Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 

Cửa tiệm cổ quái - Minh Nguyệt Thính Phong

 
Có bài mới 10.02.2018, 22:21
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 1571
Được thanks: 3551 lần
Điểm: 11.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Cửa tiệm cổ quái - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 10
Chương 7.4


Đột nhiên, Hứa Tâm An nổi giận tột cùng.


Cao Kiến Nghiêu nói: “Anh ta là thần thú thời viễn cổ, là Hỏa Thần cũng là Mộc Thần, pháp lực vô biên, sinh mạng vĩnh hằng. Nếu anh ta nguyện canh giữ giúp nhân loại, trừ ma diệt yêu, có thể làm biết bao việc tốt đấy chứ. Nhưng anh ta không như thế. Anh ta chẳng quan tâm chuyện gì cả, cũng không làm gì cả, chỉ biết trốn đi đâu đó, vừa mới xuất hiện thì lại muốn chết. Nhu nhược, ích kỉ, vô trách nhiệm, anh ta không thấy xấu hổ sao? Cô không thấy xấu hổ thay anh ta sao?”


“Chuyện đó có gì phải xấu hổ.” Hứa Tâm An đập mạnh lên mặt bàn quát: “Anh ta có pháp lực vô biên nhưng chưa từng làm chuyện xấu, cũng không lén la lén lút nhìn trộm đời tư của người khác, không dựa vào mình tài giỏi mà ức hiếp người khác. Anh ta nhìn thấy hoa cỏ héo úa sẽ tự nhiên muốn chăm sóc chúng, bây giờ cây lá hoa cỏ bên đường Phỉ Thúy đều thắm sắc xanh tươi, ông tự mà xem đi! Anh ta không tha thiết sự sống vĩnh hằng, dù sống trong thế giới xấu xa và tà ác bao nhiêu năm qua nhưng không hề bị ảnh hưởng. Anh ta không tham lam mà biết hài lòng, cũng chỉ muốn có thế thôi, Anh ta sống mấy ngàn mấy vạn năm, chuyện trên đời đếm không hết, có gì mà chưa từng gặp chứ? Thế gian thay đổi không ngừng, tốt và xấu, trắng và đen, niềm tin, thiện ác hỉ nộ, có thứ gì anh ta không biết? Anh ta không tranh chấp với đời, không già cũng không chết, không tham luyến, cũng không ác ý, thế giới nội tâm và cách nghĩ của anh ta ông không hiểu nổi đâu. Cho dù ông sống đến trăm tuổi, vẫn không hiểu được.”


“Tâm An.” Long Từ Vy lo sợ cô làm căng mọi chuyện, bàn ngăn cản.


Hứa Tâm An vẫn không phục, nói tiếp: “Ông trách mắng Tất Phương, chẳng qua chỉ muốn che đậy hành vi xấu xa của mình, muốn đánh trống lảng mà thôi. Tất Phương muốn làm gì đó chuyện của anh ta, anh ta chưa từng tổn hại ai thì anh ta là người tốt, còn tốt hơn gấp trăm lần việc ông yêu thích Trần Bách Xuyên.”


Câu nói này đánh trúng nội tâm Cao Kiến Nghiêu, ký ức về đoạn đối thoại giữa ông ấy và Trần Bách Xuyên đã bị Hứa Tâm An nhìn thấy, đây không còn là vấn đề riêng tư nữa, hơn nữa ông ta là nhất đại tôn sư, không ngờ lại bị một tiểu bối đối xử như thế, đúng là chuyện sỉ nhục lớn nhất trong đời.


Cao Kiến Nghiêu không trốn tránh câu hỏi này, đáp: “Đúng.”


“Có phải hắn lừa tôi, dùng pháp thuật ảo cảnh đối phó với tôi không?”


Sắc mặt của Cao Kiến Nghiêu trở nên khó coi hơn, Hứa Tâm An không biết ông ấy đang giận chuyện cô dùng giọng điệu bức ép để hỏi hay đang giận chuyện Trần Bách Xuyên dám lừa ông ta làm những việc đó. Nhưng hôm nay cô đến là để điều tra Trần Bách Xuyên, vì vậy tiếp tục truy hỏi: “Đúng không?”


“Đúng.” Cuối cùng Cao Kiến Nghiêu cũng đáp.


“Nên Cao lão tiên sinh nghĩ gì về chuyện này?” Hứa Tâm An ngập tràn khí thế, truy hỏi đến cùng.


Long Tử Vy đến cạnh Hứa Tâm An , kéo áo của cô, ý bảo cô nên ôn hòa hơn. Bà ấy muốn giảng hòa, bèn khách sáo với Cao kiến Nghiêu: “Nó còn nhỏ không hiểu quy tắc, mong tiền bối đừng trách. Lần này cảm ơn tiền bối đã chỉ bảo nhiều.”


Ai còn nhỏ chứ! Hứa Tâm An xụ mặt, nhưng thấy Long Tử Vy vẫn đang lườm cô, liền hòa hoãn lại, khẽ nói với bà ấy: “Chỉ bảo gì cho chúng ta chứ?”


Long Tử Vy tiếp tục lườm Hứa Tâm An, cảnh cáo cô nên thôi đi: “Tiền bối cố tình để chúng ta vào trong ảo cảnh, sợ con hoảng loạn gặp phải chuyện không hay.”


Hứa Tâm An khẽ chau mày: “Sao con có cảm giác ông ta muốn kiểm tra chúng ta. Nếu không tại sao ngay từ lúc đầu đã để con ở một nơi, bác một nơi chứ, sau dó khi con hỏi bác cách phá giải ảo cảnh, ông ấy lại tách chúng ta ra.”


Hà Nghĩa buộc phải lên tiếng: “Cô Hứa đừng nóng này vậy, chúng ta ngồi xuống có gì từ từ nói.”


Người có gan vạch trần sư phụ ở trước mặt mọi người, không nể nang ông ấy như thế, đúng là rất lâu rất lâu rồi chưa từng xuất hiện.


Long Tử Vy cảnh cáo Hứa Tâm An, kéo cô ngồi xuống, sau đó khách sáo hỏi Cao Kiến Nghiêu: “Tiền bối, Trần Bách Xuyên đúng là đang có ý định cướp hồn, mưu sát người vô tội, chúng ta nhất định phải bắt hắn ta. Vẫn mong tiền bối ra tay giúp đỡ.”


Cao Kiến Nghiêu nhìn Hứa Tâm An không nói gì, Hứa Tâm An cũng nhìn lại ông ta. Ông ta rất thích Trần Bách Xuyên, điều đó cô biết rõ. Cô nhìn đã thấy hồi ức của ông ta, ông ấy cũng biết.


Một lúc sau Cao Kiến Nghiêu nói: “Hà Nghĩa, lấy lá thư Trần Bách Xuyên gửi tới cho bọn họ đi.”


Hà Nghĩa vâng dạ rồi đi ra ngoài.


Cao Kiến Nghiêu nói với Long Tử Vy: “Trên lá thư có địa chỉ liên lạc của Trần Bách Xuyên, thư mời vào đây cũng được gửi đi dựa vào địa chỉ trên đó, ngoài ra còn số điện thoại của hắn, các người có thể đi tìm theo.”


Long Tử Vy vui mừng hớn hở, nhìn về phía Đổng Khê, Đổng Khê cũng nở nụ cười, gật đầu với bà. Long Tử Vy cảm ơn Cao Kiến Nghiêu.


Cao Kiến Nghiêu không để ý đến lời cảm ơn của Long Tử Vy, ông ta vẫn lườm Hứa Tâm An, cô cũng thế. Long Tử Vy thấy ngại ngùng, một lớn một nhỏ này sao thích đối chọi với nhau thế nhỉ?


Đột nhiên Hứa Tâm An hỏi: “Câu sau của Trần Bách Xuyên là gì?”


Long Tử Vy và Đổng Khê đều không hiểu, ngạc nhiên nhìn về phía cô.


Cao Kiến Nghiêu không để ý đến Hứa Tâm An, nói với Long Tử Vy: “Chiêu đó của ta là Tuế Nguyệt Mê Sa, đưa người vào trong ảo cảnh, chỉ dẫn họ đến nơi họ muốn tìm ra đáp án. Trong đầu của họ vô thức xuất hiện những đoạn hồi ức đã xảy ra, những hồi ức đó là tin tức quan trọng. Có lúc có một số người không biết bản thân mình đang nghĩ đến điều gì, chỉ thấy bản thân quay vòng rồi trở về, có một số người lại thấy trong đầu xuất hiện một tia sáng, nghĩ ra được điều quan trọng. Mê Sa sẽ chỉ dẫn họ một vài điều.”


Long Tử Vy chợt hiểu ra: “Thì ra là vậy. Sau khi chia tay với Tâm An trong ảo cảnh, về đến nhà, con chợt nhớ đến ông nội và cha, nhưng lại không nhớ ra thứ mình nghĩ đến là gì?”


Cao Kiến Nghiêu nói: “Là côn Lập Thiên.”


Long Tử Vy kinh ngạc: “Gì ạ?”


“Côn Lập Thiên, cũng đến lúc cô kế thừa rồi.”


“Đó là pháp bảo gia truyền, chỉ có người thừa kế mới được sử dụng. Ngày trước đã truyền cho em gái con.”


Cao Kiến Nghiêu nói: “Người đã sẵn sàng rồi, sử dụng nó đi, nó rất quan trọng.”


Đột nhiên Long Tử Vy thấy căng thẳng: “Tiền bối, có phải người đã nhìn thấy em gái con không? Nó vẫn còn sống chứ?”


“Không nhìn thấy.”


Hứa Tâm An cố tình hỏi: “Là do trong hồi ức của bác ấy ông không xem trộm tin tức sống chết của mẹ tôi đúng không?”


Cao Kiến Nghiêu nhìn cô lạnh lùng đáp: “Đúng. Ta chỉ thấy bác ngươi lúc còn trẻ đã trộm pháp luật côn Lập Thiên. Đây là chỉ dẫn.”


Long Tử Vy kinh ngạc nói lớn: “Tiền bối.”


Cao Kiến Nghiêu lườm Hứa Tâm An, không quan tâm đến bà.


Hứa Tâm An vội cáo trạng: “Bác ơi, ông ấy nhìn trộm hồi ức của bác kìa.”


Long Tử Vy vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, nghĩ một lát rồi nói: “Nhưng nếu điều đó chỉ ra rằng con có thể sử dụng côn Lập Thiên, vậy chứng tỏ chủ nhân của nó đã không còn trên đời đúng không?”


Cao Kiến Nghiêu nhìn bà: “Ta không chắc chắn, không dám quả đoán.”


Hứa Tâm An nói: “Ông cứ chuyển chủ đề suốt. Câu hỏi của tôi ông vẫn chưa trả lời.”


Cao Kiến Nghiêu lạnh lùng: “Có quy định nào bắt ta nhất định phải trả lời sao?”


“Vậy thì ông cũng biết, chuyện mình không thích thì đừng ép người khác nhận. Bản thân ông cũng không muốn người khác nhìn thấy chuyện của mình, nên ông đã tức giận ngăn cản tôi. Ngược lại, ông cũng nên tôn trọng ý nguyện của người khác chứ.”


Cao Kiến Nghiêu lên tiếng: “Cô gái, đừng tốn tâm tư vào Tất Phương làm gì, các ngươi còn rất trẻ, thu hút lẫn nhau, xảy ra tình cảm nam nữ là chuyện khó tránh, nhưng hắn không phải là con người.”


“Lão tiên sinh, ông cứ yên tâm đi. Tôi lại lo lắng về cuộc đối thoại giữa ông và Trần Bách Xuyên hơn. Hắn ta nói chưa từng thấy Nến Hồn, sau đó thì sao?” Rõ ràng cô nghe rất rõ hai từ “Nhưng”.


Cao Kiến Nghiêu nhìn Hứa Tâm An, những người khác cũng kinh ngạc nhìn cô, ngay cả Hà Nghĩa vừa cầm lá thư bước vào cũng kinh ngạc dừng lại. Hứa Tâm An nhìn được hồi ức của sự phụ? Anh ta tưởng rằng cô chỉ đột nhiên trở về, trùng hợp đứng bên cạnh sa bàn mà thôi.


Hứa Tâm An mặc kệ phản ứng của những người khác, cô nhìn chằm chằm vào Cao Kiến Nghiêu. Cô biết chắc lão tiên sinh này nhất định đang giấu giếm bí mật gì đó.


Cuối cùng Cao Kiến Nghiêu cũng đáp lại: “Ta chỉ có thể nói là Trần Bách Xuyên đến gặp ta đúng là người đến đoạt hồn cô. Và kết giới liên hoàn cũng do chính ta chỉ dẫn hắn.”


“Là dùng để đối phó với Tất Phương sao?” Nếu không thì đâu cần bày bố trận pháp lớn như thế để đối phó với một người chẳng biết gì như cô.


Cao Kiến Nghiêu chưa trả lời thì Đổng Khê giành nói trước: “Lúc đó sư phụ của tôi vẫn chưa biết Trần Bách Xuyên định làm gì.”


Cao Kiến Nghiêu không nói gì, Đổng Khê nhẹ giọng. “Tâm An, cô đừng nóng vội, có gì từ từ nói.” Cô ta dùng ánh mắt ra hiệu, bảo Hứa Tâm An đừng chọc giận sư phụ nữa. Long Tử Vy cũng chọc vào eo Hứa Tâm An, cảnh cáo cô lần nữa.


Lúc này Cao Kiến Nghiêu mới cất lời: “Ta bằng lòng giúp Trần Bách Xuyên, bởi hắn ta có suy nghĩ riêng. Hắn ta không câu nệ hình thức, là người làm việc nghiêm túc. Bởi vì cơ duyên trước đây, nên ta đối với chủ tiệm Tìm Cái Chết luôn có thiện cảm đặc biệt. Dĩ nhiên có một số người thì ngoại lệ: “Vừa nói ông ấy vừa liếc nhìn “người ngoại lệ” kia, chỉ dựa vào việc mình có cường hồn, không biết thêm gì hết, không hiểu quy tắc, còm dám cãi lại ông, đúng thật là rất “ngoại lệ”.


Hứa Tâm An mím chặt môi, không phục với câu nói vừa rồi. Long Tử Vy lại ra hiệu cho cô lần nữa, cô bèn an phận không nói gì thêm.


“Hơn nữa, trong những đoạn hồi ức ấy ta nhìn thấy bốn chữ “Dẫn hồn nhập nến” là chi tiết hắn ta nhìn thấy trong ghi chép của các điển tích, đây là lời chỉ dẫn, có lẽ Trần Bách Xuyên có thể gánh vác trách nhiệm to lớn của người thừa kế, tìm thấy Nến Hồn, là người tìm ra được pháp khí lợi hại nhất.”


Long Tử Vy kinh ngạc. Nền Hồn được giấu trong tiệm Tìm Cái Chết, hết đời này đến đời khác được canh giữ, Trần Bách Xuyên đã đóng cửa tiệm rồi, sao có thể tìm được chứ?


Hứa Tâm An lên tiếng: “Nên hắn muốn giết hết những chủ tiệm Tìm Cái Chết khác, để mình hắn độc tôn nắm giữ cái gọi là pháp khí lợi hại nhất đó sao?”


“Vậy hắn không cần lấy hồn của con.” Long Tử Vy đột nhiên nhớ ra, “Đợi đã, có phải hắn muốn luyện Nến Hồn khác không? Tìm không ra Nến Hồn đời trước truyền thừa, muốn dùng pháp thuật tà môn, tự mình tạo ra một Nến Hồn mới? Nên hắn phải thu nhập cường hồn của các chủ tiệm Tìm Cái Chết.”


Cao Kiến Nghiêu không phát biểu, chỉ vẫy tay, để Hà Nghĩa đưa thư cho Long Tử Vy. Bà cảm ơn rồi cầm lấy mở ra xem, phía sau quả thật ghi rõ địa chỉ, còn cả số điện thoại. Nhìn thấy địa chỉ này, Long Tử Vy khẽ dao động, phòng 501, tòa nhà thứ ba tiểu khu Xuân Thiên, số mười ba đường Tây Đinh. Tất Phương từng nói đường Tây Đinh là địa điểm thứ hai mà Trần Bách Xuyên dùng kết giới liên hoan dịch chuyển Tâm An đến đó.


“Các ngươi đi tìm hắn đi. Những chuyện cần nói ta đã nói hết. Bản lĩnh hắn khá cao cường, có dáng vẻ của người thừa kế sứ mạng nên có.” Nói xong câu này Cao Kiến Nghiêu còn cố ý nhìn về Hứa Tâm An, rõ ràng là đang khinh thường cô không có dáng vẻ đó, Hứa Tâm An nhịn không đáp lại.


Long Tử Vy cất tiếng hỏi: “Tiền bối, người có biết thông tin của những cừa tiệm khác không?”


Cao Kiến Nghiêu lắc đầu: “Nếu ta biết, nhất định sẽ đến chào hỏi từng nhà rồi. Đáng tiếc, lúc trước ngoại trừ sư phụ của ta, ta chưa tìm ra được chủ tiệm Tìm Cái Chết nào khác, đến khi nhận được thư của Trần Bách Xuyên.”


Long Tử Vy và Hứa Tâm An nhìn nhau, chẳng trách, có thể tưởng tượng ra được cảnh Cao lão tiên sinh khi nhận lá thư biết được sự tồn tại của tiệm Tìm Cái Chết khác thì đã vui mừng cỡ nào.


Cao Kiến Nghiêu lại nói: “Cách nghĩ của hắn ta hơi to gan, nhưng dám nghĩ dám làm. Khi các người tìm hắn nhất định phải cẩn thận.”


Hứa Tâm An khẽ lẩm bẩm, phải dùng từ si tâm vọng tưởng, làm chuyện ác không từ thủ đoạn để hình dung loại người như thế mới đúng.


Long Tử Vy dùng chân đá cô, sau đó khách sáo cảm ơn Cao Kiến Nghiêu, cẩn thận cất lá thư đi.


Cao Kiến Nghiêu vẫy tay, nói với Hà Nghĩa: “Tiễn khác.”


“Đợi đã.” Long Tử Vy có hơi lo lắng hỏi: “Con có chuyện muốn thỉnh giáo.”


“Cứ việc nói.”


“Tiền bối có thấy được tương lai của Tâm An không?”


Sắc mặt của Cao Kiến Nghiêu lập tức khó coi, biểu cảm trên mặt của Hứa Tâm An cũng không khác gì mấy.


“Tuy ta không muốn, song quả thực đã nhìn thấy. Lúc nó tức giận đã phá được ảo cảnh, còn sờ vào sa bàn của ta.”


Sờ sa bàn sao?


Cằm của tất cả mọi người có mặt như sắp sửa rơi, chỉ có Hứa Tâm An không hiểu câu đó có nghĩa gì.


“Đây là chuyện thực, sao gọi là tương lai chứ?”


“Đến điều này mà người cũng không hiểu, nên ta thấy điều đó không thể là tương lai. Thứ ta nhìn thấy chỉ là quyến rũ. Còn sự thật đằng sau những chỉ dẫn đó là gì, thì có những kết quả khác nhau.” Cao Kiến Nghiêu khó chịu, xua tay đuổi bọn họ. “Mau đưa tiểu quỷ này đi đi, ta không muốn thấy nó nữa.”


Làm như cô cầu xin để gặp ông ta không bằng, Hứa Tâm An trề môi, bất mãn bỏ đi.


Ở ngoài hẻm, Tất Phương đang uống trà ăn điểm tâm. Hứa Tâm An thấy anh ta thì có hơi kích động. Tên này có biết vừa rồi mình bị một ông lão chửi té tát không. Còn nữa, cô mới đi không bao lâu, anh ta lại lừa người ta để được ăn điểm tâm sao hả?


Nhớ đến tranh cãi giữa người và Cao Kiến Nghiêu về Tất Phương, lòng Hứa Tâm An có chút bồi hồi, cô không thích nghe người khác chê bai anh ta, bọn họ không hiểu Tất Phương, nhưng cô thì hiểu rất rõ ràng. Hứa Tâm An chạy nhanh sang đó, ôm chặt eo anh ta.


Tất Phương để mặc cô ôm lấy, ngẫm một hồi rồi nói: “Đừng có dùng chiêu này với tôi, buổi tối không thể thiếu mấy mòn cá chép chiên, chân giò hầm, sườn xào chua ngọt đâu đấy.”


Hứa Tâm An đang dâng trào cảm xúc bỗng nhiên bị tạt một gáo nước lạnh, khó chịu đạp vào chân Tất Phương, “hừ” một tiếng rồi quay đầu bỏ đi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 13.02.2018, 22:44
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 1571
Được thanks: 3551 lần
Điểm: 11.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Cửa tiệm cổ quái - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 10
Chương 8:

Typer: Triển Tiểu Miêu

Hà Nghĩa đứng ngay đầu ngõ nhìn họ rời khỏi, sau đó quay sang hỏi đệ tử bên cạnh. Đệ tử đó vẫn trông chừng Tất Phương, nắm rõ mọi hoạt động của anh ta trong khoảng thời gian này, trả lời rằng Tất Phương không rời khỏi đây, cũng không có hành động gì khác thường, anh ta chỉ mượn điện thoại chơi game, còn bảo đói rồi đòi ăn bánh ngọt, không có chuyện gì khác nữa.

Hà Nghĩa quay trở về báo cáo chi tiết mọi chuyện với Cao Kiến Nghiêu. “Dường như Tất Phương không cảm ứng được chuyện gì cả, anh ta vẫn ngồi ngoài đình nghỉ chân, không có hành động khác thường nào.”

Cao Kiến Nghiêu đang nhìn sa bàn của mình, nghĩ đến chuyện Hứa Tâm An bất ngờ nhảy đến mốc thời gian đó, trong lúc ông ta không phòng bị, sờ vào sa bàn, hơn nữa còn biết cách sử dụng nó, xem trộm được hồi ức của ông ta.

Cô nhóc đó nói không sai, cảm giác bị người khác nhìn trộm không vui chút nào. Chỉ là những người rơi vào ảo cảnh không hề hay biết, không ngờ cô nhóc đó lại nhìn thấu, còn hiểu ra tất cả.

Hà Nghĩa đợi mãi vẫn không thấy sư phụ phản ứng gì, liền gọi: “Sư phụ.”

“Ta nghe thấy rồi.” Cao Kiến Nghiêu lên tiếng: “Xem ra bùa chú phong ấn này rất hữu hiệu, trừ phi trong lúc hiểm nguy mà Hứa Tâm An không muốn liên lạc với Tất Phương nhờ hắn cứu giúp, hoặc Tất Phương thật sự không cảm ứng được với cô ta để cảm ứng của phiến lông vũ bị đứt đoạn.” Ông ta mở ngăn kéo, lại lục tìm một lá bùa khác đưa cho Đổng Khê: “Đưa nó cho hắn.”

Đổng Khê đang định đưa tay nhận lấy, Hà Nghĩa lại nói: “Sư phụ, để con đi.”

Cao Kiến Nghiêu ngạc nhiên, gật đầu đồng ý: “Cũng được.” Ông ta lấy lá bùa đưa cho Hà Nghĩa. Đổng Khê rụt tay lại, im lặng đứng nép một bên.

Hà Nghĩa cất lá bùa cẩn thận, hỏi sư phụ mình: “Sư phụ, Hứa Tâm An rốt cuộc là người thế nào?”

Cao Kiến Nghiêu đặt tay vào sa bàn, yên lặng một lúc mới đáp: “Là người kỳ quái nhất ta từng gặp.”

Hà Nghĩa và Đổng Khê cung kính đứng đó, chăm chú lắng nghe.

Cao Kiến Nghiêu nói: “Trong ảo cảnh, cô ta không dùng chút pháp lực nào.”

Đổng Khê cũng chen vào, “Cô ta chưa từng luyện pháp thuật, dĩ nhiên không có pháp lực.”

“Cô ta không dùng pháp lực, nhưng vẫn phá được ảo cảnh.”

Hà Nghĩa và Đổng Khê đều ngạc nhiên.

“Hứa Tâm An không chỉ phá được ảo cảnh mà còn quay trở về căn phòng này đúng vào lúc ta đang làm phép, sờ vào sa bàn, xem trộm hồi ức của ta. Ta bắt buộc phải kéo cô ta về để ngăn lại.”

Hà Nghĩa và Đổng Khê ngạc nhiên không nói nên lời, họ còn tưởng trong lúc sư phụ thi triển pháp thuật bị Hứa Tâm An nhìn thấy, không ngờ cô lại có thể vận dụng được pháp lực của sa bàn. Cho dù là bọn họ, dù có sờ được vào đống cát đó thì cũng không thể tạo ra ảo cảnh đi vào hồi ức của đối phương.

Đổng Khê kinh ngạc cả buổi: “Có liên quan đến sợi dây chuyền lông vũ ấy không?”

“Ngoài cách giải thích đó thì không còn cách nào khác.” Cao Kiến Nghiêu bổ sung: “Nhưng Hứa Tâm An có thể vận dụng pháp lực của lông vũ một cách thuần thục, không để lại một dấu tích nào, cũng được xem là có tài. Hoặc là Tất Phương đã từng chỉ dạy cho cô nhóc đó. Chủ tiệm Tìm Cái Chết quả nhiên không phải là người bình thường, cho dù có tệ hại cỡ nào thì cũng có chút tiềm năng nào đấy.”

Đổng Khê không nhịn được hỏi: “Vậy bên Trần Bách Xuyên thì thế nào, sư phụ có định tiếp tục giúp hắn ta không?”

Hà Nghĩa nhìn Đổng Khê.

Cao Kiến Nghiêu trả lời: “Chẳng phải ta đang giúp hắn sao? Lá bùa kia có thể ngăn cản cảm ứng giữa Tất Phương và phiến lông vũ, còn Trần Bách Xuyên thế nào, phải xem bản thân hắn rồi.”

Đổng Khê còn định nói thêm nhưng nhìn thấy Hà Nghĩa nhìn mình liền im bặt.

Cao Kiến Nghiêu xua tay bảo bọn họ ra ngoài hết, còn ông ấy vẫn nhìn hộp cát vàng, dường như đang suy nghĩ chuyện gì.

Ngoài sân, Hà Nghĩa gọi Đổng Khê lại: “Sư muội, rốt cuộc em đứng về bên nào thế?”

Đồng Khê chớp mắt, “Dĩ nhiên là em nghe lời sư phụ rồi.”

“Vậy thì tốt. Đừng làm chuyện hồ đồ.” Sau khi nói xong thì Hà Nghĩa xoay người bỏ đi.

Đổng Khê nhìn theo bóng lưng của sư huynh, suy nghĩ một lúc rồi về phòng của mình.

Nhóm người Hứa Tâm An, Long Tử Vy đang lái xe, Hứa Tâm An kể đầu đuôi chi tiết chuyện xảy ra ở chỗ Cao Kiến Nghiêu cho Tất Phương nghe, tuy nhiên cô đã bỏ qua chuyện Cao Kiến Nghiêu chỉ trích anh ta, chỉ nói là không chấp nhận được chuyện người khác nhìn trộm đời tư của mình.

“Anh nói xem nếu tôi giống như những thấy bói toán bày hàng ven đường, hay là như trong phim điện ảnh ấy, sờ vào quả cầu thủy tinh là có thể nhìn thấy anh đứng ở giữa bãi biển…” Cô vừa nói vừa hươ chân múa tay, học theo giọng điệu thần bí của người bói toán, như thể cô đang sợ vào quả cầu thủy tinh vậy, diễn sâu đến nỗi Tất Phương cười suốt không thôi.

“Nếu giống như thế thì tôi còn chấp nhận được, chỉ là ông cụ đó giống như lắp camera trong nhà của tôi vậy, đúng là quá đáng mà.” Hứa Tâm An giải thích vì sao cô lại nổi nóng như thế.

Tất Phương lắc đầu: “Cô gái trẻ, đúng là cô còn quá trẻ, không hiểu chuyện.”

Eo ôi, Hứa Tâm An đúng là muốn đi tìm cây chổi. Rõ ràng dáng vẻ anh ta chỉ là thanh niên hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi thật đáng đánh mà. Không đúng, dù anh ta không đóng giả ông cụ thì cũng đáng đánh lắm.

“Người khác không nhìn thấy dĩ nhiên không phản ứng kịch liệt như vậy, vì nó cũng giống việc cô sờ vào quả cầu thủy tinh rồi thấy mình đứng ở giữa bãi biển. Cao Kiến Nghiêu không nói chuyện côn Lập Thiên với người khác, ông ta có thể nhìn thấy là do ông ta có bản lĩnh cao cường. Dù nhìn thấy những chuyện riêng tư đó của cô xong ông ta vẫn khách quan đưa ra chỉ dẫn hợp lý như với bao người, nên khi biết những chuyện đó thì bác cô vẫn chấp nhận đó thôi.”

Long Tử Vy gật đầu, đúng là bà thấy pháp thuật này chẳng gây tổn hại gì, bà vẫn coi trọng lời chỉ dẫn về tương lai đó.

Hứa Tâm An nghe Tất Phương nói như thế, bình tĩnh ngẫm nghĩ, cũng thấy có lý.

“Huống chi ông ta dùng pháp thuật phần lớn là do người khác đến cầu xin, hoặc trong lúc đối phó với kẻ địch, ông ta cần tìm một số thông tin hay nhược điểm của đối phương. Bất luận là trong hoàn cảnh nào, nếu ông ta nói với cô là ông ta phải vào hồi ức của cô để xem thì đều rất kì quái đúng không? Đổi ngược là cô, cô cũng không làm như thế.”

Hứa Tâm An muốn phản bác là cô chẳng làm thế bao giờ, bệnh nhân đến tìm bác sĩ chữa bệnh như thế nào mới đúng chứ. Cô còn chưa kịp nói đã bị Tất Phương lườm: “Cô từ từ suy nghĩ, nếu suy nghĩ theo góc độ của pháp sư hàng ma thì nên thông cảm một chút. Đổi lại là tôi, tôi cũng không giải thích nhiều như vậy, mệt mỏi lắm, cũng phiền phức nữa. Giải thích một câu, người ta lại muốn hỏi mười câu. Hơn nữa pháp thuật là tài sản quý báu của pháp sư hàng ma, không ai muốn chia sẻ cho người khác đâu.”

Hứa Tâm An nuốt những lời đó vào lòng, từ từ suy ngẫm: “Được thôi, anh nói cũng có lý.”

Long Tử Vy nhìn Hứa Tâm An ngồi bên cạnh mình, lại nhìn Tất Phương trong kính chiếu hậu, hai người này ở bên cạnh nhau khá hòa hợp. Nhớ lại lời của Cao Kiến Nghiêu khi nói đến quan hệ của cháu gái mình và Tất Phương, bà không khỏi có chút lo lắng.

Tuy nhiên Long Tử Vy cũng không nói gì nhiều, bởi vì bọn họ sắp sửa bận túi bụi rồi.

Long Tử Vy dẫn Hứa Tâm An đến văn phòng của bà, Quách Tấn nhận được điện thoại của Long Tử Vy liền nhanh chóng đến tiểu khu Xuân Thiên đường Tây Đinh thám thính tình hình. Phù Lương, Tần Hướng Vũ ở công ty đợi. Phương Thư Lượng và Huỳnh Thiên Hạo cũng kịp đến đó, mọi người cùng nhau thảo luận. Từ ngày Trần Bách Xuyên ra tay với Hứa Tâm An tới giờ đã được mười ngày, e rằng hắn đã chuẩn bị kế hoạch tiếp theo.

“Tâm An nói là trước lúc xảy ra chuyện, cô ấy thấy có người theo dõi ở phía sau, vậy xem ra hắn đã mưu tính từ lâu, nhất định là đã nghĩ ra rất nhiều cách đối phó. Hơn nữa, Trần Bách Xuyên có đồng bọn mà, có lẽ bây giờ hắn đã biết chúng ta đến tìm Cao Kiến Nghiêu rồi.” Phương Thư Lượng nói.

Phù Lương điều tra ra số điện thoại đó đã bị hủy rồi. “Số điện thoại này đã bị hủy rồi. Địa chỉ kia chỉ là nhà thuê, lúc trước có tin tức của người cho thuê, nhưng mấy người này không tìm thấy tin tức cho thuê mới nào nữa, có lẽ Trần Bách Xuyên vẫn còn thuê căn nhà đó.” Phù Lương nói đến đó thì ngừng lại, gọi vào số điện thoại cũ của căn nhà cho thuê có trên mạng, chủ nhà nhanh chóng bắt máy, Phù Lương nói anh ta muốn thuê nhà, hỏi ông ta rằng căn nhà ở tiểu khu Xuân Thiên còn cho thuê không.

Giọng chủ nhà rất lớn, đám người Long Tử Vy ngồi bên cạnh cũng có thể nghe thấy tiếng của ông ta: “Cho thuê lâu rồi, người ta vẫn còn ở đó, tôi hết nhà cho thuê rồi, anh đi tìm căn khác đi.”

Phù Lương tắt máy, mọi người nhìn nhau không nói lời nào. Huỳnh Thiên Hạo lên tiếng: “Nếu hắn vẫn còn thuê, vậy có lẽ vẫn còn cơ hội, mau gọi điện cho Quách Tấn bảo anh ta canh chừng bên đó cẩn thận, tôi và Thư Lượng lập tức đến. Nếu hắn vẫn còn ở đó, biết hôm nay chúng ta đến ngõ Lục Ẩm thì nhất định sẽ chạy trốn. Chúng tôi đến chặn đường hắn, nếu không có động tĩnh gì, đợi đến trời tối chúng tôi sẽ vào xem thử.”

Long Tử Vy đồng ý: “Bên tôi cũng sẽ chuẩn bị, không chừng hắn có bố trí cạm bẫy trong nhà, chúng ta nên đem đầy đủ pháp khí, lát nữa tập hợp ở khu nhà đó.”

“Vậy còn con thì sao?” Hứa Tâm An hỏi.

“Cô về nhà nấu cơm, làm món chân giò hầm, sườn xào chua ngọt, cá chép chiên, nhớ chưa?” Tất Phương lạnh lùng nói.

“Anh là lợn hả?” Hứa Tâm An sắp bị anh ta chọc tức chết.

“Tôi là thần. Cô là chủ tiệm Tìm Cái Chết vô dụng, sức trói gà không chặt, cái gì cũng không biết, ngoài việc biết nấu cơm thì có thể giúp được gì, chi bằng về nhà nấu cơm món ăn khuya, đợi mọi người về.”

Hứa Tâm An: “…”

Mọi người không lên tiếng, bởi những điều vị thần này này nói đều đúng hết.

Hứa Tâm An không phục: “Tôi không vô dụng, bản lĩnh tôi rất cao cường, có thể giúp được mọi người.”

“Lỡ đó là kế điệu hổ li sơn thì sao?” Tất Phương nói như thật, “Tất cả mọi người đều đi bắt người, để lại một  người vô dụng ở nhà nấu cơm, kết quả đám cao thủ không tìm được gì, định về nhà ăn khuya chúc mừng, lại không thấy người vô dụng đó đâu hết.”

Hứa Tâm An: “…”

Mọi người đều im lặng, bởi những điều vị thần này nói cũng có lý lắm.

Tất Phương bổ sung thêm: “Hơn nữa, cả đám pháp sư hàng ma, sáu pháp sư hàng ma bọn họ không đối phó nổi một pháp sư hàng ma sao?”

Mọi người nhanh nhẹn đáp: “Chúng tôi không vấn đề đâu, đủ người rồi.”

Vị thần nào đó xua tay, đầy lòng hảo tâm bảo: “Nếu hắn có đồng bọn, mấy người không đánh lại, thì gọi điện thoại cho tôi, tôi lập tức đến giúp.”

Mọi người nghĩ cũng phải, thần mà chạy thì chắc là thần tốc.

Phù Lương mau miệng hỏi: “Tất Phương đại thần, số điện thoại của ngài đâu ạ?” Lưu lại để phòng chuyện không may.

Thần đáp: “Chính là số điện thoại của Hứa Tâm An.”

Hứa Tâm An: “…”

Hứa Tâm An vác đại thần đó về nhà nấu cơm, trước khi đi còn nghe Long Tử Vy nhận điện thoại của Đổng Khê.

Đổng Khê nói sau khi Long Tử Vy và Hứa Tâm An rời khỏi thì vẫn chưa tìm được cơ hội nói chuyện riêng với sư phụ. Cô ta hỏi nhóm Long Tử Vy có tiến triển hay dự định gì không.

Long Tử Vy nói hết kế hoạch lúc nãy, bảo là đã có người canh giữ dưới căn nhà cho thuê của Trần Bách Xuyên, nếu không có gì thay đổi, tối nay họ sẽ vào đó kiểm tra.

Đổng Khê nói cô ta muốn đến giúp một tay. “Lỡ như Trần Bách Xuyên lại dùng ảo cảnh hay cạm bẫy thì sao, tôi ở đó chắc sẽ tốt hơn. Dù sao tôi cũng quen thuộc với các loại pháp thuật này”.

Dĩ nhiên Long Tử Vy rất vui mừng, mọi người hẹn thời gian sẽ gặp mặt dưới tòa nhà. Thật ra bà muốn mượn cơ hội gặp mặt này để nghe ngóng cách nhìn nhận của Cao Kiến Nghiêu về Hứa Tâm An, liên quan đến lời chỉ dẫn về vận mệnh tương lai của cháu gái mình, lại không ngờ chuyện này có liên quan đến sa bàn của Cao Kiến Nghiêu, Long Tử Vy nghĩ chuyện này rất quan trọng. Điều đó thể hiện Hứa Tâm An là người thừa kế hay người đối địch? Bà thấy có chút bất an.

Hứa Tâm An hoàn toàn quên mất chuyện “Sờ sa bàn”, cô dẫn Tất Phương đi mua thức ăn, sau đó về nhà nấu cơm. Cô nấu bữa khuya cho đám người kia thật, vừa làm vừa lo lắng cho an nguy của họ, còn cố ý để điện thoại trong bếp, chỉ sợ họ gọi điện đến cầu cứu mà mình không nghe thấy.

Chuột béo ngửi thấy mùi cơm thơm nức thì đã chạy đến dưới nhà chờ nãy giờ, nhưng không dám vào trong. Hứa Tâm An ra ban công hái hành nhìn thấy liền lớn tiếng gọi nó vào nhà, rồi vào bếp bảo Tất Phương ra mở cửa cho Chuột béo. Tất Phương ngồi gác chân nên đùi chơi game như muốn nói làm gì có chuyện tôi đi mở cửa cho tên tiểu yêu ba trăm tuổi kia. Hứa Tâm An giận quá, vặn lửa nhỏ lại, tự  mình ra mở cửa cho Chuột béo, lẩm bẩm oán trách: “Uổng công hôm nay tôi đập bàn đập ghế trước mặt ông cụ Cao đó khen anh nức nở, đúng là tôi quá non dạ mà.”

Tất Phương cười rộ: “Cô khen tôi sao? Khen gì đó?”

Lúc này Chuột béo đang nhón chân bước vào, thấy Tất Phương cười rạng rỡ như thế thì chợt hoảng hốt, một bàn chân còn đang giơ lên trên không, sau đó chầm chậm đặt xuống rồi biến thành chuột chạy như bay trốn trong nhà bếp.

Hứa Tâm An vẫn chưa trả lời câu hỏi của Tất Phương, vửa nhìn thấy Tất Phương dọa Chuột béo hoảng sợ như thế bèn lườm anh ta, rồi vào nhà bếp.

Tất Phương bày vẻ mặt vô tội, rõ ràng anh ta không làm gì mà. Chỉ là cười rạng rỡ đẹp trai thôi! Như thế cũng không được sao?

Muốn đánh cho tên Chuột béo một trận quá à, mà thôi, lười lắm. Tất Phương lại chơi game tiếp.

Trong nhà bếp, Hứa Tâm An vừa nấu ăn thình thoảng lại nhìn vào điện thoại, sau đó khóe mắt liếc thấy Chuột béo đang ngồi bên góc kẹt bèn than thở: “Chuột béo à, anh đừng ngồi ở đó, tự nhiên tôi sẽ muốn đánh anh đấy.”

Chuột béo ngoan ngoãn nghe lời, nhanh nhảu đáp: “Được ạ.”

Nó lập tức biến thành hình người, một chàng trai mập mạp xuất hiện đúng vị trí đó.

Hứa Tâm An: “…”

Hứa Tâm An đang định nói điều gì chợt thấy điện thoại vang lên, cô tưởng là điện thoại cầu cứu vội vàng bắt máy, không ngờ người đến là Hà Nghĩa.

“Cô Hứa, tôi là Hà Nghĩa, là đại sư huynh của Đổng Khê. Hôm nay chúng ta đã gặp nhau.”

“Tôi vẫn nhớ.” Hứa Tâm An hoàn toàn không đoán ra được Hà Nghĩa đến tìm cô có chuyện gì.

“Là thế này, tôi chỉ muốn nói với cô, đừng để bụng những chuyện xảy ra hôm nay, pháp thuật của sư phụ đã từng giúp rất nhiều người, cũng từng tiêu diệt rất nhiều yêu ma làm chuyện xấu. Sa bàn vốn không phải công cụ bói toán, nó là một pháp khí rất quan trọng, không những nhìn được quá khứ tương lại, may rủi họa phúc, còn có thể trừ ma diệt yêu, cứu người làm việc thiện. Lúc đầu pháp khí này thuộc về chủ tiệm Tìm Cái Chết, người đó cũng là thấy của sư phụ, và rồi ông ấy đã giao sa bàn đó lại cho sư phụ.”

“Ừm.” Hứa Tâm An mông lung, chuyện đó có liên quan gì đến cô.

“Những chỉ dẫn của sư phụ chưa từng sai sót, tuy có nhiều lúc ý nghĩa không rõ ràng, tuy nhiên cuối cùng đều chứng tỏ bên trong ẩn chứa hàm ý sâu sắc, hôm nay những chỉ dẫn sư phụ nhìn thất thể hiện sau này cô sẽ là nhân vật quan trọng trong giới hàng ma, có lẽ sau này cô sẽ là người kế thừa sa bàn đó. Dĩ nhiên, điều đó chỉ là khả năng mà thôi. Kết quả của chỉ dẫn sẽ thay đổi tùy thuộc vào quá trình sự việc và quyết định của mỗi người.”

“Ừm.” Vậy có khác gì không nói đâu chứ?

Hứa Tâm An không biết nên phản ứng thế nào mới thích hợp, chuyện này giống như dự đoán, tùy tiện nói ra mà không cần chịu trách nhiệm, hơn nữa cô không phải là đồ đệ của Cao Kiến Nghiêu, cũng không muốn nhận người thầy như thế, sao lại kế thừa pháp khí của ông ta. Hà Nghĩa mới là đại đệ tử của người ta, người thừa kế là anh ta mới phải chứ?

Hà Nghĩa dừng chốc lát, lại nói: “Tôi nói những chuyện này là muốn nhắc nhở cô Hứa, phải đề cao cảnh giác, chú ý an toàn. Trần Bách Xuyên nhất định sẽ ra tay với cô. Còn nữa, phiến lông vũ của Tất Phương rất quan trọng với cô, phải đeo nó bên mình, không được rời thân. Nếu có cơ hội thì học thêm một ít pháp thuật, có lợi cho cô sau này. Những điều tôi cần nói chỉ có thế, làm phiền cô rồi.”

Hà Nghĩa tắt máy. Hứa Tâm An nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, suy nghĩ cả buổi không hiểu rốt cuộc anh ta muốn nói gì.

Hà Nghĩa mới vừa tắt máy không lâu, điện thoại lại vang lên, anh ta nhìn dãy số điện thoại, quay sang nói với người bên cạnh: “Sư phụ, là Trần Bách Xuyên.”

Cao Kiến Nghiêu uống ngụm trà, nhàn nhạt nói: “Nghe đi.”

Hà Nghĩa nghe máy, bảo đối phương đợi chốc lát, sau đó đưa điện thoại cho sư phụ.

Cao Kiến Nghiêu nghe máy: “Đúng vậy, là ta bảo Hà Nghĩa đưa cho cậu đấy, cậu muốn cách ly triệt để cảm ứng giữa Tất Phương và phiến lông vũ đó thì phải dùng tấm bùa này. Ừm, cậu dùng lại ảo cảnh cũng vô dụng, cô ta đã thích ứng tốt với hoàn cảnh đó rồi, cũng phối hợp ăn ý với phiến lông vũ, hôm nay ta dùng ảo cảnh cũng không trói buộc được cô ta. Cậu muốn đoạt hồn của cô ta, nhất định phải dùng Khu hồn trận pháp, chỉ dựa vào nước Dẫn hồn thì không có tác dụng. Đúng vậy, đúng là cường hồn, sức mạnh của cường hồn đó thâm sâu khó lường. Cậu nói máy đo hồn hiển thị đầy ô, thật ra không chỉ ở mức đó đâu, cậu rõ ý của ta chứ?”

Hà Nghĩa đứng bên cạnh, không nghe những điều Trần Bách Xuyên nói, nhưng qua một lúc anh ta nghe sư phụ mình đáp: “Đúng, hôm nay ta đã đưa lá thư của cậu cho bọn họ. Ừm, cậu tự nghĩ cách đi. Được, cứ như thế.”

Cao Kiến Nghiêu tắt máy, đưa điện thoại cho Hà Nghĩa. Hà Nghĩa không nhịn được bèn hỏi: “Sư phụ, địa chỉ trong lá thư chắc không có tác dụng gì, số điện thoại kia cũng bỏ rồi kia mà.”

Cao Kiến Nghiêu: “Đó chẳng phải cũng là tin tức sao? Tìm kiếm tung tích của yêu ma khó khăn nhường nào nhưng những pháp sư hàng ma như chúng ta vẫn làm được, hơn nữa chỉ là điều tra một người thường xuyên đi lại giao thiệp trong giới, bọn họ đã thu thập được rất nhiều manh mối rồi, nếu thế mà cũng không điều tra ra được thì còn trông chờ điều gì ở bọn họ nữa?’

Nghe có vẻ như Cao Kiến Nghiêu không hẳn muốn làm khó dễ gì đám người bên Hứa Tâm An, cũng không che giấu tất cả sự thật, mà chỉ là muốn chỉ cho Trần Bách Xuyên cách đối phó với Hứa Tâm An.

Hà Nghĩa lại hỏi: “Sư phụ, rốt cuộc thấy muốn giúp bên nào?”

Cao Kiến Nghiêu đáp: “Giúp kẻ mạnh.” Ông ấy nhìn Hà Nghĩa nói: “Giới hàng ma cần kẻ mạnh.”

Mọi người trong nhóm Long Tử Vy đã tập hợp đâu vào đấy, đang chuẩn bị xuất phát. Long Tử Vy ở trong văn phòng chuẩn bị vài món, liền nhìn thấy côn Lập Thiên ở trên bàn. Cao Kiến Nghiêu từng nói lúc bà còn trẻ đã lén luyện tập côn Lập Thiên. Thật ra thì không phải lúc còn trẻ mà đến tận bây giờ bà vẫn lén luyện tập, có điều là từ trước đến nay chưa từng dùng nó để làm nhiệm vụ. Trong lòng bà luôn nghĩ, côn Lập Thiên là vật bất khả xâm phạm, là bảo vật gia truyền. Tuy bà có thể sử dụng nó một cách thành thục, song trước giờ chưa từng xem nó là pháp khí của mình.

Long Tử Vy nhìn côn Lập Thiên chằm chằm, bước đến bàn, dứt khoát cất nó vào ba – lô mang theo bên mình.

Mọi người tập hợp ở tiểu khu Xuân Thiên. Quách Tấn và Huỳnh Thiên Hạo, Phương Thư Lượng đã nắm rõ hoàn cảnh xung quanh, bọn họ cũng lên tòa nhà thứ ba kia kiểm tra rồi. Trên nóc tòa nhà còn dấu vết từng bày bố phong ấn kết giới. Có lẽ đây là địa điểm thứ hai mà Hứa Tâm An bị dịch chuyển tức thời.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 22.02.2018, 11:00
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 1571
Được thanks: 3551 lần
Điểm: 11.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Cửa tiệm cổ quái - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 11
Chuơng 8.2

Quách Tấn nhận thấy những người ra vào ở đây đều là những người bình thường, không cảm nhận được yêu khí, cũng không phát hiện bóng dáng của Trần Bách Xuyên đâu cả. Cửa sổ ở phòng 501 được phủ màn rất dày, che chắn cẩn thận, không nhìn vào được bên trong.

Long Tử Vy và những người còn lại đến sau, mọi người chia nhau hành động. Quách Tấn biết mở khóa, anh ta giả dạng là người đưa thức ăn nhanh đến gõ cửa, Long Tử Vy và Đổng Khê nấp ở hai bên cửa, đợi sau khi cửa mở thì cùng xông vào, nếu không có người thì sẽ tự mở khóa xông vào.

Phương Thư Lượng canh trước cửa tòa nhà, Huỳnh Thiên Hạo và Tần Hướng Vũ ở trên nóc tầng mười chuẩn bị, tuy họ đã phá hết mọi ấn bùa chu sa mà Trần Bách Xuyên vẽ trên đấy, nhưng vẫn phải đề phòng.

Phù Lương ngồi trong xe ở cửa tiểu khu để tiếp ứng, phòng lúc cần thiết.

Mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, Quách Tấn gõ cửa nhưng không ai trả lời, nhìn qua khe cửa có thể thấy ánh đến yếu ớt bên trong. Quách Tấn cất tiếng gọi lần nữa song trong nhà vẫn im thin thít. Long Tử Vy bèn gật đầu ra hiệu, Quách Tấn lấy dụng cụ ra nhè nhẹ mở khóa.

Lúc cánh cửa mở ra, trong nhà yên ắng lạ thường, đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, Long Tử Vy và Đổng Khê nhìn nhau rồi đưa tay ra hiệu với Quách Tấn, ý bảo anh ta canh giữ ở cửa, hai người họ vào trong.

Họ vừa bước vào chính giữa phòng khách, đang định đi vè phía phòng ngủ thì đột nhiên cảnh tượng trong phòng khách liền thay đổi, vách tường hai bên từ từ nhích lại kẹp họ ở giữa.

Long Tử Vy đưa tay ra lấy, côn Lập Thiên bay ra, bà vừa bấm tay niệm chú vừa hét lên: “Lập!”

Hai đoạn của côn Lập Thiên hợp lại với nhau thành một cây côn thẳng dài, chỉ tích tắc thần côn trở nên to hơn “Ầm” chắn giữa hai bức tường. Long Tử Vy bấm tay chú, bùa chú màu tím trên thân côn lóe sáng, thần côn lại to hơn nữa, hai bức tường dường như bị một sức mạnh cực lớn kéo tới ép chặt hai người, tuy nhiên đã bị sức mạnh của côn Lập Thiên cản lại.  

Đồng Khê trở tay, lòng bàn tay cô ta xuất hiện một chiếc gương nhỏ, sai đó áp hai bàn tay vào nhau từ đó kéo ra tạo thành một luồng sáng, cô ta lại lật tay phải, tấm gương xoay chuyển linh hoạt, ánh sáng theo cử động của tấm gương chiếu lên bức tường. Đổng Khê lại xòe tay tráo ra, ánh sáng càng chiếu xa hơn và dày đặc hơn, soi tỏ cả bức tường. Trên tường xuất hiện là bùa do Trần Bách Xuyên vẽ, Đổng Khê dùng ngón trái vẽ nhanh bùa chú lên tay phải rồi đưa lên trước mặt gương, ánh sáng từ lá bùa trên tay phải cô ta đánh thẳng lên lá bùa dán trên tường.

Lá bùa trên tường phát ra tiếng “soạt”, hai bức tường liền biến mất.

Côn Lập Thiên giữa không trung tự động xoay ngược, cắm thẳng xuống đất, trở về hình dạng ban đầu. Long Tử Vy xòe tay ra, côn Lập Thiên bay đến nằm trong lòng bàn tay bà.

Đổng Khê cẩn thận dùng gương Mê Ảnh chiếu khắp mọi ngóc ngách để tìm xem còn bùa chú nào trong đó không, sau đó đưa tay ra hiệu với Long Tử Vy, hai người vào nhà trong xem xét. Bên trong không khác gì ngoài phòng khách, không có ai xem cả, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, xem ra Trần Bách Xuyên đã rời khỏi đây từ lâu rồi.

Long Tử Vy gọi điện thông báo với mọi người, Huỳnh Thiên Hạo, Quách Tấn lần lượt vào nhà, mọi người cùng kiểm tra đồ đạc, có điều dù đã kiểm tra tỉ mỉ khắp cả nhà cũng không tìm được manh mối nào có ích. Trần Bách Xuyên thu dọn rất gọn gàng, ngay cả vân tay cũng không để lại.

Đổng Khê chăm chú quan sát là bùa ẩn trên tường, khẳng định rằng ảo cảnh áp chế do Trần Bách Xuyên tạo ra sẽ đưa họ đến một nơi gần chỗ này, “Chắc chắn hắn ở không xa đâu, hắn chỉ muốn hù dọa rồi đá chúng ta ra khỏi đây thôi. Những người bước vào căn nhà này đều phải chịu cảm giác kinh hoàng vì bị kẹp chặt đến chết rồi bị đẩy ra ngoài.”

“Vì thế mà sẽ không ai biết nơi này chính là hiện trường vụ án, không chứng minh được việc này có liên quan đến hắn đúng không?” Quách Tuấn lắc đầu, “Chuyện này giống như là gặp ma vậy, hắn đúng là khá thông minh mà.”

“Nhưng hắn đã thu dọn sạch sẽ nơi này, không để lại bất kì manh mối gì, tại sao còn làm chuyện vô ích đó?” Long Tử Vy hỏi.

Đổng Khê ngẫm nghĩ: “Để tôi lên nóc nhà xem thử.”

Đổng Khê lên nóc nhà, sau đó liền cùng Tần Hướng Vũ đi xuống, vẽ một ấn phù cho mọi người xem, “Chính là thứ này, hắn sẽ đưa người đó đến một nơi cũng vẽ ấn phù như vậy. Lúc nãy tôi thấy trên nóc nhà có một cái.”

“Hắn làm vậy để làm gì?” Huỳnh Thiên Hạo và Long Tử Vy đều tỏ vẻ khó hiểu, “Đưa người xông vào đây lên nóc nhà để làm gì?”

“Cũng có lẽ không chỉ ở nóc nhà.” Tần Hướng Vũ đoán, “Còn có chỗ khác nữa.”

“Coi như có mười chỗ khác thì đã sao chứ?”

Đổng Khê nói: “Vậy thì chúng ta sẽ điều tra hết mọi ấn phù có trong thành phố này, coi đó là manh mối, bàn bạc xem hắn định làm gì.”

Long Tử Vy chau mày: “Ý cô nói là hắn cố tình đùa giỡn với chúng ta sao?”

“Làm phân tán sự chú ý của chúng ta, để che giấu mục đích thật sự của hắn.” Đổng Khê đưa ra nhận định, “Có lẽ hắn đã rời khỏi thành phố này rồi.”

“Nhưng hắn vẫn chưa lấy được hồn của Tâm An.”

“Cường hồn đâu đâu cũng có, huống hồ lúc trước hắn đã lấy được hồn của hai chủ tiệm Tìm Cái Chết, Tâm An là người thứ ba, nói không chừng hắn cũng biết được người thứ tư, thứ năm.” Đổng Khê nói tiếp: “Bây giờ Tâm An có người giúp đỡ, lại tìm đến sư phụ của tôi, có lẽ hắn thấy không thể làm hại cô ấy được nữa, hoặc là thấy việc này quá phiền phức, quá mức nguy hiểm, nên dùng kế điệu hổ li sơn, để chúng ta truy tìm hắn khắp mọi ngõ ngách ở thành phố này, còn hắn lại đến nơi khác làm chuyện hắn muốn làm. Đợi đến lúc chúng ta không điều tra được gì rồi nản chí, hắn sẽ trở lại đánh đòn phủ đầu.”

“Tôi thấy Đổng Khê nói rất có lý.” Long Tử Vy tán thành, những người khác cũng nghĩ như vậy.

Phù Lương ngồi trong xe nhanh chóng lên mạng điều tra, một lúc sau mới báo cáo: “Tìm thấy rồi, Trần Bách Xuyên đã mua vé máy bay, một tiếng trước đã cất cánh, nơi đến là thành phố S.”

“Chỗ đó là quê nhà của hắn.” Mọi người nhìn nhau, “Hắn về đó làm gì nhỉ?”

Còn lúc này ở nhà Hứa Tâm An, Chuột béo ăn no nê xong đã chuồn mất, Tất Phương ăn no lại tiếp tục chơi game. Hứa Tâm An đang ngồi xếp bằng trên sô-pha suy nghĩ về cú điện thoại của Cầu Tái Ngọc.

“Tâm An, tớ có phát hiện lớn này. Lúc trước chẳng phải cậu nói ở thành phố G có một ngôi nhà ma, có người nhìn thấy một người đàn ông trung niên và tên Trần Bách Xuyên muốn hại cậu cùng vào đó. Tớ nhờ đồng nghiệp tổ IT điều tra thì gần ngôi nhà ma đó không có camera theo dõi, nhưng cửa hàng tạp hóa đầu đường thì có. Đồng nghiệp ở thành phố G rất nhiệt tình đã đến tận con đường đó dò hỏi, phát hiện quả thật ở đó có camera, nên tới tìm ông chủ tiệm lấy về rồi. Cậu đoán xem thế nào, camera đã quay được cả người đàn ông đi cùng Trần Bách Xuyên.”

Cầu Tái Ngọc chụp lại tấm hình trên camera gửi vào điện thoại cho Hứa Tâm An, cô vừa liếc mắt nhìn, không ngờ người đi cùng Trần Bách Xuyên lại là Hà Nghĩa.

Hứa Tâm An thấy hơi hoang mang, vậy là thế nào? Thì ra anh ta là đồng bọn của Trần Bách Xuyên, nhưng anh ta không hề nhắc đến, còn cú điện thoại khó hiểu đó nữa. Giọng điệu trong điện thoại có vẻ là muốn nhắc nhở cô, vậy mà hành động của anh ta thì ngược lại. Đùng rồi, cô có chụp lại ảnh những bùa chú ở chỗ Cao Kiến Nghiêu, vẫn chưa đưa cho bác điều tra nữa.

Hứa Tâm An sợ ảnh hưởng đến hành động của Long Tử Vy, nên nhẫn nhịn không gọi điện thoại cho bà, đợi đến khi nhóm người Long Tử Vy trở về, mọi người trao đổi tin tức hai bên, Hứa Tâm An mới nói về cú điện thoại của Hà Nghĩa, cũng như việc camera ghi được hình ảnh đồng bọn của Trần Bách Xuyên là Hà Nghĩa, và bùa chú cô chụp trong điện thoại, vân vân.

Đổng Khê ngạc nhiên: “Không ngờ đại sư huynh lại gọi điện nói với cô những lời đó.”

Long Tử Vy cũng kinh ngạc: “Đổng Khê, sư phụ cô chỉ nói là giúp Trần Bách Xuyên cách bày bố kết giới liên hoàn, không ngờ còn bảo đệ tử đến hiện trường giúp hắn luôn?” Nếu hợp tác mật thiết đến mức độ đó rồi, vậy thì sự việc không còn đơn giản như những gì Cao Kiến Nghiêu nói nữa.

Đổng Khê nói: “Tôi chưa từng nghe sư phụ nhắc đến.” Cô ta quay sang nói với Hứa Tâm An: “Đại sư huynh còn nói gì không?”

Hứa Tâm An lắc đầu: “Hết rồi, chỉ có nhiêu đó thôi. Chỉ nói mấy câu rồi cúp máy.”

Long Tử Vy nhìn những lá bùa mà Hứa Tâm An chụp được, hỏi Đổng Khê: “Đây là bùa gì?”

Đổng Khê cắn chặt môi, “Bùa chú phong ấn, để đảm bảo trong lúc thi triển pháp thuật không bị người khác quấy nhiễu.”

Nghe có vẻ không quan trọng lắm, mọi người đều bỏ qua chi tiết đó, Cao Kiến Nghiêu có hợp tác với Trần Bách Xuyên hay không đó mới là trọng điểm. Mọi người đều im lặng nhìn về phía Đổng Khê.

Đổng Khê mặt đỏ lựng, ngại ngùng nói: “Tôi, tôi thật sự không biết đại sư huynh đến tận nơi giúp Trần Bách Xuyên. Có lẽ cũng không có ý gì khác, chắc là Trần Bách Xuyên chưa hiểu hết những lời chỉ dẫn của sư phụ, nên mới cầu cứu đại sư huynh đến giúp hắn xem thư. Lúc đó có lẽ sư huynh vẫn chưa biết hắn muốn đối phó với Tâm An.”

“Nhưng Chuột béo rõ ràng nghe thấy Trần Bách Xuyên gọi điện thoại nói với người nào đó trong căn nhà ma về tình hình của tôi, lúc đó hắn ta đã biết chắc mục tiêu chính là tôi rồi.” Hứa Tâm An nói.

Đổng Khê không biết nên nói gì, cả buổi mới nói được một câu: “Thật xin lỗi. Tôi không biết.”

Phương Thư Lượng đứng ra giảng hòa: “Không sao đâu, chúng tôi tin cô.”

Lương Tử Vy cũng gật đầu: “Chuyện này không liên quan đến cô, chúng ta đã quen biết nhiều năm, cùng nhau chiến đấu, dĩ nhiên là ta tin cô rồi.”

Đồng Khê thở phào nhẹ nhõm, “Tôi thấy có lẽ đây không phải là ý của sư phụ, nếu không thì ông ấy sẽ chẳng kể chuyện Trần Bách Xuyên đã từng đến tìm ông, còn bảo tôi nói những chuyện này với mọi người, và đích thân gặp Tâm An. Hơn nữa, hôm nay sau khi mọi người đi khỏi, đại sư huynh hỏi tôi một câu, “Rốt cuộc em theo bên nào?”

Đổng Khê nhìn mọi người rồi nói tiếp: “Tôi nói với anh ấy “Dĩ nhiên là nghe theo sư phụ rồi”, nghe xong anh ấy đi mất.”

Huỳnh Thiên Hạo nói: “Đại sư huynh của cô kỳ quái thật, hôm nay chị Vy và Tâm An ở chỗ sư phụ cô, anh ta không hề nhắc đến chuyện anh ta đến ngôi nhà ma giúp Trần Bách Xuyên bố trí kết giới, cuối cùng lại bị chúng ta phát hiện ra, nếu chúng ta không phát hiện ra chuyện này, chẳng biết liệu anh ta có giúp Trần Bách Xuyên làm thêm chuyện gì nữa hay không.”

“Hơn nữa sao anh ta lại nói chuyện thừa kế thừa sa bàn với Tâm An chứ, trong khi anh ta mới là đại đệ tử mà.” Quách Tấn thấy khó hiểu.

Đổng Khê nghĩ một hồi rồi nói: “Trần Bách Xuyên biết chắc chắn chúng ta sẽ đến nơi ở của hắn nên cố ý bày kết giới ảo cảnh như thế, mục đích để chúng ta tiếp tục tìm kiếm hắn trong thành phố. Đại sư huynh còn gọi điện nói Trần Bách Xuyên sẽ không tha cho cô ấy…”

“Vậy chúng ta phải tập trung chú ý các manh mối trong thành phố, dựa vào manh mối của kết giới để tìm kiếm Trần Bách Xuyên, bảo vệ Tâm An.” Long Tử Vy tiếp lời.

“Nhưng hắn đã rời khỏi đây rồi.” Phù Lương lên tiếng, anh ta đã kiểm tra rồi, Trần Bách Xuyên đã lên máy bay rồi.

“Nói vậy, chắc chắn hắn có mục đích khác, không muốn người khác tra được tung tích gây cản trở hành động của mình.”

Đổng Khê: “Hay là tôi đến thành phố S một chuyến để điều tra tình hình. Hắn tốn nhiều công sức như thế nhất định đang mưu tính chuyện quan trọng, chúng ta phải ngăn cản hắn.”

Long Tử Vy lại nói: “Không, cô nên ở lại đây thì hơn. Cô có thể tiếp cận sư phụ và sư huynh, chỉ có cô mới biết họ đang làm gì. Chuyện sư huynh cô giúp Trần Bách Xuyên bày bố kết giới chúng ta tạm thời đừng nhắc đến nữa. Anh ta vẫn chưa biết chúng ta đã phát hiện ra, vậy cô vẫn có thể tiếp tục nghe ngóng tin tức. Có lẽ sư huynh cô biết rốt cuộc Trần Bách Xuyên có kế hoạch gì?”

Đổng Khê nghĩ một hồi gật đầu: “Cũng được. Bên sư huynh cứ giao cho tôi.”

Mọi người sắp xếp lại tin tức và phân công công việc. Thành phố S, Giao Long, chủ tiệm Tìm Cái Chết, “Dẫn hồn nhập nến”, những việc đó đều có liên quan đến nhau.

Đột nhiên Tất Phương nói: “Mọi người chắc chắn Trần Bách Xuyên đã rời khỏi đây rồi đúng không?”

“Đúng.” Mọi người gật đầu.

Tất Phương nói: “Vậy tôi đi tìm Giao Long.” Anh ta nhìn Long Tử Vy: “Giao Hứa Tâm An cho bà mấy ngày không vấn đề gì chứ?”

“Dĩ nhiên.” Long Tử Vy gật đầu. Nếu Tất Phương chịu ra tay giúp đỡ thì quá tốt mà.

“Anh cứ yên tâm đi.” Hứa Tâm An cũng nói, “Đi sớm về sớm.”

Tối hôm đó Hứa Tâm An ngủ không yên giấc, dường như có rất nhiều sương mù đen bao trùm cô, nhưng cũng có rất nhiều ánh nến rực rỡ đang soi đường giúp cô. Hình như trong mơ đã xảy ra chuyện gì đó, cũng hình như không có. Cô mang máng nhớ mình tỉnh giấc mấy lần, cảm giác căn nhà này thiếu gì dó. Khoảng hơn năm giờ sáng thì điện thoại cô bỗng reo lên, Hứa Tâm An cả đêm ngủ không ngon, bực bội nhìn vào điện thoại, lập tức hét vang rồi vội vàng bắt máy: “Cha!!!”

“Con gái!!!” Cha Hứa ở đầu dây bên kia gọi cô tha thiết.

“Cha!!!” Nước mắt của Hứa Tâm An chực trào ra.

“Cha đã đọc thư của con rồi. Con gái ngoan, cha không cố ý giấu con đâu.”

Đó là chuyện thân thế của cô, Hứa Tâm An vội vàng nói: “Con biết, con biết.”

“Cha sẽ nhanh chóng trở về, yêu ma quỷ quái gì cũng không cần sợ, có cha ở đây.”

Nói xong hai cha con cùng yên lặng một giây. Thật vậy sao? Yêu ma quỷ quái mà đến đây thì cha giúp được sao?

“Tóm lại là cha sẽ lập tức trở về.”

“Cha chú ý an toàn nhé.”

“Tiền điện thoại đắt lắm, cha cúp máy đây.” Cha Hứa gặp phải chuyện lớn cũng không quên tiết kiệm, “Tóm lại là cha sẽ đặt vé về, đi xe lửa rồi máy bay, mấy ngày nữa là về đến nhà rồi.”

“Cha đặt vé xong xuôi báo mã chuyến bay cho con nhé, con ra đón cha.”

“Được rồi, được rồi.” Hai cha con thực hiện chính sách tiết kiệm, cùng cúp máy.

Hứa Tâm An vô cùng vui sướng, chạy ra khỏi phòng hét lớn: “Tất Phương, Tất Phương, cha tôi sắp trở về rồi, ông ấy không sao, vẫn còn khỏe lắm, hôm nay ông ấy sẽ đặt vé trở về.”

Ơ, phòng Tất Phương không có người. Anh ta dậy sớm thế sao?

Hứa Tâm An vẫn giữ sự kích động đó chạy khắp phòng khách tiếp tục hét: “Tất Phương, Tất Phương, cha tôi…” Cô vừa chạy đến phòng khách, quả nhiên thấy anh ta ở đây. Hứa Tâm An vui mừng hớn hở chạy đến ôm chặt anh ta: “Cha gọi điện bảo là sắp về rồi.”

Nói xong cô mới phát hiện hình như dáng vẻ Tất Phương giống như vừa mới đi đâu đó rồi trở về: “Ủa, anh ra ngoài sao?”

“Ừm.” Tất Phương thuận tay ôm lấy cô, gỡ những sợi tóc rối trên trán, “Cha cô về thì tốt quá, cô có thể yên tâm rồi.”

“Đúng vậy. Mà anh đi đâu về đó?” Hứa Tâm An có chút lo lắng.

“Hỏi thăm bạn bè cũ về chuyện của Giao Long.”

“Có manh mối gì không?”

“Không có. Mọi người không ai có tin tức của anh ta, lần cuối cùng nhìn thấy anh ta là ở núi Bạch Kim, cách đây ba trăm năm rồi. Tôi định đến xem thử.”

“Chỗ đó ở đâu?”

“Một nơi khá xa, không thể đưa cô theo.”

“Tôi có nói là muốn đi sao?” Hứa Tâm An đỏ mặt: “Tôi còn phải trông cửa hàng kiếm tiền nữa, nếu không hằng ngày anh ăn nhiều như thế làm sao tôi nuôi nổi chứ.”

Tất Phương nghe thế chợt bật cười.

Hứa Tâm An xua tay: “Anh muốn đi thì mau đi đi, đi sớm về sớm. Còn về kịp ăn cơm tất niên nữa.”

“Ừ ừ, còn phải về để kịp ăn cơm.” Tất Phương phụ họa theo.

Đột nhiên Hứa Tâm An thấy hơi bối rối: “Không phải tôi mong anh về đâu mà là cha tôi đó, lúc trước ông ấy nghe tôi nói trong tiệm có yêu quái thì vô cùng kích động, nói là cả đời ông ấy chưa từng thấy yêu quái thật sự…”

Tất Phương: “…”

Hứa Tâm An nói nhỏ: “Nên anh phải chú ý cẩn thận, sớm trở về nhé.”

“Tôi là thần.” Tất Phương chỉnh ngay lập tức: “Tên Chuột béo kia mới là yêu quái.”

“Ừm”. Hứa Tâm An thấy chẳng khác là bao, “Vậy anh và Chuột béo đều ở đây, cha tôi vừa được thấy yêu quái vừa được gặp thần, nhất định rất vui.”

Tất Phương: “…” Tại sao anh ta phải đi tranh với tên tiểu yêu mới có ba trăm năm đạo hạnh chứ!

“Được rồi, đừng xị mặt nữa, mau đi đi.”

“Đừng có đuổi tôi.”

“Tôi đâu có đuổi anh, chỉ giục anh mau trở về.”

Thái độ này khiến Tất Phương quả thật không muốn đi, nhưng Giao Long là manh mối quan trọng, cũng là bạn tốt của Tất Phương trong giới các vị thần, có lẽ bây giờ Giao Long đang gặp chuyện, bất luận thế nào Tất Phương cũng nên đi tìm.

“Được rồi, lát nữa tôi sẽ đi.” Đúng là nên đi sớm về sớm.

Trước khi đi còn không ít chuyện cần dặn dò.

“Nhớ chuẩn bị những món tôi thích ăn.”

“Được rồi.”

“Cô còn nợ tôi hai chiếc máy chơi game chưa mua, mấy ngày này đi lựa đi, tìm hai cái nào chơi vui thì mua giúp tôi, lúc tôi về là chơi được luôn rồi.”

Hứa Tâm An: “…”

“Đúng rồi, cô nói cha cô đi du lịch nước ngoài, lúc trở về có mang theo món ăn ngon gì không?”

Hứa Tâm An: “…”

“Được rồi, đừng có lườm tôi nữa. Tôi đã nói với bác cô rồi, lát nữa bà ấy đến. Bà ấy đến thì tôi đi.”

“Anh nói với bác lúc nào thế?” Tôi qua lúc mọi người còn đang họp rõ ràng anh ta không nói khi nào thì xuất phát mà.

“Mới nãy thôi, trước khi về đây tôi có ghé chỗ bà ấy, gọi bà ấy dậy rồi đi.”

Hứa Tâm An không biết nói sao luôn, phép lịch sự tối thiểu nhất đâu mất rồi hả? Vị thần này! À, cô quên mất phép lịch sự của vị thần này đã chết từ mấy ngàn năm trước rồi, không biết chừng còn sớm hơn nữa.

“Tôi cũng dặn tên Chuột béo đó rồi, lúc tôi không ở đây mà nó để cô bị người khác ức hiếp thì tôi sẽ đánh chết nó.”

Hứa Tâm An thấy bất bình thay Chuột béo, anh ta coi thường người ta là tiểu yêu chỉ có ba trăm năm đạo hạnh nên đẩy trách nhiệm sang đó, “Chuột béo không cắn anh à?”

“Hứ, với lá gan nhỏ bé của nó à? Gật đầu lia lịa như chuột thì có.”

“…” Người ta vốn là chuột mà.

Tất Phương nghĩ rồi nói: “À, bác cô vẫn chưa đến, còn chút thời gian, hay là tôi viết thực đơn cho cô, tôi về sẽ thông báo trước cho cô, cô chuẩn bị đồ ăn đợi tôi.”

Còn thực đơn nữa kìa!

“Cũng muộn rồi anh mau đi đi. Giao Long nhìn thấy anh chắc cũng muốn đánh anh một trận đó, còn chần chừ gì nữa.”

“Bác cô có đến đây cũng không cho phép bà ấy ở phòng tôi.”

“Đó là phòng của tôi!” Hứa Tâm An muốn phát điên la lên.

“Tôi ở là của tôi rồi.” Vị thần nào đó quả là mặt dày vô sỉ, “Để tôi nghĩ xem còn gì phải dặn dò không.”

“Anh có thôi đi không!”

Thì thôi.

Chuông cửa reo lên, Long Tử Vy đến, Tất Phương phải đi.

Hứa Tâm An bước ra mở cửa cho bác, sau đó quay người lại phát hiện Tất Phương đã biến mất từ lúc nào. Tên tham ăn này ở lại chào tạm biệt bác Vy một tiếng rồi đi không được sao, lúc này thì nói hoài không thôi vậy mà bây giờ đột nhiên biến mất, không cho cô chuẩn bị tâm lý hết.

Tự nhiên cô có cảm giác như mất đi thứ gì đó.

Long Tử Vy xị mặt bước vào, bất kì ai nửa đêm bị người ta đột ngột xông vào nhà đánh thức cũng sẽ bực bội thôi. Long Tử Vy nói với Hứa Tâm An: “Cuối cùng bác đã hiểu tại sao con lúc nào cũng muốn đánh anh ta rồi.” Bác cũng muốn làm thế, nhưng không dám.

Nghe bác nói như vậy Hứa Tâm An càng khó chịu hơn. Đột nhiên giờ cô lại thấy nhớ Tất Phương.

Anh ta sẽ về chứ? Nếu tìm thấy Giao Long, Giao Long lại bảo anh ta cùng đi nơi khác, liệu anh ta có đồng ý không? Sẽ không đâu, anh ta còn phải về đây ăn cơm tất niên mà. Tâm tư của thần rất khó đoán, nhưng tâm tư của tên háu ăn thì rất dễ hiểu.

Tất Phương sẽ trở về. Hứa Tâm An tin chắc như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MarisMiu về bài viết trên: hh09, mê ngôn tình
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 35, 36, 37

2 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 127, 128, 129

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

16 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

19 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

20 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 337 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 420 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2572 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Chuối chín cây vừa đặt giá 399 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1214 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 360 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1517 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 320 điểm để mua Thiên thần 4
Nguyễn Khai Quốc: Giống Rồng
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3418369#p3418369 ai còn nhớ xin hãy ghé đọc :)
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 364 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 295 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 345 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 280 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 559 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 405 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2448 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1443 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 398 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1155 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 378 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 310 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1099 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 341 điểm để mua Bé nấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.