Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

 
Có bài mới 29.01.2018, 13:13
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 4861
Được thanks: 11857 lần
Điểm: 13.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương - Điểm: 40
Chương 20: Đừng động, để tôi ôm

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

Trừng phạt…

Trong đầu Tô Đậu suy nghĩ tới trừng phạt trong miệng Thi Cảng Bác, gương mặt nhỏ bé đỏ như trứng gà chín, trong mắt Thi Cảng Bác thấy mê người, thân sĩ trong nháy mắt biến thành đại sắc lang.

Không đợi Tô Đậu ăn xong mỳ, Thi Cảng Bác ưỡn người lên trước rồi cúi người ôm lấy cơ thể nhỏ xinh vào phòng ngủ chính, đặt nhẹ cô lên giường, con ngươi mang theo tình dục thoáng chốc biến thành thâm sâu, khiến Tô Đậu không dám nhìn nữa, cuống quít quay đầu đi, sao Thi Cảng Bác để Tô Đậu né tránh, giữ chặt khuôn mặt đỏ lựng như lửa đốt, bức ép cô nhìn mình.

“Cô bé không nghe lời….”

Nụ hôn mang theo trừng phạt rơi trên mặt Tô Đậu, sau đó xuống xương quai xanh rồi lan dần xuống cơ thể thơm mê người, chạm vào Tô Đậu Thi Cảng Bác không cách nào kiềm chế dục vọng nữa, nhưng anh không tiến hành động tác cuối cùng, Tô Đậu dần dần chìm đắm trong bể dục giống như bị ngàn con rắn gặm nhấm, đủ loại khổ sở, gần như khóc thành tiếng.

“Chú hai….”

Tô Đậu kêu khẽ càng giống tiếng rên rỉ, kích thích đủ thứ thần kinh của Thi Cảng Bác, muốn phá vỡ lý trí chìm đắm trong bể dục nhưng cuối cùng cũng dừng lại, anh không phải là là người nghĩ một đằng làm một nẻo, nhưng không muốn hù dọa cô chạy mất.

“Em không nên tới Paris.” Anh bắt bàn tay nhỏ bé vuốt ve khuôn mặt nghiêm nghị, Tô Đậu cúi đầu, nghẹn ngào nói: “Chú hai ghét Đậu Đậu, không muốn nhìn thấy Đậu Đậu đúng không?” LQDon

Không phải là ghét, không phải là không muốn gặp, mà là không thể gặp, anh sợ nếu mình gặp thì tất cả dục vọng cố kiềm chế sẽ trỗi dậy làm tổn thương cô, lòng tốt của Thi Cảng Bác trong đôi mắt đơn thuần của Tô Đậu được xem là đáng ghét.

“Đứa ngốc, chú hai nhớ Đậu Đậu đến trái tim cũng đau, chú hai sợ Đậu Đậu bị chú hai hù sợ chạy mất.”

“Đậu Đậu mới không bị chú hai hù chạy đâu, Đậu Đậu cũng nhớ chú hai đến trái tim đau đớn.”

“Thật không?”

“Dạ!” Tô Đậu nặng nề gật đầu một cái, nhân tiện bắt lấy bàn tay ấm áp của Thi Cảng Bác đưa tới lồng ngực mình, “Nơi này đau quá, nhớ chú hai đến đau….”

“Chú hai ngốc quá!” Thi Cảng Bác hài hước cong môi, ngón tay thon dài khẽ vạch, nút trên áo Tô Đậu bị cởi ra, trong nháy mắt ngực lạnh lẽo, hơi thở ấm áp khiến Tô Đậu co rúm người, bàn tay nhỏ bé vô lực nắm được vạt áo trước ngực người đàn ông mới giữ vững cơ thể mềm nhũn của mình.

Hai tầm mắt giao nhau trong không trung mấy giây, Thi Cảng Bác lúc có lúc không lè lưỡi liếm da thịt Tô Đậu khiến cô a lên một tiếng, anh híp đôi mắt tràn đầy tình dục lại, đầu lưỡi linh hoạt vẽ mấy vòng trên da thịt thiếu nữ, sau đó lại liếm nhẹ thổi nhẹ qua hai hạt đậu, hai hạt đậu bị thổi cứng lên, thân thể Tô Đậu giống như bị điện giật, co rút rất lợi hại.

Con ngươi thâm sâu của Thi Cảng Bác dừng trên hạt đậu gần một phút, sau đó kéo cô gái nhỏ rời giường, dựa vào ngực phập phồng không ngừng của mình. Vì dục vọng đè nén không được thỏa thích phát tiết, Tô Đậu càng dễ cảm nhận hơi thở nóng rực từ sau lưng truyền tới, cùng với nhịp tim nhiễu loạn không yên.

“Chú hai?”

“Đừng động, để tôi ôm!”

Ôm, là làm giảm dục hỏa mãnh liệt không được phát tiết, vào giờ phút này rõ ràng có thể biến cô thành cô gái nhỏ của mình, để khắc lên cô dấu ấn của mình, tại sao mỗi lần dục vọng không kiềm chế được muốn tuôn ra thì ngay lúc đó ngừng lại tất cả?

Nguyên nhân là, anh thương tiếc cô gái nhỏ trong ngực, anh thương yêu cô, chiều chuộng cô, dưới tình huống cô chưa cam tâm tình nguyện, anh thật sự không muốn vì chút dục vọng mà chiếm đoạt lấy cô.

Tô Đậu ngoan ngoãn ngồi im mặc Thi Cảng Bác ôm mình, nhưng cái ôm này chẳng những không ổn định được dục vọng trong cơ thể Thi Cảng Bác, ngược lại chỉ có tăng không giảm. Cuối cùng Thi Cảng Bác buông Tô Đậu ra, dùng sức vọt vào phòng tắm, trong thoáng chốc tiếng nước chảy ào ào xuyên qua tường truyền vào trong tai Tô Đậu.

“….”

Tô Đậu siết chặt đôi tay nhỏ bé, giống như đã hạ quyết tâm làm điều gì đó, chầm chầm bước tới phòng tắm….

Chương 21: Không buông em ra

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tắm nước lạnh cũng không thể tiêu tan dục hỏa trong cơ thể Thi Cảng Bác được, càng tắm dục hỏa càng tăng cao, Tô Đậu tới Paris tìm anh hoàn toàn muốn thiêu đốt lửa dục lên cao, rốt cuộc cô bé này có biết lòng tốt của anh hay không đây? Dĩ nhiên, trái tim anh ước gì mỗi ngày ôm cô, nhưng anh không đơn giản là ôm mà là muốn ngủ với cô, mấu chốt là Tô Đậu suy nghĩ đơn giản hoàn toàn không biết trái tim anh đau khổ cỡ nào, kiềm chế cỡ nào, đè nén cỡ nào.

Thi Cảng Bác quay lưng về phía cửa phòng tắm, mãi suy nghĩ nên không phát hiện cửa phòng tắm bị đẩy nhẹ ra, Tô Đậu khép cửa lại, sau đó cởi hết tất cả quần áo trên người xuống, mặt trái xoan đỏ ửng, nhưng nội tâm hết sức kiên định, chậm rãi đi về phía trước, cho đến khi cơ thể dán lên lưng một cơ thể rắn chắc, bàn tay nhỏ bé trắng nõn vòng qua eo cường tráng thì Thi Cảng Bác hơi cứng người, sau đó lập tức xoay người, thấy Tô Đầu trần truồng tròng mắt đen trở nên thâm thúy, dục vọng trong cơ thể lan dần tới tứ chi, sau đó thần kinh cố nén lý trí cũng hóa thành tro bụi.

Tô Đậu nhón chân lên đưa môi mềm, cô chủ động quả thực là đổ dầu vào lửa, khiến Thi Cảng Bác không cách nào đè nén kiềm chế dục vọng nữa.

“Cô bé, tối nay tôi sẽ không bỏ qua cho em đâu.” Tiểu bạch thủ chủ động đưa tới cửa, lý nào lại bỏ qua!

Tô Đậu cúi đầu, gương mặt bị lửa đốt cháy toàn thân, nóng kinh người. Thi Cảng Bác cúi đầu xuống hôn lên bờ môi mềm, trằn trọc bú mút, cô bị dẫn dụ không thành thạo đáp lại, hay tay nhỏ bé ôm chặt eo cường tráng của người đàn ông, bàn tay người đàn ông cũng giữ chặt sau gáy cô gái, càng làm nụ hôn lưỡi thêm sâu.

“Ưm…” Tiếng rên khẽ kích thích lửa nóng trong cơ thể người đàn ông, đồng thời nói cho người đàn ông biết cô bị hôn sắp hít thở không thông. Nụ hôn lưỡi vừa sâu vừa bá đạo này kéo dài mấy phút đồng hồ, gần như cướp đi tất cả dưỡng khí của cô, lúc Thi Cảng Bác chậm rãi rời khỏi khoang miệng cô gái thì kéo theo cả sợi chỉ bạc, trong nháy mắt không khí đầy hơi thở mập mờ.

Cuối cùng làn môi khêu gợi dời địa điểm, khắc mấy dấu hôn màu hồng xuống xương quai xanh, Tô Đậu nhắm mắt, trong miệng nhỏ tản ra hơi thở không bình thường, tay ôm chặt eo người đàn ông, cả người trở nên không có chút sức lực nào, thân thể sau khi bị mỗi cái hôn thì càng mềm nhũn, trọng lượng chỉ có thể dựa vào người đàn ông để giữ thăng bằng.

“Chú hai….”

Miệng nhỏ Tô Đậu kêu lên lập tức bị ngậm vao, lại là nụ hôn lưỡi một lần lại một lần, Thi Cảng Bác vừa hôn môi Tô Đậu nhưng hai tay không hề nhàn rỗi, một tay vòng qua eo Tô Đậu để cô giữ vững trọng lượng cơ thể mình, còn tay kia như một đứa trẻ tham làm đặt trên bầu ngực đang thời kỳ dậy thì khá thành công, trằn trọc xoa nắn, còn dùng ngón tay thỉnh thoảng bóp viên đậu hồng hồng kia, thỉnh thoảng dùng năm ngón tay ôm trọn vuốt ve, lực đạo lúc mạnh lúc yếu khiến Tô Đậu co rúm người, trong cơ thể xông tới cảm giác trống rỗng không ngôn ngữ nào biểu đạt được, và cảm giác thoải mái khiến người ta bay bềnh bồng…..

Thi Cảng Bác buông đôi môi bị mình hôn sưng đỏ ra, một đường đi xuống dưới, đi tới hai hạt đậu đỏ bị mình trêu đùa dựng đứng, sau đó gấp gáp ngậm vào, mút như một đứa trẻ, Tô Đậu vô lực ngẩng đầu lên, nhỏ giọng rên rỉ.

Bây giờ toàn thân Tô Đậu dán chặt trên người Thi Cảng Bác, bàn tay thô ráp dọc theo đường cong đi thẳng xuống dưới, tới chỗ bụi rậm đen sì thì ngón tay khẽ cọ xát, khiến chỗ đó ướt một mảng, đó là căn cứ Tô Đậu động tình, Thi Cảng Bác xấu xa nói bên tai Tô Đậu: “Cô bé, em ướt quá, để chú hai liếm cho sạch.”

Thi Cảng Bác ôm lấy Tô Đậu rời khỏi phòng tắm, Tô Đậu bị đặt trên giường lớn, không còn kịp xấu hổ, hai chân cô đã bị mở ra, khu cấm chưa bị khai phá tản ra mùi mê người, hấp dẫn Thi Cảng Bác khai phá, chỗ động tình này ướt át dính vào lông tạo thành nước óng ánh. Thi Cảng Bác lè lưỡi khẽ mút nhẹ, Tô Đậu cảm thấy xấu hổ đưa tay che chỗ chưa bị ai sờ qua.

“Chú hai, đừng…. Đừng mút chỗ đó…”

Tô Đậu lấy tay cản lại, sao Thi Cảng Bác đồng ý, anh giữ chặt tay cô trên đỉnh đầu, dưới tình huống không có bất kỳ cản trở nào Thi Cảng Bác bú mút nhè nhẹ, Tô Đậu đỏ mặt, cái miệng nhỏ phát ra tiếng rên rỉ khiến cô xấu hổ: “A a… Đừng mà… Chú hai, đừng bú…. A a…”

Tô Đậu càng kêu thì Thi Cảng Bác càng mút hăng say, nước dâm thủy động tình dường như không kiềm chế được ào ào chảy ra, trong phòng ngủ yên tĩnh nghe rõ ràng tiếng bú dâm đãng đó, Tô Đậu nghe thấy gần như muốn đào hầm ngầm chôn mình vào trong đó.

“Chú hai, đừng bú… A a…..” Tiếng rên rỉ khiến người ta xấu hổ lại vang lên lượn lờ trong phòng ngủ chính, Thi Cảng Bác nghe thấy càng kích thích thú tính trong cơ thể anh trỗi dậy, còn tăng thêm thần kinh thị giác, lực bú dần dần trở nên mạnh hơn, tốc độ cũng tăng nhanh, gần như nhấn chìm Tô Đậu trong bể dục.

“A a a…”

Thân thể co rúm, trong cơ thể bùng nổ, Tô Đậu không khống chế được nhấp nhô lên xuống, lúc Thi Cảng Bác tăng tốc độ bú, vào khoảnh khắc đó Tô Đậu bị đẩy lên chín tầng mây, đạt tới cao triều. Phong cảnh trước ngực phập phồng mê người, Thi Cảng Bác hôn Tô Đậu vẫn còn thở hổn hển, xấu xa hỏi: “Thoải mái không?”

“Chú hai xấu lắm.” Nhưng rất thoải mái, dưới tình huống đạt cao triều mà không biết, Tô Đậu cô không biết làm sao để hình dung tư vị lúc đó, tóm lại làm người ta cảm nhận từ tận xương tủy, “Chú hai, chú nóng quá, cháu….”

“Em mệt rồi, ngủ đi, chú hai đi tắm nước lạnh cái đã.” Thi Cảng Bác hôn nhẹ lên môi Tô Đậu, sau đó tiếp tục vào phòng tắm dội nước lạnh, không phải anh không muốn chạm vào Tô Đậu mà là trước hết để cô quen với chuyện nam nữ đã, rồi muốn cô sau! Không cách nào phát tiết dục vọng thật sự khổ sở, Thi Cảng Bác dội nước lạnh trong phòng tắm tầm 40 phút, dục hỏa trong cơ thể mới dập tắt.

Ra khỏi phòng tắm Thi Cảng Bác ôm Tô Đậu đã ngủ say, một đêm này Thi Cảng Bác không hề chợp mắt, Tô Đậu vừa động đậy lập tức khiến dục hỏa cố đè nén trong người anh bùng cháy phải vọt vào tắm nước lạnh mấy lần, cho đến khi trời sáng.

Hết chương 21



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: bachduonggia, cloud176, vananhpham, ●Ngân●
     

Có bài mới 02.02.2018, 09:01
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 4861
Được thanks: 11857 lần
Điểm: 13.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương - Điểm: 34
Chương 22: Được chú hai nhận nuôi

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Ngày cách đại thọ ông cụ Thi đã trôi qua hai tuần lễ, căn nhà lớn như thế nhưng rất tĩnh mịch, ông cụ Thi tay miết túi da thật bên cạnh, ngồi trong ghế cô đơn tự hỏi. Nhà lớn của họ Thi vốn đã vắng người, ngoài mấy người giúp việc ra ra vào vào thì không thấy những thành viên khác của nhà họ Thi ra vào nhà lớn, ông cụ Thi thấy cô đơn, mặc dù không chịu thừa nhận.

“Ông nội?” lqdon

Thi Vân Hân nhận điện thoại ông cụ gọi tới, vừa tan học chạy như bay về ngôi nhà giữa sườn núi Dương Minh Sơn, còn chưa vào nhà chính đã thấy một bóng dáng cô đơn từ đằng xa, thân thể già nua đã không thể so với năm đó, Thi Vân Hân tăng tốc độ, chạy về phía ông cụ Thi.

“Bé Hân…. A, Đậu Đậu không tới?” Ông cụ Thi nhíu chặt chân mày khi không thấy Tô Đậu, vẻ mặt thất vọng.

“Đậu Đậu xin nghỉ phép một tuần, mấy ngày qua không đi học ạ.” Hàng ngày đến trường thấy bàn trước trống trơn, tâm tình Thi Vân Hân cũng xuống thấp, chỗ không có Tô Đậu giống như làm gì cũng không có sức lực.

“Là bệnh à?” Ông cụ Thi cầm tay cháu gái, lo lắng gấp gáp hỏi, Thi Vân Hân nhìn ông nội mình, tròng mắt thoáng hiện vẻ khác thường: “Đậu Đậu không ngã bệnh, cô ấy…” Thi Vân Hân khó có thể mở miệng, muốn cô nói Đậu Đậu xin nghỉ là vì đi Paris sao, cô ấy đi một mình, nếu nói ra không khiến ông nội lo lắng mới là lạ!

“Đậu Đậu xảy ra chuyện gì?” Thi Vân Hân muốn nói rồi lại thôi khiến trái tim ông cụ tre lơ lửng.

Thi Vân Hân nhắm chặt mắt, sau đó mở ra, siết chặt hai tay, nói: “Đậu Đậu đi Paris, cô ấy đi tìm… Chú hai.”

Trong thoáng chốc sắc mặt ông cụ tối xuống, siết chặt túi da vừa để xuống ghế mây, lạnh lùng chất vấn: “Bé Hân, con hãy nói thật cho ông nội biết, có phải Đậu Đậu được chú hai con nhận nuôi?”

Nhận nuôi!

Lần này Thi Vân Hân hoàn toàn mờ mịt, Đậu Đậu được chú hai nhận nuôi? Sao chú hai phải nhận nuôi Đậu Đậu? Đậu Đậu có người nhà chứ đâu phải là trẻ mồ côi đâu, nếu như thật sự chú hai nhận nuôi Đậu Đậu thì có chút không hợp đạo lý. “Cháu… Chuyện này cháu không biết gì cả, ông nội nghe ai nói ạ?” Ông cụ Thi cầm túi da nhét vào trong ngực Thi Vân Hân, nói: “Con tự mình xem đi!”

Thi Vân Hân run rẩy mở dây buộc túi ra, sau đó rút báo cáo điều tra từ bên trong ra. Ngày đại thọ hôm đó ông cụ Thi nhìn thấu Đậu Đậu và Thi Cảng Bác lui tới không bình thường, cố ý tìm người điều tra, không điều tra hết được nhưng cũng thu được kết quả bất ngờ, người giám hộ Đậu Đâu lại viết tên Thi Cảng Bác, nhìn ba chữ hùng hồn đó hô hấp ông cụ Thi cứng lại, tim đập cực nhanh, gần như ngã xuống.

“Ông nội, phần báo cáo điều tra này có phải có vấn đề không?” Làm thế nào Thi Vân Hân cũng không tin, hơn nữa nhìn vào ba chữ người giám hộ chói mắt kia, Thi Vân Hân tự thôi miên mình là phần báo cáo điều tra này nhất định có vấn đề.

“Gọi điện thoại cho anh họ con, bảo nó đặt giúp ta vé đi Paris.” Ông cụ Thi nghiêm túc dặn dò.

Thi Vân Hân chần chừ mấy giây sau đó rút điện thoại ra gọi cho Thi Hạo Hạo, bảo anh ta đặt giúp một vé máy bay đi Paris, khoảng mười phút sau điện thoại Thi Vân Hân vang lên, Thi Hạo Hạo nói với em họ là đã đặt xong vé đi Paris, chuyến bay sáu giờ rưỡi tối, còn chưa tới hai tiếng đồng hồ nữa.

Thi Vân Hân giúp ông cụ Thi thu xếp một ít quần áo, xách theo túi hành lý dặn tài xế đi tới sân bay. Thừa dịp ông nội không chú ý tới mình, rút di động ra gọi vào một dãy số, không đợi đối phương mở miệng nói chuyện đã vội vàng nói: “Anh Tô, không xong rồi, ông nội đi Paris tìm Đậu Đậu, ông nội còn điều tra quan hệ của Đậu Đậu và chú hai…”

“Anh hiểu rồi, cô bé, em làm rất khá!” Tô Thần Tôn cúp máy, chuyển qua gọi vào một dãy số khác, điện thoại đối phương vang lên mấy tiếng mới chịu bắt máy: “Chuyện lộ rồi, bố cậu muốn tới Paris, quan hệ của cậu và Đậu Đậu không giấu được bao lâu đâu.”

“….”

“Trong lòng ba cậu, Đậu Đậu có địa vị rất cao, nếu như để ông biết cậu lấy danh nghĩa nhận nuôi để lấy vợ, thì đường tình của cậu và Đậu Đậu vô cùng nhấp nhô.” Tô Thần Tôn không quên ‘vui sướng khi người khác gặp họa’ nói! Quên nói cho cậu biết, mấy ngày trước khi Đậu Đậu tới tìm cậu, Thi Hạo Hạo tới trường học đón người, cha cậu tới Paris sẽ dẫn theo cậu ta, cậu tự xem mà làm đi!”

“Cám ơn, người anh em!”

Hai người tắt máy, Thi Cảng Bác nhìn khuôn mặt ngủ yên của Tô Đậu, thầm nghĩ: Đậu Đậu, em là của chú hai, chú hai sẽ không giao em cho bất cứ ai, bao gồm cả Thi Hạo Hạo!

Hết chương 22

Chương 23: Đoạn tuyệt quan hệ bố con

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Quả nhiên như Tô Thần Tôn dự đoán, ông cụ Thi kêu cả Thi Hạo Hạo cùng đi tới Paris, ngồi suốt hơn mười lăm tiếng trên máy bay, đến Paris thì 5 giờ chiều, lại ngồi gần 40 phút mới tới khu dân cư mà Thi Cảng Bác ở. Lúc ông cụ ấn chuông cửa, ra đón chính là người rảnh rỗi đến phát khùng – Tô Đậu.

“Ông nội, ông… Sao ông tới đây?” Nhìn thấy ông cụ Thi, Tô Đậu vô cùng khiếp sợ, nhưng vẫn nghiêng người nhường đường, “Chú hai đang làm cơm tối, ông nội ăn chưa?”

“Đậu Đậu, con nói với ông đi, có phải con được nhận nuôi?” Ông cụ Thi giận đến mức râu dựng đứng mặt trợn tròn, trực tiếp hỏi, từ trước tới giờ ông cụ Thi luôn xem Tô Đậu như cháu gái mình nên giọng nói có phần chất vấn.

“Cháu…” Tô Đậu muốn nói lại thôi, trong phút chốc không biết phải giải thích làm sao, phần người giám hộ bị đổi tên cô cũng mới biết hai tuần lễ trước, hơn nữa tiếp tay làm bậy là anh họ mình.

Thi Hạo Hạo tiến tới, một tay giữ chặt vai Tô Đậu, nói: “Đậu Đậu, nói cho ông biết là em bị ép buộc đúng không?”

“Tôi…” Bị ép, Tô Đậu chẳng cảm thấy bị ép buộc chút nào cả, chỗ người giám hộ cô bị đổi tên, chú hai trở thành người nhận nuôi cô, nếu không phải chú hai nói cho cô biết thì cô hoàn toàn không biết nội tình, cho nên không thể bảo là bị ép buộc được. Bộ dáng Tô Đậu khó xử nhìn sắc mặt tối thui của ông cụ Thi, và Thi Hạo Hạo đang giữ chặt vai khiến cô đau nhói.

Không khí trong thoáng chốc trở nên u tối, cho đến khi Thi Cảng Bác từ trong bếp đi ra ngoài cũng không thay đổi được gì, ngược lại càng nặng nề hơn. Với sự tôn trọng ông cụ Thi, Thi Cảng Bác vẫn gọi một tiếng “Ba,” sau đó quay sang Tô Đậu, nói: “Ngàn vạn dặm xa xôi chạy tới Paris là vì chuyện con nhận nuôi Đậu Đậu?” Vị trí Đậu Đậu trong lòng ông cụ Thi thực sự rất nặng, còn nặng hơn cả cháu gái ruột.

“Thi Cảng Bác, đây là con đang trả thù ta?” Ông cụ Thi lạnh lùng hỏi ngược lại, “Con cho rằng nhận nuôi nó thì ta không thể tác thành nó với Hạo Hạo? Nếu con xem ta là bố, lập tức hủy bỏ chức danh người giám hộ đi.”

“Không làm được!” Thi Cảng Bác lạnh lùng cứng rắn nói ra ba chữ, Tô Đậu là của anh, đừng ai mơ tưởng cướp đi từ trên tay anh.

“Com muốn cãi lại mệnh lệnh của ta?”

“Chuyện gì cũng có nhượng bộ, duy chỉ có Tô Đậu là không được!”

Thoáng chốc không khí đông cứng, Thi Hạo Hạo muốn chen vào nhưng anh ta là hậu bối, nếu như để lấy được Tô Đậu, anh ta không thể dùng cứng đối cứng với người chú này, nếu đắc tội anh, anh ta hoàn toàn không chiếm được quả ngon để ăn, chớ đừng nói chi có thể giành được Tô Đậu.

“Ông nội, lúc này không thích hợp dùng cứng đối cứng với chú hai.” Thi Hạo Hạo ghé bên tai ông cụ nhỏ giọng khuyên, sau đó quay đầu nghiêm túc nói với Thi Cảng Bác: “Chú hai, cháu thật sự rất thích Đậu Đậu, cháu cảm thấy chú cháu mình có thể cạnh tranh công bằng, chú nói có đúng hay không?”

“…” Thi Cảng Bác không trả lời liền, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thi Hạo Hạo một hồi, sau đó mới nói: “Không có cơ hội cạnh tranh đâu, Đậu Đậu chẳng những là cô gái tôi nhận nuôi mà còn là người phụ nữ của tôi!”

Một câu nói kích thích ngàn tầng sóng, khiến bệnh tim ông cụ Thi gần như tái phát, thân thể run rẩy không ngừng nghỉ, còn vẻ mặt Thi Hạo Hạo đã không còn ôn hòa, mà trở nên lạnh cứng, “Chú hai, có trở mặt với chú, cháu cũng phải lấy được Đậu Đậu!”

“Từ hôm nay trở đi, mày không còn là con trai của Thi Hùng Hâm ta nữa!” Ông cụ Thi nói bừa, không tiếc cắt đứt quan hệ bố con, đối với Thi Cảng Bác mà nói, từ trước tới giờ luôn hời hợt, nói chính xác là ông vẫn không đối xử như với con trai ruột, có kiên quyết thì cũng chỉ là phí công, vậy vì cô bé này cắt đứt hoàn toàn sạch sẽ!

“Hạo Hạo, chúng ta đi thôi!” Ông cụ Thi quyết tâm đoạn tuyệt xoay người rời đi, trước khi cất bước đi Thi Hạo Hạo nói: “Nếu không làm chú cháu, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình!” Nói xong, mắt Thi Hạo Hạo chợt lóe lên, sau đó nhanh chóng cất bước rời đi.

Hết chương 23




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: SầmPhuNhân, bachduonggia, cloud176, vananhpham, ●Ngân●
Có bài mới 08.02.2018, 10:06
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 4861
Được thanks: 11857 lần
Điểm: 13.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương - Điểm: 32
Chương 24: Tôi có em là đủ rồi

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Ông nội đâu?”

Tô Đậu từ trong phòng bếp đi ra, không nhìn thấy hai ông cháu ông cụ Thi đâu, lúc cô trốn trong bếp có loáng thoáng nghe được câu chuyện của ông cụ Thi, cố nén vẻ mặt buồn rầu: “Chú hai, không sao chứ?”

“Không sao, ăn cơm đi!” Vẻ mặt Thi Cảng Bác căng thẳng, không muốn nói về thân thế mình không tốt đẹp gì của mình, bàn tay đưa tới kéo Tô Đậu về phía mình, sau đó đi về phía phòng ăn.

Trong bữa cơm, Thi Cảng Bác lặng lẽ ăn cơm, bộ dạng Tô Đậu muốn nói rồi lại thôi, thật vất vả nhanh chóng kết thúc bữa cơm tối ngột ngạt tĩnh lặng, thừa dịp Thi Cảng Bác dọn dẹp bát đũa, Tô Đậu ngăn động tác anh lại, nói: “Chú hai, chú muốn đoạn tuyệt quan hệ với ông nội?” Luôn có suy nghĩ đơn thuần Tô Đậu không đành lòng với kết cục của bố con anh, vội vàng khuyên nhủ: “Chú hai, cháu không đáng giá để chú lạnh lùng quyết định đoạn tuyệt với ông nội đâu.”

“Em đáng giá!” Thi Cảng Bác để bát xuống bàn, đi tới trước mặt Tô Đậu, nâng mặt cô lên để cô nhìn rõ thâm tình không hối tiếc trong đôi mắt chim ưng, “Tôi có em là đủ rồi.” Được rồi, anh có Tô Đậu là đủ rồi, chỉ cần có cô bé đáng yêu như này theo bên cạnh cả đời, thì chống lại cả thế giới cũng không hối tiếc!

“Chú hai!” Tô Đậu nhón chân lên, cảm động dâng lên môi mềm của mình, Thi Cảng Bác cúi người lập tức hôn lên đôi môi yêu kiều thơm tho, trằn trọc bú, mút, Tô Đậu cũng xúc động dời sống lấp bể đòi hỏi, khiến cả hai thở hồng hộc, “Đậu Đậu chỉ cần chú hai, nơi nào có chú hai thì có Đậu Đậu.” Những lời này giống như một lời cam kết, xua tan âm u trong lòng Thi Cảng Bác.

Môi mềm lại bị đoạt lấy lần nữa, lúc này nụ hôn rất nóng bỏng mang theo đói khát, Thi Cảng Bác vừa hôn vừa vuốt ve cơ thể Tô Đậu cách quần áo, đầu ngón tay giống như điện khiến Tô Đậu run rẩy, con ngươi dần trở nên mê ly, thân thể cọ xát lẫn nhau tản ra hơi nóng rực, thân thể quen được người đàn ông vuốt ve, Tô Đậu không thể dừng lại ở sự đụng chạm của người đàn ông, cô muốn… Muốn được nhiều hơn nữa!

“Chú hai, cháu nóng quá….” Thân thể giống như có cây đuốc thiêu đốt cháy rừng rực. lê quý đônn

Thi Cảng Bác hôn nhẹ lên môi xinh đẹp của Tô Đậu, lúc dục vọng còn chưa bộc phát, anh dừng lại mọi động tác, nói: “Ngoan, vào phòng tắm….”

“Chú hai, chú không muốn hả?” Tô Đậu vội vàng luống cuống cắt ngang lời Thi Cảng Bác, cô nói không muốn ư, sao Thi Cảng Bác lại không muốn cơ chứ, anh vẫn luôn đè nén, luôn kiềm chế, vấn đề là cô bé này một chút cũng không hiểu anh!

“Chú hai muốn em sắp điên rồi, sao có thể không muốn.” Lần nào cũng đều dừng ở khúc quan trọng, anh không phải là Liễu Hạ Huệ, anh lo lắng cô hoảng sợ, cho nên vẫn cố kìm nén, khắc chế dục vọng gần như sắp bùng nổ.

“Chú hai, muốn cháu đi!” Hạ thân Tô Đậu khó chịu, cần khẩn nói, Thi Cảng Bác còn chưa mất hết lý trí vội đẩy người đang cọ xát mình ra xa hai centimet, nói: “Ngoan, trở về phòng!”

“Không muốn, cháu muốn chú hai!” Lúc này Tô Đậu bị dục hỏa thiêu đốt toàn thân, lý trí đã bùng nổ, sao Thi Cảng Bác đẩy đuổi cô, thân thể Tô Đậu như bạch tuộc cuốn lấy anh không thả, không thành thạo không có phương pháp cọ xát khiến hô hấp Thi Cảng Bác cứng lại, cuối cùng lý trí bị ném lên chín tầng mây.

Tô Đậu bị ôm lấy, chớp mắt đã bị đặt trên giường lớn, Thi Cảng Bác lập tức đè lên người, hôn lên bờ môi mềm, bú mút làn môi xinh đẹp, hai tay không nhàn rỗi, bắt đầu vuốt ve cách quần áo như trước. Tô Đậu thoải mái rên lên một tiếng, trong con ngươi có luồng khí nóng mờ mịt, ngón tay thon dài của anh cởi nút áo, Thi Cảng Bác dời trận địa đánh úp về phía hai viên đậu đỏ kia, sau đó trằn trọc bú, xoay vòng….

Chương 25: Chuyện hai ba con không thể cứu vãn.

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tô Đậu khó nhịn được nữa, chủ động đưa tay cầm tay Thi Cảng Bác đi xuống phía dưới, ánh mắt mê ly phát ra cái nhìn đầy khát vọng, dục vọng đã kiềm chế bấy lâu cuối cùng cũng đã tới điểm giới hạn. Lúc Thi Cảng Bác tách hai bắp đùi trắng như tuyết ra thì một tiếng chuông vang lên trong phòng ngủ, hoàn toàn phá vỡ cảnh xuân kiều diễm đó, đồng thời kéo lý trí Thi Cảng Bác trở lại.

Khuôn mặt trái xoan của Tô Đậu đỏ bừng, Thi Cảng Bác hôn nhẹ xuống môi cô, sau đó với tay cầm điện thoại ấn nút nghe máy, khi Thi Cảng Bác nghe máy, đầu dây bên kia nói: “Sao náo loạn chuyện lên rồi hả?” Tô Thần Tôn nhíu chặt chân mày, vẫn biết em họ rất quan trọng với anh em mình, nhưng lần này có chút quá khích, khiến cậu ấy và ông cụ Thi đoạn tuyệt quan hệ cha con.

“Như vậy không tốt?” Đối với chuyện đoạn tuyệt quan hệ cha con, Thi Cảng Bác không hề để trong lòng, ở trong ngôi nhà đó anh chỉ là một người ngoài, chính xác mà nói thì anh ngay cả người ngoài cũng không bằng!

Tô Thần Tôn nặng nề thở dài, nói tiếp: “Đã công bố cậu không phải là thành viên của nhà họ Thi rồi.”

“Không sao!” Nếu đã đoạn tuyệt quan hệ cha con thì anh cũng đã chuẩn bị tâm lý, cho nên vẫn hời hợt như cũ.

“Quan hệ cha con nhà cậu vốn đã bế tắc, như bây giờ càng khiến mối quan hệ đó cứng ngắc hơn, muốn cứu vãn cũng khó.” Tô Thần Tôn thở dài nhưng không thể làm gì, quan hệ giữa Thi Cảng Bác và ông cụ Thi không phải đơn giản muốn hàn gắn là có thể không còn khoảng cách, cho dù hàn gắn thì vẫn có chướng ngại trong đó. Tất nhiên hàn gắn cũng không được, không hàn gắn cũng không được, chỉ có vậy, muốn đứt thì đứt, không quan trọng, được rồi, không quan trọng!

“Người anh em, không cần phải nói!”

Tô Thần Tôn lại thở dài một lần nữa, qua mấy giây sau dời đề tài, hỏi: “Có cần mình giúp Đậu Đậu xin nghỉ thêm không?”

“Không cần, hai ngày nữa về rồi.” Thi Cảng Bác cúi đầu nhìn Tô Đậu trong ngực mình, khẽ cong môi nở nụ cười tràn đầy dấu vết hạnh phúc.

“Mau giúp Đậu Đậu chuyển trường khác đi, nếu ở lại Đài Châu, tớ sợ Thi Hạo Hạo thừa dịp cậu không ở bên cạnh giở trò gì đó, nước xa không cứu được lửa gần đâu.”

Tô Thần Tôn nói xong, Thi Cảng Bác im lặng mấy giây, dường như đã có quyết định, nói: “Mình quyết định trở về Đài Châu định cư.”

“Nghĩ kỹ quyết định này rồi?”

“Ừ!”

“Về cũng là chuyện tốt, nhân dịp này hàn gắn đi.” Tô Thần Tôn có tâm nguyện như vậy, ngược lại Thi Cảng Bác nhíu chặt mi tâm, không dễ dãi đáp lại. Nếu như tý sứt mẻ trong quan hệ cha con có thể hàn gắn được thì đã không còn là chuyện quan trọng, tóm lại, anh sẽ không trở về để bị làm nhục. Anh lặng lẽ không dựa vào ai, được rồi, trên đường đi lên thành công anh không dựa vào người nhà họ Thi, có được ngày hôm nay là vì anh có thực lực!

Tô Đậu vùi trong cổ Thi Cảng Bác, níu mặt anh xuống dùng khẩu ngữ hỏi thăm có phải anh họ cô không, Thi Cảng Bác mỉm cười gật đầu, Tô Đậu lại vùi mình trong ngực chú hai, chờ anh kết thúc câu chuyện.

Qua chừng mấy phút, cuối cùng Thi Cảng Bác cũng cúp máy, cong môi nhìn khuôn mặt bụ bẫm của Tô Đậu, hôn khẽ lên môi Tô Đậu và nói: “Hai ngày nữa, tôi trở về Đài Châu cùng em.”

“Vậy còn trở lại Paris không?” Tô Đậu vừa nghe trở về Đài Châu trong lòng rất vui, nhưng không quên hỏi Thi Cảng Bác còn về Paris hay không.

Nhìn khuôn mặt vừa mong đợi lại sợ thất vọng, Thi Cảng Bác trêu chọc Tô Đậu, chầm chầm nói: “Có lẽ…. Nửa năm sau!”

Có lẽ nửa năm sau… Lòng vui sướng thể hiện lên mặt, Tô Đậu kích động, đè lên người Thi Cảng Bác, tạo thành tư thế mập mờ, mắt chim ưng rũ xuống, dục vọng hồi phục trong nháy mắt. Một bàn tay thò lên một bên ngực Tô Đậu, sau đó chậm rãi xoa nắn, Tô Đậu bị từng cơn tê dại làm rối loạn đầu óc, nhưng vẫn đứt quãng mở miệng hỏi: “Chú hai…. Thật sự nửa năm tới… Đều ở Đài Châu….?”

Thi Cảng Bác cong môi không nói lời nào, bàn tay thô lỗ gạt áo Tô Đậu ra, trong nháy mắt đôi bồng đào lộ ra, sau đó anh ngậm một bên, hàm hồ nói: “Đúng!”

Hết chương 25




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: cloud176, phuochieu90, vananhpham, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hatrang221, Hồng Trúc, lulac, Trà Mii và 151 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

4 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

5 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

10 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

15 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

19 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 345 điểm để mua Chậu hoa hồng
TranGemy: Nhân dịp sinh nhật diễn đàn, hãy chia sẻ về Lê Quý Đôn trong bạn và nhận quà bự tại Cuộc thi viết: Diễn đàn trong bạn, trong tôi được tổ chức bởi Box Nhật Ký và CLB Văn Học nhé
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1100 điểm để mua Hamster màu cam
Tuyền Uri: Tiểu Tây: vào đây xen và làm theo hướng dẫn viewtopic.php?t=406446
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 645 điểm để mua Love Me
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì up ở đâu nhỉ
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 4000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 3151 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1046 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 900 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 3000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 995 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 2101 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 946 điểm để mua Hamster màu cam
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 2000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 900 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2019 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 405 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 1921 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Mía Lao: Bom tui ư =.,=
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 613 điểm để mua Love Me
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Độc Bá Thiên: Lão đi mạnh khỏe nhớ :wave3:
Khi nào lên thì bom Ri nhờ hú tui :hug:
Độc Bá Thiên: -_- sẽ khỏe còn chờ bắt lão :)2
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 560 điểm để mua Hamster làm xiếc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.