Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 123 bài ] 

Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

 
Có bài mới 25.02.2018, 22:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 21.12.2014, 21:35
Bài viết: 7
Được thanks: 1 lần
Điểm: 0.14
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang
Có khi Thẩm Đình là Bản ngã của tôi ý. Cảm ơn editor đem đến bộ truyện hay thế này



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.02.2018, 09:42
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4837
Được thanks: 13541 lần
Điểm: 9.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang - Điểm: 14
Ngoại truyện

Nhật ký cầu hôn

Type: um-um


Vương Viện và Tưởng Bảo Lương cuối cùng đã cử hành hôn lễ như đã định.

Cô dâu chú rể một người là nghệ sĩ diễn tấu violon nổi tiếng, một người là luật sư lẫy lừng, tiệc cưới đương nhiên là rất đông khách mời, toàn là ngôi sao nổi tiếng.

Bất kỳ người phụ nữ nào, dù không muốn kết hôn đi nữa, nhưng cũng sẽ muốn thử mặc váy cưới cô dâu.

Mà váy cưới của Vương Viện có thể gọi là hoàn hảo như trong mơ, cô ta và Tưởng Bảo Lương đã đăng ký kết hôn hơn một năm rồi, mãi không tổ chức lễ cưới nghe nói là vì đợi bộ váy cưới thủ công này hoàn tất.

Ánh mắt Vụ Mang Mang luôn dán vào người Vương Viện, mà Lộ Tùy đáng lẽ nên quan sát tỉ mỉ thì lại không có phản ứng gì, Vụ Mang Mang biết ngay người này chắc chắn là đang giả ngơ rồi.

"Bạn gái cũ kết hôn có cảm giác gì không Lộ tiên sinh?" Vụ Mang Mang khoác tay Lộ Tùy, hỏi anh.

"Có chút chua xót." Lộ Tùy đáp, "Không ngờ Vương Viện mặc váy cưới cũng đẹp quá."

Vụ Mang Mang cười giả tạo, “Thế hả? Em cổ vũ anh đi cướp cô dâu đó, có cần em giúp anh kéo Tưởng Bảo Lương đi không?”

"Thế à? Vậy thì nhờ em đấy." Lộ Tùy trịnh trọng gật đầu với Vụ Mang Mang, tỏ vẻ cảm tạ.

“Hay quá nhỉ. Anh nghĩ thế là phá hoại sự hài hòa của gia đình người ta, dùng từ ngữ đang thịnh hành của bọn em thì chính là tam quan bất chính đấy, thủng?" Vụ Mang Mang hai tay chống nạnh, trừng nhìn Lộ Tùy.

Vở kịch cô nàng đanh đá của Vụ Mang Mang chưa diễn xong thì thấy Lộ Gia Nam đi từ đối diện lại, cô vội buông tay xuống, giả làm thục nữ đưa tay lên sửa lại mái tóc không hề bị rối của mình.

"Chuyện gì vậy?" Lộ Gia Nam nhìn Vụ Mang Mang ban nãy có động tác thô lỗ như đàn ông, hỏi cô.

Lộ Tùy ôm eo Vụ Mang Mang, cười nói với bà: "Ban nãy cô ấy thấy Vương Viện mặc váy cưới đẹp quá nên đang ghen với cháu."

Lộ Gia Nam lúc này rất rất muốn lườm Vụ Mang Mang, "Có gì mà đáng ghen? Muốn mặc váy cưới thì mau bày tiệc rượu đi, tưởng hai đứa còn là chàng trai cô gái mười tám tuổi trẻ trung, dư thừa thời gian để bỏ phí hay sao?"

Vụ Mang Mang hơi ngượng, nói: "Cháu không muốn mặc váy cưới mà." Mất mặt quá, cứ như cô muốn lấy chồng lắm ấy.

Lộ Tùy nói với Lộ Gia Nam: "Mang Mang không thích mặc váy cưới, cháu nghĩ mặc sườn xám cũng được."

Vụ Mang Mang lập tức bác bỏ: "Không, em muốn mặc váy cưới cơ." Cô đúng là sợ Lộ Tùy rồi, lỡ như tổ chức tiệc cưới theo nghi thức truyền thống thì cô sẽ khóc mất, từ nhỏ cô đã chơi búp bê Barbie, còn sưu tầm rất nhiều kiểu váy cưới búp bê. Sườn xám tuy rất đẹp nhưng váy cưới trong mơ của cô là váy cưới trắng như tuyết mà.

"Được thôi, thế thì mặc váy cưới." Lộ Tùy nói vẻ bất lực

Lộ Gia Nam nổi da gà lắc đầu, chỉ muốn mắt không thấy thì tâm không phiền đối với cặp tình nhân càng lúc càng trẻ con này.

Thế nên cuối cùng bà chỉ ném lại một câu, "Dù mặc gì thì cuối cùng cũng đừng là cưới chạy đấy, nhà chúng ta không thể mất mặt được đâu."

Vụ Mang Mang nghe thế lập tức nhìn Lộ Tùy, vì chuyện này đều do Lộ tiên sinh quản cả, bao gồm việc mua bao cao su và tính toán thời kỳ an toàn của Vụ Mang Mang.

Lộ Tùy cũng nhìn đáp lại Vụ Mang Mang: "Em có thấy buồn nôn không?"

Vụ Mang Mang thật muốn giết chết Lộ Tùy, "Anh có thể nào đừng đùa kiểu đó với em không?" Cô không hề buồn nôn mà? Nhưng nếu mang thai thì đúng là một việc rất đáng sợ.

Từ sau lần làm lành đó, Vụ Mang Mang cảm thấy Lộ Tùy đặc biệt thích bắt nạt cô, như thể đoán chắc cô không còn đường lùi, nhưng vẫn chưa thuộc về anh hoàn toàn nên giở đủ trò với cô.

Vụ Mang Mang không muốn nói chuyện với Lộ Tùy nữa, vì cô dâu chuẩn bị tung hoa rồi.

Mọi người đều là những nhân vật có tiếng, đương nhiên cũng không tiện nhảy ra giành giật, Vụ Mang Mang lẳng lặng chọn một góc để đứng, trước đó cô đã nghiên cứu tài liệu, hướng này là hướng mà người bình thường sẽ ném hoa với tỷ lệ cao nhất.

Mà lúc Vương Viện tung hoa cũng đúng là đã tung về phía của Vụ Mang Mang.

Vụ Mang Mang mừng thầm nhưng vẻ mặt vẫn bình thản đứng đó, đợi bó hoa ngoan ngoãn rơi vào tay mình, kết quả là quá nhanh quá nguy hiểm, Long Tú Quyên không biết từ đâu nhảy ra, rướn người lên giật lấy bó hoa.

Vụ Mang Mang khóc không ra nước mắt.

"Long Tú Quyên, muốn cưới chồng đến thế hả? Sợ không gả đi được à?" Vụ Mang Mang thẹn quá hóa giận, nói với bạn.

Long Tú Quyên và anh bạn trai nhà giàu đã đính hôn gần hai năm nhưng đến nay vẫn chưa cưới, cũng chẳng trách cô ta muốn lấy chồng tới mức bất chấp thể diện như vậy.

Long Tú Quyên cười "hơ hơ" vào mặt Vụ Mang Mang, "Cũng còn hơn có người muốn lấy mà không được, lại còn giả vờ giả vịt làm thục nữ, không giật được hoa lại mắng người khác, phải không nào?"

Vụ Mang Mang nghẹn lời, suýt thì tức chết.

Lộ Tùy bước tới xoa dịu Vụ Mang Mang đang tủi thân đến phát khóc, "Không sao, kiểu nói giành được hoa cô dâu thì sẽ lấy chồng nhanh chóng chỉ là giả, mê tín cả thôi. Lộ Lâm mấy năm nay không biết đã chụp được hoa bao lần rồi, có thấy gả đi chưa?"

Câu này chẳng có chút hiệu quả an ủi nào hết!!! Vụ Mang Mang bực bội đẩy Lộ Tùy ra, anh biết rõ cô cần gì mà lại cứ giả ngốc không cho.

Vụ Mang Mang giậm đôi giày cao gót, thầm nghĩ, hừ, ai mà thèm, bổn cô nương đây cũng không muốn lấy chồng, Giả Bảo Ngọc(1) nói người phụ nữ đã lấy chồng đều là mắt của cá chết mà.

(1) Giả Bảo Ngọc là một nhân vật trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng (ND)

Vụ Mang Mang tức muốn chết, nhất thời không để ý dưới chân, lúc ra vườn hoa bị vấp vào hòn đá, suýt thì ngã nhào cũng may có người tinh mắt nhanh tay giữ lấy cánh tay cô.

"Cảm ơn anh." Vụ Mang Mang ngước lên, trông thấy người đỡ lấy cô chính là Thẩm Đình.

"Chân không sao chứ?" Thẩm Đình hỏi.

Vụ Mang Mang đứng thẳng lên, khẽ cử động mắt cá chân, hơi đau, cô cau mày, "Phiền anh đỡ em ra kia ngồi được không?"

Thẩm Đình gật đầu, định đỡ eo Vụ Mang Mang để cô dựa vào người anh ta, tránh bị thương lần nữa thì...

"Cảm ơn Thẩm Đình, cứ để cho tôi." Giọng Lộ Tùy vang lên phía sau hai người.

Thẩm Đình cười, làm dấu tay xin mời, Lộ Tùy lúc này đã ôm eo Vụ Mang Mang bế bổng lên, "Anh nói gì với em bây giờ? Đi đứng bình thường cũng làm chân bị thương là sao?"

Vụ Mang Mang chu môi, là ai làm cô tức chứ, cô cắn vào cổ Lộ Tùy, "Em phải hút sạch máu anh mới được."

Thẩm Đình lặng lẽ đứng phía sau Lộ Tùy và Vụ Mang Mang nhìn đôi tình nhân đang tình cảm thắm thiết, vẻ hụt hẫng trên gương mặt chắc chính anh cũng không nhận ra.

Anh nhìn đôi chân trong không trung của Vụ Mang Mang, trắng trẻo, thanh tú, mịn màng như miếng bạch ngọc mà trước đó anh mới thắng trong cuộc đấu giá, đôi chân đó lúc này đang mang đôi giày cao gót màu bạc có quai, yết hầu Thẩm Đình giật giật, mãi sau mới thu ánh mắt lại.

Ban đầu anh chưa từng cố gắng, bỏ lỡ rồi thì cũng đã lỡ làng.

Trong phòng nghỉ, Lộ Tùy xoa xoa mắt cá chân cho Vụ Mang Mang, "Thế này có đau không?"

Vụ Mang Mang lắc đầu.

"Còn thế này?"

Vụ Mang Mang lại lắc đầu.

Lộ Tùy xoa nắn cho cô một lúc rồi nói, "Không có gì đáng ngại, lát nữa sẽ khỏi thôi."

"Anh có phải bác sĩ đâu, sao anh biết không có gì đáng ngại?" Vụ Mang Mang bĩu môi, đá vào chân Lộ Tùy.

"Đừng quấy rối nơi công cộng." Lộ Tùy túm lấy chân Vụ Mang Mang.

Từ "quấy rối" mà Lộ tiên sinh cũng hiểu? Vụ Mang Mang muốn quỳ lạy, "Có phải anh lại lên chơi game của em không?" Vụ Mang Mang chất vấn.

Lộ Tùy lặng thinh.

"Anh có biết chơi game là lãng phí tiền bạc và thời gian thế nào không, anh có nhiều thời gian như thế sao không biết đi làm những chuyện có ý nghĩa có văn hóa hơn hả? Cho dù là cống hiến cho GDP nước nhà cũng được." Vụ Mang Mang bắt đầu sỉ vả Lộ Tùy.

"Ngốc." Lộ Tùy chỉ đáp lại Vụ Mang Mang một chữ.

Vụ Mang Mang tức đến ngã lăn ra, về đến nhà rồi, cô cũng liền chơi game, thực ra cô đã rất lâu không chơi rồi, ban đầu khi làm lành với Lộ Tùy, cô thề phải làm một cô gái có chí tiến thủ, nhưng bây giờ Lộ tiên sinh không làm gương thì cô cũng không muốn tiến thủ nữa.

Game mà Vụ Mang Mang chơi không lâu trước đó có ra phần tư liệu mới, nên cần phải tải bản bổ sung về để tiến hành cài đặt.

Trong lúc tải xuống, Vụ Mang Mang liền lên diễn đàn dạo một vòng mới biết trong phần tư liệu này có bản đồ mới, tên "Vi Thành".

Mà đẳng cấp nhân vật cũng từ cấp 100 cao nhất tăng lên thành cấp 101.

Vụ Mang Mang cảm thấy kế hoạch của game này có phải bị điên rồi không? Trước kia lúc cấp cao nhất khi thăng cấp đều nhảy năm cấp một, từ cấp 50 lên 55 chẳng hạn, lần nay lại chỉ điều chỉnh thành một, đúng là cái kế hoạch quái quỷ.

Mắng chửi là vậy nhưng sau khi game cập nhật thành công, cô lập tức đăng nhập vào tài khoản cũ, nhân vật của cô vẫn là cấp 100, nói thế thì thực ra Lộ Tùy không vào tài khoản của cô mới đúng, nếu không cô đã lên 101 từ lâu rồi.

Vụ Mang Mang chậm rãi đưa tài khoản đi làm nhiệm vụ, thăng cấp đến 101 mới có thể cùng đám bạn trước đây đi đánh phó bản.

Giữa chừng thì Lộ Tùy lên gọi Vụ Mang Mang xuống ăn cơm, cô nghe thấy động tĩnh liền hoảng loạn không kịp tắt game, nên dứt khoát tắt luôn màn hình.

Nhưng Lộ tiên sinh là ai chứ? Mắt lửa ngươi vàng cơ mà, chút động tác này của Vụ Mang Mang sao qua mắt anh được.

"Đang chơi game hả?" Lộ Tùy hỏi.

Vụ Mang Mang sợ hãi cúi dầu, "Dạ, em chỉ thấy hơi chán nên tiện thể lên xem sao, em không phải muốn chơi game đâu."

Lộ Tùy dịu giọng: "Không sao, anh có nói gì em đâu, mỗi người đều có lúc muốn nghỉ ngơi, đồ họa trong game em chơi rất đẹp, phương thức chơi cũng hay."

"Thật không?" Mắt Vụ Mang Mang sáng lên, bước tới ôm tay Lộ Tùy, "Em thực sự chỉ chơi một lúc khi rảnh rỗi thôi, anh yên tâm, tuyệt đối không mê mẩn đâu."

Lộ Tùy cúi xuống hôn lên môi Vụ Mang Mang, "Anh biết."

Ăn trưa xong, Lộ Tùy nói có việc phải làm, lại hôn lên mặt Vụ Mang Mang an ủi: "Em ngoan nhé, đi chơi game đi, anh đến văn phòng một lát, tối về ăn cơm với em."

Vụ Mang Mang lúc này mới không cam tâm gật đầu, than vãn: “Dạo này hình như anh rất bận, Lộ Thị có chuyện gì sao?”

"Không có." Lộ Tùy nói, "Đừng nghĩ lung tung, chơi game của em đi."

Từ cấp 100 tăng lên 101, có một nhiệm vụ mà người chơi bắt buộc phải làm, làm xong nhiệm vụ này mới được coi là “xuất sư”.

Vụ Mang Mang cưỡi trên mình phượng hoàng bay đến chủ thành "Vi Thành", tìm thành chủ giao nhiệm vụ ở tầng cao nhất của Vi Thành.

Vụ Mang Mang đưa chiếc nhẫn cổ mà cô giành được từ tay Lão Yêu Bà cho thành chủ, đoạn đối thoại trong game liền bắt đầu: "Lộ thành chủ, người có đồng ý gả cho ta không?"

Vụ Mang Mang nhìn đoạn tỏ tình, thầm nghĩ đúng là sến thật, kế hoạch game này rốt cuộc vớ vẩn đến thế nào mới nghĩ ra kiểu tỏ tình không đầu không đuôi thế này?

Vụ Mang Mang nhìn kỹ hình tượng NPC Lộ thành chủ, không xem thì không biết nhưng xem rồi mới giật mình, Lộ thành chủ này hình như giống Lộ Tùy quá.

Cô nhíu mày, không biết Lộ Tùy có rõ chuyện hình tượng của anh bị xâm phạm hay không?

Vụ Mang Mang cầm điện thoại lên định gọi cho Lộ Tùy để báo chuyện này, cô vừa bấm gọi vừa nhìn màn hình, thì thấy trong khung đối thoại bật ra lời của Lộ thành chủ: “Cô nương dũng cảm, nàng vượt qua gian nan, đoạt lại được bảo bối gia truyền của ta từ tay ma quỷ, sắc đẹp và sự dũng cảm của nàng đã làm ta rung động sâu sắc, ta nguyện gả cho nàng, Lộ Mang Mang.”

Vụ Mang Mang nhìn xong cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt, nhưng thế giới game đã bùng nổ.

Mà cạnh Vụ Mang Mang, còn có mười mấy game thủ cũng đến giao nhiệm vụ này, lại có vài game thủ vừa giao xong nhiệm vụ còn chưa kịp đi.

Mà đáp án thống nhất ban nãy bọn họ có được là: "Đám người ngu xuẩn các ngươi, đừng mơ dụng đến ngón tay của bản tôn."

Đám người chơi đó lúc nhìn thấy trên đầu NPC Lộ thành chủ bay ra khung đối thoại hiển thị câu, "Ta nguyện gả cho nàng, Lộ Mang Mang", thì tất cả đều phun nước đầy màn hình.

[Không thể nào!]

[Cái gì vậy trời? Thành chủ "gợi đòn" của Vi Thành lại nhận lời cầu hôn của Lộ Mang Mang.]

[Lộ Mang Mang là ai? NPC hả?]

[Lộ Mang Mang chính là Lộ Mang Mang được đúc tượng quán quân bên ngoài khu thi đấu đó sao?]

[Chính là cô ấy!!!]

[Tình hình gì thế này, nhiệm vụ bí mật hả?]

[Trò quỷ gì thế? Tôi nghe nói một số NPC có một nửa IQ của người đó, còn có NPC là do nhân viên game thao tác, Lộ thành chủ này chắc không phải là nhân viên game đó chứ?]

[ Wow, tình hình gì thế này, một trăm lẻ một lần cầu hôn đã có người hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Trời ạ, anh hùng, mau đến đây để em sờ mó một cái.]

Rất nhanh, chắc chỉ khoảng một cái chớp mắt, đã có vô số người tụ tập ở Vi thành, ùa vào trong phủ thành chủ như ong vỡ tổ chỉ muốn được mục kích cảnh tình cảm của Lộ thành chủ và Lộ Mang Mang ngay từ đầu.

(Hệ thống thông báo: Các vị xin chú ý, vì game thủ Lộ Mang Mang đã hoàn thành nhiệm vụ 101 lần cầu hôn, hệ thống sẽ tiến hành nâng cấp, xin thứ lỗi vì những bất tiện này, xin mọi người chuẩn bị thoát game. Tám rưỡi tối mời mọi người cùng tề tựu ở Vi thành, tham gia hôn lễ của Lộ thành chủ và Lộ Mang Mang. Mọi game thủ tham gia hôn lễ đều nhận được bao lì xì 9999 vàng, còn có một cặp mặt dây chuyền cầm sắt hòa mình bản giới hạn, đồng thời có được bộ trang phục Bỉ dực song phi.]

Game lúc này đã bùng nổ!!!

9999 xu game, trong hiện thực đã có giá 99 nhân dân tệ, hơn nữa đồ vật phụ kiện trong game bây giờ cũng có giá trên 299, trang phục thì càng đắt, từ 699 trở lên.

Lời thông báo từ hệ thống đã mang lại ý nghĩa là phát lì xì siêu lớn cho game thủ.

Vụ Mang Mang nhìn mọi việc xảy ra, bịt miệng với vẻ khó tin.

Cái tên khốn Lộ Tùy, hóa ra là đang đợi cô, chẳng trách anh cứ giả ngốc không chịu cầu hôn, cuổĩ cùng lại lên kế hoạch trong game để cô cầu hôn anh.

Rất nhanh, tiếng chuông điện thoại của Vụ Mang Mang reo vang, "A lô", cô cố tỏ ra bình tĩnh.

Tiếng cười của Lộ Tùy vẳng lại, "Lộ Mang Mang tiểu thư, tối nay ta chân thành mời nàng đến Vi thành tham dự hôn lễ của chúng ta, xin nàng hãy nể mặt, chờ đợi nàng đại giá quang lâm."

Hôn lễ buổi tối vô cùng long trọng, Vụ Mang Mang nhìn nhân vật game "Lộ Mang Mang" của mình đội mũ phụng cùng Lộ thành chủ bái thiên địa, uống rượu giao bôi, sau đó đến bờ sông Vi thành ngắm đèn trời được thả.     .

Mỗi một game thủ vào Vi thành đều có được phụ kiện "Đèn chúc phúc" trong túi trang bị, khi họ thả đèn chúc phúc vào con sông uốn lượn quanh thành, lời hứa của hệ thống sẽ được thực hiện, tiền xu game và phụ kiện, trang phục sẽ tự động xuất hiện trong túi trang bị của họ.

Lộ thành chủ nắm tay Lộ Mang Mang, hai người đứng sánh vai bên bờ sông, Vụ Mang Mang nhìn vị Lộ thành chủ kia đang đốt pháo hoa mang tên "Vĩnh hằng chi tâm" cho Lộ Mang Mang trong game.

Pháo hoa này có giá 999999 xu game, Vụ Mang Mang không đếm nổi Lộ Tùy đã bắn bao nhiêu quả vì cô, chỉ biết khi hoàn hồn lại thì trên bầu trời Vi thành đã khắc đầy tên Lộ thành chú và Lộ Mang Mang rồi.

Chúng sẽ mãi mãi lưu lại trên bầu trời đêm Vi thành, tất cả game thủ khi ngước lên sẽ nhớ lại cảnh lộng lẫy tối nay.

Có một người đàn ông đứng bên bờ sông, hứa hẹn với Lộ Mang Mang "yêu đến vĩnh hằng".

Vụ Mang Mang cảm động đến không chịu nổi, nước mắt sắp thành sông, mà trên mạng cũng nổ tung từ nãy giờ.

Weibo, diễn đàn, bạn bè đều chia sẻ bài này, bọn con trai bắt đầu thù hận, "Tên ngốc X nào thế, vung tay quá trán cầu hôn bạn gái như vậy có còn cho người khác sống không hả?"

Bọn con gái bắt đầu hâm mộ tập thể, "Trời ơi, lãng mạn quá, lãng mạn quá, thâm tình quá, thâm tình quá."

Đến khi Vụ Mang Mang qua cơn cảm động rồi thì bắt đầu trách móc Lộ Tùy, "Anh có ngốc không vậy? Pháo hoa Vĩnh Hằng Chi Tâm kia chẳng qua chỉ là đồ ảo, bán đắt như thế căn bản là để không mất tiền oan, anh mua một quả là được rồi, mua nhiều thế để làm gi? Xin hỏi Lộ tiên sinh là trong tài khoản ngân hàng của ngài còn tiền không? Còn đủ mua váy cưói cho em không?"

Lộ Tùy nắm tay Vụ Mang Mang: "Nếu không đủ tiền mua váy cưới cho em thì em có lấy anh không?"

Vụ Mang Mang không nói gì, chỉ mím môi cuời.

Lộ Tùy lấy nhẫn ra, quỳ một chân xuống trước mặt Vụ Mang Mang, hỏi: "Vụ tiểu thư, em có đồng ý lấy anh không?"

Vụ Mang Mang vẫn im lặng, chỉ kiêu ngạo chìa tay ra trước mặt Lộ Tùy: "Xem nhẫn anh mua có hợp không đã nhé?"

Lộ Tùy lồng nhẫn vào ngón vô danh tay trái của Vụ Mang Mang: "Đây là chiếc nhẫn bà nội để lại cho mẹ anh, mẹ anh bảo anh giữ kỹ, sau này sẽ đưa cho vợ, em thấy có hợp không?"

Vụ Mang Mang nhìn chiếc nhẫn đính viên kim cương siêu to, chớp chớp mắt, nói với vẻ khó xử: "Em thấy bình thường có lẽ không đeo ra đường được, sẽ bị cướp mất." Thực sự là kim cương to quá.

“Không sao, anh sẽ cho em hai vệ sĩ.” Lộ Tùy cúi xuống hôn lên ngón tay Vụ Mang Mang, xem như là đóng dấu, sau này không được hối hận.

Mãi về sau Vụ Mang Mang mới biết, công ty game cô thích đã bị Lộ Tùy thu mua từ lâu, những thứ như xu game, phụ kiện, bao lì xì, pháo hoa gì đó, căn bản không tốn đồng nào của Lộ Tùy, cũng chỉ có sếp lớn nhất ra lệnh thì bên game mới vì hai người họ mà làm thêm phần tư liệu "101 lần cầu hôn" thôi.

Mà lễ cưới trọng đại này cũng là đề án điển hình nhất, thành công nhất trong kinh doanh, còn có hiệu quả gấp ngàn lần so với bỏ tiền ra để quảng cáo game.

Lộ Tùy đã có cả mỹ nhân lẫn hầu bao, không có lúc nào mà Lộ tiên sinh lại thiệt thòi cả.

Chủ đề "hot" trên Weibo "Hóa ra có thể cầu hôn thế này" đã náo nhiệt hơn tháng trời.

Náo nhiệt đến lúc Vụ Mang Mang và Lộ Tùy bắt đầu cử hành lễ cưới ngoài đời thực thì mới đạt đến cao trào.

Hôm đó Vụ Mang Mang đang nhăn nhó nhìn thời gian kết hôn mà Lộ Tùy chọn, "Có phải là gấp quá không, toàn bộ thời gian cộng lại cũng chưa tới hai tháng, váy cưới của em chắc chắn không đặt làm kịp rồi, nhưng em không muốn mua váy cưới có sẵn đâu, váy của Vương Viện đẹp thế kia, em tuyệt đối không thể thua được. Nếu không cả đời em sẽ không hết tức mất." Vụ Mang Mang bướng bỉnh nói.

"Không sao, anh sẽ báo người làm cho kịp." Lộ Tùy đưa mười mấy bản vẽ thiết kế áo cưới bày ra trước mặt Vụ Mang Mang, "Em chọn đi, chọn xong thì bảo thiết kế tăng ca làm cho em."

Những kiểu váy cưới đó đều đẹp lộng lẫy, Vụ Mang Mang lại mắc chứng khó chọn lựa, nhưng lần này Lộ Tùy kiên quyết không chịu chiều theo ý cô.

"Váy cưới chỉ có thể đặt một bộ, và cả đời em cũng chỉ có thể cưới một lần.” Lộ Tùy nói.

"Mê tín." Vụ Mang Mang làu bàu, ai bảo chọn hai bộ váy cưới thì có nghĩa là cưới hai lần đâu?

*

Qua một buổi tối, cuối cùng Vụ Mang Mang vẫn chọn ra được bộ váy cô cần nhất.

"Cái này vậy." Vụ Mang Mang chỉ vào tấm hình, nói với Lộ Tùy.

Lộ Tùy gật đầu.

Không tới ba ngày, váy cưới đã xuất hiện trước mắt Vụ Mang Mang.

“Làm sao có thể chứ, mới có ba ngày, chắc anh không lấy hàng nhái ra lừa em đó chứ, Lộ Tùy?" Vụ Mang Mang không dám tin vào mắt mình.

"Em nghĩ đó là hàng nhái à?" Lộ Tùy hất cằm với cô.

Đương nhiên không thể nào là hàng nhái. Bộ váy cưới đính đầy kim cương, đúng là giấc mơ của Vụ Mang Mang.

"Nhưng mà... làm sao lại làm được?" Vụ Mang Mang vẫn ngây ngô.

"Ngốc. Váy cưới đã bắt đầu làm từ một năm trước rồi." Lộ Tùy nói.

"Thế nên anh chưa từng nghĩ sẽ buông tay em đúng không?" Vụ Mang Mang nhìn Lộ Tùy, tỏ vẻ "cuôĩ cùng em đã bắt thóp được anh".

"Ừ. Nhưng có người rất ngốc, tưởng anh không muốn cưới cô ấy. Anh muốn đến phát điên nhưng đồ ngốc nhà anh vẫn không chịu lên game dạo một vòng, không nhìn thấy sự bất ngờ anh chuẩn bị cho cô ấy." Lộ Tùy ôm eo Vụ Mang Mang khẽ cắn vào chóp mũi cô.

"Đúng, em là đồ ngốc." Vụ Mang Mang lần đầu thừa nhận với vẻ sảng khoái.

Nếu cô không ngốc đến thế thì bây giờ cô đã trở thành Lộ phu nhân đích thực từ lâu rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.02.2018, 09:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4837
Được thanks: 13541 lần
Điểm: 9.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang - Điểm: 15
Nhật ký mang thai

Type: um-um


Tháng Năm, Vụ Mang Mang quay về đại học A bắt đầu chuẩn bị bảo vệ luận văn, đã tốt nghiệp thì phải điên cuồng một phen chứ.

Vụ Mang Mang và bọn Tăng Như Lăng đi karaoke suốt ba ngày, hát đến khàn cả giọng, lại cùng đám bạn học đánh mạt chược suốt hai ngày.

Không thể từ chối được đủ mọi tiệc tùng mang danh nghĩa chia tay, Vụ Mang Mang không biết uống rượu, gặp lúc từ chối không được thì cũng chỉ nhấp môi một chút, mọi người đều cười nhạo cô có phải đang lên kế hoạch tạo người hay không, cô cũng thuận nước đẩy thuyền mà ngầm thừa nhận.

Thực ra kế hoạch tạo người chắc chắn là không có, dù người khác nghĩ cô đã không còn trẻ lắm, qua hai năm nữa thì cũng đến tuổi băm rồi, nhưng Vụ Mang Mang nhìn lại mình thì vẫn thấy bản thân như một đóa hoa vừa chớm nở, còn chưa nở bung rực rỡ mà, làm sao kết quả ngay được, đúng không?

Vì nhận thức như vậy mà Vụ Mang Mang và Lộ Tùy lần nào cũng có biện pháp bảo vệ.

Nhưng trên đời này chẳng có bức tường nào kín gió hoàn toàn, cũng không có bức tường lửa nào an toàn tuyệt đối cả.

Vụ Mang Mang nằm trên giường trong ký túc, cảm thấy bụng chướng lên, còn tưởng do mấy hôm nay ăn uống linh tinh mà ra, liền nhờ Tăng Như Lăng mua một chai thuốc nước Hoắc Hương Chính Khí (1) về uống, uống xong thấy dạ dày thoải mái hơn cô lại sực nhớ hình như "bà dì" đáng lẽ đến từ thứ Hai mà hôm nay Chủ nhật rồi vẫn chưa thấy xuất hiện.

(1)Hoắc Hương Chính Khí: tên một loại thuốc nước, có tác đụng chữa trị cảm cúm nhức đầu chóng mặt bụng căng tức khó tiêu, buồn nôn. (ND)

Vụ Mang Mang thót tim, len lén cầm ví tiền chạy ra tiệm thuốc mua que thử thai.

Hai vạch đỏ hoa lệ in dấu vào mắt Vụ Mang Mang.

Không thể nói là vui, cũng không thể nói là không vui, chỉ có cảm giác cuối cùng nó cũng tới, nhưng Vụ Mang Mang có thể tưởng tượng được phản ứng sau khi biết chuyện của Lộ tiên sinh, nhất định sẽ rất sung sướng chăng?

Nghĩ đến nụ cười của anh, Vụ Mang Mang cũng mím môi cười, cô đang chạy theo con đường bà vợ ngàn tỷ sao?

Mang thai thế này kiểu gì cũng phải bắt Lộ Tùy tặng một ngôi biệt thự trị giá cả tỷ mới được, nếu không thì không lên bản tin trang đầu được.

Trùng hợp là sinh nhật của Lộ tiên sinh sắp tới, Vụ Mang Mang đang lo nghĩ không biết phải tặng quà gì cho anh, lần này thì không cần lo nữa rồi.

Đã biết mình mang thai nên Vụ Mang Mang không dám chậm trễ, mua ngay vé trở về, tuy Lộ tiên sinh sẽ rất vui nhưng nếu cô kéo dài thời gian mà không nói anh biết ngay, kết cuộc chắc sẽ là hành hạ cô thê thảm.

Vụ Mang Mang nhớ lại cảnh đó liền run lẩy bẩy, nhanh chóng xách va li lên taxi.

"Sao lại đi thế? Mấy hôm nữa là lễ tốt nghiệp rồi." Tăng Như Lăng nhìn Vụ Mang Mang vẻ khó hiểu, "Sao, chỉ có mấy ngày mà không rời xa nổi Lộ tiên sinh nhà chị thế hả?"



"Là ai lúc quay về đã hùng hồn nói, cô ấy muốn đi là đi muốn ở là ở nhỉ? Thừa nhận đi, chị thích bị quản nghiêm chứ gì." Tăng Như Lăng vô cùng khinh thường, nhìn Vụ Nhút Nhát đã làm các nữ đồng bào bị mất mặt.

Vụ Mang Mang không nói gì, tin tốt trong bụng cô chỉ muốn chia sẻ cho Lộ Tùy biết đầu tiên.

Vụ Mang Mang xuống ga tàu cao tốc, đi thẳng đến Lộ Thị.

Lúc cô vào văn phòng Lộ Tùy thì anh đang gọi điện thoại, nhìn thấy cô, anh khoát tay ra dấu yên lặng.

Vụ Mang Mang đương nhiên không vội, cô chỉ muốn giữ bí mật này lâu hơn, cảm giác hạnh phúc sẽ mạnh mẽ hơn, giống như rượu vang ngon nhất khi uống phải ngậm trong miệng, không vội nuốt xuống, nhắm mắt nếm trải cảm giác rượu sắp trượt xuống cổ họng, cảm giác đó thậm chí còn mê say hơn cả chính mùi vị ngon tuyệt của rượu.

"Chuyện này có gì mà gấp, bọn cháu kết hôn còn chưa tới nửa năm, đương nhiên phải nêm trải thế giới hai người trước đã." Lộ Tùy nói trong điện thoại.

Vụ Mang Mang làm mặt hề sau lưng Lộ Tùy, thực ra cô cũng muốn hưởng thụ thế giới hai người thêm mấy năm nữa.

"Mang Mang vẫn còn trẻ con, chưa đủ chín chắn, hai năm nữa hãy tính nhé cô." Lộ Tùy lại nói.

Vụ Mang Mang vòng đến bên cạnh Lộ Tùy, mấp máy môi nói bằng khẩu hình với anh: "Cô nhỏ?"

Lộ Tùy lắc đầu.

Thế chắc là cô lớn rồi, quyền uy của cô lớn cao hơn cô nhỏ nhiều, bà đã ra mặt "giục có thai" thì xem ra áp lực của Lộ Tùy rất lớn.

Vụ Mang Mang hí hửng nghĩ trong bụng, mong muốn một cách ác độc là cô lớn hãy gây áp lực thêm nữa với Lộ Tùy như thế thì mẹ sang vì con không chừng sẽ được đãi ngộ cao hơn thế, chủ yếu là vì gần đây Vụ Mang Mang bị Lộ Tùy chèn ép quá dữ dội, đến mức không dám đánh rắm luôn rồi.

Bên kia cuối cùng Lộ Tùy cũng cúp máy, anh đưa tay day day trán, phải đối phó với các bà cô thế này đúng là không dễ dàng gì.

"Em nói phải tham gia lễ tốt nghiệp rồi mới về mà?" Lộ Tùy bình thản hỏi, trong giọng nói không chút vui mừng, dường như chuyện Vụ Mang Mang có về hay không cũng chẳng quan trọng thậm chí còn có chút vẻ nóng nảy.

"Em nhớ anh mà", Vụ Mang Mang bước tới ôm cổ Lộ Tùy, lần này cô đi gần nửa tháng, tương tư sắp thành sông rồi, "Anh không nhớ em sao?" Vụ Mang Mang bĩu môi trách móc.

Lộ Tùy kéo cánh tay Vụ Mang Mang xuống, "Em cũng không phải trẻ con nữa, bớt giả ngơ với anh đi. Đã là vợ chồng già với nhau rồi, nhớ gì mà nhớ? Anh còn cầu cho em về muộn mấy ngày để anh tiện tự do ăn chơi đây."

Vụ Mang Mang đảo mắt vài vòng, thầm nghĩ Lộ tiên sinh đang tức giận rồi, xa nhau nửa tháng đúng là có tiến bộ, biết giận dỗi, đó là phúc lợi mà ban đầu cô náo loạn thiếu điều tuyệt thực mới có được đây.

Vụ Mang Mang lại mặt dày chồm đến ngồi lên đùi Lộ Tùy, "Em cứ nhớ anh đó, em về thăm sẽ không ngăn cản anh ăn chơi đâu, em đã đặt vé về rồi, bảy giờ tối."

Bàn tay của Lộ Tùy vốn đặt hờ trên eo Vụ Mang Mang, nghe thế thì siết chặt lại.

Vụ Mang Mang chỉ thấy eo đau nhói, sợ làm tổn thương đến cục cưng trong bụng nên vội hét lên: Đau, đau.

Nhưng Lộ tiên sinh hình như hoàn toàn không có ý buông tay, anh nghiêng người tới, rõ ràng là có ý muốn "play" một phen trong văn phòng.

Vụ Mang Mang vội vã vừa bò vừa nhảy xuống khỏi đùi Lộ Tùy, khoát tay lia lịa: "Không được, không được."

Sắc mặt Lộ Tùy vừa đỏ vừa đen, đen rồi lại xanh, hít thở sâu mấy cái mới kìm nén cơn manh động muốn bóp chết Vụ Mang Mang.

"Thế thì em quay về làm gì?" Lộ Tùy mỉa mai.

Vụ Mang Mang bĩu môi, "Ồ, ý của anh là nếu không làm thì em không cần về chứ gì? Hóa ra anh chỉ tham lam cơ thể mọng nước tươi ngon của em, căn bản không yêu chính con người em phải không?"

Lộ Tùy cụp mắt xuống, chỉnh sửa lại tay áo, "E là không thể gọi là mọng nước tươi ngon được đâu."

Vụ Mang Mang tức đến mức hận không thể đấm thùm thụp vào bụng, cô đập mạnh tay xuống bàn Lộ Tùy, "Lộ Tùy, anh nói rõ xem, nói không rõ thì hôm nay em sẽ không đi đâu hết."

"Thế thì càng không thể nói rõ." Lộ Tùy cười nói.

Vụ Mang Mang liếc Lộ Tùy một cái, lát nữa có lẽ là cô muốn ở lại đây thì Lộ Tùy cũng sẽ đuổi cô đi thôi.

Thế nên bây giờ Vụ Mang Mang quyết tâm không nói lời thừa thãi với Lộ Tùy nữa, lấy trong túi xách ra một chiếc hộp dài nhỏ tinh xảo có thắt nơ rất đẹp, đưa đến trước mặt Lộ Tùy, "Đây, quà sinh nhật của anh."

Lộ Tùy liếc nhìn độ dài và rộng của chiếc hộp, "Bút máy?"

Vụ Mang Mang im lặng, chỉ kiêu ngạo hất cằm lên.

Lộ Tùy tiện tay ném sang một bên, xem ra không hề có ý mở ra xem.

Vụ Mang Mang lập tức nổi cáu, "Sao anh lại thế, tuy chúng ta thân thiết vô cùng nhưng phép lịch sự làm người anh phải có chứ."

"Ờ, cảm ơn quà em tặng anh." Lộ Tùy nhìn Vụ Mang Mang vẻ "anh có sai thì cũng không sửa", đúng là muốn làm ai đó tức chết.

"Không mở thì không mở, hừ, em đem đi tặng người khác." Vụ Mang Mang nói rồi thò tay cầm chiếc hộp.

Kết quả là bị họ Lộ nào đó có tay dài hơn, nhẹ nhàng nắm chặt lại trước khi Vụ Mang Mang kịp lấy đi, "Muốn tặng cho ai?"

Vụ Mang Mang thầm nghĩ, tặng cho ai thì người ta cũng không dám nhận, chỉ có anh dám thôi.

Cô lặng thinh, chỉ nhìn ngón tay Lộ Tùy thong thả tháo chiếc nơ ra.

Tim cô sáp thót lên tận cô họng rồi, ai ngờ ngón tay Lộ Tùy tháo nơ ra xong thì không nhúc nhích mà còn nói: "Buổi tối cô nhỏ mời ăn cơm."

"Đi." Vụ Mang Mang quả quyết nhận lời.

Lộ Tùy nghi ngại nhìn cô, cô nàng này bình thường sợ nhất là ăn cơm cùng Lộ Gia Nam, lần nào nói đi ăn cũng chối đây đẩy, lúc thì đau bụng, lúc thì đau đầu, hôm nay nhận lời nhanh gọn như thế thực sự không thể không nghi ngờ được.

'Trong hộp này của em chắc không đựng phân chứ?" Lộ Tùy nheo mắt, gần đây thịnh hành kiểu đùa dai, anh thực sự không thể chắc chắn là Vụ Mang Mang sẽ không nổi cơn.

Sắc mặt Vụ Mang Mang biến đổi, tuy không phải phân nhưng cũng không cách biệt nhiều lắm.

Giấy thử thai phải thử bằng nước tiếu buổi sáng sớm mà.

Lộ Tùy lập tức đặt chiêc hộp sang bên cạnh, "Này, năm nay sao em lại hảo tâm tặng quà sớm cho anh thế?"

Quà sinh nhật năm đó Vụ Mang Mang rất kiên quyết đợi đến sinh nhật Lộ Tùy mới cho anh nhìn thấy, thế mà bây giờ còn hơn một tuần nữa mới đến sinh nhật anh.

"Muốn tặng sớm cho anh không được sao? Không cần thì thôi." Vụ Mang Mang bị Lộ Tùy hành hạ trái tim, không còn kiên nhẫn nổi nữa, cô bực bội giật chiếc hộp lại, tức tối đi ra ngoài.

Lộ Tùy thấy thế liền dịu xuống, "Được rồi được rồi, đưa anh nào, coi như anh sợ em rồi, bà cô à. Cho dù em tặng gì thì anh cùng nhận hết, được không?"

Vụ Mang Mang lúc này mới quay lại vẻ không tình nguyện, tròng mắt cô đã đỏ hoe.

Lộ Tùy bó tay nhìn cô, "Em đúng là... chuyện vặt vãnh thế này, anh chỉ đùa em mà lại tức phát khóc rồi, đầu em chắc cũng không to hơn quả hồ đào đâu nhỉ?"

Vụ Mang Mang cùng thấy cảm xúc của mình quá mạnh mẽ, nhưng cô không kiểm soát được, chỉ có thể sụt sịt mũi, nỗ lực ép nước mắt chảy vào trong.

Lộ Tùy lại gần kéo tay Vụ Mang Mang, hôn lên môi cô, "Đừng khóc nữa, tối nay anh cho em bắt nạt anh tùy thích, được không?"

Rốt cuộc là ai bắt nạt ai đây? Vụ Mang Mang lườm Lộ Tùy, nhưng mười tháng tới đây họ cũng không thể bắt nạt đối phương được nữa.

Cuối cùng Lộ Tùy cũng mờ hộp quà ra, thứ bên trong khiên anh nhất thời không nhận ra, dù là Lộ tiên sinh kiến thức uyên bác nhưng anh không phải là phụ nữ, chưa từng thử thai bao giờ, cũng chưa thấy người ta thử, nên anh do dự một lúc mới lấy que thử thai đó ra.

"Cái này là gì?" Lộ Tùy hỏi.

Vụ Mang Mang kiêu ngạo nói: "Tự anh không biết nhìn sao? Đầu anh có to bằng quả hồ đào không?"

Lộ Tùy cười, lắc đầu, cô nàng này trả thù nhanh quá.

Mắt anh nhìn hai vạch đỏ trên que thử, trầm tư một lúc rồi lập tức siết chặt tay lại, “Hai vạch có phải là biểu thị có thai rồi không?"

Vụ Mang Mang lúc này mới nhìn Lộ Tùy bằng ánh mắt "Anh cũng không đến nỗi ngốc quá".

"Mang Mang, em có thai rồi?" Lộ Tùy khẽ hỏi, như sợ nói to sẽ làm hạt giống trong bụng cô giật mình sợ hãi.

Vụ Mang Mang cười, gật đầu, không biết vì sao mà nước mắt bắt đầu rơi xuống như chuỗi trân châu bị đứt dây.

Lộ Tùy kéo Vụ Mang Mang vào lòng, ôm chặt cô, lát sau mới nhận ra làm thế không ổn, anh lại vội vàng buông cô ra.

Vụ Mang Mang lần đầu nhìn thấy dáng vẻ lóng ngóng, vụng về đó của Lộ Tùy, "phụt" một tiếng phì cười.

Vụ Mang Mang đưa tay vuốt ve mặt Lộ Tùy: "Anh thế này trông ngố thật."

Vụ Mang Mang áp mặt vào ngực Lộ Tùy, nghe nhịp tim đập nhanh hơn của anh, vui mừng vì anh không còn bình tĩnh, bởi người này lúc bình thường dù có chuyện to nhỏ gì cũng khó mà ảnh hưởng thực sự đến cảm xúc của anh.

Vụ Mang Mang rất mừng vì đứa con của mình lại có sức ảnh hưởng đến vậy.

Hai người đều lặng thinh ôm nhau, chỉ là sau đó tay Lộ Tùy không kìm được sờ bụng Vụ Mang Mang, cô mới nũng nịu đẩy Lộ Tùy ra.

"Nhưng mà ban nãy anh nói trong điện thoại với cô lớn là trong hai năm tới sẽ không suy nghĩ đến việc có con, bây giờ liệu có phải là nói lời mà không giữ lời? Có cảm giác tự tát vào măt không?" Vụ Mang Mang cười hí hí, hỏi Lộ Tùy.     .

Lộ Tùy nhéo má Vụ Mang Mang, "Ban nãy em nghe anh nói thế mà cố ý không ngăn anh lại, chính là muốn anh tự làm trái lời mình nói chứ gì?"

Vụ Mang Mang không thể phủ nhận đúng là cô có suy nghĩ đó, "Chuyện này không thể trách em được, ban nãy em nói anh mở quà, anh còn chối từ, không chịu mở mà."

Lộ Tùy bỗng thu nụ cười lại, nhìn Vụ Mang Mang: "Em nghĩ thế là không đúng. Bây giờ đã là thế kỷ Hai mươi mốt rồi, không còn là xã hội phong kiến mẹ sang vì con nữa, suy nghĩ mang thai sẽ thành nữ hoàng của em hình như hơi quá rồi."

"Ai thèm làm nữ hoàng chứ?" Vụ Mang Mang đẩy Lộ Tùy, "Anh chỉ biết chọc tức em."

Lộ Tùy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Vụ Mang Mang, "Hơn nữa que thử thai cũng không chính xác trăm phần trăm, lỡ như không có thai thì đến lúc đó là ai tát mặt ai nhỉ?"

"Không thể chứ?" Vụ Mang Mang ngớ người, "Em..."

Vụ Mang Mang sực nhớ ra một chuyện, "Chúng ta luôn có biện pháp phòng ngừa mà, có phải là anh tính sai kỳ an toàn, cố ý làm em mang thai không?"

Sự xâu xa của anh chàng Lộ Tùy này không phải là chuyện ngày một ngày hai, Vụ Mang Mang càng nghĩ càng thấy có khả năng.

"Thề với lương tâm", Lộ Tùy giơ tay, "Đúng là anh muốn có con, nhưng so với con thì anh muốn em hơn." Lộ Tùy cúi đầu, nhẹ nhàng chạm mũi anh vào chóp mũi Vụ Mang Mang.

Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, giống như lông vũ mềm mại lướt qua, Vụ Mang Mang đỏ mặt lùi lại, câu này của Lộ Tùy cô vẫn khá là tin, vì biểu hiện bình thường của anh giống như nửa đời trước chưa ăn no bao giờ vậy.

"Nếu đến bệnh viện kiểm tra lại không mang thai thì sao?" Vụ Mang Mang ủ rũ.

Lộ Tùy nói: "Không làm sao cả, nhiều nhất thì anh cố gắng hơn."

Vụ Mang Mang lườm anh, "Thế vẫn tranh thủ có vậy." Ai thèm anh cố gắng hơn chứ?

Lộ Tùy đứng lên gọi điện cho Bành Trạch, bảo anh ta liên lạc với bệnh viện, nếu Vụ Mang Mang thật sự có thai thì không thể thiếu xét nghiệm nào cả.

"Đi thôi." Lộ Tùy cúp máy rồi nói với Vụ Mang Mang.

Kết quả là Vụ Mang Mang vừa đứng lên thì sự chú ý của Lộ Tùy đã tập trung vào chân cô, "Em biết mình đã có thai mà còn mang giày cao gót?"

Vụ Mang Mang thầm kêu "ai da" trong bụng, tệ quá, lại sắp bị "chú Lộ" niệm kinh nữa rồi.

Em quên mất. Mà lúc đi em không mang theo giày đế bằng, ai mà biết lại có thai chứ?7' Vụ Mang Mang giải thích.

Tiếc rằng câu này đã chọc trúng vào tổ ong, trên đường đến bệnh viện, Lộ Tùy cứ sỉ nhục Vụ Mang Mang.

"Tốt nghiệp rồi, tụ họp liên hoan nhiều, chắc uống không ít rượu chứ gì?" Lộ Tùy hỏi.

Vụ Mang Mang biết Lộ Tùy đang đào hố cho cô, "Không, anh biết em không thích uống rượu mà. Họ còn cười em có phải đang tạo người không, đều rất chăm chút cho em, không cho em uống."

Lúc này Lộ Tùy mới gật đầu hài lòng, "Ở trường có đi ngủ đúng giờ không?"

Vụ Mang Mang lườm anh, "Đương nhiên là có rồi, không phải anh mỗi ngày đều kiểm tra hay sao?" Chat video thì hoàn toàn không giấu được anh mà!

"Ăn uống có buồn nôn không?" Lộ Tùy lại hỏi.

Vụ Mang Mang lắc đầu, "Chắc không nhanh thế đâu?" Sau đó Vụ Mang Mang liền hoảng hốt nhớ lại, "Hôm qua em tưởng là bị đầy bụng nên có uống một chai thuốc nước Hoắc Hương Chính Khí, chắc không sao chứ?"

"Ai cho em uống linh tinh thế hả?" Mặt Lộ Tùy sa sầm lại.

Vụ Mang Mang tủi thân: "Em có nghĩ là mang thai đâu."

"Lát nữa hỏi bác sĩ xem có ảnh hưởng gì không, bắt đầu từ giờ những thứ em ăn bắt buộc phải được sự cho phép của anh." Lộ Tùy cắt ngang.

"Làm ơn đi, anh cũng không biết cái gì ăn được cái gì không ăn được mà?" Vụ Mang Mang phản bác.

Nhưng rất nhanh cô đã tự tát vào mặt, vì Lộ tiên sinh không những ngay ngày hôm sau mời bảo mẫu có kinh nghiệm phong phú chăm sóc thai phụ nhiều năm, hơn nữa còn đăng ký học lớp phổ biến kiến thức về mang thai, lớp yoga dành cho thai phụ để Vụ Mang Mang học, thậm chí có cả lớp tâm lý học nữa.

Đủ mọi loại lớp học kỳ quặc, Vụ Mang Mang chưa bao giờ nghe nói đến. Còn chính Lộ Tùy cũng đi học lớp dành cho các ông bố, cầm một con búp bê về để tập luyện bế con và cho bú sữa.

Và trong thư phòng của nhà họ Lộ nhanh chóng có thêm một kệ sách chiếm cả một mặt tường gồm sách chỉ dẫn trong thai kỳ, sách chỉ dẫn vắt sữa, cho con bú, sách nuôi dạy con... Đương nhiên còn có đủ mọi loại sách tranh kinh điển mà bố Lộ mua cho con nữa.

Khi bạn nhỏ còn chưa có mặt trên đời, Vụ Mang Mang đã giúp nó hưởng thụ trước sự đãi ngộ "mỗi ngày bố kể chuyện cổ tích".

Vụ Mang Mang nghe kể truyện rất hào hứng, lúc nhỏ cô chưa từng được nghe, thế nên hoạt động giải trí chín giờ cố định mỗi ngày bây giờ vẫn tiến hành, chỉ là đã thay đổi nội dung thành bố Lộ kể chuyện mỗi ngày.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 123 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 363 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 435 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 344 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 384 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 326 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 309 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 345 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 293 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà quay
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 278 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 505 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.