krohn lắc lư như mấy con chó đồ chơi gật gù mà một số tay mô tô hay để trên giá hành lý. Gã cuống quýt lật lật tài liệu.

“Anh điều tra các vụ án mạng cho Đội Hình sự đúng không?” Groth hỏi. “Vì sao anh được giao vụ này?”

“Bởi vì chúng tôi đã đánh giá sai vụ này.”

“Vậy sao?”

“Chúng tôi không nghĩ rằng Hồ Đại lại sống sót. Thông thường người ta sẽ không sống nổi khi sọ bị đập nát và nội tạng đã lòi hết ra ngoài.”

Krohn trông thấy hai đồng thẩm phán bất giác nhăn mặt. Nhưng bây giờ chuyện đó chẳng quan trọng. Gã đã tìm được tài liệu có tên của họ. Và nó đây rồi: một sai lầm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 59, 60, 61

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 96, 97, 98

8 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

12 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

13 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 118, 119, 120

16 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

18 • [Xuyên không] Bần hàn tức phụ - Vọng Giang Ảnh

1 ... 35, 36, 37

19 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238


Thành viên nổi bật 
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
Phèn Chua
Phèn Chua
cò lười
cò lười

LogOut Bomb: Windwanderer -> Windwanderer
Lý do: úa òa
thanhkk: có ai không.mấy bạn tìm tên truyện này dùm mình với,lâu rồi mình quên mất tên
Ngọc Nguyệt: ...-_- Tỷ ấy lặn rồi.
Đường Thất Công Tử: mà linh thích thể loại gì? :D3
Đường Thất Công Tử: viewtopic.php?t=409022&p=3310154#p3310154
Đường Thất Công Tử: có =))
Hoàng Phong Linh: thất: có xem tr đam mỹ ko? cho linh xin vài bộ đi~~
LogOut Bomb: Băng Khiết Tâm -> Băng Khiết Tâm
Lý do: đừng tưởng ông không biết mk của mày =))
Siêuquậy JK: -_- hay lắm, dám bomb ông, còn dùng chính nick của ông để bomb ông. tiểu tử thúi, nhớ đấy
Đường Thất Công Tử: xem bói cuối năm nào cả nhà :D : viewtopic.php?t=409262
Băng Khiết Tâm: hi hi, linh tỷ tỷ, đi vui vẻ~~
LogOut Bomb: ღ_lucia_ღ -> ღ_lucia_ღ
Lý do: Tự sát
Angelina Yang: à, tớ nhầm
Siêuquậy JK: yang: hả??
Angelina Yang: JK : nàng hử?
ღ_lucia_ღ: i'sorry :(
LogOut Bomb: Preiya -> cò lười
Lý do: iu ss <3
Siêuquậy JK: CMN băng tiểu tử, lăn ra đây, ông giết chết mày!!!
LogOut Bomb: Hoàng Phong Linh -> Hoàng Phong Linh
Lý do: ha ha
Preiya: hahahahahaaa
LogOut Bomb: ღ_lucia_ღ -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Angelina Yang: có nàng muốn edit, hỏi tớ
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Yang, éc, :think2: là sao nàng? Nàng hỏi truyện nào á?
Preiya: Nam ơi, tét chưa có ck, tét chỉ mới có vợ thôi
Hoàng Phong Linh: Nam: ko phải nói nam đâu :D3
Angelina Yang: Tuyết : nàng có chap xuyên ko nào ko?
Trần Hướng Nam: Nam có chê đâu, tại chưa muốn cưới
Angelina Yang: chào cả nhà
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: mi miêu tả về ta "tuyệt" quá -_- _=_ ghim ghim ghim và ghim ngàn kiếp
Preiya: k cảm ơn ta thì thôi, còn bắn ta, bạn bè tốt v đó

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.