Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 

Trở lại những năm 80 - Lão Nạp Bất Hiểu Ái

 
Có bài mới 26.02.2018, 09:01
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 970
Được thanks: 11648 lần
Điểm: 32.13
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Trở lại những năm 80 - Lão Nạp Bất Hiểu Ái (chương 25) - Điểm: 38
Chương 30.1


Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn theo Tiểu Trương đến nhà ông Lý. Lúc hai người tới nơi, ông Lý đang đánh cờ với ông Triệu, có hai người đàn ông tuổi trung niên cầm theo bao công văn ngồi bên cạnh.

Ông Lý thấy Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn, ngoắc, “Thanh Cốc, Tiểu Viễn mau vào đây!” Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn nghe lời bước lại, chào hai ông cụ.

Ông Lý chỉ vào hai người cầm bao công văn nói, “Hai chú này là bên công an thị trấn, chuyên lo mảng hộ tịch. Chuyện của hai đứa đã xong rồi.”

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn vội vàng nói cám ơn hai người kia. Hai người kia không dám làm cao trước mặt ông Lý, thái độ rất thân thiện. Thời đại này hộ khẩu rất hỗn loạn, nhiều người chẳng có cả hộ khẩu, vì vậy việc cắt khẩu này nọ đối với những người quản lý như họ thật sự rất dễ dàng, có thể nhân cơ hội này xuất hiện trước mặt chủ tịch huyện một lần xem như chuyện tốt khó cầu nên rất nhiệt tình.

Hai người kia đã chuẩn bị giấy tờ đầy đủ từ sớm, lấy hộ khẩu mới làm ra đưa cho Triệu Thanh Cốc. Trong đó chủ hộ là Triệu Thanh Cốc, còn Quan Viễn vai trò là em của chủ hộ.

Lúc này, Quan Viễn mới hoàn toàn an tâm.

“Tôi đoán thế nào người nhà họ Quan cũng sẽ náo loạn một hồi, nhờ hai đồng chí đi theo bọn nhỏ về thôn Quan Gia một chuyến giải thích rõ ràng cho họ hiểu được không?”

Hai người kia dĩ nhiên là đồng ý ngay. Ông Lý lại bảo Tiểu Trương đi theo luôn.

Quan Viễn vô cùng biết ơn ông Lý, hiểu ý ông là muốn cử hai vị ‘người nhà nước’ này xuống trấn áp nhà họ Quan. Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn lại nói cám ơn hai ông cụ rồi dẫn Tiểu Trương và hai người kia về thôn Quan Gia.

Khi đoàn người tới nơi, đúng lúc nhà họ Quan đang ăn cơm trưa. Nhà họ thấy hai người mặc áo Tôn Trung Sơn, tay cầm bao công văn bước vào, theo sau là một thanh niên mặc quân phục, lập tức bối rối, thầm nghĩ chẳng lẽ trong nhà có người phạm pháp?

Quan Hà thấy Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn có mặt, lập tức cho rằng hai người đã bị bắt vì tội bán thịt kho trên thị trấn, bèn cười nói, “Chào ba đồng chí! Mời ba đồng chí ngồi!” dứt lời lại giục Dương Tú Thúy đi pha trà.

Tiểu Trương và hai người kia biết ông Lý không thích người nhà họ Quan, nên không đáp lời, nghiêm mặt ngồi xuống.

Quan Hà nhìn sắc mặt của ba người càng thêm xác định suy đoán của mình, vội nói, “Ba đồng chí, hai thằng nhóc này lên thị trấn bán đồ nên đã bị bắt đúng không? Việc này hoàn toàn không liên quan gì tới nhà họ Quan chúng tôi hết! Ba vị không biết đâu, thằng nhãi này,” Quan Hà chỉ tay vào mặt Triệu Thanh Cốc, “Chỉ là đứa ở nhờ thôi, nên nhà chúng tôi cũng không tiện can thiệp. Lúc đầu đã khuyên đừng làm mấy chuyện tào lao rồi vẫn cứ nhất định không nghe! Thậm chí còn dạy hư cháu nội của tôi, khiến nó không xem chúng tôi là người thân.”

Mấy người còn lại trong nhà họ Quan nghe Quan Hà nói xong lập tức hiểu ý, hùa theo. Quan Mãn Thương hả hê nói, “Đúng vậy! Hai thằng nhãi này chẳng có liên quan gì tới nhà chúng tôi hết!”

Tiểu Trương đen mặt, thầm nghĩ: người nhà này đúng là chẳng còn gì để nói, hèn chi ông Lý lại giúp hai đứa nhỏ lập hộ khẩu riêng.

Hai người quản lý hộ tịch lập tức quát lên, “Mấy người nói lung tung cái gì đó?! Nhà nước đang khuyến khích phát triển kinh tế cá thể, hai bạn nhỏ này làm vậy là tích cực hưởng ứng chính sách của quốc gia, đáng được khen ngợi!”

Cả nhà họ Quan đều giật mình. Không phải tới bắt Triệu Thanh Cốc? Thậm chí còn được khen?

Quan Hà nghi ngờ hỏi, “Xin hỏi ba đồng chí tới đây là vì việc gì?”

“Hai đồng chí nhỏ này đã tích cực hưởng ứng chính sách của nhà nước, đầu óc lanh lẹ, là tấm gương đáng học tập của huyện Vân Sơn, cho nên được ủy ban huyện khen thưởng. Hơn nữa, để hai đồng chí nhỏ không bị bó tay bó chân, ủy ban huyện quyết định người giám hộ của Quan Viễn sẽ đổi thành Triệu Thanh Cốc. Hai người tự lập hộ riêng.”

Quan Hà rốt cuộc vẫn là một anh nông dân, nghe mấy câu văn vẻ kia chỗ hiểu chỗ không, bèn hỏi lại, “Rốt cuộc là… ý gì?”

Tiểu Trương nhanh miệng đáp, “Ý là từ nay về sau chuyện Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc không phiền nhà mấy người lo nữa, hai bên nước sông không phạm nước giếng!”

Lúc này thì cả nhà họ Quan đều nghe hiểu. Quan Hà choáng váng, không ngờ hai thằng nhóc ra thị trấn bán thịt kho lại được ủy ban huyện khen thưởng, hơn nữa Quan Viễn cắt khẩu đi, như vậy bao nhiêu tính toán của bọn họ xem như đổ sông đổ biển hết!

Dương Tú Thúy chẳng quan tâm Quan Viễn có bị dẫn đi hay không, nhưng cắt khẩu đồng nghĩa không còn nắm nhược điểm của Triệu Thanh Cốc trong tay, không thể vòi tiền của Triệu Thanh Cốc, bèn ngồi phịch xuống đất, vỗ đùi gào khóc, “Trời ơi, tôi đúng là số khổ! Tự dưng cháu ruột bị bắt đi theo kẻ khác…”

Một người bên hộ khẩu bình tĩnh cắt ngang màn khóc lóc lăn lộn của Dương Tú Thúy, “Nói vậy là bà đây bất mãn với quyết định của ủy ban huyện?”điễàn.đầà/lêq.quydư/ldooán Thời này người dân có một loại sợ hãi khó hiểu ăn sâu vào trong tâm trí với ‘người nhà nước’, Quan Hà là một ông nông dân càng không dám cãi lời, nghe vậy bèn quát Dương Tú Thúy, “Được rồi! Bà đừng có gào thét nữa!”

Lúc này, Triệu Thanh Cốc lên tiếng, “Ông Quan, chúng ta nên đến chỗ thôn trưởng báo việc con và Tiểu Viễn đã lập hộ riêng thôi.” Triệu Thanh Cốc muốn làm cho triệt để, tránh lưu lại sơ hở.

Quan Hà biết việc này đã không còn khả năng cứu vãn, đành phải gật đầu, “Ừ. Có điều, Thanh Cốc, tiền ông nội con đưa…”

Triệu Thanh Cốc lạnh lùng nói, “Con không cần.”

Nghe vậy cả nhà họ Quan đều vui mừng ra mặt.

Quan Mãn Thương nghe Quan Viễn đã không còn quan hệ gì với nhà họ Quan, vẫn ngồi thờ ơ tựa như đang nghe chuyện của một người hoàn toàn xa lạ.

Đoàn người đi tới nhà thôn trưởng. Trên đường, bà con trong thôn thấy có ‘người nhà nước’, đều kéo theo xem ‘náo nhiệt’. Thôn trưởng vừa nghe giới thiệu là người trên huyện xuống, lập tức nhiệt tình chiêu đãi, sau khi biết rõ đầu đuôi, vội bày tỏ nhất định sẽ thông báo cho cả thôn biết.

Thôn trưởng đang giữ hiệp ước liên quan tới Triệu Thanh Cốc, nhanh chóng vào phòng lấy ra, nói, “Thanh Cốc, trên hiệp ước này ghi nếu con vẫn chưa thành niên mà bị nhà họ Quan bỏ hoặc chính con không muốn ở nhà họ Quan nữa thì nhà họ Quan phải trả lại phần tiền ông nội con đã đưa cho họ hồi trước tính theo số năm còn lại. Ý con thế nào?”

Triệu Thanh Cốc lễ phép đáp, “Thôn trưởng, mấy năm nay con được bà con trong thôn quan tâm chăm sóc rất nhiều, phần tiền này coi như con hiến cho thôn để bày tỏ lòng biết ơn. Có điều tiền còn trong tay ông Quan, phiền thôn trưởng tự bàn với ông Quan được không ạ?”

Quan Hà nghe vậy, tức muốn nổ cả mắt. Súc sinh! Rõ ràng vừa rồi nói không cần, giờ lại trở quẻ.

Triệu Thanh Cố nói tiếp, “Hiện tại con và Tiểu Viễn không có chỗ ở, thôn trưởng xem có thể cấp cho tụi con một mảnh đất trống nào đó để tụi con dựng nhà ở tạm được không ạ?”

Thôn trưởng nghe Triệu Thanh Cốc nói năng lễ phép lại biết điều, vội khoát tay, “Chuyện nhỏ! Nhà cũ của con lúc trước cho mấy thanh niên tình nguyện xuống thôn ở nhờ, nay sẽ trả lại cho con, tuy cũ kỹ một tí, nhưng sửa lại hẳn là vẫn ở được. Hơn nữa, con và Tiểu Viễn đã lập hộ riêng, thôn sẽ phân cho hai anh em ba mẫu đất ruộng.”

Triệu Thanh Cốc nhanh chóng đáp, “Cám ơn thôn trưởng!” rồi hướng về mọi người đang vây xem khom người nói, “Cám ơn các chú các thím!” Quan Viễn cũng bắt chước khom người cám ơn. diễn.đàn//lqo'yslđô'n Mặc dù không nói, nhưng trong thôn ai chẳng biết Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đã sống khổ sở thế nào, giờ thấy cảnh này ai cũng nói nhà họ Quan đúng là tạo nghiệt.

Giải quyết xong xuôi hết, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn giữ Tiểu Trương và hai người bên hộ tịch lại mời một bữa cơm xem như cám ơn. Tiểu Trương ăn tới bụng căng tròn, lúc đi còn vừa ợ hơi vừa nói với vẻ mặt lưu luyến, “Thanh Cốc, em nấu ăn ngon quá!”

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn vừa tiễn ba người kia đi xong, Quan Hà lập tức kéo cả nhà qua, chẳng thèm giả bộ hiền lành nữa, vẻ mặt như hận không thể ăn tươi nuốt sống Triệu Thanh Cốc ngay, “Thằng mất dạy! Vừa nói không lấy tiền, quay mặt đi đã trở quẻ, muốn ăn đòn đúng không?!” Ba anh em Quan Mãn Thương phối hợp xắn tay áo xông lên.

Quan Viễn cảnh giác nhìn bọn họ, chỉ cần ba anh em nhà này tiến thêm một bước nữa, cậu sẽ khiến cho họ nếm thử cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong.

“Tôi khuyên mấy người nên dành sức để làm việc khác đi! Tôi và Tiểu Viễn được nhận bằng khen, người ta vừa mới bước chân đi mấy người đã tới gây chuyện, rõ ràng là bất mãn với quyết định của nhà nước đúng không?!”

Cả nhà họ Quan vừa nghe, lập tức dừng chân lại. Quan Mãn Thương do dự nhìn Quan Hà, “Cha…”

Quan Hà cảm thấy dừng lại thì quá mất mặt, nhưng lại không dám làm cái gì với Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn, đành quát ba đứa con trai cho hả giận, “Tụi bây đúng là một lũ vô dụng!”

Quan Hà nhìn chằm chằm Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc với ánh mắt hung ác, “Hai đứa mày không phải là người nhà họ Quan thì mau cút khỏi nhà tao ngay! Không được mang theo dù chỉ là một cây kim hay một sợi chỉ!”

Quan Viễn cười nhạo, “Ai thèm!”

Thật ra cũng chẳng có gì để lấy, trong phòng chỉ có hai cái mềm và một tủ gỗ, là đồ Lý Nguyệt Hoa đem theo lúc về nhà chồng, Quan Viễn là con trai Lý Nguyệt Hoa, tất nhiên có quyền lấy đi, nhưng Dương Tú Thúy vẫn không cho, nói đó là nhà bọn họ mua.

Cả nhà họ Quan nhìn chằm chằm Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc dọn đồ. Quan Hà chỉ vào vườn rau trước phòng, nói, “Mảnh đất này cũng của nhà họ Quan, hai đứa mày phải nhổ hết mớ rau đi ngay, bằng không cũng thuộc về nhà tao luôn!”

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn không thèm cãi, nhanh chóng nhổ hết mớ rau lên. Quan Viễn có không gian để lâu cũng chẳng sợ hư.

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn mượn một chiếc xe rùa của nhà hàng xóm, chất đồ đạc và rau cải lên, đẩy đi, bỏ lại một đống ánh mắt căm tức ở đằng sau.

Vừa bước ra khỏi cổng nhà họ Quan, Quan Viễn cảm thấy bầu trời thật trong xanh, thôn Quan Gia thật xinh đẹp!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ren San về bài viết trên: Heo♥LoveLy

Có bài mới 27.02.2018, 06:49
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 970
Được thanks: 11648 lần
Điểm: 32.13
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Trở lại những năm 80 - Lão Nạp Bất Hiểu Ái (chương 25) - Điểm: 37
Chương 30.2


Về tới nhà cũ, Triệu Thanh Cốc đứng vuốt khung cửa, thầm cảm thán, nơi này từng có những ký ức vui vẻ khi còn bé, giờ lại đầy mạng nhện, tiêu điều.

Quan Viễn vui vẻ nói, “Anh, chúng ta mau dọn dẹp sạch sẽ đi, biến nó thành căn nhà khí phái nhất thôn Quan Gia này!”

Triệu Thanh Cốc cười đáp, “Ừ. Nhà của chúng ta!”

Hai người quét sạch mạng nhện trong phòng rồi lau sạch sẽ, sau đó ra nhổ hết cỏ dại trong sân, xong xuôi hết trời đã gần tối đen.

Giường gạch mặc dù hơi sụp một tí, nhưng vẫn có thể dùng, quan trọng là hiện trong nhà không có củi để đốt cho ấm. “Anh, hay là mình vào trong không gian ngủ một đêm đi?”

Đúng lúc này bà nội ba cầm đuốc đi tới, đứng ngoài cổng hô, “Thanh Cốc, Tiểu Viễn!”

“Bà nội ba!” Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn ra đón bà nội ba vào nhà.

Bà nội ba thấy hai người đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, yên tâm, nói, “Hôm nay bà lên núi lấy củi, về tới nhà mới nghe tin hai đứa đã dọn khỏi nhà họ Quan. Mau kể cho bà rốt cuộc chuyện thế nào, sao Quan Hà chịu thả hai đứa đi hay vậy?”

Triệu Thanh Cốc bèn kể lại chuyện đã nhờ ông Lý và ông Triệu giúp cho bà nội ba nghe. Bà nội ba nghe xong cảm thán, “May gặp được người tốt!”

Quan Viễn nghe bà nội ba nói lên núi lấy củi, bèn hỏi, “Sao bà phải lên núi lấy củi ạ? Chú Mãn Địa và thím đâu?”

Mặt bà nội ba lập tức ủ rũ hẳn, “Hai đứa nó phải ra đồng!”

Quan Viễn trầm mặc, nghĩ mỗi hộ chỉ được phân một số đất nhất định, nay đã qua giai đoạn gieo hạt, còn gì làm mà phải hai người ra đồng?! Không nói cũng biết nhất định là do Triệu Tú Quyên bắt bà nội ba đi.

Bà nội ba số khổ, sinh một đứa con trai nhu nhược, khiến bà bị con dâu cỡi trên đầu trên cổ. Bà nội ba thương con đành phải cố gắng làm nhiều một chút tránh cho con trai bị kẹp ở giữa khó xử.

Triệu Thanh Cốc tức giận nói, “Chú Mãn Địa thật là quá đáng!”

“Không biết kiếp trước bà đã tạo nghiệt gì để kiếp này gặp phải con trai con dâu như vậy, đúng là bất hạnh! Thôi, không nói mấy chuyện này nữa, hai đứa mới dọn nhà đã có gì ăn chưa? Nhà bà còn một ít rau khô và lúa mạch, ngày mai hai đứa qua lấy đi. Giờ bà tay chân lụm cụm không vác nổi nữa, chú Mãn Địa của bây thì lại…” bà nội ba nói đến đây lại chuyển đề tài, “Đây là bánh in bà làm cho hai đứa, còn nóng đó, mau ăn đi!”

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn không muốn phụ ý tốt của bà nội ba bèn nhận lấy ăn ngay. Bà nội ba nhìn hai người ăn với vẻ mặt từ ái. Dưới ngọn đèn dầu, không khí vô cùng ấm áp.

Bà nội ba rờ giường gạch, phát hiện nó vẫn lạnh lẽo bèn nói, “Trời còn lạnh lắm, hai đứa qua nhà bà ngủ đỡ một đêm đi.”

Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đều không muốn đi, bởi vì nếu qua đó thế nào Triệu Tú Quyên cũng lải nhải này nọ, quan trọng hơn hai người không muốn đêm đầu dọn về nhà mới đã đi ngủ ở chỗ khác.

“Không sao đâu bà! Trời không lạnh lắm, với lại tụi con có chăn dày, không sợ cảm! Ngoài đường tối lắm, để tụi con đưa bà về.” Triệu Thanh Cốc nói.

Bà nội ba từ chối nói không cần, nhưng Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc không yên tâm để bà đi về một mình, kiên trì đòi đưa bà về. Triệu Thanh Cốc một tay đỡ bà nội ba, một tay dắt Quan Viễn, chầm chậm đi.

Lúc đến nhà bà nội ba, cổng ngoài đã cài chốt. Triệu Thanh Cốc gõ hồi lâu, nghe trong nhà có tiếng nói rõ ràng, nhưng vẫn không thấy ai ra mở.

“Quyên Nhi, nhất định là mẹ về đó! Để anh ra mở cổng.”

“Không được! Bà già đáng chết kia thương hai thằng nhãi người dưng còn hơn con trai ruột, cứ mặc kệ đi!”

Quan Mãn Địa đáp lại với giọng cầu xin, “Quyên Nhi…”

Bà nội ba mặc dù không thính tai như Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, không rõ con trai và con dâu nói gì, nhưng cũng đoán được tám chín phần, lòng đau như dao cắt.

Triệu Thanh Cốc tức muốn chết, đá một cái thật mạnh phá tung cánh cổng. Trong đêm tối yên tĩnh tạo ra tiếng động rất to. Triệu Tú Quyên giật mình hét lên, “Mãn Địa, anh mau ra xem thử có chuyện gì đi!”

Quan Mãn Địa cũng sợ, bước rề rề ra, thấy là Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn mới thở phào một hơi.

Quan Mãn Địa nhớ lại chuyện bị Triệu Thanh Cốc chỉ vào mũi mắng lúc trước, cảm giác hơi xấu hổ, hỏi, “Thanh Cốc, Tiểu Viễn, trời tối thế này hai đứa tới có chuyện gì không?”

Triệu Tú Quyên nghe vậy biết không phải kẻ xấu, bèn khoác thêm áo đi ra, nói với giọng điệu vô cùng bén nhọn, “Cứ tưởng ai, không ngờ là tụi bây? Định đánh cướp nhà tao hả? Đá hư cổng thế này, muốn hù chết người à?”

Triệu Thanh Cốc không thèm quan tâm tới Triệu Tú Quyên, nhìn Quan Mãn Địa nói, “Quan Mãn Địa, chú không biết mẹ chú đang đứng chờ trong gió lạnh sao?”

Quan Mãn Địa ấp úng đáp, “Không biết…”

Bà nội ba xen vào, “Thôi, Thanh Cốc, Tiểu Viễn, hai đứa mau về ngủ đi, gió lạnh lắm coi chừng bị cảm.”

“Đứng lại! Ai cho tụi mày đi! Đá hư cổng nhà tao không xin lỗi một tiếng đã bỏ đi vậy đó hả?!” Triệu Tú Quyên chỉ vào mặt Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn quát.

Triệu Thanh Cốc cười nhạt, nói, “Tôi khuyên thím từ nay hãy đối xử tốt với bà nội ba đi! Nếu tôi đi nói cho cả thôn biết chuyện hôm nay, cộng thêm việc thím đã là chiếc giày rách, thím cảm thấy thím vẫn có thể yên ổn ở lại cái thôn này sao?!”

Triệu Tú Quyên mạnh miệng quát, “Hừ! Mày đừng hòng lừa tao! Giờ là thời đại mới rồi, tao không đồng ý ly hôn thì ai bỏ được tao!”

“Thím cho rằng ngược đãi cha mẹ già không phải tội?” Triệu Thanh Cốc nói xong không chờ Triệu Tú Quyên kịp phản ứng đã dẫn Quan Viễn đi mất.

Triệu Tú Quyên biết sợ, không dám xúi Quan Mãn Địa cho bà nội ba đứng ngoài nữa.

“Anh, bà nội ba thật đáng thương.” Quan Viễn cảm thán. Thật ra trong lòng cậu cũng không ưng lắm việc bà nội ba thương Quan Mãn Địa quá để đến mức bị Triệu Tú Quyên nắm nhược điểm lộng hành.

Triệu Thanh Cốc đáp, “Về sau chúng ta cố gắng hết sức quan tâm bà nội ba nhiều hơn.”

Về đến nhà, Triệu Thanh Cốc nghe lời Quan Viễn vào không gian ngủ đỡ một đêm. dinlkễn/đàn'lnlkquysdonlno Hai người đi thăm hoa sen, cảm giác nó vô cùng hoạt bát, cứ cọ cọ liên tục trong lòng bàn tay Triệu Thanh Cốc. Quan Viễn cũng thích đóa sen này, chỉ là không ưa việc nó cứ luôn kề cận Triệu Thanh Cốc, chiếm lấy sự chú ý của anh. Hai người chơi với hoa sen một lúc mới đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau thức dậy, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đều cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Nhà mới chưa có bếp lò, hôm qua cũng bận rộn không đi mua thịt, nên hai người quyết định nghỉ bán thịt kho một bữa.

Quan Viễn ở nhà quét dọn, Triệu Thanh Cốc đi thuê mấy người trong thôn tới sửa lại đồ đạc trong nhà, bởi vì chúng đều đã rách nát hết, không sửa là không thể sống lâu dài.

Triệu Thanh Cốc trả một ngày một nhân dân tệ. Giá này khá cao nên chỉ chốc lát đã tìm được khoảng mười người đàn ông tới.

Quan Thạch Đầu chạy theo cha mình đến nhà Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn, chắp hai tay sau lưng đi khắp một lượt, trông chẳng khác gì lãnh đạo đến kiểm tra.

Trong thôn có lệ, thuê người sửa nhà phải bao luôn cơm trưa nên Triệu Thanh Cốc làm tạm một cái bếp đơn giản ngay trong sân để Quan Viễn nấu cơm, nguyên liệu lấy từ trong không gian ra. Quan Viễn quyết định món ăn gồm: thịt kho, khoai tây hầm, và canh cải trắng.

Gần trưa, trong sân bay đầy mùi thịt, khiến mấy người đang làm đều thèm tới mức phải nuốt nước bọt liên tục.

Quan Thạch Đầu cho rằng bị Quan Viễn đánh bại là vết đen trong đời, hễ thấy Quan Viễn là trợn trắng mắt, khiến lúc đầu Quan Viễn còn tưởng là cậu ta có tật về mắt. dnkiên.ldadfnlenlkqysn;don Quan Thạch Đầu thấy Quan Viễn chuẩn bị nấu cơm, lập tức tỏ vẻ khinh thường, bởi vì nấu cơm là chuyện không đáng mặt đàn ông con trai, đến lúc ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng thì chẳng quan tâm mặt mũi gì nữa, cứ vây quanh Quan Viễn chờ cơm.

Trong nhà chưa có bàn, Triệu Thanh Cốc đành dọn cơm lên tảng đá lớn trong sân. Mười mấy người quay quanh tảng đá, nhanh tay nhanh chân giành đồ ăn.

Quan Thạch Đầu gần như vùi đầu vào chén cơm mà ăn. Quan Quốc, cha Quan Thạch Đầu, thấy vậy vỗ đầu cậu ta một cái, nhưng cậu ta vẫn như không hề hay biết, tiếp tục ăn vô cùng vui vẻ.

Quan Quốc cảm thấy có lỗi bởi vì trong nhiều người như vậy chỉ có mỗi mình là dẫn con theo, ngại ngùng cười với Triệu Thanh Cốc, nói, “ Thanh Cốc, xin lỗi con, lúc chú đi Thạch Đầu nó cứ một hai đòi theo cho bằng được…”

Triệu Thanh Cốc cười nói, “Không sao ạ! May có Thạch Đầu tới chơi với Tiểu Viễn.”

Quan Quốc nhìn Triệu Thanh Cốc nói, “Thằng nhóc này suốt ngày chỉ biết bắt gà đuổi chó, hở một tí là gây chuyện ngay, vừa nhìn đã biết không ngoan ngoãn như Tiểu Viễn” sau đó chuyển hướng qua Quan Thạch Đầu, “Thạch Đầu, nếu để cha biết mày bắt nạt Tiểu Viễn thì đừng trách cha sao lại đánh mày!”

Quan Thạch Đầu uất ức bĩu môi, nghĩ thầm cha mình đã bị vẻ ngoài ngoan ngoãn của Quan Viễn lừa gạt, không biết ai bắt nạt ai kìa! Quan Quốc thấy Quan Thạch Đầu không đáp, bèn vỗ lưng cậu ta một cái, “Có nghe cha nói không?”

Quan Thạch Đầu đành phải nói, “Dạ nghe.”

Cơm nước rồi mọi người lại tiếp tục bận rộn, tới khi trời tốt đen mới xong.

“Tạm thời cứ vậy đi! Sau này thấy có gì cần sửa thì sửa thêm.” Triệu Thanh Cốc thấy căn nhà rực rỡ hẳn lên, nói với giọng vô cùng thỏa mãn.

Buổi trưa Quan Viễn phải nấu cơm cho mười mấy người ăn, mặc dù có Triệu Thanh Cốc giúp, vẫn rất mệt, lúc này nằm bẹp trên giường để Triệu Thanh Cốc xoa bóp tay cho. “Đều tại anh hết. Không nên bắt Tiểu Viễn nấu cơm cho nhiều người như vậy.”

Quan Viễn lập tức nói, “Không sao! Em nằm nghỉ một chút là hết mệt ngay! Anh phải phụ mọi người, làm gì còn sức mà nấu cơm. Hơn nữa đây là nhà của chúng ta, em cũng muốn đóng góp một phần sức lực!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ren San về bài viết trên: Heo♥LoveLy
Có bài mới 28.02.2018, 21:06
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 970
Được thanks: 11648 lần
Điểm: 32.13
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Trở lại những năm 80 - Lão Nạp Bất Hiểu Ái (chương 25) - Điểm: 40
Chương 31.1


Thời gian cứ thế trôi, chỉ chớp mắt đã qua một năm. Nhà của Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc sửa thêm một lần hoàn chỉnh vào mùa thu, giờ đã thành căn nhà khí phái nhất thôn Quan Gia. Quan Viễn còn trồng hoa khắp bốn phía, nhờ có nước suối thiêng, dù là mùa đông hoa cỏ cũng xanh tươi mơn mởn.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, vừa là lập đông vừa là sinh nhật Quan Viễn. Mới sáng tinh mơ Triệu Thanh Cốc đã vào phòng bếp nấu nướng, dưới sự ‘hun đúc’ của Quan Viễn tài nấu ăn của anh đã tăng lên nhanh chóng.

Lúc này Quan Viễn vẫn nằm dài trên giường gạch, làm biếng duỗi lưng duỗi tay.

“Dậy rồi à!” Triệu Thanh Cốc từ phòng bếp tới, sợ Quan Viễn lạnh, cố ý làm nóng tay trước rồi mới mặc quần áo cho cậu.

“Anh, Tiểu Viễn tự mặc được mà.”

Một năm này sống tự do tự tại, Triệu Thanh Cốc dần lộ ra tính tình đúng với tuổi, nói giỡn với Quan Viễn, “Tiểu Viễn ghét bỏ anh?”

“Tùy anh đó!” Quan Viễn thật sự chịu không nổi cái giọng điệu đóng vai thảm của Triệu Thanh Cốc đành từ bỏ phản kháng.

Triệu Thanh Cốc mặc đồ cho Quan Viễn xong, bảo cậu nhắm mắt lại, dẫn cậu tới bàn ăn, “Mở mắt ra được rồi!”

Quan Viễn mở mắt ra thấy trên bàn có một cái bánh ngọt nho nhỏ, tròn tròn, trên đó còn cắm một đóa hoa.

Triệu Thanh Cốc ngượng ngùng nói, “Đây là cái được nhất đó.” Triệu Thanh Cốc đọc sách ở trong không gian của Quan Viễn, biết sau này người ta có tục đến sinh nhật là ăn bánh kem, thổi nến, cho nên Triệu Thanh Cốc đã lặng lẽ dậy từ sớm tự làm bánh kem thử, thất bại mấy lần mới được một cái có vẻ giống miêu tả, rồi cắm một đóa hoa lên tượng trưng cho nến.

Hai mắt Quan Viễn đã ươn ướt, “Anh giỏi quá!”

Triệu Thanh Cốc cắt bánh ngọt thành miếng nhỏ cho Quan Viễn ăn, sau đó anh lại bưng ra một tô mì trường thọ cho cậu ăn tiếp.

Hai người quyết định hôm nay nghỉ ngơi một ngày, không lên thị trấn bán thịt kho. Triệu Thanh Cốc vào phòng bếp dọn dẹp, Quan Viễn đu theo nằm sấp trên lưng anh. Quan Viễn dán mặt vào cổ Triệu Thanh Cốc, thở ra khí nóng khiến anh cảm giác nhột nhột. Triệu Thanh Cốc cười nói, “Tiểu Viễn đã biến thành một cục kẹo cao su.”

Quan Viễn lập tức đáp, “Sẽ dính lấy anh cả đời luôn!”

Triệu Thanh Cốc cười ha ha, “Được! Anh tự nguyện cho Tiểu Viễn dính lấy anh cả đời.”

Hiếm được một bữa rảnh rỗi, hai người ngồi bên bếp lò sưởi ấm, bàn chuyện tương lai. dvbljiễn.đànl/lêqnlk.qnlikuýodnon Bỗng nhiên Quan Thạch Đầu vọt vào, hưng phấn nói, “Đại ca, anh Thanh Cốc, tối nay có chiếu phim đó, hai người đi xem không?” Kể từ khi ăn một bữa cơm do Quan Viễn nấu, Quan Thạch Đầu đã cam tâm tình nguyện kêu Quan Viễn là ‘đại ca’.

Không khí tốt đẹp bị Quan Thạch Đầu phá hư, Quan Viễn không vui hỏi, “Phim gì? Trời lạnh ở nhà sưởi ấm còn sướng hơn!”

Quan Thạch Đầu vừa hít nước mũi vừa đáp, “Phim cách mạng, đánh quỷ Nhật, có đại pháo! Đại ca biết đại pháo là gì không? Là cái mà nổ đùng một tiếng tan xác cả đám người luôn đó!” Dứt lời Quan Thạch Đầu còn bắt chước tiếng pháo nổ, đùng đùng một tràng dài.

Quan Viễn chỉ biết trợn trắng mắt, đứa nhỏ này tưởng ai cũng ngốc như nó chắc?!

“Anh, anh muốn đi xem không?” Quan Viễn hỏi Triệu Thanh Cốc.

Khác Quan Viễn, Triệu Thanh Cốc chưa từng được đi xem phim nên rất muốn đi, vả lại ông Triệu Thanh Cốc từng tham gia kháng chiến, xem phim cách mạng coi một kiểu nhớ lại.

Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc gật đầu, bèn nói, “Vậy mình đi đi!” sau đó hỏi Quan Thạch Đầu, “Khi nào bắt đầu chiếu?”

“Nghe nói trời vừa tối là chiếu ở ngoài sân phơi của hợp tác xã. Mấy thôn bên cạnh cũng tới xem.” Quan Thạch Đầu dừng một chút, lắp bắp nói, “Đại ca… Cho em… Một ít khô bò được không?” Quan Viễn phất tay, đáp, “Tự vào bếp lấy đi!” Đây là món mới bọn họ vừa làm ra, sợ chỉ một món thịt kho mọi người ăn hoài thấy chán.

“Hoan hô!” Quan Thạch Đầu lập tức chạy ngay vào bếp lấy khô bò, rồi lại vút ra ngoài như một cơn gió.

‘Bóng đèn’ đi rồi, Quan Viễn lại dựa vào người Triệu Thanh Cốc, nói, “Anh, chúng ta đã kiếm được gần mười ngàn tệ, nên mua một cửa hàng thôi.”

Triệu Thanh Cốc gật đầu tán thành, việc này hai người đã định từ trước, giờ có tiền rồi nên mua.

“Có cửa hàng rồi, chúng ta sẽ thuê người bán. Mỗi ngày đều có lượng nhất định, không sợ người ta tham tiền. Như vậy chúng ta có thể đi học. Tiểu Viễn sẽ ngồi cùng bàn với anh!” Quan Viễn vừa nắm tay Triệu Thanh Cốc chơi vừa nói.

Triệu Thanh Cốc nghe đến đi học, hai mắt sáng lên, vui vẻ đáp, “Ừ, anh sẽ đi học với Tiểu Viễn!” Thời đại này, ở nông thôn rất nhiều người lớn không biết chữ, cho nên tuổi cỡ Triệu Thanh Cốc còn đi học tiểu học cũng không phải chuyện lạ gì.

Quan Viễn tượng tượng cảnh được ngồi học chung với Triệu Thanh Cốc, mặt lộ vẻ mong chờ. Triệu Thanh Cốc nhìn buồn cười, nói, “Bình thường chúng ta cũng ở cùng nhau rồi, có gì mà phải mong chờ?”

“Khác chứ! Anh và em sắp thành bạn học rồi!” Quan Viễn cười khanh khách nói. Thật ra Quan Viễn không thích cười ra tiếng một chút nào, bởi vì cậu thấy giọng trẻ con khi cười ra tiếng sẽ nghe lanh lảnh như tiếng chuông kêu. Nhưng lúc ở bên Triệu Thanh Cốc, Quan Viễn hạnh phúc và vui vẻ nhiều đến mức muốn tràn ra, nên thường sẽ vô thức cười khanh khách.

Hai người ăn trưa đơn giản rồi đi ngủ một giấc. Mùa đông tối sớm, chẳng bao lâu mặt trời đã lặn, trong loa vang lên tiếng thôn trưởng thông báo mọi người đi xem phim.

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn mặc cực kỳ kín, bên ngoài khoác áo bông nhìn sơ thấy bình thường nhưng trong có đồ giữ ấm lấy từ không gian ra, vô cùng ấm áp. Xong xuôi hết, hai người xách theo băng ghế đi đến sân phơi của hợp tác xã.

Lúc hai người tới nơi, trong sân phơi đã có rất nhiều người. Mấy thôn tập trung lại xem nên náo nhiệt hơn cả năm ngoái. Triệu Thanh Cốc tìm một chỗ dễ thấy màn ảnh, dẫn Quan Viễn tới ngồi xuống chờ chiếu phim.

Thời đại này phim được chiếu trên một tấm màn trắng đơn giản. Quan Viễn đột nhiên có cảm giác không biết là mơ hay là thật, bất an dựa sát vào lòng Triệu Thanh Cốc. Quan Viễn cảm nhận độ ấm quen thuộc từ người Triệu Thanh Cốc, hốt hoảng trong lòng lập tức biến mất, dần bình tĩnh lại.

Phim bắt đầu chiếu, mọi người lập tức yên tĩnh tập trung xem phim. Đến lúc nhân vật chính hi sinh vì sự nghiệp cách mạng thì khắp sân đều là tiến khóc sụt sùi. dinlkễn.đànl'qleeq/aúynlkdnlkoon Quan Viễn trộm nhìn Triệu Thanh Cốc, phát hiện trên mặt anh cũng có hai hàng lệ nóng, bèn giơ tay lau sạch nước mắt cho anh. Những năm tháng gian khổ đó là tồn tại chân thật, nên cậu không thể nói ra mấy lời an ủi như ‘chỉ là phim thôi đừng buồn’ này nọ. Hết phim, khắp sân đều là tiếng mắng quân Nhật độc ác.

Triệu Thanh Cốc lộ vẻ hơi ngượng ngùng vì đã khóc trước mặt Quan Viễn. Quan Viễn thấy vậy nghiêm túc nói, “Anh, em không hi vọng thấy anh lúc nào cũng tỏ kiên cường, lúc anh yếu ớt hãy để em thấy, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Vả lại, em còn ‘già’ hơn anh mà!” Quan Viễn nói thật nhanh câu cuối.

Triệu Thanh Cốc nhìn gương mặt non nớt của Quan Viễn, bật cười, “Ừ, anh biết rồi.” Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc trả lời qua loa, mất hứng dẩu môi. Hành động này càng khiến Quan Viễn trông đáng yêu hơn, làm Triệu Thanh Cốc càng không thể ngưng cười.

Quan Viễn, “…”

Sáng sớm hôm sau, Triệu Thanh Cốc thấy trời lạnh quá muốn để Quan Viễn ở nhà chỉ một mình anh đi bán, nhưng Quan Viễn nhất quyết không đồng ý, “Anh đi đâu em sẽ theo đó! Sao có thể chỉ một mình anh chịu khổ còn em lại an nhàn?! Không đi thì không đi hết!”

“Thịt đã kho rồi, không đi sao được!”

“Vậy thì dẫn em theo!” Triệu Thanh Cốc hết cách lưng cõng Quan Viễn, tay xách thùng thịt, đi lên thị trấn.

Mùa đông, chẳng có bao nhiêu người đến sớm mua thịt kho. Hai người bán tới trưa mới hết số thịt đã chuẩn bị.

Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đi mua thịt mới, chú bán thịt đã quá quen, vừa thấy hai người chỉ hỏi một câu, “Như cũ?” Triệu Thanh Cốc gật đầu. Chú bán thịt lập tức chặt thịt cho vào bọc.

Đúng lúc này Quan Mãn Tinh cũng tới mua thịt, thấy hai người lập tức tỏ vẻ thân thiết kêu, “Thanh Cốc, Tiểu Viễn, hai đứa cũng mua thịt à?” Quan Viễn không có thiện cảm với Quan Mãn Tinh, chẳng thèm đáp lời. Triệu Thanh Cốc chỉ gật đầu một cái xem như trả lời.

Quan Mãn Tinh thấy hai người lạnh nhạt như vậy, trên mặt chợt lóe vẻ không vui, sau đó vươn tay muốn sờ mặt Quan Viễn, nhưng bị Triệu Thanh Cốc nhanh chóng tiến lên trước chắn lại.

“Thật là, làm gì mà phòng cô như phòng cướp vậy? Cô là cô của tụi bây, chẳng lẽ lại hại tụi bây sao?”

Quan Viễn thầm nghĩ, còn phải phòng hơn phòng cướp nữa ấy chứ! Năm qua, Quan Mãn Tinh thấy Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn bán thịt kho có lời, bèn hỏi thăm hai người công thức làm thịt kho nhưng hai người nhất quyết không nói. Quan Mãn Tinh tức giận, tự làm thử để bán nhưng mùi vị chẳng ra gì, nên không bán được, rốt cuộc mất hết cả vốn. Từ đó Quan Mãn Tinh càng thêm quyết tâm phải lấy cho được công thức làm thịt kho của Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn, nhưng hai người phòng quá kỹ, nên đến nay vẫn chưa có gì tiến triển.

“Thịt của con này!” Chú bán thịt đưa bọc thịt thật to cho Triệu Thanh Cốc.

Triệu Thanh Cốc nhận lấy bọc thịt, nói với Quan Mãn Tinh, “Tụi con đi trước đây.” dứt lời, một tay xách thịt, một tay dắt Quan Viễn đi mất.

Quan Mãn Tinh nhìn theo bóng lưng Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn tức muốn hộc máu, dậm chân mấy cái để phát tiết. Chú bán thịt thấy vậy thầm cười nhạo Quan Mãn Tinh một câu, bởi vì đã quen với Triệu Thanh Cốc tự nhiên biết một chút về tình cảnh của hai người.

“Cô muốn mua cái gì?”

“Mớ thị mỡ này này!” Quan Mãn Tinh chỉ vào phần thịt mỡ đầu thừa đuôi thẹo còn lại trên tấm thớt nói. Chú bán thịt theo lời, cắt một miếng.

“Ôi, nhiều quá!” Quan Mãn Tinh vội hô lên. Bởi vì nhà họ Quan bị thôn trưởng bắt phải trả lại một phần tiền ông nội Triệu Thanh Cốc đã đưa nên Quan Mãn Tinh chẳng bòn rút được bao nhiêu từ Dương Tú Thúy, cuộc sống càng ngày càng khó khăn.

“Cô nói cái gì?!” Chú bán thịt trừng mắt thật lớn, “Chút xíu thịt thế này còn ngại nhiều?! Cắt vụn nữa thì phần còn lại tôi biết bán cho ai?”

Quan Mãn Tinh đành nói, “Thôi cân hết đi!”

Dĩ nhiên cảnh này Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn không thấy được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ren San về bài viết trên: Heo♥LoveLy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: marblev1 và 48 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

7 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

16 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

19 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 84, 85, 86


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

♥ Maybe ♥: Tiểu Tinh, lâu rồi không gặp
Chuột Tinh: chít chít! chụt mà Tiểu Du :kiss: , chạy chạy :)2
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 2626 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Aka: Theo t nhớ con con chuột :D2
Độc Bá Thiên: Là ai nhể :think:
Độc Bá Thiên: Mất Quần :)2
Độc Bá Thiên: Trắng độc lạ
Nhạc Bất Quần: 5ting!!! haz, úp mặt tiếp thôi :cry: :cry: mít ướt cho người thương chơi :)2
Aka: =.= đang tìm màu độc nạ
Độc Bá Thiên: :think: ờ.... tui tưởng có màu mới gì lạ chứ :)2
Aka: Bà uyên aaaaaa bà thấy t ko :wave2:
Aka: Bà uyên đấu đồ cho tui đi :love:
Uyên Xưn: ace vào đào hố đê viewtopic.php?t=365055&p=2259834#p2259834
Aka: Nó cho bà nghe r còn gì =.=
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Độc Bá Thiên: Oái oái.... Ri là ed tự do á :shock:
Uyên Xưn: ace vào đào hố đê viewtopic.php?t=365055&p=2259834#p2259834
Cô Quân: Ủi bây giờ có cả nick xanh ngọc ed tự do á
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 341 điểm để mua Nữ vương
Tuyền Uri: Hựn con gái
Lãng Nhược Y: Nguyên tỷ~~
Lãng Nhược Y: Nương đặt lại đi :sweat:
Lãng Nhược Y: Á, xin lỗi nương, con ko thấy tin
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 323 điểm để mua Nữ vương
Sếu: Ahuhu bảo bối nhường cho nương :cry3:
Shop - Đấu giá: Sếu vừa đặt giá 306 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 405 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 290 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: trantuyetnhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 294 điểm để mua Sofa tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.