Diễn đàn Lê Quý Đôn
http://diendanlequydon.com/

[Huyền huyễn] Cửa tiệm cổ quái - Minh Nguyệt Thính Phong
http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=408532
Trang 7/14

Người gởi:  MarisMiu [ 19.01.2018, 20:58 ]
Tiêu đề:  Re: [Huyền huyễn] Cửa tiệm cổ quái - Minh Nguyệt Thính Phong

Chương 5.3


Long Tử Vy đi rồi, tâm trạng của Hứa Tâm An bỗng chùng xuống, cô nằm dài trước bàn thu ngân ngơ ngẩn nhìn email trên máy tính.

“Làm gì thế?” Tất Phương gõ nhẹ vào đầu Hứa Tâm An.

“Tôi đang buồn, không biết viết thư thế nào để gửi cho cha đây.”

Tất Phương đưa điện thoại cho cô: “Gọi điện cho Tái Ngọc trước đã, nói cô ấy điều tra người tên Long Tử Vy đó. Nếu những lời của Long Tử Vy nói là thật, cô sẽ không còn muộn phiền về việc viết thư cho cha cô nữa. Hơn nữa, tôi thấy chuyện này chẳng có gì đáng để buồn rầu. Ông ấy nuôi cô lớn, ông ấy là cha cô, cô là con của ông ấy, có chỗ nào không đúng đâu? Cha mẹ ruột thịt của cô vẫn chưa tìm thấy, cô cũng chưa bao giờ gặp mặt họ, bây giờ lại có thêm một người bác, cô cũng đâu tổn thất gì. Có thêm một người giúp đỡ, không tốt hơn sao? Cô vớ được hời rồi muốn gì nữa.”

Nghe sao mà có lý thế này! Hứa Tâm An bĩu môi, có điều trong lòng vẫn xao động. Người cha luôn đối xử tốt và thương yêu cô, không ngờ lại là chú của cô.

“Năm đó cha nhận nuôi tôi, vì vậy mà đến giờ vẫn chưa kết hôn. Ông ấy hy sinh vì tôi quá nhiều.” Hứa Tâm An càng nghĩ càng đau lòng.

Tất Phương nằm dài trên bàn, mặt đối mặt nhìn cô: “Này, sao cô lại đa sầu đa cảm như thế. Vậy sau khi tôi chết, cô có đau lòng vì tôi không?”

Nước mắt Hứa Tâm An chực trào ra, cô vội đứng dậy, đánh mạnh vào người Tất Phương: “Sao anh lại chọc tôi khóc thế, tôi không thèm đau lòng. Anh muốn chết thì chết nhanh lên đi, đừng ở đó suốt ngày chọc giận người khác.”

“Chưa tìm ra Nến Hồn mà, chết thôi mà khó khăn đến vậy.”

Hứa Tâm An oa oa khóc lớn: “Đừng tìm Nến Hồn nữa được không? Nến Hồn đã mất từ lâu rồi. Anh đừng chết được không? Ngay cả cha mẹ ruột trông như thế nào tôi cũng không biết.”

Hứa Tâm An vòng qua chạy đến ôm chặt eo Tất Phương, gối lên vai anh ta khóc lớn rồi chùi nước mắt lên áo anh Tâm An.

Đúng là quá đáng mà! Tất Phương phát hiện sự nhẫn nại của mình lại tăng thêm một bậc. Bẩn chết đi được, còn ồn nữa chứ, cha mẹ cô thì có liên quan gì đến anh ta đâu?

Vậy mà chẳng ngờ anh ta lại không đẩy cô ra.

Không những không làm thế, tối đó anh ta còn ra ngoài kéo thêm khách vào tiệm, hôm đó cửa tiệm buôn bán không tệ. Nhìn thấy doanh số hôm nay Hứa Tâm An tức khắc nở nụ cười hám tiền, Tất Phương liếc thấy liền bày vẻ mặt khinh bỉ.

Tôi hôm đó Cầu Tái Ngọc đến nhà của Hứa Tâm An, cô nàng đã điều tra chứng minh nhân dân và tấm hình do Hứa Tâm An cung cấp, Long Tử Vy không nói dối, đúng là hộ khẩu của bà ấy ở thành phố K, em gái tên Long Tử Kỳ, hai mươi ba năm trước đúng là có ghi chép sinh trong bệnh viện. Còn bên nhà hr, cha Hứa quả thực có một người anh tên Hứa Chiêu An. Long Tử Kỳ và Hứa Chiêu An vẫn còn trong danh sách những người mất tích của cảnh sát.

Hứa Tâm An rất đau lòng, Cầu Tái Ngọc bèn ở lại an ủi cô.

Lại nói đến Ngô Xuyên, những người có tên như thế rất nhiều, không điều tra được gì cả. hơn nữa cnt có gọi điện đến quán cà phê và cao ốc Kim Mộc, định dùng thân phận cảnh sát để kiểm tra camera ở quán cà phê thì được báo lúc đó camera gặp trục trặc kỹ thuật, không ghi hình được.

Sau khi Cầu Tái Ngọc đi khỏi, Hứa Tâm An lẳng lặng ngồi ở sau vườn thẫn thờ, lát sau mới phát hiện Tất Phương đang ngồi bên cạnh.

“Không ngờ như vậy cũng không hù được cô.” Tất Phương cố ý xuất hiện bất ngờ vậy mà Hứa Tâm An vẫn thản nhiên như không.

“Anh rảnh rỗi quá đấy.”

“Do cô không phản ứng như người bình thường thôi.”

“Lúc người bình thường thấy không vui sẽ có phản ứng như tôi.”

Tất Phương không nói gì nữa, yên lặng ngồi cùng cô.

Một lúc sau Hứa Tâm An lên tiếng: “Tất Phương, tâm trạng tôi không tốt.”

“Nhìn thấy rồi. Bộ dạng cô bây giờ đúng là như vậy đó.” Tất Phương vừa nói vừa đưa một khung ảnh cho cô.

Hứa Tâm An cầm lấy, đây là một bức hình của cô được bày trong phòng khách, hiện giờ trên gương mặt sau lớp kính trong khung ảnh của cô hiện lên bốn chữ “Tâm trạng không tốt”.

Hứa Tâm An đánh Tất Phương mấy phát: “Anh vô duyên quá.”

“Haiz, cô đánh người đau thật đấy.” Tất Phương lầm bầm ai oán: “Vậy phải làm thế nào? Biến ra một đống tiền cho cô sao?” Chuyện gì cũng được, miễn là đừng bắt anh ta phải đứng trước cửa tiệm mỉm cười khéo khách thôi.”

“Anh thực dụng ghê.” Hứa Tâm An than vãn, nhưng vẫn hỏi: “Có tác dụng không nhỉ?”

“Tiết tháo đâu rồi?” Đến lượt Tất Phương than thở.

“Vậy biến ra cái gì không cần lo lắng đến tiết tháo đi.”

“Ví dụ?”

Hứa Tâm An nghĩ một lúc lâu: “Biến ra đom đóm đi.”

“Được.” Tất Phương vừa dứt lời, cả khu vườn đột nhiên xuất hiện vô số đốm sáng nhỏ, lấp la lấp lánh, như ảo như mộng.

“Oa!” Hứa Tâm An hớn hở mở to đôi mắt, nhìn được nửa phút: “Hay là biến ra tiền đi.”

“…” Tất Phương khinh bỉ, tiết tháo của cô gái này đúng là không chịu nổi thử thách.

“Đợi đã.” Hứa Tâm An đột nhiên phát hiện điều gì đó, cô lớn tiếng gọi: “Đó không phỉa là đom đóm.” Đó là những quả cầu lửa rất nhỏ, rất nhỏ, vô cùng nhỏ, nhìn từ xa trông rất giống những con đom đóm.

“Chỉ giỏi làm trò lừa đảo.” Hứa Tâm An lại đánh anh ta hai phát.

“Nhìn giống là được rồi.” Tất Phương kêu ca: “Tôi biến ra cầu lửa dễ hơn đom đóm.”

“Nhưng người ta nhận ra đó là giả thì sao?”

Tất Phương thở một hơi thật dài: “Haiz, tôi chỉ làm được có thế thôi.” Anh ta xòe tay ra, cây chổi ở góc vườn hiện ra trong lòng bàn tay, sau đó đưa cho Hứa Tâm An.

Hứa Tâm An nghi ngờ hỏi: “Muốn tôi đánh anh một trận để giải tỏa áp lực sao?”
“Không. Là để cô dọn dẹp khu vườn, lao động giúp giải tỏa cảm xúc.

“…”

Thế là Hứa Tâm An vớ lấy cây chổi đuổi đánh Tất Phương, lúc trở về quả nhiên tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Chạy đổ mồ hôi ướt đẫm cả người, cô về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc. Lúc vào phòng nhìn thấy trên bàn có một khung ảnh, gương mặt cô trong bức ảnh sau khung kính hiện lên bốn chữ “Tâm trạng vui vẻ.”

Hứa Tâm An phụt cười hì hì – Cái tên Tất Phương thần kinh này!

Cô hét lớn về phía phòng của Tất Phương: “Ngày mai có món móng giò hầm.”

Tất Phương không hề có phản ứng, tuy nhiên cô biết anh ta đã nghe thấy.

Bởi vì đột nhiên trong phòng cô có vài con đom đóm giả, Hứa Tâm An tắt đèn, nằm trên giường nhìn những đốm sáng nhỏ bé lấp lánh ấm áp ấy, bất giác chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau Hứa Tâm An viết email gửi cho cha mình, cô đã suy nghĩ kỹ nên viết thế nào rồi.

Cô nói rằng, bởi vì cô muốn giải quyết chuyện của Nến Hồn, nhất thời dại dột lên mạng đăng tin hỏi chuyện tiệm Tìm Cái Chết, khiến Long Tử Vy tìm đến tận nhà. Giờ cô đã biết thân thế của mình, song bất luận thế nào, cô vẫn rất yêu ông. Đã lâu không nhận được tin tức của ông, cô rất lo lắng. Mong là sau khi ông đọc được những dòng này sẽ liên lạc với cô. Cô chỉ có một người cha tuyệt vời là ông mà thôi, cô rất yêu ông. Sắp đến Tết rồi, mong ông về kịp cùng cô đón tết. Mong ông chú ý an toàn, nhanh chóng về nhà.

Sau khi gửi xong bức thư đó, trong lòng cô nhẹ nhõm rất nhiều, cảm thấy mọi muộn phiền đều tan biến.

Cả ngày hôm nay khá yên bình, cô và Tất Phương vẫn sống như những ngày bình thường. Cô sai anh ta làm việc vặt còn cô thì làm món móng giò hầm mà anh ta thích nhất, sau đó định đăng ký tập gym thì bị Tất Phương cười nhạo.

“Đến phòng tập gym làm gì?”

“Để có dáng người đẹp, tăng cường thể lực, nếu gặp phải người muốn giết mình, tôi có thể chạy nhanh hơn.”

“Chỉ cần cô lấy ra một nửa sức lực lúc đuổi đánh tôi là dư sức đánh lui sát thủ.”

Hứa Tâm An bỏ ra sức lực gấp đôi cầm chổi đuổi đánh anh ta chạy hết hai quãng đường, khi quay về thì thấy quả thật không cần tốn tiền để đến phòng tập gym làm gì nữa.

Lại một ngày trôi qua, Long Tử Vy gọi điện đến nói là bà đã hỏi thăm những người trong giới hàng ma, không có cao thủ kết giới nào tên Ngô Xuyên cả, nhưng đúng là có một người rất giống với lời kể của Hứa Tâm An. Người ấy gần bốn mươi, cao gầy, mắt một mí, mũi cao, sở trường bố trí kết giới, là người thừa kế của một gia tộc hàng ma. Có điều người này không phải tên là Ngô Xuyên mà là Trần Bách Xuyên, quê ở thành phố S. Nghe những người trong nghề ở thành phố S kể lại, nhà của Trần Bách Xuyên quả thực từng kinh doanh nến, cũng từng nhận chế tạo những vật dụng liên quan đến lửa như bật lửa, diêm… Nhưng sau khi cha của Trần Bách Xuyên mất, hắn liền rời khỏi thành phố S. Gia tộc của hắn cũng khá có tiếng trong giới hàng ma ở thành phố này, nên sau khi hắn rời khỏi, người trong giới đều biết chuyện, tuy nhiên không ai biết rõ hẳn đã đi đâu và làm gì.

“Chúng tôi đoán Trần Bách Xuyên đã giả mạo thành Ngô Xuyên.” Long Tử Vy nói.

Bà còn nói trước mắt họ chưa điều tra được tung tích của Trần Bách Xuyên, song những người trong giới hàng ma muốn nói chuyện với Hứa Tâm An, muốn biết chi tiết về chuyện hôm đó. Pháp sư hàng ma thu thập năng lực linh hồn là một hành vi vồ cùng tà ác, là một trọng tội mà không ai trong ngành có thể chấp nhận được. Mọi người cũng mong bắt được hắn ta, xử lý theo quy định.

“Quy định gì vậy?”

“Hủy tu đạo, phá pháp thuật của hắn, trục xuất khỏi giới hàng ma để hắn không còn khả năng làm chuyện xấu nữa.”

“Nghe có vẻ hợp lý nhỉ.” Hứa Tâm An nhìn Tất Phương, đến hôm nay trong lòng cô vẫn còn nỗi ám ảnh khi nghe bảo là đi gặp người trong giới hàng ma, tuy Long Tử Vy là bác của cô, có điều giữa họ cũng không được tính là quen biết.

“Dẫn tôi theo thì đi cũng được.” Tất Phương vừa chơi với mấy chậu cây vừa nói.

Vì thế Hứa Tâm An dẫn Tất Phương đi cùng.

Địa điểm là văn phòng của Long Tử Vy – Công ty văn hóa truyền thông Long Uy.

Trong lòng Hứa Tâm An thầm nhủ thì ra Ngô Xuyên... À không, hóa ra Trần Bách Xuyên cũng không hoàn toàn lừa cô, đúng là hiện tại người trong giới hàng ma thích mở công ty để phô trương thanh thế.

Ccông ty của Long Tử Vy có ba nhân viên.

Phù Lương phụ trách việc giám sát và liên lạc, anh ta là người giúp Long Tử Vy theo dõi mọi động thái của Hứa Tâm An, cũng chính là người phát hiện trong diễn đàn có người đăng bài tìm tiệm Tìm Cái Chết.

Tần Hướng Vũ là người có bản lĩnh hàng ma mạnh nhất trong ba nhân viên, thường xuyên cùng Long Tử Vy ra ngoài làm việc.

Quách Tấn có đầu óc nhanh nhạy và có tài ăn nói, là một nhân viên đúng chất chạy việc trong công ty, bàn việc làm ăn với khách hàng, phụ trách việc trinh sát và nghe ngóng tin tức.

Hứa Tâm An nghe họ giới thiệu thì gật đầu lia lịa, thấy oách lắm. Tất Phương kể sát tai cô nói: “Tiệm nhà chúng ta cũng phân công rõ ràng, cô phụ trách nấu cơm, tôi phụ trách ăn cơm.”

Hứa Tâm An liếc nhìn anh ta: “Tôi cần phụ trách tìm Nến Hồn, anh phục trách chết.”

“Cố lên!” Tất Phương không biết xấu hổ còn khích lệ cô.

Nhóm Phù Lương nhìn chằm chằm vào Tất Phương bằng đôi mắt sáng rỡ, thần sống đó, biết cử động đó nha! Lần đầu tiên bọn họ được thấy thần, muốn kéo vị thần này lại chụp một tấm hình quá! Nếu vị thần này hiện nguyên hình, cho phép bọn họ đứng kế bên tạo dáng rồi chụp một tấm hình chung thì hay biết mấy.

Nhưng thần không để ý đến bọn họ, sau khi thì thầm to nhỏ với Hứa Tâm An liền chăm chú nhìn đống thức ăn trên bàn: khoai tây chiên kìa, đậu hũ khô kìa, chân gà muối ớt kìa…

Thần hỏi: “Ăn được không?”

“Được chứ!” Ba người bọn họ bèn chạy đến tranh đưa thức ăn vặt cho thần. A, sờ được mép áo của thần rồi, thật là hạnh phúc!

Hứa Tâm An ở bên cạnh chứng kiến cảm thấy ngứa ngáy tay chân, rất muốn gõ vào đầu Tất Phương vài cái. Bây giờ không phải đang ở nhà, không có cây chổi ở đây, còn phải kìm nén để không tổn hại thể diện của anh ta. Khó quá!

Tất Phương xé một túi đậu hũ khô đưa cho cô, Hứa Tâm An đành cầm lấy để có việc gì đó làm, cố gắng ăn để kiềm chế mong muốn được đánh anh ta.

Khi mấy người bạn trong giới của Long Tử Vy đến công ty thì tâm trạng của bà đang không được tốt lắm, mắt nhìn ba trợ lý đắc lực của mình đang vây quanh hai người kia cùng nhau ăn vặt, cả bàn đầy thức ăn.

Phương Thư Lượng nhanh chóng đeo mắt kính hàng ma nhận hồn: “Bị ma đói nhập thể rồi sao?”

Long Tử Vy liếc nhìn năm người ăn hết cả bàn thức ăn: “Không phải, bọn họ vốn là ma đói mà.”

Hứa Tâm An đá Tất Phương, cuối cùng Tất Phương cũng chịu dừng lại, lau sạch tay rồi nở nụ cười thân thiện, vô cùng lễ độ cất tiếng chào mọi người: “Chào mọi người, tôi là Tất Phương.”

Đúng là một vị thần thân thiện đáng mến mà. Tự bản thân Tất Phương cũng thấy mình diễn vô cùng hay. Anh ta nhìn về phía Hứa Tâm An ngầm hỏi, vừa lòng rồi chứ?  

Vô cùng hài lòng! Hứa Tâm An lén nhét vài túi đậu hũ khô vào túi áo anh ta, thể hiện thái độ hết sức hài lòng của mình.

Các pháp sư hàng ma mừng rỡ, hàng ma bao nhiêu năm nay rồi đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy đại thần thời viễn cổ Tất Phương – Bắt tay với họ một cái chắc không quá đáng chứ?!

Đại thần bắt tay với họ.

Hứa Tâm An thấy những người trong giới hàng ma này không được bình thường cho lắm.

Mọi người ngồi trên ghế sô-pha bắt đầu thảo luận, ai nấy đều đưa ra câu hỏi, Tất Phương trả lời. Hứa Tâm An là đương sự trực tiếp trải qua chuyện đó nhưng rất ít cơ hội phát biểu, bởi mọi sự chú ý đều tập trung trên người Tất Phương.

Hứa Tâm An thấy cũng bình thường thôi, thần linh luôn có ánh hào quang mà, cô hoàn toàn có thể lý giải được. Dù sao thì cô đâu có hiểu đống tên gọi về kết giới hay pháp thuật gì đó nên cứ an phận ngồi yên lắng nghe thôi, lúc mọi người hỏi đến những vấn đề chi tiết, cô mới giải đáp cụ thể.

“Chúng tôi vẫn chưa tìm ra Trần Bách Xuyên, hắn ít nhiều cũng có tiếng tăm trong nghề nhờ năng lực pháp thuật mạnh. Người quen biết cũng khá nhiều, cho dù cố ý muốn che giấu chắc chắn vẫn tìm ra được thôi, việc tìm được hắn chỉ là chuyện sớm muộn. Có điều hắn không thể thực hiện chuyện đó một mình được, tôi thấy chúng ta nên đề phòng đồng bọn của hắn. Hơn nữa đại thần nói rất đúng, đối phó với người bình thường như cô Hứa không nhất thiết phải bày bố pháp trận kết giới lớn như vậy. Có lẽ chúng còn có kế hoạch khác, muốn đối phó với đối thủ lợi hại khác.” Người nói câu này là Đổng Khê – là một nữ pháp sư hàng ma ba mươi tư tuổi, sở trường của cô ấy cũng là kết giới, nên rất am hiểu Trần Bách Xuyên.

Hứa Tâm An vừa cắn đậu hũ khô vừa nghĩ, cô ấy thật lợi hại, kết giới như vậy không phải là xong một cái là thôi, những hiểm nguy chực chờ trong đó không ai lường trước được.

“Tôi có thắc mắc.” Đổng Khê tiếp lời: “Nếu cô Hứa đây không phải người trong giới hàng ma, hoàn toàn không biết gì về pháp thuật, vậy cô ấy làm sao thoát khỏi ảo cảnh?”

Hứa Tâm An tiếp tục ăn đậu hủ của mình, cái gì mà “cô ấy” chứ, rõ ràng cô đang ngồi trước mặt Đổng Khê, hỏi trực tiếp không được sao? Sao cô ấy lại hỏi Tất Phương mà không hỏi cô nhỉ?

Hứa Tâm An nhìn về phía Tất Phương, Tất Phương đang nhìn Đổng Khê, không chú ý đến Hứa Tâm An, cô bèn nhét một bao cá sợi cho anh ta, để anh ta phải quay sang nhìn mình.

“Cô xem cô ấy ngốc như thế, chỉ biết ăn thôi.” Tất Phương vừa ăn cá sợi vừa trả lời câu hỏi của Đổng Khê: “Bản thân mình tham ăn thì thôi đi còn kéo theo người khác.”

Hứa Tâm An trừng mắt nhìn anh ta, anh ta đang nói cô hay nói chính mình vậy?

“Mọi người cũng biết, thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Hôm đó, Tâm An có chút may mắn, hơn nữa tôi vẫn luôn tìm cô ấy, sau cùng mới cứu được cô ấy.” – Nói cũng như không.

Mọi người rất muốn lắc đầu, bọn họ không hiểu, hoàn toàn không hiểu, may mắn đó ở đâu ra chứ.


Người gởi:  MarisMiu [ 20.01.2018, 17:25 ]
Tiêu đề:  Re: [Huyền huyễn] Cửa tiệm cổ quái - Minh Nguyệt Thính Phong

Chương 5.4


Một vị hàng ma tên Hoàng Thiên Hạo đã bổ sung một câu: “Cốc nước hắn đưa cô uống có lẽ là nước Tiêu Hồn, làm tiêu hao sức mạnh năng lực linh hồn của cô sau đó sẽ dễ dàng đoạt lấy.”

Xem kìa, người ta lễ phép biết bao, trực tiếp hỏi cô chứ không vòng vo, Hứa Tâm An nhanh nhảu tiếp lời: “Cốc nước đó không có mùi vị gì cả, giống như một cốc nước trắng bình thường thôi, có khi là hắn thấy tôi không biết gì hết.”

“Năng lực linh hồn của cô rất mạnh, điều đó hắn đã kiểm tra rồi, lẽ đương nhiên không nên khinh địch như thế.” Lúc này vị hàng ma tên Phương Thư Lượng lên tiếng: “Không gian trống đó là một loại ảo cảnh có tên Cảnh Giới Không. Bình thường nó là một khung cảnh trắng xóa không nhìn thấy tận cùng hoặc là tối đen như mực. Không gian này sẽ càng lúc càng nhỏ hẹp để tạo áp lực cực lớn với người bị rơi vào trong ảo cảnh, khiến người ấy hao tổn toàn bộ tinh thần lúc nào không hay biết, mất đi ý chí. Lúc nãy cô nói cảnh đầu tiên cô nhìn thấy là một không gian có phạm vi cố định không biến đổi, vậy hơi kỳ lạ.”

“Kỳ lạ chỗ nào?” Hứa Tâm An không hiểu.

“Bước đầu tiên mà pháp sư hàng ma đối phó với ảo cảnh là khống chế phạm vi lớn nhỏ và màu sắc của Cảnh Giới Không, tuy nhiên cô Hứa không biết pháp thuật, lẽ dĩ nhiên không làm được. Vậy sao Trần Bách Xuyên lại thả cô đi?”

Hứa Tâm An không biết trả lời như thế nào.

“Tôi nghĩ không phải Trần Bách Xuyên thả cô ấy đi đâu.” Hoàng Thiên Hạo nói: “Trần Bách Xuyên nghĩ đối phó với cô ấy rất đơn giản, cứ ngỡ rằng một cốc nước Tiêu Hồn, một Cảnh Giới Không là có thể giải quyết cô ấy, kết quả phát hiện Cảnh Giới Không lại bị khống chế. Hơn nữa Tất Phương còn tìm ra cô Hứa, Trần Bách Xuyên không muốn xảy ra sơ sót nên đã dịch chuyển cô Hứa sang một không gian khác, tiếp tục tục ảo cảnh công kích. Nhưng cô Hứa đều đánh trả được, chống cự đến lúc đại thần Tất Phương đến cứu.”

Lời nói đầy ẩn ý, những người ngồi đây đều hiểu, đã uống nước Tiêu Hồn, trong tình cảnh hoàn toàn không có phòng bị, trốn thoát được vô số công kích, không phải điều mà người bình thường có thể làm được.

“Cô ấy mang bùa hộ thân tôi tặng.” Tất Phương nói.

Có sao? Hứa Tâm An nhìn về phía Tất Phương. Đúng lúc này Tất Phương cũng quay sang nhìn cô, Hứa Tâm An lập tức hiểu ra, Tất Phương không muốn để những người ở đây biết được năng lực kỳ lạ kia của cô, không muốn họ nghiên cứu cô. Cô khẽ gật đầu: “Ừm, Tất Phương có cho tôi một bùa hộ thân, có lẽ nó đã giúp tôi.”

Hứa Tâm An nhìn Tất Phương, anh bèn gật đầu. Nếu không thỏa mãn tính hiếu kỳ của đám người này, họ sẽ hỏi mãi không thôi.

Hứa Tâm An lấy sợi dây chuyền lông vũ trong cổ áo cho mọi người xem, Tất Phương nói: “Nhờ có nó tôi mới tìm được cô ấy, cô ấy cũng nhờ vào nó mới chống cự được những công kích trong ảo cảnh của Trần Bách Xuyên.”

Long Tử Vy hỏi: “Tâm An là đứa trẻ kế thừa sứ mệnh của hai nhà Long, Hứa, trong người mang dòng máu gia tộc hàng ma ưu tú nhất, được thiên phú nhất. Có lẽ đây cũng là một trong các nguyên nhân.”

Đổng Khê chau mày: “Chuyện liên hôn trong gia tộc hàng ma không ít, nhưng tôi chưa từng nghe nói đứa trẻ do người của hai gia tộc hàng ma sinh ra có thiên phú, hơn nữa nhà họ Hứa cũng đã rút khỏi giới hàng ma từ lâu, khả năng hàng ma cũng thất truyền rồi.”

Hoàng Thiên Hạo nói: “Chị Vy đã nói, cô Hứa là người thừa kế tiệm Tìm Cái Chết. Các tiệm Tìm Cái Chết trước giờ không qua lại với nhau, chưa từng xảy ra chuyện hai người thừa kế kết hôn sinh con. Người thừa kế có thân phận đặc biệt, không phải là pháp sư hàng ma nào cũng có thể đảm nhận.”

Long Tử Vy gật đầu: “Người thừa kế có năng lực linh hồn mạnh nhất, hơn nữa bất tri bất giác luôn có chỉ dẫn. Lúc em gái tôi lên mười, đột nhiên nó chạy đến nói với cha tôi, nó biết nó là người thừa kế tiệm Tìm Cái Chết. Điều này rất giống với cha tôi năm xưa. Cha tôi nói lúc ông ấy còn nhỏ, một hôm luyện công đột nhiên phát hiện ra sức mệnh của mình. Hơn nữa, năng lực linh hồn và thiên bẩm hàng ma của em gái tôi đều vượt xa tôi.”

Hứa Tâm An cầm cốc trà uống một ngụm. Cô không có điểm nào giống cả, lúc còn nhỏ cô biết mình phải thừa kế tiệm nến do cô là con một. Tuy nhiên cô không hề muốn kinh doanh tiệm nến, chỉ muốn mở tiệm cà phê sách, song cô khuyên cha mình rất lâu mà không thành công nên mới cắn răng làm đại. Vì vậy, cô không có pháp thuật cũng không có thần linh nào chỉ dẫn cô cả, rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ?

“Tôi nghĩ những chuyện đó đều không phải vấn đề.” Hứa Tâm An phát biểu ý kiến của mình: “Bây giờ câu đố không phải ở phía tôi, tôi làm sao thoát ra được không quan trọng. Quan trọng là tại sao tên Trần Bách Xuyên đó lại muốn giết chủ tiệm Tìm Cái Chết. Còn nữa, mọi người lúc này cứ nhắc đến chuyện các tiệm Tìm Cái Chết không qua lại với nhau, trong giới hàng ma cũng có rất ít người biết được chuyện đó đúng không?”

Mọi người đều gật đầu.

“Vậy tên Trần Bách Xuyên làm sao biết được? Ngoài ciệc tôi bất cẩn đăng tin lên mạng, sao hắn biết được hai tiệm kia? Còn tiệm Tìm Cái Chết đã bị hại mà chúng ta chưa biết không? Hoặc là hắn đã tìm được tiệm Tìm Cái Chết nào đó nhưng vẫn chưa ra tay.”

“Cũng có khả năng đó.” Đổng Khê nói: “Bắn bố trí kết giới có lẽ là muốn đối phó với chủ tiệm tiệm Tìm Cái Chết khác, đối phương là một cao thủ. Chỉ là Trần Bách Xuyên chưa kịp hành động, lên mạng gặp phải cô Hứa, hắn mới quyết định ra tay với kẻ yếu hơn, không ngờ lại xảy ra sơ sót.”

Như thế xem ra hợp lý hơn nhiều, Long Tử Vy lên tiếng: “Cũng có thể không nhất định là tiệm Tìm Cái Chết. Nếu hắn chỉ muốn chiếm lấy cường hồn, vậy mục tiêu của hắn chính là những người có cường hồi rồi. So với chủ tiệm Tìm Cái Chết, cao thủ trong giới hàng ma có cường hồ dễ tìm hơn nhiều. Hắn bày bố những kết giới đó có lẽ để chuẩn bị cho việc này.”

“Rất có lý.” Phương Thư Lượng tiếp lời: “Vậy chúng ta nên làm gì đây, vừa tìm kiếm Trần Bách Xuyên vừa liên lạc với các cao thủ trong nghề, nhắc nhở bọn họ nhất định phải cẩn thận. Hơn nữa, lần này kết giới liên hoàn của Trần Bách Xuyên bị phát hiện, hắn sẽ không bày bố lại kết giới ở đó được nữa, mà sẽ tìm một địa điểm thích hợp khác.”

“Trừ phi hắn bỏ cách dùng kết giới liên hoàn.” Hoàng Thiên Hạo nói.

“Hắn sẽ không bỏ đâu.” Đổng Khê đưa ra nhận định của mình: “Mỗi người chúng ta đều có sở trường riêng, Trần Bách Xuyên cũng vậy. Hắn muốn chiếm cường hồn, không dùng kết giới thì có thể dùng cái gì để đoạt hồn của đối phương chứ? Hơn nữa, kết giới liên hoàn của hắn bố trí kỳ diệu như thế, pháp lực lại mạnh, từ cao ốc Kim Mộc dịch chuyển người tới đường Tây Đình, hai chỗ ấy cách nhau mười ki-lô-mét, sau đó lại chuyển đến ngoại ô thành phố G, cách đó gần 20 ki-lô-mét, tôi không có khả năng lớn như vậy, nên tôi nghĩ nhất định hắn có đồng bọn. Nếu bọn họ đã tốn công sức nghiên cứu kết giới liên hoàn lại vận dụng thành công như thế, hà cớ gì lại bỏ cuộc? Bọn họ nhất định sẽ tìm địa điểm thích hợp mới.”

Hoàng Thiên Hạo đồng ý, “Nói có lý. Có điều chúng ta không nắm rõ bản lĩnh của Trần Bách Xuyên ra sao, có lẽ trước đây hắn ta đã hấp thụ năng lực linh hồn của các pháp sư hàng ma bị hại kia nên pháp lực tăng lên đáng kể, những pháp sư bình thường không thể đấu lại hắn ta,”

Vẻ mặt của mọi người vô cùng nghiêm túc, nếu đúng như thế thì quả thật quá đáng sợ.

Bất luận thế nào, những vật dụng và cảnh vật trong ảo cảnh đều quen thuộc với người tạo ra nó, điều đó nhất định không sai đâu. Đặc biệt là việc hắn muốn xác nhận Tâm An có cường hồn trước khi chưa cho cô ấy uống nước Tiêu hồn. Ảo cảnh do Trần Bách Xuyên tạo ra rất chu toàn, nếu không phát hiện ra được nhược điểm của nó hay xảy ra sơ sót gì sẽ rất nguy hiểm. Văn phòng Tâm An nhìn thấy ở tầng hai mươi hai đó nhất định có tồn tại ở một nơi nào đó, cũng có thể đó là văn phòng của Trần Bách Xuyên.” Tất Phương nói.

Phù Lương – trợ lý của Long Tử Vy nhanh nhảu xung phong: “Lát nữa tôi sẽ dựa vào miêu tả của Tâm An để giả lập một căn phòng như thế trên máy tính, có lẽ nó sẽ có lợi cho việc tìm kiếm của chúng ta.” Lúc này anh ta cũng nghĩ ra: “Đúng rồi, tôi đã lấy được bản vẽ thiết kế của cao ốc Kim Mộc, chị Vy có nói với tôi, cô ở trong một căn phòng của cao ốc đó, đối chiếu thì căn phòng đó ở tầng hai mươi mốt sẽ thế này.” Phù Lương lấy bản sao kỹ thuật đưa Hứa Tâm An xem.



“Không đúng, căn phòng tôi vào không phải như thế.” Hứa Tâm An khẳng định chắc chắn.

“Vậy thì đúng rồi, đại thần nói không sai. Trần Bách Xuyên không dựa vài căn phòng mẫu của cao ốc để tạo ra ảo cảnh, mà căn cứ vào căn phòng hắn quen thuộc nhất.” Phù Lương rất vui mừng: “Như vậy chúng ta đã có chút manh mối rồi, một cái là cảnh tượng bài trí văn phòng của hắn, một cái là địa điểm hắn hai lần di chuyển Tâm An. Nơi bố trí kết giới dĩ nhiên cũng là nơi hắn quen thuộc dễ tìm ra nhất. Lần dịch chuyển thứ nhất tuy đại thần Tất Phương chưa tìm ra địa chỉ cụ thể, nhưng cũng biết được phạm vi đại khái, chắc chắn là trước đó hắn đã đến căn nhà ma ở thành phố G nhiều lần rồi.”

Phương Thư Lượng bổ sung: “Còn rắn nữa, hắn dùng rắn xà để tấn công, từ đó có thể điều tra quan hệ giữa hắn và Xà yêu. Chúng ta nên chú ý nhiều hơn chuyện trong giới, nhất định hắn có liên lạc với người trong giới. Sau khi hấp thụ hết những hồn phách đã thu được cần phải luyện hóa, hắn cần pháp khí và công cụ. Hắn muốn tìm chủ tiệm Tìm Cái Chết hoặc là cao thủ cường hồn, cũng phải đi dò la tin tức trong giới.”

Hứa Tâm An lại thấy mơ hồ: “Tôi vẫn không hiểu tại sao hai cửa tiệm Tìm Cái Chết kia lại bị tìm ra. Trần Bách Xuyên nhất định đã rất vất vả tìm kiếm tiệm Tìm Cái Chết, chẳng phải những người khác đều có cường hồn sao? Sao hắn lại phải tiêu tốn nhiều sức lực và thời gian để tìm tiệm Tìm Cái Chết mà không đi cướp năng lực linh hồn của những người khác dễ hơn, tại sao lại tự rước lấy khó khăn cho mình như thế?”

Mọi người đột nhiên im lặng, cuối cùng Đổng Khê đoán: “Có lẽ những người thừa kế đó có hồn phách mạnh nhất chăng?”

“Sao hắn biết được?”

“Hắn xuất thân là người thừa kế tiệm Tìm Cái Chết, dĩ nhiên là biết rồi.”

“Nhưng dù có mạnh thì mạnh đến mức nào mới được chứ? Cho dù cường hồn của tiệm Tìm Cái Chết là mười điểm, thì những người khác cũng bảy tám điểm rồi. Ăn hai cường hồn bình thường bổ sung tinh lực nhiều hơn một tiệm Tìm Cái Chết mà.” Hứa Tâm An thấy suy đoán của những pháp sư hàng ma kia thật không hợp lý.

“Cũng có lẽ không phải hắn cố tìm, mà tình cờ gặp dịp thôi.” Đổng Khê lại đoán.

“Ừm, hắn phát hiện chủ tiệm Tìm Cái Chết không có bản lĩnh gì cũng không có pháp thuật mà chỉ có mỗi cường hồn, lấy hồn của họ là việc trong tầm tay, dễ đối phó hơn cả những người vừa mới tập pháp thuật.” Tất Phương ngồi trên sô-pha vừa chơi game vừa phát biểu ý kiến.

“Anh đang nói ai thế?” Hứa Tâm An liếc Tất Phương.

“Nói cô đó, sự thật có sai đâu.” Tất Phương chẳng buồn để ý đến cô, nói tiếp: “Cũng có thể tình cảnh của hai tiệm Tìm Cái Chết đó cũng như nhà cô, đã bị thất truyền pháp thuật, họ không biết thân phận của mình, sau đó tai họa giáng xuống đầu. Haizz, máy chơi game này cũng vui đấy chứ, cô mua cho tôi một cái nhé!”

Hứa Tâm An thuận tay gõ mạnh vào đầu anh ta. Tất Phương bị gõ đầu vẫn còn nói: “Mua giúp tôi đi mà.”

Hứa Tâm An đang muốn mắng người, đột nhiên mọi người trong phòng nhìn bọn họ như hóa đá.

“…”

Ngượng quá đi! Hứa Tâm An buồn bã, sao tay mình lại nhanh như thế, cô hắng giọng, nghiêm túc nói: “Chơi game không tốt.”

Tất Phương mặc kệ cô, vô sỉ hỏi: “Thứ này của ai vậy, cho tôi mượn chơi vài ngày được không?”

Phù Lương còn đang kinh ngạc chưa tỉnh, run rẩy nói: “Tặng, tặng cho anh đó.” Mẹ ơi, không ngờ dám đánh cả thần, thuận tay quá, chuẩn xác quá.

Tất Phương được lợi vui vẻ ngước đầu lên nở nụ cười với Phù Lương: “Cảm ơn.”

Chẳng chút ngại ngùng mà nhận lấy.

Hứa Tâm An cắn chặt răng, đúng là mất mặt quá. Không phải cô bạo lực, mà vị thần nào đó muốn bị đánh, không quản không được.

“Chúng ta nên nói chuyện chính trước đi.” Hứa Tâm An quyết định tạm thời quên tên thần kinh làm mình mất mặt kia.

Mọi người trong phòng cuối cùng cũng bình thường trở lại. Ai nấy đều được phân công công việc, Phù Lương phụ trách lên mạng điều tra tin tức. Quách Tấn và Tần Hướng Vũ đi điều tra cao ốc Kim Mộc, đường Tây Đình và cả căn nhà ma ở thành phố G. Long Tử Vy cùng những pháp sư hàng ma còn lại điều tra Trần Bách Xuyên và kiểm tra xem dạo gần đây trong giới hàng ma có vụ án mất hồn nào tương tự như không.

Còn Hứa Tâm An thì quay về tiệm tiếp tục kinh doanh như bình thường. Cô không có người quen trong giới nên chẳng giúp được gì. Mà có lẽ Trần Bách Xuyên vẫn chưa từ bỏ, đang tiếp tục tìm cô. Có Tất Phương ở bên cạnh bảo vệ, nếu Trần Bách Xuyên dám ra tay lần nữa thì để Tất Phương bắt hắn.

Tan họp, Long Tử Vy gọi Hứa Tâm An vào văn phòng của mình, Tất Phương vừa chơi game vừa theo sau.

Long Tử Vy lôi ra một cái ba-lô, mở ba-lô ra lấy những món đồ bên trong đưa cho Hứa Tâm An xem. Có cả đống vật dụng kỳ lạ, như là các loại bùa chú được gói gọn như một bịch khăn giấy, cây pháo chu sa được gói như những hộp kẹo, cây súng trừ ma phổ thông, đèn pin trấn yêu, dây trói hồn, dao găm hàng ma, còn có mấy quyển sách dạy niệm chú và vẽ bùa chú…

Long Tử Vy dạy sơ qua cách sử dụng những món đồ đó cho Hứa Tâm An. Cô phải học những cuốn sách này sao?

“Con cứ xem trước đi nhé. Khi nào rỗi bác lại đến dạy.”

Hứa Tâm An thấy những món đồ ấy rất mới lạ, sau đó lật xem những cuốn sách kia. Phát hiện trong tủ bảo bối mà tổ tiên truyền thừa ở kho nhà cô cũng có những loại sách như thế, nội dung tương tự, chỉ là sách của Long Tử Vy mới in, còn của nhà cô thì rách nát cả rồi.

Hứa Tâm An nhìn chỗ này một cái, sờ chỗ kia một tý. Long Tử Vy nhìn cô, đột nhiên thở dài: “Tâm An, có lẽ ý trời đã định. Bác cứ ngỡ rằng sứ mệnh thừa kế của nhà họ Hứa và họ Long đã đến đời của bác thì đã hết rồi, bỗng dưng lại xảy ra chuyện như thế. Con không biết pháp thuật, song lại được thần linh giúp ddwox thoát khỏi một kiếp nạn. Nhà họ Hứa đã rời khỏi giới hàng ma từ lâu, không ngờ lại kéo con vào chốn hiểm nguy này. Cơ duyên như thế đều là do ông Trời dẫn lối, con hãy cố gắng học pháp thuật, sau này nhất định sẽ có ích cho con.”

Hứa Tâm An trở về nhà vẫn luôn suy nghĩ về những câu nói của Long Tử Vy, không ngờ bản thân lại có cảm giác mình là người thừa kế sứ mệnh.

Cũng giống như mẹ cô, đột nhiên biết mình là người thừa kế của gia tộc hàng ma.

Người gởi:  MarisMiu [ 22.01.2018, 23:54 ]
Tiêu đề:  Re: [Huyền huyễn] Cửa tiệm cổ quái - Minh Nguyệt Thính Phong

Chương 6


Hứa Tâm An vừa trông tiệm vừa học pháp luật liên tục mấy ngày liền, việc xác nhận thân phận của Trần Bách Xuyên cũng đã có tiến triển. Nhờ sự giúp đỡ của Cầu Tái Ngọc, Hứa Tâm An đã nhìn thấy tư liệu hộ khẩu của Trần Bách Xuyên, từ tấm hình trên chứng minh nhân dân có thể xác định đó chính là tên Ngô Xuyên đã ám hại cô.

Cô nói chuyện đó với Long Tử Vy, những pháp sư hàng ma đã có tính toán cả, tất cả đều muốn điều tra tận gốc sự việc này.

Hứa Tâm An rất chăm chỉ đọc những cuốn sách do Long Tử Vy tặng, sau đó cô có giác ngộ, chính là cảm giác sứ mạng người thừa kế mà cô cứ ngỡ là trò đùa kia, tuy nhiên cô chẳng hiểu những cuốn sách đã viết gì.

Tuy nhiên Tất Phương lại hiểu, còn hướng dẫn cô lá mùa này có ý nghĩa gì, câu chú kia phải dùng như thế nào. Ồ, thì ra loài người các cô dùng những thủ đoạn này để đối phó thần tộc của tôi sao, đưa đây, tôi mượn xem nào.

Cứ như thế Hứa Tâm An cũng dần hiểu được những đạo lý và logic trong đó, nhưng cô làm sao mà nhớ được hết mấy tấm bùa kia chứ, nó còn phức tạp hơn những câu bùa chú mà cô khắc trên nến nữa! Haizz, rõ ràng lúc còn nhỏ khi cô học vẽ bùa chú luôn tiến bộ thần tốc mà, bây giờ cô chỉ mới hai mươi ba tuổi thôi, có già đâu, sao đầu óc lại không linh hoạt như xưa nữa.

Hứa Tâm An gọi điện cho Long Tử Vy: “Bác ơi, mọi người đều tự vẽ bùa sao? Hay là in ra vậy ạ?”

“Đúng là có vài lá bùa đơn giản có thể in vì bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, cũng có mực chu sa chuyên dụng, nhưng khi gặp phải kẻ xấu có pháp luật cao cường, bắt buộc phải dùng màu để vẽ bùa lập chú, hoặc trong lúc giao đấu, tình huống khẩn cấp thì làm sao mà in được? Mấy cái in là dùng phép thuật tạo thành đó, công dụng cũng không được tốt lắm. Mấy kiểu in như thế chỉ dành cho những học viên mới chập chững học đối phó với tiểu quỷ tiểu quái thôi.”

“Dạ.”

Hứa Tâm An lập tức cứng họng.

Cô cố gắng nhìn vào sách vẽ một cái, quả nhiên lá bùa vẽ ra là bùa – xấu – như – ma. Hơn nữa vừa vẽ cô vừa thấy bứt rứt, chưa vẽ xong đã muốn từ bỏ, bây giờ cô đã hiểu tâm trạng của Tất Phương khi tìm tiệm Tìm Cái Chết rồi.

Cô lại thử vẽ cái khác, cảm giác muốn từ bỏ càng mãnh liệt hơn nữa.

Haiz, Hứa Tâm An chống cằm nhìn giống bùa chú đó, cái gì mà người thừa kế sứ mạng chứ, đúng là lừa gạt. Trong đầu cô dường như có ma ám, không muốn để cô học vẽ vậy. Rõ ràng cô là một người rất nhẫn nại, lại yêu thích học hỏi, tại sao bây giờ học vẽ bùa chú lại trở nên nóng nảy như thế.

Hứa Tâm An lại gọi điện cho bác mình, hỏi bà ấy xem bọn họ thường học vẽ bùa chú trong bao lâu. Long Tử Vy nói là phải học từ lúc nhỏ, theo kiểu học thuộc làu để vẽ, một nhóm học vẽ ba lá bùa trong tầm hai ngày, chỉ riêng em gái của bà cũng chính là mẹ ruột của Hứa Tâm An thì chưa đến nửa ngày đã học thuộc hết.

Hứa Tâm An càng không thể thốt nên lời.

Hứa Tâm An than thở với Tất Phương, “Tôi cứ tưởng mình là thiên tài, không có thầy chỉ dẫn vẫn hiểu được hết, có thể dùng ảo cảnh đối phó ảo cảnh, có thể biến ra cây chổi, có thể tâm ý tương thông với anh. Kết quả thì sao, ngay cả vẽ cái bùa thôi tôi cũng không làm được.”

Tất Phương ngồi một bên vừa chơi game vừa nói: “Thấy không vui thì đừng học nữa, miễn cưỡng cũng vô ích, vất vả lại không có hứng thú gì.”

“Không, chuyện này không phải vì hứng thú.” Vẻ mặt Hứa Tâm An trở nên nghiêm túc, “Chuyện này vì trách nhiệm và cảm giác thành tựu, khi một người đang ở cảnh giới thượng thừa thì tên yêu quái muốn chết như anh không hiểu nổi đâu.”

Tất Phương cười nói: “Ban nãy tôi thấy vẻ mặt cô lúc học vẽ cũng giống như muốn chết mà.”

“…” Hứa Tâm An đang định phản bác thì tiếng chuông cửa “kính coong” vang lên, có khách đẩy cửa bước vào.

“Kính chào quý khách.”

Người bước vào là một chàng béo, trông có vẻ hiền lành và hài hước. Vẻ mặt của anh ta rất hồi hộp, đứng trước cửa quan sát một lượt sau đó mới từ từ bước vào.

Hứa Tâm An nhướng mày, biểu cảm này tư thế này, sao giống kẻ trộm quá.

“Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh không?” Hứa Tâm An đẩy cặp kính của mình, tươi cười niềm nở tiếp đón.

Chàng béo đó đi đến trước quầy tính tiền: “À, à, tôi là, tôi là… à…”, ấp a ấp úng nửa ngày cũng chưa nói được câu nào.

“Chuột tinh.” Tất Phương đang chơi game không kìm được cất tiếng nói hộ anh ta.

Hứa Tâm An kinh ngạc không thốt nên lời.

Sắc mặt Chuột béo đỏ lựng, khẽ gật đầu.

“Rồi sao?” Hứa Tâm An đợi cả buổi tên Chuột béo đó vẫn chưa tiếp lời, nói thì nói cho hết câu đi. Đến đây đánh cướp, ăn thịt người hay là đến mua nến cũng nên nói ra mà.

“Tôi, tôi muốn nhờ cô giúp đỡ.”

Hứa Tâm An há to miệng vì kinh ngạc. Không phải chứ, cô có thể giúp được gì sao?

“Nhưng tôi không có tiền.” Chuột béo xấu hổ ngượng ngùng khi nói ra câu đó.

Hứa Tâm An hơi kích động, không thẹn là loài chuột có “n” năm sống chung với con người, đúng là rất hiểu nhân tình thế thái. Câu đầu tiên đã nhắc đến trọng điểm, không giống Điểu tinh kia vừa bất lịch sự, vừa thiếu lễ phép, tham ăn lại mặt dày. Nhưng anh ta không có tiền, mà cô cũng không giúp được gì, cô chỉ biết bán nến thôi, bây giờ có nên trưng ra tấm bảng “Cửa tiệm này không tiếp đón yêu quái” ra không nhỉ?

Chàng béo đó cẩn thận quan sát Hứa Tâm An, “Tuy là tôi không có tiền, song sẽ cố gắng đền đáp cô. Hôm đó, tại căn nhà ma bỏ hoang ở thành phố G, tôi đã nhìn thấy cô. Cô…cô rất lợi hại.”

Sự kích động trong lòng Hứa Tâm An càng kịch liệt hơn, không ngờ có người bảo cô lợi hại?! Lúc đó rõ ràng cô đang giằng co với cái chết, vô cùng tàn tạ mà. Đợi đã, cô hiểu rồi: “Anh đang nịnh tôi à?” Nói thẳng như vậy có khiến tên yêu quái này xấu hổ không nhỉ?

Khuôn mặt anh chàng béo càng đỏ hơn vì bị cô nói trúng tim đen, nhưng vẫn cố gượng giải thích: “Không, không, cô thật sự rất lợi hại, cô có thể thành công thoát khỏi nơi đó. Tôi, à, trước giờ tôi vẫn luôn ở đó, điều kiện ở đó rất tốt, bình thường rất yên tĩnh, sau đó thỉnh thoảng con người đến dò xét, đem theo rất nhiều đồ ăn ngon, lúc bỏ đi cũng không mang theo. Nên lúc trước tôi sống rất tốt, được ăn được uống rất đầy đủ. Rồi đột nhiên người kia đến đó, giết rất nhiều bạn bè nhỏ của tôi, khiến tôi lúc nào cũng phải trên chui trốn lủi, hôm đó cô bỗng dưng xuất hiện, tuy tôi chỉ là tiểu yêu quái nhưng cũng hiểu, người đó đang muốn đối phó cô vậy mà cô lại trốn thoát được. Mấy ngày trước người d=đó đột nhiên trở lại, dọn dẹp khắp căn nhà rồi phát hiện tôi, tôi bèn liều chết tháo chạy. Sau đó tôi dựa vào mùi của cô, tìm kiếm rất lâu.”

“Tìm tôi làm gì?”

“Người đó nhất định muốn giết tôi diệt khẩu.”

Hứa Tâm An kinh ngạc hơn nữa: “Đừng nói là anh tới đây nhờ tôi bảo vệ anh nha?”

“Không cần không cần, tôi chỉ muốn dọn đến đây ở tạm. Chỉ là hai người có thể nhận ra yêu quái, tôi sợ tôi không nói gì thì sẽ bị hai người thu phục, nên mới chào hỏi trước. Tôi không làm việc xấu, bình thường chỉ cần có cơm ăn là được à. Chỗ đó không ở được nữa, tôi chỉ muốn dọn đến đây, ở gần cô một chút, như thế cho dù người đó có tìm thấy tôi cũng không sợ.”

Hứa Tâm An suy nghĩ cả ngày, “Tại sao dọn đến đây thì người đó tìm ra anh cũng không sợ nữa?” Tiếp đó cô đột nhiên hiểu ra: “Ý của anh muốn nói khi hai mục tiêu ở gần nhau, người ta sẽ chỉ chú tâm đối phó với mục tiêu lớn mà thôi, với lại tôi và anh cũng gặp mặt rồi, chuyện cần nói anh cũng đã nói hết, nên người kia sẽ thấy không cần thiết phải giết người diệt khẩu nữa?”

“Hả?” Chuột béo lùi về sau hai bước, vẻ mặt khó hiểu, sao lại bị nói trúng tim đen nữa rồi, bèn giải thích tiếp: “Không phải như thế thôi đâu, tôi có một trái tim chính nghĩa và một tấm lòng giúp người khác vui vẻ…”

Chuột béo còn chưa nói xong thì đã nghe Hứa Tâm An nói: “Tất Phương, bắt lấy hắn.”

Chuột béo sợ hãi nhìn về phía người đàn ông đang ngồi bên kia, còn chưa kịp quay đầu bỏ chạy, bỗng nhiên thấy bên cạnh nóng ran, mới vừa xoay người đã phát hiện bốn phía đột ngột dựng lên một chiếc lưới sắt đỏ như lửa, lưới sắt đó có màu đỏ lửa lại xen lẫn màu vàng, hình như còn điểm thêm mấy đốm lửa nhỏ, giao thoa lẫn nhau vô cùng chặt chẽ tạo thành một chiếc lồng nhốt hắn lại.

Chuột béo sợ đến mặt mày biến sắc, bỗng dưng bật khóc hu hu, “Tôi không phải người xấu, không đúng, tôi không phải là yêu quái xấu. Chẳng qua mấy người xông vào đúng lúc tôi ở đó thôi mà.”

Hứa Tâm An chống cằm nhìn Chuột béo, “Này, dù gì anh cũng là đàn ông, không, là yêu quái giống đực. Có nghe câu nước mắt đàn ông không dễ rơi chưa vậy? Tôi là người tốt, sẽ không giết người bừa bãi đâu.

Chuột béo len lén nhìn người đàn ông có mái tóc màu nâu đỏ đang ngồi trên sô-pha, hắn là yêu quái nên có thể cảm giác đúng là Hứa Tâm An vô hại, người nguy hiểm chính là gã đàn ông có mái tóc màu đỏ kia kìa. Lúc nãy cô gái này gọi kẻ đó là Tất Phương, hắn chỉ là một tiểu yêu, không có kiến thức, không biết Tất Phương là ai, có điều chắc chắn là rất lợi hại và vô cùng lợi hại. Nhốt hắn như thế mà vẫn ngồi chơi game, nhàn nhã như thể chẳng làm gì cả.

“Cô, cô muốn thế nào?”

“Anh muốn người kia thấy không cần thiết phải diệt khẩu nữa thì mau kể hết mọi chuyện cho tôi biết. Hắn ta đến căn nhà ma đó để làm gì, có đồng bọn không, anh đã nghe được gì hay nhìn thấy gì rồi. Anh nói rõ ràng mọi chuyện tôi mới yên tâm, vì bây giờ tôi đang rất đa nghi, sẽ nghi ngờ anh là đồng bọn do hắn ta phái đến. Vậy thì việc trảm yêu trừ hại cho dân là việc nên làm, tôi cũng muốn luyện tập mấy lá bùa mới học…”

Chuột béo nước mắt lưng tròng: “Tôi cũng không định dấu cô.”

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp kia, lại tròn trĩnh như thế, thật đáng yêu!

Hứa Tâm An hỏi Chuột béo: “Anh tên gì?”

“Không có tên.”

“Vậy tạm thời lấy nick-name là Béo nha.” Hứa Tâm An tự động làm chủ thay hắn, “Béo này, anh nói xem, lần đầu tiên người đó đến là lúc nào vậy?”

“Tôi không nhớ rõ lắm, có lẽ tầm nửa tháng trước.”

Trang 7/14 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/