Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 

Cửa tiệm cổ quái - Minh Nguyệt Thính Phong

 
Có bài mới 15.01.2018, 13:07
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 1571
Được thanks: 3551 lần
Điểm: 11.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Cửa tiệm cổ quái - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 11
Chương 4.4

Hứa Tâm An buồn bã đi về phòng mình lấy mắt kính dự phòng, cô nhớ mình để trong ngăn dưới tủ áo song tìm cả buổi vẫn không tìm thấy nên rất bực bội, kéo hết ngăn này đến ngăn khác để tìm kiếm.

Lúc này Tất Phương cũng bước vào: “Này, lúc nãy tôi đùa thôi.”

“Cũng hài hước lắm.” Hứa Tâm An nhếch miệng, chẳng buồn nói chuyện phiếm với anh ta.

“Được rồi, chúng ta nghiêm túc nói chuyện nào. Cô thấy tôi rõ lắm là có ý gì?”

“Thì tôi bị cận đó, đáng ra không thể nhìn rõ như thế.”

“Ừ.”

Tất Phương hiểu rồi: “Mọi thứ khác đều không nhìn rõ?”

“Ừ.”

Hứa Tâm An chau mày, khẽ chu môi vì cơn tức trong lòng. Tất Phương nhìn thấy cảnh tượng đó tự nhiên buồn cười, anh ta đã tưởng sẽ không tìm thấy cô gái hung dữ này nữa. Cũng may, cũng may… Anh ta giơ tay xoa đầu cô gái đang cúi đầu lục lọi đồ đạc trong ngăn kéo tủ, hỏi: “Cô đang tìm gì thế?”

“Mắt kính.”

‘Là thứ này à?” Anh ta cầm hộp kính bên góc tủ giơ lên.

“Á, đúng rồi.” Hứa Tâm An giành lấy, người cận thị tìm đồ đúng là khó khăn mà. Đeo kính vào thật tuyệt, mọi thứ xung quanh tức thì rõ ràng. Tâm trạng của Hứa Tâm An tốt hơn rất nhanh, thế giới cũng trở nên tươi đẹp hơn.

Tất Phương thấy chỉ có vậy mà cô gái này cũng cười được, bèn cười theo.

Hứa Tâm An hưởng thụ cảm giác tuyệt vời khi có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh rồi gỡ kính xuống, lấy khăn lau bề mặt kính rồi lại đeo lên, như vậy càng nhìn rõ hơn. Khi lau xong, cô ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt của Tất Phương ở ngay trước mắt, đột nhiên cô nhớ ra: “Không liên quan tới chuyện hôm nay.”

“Cái gì không liên quan?”

“Chuyện tôi có thể nhìn rõ anh ấy. Tôi nhớ ra rồi, lần đầu tiên anh đến tiệm, tôi cũng đang lau kính. Lúc đó tôi không để ý thôi, đang lau mắt kinh thì anh bước vào, vậy mà tôi vẫn thấy rất rõ tướng mạo của anh.”

“Ừm.”

“Đẹp trai lóa mắt.” Hứa Tâm An bày ra bộ mặt khoa trương.

‘Ừm.”

“Tôi đang đùa thôi.” Tất Phương mặt không biểu cảm khiến Hứa Tâm An ngơ ngác, xem ra nên nhấn nhá câu nói hơn rồi.

Tất Phương bật cười lớn: “Câu này mới buồn cười này.”

Con người này đúng là đáng ghét mà, Hứa Tâm An giơ tay vỗ vào người anh ta.

Tất Phương vừa cười vừa nói: “Ai da.”

“Tôi đâu có mạnh tay đâu.” Hứa Tâm An trừng mắt, à, thật ra cũng không nhẹ chút nào.

Tất Phương lại bị cô chọc cười, Hứa Tâm An không thèm để ý tới anh ta, người bị thần kinh cười cũng khác người. Cô ngồi luôn xuống đất, mặc anh ta cười cho đã.

Tất Phương cười xong cũng ngồi xuống, nhìn cô một hồi, hỏi: “Làm sao liên lạc được người đó?”

Hứa Tâm An kể hết đầu đuôi câu chuyện.

“Tại sao không nói cho tôi biết?” Tất Phương lại hỏi.

Hứa Tâm An cắn môi: “Không muốn anh chết.”

Suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Không ngờ lại như thế. Nhưng đây là lý do chính đáng mà, tại sao cô lại phải ngại khi nói ra chứ?

Tất Phương không truy hỏi, chỉ nói: “Chuyện cô có thể tâm ý tương thông với tôi rất kỳ lạ. Đây không phải vấn đề pháp lực, thần ma pháp lực cao cường cũng chưa chắc làm được như vậy. Hai người có thể tâm ý tương thông với nhau nhất định phải có quan hệ nào đó.”

Oa, nghe có vẻ mờ ám thật đấy. Hứa Tâm An ngẩng mặt lên, cô không thể dễ dàng đỏ mặt vì chuyện hiểu lầm này được.

“Ý anh nói chuyện đó giống như việc chúng ta gọi điện thoại đúng không? Quan hệ giữa người nấu cơm và người ăn cơm cũng có thể đột phá mọi chướng ngại mà, quan hệ đó còn khắng khít hơn việc trao đổi số điện thoại nữa.”

Tất Phương phớt lờ dáng vẻ làm bộ làm tịch của cô, hỏi: “Đừng nói là cô yêu tôi rồi đấy nhé?”

Hứa Tâm An vừa đờ mặt ra vừa giơ tay chỉ, rất có khí thế: “Câu này buồn cười ghê.” Cô nhảy lên, đúng là không thể tiếp tục nói chuyện được nữa, nên đi ra ngoài thì hơn.

“Chẳng lẽ do tôi yêu cô?” Tất Phương nghi ngờ hỏi tiếp.

“Ầm” một tiếng, Hứa Tâm An Văn Âm phải cánh cửa.

Hôm nay nghe nhiều tin sốc quá!!!

“Phản ứng này của cô là kích động khi nhận ra rằng cô yêu tôi, hay là kích động khi không ngờ tôi lại phát hiện ra tâm ý của cô?”

Cô có tâm ý gì chứ? Hứa Tâm An thật sự rất muốn than một bài, thần linh ơi, mau thu phục tên yêu quái này đi, anh ta lại mặt dày tự luyến kìa thần linh ơi.

Tất Phương – người gánh trên vai hai thân phận: Thần và Yêu không hề phát hiện ra tâm tư của cô gái phía trước, anh ta theo phía sau, đeo bám dai dẳng truy hỏi: “Vậy thật sự là sao?”

“Vị thần này.” Hứa Tâm An quay phắt người, nắm chặt đôi tay của Tất Phương, thành khẩn nói: “Đánh anh không chết là lỗi của tôi, anh đại nhân đại lượng, tha lỗi cho tôi.”

Tất Phương vừa chau mày vừa dè bỉu cô: “Cô đánh trống lảng gượng gạo quá đó.”

“Không không, vị thần này, anh hiểu lầm rồi. Tôi không hề đánh trống lảng, lúc nãy tôi chỉ tự chế nhạo bản thân và phản bác thôi. Tinh túy trong văn hóa ngôn ngữ của loài người anh vẫn chưa thể lĩnh hội hết được đâu.” Hứa Tâm An cười rất giả tạo: “Nói gì thì nói, vị thần này, anh có từng suy nghĩ rằng việc đi tìm cái chết của anh vừa tiêu cực lại thiếu lành mạnh không, đó là biểu hiện của người có tâm lý bệnh hoạn.” Đây mới là đánh trống lảng đó, thần à.

Vị thần nào đó vẫn chưa lĩnh hội được, trả lời vấn đề của cô bằng một lý luận phiến diện.

“Con người các cô tìm đến cái chết mới là tiêu cực và thiếu lành mạnh, cuộc sống ngắn ngủi mà không biết trân trọng. Còn tôi thì không như thế, tôi đã trải qua ngàn năm, nhìn thấu hết sự biến đổi trên thế gian, sự vĩnh hằng chẳng hề có ý nghĩa gì với cuộc sống. Chuyện đó cô hiểu không?”

Hứa Tâm An đang định phản bác, không ngờ Tất Phương lại cướp lời: “Cô không hiểu. Cũng không thể trách cô được, nỗi lòng và suy nghĩ đó của kẻ trường sinh bất lão, loài người các cô không thể thấu hiểu được đâu. Cô nói xem cái chết có còn là tiêu cực nữa không?”

Hứa Tâm An nghẹn lời, nhất thời không nghĩ ra được câu nào đáp trả lại. Vị thần này đã sống không hề uổng phí những năm tháng qua, rất biết nói chuyện đấy. Cô vẫn thấy lời anh ta nói không đúng, tuy nhiên không biết chỗ nào không phải, đáp lại thế nào thì tạm thời cô chưa nghĩ ra,

Hứa Tâm An không phục.

Tối đó cô nằm trên giường cố gắng suy nghĩ không thôi, đột nhiên trong đầu lóe sáng, cô nghĩ ra rồi. Hứa Tâm An nhảy cẫng lên lao về phía phòng ngủ của Tất Phương, cô gõ cửa rồi mới mở cửa bước vào, vừa thấy Tất Phương vẫn ngồi trên gường chưa đi ngủ thì nhanh miệng nói: “Tất Phương, tôi nghĩ ra rồi. Cái tính xấu tham luyến vẫn còn phát triển trên người anh đấy, anh chết như thế thì vô trách nhiệm quá đi thôi.”

Tất Phương ngơ ngác.

“Anh nghĩ thử xem, anh tham ăn nè. Còn tự luyến nữa. Tự luyến là gì, tham lam hư vinh. Anh cũng rất lười, lười là thế nào? Ham muốn an lạc. Anh xem, anh tham lam cỡ nào, anh không thể chết, nhất định phải chiến đấu tới cùng với những tính xấu đó thì cuộc sống mới có ý nghĩa.”

Tất Phương liếc cô, cả buổi mới thốt ra một câu: “Cô đánh giá tôi cao quá.”

“Không không, đây chỉ là hiểu lầm.” Hứa Tâm An nói: “Anh để tôi nói hết đã. Anh thử nghĩ xem, trên đời này có những kẻ xấu như Ngô Xuyên, hắn biết pháp thuật, giết người làm chuyện xấu, trong khi anh lại có bản lĩnh đối phó hắn ta, cứu người tốt.” Cô vỗ ngực, tự nhận mình chính là người tốt.

“Năng lực của anh có thể giúp đỡ rất nhiều người tốt, có thể diệt trừ rất nhiều người xuất. Đây chính là ý nghĩa của cuộc sống.” Hứa Tâm An bổ sung: “Điểm này mới là đánh giá cao, những lời ban nãy đều là chê bai.”

Tất Phương lại liếc cô, Hứa Tâm An ngớ lơ, tiếp tục nói: “Nên đừng tìm tiệm Tìm Cái Chết đều cầu chết mà hãy làm một vị thần tích cực và lạc quan đi. Tôi đã nói xong, ngủ ngon nhé!”

Hứa Tâm An đóng cửa chạy về phòng mình.

Trút được một tràng dài như vậy đúng là thoải mái lắm, Hứa Tâm An đắp chăn định ngủ một giấc ngon lành chợt có tiếng gõ cửa, sau đó cửa mở ra. Tất Phương đứng trước cửa phòng cô.

“Người tốt rồi cũng thành kẻ xấu, kẻ xấu cũng có thể thay đổi bản thân, không có người tốt tuyệt đối cũng không có kẻ xấu mãi mãi. Nên mới có pháp luật, có quy định, có tiêu chuẩn đạo đức. Kẻ xấu luôn luôn tồn tại, ngày xưa có, bây giờ có, sau này vẫn sẽ có, không phải người này thì là kẻ khác. Từ thuở ban sơ, đã tồn tại những thứ như vậy rồi, đây cũng là điều vĩnh hằng không thể thay đổi trong thế gian này, vì thế sự tồn tại của thần không thay đổi được gì cả. Nói nhiều như vậy cô có hiểu không?”

Hứa Tâm An định lên tiếng lại bị Tất Phương cắt ngang: “Cô không hiểu, cũng không thể trách cô. Nỗi lòng và suy nghĩ đó của kẻ trường sinh bất lão, loài người các cô không thấu hiểu được đâu, ngủ ngon nhé!”

Tất Phương nói xong đóng cửa đi mất.

Hứa Tâm An ngơ ngác, lại bị chặn họng, như vậy làm sao ngủ ngon được chứ.

Hứa Tâm An nghĩ cả buổi, lại chạy sang đó,

“Quả thật trên đời luôn tồn tại thiện ác đối lập, nhưng chuyện đó không ngăn được việc anh trừ gian diệt bạo. Người có năng lực thì phải có trách nhiệm, mỗi thứ mà cuộc sống ban cho anh đều có ý nghĩa cả. Anh nên theo đuổi nó mới phải.”

“Tại sao tôi phải nhận nó chứ? Chẳng phải cô chê tôi lười biếng sao? Lười cũng là một sự theo đuổi tích cực.”

“…”

Hứa Tâm An lại cứng họng, cô nghĩ một hồi, lúc nãy quả thật nói không đúng, thế là lại chạy sang nói tiếp.

“Chết rồi thì không thể ăn món ngon được nữa.” - Chiêu này chắc là hiệu nghiệm nhỉ?

“Chết cũng chết rồi, ai còn nhớ đến ăn uống.”

“…”

Hứa Tâm An lại cứng họng. Một lát sau, cô lại dựng cờ khua trống, chạy vào phòng Tất Phương lần nữa.

“Anh nghĩ thử xem, nếu anh thật sự chết đi, thế gian này sẽ không còn người đẹp trai như anh để ngắm nữa rồi.” – Khiến anh ta thỏa mãn chút hư vinh của mình có thể giúp anh ta tích cực đối diện với cuộc sống không nhỉ?

“Nên cô thật sự đã yêu tôi rồi đúng không?”

“…”

“Không ngờ tôi chịu đựng ngồi nghe cô nói nhảm lâu như thế, chẳng lẽ tôi cũng lại yêu cô rồi?”

“…”

Hứa Tâm An lại muốn ngẩng đầu than thở, việc gì dùng từ “lại” làm chi, ai mà thèm yêu anh chứ.

“Thôi bỏ đi, anh chết đi cho rồi.” Hứa Tâm An vẫy tay, quay về phòng ngủ.

Không biết não mình úng bao nhiêu lít nước mới hết lời khuyên anh ta như thế, nhất định do hôm nay cô chịu nhiều kinh hãi quá, nên mới ngốc vậy. Đi ngủ thôi!

Hôm sau Hứa Tâm An thức dậy với đôi mắt gấu trúc, cả đẻm ngủ không ngon, chắc vì bị vị thần nào đó hù dọa mà ra.

Hứa Tâm An uể oải, trưng bộ mặt khó coi tới bàn ăn sáng.

Tất Phương đang vui vẻ ăn cháo trắng thịt nạc, trứng muối với bánh quẩy, khuôn mặt vô cùng hạnh phúc.

Hứa Tâm An nhìn dáng vẻ đó thì bao nhiêu khó chịu cũng tan theo mây khói. Thôi bỏ đi, tính toán với anh ta làm gì. Có lẽ anh ta nói đúng, nỗi lòng và suy nghĩ của kẻ trường sinh bất lão ấy cô không thể thấu hiểu được, cũng có thể anh ta đơn giản nên dễ thỏa mãn. Đúng như những gì anh ta nói, mọi thứ như vậy, là quá đủ rồi, chỉ cần như thế thôi.

Nhưng cô vẫn thấy đáng tiếc.

“Tôi nói cô nghe này, tôi thấy mình không yêu cô.” Tất Phương đột nhiên nói.

Hứa Tâm An nhếch miệng, được thôi, chẳng có gì đáng tiếc cả.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn MarisMiu về bài viết trên: Trúc Uyên, Tuongvichan, ailurbibliclin, xuanthoathoaxuan

Có bài mới 16.01.2018, 19:22
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 1571
Được thanks: 3551 lần
Điểm: 11.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Cửa tiệm cổ quái - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 11
Chương 5


Hôm nay có rất nhiều việc cần làm, phải mua mắt kính mới, phải điều tra Ngô Xuyên.

Hứa Tâm An nhờ Cầu Tái Ngọc giúp đỡ.

Đầu tiên là dựa vào tướng mạo và họ tên của Ngô Xuyên, mong sao “Ngô Xuyên” tên thật, đáng tiếc hôm qua cô không nghĩ đến chuyện chụp lén anh ta, bây giờ chỉ có thể dựa vào lời kể để phác họa nhân vật. Hứa Tâm An còn kể cho Cầu Tái Ngọc nghe về tên tài khoản “Như Hổ Hàng Ma” của Ngô Xuyên trên diễn đàn “Không Hề Thần Bí”, cả só điện thoại anh ta để lại. Cầu Tái Ngọc hứa sẽ điều tra rõ ràng, bảo Hứa Tâm An yên tâm sợi tin tức của cô nàng.

Đo xong kính, Hứa Tâm An lại gọi điện thoại cho Ngô Xuyên, kết quả chỉ nghe thấy âm báo “Số điện thoại hiện không liên lạc được”. Hứa Tâm An thấy không thể gọi vào số này được nữa, có thể đây là số điện thoại anh ta mua để đối phó cô. Sau khi ra tay, bất luận thành công hay thất bại anh ta cũng sẽ bỏ nó.

“Nhất định là anh ta đã có âm mưu từ trước.” Hứa Tâm An nói với Tất Phương: “Nói không chừng hôm trước thấy bài đăng của tôi, anh ta liền suy tính tìm cách gài bẫy tôi, nên đã mua sẵn sim điện thoại đó.”

“Dĩ nhiên là có âm mưu rồi, những kết giới liên hoàn đó không thể bố trí trong một hai ngày được.” Tất Phương nói.

“Cái gì?” Hứa Tâm An kinh ngạc: “Một hai ngày không được sao? Nếu hôm trước thấy bài đăng, lập tức đi giăng kết giới, ngày đêm miệt mài cũng không kịp sao?”

“Không kịp. Tôi không tìm thấy cô trong phạm vi từ cao ốc Kim Mộc ở đường Viễn Đại đến đường Tây Đình, sau đó tôi chạy đến ngôi nhà bỏ hoang ở thành phố G. Nếu lúc đó cô không kịp nhảy ra ngoài, chắc chắn sẽ bị dịch chuyển đến một nơi khác. Nghĩa là, hắn ta đã chuẩn bị ít nhất bốn chỗ, khoảng cách giữa chúng rất xa. Mỗi địa điểm đều phải căn cứ vào hoàn cảnh xung quanh để sắp xếp, giữa các địa điểm với nhau cũng cần khí mạch liên thông mới có thể tạo ra cục diện liên hoàn. Chuyện này không thể hoàn thành trong một hai ngày được. Tôi đoán nhé, chỉ là đoán thôi, vì tôi cũng không nắm rõ khả năng của hắn ta. Nhưng chắc chắn hắn ta có đồng bọn, cũng có thể bọn họ đã chuẩn bị ít nhất một tháng rồi.

“Một tháng sao?” Hứa Tâm An chau mày: “Anh đến đây còn chưa được một tháng.”

Hôm nay là ngày Hai mươi ba tháng Một, Hứa Tâm An nhớ rất rõ ngày Tất Phương bắt đầu tới đây là Ba mươi mốt tháng Mười hai, đúng là chưa đến một tháng.

“Tôi chỉ đoán thôi. Nếu hắn có nhiều đồng bọn thì việc tìm kiếm địa điểm, bố trí kết giới cũng nhanh hơn, chắc không tới một tháng.”

“Có cần tốn công sức đối phó với một người không biết gì như tôi không chứ, hai cửa tiêm ở thành phố C và D dường như cũng không tốn công sức như thế”

Tất Phương nghĩ một lúc: “Có lẽ bọn họ không làm để đối phó với cô đâu. Nếu thành phố này là cứ điểm của họ, hoặc bọn họ cần chuẩn bị trước cho một kế hoạch quan trọng nào đó. Vừa hay gặp cô nên tiện thể xuống tay.”

Đúng lúc về đến tiệm, Hứa Tâm An vừa lấy chìa khóa vừa chau màu: “Nghe anh nói như thể chủ tiệm Tìm Cái Chết có năng lực linh hồn mạnh mẽ tôi đây không quan trọng chút nào, lại còn sẵn tiện ra tay nữa chứ.”

“Vốn dĩ là thế mà.” Tất Phương biểu lộ sự khinh thường: “Nghiệp dư thì thôi đi còn ngốc nữa. Người ta nói cô làm gì thì làm đó, sập bẫy còn tưởng mình gặp may. Sẵn tiện ra tay là coi trọng cô lắm rồi, biết chưa?”

Hứa Tâm An trừng mắt nhìn anh ta, quyết định mở cửa xong lập tức phải chụp lấy cây chổi.

Khi cửa vừa mở thì Hứa Tâm An liền ngây ra, trộm đột nhập vào tiệm sao? Hình như trên giá bớt đi khá nhiều món hàng.

Tất Phương bày vẻ mặt đắc ý ta đây, Hứa Tâm An nhìn dáng vẻ của anh ta, hồ nghi mở máy tính xem máy tính tiền và lịch sử bán hàng: “Không ngờ anh lại bán được nhiều như vậy!”

“Đúng đó.” Tất Phương hống hách cười: “Hai giờ tôi ở đây coi tiệm còn bán nhiều hơn doanh thu hai tuần của cô. Tôi còn đi một chuyến qua thành phố bên cứu người về nữa. Có phải thấy tôi vừa đẹp trai vừa tài giỏi không?”

Đúng là rất giỏi, nhưng cách anh khiến người khác chẳng muốn khen tẹo nào.

“Mau khen tôi đi nào.” Không ngờ thần cũng tính toán như thế.

“Được thôi, anh thể hiện rất tốt, cứ thế mà phát huy. Buổi tối cho anh thêm đùi gà.”

Tất Phương nghe nửa câu đầu thì tỏ ra dè bỉu, nhưng sau khi nghe nửa câu còn lại thì gật đầu vừa ý. Hứa Tâm An trông thấy vậy chẳng biết nên nói thế nào.

Tất Phương nghiêng người qua: “Hắn ta không thành công nên bây giờ cô trở nên quan trọng hơn rồi. Kẻ đó nhất định sẽ ra tay, hơn nữa sẽ không đơn giản như lần trước nữa đâu.”

Bàn tay đang gõ của Hứa Tâm An chợt dừng lại. Chúa ơi! Hôm qua còn đơn giản sao? Nó mà phức tạp thì thế nào đây?

Tất Phương đoán được suy nghĩ của cô: “Lúc đầu, hắn ta tưởng rất đơn giản, chỉ cần đưa cô đến văn phòng, ngồi một lát là có thể đoạt được hồn phách của cô. Không ngờ cô lại lợi hại như thế, liên lạc được với tôi nên hắn ta buộc phải dùng đến kết giới liên hoàn. Bây giờ có lẽ bọn chúng đang rất hối hận đó.”

“Hối hận không nên ám hại tôi?”

"Hối hận sao lúc đó không bóp chết cô cho rồi.”

"…”

“Đẹp trai, tài hoa không phải người nào cũng có, không nhìn kĩ đối thủ của mình là ai.” Tất Phương mỉm cười: “Bây giờ chắc đám người đó đã thấu hiểu nỗi đau thương này.”

“…” Hứa Tâm An chẳng biết phải nói gì. Nghe có vẻ đang khen cô tài giỏi, nhưng kiểu gì cũng thấy anh ta đang tự khen bản thân mình vừa đẹp trai lại tài hoa thì đúng hơn.

“Vậy đối thủ là tôi sao?” Hứa Tâm An thăm dò.

Tất Phương bày ra bộ mặt “Đùa à, không ngờ cô lại tưởng bở như thế.” Hứa Tâm An cạn lời. Haizz, người ta chẳng có ý khen cô đâu, người ta đang tự khen bản thân mình mà.

Muốn tìm cây chổi quá đi thôi.

“Này, này, cô phải đối xử tử tế với tôi chứ.” Tất Phương nhìn thấy ánh mắt của cô hướng về phía cây chổi, liền nói: “Bây giờ tôi là người cống hiến nhiều nhất trong tiệm, cô phải trả ơn tôi đấy. Tôi đã cứu được chủ tiệm, còn giúp cô kiếm được không ít tiền.” Tất Phương ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đầy kiêu ngạo, bày tư thế từ nay ta đây không còn là người ăn chực nữa rồi.

“Đúng đó, anh bán kiểu gì hay thế?” Hứa Tâm An không thèm chấp. Một số người có bản lĩnh, có thành tích song lại khiến người ta ghét cay ghét đắng, vừa khéo có một kẻ như vậy đang đứng trước mặt cô. Chỉ là trong chuyện này những điều anh ta nói đều đúng, nên tối nay cô quyết định cho anh ta thêm hai cái đùi gà xem như lời cảm ơn.

Cô vừa hỏi vừa lướt web, thì ra căn nhà đổ nát ở ngoại ô thành phố G là một căn nhà ma có tiếng, rất nhiều người hiếu kì thích mạo hiểm chạy đến đó để gặp ma. Nếu hôm qua cô chết trong căn nhà ma đó liệu cảnh sát có đưa ra kết luận như thế này không nhỉ: Người này chết do trượt chân té ngã khi vào tham quan ngôi nhà ma.

“Thì tôi nói với những người khách đó rằng: ‘Thứ này rất hợp với bạn đấy’, ‘thứ đó không hợp với bạn đâu’.”

Tất Phương cũng nghiêng người tới trước màn hình máy tính xem, tỏ vẻ không quan tâm tới vấn đề ngôi nhà ma.

Trả lời như không, tuy nhiên Hứa Tâm An cũng hiểu ra vấn đề: “Người đến mua hàng toàn là con gái đúng không?”

“Dĩ nhiên rồi.” Giọng điệu vô cùng tự tin.

“Tất Phương anh thấy thế này được không, mỗi cuối tuần chúng ta sẽ tổ chức hoạt động ‘ngày nam nhân viên độc thân bán hàng’ để cải thiện doanh số thảm hại của tiệm nhé.” Hứa Tâm An vẫn tiếp tục lên mạng tìm kiếm xem gần đây có vụ án kỳ lạ nào không.

“Nam nhân viên không thích độc thân.” Tất Phương trả lời.

“Chẳng phải anh ta vẫn luôn độc thân đó sao?”

“Điều đó chứng tỏ anh ta thích độc thân. Quan trọng là không thích độc thân bán hàng. Không đúng, không độc thân, cũng không thích bán hàng, không có hứng thú với công việc.”

Hứa Tâm An liếc xéo anh ta, sao anh không chết vì lười cho xong luôn đi. Nhưng nói đến “vẫn luôn độc thân”, cô liền hiếu kì: “Tất Phương, anh từng có vợ chưa?”

Tất Phương vô cùng bình tĩnh hỏi lại: “Cô yêu tôi rồi sao?”

Hứa Tâm An cũng bình tĩnh đáp trả: “Ai thèm yêu tên thần kinh vừa muốn tìm chết vừa ham ăn chứ?” Ngừng hai giây cô bổ sung thêm một câu: “Còn lười nữa.”

Tất Phương không phản bác cũng không đáp lại. Hứa Tâm An hơi chột dạ, ái ngại không dám nhìn anh ta mà ngó chăm chăm vào màn hình, vờ như đang bận. Trong lòng thầm kiểm điểm bản thân là mình nói hơi quá đáng. Thật ra Tất Phương cũng không tệ, ví như… ừm, nhất thời cô không nghĩ ra ưu điểm gì cả.

Đang mải suy nghĩ, đột nhiên cô cảm giác có vật gì đó quàng lên cổ mình.

Hứa Tâm An giật bắn người, cúi đầu nhìn, thì ra là sợi dây chuyền. Mặt sợi dây chuyền là một phiến lông màu nâu đỏ rất đẹp, Tất Phương đứng sát vào, giúp cô cài khóa dây chuyền.

Tim Hứa Tâm An đập liên hồi, thấy mặt mình nóng ran, trong đầu đột nhiên ong ong rối tung rối mù. Nếu bây giờ Tất Phương hỏi: “Có phải em yêu anh rồi không?”, cô nên cầm chổi đánh anh ta hay lập tức giả vờ ngất lăn ra để tránh anh ta nhìn thấy cô xấu hổ thì tốt hơn?

Đối phương chắc chắn sẽ ra tay với cô lần nữa, trong khi chúng ta lại không biết dùng cách nào để tâm ý tương thông với nhau, cũng không biết tại sao sau khi bị kích động cô lại phóng thích được năng lượng, thế nên cứ thận trọng thì hơn. Cô đeo sợi dây chuyền này thì bất luận tới đâu tôi vẫn có thể tìm ra.”

“…”

Tai của Hứa Tâm An đỏ bừng, ngại quá, đúng là rất ngại, cô nghĩ nhiều quá rồi.

Hứa Tâm An cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất để hỏi: “Đây là hệ thống định vị GPS của yêu quái sao?”

“Là thần, cảm ơn.” Tất Phương lạnh lùng đáp.

Hứa Tâm An khẽ chạm vào phiến lông, nó dài bằng ngón trỏ của cô, màu sắc bắt mắt, trơn mịn mềm mại.

Cô quay lại nhìn anh ta: “Phiến lông này ở bộ phận nào thế?”

Đầu cô bị gõ thật mạnh.

Cô ôm đầu không phục: “Câu hỏi rất thuần khiết mà, chỉ là tò mò chút thôi.” Lần này đúng là cô đâu có ý gì đâu, chỉ tò mò thôi.

Lại bị gõ mạnh thêm lần nữa.

Mẹ ơi, muốn tạo phản à, không ngờ còn dám dùng vũ lực với đầu bếp vĩ đại này, Hứa Tâm An liếc anh ta, sau đó phát hiện “A, có phải anh xấu hổ rồi không? Anh xấu hổ thật đó à?”

“Cô nghĩ nhiều quá đấy.” Thần cũng biết thẹn quá hóa giận nữa cơ.

Không ngờ Tất Phương lại đánh trúng tâm lý ngại ngùng “nghĩ quá nhiều” của cô. Con người này cũng biết thẹn quá hóa giận nha.

“Lông có rụng không? Có phải thay định kỳ không?” Cô cố tình chọc anh ta.

“Không tặng cô nữa.” Tất Phương vờ như muốn lấy lại.

Hứa Tâm An cười ha ha, cô thấy đúng là người này đang xấu hổ thật, bèn nắm chặt phiến lông vũ trước ngực không cho anh ta lấy đi. Hai người đang đùa giỡn thì tiếng chuông cửa “kính coong” lại vang lên.

“Kính chào quý khách.” Hứa Tâm An vừa cất tiếng đón khách vừa đẩy Tất Phương ra, trừng mắt nhìn anh ta. Nghiêm chỉnh đi! Có khách vào kìa!

Người bước vào là một phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi. Tóc ngắn, dáng người mảnh khảnh, môi mỏng, mặc một bộ đồ bó sát, xem ra rất chú trọng giữ gìn vóc dáng. Bà ta bước đến liền đưa mắt đánh giá mọi thứ xung quanh rồi lại đi thẳng tới quầy tính tiền.

Là một phụ nữ rất có khí chất.

Tất Phương đứng phía sau véo nhẹ vào lưng cô, nhỏ giọng nói: “Là pháp sư hàng ma.”

Hứa Tâm An lập tức đứng thẳng người, cảnh giác hơn. Người phụ nữ này là pháp sư hàng ma sao? Chẳng lẽ đây là đồng bọn của Ngô Xuyên?

Bà ta đi đến trước quầy tính tiền, nhìn Hứa Tâm An một lúc.

Hứa Tâm An mỉm cười: “Chào dì, dì cần mua gì ạ? Chỗ chúng tôi có đủ loại nến và phụ kiện, với nhiều công dụng như đốt hương, chiếu sáng, trang trí…”

“Cô là người lên mạng hỏi thăm chuyện cửa tiệm Tìm Cái Chết đúng không?”

Nụ cười của Hứa Tâm An cứng đờ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn MarisMiu về bài viết trên: Trúc Uyên, Tuongvichan, ailurbibliclin
Có bài mới 18.01.2018, 20:44
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 1571
Được thanks: 3551 lần
Điểm: 11.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Cửa tiệm cổ quái - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 11
Chương 5.2

Chúa ơi, đúng là đồng bọn! Không ngờ dám tìm đến tận đây!

Hứa Tâm An cố ý nhìn sang Tất Phương, giữ vẻ bình tĩnh: “Tiệm gì cơ? Có lẽ dì tìm nhầm người rồi.”

Tất Phương lại véo vào eo cô, nhỏ giọng nói: “Đồ nhát gan.”

Hứa Tâm An nghiêng người vì nhột, quay sang liếc anh ta.

“Có thần bên cạnh cô còn sợ gì nữa.” Tất Phương lại nói.

Hứa Tâm An không khỏi liếc anh ta lần nữa. Vị thần này, anh không nhìn thấy kẻ địch tìm đến tận nơi rồi sao? Không thể nghiêm chỉnh đối phó sao hả?

Người phụ nữ ấy rất kiên nhẫn nhìn hai người họ đưa mắt đá mày thì thầm to nhỏ, sau đó nói: “Tiệm Tìm Cái Chết là một bí mật, hậu nhân của họ không tùy tiện kể chuyện này cho người khác biết. Giữa các cửa tiệm cũng không có sự liên lạc, không biết đối phương là ai, nhằm bảo đảm sự an toàn của Nến Hồn, nên trong giới hàng ma rất hếm người biết chuyện. Cô phát tán tin tức lên mạng, người có dụng tâm nhìn thấy nhất định sẽ tìm tới gây phiền phức cho cô.”

Hứa Tâm An trưng ra bộ mặt niềm nở: “Nếu đó là bí mật quan trọng như thế, dì không nên nói với chúng tôi. Dì tìm nhầm người rồi. Nếu dì không đến đây để mua đồ thì xin đến nơi khác dạo chơi, chúng tôi còn buôn bán nữa.”

“Xảy ra chuyện gì rồi, tại sao cô lại lên mạng tìm người giúp đỡ?” Người phụ nữ đó phớt lờ dáng vẻ làm bộ làm tịch của Hứa Tâm An, tiếp tục hỏi.

Nụ cười giả tạo trên mặt Hứa Tâm An không thể duy trì được nữa. Không ngờ người này không chịu dừng lại, vậy thì chúng ta cũng khỏi giả vờ nữa.

Hứa Tâm An nghiêm túc nói: “Vị khách này, hãy về nói với Ngô Xuyên, chuyện hôm qua không dễ dàng bỏ qua thế đâu, bảo anh ta cẩn thận đấy.” Hù dọa người khác ai chẳng biết làm, cô cũng có thể làm ra vẻ đầy khí thế đấy.

Người phụ nữ kia chau mày: “Ngô Xuyên là ai?”

Không quen biết Ngô Xuyên? Là thật hay giả thế? Hứa Tâm An nhìn về phía Tất Phương, Tất Phương im thin thít, hoàn toàn không có ý đứng ra dẹp yên chuyện này.

Hứa Tâm An miễn cưỡng gắng nở nụ cười giả tạo: “Ồ, vậy do tôi sai sót. Vị khách này, bà cũng nhầm lẫn rồi. Chỗ chúng tôi chỉ là tiệm bán nến, nếu đã không đến mua đồ, thì xin hãy đến chỗ khác dạo chơi nhé, thứ lỗi tiệm chúng tôi không tiếp đón.”

“Đợi đã, Ngô Xuyên là ai? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?” Người phụ nữ ấy có chút gấp gáp, vừa nói vừa chực nắm chặt bàn tay của tay của Hứa Tâm An: “Tâm An.”

Tay người phụ nữ này vẫn chưa chạm vào người Hứa Tâm An liền đụng ngay một lực đẩy bà ta ra, khiến bà lùi về sau ba bước rồi mới đứng vững.

“Đừng chạm vào cô ấy, tránh xa cô ấy ra.” Giọng điệu nghe có vẻ bình thản nhưng rất lạnh lùng.

Chúa ơi, Hứa Tâm An ngẩng đầu ưỡn ngực, có thần bên cạnh đúng là an toàn.

“Hỏa Thần Tất Phương.” Người phụ nữ ấy nói: “Tôi không có ác ý.”

“Vậy bà giữ khoảng cách đi.” Tất Phương đáp lại.

Hứa Tâm An kinh ngạc. Đồng bọn của Ngô Xuyên biết tên cô thì thôi đi, sao lại biết cả Tất Phương. Hôm qua cô không hề nhắc đến tên của Tất Phương, lẽ nào vì Tất Phương đến cứu cô nên bị lộ luôn rồi?

“Tâm An, bác là bác của con.”

Hứa Tâm An kinh ngạc muốn rớt quai hàm.

“Mẹ con là em gái của bác.”

“…” Hứa Tâm An hoàn toàn ngơ ngác.

Kịch bản chuyển biến nhanh chóng quá, còn kinh dị hơn việc “Tôi đến để giết cô.”

Hứa Tâm An trước giờ chưa từng gặp mẹ, cha cô không thích nhắc những chuyện liên quan đến mẹ, nên cô cũng chẳng buồn hỏi đến nữa. Bây giờ đột nhiên rơi xuống một người bác, Hứa Tâm An không biết nên phản ứng như nào.

“Bác tên là Long Tử Vy, mẹ con tên Long Tứ Kỳ, nhà họ Long cũng sở hữu một tiệm Tìm Cái Chết.”

Lại là tiệm Tìm Cái Chết sao?

“Lúc nãy chẳng phải bà nói các tiệm Tìm Cái Chết không liên lạc với nhau, không biết đối phương là ai mà.” Hứa Tâm An bắt được sơ hở trong lời nói của đối phương.

“Cha mẹ con yêu nhau rồi mới biết thân phận của đối phương.”

Hay lắm một câu thôi vừa đủ để lấp hết sơ hở. Hứa Tâm An im lặng, ngầm thừa nhận.

“Bác đoán là cha con không hề nhắc đến chuyện của mẹ con, vì ông ấy vốn không phải cha ruột mà là chú của con.”

Sét đánh ngang tai!

Hứa Tâm An hóa đá, tình tiết cẩu huyết này như thủy triều cuồn cuộn ập đến. Không ngờ thân phận của cô lại li kì như thế, nhất thời cô không thể chấp nhận nổi.

Long Tử Vy nhìn biểu cảm của Hứa Tâm An, nhẹ giọng nói: “Bác xin lỗi, nhưng đây là sự thật.”

Hứa Tâm An ngơ ngác cả ngày mới nghĩ ra câu để hỏi: “Vậy cha mẹ con đang ở đâu?”

Long Tử Vy đang định tiếp lời bỗng tiếng chuông cửa “kính coong” vang lên, có người vào tiệm. Ba người đều không nói tiếng nào, đồng lọat quay lại nhìn về phía cô gái mới bước vào. Thì ra cô gái ấy chỉ định vào tiệm xem hàng thôi, dè đâu không khí căng thẳng quá nên quay đầu bỏ chạy mất.

Long Tử Vy thở dài: “Đóng cửa đi, chúng ta từ từ nói”

Hứa Tâm An vỗ vai Tất Phương: “Đi đóng cửa tiệm.”

Tất Phương vô cùng bất mãn nhìn cô nhưng vẫn quay đi, vừa đi vừa cằn nhằn các kiểu như “Dám sai cả thần, thật hết nói nổi.”

Long Tử Vy nhìn bóng lưng của anh ta, nói với Hứa Tâm An: “Mấy năm nay, bác luôn để ý đến con. Sau khi cha con bỏ đi, bác biết có một người đàn ông lạ mặt đến tiệm. Hỏa Thần Tất Phương trước giờ không tranh giành với đời, có rất ít thông tin về anh ta, nhưng không có tin xấu. Bác thấy quan hệ giữa con và anh ta khá tốt, nên không đến quấy rầy. Bác cứ ngỡ rằng, cả đời này sẽ không cần bước vào đây nói với con những chuyện này.

Trong lúc bà ta nói những lời đó, Tất Phương đi đóng cửa tiệm, kéo hết rèm cửa sổ và cửa lớn rồi quay trở lại. Ba người ngồi trên ghế sô-pha, Hứa Tâm An rót trà Long Tử Vy bắt đầu kể chuyện.

Thì ra nhà họ Long vốn là gia tộc hàng ma, kinh doanh tiệm nến ở thành phố K, gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ Nến Hồn. Những quy định thần bí như kiểu chỉ có người kế thừa tiệm Tìm Cái Chết mới có thể thắp Nến Hồn, vân vân… chẳng khác những gì trước đây Tất Phương từng nói. Nói tóm lại, đến đời Long Tử Vy, người thừa kế sứ mệnh của nhà họ Long là mẹ của Hứa Tâm An – Long Tử Kỳ. Long Tử Kỳ từ nhỏ đã có sẵn tư chất thiên bẩm hơn người để học pháp thuật hàng ma. Gia tộc cũng xác định đợi tới khi Long Tử Kỳ tròn hai mươi tuổi sẽ để bà chính thức tiếp quản việc kinh doanh nến của nhà họ Long.

Khi Long Tử Kỳ hai mươi tuổi, trong một chuyến du lịch đã quen biết Hứa Chiêu An, cũng chính là cha ruột của Hứa Tâm An. Hai người này trúng sét ái tình. Sau chuyến du lịch nửa tháng cùng nhau ấy, hai người tạm chia tay, nhưng vẫn tìm mọi cách duy trì tình yêu xa xôi này. Thành phố K và W cách nhau không xa, chỉ cần ngồi xe lửa bốn tiếng đồng hồ là tới, vì thế thỉnh thoảng người này sẽ bắt xe lửa đến thăm người kia. Lúc Long Tử Kỳ dẫn Hứa Chiêu An về nhà ra mắt cha mẹ, Hứa Chiêu An mới phát hiện thì ra hai nhà đều là tiệm Tìm Cái Chết.

Hứa Chiêu An là người kế nhiệm của nhà họ Hứa, nhưng không hề mặn mà với việc kinh doanh tiệm nến, cũng không thích hàng ma. Thật ra nên nói ông hoàn toàn không hiểu gì về hàng ma cũng không có hứng thú tìm hiểu. Bản lĩnh hàng ma của nhà họ Hứa đã thất truyền từ lâu, chỉ còn là một tiệm nến bình thường mà thôi. Hứa Chiêu An cũng cho rằng ông nên làm một công việc khác, sống cuộc sống tốt đẹp hơn nên cực kỳ chán ghét việc kế nhiệm tiệm nến. Ông từng thử lập nghiệp, kinh doanh mặt hàng khác nhưng đều thất bại.

Hứa Chiêu An rất đẹp trai, ham chơi lại thiếu trách nhiệm, nhưng dỗ ngọt con gái thì rất cao tay, là một công tử ăn chơi chính hiệu. Lúc đó ông đã hai lăm tuổi mà tương lai vẫn mờ mịt. Gia đình cưỡng ép phải kế thừa tiệm nến khiến ông rất bất mãn. Vì thế sau khi biết Long Tử Kỳ cũng là người thừa kế tiệm Tìm Cái Chết, ông liền thấy không còn yêu thích bà như xưa nữa. Hơn nữa nhà họ Long lại khinh thường nhà họ Hứa gia cảnh bình thường, cho rằng nhà họ Hứa đã mất đi khả năng hàng ma, từ lâu đã không gánh vác nổi sứ mệnh bảo vệ Nến Hồn.

Điều đó khiến Hứa Chiêu An thấy mình không được tôn trọng nên đã đề nghị chia tay, rồi nhanh chóng tìm bạn gái mới. Nhưng lúc đó Long Tử Kỳ đang mang thai, Vì vậy bà đã tìm đến tận nhà, mong Hứa Chiêu An sẽ làm tròn trách nhiệm của người đàn ông. Kết quả, điều ấy càng khiến Hứa Chiêu An thấy áp lực, vô cùng bài xích cũng chẳng chút tình nguyện, hai người hợp rồi tan, cãi nhau không biết bao nhiêu lần cuối cùng chẳng nên đôi nên lứa, còn làm cho hai nhà mất mặt. Cuối cùng, Long Tử Kỳ hạ sinh một cô con gái, tên đàn ông vô lương tâm Hứa Chiêu An đột nhiên trốn mất, cũng không nói với ai là ông ta đi đâu, cứ như thế mà gói ghém hành lý biến mất.

Long Tử Kỳ là một phụ nữ cứng rắn lại hiếu thắng, bà không thể chấp nhận sự thay đổi của người yêu đã từng thề non hẹn biển năm nào. Bà bỏ lại đứa con vừa tròn hai tháng tuổi ở nhà họ Hứa, nói đó là cốt nhục của nhà họ Hứa, dù không muốn cũng phải chịu trách nhiệm. Sau đó Long Tử Kỳ thu dọn đồ đạc đi mất, nói là phải tìm ra Hứa Chiêu An, bắt ông ta về.

Hai người cứ thế biến mất, không chút tin tức, cũng chẳng trở lại. Không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, không biết họ đang ở đâu. Hai nhà Long, Hứa cũng từng nhờ người tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Lúc ấy em trai của Hứa Chiêu An, cũng là cha hiện tại của Hứa Tâm An đã chịu trách nhiệm thay anh mình. Ông nhập hộ tịch cho Hứa Tâm An và nhận cô làm con bởi không muốn cô biết mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi, còn nếu có một ngày hai cha mẹ vô trách nhiệm đó trở về thì tính sau. Chính vì thế Hứa Tâm An ở lại nhà họ Hứa và được Hứa Đức An nuôi dưỡng.

Hai nhà Long, Hứa cũng vì chuyện này mà nảy sinh ân oán, không qua lại với nhau nữa. Nhà họ Long mất đi người thừa kế, tiệm nến càng lúc càng sa sút, cuối cùng phải đóng cửa. Long Tử Vy vì quá nhớ thương đứa cháu gái của mình, sau khi cha mẹ qua đời, bà cũng đến thành phố W mở công ty, vẫn làm nghề trừ ma diệt yêu, không quên quan tâm chuyện bên nhà họ Hứa.

Nhà họ Hứa không còn khả năng hàng ma, lại vừa mất đi người thừa kế nhưng tình cảm lại khác xa nhà họ Long, tiệm nên vẫn kinh doanh rất tốt. Long Tử Vy đoán có lẽ do Hứa Tâm An là người kế nhiệm tiếp theo. Có điều nhà họ Hứa đã rút khỏi giới hàng ma từ lâu, hơn nữa quan hệ hai nhà lại không tốt, nên bà cũng không đến quấy rầy.

“Hôm qua người trong công ty của bác thấy trên diễn đàn có người đăng bài viết hỏi về tiệm Tìm Cái Chết. Chuyện này không bình thường, nên bác đã điều tra địa chỉ IP, chính là ở khu vực này, bác liền nghĩ đến con, song khi chạy đến đây thì tiệm đã đóng, vì vậy hôm nay bác lại đến.

Sau khi nghe những lời của Long Tử Vy kể lại, Hứa Tâm An nhìn về phía Tất Phương, sau đó hỏi Long Tử Vy: “Nến Hồn trông như thế nào, bác có biết không?”

Long Tử Vy lắc đầu: “Chưa có ai nhìn thấy nó, lúc tiệm nên đóng cửa đã thanh lý hết tất cả nến, nhưng không nhận ra dấu hiệu đặc biệt nào. Nến Hồn được tổ tiên đời đời truyền thừa song chưa có ai chạm đến, bây giờ chắc được xem là thất truyền rồi.”

Hứa Tâm An liếc nhìn Tất Phương, thấy nhẹ cả người.

Long Tử Vy hỏi: “Tại sao con lại đăng tin hỏi chuyện tiệm Tìm Cái Chết, có tiệm Tìm Cái Chết gặp nạn à? Con gặp phải nguy hiểm gì rồi sao?”

Hứa Tâm An lại liếc Tất Phương, Tất Phương chậm rãi nói: “Cô muốn nói gì cứ nói, tôi đâu cấm cản gì.”

Hứa Tâm An trừng mắt nhìn anh ta, thấy “Vị thần chán sống muốn tìm đến cái chết” này quá mất mặt rồi. Hứa Tâm An nghĩ một hồi rồi nói: “Tất Phương phát hiện có hai gia tộc hàng ma gặp nạn, nên đến thông báo cho con biết. Nhưng nhà con từ lâu đã không còn là pháp sư hàng ma nên con không hiểu những chuyện đó. Tất Phương cũng không tìm ra manh mối gì, thế nên con mới lên mạng tìm xem có ai biết được điều gì không.”

“Cô ấy giấu tôi, lén làm những chuyện đó.” Tất Phương lạnh lùng nói, như thể đang ám chỉ: Điều đó rất dại dột, tôi biết rõ nên tôi không phải là tòng phạm.

Hứa Tâm An liếc anh ta.

Long Tử Vy nhìn hai người, chỉ nói: “Bác sẽ đi điều tra chuyện của hai cửa tiệm đó. Nếu thật sự có kẻ đang đối phó với các tiệm Tìm Cái Chết, vậy chuyện này chắc chắn không đơn giản. Con nhất định phải cẩn thận.”

“Không kịp nữa rồi.” Tất Phương nói chen vào.

Hứa Tâm An lại liếc xéo anh ta, sao suốt ngày chọc ngoáy cô thế này.

Long Tử Vy chau mày, nhớ đến những điều lúc nãy Hứa Tâm An vô tình nói, nào là Ngô Xuyên, nào là chuyện hôm qua gì đó: “Có phải có người đến gây sự rồi không? Ngô Xuyên là ai? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”

Tất Phương: “Hôm qua đúng là quá kích thích.” Anh ta vuốt nhẹ tóc Hứa Tâm An, bảo là:

“Cô nên chụp một tấm hình bác cô, chẳng phải lúc nãy cô gọi điện cho Tiểu Ngọc nói là hối hận vì không chụp lại hình tên đó nên khó điều tra sao?”

“À đúng rồi.” Lúc này Hứa Tâm An mới nhớ ra. Lúc nãy cô hoàn toàn tin vào lời của Long Tử Vy giống hôm qua tin tưởng tuyệt đối những gì Ngô Xuyên kể. Nhưng mà lỡ lời Long Tử Vy nói là thật, cô yêu cầu như vậy hơi quá đáng rồi không?

“Hôm qua không mở tiệm do cô ấy nhận được điện thoại của một người tự xưng là chủ tiệm Tìm Cái Chết, người đó cũng nhìn thấy bài viết mới tìm đến, tự xưng là Ngô Xuyên. Cô ấy giấu tôi đến chỗ hẹn, kết quả trúng phải gian kế, thiếu chút mất cả mạng. Câu chuyện bà vừa kể rất đặc sắc, tuy nhiên chúng tôi vẫn cần chứng thực, chúng tôi sẽ hỏi cha cô ấy và nhờ cảnh sát điều tra lai lịch của bà. Nếu bà không ngại thì để cô ấy chụp một tấm hình đi.” Tất Phương hoàn toàn không thấy ngại ngùng, giúp Hứa Tâm An nói hết những lời đó.

Long Tử Vy không nói gì cả, đưa chứng minh nhân dân cho Tất Phương: “Cứ điều tra đi, tôi không ngại đâu. Nhưng hôm qua là ai đã lừa Tâm An, xin hãy nói cho tôi biết. Trong giới hàng ma tôi cũng có chút quen biết, tôi mở một công ty, có nhân lực, chuyện này tôi có thể giúp được.”

Bà ngừng một lát rồi nói tiếp: “Người thân của tôi bây giờ không còn nhiều. Tử Kỳ bặt vô âm tính đã nhiều năm, Tâm An là cốt nhục của em ấy. Tôi không muốn nhìn thấy Tâm An xảy ra bất kì chuyện gì.”

Hứa Tâm An bỗng thấy rất cảm động, cô nguyện tin theo những gì Long Tử Vy vừa kể. Thế là cô kể chi tiết mọi chuyện xảy ra hôm qua, từ lúc cô đăng bài đến khi Ngô Xuyên làm sao liên lạc với cô, sắp xếp cuộc gặp mặt ra sao, đặc điểm dáng người của Ngô Xuyên, đã từng nói những câu nào, bọn họ làm sao đến được cao ốc Kim Mộc, sau đó lại xảy ra những chuyện kỳ quái gì, đều kể lại hết.

Tất Phương chen vào tiếp lời: “Cô ấy lén lút ra ngoài, tôi thấy có gì không đúng, sau đó lại không liên lạc được, nên mới ra ngoài tìm. Tâm An có cường hồn, kết giới do Ngô Xuyên bày bố không làm hại được cô ấy, vì để ngăn cản tôi tìm ra mà hắn đã dịch chuyển cô ấy hai lần. Cuối cùng tôi tìm thấy cô ấy tại một căn nhà ma bỏ phế ở ngoại ô thành phố G. Chỗ đó cũng khá nổi tiếng, bà lên mạng tìm sẽ thấy thôi.”

Hứa Tâm An nhìn về phía Tất Phương, Tất Phương cũng nhìn cô, sự ăn ý của hai người khiến Hứa Tâm An sáng tỏ, Tất Phương vẫn giữ lại một đường lui, không nói ra chuyện đột nhiên cô có thể tâm lý tương thông với anh và chuyện cô đột nhiên có thể sử dụng pháp thuật. Tuy Hứa Tâm An không biết chuyện này có quan trọng hay không, nhưng cô biết Tất Phương đang bảo vệ mình khiến cô rất vui.

“Dịch chuyển hai lần sao?” Long Tử Vy không hổ là người trong ngành, lập tức nắm bắt được trọng tâm câu chuyện: “Kết giới không gian?”

Tất Phương gật đầu.

Long Tử Vy xác nhận lại địa chỉ, thấy bố trí kết giới như thế nhất định còn để lại manh mối, bà sẽ phái người đến những nơi đó điều tra lần nữa. Nếu bản lĩnh tạo kết giới của Ngô Xuyên mạnh như thế thì trong giới hàng ma không thể không nghe danh, tuy nhiên từ trước đến giờ bà chưa hề nghe qua tên đó. Bà nghi ngờ anh ta đã dùng tên giả, vì vậy chỉ có thể dựa vào đặc điểm hình dạng và ưu điểm pháp thuật để điều tra mà thôi.

Tất Phương cũng nói: “Chúng tôi sẽ xác nhận lại thân phận của Hứa Tâm An. Nếu bà không nói dối, chúng tôi sẽ liên lạc với bà. Còn nữa, tốt nhất bà nên thông báo với những bạn bè tốt của mình trong giới hàng ma, người tên Ngô Xuyên đó đang thu thập cường hồn, nhắc mọi người hãy cẩn thận.”

Hứa Tâm An ở bên cạnh gật đầu lia lịa, cô thấy lời nhắc nhở của Tất Phương rất chí lý. Tên Ngô Xuyên đó quả thật có kiểm tra năng lực linh hồn của cô, còn nói những câu có ý như năng lực linh hồn của pháp sư hàng ma rất mạnh.

Long Tử Vy hiểu rõ, bà bảo là sẽ lập tức tìm bạn bè cùng nhau điều tra, có tin tức gì mọi người sẽ liên lạc với nhau.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn MarisMiu về bài viết trên: Trúc Uyên, ailurbibliclin, hh09
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dao bac ha, ha1776, huynhanhduy và 74 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 35, 36, 37

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

7 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

16 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1099 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 341 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1045 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 323 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2330 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1373 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1306 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 994 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 813 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 773 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 303 điểm để mua Gà sừng sộ
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 735 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 322 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 327 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1242 điểm để mua Thần nước
Sunlia: bão về r bà con ơi ==
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 699 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1181 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2111 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 305 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 279 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1482 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.