Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

 
Có bài mới 05.12.2017, 18:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 28.10.2017, 21:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 68
Được thanks: 1453 lần
Điểm: 45.12
Có bài mới [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải - Điểm: 10
Sống lại tại cửa cục dân chính

images


Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải

Nguồn convert: wikidich

Editor: Yuuki

Bìa: PhThu02

Số chương: 61 chương

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: ngôn tình, hiện đại, trùng sinh, ngọt sủng, ấm áp, nhẹ nhàng.

Truyện chỉ được đăng ở diendanlequydon và wattpad của mình, vui lòng không mang đi nơi khác.

≧◔◡◔≦ Giới thiệu ≧◔◡◔≦

“Nếu không thì chúng ta kết hôn đi!” Vu Đông bỗng nhiên đề nghị.

“Cô…” Hạ Phong đã cho rằng hắn nghe nhầm.

“Anh xem bây giờ anh cũng muốn tìm người kết hôn để làm mẹ anh yên tâm mà tôi cũng muốn kết hôn, hơn nữa chúng ta cũng đang đứng trước cửa cục dân chính, đều mang sổ hộ khẩu. Quan trọng nhất là chúng ta đều mới chia tay.” Vu Đông nói, “Đây là duyên phận đó!”

Cho đến khi rời khỏi cục dân chính, tay cầm giấy kết hôn Hạ Phong vẫn chưa phản ứng lại được, hắn đã kết hôn rồi sao?

Ở cửa cục dân chính nhặt một cô vợ?

≧◠◡◠≦  Mục lục ≧◠◡◠≦

Chương 1 - Chương 2 -Chương 3 - Chương 4 - Chương 5

Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10

Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 - Chương 14 - Chương 15

Chương 16 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20

Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25

Chương 26 - Chương 27 - Chương 28 - Chương 29 - Chương 30

Chương 31 (1 - 2+3) - Chương 32 - Chương 33 - Chương 34 - Chương 35

Chương 36 - Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 - Chương 40

Chương 41 - Chương 42 - Chương 43 - Chương 44 - Chương 45

Chương 46 - Chương 47 - Chương 48 - Chương 49 - Chương 50

Chương 51 - Chương 52 - Chương 53 - Chương 54 - Chương 55

Chương 56 - Chương 57 - Chương 58

Ngoại truyện 1 - Ngoại truyện 2 - Ngoại truyện 3

---Hoàn---

Des by Ngọc


images



Đã sửa bởi Haruyuki18 lúc 05.08.2018, 17:20, lần sửa thứ 67.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
16 thành viên đã gởi lời cảm ơn Haruyuki18 về bài viết trên: Baby Groot, Hothao, Huogmi, MicaeBeNin, Murasaki, Phụng, antunhi, candystick, girl051, lan trần, longhaibien, peunv, snow33, tortuequirit23, yanl12781, yuriashakira
     

Có bài mới 05.12.2017, 18:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 28.10.2017, 21:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 68
Được thanks: 1453 lần
Điểm: 45.12
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trùng sinh tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải - Điểm: 34
Chương 1: Nếu đã có duyên thì kết hôn đi

Vu Đông thấy cả người không có tí sức lực nào cả, đôi mắt vừa rát vừa đau, dường như muốn ngất xỉu vì mất nước, cơ thể cô bị gì vậy? Cô dùng hết sức lực cuối cùng mở to mắt liền thấy một chàng trai cao lớn đứng trước mặt, anh ta đứng quay lưng về phía ánh sáng, cái bóng che khuất cả người cô làm cô không thể nhìn rõ khuôn mặt.

Anh ta dường như nói điều gì đó vài lần nhưng Vu Đông vẫn mơ hồ, phải mất một lúc mới nghe rõ được lời đối phương nói.

“Cô có sao không?”

Vu Đông ngơ ngác hồi lâu mới phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm, cô phải đang mặc đồ ngủ mới và nằm trong căn chung cư đầy xa hoa của mình chứ, tại sao lại ngồi ở địa phương xa lạ này?

Nhìn xung quanh một lát, “Cục dân chính Thượng Hải”, năm chữ cực to xuất hiện trước mắt làm Vu Đông phản ứng lại.

Sao có thể?

Vu Đông vội đứng lên nhưng do cơ thể quá yếu cộng thêm đứng lên quá nhanh nên trước mắt liền tối sầm, sắp muốn ngã xuống đất.

“Cô không sao chứ?” Chàng trai vội vàng giúp Vu Đông.

Vu Đông lúc này mới nhìn được rõ ràng chàng trai này, khuôn mặt đoan chính, mắt kính gọng vàng, trong mắt chứa sự quan tâm.

Hình như cô không biết người này nhưng anh ta nhìn rất quen, giống như đã gặp ở đâu rồi.

“Anh… có chút quen.” Vu Đông ngơ ngơ nói.

“Có lẽ là do nửa tiếng trước khi cô bị bạn trai bỏ tôi cũng vừa đúng lúc ở bên cạnh và cũng bị bạn gái mình bỏ và cô nhìn tôi mấy lần đó” Anh ta cười khổ nói.

“…” Bị bạn trai bỏ? Đứng trước cửa cục dân chính? Vu Đông nhìn lại bên cạnh, quả nhiên có một cái rương hành lý màu hồng nhạt, chẳng lẽ lúc này chính là mười năm trước ngày mà cô bỏ nhà chạy đến Thượng Hải tìm tra nam kết hôn sau đó bị quăng ư?

Ngày 7 tháng 7 năm 2007!!!

Vu Đông lấy di động ra nhìn, di động Nokia quen thuộc, ngày quen thuộc trong điện thoại chứng minh cô đoán không sai.

Cả đời Vu Đông lịch sử đen chỉ có một, đó chính là năm hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học không quan tâm lời phản đối của cha mẹ, mang theo hành lý suốt đêm chạy đến Thượng Hải gặp bạn trai, hẹn nhau đăng kí kết hôn ở cục dân chính.

Nghe bạn trai cũ nói lời chia tay ở trước cửa cục dân chính.

Còn cụ thể nói gì thì do lâu quá nên Vu Đông chẳng còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ đại khái ý là chính mình vừa mới tốt nghiệp liền muốn lấy một người ở Thượng Hải là không tốt, cha mẹ hắn không đồng ý hắn cùng cô ở bên nhau. Cuối cùng cô nhận được 10000 đồng tiền chia tay.

Sau đó thì cô ngây ngốc ngồi dưới ánh nắng chói chang khóc đến ngất đi, khi tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện, theo lời hộ sĩ nói thì có chàng trai đưa cô vào, còn giúp cô đưa mấy trăm đồng tiền thuốc nhưng không để lại tên họ.

Vậy nên nghĩ lại thì chắc là người này rồi.

“Cô có sao không, đầu còn nhức không? Có lẽ là bị say nắng rồi, muốn đi bệnh viện khám không?” Chàng trai thấy cô gái này không nói gì, vẻ mặt trời muốn sập xuống nên lo lắng hỏi.

“Anh tên gì?” Vu Đông hỏi.

“Hạ Phong.”

Hạ Phong? Thanh niên có sức ảnh hưởng lớn nhất châu Á năm 2017, bác sĩ tìm được cách chữa bệnh ung thư? Vô số đại nhân vật xếp hàng nhờ chữa bệnh? Đại thần giới y học?

“Anh là bác sĩ?” Vu Đông hỏi.

“Sao cô biết?” Hạ Phong nghi hoặc nói.

“Nhìn anh giống bác sĩ.”

“Bác sĩ cũng có khuôn mặt đặc thù ư?” Hạ Phong buồn cười nói.

“Anh nói anh mới vừa bị bỏ sao?” Vu Đông hỏi.

Hạ Phong nhìn cô gái này lúc nãy vừa mới đau lòng muốn chết, muốn khóc đổ trường thành, rồi bi phẫn còn bây giờ lại trở nên hưng phấn.
Hạ Phong gật đầu.

“Sao anh lại bị bạn gái bỏ?” Vu Đông hỏi.

“Tôi muốn kết hôn nhưng bạn gái không muốn. Tôi nói với cô ấy nếu hôm nay không đi đăng kí kết hôn thì sẽ chia tay.” Hạ Phong cười khổ nói.

“Sao anh lại kết hôn một cách gấp gáp như vậy?” Vu Đông hiếu kỳ nói.

“Mẹ tôi bị bệnh, mấy ngày sau sẽ phải mổ. Mẹ tôi muốn trước khi mổ được nhìn thấy tôi kết hôn.” Hạ Phong cười khổ.

“Vậy chẳng phải bây giờ anh không kết hôn được lại còn mất bạn gái?” Vu Đông nói.

“Đúng thế!” Quay về nên nói thế nào với mẹ bây giờ.

“Anh có nhà không?” Vu Đông đột nhiên hỏi.

“À…có!” Vì muốn kết hôn nên Hạ Phong vào nửa năm trước đã mua nhà, còn căn cứ vào sở thích của bạn gái mà trang hoàng nhà cửa.

“Nếu không thì chúng ta kết hôn đi!” Vu Đông bỗng nhiên đề nghị.

“Cô…” Hạ Phong đã cho rằng hắn nghe nhầm.

“Anh xem bây giờ anh cũng muốn tìm người kết hôn để làm mẹ anh yên tâm mà tôi cũng muốn kết hôn, hơn nữa chúng ta cũng đang đứng trước cửa cục dân chính, đều mang sổ hộ khẩu. Quan trọng nhất là chúng ta đều mới chia tay.” Vu Đông nói, “Đây là duyên phận đó!”

Cho đến khi rời khỏi cục dân chính, tay cầm giấy kết hôn Hạ Phong vẫn chưa phản ứng lại được, hắn đã kết hôn rồi sao?

Ở cửa cục dân chính nhặt một cô vợ?

Hạ Phong im lặng nhìn cô gái đang uống coca, khuôn mặt non nớt, vừa nhìn là biết mới ra trường.

“Uống coca nhiều không tốt cho sức khỏe!” Hạ Phong nhắc nhở.

“Lúc nãy khóc nhiều quá nên giờ rất khát nước.” Vu Đông uống hơn nửa chai mới dừng lại được, “Chồng à em đói bụng, chúng ta tìm một tiệm cơm đi.”

Chồng? Hạ Phong cứng đơ.

“Rương hành lý anh mang giúp em, chẳng biết để gì mà nặng thế.” Vu Đông không chút khách khí nói.

Hạ Phong dù có chút không thích ứng kịp nhưng được dạy dỗ từ nhỏ khiến hắn biết phải giúp đỡ phái yếu, huống chi lại là vợ mình.

Hai người đến một tiệm lẩu, ăn một cái lẩu nóng cay.

Cuối cùng, Hạ Phong, mang vẻ mặt khó nói, cầm ly rượu lên, Vu Đông: “Uống lên ly rượu này, cầu mong cho cuộc sống hôn nhân sau này của chúng ta cũng rực rỡ như lẩu vậy!”

Người kỳ lạ như thế này là từ đâu đến thế!!!

Ăn uống xong Vu Đông liền kéo Hạ Phong đến một tiệm chụp ảnh cưới, vào bảo muốn chụp ảnh cưới trong hôm nay.

Nhân viên trong tiệm nói muốn chụp ảnh cưới thì cần phải hẹn trước bởi vì không có chuyên viên trang điểm và nhiếp ảnh gia rảnh.

Hạ Phong còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Vu Đông lấy một xấp tiền ra từ trong bóp, hào khí ngập trời nói: “Bây giờ chụp một bộ ở đây, tối nay trước 12 giờ phải làm xong khung rồi đưa đến nhà tôi, tiền còn dư thì tính là phí tăng ca.”

“Được, được, tôi bây giờ sẽ liên hệ chuyên viên trang điểm và nhiếp ảnh gia ngay, sẽ lấy thời gian nghỉ trưa chụp cho ngài!” Nhân viên cao hứng phấn chấn đi ngay.

Cuối cùng đơn giản chụp một bộ ảnh cưới, Hạ Phong yên lặng để lại địa chỉ rồi ngây ngốc đi ra cửa.

“Bị tác phong thổ hào* của em dọa đến à?” Vu Đông thấy người chồng mới ra lò của cô vẻ mặt kỳ lạ liền hỏi.

(*thổ hào: nhà giàu mới nổi)

“Tại sao hôm nay phải chụp hình cưới?”

“Bởi vì hôm nay là ngày chúng ta kết hôn mà? Trong nhà đương nhiên phải có hình cưới!” Vu Đông nói với vẻ hiển nhiên.

Tốt lắm, tôi chẳng biết nói gì nữa. Hạ Phong yên lặng ngậm miệng.
“Anh muốn nói gì thì nói đi, về sau chúng ta còn phải sống với nhau cả đời nên không cần khách khí đâu.”

May thật, tuy rằng vợ mới cưới của hắn có chút kỳ quái nhưng ít nhất đã tính toán cùng hắn sống cả đời.

“Anh không cần đau lòng số tiền đó, tiền đó là bạn trai cũ của em đưa, phí chia tay đó. Hừ!! Nếu anh ta không cần em thì em dùng số tiền đó cùng người khác chụp ảnh cưới cho anh ta tức chết!”

Được rồi, cô ấy chẳng những kỳ quái mà còn mang thù.

“Anh ta cho rằng em sẽ sĩ diện đem tiền đập vô mặt anh ta, mơ đi, có tiền không lấy là đồ ngốc!”

Được rồi, còn tương đối… à tương đối thực tế.

“Chúng ta về nhà.”

Hạ Phong yên lặng dẫn Vu Đông về căn nhà mới mua. Từ lúc bước vào cửa, cô vợ mới cưới của hắn không ngừng cảm thán.

“Oa chồng em ở trung tâm thành phố, con đường này rất đắt đó, mười năm sau chắc chắn nhà ở đây phải hơn mười vạn một mét vuông.”

“Oa nhà thật lớn, hơn một trăm mét vuông, có tới 2 tầng. Như vậy mười năm sau chúng ta không cần làm gì cũng có thể thành ngàn vạn phú ông!”

“Chỉ là trang hoàng có chút quê mùa, nhưng em sẽ không để ý đâu.”

“Nhưng đồ vật của bạn gái cũ của anh nhất định phải dẹp đi, em rộng lượng lắm nên anh không cần bỏ nhưng đừng cho em thấy là được, nếu không em sẽ tức giận đó.”

Người vợ hắn mới nhặt chắc không có vấn đề gì đâu ấy nhỉ?

Hạ Phong bắt đầu cảm thấy lo lắng về tương lai của mình.

“Về sau em ở phòng này.” Hạ Phong mang hành lý đặt vào phòng.

Vu Đông nhìn thoáng qua liền biết đây là phòng dành cho khách, bất mãn nói: “Chúng ta không ngủ chung sao?”

Được rồi, người vợ mới cưới này cũng thật là tích cực.

“Mặc kệ, mấy người thuộc ngành kĩ thuật như anh đều dễ thẹn thùng, em cho anh ít thời gian thích ứng đó.”

Thật là cám ơn cô!

“Em ngủ một lát, chừng nào họ đưa ảnh cưới đến thì anh cứ để đâu đó trước đi, khi em tỉnh lại em sẽ suy nghĩ xem đặt ở đâu thì thích hợp.” Nói xong Vu Đông liền đóng cửa phòng.

Vu Đông thoải mái nằm trên giường, ý nghĩ duy nhất là muốn nói cho mẹ cô ở mười năm sau là con gái mẹ đã không phải là thừa nữ* nữa rồi, mới tốt nghiệp đã lấy được một người chất lượng tốt, tiềm lực cao.

(*thừa nữ: người con gái lớn tuổi chưa kết hôn)

Tuổi còn trẻ đã có biệt thự cao cấp!

Không cần bị buộc đi xem mắt, thấy toàn xấu, béo, lùn, trọc!

Đúng vậy, nữ chính là một người bị buộc đi xem mắt nhiều đến ghê tởm, cuối cùng tỉnh lại thì thấy một người đàn ông có diện mạo, có giá trị con người cao nên liền đóng gói mình đưa cho người ta.


Đã sửa bởi Haruyuki18 lúc 22.01.2018, 16:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.12.2017, 11:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 28.10.2017, 21:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 68
Được thanks: 1453 lần
Điểm: 45.12
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trùng sinh tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải - Điểm: 41
Chương 2: Hỏa táng tình yêu đã chết

Sáng hôm sau, Hạ Phong như ngày thường thức dậy, nằm trên giường mơ màng hai phút mới bắt đầu rời giường.

Nhưng trong nhà hôm nay có gì đó bất thường thì phải, mới sáng sớm đã có mùi khét ở đâu bay đến rồi.

Hạ Phong không kịp đeo mắt kính liền mở cửa phòng thì thấy một luồng khói từ phòng bếp bay ra. Hạ Phong tức khắc liền bị dọa, vội vàng chạy đến cửa phòng bếp, sau đó…

“Em đang làm cái gì?” Hạ Phong dùng hết phong độ của mình mới không mở miệng ra chửi.

“Dậy rồi?” Vu Đông đang đốt đồ vật trong nồi thấy Hạ Phong liền chào hỏi một cách vui vẻ.

“Em đang đốt cái gì trong nồi?” Hạ Phong lặp lại.

“Một vài tấm ảnh, vé xe, nhật ký.” Vu Đông giơ tấm ảnh lên, “Ảnh chụp cùng bạn trai cũ.”

“Sáng sớm em đốt thứ này làm gì?”

“Sáng nay em thức dậy dọn hành lý thì thấy đống này liền tức giận, và để không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của chúng ta, vì thế em quyết định hỏa táng tình yêu đã chết của mình.” Vu Đông nói một cách đại nghĩa lăng nhiên*.

(*đại nghĩa lăng nhiên: chỉ người anh hùng chính khí ngút trời, giữ gìn nghĩa lớn)

“Vậy sao em lại đốt trong nồi?” Hạ Phong nghiến răng nghiến lợi nói.

“Em sợ đốt giấy thì mùi khét nhiều quá nên nghĩ đến phòng bếp có máy hút khói, sau đó vào phòng bếp thì chỉ tìm thấy cái nồi xào rau nên đành trực tiếp tận dụng.” Vu Đông nói đến đó bắt đầu oán giận “Nhưng cái máy hút khói của anh cũng dở quá đi, khói vẫn còn một đống, còn hạn bảo hành không? Nếu còn thì đổi cái khác đi.”

“…” Hiện nay trường học dạy cái gì thế, một cô gái trẻ tuổi lại suốt ngày nghĩ lung tung.

“Anh chuẩn bị nấu cơm sao, em đốt sắp xong rồi, rửa lại nồi một lần là dùng được rồi.” Vu Đông tự cho mình là thông minh nói.

“Nếu sau này chúng ta vẫn tiếp tục dùng nồi này thì chẳng phải các đĩa thức ăn đều sẽ có tàn hồn tình yêu đã chết của em sao?” Hạ Phong nhịn không được châm chọc.

“Đúng nha, quả thực có chút không may mắn cho lắm, tí nữa bỏ luôn.” Nói xong Vu Đông suy nghĩ lại rồi lắc đầu nói “Không được, cái nồi này đắt tiền tí nữa mang lên mạng bán. Chụp hình đưa lên sẽ bán nhanh hơn!”

Hạ Phong cảm thấy tam quan* của hắn đang bị khiêu chiến, không nhịn được phải chạy đi rửa mặt lấy lại bình tĩnh.

(*tam quan: nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan.)

Dọn dẹp phòng bếp xong Vu Đông đi đến phòng khách thưởng thức ảnh cưới mới chụp. Tuy ảnh cưới được chụp một cách gấp gáp nhưng cũng không tệ, hai người nhìn rất xứng đôi.

Vu Đông một mình một người nhìn ảnh cưới vui tươi hớn hở hồi lâu, lúc phục hồi tinh thần lại thì đã thấy Hạ Phong bưng trứng chiên và thịt xông khói lên bàn rồi.

“Ở nhà chỉ có vậy, em tạm thời ăn đỡ trước đi.”

Vu Đông tự nhiên đi đến bàn ăn, rồi lại tự giác nhận sữa bò từ Hạ Phong, bắt đầu ăn uống. Đối với người như Vu Đông, kĩ năng nấu nướng bằng không, thì bữa sáng như vậy ai làm được là thần rồi.

“Chồng à, anh tìm em làm vợ anh là đúng rồi ấy.”

Hạ Phong đang uống sữa bò liền bị nghẹn.

“Anh nghĩ xem, nếu không tìm một người vợ có kĩ năng nấu nướng bằng không như em thì sao có thể biểu hiện ra tài năng và sự hiền huệ của anh cơ chứ.” Vu Đông lời lẽ chính đáng nói.

“Vậy thì thực cám ơn em!” Hạ Phong tức giận nói.

“Không có chi.”

Thực sự rất muốn nói tục làm sao giờ?!

Ăn cơm xong Vu Đông tự giác nhận việc rửa chén rồi nói:

“Sau này anh nấu cơm em rửa bát, không thể để anh làm hết một mình được, sách nói việc nhà thì hai người cần chia sẻ cho nhau.”

“Cám ơn!” Cái gì cô cũng nói hết rồi, tôi chỉ có thể nói cám ơn.

“Không có chi, anh mang ảnh cưới của chúng ta treo lên đây đi, trên tường đằng sau ghế sô pha đó.”

Hạ Phong nhìn lên bức tường sau ghế sô pha, trên đó hiện đang treo lễ vật của bạn đưa cho, một bức tranh sơn dầu quý giá, màu sắc của bức tranh còn dựa theo màu sắc của căn phòng.

Nhíu mày, Hạ Phong do dự một lát rồi nói: “Treo ở phòng khách có vẻ hơi kì, nhìn không hợp cho lắm.”

“Vậy không treo ở đó!” Vu Đông dễ dàng đồng ý “Em vốn muốn treo ở phòng ngủ nhưng sợ anh không thích!”

“Bây giờ anh liền treo.” Hạ Phong hành động ngay, tranh sơn dầu để ở phòng ngủ đi, không hợp thì không hợp, cùng lắm thì không mang người khác về nhà làm khách.

Vu Đông cười cười, cảm thấy mỹ mãn bưng mâm bỏ đi.

Hạ Phong đem bức tranh sơn dầu treo ở đầu giường sau đó nhìn đồng hồ, thời gian đã không còn sớm, hắn dự tính thay quần áo đi thăm mẹ, thuận tiện nói việc bản thân đã kết hôn. Mới mặc quần áo chỉnh tề xong liền thấy Vu Đông cũng đã ăn mặc chính tề.

“Em ra ngoài?” Hạ Phong hỏi.

“Ừ! Anh đi làm?”

“Không, tôi đi thăm mẹ.” Hạ Phong nghĩ nghĩ nói.

“Hôm nay tôi đi trước nói với ba mẹ, nếu ổn thì hai ngày sau làm phiền em đến bệnh viện gặp họ.”

“Phiền hay không phiền gì chứ, ba mẹ anh là ba mẹ em nên đó là việc phải làm.”

“Tốt…đi.” Hạ Phong nói một cách mất tự nhiên.

“Có điều anh đột nhiên đổi bạn gái thì ba mẹ sẽ không có ý kiến gì sao?” Vu Đông lo lắng nói.

Nhanh như vậy liền gọi ba mẹ? Cũng tốt, ít nhất mẹ hắn sẽ không hoài nghi.

“Không đâu, An An, khụ… Bạn gái cũ của tôi vẫn chưa gặp ba mẹ tôi.” Hạ Phong đáp.

“Vậy được, ba mẹ thích cái gì? Lát em ra ngoài liền mua.” Vu Đông thấy không có vấn đề gì nên không rối rắm chuyện đó nữa.

Hạ Phong kinh ngạc là cô gái kỳ lạ này còn biết mua quà, tức khắc liền cảm giác tốt hơn đối với Vu Đông, cười cự tuyệt: “Em không cần mua, lát tôi mua về rồi em lấy mang đi là được.”

“Cũng đúng, dù sao chúng ta là người một nhà, anh mua hay em mua cũng giống nhau.” Vu Đông tán đồng gật đầu.

“Khụ!” Hạ Phong không phải lần đầu được chứng kiến da mặt dày của Vu Đông nhưng vẫn tiếp thu không nổi, đành phải đi nhanh ra cửa.

“Đợi chút.” Vu Đông thấy Hạ Phong ra cửa liền vội vàng gọi lại.

“Sao vậy?” Hạ Phong hỏi.

“Chồng à!” Vu Đông kêu một cách thiên kiều bá mị* “Chìa khóa cho em một bộ, nếu không em không thể vào nhà được.”

(*thiên kiều bá mị: xinh đẹp tuyệt trần, quyến rũ)

Hạ Phong bị một câu chồng à làm đau luôn dạ dày, lấy chìa khóa dự phòng từ ngăn tủ đưa cho đối phương, suy nghĩ hồi lâu vẫn phải nói: “Vu Đông, đứng gọi tôi là chồng được không, kêu tên tôi là được rồi.”

“Sao vậy? Thấy ghê à?”

Hạ Phong mặt mày có chút không được tự nhiên nhưng vẫn im lặng tỏ vẻ cam chịu.

“Được rồi! Được rồi!”

Hạ Phong liền thở phào nhẹ nhõm.

“Những người thuộc ngành kĩ thuật như anh đúng là muộn tao*.”

(*muộn tao: kiểu người ngoài lạnh trong nóng hoặc không biết bày tỏ cảm xúc, ngại giao tiếp hoặc tính cách tẻ nhạt không thú vị.)

“Tôi đi dây!” Hạ Phong vội vàng đi ra ngoài, cám giác không ở nổi trong căn nhà này nữa.

Vu Đông buồn cười nhìn Hạ Phong vội vàng ra ngoài, thẩy thẩy chìa khóa, về phòng lấy bóp rồi cũng ra ngoài.

Vu Đông lúc sáng dọn dẹp hành lý mới phát hiện một phần tài liệu phỏng vấn. Phần tài liệu này gợi lên hồi ức xa xăm của cô.

Kiếp trước Vu Đông làm ngành marketing, tuy thành công và kiếm được rất nhiều tiền nhưng thực tế ngành mà Vu Đông học lại là phát thanh viên.

Hơn nữa thành tích học cũng không tệ, còn được giảng viên đề cử một công việc làm dj* ở một radio trứ danh tại Thượng Hải, ngày phỏng vấn là hai giờ chiều nay.

(*dj ở đây là radio dj, phát bài hát tại các đài phát thanh và tâm sự với người nghe radio)

Kiếp trước vì khóc ngất ở cục dân chính nên đã bỏ lỡ ngày phòng vấn, từ lúc đó về sau lại không còn cơ hội tiếp xúc ngành này. Hôm nay nhìn đến phần tài liệu này Vu Đông liền nghĩ, bây giờ chồng cũng có, nhà có, hẳn là không cần giống như kiếp trước liều mạng kiếm tiền.

Trên đường đi đến radio thì đi ngang qua một tiệm cắt tóc, Vu Đông sờ mái tóc dài quá vai cùa mình rồi bước vào.

“Mỹ nữ muốn cắt như thế nào?” Nhà tạo mẫu tóc hỏi.

“Buổi chiều tôi phải đi phỏng vấn nên cắt tới cằm, cắt sao cho nhìn giỏi giang một chút là ổn.” Vu Đông nói ý tưởng của cô.

“Được, muốn nhuộm tóc không? Như vậy nhìn có phong cách tây hơn.”

“Nhuộm đi!”

Hai giờ chiều ở Thượng Hải, 39 độ C, trở nên rực rỡ hẳn Vu Đông khí phách đi vào đài phát thanh âm nhạc Thượng Hải.

Nhìn thấy người phỏng vấn, Vu Đông hoàn toàn không có vẻ bất an, sợ sệt của người mới mà mang thái độ bình tĩnh, thậm chí khí tràng còn mạnh hơn người phỏng vấn.

Chẳng lẽ cô gái này có quan hệ mạnh mẽ?

Người phỏng vấn thầm nghĩ trong lòng, vẻ mặt trở nên ôn hòa, xem tư liệu xong liền nói: “Vu đồng học, thành tích của bạn cực kì tốt và giảng viên của bạn trực tiếp đề cử bạn với giám đốc của đài, chúng tôi cũng rất vừa ý bạn, nhưng phần lớn bạn học của bạn đều đi làm việc ở đài truyền hình, nên tôi có thể hỏi lý do vì sao bạn lại chọn làm việc ở radio mà không phải ở đài truyền hình không?”

Vu Đông bắt đầu nghĩ lại, không biết lúc trước chủ nhiệm lớp đã nói gì nhỉ?

À, đã nhớ ra rồi, nguyên văn câu nói của chủ nhiệm lớp là: “Vẻ ngoài của em như vậy thì tốt nhất nên làm dj thôi, MC đài truyền hình thì không đủ đâu.”

Hừ, chị đây chỉ vì khi đó không biết trang điểm thôi chứ đâu có tệ, khi chị có tiền tìm được tạo hình sư, mỹ dung sư đỉnh cấp, mặc quần áo đẹp thì thằng nào thấy chị mà không đổ cơ chứ!

Vu Đông vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Tôi làm người tương đối kín tiếng, nếu đi làm ở đài truyền hình thì ra ngoài đường sẽ bị nhận ra, rất phiền phức!”

“À!” Phong độ bá khí này, lời nói có hàm ý này, vừa nghe liền biết là gia đình có bối cảnh không đơn giản rồi.

“Đối với công việc của bạn thì tôi có hai cái thích hợp.” Người phỏng vấn nói xong thì nhìn thoáng qua Vu Đông.

Vu Đông tỏ vẻ đối phương cứ tiếp tục nói.

“Một là buổi tối giờ vàng lúc 8h, cùng dj trứ danh của chúng tôi Phương Hiểu chủ trì chương trình "Âm nhạc tiên phong”, có Phương Hiểu hỗ trợ bạn có thể dễ dàng thích ứng công việc nhanh hơn, học được nhiều thứ hơn. Hai là tiết mục mới vào lúc đêm khuya, có thể một mình độc diễn.”

“Độc diễn? Chắc là do thời gian này không có đài nào có tỉ lệ nghe cao nên các anh tùy tiện tìm một tiết mục để phát phải không.” Vu Đông nhất châm kiến huyết* nói.

(*nhất châm kiếm huyết: một câu nói chỉ được ngay chỗ trọng yếu nhất)

“Khụ!” Người nào đó bị chọc thủng ra vẻ bình tĩnh nói: “Cá nhân tôi vẫn đề cử cái 8h.”

“Không cần, tôi tiếp tiết mục đêm khuya.”

“A?? Vì sao?”

“Tôi không có thói quen cùng người khác hợp tác.” Vu Đông khí phách lan tràn.

Cho đến khi cùng Vu Đông làm xong tất cả thủ tục, xếp tốt thời gian làm việc, thuận tiện giới thiệu người trong văn phòng xong người phỏng vấn còn đang suy nghĩ, mình rõ ràng là một lính già đã làm việc bảy năm còn bị một cô gái nhỏ hù dọa, quả nhiên là bối cảnh gia đình bồi dưỡng khí chất sao!

Vu Đông nghĩ Hạ Phong đi bệnh viện thăm mẹ sẽ không về sớm nên đã ăn cơm chiều ở ngoài luôn, về đến nhà liền thấy Hạ Phong quả thực chưa về.

Vu Đông thấy vẫn còn sớm bèn đem quần áo ra máy giặt giặt sạch. Lúc đang phơi quần áo ở ban công thì nghe tiếng mở cửa.

Hạ Phong mang theo đồ trở về.

“Anh đã về.”

Hạ Phong ngẩng đầu lên nhìn, thấy cô gái đã thay đổi kiểu tóc, tóc ngắn càng làm tăng sự trẻ trung xinh đẹp, trong tay cầm, cầm… Hạ Phong mặt đỏ bừng, xoay đầu qua một bên nói:

“Khụ, em phơi quần áo?”

Vu Đông cuối cùng cũng phát hiện ra, cúi đầu nhìn xuống, trong tay cô là đồ lót 36B màu hồng nhạt.


Đã sửa bởi Haruyuki18 lúc 22.01.2018, 16:54.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Baby Groot, Bùi Hồng Quỳnh, giangnam83, hoangnhumai, lanvy06, Luna Nguyễn, lupust, Majestic-12 [Bot], Mỳ Mặn, Nguyen Thu Thủy, tieubachheo, TT29, Tthuy_2203 và 729 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1807 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1720 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 648 điểm để mua Hamster lúc lắc
Mía Lao: Quá chời bánh kem dòi :sweat:
Đào Sindy: sinh nhật tặng bánh kem đúng r :))
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Tuyền Uri: Sao hơm cho cục đá :hixhix: ăn đồ ngọt ko tốt cho sức phẻ
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 287 điểm để mua Trái Cherry
Tuyền Uri: Ân :hixhix:
Họa cục cưng :"> đấy là duyên nhá
Thèng bẩy kia cho quà đê :dance:
Họa Thiên: Ai bắt hai người sinh cùng ngày cùng tháng đâu :) hơ hơ :">
Đường Thất Công Tử: cháy hàng bánh kem
Đóa Ân: Không
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem vani
Tuyền Uri: Hihi cảm ơn bà :kiss3:
Ânnnn nhớ nay ngày gì hông :">
Đào Sindy: r nha :)) ... ......
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Đóa Ân: Oh, chúc mừng chị được miss yêu thích :)2
Tuyền Uri: Cảm ơn tềnh yêu nhỏ cho chị bánh kem :kiss3:

Bà Đàooooo quà sinh thần tui :hixhix:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.