Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

 
Có bài mới 09.03.2018, 07:38
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 4902
Được thanks: 11903 lần
Điểm: 13.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương - Điểm: 53
Chương 38: Bị dạy hư

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tiết học cuối cùng còn chừng chưa tới năm phút, các bạn học cùng lớp đã dọn hết đồ đạc trên bàn, sách vở học tập, chỉ chờ tiếng chuông vang lên. Lúc này Tô Đậu ước gì thời gian trôi qua chậm một chút, như vậy mới có thể kéo dài, nhưng ông trời không chiều theo ý cô, tiếng chuông tiết học cuối cùng vừa vang lên, không gian yên tĩnh lập tức ồn ào, các bạn học tốp năm tốp ba đi ra, trong miệng thảo luận đi chỗ nào. Còn Tô Đậu nhìn bàn trống không trước mặt, là người cuối cùng đi ra khỏi phòng học.

Tô Đậu vừa đi vừa gửi tin cho Thi Cảng Bác, nói cô chờ anh ở đoạn đường lúc sáng, Thi Cảng Bác nhanh chóng trả lời Tô Đậu, chỉ một chữ OK, ngắn gọn mà mạnh mẽ! Tô Đậu đợi ở đoạn đường kia tầm 5 phút thì xe Thi Cảng Bác đã dừng bên chân cô, cửa xe mở Tô Đậu liền chui vào, Thi Cảng Bác lái xe hòa vào dòng xe cộ, “Đi đâu ăn cơm?”

“Dạ…” Tô Đậu suy nghĩ, cuối cùng cũng không biết đi ăn chỗ nào, lúc này điện thoại Thi Cảng Bác vang lên một khúc nhạc rất dễ nghe, anh thờ ơ nhìn màn hình báo tên rồi mới đưa cho Tô Đậu, nói: “Nghe giúp anh!”

“Dạ!” Tô Đậu cầm lấy điện thoại ấn nút nghe máy, bên kia truyền tới tiếng ồn ào: “Cảng Bác, khu Hồng Đăng!”

Khu Hồng Đăng? Là chỗ nào? Bên kia nói chưa dứt lời thì đã trực tiếp cúp máy, truyền đến tiếng tít tít.

“Chú hai, chỗ nào là khu Hồng Đăng?” Dáng vẻ Tô Đậu tò mò đáng yêu, bày ra vẻ mặt không hiểu hỏi.

Khu Hồng Đăng và Lan Quế Phường không có gì khác nhau, nói chúng đều là nơi giành cho giới trẻ tiêu khiển, Thi Cảng Bác đơn giản giải thích, sau khi Tô Đậu nghe chỗ hiểu chỗ không, những chỗ đó hẳn là nơi không phải kiểu ngoan ngoãn như cô có thể đến chơi bời!

Nửa giờ sau xe dừng trong bãi đỗ xe gần khu Hồng Đăng, hai người xuống xe, Thi Cảng Bác ôm thân thể nhỏ bé của Tô Đậu, hai người cùng đi vào câu lạc bộ. Dọc đường đi cặp mắt to xinh đẹp của Tô Đậu tò mò nhìn xung quanh, chỗ nào của khu Hồng Đăng cũng khiến người ta nhìn mờ mắt, đặc biệt đối với Tô Đậu ngoan hiền mà nói, những chỗ đó đều mới lạ, đáng kinh ngạc.  lquydoon

“A a a… Đừng nhào vào tôi!”

Vừa tiến vào cửa chính câu lạc bộ, mấy tiếng hò hét như lang sói vọng cả câu lạc bộ, tình cảnh này gần như ngày nào cũng diễn ra một lần, bảo vệ và nhân viên phục vụ trong câu lạc bộ thấy nhưng ‘không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị,’ tập mãi thành thói quen!

“Không nhào vào anh thì nhào vào ai?” Trong câu lạc bộ, những trai nhảy kia gần như bị mấy cô sắc nữ bổ nhào qua, bây giờ không nhào vào họ thì nhào vào ai chứ?

“Nhào vào, nhào vào anh ta!” Trai nhảy bị nhào vào đưa ngón tay ra, kết quả ngón tay chỉ vào Thi Cảng Bác đứng cách đó không xa, đám sắc nữ theo hướng ngón tay chỉ, khoảnh khắc nhìn thấy Thi Cảng Bác, nước miếng chảy không kiềm chế được, “Á! Hàng này chất lượng chính tông, tôi nhào qua!”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tô Đậu đứng chắn trước mặt Thi Cảng Bác, cô gái nhỏ bị người từ phía sau xách lên trên không, chậc chấc chế nhạo nói: “Cô gái nhỏ, đó là khách tôi mời tới, ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh, nếu không tôi bảo cậu ta tới túm cổ em đi!” Uy hiếp trắng trợn, chiêu này dùng rất hiệu quả trên người cô gái nhỏ, vừa nghe anh ta nói thân thể hơi run run, rồi mới chán nản đứng sang bên cạnh, sau đó không dám làm loạn gì nữa.

Ô ô…. Anh rể xấu quá, chuyên bắt nạt cô!

“Khiến mọi người chê cười, mời bên này!”

Quan Kiệt liếc mắt nhìn cô gái rồi mới dẫn Thi Cảng Bác và Tô Đậu đi vào phòng khách trên lầu, Tô Đậu khó hiểu ngoái đầu liếc mắt nhìn cô gái kia, trùng hợp cô lại thấy cô gái nhỏ làm mặt quỷ sau lưng Quan Kiệt, lập tức cười khì một tiếng, thi Cảng Bác gõ nhẹ đầu cô, “Cười cái gì?”

“Cô bé vừa rồi thật đáng yêu!” Mặc dù Tô Đậu nói chuyện rất nhỏ nhưng Quan Kiệt thính lực hơn người, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: “Cô ấy là em vợ tôi, Dạ Tử Đồng!”

“Cô bé kia hẳn khiến người ta rất vui vẻ!” Thi Cảng Bác kết luận nói, từ sau đêm lần đầu tiên đến câu lạc bộ khiến gà bay chó chạy tới nay, nhân viên phục vụ nào cũng sợ cô, nhưng dần dần thành thói quen, hơn nữa khi anh ta hoảng sợ nghĩ đến phương pháp dạy dỗ cô bé, mà phương pháp đó vạn lần thành công, cuối cùng dạy cô bé này đến nơi đến chốn!

Mấy ngày này người nào đó đi công tác rồi, cô bé Đồng mới quấy rối lại, khiến cho câu lạc người ngã ngựa đổ, trốn trốn tránh tránh, dứt khoát không để cô ôm được!

“Đến rồi!”

Dạ Huyên vừa múc xong súp chim, Quan Kiệt dẫn Thi Cảng Bác và Tô Đậu vào, “Mời ngồi!”

“Tử Đồng không lên à?”

“Cô bé kia tưởng Thi Cảng Bác là trai nhảy, gần như nhảy bổ vào người ta!” Quan Kiệt cười giải thích, Thi Cảng Bác mỉm cười, thấp giọng hỏi Tô Đậu, “Cô bé, bộ dạng tôi giống trai nhảy lắm à?”

“Phốc….” Tô Đậu vừa uống một ngụm súp lập tức phun ra, vô cùng xấu hổ, sao chú hai hỏi người ta như vậy?

“Ha ha!”

Trong bầu không khí yên tĩnh, một người ngửa mặt lên trời cười tràng dài phá vỡ cục diện xấu hổ đó, Quan Kiệt vỗ vai Thi Cảng Bác, nói: “Anh em, bộ dạng cậu không có vẻ trai bao, mà là cô bé Đồng quá sắc nữ, đối với bất kỳ soái ca nào đều muốn nhúng chàm, nhân viên trong câu lạc bộ này của mình gần như đều bị nó nhúng chàm rồi.”

“…” Trán đầy vạch đen, Thi Cảng Bác hết chỗ nói, ngược lại Tô Đậu nghe sững sờ, ngạc nhiên không thôi, “Anh Kiệt, có thể nói một câu không?”

“Cô bé!” Thi Cảng Bác nhẹ giọng khiển trách, không muốn cô bé của mình bị tẩy não, tối nay tới câu lạc bộ này là lựa chọn sai lầm cả đời anh, khiến Thi Cảng Bác hối hận lúc đầu đã quyết định sai lầm!

Tô Đậu và Dạ Tử Đồng cùng tuổi, sở thích hứng thú đều có chút giống nhau, ngoại trừ không phải sắc nữ, những thứ khác khá giống, nhưng ở chung lâu ngày sẽ ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nghĩ sau này có khả năng sẽ như vậy, Thi Cảng Bác không tự chủ đổ mồ hôi lạnh vì chính mình!

“Người ta muốn nghe kể!”

“Vừa ăn vừa nói!” Quan Kiệt lên tiếng giảng hòa, Dạ Huyên cũng rất đau đầu với em gái hư của mình, đồng thời cũng rất vui vẻ, lúc này làm một người ngồi nghe tin đồn thú vị của người khác, có loại hưởng thù không nói nên lời!

Mỗi một câu chuyện lý thú của Dạ Tử Đồng đều chọc Tô Đậu cười, trán Thi Cảng Bác đầy vạch đen, nếu thực sự để hai cô bé này đi chung một chỗ, thiên hạ sẽ càng rối loạn hơn, mấy người đàn ông đều muốn ‘kính trọng nhưng không gần gũi.’

“Có cách trị cô ấy sao?” Tô Đậu nghe say mê gần như quên động đũa, Thi Cảng Bác bên cạnh gắp rau giúp cô nhắc nhở cô ăn vài miếng, bữa cơm này Tô Đậu vui vẻ còn Thi Cảng Bác thì đau khổ!

“Đương nhiên là có, cô bé Đồng cũng có điểm chết, vạn lần dùng vạn lần thành công, trị nó đến triệt để.” Quan Kiệt nói đến đây rồi tự mình cười vui vẻ!

“Điểm chết gì ạ?” Lòng hiếu kỳ của Tô Đậu bị gợi lên, đáy lòng ngứa ngáy, phải biết cho được điểm chết của Dạ Tử Đồng.

“Lần sau cô tới, tôi giới thiệu cô biết!”

“Đừng dạy hư cô ấy!” Giọng điệu Thi Cảng Bác u oán cảnh cáo nói.

Khóe miệng Quan Kiệt co quắp, gian trá bác lại: “Em gái Tô ở trong tay cậu đã bị dạy hỏng rồi!” Những lời này như phá mìn bộc phát khiến Tô Đậu như lửa đốt, khuôn mặt đỏ bừng, Thi Cảng Bác khẽ ho, không đáp lại gì!

Cơm nước no nê, nói chuyện đêm dài, nhưng có cuộc điện thoại phá vỡ kế hoạch trong chốc lát, Thi Cảng Bác cúp máy sắc mặt tối xuống, Tô Đậu kéo ống tay áo chú hai Thi, lo lắng hỏi: “Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Chị dâu họ em đi rồi!” Thi Cảng Bác nhẹ nhàng nói năm chữ, đây là tâm tình anh xem cuộc vui? Sao trên mặt không nhìn thấy chút hả hê nào, ngược lại như như đưa đám!

“Sao có thể như vậy? Không phải chị dâu họ và anh họ sống hạnh phúc lắm sao?” Bộ dạng Tô Đậu không tin, hai năm qua bọn họ gắn bó với nhau như keo như sơn, sao tách ra lại tách ngay vậy? “Chú hai, hôm nay không phải mùng 1 tháng 4 ngày Cá tháng tư đâu nhé, chẳng buồn cười chút nào!”

“Cảng Bác, có phải có nội tình?” Không khí u uất buồn bực khiến Quan Kiệt không thể không mở miệng phá vỡ nó, còn Dạ Huyên bên cạnh lo lắng, tâm tư trăm chuyển ngàn động, hai người đàn ông thế mà lại bỏ qua sắc mặt cô gái lo lắng căng thẳng bên cạnh.

Hết chương 38

Chương 39: Gắng gượng qua ải này

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Hãy đi xem tình hình trước đã!” Bốn người hùng hùng hổ hổ lên xe, Thi Cảng Bác lái xe tới thẳng chỗ ở của Tô Thần Tôn, vừa vào cửa đã thấy đống bừa bộn đầy đất khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Mới chỉ một ngày mà căn phòng sạch sẽ trở nên lộn xộn không chịu nổi, có cả miếng kính vỡ khắp nơi trên mặt đất, đồ cổ nổi tiếng quý giá cũng bị đập vỡ tan tành, đang ngồi dựa vào tủ rượu mượn rượu giải sầu chính là Tô Thần Tôn không uống rượu bao giờ sao?

“Vũ Ninh quan trọng với anh như vậy sao?” Dạ Huyên chạy lên trước cả hai người đàn ông, giữ lấy Tôn Thần Tôn chật vật không chịu nổi người đầy mùi rượu rống lên, Vũ Ninh luôn miệng nói hai người không yêu nhau, thật sự không yêu sao? Nếu Tô Thần Tôn không yêu cô vậy sao biến mình thành người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này? Vũ Ninh, cậu sai rồi, Tô Thần Tôn yêu cậu, anh ta thật sự yêu cậu.

Dạ Huyên nghĩ mình giúp sai rồi, hại người đàn ông trước mặt đau khổ, trong lòng rất khó chịu, miệng nói câu làm người ta nghe không hiểu: “Thật có lỗi!”

“Dạ Huyên, tại sao lại nói thật có lỗi với Tô Thần Tôn? Có phải em…” Thông minh như Thượng Quan Kiệt, chắc anh ta đoán được một chút gì đó rồi, anh ta ngại ngùng nói với Thi Cảng Bác: “Người anh em, tôi sẽ dạy lại người phụ nữ của mình, còn Khang Vũ Ninh, mình sẽ đi tìm cô ấy.”

“Không, cứ để hai người bọn họ tách ra một thời gian ngắn, như vậy mới có thể làm Thần Tôn nhận ra nỗi lòng mình, còn có thể cắt đứt đoạn tình yêu say đắm không có kết quả, đi thôi!” Chuyện tình cảm, sao người ngoài có thể nhúng tay được? Chỉ có người trong cuộc nghĩ thông suốt, mới có thể dắt tay cả đời.

Đoàn người ồn ào rời khỏi nhà Tô Thần Tôn, sau khi lên xe Thi Cảng Bác nhìn Dạ Huyên qua kính chiếu hậu, nói: “Đưa tôi đi gặp Vũ Ninh!”

“Vâng!” Dạ Huyên gật đầu rồi nói địa chỉ cho Thi Cảng Bác, lúc gần đến chỗ mấy ngõ nhỏ mà Dạ Huyên vừa nói, cuối cùng cũng tìm được chỗ ở của Khang Vũ Ninh. Đó là một chung cư kiểu cũ, mấy ông già khá lớn tuổi chậm chạp ở đó. Vào giờ này có rất nhiều gia đình tắm rửa đi ngủ, chỉ còn một nhà còn sáng ánh đèn, phòng đó chính là phòng ở tầng trệt của người bỏ đi một ngày Khang Vũ Ninh.

Bốn người cùng đi lên cầu thang chung cư, sau khi lên tới tầng thì Dạ Huyên nhấn chuông cửa, Khang Vũ Ninh cừa tắm xong nghi ngờ đi ra mở cửa, từ mắt mèo nhìn thấy Dạ Huyên thì lập tức mở cửa, sửng sốt nhìn hai người đàn ông phía sau cô: “Các người…”

“Yên tâm, Thần Tôn không đến đây!” Thi Cảng Bác nói.

Nghe thấy tên Tô Thần Tôn, vẻ mặt bình tĩnh như nước hồ thu nổi lên chút gợn sóng, lúc trước đã nói không có trách nhiệm tình cảm gì, sao hôm nay nghe thấy anh không theo tới, đáy lòng lại dâng lên thất vọng? Thì ra, trong lúc vô tình… Đã yêu!

“Vào đi, muốn uống gì? Tôi mới vừa tới nên gì cũng chưa kịp chuẩn bị gì cả, tôi cũng không biết Dạ Huyên lại nhanh chóng nói cho mọi người biết.” Khang Vũ Ninh vừa nói vừa dẫn bọn họ vào nhà, “Tôi hi vọng sau hôm nay cũng không nói cho anh ta biết.”

“Mặc dù Thần Tôn là anh em nhiều năm của tôi, nhưng tôi không có ý định mật báo với cậu ta, nếu như cậu ta không hiểu rõ ràng, nói cho cậu ta biết cũng không có ý nghĩa gì!”

“Cảm ơn anh, anh Thi!” Thi Cảng Bác khéo léo hiểu lòng người khiến Khang Vũ Ninh cảm kích trong lòng, chuyển tầm sang Tô Đậu ngồi bên cạnh không lên tiếng, “Đậu Đậu, em sẽ không nói với anh họ đúng không?”

“Em…” Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh anh họ mượn rượu giải sầu, trái tim Tô Đậu đau nhói, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Chị dâu họ, sao chị phải rời khỏi anh họ? Chị thật sự không yêu anh họ? Một chút cũng không yêu sao?” Tô Đậu hỏi liên tục ba câu làm Khang Vũ Ninh nhất thời nghẹn lời, từ yêu này quá nặng rồi. Hai năm qua Tô Thần Tôn đối xử với mình rất tốt, nhưng tốt thì chưa đủ, một khi đã yêu không phải tốt là có thể thỏa mãn, cô chẳng những muốn Tô Thần Tôn tốt với mình mà cô còn muốn yêu, nhưng Tô Thần Tôn yêu cô không?

“Nhìn đoạn viedo này đi!” Thi Cảng Bác lấy điện thoại ra, mở video, một đoạn phim hiện ra trước mắt Khang Vũ Ninh, vừa liếc qua cả người ngây ngẩn, đây là Tô Thần Tôn cô quen biết gần hai năm sao? Trong ấn tượng, Tô Thần Tôn không uống chút rượu nào sao giờ…. Trong lòng rất muốn cứng rắn, nhưng cô càng nhìn càng đau lòng, cô rời đi thật sự quan trọng như vậy ư?

Hai năm trước, đêm đó lúc muốn cô đó, Khang Vũ Ninh vĩnh viễn nhớ kỹ, khi đó Tô Thần Tôn nói bao nuôi để chịu trách nhiệm nửa người dưới của mình mà không phải cưới, anh còn nói không muốn chịu trách nhiệm với tình cảm, nếu như yêu tôi thì rời đi!

Hôm nay, sau hai năm, cô rời đi không phải vì tình cảm với anh mà là vì đứa trẻ trong bụng, cô còn nhớ rõ anh nói, đứa bé của anh phải do vợ danh chính ngôn thuận của anh sinh ra, nếu như cô không cẩn thận có thì phải đến bệnh viện nạo phá hoặc là rời đi, cuối cùng cô lựa chọn vế sau, lén lút rời đi, cô làm theo ba điều quy ước của anh, sai rồi sao?

“Anh ấy là Tô Thần Tôn, nạn này, nhất định sẽ cố gắng vượt qua!”

Miệng Khang Vũ Ninh căng cứng, làm thế nào cũng không muốn mở ra, mặc cho Tô Đậu vây quanh người lạnh lùng chất vấn, cô ngậm chặt miệng từ đầu đến cuối. Nghĩ đến hình ảnh anh họ mượn rượu giải sầu, Tô Đậu khóc, Thi Cảng Bác tối mặt thở dài, vỗ lưng Tô Đậu yên lặng an ủi cô. Dạ Huyên thì biết rõ trong lòng chua xót, tâm tình phức tạp muốn nói lại thôi, cô rất muốn nói Vũ Ninh có em bé, cô và Tô Thần Tôn từng ký ba chương hợp đồng tạm thời, lặng lẽ rời đi là bất đắc dĩ, nhưng lời ra đến miệng lại cứng rắn nuốt vào trong bụng.

“Về đi!”

“Nhưng… Như vậy…”

“Nếu như anh họ em yêu chị dâu họ thì cô ấy sẽ không đi, nếu không yêu….” Sáu chữ tách ra là điều tốt nằm trong cổ họng Thi Cảng Bác, anh không muốn cô bé tiếp tục đau lòng, đành phải ngừng lại, “Nghỉ ngơi cho khỏe, không cần tiễn chúng tôi.” Thi Cảng Bác quay đầu nới với Khang Vũ Ninh, rồi bốn người ồn ào rời đi.

Đêm đó rất dài, mãi không thấy đường chân trời sạng ráng.

Hết chương 39



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: SầmPhuNhân, cloud176, ●Ngân●
     

Có bài mới 16.03.2018, 21:20
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 4902
Được thanks: 11903 lần
Điểm: 13.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương - Điểm: 26
Chương 40: Ghen

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn.

Cùng lúc đó, bốn người trở về nhà riêng của mình đều không chợp mắt, thức đến khi trời sáng, thời gian vẫn im lặng xoay theo quỹ đạo, ngày qua ngày, đêm lại tới đêm. Khang Vũ Ninh nói đúng, hoạn nạn này Tô Thần Tôn nhất định phải gắng gượng vượt qua, nhưng chỉ mới ba ngày mà thôi mà người kia như mất hồn mất vía, Tô Thần Tôn cả ngày mượn rượu giải sầu, bộ dạng chật vật, khí phách thay đổi trở lại công ty, sử dụng công việc tê liệt chính mình, dùng bận rộn để khỏa lấp lòng ưu thương. Những ngày này, sau khi tan học Tô Đậu đến thẳng công ty anh, kiên quyết lôi kéo anh về nhà ăn cơm, sợ không có chị dâu họ bên cạnh chăm sóc anh, anh không biết thương tiếc bản thân mình, đói bụng hại dạ dày.

“Các người…”

“Cũng do Đậu Đậu lo lắng cho thân thể cậu.” Thi Cảng Bác thừa dịp Tô Thần Tôn mở miệng từ chối, anh cắt ngang nói, “Đừng để cô bé lo lắng cho cậu!”

“Tôi là anh họ nó, anh em họ quan tâm lẫn nhau là lẽ đương nhiên, sao vậy, giọng điệu chua quá, ghen tỵ?” Đây là lần đầu tiên Tô Thần Tôn mở miệng vui đùa trong mấy ngày này, đáng tiếc chuyện đùa này tuyệt đối không hề buồn cười, ngược lại rất chua xót, tại sao…. Lúc trước không biết quý trọng? Quý trọng rồi sao lại rời bỏ anh mà đi? Anh không làm được một người tình tốt sao?

Có thể cười đùa người khác có được xem như là trở lại bình thường không?

“Rất nhiều ngày rồi, không có ý định tìm cô ấy hỏi cho rõ ràng sao?”

“Tôi cảm thấy chuyện đó không cần thiết, cứ như vậy đi!” Ngày nào khúc mắc chưa giải được anh không thể hứa hẹn, đã không được thì cứ tách ra. “Cũ không đi thì mới không tới, cậu hiểu chứ!”

“……..”

Thi Cảng Bác nghẹn lời, hai năm, hai năm không cách nào để cậu ta quên đoạn tình cảm không có đoạn kết này, chuyện tình này ngoài khiến người ta cảm động thì cũng khiến người ta đau lòng, Khang Vũ Ninh tự mình hiểu, lùi bước trước khi chưa rơi vào tay giặc quá sâu là lựa chọn chính xác, như vậy có thể giảm bớt đau khổ, đồng thời biết trước kết thúc. lêquydon

Nhưng không ai biết nguyên nhân thực sự cô rời đi, nếu như không phải vì chuyện ngoài ý muốn đó, Khang Vũ Ninh cam lòng với tình hình hiện tại, tiếp tục làm người phụ nữ sau lưng Tô Thần Tôn. Vấn đề là chuyện ngoài ý muốn đó tới, nên không có khả năng tiếp tục duy trì tình hình hiện nay, cô muốn nhiều hơn, thậm chí danh phận, những thứ đó Tô Thần Tôn đều không thể cho cô được, đã không cho được thì ra đi là lựa chọn sáng suốt nhất!

“Anh họ, anh nhất định phải thử món thịt do em làm này, chú hai dạy em làm đó.” Tô Đậu từ phòng bếp đi ra, cười yêu kiều khoe khoang, hoàn toàn quên bầu không khí nặng nề xung quanh, “Miệng anh họ chắc chị dâu nuôi thành kén ăn rồi, em làm chắc không thể nuốt nổi.”

Rõ ràng bàn tay kẹp lấy miếng thịt, nhưng hai ba giây sau vẫn không bỏ vào miệng, còn làm bộ như không có gì, tán thưởng nói: “Mặc dù không được như vậy nhưng mùi vị không tệ, cố gắng lên!”

“Ha ha, cảm ơn anh họ!” Tô Đậu gắp một miếng thịt đặt trong chén Thi Cảng Bác, nói: “Chú hai, mau nếm thử thịt cháu kho đi.” Ánh mắt chờ mong của cô làm Thi Cảng Bác không cách nào từ chối, gắp một miếng bỏ vào miệng, nhai vài miếng, hương vị thơm ngon chậm rãi tan trong miệng, ngọt mà không ngán, gia vị vừa phải, quả là không tệ!

“Chú hai, thế nào?”

“Ăn rất ngon!”

“Những món khác thì sao?”

“Tôi thử xem!”

Tô Thần Tôn nhìn hai người thân mật phía đối diện, thoáng chốc mất đi nửa khẩu vị, tại sao vậy? Vì lẻ loi một mình, hay là…. Không có cô ăn không thú vị gì?

Những ngày này vì chuyện tình cảm của anh họ và chị dâu họ, Tô Đậu dường như đã quên mất một chuyện, chú hai không đề cập tới, không phải cô vẫn có thể giả vờ như không có chuyện ki sao? Haizzz, để cô tiếp tục làm đà điểu đi!

Tiễn Tô Thần Tôn bề ngoài ra vẻ không sao cả về, trong nháy mắt căn phòng to chỉ còn lại hai người vừa giống cha và con gái vừa giống như tình nhân. Thi Cảng Bác nhìn thân thể nhỏ bé làm bộ bận rộn, như có điều suy nghĩ, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài, rồi bước chân đi vào phòng ngủ. Tô Đậu trốn ở phòng bếp biết rõ có thể tránh được một lúc chứ không tránh được cả đời, có một số việc trước sau gì cũng phải đối mặt, chú hai Thi cho cô suy nghĩ nửa ngày, kết quả lại nghĩ rất nhiều ngày.

Khi đồng hồ treo tường chỉ số mười, Tô Đậu biết không thể kéo dài thời gian nữa, làm như vậy có vẻ quái đản quá.

Tô Đậu rón ra rón rén vào phòng ngủ, một bóng dáng cao lớn nằm trên giường, nhẹ nhàng đi tới, chú hai Thi ngủ….. Có phải cô lại tránh được một đêm không? Đáy lòng ngoài may mắn còn cảm thấy mất mát, rất mâu thuẫn, một mặt muốn chú hai, mặt khác lại sợ hãi, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài bất đắc dĩ.

Đứng bên giường hồi lâu, xác định chú hai Thi đã ngủ, Tô Đậu rón rén cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, tắm hết mồ hôi trên người, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái từ phòng tắm đi ra, còn mang theo mùi hương thơm ngát. Tô Đậu nằm bên kia giường, muốn tìm vị trí thoải mái trong ngực chú hai thì sợ đánh thức anh, cuối cùng đành nằm nghiêng ngủ.

Thi Cảng Bác thực sự không ngủ, anh chỉ giả vờ ngủ say, mãi đến khi thân thể nhỏ bé bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều, anh mới chuyển động tư thế ngủ, ôm thân thể nhỏ bé vào trong ngực mình, đồng thời bàn tay lặng lẽ đè lên ngực Tô Đậu nhẹ nhàng bóp nắn, thân thể dưới áo ngủ tản ra hương thơm mê người, khiến Thi Cảng Bác nhiệt huyết sôi trào, dục hỏa trong nháy mắt không thể cứu vãn.

Mỗi một lần kiềm chế, mỗi một lần chịu đựng, dục vọng từ đầu đến cuối đều đạt đến đỉnh điểm…. Thi Cảng Bác nhẹ nhàng xốc đồ ngủ Tô Đậu lên, dựa vào ánh sáng yếu ớt, hai nụ hoa bị anh xoa nắn vân vê đã nhô lên, bộ ngực hoàn mỹ thoáng chốc làm Thi Cảng Bác không thể dời mắt, rất muốn… Rất muốn giữ lấy, nhưng cuối cùng đành dừng tay, ôm thân thể nhỏ bé đi vào mộng đẹp.

Một đêm này một người ngủ rất ngon, một người trằn trọc, một người không chợp mắt, lúc ánh mặt trời vừa ló dạng nơi chân trời, Thi Cảng Bác đã rời giường, một thân đồ thể thao chạy bộ sáng sớm.

Giờ sinh học của Tô Đậu là hơn bảy giờ sáng, cô ngái ngủ bổ nhào người về phía trước, bên kia giường trống không, con sâu ngủ thoáng cái biến mất. Tô Đậu chầm chậm từ phòng ngủ đi ra, phòng khách to như vậy yên tĩnh có phần khiến người ta sợ hãi, lúc Tô Đậu muốn la lên bên kia phòng bếp truyền đến tiếng vang rất nhỏ, cô lập tức từ từ chạy tới.

Hết chương 40




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: SầmPhuNhân, cloud176
Có bài mới 29.03.2018, 15:42
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 4902
Được thanks: 11903 lần
Điểm: 13.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương - Điểm: 50
Chương 41: Vồ lấy Ngưu Lang (Trai bao)

Edit: Ngọc Hân - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Thi Cảng Bác mặc tạp dề đàn ông xào mì, sau khi chạy bộ về anh tắm rửa rồi mới bắt đầu chuẩn bị bữa ăn sáng cho hai người, Tô Đậu thích đồ ăn Trung Quốc, còn anh thích ăn đồ Tây Âu, cho nên ngào nào cũng đều chuẩn bị hai phần ăn sáng khác nhau. Tô Đậu dựa vào cánh cửa nhìn chú hai mặc tạp dề đàn ông, lúc nào chú hai cũng khiến người ta không thể dời mắt đi được, mấy nữ sinh hâm mộ hoàn toàn biểu lộ ra mặt. Sau khi Thi Cảng Bác mang mì lên bàn, xoay người thì thấy vẻ mặt xinh đẹp si mê nhìn mình, lúc đi qua cửa búng trán Tô Đậu, nói:

“Mang mì xào ra đi.”

“Dạ!”

Tô Đậu bưng mì sang, lúc cô nàng tham ăn muốn gắp một miếng thì tay cô bị vỗ hai cái, bộ dạng tủi thân trừng mắt vẻ mặt phụng phịu nhìn chú hai, “Có phải em chưa rửa mặt đánh răng?”

“Á, cháu quên!”

Tô Đậu hoảng hồn la một tiếng, Thi Cảng Bác không nói gì, sau đó thúc giục cô vào phòng rửa mặt!

Ăn xong bữa ăn sáng, Tô Đậu ngồi trên ghế lái phụ nhìn chú hai ngồi trên ghế tài xế, hỏi: “Chú hai, mấy ngày này Vân Hân không đến trường, xảy ra chuyện gì ạ?”

“Nghỉ phép đi Newyork.” Thi Cảng Bác thờ ơ trả lời, ánh mắt chăm chú nhìn tình hình đường xá phía trước, Tô Đậu nghe xong kích động, wow wow xong lại hỏi, “Newyork á, cháu cũng muốn đi!”

“Lần sau dẫn em đi!”

“Thật không?”

“Thật!”

“Chú hai, yêu chú quá.”

Kít – Đột nhiên tiếng phanh xe khiến Tô Đậu gần như vọt tới kính chắn gió, may là có thắt dây an toàn, bằng không cái trán bị tội rồi.

“Chú hai, sao chú phanh đột ngột thế?” Tô Đậu hoảng hồn ỏn ẻn mềm mại phàn nàn.

“Cô bé, nói lại lần nữa xem nào!” Bình tĩnh như nước hồ thu cuồn cuộn kích động, nếu như thời gian và địa điểm thích hợp thì Thi Cảng Bác đã đẩy Tô Đậu xuống chỗ có giường rồi, sau đó hòa tan cô vào cơ thể mình.

“Nói gì ạ?” Cô có thể giả ngu hay không, chưa nói gì cả?

Tục ngữ có câu: Lời nói như bát nước đổ đi, thu hồi cũng không được, cho nên cô không thể không giả ngu!

“Câu vừa rồi!”

“Không nói được không?”

“Được!” Dễ dàng thỏa hiệp như vậy? Tô Đậu kinh hỉ quá đỗi, Thi Cảng Bác lại bổ sung thêm một câu: “Bỏ em ở đây, tự mình đi tới trường học, cách thời gian vào lớp chỉ còn 6 phút, em vẫn có thể kịp, tôi không miễn cưỡng, em nói đi.”

A a a… Gian trá! Không nên ức hiếp người ta như vậy.

Dưới sự lạm dụng uy quyền của Thi Cảng Bác, Tô Đậu nói, đôi môi cô lập tức bị ngậm lấy, triền miên mút thỏa thích, lúc sắp hít thở không thông, cuối cùng Thi Cảng Bác cũng thả đôi môi mềm mại dụ hoặc anh ra, rồi mới khởi động lại động cơ, xe chạy như bay tới hướng trường học. Lúc đến đường gần trường học còn hai phút, Tô Đậu chạy vào cổng trường, vừa thở hổn hển chào mấy anh mấy chị lớp trên vừa chạy lên lầu, cho dù chạy như vậy nhưng rất không may vẫn đến muộn, cũng đã qua thời gian điểm danh.

Tô Đậu đau khổ bị ở lại làm trực nhật, đều là do chú hai, nhưng cô cũng có phần không đúng, nếu cô không nói câu nói kia thì sẽ không làm chú hai lỡ thời gian đến trường, hu hu ……

Gần như sắp vào tiết thứ nhất, có một số người còn muộn hơn cả cô, giáo viên dạy dỗ vài câu rồi mới cho mấy bạn học vào lớp. Lúc Tô Đậu thấy rõ trong đám hỗn loạn đến muộn, không phải Vân Hân ở Newyork sao? Sao giờ…. Lúc Thi Vân Hân đặt mông ngồi xuống ghê, bị Tô Đậu kéo tới hỏi khẽ.

“Không phải cậu đi Newyork à?”

“Đúng vậy, hôm qua vừa về, chênh lệch múi giờ, tớ vẫn còn tưởng đang ở Newyork, ngủ quên.”

“…..”

Nghỉ phép vài ngày liền có vấn đề chênh lệch giờ, ai tin được chứ? Tô Đậu cười ám muội, lúc còn muốn nói gì đó thì vẻ mặt giáo viên rét lạnh, hô lớn: “Thi Vân Hân, Tô Đậu, hai người lập tức ra hành lang đứng phạt cho tôi!”

“Dạ!”

“Dạ!”

Vẻ mặt hai người bị gọi tên vô cùng đau khổ rời khỏi lớp học ra đứng trên hành lang, đương nhiên, hai người giống như khỉ bị mấy học sinh khác đi qua cười nhạo.

“Mẫu dạ xoa chưa thỏa mãn dục vọng? Cơn tức lớn như vậy!” Thi Vân Hân nói lẩm bẩm.

“Chắc là đến tháng!”

“….”

Thi Vân Hân trừng mắt liếc Tô Đậu, nén giận nói: “Tớ vừa về, bị cậu liên lụy rồi!”

“Hắc hắc, cái này gọi là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu!”

“Ở cùng đồ quỷ như cậu, tớ mệt chết đi được!”

“Hôm qua về, không phải được nghỉ nhiều sao?”

“Nghỉ ngơi cái cọng lông!” Thi Vân Hân luống cuống nói câu cãi lại, trong lòng thầm chửi cái tên tinh lực tràn đầy kia, sói xám lớn thèm khát khiến người ta hoảng sợ.

Tiếng chuông vừa vang lên Thi Vân Hân đi chầm chậm về phòng học, hình ảnh không hề thục nữ, đặt mông ngồi xuống ghế rồi mệt mỏi nằm gục xuống bàn học. Tô Đậu đi vào lớp, thấy Thi Vân Hân thoáng chốc đã ngủ, vẻ mặt ngạc nhiên nhưng không dám thể hiện ra ngoài.

Thi Vân Hân ngủ trọn ba tiết, tiết thứ ba là tiết toán học, Thi Cảng Bác đi lên dùng ánh mắt hỏi dò Tô Đậu bên cạnh, vì có sự ăn ý nên Tô Đậu lập tức giải thích nói: “Thưa thầy, bụng Vân Hân không thoải mái, cô ấy không tới phòng y tế ạ.”

“Để bạn ấy ngủ đi, tiếp tục!”

Như trút được gánh nặng, sau đó trên lớp học vang lên tiếng giảng bài của Thi Cảng Bác, toàn bộ bạn học đều nghe rất hăng say, không thấy nhàm chán chút nào, càng không có bạn học phá phách. Chủ yếu là trong quá trình giảng bài Thi Cảng Bác dùng giọng điệu thoải mái khiến mấy bạn học nhất thời thích môn khoa học tự nhiên, toán học cũng không khó học, vấn đề nằm ở chỗ có hứng thú hay không mà thôi.

Mỗi lần có tiết dạy của Thi Cảng Bác mấy bạn học cùng lớp đều cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi tiết đều có 45 phút, sao chưa chi đã muốn tan học rồi? lê quý đôn,

“Ngày mai có cuộc thi trắc nghiệm nhỏ, về nhà nhớ ôn tập đề thi cho kỹ, mấy bạn học thi trắc nghiệm lần trước không được khá nhất định phải chú ý.”

“Dạ!” Các bạn học trong lớp phụ họa, đây chính là đoàn kết lực lượng.


“Tan học!”

“Thầy Thi, bài này em có chút không hiểu!”

Trên bục giảng, mấy nữ sinh vây quanh bóng dáng cao ngất, cảnh như thế này gần như ngày nào cũng diễn ra một lần, mặc dù Tô Đậu hơi ăn dấm chua, nhưng cũng không biểu hiện ra mặt. Sau khi hết tiết thứ tư, Tô Đậu nhận được tin nhắn của chú hai gửi tới, ba chữ chỗ cũ vang lên rất mạnh mẽ, vô cùng mập mờ. Tô Đậu kéo Thi Vân Hân đi ra góc khuất bí mật của vườn trường, xa xa đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Thi Cảng Bác đứng đó, tốc độ bước nhanh hơn rồi bổ nhào về phía trước.

Thi Cảng Bác đón Tô Đậu vào lòng, Thi Vân Hân vẫn ngáp liên tục, ăn phần cơm trưa của Tô Đậu, Thi Cảng Bác cũng chia cho cô ấy một ít, vì không biết Thi Vân Hân từ Newyork về cho nên không mang theo phần cơm cho cháu gái.

“Vân Hân, nói cho cậu biết một chuyện.” Tô Đậu cười ngọt ngào.

“Chuyện gì?” Có cảm giác điềm xấu chạy sau lưng, khiến Thi Vân Hân đề phòng.

“Tớ đã đi khu Hồng Đăng, chú hai dẫn tớ đi.”

Khu Hồng Đăng là khu nào? Thi Vân Hân dùng ánh mắt hỏi chú hai của mình, đầu Thi Cảng Bác đầy vạch đen, muốn nói nhưng lại bị Tô Đậu chạy trước một bước, nói: “Câu lạc bộ Ngưng Lang (trai bao).”

Bò, Ngưu Lang?

Thi Vân Hân kinh ngạc há to miệng, gần như có thể nhét cả một quả trứng gà, cô chỉ đi Newyork có mấy ngày, sao những chuyện tốt này cô lại không gặp được?

Nhìn quá trình Thi Vân Hân từ kinh hoảng trở thành cười ngây ngô, khiến Thi Cảng Bác nghĩ đến cảnh Dạ Ngữ Đồng tưởng mình là Ngưu Lang nhảy xổ vào, nếu để ba cô bé này ở cùng một chỗ, thiên hạ này sẽ rối loạn, anh tựa như quên mất Vân Hân ham thích quái dị… Không giống người thường!

“Chú hai!”

“Sax, gì vậy?” Lúc này đến phiên Thi Cảng Bác cảm giác có làn gió lạnh chạy qua sau lưng, đây là dự cảm chẳng lành ư?

“Cháu muốn đi khu Hồng Đăng!”

“Không được!” Thi Cảng Bác kiên quyết từ chối, nhưng lúc này Tô Đậu lại nói: “Cũng được, chỗ đó có một cô gái bằng tuổi chúng ta, mấy anh Ngưu Lang bên trong câu lạc bộ đều bị bạn ấy vồ rồi.”

“A a a… Đậu Đậu thối, cậu đừng nói nữa, cậu nói tiếp tớ liền muốn điên lên rồi, tớ cũng muốn vồ như vậy, nhất định phải vồ lấy!”

“…….”

“Thật ra, tớ cũng muốn vậy…. Vồ lấy!”

Hai cô bé này thật là xem Thi Cảng Bác như người chết, đứng trước mặt một người đàn ông mà cứ nói vồ lấy vồ lấy, rốt cuộc là có biết rụt rè hay không? Sắc mặt Thi Cảng Bác tối xuống, uy hiếp nói: “Các hai người nếu muốn đi khu Hồng Đăng, tôi lập tức tách hai người ra, nói được thì làm được, không tin các người thử khiêu chiến ranh giới cuối cùng của chú hai xem!”

Khiêu chiến ranh giới cuối cùng của chú hai? Rốt cuộc hai cô bé này có dám khiêu chiến không?

Thật ra Thi Vân Hân không có gì là sợ, cô không ở chung với Thi Cảng Bác, ngược lại là Tô Đậu, một khi bị phát hiện, người chịu tội là cô ấy chứ không phải cháu gái Thi Vân Hân này. “Vân Hân, không đi được không?” Nói Tô Đậu cô không có gan cũng được, cô thật sự không dám khiêu chiến ranh giới cuối cùng của chú hai Thi.

“Sợ cái gì! Không phải chú hai đã gửi tin nhắn cho cậu, đêm nay có việc sẽ về nhà rất muộn ư, cậu sợ đông sợ tây làm gì?” Thu Vân Hân rất khinh bỉ nhìn sang Tô Đậu, quen biết Tô Đậu nhiều năm như vậy, lá gan sao bỗng chốc nhỏ đi thế?

Sợ đông sợ tây? Mệt cho cô ấy nói, Tô Đậu tức giận phản bác nói: “Cậu không ở cùng chú hai, đương nhiên to gan lớn mật rồi, tớ ở cùng chú ấy, ranh giới cuối cùng của chú ấy tớ chưa từng lĩnh giáo, tớ không muốn chịu tội đâu.”

“…..”

Lời Tô Đậu nói thức tỉnh Thi Vân Hân, trong nháy mắt sắc mặt u ám, rất không phân biệt nói: “Tớ từng lĩnh giáo, tớ bị giam trọn ba ngày trong phòng tối đen!” Hơn nữa lúc đó cô mới năm tuổi, trong lòng vẫn còn chút ám ảnh.

“Cho nên, ‘dẹp đường về phủ’ thôi!”

“Không được! Cho dù bị giam trong phòng tối lần nữa, tớ cũng muốn đi!”

“……”

Tô Đậu rất muốn vẽ vòng tròn nguyền rủa Thi Vân Hân, tưởng là thuyết phục cô ấy bỏ cuộc giữa chừng, kết quả càng bị áp chế lại càng hăng, việc này là không nên đi về phía có hổ, hu hu… Cô không muốn đi, chú hai, cứu cháu!

Dưới sự lạm dụng uy quyền của Thi Vân Hân, cuối cùng Tô Đậu cũng phải đi, chuông vừa vang lên, hai người lao như mũi tên chạy về phía xe bus, chờ tầm 5 phút hai người lên xe, phong cảnh ven đường không lọt vào mắt Tô Đậu được, hiện giờ cô đau khổ muốn đụng đầu vào kính thủy tinh, may là Thi Vân Hân phân tán sự chú ý của cô, thỉnh thoảng hỏi này hỏi nọ.

Xe bus chỉ dừng ở ba trạm, trên đường đi không bị tắc đường, tốc độ lại hơi nhanh, nửa giờ sau hai người xuống ở trạm xe bus khu Hồng Đăng, rồi đi bộ khoảng hai ba phút đến câu lạc bộ. Thi Vân Hân giống như họ Lưu lạc vào công viên, vô cùng tò mò, còn dùng điện thoại chụp mấy tấm hình lưu niệm, chứng minh mình đã tới đây!

“Vân Hân, cậu không sợ những tấm hình này sẽ bị chú hai nhìn thấy hả?”

“Sợ cái gì chứ!”

“…..”

Cô gái to gan lớn mật, chỉ e thiên hạ chưa loạn, sao biết chữ “Chết” ghi thế nào chứ!

Thi Vân Hân kéo Tô Đậu chầm chậm đi vào, lúc này trong câu lạc bộ không đông lắm, nhìn thấy có khách vào cửa, nhân viên phục vụ muốn đi lên trước chào đón, nhưng còn chưa đi được mấy bước đi bị ngã nhào xuống đất, trong nháy mắt tiếng gào thét thảm thiết vang vọng cả câu lạc bộ. Tô Đậu từng chứng kiến một lần rồi nên đã chuẩn bị tâm lý, còn Thi Vân Hân bên cạnh chưa từng gặp tình cảnh này, cô có thể bị hù ngã không?

“Này, cô làm gì thế?”

Dạ Tử Đồng nâng mi mắt, liếc mắt nhìn cô gái xa lạ cản đường, “Liên quan gì đến cô, cút!”

“Cô!”

Chưa từng có người dám to tiếng với cô, Thi Vân Hân nhất thời tức giận, đưa tay đẩy Dạ Tử Đồng ra, Ngưu Lang bị đè trong nháy mắt khôi phục tự do, nhấp nháy mắt nhìn hai cô gái sắp chiến đấu, Jack hoảng sợ vội ngăn cản, tách hai cô gái ra: “Cô Đồng, đừng gây chuyện, nếu để anh rể cô biết, cô phải chịu phạt đó!” Đầy mùi uy hiếp, Dạ Tử Đồng muốn tiếp tục đánh nhau tất nhiên cũng không dám, nhưng cơn giận này không thể nuốt xuống, cho nên oán giận trừng mắt liếc Thi Vân Hân ra dáng đại tiểu thư.

“Xin lỗi, bạn tôi không phải cố ý muốn đẩy cô.”

Tô Đậu gấp đến độ như kiến trên chảo, hai bước đi tới, xin lỗi nói với Dạ Tử Đồng.

“Sao phải xin lỗi cô ta? Tớ chính là cố ý đẩy cô ta.” Tô Đậu cảm giác sau lưng mồ hôi thấm ướt, Vân Hân đừng gây thêm phiền toái cho cô nữa chứ? Nói cho cùng câu lạc bộ này là địa bàn của người ta, không phải là lúc cô giở trò thiên kim tiểu thư ra.

“À, tôi nhớ rồi, cô là người ngày hôm đó….”

“Tôi tên Tô Đậu!”

“Ngưu Lang của cô chưa tới sao?”

“………”

Nháy mắt trán Tô Đậu đầy vạch đen, nói: “Chú ấy không phải Ngưu Lang, chú ấy là ba nuôi của tôi, tên là Thi Cảng Bác, cô ấy là bạn tôi Thi Vân Hân!”

Dạ Tử Đồng chu môi hừ hừ, rồi quay sang nói với Jack: “Cô đây khát nước, rót ít nước trái cây lại đây giúp tôi.”

“Dạ!” Jack không dám chậm trễ với tiểu tổ tông này, quay đầu hỏi Tô Đậu, Thi Vân Hân: “Hai cô muốn uống gì?”

“Hồng trà, hai ly!”

“Xin chờ một chút!” Sau khi Jack vội vàng rời đi, Dạ Tử Đồng lập tức tập trung nhìn con mồi, tiếp tục vồ lấy mấy anh Ngưu Lang. Còn Tô Đậu và Thi Vân Hân nghiến răng nhìn người kia, tại sao cô ta lại có thể không kiêng nể gì vồ lấy Ngưu Lang, còn hai người bọn cô thì ngồi bên cạnh nhìn người kia nóng vội, “Không được, tớ muốn vồ!”

“Vân Hân, cậu đừng làm loạn.”

“Tại sao cô ta có thể?”

Tô Đậu nhìn theo hướng Thi Vân Hân chỉ, nhìn bộ dạng háo sắc của Dạ Tử Đồng vồ vập lấy Ngưng Lang, nói không hâm một thì đó là gạt người, vấn đề là nằm ở chỗ người ta là em vợ của ông chủ câu lạc bộ này, bọn cô có thể sáng vai ngang cùng người ta sao?

Hết chương 41


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nnl.va08 và 140 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24



LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 831 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 345 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 360 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 699 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 535 điểm để mua Beautiful blue candles

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.