Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Cửa tiệm cổ quái - Minh Nguyệt Thính Phong

 
Có bài mới 02.02.2018, 16:28
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 1529
Được thanks: 3462 lần
Điểm: 11.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Cửa tiệm cổ quái - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 11
Chương 7

Type: Triển Tiểu Miêu

Căn phòng rất lớn, tất cả các vật dụng đều bằng gỗ, sàn gỗ, bàn gỗ, tủ gỗ, trông rất mộc mạc. Trên chiếc bàn dài sát tường, có đặt một cái lư hương, hương khói vấn vít lượn lờ lan tỏa khắp phòng khiến người ta cảm thấy dễ chịu, Hứa Tâm An bất giác hít vài hơi.

“Ngồi đi.” Cao Kiến Nghiêu đưa tay mời, giọng nói và động tác đều rất có khí chất.

Hứa Tâm An và Long Tử Vy cùng ngồi xuống. Hà Nghĩa và Đổng Khê đứng ở hai bên trái phải của Cao Kiến Nghiêu, hai tay giao nhau đặt trước bụng, thái độ và tư thế rất cung kính. Có một chàng trai bước vào, cúi đầu vừa nhanh vừa khẽ đặt mêm trà có ấm và cốc lên bàn, châm trà đặt trước mặt Cao Kiến Nghiêu, Hứa Tâm An và Long Tử Vy, sau đó nhìn Hứa Tâm An và Long Tử Vy làm tư thế “Xin mời dùng”, rồi xoay người cúi đầu trước Cao Kiến Nghiêu, lùi về sau vài bước rồi ra khỏi phòng.

Từ đầu đến cuối chàng trai đó không nói một câu nào chỉ có âm thanh rót trà vào cốc mà thôi. Sắc mặt Hà Nghĩa và Đổng Khê thản nhiên như không, dường như đã quen với tình cảnh này từ lâu. Cao Kiến Nghiêu đợi chàng trai đó rút đi mới lên tiếng: “Mời dùng.”

Chỉ hai từ mà ngập tràn khí thế, khiến người khác không muồn cũng phải uống vài ngụm. Hứa Tâm An vừa uống trà vừa suy nghĩ, nên nói với Tất Phương, anh xem người ta kìa! Cảnh tượng này, khí chất này, trên người hiện rõ bốn chữ vô hình – Tôi là cao nhân. Đâu giống Tất Phương anh, làm mất mặt thần linh quá.

Hứa Tâm An đang suy nghĩ Tất Phương sẽ phản ứng thế nào thì nghe Cao Kiến Nghiêu hỏi: “Cô tên gì?”

Hứa Tâm An nhìn sang bác mình, nhận ra ông ta đang hỏi cô, vội vàng đáp: “Hứa Tâm An.”

“Cha cô tên gì?”

“Hứa Đức An.”

“Còn mẹ cô?”

Hứa Tâm An ngơ ngác, đột nhiên ý thức được Cao Kiến Nghiêu muốn nói đến thành viên trong gia tộc hàng ma. “À, mẹ tôi là Long Tử Kỳ. Tên của cha tôi đổi lại là Hứa Chiêu An. Nhưng tôi chưa từng gặp họ, tôi được cha Hứa Đức An nuôi dạy.”

Long Tử Vy bèn nói giúp vài lời: “Con là Long Tử Vy, hậu nhân của tiệm Tìm Cái Chết nhà họ Long, cô em gái Long Tử Kỳ là người thừa kế sứ mạng. Hứa Chiêu An là người thừa kế của tiệm Tìm Cái Chết nhà họ Hứa…”

Cao Kiến Nghiêu quét ánh mắt sắc bén sang bà, như đang trách bà dám tự ý chen vào, Long Tử Vy lập tức nghẹn lời, không dám nói tiếp. Đổng Khê ở phía sau Cao Kiến Nghiêu nhìn Long Tử Vy khẽ lắc đầu, ý bảo bà ấy đừng nóng vội.

Cao Kiến Nghiêu nhìn về phía Hứa Tâm An, Hứa Tâm An bị nhìn như thế bất giác chột dạ, song cô vẫn dũng cảm nhìn thẳng vào mắt ông ta. Nhìn vào mắt của Cao Kiến Nghiêu, cô đột nhiên nhận thấy ánh mắt đó mang đến cảm giác hệt như khi cô nhìn vào mắt của Trần Bách Xuyên. Mặc dù ánh mắt của Trần Bách Xuyên không khiến người ta cảm thấy bị bức bách như của Cao Kiến Nghiêu, song chúng đều mang tời cảm giác có thể nhìn thấu người khác cùng một cảm giác mà Hứa Tâm An nhất thời không thể nói rõ.

Cao Kiến Nghiêu cất lời: “Ta từng nghe nói về nhà họ Long. Lúc còn trẻ, ta từng hợp tác với Long Thời Xương. Lúc đó có mấy pháp sư hàng ma liên thủ, hàng phục được Hoàn Cầu (*) và Thủ Thiết (*) của núi Thái Ngọc.”

(*) Hoàn cầu: Là quá thú mình người đầu chó,có bộ lông vàng trong truyền thuyết.

(*) Thủ Thiết:Là yêu thú trong truyền thuyết cổ đại Trung Quốc. Hình dáng rất giống trâu, nhưng có đôi sừng to lớn hơ rất nhiều, thức ăn của nó là sắt, chất bài tiết nhọn như thép, có thể dùng làm binh khí.

Long Tử Vy cung kính gật đầu. Long Thời Xương là ông nội của bà, trận chiến đó bà cũng từng nghe ông nội kể lại nhiều lần. Đất trời biến sắc, núi rừng gầm thét, cực kỳ nguy hiểm. Hai con ma thú Hoàn Cầu và Thủ Thiết xâm nhập nhân gian, giết hại không biết bao nhiêu người vô tội, giới hàng ma truy sát rất lâu mời tìm được tung tích của chúng, cả đám người liên thủ nhốt chúng dưới chân núi Thái Ngọc, cuối cùng quyết chiến một trận sống chết, tiêu diệt tận gốc. Có rất nhiều pháp sư hàng ma hy sinh trong cuộc chiến này, giờ đây trận chiến bi tráng đó đã hòa với núi rừng, mọi người hưởng thụ một cuộc sống an lạc, bận bịu làm việc ở thôn quê và đô thị, không ai hay biết rằng, xưa kia từng có những con người vì chính nghĩa vì nhân dân mà anh dũng quên mình như vậy.

Long Tử Vy nhớ đến thần thái của ông nội khi nhắc lại chuyện xưa, đó là trận chiến oanh liệt nhất trong cuộc đời ông, trước khi ông mất vẫn còn nói dù chết trong trận chiến ấy cũng không có gì hối tiếc. Long Tử Vy có hơi xúc động, bà xiết chặt nắm tay, mãi lâu sau vẫn không ngẩng đầu. Trong tim bà vẫn luôn rực cháy niềm tin hàng ma phục yêu, nên dù tiệm nến của nhà họ Long đã đóng cửa, dù bà không phải là người thừa kế, bà vẫn cố gắng tiếp tục nhiệm vụ hàng ma phục yêu.

“Dùng khả năng vốn có của mình, diệt trừ hết những yêu mà cần phải loại trừ.”

Long Từ Vy luôn nằm lòng câu nói mà ông nội thường nhắc đến, cũng từng nghe một người khác nói câu này, chính Cao Kiến Nghiêu.

Long Từ Vy ngẩng đầu nhìn Cao Kiến Nghiêu, còn ánh mắt của ông ta lại hướng về Hứa Tâm An, vì thế bà cùng nhìn sang Hứa Tâm An.

Hứa Tâm An đang ngơ ngác, “Hoàn Cầu” và “Chi Thiết (*)” là gì thế nhỉ? Tên của yêu quái à? Cô hoàn toàn không hiểu gì cả. Không ngờ ánh mắt của bác lại khiến cô có cảm giác hệt như lúc đối diện với ánh mắt của Cao Kiến Nghiêu và Trần Bắc Xuyên. Chỉ là tướng mạo và khí chất của ba người không giống nhau, có sự khác biệt rất lớn giữa bác cô và bọn họ. Khi nhìn vào ánh mắt ấy, cô vẫn có cảm giác không thể nói thành lời.

(*) Trong phát âm tiếng Trung từ Hoàn Cầu và Thủ Thiết có âm đọc gần giống với từ Hoàn Câu và Chi Thiết khiến Hứa Tâm An hiểu lầm.

Hứa Tâm An hơi ngẩn người, định nhìn lên Đổng Khê và Hà Nghĩa, chợt thấy mọi người đều đang nhìn mình, cô vội gật đầu. Thông thường trong tình huống này nên nói vài câu nịnh nọt Cao lão tiên sinh, chẳng hạn như khen ông ta anh dũng, có bản lĩnh cao cường, nhưng cô thấy không nên tùy tiện phát ngôn thì hay hơn.

Bỗng dưng cả căn phòng đều yên lặng, một lúc sau Cao Kiến Nghiêu mới nói tiếp: “Nhà họ Hứa thì ta chưa nghe nhắc đến.”

Giọng điệu để lộ sự khinh thường khiến Hứa Tâm An thấy không thoải mái, rất muốn đáp trả rằng nhà họ Hứa cô đã rất thành công trong việc ẩn dật, song cuối cùng cô vẫn cố nhịn.

Cao Kiến Nghiêu lại nói: “Ta từng may mắn quen biết một chủ tiệm Tìm Cái Chết, ta đoán bác cô đã kể cho cô nghe rồi.”

Hứa Tâm An khẽ gật đầu.

“Người chủ tiệm Tìm Cái Chết đó có sức ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc đời ta, ông ấy là ân sư của ta, cũng là người thân của ta. Lúc đó ta cứ ngỡ rằng, tất cả người thừa kế sứ mạng của các gia tộc đều rất bản lĩnh, trong tim đong đầy chí lớn, gánh trên vai trọng trách nặng nề, rong ruổi bốn phương như ông ấy.”

Hứa Tâm An nhếch môi, không biết Cao lão tiên sinh nói vậy có phải là muốn cười nhạo cô bất tài vô dụng không.

Cao Kiến Nghiêu lại tiếp tục nói: “Ta nghe Đổng Khê nói, cha mẹ cô đều là chủ tiệm Tìm Cái Chết, là người thừa kế sứ mạng.”

“Đúng vậy.” Hứa Tâm An cẩn thận đáp lời.

“Ta chưa từng nghe nói đến sự tích nào của họ.”

“...” Có phải muốn chỉ trích cha mẹ cô không?

“Bây giờ bọn họ ở đâu?”

“…”Hứa Tâm An không biết nên trả lời thế nào. Cô quay sang bác nhìn bác mình.

Lương Tử Vy nhận ra ánh mắt cầu cứu của Hứa Tâm An, có điều ban nãy bà nói chen vào đã bị Cao Kiến Nghiêu tỏ thái độ không ưng, nên bây giờ không dám nữa.

“Đừng nhìn bác cô, ta đang hỏi cô.” Giọng điệu của Cao Kiến Nghiêu vô cùng nghiêm khắc.

Hứa Tâm An cắn môi. “Họ mất tích rồi. Cha tôi không chịu nổi áp lực cuộc sống nên bỏ đi, mẹ tôi đi tìm ông ấy.”

“Nên họ đã chối bỏ thiên chức, từ chối thiên mệnh.” Cao Kiến Nghiêu lạnh lùng nói, “Nhà họ Hứa chẳng tiếng tăm ta không nói làm gì. Nhưng danh tiếng và uy tín nhà họ Long đời đời để lại không ngờ lại bị hủy hết trong tay của Long Tử Kỳ. Chỉ vì lợi ích cá nhân mà chối bỏ trách nhiệm, mặt mũi ông nội cô đã bị mẹ cô làm mất hết cả.”

Long Từ Vy cúi đầu không dám lên tiếng, nếu ông nội còn sống, chắc chắn cũng nói như thế này. Ngay cả cha mẹ lúc đó cũng vì chuyện của em gái bà ấy mà tức đến sinh bệnh.

Từ sau khi em gái bà ấy bỏ đi, nhà không ra nhà, cửa tiệm cũng ngày một đi xuống. Bà gánh hết trên vai mọi việc trong gia đình, cố hết sức kinh doanh cửa tiệm, nhưng không vực dậy nổi. Việc tìm kiếm em gái tiêu tốn rất nhiều tiền, trị bệnh cho mẹ chữa bệnh cho cha cũng tốn rất nhiều tiền, cuối cùng cha bà mất, nhà cửa nợ nần chồng chất, đến hậu sự cũng không có tiền lo liệu. Bà buộc phải bán đi cửa tiệm cứ mãi lỗ vốn đó.

Sau đó, bà rời khỏi quê nhà đến thành phố này, bà cũng chưa từng oán trách em gái mình, thời gian cứ thế trôi qua, bà cũng không còn nhớ nữa. Bà có mục tiêu sống của riêng mình, bà nhận rất nhiều vụ án, trả hết nợ nần, có chút tích cóp nên mở công ty, quen biết thêm nhiều bạn cùng nghề. Bà vẫn chưa kết hôn, bao nhiêu năm qua luôn mải mê với công việc, luôn thấy thoải mái và vui vẻ.

Nhưng chuyện em gái bà gây ra không thể xóa bỏ được, bản thân bà không có bản lĩnh duy trì được danh tiếng của nhà họ Long. Điều đó khiến Long Tử Vy vô cùng xấu hổ và đau lòng.

Cảm nhận của Hứa Tâm An thì hoàn toàn ngược lại, cô cũng thấy việc cha mẹ bỏ nhà bỏ con đúng là vô trách nhiệm, chuyện đó khó mà cho qua, có điều họ có quyền lựa chọn công việc và cuộc sống của riêng mình. Cũng giống như cô thấy mở quán cà phê sách sẽ có ý nghĩa hơn là kinh doanh tiệm nến, tuy nhiên khi cha cô bảo nhất định phải kinh doanh nến thì cô vẫn làm theo lời ông, cũng tốn rất nhiều tâm tư cho cửa tiệm đó và thấy thành quả không tệ. Cô tình nguyện giúp cha quản lý cửa tiệm nến, nhưng nếu bị bắt ép phải làm việc này, chắc chắn cô cũng cảm thấy hết sức khó khăn và đau khổ, thậm chí chẳng thể làm nổi.

Thiên phú và sở thích của mỗi người không giống nhau, công việc hàng ma lại đặc biệt và nguy hiểm đến thế, dĩ nhiên không phải ai cũng vui vẻ làm. Khi cưỡng ép bắt bản thân mình làm chuyện không phải sở trường cũng không phải sở thích của mình, lẽ đương nhiên người đó sẽ thấy áp lực nặng nề và lắm nỗi phiền não. Hơn nữa, danh tiếng và sự uy tín của đời trước, sao lại bắt người đời sau phải gánh lấy chứ. Những người đời sau có mục tiêu và cách sống của họ, có lẽ họ cũng sẽ đạt được thành công ở lĩnh vực khác, cho dù không được gọi là thành tựu, nhưng sống tốt là được rồi. Bản thân hài lòng với cuộc sống hiện tại quan trọng hơn hết thảy, tại sao phải dùng tiêu chuẩn của người khác để áp đặt lên bản thân mình. Cha mẹ cô đã bỏ đi rồi thì thôi đi, nhắc đến làm gì nữa, vì chẳng biết họ ở đâu, song nói trước mặt bác như thế, khiến bà đau lòng xấu hổ thì thật thất lễ biết bao.

Hứa Tâm An nhìn bác mình, đúng là bà đang rất đau lòng, trong lòng chắc là cũng không phục như cô. Nhưng hôm nay bọn họ đến là có việc nhờ cậy người ta, cô lại là hậu bối trong tất cả hậu bối, nên cô cãi lại thì bác cô sẽ cảng khó xử hơn, nên Hứa Tâm An nhịn.

Cao Kiến Nghiêu luôn nhìn chằm chằm Long Tử Vy và Hứa Tâm An. Qua biểu cảm của Long Tử Vy ông ta nhận ra nhà họ Long vẫn còn một người biết điều, đáng tiếc bản lĩnh chỉ có nhiêu đó thôi, không làm được việc lớn. Còn cô gái nhỏ kia, người thừa kế sứ mạng lại không an phận chút nào, cái gì cũng không biết, chỉ có mỗi cường hồn, đúng là uổng phí thiên phú trời cho, ông ta không thích chút nào.

Cao Kiến Nghiêu nhìn thẳng vào Hứa Tâm An, hỏi: “Cô có muốn nói gì không?”

Có chứ, nhưng cô không muốn vòng vo, thẳng thắn nói vào trọng tâm: “Cao lão tiên sinh, lần này tôi và bác Vy đến muốn hỏi thăm tin tức của Trần Bách Xuyên. Hắn đang định làm chuyện phạm pháp, chúng ta nhất định phải ngăn cản.”

“Đúng là hắn có đến tìm ta.” Cao Kiến Nghiêu nói. Sau đó uống một ngụm trà, người mắt nhìn Hứa Tâm An, “Đổng Khê bảo với ta, Trần Bách Xuyên muốn đoạt hồn cô, nhưng không thành công.”

“Đúng vậy.”

Cao Kiến Nghiêu chậm rãi nói: “Theo như ta biết, pháp lực của Trần Bách Xuyên rất cao cường. Còn cô?”

“Tôi không có pháp lực.” Hứa Tâm An trả lời rất thẳng thắn.

“Vậy tại sao hắn không lấy được?” Cao Kiến Nghiêu hỏi.

Hứa Tâm An chau mày, cô nghĩ Cao Kiến Nghiêu đang chất vấn tính chân thật trong lời nói của cô. Cũng khó trách, dù sao chuyện này ngoài cô và Tất Phương thì không ai nhìn thấy, mọi người đều nghe kể lại.

“Tôi có bùa hộ thân do Tất Phương tặng.” Hứa Tâm An kiên nhẫn kể lại lần nữa đầu đuôi câu chuyện, từ chuyện Tất Phương nói với cô về tiệm Tìm Cái Chết, cô điều tra được quả thật hai tiệm Tìm Cái Chết kia bị giết hại, đến khi cô quyết định lên mạng tìm tin tức, cả chuyện cô bị Trần Bách Xuyên lừa rồi thoát chết trong gang tấc. Còn việc đột nhiên cô có pháp lực trong ảo cảnh, có thể liên lạc với Tất Phương, cô đều nói là nhờ có bùa hộ thân của Tất Phương. Cứ như thế, cả câu chuyện logic hơn nhiều, đúng là không một lỗ hổng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MarisMiu về bài viết trên: Trúc Uyên

Có bài mới 05.02.2018, 22:20
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 1529
Được thanks: 3462 lần
Điểm: 11.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Cửa tiệm cổ quái - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 10
Chương 7.2

Hứa Tâm An nói xong, tự mình cũng thấy hài lòng. Câu chuyện vừa đặc sắc vừa chân thật, có thể viết thành tiểu thuyết được rồi.

Cao Kiến Nghiêu nghe xong, mãi không lên tiếng, dường như đang đăm chiêu suy nghĩ. Qua một lúc lâu mới cất lời: “Kết giới liên hoàn dùng để đối phó với thần ma.”

Hứa Tâm An vội đáp: “Hắn dùng nó đối phó tôi. Tất Phương có thể làm chứng. Tôi không nói dối.”

“Bùa hộ thân Tất Phương tặng cô là gì?”

“Một phiến lông vũ.”

“Có tiện cho xem một chút không?”

Hứa Tâm An cân nhắc một đoạn, liền lôi sợi dây chuyền trong cổ áo ra. Cô không tháo nó xuống, chỉ đưa đến trước mặt Cao Kiến Nghiêu.

Cao Kiến Nghiêu không chạm vào phiến lông vũ đó, chỉ nhìn nó một lát. Hứa Tâm An nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của ông ta, không đoán ra được ông ấy đang nghĩ gì. Một lúc sau, Cao Kiến Nghiêu khẽ gật đầu, Hứa Tâm An vội điều chỉnh lại dáng ngồi, cô thấy nhét sợi dây chuyền vào cổ áo thì có vẻ bất lịch sự, nên cứ để thế.

Một lúc sau, Cao Kiến Nghiêu nói: “Ta cần kiểm chứng lại.”

Hứa Tâm An hỏi: “Kiểm chứng thế nào?”

Cô thấy Cao Kiến Nghiêu khẽ vẫy tay, Hà Nghĩa lấy ra chiếc hộp gỗ vuông vúc vừa dài vừa hẹp từ chiếc tủ bên cạnh, đặt trước mặt Cao Kiến Nghiêu, vừa khéo cũng ngay trước mặt Hứa Tâm An.

Hộp gỗ được mở lắp, trong đó đầy hạt cát vàng.

Hứa Tâm An lập tức nhớ đến Long Tử Vy từng nối về Cao Kiến Nghiêu “Trong tâm có thiên nhãn có thể nhìn được quá khứ tương lai, tay chạm sa bàn có thể biết được may rủi họa phúc.” Hứa Tâm An nhìn vào hộp cát vàng ấy, thầm nghĩ không biết đó có phải vàng thật không nữa. Đúng rồi, ông ta có thể nhìn quá khứ tương lai, nói không chừng định dùng hộp cát này để thi triển pháp thuật – Cát ơi cát, nói cho ta biết mọi chuyện có phải như thế không, sau đó bề mặt cát sẽ hiện lên mấy chữ - “Không sai chính là như vậy”.

Hứa Tâm An ngồi yên theo dõi, tò mò muốn biết Cao lão tiên sinh làm thế nào để dùng cát xác minh tính chân thật trong lời nói của người khác.

Cao Kiến Nghiêu không hề nóng vội, ông kéo hộc tủ bên người, tìm kiếm một hồi rồi lấy một tấm bùa chú. Chú ấn trên bùa được vẽ bằng chu sa có hình dạng rất phức tap, Hứa Tâm An chưa từng nhìn thấy trong đống sách ở nhà bao giờ.

Tay trái Cao Kiến Nghiêu siết chặt lá bùa, tay phải viết ra câu chú, trong miệng không biết đang niệm cái gì, đột nhiên giơ tay trái lên, lá bùa đó bay lơ lửng trên không rồi biến thành bốn tấm bùa, tản ra bốn hướng. Hứa Tâm An chưa kịp hiểu gì, xoay qua xoay lại, nhìn chằm chằm bốn lá bùa, những lá bùa đỏ như mọc thêm cánh, bay đến bốn hướng trên vách tường, đính chặt trên đó.

Hứa Tâm An nhìn hết tấm này đến tấm kia, phát hiện mỗi tấm dính trên tường đều ở một góc độ y như nhau, ngay ngắn chỉnh tế, cô dám cược là nếu dùng thước đo nhất định vuông góc chín mươi độ. Kì lạ hơn, chúng không hề rơi xuống, Hứa Tâm An chớp mắt, thật muốn chạy sang đó xé xuống xem mặt sau tấm bùa có hồ dán hay không.

“Sau đó cần làm…” Hứa Tâm An vừa nói vừa quay sang nhìn Cao Kiến Nghiêu, chỉ là vừa xoay sang, chữ “gì” chưa kịp bay khỏi miệng thì đã nhìn thấy Cao Kiến Nghiêu vung tay vào hộp đựng cát, cát vàng bay về hướng cô.

Hứa Tâm An cả kinh, rụt đầu theo bản năng, giơ tay chân cản lại.

Nhưng cô không cảm nhận được vật gì chạm tới người mình,

Có điều dưới chân đột nhiên lún xuống, như thể đang giẫm lên vật gì đó. Hứa Tâm An cúi đầu xuống nhìn, không ngờ cô đang giẫm lên một đống cát dày.

Cô bèn ngẩng đầu.

Cát vàng mênh mông, cô như đang ở trên sa mạc.

Cô không còn nhìn thấy căn phòng, bàn, ghế, bác Vy, Cao Kiến Nghiêu, Hà Nghĩa và Đổng Khê.

Hứa Tâm An lúc thì kinh ngạc, lúc thì ngơ ngác, sau đó liền hiểu ra nhất định là ảo cảnh do Cao Kiến Nghiêu tạo ra. Vậy thì không có gì phải sợ nữa, lão tiên sinh đó là người tốt, bác Vy và Đổng Khê vẫn ở đây, không ai có thể làm hại cô cả. Hứa Tâm An yên tâm ngồi xem phong cảnh.

“Đẹp quá đi.” Không cần tốn tiền mà có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, cơ hội quá tốt.

Chưa đắc ý được lâu, đột nhiên dưới chân lại bị lún sâu xuống, Hứa Tâm An cúi đầu nhìn, đôi chân cô bị chôn vùi trong đống cát. Càng ngày càng lún sâu hơn, chẳng mấy chốc đã ngập ngang đầu gối cô rồi, Hứa Tâm An gắng sức chân lên, kết quả càng nhún nhanh hơn.

Hứa Tâm An bất động, chân cô từ từ lún sâu hơn nữa, Hứa Tâm An bèn nói với cát vàng: “Được rồi, được rồi, đừng vội, ta biết chỉ là ảo ảnh thôi.”

Thoáng chốc, cát vàng đã ngập đến eo cô, Hứa Tâm An vừa nhìn quanh quẩn vừa suy nghĩ.

Trong căn phòng, hai tay của Cao Kiến Nghiêu nắm cát sa bàn, nhắm mắt cảm ứng.

Long Tử Vy bị nhốt trong Cảnh Giới Không. Bà có hơi căng thẳng, dùng pháp lực đối kháng. Cảnh Giới Không tương đối dễ dàng với Long Tử Vy, nhưng có lẽ vì biết đối thủ của mình là Cao Kiến Nghiêu nên bà không tránh được áp lực, thêm việc không biết tình hình của Hứa Tâm An nên lo lắng vô cùng, liền rơi vào thế bất lợi. Không gian càng ngày càng chật hẹp, ánh sáng cũng tối dần, không khí cũng dần cạn.

Cao Kiến Nghiêu khẽ lắc đầu, đúng là không làm nên chuyện lớn.

Ông không hề buộc họ rơi vào tình cảnh như thế nào, muốn đến nơi nào đều do tiềm thức của họ quyết định.

Có lẽ Long Tử Vy luôn nghĩ đến việc kiểm tra pháp thuật, nên mới rơi vào Cảnh Giới Không, bởi vì bà ta quá căng thẳng.

Hứa Tâm An ngược lại nghĩ thoáng hơn nhiều, Cao Kiến Nghiêu liền chú ý Hứa Tâm An kỹ hơn.

Cô ngồi trên sa mạc cát ngắm phong cảnh, nên ông ta cố ý tạo ra nguy hiểm, nhưng ông ta không cảm ứng được nỗi sợ hãi của cô, không ngờ một chút cũng không có. Điều này khiến ông kinh ngạc hơn việc Long Tử Vy căng thẳng.

Cao Kiến Nghiêu siết chặt nắm cát trong tay.

Hứa Tâm An rơi mạnh xuống dưới, chìm sâu trong đống cát.

Bóng tối chỉ xuất hiện trong chốc lát, thoáng chốc ánh mặt trời phản chiếu từ nước biển rọi lên khuôn mặt của Hứa Tâm An, cô đạp chân, quạt hai cánh tay bơi lên mặt nước, hít một hơi sâu, cười rộ lên, Tất Phương dạy không sai, phải nghĩ tới những thứ mình quen thuộc nhất, lún sâu trong cát không thoát được nhưng dưới nước thì được vì cô biết bơi mà. Cô rất thích đi biển, ánh mặt trời ấm áp, nước biển mát rượi, còn có thể thỏa thích ngắm trai xinh gái đẹp. Thậm chí khi đi biển cô còn muốn mở quán cà phê bikini ở đây, dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ thôi, cô không dám nói với cha mình.

Hứa Tâm An bơi đến gần bờ, tháo kính nhìn xung quanh, vẩy nước trên bề mặt kính, trong chốc lát kính đã sạch sẽ khô ráo, không cần phải lau nữa. Cô lại nhìn xuống quần áo của mình, quần áo cũng khô ngay lập tức. Quả nhiên chỉ là ảo cảnh. Hứa Tâm An thấy ảo cảnh này rất thú vị, cô bỗng thấy mình thật tài giỏi.

Sau đó cô không biết nên làm gì, bèn tùy ý ngồi trên bãi cát, cảnh tượng ở đây chính là bãi biển quen thuộc mà cô từng đến chơi, cô đã đến nơi này bốn lần rồi, lần nào cũng không muốn về. Cô từng ước rằng, một ngày nào đó có thể một mình ngồi trên bãi biển này yên tĩnh ngồi ngắm biển thì hay biết mấy. Thực tế đó chỉ là giấc mộng phù du, không ngờ Cao lão tiên sinh lại dùng ảo cảnh giúp cô đạt được ước nguyện của mình, cô hời quá rồi. Nghĩ thế, Hứa Tâm An bèn mỉm cười.

Cơ mặt Cao Kiến Nghiêu khẽ giật. Cô nhóc này sao lạo vui vậy nhỉ?

Ông ta không ngờ cô gái này có thể thay đổi tình cảnh chỉ trong thoáng chốc như thế, tuy nước và cát không phải là hai thứ đối xứng nhau, chúng lại có điểm giống nhau, đó là sự tồn tại song song giữa uyển chuyển và áp lực. Khi bị ngập nước trong nước hay cát đều sẽ bị ngạt thở, song khi chìm trong nước, thì có thể tự thoát được còn chìm xuống cát thì không. Nên nói cô ấy thông minh hay xảo trá đây? Không ngờ phiến lông vũ của Tất Phương mang uy lực lớn như thế. Cô ấy có thể vận dụng linh hoạt, cũng khá lắm.

Còn Long Tử Vy cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bà nhắm mắt lại điều chỉnh hơi thở, Cao Kiến Nghiêu cảm giác được bà ấy đã bình tĩnh hơn. Tâm tĩnh thì phá giải Cảnh Giới Không đơn giản này đối với một pháp sư hàng ma có tư chất cao như Long Tử Vy dễ như trở bàn tay vậy.

Cao Kiến Nghiêu không ngăn cản bà, cũng không gia tăng bất kì chướng ngại nào. Hai tay ông nắm lại, đẩy cát trên bàn về một phía.

Bước kiểm tra sơ bộ đã kết thúc, phần tiếp theo sẽ do ông ấy kiểm soát.

Cảnh vật trước mắt của Hứa Tâm An và Long Tử Vy đều thay đổi.

Đường Phỉ Thúy, tiện nến Quang Minh.

“Tâm An.” Long Tử Vy lớn tiếng gọi, chạy đến bên Hứa Tâm An. “Con không sao chứ?”

“Không sao, con vẫn khỏe, như vừa mới đi du lịch về thôi ạ.” Hứa Tâm An nhìn ngó xung quanh, hỏi: “Chẳng phải cảnh vật trong trong ảo cảnh chỉ có thể biến ra những vật dụng hay hoàn cảnh quen thuộc với người làm phép sao, Cao lão tiên sinh đã đến tiệm của con rồi sao?”

Long Tử Vy không hiểu sao Hứa Tâm An lại bảo là đi du lịch về, nhưng thấy cháu gái mình không xảy ra chuyện gì nên cũng an tâm, bà ấy không thắc mắc gì cả mà cất tiếng trả lời, “Cao lão tiên sinh chưa đến đây con ạ, đó là sự lựa chọn của con, ông ấy thấy điều này thông qua con đó.”

Lông trên người Hứa Tâm An dựng đứng hết cả, “Tức là bây giờ trong đầu con đang nghĩ gì thì ông ấy đều biết hết sao?”

Long Tử Vy cười nhạt, “Dĩ nhiên ông ấy không thần thông đến thế. Nghe nói Cao lão tiên sinh có thiên nhãn trong tâm, có thể nhìn được quá khứ tương lai của người khác, song chủ yếu là dựa vào việc cảm ứng từ cảm xúc, áp lực của con.” Bà thoáng dừng lại rồi bổ sung: “Bác cũng nghe nói. Nếu vận dụng ảo cảnh ở bậc cao, có thể khống chế nhân tâm, tạo ra tâm ma.”

Hứa Tâm An còn định hỏi thêm, đột nhiên nhìn thấy có người xuất hiện trước quầy tính tiền, bèn quay đầu lại nhìn, kinh ngạc hỏi: “Tất Phương. Sao anh lại đến đây? Tôi không sao, yên tâm đi.”

Tuy nhiên Tất Phương không để ý đến lời nói của cô, rất cao ngạc nói: “Tôi là Tất Phương.”

Hứa Tâm An ngây ngốc: “Hả?” Anh ta đang đùa gì thế?”

Tất Phương chau mày: “Cô không biết tôi sao?”

“Biết chứ!” Hứa Tâm An thật sự muốn lấy chổi đánh anh ta.

“Hỏa Thần Tất Phương.” Tất Phương nói.

Hứa Tâm An ngơ ngác nhìn anh ta.

“Tôi muốn Nến Hồn.” Thần sắc và tư thế của Tất Phương khẽ thay đổi, sau đó tiếp tục nói.

Đột nhiên Hứa Tâm An hiểu ra. Đây không phải là Tất Phương, đây là hồi ức của cô.

Cô khẽ chớp mắt. Tất Phương biến mất.

Nhưng vài giây sau anh ta lại đẩy cửa bước vào, đi đến trước mặt cô. “Cô là chủ tiệm hay người làm công?”

Lần này Hứa Tâm An hiểu rồi, chắc chắn đây là hồi ức của cô.

Thời gian có chênh lệch, cũng không theo thứ tự, xuất hiện vài hình ảnh gián đoạn, không liền mạch, song đây quả thật là hồi ức của cô.

Hứa Tâm An nhìn sang Long Tử Vy, bà cũng đang nhìn cô, dường như vẫn chưa phát hiện đang xảy ra chuyện gì.

Hứa Tâm An đang định hỏi: “Bác có nhìn thấy Tất Phương không, nhìn thấy những hình ảnh lướt qua kia không” thế nhưng còn chưa lên tiếng thì đột nhiên Tất Phương xuất hiện phía sau cô, giúp cô đeo sợi dây chuyền lông vũ.

Hứa Tâm An chợt nắm chặt sợi dây chuyền trước ngực theo bản năng, chỉ có một sợi thật sự mà thôi, không có sợi vừa nãy.

Tất Phương ở phía sau biến mất, giây tiếp theo đột nhiên xuất hiện trước mặt cô lần nữa.

“Sức lực cô đánh tôi dư sức đối phó với bất kì sát thủ khác.” Tất Phương nhìn cô mỉm cười.

Trong đầu Hứa Tâm An bỗng dưng xuất hiện ánh sáng, cô rất tức giận. Thì ra Cao Kiến Nghiêu có thể nhìn thấy quá khứ tương lai, là do nhìn lén hồi ức của người khác.

Ông ta chưa hề thông báo, cũng không hỏi ý kiến của cô đã đột nhiên xâm nhập vào hồi ức của cô như thế, Hứa Tâm An thấy sự riêng tư của mình bị xâm phạm, giống như một người khỏa thân bị người khác dòm ngó. Cô bừng bừng lửa giận, hoàn toàn không thể khống chế.

Chỉ có một giây thoáng qua, cô lại ngồi trước mặt Cao Kiến Nghiêu, nhìn thẳng vào ông ta.

Cảnh tượng trước mắt lướt qua trong tích tắc.

Cô lại trở về tiệm.

Cô không biết một giây lúc nãy là hiện thực hay là hồi ức, là cô trở về căn phòng đó hay là đó chỉ là hồi ức của cô. Thậm chí cô còn chưa rõ Cao Kiến Nghiêu định làm gì.

“Tâm An, ta là bác của con.”

Hứa Tâm An nghe thấy Long Tử Vy đang đứng trước mặt mình nói chuyện. Cô xoay đầu lại, Long Tử Vy bên cạnh hỏi cô: “Sao thế?”

Hứa Tâm An lắc đầu, cô không muốn bị Cao Kiến Nghiêu nhìn trộm, quả thật rất khó chịu! Hứa Tâm An nắm chặt nắm đấm, chửi bậy trong bụng.

Ở trong phòng Cao Kiến Nghiêu tái xanh mặt. Giới trẻ bây giờ đều ngông cuồng không có quy củ như thế sao! Ông ta bình tĩnh lại, cố gắng phớt lờ những lời ông ta nghe không hiểu nhưng biết rõ là đang mắng mình, cũng áp chế cơn giận của Hứa Tâm An đang ảnh hưởng tới bản thân. Cao Kiến Nghiêu đang cảm ứng với Hứa Tâm An, song tâm trạng của cô thì quấy nhiễu ông ta.

Đổng Khê và Hà Nghĩa ở phía sau Cao Kiến Nghiêu trông thấy vậy đều kinh ngạc nhìn nhau. Lúc nãy bàn tay đang nắm cát của sư phụ bỗng khựng lại, dường như đang chịu sự ngăn cản của ai đó, khoảnh khắc đó dường như có vật gì lượn lờ quanh đây, nhưng lại như không xảy ra chuyện gì. Lúc sư phụ bày bố trận pháp, chưa từng xảy ra chuyện như thế. Hai người bọn họ không phát giác xung quanh có dị tượng gì. Hà Nghĩa lại nhìn về bùa chú phong ấn bốn góc trên tường, không hề lay động, không chút tổn hại. Những đệ tử bên ngoài cũng không gọi điện báo Tất Phương có hành động kì quái nào cả, như thế chắc là không xảy ra chuyện gì cả.

Hà Nghĩa nhìn sư phụ mình, lúc này Cao Kiến Nghiêu đã khôi phục lại bình thường, vẫn tiếp tục vung cát làm phép, động tác dứt khoát, những hạt cát li ti lọt qua khe hở giữa những ngón tay, giống như thời gian đang trôi qua từng phút từng phút một.

Còn Hứa Tâm An đang hỏi Long Tử Vy: “Chúng ta làm sao mới thoát được ảo cảnh này? Nơi này là đâu? Con phải rời khỏi, cho ông lão kia một trận!”

Long Tử Vy kinh ngạc ngơ ngác mở to đôi mắt. Lão già nào? Đánh một trận? Đã xảy ra chuyện gì?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.02.2018, 19:22
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 1529
Được thanks: 3462 lần
Điểm: 11.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Cửa tiệm cổ quái - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 11
Chương 7.3

Hứa Tâm An định nói tiếp, lại phát hiện cảnh vật trước mắt lại thay đổi, Long Tử Vy biến mất rồi, cô đang ngồi trong quán cà phê, Trần Bách Xuyên nói với cô: “Năng lực linh hồn của cô rất mạnh.” Hắn vừa nói vừa đưa chiếc máy cho cô xem. Trên màn hình hiển thị rất nhiều ô nhỏ, tất cả các màu xanh lục.


Hứa Tâm An nhìn màn hình máy, lại nhìn Trần Bách Xuyên, chuyện này cô không hề quên, đây là lúc ở quán cà phê, Trần Bách Xuyên đang lừa lấy lòng tin của cô.


Ông lão đó vẫn đang nhìn trộm hồi ức của cô, kiểm tra mà ông ta nói thì ra là như thế. Đẩy cô vào ảo cảnh để hồi ức hiển hiện trong tâm trí cô, như vậy ông ta mới có thế xác nhận cô có nói dối hay không. Ông ta cũng đẩy bác cô đi nơi khác, vì không muốn để cô hỏi cách thoát khỏi ảo cảnh sao? Ông ta sợ cô thoát khỏi đây à? Ông ta vẫn muốn biết chuyện của cô, còn chuyện gì nữa chứ?


Giấy tiếp theo Tất Phương xuất hiện trước mặt cô nói: “Sau khi đốt cháy Nền Hồn, chủ tiệm sẽ niệm chú, niệm chú xong thì thần ma bị ếm bùa chú sẽ ra đi một cách thanh thản, một cái chết thật sự.”


Đây là câu nói mà hôm đầu tiên Tất hương bước vào tiệm nói với cô, Hứa Tâm An vẫn còn nhớ. Tuy nhiên cảnh tượng lúc này đã nhòe nhoẹt, nơi này không phải cửa tiệm nhà cô, cũng không phải quán cà phê lúc nãy cô đến, vậy nơi này là chỗ nào?


Vẫn còn chưa kịp nhìn kĩ, cô phát hiện mình đang ngồi trong văn phòng của Trần Bách Xuyên. Trần Bách Xuyên mìm cười nói với cô: “Không sao đâu. Cô cứ ngồi đó chờ một lát, tôi đi lấy tài liệu tiệm Tìm Cái Chết cho cô xem.” Hắn đứng dậy đi vào căn phòng bên trái, đóng cửa lại. Hứa Tâm An nhìn đăm đăm vào cánh cửa đó, thấy nó biến mất trên tường.


Giấy tiếp theo, cô nghe tiếng mình đang nói: “Vị thần này, anh muốn tự sát hay là giết người khác?”


Giọng nói của Tất Phương: “Tự sát.”


Tất Phương không xuất hiện. Cảnh tượng trước mặt cũng không thay đổi, cô vẫn đang trong văn phòng của Trần Bách Xuyên.


Hứa Tâm An không còn thời giờ bận tâm đến việc thời gian và cảnh vật bị xáo trộn nữa, cô nhắm mắt lại , siết chặt bàn tay, lòng tức giận tột cùng, đúng là không thể nhịn được nữa.


Cao Kiến Nghiêu không những nhìn trộm đời tư của cô, mà còn muốn xem đời tư của Tất Phương.


Kiểm tra mà ông ấy muốn thật ra đã đạt được rồi Trần Bách Xuyên đã gặp cô, lừa cô, đã sử dụng pháp thuật đối phó với cô trong văn phòng. Những chuyện đó vẫn chưa đủ sao, không ngờ ông ấy vẫn còn tiếp tục, vẫn muốn thông qua nhìn trộm Tất Phương! Chuyện này thật sự quá xấu xa! Không thể nhịn được nữa!


Hứa Tâm An la lớn, cốc trà trên bàn nghiêng đổ vỡ phát ra tiếng “choang” rất lớn, cô phát hiện mình đang đứng giữa căn phòng. Cách bài trí và thiết kế ở đây gần giống với căn phòng lúc cô gặp Cao Kiến Nghiêu, chỉ là nhỏ hơn một chút, và không còn bàn ghế trong phòng.


Đột nhiên Hứa Tâm An tỉnh ngộ, cảnh tượng hỗn loạn vừa xuất hiện ở ngay căn phòng này. Cô nhìn khắp xung quang, bốn phía trên tưởng đều có bùa chú, khá giống với những lá bùa của Cao Kiến Nghiêu dán lên khi nói chuyện với họ ở căn phòng lúc nãy. Đầu Hứa Tâm An chợt lóa lên tia sáng, cô sờ vào túi áo, điện thoại vẫn còn đây. Cô lấy ra chụp lại từng lá bùa trên tường, nhìn lại điện thoại, xác nhận đã chụp được hết rồi bèn cất vào túi, không vội mở cửa ra ngoài, kéo ghế định trèo lên xé những lá bùa đó.


Vừa chạm tay vào một góc lá bùa, cô liền thấy một luồng sức mạnh truyền tới, Hứa Tâm An hét lên “Á” rồi ngã bịch xuống đất từ độ cao tầm hai ba mét.


Cô không thấy đau, còn nghĩ là mình hời rồi, lại tiếp tục trèo lên định bụng xé toạc mấy lá bùa kia, vì cô có cảm giác lá bùa này rất quan trọng, xé rách chúng chắc chắn sẽ phá vỡ được pháp luật của Cao Kiến Nghiêu. Nếu không như vậy thì cho dù cô có ra khỏi chỗ này cũng sẽ nhanh chóng bị kéo lại vào trong ảo cảnh. Cô nhất định phải nhanh chóng trở về hiện thực để gặp Cao Kiến Nghiêu, ngăn ông ta nhìn trộm hồi ức của cô, những chuyện cô có thể nói đã nói hết rồi, ông ta cũng kiểm chứng được thật giả rồi, ông ta không có quyền nhìn trộm riêng tư của cô. Cô phải cho ông ta biết làm vậy rất quá đáng, vô đạo đức.


Hứa Tâm An vừa nghĩ vừa trèo lên ghế, song lại nhìn thấy trước mặt có một cái bàn, Cao Kiến Nghiêu đang ngồi sau cái bàn đó. Hứa Tâm An ngơ ngác, cô im lặng nhìn Cao Kiến Nghiêu, ông ta lại nói với cô: “Tôi cần phải kiểm chứng một lát.”


Hứa Tâm An nhìn thấy Đổng Khê và Hà Nghĩa vẫn đang đứng phía sau lưng ông ta.


Hứa Tâm An hiểu ra, bây giờ đã trở lại thời điểm lúc cô đang nói chuyện với Cao Kiến Nghiêu. Lúc nãy trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc kiểm chứng, nhìn trộm. Cô rất tức giận nên đã về lại căn phòng này.


Hà Nghĩa lấy chiếc hộp vuông dẹp đựng đầy cát vàng ra. Lúc nắp hộp được mở, cát vàng trong hộp đập vào mắt của Hứa Tâm An.


Trong đầu cô xuất hiện một cảnh tượng, dường như trong khoảnh khắc nào đó cô đã trở về căn phòng này rồi, cô không nhìn rõ Cao Kiến Nghiêu đang làm gì, nhưng giờ cô đột nhiên hiểu ra mình đã nhìn thấy rồi.


Tay ông ta đang nắm đầy cát.


Thời gian vẫn không ngừng trôi, lúc này Cao Kiến Nghiêu đang lục tìm bùa chú. Hứa Tâm An biết ông ta muốn lấy bùa để dán lên tường nhưng cũng mặc kệ, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp cát vàng, cô đặt tay lên cát, cảm giác mềm mại của những hạt cát lọt qua kẽ hở giữa các ngón tay.


Sau đó cô nghe được tiếng của Trần Bách Xuyên: “Nói ra thì năm đó cha tôi có duyên gặp mặt tiền bối.”


Hứa Tâm An kinh ngạc, cô ngoảnh đầu thấy Trần Bách Xuyên đang ngồi ở kế bên mình, mắt nhìn thẳng vào Cao Kiến Nghiêu nói: “Vì sao cửa tiệm nhà cậu sao lại bị dẹp?”


Trần Bách Xuyên đáp: “Không phải dẹp tiệm, do tôi không muốn kinh doanh nữa, bởi vì tôi nghĩ cách gọi chủ tiệm Tìm Cái Chết này không đúng, tôi thích cách gọi là người thừa kế sứ mạng hơn. Hơn nữa sứ mạng của những pháp sư hàng ma chúng ta là gì? Không phải là cứ canh giữ một cửa tiệm chỉ có danh rồi chẳng làm gì hết, chỉ biết bán nến, kiếm miếng cơm sống qua ngày, đó không phải là chuyện chúng ta nên làm. Sứ mạng của chúng ta là dùng bản lĩnh của mình diệt trừ hết những yêu ma cần phải tiêu diệt. Tiệm Tìm Cái Chết trói buộc tôi, tôi thấy mình cần rời bỏ nó, dấn bước ra thế giới bên ngoài, khẳng định giá trị của bản thân nhiều hơn nữa.”


Cao Kiến Nghiêu hỏi: “Cậu đã tìm được chưa?”


“Đúng vậy, tôi đã tìm thấy.” Trần Bách Xuyên đáp với giọng điệu vô cùng tự tin. Hứa Tâm An thấy nếu cô không phải là người bị hại, thì chắc chắn cô cũng tin rằng Trần Bách Xuyên là người tốt, có lý tưởng, làm việc thiện để tích công đức. Chẳng trách Cao Kiến Nghiêu lại tin tưởng hắn như thế, còn ra sức giúp đỡ hắn.


Lúc này cô nghe Cao Kiến Nghiêu hỏi: “Nếu cậu thấy bản thân đã tìm ra rồi, cũng không hối hận về việc đóng cửa tiệm Tìm Cái Chết, vậy thì có một vấn đề tôi nhất định phải hỏi, cậu thấy Nến Hồn bao giờ chưa? Từng sử dụng nó chưa?” Ông ta dừng lại, chợt khẽ cười: “Thế nào, ngạc nhiên tại sao ta lại biết Nến Hồn à? Cậu ngạc nhiên như vậy, ta có thể xem như cậu là hậu nhân của chủ tiệm Tìm Cái Chết. Pháp khí của ta kế thừa từ một chủ tiệm Tìm Cái Chết. Có điều ông ấy chưa từng thấy Nến Hồn, còn cậu thì sao?”


Tim Hứa Tâm An đập liên hồi, cô không nghe rõ Cao Kiến Nghiêu đang hỏi chuyện gì, thời gian dường như hỗn loạn, cảnh vật cũng thế, cô định thần lại, cố gắng nghe Trần Bách Xuyên nói: “Chưa từng, nhưng tôi…”


Thời gian đột nhiên dừng lại, cô thấy bàn tay mình vô cùng đau nhức, ngẩng mặt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt hung dữ của Cao Kiến Nghiêu đang nhìn mình chằm chằm. Ông ta siết chặt đôi bàn tay tay cô, không cho cô nắm vào cát.


Phía sau ông ta, Hà Nghĩa và Đổng Khê cũng kinh ngạc nhìn cô.


Hứa Tâm An nhìn xung quanh, cô trở về rồi!


Cao Kiến Nghiêu buông tay cô ra, Hứa Tâm An lùi về phía sau hai bước, tránh xa phạm vi chiếc sa bàn kia, cô không biết biểu cảm trên mặt ông ta là kinh ngạc hay tức giận, mà chỉ nhìn ra ông ấy đang vô cùng vô cùng không vui.


Cô liếc nhìn ông ta, cô cũng có vui gì đâu chứ.


Hai người đứng đó liếc qua liếc lại, qua một lúc sau Cao Kiến Nghiêu mới lên tiếng: “A Nghĩa, gọi người đưa Long Tử Vy đến đây. Bọn họ nên về rồi.”


Hà Nghĩa gọi điện cho đệ tử ở ngoài phòng. Hứa Tâm An nhìn anh ta lại nhìn Đổng Khê, Đổng Khê có vẻ khá lo lắng, nhưng vẫn không nói gì.


Hứa Tâm An quay lại nói với Cao Kiến Nghiêu: “Ông nhìn trộm hồi ức của tôi.”


Hà Nghĩa vừa tắt máy, nghe thế chợt kinh ngạc nhìn về phía Hứa Tâm An, không ngờ cô ấy lại biết? Làm sao có thể thế được.


Thông thường những người bị làm phép đều không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ biết mình đã trở lại đúng tình cảnh trước kia, ôn lại kỉ niệm chốn xưa, như mộng như thật, ở trong ảo cảnh một thời gian rồi mới ra ngoài, còn sư phụ thì đã biết được chuyện ông muốn biết. Dĩ nhiên cũng không phải chuyện gì cũng biết hết cả, vì đó chỉ là những hình ảnh xuất hiện chớp nhoáng, thậm chí còn có những hình ảnh do người bị phép tưởng tượng ra, nên thời gian, chi tiết và cả độ tin cậy cũng không chắc chắn được. Tuy nhiên chỉ cần thấy những hình ảnh đó sẽ tra ra được chút ít thông tin.


Người bị làm phép không hề biết những việc đó.


Hà Nghĩa nhìn về phía sư phụ, không biết có phải là do sư phụ cố ý muốn để Hứa Tâm An nhìn thấy những chuyện đó trong ảo cảnh không.


Cao Kiến Nghiêu nhìn Hứa Tâm An, không tỏ thái độ gì, lạnh lùng nói: “Cô có thể hiểu đó đó là cách kiểm tra đặc biệt xem cô có nói dối hay không.”


“Bất kì ai cũng có quyền trả lời hay không trả lời câu hỏi mà ông đưa ra, ông có thể dựa vào cử chỉ lời nói của họ để phân biệt thật giả, nhưng không có quyền nhìn lén hồi ức của người ra như kẻ trộm vậy, đó là tự ý xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Hơn nữa trước đó ông không hề hỏi qua tôi, không được sự đồng ý của tôi, là ông thiếu tôn trọng tôi. Bác nói ông có thể cảm nhận được cảm xúc của tôi, nên chắc chắn ông biết tôi rất tức giận, vậy mà ông vẫn tiếp tục thực hiện. Ông không biết tôn trọng người khác là gì sao?”


Hà Nghĩa lập tức lại giảng hòa, nói với Hứa Tâm An: “Cô Hứa, mời ngồi xuống uống trà. Từ trong ảo cảnh bước ra nên ngồi điều dưỡng nghỉ ngơi cho khỏe.” Nhiều năm trôi qua, chưa từng có người nào dám dùng giọng điệu như thế nói chuyện với sư phụ, nên anh ta rất sợ sự phụ mình không thể nhịn được, hai người cãi cọ thì không hay chút nào.


Đổng Khê nhanh miệng nói: “Tâm An, cô ngồi xuống trước, chị Vy sắp đến rồi.”


Hứa Tâm An hiểu rõ ý của bọn họ, cô hít thật sâu, trừng mắt nhìn Cao Kiến Nghiêu, cố gắng kiềm chế nhưng thật sự rất khó nguôi cơn giận trong lòng.


Cao Kiến Nghiêu “hừ” một tiếng rồi ngồi xuống, lạnh lùng với Hứa Tâm An: “Cô gái, cô còn trẻ người non dạ, điếc không sợ súng cũng là một ưu điểm, song cô đến chỗ ta, muốn ta giúp đỡ, dĩ nhiên phải theo quy tắc của ta. Pháp thuật của ta là gì, bác của cô rất rõ, cô không biết không liên quan đến ta. Hàng ngày có rất nhiều người đến cầu xin, nhưng ta đâu phải là ông lão bói toán ven đường, xem giúp cho hết người này đến người khác.”


Hứa Tâm An không nhịn được bèn phản bác: “Sao tôi nhớ là ông muốn gặp tôi mà?”



Cao Kiến Nghiêu trừng mắt nhìn cô.


Hứa Tâm An lại nói: “Pháp lực của ông cao cường không có nghĩa ông có thể tùy tiện sử dụng nó trên người chúng tôi. Cũng giống việc một người có võ công cao cường không thể muốn đánh kẻ nào thì đánh kẻ đó. Ông có thể nhìn trộm quá khứ tương lai, những người đến tìm ông trong lòng đều rất sùng bái, thành khẩn cung kính với ông, theo lẽ ông nên tôn trọng họ. Ông đã từng nói rõ pháp thuật của mình cho họ nghe chưa? Nói cho họ biêt ông sẽ vào hồi ức của họ để xem những chuyện xảy ra trong quá khứ, đây là cách ông biết được quá khứ tương lai, ông có từng nói không? Hơn nữa, nếu họ đồng ý cho ông làm thế, cũng không chứng tỏ tôi cũng đồng ý, cũng không chứng tỏ những người khác cũng đồng ý. Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua không ai nói cho ông biết, chưa được sự đồng ý của người khác mà tùy ý nhìn trộm đời tư của họ là không đúng sao?”


Cao Kiến Nghiêu hỏi ngược lại: “Cô xấu hổ quá hóa giận là do pháp thuật của tôi, hay là vì tôi nhìn thấy Tất Phương.”


Hứa Tâm An nghẹn lời.


“Cô không hề nói thật. Tại sao Tất Phương lại đến tìm cô, nói cho cô biết tin tức của tiệm Tìm Cái Chết? Cô nói Tất Phương phát hiện có hai tiệm Tìm Cái Chết khác gặp nạn, nên mới tìm đến những tiệm Tìm Cái Chết như nhà cô thông báo để đề phòng. Nhưng thật ra là Tất Phương đến để tìm Nến Hồn cầu chết.”


Hứa Tâm An đỏ mặt, tức giận vì bị người khác vạch trần bí mật của mình, cô cắn răng nói: “Tất Phương đến tìm tôi vì mục đích gì không quan trọng, bất luận vì sao anh ta đến thì hai tiệm Tìm Cái Chết kia gặp nạn cũng là sự thật, Trần Bách Xuyên muốn giết tôi là sự thật. Nguyên nhân Tất Phương xuất hiện, không ảnh hưởng gì đến những chuyện đó, anh ta chỉ phát hiện ra án mạng của tiệm Tìm Cái Chết. Nếu không có anh ta sẽ không ai hay biết lý do hai cửa tiệm kia lại biến mất. Mọi người đều xem đó là hai tiệm bán nến thông thường xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Tại sao Tất Phương đến không quan trọng, mà những vụ án đó mới quan trọng…”


“Đối với tôi chuyện đó rất quan trọng.” Cao Kiến Nghiêu cắt ngang lời của Hứa Tâm An, nói: “Cô đang nói dối, hoặc đang che giấu một phần sự thật. Hơn nữa mục đích của Tất Phương ảnh hưởng đến quyết định và hành động của cô.”


Long Tử Vy mới bước vào đã thấy cảnh tượng Hứa Tâm An mắt lớn trừng mắt nhỏ với Cao Kiến Nghiêu như đang cãi nhau, bà giật nảy mình, vội nhìn sang Đổng Khê. Đổng Khê khẽ ra hiệu với bà, ý bảo bà đừng nhúng tay vào.


Hứa Tâm An ngước cằm hỏi: “Thế thì sao? Ông nhìn thấy Tất Phương, cũng biết anh ta là một vị thần tốt, chưa từng có lòng hại người, không giống tên Trần Bách Xuyên kia.”


Cao Kiến Nghiêu hừ lạnh nói: “Tất Phượng là một tên nhu nhược.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MarisMiu về bài viết trên: hh09
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: linhtuong, mebaby, MỀU, riomlt1210 và 111 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

11 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

15 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C576

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
007
007
MarisMiu
MarisMiu

Kaori Hương: helllllooooo ai còn khôngggg
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 427 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Đường Thất Công Tử: bomb tập thể à chời :v
Snow cầm thú HD: Tuyết -_-
Bạch_Ngọc_Tuyết: thúc tối vv ^^
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Snow cầm thú HD
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 437 điểm để mua Pooh lúc lắc
The Wolf: rồi được rồi cám ơn nha ><
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1261 điểm để mua Cô phù thủy 2
The Wolf: vẫn không được >T<
007: Bỏ khoảng trắng. Câu số 11
The Wolf: mà sao vẫn k đc vậy mình là như vậy mà vẫn k đc ?
Daesung: viewtopic.php?t=60285 vào đây xem
The Wolf: để làm chữ kí chạy qua trái qua phải thì làm như nào vậy mọi người ?
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 250 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 557 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Shop - Đấu giá: MTL vừa đặt giá 310 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 294 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Cô Quân: bom đẠN đầy trời thế nàyy
Shop - Đấu giá: MTL vừa đặt giá 279 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Thiên thần xanh 2
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Bánh Bao Ú
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tiểu Ly Ly
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tư Di
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> AshleyAshlie
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> plumeria rubra
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> vuhongnhung87
LogOut Bomb: _Hoàng Dược Sư_ -> Nminhngoc1012
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tư Di

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.