Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 

Quan hệ không đứng đắn - Ngự Tiểu Phàm

 
Có bài mới 09.07.2018, 12:14
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.11.2016, 23:30
Bài viết: 82
Được thanks: 370 lần
Điểm: 42.85
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Quan hệ không đứng đắn - Ngự Tiểu Phàm - Điểm: 54
Chương 48 Hạnh phúc

Editor: Lạc Tâm Vũ

Lúc Nghiêm Hải An tỉnh lại còn có chút mơ hồ, thuốc gây mê còn sót lại làm cho cậu đầu choáng não đau, mà lại không thể khống chế sự đau đớn của cơ thể. Cậu lờ mờ biết có người chăm sóc mình, nhưng không có cách nào hoàn toàn tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy khó chịu, miệng càng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ không có ý nghĩa. Người kia càng không ngừng đặt câu hỏi, một lát thì cho mình nhuận môi, một lát thì giúp mình lấy gối, không có giây phút nghỉ ngơi.

Nửa đêm, rốt cuộc ý thức của cậu thoát khỏi cái loại đám sương mù khó chịu đó, tinh thần chậm chạp tỉnh lại mở mắt ra.

Chỉ có hai ngọn đèn ngủ còn sáng êm dịu bên tường, Nghiêm Hải An yếu ớt nhìn chằm chằm đèn đó rất lâu, một tay duỗi dinendian.lơqid]on qua ngăn trở ánh mắt cậu, ngăn cản cậu sẽ nhìn chằm chằm nguồn sáng.

“Em đã tỉnh?”

Nghiêm Hải An tốn chút thời gian mới nhận ra được đây là giọng của ai, chỉ vì giọng nói này quá ồm rồi, cũng không có hăng hái ngày thường chút nào.

Cậu thử quay đầu lại, cái động tác bình thường này bây giờ làm rất vất vả, cậu khẽ lắc đầu, lại là một trận hoa mắt chóng mặt nhẹ.

Khi Tôn Ngôn buông tay ra có chút run rẩy, anh nhìn Nghiêm Hải Kiến đơn giản ngủ trên giường bên cạnh, cúi người xuống lại gần Nghiêm Hải An: “Có khó chịu chỗ nào không?”

Giọng của anh nhỏ như vậy mềm mỏng thế này, giống như quấn một lớp bông thật dày, giống như Nghiêm Hải An thổi hơi sẽ vỡ đi.

Nghiêm Hải An chỉ cảm thấy suy yếu, nói chuyện cũng phí sức: “Không.”

Tôn Ngôn vịn vào lan can của giường bệnh, lại hỏi: “Môi khó chịu không? Cho em chạm chút nước nhé?”

Nghiêm Hải An không nói chuyện, nhìn Tôn Ngôn lấy bông băng thấm nước trong cốc giấy, chạm vào trên môi cậu, mức độ thành thạo vừa nhìn đã biết làm rất nhiều lần.

Ánh mắt của cậu vẫn luôn đuổi theo Tôn Ngôn, sau khi chờ đối phương xong việc, dùng hơi sức tích góp rất lâu hỏi: “Anh không sao chứ?”

Động tác Tôn Ngôn cứng đờ, anh cau mày, dường như đang kiềm chế cái gì đó, quay đầu đi, không chịu để Nghiêm Hải An nhìn thấy mặt mình. Nghiêm Hải An nhìn anh một lát: “Này.”

Gò má của Tôn Ngôn được ánh sáng êm dịu tạo nên đường nét khó hiểu, rất căng thẳng, thỉnh thoảng hầu kết cũng hơi co rút lại.

Nghiêm Hải An lại gọi một tiếng: “Này.”

Tôn Ngôn vẫn không quay đầu lại.

Nghiêm Hải An càu nhàu nói: “Không thấy được anh, em khó chịu.”

Tôn Ngôn vội vàng lấy tay lau mặt, hít sâu một hơi, quay mặt lại, cười cười với cậu, có lẽ là vì đôi mắt còn đỏ, cho nên cười đến mức tựa như khóc.

Nghiêm Hải An lấy tay từ trong chăn chuyển ra ngoài. Tôn Ngôn vội vàng để tay cậu che lại trong chăn, nắm lại: “Đừng lộn xộn, em mới tốt một chút, nằm đàng hoàng không được sao?”

Vết thương của Nghiêm Hải An đang không ngừng chậm chạp đau, vậy mà tầm mắt lại rõ ràng hơn vừa rồi một chút, cậu có thể nhìn dieenndkdanleeequhydonnn thấy râu ria và vành mắt đen trên mặt Tôn Ngôn: “Bao lâu anh không nghỉ ngơi tốt rồi hả?”

Tôn Ngôn nắm tay cậu, chặt sợ cậu đau, buông trong lòng lại không nỡ, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Em tỉnh lại là tốt rồi. Còn đau không?”

Nghiêm Hải An lẳng lặng nhìn anh, lúc đó nghĩ tới luồng hạnh phúc sống sót sau tai nạn kia ở quá khứ, hiện tại trong lòng đều trống rỗng, kỳ lạ là ở thời điểm cuối cùng của sinh mạng, cậu cảm giác được không phải là sợ, mà là yêu với Tôn Ngôn, trừ cái này ra cậu không còn gì để cậu nhớ.

Con người thật sự có thể sâu sắc như vậy, gần như khiến cho cậu sợ hãi. Tình cảm nồng nàn này là tràn ra từ trong kẽ xương của cậu, tràn qua mạch máu, tràn qua nội tâm, thoát ra khỏi từ làn da, hoàn toàn bao phủ cậu.

Nghiêm Hải An không biết vì sao, trong mắt nóng ẩm, liền nói: “Đau.”

Tôn Ngôn nắm tay liền căng thẳng, trong mắt có âu sầu của trẻ con: “Anh đi tìm bác sĩ tăng thêm cho em chút thuốc mê.”

Nghiêm Hải An nhẹ nhàng mà dùng ngón tay móc anh, sức lực rất nhỏ, nhưng đủ để giữ được anh lại: “Đừng đi.”

Tôn Ngôn chợt nghe lời nói mà cúi người qua, biểu tình trên mặt hận không thể lấy mình thay thế, giọng điệu cẩn thận, như dỗ trẻ con hỏi: “Như thế nào? Rất đau sao?”

Nghiêm Hải An thoáng ngẩng mặt lên, lưu hải cũng rơi xuống, che trên chân mày, làm cho cậu thoạt nhìn như nhỏ hơn vài tuổi, cậu cười nói: “Hôn một cái sẽ không đau thôi.”

Thoáng chốc ánh mắt của Tôn Ngôn dịu dàng khiến cho người khác đau lòng, anh mím môi, lộ ra một nụ cười có chút khó coi, hôn một cái trên trán của Nghiêm Hải An. Đôi môi của anh khô nứt, da nứt nổi lên, chứng minh là không nghỉ ngơi tốt.

“Nhắm mắt nghỉ ngơi nhiều một chút đi.” Anh lấy mu bàn tay xẹt qua gò má của Nghiêm Hải An. “Anh ở chỗ này cùng em.”

Nghiêm Hải An nhìn anh ngồi xuống, trực tiếp mà nhìn chằm chằm mình, như sợ mình biến mất trong nháy mắt, không nhịn được có chút đau lòng anh: “Anh cũng nhanh đi ngủ một chút…”

Tôn Ngôn dùng lòng ngón tay cái sờ mu bàn tay cậu, dỗ dành nói: “Chờ em ngủ thiếp đi anh liền đi.”

Nghiêm Hải An vốn cảm thấy mình đã nằm rất lâu, cộng thêm vết thương đau đớn, nếu ngủ có chút khó, nhưng có thể là vì cơ thể quá yếu ớt, hoặc là không khí này quá tình cảm dịu dàng, khiến cho cậu cảm thấy thoải mái mà an toàn, lại bất tri bất giác* ngủ.

*Bất tri bất giác: không biết đến, không cảm thấy.

Một đêm không mộng.

*

Cách hai ngày, Tôn Lăng xong việc từ nước ngoài trở về, do anh ta và Nghiêm Hải An đồng thời ép buộc, rốt cuộc Tôn Ngôn chịu đi ngủ một giấc cho tốt, ngay ở trong phòng bệnh của Nghiêm Hải An.

Nghiêm Hải An phục hồi được không tệ, có thể ngồi dậy nói chuyện phiếm với anh ta. Hai người không chút để ý mà trò chuyện vô thưởng vô phạt gì đó, khi nghe được tiếng ngáy thì không hẹn mà cùng nhìn về phía Tôn Ngôn ở trên ghế sofa.

Nghiêm Hải An than thở: “Nói cho cùng bao lâu anh ấy không ngủ rồi hả? Mấy ngày nay em đều không thấy được lúc anh ấy gủ. Bao giờ cũng em ngủ anh ấy mới ngủ, anh ấy thức dậy em còn chưa tỉnh.”

Thu hồi tầm mắt, Tôn Lăng nói: “Ai biết nó.”

Nói xong một câu mang theo tức giận này, Tôn Lăng im lặng trong chốc lát, sau đó lắc đầu: “Anh cảm thấy anh nên nói với em một tiếng cám ơn, nhưng nói thật, tiếng cảm ơn này thật có chút không nói nên lời.”

Anh ta có chút buồn bực giữ hai tay ở trước bụng: “Em chắc là nghe nói em được đào ra sau khi sinh mạng bị đe dọa, cứu chữa hơn nửa tháng.”

Điều này người nhà của mình đã nói qua, Nghiêm Hải An nói: “Em biết, Tôn Ngôn vẫn luôn trông coi em.”

Nguyên lời của Nghiêm Hải Kiến là không ăn không uống, mỗi đêm ngày. Nghiêm Hải An cũng có thể tưởng tượng ra được, dù sao Tôn Ngôn là loại trạng thái tình cảm kia trước khi cậu ngất đi.

“Đúng.” Mặt Tôn Lăng không chút thay đổi nói: “Chỉ là có thể em không biết, Tôn Ngôn đã viết di chúc. Nếu như em đi, nó sẽ đi theo em.”

Đột nhiên trong phòng bệnh yên tĩnh.

Nghiêm Hải An nhắm mắt lại, lặng lẽ tiêu hoá tin tức này ở trong lòng.

“Bây giờ anh có chút hối hận lúc trước cổ vũ nó theo đuổi em, em có biết, nó có khúc mắc rất nghiêm trọng, Anh vốn cho rằng nó bước ra tình cảnh này là tốt, nhưng không ngờ nó sẽ càng nghiêm trọng thế này.” Tôn Lăng buông hai tay ra, mười ngón tay đối lập nhau, “Khoảnh khắc đó dieendaanleequuydonn anh cảm thấy rất tuyệt vọng, bởi vì anh hiểu anh không ngăn cản được nó. Nếu một người muốn chết, vậy là không có biện pháp.”

Nghiêm Hải An mở to mắt: “Thật ra đoạn thời gian được cấp cứu kia, thỉnh thoảng em sẽ có ý thức. Đó cũng không phải là cảm nhận tốt gì, rất đau đớn, hơn nữa hết sức mệt mỏi, mệt mỏi đến em muốn cứ mãi mãi ngủ mất.”

Vài lần bệnh viện đã ban hành thư thông báo bệnh tình nguy kịch, mỗi một lần ánh mắt của Tôn Ngôn càng trở nên thâm thầm, tức giận cứ như thế từng chút biến mất trên người anh.

“Nhưng em nghĩ đến sau cùng em nhìn thấy bộ dáng của anh ấy, thì không yên lòng.” Nghiêm Hải An khẽ cười, nhìn về phía Tôn Ngôn cách đó không xa, dường như anh đã ngủ sâu, không phát ra âm thanh nữa.

Tôn Lăng đưa lưng về phía anh vẫn chưa chú ý, trầm thấp hỏi: “Em muốn nói gì?”

“Em yêu anh ấy.” Giọng nói của Nghiêm Hải An không nhanh không chậm, lộ ra ấm áp khó có thể miêu tả, “Cho nên em bằng lòng đi tìm chết vì anh ấy, cũng sẵn lòng sống sót vì anh ấy. Em đã hiểu điều này rồi, hi vọng có một ngày anh ấy cũng sẽ hiểu.”

Rất lâu bọn họ cũng không nói thêm gì nữa, cuối cùng, vẻ mặt Tôn Lăng phức tạp: “Anh hi vọng em có thể dạy nó điều này.”

Nghiêm Hải An cười nói: “Dĩ nhiên, em sẽ, chuyện cả đời, từ từ sẽ đến.”

Cậu nhìn thoáng qua Tôn Ngôn còn đang ngủ, cười cười.

*

Chờ sau khi Nghiêm Hải An xuất viện, Tôn Ngôn dẫn cậu đi trang trại rượu tu dưỡng. Ở chỗ ấy có thể không chịu hỗn loạn từ bên ngoài làm cho Nghiêm Hải An chuyên tâm tu dưỡng, mặc dù bản thân cậu cho rằng không cần tốn công tốn sức như vậy, nhưng một câu trong vòng nửa năm không được quá mệt nhọc của bác sĩ làm cho Tôn Ngôn như gặp phải kẻ địch mạnh, kiên trì muốn Nghiêm Hải An tuân theo lời dặn của bác sĩ.

Nghiêm Hải An tỏ ý sống không thể yêu.

Lần này không giống với lần trước, dù sao lần trước là tới chơi, lần này không chỉ có không thể làm việc, chơi cũng không được, tu dưỡng die,n; da.nlze.qu;ydo/nn chính là tu dưỡng, Nghiêm Hải An còn thiếu bị Tôn Ngôn buộc ở trên giường một ngày đến muộn rồi.

Nói tóm lại, nửa năm này cũng đúng nghĩa không có việc gì có thể làm.

Nghiêm Hải An bị Tôn Ngôn quản đến làm việc và nghỉ ngơi cực kì bình thường, bình thường không có tiết mục giải trí, ba tháng đầu ngay cả giường cũng không được lên. Trong lúc giật mình cậu có cảm giác bản thân bước vào cuộc sống nghỉ hưu của người già, sáng trưa chiều tối đều có một thời khóa biểu của dưỡng sinh khỏe mạnh, buồn chán quy về trò chuyện, lại có loại cảm giác an tâm khác, cuộc sống liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, trước mặt chính là đầu bạc răng long.

Thỉnh thoảng cậu sẽ nghĩ, cả đời cứ qua như vậy cũng tốt.

Sau đó đến mùa hái nho, công việc cả trang trại rượu cũng lu bù lên, Nghiêm Hải An không phải giúp đỡ, nhưng ở bên cạnh nhìn cũng có thể bị lây cái loại sức sống bừng bừng giữa sự bận rộn này.

Tiết Trung thu vừa lúc ở trong mùa thu hoạch, lần này Tôn Lăng không chạy tới với bọn họ, ở trong nước buôn bán và đấm đá nhau với đồng bọn, mà Mạc Dịch Sinh ở phía Iceland* xa xôi, trong bưu thiếp gửi tới có các bạn bè cậu mới biết.

*Iceland: (tiếng Iceland: Ísland phát âm [ˈistlant], phiên âm tiếng Việt: Ai-xơ-len) hay Băng Đảo, là một đảo quốc thuộc khu vực châu Âu theo thể chế cộng hòa đại nghị. Đây là một trong những quốc gia thưa dân nhất thế giới; tính đến cuối năm 2015, dân số Iceland là 330.823 người, với mật độ dân số 0,31 người/km². (Nguồn: Wikipedia.)

Chỉ là trăng sáng chính trên bầu trời, cùng lúc ấy bên trời.

Tôn Ngôn và Nghiêm Hải An ngồi ở trong ban công cách thức châu Âu, trên bàn làm bằng sắt trắng bày bánh Trung thu mua ở trong nước, rượu vang màu đỏ chảy trong ly bên cạnh.

Phong cảnh phương xa giao mình cho ánh trăng mờ trong bóng đêm, một hình dáng mơ mơ hồ hồ, dường như quả nho dập dờn trong không khí tươi mát chua ngọt, làm cho người ta cảm thấy lãng mạn.

Tôn Ngôn cầm ly rượu trong tay, hơi lắc một cái, vị rượu vang liền tản ra ngoài. Anh nhấp một ngụm, thuận miệng trò chuyện với Nghiêm Hải An: “Hôm nay lại nhìn gì?”

Tôn Ngôn không thể không đi xử lý các loại sự tình, dù sao nhà máy rượu này xem như thuộc danh nghĩa của anh, cho nên trong một ngày có không ít thời gian và xa cách với Nghiêm Hải An. Mỗi lần sau khi về anh thích hỏi tới Nghiêm Hải An làm chuyện gì.

Thực ra Nghiêm Hải An ở trong loại kiểu mẫu viện dưỡng lão này lại có chuyện gì tốt để làm? Thì quét quét vòng bạn bè, đọc sách, thỉnh thoảng vẽ tranh, ngược lại giống như trở về thời điểm trung học từ giữa khuôn mẫu của người trưởng thành, đơn giản đến dọa người.

“Tập thơ của Shelley*.” Nghiêm Hải An nhìn ánh trăng trên bầu trời, xa xa nâng chén chúc một câu, trong miệng đọc câu thơ hôm nay mới đọc được, “Và ánh mặt trời ôm lấy mặt đất, và ánh trăng chiếu hôn mặt biển**.”

*Shelley: Percy Bysshe Shelley ( /ˈpɜrsi ˈbɪʃ ˈʃɛli/;[2], 4 tháng 8 năm 1792 – 8 tháng 7 năm 1822) – nhà thơ, nhà triết học Anh, một trong những nhà thơ lớn nhất của thế kỷ XIX. (Nguồn: Wikipedia)

**Câu thơ trên trích trong bài Triết lí tình yêu (Love's philosophy) của Shelley. Nguyên văn tiếng Anh là “And the sunlight clasps the earth/ And the moonbeams kiss the sea.” Phần dịch hai câu thơ trên mình lấy ở bản dịch nghĩa của Thi viện. Các bạn có thể xem thêm cả bài thơ [url= http://www.thivien.net/Percy-Bysshe-Shelley/Tri%E1%BA%BFt-l%C3%BD-t%C3%ACnh-y%C3%AAu/poem-hEJjFykow09CbeGDt1iGmQ]ở đây[/url].

Anh cười quay đầu đi: “Những nụ hôn đó có nghĩa gì đâu, nếu như em không hôn anh*?”

*Đây là 2 câu tiếp của bài thơ trên. Nguyên văn Tiếng Anh “What are all these kissings worth/ If thou kiss not me?”

Nụ cười thoáng qua này bình bình đạm đạm, ở trong mắt Tôn Ngôn lại đẹp đẽ đến vô cùng. Ánh mắt của bọn họ gặp nhau, trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hốt.

Là cất bước từ đâu đi đến bây giờ? Là từ lần đầu song phương nhìn nhau rất ghét? Là ở chung đối đầu tranh cãi? Hay là rượu và liều thuốc Ô Long? Cuối cùng dùng adrenalin* trong đua xe dễ dàng làm cho bọn họ hôn mê?”

* Adrenaline (epinephrine, tiếng Anh viết tắt là: A hoặc E) là một hormone tiết ra bởi cơ thể con người. Khi mọi người trải nghiệm kích thích nhất định (chẳng hạn như phấn khích, sợ hãi, căng thẳng, vv) mà tiết ra hóa chất có thể làm cho mọi người thở nhanh hơn (để cung cấp một lượng lớn oxy), tăng tốc nhịp tim và tuần hoàn máu, giãn đồng tử, cung cấp nhiều năng lượng hơn cho các hoạt động thể chất, làm cho phản ứng nhanh hơn. (Nguồn: Baidu)

Là cơ thể đắm chìm vào tình dục mới quyết định bắt đầu đoạn quan hệ này, bọn họ tự cho là đã biết việc đời khó đoán, hiểu tình cảm tràn đầy biến số, lời thề son sắt của trái tim đã là kiên cố, nhưng trong từng bước thăm dò phát hiện bản thân đã liên tục nghẹt thở rất lâu giữa thế gian, khi chân thành nắm chặt tay đối phương mới chợt thở hổn hển một mạch trong thời gian dài, đó là một loại cảm giác đại nạn không chết.

Thôi, cần gì truy xét, nếu việc đã đến nước này.

Nếu việc đã đến nước này.

Trèo non lội suối đi qua con đường dài mênh mông, trải qua nhiều phần ngã rẽ của nhân duyên tế hội*, lúc này, giờ phút này, không gọi là tình cờ chồng chất, mà là lựa chọn của bọn họ.

*Nhân duyên tế hội: do số phận mà gặp nhau một cách tình cờ. (Nguồn: Baidu)

Ánh trăng trên bầu trời dịu dàng mà viên mãn, nhìn chăm chú vào các tình nhân hôn nhau.

Nguyện cầu nhân thế trường hoài, thuyền quyên chấp cánh, cùng bay muôn trùng*.

* Chỉ nguyện đời ta trường cửu, bay ngàn dặm cùng với thuyền quyên. Câu này trích trong bài “Thủy điệu ca cầu” của Tô Thức.

____________________________Hoàn___________________________



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Tâm Vũ về bài viết trên: Galbiften, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, Đường Thất Công Tử

      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 18, 19, 20

4 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

7 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

9 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

14 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

18 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

20 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75


Thành viên nổi bật 
Mavis Clay
Mavis Clay
susublue
susublue
Mai Tuyết Vân
Mai Tuyết Vân

Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1351 điểm để mua Nữ hoàng 2
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1285 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1162 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 919 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1105 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 874 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1051 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1648 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bé mua sắm
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> marialoan
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 813 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bấm vào profile nick mình - -> Ấn chữ Điểm nó sẽ hiện ra khung, trên cùng là chỗ tặng điểm
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
ThiểnThiển: Tặng điểm kiểu gì mn, quên cách làm rồi Hulu
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 664 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 631 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 600 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 488 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 581 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 463 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 552 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 831 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1568 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1492 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 773 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.