Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

 
Có bài mới 20.01.2018, 22:20
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 4861
Được thanks: 11857 lần
Điểm: 13.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương - Điểm: 33
Trước hết H xin lỗi mọi người, time H bận chơi quá nên k có bài đăng, từ nay hứa đăng đều, ai thích thì nhấn nút thaks cho h có động lực nào :) với cả ấn thaks bây giờ nó k load về đầu trang nữa đâu, nên mọi người cứ ấn cho editor có động lực nhé!

Chương 14: Ăn đậu hũ quá đã ghiền

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Sau khi hai người về nhà, chuyện đầu tiên Tô Đậu muốn làm chính là xông thẳng vào nhà bếp tìm món cô thích nhất …..  Kem!

Thi Cảng Bác để chìa khóa xuống bàn trà, nhíu mi nhìn kem trên tay Tô Đậu, mỗi ngày cô gái này phải ăn mấy que nhưng không mập, tóm lại thân hình cô bây giờ không đẫy đà lắm, ngược lại ăn kem khiến là da cô càng non mềm, cảm giác sờ vào nhẵn nhịn như đậu hũ, vẫn khiến người ta nghiện như thế.

“Cô bé, đừng ăn nhiều như vậy!”

“Que đầu tiên ngày hôm nay.” Tô Đậu vừa liếm vừa giơ kem trên tay lên, hàm hồ nói.

Nhìn động tác liếm này khiến Thi Cảng Bác miếng đắng lưỡi khô, hạ thân căng cứng, có xúc động muốn buông thả. Thi Cảng Bác đi đến gần, đưa tay cướp kem Tô Đậu đang hăng say liếm, trên tay bỗng không còn kem Tô Đậu lập tức đứng dậy nhào vào cướp, nhưng đành chịu vì chiều cao khác biệt khiến Tô Đậu nhảy lên cũng không với tới kem mà Thi Cảng Bác giơ lên cao, vì động tác nhảy nên ngực Tô Đậu vô ý ma sát vào ngực Thi Cảng Bác, khiến anh càng có suy nghĩ linh tinh.

“Hừ…” Thi Cảng Bác hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo nói: “Đừng động đậy, động nữa tôi sẽ ăn nó.” Tô Đậu vừa nghe thấy lập tức không dám động đậy, sau đó đáng thương nói: “Chú hai, tôi đứng im, chú mau trả lại kem cho tôi!” Nhìn kem sắp bị tan chảy, trái tim Tô Đậu rỉ máu, tan ra thì không có mà ăn nữa, hơn nữa mùi vị ăn không còn ngon như lúc đầu.

Ăn, ăn, ăn…. Trong đầu Tô Đậu đầy là từ ăn, nhưng khổ cho Thi Cảng Bác kìm nén dục vọng xuống, nếu như không phải sợ hù cô sợ, Thi Cảng Bác không phải chỉ hôn nhẹ, ăn đậu hũ cô đơn giản như vậy!

“Không được, bây giờ em đang thời kỳ dậy thì, không thể ăn nhiều kem như thế.” Thi Cảng Bác không chịu thỏa hiệp, nói như đinh chặt sắt.

“Nhưng… Hôm nay tôi không ăn nhiều, tôi đồng ý với chú hai, mỗi ngày ăn một que!” Vì ăn, Tô Đậu cố gắng dây dưa, còn lúc lắc cánh tay Thi Cảng Bác nũng nịu. Nhìn bộ dạng tham ăn mà cố chịu đáng yêu mê người, khiến Thi Cảng Bác không tự chủ nghiêng người hôn cô, làn môi lành lạnh như băng khiến Tô Đậu cảm nhận như kem, sau đó vô tình liếm lên, động tác vô tâm của Tô Đậu hoàn toàn là đổ thêm dầu vào lửa, thiêu đốt lý trí Thi Cảng Bác không còn một mống.

Kem từ trong tay Thi Cảng Bác rớt xuống, sau đó rơi lên sàn nhà, tan chảy tràn ra đầy đất, Tô Đậu bị đè vào ghê salon, ánh mắt chạm vào que kem chảy toe toét trên đất, trái tim nhỏ máu, ô ô….. Kem của cô!

Tô Đậu còn chưa kịp mặc niệm, cái lưỡi cô đã bị dây dưa, mút, lợi dụng lúc này Thi Cảng Bác cởi từng nút áo cô ra, trong nháy mắt lộ ra áo ngực đáng yêu.

“Chú hai…” Bị hôn đến thở không nổi Tô Đậu vươn tay đánh vào lồng ngực rắn chắc, Thi Cảng Bác như một ngọn núi đồ sộ, khiến Tô Đậu gần như hít thở không thông.

Vì thiếu dưỡng khí nên gương mặt Tô Đậu đỏ ửng, Thi Cảng Bác luyến tiếc buông đôi môi mềm ra, lưỡi dài một đường đi xuống, hôn lên xương quai xanh, sau đó hôn lên ngực vẫn còn đang dậy thì, kiềm chế dục vọng khiến toàn thân Thi Cảng Bác đau đớn, trán rỉ mồ hôi. Bây giờ anh rất muốn xuyên qua phía dưới, nhưng đành chịu, đối với chuyện tình cảm cô bé này không biết gì cả, anh thật sự ngại hù cô hoảng sợ, sau đó trốn cách xa anh.

Ngón tay dài đưa lên, áo ngực Tô Đậu bị vạch ra một khe nhỏ, Thi Cảng Bác nhìn hạt đậu màu đó, cúi đầu ngậm vào, trằn trọc mút. Cảm giác dời núi lấp bể xa lạ xông vào trong lòng Tô Đậu, toàn thân tê dại như bị điện giật, luồng cảm giác khiến Tô Đậu không nói ra lời, khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt từng cơn khoái cảm đập vào tim Tô Đậu, sau đó một tiếng rên hừ nhẹ từ trong miệng nhỏ cô khẽ phun ra. Tiếng rên này kích thích hành động bú mút của Thi Cảng Bác từ dịu dàng đến hơi thô bạo, lúc bàn tay có điện dọc theo đường cong xinh đẹp đi xuống, bầu không khí mập mờ bị tiếng chuông cắt ngang trong nháy mắt, đồng thời tiếng chuông này kéo lý trí hai người trở về, Thi Cảng Bác lập tức nghe máy, còn quần áo gần như đã thoát khỏi cơ thể Tô Đậu, mặt trái xoan đỏ bừng, xấu hổ sửa sang lại quần áo.

Ô ô… Chú hai là đại sắc lang! Nhưng, cô không ngăn cản, cũng không sợ chú hai chạm vào, ngược lại… Nơi lồng ngực thấy mất mát, đúng rồi, cú điện thoại đáng chết phá hư cô và chú hai thân mật! A a…. Cô nàng thuần khiết biến thành tiểu sắc nữ rồi!

Chương 15: Tôi nguyện ý

Thi Cảng Bác cầm máy đi về phía bên cửa sổ, chờ đối phương nói chuyện, tròng mắt chim ưng đen nhánh dừng ở hình ảnh phản chiếu của cửa sổ thủy tinh, Tô Đậu xấu hổ cúi thấp đầu, tay cài cúc áo, cảnh ngực đẹp dần dần bị giấu dưới lớp quần áo, ngăn trở đường cong nóng bỏng, ánh mắt thâm thúy tiếp tục quan sát.    Lê quý đôn,

“Tổng giám đốc, đã xảy ra chuyện, mảnh đất ký hợp đồng với Rose tất cả đều thuộc về chính phú, tiền hợp đồng đã chuyển đi.” Bên kia điện thoại truyền tới giọng nói dồn dập, sau khi Thi Cảng Bác nghe xong sắc mặt lập tức lạnh xuống, dặn dò trợ lý đặc biệt: “Điều tra tình trạng Rose gần đây, giúp tôi đặt vé máy bay chuyến sớm nhất.”

“Vâng, tổng giám đốc!” Trợ lý đặc biệt nhận được chỉ thị lập tức tắt máy, triển khai hành động điều tra, đồng thời nhanh chóng đặt vé máy bay đi Paris. Sau khi Thi Cảng Bác cúp máy, sắc mặt cũng không dịu xuống, tối mặt nói với Tô Đậu: “Công ty xảy ra chút chuyện, tôi về Paris đã, em ngoan ngoãn chờ tôi trở lại.”

“Mấy ngày?” Tô Đậu thấy sắc mặt Thi Cảng Bác âm u kinh người, hoảng sợ hỏi, nhưng cô đi theo sát Thi Cảng Bác trở lại phòng ngủ chính, giúp anh sửa soạn hành lý.

“Mau thì một tuần, chậm thì một tháng nói không chừng, tóm lại, em ngoan ngoãn chờ tôi trở lại.” Thi Cảng Bác rất muốn mang Tô Đậu về Paris, nhưng lại sợ Tô Đậu không muốn, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên thôi, đành chờ Tô Đậu cam tâm tình nguyện đi cùng anh.

Tô Đậu kéo khóa, đưa hành lý trao tay Thi Cảng Bác, sau đó nắm vạt áo, nói: “Tôi sẽ ngoan ngoãn chờ chú trở về.” Suy nghĩ sắp chia lìa, trong lòng Tô Đậu nhất thời dâng lên cảm giác lưu luyến không nỡ, rất nhớ, rất muốn đi cùng với anh….

“Lúc tôi không có ở nhà thì có thể về nhà chú em, nhớ đừng để tôi lo lắng, hửm?”

“Tôi sẽ ở nhà chờ chú về!” Cô không đi đâu cả, cô phải ở chỗ này chờ anh trở về, nơi này mới là nhà của bọn họ!

“Đậu Đậu.” Thi Cảng Bác gọi một tiếng, Tô Đậu lập tức nâng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn, chờ Thi Cảng Bác nói: “Em nguyện ý cùng về Paris với tôi không?” Cuối cùng, Thi Cảng Bác hỏi ra miệng, vì không nỡ, vì không muốn, nhưng hơn hết là anh sợ, sợ Tô Đậu ở một mình thì bị những ong bướm kia nhào vào.

“Tôi….” Tô Đậu chần chừ hai giây, sau đó kiên định gật đầu, nói: “Tôi đồng ý, chú hai dẫn Đậu Đậu cùng nhau về Paris.” Hốc mắt Tô Đậu vẫn đỏ ửng, trong lòng kích động, Thi Cảng Bác nghe thấy ba chữ kia của Tô Đậu, dĩ nhiên tâm tình kích động không ít hơn Tô Đậu, nghĩ tới Tô Đậu còn học trung học, Thi Cảng Bác thấy mâu thuẫn.

“Sau khi Đậu Đậu tốt nghiệp trung học, chú hai dẫn Đậu Đậu đi, trong khoảng thời gian này em ngoan ngoan chờ chú hai trở về, nhé?”

“Vâng!” Nhất thời chia lìa khiến Tô Đậu biết quý trọng, hai người lên xe, Thi Cảng Bác lái xe về phía sân bay, trên đường gọi điện cho Tô Thần Tôn nhắn phải trông chừng chặt chẽ Tô Đậu từng giây từng phút. Nhìn người đàn ông vào khoang máy bay, Tô Đậu đau lòng khóc, Tô Thần Tôn đứng bên cạnh an ủi.

“Cô bé, đừng khóc!”

“Vâng!” Tô Đậu hít hít lỗ mũi ê ẩm, hai người bước ra khỏi sân bay, sau khi ngồi lên xe, Tô Thần Tôn mở miệng hỏi: “Trở về nhà chú hả? Ngày mai em phải đi học.”

“Vâng.” Tô Đậu khẽ gật đầu một cái, Tô Thần Tôn lái xe chạy theo hướng về nhà, bận lòng chăm chú nhìn em họ bên cạnh, cô bé này, biết đau khổ chờ đợi rồi? Để cô nếm thử sự khổ cực mà người khác chịu đựng quả không tồi, con người sẽ lớn lên, hơn nữa trong thời gian chia lìa càng trưởng thành hơn, hiểu biết nhiều hơn, cũng biết quý trọng hơn.

Tô Đậu về nhà chú, đêm đó là đêm đầu tiên không có cái ôm ấm áp của Thi Cảng Bác…

Hết chương 15





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: bachduonggia, cloud176, conlonsua145, monkeylinh, phuochieu90, ●Ngân●
     

Có bài mới 24.01.2018, 09:20
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 4861
Được thanks: 11857 lần
Điểm: 13.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương - Điểm: 31
Chương 16: Là yêu hay là hứng thú?

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

Một đêm lăn lộn khó ngủ, Tô Đậu mang đôi mắt gấu mèo xuất hiện trong phòng ăn, vừa ngồi vào, mẹ Tô quan tâm hỏi: “Chuyện gì vậy? Bộ dạng ngủ không được ngon giấc, mất ngủ hả?” Cô nhỏ này không ở nhà hai ngày thôi mà, đã lạ giường rồi hả? Thế nhưng đây là nhà nó ở mười lăm năm, rời đi hai ngày sao thay đổi nhiều như vậy? lê Quý, Đôn

Mẹ Tô không có kiểu xem con gái như đứa trẻ muốn hắt ra ngoài, nhà này nó sống hơn mười năm, không thể so với nhà trọ chỉ ở có hai ngày, chẳng lẽ đứa bé này thật sự… Mẹ Tô không dám nghĩ tiếp, càng nghĩ càng hoảng, càng nghĩ càng sợ, đứa bé này ngày trước không phải là đứa bé chỉ biết quấn lấy bà sao. Trẻ con rồi sẽ trưởng thành, có cuộc sống thuộc về mình, nếu tốt cho đứa trẻ thì người thím này đành buông tay, nhưng mà, điều này sao khiến bà cam lòng được đây?

“Thím, cháu nhớ chú hai!” Vẻ mặt Tô Đậu đau khổ, mặt ủ mày chau.

Chú hai? Mẹ Tô nghiêm mặt liếc nhìn người nhà họ Tô đang ngồi, Tô Thần Tôn nhếch môi cười, giải thích nói: “Chú hai trong miệng Đậu Đậu là Cảng Bác.”

“…..”

Mẹ Tô hết ý kiến, sao con bé này lại gọi Thi Cảng Bác bằng chú hai? Nhớ tới quyền giám hộ năm đó, Đậu Đậu nên gọi cậu ta bằng một tiếng ba chứ, nhưng gọi vậy thì thấy là lạ, nên không nên gọi, bảo nó gọi chú hai, chỉ là một tiếng gọi thôi mà, làm gì phải tính toán!

“Bé con, nghe nói ông cụ làm mai cho con với cháu cả ông ấy, bộ dạng thế nào, hấp dẫn không?” Ba Tô đặt tớ báo buổi sáng xuống rồi quay đầu hỏi, lập tức khiến người nhà họ Tô nhìn hỏi dò, ánh mắt tò mò.

“Nhà họ Thi danh môn thế gia, nhà họ Tô chúng ta không bám vào nổi, Đậu Đậu, nghe bà nội nói, đừng tới quá gần với người nhà họ Thi.” Bà nội Tô nói lời tình ý sâu xa khuyên nhủ, bà phản đối, khác với mấy người khác của nhà họ Tô.

“Mẹ, mẹ cũng muốn Đậu Đậu gả vào chỗ tốt, cuộc sống sung sướng phải không?” Ba Tô nhíu mày hỏi.

Thân là bà nội, tất nhiên bà muốn cháu gái gả vào chỗ tốt, sống cuộc sống sung sướng, nhưng nhà họ Thi là danh môn thế gia, nhà họ Tô họ sao có thể trèo cao được?

“Đậu Đậu không thích hợp làm vợ người ta, huống chi Đậu Đậu mới mười tám tuổi, chuyện hôn sự của nó có thể đợi vài năm nữa, sau này hãy nói, ăn cơm đi.” Ba Tô lên tiếng tranh luận, Tô Đậu không muốn ăn, cô để đũa xuống, nói: “Sau khi tốt nghiệp trung học, chú hai sẽ mang con về Paris, cháu sẽ không tới gần những người nhà họ Thi đâu.”

“Tôn, đây là thật ư?” Mẹ Tô lo lắng đứng dậy nhìn con trai mình, cuối cùng cũng có một ngày Đậu Đậu sẽ rời nhà họ Tô mà đi, Thi Cảng Bác cũng sẽ có một ngày mang công chúa nhỏ của nhà họ Tô đi. Người đàn ông này vốn không quên chuyện giám hộ, cậu ta không hành động không có nghĩa là cậu ta quên, chẳng qua thời điểm chưa tới mà thôi.

“Mẹ, Đậu Đậu có cuộc sống của nó, nó phải trưởng thành.” Được rồi, đứa bé lớn lên sẽ có cuộc sống của nó, không phải hai con gái bà cũng vậy sao? Chẳng qua không cách nào đón nhận được mà thôi, một đứa bé gần như lớn lên trong vòng tay mình, cuối cùng cũng giống các chị, có cuộc sống riêng của mình, rời khỏi cánh tay bà, ngày ngày bay lượn.

“Con, đứa nhỏ này….” Mẹ Tô thầm thở dài, ba Tô không nói gì chỉ vỗ vai vợ, dùng ánh mắt ý bảo: Buông tay, để nó đi!

Cuối cùng đứa nhỏ này cũng trưởng thành, bà thân làm thím có thể không thả nó ra sao?

“Lần sau nhớ dẫn Thi tiên sinh về nhà.”

“Vâng!” Tô Đậu nặng nề gật đầu một cái, sau đó cười vui tươi hồn nhiên, nói: “Cháu đi học.”

“Anh đưa em đi!” Tô Thần Tôn lập tức đứng dậy lấy áo khoác, cùng Tô Đậu đi ra cửa, xe tiến về hướng học viện cao trung, trên đường Tô Thần Tôn nhận được điện thoại trợ lý gọi tới, hôm nay anh kín lịch trình, Tô Đậu ngồi bên cạnh nghiêng đầu hỏi: “Anh họ, nhiều ngành như vậy, sao anh muốn chọn làm nhà sản xuất?”

“Bởi vì thách thức, anh họ em thích chuyện thử thách không làm được, cuối cùng biến thành hứng thú.”

“…..”

“Cô bé!”

“Dạ?”

“Thừa dịp khoảng thời gian này, nghĩ cho rõ ràng, em yêu Cảng Bác hay là nhất thời hứng thú, một khi cậu ấy dẫn em đi, em không có cơ hội hối hận đâu.”

Hết chương 16

Chương 17: Tràn đầy nỗi nhớ

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lời Tô Thần Tôn khiến Tô Đậu suy đi nghĩ lại, cô yêu chú hai? Chắc yêu, từ khi chia lìa đến bây giờ mới chỉ hơn mười tiếng mà lòng cô, đầu óc cô đều là bóng dáng chú hai, còn có nét mặt vui cười cưng chiều cô… Tô Đậu dần siết chặt tay nhỏ bé, có tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cô, cô hốt hoảng nghe máy, đầu bên kia truyền tới giọng nói mệt mỏi.

“Đậu Đậu, có nhớ chú hai không?”

“Chú hai….” Nghe giọng Thi Cảng Bác cô kích động mang theo nức nở, vào giờ phút này không đơn giản là nhớ nhung như bình thường, “Đậu Đậu rất nhớ chú, chú hai mau về đi!”

“Tôi sẽ về sớm!” Chuyện hơi ác liệt, mau trong miệng Thi Cảng Bác cũng cả tháng, sau khi Tô Đậu nghe Thi Cảng Bác dặn dò một lần lại một lần, hai người cúp máy, mấy tiết học sau đó đầu óc Tô Đậu không còn nằm trên việc học, mà bay tới trên người đàn ông bên kia trái đất.

Sau khi trở lại Paris, chú hai bận rộn xử lý công việc, chắc chưa ngủ giấc nào?

Thất vất vả đến kết thúc buổi học, Tô Đậu không thể chờ đợi chạy ngay về nhà, nhưng vừa chạy tới cửa thân thể như bị đóng ghim, thoáng chốc không thể động đậy, một bóng dáng cao lớn đang đi về phía bên này, cuối cùng khi hai người cách vài bước chân thì ngừng lại.

“Anh Thi…”

“Vừa vặn đi qua đây, phải về à? Tôi đưa em đi!” Đây không phải là đúng dịp mà là cố ý.

“Không, không cần!”

“Em sợ tôi ăn em?” Đúng là có xúc động muốn đẩy ngã cừu nhỏ, nhưng địa điểm trước mắt thì không nên, không tiện tay hạ thủ.

“Tôi…” Lời nói rõ ràng khiến Tô Đậu hoảng sợ, sau đó vô thức lùi lại mấy bước, cắn môi dưới, lúc suy nghĩ làm thế nào để chạy đi thì cánh tay bị một bàn tay kéo lại, trọng tâm không đứng vững nên ngã nhào vào lồng ngực người đàn ông, cái ôm này, hơi thở này đều không phải là điều cô muốn. Tô Đậu cố gắng tránh sự kiềm chế của người đàn ông, nhưng sức lực cô kém xa lực của người đàn ông này.

“Em rất sợ tôi!” Lời này không phải là câu nghi vấn, Tô Đậu đúng là sợ anh ta, sợ từ tận đáy lòng.

“….”

“Mặt mũi tôi giống như người có mười tội nặng nhất?”

“…”

Tô Đậu mím chặt môi không nói một lời, hai người đứng giằng co bất động trước cửa trường, khiến không ít học sinh nhìn sang và hiểu nhầm.

Thời gian lâu như cả thế kỷ, lúc Tô Đậu gần như thất vọng thì Tô Thần Tôn lái xe xuất hiện trước cửa trường học, ưu nhã bước xuống xe, sau đó đi tới bên cạnh hai người đang còn giằng co nhau, nhíu mi hỏi: “Chuyện gì vậy? Sao thiếu gia Thi tới trường học vậy?” Người đàn ông này nhìn không giống như tới đón em họ mình, vậy chỉ có thể…. Dường như anh hiểu ra tất cả, Tô Thần Tôn quay đầu nói với em họ mình: “Anh tới chậm, về nhà thôi!”

“Vâng,” Tô Đậu nặng nề gật đầu, sau đó bước nhanh về phía xe Tô Thần Tôn, sau khi hai người lên xe, xe cuốn bụi chạy đi, để lại Thi Hạo Hạo nắm chặt quả đấm đứng tại chỗ, đôi mắt bắn ra vẻ xấu xa căm hận.

Tô Thần Tôn tăng tốc, sau 30 phút đã tới trước một khu chung cư cũ kỹ, Tô Đậu đi theo phía sau, hai người một trước một sau đi vào, ra đón chính là một cô gái xinh xắn mặc tạp dề, cô là người phụ nữ Tô Thần Tô bao nuôi, Tô Đậu không xa lạ gì. Mỗi lần Tô Thần Tôn rảnh rỗi sẽ dẫn cô đi ăn chực, dần dà trở thành người một nhà.

Tô Đậu xem cô gái như chị dâu họ, tình cảm của hai người rất tốt, như chị em ruột.

“Có thể ăn cơm tối.”

Ba người ngồi vào bàn, trên bàn ăn vừa nói vừa cười, buổi tối trôi qua ấm áp đơn giản, lúc dọn dẹp bát đũa, Tô Đậu đứng trước vòi rửa bát, vừa trò chuyện câu được câu không với cô gái, “Chị dâu, chị rất yêu anh họ phải không?”

Yêu không?

Cô gái hơi khựng lại, cười nói: “Bọn chị không liên quan tới tình yêu, Tô Đậu, em có người yêu chưa?”

Hết chương 17


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: SầmPhuNhân, bachduonggia, cloud176, monkeylinh, ●Ngân●
Có bài mới 29.01.2018, 10:54
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 4861
Được thanks: 11857 lần
Điểm: 13.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương - Điểm: 34
Chương 18: Em muốn đi tìm chú hai

Người yêu?

Trong đầu lập tức hiện lên một bóng dáng cao lớn, gương mặt Tô Đậu như bị lửa đốt, đối với người còn mơ mơ màng màng về tình yêu như Tô Đậu mà nói thì cô không biết chú hai có tính là người yêu hay không, tóm lại cô rất nhớ anh, trong đầu đầy suy nghĩ về anh.    LQĐIÔN

Sau khi Thi Cảng Bác trở về Paris, hai người chỉ dùng điện thoại để nói chuyện tơ tình, bảy ngày mà dài như cả một thế kỷ. Tô Đậu rất muốn chạy như bay nhào vào trong ngực Thi Cảng Bác, xa cách chú hai thì ra khổ sở như vậy, bây giờ cuối cùng Tô Đậu cũng đã ném mùi đau khổ khi chờ đợi.

Mấy ngày này, quả thực dài như cả năm, mỗi giờ kim phút trôi qua giống như cả một ngày, thật vất vả chịu đựng qua bảy ngày, Thi Cảng Bác vẫn chưa về, liên lạc điện thoại vốn ít lại càng ít, lần này làm Tô Đậu lo lắng. Tiếng chuông tan học vừa vang lên cô chạy như bay ra khỏi phòng học, Thi Vân Hân còn chưa kịp ngăn cô lại người đã chạy mất dạng.

“Anh họ, em nhớ chú hai, anh có thể nói địa chỉ cho em biết được không?”

Tô Đậu rời khỏi trường học nhưng không về nhà mà đi thẳng tới công ty của Tô Thần Tôn, đầu tiên là hỏi địa chỉ của Thi Cảng Bác ở Paris, cô bé này quả thực không chịu được nỗi khổ nhớ nhung nên quyết định đi Paris, song việc học của nó thì sao đây?

“Nghĩ kỹ chưa?” Tô Thần Tôn kết thúc cuộc họp tiễn cấp dưới, nhếch môi cười yếu ớt.

“Vâng, em nghĩ rất kỹ rồi, em muốn đi tìm chú ấy!” Không chần chừ, giọng nói kiên quyết.

Tô Thần Tôn im lặng nhìn em họ một hồi, sau đó nói: “Anh đặt vé đi Paris giúp em, bên trường học xin nghỉ phép cho em một tuần, em về thu xếp ít quần áo, anh đưa em ra sân bay.”

“Cảm ơn anh họ!” Tô Đậu hôn nhẹ lên mặt cương nghị của Tô Thần Tôn một cái, sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng làm việc đón taxi về nhà, thu dọn ít quần áo. Tô Thần Tôn ngồi trên xe dừng trước cửa nhà, lúc Tô Đậu xách theo hành lý gọn nhẹ đi ra thì đâm đầu vào một bóng dáng mảnh mai.

“Chị dâu, sao chị tới đây?”

“Tiễn em lên máy bay.”

Mặc dù chỉ một tuần lễ nhưng Tô Thần Tôn cũng không cản được yêu cầu của cô gái, chở cô cùng nhau đưa Tô Đậu ra sân bay.

Sau khi hai người lên xe Tô Thần Tôn lập tức lái về hướng sân bay, trên đường điện thoại Tô Đậu vang lên, quét mắt nhìn tên gọi tới Tô Đậu lập tức bắt máy, động tác vô cùng nhanh, thấy thế cô gái kia chắt lưỡi hít hà.

Ma lực của tình yêu đúng là không bình thường, cô gái cảm thán một tiếng, khóe mắt trùng hợp đối diện với ánh mắt Tô Thần Tôn ném tới, tầm mắt hai người giao nhau chỉ mấy giây, Tô Thần Tôn dời lực chú ý lên phía đằng trước, cô gái nghiêng đầu ngắm phong cảnh thành phố vụt qua ngoài cửa kính xe.

Tô Đậu ngọt ngào gọi một tiếng: “Chú hai!”

“Có nhớ chú hai không?” Bên kia điện thoại Thi Cảng Bác xoa huyệt thái dương, giọng trầm thấp, nhưng vẫn mệt mỏi như cũ. Trở về Paris Thi Cảng Bác vốn chưa được chợp mắt, ngày nào cũng đi sớm về trễ, có lúc xem phòng làm việc thành nơi ở, cả đêm không ra khỏi đó, Tô Đậu không ở bên cạnh chứng kiến cảnh bết bát đó, nếu không cô nhất định rất đau lòng!

“Có!” Nhớ đến trái tim cũng đau, “Chú hai, khi nào chú về?”

“Còn phải một khoảng thời gian nữa, ngoan, chờ chú hai trở lại!” Thi Cảng Bác ước gì có thể bỏ xuống hết tất cả công việc chạy như bay trở về bên cạnh Tô Đậu. Nhưng công việc quấn lấy người, tiền bồi thường mảnh đất của chính quyền địa phương vượt xa dự tính của anh, Rose ôm tiền bỏ trốn, đến bây giờ còn chưa tìm được người, khiến ngày ngày Thi Cảng Bác bận sứt đầu mẻ trán.

“Dạ!” Tô Đậu ngoan ngoãn phụ họa, nghĩ tới không bao lâu nữa sẽ gặp được chú hai, trong lòng cười ra tiếng, Thi Cảng Bác vẫn chưa cúp máy, thính lực kinh người, tò mò hỏi: “Cười gì đấy?” Nụ cười của Tô Đậu lúc nào cũng ngọt ngào như vậy, dễ cảm hóa tâm tình người khác như vậy, cho nên nghe tiếng Tô Đậu cười tâm tình Thi Cảng Bác có phiền não đi chăng nữa vào giây phút đó cũng tan thành mây khói.

“Không có gì! Chú hai, không thèm nói với chú nữa, cháu cúp máy.” Cô sẽ khiến chú hai kinh hỉ, được rồi, niềm vui bất ngờ nên không thể nói!

Thi Cảng Bác nhìn điện thoại bị cắt đứt, tâm tình không hẳn không vui, ngược lại anh cười, nhìn đống tài liệu chất đống như núi trên bàn làm việc, lúc này lại không hề thấy mệt mỏi, bắt đầu bận rộn với công việc.

Chương 19: Kinh hỉ biến thành trừng phạt

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Thủ đô Paris, Pháp.

Tô Đậu ngồi hơn mười tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã tới sân bay Paris, giờ Paris và Đài Loan chênh nhau rất xa, bây giờ Paris là buổi tối, ra khỏi sân bay đông đúc người, Tô Đậu xách theo hành lý đón taxi, cầm tờ giấy viết địa chỉ đưa tới trước mặt tài xế, tài xế liếc mắt nhìn sau đó khởi động xe chở Tô Đậu đến địa chỉ đã ghi.

Buổi tối Paris ánh đèn chớp tắt, vô cùng náo nhiệt, ánh mắt Tô Đậu vẫn nhìn bên ngoài cửa sổ, dọc theo đường đi từ ngạc nhiên đến thán phục, cuối cùng thành thích thú.

Thủ đô tự do, đất nước phong tình khiến người ta mơ ước, vừa nhìn đã làm người ta yêu thích!

Taxi chạy gần 40 phút thì tới khu dân cư cao cấp, Tô Đậu thanh toán tiền taxi xong xách hành lý lần tìm theo địa chỉ ghi trên tờ giấy, số nhà chú hai là 888, cô còn phải đi ba đường hẻm sau đó mới tìm được phòng chú hai. Đi trong hẻm nhỏ đen như mực, Tô Đậu cũng không hoảng sợ gì, ngược lại trong lòng rất vui sướng, là vui sướng vì sắp được gặp chú hai.

“Cô gái, đây là khu dân cư, không có giấy tờ ra vào thì không thể vào!”

Bảo vệ vừa tuần tra đến hẻm số 4 lập tức ngăn Tô Đậu lại, Tô Đậu nghe không hiểu tiếng Pháp hốt hoảng lấy tờ giấy ra, bảo vệ quét mắt liếc nhìn nội dung trên tờ giấy sau đó lấy điện thoại gọi vào một dãy số, vang lên mấy tiếng nhưng không có người nhận, bảo vệ đưa Tô Đậu vào phòng bảo vệ, lúc này có một chiếc xe thể thao sang trọng chạy nhanh vào, bảo vệ lập tức chào hỏi với chủ chiếc xe đó.

Tô Đậu đứng sau lưng bảo vệ có vẻ hơi nhỏ, cho nên cô không nhìn thấy chủ nhân chiếc xe. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, Tô Đậu lo lắng ngồi trong phòng bảo vệ, vắt hết óc suy nghĩ thoát khỏi phòng bảo vệ, chân trước vừa bước ra chân sau bị bảo vệ lôi trở lại. Khuôn mặt trái xoan của Tô Đậu nhất thời như đưa đám.

Chú hai, chú ở đâu?

Có thể Thi Cảng Bác nghe thấy tiếng lòng cô, cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt Tô Đậu, nhìn bóng dáng cao lớn Tô Đậu lập tức chạy nhanh như bay nhào vào trong ngực Thi Cảng Bác, vẻ mặt đưa đám nói: “Chú hai, cháu rất nhớ chú!”

“Em, cô gái nhỏ này…” Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Đậu, tâm tình Thi Cảng Bác không dùng ngôn ngữ nào để diễn đạt được, cô tới khiến anh vừa tức vừa vui vẻ. Anh ôm chặt cô vào trong ngực, cái ôm ấm áp làm nước mắt Tô Đậu rơi ào ào, Thi Cảng Bác hôn khô dòng lệ. Thời gian lâu như cả thế kỷ hai người mới rời khỏi phòng bảo vệ, một trước một sau đi trên hẻm nhỏ đen tối, buổi tối ở Paris không giống Đài Loan, nhiệt độ trái ngược nhau, bây giờ tâm tình được buông lỏng Tô Đậu mới cảm nhận được toàn thân lạnh như băng.

“Chú hai, cháu lạnh!”

Tô Đậu lạnh run cả người, Thi Cảng Bác thì lại làm như không thấy, nói: “Cho em chút trừng phạt nho nhỏ.”

“….”

Tô Đậu uất ức chép miệng, tay nắm chặt vạt áo Thi Cảng Bác, hành động rất nhỏ này khiến Thi Cảng Bác không cứng rắn được, cô bé này cũng là vì không chịu được nổi khổ tương tư cho nên mới ngàn dặm xa xôi tìm anh, anh có thể tức giận gì chứ?

“Tắm nước nóng đi, làm ấm cơ thể lạnh lẽo đã.”

Thi Cảng Bác dẫn Tô Đậu vào nhà, vừa đi vào phòng ngủ chính vừa nói, mấy phút sau bồn tắm đã được đổ đầy nước ấm, Tô Đậu vào phòng tắm cởi hết quần áo, nhào người trần trường vào trong bồn ngâm nước nóng. Thi Cảng Bác thì ra khỏi phòng ngủ chính đi vào phòng bếp lấy một ít thức ăn, còn nấu cả một bình nước gừng.

Tô Đậu tắm ấm người, ra khỏi phòng ngủ chính, hương thơm của nước gừng khiến Tô Đậu muốn uống, bụng ọc ọc kháng nghị, Tô Đậu cúi thấp đầu ngượng ngùng kéo chân đi tới phòng ăn.

“Chú hai!”

“Tới đây uống nước gừng, chống cảm lạnh!” Vì Tô Đậu không nghe lời nên mặc dù Thi Cảng Bác mềm lòng nhưng giọng nói vẫn rất lạnh lùng, điều này khiến trong lòng Tô Đậu rất khó chịu, cô không nhận lấy nước gừng chỉ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt nghiêm nghị của Thi Cảng Bác.

“Mau, uống nó đi.”

“Cháu …”

“Có phải không nghe lời đúng không?”

Sắc mặt Thi Cảng Bác lập tức chìm xuống đáy cốc, khiến Tô Đậu không dám không nhận, lúc uống nước gừng còn thừa lại hớp cuối cùng, Tô Đậu nắm ống tay áo Thi Cảng Bác nói: “Chú hai, chú đừng giận nữa… Được không?”

“Em, cô gái không nghe lời này, xem tối nay tôi trừng phạt em thế nào!”

Hết chương 19



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: bachduonggia, monkeylinh, vananhpham, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hatrang221, Hồng Trúc, lulac, Trà Mii và 151 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

4 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

5 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

10 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

15 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

19 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 345 điểm để mua Chậu hoa hồng
TranGemy: Nhân dịp sinh nhật diễn đàn, hãy chia sẻ về Lê Quý Đôn trong bạn và nhận quà bự tại Cuộc thi viết: Diễn đàn trong bạn, trong tôi được tổ chức bởi Box Nhật Ký và CLB Văn Học nhé
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1100 điểm để mua Hamster màu cam
Tuyền Uri: Tiểu Tây: vào đây xen và làm theo hướng dẫn viewtopic.php?t=406446
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 645 điểm để mua Love Me
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì up ở đâu nhỉ
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 4000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 3151 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1046 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 900 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 3000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 995 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 2101 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 946 điểm để mua Hamster màu cam
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 2000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 900 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2019 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 405 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 1921 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Mía Lao: Bom tui ư =.,=
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 613 điểm để mua Love Me
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Độc Bá Thiên: Lão đi mạnh khỏe nhớ :wave3:
Khi nào lên thì bom Ri nhờ hú tui :hug:
Độc Bá Thiên: -_- sẽ khỏe còn chờ bắt lão :)2
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 560 điểm để mua Hamster làm xiếc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.