Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

 
Có bài mới 27.06.2018, 16:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 28.10.2017, 21:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 68
Được thanks: 1410 lần
Điểm: 45.12
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải - Điểm: 41
Chương 53: Lý do lựa chọn

Bệnh viện thành phố rất có kinh nghiệm phong phú trong việc xử lý tranh chấp với người bệnh, chưa trang trí ban công trong nhà xong thì Hạ Phong đã phải quay về với công việc bận rộn.

Bởi vậy mỗi ngày Vu Đông đều sẽ trang trí một ít trên sân thượng, đợi Hạ Phong nhìn ra vào hôm sau.

Thời gian trôi nhanh, tháng hai đã đi qua, đã đến đầu tuần tháng ba. Lúc An An xuất hiện trước mặt Hạ Phong lần nữa, hắn mới nhận ra, dù ở cùng một bệnh viện nhưng hắn đã lâu không thấy An An.

“Hiện tại anh có rảnh không?” An An cố ý chờ Hạ Phong kiểm tra phòng xong hết mới đến.

“À, có.” Hạ Phong hơi sửng sốt.

“Chúng ta ra hoa viên một lát đi.” An An đề nghị.

“À…” Hạ Phong hơi do dự, hắn không biết mình có nên đồng ý hay không.

“A… Quả nhiên anh không nhớ.” An An bỗng nhiên nở nụ cười tự giễu.

“Cái gì?”

“Thời hạn một tháng giao lưu đã hết rồi, tối nay em sẽ về Mỹ.” An An giải thích.

Hạ Phong ngẩn ra, nhìn An An rồi đột nhiên cảm thấy hơi lúng túng.

Cho dù là trong bệnh viện cũng không ngăn cản được mọi người đi tới đi lui, khắp nơi trong vườn hoa đều là người mặc đồ bệnh nhân đi dạo ngắm hoa, An An nhìn khung cảnh này thì bỗng nhiên thở dài nói: “Anh tốt nghiệp trước em hai năm, vừa tốt nghiệp đã đến bệnh viện này rồi.”

“Ừ!” Hạ Phong gật đầu.

“Nhưng hình như đây là lần đầu tiên chúng ta đến đây đi dạo đó.” An An nhớ lại một hồi rồi nói.

“Lúc đó em đang thực tập, lần nào cũng là anh đi tìm em.” Hạ Phong nghĩ ngợi một lát rồi nói.

“Lúc đó hình như cả anh và em đều rất bận, em đã không nhớ được chúng mình đã bao lâu không cùng nhau đi xem phim nữa rồi.” An An nói, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ.

Hạ Phong không biết vì sao An An lại nói những lời này, hắn chỉ đưa mắt nhìn thẳng, chầm chậm bước tiếp.

“Lúc đó em luôn cảm thấy anh sẽ là của em, vì vậy em luôn đi tìm những thứ chưa phải là của mình.” An An cười khổ nói: “Đợi đến lúc em tìm được những thứ kia rồi, lại đánh mất anh.”

“An An.” Hạ Phong nhịn không được gọi một tiếng.

“Đừng lo quá, em không có ý gì khác đâu.” An An xoay người nhìn chăm chú vào Hạ Phong: “Hôm đó anh ở phòng thay đồ gọi điện thoại cho Vu Đông em đã nghe thấy.”

Nghĩ đến mặt yếu đuối của mình bị người khác phát hiện, trong nháy mắt Hạ Phong cảm thấy không được tự nhiên.

“Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, em vẫn luôn cảm thấy mình hiểu rất rõ anh, mãi đến giây phút đó…” An An dừng một chút: “Em nghĩ so với em thì cô ấy đối xử với anh tốt hơn.”

“An An…” Hạ Phong nói: “Em và Vu Đông hoàn toàn là hai người khác nhau.”

“Vì vậy… cô ấy càng thích hợp với anh hơn là em.” An An tự rút ra kết luận.

Hạ Phong không biết mình nên tiếp câu này thế nào, thế nhưng An An đã dựa vào nét mặt của hắn mà đọc được đáp án.

Thật ra trong khoảng thời gian này An An đã suy nghĩ rất nhiều, trước đây cô luôn cảm thấy hai người đều là bác sĩ, đều rất bận rộn, vì vậy họ không có thời gian hẹn hò, không có thời gian gặp cha mẹ nhau, không có thời gian kết hôn, thậm chí cũng không có thời gian nhận ra tình yêu đã bị biến chất giữa hai người.

Lúc trước cô liều mạng trưởng thành, liều mạng muốn trở thành một bác sĩ không thua kém gì Hạ Phong, đến tột cùng là vì điều gì chứ? Là vì có thể sánh vai với hắn, hay vì dã tâm của mình.

Muốn xây dựng một gia đình thì phải có một bên thỏa hiệp mới có thể đầm ấm được.

“Nhẫn em sẽ không trả cho anh đâu.” An An bỗng nhiên nói.

“A?” Hồi lâu sau Hạ Phong mới hiểu ra An An đang nói đến cái nhẫn kim cương.

“Em muốn giữ lại làm kỷ niệm, để nó luôn nhắc nhở em rằng mình đã từng bỏ qua một người đàn ông tốt như vậy.” Giờ phút này An An bỗng nhiên cười một cách thoải mái, sau khi bỏ xuống được thì cô cũng không thấy khó chịu như trong tưởng tượng của mình.

Hạ Phong chớp mắt, tặng cho An An một nụ cười thoải mái.

“Là một người yêu cũ, anh có lời khuyên nào dành cho em không?” An An nghịch ngợm hỏi.

“Lời khuyên?” Hạ Phong suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu có người cầu hôn em hơn một lần, em hãy nghiêm túc suy nghĩ.”

An An ngẩn người rồi bỗng nhiên bật cười, Hạ Phong gãi đầu, cũng cảm thấy mình nói chuyện hơi buồn cười, trong cảnh xuân tươi đẹp này, hai người đứng cạnh những cây hoa, cười nhẹ nhàng trong sáng, y như lần đầu tiên gặp gỡ.

Hạ Phong không hỏi An An có trở về hay không, bởi vì hắn biết, cho dù thời gian dài đến mấy, lúc họ gặp lại vẫn sẽ là bạn.

@@@

Trong phòng thu âm đài phát thanh, Vu Đông mang tai nghe lên, tắt mục phát bài hát mới phát xong, ánh mắt và vẻ mặt sáng láng, hoạt bát chào hỏi với Vũ ca, bắt đầu chuẩn bị nghe điện thoại gọi đến.

“Được rồi, dưới đây sẽ là cuộc gọi cuối cùng vào đêm nay.” Vu Đông mỉm cười nói: “Không biết sẽ là Tráng Tráng hay Mỹ Mỹ đây.”

“Xin chào Ngư Đống.” Một giọng nam trong trẻo truyền đến.

“Xin chào Tráng Tráng.” Vu Đông cười nói: “Nghe giọng thì có vẻ bạn còn rất trẻ.”

“Tôi năm bốn đại học.” Tráng Tráng trả lời.

“Năm tư, sắp tốt nghiệp, vậy là bạn đang lo lắng về công việc khi ra trường à?” Vu Đông suy đoán.

“Công việc tôi đã tìm được rồi, là trường học tuyển, xí nghiệp quốc doanh.” Tráng Tráng trả lời.

“Vậy thì muốn chúc mừng bạn thật rồi, mới năm tư đã có thể vào xí nghiệp quốc doanh, trường học và năng lực của bạn hẳn là rất tốt.” Vu Đông khen ngợi.

“Cám ơn.” Trong giọng nói của Tráng Tráng không có vẻ mừng rỡ gì nhiều.

“Vậy hôm nay bạn có chuyện gì muốn chia sẻ với chúng tôi?” Vu Đông nhẹ giọng hỏi.

“Tôi… không biết có nên chia tay với bạn gái hay không?” Tráng Tráng hơi do dự nói.

Vu Đông sửng sốt một lát, suy đoán: “Hai người muốn xa nhau?”

Mùa tốt nghiệp cũng là mùa chia tay, có rất nhiều lý do, nhưng lý do này là thường gặp nhất.

“Không phải, chúng tôi vẫn ở cùng một thành phố.” Không cần Vu Đông hỏi tiếp, Tráng Tráng cũng đã nói ra sự buồn rầu của mình: “Hôm nay tôi về nhà, gặp một người bác khá thành công, ông ấy nói với tôi mấy câu.”

“Ông ấy nói tôi không nên nói chuyện yêu đương ở tuổi này, bởi vì chuyện này sẽ không giúp ích gì cho tương lai của tôi, ông ấy kể cho tôi nghe câu chuyện của Tiểu Hà.” Tráng Tráng nói tiếp: “Tiểu Hà là một người đàn ông vô cùng ưu tú, sau khi du học trở về thì vào làm ở một công ty nhà nước cực tốt. Bởi vì bằng cấp, năng lực, ngoại hình của Tiểu Hà rất tốt, vì vậy cậu ta vừa vào công ty thì đã được vợ các lãnh đạo nhớ tên.”

“Rất nhiều bà vợ của lãnh đạo hỏi cậu ta có độc thân hay không, có bạn gái không, họ muốn giới thiệu con gái hoặc con cháu cho cậu ta, thế nhưng Tiểu Hà đã quen một cô bạn gái được một năm.”

“Bạn gái của cậu chỉ là một cô gái bình thường, không có chỗ nào rất tốt, cũng không có chỗ nào rất tệ, vì vậy Tiểu Hà không đành lòng chia tay với cô ấy. Ít lâu sau, công ty họ lại có một đồng nghiệp nam vào làm, điều kiện cũng tương tự như cậu ta, chỉ có điều anh ta vẫn còn độc thân.”

“Vợ lãnh đạo giúp anh ta giới thiệu một cô gái có gia cảnh rất tốt, tuổi trẻ, xinh đẹp, có bằng cấp. Người đồng nghiệp nam này vừa nhìn đã thích. Sau một thời gian ngắn, người đồng nghiệp nam này kết hôn, mua nhà, mua xe, thăng chức… Phảng phất cuộc sống đã được người ta chắp cánh.”

“Mà Tiểu Hà vẫn còn ở trong một căn phòng sáu mươi mét vuông, cùng bạn gái trả góp tiền nhà.” Tráng Tráng nói: “Có một lần bác tôi hỏi cậu ta, Tiểu Hà cậu có hối hận không? Tiểu Hà nói có…”

“Bác tôi kể cho tôi câu chuyện này, rồi nói với tôi, sau này tôi cũng sẽ gặp tình huống như vậy, tôi sẽ trưởng thành, tôi sẽ tiến bộ, tôi sẽ gặp cô gái càng ưu tú, càng yêu thích cô ấy hơn. Nếu tôi không phải là một người xấu hoàn toàn thì không nên đem chuyện yêu đương ra khỏi đại học.”

“Tôi cảm thấy hơi ngỡ ngàng, không lẽ cuộc sống này lại cần sự tính toán chi ly đến vậy sao? Tôi lại hơi tin tưởng lời ông ấy nói, bởi vì ông ấy thành công hơn so với mọi người, sự nghiệp hưng thịnh, có một người vợ xinh đẹp hào phóng.”

Vu Đông nhíu mày, vẻ mặt khó coi: “Bạn ngỡ ngàng vì ý kiến của người bác này có chính xác không hay là ngỡ ngàng không biết có nên chia tay không?”

“Có khác nhau không?” Tráng Tráng hỏi.

“Mỗi người đều có sự lựa chọn về cuộc sống của riêng mình, cuối cùng thì họ sẽ sống thành dáng vẻ mà họ đã lựa chọn.” Vu Đông nói: “Thế nhưng khi bạn do dự có nên chia tay với nửa kia hay không, thật ra thì sâu trong lòng bạn đã chia rõ giới hạn với cô ấy rồi.”

“Tôi không có, tôi vẫn không nỡ.” Tráng Tráng xoắn xuýt nói: “Có lúc đi trên con đường lớn đến trường, ngửi được mùi hoa giữa không trung tôi vẫn có thể nhớ đến cô ấy.”

“Nhưng phía trước có mùi thơm càng tốt hơn, đẹp hơn, càng cao quý hơn.” Vu Đông không chút khách sáo chọc thủng ý nghĩ của đối phương.

“Tôi… có phải đã bị thuyết phục?” Tráng Tráng không xác định nói.

“Chia tay đi, hai người đã không thích hợp nữa rồi.” Giọng điệu của Vu Đông mang vẻ buồn bã: “Trước khi bạn trở thành một người xấu hoàn toàn.”

“Tôi là người xấu?” Trong giọng nói của Tráng Tráng lộ ra sự hoảng hốt.

“Bạn không phải người xấu, bạn chỉ là một người có mục tiêu rất cao.” Cuối cuộc gọi Vu Đông tặng cho đối phương một câu: “Chúc bạn thành công!”

Vu Đông không biết từ lúc nào xã hội này đã biến thành kiểu cười nghèo không cười xướng*, không biết từ lúc nào đã trở nên thích trèo cao, cho dù là tình yêu cũng được cân đo đong đếm bằng bối cảnh.”

(*cười nghèo không cười xướng: cười, khinh bỉ người nghèo chứ không khinh bỉ con hát – kỹ nữ)

Mỗi lần quyết định đều nghĩ đến hiệu quả và lợi ích.

Như vậy lúc bạn còn trẻ, lúc tim đập thình thịch, bạn thích đối phương ở điểm nào?

Vậy cô thì sao? Lúc đầu tại sao cô lại chọn Hạ Phong.

“Nghĩ gì vậy?” Hạ Phong ôm Vu Đông dựa vào gối.

“Anh còn nhớ lần đầu gặp mặt, em hỏi anh điều gì không?” Vu Đông hỏi.

“Em cầu hôn anh?” Hạ Phong nhịn không được cười nói.

“Trước lúc đó em có hỏi anh mấy vấn đề.” Vu Đông nhắc nhở.

“Ừ ~” Hạ Phong nhớ lại một hồi: “Em hỏi anh có nhà hay không?”

“Anh có cảm thấy em rất tính toán không?” Vu Đông hỏi: “Cho rằng em vì nhà nên mới chọn anh.”

“Em sẽ không!” Hạ Phong lắc đầu.

“Anh tin em đến vậy sao?” Vu Đông nhíu mày.

“Vậy nếu anh không có nhà em có lấy anh không?” Hạ Phong hơi chăm chú hỏi.

Sẽ, trong lòng cô trực tiếp gật đầu, bởi vì em biết thành tựu trong tương lai của anh.

Cũng bởi vì em biết thành tựu trong tương lai của anh, nên em không có cách nào tách biệt anh và thành tựu của anh được, cũng không biết lúc đầu em chọn anh, là vì thành tựu của anh hay là vì anh nữa.

“Rất khó trả lời sao?” Hạ Phong nhíu mày.

“Nhưng em đã biết anh có nhà rồi, sao em giả thiết được chứ.” Vu Đông buồn rầu nói.

“Ngốc!” Hạ Phong nhéo mũi Vu Đông: “Vậy nếu anh vì thiếu tiền thí nghiệm nên bán nhà, em sẽ chia tay với anh sao?”

Vu Đông lắc đầu nói: “Không cần bán nhà, em có thể kiếm tiền.”

“A…” Hạ Phong cười hôn cô vợ ngốc của mình một cách trịnh trọng.

Chia tay có rất nhiều lý do, không yêu, để lỡ nhau, hoặc là có lựa chọn tốt hơn.

Ở bên nhau cũng có rất nhiều lý do, vừa gặp đã yêu, tim đập thình thịch, hoặc chỉ đơn giản là thích hợp.

Cuộc sống sẽ không vì bạn lương thiện ngây thơ mà cho bạn một con đường bằng phẳng, cũng sẽ không vì bạn thích danh lợi mà cho bạn một con đường đầy bụi gai.

Điều quan trọng nhất của cuộc sống là cách sống của bạn sau khi lựa chọn, thứ cần rèn luyện từ trước đến giờ là tâm linh của bạn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.06.2018, 16:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 28.10.2017, 21:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 68
Được thanks: 1410 lần
Điểm: 45.12
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải - Điểm: 41
Chương 54: Nụ hôn của người đẹp

Sau khi Vu Đông làm xong cái hợp đồng cuối cùng còn sót lại của năm trước, Nhậm Hân Hân cũng đã ở cữ xong. Nhậm Hân Hân ở cữ xong thì hơi mập ra nhưng da thịt lại đẹp hơn, mặt cũng mịn màng gần bằng Linh Đang luôn rồi.

“Nếu sinh con xong mà làn da cũng đẹp hơn, tớ cũng muốn đi sinh một đứa.” Hướng Hiểu Nguyệt mỗi lần nhìn thấy Nhậm Hân Hân đều không nhịn được mà nói vậy.

“Vậy cậu đi sinh một đứa đi.” Nhậm Hân Hân cười.

“Vấn đề là sinh với ai?” Hướng Hiểu Nguyệt ra vẻ bất đắc dĩ bỏ tay xuống.

“Tần Dược thì sao?” Vu Đông bỗng nhiên hỏi một câu.

“Liên quan gì đến anh ta chứ?” Hướng Hiểu Nguyệt vừa nghe đến tên Tần Dược thì vẻ mặt liền trở nên khó chịu.

“Xem ra anh ta vẫn chưa theo đuổi được cậu.” Vu Đông tiếc nuối lắc đầu một cái.

“Tớ nói này sao cậu cứ hy vọng tớ cặp với anh ta thế.” Hiểu Nguyệt đã muốn hỏi từ lâu, từ lúc Vu Đông biết Tần Dược theo đuổi cô, thái độ của Vu Đông luôn là đồng ý, có khi còn nghĩ kế giúp anh ta, làm gần đây tên kia tặng quà càng ngày càng hợp ý cô.

“Tớ coi trọng anh ta đó.” Vu Đông nói một cách đương nhiên.

“Coi trọng anh ta ở điểm nào chứ? Anh ta có điểm nào đáng giá để tớ thích?” Hướng Hiểu Nguyệt ghét bỏ nói.

“Đẹp trai, dáng tốt.” Nhậm Hân Hân.

“Gia cảnh giàu có, năng lực hơn người.” Đây là Vu Đông.

“Nói chuyện hài hước, tính cách cẩn thận.”

“Chung thủy, thương vợ, không phong lưu.” Vu Đông dùng cây bút trong tay mình chỉ vào Hướng Hiểu Nguyệt: “Quan trọng nhất là, anh ta thật sự thích cậu.”

“Càng quan trọng hơn là, so sánh với mấy người bạn trai trước, cậu đối xử đặc biệt với người này hơn.” Nhậm Hân Hân cũng phân tích theo.

“Hai cậu nhận được quà cáp gì từ anh ta thế?” Hướng Hiểu Nguyệt nhịn không được hỏi: “Cứ nói giúp anh ta hoài.”

Vu Đông và Nhậm Hân Hân nhìn nhau nở nụ cười, Vu Đông thành thật khai báo: “Hân Hân nhận hai bịch tã giấy, tớ thì… anh ta không tính chuyện tớ đã từng lừa anh ta nữa.”

“Giá trị của tớ chỉ bằng hai bịch tã giấy thôi sao?” Hướng Hiểu Nguyệt không thể tin được.

“Cậu đừng cứng đầu nữa, hôm đó tớ đã thấy hai người ở trong phòng họp gì gì rồi, thật sự là phóng khoáng đó!” Vu Đông nói với vẻ cực kì mập mờ.

“Cái gì?” Nhậm Hân Hân giật mình che miệng lại.

“Nói lung tung gì vậy, cái gì mà phòng họp gì gì chứ, hôm đó anh ta… nhân lúc tớ không để ý nên lén hôn tớ thôi.” Hướng Hiểu Nguyệt nói không trôi chảy.

“Hôn một chút thôi mà tiếng động lại lớn như vậy, làm tớ sợ đến mức muốn về sớm luôn.” Hiển nhiên là Vu Đông không tin.

“Cậu… đừng nói linh tinh.” Hướng Hiểu Nguyệt ra vẻ muốn đánh Vu Đông.

Hôm đó Tần Dược đến phòng làm việc tìm cô, Hướng Hiểu Nguyệt vốn không muốn phản ứng Tần Dược, ai ngờ tên này lại nhân lúc phòng họp không có ai, đè cô vào tường hôn hồi lâu, lúc cô phản ứng lại thì áo đã bị cởi ra hai nút rồi. Nghĩ đến đây thì Hướng Hiểu Nguyệt vừa tức vừa thẹn, thật sự là một tên vô lại.

“Nữ vương thân kinh bách chiến* của chúng ta đã đỏ mặt rồi kìa.” Vu Đông và Nhậm Hân Hân vỗ bàn cười ha ha.

(*thân kinh bách chiến: thành ngữ, ở đây có nghĩa là có kinh nghiệm phong phú)

Ba người cười cười nói nói hoàn thành một ngày làm việc, thấy thời gian vẫn còn sớm, Vu Đông định đến bệnh viện tìm Hạ Phong đi ăn cơm, Hướng Hiểu Nguyệt thì ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn đi tìm Tần Dược tính sổ, Nhậm Hân Hân thì mang theo đứa bé gọi xe về nhà.

Khu nhà mà Nhậm Hân Hân sống thì ở ngoài có một công viên nhỏ, bên cạnh công viên là một siêu thị lớn. Nhậm Hân Hân đang định đi mua đồ dùng hằng ngày, cô đẩy xe em bé vào công viên.

Đi được mấy phút, Nhậm Hân Hân nghi hoặc nhận ra chỗ ghế dựa dài ở trung tâm của công viên tụ tập rất nhiều người, líu ra líu rít không biết đang thảo luận điều gì, mấy bác gái đều mang vẻ rất kích động. Nhậm Hân Hân lo lắng sẽ làm con mình bị sợ hãi nên không dám chen vào bên trong, vì vậy mặc dù cô rất hiếu kỳ nhưng cũng không đi vào, chỉ nhìn sơ qua một cái rồi đi mất.

Ở trong siêu thị đi dạo hơn nửa tiếng, lúc cô đi ra thì trời đã hơi tối, đèn đường của công viên đã bị hư mấy cái, có một đoạn đường hơi tối, Nhậm Hân Hân sợ một hồi nhìn đường không rõ, lại lo trời quá tối sẽ làm con mình sợ nên nhanh chân bước về nhà.

Có thể là do đi quá nhanh hoặc do mua đồ quá nhiều nên Nhậm Hân Hân vừa lảo đảo một cái thì đã làm rớt hết mấy món đồ trong bao ra. Quả táo mới vừa mua xong xoay vòng một cái đã lăn đi đâu mất.

Nhậm Hân Hân luống cuống tay chân tìm kiếm, lại không dám cách xa xe đẩy em bé quá nên chỉ có thể từ từ kiếm từng chỗ, mắt thấy trời sắp tối, Nhậm Hân Hân hơi lo lắng.

Bỗng nhiên một đôi tay có khớp xương rõ ràng đưa ra mấy quả táo đỏ đỏ.

Nhậm Hân Hân vừa ngẩng đầu lên, nhìn người trước mặt mình, trong mắt mang một ít ý cười: “Là anh sao.”

Người đàn ông trước mặt cô thì đầu tóc bù xù, quần áo trắng bệch cũ nát, đôi giày đã không nhìn ra được màu sắc ban đầu, ánh mắt có vẻ tang thương, trên mặt là râu quai nón khiến người ta không thể nào đoán tuổi.

Hắn là kẻ lang thang ngủ trong công viên này.

Khoảng ba tháng trước là lần đầu tiên Nhậm Hân Hân nhìn thấy hắn, lúc bắt đầu cô rất sợ hắn, vừa thấy thì đã né ra thật xa. Mãi đến lúc hai tháng trước, có một ngày Nhậm Hân Hân đi từ siêu thị về thì bỗng nhiên đau bụng, công viên yên tĩnh có rất ít người qua lại, Nhậm Hân Hân đau đến mức hai mắt đã tối sầm lại, sắp té xỉu, là kẻ lang thang này đi đến, đỡ Nhậm Hân Hân đã mang cái bụng to đùng lên ghế ngồi.

Kẻ lang thang này không thích nói chuyện, hắn chỉ đưa một chai nước suối cho cô, Nhậm Hân Hân nhận lấy rồi nói câu cảm ơn, hắn không nói gì, đứng một lát thấy sắc mặt cô đã tốt hơn thì lại đi ra nhặt mấy thứ đồ mà Nhậm Hân Hân làm rớt ở xung quanh, bỏ lại vào bao, đặt lại bên cạnh cô rồi ngồi xổm xuống trên mặt cỏ cách ghế dài khoảng một mét.

Nửa tiếng sau thì Nhậm Hân Hân đã ổn, lúc cô cầm bao đồ không nặng lắm đi ra khỏi công viên thì vẫn có thể cảm giác được ánh mắt nhìn chăm chú ở phía sau, cũng chính là vào lúc đó Nhậm Hân Hân cảm thấy cho dù chỉ là một kẻ lang thang cũng sẽ có một trái tim dịu dàng lương thiện.

Từ lần đó về sau, mỗi lần Nhậm Hân Hân về từ siêu thị đều sẽ để lại một ít bánh mì và nước bên cạnh hắn. Mỗi lúc đó, hắn cũng chỉ lẳng lặng nhìn cô, không nói lời nào.

Nhậm Hân Hân cười nhận lấy quả táo mà kẻ lang thang đưa đến, cô nhìn về phía ghế dài của hắn một lát rồi hỏi: “Lúc nãy tôi đi ngang qua thì thấy rất nhiều người vây quanh đó thảo luận, mấy người đó lại đuổi anh đi sao?”

Kẻ lang thang lắc đầu, thấy đồ vật đã nhặt hết rồi, hắn xoay người trở về ghế dài ngồi xuống.

Nhậm Hân Hân thấy hoài đã quen nên cười, đang định rời khỏi thì lại nhớ đến đồ ăn cô mua vẫn chưa đưa cho hắn, cô đổi phương hướng đi về phía kẻ lang thang.

Dưới ánh mắt nghi hoặc của hắn thì nói: “Tôi có mua bánh mì và hamburger, còn có nước nữa.” Nhậm Hân Hân đưa một cái túi nhỏ cho hắn.

Kẻ lang thang đưa tay nhận lấy.

“Đúng rồi, đây là con gái tôi Linh Đang.” Nhậm Hân Hân lại nhẹ giọng nói với cô con gái đang ngủ say trong xe của mình một câu: “Linh Đang phải nhớ chú này nhé, chú ấy đã trợ giúp con lúc con mới tám tháng thôi đó.”

Kẻ lang thang ngẩn người, vẻ mặt thẫn thờ không được tự nhiên nhìn về phía cái xe đẩy, lờ mờ thấy được khuôn mặt mềm mại của đứa bé.

Nhậm Hân Hân cười cười, chợt phát hiện ra trên ghế dài có một tấm các tông cũ nát, trên đó có chữ, bởi vì trời đã tối, Nhậm Hân Hân nhìn không rõ lắm, cô phải dựa sát vào mới đọc được.

“Tôi cần nụ hôn của người đẹp mới có thể thức tỉnh linh hồn đã thối nát.” Tuy tấm các tông được xé từ cái thùng giấy nhưng chữ viết trên đó rất đẹp, Nhậm Hân Hân không nhịn được thán phục: “Chữ rất đẹp.”

Kẻ lang thang cầm cái bánh ăn được một nửa nhìn cô một cái.

Nhậm Hân Hân đăm chiêu: “Anh viết à?”

Kẻ lang thang gật đầu.

“Thức tỉnh linh hồn thối nát, sau khi thức tỉnh thì anh sẽ không làm kẻ lang thang nữa đúng không?” Tuy cô không đoán được tuổi tác của kẻ lang thang, thế nhưng từ tóc, ngón tay, ánh mắt và động tác, Nhậm Hân có thể nhìn ra được, kẻ lang thang này vẫn còn rất trẻ, hơn nữa còn được giáo dục tử tế.

Kẻ lang thang không nói gì, chỉ nhìn Nhậm Hân Hân.

“Hôm nay anh giơ cái bảng này ở chỗ đó sao, hèn gì có nhiều người vây quanh anh đến vậy.” Nhậm Hân Hân suy đoán.

Kẻ lang thang hẳn là đang đói, hắn chỉ cúi đầu ăn bánh mì.

“Có người đẹp nào hôn anh chưa?” Nhậm Hân Hân tò mò hỏi.

Kẻ lang thang hơi lắc đầu.

“Ừ… Anh cảm thấy… tôi có được xem là người đẹp không?” Nhậm Hân Hân do dự một lát thì đột nhiên hỏi.

Tay cầm bánh mì của kẻ lang thang cứng đờ, ánh mắt lạnh nhạt này dường như đã xuất hiện một tia gợn sóng, sau đó hắn khẽ gật đầu.

Nhậm Hân Hân thấy vậy thì không nhịn được mà khẽ cười, cô nghiêng đầu, dùng tay vén mái tóc dài của mình qua, chặn lại ngôi sao đang sáng lên phía đằng xa, để mặt mình sát vào khuôn mặt đang kinh ngạc của đối phương, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Kẻ lang thang nhìn hàng lông mi dài của Nhậm Hân Hân, ánh mắt sáng ngời, nụ cười dịu dàng, cảm nhận được một sự ấm áp lướt qua, hắn suýt thì không cầm được đồ ăn trong tay mình.

“Sau này nhớ đi tìm một công việc, đừng phơi nắng hoài như vậy.” Nhậm Hân Hân cười cười, đẩy xe em bé đi về hướng khu nhà.

“Cô tên là gì?” Giọng nam hơi khàn vang lên từ phía sau, Nhậm Hân Hân quay đầu lại, nhận ra trong bóng đêm chỉ có một kẻ lang thang.

“Nhậm Hân Hân.” Nhậm Hân Hân cười trả lời.

“Tôi tên Cao Phong.” Có thể là do đã lâu không nói chuyện với người khác, giọng nói của hắn hơi khàn nhưng vẫn êm tai.

“Rất hân hạnh được biết anh, chỉ là tôi phải về nhà rồi. Vậy… tạm biệt Cao Phong.” Nhậm Hân Hân vẫy vẫy tay rồi biến mất ở cuối công viên.

Cao Phong nhìn về hướng mà Nhậm Hân Hân đã biến mất rồi đứng yên thật lâu, cuối cùng hắn để lại tấm các tông cũ nát, mang theo đồ ăn mà Nhậm Hân Hân cho mình mà biến mất ở một hướng khác của công viên, từ hôm đó về sau công viên này không còn xuất hiện một kẻ lang thang tên Cao Phong nữa. Thế nhưng câu chuyện hắn yêu cầu nụ hôn của người đẹp để thức tỉnh linh hồn vẫn được truyền đi rất lâu trong khu nhà này.

Sau khi Nhậm Hân Hân cố ý nhìn mấy lần, xác định Cao Phong đã đi khỏi đây thật, cô cảm thấy hơi vui mừng.

So với những lời đồn của các bác gái trong khu nhà bảo kẻ lang thang đã bị cảnh sát bắt, cô càng tin là Cao Phong chỉ đang bắt đầu cuộc sống mới của hắn mà thôi.

Mấy năm sau, khi một người đàn ông khác cố chấp bước vào cuộc sống của cô, Nhậm Hân Hân chưa bao giờ nghĩ đến, nụ hôn chúc phúc của ngày hôm nay chính là một sự khởi đầu.

Có thể thứ mà hắn thức tỉnh không chỉ là linh hồn thối nát.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.07.2018, 19:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 28.10.2017, 21:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 68
Được thanks: 1410 lần
Điểm: 45.12
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải - Điểm: 44
Chương 55: Cách quan tâm

Thí nghiệm tối nay tiến hành rất thuận lợi, số liệu dự đoán trước đó đều chính xác, kết quả thí nghiệm bước hai còn cần một thời gian dài nữa mới có, vì vậy Hạ Phong rời khỏi phòng thí nghiệm sớm hơn mọi khi.

Buổi tối mùa xuân mặc dù vẫn mang chút hơi lạnh, thế nhưng lại có mùi hoa nhàn nhạt bay trong không khí, Hạ Phong giơ tay nhìn đồng hồ, tính tính thời gian thì vừa vặn có thể đón vợ mình tan ca.

Con đường vào buổi sáng đông đúc người qua lại đã trở nên trống trải, cửa hàng hai bên đường đều đã đóng cửa, Hạ Phong lái xe qua con đường khác thì thấy ở ven đường có một cửa hàng tiện lợi mở 24h, hắn đi vào mua hai ly thức uống nóng.

Vu Đông đạp đôi giày cao gót nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa đài phát thanh, vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hạ Phong mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, cầm hai ly nước đứng dưới bậc thang cười với cô.

Ánh mắt Vu Đông sáng lên, cô chạy cộp cộp cộp đến: "Sao anh đến đây mà không nói với em một tiếng?"

"Em mang giày cao gót đừng chạy nhanh như vậy!" Hạ Phong vừa dặn dò vừa đưa ly thức uống nóng trong tay mình cho cô.

Vu Đông cầm ly, đẩy lỗi lại cho hắn: "Còn không phải vì anh đột nhiên xuất hiện sao."

"Được rồi, đều là lỗi của anh!" Hạ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, bằng lòng nhận lỗi.

Vu Đông hài lòng uống một ngụm thức uống nóng, nhận ra đây là một ly nước chanh ngon miệng: "Đã trễ như vậy rồi còn có chỗ bán nước chanh sao?"

"Đúng lúc anh phát hiện ra một chỗ bán." Hạ Phong thấy Vu Đông uống vui vẻ, hắn cũng uống một ngụm, quả thực rất ngon.

"Vậy chúng ta uống xong rồi về nhà." Vu Đông đề nghị.

Hạ Phong đương nhiên sẽ không ý kiến, hai người đi dọc theo con đường, chậm rãi bước về phía trước, đường phố được lá xanh điểm tô, so sánh với khung cảnh ngày đông vắng lặng thì lại đẹp theo một kiểu khác.

"Hình như chúng ta... đều gặp nhau vào lúc đêm khuya." Vu Đông bỗng nhiên cảm thán một câu, sau đó lại hơi khó chịu bổ sung: "Sao câu nói này giống hai ta đang yêu đương vụng trộm thế?"

Hạ Phong cũng bị Vu Đông chọc cười, có điều cô nói cũng không sai, mỗi ngày hắn tỉnh dậy đi làm thì Vu Đông đang ngủ, còn mỗi lần Vu Đông làm việc xong về đến nhà thì đã rạng sáng. Cho dù hôm nay hai người gặp mặt vào đêm khuya cũng là do hắn cố tình điều chỉnh thời gian làm việc.

"Ngược lại thì anh rất thích thời gian này." Hạ Phong nói: "Lúc cả thành phố này đang ngủ say, một chỗ rộng lớn thế này chính là thế giới hai người của chúng ta."

"Anh..." Đột nhiên nghe được lời ngon tiếng ngọt, Vu Đông kinh ngạc nói: "Bỗng nhiên sao miệng anh ngọt thế, học từ ai vậy?"

"Cố ý nói ra thì mới là học, nói thật lòng thì phải xem là nói với người nào rồi." Hạ Phong nói xong thì cho Vu Đông một nụ cười sủng ái.

Vu Đông nghe vậy thì lập tức yếu lòng, trái tim thiếu nữ chộn rộn cả lên, cảm giác bản thân mình đã trở về tuổi mười sáu mê trai, cô không chịu nổi la lên: "Anh... Anh đứng nói mấy câu thế này nữa được không, em chịu không nổi đâu."

"A..." Hạ Phong cảm thấy dáng vẻ này của Vu Đông rất đáng yêu, hắn không nhịn được mà trêu cô: "Lúc phát sóng trực tiếp em đã từng nói, em bảo hai người đã yêu nhau thì càng phải thường xuyên bày tỏ mà?"

"Em..." Vu Đông cảm thấy Hạ Phong đêm nay rất kỳ lạ, cứ liên tục nói lời âu yếm, cô vừa vui vẻ lại vừa xấu hổ, muốn ngăn cản nhưng lại không nỡ thì phải làm sao bây giờ.

"Anh phát hiện ra từ lúc anh gặp ba mẹ vợ thì em đã không bày tỏ với anh nữa, vì vậy anh đành phải bày tỏ với em thôi, anh..." Hạ Phong còn chưa mở miệng, câu nói tiếp theo đã bị nụ hôn của Vu Đông chặn lại trong cổ họng.

Vu Đông cảm giác nếu mình tiếp tục nghe thì trái tim thiếu nữ của cô sẽ nổ tung mất, Vu Đông không khống chế được bản thân mình nữa, cô nhón chân lên hôn lên môi của Hạ Phong, trong khoang miệng đều là vị nước chanh, càng lúc càng ngon miệng.

Sau khi Hạ Phong kinh ngạc xong thì hắn liền chiều theo mà ôm eo Vu Đông, hắn hơi cúi đầu xuống, nhắm lại đôi mắt tràn đầy ý cười, cuối cùng chìm đắm trong bóng đêm yên tĩnh.

Quả nhiên vợ nói rất đúng, càng yêu nhau thì càng phải bày tỏ.

Lúc về đến nhà thì đã hơn ba giờ, cũng may sáng mai hai người không cần dậy sớm.

Hạ Phong đi tắm trước rồi bước ra, lúc này Vu Đông mới cầm áo ngủ đi vào, sau đó Hạ Phong dựa vào đầu giường cầm một quyển sách vừa lật xem vừa chờ Vu Đông đi ngủ cùng.

Ước chừng mười phút sau, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của Hạ Phong, hắn tưởng là bệnh viện có chuyện gì nên nhanh chóng cầm lấy điện thoại, vừa nhìn lại thì phát hiện là ba mình.

Bình thường lúc có việc đều là mẹ gọi điện thoại cho hắn, ba thì rất ít khi chủ động gọi cho Hạ Phong, không lẽ mẹ hắn có chuyện?

Hạ Phong sốt ruột nhận cuộc gọi: "Ba!"

"Không đánh thức con chứ." Ba Hạ đè thấp giọng.

"Con vẫn chưa ngủ." Ba hắn vẫn còn tâm trạng hỏi có đánh thức hắn không, chắc không phải là chuyện gì lớn.

"Con còn ở bệnh viện à?"

"Con mới về đến nhà." Hạ Phong hỏi: "Đúng rồi còn ba nữa, trễ như vậy rồi sao ba vẫn chưa ngủ?"

"Khụ... Mẹ con bắt ba mua vé máy bay cho bà ấy." Giọng nói của ba Hạ mang vẻ bất đắc dĩ.

"Vé máy bay? Ba mẹ muốn đi đâu?" Hạ Phong nghi ngờ hỏi.

"Về Thượng Hải." Ba Hạ giải thích: "Lúc nãy mẹ con mới ngủ mơ, bà ấy nói mơ thấy ánh sáng chớp sáng một cái thì một đứa bé mặc cái yếm đỏ xuất hiện, gọi bà ấy là bà nội. Sau đó mẹ con nửa đêm không chịu ngủ, nói con dâu đã mang thai, làm ồn lên bảo phải về Thượng Hải."

"Cái gì?" Hạ Phong lập tức dở khóc dở cười.

"Thằng nhóc này con nói thật với ba đi, thật ra thì có hay không?" Ba Hạ hỏi.

"Ba à, nếu có thì sao con lại giấu ba chứ." Hạ Phong không còn lời nào để nói.

"Ba cũng nghĩ vậy, nói chung ba thông báo cho con biết, chuyến bay ngày mai đó, hai đứa tự xử lý đi." Ba Hạ nói xong câu đó thì dứt khoát cúp điện thoại.

Lúc này Vu Đông đã tắm rửa xong, mở cửa phòng tắm ra, cô thấy Hạ Phong cầm điện thoại cười khổ thì không nhịn được hỏi: "Sao vậy?"

Hạ Phong quay đầu, thấy dáng vẻ như hoa sen mới nở của vợ mình, lặng lẽ nuốt nước miếng, ánh mắt dần sâu thẳm, hắn giả vờ tùy ý để điện thoại lại trên tủ đầu giường, Hạ Phong nói chậm rãi:

"Lúc nãy ba mới gọi điện thoại cho anh, nói mẹ mơ thấy cháu trai của mình, đang ồn ào muốn về vào ngày mai."

"A?" Vu Đông ngẩn người: "Mai mẹ phải về? Mấy giờ, chúng ta đi đón ba mẹ."

"Trọng điểm không phải là đón." Hạ Phong nở nụ cười: "Cháu trai mới đúng."

Lúc này Vu Đông mới để ý thấy ánh mắt mập mờ của Hạ Phong, cô lập tức trở nên không được tự nhiên.

Hạ Phong xuống giường, bước từng bước một đi đến trước mặt Vu Đông, khóe miệng hơi cong, dùng một tay nhẹ nhàng tháo sợi dây lưng trên bộ đồ ngủ của Vu Đông ra, bộ đồ bằng tơ lụa trượt qua làn da bóng loáng của cô rồi rơi xuống mặt đất.

Vu Đông bị Hạ Phong ôm lấy còn có thời gian nghĩ ngợi, bộ đồ ngủ mới mua này đã đi được một đoạn đường xa nhất chính là từ cửa phòng tắm đến đây.

"Nghĩ gì vậy?" Hạ Phong cắn cô vợ đang suy nghĩ lung tung của mình.

"Đang nghĩ sao anh vẫn còn mặc đồ ngủ." Vu Đông phản xạ có điều kiện mà trả lời.

"Vậy em giúp anh cởi..." Hạ Phong cười vui vẻ, cùng lúc đó cũng đưa tay Vu Đông đến chỗ dây lưng trên bộ đồ ngủ của mình.

Mặt Vu Đông đỏ lên, nhưng tay cô lại rất tự giác mà cởi chiếc dây lưng trên đồ ngủ của Hạ Phong, sau đó dọc theo sống lưng cường tráng của hắn, đặt tay trên cổ đối phương.

Bức màn cửa của phòng ngủ chính rất dày, đối với hai người thường xuyên làm việc ngày đêm điên đảo thì bức màn này có thể để bọn họ ngủ đến hết biết trời đất gì.

"Mấy giờ rồi?" Cảm giác được tiếng động của Hạ Phong, Vu Đông nhắm mắt hỏi.

Hạ Phong cẩn thận rút tay mình ra khỏi đầu của Vu Đông, nhấc chăn che lại bờ vai trần trụi của vợ mình, động tác của hắn đã cẩn thận từng chút một rồi nhưng vẫn đánh thức Vu Đông.

"Chín giờ rưỡi, em ngủ tiếp đi." Hạ Phong nhẹ giọng nói.

"Ừ!" Vu Đông mơ mơ màng màng lật người qua.

Hạ Phong nở nụ cười, rời giường xong thì bắt đầu mặc quần áo, sau đó lại vào phòng tắm rửa mặt, đợi làm xong hết mọi việc, Hạ Phong quay lại phòng ngủ chính thì đã thấy Vu Đông lúc nãy vẫn chưa ngủ đủ giờ đã ngồi dậy.

Chỉ có điều từ ánh mắt mơ màng, dáng vẻ mệt mỏi thì vẫn có thể biết được cô đang rất buồn ngủ.

"Anh bảo em ngủ tiếp rồi mà? Sao lại dậy?" Hạ Phong hơi đau lòng hỏi.

"Em mới nhớ ra, hôm qua anh đã nói ba mẹ sẽ về Thượng Hải vào hôm nay đúng không?" Vu Đông xoa mắt: "Chuyến bay lúc mấy giờ? Em và anh đi đón họ."

"Không cần đâu, anh đi là được rồi." Hạ Phong hơi cảm động xoa mái tóc đã rối tung vì ngủ của Vu Đông.

Lúc trời vừa sáng thì Hạ Phong đã nhận được tin nhắn của ba mình, thông báo hai người họ đã lên máy bay, khoảng mười một giờ sẽ đến Thượng Hải, có điều cũng dặn hai người không cần phải đến đón.

"Anh chờ em một lát, em rửa mặt một cái là được." Vu Đông mơ mơ màng màng xuống giường, lảo đảo bước vào phòng tắm, chốc lát sau phòng tắm đã truyền ra tiếng nước ào ào.

Hạ Phong chợt nhớ đến quyển sách đã đọc trước đây, làm sao để phát hiện ra có người quan tâm chính mình?

So với bạn thì cô ấy còn quan tâm người nhà của bạn hơn.

Tuy vẫn chưa ngủ đủ, thế nhưng chỉ cần trang điểm nhẹ một chút thì nhìn Vu Đông cũng có sức sống, cô vội vội vàng vàng nhìn đồng hồ, gọi Hạ Phong còn đang nhàn nhã pha yến mạch: "Đã hơn mười giờ rồi, chúng ta còn phải lái xe đến sân bay nữa, anh nhanh lên."

Hạ Phong cầm ly yến mạch đã pha xong, đưa cho Vu Đông rồi nói: "Uống đi."

Vu Đông ghét bỏ nhíu mày: "Không uống đâu, đợi đón ba mẹ xong thì chúng ta đi ăn cơm trưa luôn."

"Nếu em không uống thì anh không xuất phát, lát nữa nếu ba mẹ hỏi sao đến trễ, anh sẽ nói là do em không chịu ăn sáng." Hạ Phong nhướng mày.

"Anh là học sinh tiểu học à?" Vu Đông liếc Hạ Phong một cái, nhận ly rồi uống xong trong vòng hai ba hớp.

Hạ Phong thỏa mãn gật đầu, lúc này mới mặc thêm áo khoác rồi ra cửa với Vu Đông.

"Anh chạy nhanh một chút, máy bay sắp đáp xuống rồi." Vu Đông nhìn đồng hồ rồi giục Hạ Phong.

"Không cần gấp, máy bay đáp xuống rồi thì vẫn phải chờ hành lý, không ra nhanh như vậy đâu." Hạ Phong an ủi.

Vu Đông nghĩ một hồi thì thấy cũng phải, cô lập tức yên lặng, cầm điện thoại định gửi tin nhắn cho Hướng Hiểu Nguyệt bảo hôm nay cô phải đi đón ba mẹ chồng nên không đến phòng làm việc.

Hướng Hiểu Nguyệt sảng khoái tỏ vẻ cho cô một ngày nghỉ, Vu Đông cười cười đang muốn cất điện thoại đi, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên.

Mẹ? Vu Đông nhận cuộc gọi: "Mẹ?"

Hạ Phong nghe thấy thế thì nhẹ nhàng quay đầu, thế nhưng hắn cũng không làm phiền Vu Đông nghe điện thoại.

Vu Đông ừ ừ gật đầu, ngẫu nhiên nhìn lén Hạ Phong vài lần, trên mặt là nụ cười ngọt ngào, nói chuyện khoảng năm phút liền cúp điện thoại.

"Mẹ nói gì?" Hạ Phong hỏi.

"Mẹ em nói bảo anh đừng gửi đồ về nhà nữa, một tháng phải chạy mấy lần đến bưu điện, ba em đã sắp hết tiền đổ xăng luôn rồi." Vu Đông thuật lại.

"Hả?" Hạ Phong ngây ngốc một lát.

"Ba em cũng nói, anh mua thuốc lá hiệu lạ quá, người trong thôn lại không hiểu biết, bảo anh lần sau nhớ mua hàng trong nước." Vu Đông lại bổ sung thêm một câu.

"À!" Hạ Phong hiểu ra nên gật đầu, tỏ vẻ sẽ nhớ kỹ.

"Từ lúc nào anh gửi đồ về nhà em thế?" Vu Đông hỏi.

"Cũng chưa được bao lâu..." Hạ Phong hơi chột dạ cười.

"Cảm ơn anh!" Vu Đông cúi đầu cầm điện thoại, trong lòng đầy cảm động.

"Anh không muốn em nói cảm ơn với anh." Hạ Phong chạy qua khúc cua cuối cùng rồi vào bãi đỗ xe: "Nếu em thật sự không nhịn được, anh không ngại em hôn anh một cái đâu."

Hạ Phong vừa dứt lời thì Vu Đông lại gần hôn hắn một cái.

Hạ Phong sợ đến mức đạp thắng lại ngay, xe đằng sau không nghĩ đến xe phía trước sẽ thắng gấp, suýt nữa thì đụng trúng, chủ xe là người nóng tính nên tức giận xuống xe mắng mỏ: "Lái xe kiểu gì thế?"

Hạ Phong vội vàng khởi động xe lại lần nữa, Vu Đông ở bên cạnh vui vẻ nằm xoài trên ghế.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: langthang, Pinni, Tuyen.Van và 344 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

10 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

16 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 279 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1351 điểm để mua Nữ hoàng 2
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1285 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1162 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 919 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1105 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 874 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1051 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1648 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bé mua sắm
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> marialoan
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 813 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bấm vào profile nick mình - -> Ấn chữ Điểm nó sẽ hiện ra khung, trên cùng là chỗ tặng điểm
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
ThiểnThiển: Tặng điểm kiểu gì mn, quên cách làm rồi Hulu
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 664 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 631 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 600 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 488 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 581 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 463 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 552 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 831 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1568 điểm để mua Bé trà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.