Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 

Trở lại những năm 80 - Lão Nạp Bất Hiểu Ái

 
Có bài mới 23.02.2018, 09:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 21.03.2016, 11:03
Bài viết: 18
Được thanks: 8 lần
Điểm: 0.83
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Trở lại những năm 80 - Lão Nạp Bất Hiểu Ái (chương 25)
:guitar2: truyện rất hay
:pray: mong có chương mới sớm.
  :clap:  :clap:  :clap:
:pray:  :rain:  :guitar2:  :eat:



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 23.02.2018, 10:00
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 970
Được thanks: 11648 lần
Điểm: 32.13
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Trở lại những năm 80 - Lão Nạp Bất Hiểu Ái (chương 25) - Điểm: 38
Chương 29.1


Trong khi Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc bàn bạc về việc buôn bán thịt kho sau này, nhà họ Lý cũng đang vì thịt kho mà ‘náo nhiệt’ hẳn.

Tiểu Trương thấp thỏm ôm bọc thịt kho về, đúng lúc ông Lý đang ngồi đánh cờ với một người bạn già. Ông Lý vừa thấy Tiểu Trương, vội hỏi, “Tiểu Trương, mua cá về rồi à?”

Tiểu Trương đáp với vẻ mặt đau khổ, “Dạ không. Hai đứa nhỏ nói trong sông hết cá rồi, đổi sang bán thịt kho. Con có mua một ít về, ăn ngon lắm ạ!”

Ông Lý nói với vẻ mặt ghét bỏ, “Ta ăn thịt kho biết bao nhiêu chỗ rồi, ngay cả mấy cửa hàng tự xưng là món ngon gia truyền này nọ cũng chỉ vậy thôi!”

Ông Triệu ngồi đối diện nghe vậy, bèn nói, “Ông để tôi ăn thử coi sao, bình thường tôi rất thích món này!”

Tiểu Trương nghe vậy nhanh chóng mang bọc thịt kho vào phòng bếp đưa cho đầu bếp cắt nhỏ, rồi bưng dĩa thịt kho ra đặt trước mặt ông Triệu.

Ông Triệu gắp một miếng thịt kho cho vào miệng, nhai một cái, động tác bỗng chậm lại, sau đó thản nhiên đặt đũa xuống, nói với ông Lý, “Ông không ăn đúng không? Vậy toàn bộ dĩa thịt kho này thuộc về tôi hết ha?”

Ông Lý liếc ông Triệu, nói, “Ông già này, chẳng lẽ tôi lại tiếc mấy miếng thịt kho với ông! Cho ông hết đó! Ăn hết đi!”

Ông Triệu vội vàng bưng dĩa thịt kho đứng lên, nói, “Hôm nay đánh tới đây thôi, tôi phải về nhà ăn cơm đây!”

Ông Lý giữ bạn lại, “Ở đây ăn luôn cho rồi! Bình thường ông chẳng biết ngại là gì, sao hôm nay khách sáo dữ?!”

Ông Triệu chỉ cười không nói, vội vàng xoay người bước đi, nhanh gần như chạy.

Ông Lý nhìn theo bóng lưng ông Triệu, lẩm bẩm, “Kỳ lạ!”

Lúc này ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói vui vẻ của một cậu bé, “Ông nội, con đã về!”

Ông Lý cười tươi đi ra ôm cậu bé lên, “Cháu ngoan của ông về rồi! Hôm nay đi ra ngoài chơi có ngoan không?”

Cậu bé gật đầu như giã tỏi, “Dạ rất rất rất ngoan ạ!”

Người phụ nữ trẻ đứng sau lưng cậu bé lên tiếng, “Cha đừng nghe lời Tiểu Tân! Trên đường về thừa dịp con không chú ý đã thả tay con ra chạy mất đó! Hại con phải tìm thật lâu mới thấy!”

Ông Lý vội bênh cháu, “Lớn từng này tuổi rồi giữ một đứa trẻ cũng không nổi còn đi khoe!” nhưng nghĩ lại cảm thấy đúng là nguy hiểm thật bèn nói với cậu bé, “Tiểu Tân à, về sau không được như vậy nữa, phải nghe lời mẹ, biết không?”

Tiểu Tân nhanh chóng gật đầu, “Dạ, con con biết rồi ạ! Ông nội, con mua thịt kho về cho ông ăn thử đó! Mẹ, mau lấy thịt kho ra đi!”

Người phụ nữ trẻ bất đắc dĩ lấy một miếng thịt kho ra đưa cho Tiểu Tân. Tiểu Tân nhận lấy đưa tới trước miệng ông Lý, “Ông nội ăn thử đi!”

Ông Lý thấy cháu nội có tâm, vui vẻ nói, “Được được, ông ăn ông ăn!” dứt lời há mồm ngậm lấy miếng thịt, sau đó ngạc nhiên hỏi con dâu, “Ngọc Linh, con mua thịt kho này ở đâu vậy?”

Ngô Ngọc Linh đáp, “Dạ con mua ở quầy hàng của hai đứa nhỏ bán trong chợ tự do ạ.”

Ông Lý nghe vậy bèn hỏi Tiểu Trương, “Chỗ hai đứa nhỏ đúng không?”

Tiểu Trương gật đầu xác nhận, “Dạ.”

Ông Lý vỗ đùi một phát, nói, “Hèn chi cha cứ thắc mắc sao ông già kia vội vàng về sớm vậy, thì ra là muốn cướp ăn thịt một mình!” Tiểu Trương co rút khóe miệng, thầm nghĩ: chính ngài nói không thèm ăn, cho người ta hết, chứ có ai cướp đâu!

Ông Lý cười hỏi Lý Tân, “Cháu ngoan, số thịt còn lại cho ông nội ăn hết được không?”

Cuối cùng số thịt kho còn lại đã bị hai ông cháu tranh nhau ăn hết sạch.

Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc không hề biết thịt kho mình làm được yêu thích dữ vậy cho nên hôm nay vẫn giống như hôm qua, chỉ chuẩn bị chừng ba mươi cân thịt kho. diê lnlnax.đànlê/quyddfodonlk]kj';no Không ngờ hai người vừa mới bày hàng ra, đã bị một nhóm khách vây quanh, người hai cân, người ba cân, hô liên tục, chẳng mấy chốc đã hết sạch ba mươi cân thịt, trong vòng chưa tới hai giờ đồng hồ.

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn nhìn cảnh này, biết thịt kho của bọn họ đã bắt đầu có tiếng rồi.

Dọn dẹp xong, hai người tới quầy thịt heo mua lượng gấp đôi hôm qua. Chú bán thịt nhìn hai người như nhìn người nước ngoài, “Hai đứa mua thịt về rồi bán lại lấy lời hả? Như vậy là phạm pháp đó biết không?!”

Triệu Thanh Cốc bình tĩnh cười nói, “Dạ không, tụi con mua thịt về làm thịt kho, hôm nay bán hết rồi, mai sẽ để dành một ít cho chú ăn thử.”

Chú bán thịt cười nói, “Nhóc thật biết điều! Nay mua nhiều vậy xách về nổi không?”

Triệu Thanh Cốc đáp, “Dạ nổi. Con khỏe lắm!”

Hai người mua thịt xong, lại đi mua thêm ít đồ lặt vặt nữa. Về tới nhà, hai người chỉ nghỉ ngơi một lát là bắt tay vào kho thịt ngay, đến lúc mặt trời lặn, một nồi thịt kho to đùng cũng đã xong.

Hai người nằm dài trên giường gạch, mũi quanh quẩn mùi thịt. Quan Viễn thỏa mãn thở dài, nói, “Anh, cuộc sống cứ trôi qua thế này cảm giác thật yên bình, rất tốt!”

Triệu Thanh Cốc ôm Quan Viễn đặt lên người mình, “Anh cảm thấy có em ở bên cạnh thế này mới là yên bình.” Mặc dù lúc này Triệu Thanh Cốc không có ý tứ sâu xa gì hết nhưng Quan Viễn nghe xong vẫn đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng vùi đầu vào lòng anh không nói lời nào.

Cứ vậy qua một tháng, thịt kho của Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đã nổi tiếng khắp huyện Vân Sơn, ai đi trễ là hết, vì thế mỗi ngày đều có một hàng người xếp thật dài từ sớm chờ mua thịt kho.

Triệu Thanh Cốc phụ trách cắt thịt, cân bỏ bọc, Quan Viễn phụ trách thu tiền, hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Hiện giờ hai người đã thành khách hàng lớn nhất của chú bán thịt kia, mỗi ngày mua chừng một trăm cân thịt.

Tất nhiên làm ăn được sẽ khiến người ganh tỵ, một hôm lúc Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn tới nơi, phát hiện gian hàng của hai người đã bị người khác chiếm. diễn.đnà';êqblkdonlkdon Triệu Thanh Cốc đi tới trước mặt người đó nói, “Chú này, tôi nhớ hôm qua chú không bày hàng ở đây.”

Người đàn ông trung niên kia lên tiếng, “Mày quan tâm hôm qua tao bán ở chỗ nào làm gì? Hôm nay tao thích bày ở đây đấy, mày làm gì được tao nào?”

Triệu Thanh Cốc thản nhiên nói, “Tôi đã bày hàng ở đây từ lâu, chú không nói tiếng nào đã chạy tới chiếm chỗ, làm vậy coi được sao?”

Người kia người ha ha nói, “Mày nói sạp này là của mày hả? Mày mua chưa? Có gì chứng minh không?” Thật ra chú ta nói cũng không sai, chợ này là chợ tự do, không phải đóng phí quản lý, cũng không có gian hàng cố định, nhưng không nói một tiếng đã chiếm chỗ của người khác thì rõ ràng là không có đạo đức rồi.

Triệu Thanh Cốc biết cãi nhau với chú ta chẳng ích gì, đành tìm một chỗ trống khác bày hàng. Quan Viễn lặng lẽ bắn thứ gì đó vào trong mớ đậu hủ của chú ta rồi mới đi theo Triệu Thanh Cốc tới chỗ mới.

Mặc dù hai người đổi chỗ bán khiến khách quen hơi khó tìm một chút, nhưng cuối cùng cũng chỉ tốn khoảng hai tiếng đã bán xong thịt kho.

Trên đường về, hai người đi ngang qua chỗ ông chú bán đậu hũ kia, nghe mấy người khách đang chỉ trích chú ta, “Anh làm ăn kiểu gì vậy hả?! Đậu hủ bị thiu rồi còn dám bán cho người ta ăn!”

“Thật là vô lương tâm! Con cá ngon quá trời chỉ vì bỏ thêm mớ đậu hủ của anh vào mà hư hết cả nồi canh đó!”

Ông chú bán đậu hũ vội giải thích, “Đậu hủ tôi mới làm sáng nay, còn nóng hổi đây này, sao mà thiu được!”

“Không tin thì tự anh ăn thử đi rồi biết!”

Chú ta rất tin tưởng đậu hủ của mình, nhưng sau khi ăn thử một miếng, mặt lập tức biến sắc, đúng là đậu hủ có vấn đề, đành ăn nói khép nép xin lỗi khách hàng sau đó trả lại tiền cho họ.

Quan Viễn cảm thấy cực kỳ hả giận, ngược lại Triệu Thanh Cốc vẫn thản nhiên đi lướt qua. Sau khi cách xa gian hàng kia, Triệu Thanh Cốc mới hỏi Quan Viễn, “Tiểu Viễn là em làm à?” mặc dù câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Quan Viễn vẫn biết là Triệu Thanh Cốc đang hỏi cái gì.

Quan Viễn gật đầu, “Dạ. Anh, anh cảm thấy em không nên làm như vậy hả?”

Triệu Thanh Cốc đáp, “Không phải là không nên làm như vậy. Chỉ là anh sợ em làm không đủ bí mật bị người bắt được sẽ gặp rắc rối cho em thôi.”

Quan Viễn vô tư nói, “Em làm rất cẩn thận không bị phát hiện đâu! Được rồi, được rồi em hiểu lo lắng của anh… Sau này nhất định em sẽ không hễ chút là ra tay, được chưa? Hì hì.”

Triệu Thanh Cốc nhìn Quan Viễn cười để lộ ra hai hàm răng trắng bóc, bật cười nói, “Nhóc nghịch ngợm!” Quan Viễn vui vẻ để Triệu Thanh Cốc nắm tay dắt đi.

Không thể phủ nhận Quan Viễn đã ‘sống’ rất lâu, nhưng chỉ cần ở tước mặt Triệu Thanh Cốc, cậu không ngại mình vĩnh viễn là một đứa trẻ, thích thái dộ anh giống như trước đây, thích cảm giác được anh nâng niu trong lòng bàn tay. Một người nếu như vĩnh viễn coi bạn là một đứa trẻ, đồng nghĩa người đó nhất định sẽ cưng chiều bạn suốt cuộc đời.

Triệu Thanh Cốc sợ Quan Viễn đi mệt, bèn cõng cậu đi từ từ về nhà. Dưới nắng chiều, bóng hai người kéo thật dài, lẫn vào nhau. Quan Viễn nằm trên lưng Triệu Thanh Cốc nghe anh nói về những kế hoạch của tương lai.

“Tiểu Viễn, anh nghĩ mình nên mua một cửa hàng ở thị trấn, như vậy sẽ có chỗ bán cố định, không sợ bất ngờ xảy ra tình huống như hôm nay nữa.”

Quan Viễn gật đầu, “Dạ. Hiện giờ giá nhà còn rẻ, mua bao nhiêu cũng không sợ nhiều. Có điều em lo nếu chúng ta mua đất mua phòng ngay bây giờ nhà họ Quan nhất định sẽ kiếm chuyện cho coi.”

Triệu Thanh cốc nghe Quan Viễn nói vậy khẽ híu mày, đúng là phải tìm cách thoát khỏi nhà họ Quan trước, nếu không sau này sẽ xảy ra xung đột tranh giành này nọ.

“Anh, hay là em cho người quản lý hộ khẩu uống thuốc lú, tự nhiên họ sẽ cắt hộ khẩu giùm mình.”

“Đừng! Không được làm mấy chuyện mạo hiểm! Không được lén anh làm, biết không?” Triệu Thanh Cốc lập tức nghiêm túc nói.

“Dạ.” Quan Viễn ỉu xìu đáp.

“Tiểu Viễn, đối với anh trên đời này không có gì quan trọng bằng em hết, hiểu không?! Anh thà từ từ kiếm cách cũng không muốn em vì vậy mà xảy ra chuyện!”

Quan Viễn biết Triệu Thanh Cốc là vì lo cho cậu, bèn gật đầu đáp, “Dạ, em biết rồi.”

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đều đau đầu suy nghĩ làm sao mới hoàn toàn thoát khỏi nhà họ Quan được, không ngờ cơ hội này đã tới rất nhanh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ren San về bài viết trên: Heo♥LoveLy, Hothao
Có bài mới 24.02.2018, 22:13
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 970
Được thanks: 11648 lần
Điểm: 32.13
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Trở lại những năm 80 - Lão Nạp Bất Hiểu Ái (chương 25) - Điểm: 42
Chương 29.2


Từ khi quầy hàng thịt kho của Triệu Thanh Cốc nổi tiếng, người tới mua nhiều khiến cho các gian hàng bên cạnh cũng được hưởng lây buôn bán khá hơn hẳn. Nhưng kể từ lúc sạp của Triệu Thanh Cốc bị ông chú bán đậu hủ kia chiếm, các sạp xung quanh cũng bị ảnh hưởng theo. Mấy sạp đó tức giận thường hay chế giễu ông chú bán đậu hủ, nói riết cuối cùng chú ta hết cách phải tự động trả sạp mời Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn về chỗ cũ lại.

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn vừa dọn hàng xong, Lý Quốc Phong đã dẫn ông Triệu tới. “Sao? Hai đứa nhỏ thật sự không tệ đúng không?” Ông Lý chỉ vào Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn nói với ông Triệu.

Ông Triệu gật đầu tán thành, “Đúng là không tệ thật!”

Ông Triệu mặc dù ít nói hơn ông Lý nhưng tính tình hiền hòa hơn, chỉ trò chuyện với Triệu Thanh Cốc một hồi, hai người đã trở nên thân hẳn.

“Con tên là Triệu Thanh Cốc, em trai lại tên Quan Viễn, hai đứa không phải anh em ruột à?” Ông Triệu kinh ngạc hỏi Triệu Thanh Cốc.

Triệu Thanh Cốc gật đầu đáp, “Dạ.”

Ông Triệu cảm khái, “Hai đứa không phải anh em ruột nhưng biết yêu thương lẫn nhau thế này là rất tốt! Hôm nay bán cho ông năm cân thịt kho. Ông Lý, ông mua bao nhiêu?”

Ông Lý lập tức đáp, “Ai keo giống ông vậy, tôi mua mười cân!”

Triệu Thanh Cốc thuần thục cắt thịt cho vào bọc, đưa cho hai ông cụ. Quan Viễn đứng một bên, đảo con ngươi, cười hỏi, “Hai ông thấy thịt kho nhà con ăn ngon không ạ?”

Ông Lý vốn thích trẻ con, thấy Quan Viễn cười dễ thương, vui vẻ cười đáp, “Ngon! Là thịt kho ngon nhất trong số các thịt kho ông được ăn từ trước tới giờ!”

“Nếu có món càng ngon hơn nữa, hai ông có muốn ăn thử không ạ?” Quan Viễn ‘ngây thơ’ hỏi. Ông Lý và ông Triệu nhìn nhau một cái rồi hỏi, “Còn món ngon gì nữa?”

“Hai ông tới nhà con chơi đi, con sẽ kêu anh làm đồ ngon cho hai ông ăn!”

Triệu Thanh Cốc không biết Quan Viễn có ý gì, nhưng biết Quan Viễn làm vậy nhất định là có lý do, bèn lên tiếng khẳng định, “Tụi con sống ở thôn Quan Gia, cách đây không xa, chỗ đó phong cảnh không tệ, hai ông tới chơi một lần cho biết ạ! Nếu hai ông tới nhất định con sẽ chiêu đãi một bữa thật ngon!”

Ông Lý và ông Triệu nghe vậy đều cảm thấy hứng thú. “Được! Bọn ông sẽ đi tới thôn Quan Gia cho biết, thuận tiện nếm thử tay nghề của con luôn!”

Quan Viễn nghe vậy vui vẻ nở nụ cười, để lộ hai chiếc răng cửa trắng trắng nhỏ nhỏ vô cùng đáng yêu. deienx.đàn';êqlquysnl]mdono Quan Viễn biết hai ông cụ đều là người lương thiện, nếu tới nhà hai người chơi biết hai người bị nhà họ Quan bắt nạt không nơi nương tựa, chắc chắc sẽ không bỏ mặc làm ngơ. Hi vọng cậu không đoán sai.

Sạp thịt kho của Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn luôn có khách tới không ngừng, ông Lý nhìn vui mắt, còn phụ thu tiền một hồi, chờ bán xong, đi theo Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn về thôn Quan Gia chơi.

Thôn Quan Gia có núi có sông, dòng sông Nguyệt uốn lượn tựa như một cái khăn bao lấy cả thôn. Ông Triệu là một học giả, thấy cảnh sắc nên thơ như vậy nổi hứng ngâm liền mấy bài thơ.

Ông Lý nói với vẻ mặt ghét bỏ, “Được rồi được rồi! Ông đừng có ngâm nữa, nghe muốn đau não luôn rồi!”

Ông Triệu nghe vậy trợn trắng mắt, “Đúng là võ phu!”

Dọc đường đi, ông Lý và ông Triệu cứ cãi nhau không ngừng.Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc nghe riết thành quen, chẳng có phản ứng gì, bình tĩnh dẫn hai ông cụ về nhà.

Ông Triệu và ông Lý tưởng sẽ vào nhà họ Quan, nào ngờ Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn lại dẫn hai ông đi vòng ra sau. Ông Lý vội hỏi, “Tiểu Viễn, đây không phải nhà hai đứa à? Đằng sau là sườn núi rồi, làm gì còn nhà nào nữa!”

Quan Viễn làm mặt buồn nói, “Nhà tụi con ở phía sau ạ.”

Ông Triệu và ông Lý nghe xong đã thấy có gì đó không được bình thường, im lặng đi theo Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc.

Tới nơi, hai ông cụ thấy trước cửa có một cái bếp, bên cạnh là một sợi dây mắc giữa hai thân cây có tấm chăn đang bay phất phới, tiếp nữa là một vườn rau mơn mởn trong rất mát mắt, còn phòng tuy nhỏ, nhưng sạch sẽ thoải mái.

Triệu Thanh Cốc mời hai ông cụ vào nhà ngồi. Quan Viễn vội vàng đi pha trà cho hai ông cụ, vì có việc cầu người, nên Quan Viễn đặc biệt tặng thêm mỗi ly một giọt nước suối thiêng.

Ông Triệu hớp một ngụm trà, cảm giác như có một dòng nước mát rượi xông thẳng lên đỉnh đầu, híp mắt khen, “Trà ngon, trà ngon!”

Ông Lý bình thường không thích mấy việc tao nhã như uống trà ngâm thơ gì đó, nhưng sau khi uống thử một miếng, mặc dù không rành trà, cũng thấy trà này thật sự rất ngon, bèn khen, “Đúng là ngon thật!”

Ông Triệu liếc ông Lý một cái, “Bò ăn mẫu đơn!”

Ông Lý tức giận trừng mắt, “Hừ, còn hơn ông, lúc nào cũng giả bộ nhã nhặn!” Hai ông cụ lại bắt đầu chế giễu nhau một trận.

Lúc này, Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc bắt đầu đi nấu cơm, chỉ chốc lát sau đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng.

Ông Lý không dè dặt như ông Triệu, nghe mùi thơm lập tức chạy ra cửa dòm, “Thơm quá! Hai đứa nấu cái gì mà thơm dữ vậy?!” Triệu Thanh Cốc đang làm một món chưng cách thủy đặc trưng của vùng Đông Bắc, dùng cải trắng mới vừa nhổ ngoài vườn, sau đó là đậu hủ xào cay, thịt kho, cá xào rau cải.

Khi xong xuôi hết, cơm được dọn lên bàn vừa đúng giữa trưa. Bốn người ngồi quây quần bên chiếc bàn ăn nhỏ Triệu Thanh Cốc đặt trước phòng.

Ông Lý cứ ăn một miếng lại khen một câu, sau thấy ông Triệu không thèm nói tiếng nào ăn được nhiều hơn mình, lập tức im lặng tập trung giành đồ ăn với ông Triệu. diên;ln/đàn/lêqiubl]jysodon Cơm nước xong, bàn ăn như vừa có đàn châu chấu lướt qua, chén dĩa gì cũng đều sạch bách hết.

Ăn no rồi, ông Triệu còn miễn cưỡng duy trì hình tượng, ông Lý thì chỉ thiếu điều nằm dài trên ghế phơi nắng luôn. Ông Lý cảm thán, “Cuộc sống thế này thật chẳng khác gì thần tiên!”

Ông Lý tuy tính tình thô kệch, suy nghĩ lại rất tinh tế, nằm cho tiêu cơm một hồi rồi cười híp mắt hỏi Quan Viễn, “Nói đi, hôm nay hiếu khách thế này là rốt cuộc là vì cái gì?”

Quan Viễn đã sớm nghĩ ra cách ứng đối, đột nhiên khóc thút thít nói, “Ông, ông cứu anh em con đi!”

Hai ông cụ nghe vậy, kinh ngạc nhìn nhau, vội hỏi, “Chẳng phải hai đứa đang sống rất tốt à? Còn nhờ ông cứu cái gì?”

Lúc này Triệu Thanh Cốc đã hiểu ý định của Quan Viễn, lập tức giành trước kể cho hai ông cụ nghe tình cảnh của bọn. “Tiểu Viễn thật sự không thể tiếp tục ở nhà họ Quan nữa! Tụi con chỉ là muốn có một nơi thuộc về mình, không phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ có người tới quấy nhiễu nữa thôi! Con biết chuyện này rất phiền phức, nếu hai ông không giúp cũng không sao ạ. Tự con sẽ từ từ nghĩ cách.”

“Tự nghĩ cách?! Bây có thể nghĩ ra cách gì?!” Ông Lý cười hỏi Triệu Thanh Cốc.

Triệu Thanh Cốc bình tĩnh đáp, “Từ từ rồi thế nào cũng có cách thôi ạ.” Quan Viễn không nói gì, nước mắt lưng tròng, núp đằng sau ôm bắp đùa Triệu Thanh Cốc khóc thút thít.

Ông Triệu thấy thương nói, “Được rồi, ông Lý, ông giúp tụi nó đi! Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn lại gặp phải một nhà như vậy! Thật là nghiệp chướng mà!”

Ông Lý trừng ông Triệu, “Sao ông biết tôi không giúp?! Làm như chỉ có ông là người tốt không bằng!” dứt lời, lại nhìn Quan Viễn đang khóc vô cùng thê thảm, dỗ dành, “Bé con đừng khóc nữa, được anh che chở cho chẳng khác gì gà mẹ thế này là có phúc lắm đó! Chuyện này ông có thể giúp, nhưng sự thật có giống như lời hai đứa nói hay không ông phải đi hỏi thăm thử mới biết được. À, nếu ông giải quyết được, hai đứa định cám ơn ông thế nào đây?”

Triệu Thanh Cốc nghe vậy vội nói, “Tụi con cám ơn ông! Thật sự cám ơn hai ông rất nhiều ạ! Ông muốn thế nào, chỉ cần có thể làm được con đều chịu hết!”

Ông Lý nghe vậy đắc chí nói, “Cũng không có gì to tát, chỉ cần từ này về sau có món gì mới phải cho ông ăn thử đầu tiên là được!”

Triệu Thanh Cốc cứ tưởng ông Lý sẽ yêu cầu chuyện gì khó khăn lắm nào ngờ là dễ vậy, bèn gật đầu liên tục, “Không thành vấn đề! Ông là ân nhân của bọn con, chút chuyện nhỏ này con bảo đảm làm được ạ!”

Quan Viễn cũng vừa lau nước mắt vừa nói, “Con cám ơn hai ông ạ!”

Ông Lý sờ đầu Quan Viễn, cười nói, “Ngoan.”

Hai ông cụ ngồi một lúc rồi nói muốn đi dạo khắp thôn Quan Gia. Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc biết hai ông cụ muốn thuận tiện hỏi thăm chuyện của mình có thật hay không nên không đi theo.

Đến xế chiều, hai ông cụ đã trở lại, vẻ mặt rất khó coi. Ông Triệu sờ đầu Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn, thở dài một hơi, “Hai con khổ quá.” Ông Lý chinh chiến cả đời, càng thêm thương tiếc bọn nhỏ có chí như Triệu Thanh Cốc, “Hai đứa yên tâm, chuyện này cứ giao cho ông! Ngày mai hai đứa bán xong thì tới nhà ông.”

Quan Viễn thầm thở phào nhẹ nhõm, thành tâm thành ý nói cám ơn hai ông cụ.

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn tiễn hai ông cụ về, tới trước cổng nhà họ Quan, nghe bên trong nhao nhao ầm ĩ, Dương Tú Thúy chống nạnh mắng Lý Nguyệt Chi và Triệu Tú Liên là đồ vô dụng, Lý Nguyệt Chi không phục cãi lại, mấy đứa nhỏ sợ hãi khóc hu hu, cả nhà gà bay chó sủa.

Hai ông cụ lắc đầu một cái, thầm nghĩ: không thể để hai đứa nhỏ tốt bị gia đình như vậy làm hại.

Quan Hà ghét nghe tiếng gây gổ bèn đi ra ngoài cho yên, vô tình thấy Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, bèn cười nói, “Thanh Cốc, nghe nói tháng rồi hai đứa bán thịt kho trên thị trấn kiếm được rất nhiều tiền đúng không?”

Quan Viễn làm như không nghe thấy, còn Triệu Thanh Cốc chỉ lạnh nhạt dạ một tiếng rồi dẫn Quan Viễn đi mất. Quan Hà híp mắt nghĩ thầm: hừ, ngông cuồng cho đã đi, chỉ cần tụi mày còn hộ khẩu ở đây, kiếm được bao nhiêu cũng phải nhả ra thôi!

Hai người về phòng, đóng kín cửa rồi, Triệu Thanh Cốc mới cười nói, “Tiểu Viễn, tốt quá rồi! Nếu ông Lý có thể cắt khẩu của em ra khỏi nhà họ, anh sẽ dẫn em đi chỗ khác sống ngay!”

Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc vui mừng, cũng cười phụ họa, nhưng trong lòng vẫn chưa yên tâm hẳn, một mình cô độc quá lâu khiến cậu khó mà tin tưởng người khác hoàn toàn được, chờ qua ngày mai mới biết chắc kết quả.

Sáng hôm sau, hai người vẫn lên thị trấn bán thịt kho như thường. Tiểu Trương đã có mặt ở đó từ sớm, “Ông Lý kêu anh tới đây chờ hai đứa.” Hiện giờ Tiểu Trương đã thành khách quen của sạp thịt kho, mỗi ngày đều đến mua thịt cho ông Lý, rồi lại tự bỏ tiền mua thêm cho mình một cân với vẻ mặt đau lòng.

“Cám ơn anh ạ.”

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn vừa bày hàng ra là hoàn toàn không có thời giờ ngơi tay. Tiểu Trương thấy hai người bán không kịp cũng chạy lại giúp một tay.

Hai giờ sau mới bán xong.

Vì là lần đầu tiên, nên Tiểu Trương hơi luống cuống tay chân, lúc bán xong đầu đã đầy mồ hôi, cười nói, “Thanh Cốc, bình thường thấy em làm gì cũng nhẹ nhàng, sao tới phiên anh lại thấy mệt dữ vậy!”

Triệu Thanh Cốc cười đáp, “Em quen rồi, còn anh mới làm lần đầu nên thấy mệt là phải ạ.”

Quan Viễn sờ sờ túi tiền căng phồng, cười híp cả mắt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ren San về bài viết trên: Heo♥LoveLy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: marblev1, ranmori1232000 và 48 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

7 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

16 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

19 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 84, 85, 86


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

♥ Maybe ♥: Tiểu Tinh, lâu rồi không gặp
Chuột Tinh: chít chít! chụt mà Tiểu Du :kiss: , chạy chạy :)2
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 2626 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Aka: Theo t nhớ con con chuột :D2
Độc Bá Thiên: Là ai nhể :think:
Độc Bá Thiên: Mất Quần :)2
Độc Bá Thiên: Trắng độc lạ
Nhạc Bất Quần: 5ting!!! haz, úp mặt tiếp thôi :cry: :cry: mít ướt cho người thương chơi :)2
Aka: =.= đang tìm màu độc nạ
Độc Bá Thiên: :think: ờ.... tui tưởng có màu mới gì lạ chứ :)2
Aka: Bà uyên aaaaaa bà thấy t ko :wave2:
Aka: Bà uyên đấu đồ cho tui đi :love:
Uyên Xưn: ace vào đào hố đê viewtopic.php?t=365055&p=2259834#p2259834
Aka: Nó cho bà nghe r còn gì =.=
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Độc Bá Thiên: Oái oái.... Ri là ed tự do á :shock:
Uyên Xưn: ace vào đào hố đê viewtopic.php?t=365055&p=2259834#p2259834
Cô Quân: Ủi bây giờ có cả nick xanh ngọc ed tự do á
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 341 điểm để mua Nữ vương
Tuyền Uri: Hựn con gái
Lãng Nhược Y: Nguyên tỷ~~
Lãng Nhược Y: Nương đặt lại đi :sweat:
Lãng Nhược Y: Á, xin lỗi nương, con ko thấy tin
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 323 điểm để mua Nữ vương
Sếu: Ahuhu bảo bối nhường cho nương :cry3:
Shop - Đấu giá: Sếu vừa đặt giá 306 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 405 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 290 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: trantuyetnhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 294 điểm để mua Sofa tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.