Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 

Cửa tiệm cổ quái - Minh Nguyệt Thính Phong

 
Có bài mới 19.11.2017, 20:59
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 1571
Được thanks: 3551 lần
Điểm: 11.75
Tài sản riêng:
Có bài mới [Huyền huyễn] Cửa tiệm cổ quái - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 13
CỬA TIỆM CỔ QUÁI

MINH NGUYỆT THÍNH PHONG


images

Công ty phát hành: Pavicobooks

Dịch giả: Dịp Mỹ Tiên

Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

Loại bìa: Bìa mềm

Giá bìa: 124.800đ

Ngày xuất bản: 07-2017

Type: MarisMiu

Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học


Giới thiệu truyện:

Thần tiên cũng có lúc chán sống, song muốn chết êm đẹp lại khó đến nhường nào, chẳng những vậy còn phải hy sinh nhan sắc và tôn nghiêm của một vị thần, đến giúp việc cho một cửa tiệm cổ quái... Đây là câu chuyện về một đại thần tham ăn biếng làm một lòng muốn chết, nhưng dù có làm thế nào cũng không được toại nguyện.


Trích đoạn:

"Hứa tâm An tiếp tục nghiêm túc nói: “Vì nhà tôi là cửa tiệm Tìm Cái Chết duy nhất còn sót lại, anh muốn chết thoải mái thì còn còn trông chờ vào nhà tôi thôi, nên tôi có một vài yêu cầu: Thứ nhất, bắt buộc anh phải bảo vệ sự an toàn của tôi, cha tôi và tiệm nến Quang Minh này. Thứ hai, anh nhất định phải điều tra ra chân tướng sự việc để chắc chắn sau này cho tôi và cửa tiệm nến này được an toàn. Thứ ba, phải trừng trị hung thủ để kẻ đó không thể làm việc ác nữa. Có vậy sau này khi anh chết đi, tôi, cha tôi và cửa tiệm này mới tiếp tục tồn tại được.”

Tất Phương biếng nhác: “Cô đang tụng kinh đấy à?”

Hứa Tâm An mặc kệ anh ta, tiếp tục nói: “Thứ tư, tuy trên danh nghĩa là anh đang bảo vệ gia đình tôi, nhưng không thể ăn chùa uống chùa thế này được.”

Tất Phương nhướng mày, rất cố tình hỏi một câu mờ ám. Muốn lấy tiền hay muốn người?

Hứa Tâm An nhìn thẳng vào anh ta một cách khí thế: Anh có bao nhiêu tiền?

“Tôi là thần.” Tất Phương hất cằm.

“Vậy nên?”

“Thần linh cần tiền làm gì?”

“Thế thì anh không có tiền rồi.”

Hứa Tâm An hết sức quả quyết: “Không có tiền, muốn ở lại thì phải làm việc.”

“…”"
***

Dã tâm, tham lam sẽ mất mạng.

Lòng dũng cảm mới là vũ khí mạnh nhất.

Chính nghĩa phải có thiện lương mới đúng là chính nghĩa.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 24.11.2017, 13:42
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 1571
Được thanks: 3551 lần
Điểm: 11.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Cửa tiệm cổ quái - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 13
Chương 1

Số 15 đường Phỉ Thúy là một cửa tiệm bán nến.

Cửa tiệm này trông hết sức bình thường, tên cửa tiệm cũng rất đỗi bình thường – “Quang Minh”.

Hôm ấy, có một vị khách kỳ lạ đến cửa tiệm.

Lúc vị khách đó đẩy cửa bước vào, Hứa Tâm An đang cúi đầu lau mắt kính.

Khi nghe tiếng chuông cửa vang lên “kính coong”, cô vội nhiệt tình chào đón: “Kính chào quý khách.”

Hứa Tâm An vừa nói vừa ngẩng đầu trong vô thức, liền nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi cao ráo đang bước vào. Anh ta có mái tóc màu nâu đỏ, sống mũi rất cao, đôi mắt sang ngời mang đến cho người khác cảm giác rất dễ chịu, hơn nữa còn vô cùng đẹp trai.

Hứa Tâm An nhanh chóng đeo kính lên, thì ra là một soái ca, phải ngắm thật kỹ mới được, ngắm cho đã con mắt rồi tâm trạng cũng sẽ vui hơn.

“Cô là chủ tiệm hay nhân viên làm công vậy?” Soái ca hỏi.

Hứa Tâm An ngẩn người một lúc, người này hỏi vậy có ý gì nhỉ?

“Xin hỏi anh muốn mua gì? Tiệm chúng tôi chuyên kinh doanh các loại nến, nến phục vụ đám cưới, đám tang, nến chiếu sáng, trang trí, loại nào cũng có, còn cả nến điện từ, vừa hiệu quả vừa bảo vệ môi trường, lại tiện lợi và hợp mỹ quan. Hôm nay là Halloween, tiệm chúng tôi bán kèm cả mặt nạ quỷ và đèn bí đỏ, khuyến mãi đặc biệt mua một tặng ba. Chưa hết đâu, chỉ cần ghé thăm tiệm là được tặng thêm kẹo nữa đấy.”

“Cô là chủ tiệm hay nhân viên làm công?” Khuôn mặt của soái ca tóc đỏ rực vẫn lạnh tanh, phớt lờ hoàn toàn lời giới thiệu nhiệt tình của Hứa Tâm An, nghiêm nghị hỏi lại câu kia lần nữa.

Thái độ anh ta khó chịu, chẳng lịch sự chút nào. Hứa Tâm An thấy ngắm cũng đã mắt thật, nhưng tiếc là không khiến tâm trạng người ta trở nên vui vẻ, chàng trai này có đẹp hơn nữa vẫn phải trừ anh ta vài điểm.

“Tôi chính là chủ tiệm.” Hứa Tâm An thật sự muốn biết, khách đến tiệm của cô mua nến thôi mà, là chủ tiêm hay nhân viên tiếp đón thì có gì khác biệt.

“Là cô sao?” chàng trai nhìn lên nhìn xuống đánh giá Hứa Tâm An một lượt, dường như có chút hoài nghi.

Hứa Tâm An mỉm cười với anh ta, muốn tin hay không thì tùy, tặng anh nụ cười miễn phí này đấy. Bây giờ bán nến thôi cũng khó khăn đến thế, kinh doanh đúng là chẳng dễ tẹo nào.

Khóe miệng của chàng trai khẽ cong lên: “Tôi là Tất Phương.”

“Ừm.”

Là Tất Phương thì sao chứ? Nếu anh ta nói mình là Hoàng Hà, cô có thể đáp lại ở đây không có Trường Giang. Nhưng anh ta bảo mình là Tất Phương, cô thì không biết Tất Phương thường đi đôi với thứ gì. Hơn nữa giọng điệu của anh ta quá đỗi ngạo mạn, cô lại âm thầm trừ anh ta thêm vài điểm.

Tất Phương chau mày: “Cô không biết tôi sao?” Anh ta nói như thể mình là siêu sao nổi tiếng, cả thế giới này đều phải biết đến anh ta vậy.

“Xin lỗi anh, tôi không biết.” Hứa Tâm An cười rất tươi tắn, đã mở tiệm làm ăn nhất định phải giữ được thái độ hiếu khách, vậy nên mới nói buôn bán quả thật là không dễ dàng gì.

“Hỏa Thần Tất Phương.” Chàng trai lại nói.

“Ừm.” Hứa Tâm An gắng mãi mới nặn ra được từ này.

“Ừm cái gì mà ừm?” soái ca tự xưng là Tất Phương hình như đã mất hết kiên nhẫn, “Cô không đọc sách à, đến Tất Phương là ai cũng không biết.”

“Tôi biết Tất Phương.” Hứa Tâm An cố gắng giữ nguyên nụ cười trên môi, “Chỉ là một Điểu tinh (*) thôi mà.”

(*) Con chim thành tinh, yêu tinh chim.

Có điều là cô không biết chàng soái ca mắc bệnh thần kinh này đến tiệm của cô nói một câu kỳ quặc “Tôi là Tất Phương” thì cô nên trả lời thế nào. Chẳng lẽ cô lại đáp rằng “Chào người anh em, đã lâu không gặp, tôi là Chúc Dung” sao? Tất phương với Chúc Dung có quan hệ thế nào, chắc không giống Hoàng Hà và Trường Giang đâu nhỉ. Ai biết được chứ? Dù sao cô cũng không biết. Hiên ngang thể hiện việc mình không biết như vậy khiến cô bỗng thấy mình đúng là thiên hạ vô địch!

“Điểu tinh?” sắc mặt Tất Phương trở nên khó coi: “Tôi không phải ‘điểu tinh’, tôi là Thần Hỏa Mộc.”

“Ừm.” Hứa Tâm An lại gật đầu, cô thấy anh ta không phải là Điểu tinh mà bị thần kinh thì đúng hơn. (*)

(*) chơi chữ: chữ “tinh” trong “Điểu tinh” (chon chim thành tinh) và “kinh” trong “thần kinh” đều đọc là “jing”.

Cô biết Tất Phương là Thần Hỏa Mộc trong thần thoại, nhưng mỗi phiên bản thần thoại lại mô tả khác nhau. Đa phần đều nói Tất phương giống sếu đầu đỏ, toàn thân xanh biếc xen những vằn đỏ. Hứa Tâm An nhìn mái tóc của chàng trai đối diện, một màu đỏ rực, trông cũng ra dáng lắm, có điều nếu anh ta đeo thêm một cái mặt nạ chim thì trông sẽ càng giống hơn. Truyền thuyết kể rằng Tất Phương là dấu hiệu của hỏa hoạn, cũng có truyền thuyết khi Hoàng Đế xuất trận chinh chiến với Quỷ Yêu, Giao Long điều khiển chiến xa, còn Tất Phương thì theo bên cạnh.

“Vậy xin hỏi rốt cuộc quý ngài đến đây muốn mua gì?” Hứa Tâm An hỏi, “Hôm nay là Halloween, đi thẳng rẽ trái là quảng trường Phỉ Thúy, ở đó đang tổ chức vũ hội ngoài trời. Tuy đây là ngày lễ của phương Tây, song nếu anh muốn hóa trang thành Tất Phương hay Diêm Vương, hoặc là yêu ma quỷ quái nào khác cũng không thành vấn đề. Có điều tiệm chúng tôi đã bán hết mặt nạ quỷ rồi, không có mặt nạ nhưng có cánh đen, giờ chỉ còn lại hai cái loại nhỏ thôi. Có hai đôi cánh cũng ngầu lắm đấy. Hôm nay là ngày lễ, mọi mặt hàng ở đây đều được khuyến mãi giảm giá hai mươi phần trăm.”

Tất Phương lạnh lùng nhìn cô như đang nhìn một kẻ ngốc.

Sao đây? Nụ cười giả tạo trên mặt Hứa Tâm An tắt lịm.

Cô đã cố gắng làm một bà chủ hết lòng vì công việc, nhiệt tình giới thiệu sản phẩm, thậm chí không ngại cả kẻ bị thần kinh này, nếu cha cô mà biết được nhất định sẽ cảm động tới rơi nước mắt cho xem.

“Tôi muốn Nến Hồn.” Cuối cùng thì Tất Phương cũng đáp.

“Nến Gọi Hồn à?” Hứa Tâm An mỉm cười: “Anh đến đúng chỗ rồi đấy, loại nến đặc biệt như thế không mua được ở tiệm khác đâu. Trên thân nến gọi hồn có kí hiệu đặc biệt, tối ngày đầu thất (*), bày đồ của người đã mất ở bên cạnh, là có thể gọi hồn của người đó về, tuy anh không nhìn thấy, song người kia vẫn nghe được tất cả những lời anh nói. Nếu lúc người kia còn sống anh còn lời chưa kịp nói thì có thể nhân cơ hội này mà nói hết ra, nhưng khi nến cháy hết là lúc người đó cũng phải rời đi, không còn cơ hội trở lại nữa, nên anh nhất định phải tận dụng thời cơ thật tốt.

(*) Ngày thứ bảy sau khi mất.

Tất Phương nóng nảy ngắt lời cô: “Tôi không cần nến Gọi Hồn, tôi muốn Nến Hồn.”

“Loại nến có liên quan đến hai chữ ‘Nến Hồn’ chỉ có Nến Gọi Hồn thôi.” Trong lòng Hứa Tâm An đang âm thầm vỗ tay nhiệt liệt tán dương sức chịu đựng của mình.

“Loại nến tôi cần là Nến Hồn, chỉ có hai chữ “Nến Hồn” thôi.”

Giọng điệu vô cùng bá đạo và ngang ngược, mái tóc màu nâu đỏ càng tô đậm dáng vẻ giận dữ của anh ta. Đôi mắt đúng là rất đẹp, khóe miệng nhếch lên hết sức quyến rũ.
Nể mặt anh ta đẹp trai, cố nhẫn nhịn thêm chút nữa. Sau khi cổ vũ bản thân, Hứa Tâm An tiếp tục mỉm cười: “Vậy xin hỏi “Nến Hồn” anh muốn tìm có công dụng gì?”

“Sau khi đốt cháy Nến Hồn, chủ tiệm sẽ niệm chú, niệm chú xong thì thần ma bị ếm bùa chúa sẽ ra đi một cách thanh thản, một cái chết thật sự.”

Cuối cùng Hứa Tâm An đã không cười nổi nữa.

Thần ma bị ếm bùa chú? Cái chết thật sự?

“Nói như thông thường thì thần mà toàn chết giả à?” Tuy điều này không phải trọng điểm, nhưng cô thật sự rất tò mò.

Tất Phương gõ tay lên bàn: “Quan trọng là Nến Hồn đang ở đâu? Mau đem ra đây.”

“Không không, quan trọng là thần ma đang ở đâu?”

“Trước mặt cô.”

Hứa Tâm An há to miệng, cô dám chắc bây giờ mặt mình trông rất ngớ nhẩn, nhưng cô thật sự chẳng buồn che giấu, mặc xác nụ cười giả tạo kia đi thôi. Nhìn người ta xem, lên cơn thần kinh mà còn tự tin thong dong như thế, vừa phóng khoáng vừa đầy khí chất, đây là một cảnh giới hoàn toàn mới, cô được mở rộng tầm mắt rồi, cũng không tính là thiệt thòi gì.

“Vậy nên, vị thần này…” Rõ ràng là Điểu tinh, nhưng giờ không phải lúc bận tâm đến cách xưng hô, cũng không phải lúc nói cho anh biết sự thật tàn khốc, rằng anh ta là một người mắc bệnh thần kinh. Cô thực sự hết sức tò mò, bèn hỏi: “… Anh đến chỗ tôi tìm cách chết à?”

“Chẳng phải tiệm cô là “Tiệm Tìm Cái Chết” sao?”

“Tiệm gì?”

“Tiệm Tìm Cái Chết.”

“À.” Hứa Tâm An như hiểu ra mọi chuyện, từ “À” kéo một hơi dài, “Xin lỗi nhé, vị thần này.” Giọng của cô cũng rất chân thành: Tiệm của tôi tên ‘Quang Minh’, tiệm nến Quang Minh. Anh có biết chữ Hán không? Bảng hiệu treo ngay trước cửa tiệm đấy, tiệm nến Quang Minh, số 15 đường Phỉ Thúy. Tiệm nhà tôi kinh doanh từ bao đời nay, nghe nói không thể kể hết lịch sử ngày xưa, trước giờ chưa từng đổi tên, tên tiệm vẫn luôn là ‘Tiệm nến Quang Minh’.”

“Tôi biết.” Tất Phương nói.

Anh biết mới là lạ! Hứa Tâm An đẩy nhje gọng kính của mình, mỉm cười nói: “Anh biết thì tốt. tôi tặng anh hai cây nến, hai cái cánh đó cũng tặng anh luôn đấy, thêm ít kẹo nữa. Ngày lễ thế này, những người cosplay thần thánh như anh thật vất vả, lấy chút đồ rồi tới quảng trường Phỉ Thúy chơi vui vẻ nhé. Sẵn tiện hỏi thử mấy tên yêu quái khác xem ‘Tiệm Tìm Cái Chết’ mà anh muốn tìm ở đâu.”

“Ở ngay đây!” Tất Phương thấy bất mãn với cách nói qua loa hời hợt muốn đuổi khéo của Hứa Tâm An: “Tiệm Tìm Cái Chết” chỉ bán nến, truyền từ đời này sang đời khác. Gia tộc họ Hứa nhà cô nắm giữ Nến Hồn hơn hai ngàn năm. Nếu cô không biết chuyện này chúng tỏ cô không phải là chủ tiệm thực sự.

Còn nắm giữ Nến Hồn hơn hai ngàn năm nữa, nghe có vẻ oai quá nhỉ!

Hứa Tâm An ôm trán: “Nếu tôi thừa nhận không phải chủ tiệm thực sự thì anh có chịu tha cho cái tiệm nhỏ này của tôi không?”

Tất phương chau mày: “Vậy lúc nãy cô đã nói dối, làm lãng phí thời gian của tôi đúng không?”

Hứa Tâm An thở dài: “Vị thần này, đồn cảnh sát ở ngay bên đường, tôi chỉ cần kêu lên một tiếng là họ sẽ nghe thấy ngay.’

“Thế thì sao nào?” Vị thần đó hỏi: “Bọn họ sẽ bắt cô vì tội nói dối làm lãng phí thời gian của tôi à?”

Hứa Tâm An hỏi ngược lại: “Vậy xin hỏi vị thần này, giờ anh muốn thế nào”

“Tôi cần Nến Hồn.”

“À” Hứa Tâm An kéo dài giọng, cô lại tò mò nưa rồi, “Vị thần này, anh muốn tự sát hay là giết người khác?”

“Tự sát.”

“À.”

“Cô cười giả tạo quá, nhìn khó coi chết đi được, à tới à lui cũng khiến người khác thấy phiền đó. Vừa mới bước ra ngoài đã nhìn thấy vẻ mặt này của mấy người, tâm trạng càng tồi tệ hơn. Còn nữa, trên đời này chẳng còn chuyện gì vui thú cả, tôi đã trải qua tất cả rồi, hết thảy đều vô vị, thần sống lâu quá cũng lắm muộn phiền, chi bằng chết đi cho xong.”

Hứa Tâm An đẩy gọng kính, rất muốn nói với anh ta là, khỏi mất công tìm tiệm Tìm Cái Chết để cầu chết làm chi, vì loại người như anh ta – không những ngạo mạn, tự cao tự đại, bất lịch sự lại thiếu gia giáo, hở ra là nhạo báng người khác, ra đường thêm vài lần thì sớm muộn gì cũng bị người ta đánh chết. Tuy nhiên cô không thể nói như thế được, vì cô không phải loại người như anh ta, cô vừa lễ độ vừa hiền hậu. Bởi thế cô đang cân nhắc xem nên báo cảnh sát giúp anh ta tìm người nhà hay nên đưa anh ta vào bệnh viện nào đó.

Lúc này Tất Phương lại lên tiếng hỏi: “Chủ tiệm thật sự đang ở đâu?”

“Đi du lịch rồi.” Hứa Tâm An thành thật trả lời.

Cửa tiệm này vốn do cha cô kinh doanh, tuy từ nhỏ cô đã quản lý việc trong tiệm nhưng chỉ là phụ việc mà thôi. Sở thích của co là đọc sách, cô áo ước mở một tiệm cà phê sách. Tuy nhiên, mỗi khi cô lên tiếng đề nghị “Tiệm nến khó kinh doanh lắm, hay chúng ta đổi sang tiệm cà phê sách đi” thì cha cô liền nói sẽ đánh chết cô, bởi vậy cô đành ngậm ngùi cho qua.

Cha cô đã không đồng ý đề nghị của cô thì thôi, lại đột ngột tuyên bố muốn thực hiện ước mơ thời trẻ là đi du lịch vòng quanh thế giới, rồi ông cứ thế bỏ lại cửa tiệm đi mất, khi ra đến sân bay mới gọi cho cô, “Con gái, tiệm nến giao lại cho con đó, cha đi chơi một chút rồi về ngay, nhanh lắm, chỉ mấy năm thôi à.”

Thật quá đáng, “mấy năm” mà bảo “nhanh lắm”.

Hơn nữa ông cũng biết già rồi phải thực hiện “ước mơ thời trẻ”, sao ông không để cô thực hiện ước mơ của mình nhân lúc cô “còn trẻ” cơ chứ, doanh thu của tiệm nến nhất định không bằng tiệm cà phê sách rồi.

Hứa Tâm An bị cha cô chọc tức muốn chết, song muốn mắng cũng không mắng được, bởi vì ông không những cố tình chạy tới những câu lạc bộ hẻo lánh hoặc nhưng hang đồng thần bí không sao liên lạc được, còn kể lể là không có nhiều tiền cần phải tiết kiệm. Thỉnh thoảng ông mới gửi email kể về chuyến du lịch, lâu thật lâu mới gọi một cuộc điện thoại chứng minh mình chưa chết. Mới đó đã hơn ba tháng trôi qua.

“Khi nào thì trở về?” Tất Phương hỏi.

“Ông ấy nói sớm thôi, chỉ khoảng mấy năm.” Lần này nụ cười của Hứa Tâm An là thật lòng, bởi cô thấy gương mặt Tất Phương tái mét.

Tất Phương trừng mắt nhìn cô: “Thôi bỏ đi, cô chẳng biết gì hết, cho dù tìm được Nến Hồn cũng không niệm chú được.”

“Đúng là thế đó.” Hứa Tâm An phụ họa.

“Tôi nên đi tìm cửa tiệm khác thôi.”

Hứa Tâm An chợt tươi tỉnh hẳn, tốt lắm, quyết định sang suốt.

Vẻ mặt Tất phương vô cũng miễn cưỡng, vừa đi vừa nói cửa tiệm này là gần nhất, không ngờ lại sắp dẹp tiệm, khiến anh ta phải đi tới nơi xa xôi để kiếm tiệm Tìm Cái Chết, đúng là mệt mỏi, phiền phức quá, đúng là abc xyz gì gì đó…

“Kính coong”, cửa tiệm mở ra rồi đóng lại trong tiếng chửi thề của Tất Phương.

“Phù~” Hứa Tâm An thở một hơi dài, cuối cùng thì vị thần vị thần kinh kia cũng đi rồi.


Truyện xuất bản được type và chia sẻ phi lợi nhuận với các bạn chưa có điều kiện tiếp cận sách, vui lòng không sao chép vì mục đích thương mại hay bất kỳ mục đích nào khác, nếu có hãy mua sách thật ủng hộ tác giả.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.11.2017, 13:44
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 1571
Được thanks: 3551 lần
Điểm: 11.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Cửa tiệm cổ quái - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 13
Chương 1 (tt)

Hứa Tâm An tiện tay dọn dẹp lại giá hàng, một lúc sau cô lại nghĩ, không biết tiệm Tìm Cái Chết xui xẻo tiếp theo sẽ là tiệm nào đây? Đừng nói anh ta chạy sang cửa tiệm kế bên rồi lại nói y chang những lời lúc nãy đấy nhé? Hứa Tâm An ra trước cửa đứng ngó tới ngó lui một hồi, hình như xung quanh không có gì khác thường. Cô bèn quay lại tiệm, ngồi trước bàn tính tiền, theo thói quen lại tháo kính xuống lau đi lau lại, đúng lúc ấy thì tiếng chuông “kính coong” vang lên, cửa tiệm lại mở ra.

“Xin chào quý khách.” Hứa Tâm An vừa nói vừa ngẩng đầu theo thói quen, cô mơ hồ nhìn thấy mấy bóng dáng nhỏ nhắn, vội đeo kính lên, lúc này mới thấy rõ là có mấy người bạn nhỏ đang đeo mặt nạ quỷ, chúng ríu rít cười nói: “Chị ơi, mau nộp kẹo ra đây.”

Hứa Tâm An cười to, lấy hai nắm kẹp trên bàn đưa cho lũ trẻ. Lũ trẻ vui lắm, đồng thanh kêu to “Halloween vui vẻ” rồi chạy mất.

Hứa Tâm An nhìn theo bóng lưng hoan hỉ của lũ trẻ rồi bật cười, lại nhớ tới anh chàng đẹp trai tóc đỏ tự xưng là Tất Phương kia, cuộc sống tươi đẹp thế này, anh ta lại muốn tìm tới cái chết”. Mong người nhà sớm tìm được anh ta, cũng mong bệnh của anh ta sớm được chữa khỏi.

Tối hôm đó Hứa Tâm An gửi email cho cha mình - Hứa Đức An.

“Cha kính yêu, cha có khỏe không?

Đã lâu rồi con không nhận được tin tức của cha, đừng nói với con là cha bị nữ vương của bộ lạc nào bắt về làm chồng rồi nhé.

Con kể cha nghe, hôm nay có một vị khách kì quặc đến tiệm chúng ta, là một bệnh nhân thần kinh rất đẹp trai.

Anh ta nói mình là Tất Phương, còn hậm hực trách con tại sao không biết anh ta. Anh ta nói tiệm nhà mình là tiệm Tìm Cái Chết, anh ta muốn tìm Nến Hồn gì đó, nói là phải đốt cháy rồi niệm chú thì anh ta mới có thể thật sự chết đi.

Đây là cách chết có trí hoang tưởng nhất mà con từng được nghe. Cha xem, cha không ở đây, tiệm xảy ra bao nhiêu là chuyện thú vị đây này, nên cha chơi nhiều nhiều rồi thì mau trở về đi, nếu không con sẽ biến tiệm này thành cà phê sách đó.

Con cũng nghĩ ra tên tiệm cà phê rồi, gọi là “Phản nghịch” hoặc “Con gái đánh không chết”, cha thấy sao, tên cũng hay lắm phải không? Con nghĩ kinh doanh cà phê sách nhất định sẽ tốt hơn kinh doanh nến gấp cả trăm lần.

Chúc cha mọi chuyện đều bình an, sớm ngày trở về.

Con gái Tâm An.”

Sau khi lá thư được gởi đi, giống như mọi lần, qua vài ngày vẫn chưa có hồi âm, Hứa Tâm An cũng không mấy bận tâm.

Một tuần sau, Hứa Tâm An vừa gói xong một bộ nến hỷ cho của khách hàng đặt trên mạng thì điện thoại đổ chuông, vừa bắt máy cô liền nghe được giọng cha mình thật lớn: “Con gái! Con gái! Con nói Tất Phương sao? Là Tất Phương thật sao?”

Hứa Tâm An hờ hững đáp, “Lâu lắm rồi cha của con mới gọi điện về, vậy mà chỉ bận tâm chuyện của khách hang, không them hỏi han gì đến con là sao?”

“À! Con gái, con có khỏe không? Rồi nhé, mau nói cha biết Tất Phương đó trông thế nào?”

“Thì cũng giống người bình thường thôi, không thiếu tay cũng chả thiếu chân, rất bất lịch sự, nói chuyện cũng rất kì quái. Con nghĩ anh ta có vấn đề về thần kinh. Còn nữa, sao cha lại vồn vã như vậy, chỉ là một vị khách quái gở thôi mà, cha làm như con gặp phải yêu quái ấy.”

“Không không, cậu ta không bị thần kinh, cậu ta là yêu quái thật đấy.” Cha Hứa vẫn còn rất kích động. “À, không phải. Cậu không phải yêu quái, chắc là đẳng cấp thần rồi.”

“Thật ạ? Thần tiên và yêu quái có khác nhau ư? Tại sao anh ta không phải yêu quái mà là thần tiên?”

“…” Cha Hứa cứng họng, nhưng nhịn không được phải giải thích: “Thần và tiên cũng không giống nhau.”

“À.” Hứa Tâm An không có hứng thú với những chuyện này: “Nên cha định tiêu tốn phí điện thoại quốc tế đắt đỏ để thảo luận về sự khác biệt giữa yêu và quái, thần và tiên sao?”

“Không không.” Cha Hứa vội xua tay, ông không biết giải thích ra sao, bởi vì chính ông cũng không biết rõ. “Quan trọng là, có lẽ Tất Phương đó đúng là Tất Phương thật.”

“Ừm.”

“Con đừng có ừm ờ nữa, cha nói thật đó.” Cha Hứa vô cùng kích động, “Bởi vì tiệm chúng ta đúng là tiệm Tìm Cái Chết!”

Hứa Tâm An: “…”

“Thật đó!” Cha Hứa tiếp tục nhấn mạnh: “Đúng là tiệm Tìm Cái Chết, tiệm Tìm Cái Chết mang trên mình sứ mệnh đặc biệt”

“!!!” Hứa Tâm An không biết nói gì hơn, giọng điệu tự hào của cha cô thật khiến người khác lo lắng.

“Chuyện này kể ra rất dài dòng, cha nói đơn giản cho con hiểu đã, nhà họ Hứa chúng ta đời đời kinh doanh nến, kỳ thực còn mang một sứ mệnh đặc biệt, chính là - nắm giữ ‘Nến Hồn’. Con biết đó, Thần Ma, nếu chưa hồn phi phách tán hoàn toàn thì chưa chết thật sự…”

“Con không biết.”

“Đừng ngắt lời cha. Để cha nói hết đã, tiền điện thoại đắt lắm. Tóm lại là, nếu hồn phách tán của họ không hoàn toàn tan biến, thì họ chỉ đang ngủ say ở một không gian nào đó. Cha chỉ ví dụ thôi, con đừng hỏi không gian đó ở đâu.”

“Vâng.” Đúng là cô đang định hỏi như vậy đấy.

“Khi họ nghỉ ngơi đủ rồi, hoặc là dưỡng thương xong rồi, chính là lúc mọi thứ được chuẩn bị ổn thỏa, họ sẽ chuyển kiếp sống lại. Có vài trường hợp sẽ mang đẩy đủ kí ức của kiếp trước, có trường hợp thì chỉ còn một phần kí ức, nhưng chuyện đó không quan trọng. Trọng điểm là, muốn hồn phách của thần tiên hay yêu quái hoàn toàn tan biến là một chuyện vô cùng khó khăn, đương nhiên chúng ta bỏ qua không tính đám tiểu yêu, tiểu quái làm gì.”

“Cha nói như thể mình đánh thắng bọn chúng vậy.” Hứa Tâm An không nhịn được chen vào, còn chê người ta là tiểu yêu, tiểu quái.

“Đừng ngắt lời cha. Ý cha muốn nói là những Đại thần, Đại ma muốn chết thật sự rất khó. Cách đây lâu thật lâu có một vị thần, đừng hỏi cha bao lâu và vị thần đó là vị thần nào, vì cha không nhớ đã bao lâu rồi và cũng không biết là thần nào nữa. Vị thần đó đã giao cho con người những ngọn nến có năng lực giết chết thần ma, chia cho những gia tộc hàng ma bảo quản. Sau khi đốt cháy Nến Hồn rồi niệm thần chú, thì hồn phách của thần ma dính bùa chú sẽ tan biến hoàn toàn, thật sự chết đi. Đó vừa là lời cảnh cáo thần ma không được gây chuyện ác ở nhân gian, vừa là pháp bảo để nhân gian có thể đối phó họ. Hơn nữa, cuộc sống vĩnh hằng sánh cùng trời đất cũng là một loại đau khổ giày vò. Đốt Nến Hồn để họ chết một cách thanh thản và không đau đớn, cũng coi như giúp họ vạch ra một đường lui.”

“Tóm lại là một cái chết thanh thản của giới thần tiên yêu ma đúng không.”

“Nói như vậy cũng không sai. Chung quy những ngon Nến Hồn đó do các gia tộc hàng ma bảo quản, mọi người đưa ra quy định, các gia tộc hàng ma (*) này đời đời phải kinh doanh nến vừa để cất giữ Nến Hồn, vừa như dấu hiệu nhận dạng. Nghe nói giới thần ma gọi những cửa tiệm như của chúng ta là tiệm “Tìm Cái Chết’.”

(*) Hàng ma: việc thu phục, bắt giữ hoặc tiêu diệt yêu ma, quỷ quái.

“Vậy nhà họ Hứa chúng ta là gia tộc hàng ma?”

“Đúng thế.”

“Ai biết hàng ma?”

“À, cha cũng từng nghiêm túc học từ những cuốn sách mà tổ tiên để lại.”

“Cha đã thu phục được loại yêu ma nào rồi?”

“À, cha chưa có cơ hội gặp phải yêu ma mà thôi.” Cha Hứa biện bạch. “Nhưng cha biết vẽ bùa đấy, đây là chứng minh nhé. Chẳng phải bùa chú trên những ngọn nến trong cửa hàng đều do cha vẽ hay sao?”

“Từ lúc con học cấp Hai thì tất cả đều do con vẽ hết, cha có nhớ không đấy?” Hứa Tâm An lạnh lùng nhắc nhở.

“Con gái đỡ đần cha một chút là điều đương nhiên.”

“Ý con là biết vẽ bùa chú chẳng có gì ghê gớm hết, được chứ?” Hứa Tâm An thật sự chịu hết nổi cha mình, chuyện ngay cả cô cũng làm được mà cha cô không biết ngượng lại lấy ra khoe khoang.

“Không không, làm người không được tự hạ thấp bản thân. Con xem, người bình thường đâu phải ai cũng biết vẽ bùa, ấy thế nhưng chúng ta biết, nên chúng ta là gia tộc hàng ma, có thể vỗ ngực tự hào.” Chua Hứa đúng là vừa nói vừa làm tư thế ngẩng đầu ưỡn ngực đầy kiêu ngạo, dù biết con gái không nhìn thấy nhưng vẫn phải khoe ra.

“Thật ạ? Lợi hại thế cơ à!” Hứa Tâm An dài giọng cảm thán, giả vờ kinh ngạc, giọng điệu cực kì giả tạo, sau đó cô trầm giọng, “Vậy xin hỏi pháp sư hàng ma, Nến Hồn đang ở đâu?”

“À…Con biết mà, cửa tiệm nhà mình lâu đời như vậy, dọn kho mấy lần rồi, cũng khá lộn xộn.”

“Vậy nó trông như thế nào?”

“À, lúc nhìn thấy nó chắc chúng ta sẽ biết thôi.”

“Ai có thể niệm câu chú với ngọn nến đó?”

“À…chuyện này đúng là ông cha mình chưa dạy lại, song hẳn là có ghi trong cuốn sách nào đó.”

“Nến Hồn để lâu như vậy vẫn dùng được chứ? Còn hạn sử dụng không?”

“…”

“Cha có giữ liên lạc với những gia tộc Hàng ma khác không”

“…”

Những câu hỏi ấy khiến cha Hứa nghẹn họng, không nói nên lời.

“Thôi được rồi. Mỗi gia tộc đều có truyền thuyết riêng. Tiệm Tìm Cái Chết gì đó, nghe ra có cũng oai đấy. Nhưng… Một là, chúng ta thật sự không biết thu phục yêu ma. Hai là, chúng ta chưa từng nhìn thấy thứ gọi là Nến Hồn. Ba là, chúng ta chẳng biết câu thần chú nọ. Cha cứ coi như gia cảnh nhà mình sa sút, phép thuật thất truyền rồi. Đám con cháu đời sau như chúng ta cũng chẳng biết làm thế nào hết.”

Cha Hứa im lặng mấy giây, thở dài: “Đúng là gia cảnh nhà mình sa sút thật, năm đó cha từng nghe ông nội kể, cụ cố từng bắt yêu quái. Kiếm phục ma đó để trên bàn nhưng ông nội chưa từng tận mắt trông thấy, chỉ là nghe cụ cố kể lại thôi.”

“Được rồi, được rồi.” Giống như đọc khẩu lệnh, Hứa Tâm An an ủi cha mình: “Chuyện đó lâu lắm rồi, ai cũng chỉ nghe nói mà thôi. Chúng ta cứ sống cho tốt là được, những chuyện khác đừng bận tâm làm gì.”

“Khoan đã nào.” Đột nhiên cha Hứa ý thức được điều gì đó: “Sao con đần độn thế hả, vấn đề bây giờ là Tất Phương đãvtìm đến tận cửa, thần đã tìm đến nhà chúng ta rồi!”

“Nhưng có chắc anh ta chính là Tất Phương không, cha đừng chỉ nghe một mình anh ta nói.”

“Nhưng cậu ta biết đến tiệm Tìm Cái Chết, biết Nến Hồn.”

“Thế thì đã sao? Không có Nến Hồn nên rồi anh ta đã đi mất rồi. Hơn nữa anh ta cũng nói, có Nến Hồn nhưng cô cũng không biết niệm chú.” Hứa Tâm An bắt chước giọng nói của Tất Phương lúc ấy: “Nên anh ta nói sẽ tiếp tục tìm kiếm tiệm Tìm Cái Chết khác. Cha, cha yên tâm đi, không liên quan đến nhà mình đâu.”

“À…” Cha Hứa thất vọng nói: “Nếu đã vậy…”

“Hơn nữa tên Điểu tinh đó cũng đâu phải thần tiên máu mặt gì cho cam, không sao đâu. Bao giờ Chúc Dung (*), Xi Vưu (*), Ngọc Hoàng Đại Đế, Nhị Lang thần, Na Tra, Tôn Ngộ Không tới đây, chúng ta thận trọng xử lý cũng chưa muộn.”

(*) Chúc Dung:  Hỏa Thần trong truyền thuyết Thượng cổ Trung Quốc.

(*) Xi Vưu: Thủ lĩnh bộ lạc Cừu Lê, được biết đến trong truyền thuyết Thượng cổ Trung Quốc qua cuộc chiến Trác Lộc với Hoàng Đế. Ngày nay vẫn còn nhiều tranh luận về nguồn gốc phức tạp của Xi Vưu, trong tiếng Hán tên ông được coi như “chiến thần” trong mắt người tôn trọng và như “họa thủ” đối với người bài xích.

“…” Cha Hứa thấy con gái mình nói rất đúng: “Vậy cũng được, vậy cha tiếp tục thám hiểm thế giới đây. Có chuyện gì con cứ gửi email cho cha nhé. Tiền điện thoại đắt lắm. Cha cúp máy đây.”

“Alo…” Hứa Tâm An chưa kịp nói thêm câu nào thì điện thoại đã ngắt rụp.

“Vậy mà nói mình đầu óc đần độn, đầu óc cha mới có vấn đề. Nếu là cha nhà người ta, nghe nói có yêu quái tìm tới cửa thì đã vội vàng phi thẳng về nhà bảo vệ con mình rồi.” Hứa Tâm An lầm bầm trách móc, cúp điện thoại rồi cũng quên mất chuyện này.

Ngày lại ngày trôi qua, không có chuyện đặc biệt gì xảy ra, cho đến hai tháng sau.

Đúng là vừa tròn hai tháng, bởi vì Hứa Tâm An nhớ rất rõ.

Hôm Halloween là ngày Ba mươi mốt tháng Mười, hôm nay là Ba mươi mốt tháng Mười Hai.

Tất Phương lại đến lần nữa.

Vóc dáng cao ráo, mái tóc màu nâu đỏ, đôi mắt sáng rực, gương mặt dường như thiếu kiên nhẫn do đang tức giận, song vẫn đẹp trai vô cùng.

“Kính chào quý… …” Hứa Tâm An nhìn thấy khuôn mặt đó thì nửa giây sau mới nói ra được chữ “khách”, hơn nữa cô còn muốn bổ sung thêm một câu “Thật ra không muốn chào đón chút nào”.

“Chủ tiệm về chưa?” Đó là câu đầu tiên của Tất Phương khi gặp Hứa Tâm An

“Vẫn chưa.” Hứa Tâm An đáp.

“Ông ấy chết rồi sao?” Tất Phương hỏi tiếp.

Hứa Tâm An ngơ ngác, thật không thể tin nổi, vị thần này, anh có hiểu tiếng người không đấy? Cô mỉm cười đáp: “Tôi bảo anh cút đi, anh không ngại chứ?”

Tất Phương nhướng mày: “Cô còn nhớ tôi là ai không?” rồi bày ra biểu cảm: Dám đuổi thần linh, lá gan cô chắc phải lớn một cách khác thường.

“Đương nhiên là nhớ.” Hứa Tâm An tiếp tục mỉm cười, “À, đúng rồi, anh đợi một lát. Tôi đi viết thông báo trước đã.” Cô cầm lấy phấn và giẻ lau bảng, xóa hết thông báo giảm giá sản phẩm, viết một thông báo mới lên chiếc bảng đen gần quầy tính tiền.

Chỉ một lúc sau đã viết xong, cô cố tình viết thật to, thật đậm để gây sự chú ý “Cửa tiệm này không đón tiếp yêu quái”.

“Cảm ơn.” Cô mỉm cười tỏ ý muốn gọi Tất Phương hãy đọc thông báo.

Tất Phương nhìn hết sức chăm chú rồi đưa ra nhận xét: “Chữ xấu quá!”

Hứa Tâm An trừng mắt, đúng là không thể khách sáo dịu dàng với vị thần này được.

“Vị thần này, xin lỗi nhưng tiệm chúng tôi không thể tiếp đãi ngài.”

Có điều Tất Phương vẫn bỏ ngoài tai, không những không chịu đi còn hỏi: “Gần đây chủ tiệm có liên lạc với cô không? Ông ấy còn sống chứ?”

Hứa Tâm An bực bội, hỏi ngược lại: “Chẳng phải anh muốn đi ‘tìm cái chết’ ư? Sao giờ vẫn chưa chết?”

“Chủ hai cửa tiệm tôi đến đều chết rồi. Người mất, tiệm cũng không còn, tôi đành quay về đây.”

Hứa Tâm An sửng sốt.

Nhìn vẻ mặt của Tất Phương không giống như đang nói đùa.

Hứa Tâm An chau mày, nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này.

“Không phải do anh làm chứ?”

“Cô bị ngớ ngẩn à?” Tất Phương tức giận. “Tiệm Tìm Cái Chết không còn thì làm sao tôi chết được.”

“Ừ.” Hứa Tâm An đẩy nhẹ gọng kính, “Thật đáng tiếc.”

Tất Phương liếc Hứa Tâm An: “Không được mỉa mai thần linh, thật vô phép.”

Không ngờ tên này còn biết đến lễ phép. Hứa Tâm An trừng mắt đáp trả lại Tất Phương: “Ý tôi là thấy hai tiệm kia đều gặp tai họa, tôi rất lấy làm tiếc.”

“Giờ chỉ còn mỗi tiệm nhà cô thôi.”

Nên anh ta mới quay lại đây? Chạy đến nơi xa xôi vạn dặm rồi quay về, anh ta rất buồn bực, đúng là tích đầy một bụng tức.


Truyện xuất bản được type và chia sẻ phi lợi nhuận với các bạn chưa có điều kiện tiếp cận sách, vui lòng không sao chép vì mục đích thương mại hay bất kỳ mục đích nào khác, nếu có hãy mua sách thật ủng hộ tác giả.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn MarisMiu về bài viết trên: 2-1=0, Kỳ Anh, Nàng Tiên Cá, Ruki An, Trúc Uyên, Tuongvichan, ailurbibliclin, emlaai, hh09, mê ngôn tình, thuythu12345, vân anh hà
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dao bac ha, ha1776, huynhanhduy và 74 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 35, 36, 37

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

7 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

16 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1099 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 341 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1045 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 323 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2330 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1373 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1306 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 994 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 813 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 773 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 303 điểm để mua Gà sừng sộ
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 735 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 322 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 327 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1242 điểm để mua Thần nước
Sunlia: bão về r bà con ơi ==
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 699 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1181 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2111 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 305 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 279 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1482 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.