Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 

Thượng tình: Chạy đi cho thoát - Âu Dương Thế Ninh

 
Có bài mới 23.03.2018, 11:46
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2716
Được thanks: 660 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Thượng tình: Chạy đi cho thoát - Âu Dương Thế Ninh - Điểm: 10
Phần 2: Chương 4.

“Chủ....chủ thượng....Hôm nay.....” Hắc Báo, Hắc Miêu mặt đầy vạch đen ngây ngốc chôn chân tại chỗ nhìn Nghiêm Trạch đang đứng trước gương hồi lâu không động tĩnh kia. Có trời mới biết ở bên hắn lâu nay mới nhìn thấy hắn chăm chú soi mình trong gương như vậy là điều kinh hoàng cỡ nào. Lại còn chỉnh lý lại bộ đồ đang mặc cho gọn gàng như sắp làm đại sự.

Mà hắn đâu có hay coi trọng mấy cuộc họp kiểu như thế này.

Cây gậy trên tay hắn cũng đổi khác, sắc màu đã giảm đi ảm đạm nhưng không kém phần long trọng, bước chân vững chãi không lộ ra quá nhiều yếu điểm. Nhìn thấy chân hắn, Hắc Miêu lại càng cảm thấy đau lòng. Năm đó sau khi tỉnh dậy, chân trái vì bị thương quá nặng của Nghiêm Trạch đã khiến hắn không thể đi đứng như bình thường. Nếu không phải hắn hiểu nhầm người trên xe là Tư Mạn, nếu không phải hắn tự mình lặn lội dưới mực nước sâu lạnh đó thì có lẽ chân hắn đã có thể bình phục. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, âu cũng là số mệnh. Vì để mất Tư Mạn, Nghiêm Trạch cũng đã mất luôn một cái chân vững vàng.

“Ngài đã tuấn tú lắm rồi ạ.” Hiểu được điều gì đó, Hắc Báo cất giọng khen ngợi.

Như đã thỏa mãn được hắn, Nghiêm Trạch mới quay đầu điềm tĩnh bước vào phòng họp đang chờ hắn bên trong. Đến khi chỉ còn mình Hắc Báo, Hắc Miêu cùng người của Nghiêm gia đứng bên ngoài canh gác, Hắc Miêu mới gãi đầu khó hiểu:

“Không ngờ sống đến tận bây giờ cũng có ngài nhìn thấy Chủ thượng để tâm đến ngoại hình như vậy.”

Hắc Báo bắt đầu di chuyển mắt quan sát mọi động thái xung quanh nói: “Tình yêu là một thứ có thể biến vạn vật trên đời đều trở nên tốt đẹp. Chủ thượng chính là muốn để cho người mình yêu nhìn thấy bản thân mình xuất hiện ở tư thế mãn nhãn nhất. Đó là bản năng.”

Hắc Miêu ba lên một tiếng liền hiểu ra Nghiêm Trạch là vì nghênh đón sự xuất hiện của Tư Mạn mới để tâm đến ánh nhìn của cô sau nhiều năm.

Nhưng Hắc Miêu lại có một nỗi lo trong lòng.

“Vốn dĩ Bối Tư Mạn không muốn ở bên cạnh mới trốn đi từng ấy năm. Chưa kể đến các bậc trưởng bối của Nghiêm gia phản đối sự trở về của cô ấy, chính bản thân Bối Tư Mạn đã không muốn quay về, đến cả con trai mình cũng không cần, lẽ nào Chủ thượng lại muốn giống như năm đó, cả hai tự dày vò chính mình?”

Câu hỏi khó có câu trả lời thích đáng này đã nằm trong đầu của nhiều người, ai nấy đều tự hỏi Nghiêm Trạch sẽ làm gì để giữ chân Tư Mạn khi cô đã nhất quyết ra đi năm năm trước đó?

Đứng ở bên ngoài canh giữ một hồi cũng chẳng thấy có chút động tĩnh, người của Nghiêm gia mai phục ở hang cùng ngõ hẹp lại chỉ bắt được một vài tên phóng viên nằm vùng. Hắc Báo không khỏi suy nghĩ:

“Có gì đó không ổn.”

Cảnh vệ Nghiêm gia nhìn nhau, không rõ không ổn ở điểm nào liền nhớ đến Đinh Cẩn.

“Đinh gia vẫn chưa thấy đến.”

Nhớ đến điều này thì bên ngoài liền nghe tiếng trực thăng kêu phành phạch trên đầu. Tất thảy toàn bộ người của Nghiêm gia, vệ sĩ của nguyên thủ quốc gia và các gia tộc khác lập tức phòng thủ hướng một toán năm trực thăng như chuồn chuồn bay lượn trên bầu trời rồi chậm rãi đáp xuống nóc tòa thành uy nghi.

Khi chúng nhân định hình được thì bộ đàm của Nghiêm gia liền có báo động:

“Có kẻ tấn công ở khu B, hướng Đông.”

Bộ đàm của vệ sĩ thuộc các quốc gia Tây Á lại khẩn trương không kém:

“Có kẻ động nhập hệ thống mở tất cả các cửa an toàn. Mau sang cửa Bắc đi!”

“Hướng mười giờ về phía Đông Bắc, phát hiện hai tay súng bắn tỉa....”

.....

Rất nhiều, rất nhiều thông báo được lặp đi lặp lại trong bộ đàm. Phút chốc, cảnh tượng yên tĩnh liền trở nên hỗn độn bới tiếng người và tiếng bước chân kèm theo đâu đó là tiếng súng nổ, đạn lạc.

Ngay lúc này đây trong đầu chúng nhân đang suy diễn đến một thế cục bị bao vây. Là thế lực nào đó đang muốn đối đầu với không chỉ Nghiêm gia mà còn là tất cả những kẻ máu mặt hiện đang có tại cuộc họp thượng đỉnh kia.

“Chủ thượng!”

Khi Hắc Báo, Hắc Miêu muốn đạp cửa xông vào phòng họp cũng chính là lúc phát hiện ra toàn bộ cửa của phòng họp đã bị khóa trái, không cách nào mở ra được cũng chẳng thể nghe được tiếng động ở bên trong chính là lúc mọi nghi ngờ càng trở nên sáng rõ.



“Chủ thượng! Ngài có nghe đó không?” Cầm lấy bộ đàm liên tục gọi tên thế nhưng đầu kia vẫn như không nghe thấy mà hồi đáp khiến cho bên ngoài ngập trong lo lắng.
“Cửa Nam có đột kích!”
Lại một lần nữa tiếng báo động vang lên như thông báo cho tất cả biết rằng ở tòa thành nằm ở ngoại ô thành phố này đã bị bao vây tứ phía. Ngoảnh mặt đã không còn an toàn. Với số lượng người tập trung lên đến hơn vài trăm, chẳng mấy chốc mà tòa thành uy nghi đã náo động với tiếng còi hú hét. Đội hình vệ sĩ được đưa đi trấn giữ, nửa còn lại đang cố đấm ăn sôi tìm cách mở lối cho phòng họp đang như một chiếc hộp giữ chặt chủ nhân của họ bên trong kia.
Hoảng loạn xảy ra, ngoại trừ Nghiêm gia vẫn bình ổn trật tự theo phân phó của Hắc Báo, Hắc Miêu. Còn lại những toán người khác như rắn mất đầu, chỉ biết hành động theo những gì đã được huấn luyện.
“Người ở phía Đông và Nam là người của Đinh gia, ở phía trên trực thăng là FIB đến hỗ trợ, còn ở hướng Bắc đang được người của Lâm gia trấn giữ là một toán lạ mặt không rõ danh tính.” Cảnh vệ Nghiêm gia thu thập được thông tin vội vã báo cáo về. Giữa những tiếng động vang vọng cả đất trời, làm náo loạn cả một khu vực yên bình, chúng nhân mới nhận ra rằng cuộc họp này kéo đến không chỉ một mà có đến vài ổ kiến lửa muốn nhảy đến vùi lấp.
Thế nhưng họ có một điều băn khoăn, một cuộc họp thường niên với vài thông tin cơ mật. Hà cớ gì nhiều phe phái lại mò đến đây chống chế? FBI lại đột nhiên nhạy cảm có thể đến hỗ trợ đúng lúc như thế này phải chăng là đã có kế hoạch từ trước?
“Hừ. Đinh gia? Khá khen cho lá gan dám chống đối lại Nghiêm gia! Người đâu!” Hắc Miêu lửa giận bừng bừng hô lớn: “Đưa đội hình B sang cửa Đông Nam, đội hình C sang phía Tây Bắc. Lợi dụng hai phía chống đỡ nhà Lâm gia và đám vệ sĩ Tây Á hốt trọn bọn chúng!”
Đội hình Nghiêm gia gầm mặt Vâng một tiếng liền biến mất khỏi vị trí cũ thực hiện nhiệm vụ. Bỗng nhiên Hắc Miêu đưa mắt về phía chiếc ghế gần đó, ánh mắt liền rung động kinh hoàng.
“Thiếu chủ! Thiếu chủ đâu rồi? Có ai thấy thiếu chủ đâu không?” Chớp mắt liền phát hiện ra Nghiêm Luật vẫn luôn nằm trên ghế thượng ôm bình sữa kia đã biến mất ngay trong thời khắc hỗn độn, sắc mặt Hắc Miêu và đám người Nghiêm gia mới trở nên hoảng hốt. Rõ ràng mọi sự xảy ra quá nhanh, nếu là chuyện khác họ có thể bình tĩnh xử lý, nhưng đối với người luôn phải được bảo vệ an toàn trong tầm mắt như Nghiêm Luật đột ngột biến mất khiến họ bỗng dưng bối rối đến hoảng loạn.
“Không được hoảng. Thiếu chủ rất thông minh, tuyệt đối không đi lung tung. Mau tìm ở khu vực khuất bóng, có thể thiếu chủ vì sợ mà chạy đi trốn. Nhanh lên!”
Người bình tĩnh nhất vẫn là Hắc Báo, hắn nhanh chóng phân phó cho đám Hắc Miêu đi tìm Nghiêm Luật, còn bản thân cùng đám còn lại cố gắng mở cánh cửa dày cộm không hề lung lay đang nhốt Nghiêm Trạch bên trong kia, trong lòng không ngừng lo lắng. Bên trong đó nếu có biến cố, Nghiêm Trạch muốn chạy cũng không biết chạy đường nào.
“Ngươi là muốn tìm nó?” Phía cửa xuất hiện một màn xả súng, đám vệ sĩ trúng đạn chỉ kịp hự một tiếng liền ngã xuống trải đầy trên bậc thềm lạnh băng. Trong cơn gió chậm rãi xuất hiện một bóng dáng vừa quen vừa lạ. Đinh Cẩn với dáng vẻ cao ngạo bước đến, trên tay là Nghiêm Luật bị trói chặt, trong mắt cậu bé lộ rõ hoảng sợ nhưng ngoài miệng lại không kêu lên một lời, lăm lăm nhìn Đinh Cẩn đang bắt trói cậu bé như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Thiếu chủ!” Người Nghiêm gia kinh hãi hô lên, Hắc Miêu liền rút súng chĩa về phía Đinh Cẩn đe dọa: “Mau thả thiếu chủ ra.”
“Đừng nóng. Súng của ta so ra nhanh hơn các người nhiều. Chỉ cần pằng một phát, nó sẽ nằm ở đây này.” Đinh Cẩn bình thản mở chốt an toàn, đặt họng súng lên thái dương Nghiêm Luật cười như có như không nói: “Mà cũng hay thật, là một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa, nó lại dám nhìn ta như vậy. Còn chẳng biết sợ là gì. Ngươi quả thực giống cha.”
“Dám động đến ta, Papa sẽ lột da ngươi!” Nghiêm Luật hét lên, không hề biết run sợ. Trần đời này Nghiêm Luật chỉ sợ hai người. Một là người cha cao quý Nghiêm Trạch, hai là người cậu vừa mới gặp cách đây vài ngày, người mẹ đã biến mất suốt ngần ấy năm mới xuất hiện. Còn lại tất thảy đều không hề sợ hãi, từ nhỏ đã được hai vị sư phụ họ Hắc dạy dỗ, căn bản đã sớm tôi luyện ra tinh thần thép như cha.

“Đinh Cẩn, ngươi đừng quên thiếu chủ là con trai Bối Tư Mạn, không phải năm năm trước chính miệng ngươi đã nói nợ Bối gia, sẽ dùng cả đời để giúp Bối gia trả mối thù? Sao ngươi lại dám ra tay với đứa trẻ còn xót lại duy nhất của Bối gia?”

Nghe Hắc Miêu nói, Đinh Cẩn liền bật cười, nụ cười tàn nhẫn trên gương mặt đầy những vết chân chim của ông ta khiến cho sự tà ác được hiện rõ mồn một. Ông ta khinh bỉ nói:

“Hắc Miêu ngươi cũng thật tin người. Nếu lúc đó ta không giả nhân giả nghĩa thì làm sao quyền lực một tay Lex nắm trọn lại về tay ta chỉ trong một ngày được chứ? Thứ mà Lex cất công lấy được trong suốt mười năm, ta đã ôm trọn nó chỉ bằng cái chết của Bối Tư Mạn, ngươi xem ta có nên tiếp tục giả ân tình gì với thằng nhóc này nữa không?”

Nhận ra tên khốn Đinh Cẩn dùng thủ đoạn để độc chiếm cơ ngơi của Lex, tuy rằng đã từng là kẻ địch nhưng Hắc Miêu lại thấy thông cảm cho Lex kia đã bị Đinh Cẩn đâm một nhát sau lưng như thế này. Biết không thể dùng cách đó để cứu Nghiêm Luật, Hắc Báo mới cho người âm thầm bao vây

Đinh Cẩn hòng đoạt lại Nghiêm Luật, nhưng mọi thứ lại không như bản thân sắp xếp, bên ngoài lần nữa báo thất bại. Lần này không phải là vì người của Đinh gia, mà là vì toán người bí ẩn không rõ danh tính kia đột kích mà đến.

“Nói đi. Ông muốn gì?” Lấy Nghiêm Luật ra uy hiếp, chắc chắn Đinh Cẩn có mục đích, nếu không đã không để Nghiêm Luật sống lâu đến vậy. Hắc Miêu mới hòa hoãn để ông ta ra điều kiện, tránh mất thời gian để đám người không rõ danh tính kia ập đến lại một lúc đối đầu với hai phe.

“Rất đơn giản. Thứ ta muốn chính là thứ các người đã lấy đi của Lex năm năm trước. Chip điều khiển tàu ngầm đại dương!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.03.2018, 11:07
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2716
Được thanks: 660 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Thượng tình: Chạy đi cho thoát - Âu Dương Thế Ninh - Điểm: 10
Phần 2: Chương 5.
  
“Ngươi muốn chip điều khiển có thể đến Nghiêm gia thương lượng. Sao cứ phải đến vào lúc này bằng cách này? Ngươi không phải đang tự làm khó chính mình hay sao?”

Đinh Cẩn cười khẩy đáp: “Các người tưởng lừa được ta sao? Hôm nay không chỉ có ta nhắm tới Nghiêm gia mà còn có bao nhiêu tổ chức đang muốn ám sát nguyên thủ quốc gia ở trong kia. Buổi họp này các ngươi lại lấy chip điều khiển ra trao đổi. Một cơ hội tốt như thế này, hà cớ gì ta lại bỏ lỡ được chứ?”

Thì ra Đinh Cẩn muốn thừa nước đục thả câu, ắt hẳn không chỉ là muốn lấy chip điều khiển mà qua đó nhờ hỗn loạn mà hạ bệ Nghiêm gia, để Đinh gia càng có thêm tiếng dữ khi hạ được Nghiêm gia oai phong lẫm lẫm kia.

Thế nhưng mọi chuyên đâu có dễ dàng như Đinh Cẩn nghĩ.

Đoàng! Đoàng!

Hai phát súng vang lên giữa bầu trời trúng ngay cánh tay Đinh Cẩn khiến cho hắn đau điếng kêu lên một tiếng, vừa hay tạo cơ hội cho nghiêm Luật trốn thoát chạy về phía Hắc Miêu.

“Dám dùng thiếu chủ để uy hiếp. Đinh lão gia, ông chán sống rồi.” Bóng người phụ nữ sinh đẹp chậm rãi xuất hiện, khi gương mặt Kate lộ ra không ít người kinh ngạc vì người phụ nữ này lại xuất hiện ở đây.

“Ta chỉ vừa đến chậm một bước đã có kẻ nhốt Nghiêm Trạch. Để ta bắt được đừng mong sống xót.” Lại một vị khách nữa xuất hiện, Kyle Parker là một nhân vật quan trọng không kém tại kỳ họp này nhưng vì lý do đột xuất mới chậm trễ xuất hiện, nào nghờ vừa đến đã thấy một thế trận trong ngoài ba bốn phe phong tỏa như thế này.

“Đa tạ ngài nghị sĩ và trưởng giám.” Hắc Miêu lễ độ nói. Mặt khác lại vỗ về Nghiêm Luật đã trải qua sợ hãi.

“Ngài nghị sĩ, có thể tên đột nhập hệ thống đang dùng chế độ đóng tự động để khóa trái cửa, cánh cửa này lại không thể phá bằng cách thường, chỉ có thể tìm lấy hệ thống cắt dây dẫn nối lại một đường truyền khác.” Vệ sĩ của Kyle vội vã báo cáo.

“Còn không mau đi tìm!” Kyle gầm lên, sắc mặt vô cùng sốt ruột.

“Chúng tôi đã tìm đến vị trí của hệ thống dây dẫn, nhưng ở đó bây giờ đang có một đám lạ mặt trấn giữ, người bên chúng tôi ở đó đang có giao tranh, hiện giờ vẫn chưa thấy tin tức.” Hắc Báo gầm mặt nói. Khu vực tòa thành này cực kỳ rộng lớn, không khác gì một lâu đài cổ, cho nên muốn đến được khu vực cần thiết mất không ít thời gian, càng khó có được thông tin bên kia khi chỉ phóng mắt nhìn.

Bùm!!!

Đúng lúc này một tiếng động lớn vang lên, tiếng động như được tạo ra bởi một quả mìn phát ra từ phòng họp, nơi mà Nghiêm Trạch đang bị nhốt bên trong đó. Dư chấn của nó là mặt đất rung chuyển, khiến cho chúng nhân bên ngoài hoảng hốt tột độ vì chủ nhân của họ đều ở bên trong.

“Chủ thượng!!!”

“Papa!!!”

“Nghiêm Trạch!!! Anh có nghe tôi gọi không! Nghiêm Trạch!!!”

Những tiếng kêu gào đều như một gọn gió, không cách nào tới được tai Nghiêm Trạch, càng không ai nghe thấy lời hồi đáp từ hắn. Đương lúc tất cả đang mất hết kiên nhẫn thì cánh cửa dày kín không một kẽ hở bỗng nhiên kêu lên âm thanh lạ lùng rồi mở toang ra, đổ ầm xuống đất.

Chúng nhân đang không dấu vui mừng vì cánh cửa cuối cùng cũng mở ra thì một đám khói mù mịt vây kín lấy căn phòng che đi tầm nhìn của chúng nhân. Không ai có thể nhìn rõ được bên trong nhưng chỉ cần một cơn gió, họ đã có thể nhận ra cả căn phòng chỉ toàn là máu và xác chết. Có rất nhiều người chết, máu tanh nồng đặc quện trong không gian với màu đỏ nhức mắt như muốn ám ảnh lấy trí não con người. Đám Hắc Miêu và Kyle run run đảo mắt tìm bóng Nghiêm Trạch, bước chân không dấu nổi kinh hoàng, nếu thật sự Nghiêm Trạch đã bị....

“Không có Papa, không có Papa!” Nghiêm Luật từ lúc nào đã luẩn quẩn trong căn phòng tìm kiếm mừng rỡ reo lên, chúng nhân nhìn Nghiêm Luật càng cảm thấy kinh ngạc. Nó chỉ là một đứa trẻ vậy mà nhìn thấy cảnh này không chút hoảng sợ có thể vào đó tìm kiếm cha mình. Hoặc giả đối với Nghiêm Luật, nỗi sợ lớn nhất chính là không thể nhìn thấy cha cho nên mới dũng cảm làm chuyện này.

Phát hiện ra quả thật không có Nghiêm Trạch ở trong này, lại thêm tổng số người đã đi vào đây và xác chết ở đó chỉ có một phần ba, chúng nhân càng nghi hoặc tìm kiếm.

“Rõ ràng chính mắt ta đã tận mắt nhìn thấy ngài ấy đi vào đây....”

“Bên này!” Lúc này Kate đã phát hiện gì đó liền reo lên.

Chúng nhân đang mải miết liền chạy vội tới vị trí mà cô chỉ điểm. Nhìn thấy ở đó là một cái hố đã bị đất đá vùi lấp nhưng vẫn lộ ra một điểm đen đủ để phát hiện ra.

“Mật thất ư?” Kyle nghi hoặc.

“Phải rồi, tòa thành này giống như tòa thành ở Rio de Janeiro, thiết kế cổ đều có mật thất làm nơi trú ấn khi cần thiết.” Hắc Miêu nói, trong đầu chắc chắn một điều Nghiêm Trạch đã sớm biết điều này nên khi có sự cố, hắn sẽ là người nhanh nhất tìm đến nơi an toàn.

“Tốt quá rồi, chắc chắn Nghiêm Trạch đã tìm được khu vực tốt. Mau lên, mở lối thoát này tìm kiếm Nghiêm Trạch đi.” Kyle vội vàng sắn tay áo đào bới đống đất cát che lấp miệng mật thất kia.

Chúng nhân vội vàng vào vị trí tiến hành đào bới mặc kệ bên ngoài súng đạn vẫn không ngừng nổ lớn, giao tranh dường như vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Số nguyên thủ quốc gia và Nghiêm Trạch bỗng dưng biến mất kia làm trận chiến ngoài kia càng thêm căng thẳng.

“Trong bản đồ này, mật thất chính là một vương quốc dưới đất. Nếu rơi xuống đó bằng con đường này thì vị trí dừng chân đã không còn ở đây mà nằm ở khu vực khác cách vị trí này ít nhất năm trăm thước.” Một cảnh vệ đem tới tấm bản đồ của tòa thành tích cực báo cáo: “Ngoài ra....”

Thấy cảnh vệ ấp úng, Kyle mới quát lên: “Còn không mau nói.”

“Ngoài ra vương quốc bên dưới còn thông ra biển, bây giờ đang là năm giờ chiều, vài phút nữa nếu thủy triều dâng, toàn bộ bên dưới sẽ bị nhấn chìm. Tòa thành này lúc đó sẽ là một đảo riêng.”

“Cái gì? Nhấn chìm?” Hoảng sợ nghĩ đến viễn cảnh thủy triều dâng, chúng nhân hoang mang tột độ thì cảnh vệ lần nữa báo cáo.

“Dự liệu được việc này cho nên người ở tòa thành vẫn luôn trữ sẵn tàu ngầm, nhưng chỉ có một chiếc.”

Điều này đồng nghĩa với việc nếu có người tìm ra trước Nghiêm Trạch và đưa tàu đi khỏi vị trí thì hắn và những người còn lại sẽ bị thủy triều nhấn chìm hoặc giả tất cả có thể an toàn rời khỏi đó.

Càng đặt ra giả thiết thì đám người Nghiêm gia càng khẩn trương mở đường.

“Mau đi tìm lối mật thất khác. Nhanh lên.” Hắc Báo gấp vội phân phó thì đúng lúc này nhìn thấy Nghiêm Luật vừa này còn ngồi bên cạnh đã lại biến mất. Sắc mặt vừa kịp tái xanh thì đã nhìn thấy phía cửa. Nghiêm Luật đang ôm chặt lấy chân một người, khuôn mặt luôn tỏ ra người lớn lại mếu máo gào lên:

“Mama về rồi. Mau đi tìm Papa, mau đi tìm Papa. Papa rơi xuống cái hố kia mất rồi. Mama....”

Toàn bộ đột nhiên dừng tay khi nghe tiếng gọi của Nghiêm Luật, đặc biệt là Kyle và Kate. Khi hai người phóng tầm mắt về phía cửa, thấp thoáng thấy bóng dáng vừa quen vừa lạ của một người tưởng rằng đã chết đó. Tất cả đều biến sắc.

“Bối....Bối Tư Mạn!!!” Hắc Miêu giật mình gọi tên, bước ba bước tiến về phía trước như muốn ôm chầm lấy người đó.

“Không.....thể nào.....Sao cô ta vẫn còn sống???” Mặt Kate trắng bệch cắt không còn giọt máu kinh hô.

“Khốn kiếp, Kate! Cô làm ăn kiểu gì vậy? Không phải chính cô là kẻ đã lái xe đầu kéo gây ra tai nạn cho cô ta sao? Tại sao cô ta vẫn sống?” Trong lúc này Kyle bỗng nhiên gầm lên cũng chứng thực cho chúng nhân biết vụ tai nạn hôm đó không phải là ngẫu nhiên.

Thế nhưng nghe lọt lời của Kyle, Báo Miêu còn chưa kịp phản ứng thì bị ánh nhìn của Tư Mạn làm cho cứng đờ. Cô nhìn họ với đầy vẻ xa lạ, càng cố gạt Nghiêm Luật ra mà nói:

“Này nhóc, ta đã nói ta không phải mẹ nhóc cơ mà.” Cô ngước mắt nghìn Hắc Miêu đang gọi tên mình nghi hoặc: “Tôi có quen anh sao?”

Cánh tay đang dang rộng của Hắc Miêu sững lại trong không trung. Sắc mặt vừa vui vẻ được một chút của Hắc Báo lại ngưng trọng, hắn bước tới dò xét gương mặt cô, phán đoán trong đôi mắt kia có bao nhiêu phần trăm là đóng kịch. Nhưng không, ánh mắt cô nhìn họ hoàn toàn xa lạ, đến cả Nghiêm Luật cũng như là đứa trẻ con nhà hàng xóm, không liên quan gì đến cô.

“Cô tên là gì?” Đột nhiên Hắc Báo cất giọng hỏi: “Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.04.2018, 08:51
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2716
Được thanks: 660 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Thượng tình: Chạy đi cho thoát - Âu Dương Thế Ninh - Điểm: 10
Phần 2: Chương 6.
  
“Tôi không có lý do để trả lời chất vấn của anh.” Tư Mạn bình thản đáp, tay vẫn không ngừng gỡ Nghiêm Luật đang ôm khư khư lấy chân mình kia, trong mắt có một chút thán phục: “Tên nhóc này cũng nhanh nhẹn đấy.”

Câu này như chứng minh cô xuất hiện ở đây là bị Nghiêm Luật đem ra ánh sáng. Vốn dĩ ẩn mình trong số đám người hỗn loạn lại không ngờ được tên nhóc kia tầm mắt phóng đại, tứ chi nhanh nhẹn. Vừa thấy bóng cô đã tóm gọn không cho cô thoát.

Đám Hắc Báo, Hắc Miêu, Kyle và Kate nhìn nhau với hàng ngàn câu hỏi trong thâm tâm. Không để Hắc Báo kịp hỏi cung, Kyle đã nhanh hơn một bước đi tới, khai súng nhắm về phía Tư Mạn nói:

“Người không phận sự xuất hiện ở đây. Miễn sống!”

Đoàng!!!

Không thể nào ngờ được Kyle lại dám có hành vi này ngay trước mặt chúng nhân. Hắc Báo, Hắc Miêu người vung tay, kẻ vung cước hướng về phía Kyle hòng đoạt súng và khống chế hắn. Thế nhưng súng đạn vô tình lại nhanh hơn hành vi đối kháng từ bên ngoài cho nên chưa kịp đoạt súng thì đường đạn kia đã đi rồi.

Đến khi chúng nhân quay đầu đã phát hiện ra đường đạn kia đã cắm vào tường lủng một lỗ lớn. Còn Tư Mạn và Nghiêm Luật vừa ở đây đã biến đâu mất. Nhìn theo cuối đường mới rõ bóng Tư Mạn đang bế Nghiêm Luật trên tay vội vàng tháo chạy:

“Hỏng! Mau đuổi theo!!!” Hắc Báo hô lớn. Người của Nghiêm gia lập tức đuổi theo nhưng lại phân vân không biết có nên dùng súng để ngăn cô lại hay không.

“Ngài nghị sĩ. Hãy nhớ ngày hôm nay. Thời khắc ngài chĩa súng về Bối Tư Mạn cũng chính là đoạn tuyệt tình nghĩa hai mươi năm với Chủ thượng!” Đây không phải là lời cảnh cáo mà là lời khẳng định thay cho Nghiêm Trạch. Nghiêm Trạch vất vả tìm kiếm Tư Mạn từng ấy thời gian, vậy mà Kyle không nể nang lại ra tay giết hại trắng trợn. Nếu Nghiêm Trạch biết đương nhiên sẽ không tha.

Kyle bực dọc ném khẩu súng, hầm hổ nhìn bóng người Nghiêm gia vừa bận rộn mở mật thất vừa đuổi theo Tư Mạn đã biến mất kia. Trong lòng cảm giác thua cuộc. Giây phút hắn nhìn thấy Tư Mạn còn sống, sự ích kỉ của hắn lại lần nữa nổi lên khiến hắn không đủ bình tĩnh mà khai súng.

“Ngày hôm đó, người mà tôi gây tai nạn là một người khác. Người này mới đúng là Bối Tư Mạn. Nhưng mà cô ta....hình như không nhớ gì đến việc trước đây mình là ai.” Lúc này bỗng nhiên Kate cất tiếng nói: “Cô ta tỏ vẻ không hề quen biết Nghiêm gia, ngay cả con trai cũng không nhận. Rất có thể cô ta đã mất trí nhớ.”

Quan sát Tư Mạn hồi lâu và đây là kết luận mà Kate có được. Bản năng của phụ nữ chính là yêu thương con mình bất chấp thời gian xa rời. Thế nhưng Kate chỉ thấy Tư Mạn lạnh nhạt với Nghiêm Luật như chứng thực cho việc cô không hề nhớ đến chính mình đã sinh ra đứa trẻ đó.

“Vô duyên vô cớ tại sao rời khỏi Nghiêm gia cô ta lại mất trí?” Kyle nghi hoặc nói.

Kate suy nghĩ một chút liền nghĩ đến điều gì đó: “Có thể cô ta bị chấn thương não, nhưng hành vi của cô ta rất linh hoạt, giống với Ephemera trước kia nên khả năng chấn thương não là rất thấp. Cũng có thể vì ngay sau khi sinh đã lập tức rời đi. Ngày trước từng học y khoa, tôi có nghe nói đến chứng mất trí sau sinh. Thời gian để phụ nữ sau sinh lấy lại được trạng thái cân bằng hormone là khoảng nửa năm cho đến 1 năm. Nhưng cô ta sinh xong đã đi ngay, còn bị trầm cảm trong quá trình mang thai. Có thể hậu quả về sự thật mà cô ta nghe được đã trở thành cú sốc, khiến cho cô ta bị ảnh hưởng tâm lý nặng. Từ đãng trí mà phát triển thành mất trí. Quên đi thứ mà bản thân muốn quên.”

Đó chẳng qua là một vài suy luận của Kate, không ai đối chứng, cũng chẳng ai khẳng định được nguyên do khiến Tư Mạn không còn biết bản thân mình là ai và cô đã ở đâu suốt năm năm. Thế nhưng một điều mà Kate và Kyle dám chắc chính là người mà Tư Mạn muốn quên nhất ắt hẳn là Nghiêm Trạch.

Ở diễn biến khác, trận rượt đuổi giữa Tư Mạn và người của Nghiêm gia đang trở nên gay cấn. Vừa lúc nãy khi bị Kyle nhắm bắn, Tư Mạn cũng chẳng hiểu lý do mà ôm Nghiêm Luật tháo chạy tránh khỏi đường đạn kia.

Cô và nó không quen không biết, sao lại để tâm sợ nó trúng đạn chứ?

Trái ngược với Tư Mạn đang hết hơi vì cái của nợ Nghiêm Luật đang ôm chặt lấy cổ như đỉa đói không cho cô cơ hội điểm huyệt vui vẻ cùng mẹ tháo chạy, nhìn đám người rượt đuổi phía sau mà không dám dùng súng càng cảm thấy thú vị:

“Mama chạy nhanh quá. Giỏi quá! Nhanh lên sắp bị đuổi kịp rồi!!!”

Vượt qua bao nhiêu đám người đang nổ súng ngoài kia, nào là vệ sĩ nguyên thủ quốc gia, nào là người Đinh gia chen lấn xô đẩy, nào là một vài anh cảnh phục FBI chế ngự cục diện. Giữa trận hỗn độn, Tư Mạn đành dùng hết ngón nghề mà bản thân đã mất công tôi luyện ra vượt qua từng bức tường người hỗn độn ngoài kia. Mỗi đợt phát hiện có đường đạn đều lập tức ôm lấy Nghiêm Luật mà bảo vệ.

Hệt như bản năng.

“Tên nhóc chết tiết.....Sao lại nặng vậy chứ?” Tư Mạn thở không ra hơi, bực bội nói.

“Luật không nặng. Luật sinh thiếu tháng, sinh ra chỉ có hai phẩy tám kilogam. Sư phụ nói không có Mama, Luật phải ở trong lồng kính, bú sữa người ta. Papa một tuần không ngủ dỗ Luật khóc vì nhớ mama....”

Nghe giọng nói non nớt pha chút tủi thân lại có chỗ hiểu chuyện của Nghiêm Luật, Tư Mạn lại thấy đứa trẻ này thật đáng thương. Lại thầm trách người mẹ nào tàn nhẫn nỡ bỏ đứa trẻ đáng yêu như thế này?

Vừa chạy vừa suy nghĩ, đương nhiên sẽ mất tập trung. Đương lúc trước mặt bỗng xuất hiện một cái hố lại không hề phát hiện ra, đến khi bước hụt chân mới biết rằng phen này bị chôn sống rồi.

“A A A.” Biết rằng bị rơi tự do. Nghiêm Luật hoảng sợ la lên. Tư Mạn nhanh chóng ôm chặt Nghiêm Luật, quấn trong lòng tránh khi rơi xuống đứa trẻ sẽ bị tổn thương. Vuốt lưng vỗ về thì thầm, chẳng hiểu sao lại nói:
“Đừng sợ, có ta ở đây. Ta sẽ bảo vệ con.”

“Không xong rồi. Thiếu chủ và phu nhân rơi xuống mật thất rồi!!!”

Nghe người Nghiêm gia hô lớn Tư Mạn mới biết rằng đây chính là một trong những lối vào của mật thất chỉ là không rõ ngoài cô và đứa trẻ còn có vị phu nhân nào rơi cùng đâu?

Phát hiện ra cái hố mà họ rơi xuống không quá lớn nhưng lại khá sâu, Tư Mạn liền dùng chân và tay cào vào lớp tường giảm tốc độ rơi. Càng cào tay cô càng ứa ra vết máu dài, đế giày bị cô ma sát vào bờ tường nhấp nhô phiến đá đang muốn rách toạc ra, không ngừng khiến cho da thịt cô bị tổn thương. Rơi một chút mới nhận ra mặt hố này rất sâu, có lẽ vì vậy mà đám người Nghiêm gia chậm trễ không thể tiếp cận được những người bị rơi xuống mất thật bằng con đường này. Thế nhưng dù sâu như thế nào cũng buộc phải có điểm dừng. Nghe thấy tiếng sóng vỗ bên dưới. Tư Mạn biết điểm dừng đến rồi.

“Tiểu Bánh Bao! Nín thở.”

Tư Mạn gấp giọng nhắc nhở Nghiêm Luật, cô vừa nói xong thì cả hai lập tức rơi tõm xuống mặt nước bên dưới. Dòng nước lạnh hòa vào thân thể khiến cho cả hai lạnh buốt. Nghiêm Luật ở dưới nước vô cùng ngoan ngoãn ôm chặt lấy Tư Mạn không buông tay, miệng vẫn phồng lên vì nín thở mà không vùng vẫy. Nghiêm Luật hợp tác như vậy mới có thể giúp Tư Mạn nhanh chóng ngoi lên mặt nước, tìm bờ leo lên.

Lúc này mới nhìn rõ, khu vực họ đang đứng là một nơi nhìn giống hang động cổ xưa, bên dưới là dòng nước đổ ra đại dương. Phía trên hang động còn nhỏ giọt mà có mùi ẩm ướt, từ đằng xa là những cái hang cao lớn và một chút ánh sáng lọt qua vài kẽ hở do giữa từng tảng đá rọi xuống. Cách họ tầm mười mét là một con đường khá tối, có lẽ là con đường dẫn vào vương quốc dưới lòng đất mà người đời vẫn đồn đãi.

“Mama biết tên Luật này. Mama vừa mới gọi Luật này.” Lên được bờ, Nghiêm Luật đã vui vẻ reo lên vừa nhìn Tư Mạn đang vắt áo quần cho mình vừa nói.

“Ta biết tên nhóc hồi nào?”

“Tiểu Bánh Bao. Lúc nãy Mama gọi Luật là tiểu Bánh Bao, Papa nói đây là tên Mama đặt cho Luật đấy.”

Tư Mạn sợ tên nhóc kia cảm lạnh, vội vàng giúp tên nhóc vắt nước trên quần áo, lại buồn cười đáp:

“Đứa trẻ con nào ta cũng đều gọi là tiểu Bánh Bao cả. Nhóc không thấy trẻ con rất giống bánh bao sao?”

“Không giống. Không giống!” Nghiêm Luật hét lớn, không phục vì Tư Mạn không chịu nhận: “Tiểu Bánh Bao là tên của Luật, mama chỉ được gọi Luật là tiểu Bánh Bao, không được gọi ai khác.”

Giọng điệu cương quyết lại có tính chiếm hữu khiến cho Tư Mạn cảm giác quen thuộc khó tả. Hình như cô đã nhìn thấy ngữ điệu này ở đâu đó rồi.

Đúng lúc này có bước chân từ đằng xa đi tới, là tiếng của khá nhiều người vì tiếng nói lớn của Nghiêm Luật mà bị đánh động đang hướng về phía họ.

“Im miệng! Mau lùi ra.” Tư Mạn bịt chặt miệng Nghiêm Luật kéo về phía sau che chắn. Nơi này ngoài hang động và nước biển ra không có lấy một chỗ để trú ẩn, nếu có người đuổi đánh chỉ e còn nước bơi đi tìm nơi khác trốn.

“Là ai ở đằng kia!” Giọng nói của đàn ông lớn tuổi vang lên, phía sau một bức tường chậm rãi xuất hiện một nhóm người, đa phần là đàn ông mặc ple nghiêm chỉnh, dáng vẻ ai nấy đều ngập ngạo khí, chấn uy một vùng.

Mỗi bước chân của họ đều rất cẩn thận, tựa như quyền quý cao sang lại cẩn trọng, dò xét nhìn hai người Tư Mạn đang ướt sũng đứng đằng kia.
Từ đám người đó xuất hiện một hình bóng mà bất cứ ai nhìn thấy đều hoảng hốt rời mắt không dám nhìn lâu. Bóng người cao lớn nổi bật, anh tuấn nhưng lạnh lẽo. Nghiêm nghị lại không kém phần cao ngạo.

“Papa!!!” Nghiêm Luật nhìn thấy người đó mừng rỡ reo lên, rời tay khỏi Tư Mạn, hệt như chú sóc nhỏ lao thẳng tới ôm chầm lấy.

Mặc kệ cho Nghiêm Luật đang ôm lấy mình. Ánh mắt Nghiêm Trạch vừa chạm đến bóng hình đó, dáng người mảnh khảnh đứng ở bên kia chỉ cách hắn mấy mét đó, đôi mắt thanh u rung động kịch liệt, mục quang xuyên suốt như muốn nuốt chửng cô. Là cô, người mà hắn đã phạm sai lầm, để cô rời đi suốt ngần ấy năm.

Là Tư Mạn của hắn.

Cảnh tượng ngày hôm nay hắn đã mong chờ bao lâu rồi? Khuôn miệng mấp máy như muốn nói gì đó. Thế nhưng trái ngược với ánh mắt của Nghiêm Trạch là sự hờ hững không hề có chút quen thuộc nào của Tư Mạn. Cô chỉ đơn giản lướt mắt qua hắn rồi linh động rời đi tựa như một người xa lạ không hề quen biết khiến cho ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh đi. Mi tâm nhíu chặt.

“Cô là ai? Sao lại xuống được đây?” Không hề phát hiện ra biểu hiện của Nghiêm Trạch, một nguyên thủ đi cùng hắn lên tiếng.

“Tôi chỉ là người qua đường thôi. Đang đi thì bị rơi xuống đây, nghe nói mật thất ở tòa thành này rất khó đi, nếu như cùng rơi xuống, chi bằng cho tôi nhập hội đi chung đi.”

Thấy ngữ điệu vô tư của Tư Mạn, đám nguyên thủ lại sợ cô là gián điệp nào đó muốn đến ám toán đương nhiên sẽ không vội đồng ý mà rút súng ra chĩa về cô đe dọa:

“Tưởng chúng tôi sẽ tin kẻ lạ mặt như cô sao? Nói đi, cô thuộc tổ chức nào? Mục đích đến đây là gì tôi sẽ tha cho.”

Súng vừa dương lên, Tư Mạn còn chưa kịp đáp lời thì đã bị Nghiêm Trạch một cước đá văng ra. Khẩu súng cô độc rơi tõm xuống biển trước ánh mắt kinh ngạc của chúng nhân.

Đôi mắt Nghiêm Trạch lạnh lẽo vạn phần, sát khí quanh thân đủ khiến người ta kinh hãi tột độ. Hắn gầm giọng:

“Không bất kỳ kẻ nào được phép chĩa súng về phía người đàn bà của Nghiêm Trạch này.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 89, 90, 91

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 59, 60, 61

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Yêu Nguyệt Trọn Đời: Ai đi off hà.lội k cho tớ bám áo với :'(
Yêu Nguyệt Trọn Đời: Xin chào
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 2101 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 525 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Bé kẹo 1
Etalts: mọi người ủng hộ nha, ^^
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 499 điểm để mua Chậu hoa hồng
Kaori Hương: 222
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1051 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2000 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1420 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 795 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 756 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1351 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 719 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Thiên thần xanh
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Nếu xuyên không về thời xưa, bạn sẽ là thể loại người nào đây???
TửNguyệtLiên: Truyện hay, cốt hấp dẫn, cập nhật chương mới đều đều!
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Mọi người ủng hộ cho Liên với ^^
The Wolf: đã cập nhật chương mới mọi người vào ủng hộ sói đi á.
Link Tiêu diêu thiên địa du
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 683 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2208 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1222 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2101 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 649 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Minie Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.