Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Trường Hận - Đạm Anh

 
Có bài mới 02.01.2018, 20:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2319
Được thanks: 9229 lần
Điểm: 17
Có bài mới [Cổ đại] Trường Hận - Đạm Anh (Tập 1+2) - Điểm: 9
TRƯỜNG HẬN



images


Tác giả: Đạm Anh

Công ty phát hành: Đinh Tị

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản văn học

Dịch giả: Nguyễn Đức Vịnh

Ngày xuất bản: 09/2017

Type: smizluy1901


Giới thiệu:

Ngày cùng sư phụ thành thân, ta hạnh phúc biết bao, mong chờ nhường nào, rằng hai chúng ta sẽ sống những ngày vô lo vô nghĩ, mãi mãi bên nhau đến khi bạc đầu. Thế nhưng, sư phụ chàng cái gì cũng tốt, điều không tốt duy nhất chính là không yêu ta. Cho đến tận ngày ta vì khó sinh mà bước chân vào cửa tử, chàng vẫn lạnh nhạt tựa băng tuyết nghìn năm, thậm chí còn chẳng ghé mắt mà nhìn ta lần cuối. Ta chẳng thể bấu víu vào đâu, đành ôm nỗi vấn vương trần thế cùng mối hận thác xuống cửu tuyền.

Ngày gặp lại sư phụ, chẳng biết đã là mấy nghìn năm sau, hai chúng ta vừa trải qua một kiếp luân hồi, có điều, ta đã quên hết mọi chuyện kiếp trước, còn chàng thì không. Kiếp trước chàng là người không có trái tim, đổi lại kiếp này đến lượt ta không có trái tim. Có lẽ nỗi đau đớn và dằn vặt lớn nhất đời người không phải không có được, mà là có đấy mất đấy lại chẳng thể cưỡng cầu.

Ta tự hỏi, chàng có bao giờ cảm thấy hối hận khi yêu phải một người vô tâm, giống như ta trước kia, si tâm vọng tưởng để rồi đã mang một mối hận trường kỳ...

_________

Cuốn sách này được giới thiệu ở đây nhằm chia sẻ với các bạn không có điều kiện mua sách. Nếu bạn có khả năng hãy mua sách để ủng hộ nhé :flower2:



Đã sửa bởi smizluy1901 lúc 07.01.2018, 22:22.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: MarisMiu, Nana Trang

Có bài mới 03.01.2018, 11:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2319
Được thanks: 9229 lần
Điểm: 17
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trường Hận - Đạm Anh (Tập 1+2) - Điểm: 10
Mở đầu

“Bích Đồng, gốc đào trước cửa nở hoa chưa thế?”

Bích Đồng nói khẽ: “Phu nhân, đã nở từ đêm qua rồi, mịn màng hồng phớt, trông đẹp lắm.”

Tôi không kìm được, lộ rõ nét vui mừng, nói: “Thật sao? Mau đỡ ta qua đó xem đi. Sư phụ trước khi ra ngoài chẩn bệnh từng nói với ta rằng ngày cây đào đó nở hoa cũng chính là lúc chàng trở về.”

Bích Đồng cẩn thận đỡ tôi ngồi dậy, ân cần nói: “Phu nhân cẩn thận một chút, người đã mang thai được bốn tháng rồi đấy.”

Tôi vội vã xuống giường, Bích Đồng lại khoác cho tôi một chiếc áo choàng lông vũ, mỉm cười hỏi: “Phu nhân đã thành hôn với công tử bao năm rồi, sao vẫn không sửa cách xưng hô thế?”

Tôi tươi cười đáp: “Ta quen rồi.”

Bích đồng dìu tôi cất bước ra ngoài. Tôi tựa như một cô gái đang chờ gả chồng, mang theo năm phần mừng rỡ, năm phần thấp thỏm nhìn cây đào ngoài cửa. Chỉ thấy lúc này vô số bông hoa đều đã nở bung, mà dưới gốc đào quả thực có một người đang đứng. Người này áo trắng đai ngọc, tóc dài đen nhánh, bộ dạng cực kỳ tuấn tú vô song.

Tôi mừng rỡ vô cùng, chẳng để tâm tới thai bốn tháng trong bụng, xách váy lên chạy thẳng về phía gốc đào. Nhưng tôi mới chạy được mấy bước sư phụ đã hơi cau mày, cặp mắt nhìn chằm chằm vào cái bụng của tôi.

Bên trong đó chẳng hề có một tia hưng phấn nào, thậm chí ngay đến một tia vui vẻ cũng không.

Tôi không kìm được dừng chân lại, thấp thỏm nói: “Sư… sư phụ…”

Cảm giác lạnh băng bỗng truyền tới từ chỗ cổ tay, hóa ra sư phụ đang nhắm mắt bắt mạch cho tôi. Một lát sau chàng thu tay về, khẽ thở dài một tiếng, nói: “Bên ngoài trời lạnh, vào nhà đi.”

Tôi cắn chặt môi, cất giọng dịu dàng hỏi: “Sư phụ, thiếp có thai rồi, chàng có mừng không?”

Sư phụ bình tĩnh nhìn tôi, cất giọng hững hờ: “Vào nhà đi.”

Tự nơi đáy lòng tôi bất giác có chút hụt hẫng.

Sư phụ đi vào nhà trước. Bích Đồng bước tới đỡ tôi, nhỏ giọng nói: “Phu Nhân, công tử rốt cuộc đã về rồi, người sau này không cần phải ngày ngóng đêm mong nữa.”

Tôi cụp mắt xuống, khẽ nói: “Đúng vậy.”

Bích Đồng vui vẻ nói: “Công tử tinh thông y thuật, với bản lĩnh của công tử, phu nhân muốn bình an sinh hạ một vị tiểu công tử tuyệt đối không phải là chuyện khó.” Hơi dừng một chút, Bích Đồng lại nói tiếp: “May mà hồi ấy phu nhân ra tay mạnh, gả được cho công tử trước vị Công chúa gì gì đó kia, bằng không công tử bây giờ đã trở thành Phò mã rồi.”

Tôi đột nhiên nhớ lại, trong đêm đó tôi đã vứt hết sự tự tôn của một nữ nhân, đỏ mặt cầu hôn sư phụ:

“Bây giờ thánh chỉ hãy còn chưa ban xuống, sư phụ vẫn có dư địa để lựa chọn. Nhưng một khi thánh chỉ được tuyên, sư phụ nếu không nghe theo thì sẽ bị tru di cửu tộc đấy.”

“Con biết với tính tình của sư phụ thì nhất định sẽ không chịu lấy Công chúa Ninh An đâu, nhưng sau lưng sư phụ còn có tính mạng của mọi người trong nhà họ Thẩm nữa.”

“Sư phụ, A Uyển thích sư phụ, không muốn sư phụ cuối cùng phải rơi vào cảnh đầu lìa khỏi cổ.”

“Bây giờ A Uyển có một cách rất hay, Công chúa Ninh An vốn có thân phận tôn quý, tất nhiên không bao giờ chịu làm lẽ cả, nhưng nhà họ Tạ của A Uyển cũng chẳng phải là hạng dễ ức hiếp, cho nên chỉ cần sư phụ cưới con về là vừa có thể giải quyết mối lo trước mắt, lại vừa có thể giúp con hoàn thành tâm nguyện, thực là vẹn cả đôi đường.”

Sư phụ im lặng suốt một hồi lâu, mãi đến khi trời sáng mới hỏi tôi: “Con sẽ không hối hận chứ?”

Hai bờ má bất giác đỏ bừng, tôi nắm chặt góc áo, cất giọng kiên định: “Dạ không.”

Sau khi vào phòng, tôi nhìn thấy trên áo sư phụ có một vết rách, thế là bèn bước tới nói: “Sư phụ, áo của chàng rách rồi kìa, để thiếp vá giúp chàng.”

Sư phụ nói: “Không cần đâu, nàng bây giờ đang mang thai, những việc này cứ để Bích Đồng làm là được rồi.”

Tôi bất giác lòng thầm run rẩy. “Sư phụ, có phải là chàng để bụng…”

Tôi biết mình có lỗi, trước lúc sư phụ rời nhà đi xa tôi không nên bỏ thuốc vào trong trà của chàng, không nên dùng cách như vậy để kiếm lấy một đứa con, nhưng sư phụ nào không có lỗi gì?

Tôi và sư phụ thành hôn đã được năm năm, suốt năm năm nay, sư phụ chưa từng đụng vào tôi một lần nào. Giữa vợ chồng với nhau chuyện vui vầy cá nước vốn rất bình thường, vậy nhưng sư phụ lại chẳng để ý gì tới tôi, ngoài con đường này ra, tôi không còn lựa chọn nào khác cả.

Sư phụ không trả lời tôi, chỉ nói: “Ngồi xuống đi, để ta bắt mạch cho nàng. Sức khỏe của nàng vốn không tốt, bây giờ đang mang thai, sau này nhất định phải chú ý tĩnh dưỡng mới được.”

Tôi bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn sư phụ, hỏi: “Sư phụ, đã năm năm rồi, người có từng thích A Uyển chút nào không?”

Sư phụ mặt không đổi sắc. Chàng nói: “Chưa.”

Tỉ mỉ ngẫm lại, tôi hỏi câu này thật là ngốc quá. Trong đêm động phòng hoa chúc, khi vén tấm khăn đỏ trùm đầu của tôi lên, sư phụ đã từng nói rõ đáp án với tôi rồi…

“Trên đời có một loại võ công tên gọi là Bích Lạc Hoàng Tuyền quyết, phàm là người tu luyện thì tất phải từ bỏ tình ái. A Uyển, ta là một người không có trái tim.”

Khi xưa tôi dối người dối mình không tin vào điều đó, cố chấp cho rằng sư phụ chỉ gạt tôi thôi. Vì sư phụ, vốn là một thiên kim tiểu thư được cơm bưng nước rót tận miệng nhưng tôi vẫn đi học nấu cơm, khuôn mặt bị dầu sôi trong chảo bắn vào đau bỏng rát. Vì sư phụ, tôi còn học thêu thùa may vá, mười đầu ngón tay bị kim đâm cho sưng tấy. Biết sư phụ thích yên tĩnh, tôi liền dọn nhà lên núi, lại đuổi hết các thị nữ bên cạnh mình đi, chỉ giữ lại một mình Bích Đồng vốn đi theo bên cạnh tôi từ nhỏ tới lớn. Ban đầu cuộc sống rất vất vả, nhưng về sau, sư phụ đã tự tay trồng cho tôi một góc đào, tôi liền cảm thấy mọi thứ mình phải bỏ ra đều đáng giá, dù việc trồng đào ấy vốn là do tôi chính miệng yêu cầu, nhưng… dù gì đi chăng nữa thì sư phụ cũng đã vì tôi mà đi trồng cây.

Sau này đến năm thứ tư, sư phụ vẫn đối xử với tôi như thuở ban đầu, chẳng khác nào hồi mới nhận tôi làm đệ tử, thế là tôi rốt cuộc cũng đã tin.

Sư phụ thực sự không có trái tim, bằng không đã chẳng hờ hững dửng dưng trước những điều mà tôi đã làm trong suốt những năm qua.

Kỳ thực ở các phương diện khác, sư phụ đều đối xử với tôi rất tốt, chỉ đáng tiếc, điểm không tốt duy nhất lại là chàng không yêu tôi.

Khi tôi mang thai được tám tháng, sư phụ lại một lần nữa phải ra ngoài thăm bệnh, nghe nói bệnh nhân lần này chính là cô ả Công chúa Ninh An năm xưa từng nhất quyết đòi được gả cho sư phụ kia. Sau khi biết rõ nguồn cơn, tôi bèn kéo tay sư phụ lại, nói: “Sư phụ, có thể không đi không?”

Sư phụ hơi cau mày lại: “A Uyển, đừng vô lý thế!”

Tôi làu bàu: “Ai mà biết được cô ta có phải là muốn thừa cơ gặp gỡ sư phụ không chứ. Cô ta nhất định là không có lòng tốt gì, bên cạnh cô ta rõ ràng có vô số thái y cơ mà.”

Sắc mặt sư phụ trở nên có chút khó coi, giọng nói cũng thoáng mang theo vẻ lạnh lùng: “Mấy năm trước Công chúa đã lấy chồng, gần đây lại mang thai, vài hôm trước vì không cẩn thận vị va vấp, mà các thái ý lại đều bó tay, thành ra mới phải mời ta đến thăm bệnh.” Hơi dừng một chút, giọng sư phụ đã trở nên nhẹ nhàng hơn: “A Uyển, ta sẽ về nhanh thôi mà.”

Nghe sư phụ nói vậy tôi cũng không tiện phản bác gì thêm, dù tự nơi đáy lòng thực sự rất muốn nói rằng sức khỏe của tôi cũng không được tốt, nếu không có đại phu ở bên cạnh trông coi, lỡ xảy ra chuyện thì phải làm sao đây?

Tôi rốt cuộc vẫn không nói những lời này ra, vì tôi từng theo sư phụ học y thuật mấy năm, dù không tinh thông lắm nhưng tốt xấu gì cũng biết một chút, nếu mở lời nói năng như vậy thì khó tránh khỏi bị mang tiếng là khắc bạc, mà đứa nhỏ sắp ra đời rồi, tôi cần phải tích đức cho nó.

Rồi tôi vẫn giống như mọi lần, giúp sư phụ chuẩn bị sẵn hòm thuốc, lại xếp chỗ quần áo mới, giày mới, tất mới vào trong gói hành lý cho sư phụ, cuối cùng thì dõi mắt tiễn sư phụ rời đi.

Quãng thời gian không có sư phụ ở bên quả thực khó chịu vô cùng. Chẳng rõ có phải vì đang mang thai hay không, tâm trạng của tôi trở nên vô cùng tệ hại, những nỗi đắng cay khổ sở trong năm năm qua thường xuyên hiện lên trong đầu. Bích Đồng ở bên liên tục an ủi tôi, còn hay nhắc đến chuyện về sư phụ với tôi nữa.

Nếu là trước đây, sau khi nghe xong, tâm trạng tôi ắt sẽ tốt hơn một chút. Nhưng lần này, tôi càng nghe lại càng thấy nôn nóng, thực là ngột ngạt vô cùng, song lại không tìm được chỗ nào để phát tiết. Hết cách, tôi đành kêu Bích Đồng dìu tôi ra ngoài đi dạo một chút.

Chẳng ngờ chính vì phen đi dạo này mà lại xảy ra vấn đề. Sau khi ra ngoài, tôi đột nhiên muốn uống nước ô mai, thế là bèn kêu Bích Đồng vào nhà lấy. Bích Đồng rời đi rồi, tôi liền một tay đỡ bụng chậm rãi bước đi trong sân. Có lẽ ông trời đã an bài sẵn sàng cái thai này của tôi phải trải qua nhiều trắc trở, Bích Đồng chẳng qua chỉ rời đi có một lát, thế mà lại có một con rắn hoa đột nhiên chui ra, làm tôi sợ quá phải giật lùi về phía sau một bước, sau đó ngã nhào ra đất. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy đau đớn tột cùng, sắc mặt trở nên trắng nhợt, dường như có thứ gì đó nhơm nhớp đang chảy ra từ giữa hai chân tôi.

Đúng lúc này Bích Đồng bưng nước ô mai ra, nhìn thấy vậy thì sợ hãi vô cùng.

Tôi biết lúc này nếu tôi mà không bình tĩnh thì nhất định sẽ xảy ra chuyện, thế là bèn hít sâu một hơi, cố nén cơn đau, nói với Bích Đồng: “Đỡ ta vào nhà, sau đó xuống núi tìm một bà đỡ tới đây…” Rồi tôi lại hít sâu một hơi nữa, run giọng nói tiếp: “Sai người đi thông bào với sư phụ…”

Tôi một mình nằm trên giường chịu đựng cơn đau ghê gớm nơi bụng, trong đầu bỗng nhiên hiện lên tình cảnh lúc cha kêu tôi đi bái kiến sư phụ lần đầu. Khi đó, cũng ở dưới một gốc đào, gió nhẹ khẽ thổi, mái tóc đen nhánh của sư phụ lất phất tung bay, hoa đào tuy đẹp nhưng chỉ có thể làm nền cho sư phụ.

Tôi quỳ xuống dâng trà, rụt rè hô lên một tiếng: “Sư phụ.”

Tôi cúi gằm mặt, chợt nghe nắp chén trà và thành chén trà khẽ va vào nhau làm vang lên một âm thanh trong trẻo giòn tan, thế rồi sư phụ liền cất giọng hững hờ: “Cô tên là A Uyển đúng không?”

A Uyển A Uyển, tôi trước giờ chưa từng biết rằng lại có người có thể gọi tên tôi nghe hay như vậy. Chỉ đáng tiếc, hay thì đúng là có hay, nhưng bên trong giọng nói ấy lại chưa bao giờ ẩn chứa một chút tình ý nào. Kể từ lần đầu tiên gặp gỡ sư phụ tới nay, tám năm đã trôi qua rồi, ấy thế mà A Uyển trong lời lời của sư phụ vẫn là A Uyển của ngày xưa.

Sư phụ lòng mang thiên hạ, chàng muốn phổ độ chúng sinh, cứu vớt tất thảy mọi người nhưng lại đi làm một người không có trái tim, do đó không thể nào yêu tôi được.

Người không có trái tim… Người không có trái tim…

Nếu có kiếp sau, A Uyển cũng muốn làm một người không có trái tim, vì không có trái tim thì sẽ không có tình cảm, không có tình cảm thì sẽ không biết đau lòng là gì.

Sư phụ, A Uyển đau quá.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.01.2018, 14:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2319
Được thanks: 9229 lần
Điểm: 17
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trường Hận - Đạm Anh (Tập 1+2) - Điểm: 11
Chương 1.1: Bái sư

Tôi giật mình choàng tỉnh, tay ôm chăn mỏng ngồi dậy, trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra ròng ròng.

Lại là giấc mơ đó.

Từ nhỏ tới giờ, tôi chẳng biết đã mơ thấy giấc mơ đó bao nhiêu lần rồi, mỗi lần đều kết thúc bằng một bầu trời màu máu, mà những tiếng kêu “A Uyển đau quá” của nữ tử trong mơ thực khiến tôi kinh sợ vô cùng.

Có điều, mỗi lần tỉnh giấc tôi đều cảm thấy hết sức khó hiểu.

Giấc mơ này tôi đã từng kể với Đào Chi, a hoàn tùy thân hầu hạ bên cạnh tôi. Thị nghe xong, trong mắt bất giác lộ ra mấy tia mong đợi, khẽ nói: “Có thể yêu một người đến mức chấp nhất như vậy kỳ thực cũng là một điều may mắn.”

Yêu.

Rõ ràng chỉ là một chữ rất đơn giản nhưng đối với tôi lại xa lạ vô cùng. Tôi không biết tại sao Đào Chi lại có vẻ mong đợi như vậy, càng không biết tại sao trên đời lại tồn tại thứ tình cảm này.

“Quận chúa, có phải lại có chỗ nào không thoải mái không?” Giọng của Đào Chi đột ngột vang lên, thoáng mang theo vẻ ngái ngủ.

Tôi ngáp dài một cái, nói: “Không sao, ta chỉ hơi khát một chút thôi.”

Tôi không muốn nói cho Đào Chi biết mình lại mơ thấy giấc mơ đó, vì Đào Chi vốn tính bộp chộp nhiều lời, nếu biết việc này, có lẽ chỉ một lát nữa là khuê phòng của tôi sẽ chật ních những người là người, còn các vị đại phu được nuôi trong phủ thì nhất định sẽ lại túm lấy tôi mà mặc sức bắt mạch, châm cứu.

Kỳ thực giấc mơ này nói lạ thì đúng là rất lạ, vì sau mỗi lần nằm mơ tôi đều đổ bệnh một phen. Cha đã từng vì tôi mà tìm vô số danh y tới, ngay đến thái y trong cung cũng đã mời đến mấy lần, nhưng chẳng ai có thể chữa khỏi căn bệnh lạ này cho tôi.

Gần đây, chẳng biết là cha lại nghe được lời giới thiệu của vị đồng liêu nào, mấy hôm trước đã xin nghỉ phép để vào trong núi sâu rừng thẳm tìm thần y.

Sáng ra khi thức giấc, đúng như dự liệu, tôi lại đổ bệnh, đầu hơi đau, cổ họng thì hơi ngứa. Tôi biết đây chỉ là bệnh vặt, vì thế chẳng mấy để tâm, chỉ dặn dò Đào Chi đi sắc thuốc theo đơn mà đại phu đã kê khi trước.

Sau khi Đào Chi rời đi, tôi bèn gọi một a hoàn khác tên Lê Tâm vào giúp mình rửa mặt chải đầu.

Khi Lê Tâm hầu hạ tôi thay quần áo, tôi tình cờ nghe thị kể: “Sáng nay em nghe Lan Phương cô cô nói, đêm qua Vương phi cứ nhắc đến Vương gia mãi, có lẽ đêm nay Vương gia sẽ về tới Kiến Trung thôi.”

Lan Phương cô cô là người bên cạnh mẹ tôi, mẹ nói như vậy thì nhất định là đã nhận được thư gửi về bằng bồ câu của cha tôi rồi. Chắc hẳn chỉ mấy canh giờ nữa thôi là tôi sẽ được gặp lại cha và huynh trưởng.

Cha xưa nay vẫn luôn nghiêm khắc bảo thủ, không thích tôi ra ngoài.

Bây giờ cha hãy còn chưa về, nếu tôi không tranh thủ ra ngoài chơi một phen, sau này chỉ e sẽ chẳng còn được bao nhiêu cơ hội nữa.

Tôi nói với Lê Tâm: “Dừng lại đi, không mặc bộ này nữa. Mau đi kiếm quần áo khác cho ta, hôm nay bổn Quận chúa muốn nữ cải nam trang.”

Lê Tâm nghe thế thì sợ giật nẩy mình: “Quận… Quận chúa muốn đi đâu?”

Tôi suy nghĩ một chút rồi đưa mắt liếc thị: “Ngươi nghĩ là bổn Quận chúa sẽ đi đâu?”

Tròng mắt đảo qua đảo lại một chút, Lê Tâm ủ rũ nói: “Quận chúa, người lại muốn đi tìm Dịch Phong công tử ư?”

Nói ra kể cũng lạ, ngay từ lần đầu vô tình gặp gỡ Dịch Phong trong Nam Phong quán, tôi đã có tình cảm đặc biệt với các khúc nhạc của y. Đối với rất nhiều người, rất nhiều việc, tôi chẳng thể nảy sinh lấy một chút hứng thú, nhưng riêng với Dịch Phong thì lại khác. Mỗi lần gặp y, trong lòng tôi đều nổi lên cảm giác như đã từng quen, như thể tôi với y ngay từ kiếp trước đã biết nhau rồi vậy.

“Đúng thế.”

Lê Tâm nói: “Nhưng… Nhưng…”

Tôi nói: “Không nhưng nhị gì cả, đi lấy chiếc quạt xếp của bổn công tử lại đây.”

Ngó nhìn mình trong chiếc gương đồng, tôi khẽ phe phẩy quạt một cái, hê hê, quả là có mấy phần dáng vẻ như cây ngọc đón gió. Tôi lén trốn ra ngoài qua cửa ngách của vương phủ, mang theo mấy tên thị vệ, ngoài ra còn có Đào Chi gặp được trên đường đi. Đào Chi biết là tôi sắp tới Nam Phong quán tìm Dịch Phong thì hưng phấn đến nỗi hai mắt sáng rực cả lên.

Tôi gõ nhẹ cây quạt xếp vào đầu Đào Chi, nói: “Này, giữ ý một chút đi.”

Đào Chi để lộ bộ dáng có tật giật mình: “Lỡ như Vương phi phát hiện ra thì phải làm sao?”

Tôi khẽ phe phẩy chiếc quạt, ung dung nói: “Mẹ ta giờ đang niệm kinh cầu phúc ở Phật đường, chưa tới chiều tối thì sẽ chẳng ra ngoài đâu.”

Nghĩ tới việc Dịch Phong đang chờ mình trong Nam Phong quán, tôi lập tức cảm thấy lòng dạ ngứa ngáy, bước chân cũng theo đó mà nhanh lên nhiều. Khi tới Nam Phong quán, tôi kêu Đào Chi vứt cho tú bà một nén bạc rồi bèn đi thẳng về phía tòa lầu của Dịch Phong, bộ dạng quen thuộc như thể đang đi lại trong sân sau nhà mình vậy.

Tú bà vội vàng kéo tôi lại, lộ vẻ nôn nóng, nói: “Công tử, Dịch Phong nhà tôi từ nay không tiếp khách nữa rồi…”

Tôi đưa mắt liếc tú bà: “Bà chê bạc tôi đưa ít quá hay sao?”

Tú bà cả kinh, vội hạ thấp giọng nói: “Úi chao, Quận chúa ơi, cô thực sự không biết hay là giả vờ không biết vậy? Toàn bộ đô thành Kiến Trung đều rõ hiện giờ Dịch Phong đã là người của Thái tử rồi.”

Ngay đến hai chữ Quận chúa cũng đã gọi ra rồi, xem ra lời này không phải là giả. Có điều, Thái tử sao lại có quan hệ với Dịch Phong nhỉ? Tôi chưa từng nghe nói Thái tử thích nam nhân bao giờ.

Tôi nheo mắt lại hỏi: “Đây là chuyện từ bao giờ vậy?”

Tú bà nói: “Mấy hôm trước là ngày mừng thọ của Trương Thị lang, ông ấy mời Dịch Phong tới gảy đàn trợ hứng, vừa hay Thái Tử cũng ở đó, ngài vừa gặp đã xiêu lòng trước Dịch Phong, thế là bèn tuyên bố trước mặt mọi người rằng từ nay về sau Dịch Phong không được phép tiếp khách nữa. Quận chúa cũng biết đấy, Dịch Phong nhà tôi ngoài tài gảy đàn ra, tấm dung nhan ấy đặt trong thành Kiến Trung này cũng có thể xếp vào hạng nhất, hạng hai được.”

Tôi biết mình không thể nào đối địch lại với Thái Tử, nhưng hôm nay mà không thể gặp Dịch Phong, tôi thực sự có chút không cam tâm.

Tôi nói: “Ta chỉ nghe đàn một lát thôi, chừng nữa canh giờ là đủ.”

Tú bà giậm chân nói: “Úi chao ôi, Quận chúa, tôi đành nói thực vậy. Vị khách của Dịch Phong nhà tôi hôm nay không phải là khách bình thường, sáng nay Dịch Phong vô tình gặp được tri âm…”

Tôi vừa nghe thấy thế thì hai mắt liền sáng bừng lên, Dịch Phong vô tình gặp được tri âm, vậy thì đó nhất định cũng là một người hiểu về âm nhạc, mà đã hiểu về âm nhạc thì tôi đương nhiên càng phải gặp rồi. Tôi kêu thị vệ đẩy tú bà ra, sau đó rảo bước tiến lên, chẳng thèm quan tâm xem tú bà đang nói những gì, trực tiếp đá tung cửa phòng của Dịch Phong.

Tiếng đàn đột ngột dừng lại.

Tôi đứa mắt nhìn khắp gian phòng một lượt, những gã hầu nhận ra tôi sắc mặt đều biến đổi hẳn, vội vàng đứng dậy hành lễ. Dịch Phong nhìn thấy tôi thì cười gượng một tiếng, rồi cũng đứng dậy hành lễ với tôi: “Quận chúa vạn phúc.”

Tôi hưng phấn nhìn Dịch Phong, hỏi: “Tri âm của ngươi đâu? Ở đâu vậy? Mau giới thiệu đi cho ta làm quen với nào!”

Dịch Phong hơi tránh người ra một chút, tôi đưa mắt nhìn đi, thấy có một nam tử vận đồ màu trắng quay lưng về phía tôi đang ngồi trước chiếc ngũ huyền cầm, chỉ nhìn bóng lưng cùng dáng ngồi là tôi đã có thể khẳng định đây là một nam tử rất mực phong lưu tuấn tú, tao nhã lịch thiệp.

Chẳng ngờ y còn chưa xoay người lại thì Đào Chi đã hoang mang chạy vào, lại ghé đến bên tai tôi hạ thấp giọng thì thầm: “Quận chúa, không hay rồi, xe ngựa của Vương gia vừa mới vào thành rồi.”

Tôi nghe thấy thế thì không kìm được sợ đến nỗi toàn thân run lên lẩy bẩy. Sao cha lại về sớm thế chứ? Nếu ông biết được tôi từng đến Nam Phong quán, sau khi quay về chắc sẽ lột da tôi mất. Nghĩ vậy, tôi vội vàng xoay người mau chóng chuồn khỏi Tần lâu Sở quán.

Tôi thở hồng hộc chạy về vương phủ. Lê Tâm đang ở trong phòng chờ tôi, nhìn thấy tôi thì khẽ lầm bầm một câu “tạ ơn trời đất”, sau đó vội vàng giúp tôi gỡ bùi tóc ra, chải lại theo kiểu con gái ngoan hiền, còn Đào Chi thì ở một bên mở rương lục hòm tìm quần áo cho tôi thay.

Lê Tâm nói: “Đào Chi, chọn bộ đồ nào màu sắc tươi sáng một chút. Vương gia về đến phủ rồi, nghe nói lần này ngài mời về được một vị thần y tuyệt thế, đợi lát nữa Quận chúa nhất định phải đi gặp mặt bái kiến đấy.”

Tôi khẽ ho mấy tiếng, cổ họng dường như lại càng ngứa ngáy hơn.

Nghe thấy tôi ho, Đào Chi bất giác luống cuống chân tay, vội nói: “Úi úi, Quận chúa, thuốc đã sắc xong rồi, để nô tỳ đi bưng tới cho người, Lê Tâm, ngươi hầu hạ Quận chúa thay quần áo đi.”

Lê Tâm cũng có chút hoang mang, nói: “Quận chúa, sao đổ bệnh mà còn chạy ra ngoài vậy? May mà người về sớm, bằng không chỉ cần Vương gia phát hiện ra, người nhất định sẽ bị cấm túc giống như Thái Tử điện hạ đấy.”

Tôi trề môi nói: “Ta làm sao mà giống như Thái Tử được.” Có điều trong lòng thì lại thầm thở phào một hơi, nhủ thầm may mà mình quay về kịp lúc. Nhớ tới gã trai gảy đàn mà vừa rồi còn chưa kịp gặp mặt, lòng tôi bất giác lại có chút ngứa ngáy.

Chừng mấy khắc[1] sau, một gã người hầu đi vào mời tôi tới đại sảnh, nói là có khách quý đến chơi. Tôi trước đó đã nghe Lê Tâm nói rồi, biết rằng cha vừa mời được một vị thần y vốn sống trong núi sâu rừng thẳm kia về đây. Tự nơi đáy lòng tôi kỳ thực chẳng có bao nhiêu hy vọng cả, vì những năm qua tôi đã được gặp vô số người tự xưng là thần y rồi, nhưng lại chẳng một ai có thể chữa khỏi căn bệnh quái dị này của tôi.

[1] Một canh giờ có tám khắc. Một khắc tương đương với mười lăm phút thời hiện đại.

Cổ họng hơi ngứa ngáy, tôi lại ho lên mấy tiếng.

Đào Chi vốn mang sẵn trà nước đi theo bên cạnh, thấy thế thì vội vàng rót một chén trà cho tôi, tôi uống một hơi hết nửa chén trà rồi mới cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn một chút. Lúc này, tôi cũng đã đi tới cửa đại sảnh.

Gã hầu kia đi trước thông báo cho cha tôi một tiếng, sau đó tôi mới cất bước đi vào.

Bước chân vào đại sảnh, tôi chuẩn bị đưa mắt ngó xem vị thần y kia có bộ dạng như thế nào, liệu có phải là một tay lừa đảo trên giang hồ hay không, đúng lúc này cha tôi nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ, nói: “A Uyển, lần này cha đã tìm về cho con một vị thần y chính hiệu. Vị thần y này không chỉ có y thuật cao siêu, mà còn luyện được một thân võ công bất phàm, chờ lát nữa gặp được thần y con hãy bái y làm sư phụ luôn nhé.”

Tôi ngẩn ngơ chớp chớp mắt, huynh trưởng đứng sau lưng phụ thân thì liên tục nháy mắt ra hiệu với tôi.

Tôi chẳng hiểu gì cả, không phải chỉ là chữa bệnh thôi sao? Cớ gì mà tự nhiên lại biến thành bái sư thế? Tôi dõi mắt nhìn khắp đại sảnh một lượt nhưng vẫn chẳng thấy vị thần y kia đâu, vừa định mở miệng hỏi thì đã có một gã người hầu khác đi vào, cung kính bẩm báo: “Vương gia, thần y vừa mới vào phủ rồi.”

Cha cười vang sảng khoái, đưa tay vuốt nhẹ chòm râu ngắn dưới cằm: “A Uyển, cùng ta đi đón sư phụ con nào.”

Tôi thầm nghĩ cha nhất định là đã bị vị thần y này lừa gạt một cách ghê gớm, bằng không làm gì có chuyện một vị Quận chúa phải ra ngoài đón khách bao giờ. Nhưng cha đã nói vậy, tôi tất nhiên không thể phản bác, đành uể oải đi theo gã hầu kia ra ngoài.

Tôi cảm thấy vô cùng bất mãn, trong miệng làu bàu không ngớt. Đào Chi thì lại tỏ ra rất hưng phấn, vui vẻ nói: “Quận chúa, Vương gia xem trọng vị thần y này như vậy, chứng tỏ ông ta có y thuật hết sức phi phàm, phen này căn bệnh của Quận chúa nhất định sẽ được ông ta chữa khỏi cho mà xem.”

Đi thêm một quãng nữa, lại bước qua cây cầu đá, gã hầu chợt dừng chân lại.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy rừng đào trong vương phủ chẳng biết đã nở hoa tự bao giờ, khắp trời khắp đất đều ngợp trong màu hồng phấn. Lúc này, một bóng người màu trắng đang đứng dưới một góc đào, miệng ngậm nét cười nhìn tôi từ xa.

Trong cơn mơ màng, tôi không ngờ lại nhớ tới giấc mơ đã đeo bám tôi suốt mười sáu năm kia.

Trong giấc mơ ấy dường như cũng có một nam tử thế này, áo trắng tóc đen, đứng im đón gió, những cánh hoa đào căn bản chẳng thể che đi vẻ phong lưu tuấn tú của y.

Những lời tán thán của Đào Chi đã làm tôi tỉnh táo trở lại. Tôi dừng chân trước cầu, nheo mắt quan sát vị thần y mà cha tôi hết sức coi trọng kia. Vì ở cách khá xa nên tôi chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy những đường nét trên khuôn mặt mơ hồ kia, có điều, dựa vào cặp mắt lửa ngươi vàng đã được tôi luyện bằng vô số kỹ nam ở Tần lâu Sở quán, bản Quận chúa có thể khẳng định, dung mạo của vị thần y này tuyệt đối có thể xếp trên Dịch Phong.

Nam tử áo trắng đó ung dung bước tới, mang theo mùi thơm của hoa đào khom người hành lễ với tôi: “Thảo dân Thẩm Hành bái kiến Quận chúa.”

Tôi vốn nên nói ra hai chữ miễn lễ, nhưng nhìn cái đầu hơi cúi xuống kia, chẳng hiểu sao tôi lại nhớ tới giấc mơ đêm qua, thế là nhất thời ngẩn người ngay tại chỗ, suốt một hồi lâu chẳng thể nói năng được gì. Mãi đến khi Đào Chi đứng bên cạnh nhắc nhở, tôi mới tỉnh táo trở lại, bèn khẽ ho mấy tiếng, nói: “Ngẩng đầu lên cho bản Quận chúa xem thử xem nào.”

Đào Chi nghe thấy thế thì sợ giật nẩy mình, ngay đến gã hầu kia cũng lộ rõ vẻ hoang mang, tới lúc này tôi mới nhớ ra mình đến đây là để bái sư.

Có điều Thẩm Hành lại rất phối hợp với tôi, chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ nhếch, một nụ cười tức thì hiển hiện. Không thể không nói tướng mạo của Thẩm Hành quả thực đúng như tôi dự liệu, xuất sắc đến nỗi khiến người ta phải ngây người tán thán.

Gã hầu vội vàng hạ thấp giọng nhắc nhở tôi: “Quận chúa, Vương gia kêu người tới đây đón sư phụ đấy.” Hai chữ “sư phụ” gã cố tình nói bằng giọng nhấn mạnh.

Tôi nheo mắt lại, quan sát Thẩm Hành từ trên xuống dưới một lượt, sau đó cất giọng hờ hững: “Ngươi có thể dạy gì cho ta?” Tôi năm nay tuổi đã tròn đôi tám, thứ mà một vị cô nương cần học thì đều đã học rồi, tuy không tinh thông lắm nhưng cũng biết một ít. Thế mà giờ đây cha chẳng buồn hỏi xem tôi có bằng lòng hay không, cứ thế nhét cho tôi một vị sư phụ, tôi thực sự khó có cách nào nhìn Thẩm Hành vừa mắt được, vậy nên mới muốn dùng những lời lẽ này để làm cho hắn tức giận mà cút về núi sâu rừng thẳm của hắn. Tôi đoán chừng một người được gọi là thần y thì nhất định có chút cao ngạo, những lời này của tôi nhất định sẽ khiến cho hắn quay đầu bỏ đi ngay. Chẳng ngờ Thẩm Hành không hề tỏ ra khó chịu chút nào, vẫn bình tĩnh nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên, bộ dạng chừng như rất thân thiện: “Quận chúa muốn học cái gì đây?”

Tôi cố tình muốn làm khó hắn, bèn nói: “Thuật Kỳ Môn Độn Giáp.”

“Được thôi.”

Tôi lại nói: “Thuật Vu Cổ[2].”

[2] Vu tức là phù thủy, còn Cổ là một loại sâu độc được tạo ra bằng phương thức đặc biệt. Thuật Vu Cổ có thể hiểu là một thứ thuật phù thủy chuyên dùng sâu độc để hại người.

Hắn vẫn mặt không đổi sắc, trả lời không chút do dự: “Được thôi.”

Tôi cười giễu cợt: “Nói bừa thì ai chẳng nói được, nhưng sau này nếu không thể dạy dỗ cho hẳn hoi thì sẽ bị người ta cười cho đấy.”

Lúc này Thẩm Hành chợt lại nhìn về phía Đào Chi và gã người hầu sau lưng tôi, vung tay áo một cái, lập tức có hai tia sáng màu bạc bay ra. Tôi cả kinh. Thẩm Hành nhìn về phía sau lưng tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, cất giọng khàn khàn trầm thấp: “Các ngươi tạm thời tránh qua một bên đi.”

Tôi ngoảnh đầu lại nhìn Đào Chi, thấy thị hai mắt trống rỗng, tựa như một con rối đang bị người ta điều khiển vậy, chậm rãi lùi về phía sau chiếc cầu đá bằng những động tác cứng nhắc vô cùng.

Tôi ngoảnh đầu lại, thấy giữa lòng bàn tay Thẩm Hoành lúc này xuất hiện một con sâu nhỏ màu trắng bạc, chỉ dài bằng cái móng tay, cặp mắt đen láy không ngừng chớp động, tựa như đang làm nũng. Tôi nôn nóng hỏi: “Ngươi vừa làm gì vậy?”

Thẩm Hoành nói: “Đây là một con Cổ được dùng để thi triển thuật Vu Cổ, có điều Quận chúa cứ yên tâm, loại Cổ này không gây hại cho cơ thể con người, chờ một lát là sẽ tự động rời khỏi cơ thể hai người kia thôi.” Thẩm Hành thu con sâu nhỏ đó lại, thấp giọng nói tiếp: “Rừng đào trong vương phủ chính là nơi đặt cơ quan khởi động trận Càn Khôn.”

Tôi hơi sững người, ngẩn ngơ nhìn Thẩm Hành. Từ sau khi được phong vương, cha tôi ngày càng cẩn thận, sợ có một ngày bệ hạ đột ngột hạ chỉ chém sạch cả nhà, thế là bèn ngấm ngầm tìm kỳ nhân dị sĩ tới nhờ bày trận pháp và đào địa đạo trong vương phủ, nếu thực sự có một ngày như thế xảy ra thì ông sẽ khởi động trận pháp ngăn cản quan binh, qua đó kéo dài thời gian cho chúng tôi có thể trốn đi bằng địa đạo. Chuyện này chỉ những người trong nhà họ Tiêu chúng tôi mới biết.

Lúc này thấy Thẩm Hành ung dung phóng Cổ và nói về trận pháp, tôi không thể không tin tưởng rằng hắn thực sự hiểu về thuật Vu Cổ và thuật Kỳ Môn Độn Giáp.

Tôi coi như đã hoàn toàn bái phục, nhưng thấy trên mặt Thẩm Hành ngợp đầy nét cười thì bất giác có chút tức giận, muốn làm cho hắn bẽ mặt một phen. Sau khi suy nghĩ một chút, tôi bèn hỏi: “Vậy còn thuật phòng the thì sao?”

Thẩm Hành nhất định là không sao ngờ được một nữ tử còn chưa xuất giá như tôi lại có thể nói được ra những lời như vậy, trong mắt thoáng hiện mấy tia ngạc nhiên, đôi tay thì thoáng ửng đỏ. Những biểu hiện này của Thẩm Hành tôi đều nhìn thấy cả, tâm trạng bất giác thoải mái vô cùng.

Vậy nhưng chính vào lúc này, cổ họng tôi lại như bị mèo cào vào vậy, làm tôi ngứa đến nỗi ho lên sù sụ không ngừng. Cha chẳng biết đã tới tự bao giờ, sắc mặt biến đổi hẳn, nôn nóng hỏi: “Sao lại mắc bệnh rồi thế?”

Mẹ cũng hỏi bằng giọng lo âu: “Có phải là đêm qua lại mơ thấy giấc mơ đó rồi không?”

Tôi ho đến nỗi hai mắt đỏ hoe, muốn nói nhưng lại chẳng thể nói nổi thành lời, đành khẽ gật đầu. Vừa thấy tôi gật đầu, mọi người trong nhà đều sợ run lên. Tôi thực sự không hiểu chuyện này thì có gì đáng sợ, nhưng mỗi lần tôi mơ thấy giấc mơ đó là sắc mặt cha mẹ đều trở nên rất khó coi, cứ như là tôi sắp chết vậy.

Đó rõ ràng chỉ là một giấc mơ hơi có chút quái dị thôi mà.

“Thần y, mau xem thử con gái ta đi.” Mẹ nôn nóng nói.

Thẩm Hành nói: “Nơi này không tiện bắt mạch, cứ nên tìm lấy một chỗ nào yên tĩnh đã.”

Huynh trưởng cõng tôi về phòng, đặt tôi lên giường. Lúc này cha mẹ đều đứng ngay bên cạnh, tôi uể oải đưa tay phải của mình ra, Thẩm Hành đặt ngón tay lên cổ tay tôi, giúp tôi bắt mạch.

Cha mẹ hết nhìn tôi rồi lại nhìn Thẩm Hành, ánh mắt đầy vẻ căng thẳng, huynh trưởng cũng để lộ bộ dạng khá nặng nề, chỉ có mỗi mình đương sự tôi đây là tỏ ra ung dung bình thản, cứ như thể bản thân là người ngoài cuộc vậy.

Thẩm Hành bắt mạch cho tôi mất khá nhiều thời gian, trên mặt tôi đã bắt đầu lộ ra mấy tia khó chịu. Mẹ hai mắt đỏ hoe, hỏi tôi: “A Uyển đáng thương của ta, đây là lần đầu trong tháng Tư phải không?”

Tôi lặng im suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu.

Cha mẹ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đó tôi hiểu, bọn họ đang ghi nhớ số lần tôi nằm mơ.

Cha bỗng trầm giọng hỏi tôi: “Không giấu giếm gì chứ?”

Tôi thành thực trả lời: “Vốn cũng muốn giấu giếm, nhưng hôm qua quả thực là lần đầu tiên trong tháng Tư.” Dứt lời, tôi lại cười hì hì, nói tiếp: “Cha mẹ đừng lo lắng nữa mà, không phải chỉ là một giấc mơ thôi sao? Bây giờ cha mẹ đã mời thần y tới đây rồi, nhất định sẽ có thể chữa khỏi nhanh thôi.”

Thẩm Hành lúc này đã rụt tay về, lại cung tay với cha tôi, nói: “Bệnh của Quận chúa không có gì đáng ngại, chỉ là bị nhiễm phong hàn mà thôi.”

Tôi lập tức phụ họa theo: “Đúng thế, đúng thế, chỉ là bị nhiễm phong hàn thôi, cha mẹ không cần lo lắng làm gì.”

Cha đưa mắt lườm tôi một cái, nhưng khi nhìn qua phía Thẩm Hành thì lại tỏ ra khách sáo vô cùng: “Bút mực đã được chuẩn bị sẵn ngoài kia, xin mời.” Cha đưa tay ra dấu, mẹ thì cầm khăn tay lên lau khóe mắt đỏ hoe một chút, sau đó điềm đạm nói: “Thần y chẳng ngại ngàn dặm xa xôi tới đây, vương phủ đã chuẩn bị sẵn tiệc tẩy trần cho thần y rồi, mong thần y nể mặt mà đừng chê ghét.”

Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, cứ cho là y thuật của Thẩm Hành rất cao đi, nhưng cha mẹ tôi nói gì thì cũng là Tây Lăng Vương và Tây Lăng Vương phi rất có danh vọng trong thành Kiến Trung này, dù có là vào cung tấn kiến Hoàng đế thì cha tôi cũng chưa bao giờ tỏ ra dè dặt cẩn thận như vậy cả. Gã Thẩm Hành này rốt cuộc là thần thánh phương nào đây?

Thẩm Hành được cha mẹ đích thân mời ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại tôi và huynh trưởng.

Tôi đưa mắt liếc nhìn huynh trưởng, hỏi thẳng vào vấn đề: “Thẩm Hành là ai vậy?”

Huynh trưởng đưa mắt liếc lại tôi: “Là sư phụ của muội.”

Tôi nói: “Muội đã bái sư đâu.” Rồi lại lộ vẻ tò mò, nói tiếp: “Chẳng phải huynh đã cùng cha đi mời y xuất sơn hay sao?”

“A Uyển, muội đừng suy nghĩ nhiều quá, hãy chú ý nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi.”

Tôi bất mãn nói: “Mọi người lúc nào cũng giấu giếm muội. Vừa rồi cha đích thân mời Thẩm Hành ra ngoài nhất định là muốn tránh muội. Rõ ràng là thân thể của muội, tại sao mọi người lại không chịu cho muội biết sự thực chứ? A Uyển đã qua tuổi cập kê rồi, không còn nhỏ nữa.”

Huynh trưởng mỉm cười đưa tay xoa đầu tôi: “Phải, phải, phải, A Uyển không còn nhỏ nữa, sắp tìm được một lang quân như ý tới nơi rồi.”

Tôi trề môi ra, trừng mắt nhìn huynh trưởng: “Tiêu Tầm, huynh đừng có coi muội là trẻ con ba tuổi như thế!” Trong cơn giận dữ, tôi gọi thẳng tên của huynh trưởng luôn.

Huynh trưởng không hề giận dữ, chỉ cười “hà hà” không ngớt.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: Nana Trang
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diệp Khải, Kkk123, Lannhi1999 và 160 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

11 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C576

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
007
007
MarisMiu
MarisMiu

Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Bong bóng bay
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 353 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 513 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 487 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: muanhobaybay vừa đặt giá 1111 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 335 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 462 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 1000 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: muanhobaybay vừa đặt giá 777 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 700 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 250 điểm để mua Bong bóng bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 526 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 439 điểm để mua Nấm nhún nhảy
The Wolf: Vì sao liên lạc gmail đăng kí làm editor lại k đc hồi âm vậy mọi người ?
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 301 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 417 điểm để mua Nấm nhún nhảy
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> trạch mỗ
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 484 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 318 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 396 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 340 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 285 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 268 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Đường Thất Công Tử: Re: ★ Ý nghĩa của những giấc mơ (có rất nhiều thể loại khác nhau) ★
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 460 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 301 điểm để mua Dàn hoa Tulip

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.