Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Kẻ trộm mộ - Phù Sinh

 
Có bài mới 09.03.2018, 17:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 28.12.2014, 08:54
Bài viết: 837
Được thanks: 785 lần
Điểm: 12.68
Có bài mới Re: [Trinh thám - Kinh dị] Kẻ trộm mộ - Phù Sinh - Điểm: 10
Chương 49

Oan gia ngõ hẹp

Type: trthuy


Bất tri bất giác chúng tôi đã nghỉ ngơi được hơn nửa tiếng đồng hồ, mọi người thương lượng với nhau một lát, sau đó chuẩn bị tìm kiếm cửa ra.

Đúng lúc này, Vương Tiên Dao vốn có tâm tư tinh tế bỗng lộ vẻ nghi hoặc, sau đó liền nhìn gian phòng đá này mà không ngừng lẩm bẩm gì đó, nhưng giọng cô nàng rất nhỏ, chúng tôi không thể nghe rõ, vừa định hỏi xem cô nàng có phải đã phát hiện ra điều gì kỳ quái không thì chợt thấy cô nàng đi tới một góc của gian phòng, hình như là đang tìm kiếm thứ gì đó.

Chúng tôi vốn ngỡ Vương Tiên Dao cũng giống như mình, đang tìm kiếm cửa ra, nhưng lại chợt nghe cô nàng hét to một tiếng, trong tiếng hét ngợp đầy vẻ kinh ngạc, có lẽ là đã phát hiện ra điều gì đó, thế là chúng tôi lập tức chạy lại.

Vương Tiên Dao chỉ tay vào một góc tường, nói với chúng tôi bằng giọng kinh ngạc: “Mọi người mau nhìn kìa!”

Chúng tôi nhìn theo hướng chỉ của Vương Tiên Dao, úi chao, đúng là lạ thật, ở đó có một bộ xương khô. Bởi lẽ bộ xương khô này cũng có màu trắng như đá cẩm thạch trắng, vậy nên khi mới vào đây chúng tôi không hề phát hiện ra.

Bộ xương trắng đó tựa người vào tường, hai tay đặt ngang bên hông, bộ quần áo màu đen trên người sớm đã bạc màu và mục nát, biến thành những sợi vải vụn, tôi nghĩ người này có lẽ đã chết trong gian phòng đá này từ rất lâu rồi. Ngoài ra, bên cạnh thi thể không thể tìm thấy bất kỳ thứ gì khác nữa.

Lúc này, Tôn Kim Nguyên giống như đã trúng tà vậy, bắt đầu ngó nghiêng xung quanh quan sát mọi thứ, sau đó liền kích động cười vang, nói với chúng tôi: “Ha ha, chúng ta được cứu rồi, đúng là trong chốn mênh mang tự có ý trời!”

Vương Tiên Dao mừng rỡ hỏi Tôn Kim Nguyên: “Cậu cũng nhớ ra rồi đúng không?”

Tôn Kim Nguyên gật đầu lia lịa giống như gà con mổ thóc. Tôi rất ngạc nhiên, không biết Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Dao rốt cuộc đang nói tới chuyện gì, bèn bảo hai người bọn họ đừng úp mở nữa, có gì thì mau nói ra đi.

Vương Tiên Dao cười nói: “Xem trí nhớ của cậu kìa, hãy nhớ kĩ lại đi, mười lăm năm trước, chúng ta từng rơi xuống một nơi như thế nào?”

Được Vương Tiên Dao nhắc nhở, trong đầu tôi bất giác sáng bừng lên một tia chớp, toàn thân đều run lên lẩy bẩy, rốt cuộc, rốt cuộc tôi đã hiểu tại sao Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Dao lại hưng phấn như vậy rồi, xem ra trí nhớ của tôi thực quá tệ hại. Lẽ ra tôi sớm đã phải nhận ra gian phòng đá này chính là nơi mà chúng tôi từng rơi xuống hồi mười lăm năm trước mới đúng, còn bộ xương khô ở góc tường thì tất nhiên chính là hài cốt của vị tiền bối Trương Duy Trí kia. Nhưng tại sao tôi lại không thấy có ánh sáng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống nhỉ? Cửa hang nằm ở đó cơ mà?

Tôn Kim Nguyên cười nói: “Nói cậu ngốc mà cậu còn không chịu thừa nhận, bên trên đó nhất định là có cửa hang, có điều bây giờ là buổi tối, nơi này lại là vùng núi non hiu quạnh, làm sao có ánh sáng chiếu xuống được, không tin thì cậu cứ thử ngẩng đầu lên mà nhìn kĩ xem.”

Chẳng cần cậu ta nói cũng sẽ nhìn thật cẩn thận. Đúng thế, trên đỉnh đầu quá nhiên có một cửa hang đen ngòm, nếu không nhìn kĩ thì sẽ rất dễ bị bỏ sót. Lúc này, tôi cũng không kìm được cảm thấy hưng phấn vô cùng, ba chúng tôi giống như những đứa bé đã lâu rồi mới được gặp lại, cùng ôm lấy nhau thật chặt, trong lòng mỗi người đều trào lên những cơn kích động khó có thể miêu tả bằng lời.

Anh gầy vốn không ngốc, lại từng được nghe kể về tao ngộ của chúng tôi hồi mười lăm năm trước, do đó rất nhanh đã hiểu rõ nguồn cơn.

Có điều lúc này, bên ngoài tối như hũ nút, cho dù có ra ngoài được thì con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu trong khe núi đó cũng chẳng dễ đi, chưa biết chừng còn bị lạc đường nữa. Mà mấy người chúng tôi đã từ lâu lắm rồi chưa được ngủ yên một giấc, do đó tất cả cùng cho rằng hãy cứ tạm thời ở lại trong gian phòng đá này nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ, chờ đến khi trời sáng hãy leo ra ngoài.

Có lẽ vì biết mình sắp có thể rời khỏi cái nơi chết tiệt này, tâm trạng chúng tôi bất giác tốt hẳn lên, tất cả đều có thể bình tâm lại nghỉ ngơi. Vương Tiên Dao nói tính mạng của mình đã được miếng ngọc Văn Hương kia cứu, còn tôi và Tôn Kim Nguyên thì cũng đã nhận được bùa Mộ Kim, do đó chúng tôi cần phải cảm tạ tiền bối Trương Duy Trí mới là hợp lẽ.

Tôn Kim Nguyên châm ba điếu thuốc lá, đặt trước bộ xương khô của Trương Duy Trí, coi như là thắp nhang cho ông ta, sau đó ba người chúng tôi cùng vái mấy cái trước mặt ông ta để tỏ lòng cảm tạ.

Anh gầy nói Trương Duy Trí là người cùng nghề, lại là tiền bối, theo lý mà nói cần phải tế bái, thế là cũng vái ba cái thật sâu.

Nhưng chính vào lúc này, từ chỗ bức tường ở phái bên trái chúng tôi đột nhiên vọng tới những tiếng động lạ, khi chúng tôi phát hiện ra thì bên trên đó đã xuất hiện một ô cửa ngầm. Chúng tôi vô cùng kinh ngạc, ngàn vạn lần không ngờ được trong gian phòng đá này còn có cửa ngầm khác.

Nhưng chuyện khiến chúng tôi kinh ngạc hơn còn ở phía sau, lúc này không ngờ Nguyên Lương Vương lại dẫn theo gã quân sư mặt lạnh kia cùng với mười mấy bên binh sĩ đi ra từ trong cửa ngầm. Tôi thầm mắng một tiếng, tự nhủ vào lúc mấu chốt này rồi mà còn gặp phải kẻ địch, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, sớm biết vậy chúng tôi đã trèo ra ngoài từ nãy rồi, còn nghỉ ngơi cái khỉ gió gì nữa chứ!

Tôn Kim Nguyên làu bàu nói: “Khỉ thật, ông trời đúng là không có mắt, hang đá kia đã sụp xuống như thế mà còn không đè chết được lão yêu quái này.”

Hai mắt Nguyên Lương Vương vẫn đầy tia máu, hắn giận dữ trừng mắt nhìn bốn người chúng tôi, sau đó lạnh lùng nói: “Mau băm vằm những kẻ tội đáng muôn chết này ra thành ngàn vạn mảnh cho bổn vương!”

Hắn vừa dứt lời, mười mấy gã binh sĩ sau lưng đã như bị trúng tà, nhất loạt rút thanh đao đeo bên hông ra, sau đó gầm lớn một tiếng, xông thẳng về phía chúng tôi.

Anh gầy vội vàng giao tráp pha lê cho Vương Tiên Dao bảo quản, còn kêu chúng tôi tạm thời lui trở lại cái hang lúc trước, còn mình thì cầm theo thanh đao cổ kia xông về phía đám binh sĩ, rõ ràng là định cầm chân đối thủ cho chúng tôi có thời gian trốn đi.

Chúng tôi thật sự có thể đi được hay sao? Thật sự có thể yên tâm mà đi hay sao? Trong lòng tôi không ngừng tự hỏi như thế, đáp án rất rõ ràng, chúng tôi không thể, cho nên chúng tôi đều quyết định ở lại.

Thấy mấy người chúng tôi không chịu đi, anh gầy tỏ ra rất nôn nóng, sau khi chém ngã mấy tên binh sĩ liền xoay người lại, giận dữ quát to: “Tại sao còn chưa đi? Chẳng lẽ muốn chết hết ở đây à?”

Tôn Kim Nguyên xắn tay áo lên, cất lời đầy khí khái: “Anh cũng coi thường mấy người chúng tôi quá rồi đấy, đã là anh em với nhau thì tất nhiên là phải cùng tiến cùng lùi rồi.” Dứt lời liền chẳng thèm quan tâm xem anh gầy nghĩ thế nào, cứ thế hăng hái xông về phía một tên binh sĩ.

Sau khi trải qua bao phen nguy hiểm, bây giờ lại gặp phải chuyện thế này nữa, trái tim tôi chẳng hề xao động chút nào. Tôi biết, tôi của bây giờ đã chẳng còn sợ hãi bất cứ thứ gì, bao gồm cả cái chết, bởi lẽ chúng tôi đều đã từng đối mặt với cái chết rất nhiều lần rồi.

Tôi và Vương Tiên Dao đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu được suy nghĩ của đối phương, thế là cùng khẽ gật đầu. Sau đó, Vương Tiên Dao mau chóng cất tráp pha lê vào trong ba lô, cùng tôi hăng hái xông tới trợ giúp Tôn Kim Nguyên và anh gầy.

Anh gầy thấy chúng tôi đã quyết tâm như thế thì tất nhiên không còn gì để nói, chỉ cất tiếng cười vang vẻ sảng khoái vô cùng, sau đó lại một lần nữa vung đao xông lên phía trước.

Đám binh sĩ đó đều mặc giáp, tôi với Tôn Kim Nguyên, Vương Tiên Dao thì lại không có vũ khí trong tay, càng không có bản lĩnh điểm huyệt cao siêu như anh gầy, dựa vào chút sức lực của bản thân căn bản không thể làm gì đám binh sĩ đó cả, chỉ có thể nói là giúp anh gầy cầm chân một số người bên phía đối phương mà thôi.

Anh gầy vừa nhìn đã biết là loại cao thủ từng kinh qua nhiều trận mạc, lúc này hai mắt đều bừng lên những tia sát khí, cứ mỗi đao chém xuống là lại có một tên binh sĩ đổ gục. Cứ như vậy, chỉ sau chừng năm phút, mười mấy tên binh sĩ đó đã bị anh gầy dùng thanh đao cổ sắc bén kia giải quyết hết. Nhưng chúng tôi cũng phải trả giá, đó là cánh tay Vương Tiên Dao bị chém trúng một đao. Chẳng rõ nhát đao ấy sâu đến cỡ nào, chỉ thấy cánh tay cô nàng lúc này đã thấm đẫm máu tươi, không biết là có thể cầm cự thêm được không nữa.

Tôn Kim Nguyên nhìn thấy rất rõ ràng tình trạng của Vương Tiên Dao, tuy ngoài mặt cậu ta không nói gì, nhưng tôi biết rõ, lúc này trái tim cậu ta nhất định là đang nhỏ máu.

Anh gầy vốn có tạo nghệ rất cao trong công phu điểm huyệt, thấy vết thương của Vương Tiên Dao không đơn giản thì lập tức bước tới, đưa hai ngón tay ra điểm vào các huyệt đạo xung quanh vết thương của Vương Tiên Dao, tạm thời cầm máu, sau đó kêu Tôn Kim Nguyên giúp đỡ băng bó cho cô nàng.

Cùng lúc ấy, Nguyên Lương Vương giận dữ quát to một tiếng, rút thanh đao của mình ra. Thanh đao này bóng loáng sáng lòa, vừa nhìn đã biết là loại đao sắc bén, có lẽ không thua kém gì thanh đao cổ trong tay anh gầy.

Anh gầy thấy Nguyên Lương Vương chuẩn bị đích thân ra tay thì bước lên trước một bước, đứng chắn trước mặt chúng tôi, sau đó trầm giọng nói: “Lần này các cô cậu không cần xen vào nữa. Nguyên Lương Vương là hạng nhân vật ghê gớm, các cô cậu đối đầu với hắn chẳng khác nào đi nộp mạng.”

Lời của anh gầy không sai chút nào, Nguyên Lương Vương vốn xuất thân võ tướng, cả đời giết người vô số, thủ đoạn tất nhiên phi phàm. Nếu nói anh gầy so với đám binh sĩ kia giống như là người lớn so với trẻ con, vậy thì Nguyên Lương Vương so với ba người chúng tôi chẳng khác nào một tay tráng niên so với ba đứa hài nhi còn nằm trong tã lót. Cho nên lần này, chúng tôi thật sự phải nghe lời anh gầy, tuyệt đối không được hành sự lỗ mãng.

Trong mắt chúng tôi, anh gầy là một vị cao nhân ngoài cõi tục ở thế kỉ 21, còn Nguyên Lương Vương thì sao? Dù ở thời cổ đại, hắn chắc cũng có thể tính là một viên mãnh tướng, bây giờ anh gầy và hắn có vũ khí tương đương nhau, liệu trong trận chiến này, ai mới là người chiến thắng cuối cùng đây?

Thấy hai nhân vật nguy hiểm chuẩn bị liều mạng, gã quân sư kia tỏ ra rất tự giác, lập tức tránh qua một bên, không hề có ý tham chiến. Có điều để đề phòng bất trắc, tôi thấy Tôn Kim Nguyên đã giúp Vương Tiên Dao băng bó xong, bèn nháy mắt ra hiệu cho cậu ta một cái. Tôn Kim Nguyên hiểu ý, liền cùng tôi bước lên trước mấy bước, cẩn thận đề phòng gã quân sư kia.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 09.03.2018, 23:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 28.12.2014, 08:54
Bài viết: 837
Được thanks: 785 lần
Điểm: 12.68
Có bài mới Re: [Trinh thám - Kinh dị] Kẻ trộm mộ - Phù Sinh - Điểm: 10
CHƯƠNG 50

TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG

Type: Hasuko


Lúc này, khí thế của anh gầy và Nguyên Lương Vương đều dâng lên tới mức cao nhất, bọn họ trừng mắt nhìn nhau, đều hận không thể lập tức lấy đi tính mạng của đối phương.

Nguyên Lương Vương bước lên trước một bước, cặp mắt lạnh lùng nhìn lướt qua mỗi người đang có mặt khiến người ta nảy sinh cảm giác không rét mà run. Thế rồi hắn hừ lạnh một tiếng, xông về phía anh gầy chém mạnh một đao, tốc độ cực kỳ nhanh, khí lực ắt hẳn cũng không kém.

Anh gầy không chút hoang mang, lập tức nhích chân lách người qua bên cạnh, dễ dàng tránh được nhát chém này của Nguyên Lương Vương. Nguyên Lương Vương thấy mới chiêu đầu đã hụt thì làm sao cam tâm được, lúc thu đao về lại thừa thế chém ngang ra một nhát về phía bụng của anh gầy, hơn nữa nhát đao nhanh hơn hẳn so với nhát trước, không cho người ta cơ hội né tránh.

Trong cơn nguy cấp, anh gầy nghiêng người đưa đao lên bên hông, vừa hay chặn được nhát đao kia của Nguyên Lương Vương. Một tiếng “keng” vang lên, hai thanh bảo đao va vào nhau tóe lửa.

Nguyên Lương Vương khí lực cực lớn, anh gầy tuy đã chặn được nhát đao này nhưng vẫn phải lùi về phía sau mấy bước mới đứng vững được.

Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng bàn tay phải cầm đao của anh gầy đang hơi run rẩy, sắc mặt thì dần trở nên tái xanh, cặp mắt sắc bén thì nhìn chằm chằm vào Nguyên Lương Vương, đề phòng hắn đột nhiên tấn công lần nữa.

Anh gầy tự biết khí lực của mình không thể nào so sánh với Nguyên Lương Vương, liền thay đổi sách lược chiến đấu. Anh ta đưa thanh đao trong tay lên, dựa vào thân thủ bất phàm của mình mà đột ngột ra đòn về phía Nguyên Lương Vương, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Chỉ nghe những tiếng vũ khí va vào nhau vang lên không ngớt, sau đó anh gầy phải lùi về chỗ cũ, còn Nguyên Lương Vương thì vẫn đứng im, căn bản chưa hề di chuyển chút nào.

Những chiêu thức vừa rồi của anh gầy thực sự quá nhanh, mấy người chúng tôi không thể nhìn rõ anh ta đã xuất chiêu thế nào, có điều dựa vào số lần vũ khí va vào nhau, có lẽ hai người bọn họ ít nhất cũng đã giao phong mười mấy lần rồi.

Nguyên Lương Vương nhìn anh gầy bằng ánh mắt xem thường, từ một tay cầm đao đổi thành hai tay, chậm rãi đưa tay lên quá đỉnh đầu, rồi toàn thân đột nhiên run rẩy, vung đao chém mạnh về phía anh gầy. Không khó để có thể nhìn ra, lần này Nguyên Lương Vương dùng khí lực mạnh hơn trước đó rất nhiều, có lẽ hắn muốn dùng khí lực của bản thân để khiến anh gầy khuất phục.

Anh gầy không dám sơ ý, sợ mình một tay cầm đao thì không đủ lực, bèn đưa tay trái lên giữ chặt phần đầu sống đao, sau đó đưa đao lên chặn đòn chém kia của Nguyên Lương Vương. Có điều sức mạnh của Nguyên Lương Vương thực đã vượt khỏi dự liệu của anh gầy, dù anh ta đã đỡ được nhát đao kia nhưng rốt cuộc vẫn không kìm nổi phải quỳ một chân dưới đất, qua đó đủ thấy khí lực của Nguyên Lương Vương mạnh đến chừng nào.

Nguyên Lương Vương cũng không ngốc, thấy bản thân đã chiếm được thế thượng phong thì thừa cơ chém liên tiếp mấy đao, nhát sau mạnh hơn nhát trước. Anh gầy làm sao chịu nổi những đòn nặng nề như vậy, sau mấy phen chống đỡ, gan bàn tay phải đã rách toạc, máu tươi tức thì chảy xuống dọc theo cánh tay.

Mà lúc này, dưới sức mạnh tuyệt đối, thanh đao cổ trong tay anh gầy không ngờ đã bị khuất phục, rất nhiều chỗ trên lưỡi đao đã quằn cả lại. Nếu Nguyên Lương Vương cứ tiếp tục chém thêm mấy lần nữa, thanh đao cổ kia cho dù không gãy thì e là cũng sẽ biến thành đồ bỏ đi.

Thấy anh gầy rơi vào thế hạ phong, ba người chúng tôi đều vô cùng lo lắng, nếu ngay đến anh gầy cũng không phải là đối thủ của Nguyên Lương Vương, vậy thì chúng tôi lại càng chẳng cần phải nói, chỉ còn nước chờ bị giết mà thôi.

Nhưng nôn nóng chẳng ích gì, cần phải nghĩ ra cách gì đó mới được. Vậy nhưng lúc này, trên người chúng tôi không có vũ khí, thực sự là lòng có thừa nhưng sức không đủ.

Vương Tiên Dao suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng nói với chúng tôi: “Trong ba lô của tớ vẫn còn một sợi dây thừng, không biết có thể dùng được không nhỉ?”

Tôn Kim Nguyên hơi ngẩn ra, sau đó liền mừng rỡ nói: “Có thể chứ, đương nhiên là có thể rồi”. Vương Tiên Dao vốn đang bị thương ở tay, không thể tùy tiện cử động, thế là Tôn Kim Nguyên liền đi tới giúp cô nàng tháo ba lô xuống, sau đó lấy dây thừng ra.

Dây thừng tuy không có sức sát thương, song lại có thể dùng làm cạm bẫy, chẳng hạn như thắt thành thòng lọng rồi vứt xuống đất, chờ đối phương giẫm chân vào rồi sẽ dùng sức giật mạnh, khi ấy đối phương nhất định sẽ bị ngã bổ nhào. Nhưng Tôn Kim Nguyên lại nói Nguyên Lương Vương thân thủ ghê gớm, thắt thòng lọng ném ra hắn chưa chắc đã giẫm chân vào, hơn nữa trong quá trình chiến đấu, anh gầy rất có thể sẽ bị vướng chân vào đó, lỡ như xảy ra chuyện quân ta hại quân mình thì thật là không hay chút nào.

Cho nên Tôn Kim Nguyên không định dùng chiêu đó mà nghĩ ra một biện pháp tốt hơn, đó là hai chúng tôi mỗi người cầm một đầu dây thừng, sau đó dùng nó như roi mà quất về phía Nguyên Lương Vương. Tuy làm như vậy không thể khiến Nguyên Lương Vương bị thương, song lại có thể làm phân tán sự chú ý của hắn.

Tranh thủ lúc anh gầy vẫn còn cầm cự được, tôi và Tôn Kim Nguyên lập tức hành động. Chúng tôi kéo dài dây thừng ra hết cỡ, sau đó mỗi người cầm một đầu, ra sức quất mạnh về phía Nguyên Lương Vương. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, thấy mình bị người ta tập kích tuy chẳng đau chẳng ngứa song Nguyên Lương Vương vẫn hết sức tức giận.

Nguyên Lương Vương tức thì xoay người lại, phẫn nộ nhìn tôi và Tôn Kim Nguyên, chẳng chút nghĩ ngợi, cầm đao mà nhắm về phía chúng tôi mà bước tới, trông bộ dạng thì hình như không giết được chúng tôi quyết chẳng cam tâm. Vậy nhưng, hắn lại quên mất anh gầy.

Đừng nhìn anh gầy lúc này có bộ dạng thoi thóp mà lầm, kỳ thực tốc độ phản ứng của anh ta vẫn rất nhanh nhạy, vừa thấy Nguyên Lương Vương xoay người liền lập tức nắm lấy cơ hội, tung người nhảy vọt lên cao, nhắm thẳng vào lưng Nguyên Lương Vương mà vung đao chém tới.

Nguyên Lương Vương nghe thấy sau lưng có tiếng động lạ thì biết ngay là mình trúng kế, nhưng khi hắn kịp hiểu ra thì đã quá muộn. Nhát đao này của anh gầy vốn nhắm vào lưng hắn, song vì hắn đột ngột xoay người nên đã phát sinh một chút biến hóa, thanh đao cổ kia trực tiếp chém vào bả vai của Nguyên Lương Vương.

Nguyên Lương Vương hét lên thảm thiết. Có điều hắn phản ứng cũng rất nhanh, lập tức vứt thanh đao trên tay đi, đưa tay lên giữ chặt lấy lưỡi đao đang chém vào vai mình, không để anh gầy đè xuống tiếp, bằng không chỉ lát sau, hắn sẽ thành kẻ cụt tay mất.

Nhưng anh gầy đương nhiên không chịu cho hắn cơ hội, thừa thế kéo mạnh một cái, thanh đao cổ liền được thu về, còn Nguyên Lương Vương thì đã bị cắt cụt một tay đến sát vai, máu tươi tức thì tuôn ra như suối từ miệng vết thương, khiến hắn đau đớn tột cùng, cứ thế nằm lăn ra đất mà không ngừng co giật.

Thấy chỗ dựa của mình đã đổ gục xuống, tên quân sư kia hết sức sợ hãi, liền thừa dịp chúng tôi không chú ý mà định trốn đi theo cửa ngầm. Có điều anh gầy vốn nhanh tay lẹ mắt, lập tức phát hiện ra ý đồ của đối phương, bèn vung tay phải lên ném mạnh, thanh đao cổ giống như một mũi tên trực tiếp đâm xuyên qua lưng hắn.

Gã quân sư đó chỉ kịp rú lên một tiếng, sau đó ngã gục xuống đất, tức thì tắt thở. Tôi bước đến xem thử, thấy hóa ra thanh đao cổ mà anh gầy vừa ném ra đã đâm xuyên qua tim của tên quân sư, chẳng trách hắn ta lại chết nhanh như vậy.

Sau khi bị chém cụt mất tay phải, Nguyên Lương Vương nằm giãy giụa trên mặt đất, có điều chưa đến nổi mất mạng. Chúng tôi vốn ngỡ hắn đã rơi vào tình trạng này rồi thì không thể gây ra bao nhiêu nguy hại nữa, nào ngờ hắn lại đột nhiên quát to: “Lũ khốn các ngươi, hãy chết cùng với ta đi!”

Dứt lời Nguyên Lương Vương gắng gượng đứng dậy. Chúng tôi rất tò mò không biết hắn định dùng cách gì để khiến chúng tôi chết cùng. Chẳng ngờ sau khi nói xong câu đó, hắn bỗng cất tiếng cười lạnh vẻ quỷ dị tột cùng, ánh mắt thì ngợp đầy những tia thù hằn.

Chúng tôi còn chưa làm rõ ý đồ của hắn thì đã thấy hắn liều mạng lao về phía bức tường sau lưng, sau đó chẳng thèm để tâm tới vết thương trên người, tay trái đưa ra vỗ mạnh vào một khối đá cẩm thạch trắng. Khối đá cẩm thạch trắng đó hơi rung lên rồi cứ thế lún vào trong tường, ngay sau đó ô cửa ngầm mà Nguyên Lương Vương vừa dùng để tiến vào đây đã bị đóng lại.

Nhìn những hành động của hắn, chúng tôi không khỏi cảm thấy hết sức ngạc nhiên, không biết hắn làm vậy là có ý gì, lẽ nào hắn cho rằng đóng ô cửa ngầm kia lại là chúng tôi không thể thoát ra ngoài nữa? Thật nực cười, trên đỉnh đầu chúng tôi vẫn còn một cửa ra nữa cơ mà, lẽ nào không thể dùng để chạy trốn? Hay là hắn vốn không biết tới sự tồn tại của cửa hang phía bên trên?

Nhưng lúc này, Nguyên Lương Vương vẫn không có ý sẽ dừng lại, còn cất tiếng cười vang điên cuồng. Tiếng cười ấy của hắn nghe rất dữ dằn, làm tôi không kìm được nảy sinh cảm giác bất an, trong lòng thầm nhủ chuyện mà hắn định làm e là không đơn giản chút nào.

Chỉ thấy Nguyên Lương Vương lùi về sau mấy bước, bất ngờ ấn vào một viên đá cẩm thạch trắng khác ở trên tường. Đang khi chúng tôi cảm thấy tò mò thì bỗng nghe thấy những tiếng động rất lớn vang lên, kế đó, toàn bộ gian phòng đá đều bắt đầu lung lay dữ dội, hình như có chuyện chẳng lành sắp xảy đến.

Chúng tôi tuy không biết Nguyên Lương Vương đã làm gì, nhưng có thể nhìn ra, nhất định là hắn đã khởi động một cơ quan nào đó cực kỳ ghê gớm.

Trong khoảnh khắc cơn chấn động dừng lại, một cái cửa đá khổng lồ cao năm mét, rộng ba mét bất thình lình được mở ra trên bức tường nằm ở phía đối diện chúng tôi. Nhìn vào bên trong, chỉ thấy cái cửa này tối đen mù mịt, thoạt nhìn cứ như miệng của một con quái thú khổng lồ đang há to, hơn nữa phía sau cửa còn ngợp đầy sương mù màu đen quái dị, đậm đặc như là vải đen, đang bắt đầu lan tỏa ra ngoài.

Nhìn vào cánh cửa khổng lồ đó, anh gầy lộ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm: “Lẽ nào cửa tử đã được mở ra rồi sao?”

Tôi bất giác thầm nghĩ, gã Nguyên Lương Vương này đúng là tàn độc, đi đóng cửa ra lại, sau đó mở ra một con đường chết để chúng tôi đi vào. Nhưng hắn đã nhằm, chúng tôi sẽ không bao giờ trúng kế của hắn, bởi lẽ nơi này hãy còn đường khác để thoát ra ngoài, chính là cửa hang ở phía trên đỉnh đầu chúng tôi. Nếu Nguyên Lương Vương mà biết được việc này, có lẽ sẽ lập tức ngất lịm ngay tại chỗ.

Trong khi chúng tôi còn đang cười thầm, mười mấy thứ gì đó trông giống như là xúc tu đột nhiên vươn ra từ phía bên trong cái cửa đen ngòm kia. Những cái xúc tu đó thực sự to lớn vô cùng, thậm chí còn to hơn cả chân người, chúng chỉ khẽ đưa qua một cái mà Nguyên Lương Vương vốn đứng ngay cạnh cửa đã bị quấn chặt lấy, sau đó thì bị lôi tuột đi, chẳng có chút phản kháng nào.

Từ phía sau cái cửa đó vọng ra những tiếng kêu thảm thiết tột cùng của Nguyên Lương Vương khiến chúng tôi không kìm được phải rùng mình. Anh gầy vô cùng kinh hãi, kêu chúng tôi mau lùi lại phía sau. Tôn Kim Nguyên sợ đến nổi răng va vào nhau lập cập, ngay đến giọng nói cũng trở nên lắp bắp, hơn nữa còn ngợp đầy vẻ sợ hãi: “Những… những cái xúc tu đó… là thứ gì vậy?”

Tôi dám khẳng định, trong số bốn người chúng tôi, chưa có ai từng nhìn thấy cái xúc tu nào to như thế, hoặc có thể nói là ngay đến nghe cũng chưa từng nghe thấy. Vừa rồi tôi nhìn rất kĩ, thấy trên bề mặt những cái xúc tu đó có rất nhiều đường vân hình tròn, hơn nữa bên trên còn đầy dịch nhầy màu xanh sẫm, thoạt trông cứ như là giun đất vậy.

Anh gầy nói: “Chẳng biết đó là loại quái thú gì nữa, có điều tôi dám khẳng định, kích thước của nó nhất định là vô cùng to lớn, một khi nó chui ra ngoài, chúng ta đừng hòng sống sót được.”

“Nói đúng lắm, vậy chúng ta mau trốn đi thôi!” Tôn Kim Nguyên nói xong liền lập tức chạy tới chỗ cửa hang trên đỉnh đầu, sau đó nôn nóng vẫy tay gọi chúng tôi, nói tiếp: “Tất cả lại đây giúp một tay đi, chúng ta phải nhanh chóng trèo lên trên, nếu còn chần chừ thì e rằng sẽ hỏng mất.”

Chúng tôi lập tức hiểu ý, vội vàng chạy tới bên cạnh cậu ta. Anh gầy bảo Tôn Kim Nguyên cứ đứng tấn ở đó là được rồi. Tôn Kim Nguyên tuy không hiểu ý anh gầy lắm nhưng vẫn làm theo. Anh gầy nói: “Tôi cần mượn lực từ đùi cậu, cậu nhớ đứng vững vào đấy!”

Chúng tôi lập tức hiểu ý của anh gầy, anh ta muốn tìm một chỗ để mượn lực, sau đó đạp chân vào đó mà nhảy lên trên. Với trình độ nhảy cao của anh gầy thì sau khi nhảy lên hoàn toàn có thể bám vào mép của cái hang tổ chim kia, như thế chúng tôi cũng đỡ phải chồng người lên nhau, hơn nữa tốc độ so ra còn nhanh hơn rất nhiều.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.03.2018, 08:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 28.12.2014, 08:54
Bài viết: 837
Được thanks: 785 lần
Điểm: 12.68
Có bài mới Re: [Trinh thám - Kinh dị] Kẻ trộm mộ - Phù Sinh - Điểm: 10
CHƯƠNG 51

ÂM MƯU (1)

Type: Hasuko


Nhưng đúng vào lúc này, chuyện bất ngờ đã lại một lần nữa xuất hiện. Khi anh gầy chuẩn bị tung người nhảy lên cao, một sợi dây thừng bỗng nhiên buông xuống phía trên đỉnh đầu chúng tôi. Đương khi chúng tôi kinh ngạc, một bóng người đã mau chóng trượt xuống dưới theo sợi dây thừng đó, chúng tôi còn chưa kịp hiểu ra là có chuyện gì thì bóng người đó đã đột nhiên tung cước đá Tôn Kim Nguyên ngã lăn ra đất. Tôi đang định chạy ra đỡ cậu ta dậy thì một họng sung đen ngòm đã chĩa thẳng vào đầu tôi, hơn nữa bên trên đó còn có lắp bộ phận giảm thanh.

Tôi ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, lập tức giữ nguyên tư thế, không dám động đậy. Người này mặc một bộ đồ bó sát màu đen, mái tóc trắng như cước, trên mặt phủ đầy nếp nhăn, tôi đoán ít nhất lão ta cũng đã phải sáu mươi tuổi, có điều đối mắt của lão thì lại cực kỳ sắc bén, hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác chút nào.

Tôn Kim Nguyên bị lão già này đá trúng ngực, khó khăn lắm mới bò dậy được, nhưng đúng lúc này lão ta lại lớn tiếng quát: “Không được động đậy, bằng không ta sẽ lấy mạng ngươi.”

Giọng của lão ta nghe cực kì cứng rắn, không giống như đang nói đùa chút nào, chỉ cần Tôn Kim Nguyên không nghe lời, tôi dám khẳng định trăm phần trăm là lão sẽ không chút do dự bóp cò ngay.

Tôn Kim Nguyên liền không đứng lên nữa mà ngồi bệt dưới đất, nhưng cậu ta vừa mới liếc qua phía lão già kia thì đã không kìm được trợn tròn mắt, há hốc mòm, sau đó nhìn lão ta, lắp bắp hỏi: “Sư… sư phụ? Sao người lại tới đây? Người làm thế này là có ý gì?” Vừa nói, Tôn Kim Nguyên vừa chỉ tay về phía khẩu súng lục đen ngòm trong tay lão ta.

Cái gì? Lão già này chính là sư phụ của Tôn Kim Nguyên ư? Tại sao lão ta lại tới đây chứ? Tôi bất giác cảm thấy nghi hoặc.

Lão già đó cười lạnh một tiếng, nói với Tôn Kim Nguyên: “Được rồi, chuyện đã đến nước này, ta cũng không giấu giếm ngươi làm gì nữa.”

Lão già đã nói xong liền tránh ra xa, nhưng khẩu súng trong tay thì vẫn chĩa về phía mấy người chúng tôi, mãi đến khi đi đến bên cạnh cửa Tử, lão ta mới dừng lại. Khoảnh khắc này, trong đầu tôi bỗng lóe lên những hình ảnh mà mình mới nhìn thấy cách đây chưa lâu, tư thế đứng của lão già này bây giờ, còn cả cái cửa sau lưng lão ta nữa, thực sự rất giống trong bức tranh của Triệu Cơ. Phải rồi, chính là như thế, bóng đen mơ hồ kia đứng bên cạnh một cái cửa, trong tay chẳng rõ đang cầm cái gì chỉ về phía bốn người chúng tôi, bây giờ ngẫm lại, thứ mà bóng đen đó cầm trong tay hóa ra là một khẩu sung lục, còn bóng đen đó thì chính là sư phụ của Tôn Kim Nguyên. Nghĩ tới đây, thiếu chút nữa tôi đã kêu lên thất thanh.

Lão già đó cười lạnh một tiếng, bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xưa, đồng thời nhìn Tôn Kim Nguyên bằng ánh mắt đầy ý vị, nói: “Hơn bốn mươi năm trước, khi đó ta còn rất trẻ, sau khi được nghe kể truyền thuyết về núi Lương Vương thì sư phụ liền hạ lệnh, yêu cầu ta và sư huynh cùng đi tìm bảo vật trong truyền thuyết. Trời cao không phụ người có lòng, sau bao lần thất bại, bọn ta cuối cùng đã tìm được lăng mộ của Nguyên Lương Vương. Tuy ta và sư huynh đã phải trãi qua không ít nguy hiểm, còn thiếu chút nữa chết trong ngôi mộ cổ ấy, song rốt cuộc vẫn lấy được thứ mà mình cần, đó là hai món thần khí tráp pha lê và dạ minh châu.”

Nói tới đây, trong mắt đột nhiên bừng lên những tia hung dữ, lão già đó nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: “Có điều, sư huynh kỳ thực chẳng lớn hơn ta bao nhiêu, hơn nữa lại được sư phụ thiên vị, do đó chỉ cần y còn sống thì ta sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành người kế tục của sư phụ. Vả lại sư phụ cũng đã nói, chỉ cần lần này sư huynh có thể mang về hai món thần khí đó là sẽ truyền ngôi vị lại cho y.” Lão già đó đưa mắt nhìn chúng tôi, sau đó lại nói tiếp: “Các ngươi thử nghĩ mà xem, ta thân là sư đệ, sao có thể cam tâm được? Nhưng ta không cam tâm cũng vô ích, vì sư huynh võ nghệ cao cường, dù ta có muốn giết y cũng chẳng  được.” Lão già đó chợt nở một nụ cười lạnh. “Có điều trên đời này chẳng có chuyện gì là tuyệt đối, trên đường ta và sư huynh trở về, trời đột nhiên đỗ mưa lớn, thế là bọn ta phải vội vã chạy đi tìm kiếm chỗ trú mưa. Chẳng ngờ lại quá trùng hợp, sư huynh vì nhất thời sơ ý nên đã trượt chân rơi vào một hang động trên mặt đường. Ta tới đó xem thử, thấy hang động này sâu vô cùng, nhìn xuống chẳng thấy đáy đâu. Ta vốn định xuống dưới xem thử sư huynh đã bị ngã chết chưa, chẳng ngờ lại có một con chim lớn đột nhiên bay ra làm ta sợ quá, lập tức từ bỏ ngay suy nghĩ này. Ta nhủ thầm đây có lẽ là ý trời, để ta đỡ phải ra tay, chi bằng hãy bỏ đi luôn là xong, để sư huynh ở dưới đó tự sinh tự diệt, dù sao hai món bảo bối kia cũng đang ở chỗ ta rồi.”

Nghe tới đây, trái tim tôi như bị thứ gì đó nện mạnh vào, bởi câu chuyện này thực sự quá quen thuộc, còn chẳng phải chính là câu chuyện mà tiền bối xương khô Trương Duy Trí đã kể trong di ngôn ư? Lẽ nào là lão già trước mắt tôi đây chính là Trịnh Duy Tín – sư đệ của Trương Duy Trí? Lúc này, cả tôi, Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Dao đều không kìm được sững người ngơ ngẩn.

Một thoáng sau đó, Tôn Kim Nguyên trầm giọng nói: “Thật không ngờ ân sư mà tôi vẫn luôn tín ngưỡng lại là hạng tiểu nhân như vậy. Nếu tôi đoán không nhầm, ông không phải Trịnh Nam Thiên gì cả, tên của ông là Trịnh Duy Tín đúng không? Chẳng trách ông lại thường xuyên nói tới truyền thuyết về núi Lương Vương trước mặt tôi, hóa ra ông cố ý nói để tôi nghe, qua đó mong tôi giúp ông đi tìm bảo vật.”

Trịnh Duy Tín cười lạnh, nói: “Đúng thế, có điều bây giờ ngươi mới biết thì đã quá muộn. Nếu như bốn mươi năm trước ta thật sự có được hai món thần khí đó, mà sư huynh lại đã chết, ta nhất định có thể trở thành người kế tục của sư phụ. Nào ngờ, hai món thần khí mà bọn ta đã phải trãi qua trăm nghìn cay đắng mới lấy được lại là đồ giả. Kết quả sư phụ nói ta muốn dùng thần khí giả để lừa gạt ông ấy, cho nên trong cơn giận dữ đã trục xuất ta ra khỏi sư môn.

Ta thực không thể cam tâm trước thất bại này, cho nên còn phải đến núi Lương Vương thật sự. Sau khi chui vào trong mộ ta đã vô cùng ngạc nhiên, vì bên trong không ngờ lại có người, đó là mấy trăm nô lệ, mà điều càng khiến ta kinh ngạc hơn là Lương Vương vẫn còn sống, hắn vẫn luôn ở trong ngôi mộ này. Khi đó ta cũng không dám tin, có điều sự thật lại bày ra ngay trước mắt, cho nên ta muốn không tin cũng không được.

Sau đó, ta bắt đầu đóng giả làm nô lệ, ngày ngày giúp Nguyên Lương Vương xây dựng thiên cung. Sau ba ngày quan sát, ta rốt cuộc đã làm rõ nguồn cơn mọi sự, đồng thời còn phát hiện ra rất nhiều bí mật của Nguyên Lương Vương. Hóa ra tráp pha lê và dạ minh châu thật sự tồn tại, chúng không chỉ có thể phát ra những tia sáng chói mắt đối phó với kẻ địch, còn có thể khống chế ý chí của người khác.” Vừa nói, lão vừa nhìn qua phía Tôn Kim Nguyên. “Kỳ thực trên đời này làm gì có Quỷ Mẫu Cổ, cuốn sách cổ đó chỉ là đồ giả mà ta dùng để lừa gạt ngươi mà thôi, còn đám nô lệ kia chẳng qua là bị thần khí xóa đi tư tưởng cho nên mới biến thành bộ dạng như vậy.”

Tôn Kim Nguyên vẫn không cam tâm, bèn hỏi: “Nói vậy là từ lâu ông đã bày ra cạm bẫy chờ tôi chui vào ư?”

Trịnh Duy Tín khẽ gật đầu, thản nhiên nói: “Đúng vậy, nhưng ngươi không phải là người duy nhất trúng kế của ta đâu. Ngươi cứ từ từ nghe ta kể hết, sau đó nhất định sẽ còn kinh ngạc hơn, sẽ còn khâm phục sư phụ của ngươi hơn đấy.”

Tôn Kim Nguyên phỉ phui một tiếng, giận dữ nói: “Ông nói vậy là có ý gì?”

Trịnh Duy Tín đắc chí nói: “Đơn giản thôi, trong địa cung , ta chẳng mất bao nhiêu thời gian đã tìm được hang đá mà Nguyên Lương Vương giấu bảo vật, nhưng ngàn vạn lần không ngờ được ở đó lại có một luồng sức mạnh thần bí ngăn cản người ngoài tiến vào, chỉ có mình Nguyên Lương Vương là có thể ra vào tự do mà thôi. Đã không thể lấy được thần khí, ta tất nhiên không cần ở lại thêm làm gì, bèn rời khỏi núi Lương Vương. Nhưng ta không hề vì thế mà bỏ cuộc, vẫn âm thầm tìm kiếm phương pháp phá giải cấm chế của thần khí.

Về sau ta thường xuyên đi lại trong nhân gian, bề ngoài là một vị tiên sinh xem tướng hoặc là một thầy phong thủy, kỳ thực là ngầm dò la các tin đồn có liên quan đến hai món thần khí kia. Thật trùng hợp làm sao, một hôm ta giả trang làm thầy phong thủy đi tới tỉnh Giang Tô, khi đi ngang qua thành phố Cát An thì được ông chủ của một cửa hàng đồ cổ gọi lại. Ông ta nói ông ta họ Vương, trong nhà có một đứa nhỏ đã đổ bệnh mấy ngày, mời rất nhiều thầy thuốc tới mà vẫn không chữa khỏi, ông ta hoài nghi đứa nhỏ ấy bị trúng tà, muốn nhờ ta đến xem cho. Ta nghĩ người ta đã gọi mình lại rồi, vậy thì cứ đi xem một chút cũng tốt, dù sao đối phương cũng là người có tiền, chỉ cần giúp được ắt sẽ có hậu lễ tạ ơn.

Sau khi đến nơi, ta lập tức phát hiện nhà ông ta âm khí rất nặng, nhất định là một vùng đất cực âm, nếu sống ở đó lâu dài thì sẽ rất dễ bị đoạn tử tuyệt tôn, chẳng trách đứa nhỏ nhà ông ta lại xảy ra chuyện, tất cả đều là bởi mảnh đất ấy mà ra. Hơn nữa ngoài sân còn có hai cây hòe lớn, lại càng làm cho âm khí tăng thêm, bởi lẽ cây hòe còn có tên gọi khác là cây quỷ, vốn có tính âm. Cho nên ta mới nói với ông ta rằng hãy thay đổi hướng nhìn của cửa chính để ngôi nhà này có thể hấp thu nhiều dương khí một chút, còn hai cây hòe kia thì nên lựa ngày mà chặt đi, như thế đứa nhỏ nhà ông ta sẽ không sao nữa.”

Câu chuyện này tôi đã từng nghe một lần rồi, chính là chuyện của Vương Tiên Dao hồi nhỏ. Khi đó cô nàng mắc bệnh nặng, may mà được một thầy phong thủy cứu, chẳng ngờ thầy phong thủy đó lại là Trịnh Duy Tín, chuyện này thật quá trùng hợp.

Toàn thân Vương Tiên Dao run lên lẩy bẩy, rõ ràng cô nàng không ngờ được người từng cứu mạng mình hồi nhỏ lại chính là Trịnh Duy Tín. Cô nàng nhìn chằm chằm vào Trịnh Duy Tín hồi lâu rồi mới nói: “Hóa ra người cứu tôi năm xưa lại chính là ông.”

Trịnh Duy Tín cười vang đắc chí, nới với Vương Tiên Dao: “Đúng vậy, chính là ta. Có điều ta cũng cần cám ơn ngươi, vì sau khi ngươi khỏi bệnh, ông nội ngươi không chỉ trả cho ta món tiền lớn mà còn tặng cho ta một cuốn sách cổ. Ông nội ngươi nói ông ta giữ lại cuốn sách ấy cũng vô dụng, bởi vì nội dung bên trong toàn là các câu chuyện thần tiên ma quái. Nhưng cũng chính cuốn sách ấy đã khiến cho ta nhìn thấy được hy vọng của đời mình, bởi vì bên trong đó có ghi lại biện pháp phá giải cấm chế của tráp pha lê và dạ minh châu, ngoài ra còn có một vài đoạn chú giải chi tiết về trận pháp.”

Lão ta chỉ tay vào Vương tiên Dao, nói tiếp: “Mà ta trong khi xem bệnh cho người đã phát hiện trên người ngươi có vết bớt cổ quái kia, liền biết rằng người chính là một trong ba người cần tập hợp để phá giải cấm chế mà sách cổ đã nói tới. Có điều chỉ có mình ngươi thì chưa đủ, cho nên ta cần tìm được hai người có vết bớt đặc biệt khác. Nhưng ta thật không ngờ nổi phen tìm kiếm ấy lại kéo dài tới mười mấy năm, có điều cũng còn may, ta rốt cuộc đã tìm được người thứ hai có vết bớt đặc biệt.”

“Mà người đó chính là ngươi.” Lão ta nhìn Tôn Kim Nguyên, nói: “Kỳ thực một ngày trước khi cứu ngươi, ta đã phát hiện ra vết bớt đặc biệt trên tay ngươi rồi. Lúc đó, ngươi trẻ tuổi lông bông, đánh nhau với người ta trong quán cơm, ta vốn cũng chỉ mang lòng xem náo nhiệt, chẳng ngờ vô ý phát hiện vết bớt trên tay ngươi, ta liền nghĩ ra một kế sách khiến ngươi cắn câu.” Kể tới đây, Trịnh Duy Tín không kìm được cười vang đắc chí thêm lần nữa.

Kỳ thực Tôn Kim Nguyên tuy tính cách bốc đồng nhưng rất ít khi đánh nhau với người ta, đặc biệt là sau khi bước vào xã hội, không bởi điều gì khác, chỉ bởi cậu ta rất phóng khoáng, đi đến đâu là kết bạn đến đó, chẳng kết oán với ai bao giờ. Có điều nghĩ kĩ lại, hình như mấy năm trước, Tôn Kim Nguyên có kể với tôi rằng có một lần cậu ta từng một mình đánh nhau với ba tên lưu manh.

Còn nhớ khi đó cậu ta nói mình vì chuyện Vương Tiên Dao kết hôn với người khác mà tâm trạng luôn buồn bực không vui, suốt một thời gian dài lúc nào cũng uống rượu tới lúc say bí tỉ mới về. Có một ngày cậu ta uống rượu trong quán cơm, ba người bên phía đối phương cũng vừa mới vào trong quán cơm đó, thế rồi hai bên chỉ vì một câu nói không hợp mà xông vào đánh nhau. Kết quả là Tôn Kim Nguyên một chọi ba mà cuối cùng vẫn thắng, việc này về sau còn trở thành vốn liếng để cậu ta khoác lác trước mặt tôi nữa.

Trận đánh nhau của Tôn Kim Nguyên lần đó có thể nói hoàn toàn là vì Vương Tiên Dao. Tôi cũng từng kể cho Vương Tiên Dao nghe việc này, cô nàng nghe xong thì hết sức cảm động, nhưng có thể làm gì được chứ? Khi đó, cô nàng đã là vợ của người khác rồi, cho nên cũng chỉ có thể gọi điện cho Tôn Kim Nguyên ngay trong ngày hôm đó, khuyên cậu ta chớ nên suy nghĩ nhiều mà thôi. Hôm nay, chuyện cũ được nhắc lại, khuôn mặt Tôn Kim Nguyên tức thì đỏ lên như đít khỉ, ngay đến khóe mắt cũng chẳng dám liếc nhìn về phía Vương Tiên Dao.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: doanhongdiem, Mạn Yên, queanh0406, thukieu và 369 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 57, 58, 59

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

9 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 85, 86, 87

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 526 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 427 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 399 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 379 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 360 điểm để mua Nữ vương
♥ Maybe ♥: Tiểu Tinh, lâu rồi không gặp
Chuột Tinh: chít chít! chụt mà Tiểu Du :kiss: , chạy chạy :)2
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 2626 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Aka: Theo t nhớ con con chuột :D2
Độc Bá Thiên: Là ai nhể :think:
Độc Bá Thiên: Mất Quần :)2
Độc Bá Thiên: Trắng độc lạ
Nhạc Bất Quần: 5ting!!! haz, úp mặt tiếp thôi :cry: :cry: mít ướt cho người thương chơi :)2
Aka: =.= đang tìm màu độc nạ
Độc Bá Thiên: :think: ờ.... tui tưởng có màu mới gì lạ chứ :)2
Aka: Bà uyên aaaaaa bà thấy t ko :wave2:
Aka: Bà uyên đấu đồ cho tui đi :love:
Uyên Xưn: ace vào đào hố đê viewtopic.php?t=365055&p=2259834#p2259834
Aka: Nó cho bà nghe r còn gì =.=
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Độc Bá Thiên: Oái oái.... Ri là ed tự do á :shock:
Uyên Xưn: ace vào đào hố đê viewtopic.php?t=365055&p=2259834#p2259834
Cô Quân: Ủi bây giờ có cả nick xanh ngọc ed tự do á
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 341 điểm để mua Nữ vương
Tuyền Uri: Hựn con gái
Lãng Nhược Y: Nguyên tỷ~~
Lãng Nhược Y: Nương đặt lại đi :sweat:
Lãng Nhược Y: Á, xin lỗi nương, con ko thấy tin

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.