Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 

Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

 
Có bài mới 10.02.2018, 10:32
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4546
Được thanks: 11865 lần
Điểm: 9.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang - Điểm: 13
Chương 91

Type: um-um


Lão Peter mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hận không thể coi như không nghe thấy gì.

Anne thì đứng thẳng gần như biến mình thành tranh dán tường.

Ánh mắt Lộ Tùy đảo quanh một vòng cuối cùng cầm diện thoại bên cạnh lên, đi ra vườn hoa phía ngoài phòng ăn.

Lúc này Vụ Mang Mang đang trên đường ra sân bay, điện thoại trong tay cô sáng rồi tối, tối rồi lại sáng cuối cùng vẫn không gọi điện cho cái người đáng ghét kia.

Lần trước Lộ Tùy đã nói, cãi nhau rồi cô đừng nên chủ động nhận lỗi trước.

Nhưng thật sự quá muốn nhận lỗi, Vụ Mang Mang ra sức kiềm chế bàn tay chỉ muốn bấm gọi điện của minh.

Nhưng đàn ông không được quá nuông chiều, lần này nếu cô nhượng bộ thì sau này e là không còn đứng lên nổi nữa.

Huống hồ gì đây là công việc của cô, Lộ Tùy có phải là không biết chuyện cô xin vào tổ hạng mục này đâu, chỉ là gần lúc xuất phát mới quyết định mà thôi.

Vụ Mang Mang vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong thì nghe có tiếng báo tin nhắn tới.

"Nhớ gọi điện thoại đấy.”

Chỉ vỏn vẹn năm chữ mà thôi, nhưng lại kỳ diệu vô cùng. Vụ Mang Mang vội vàng nhắn lại, "Nhất định rồi, nhớ phải nhớ em đó, yêu anh, mum mum da~"

"Yêu anh, mum mum da~" trên mạng chì là câu hàn huyên bình thường, nhưng đối với người không hề biết ngôn ngữ mạng như Lộ Tùy mà nói thì mấy chữ này bỗng dưng lại đâm trúng vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim anh.

"Mum mum da là cái gì?" Lộ Tùy nhắn lại.

"Muazzzz~ đó mà." Vụ Mang Mang trả lời.

Cô vốn nghĩ phải tới khi cô xuống máy bay thì Lộ Tùy mới gọi điện hoặc nhắn tin lại, không ngờ Lộ tiên sinh đáng yêu quá, thời gian ngắn thế thôi mà đã trả lời.

Cô mở Weibo lên, gõ một dòng chữ trong Weibo mới tạo "Mang mang hoảng hoảng", “Thích, chính là không nỡ giận nhau quá lâu."

"Lộ tùy nhân mang mang" là người đầu tiên "bấm like".

Vụ Mang Mang cười thầm, Lộ Tùy chắc chắn đã cài đặt là "đặc biệt theo dõi" cô.

Lúc này tuy ngọt ngào như mật, nhưng thực tế thì vô cùng khốc liệt.

Tuy Vụ Mang Mang đã chuẩn bị tâm lý nhất định trước hoàn cảnh gian khổ, nhưng cũng không ngờ lại gian nan vất vả như thế này.

Quần thể mộ cổ được phát hiện trong khu vực núi non đặc biệt hiểm trở và xa xôi, với tốc độ xây dựng hiện tại, nếu không quá xa thì chắc chắn đã được phát hiện từ sớm rồi.

Mà mức độ xa xôi của khu vực núi này thực sự vượt quá dự tính của Vụ Mang Mang, họ xuống máy bay tại tỉnh rồi chuyển sang xe đến thành phố nhỏ, sau đó ngồi xe trung chuyển đến huyện, rồi chuyển xe đến thị trấn, sau đó lại phải thuê mấy chiếc xe mười sáu chỗ chở đến làng, nhưng xe cũng chỉ có thể đi được nửa đoạn đường, sau đó phải chuyển sang đi bộ.

Lúc đến thôn làng gần quần thể cổ mộ nhất thì đã sang ngày hôm sau.

Thôn Hoàng Thổ mới có mạng lưới điện không tới nửa năm, điện thoại di động còn chưa có tín hiệu, trong thôn đã chuẩn bị mắc đường dây điện thoại nhưng cơ sở hạ tầng lúc nào cũng cần thời gian, thế nên muốn gọi điện thì phải đến thị trấn gần đó.

Vụ Mang Mang xem như đã biết được thế nào gọi là “muốn thông tin thì phải gào thét, muốn trị an phải nhờ có chó" rồi

Đối với chuyện điện thoại không có tín hiệu, rõ ràng là Vụ Mang Mang chưa dự tính đến, cô là dạng người tưởng rằng cả thế giới đều đã phủ sóng wifi.n

Thế là Vụ Mang Mang và Lộ Tùy đã đứt liên lạc hơn một ngày.

Tổ hạng mục vừa đến nơi đã lập tức bắt tay vào việc, tất cả đều chú trọng vào hiệu quả.

Bây giờ là mùa hè, cũng là mùa mưa, ảnh hưởng rất lớn đến công tác khảo cổ, sợ nhất chính là gặp mưa lớn.

Quần thể cổ mộ này do người dân trong thôn khi xây nhà, đào đất đã phát hiện ra, góc tây bắc của quần thể mộ đã bị tổn hại, nếu mưa lớn, nước mưa chảy vào mộ sẽ tạo nên ảnh hưởng cực kỳ lớn.

Đợt trước đã có một nhóm nhân viên khảo cổ đang làm việc, bây giờ nhờ có sự xuất hiện của nhóm Vụ Mang Mang mà tiến độ được đẩy nhanh.

Vì tính chất công việc nên Vụ Mang Mang không thể tiêu tốn hai tiếng đồng hồ chỉ để lên trấn gọi điện thoại được.

Mười giờ tối kết thúc công việc, Vụ Mang Mang cũng không thể tắm rửa, chỉ lau rửa mặt mũi qua loa, rửa chân rồi lên giường ngủ.

May mắn là Vụ tiếu thư có mang theo hai túi mặt nạ lớn, rửa mặt xong đắp mặt nạ, tắt đèn là có thể ngủ, trước đó một giây Vụ Mang Mang còn đang nghĩ, mong là lúc cô quay về thì Lộ Tùy vẫn có thể nhận ra mình.

Đến thôn Hoàng Thổ đã bốn ngày rồi, Vụ Mang Mang và Lộ Tùy cũng coi như mất liên lạc hơn bốn ngày.

Buổi tối dọn dẹp xong, Vụ Mang Mang theo mấy đàn anh, đàn chị quây quần bên đống lửa nướng lạp xưòng, trong lúc lạp xường chảy mỡ xuống đống lửa tạo ra tiếng "xèo xèo" cùng mùi thơm nức mũi, thì mọi người vừa gặm bánh bao vừa than vãn cái nơi quỷ quái này.

Lạp xường này do người dân trong thôn Hoàng Thổ tự làm khi mổ heo ăn tết năm rồi, thịt heo ăn cực kỳ thơm ngon, nhưng cũng không thể không được ăn thịt tươi, đúng không?

Thôn Hoàng Thổ không có thịt heo tươi để bán, phải lên thị trấn gần đó mua. Thế nên mỗi tuần tổ hạng mục đều cử người lên thị trấn mua thịt heo tươi và một ít nhu yếu phẩm mang về.

Vụ Mang Mang thấp thỏm giơ tay, "Em có thể đi cùng Mã Quân được không ạ?"

Mã Quân rất cao to, đi đường núi nhanh nhất nên lần nào mua đồ cũng do anh ta đi.

Vụ Mang Mang nói cùng đi mua thịt đương nhiên chỉ là cái cớ, thực ra là muốn gọi điện cho Lộ Tùy, trên đường đi thuận tiện tìm tín hiệu di động gì đó.

Mất liên lạc quá lâu, không biết Lộ Tùy sẽ giận cô thế nào nữa, Vụ Mang Mang đặc biệt áy náy trong lòng, đương nhiên cũng có phần sợ hãi, lần này cô phải tốn một đống thời gian để dỗ dành xoa dịu Lộ Tùy, hơn nữa còn chưa chắc có thể xoa dịu được anh.

"Nhớ nhà hả?", người phụ trách tổ hạng mục Dương Lệ hỏi Vụ Mang Mang.

Vụ Mang Mang ngại ngùng gật đầu.

"Bây giờ bận quá, gần đây dự báo thời tiết nói có thể sẽ có mưa to, chúng ta phải tranh thủ thời gian, hay là tuần sau em hẵng theo Mã Quân đi mua thịt, được không?" Dương Lệ hỏi.

Đã nói đến nước này rồi, Vụ Mang Mang tất nhiên không thể nói gì hơn, ngại ngùng nói câu "xin lỗi".

Ăn tối xong, Vụ Mang Mang kéo Mã Quân sang một bên, "Anh Mã này, ngày mai anh lên trấn, có thể gọi giúp em một cuộc điện thoại không?"

"Tất nhiên là được." Mã Quân lập tức nhận lời, anh ta rất có thiện cảm với Vụ Mang Mang, không ngờ một cô gái yếu đuối lại xinh đẹp như cô mấy ngày qua không hề than vãn một câu nào.

Vụ Mang Mang đưa tờ giấy ghi số điện thoại di động của Lộ Tùy cho Mã Quân, "Đây là số điện thoại của bạn trai em, anh báo giúp em với anh ấy là ở đây không có tín hiệu di động, nên không cách nào gọi điện cho anh ấy được."

Vụ Mang Mang chắp tay lại, "Xin anh đấy."

Mã Quân nhận lấy, miệng thì nói "Yên tâm đi, nhất định sẽ nói giúp em", nhưng thực ra trong lòng anh ta đang lảm nhảm "Cô gái tốt làm sao lại bị heo ăn sớm như thế chứ."

Chiều hôm sau, theo Mã Quân từ trấn trở về không chỉ có thịt heo tươi và nhu yếu phẩm, mà còn có một người, hoặc nên nói là một đoàn người.

Nhưng Vụ Mang Mang chỉ nhìn thấy người đi đầu.

Cô buông chổi nhỏ trong tay xuống, chạy như bay lại, lao vào vòng tay Lộ Tùy.

Không nói nổi câu nào, chỉ biết khóc nức nở.

"Bạn trai cô bé hả?" Dương Lệ hỏi Mả Quân đứng bên cạnh.

Mã Quân gật đầu, "Mang Mang nhờ tôi gọi điện cho bạn trai cô ấy, kết quả là anh chàng đó đã tới thị trấn rồi, vừa hay cùng về đây."

Dương Lệ thở dài vẻ hâm mộ, "Yêu đương hẹn hò thật tốt, xa xôi thế kia cũng chạy tới, tôi có đi nửa năm thì chồng tôi cũng chẳng có tí phản ứng nào."

Mã Quân nghe xong cũng không dám nói gì, chỉ có thể cười khan.

Lúc Vụ Mang Mang ngẩng đầu lên thì gương mặt đã nhòe nhoẹt lấm lem hết cả.

Công việc bây giờ cô làm thực ra chẳng có hàm lượng kỹ thuật gì, chỉ là ngồi xổm dưới đất dùng chổi nhỏ nhẹ nhàng và cẩn thận làm sạch những đồ cổ bị chôn vùi trong đất mà thôi.

Quần thể cổ mộ này có dấu vết bị trộm mộ, rất nhiều thứ đã bị tổn hại, cần cẩn thận xử lý.

Vì tính chất công việc nên hễ gió thổi qua là tóc và mặt Vụ Mang Mang đều dính đầy đất cát, ngày nào trông cũng nhem nhuốc mặt mày, bây giờ cũng không phải ngoại lệ.

Nước mắt rơi xuống tạo thành hai đường trên mặt cô, trông vô cùng buồn cười.

"Sao anh lại tới đây?!" Vụ Mang Mang vừa kinh ngạc vừa vui mừng, sau đó thản nhiên dùng mu bàn tay lau mặt.

Lộ Tùy hờ hững đáp: "Điện thoại em gọi không được, đương nhiên anh phải tới rồi."
Quả nhiên!

"Không phải em không gọi cho anh, mà chỗ này không có sóng, phải lên trấn gọi. Em lại không đi được, thực ra em đã nhờ ah Mã gọi điện cho anh rồi." Vụ Mang Mang vội giải thích.

Lộ Tùy "Ừ" một tiếng, móc khăn tay ra lau mặt cho cô  "Mới mấy ngày thôi mà sao em bẩn như khỉ thế này?"

Tính ra cũng chỉ mới chia xa năm ngày thôi, nhung đối với hai người mà nói thì như cả năm rồi vậy.

Từ thành phố tới thôn Hoàng Thổ vốn phải mất hai ngày, Vụ Mang Mang tính nhẩm, chắc là sau hơn một ngày không nhận được diện thoại của cô Lộ Tùy đã xuất phát đến đây rồi.

Chuyện này không thể nghĩ kỹ, hễ nghĩ thì sẽ thấy cảm động và manh động, Vụ Mang Mang ôm eo Lộ Tùy không chịu buông, chỉ sợ mình đang nằm mơ.

Bây giờ cũng không còn sớm sủa nữa, Lộ Tùy và vệ sĩ của anh đương nhiên không thể đi đâu được.

Nhà dân trong thôn đã bị tổ hạng mục chiếm dụng kha khá rồi, Vụ Mang Mang vốn chen chúc cùng mấy cô gái kia trong một căn nhà, buổi tối tất nhiên Lộ Tùy đừng mơ tới chuyện ôm mỹ nhân ngủ, hơn nữa đám người của anh cũng phải chen chúc cùng bọn Mã Quân.

Cũng may đang là mùa hè, bên ngoài không lạnh lắm, Vụ Mang Mang nửa đêm nằm trong lòng Lộ Tùy, còn anh thì dựa lưng vào gốc cây phía sau.

Vụ Mang Mang nhìn sao Bắc Đẩu trên trời, hỏi Lộ Tùy: "Trải nghiệm này có phải là rất thú vị không?"

Câu trả lời của Lộ Tùy lại là: "Vụ Mang Mang, sao trên người em toàn mùi kỳ quặc thế?"

Mùi của mấy ngày không tắm chứ sao!

Vụ Mang Mang tức tối không nói gì, nhưng lại không nỡ rời Lộ Tùy nên đành kìm lòng, "Bao giờ anh đi?"

"Anh bớt ra được năm ngày rảnh rỗi, có thể ở cạnh em thêm một ngày nữa." Lộ Tùy đáp.

Được ngày nào hay ngày ấy.

Hôm sau Vụ Mang Mang sung sướng dẫn Lộ Tùy đến giúp cô quét đất, nhìn bộ dạng Lộ tiên sinh xưa nay sạch sẽ mà bây giờ nhem nhuốc đất cát, thật sự rất buồn cười.

Nhưng vui nhất là buổi tối khi Vụ Mang Mang dọn xong, về thôn thì nhìn thấy khắp vườn phơi đầy quần áo của cô.

"Anh giặt sao?" Vụ Mang Mang ôm chầm lấy Lộ Tùy.

"Anh không thể để vệ sĩ giặt đúng không?" Lộ Tùy hỏi lại.

Vụ Mang Mang nâng hai tay Lộ Tùy lên, hôn một cái vẻ khoa trương, "Làm em xót chết đi được, đôi bàn tay đẳng cấp nghệ sĩ này lại giặt quần áo cho em."

Lộ Tùy dùng ngón tay xỉa trán Vụ Mang Mang, đẩy cô ra, "Hai tháng nay em có thể chăm sóc tốt cho mình không? Anh rất lo lắng đây."

"Đương nhiên rồi." Vụ Mang Mang nói, "Em đã nghĩ kỹ rồi, quần lót đều là kiểu xài một lần. Tổ hạng mục cũng không phải không có nhân tính, bọn em đã nhờ thím chủ nhà giặt quần áo giúp, họ có thể kiếm tiền, bọn em cũng tiết kiệm được thời gian."

"Vậy là anh đã phí công giặt rồi hả?" Lộ Tùy cau mày, hỏi.

"Làm sao lại phí công giặt được? Anh đã giặt sạch hết bóng đen trong lòng em rồi." Vụ Mang Mang ôm Lộ Tùy, hôn lia lịa.

Buổi tối Vụ Mang Mang chồng cằm ngắm Lộ Tùy giúp cô dọn dẹp đủ thứ, nghe anh dặn dò mọi việc.

Lộ tiên sinh mang đến rất nhiều đồ cho cô.

Thuốc xổ đường ruột, đề phòng cô không hợp thủy thổ mà bài tiết không được, đúng là đặc biệt chu đáo, Vụ Mang Mang lườm Lộ Tùy trong bụng, tuy là người yêu nhưng chuyện này không cần phải suy nghĩ đến mức đó chứ? Ngay cả chuyện cô đi đại tiện cũng quản nữa.

Ngoài ra còn có đủ loại thuốc khác, kem bôi chống côn trùng cắn, thuốc nhỏ mắt, băng cá nhân, viên nang bổ sung Vitamin, thậm chí còn có sản phẩm chăm sóc da chống oxy hóa.

Đương nhiên là càng không thể thiếu một bao lớn "thiên sứ trắng có cánh".

Còn có vô số thức ăn vặt.

Có lúc, hóa ra nghe người khác cằn nhằn lại hạnh phúc đến vậy.

Tiếc rằng thời gian ngọt ngào đó chỉ kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, ngàn vạn lời nói chỉ có thể hóa thành một câu "Chăm sóc tốt bản thân", Lộ Tùy hôn lên trán Vụ Mang Mang.

Vụ Mang Mang nói với Lộ Tùy: "Lần sau anh đừng đến, đường xa không nói, anh đến đây cũng ảnh hưởng tiên độ công việc của em, còn nữa thôn này quá nhỏ, chỉ riêng tổ hạng mục đã không đủ chỗ ở, nếu anh đến lại đi kèm theo một đống người."

Lộ Tùy véo mạnh gò má Vụ Mang Mang, "Vụ Mang Mang, em có lương tâm quá nhỉ?"

Vụ Mang Mang đương nhiên là có lương tâm, tối hôm Lộ Tùy vừa đi, cô chỉ dựa vào gốc cây, ngồi đếm sao.

Đến nơi này chịu cực khổ là do cô cam tâm tình nguyện, vì sự nghiệp mà. Nhưng nhìn cơ thể Lộ Tùy bị muỗi chích đốm đỏ đầy người, Vụ Mang Mang bỗng thấy xót xa.

Nhiệt độ cơ thể Lộ Tùy cao, ngồi cạnh Vụ Mang Mang giống hệt như một chiếc máy diệt muỗi hình người vậy.

"Bốp" Vụ Mang Mang đập mạnh vào đùi, bàn tay đầy máu.

Cũng không biết con muỗi này đã chích bao nhiêu người, bây giờ không có máy diệt muỗi hình người, Vụ Mang Mang đành tự mình cho muỗi ăn.

Công việc khô khan nhưng cũng không thiếu hứng thú, mọi thứ cơ bản đă đi vào quỹ đạo, Vụ Mang Mang cảm thấy lên trấn gọi điện thoại thực sự không tiện, nhưng nỗi nhớ nhung lại không kìm nén được, nên cô năn nỉ Mã Quân giúp cô mang một xấp giấy viết thư về.

Giấy viết thư trên thị trấn hoàn toàn không có hoa văn gì đẹp đẽ, chỉ là dạng giấy trắng ô vuông đỏ rất đơn giản, Vụ Mang Mang chưa từng sử dụng bao giờ.

Thực ra thì loại giấy viết thư hồng hồng xanh xanh Vụ Mang Mang cũng chưa dùng, lúc đi học chỉ có người khác đưa thư tình cho cô, hơn nữa Weibo, Wechat thịnh hành như vậy, bây giờ còn ai viết thư tay nữa?

Cho dù là email thì Vụ Mang Mang cũng chỉ sử dụng trong công việc.

Buổi tối rửa mặt mũi chân tay xong, Vụ Mang Mang ngồi ở bậu của, cạnh chân đốt nhang muỗi, dùng đèn pin gắn trên mũ thợ mỏ để chiếu sáng, kê lên tấm gỗ cứng viết thư cho Lộ Tùy.

Vụ Mang Mang đã sớm quen với kiểu viết văn không vượt quá một trăm bốn mươi chữ của Weibo, lần này cứ cắn bút nghĩ mãi.

Dương Lệ đếh ngồi cạnh Vụ Mang Mang, "Thật hâm mộ những người trẻ tuổi bọn em, thật nhiệt tình quá. Đặt lưng xuống là ngủ say, mà còn dùng dèn pin viết thư tình.”

Vụ Mang Mang thầm nghĩ, chị không biết Lộ đại nhân khó giải quyết thế nào đâu.

"Nhưng bạn trai em đối xử với em tốt thật, còn giặt đồ cho em nữa." Dương Lệ vỗ vỗ vai Vụ Mang Mang, "Nhìn bề ngoài thì đúng là không nhận ra đấy."

Dương Lệ sắp bốn mươi tuổi rồi, làm nghề khảo cổ này chị đã từng gặp rất nhiều sếp lớn, bạn trai của Vụ Mang Mang mới nhìn đã biết là đại nhân vật tầm cỡ, bên cạnh còn có vệ sĩ, thế mà còn tự tay giặt đồ cho Vụ Mang Mang, thậm chí giặt cả đồ lót nữa.

"Chị Dương, chị không biết anh ấy đâu, bề ngoài trông rất tốt nhưng thực chất thì hung dữ lắm", Vụ Mang Mang than vãn ngọt ngào.

Dương Lệ nhướn mày "Chị có tranh giành với em đâu, em khiêm tốn làm gì?"

Câu nói đó khiến Vụ Mang Mang lập tức đỏ bừng mặt.

* * *

Một lá thư trị giá một đồng hai tổng cộng đi mất hai tuần mới tới tay Lộ Tùy.

Lúc lão Peter đưa thư cho Lộ Tùy, anh còn nhất thời chưa nghĩ ra, Lộ tiên sinh cả đời này chắc là không bao giờ nhận được thư trị giá một đồng hai.

Phong thư mỏng manh chỉ có một tờ, Lộ Tùy xem mặt sa sầm lại.

Một tờ giấy chắc có đến hơn nửa tờ là Vụ Mang Mang khen ngợi hệ thống bưu chính của đất nước.

Nói là trước kia khi mua hàng online, cô tưởng chuyển phát nhanh mới là tình yêu lớn nhất của phụ nữ, bây giờ mới biết trong thôn không có chuyển phát nhanh, nhưng nhân viên đưa thư mỗi ngày đều rất chăm chỉ đạp xe đạp đến đưa thư, nhận thư, là người bạn vững vàng, đáng tin cậy nhất của quảng đại quần chúng nhân dân. Giờ đây cô nhìn thấy màu xanh lục là thấy ấm lòng.

"Vốn muốn viết nhiêu hơn nhưng hình như thư nhiều sẽ vượt quá trọng lượng, tem một đồng hai sẽ không đủ. "

Cuối cùng Vụ Mang Mang nhắc đến vài câu khen ngợi Lộ Tùy của Dương Lệ và những đồng nghiệp khác, sau đó viết: Anh đừng đến đây nữa nhé, so sánh xong họ sẽ nảy sinh ra đủ mọi cảm xúc bất mãn với chồng mình, anh làm thế sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội, không có lợi cho sự hài hòa của xã hội.

Đừng nhớ, bye bye!

Về thư phòng, Lộ Tùy nhấc bút lên viết thư trả lời cho Vụ Mang Mang, chỉ có một câu: "Chữ em xấu quá, phải luyện viết nhiều vào, đính kèm bút máy và vở tập viết chữ "

Trước khi Vụ Mang Mang nhận được lá thư này thì bên Lộ Tùy mỗi ngày đều có một lá thư màu vàng như phân chó gửi tới.

Vụ Mang Mang càng viết càng tiện tay, chuyện dưa hành mắm muối gì cũng kể cho Lộ Tùy.

Chẳng hạn, thuốc xổ đường ruột uống vào rất hữu hiệu, mụn mọc trên mặt mấy ngày lúc mới tới đây đã biến mất hết.

Rồi ví dụ, hôm nay lúc ngồi quét đất, quét ra nửa xác gián, cô đã học được cách không hét lên nữa.

Lại ví dụ, cô không muốn ăn bánh bao nữa, xin Lộ Tùy sau này đừng bao giờ nhắc hai chữ bánh bao trước mặt cô nữa.

Đương nhiên cũng có chuyện vui, ví dụ cậu bé học sinh cấp ba nhà thím Vương kế bên đã về nhà, lên núi hái một bó hoa dại tặng cô, hoa dại rất đẹp, cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.



Rồi hai tuần sau, Vụ Mang Mang nhận được lá thư đầu tiên Lộ Tùy viết cho mình, cô tỏ ra rất phẫn nộ.

Nhưng chữ bút máy của Lộ Tùy rất đẹp, chỉ là không mấy nhận ra được, Vụ Mang Mang phải vừa đọc vừa đoán mới biết nội dung anh viết là gì.

So với chữ mình, Vụ Mang Mang cảm thấy hơi thê thảm, nhưng dù cô có luyện viết chữ thì cũng chẳng đạt đến trình độ kia.

Thế nên Vụ Mang Mang viết trả lời cho Lộ Tùy rằng: "Lo viết chữ, viết chữ Khải đi, đừng tỏ vẻ ta đây."

Có người sống một ngày như một năm, có kẻ sống một ngày như một giây, chớp mắt mà Vụ Mang Mang đã ở thôn Hoàng Thổ được một tháng rưỡi rồi.

"Mang Mang sao không đến?" Ninh Tranh hỏi Lộ Tùy, "Sinh nhật tôi mà cậu cũng không thả cho cô ấy ra à?"

Biết trong lòng Lộ Tùy không thoải mái nên bình thường mọi người tụ tập, Lộ Tùy không đưa Vụ Mang Mang theo cùng, Ninh Tranh cũng tỏ ra thông cảm, nhưng không thể cứ giấu mãi không cho gặp anh ta chứ?

Lộ Tùy liếc nhìn Ninh Tranh, "Cô ấy không ở đây."

"Lại chia tay à?" Lộ Lâm chồm đến, cười xấu xa.

Ninh Tranh nghe xong lập tức nổi hứng, "Nhắn tin cô ấy cũng không trả lời, Weibo hơn tháng nay không có tin gì mới." Đó chính xác là trạng thái chia tay của Vụ tiểu thư. Đừng nói là Ninh Tranh, ngay cả Thẩm Đình, Tưởng Bào Lương và Vương Viện đang ngồi trò chuyện cũng quay lại. "Bọn tôi rất tốt, cảm ơn." Lộ Tùy nói gọn.

Nói là thế nhưng ai cũng nhận ra tâm trạng Lộ Tùy không vui vẻ gì cho lắm.

Buổi tối đánh bài, Lộ Tùy đại sát tứ phương, Ninh Tranh chế giễu: "Đã nói là đỏ bạc đen tình mà."

Lộ Tùy nhìn cửu vạn anh vừa xoa được, nhớ đến cảnh lần đó Vụ Mang Mang theo Lộ Thanh Thanh đến xin lỗi anh.

"Không chơi nữa." Lộ Tùy đẩy bài, đứng lên, "Mọi người chơi đi."

"Chuyện gì thế này?" Ninh Tranh hỏi Lộ Lâm.

Lộ Lâm nhún vai, "Tuổi già ấy mà."

Lộ Tùy về đến nhà thì đã hơn mười một giờ đêm.

"Chưa nhận được thư à?" Lộ Tùy hỏi lão Peter bước ra đón anh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Dark Sky, Hothao, Hoài hoài.j, Thúyhân, anlinh, giangnam83, heoconchuayeu, hoacothong, khanhthi, mimeorua83, motconvet, teddysiuway, thaongoc111, vinamilkpanda, zinna
     

Có bài mới 12.02.2018, 08:20
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4546
Được thanks: 11865 lần
Điểm: 9.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang - Điểm: 13
Chương 92

Type: um-um


“Chưa." Lão Peter đáp.

Buổi chiều Lộ Tùy không đến thẳng tiệc sinh nhật của Ninh Tranh mà về nhà trước, xem thử có thư của Vụ Mang Mang không, bấy lâu nay cơ bản cô đều giữ nhịp độ mỗi ngày một lá thư.

Lộ Tùy nghe thế thì nhăn mày lại, vừa lên lầu vừa nói với lão Peter: "Giúp tôi đặt chuyến bay sáng sớm mai."

Ở hành lang tầng hai, Lộ Tùy dặn lão Peter xong thì bắt đầu gọi điện cho Bành Trạch, "Gạt hết lịch trình năm ngày sau cho tôi.”

Nghe tiếng mở cửa, rồi lại nghe tiếng đóng cửa, lúc này Vụ Mang Mang mới bước ra khỏi phòng ngủ, cô đi bằng đầu ngón chân, chỉ sợ Lộ Tùy nghe thấy.

Đầu hành lang, lão Peter vẫn đứng đó, Vụ Mang Mang cười, giơ dấu tay OK với ông, bày tỏ vô cùng cảm tạ ông.

Cô dán tai vào cửa, thấp thỏm đợi một lúc sau mới mở cửa đi vào phòng ngủ của Lộ Tùy.

Lúc này Lộ Tùy đã vào nhà tắm, Vụ Mang Mang nhanh nhẹn cởi hết quần áo của mình, rồi bắt đầu do dự.

Tóm lại là nên lên thẳng giường, tạo hình quý phi say rượu?

Hay là thay một chiếc áo sơ mi của Lộ Tùy, diễn cảnh ướt át cám dỗ?

Cả hai cô đều muốn diễn, băn khoăn quá.

Nhưng cuối cùng tương tư vẫn chiến thắng, ít ngắm một giây nào cũng là giày vò, Vụ Mang Mang chọn một chiếc áo sơ mi của Lộ Tùy, sau đó đeo trên cổ chiếc cà vạt của anh, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nhà tắm.

Thông qua lớp cửa kính mờ của gian phòng tắm, Vụ Mang Mang lặng lẽ chiêm ngưỡng bóng lưng trần của Lộ Tùy trong ba giây, sau đó thì bị một bàn tay kéo mạnh vào trong.

Nước từ vòi hoa sen phun lên mặt Vụ Mang Mang, sau đó lại bị nước bọt liếm khắp toàn thân.

Mức độ nồng nhiệt đó khiến Vụ Mang Mang cảm thấy, dù là nước lạnh thì cũng bị Lộ Tùy đun sôi sùng sục rồi.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Vụ Mang Mang váng vất nghĩ, trò chơi nhà tắm gì đó sau này không bao giờ làm nữa, đứng không vững, hơn nữa nền gạch vừa cứng vừa trơn, đáng thương cho đầu gối và eo lưng của cô.

"Công việc của tổ hạng mục hoàn thành rồi à?" Lộ Tùy tay cầm rượu thuốc, xoa bóp đầu gối cho Vụ Mang Mang.

"Chưa đâu." Vụ Mang Mang ngáp một cái, cố mở mắt ra nói, "Cho nghỉ hai ngày, thay phiên nghỉ. Thần tiên cũng không chịu nổi công việc mà ngày nào cũng làm."

"Hai ngày? Thế làm sao em về đây?" Giọng Lộ Tùy bỗng trầm hẳn xuống.

Nhưng Vụ Mang Mang lúc này đã quá buồn ngủ, đầu óc không hoạt động nổi, nên cô nhắm tịt mắt, lờ đờ đáp: “Bốn giờ sáng thì thức dậy để đi cho kịp, ngồi chuyến xe sáu giờ đến huyện..."

Lộ Tùy đã từng đến thôn Hoàng Thổ, biết sự hẻo lánh ở đó, con đường núi dốc đứng gập ghềnh và cả chiếc xe mười sáu chỗ gần như không hề đảm bảo an toàn, đúng là muốn lấy mạng người ta.

Con đường núi đó cứ cách mấy kilomet lại có tấm bảng chỉ đường ghi: Nơi này thường xuyên xảy ra tai nạn.

"Em đêm hôm đi thế này chẳng lẽ không lo cho sự an toàn của bản thân?"

Vụ Mang Mang rụt chân lại, kêu lên: "Đau, đau, đau!"

Lộ Tùy lại xoa vài cái thật mạnh trên đầu gối cô rồi mới buông ra.

Vụ Mang Mang biết Lộ Tùy đang tức giận điều gì, cô lồm cồm bò dậy ôm cổ Lộ Tùy từ phía sau: "Em biết anh đang lo lắng điều gì, lần này trở về em đã mặc kín mít không chừa ra chỗ nào, hơn nữa anh nhìn mặt em này, bị phơi nắng thành ra thế này rồi, cho nên không cần lo cướp tiền cướp sắc gì đâu."

Vụ Mang Mang nhớ lại ban nãy lúc lão Peter nhìn thấy bộ dạng quỷ quái của cô thì không nhịn được cười to: "Anh không biết vẻ mặt Peter lúc nhìn thấy em buồn cười thế nào đâu.

Vụ Mang Mang nhích ra ngồi đối diện Lộ Tùy, mô phỏng lại vẻ mặt kỳ quặc do quá sững sờ nhưng cố tỏ ra trấn tĩnh của lão Peter, "Mắt sắp trợn trừng rơi ra ngoài cơ."

Vụ Mang Mang ôm bụng lăn lộn trên giường, cười muốn đứt hơi.

Lộ Tùy ngắm dáng vẻ hoạt bát của cô, ở bên cô, ngay cả không khí hình như cũng có ánh sáng, không nhịn được lật người đè cô xuống hôn hít, "Nửa tháng nữa công việc chắc kết thúc phải không? Đến lúc đó anh đi đón em, không cho phép một mình chạy về nữa."

'Ưm...' Vụ Mang Mang tỏ vẻ dáng yêu, cắn móng tay, nhìn Lộ Tùy lúc nào cũng có thể lao tới cắn chết cô.

Hai người nhìn nhau một lúc rồi Lộ Tùy cười lạnh lẽo, trở mình nằm sang một bên.

Vụ Mang Mang lúng túng nhích lại, nửa nằm nửa bò trên ngực Lộ Tùy: "Lần khai quật quần thể mộ cổ này khối lượng công việc lớn hơn bọn em dự tính, vì mưa lớn phải dừng lại vài ngày nên công tác hậu kỳ cũng khó khăn hơn, thế nên chắc phải đầu tháng Mười em mới về được."

"Em có chắc đầu tháng Mười về không, hay là lần sau em lại báo với anh là đến Tết mới về được?" Lộ Tùy giễu cợt.

Tuy Vụ Mang Mang cảm thấy không thể nào nhưng cũng không dám nói quá chắc chắn, nhìn bộ dạng Lộ Tùy là biết anh rất tức giận, lúc này chỉ có thể ra sức hầu hạ thì mới thoát khỏi kiếp nạn này.

Sáu giờ sáng, lúc Vụ Mang Mang bị Lộ Tùy lôi dậy khỏi giường, cô vẫn còn mơ mơ màng màng, đến khi lên máy bay lại ngủ bù một giấc mới xem như tỉnh táo hoàn toàn.

“Dậy rồi à?” Lộ Tùy đưa sữa đến cho cô, "Còn bay một tiếng nữa, em có thể ngủ thêm một lúc."

Thời gian yêu đương tươi đẹp thế làm sao chỉ dùng để ngủ được?

Vụ Mang Mang lập tức lắc đầu.

Xuống máy bay rồi thì chuyển sang xe riêng của Lộ Tùy, vì đường quá dài, rảnh rỗi cũng buồn chán, Lộ Tùy cũng không phải dạng người trò chuyện trên trời dưới biển với cô, hơn nữa suốt đoạn đường anh nghe rất nhiều cuộc điện thoại, công việc vô cùng bận rộn, thế nên Vu Mang Mang đành lấy máy tính bảng ra chơi.

Trên xe có Wifi, Vụ Mang Mang nhìn logo game trên đó, nhất thời nổi hứng liền đăng nhập vào tài khoản của mình.

Tuy đã hơn tháng không chơi nhưng thế giói vẫn quen thuộc và thân thiết như xưa, dù sao cô cũng đã chơi nhiều năm nay rồi.

Chỉ có điều lần này khi đăng nhập, Vụ Mang Mang suýt thì không nhận ra chính mình.

Sao lại có thêm quá nhiều cảnh quan đẹp rực rỡ thế này?

Trò game này chính là vũ khí đốt tiền siêu cấp, số tiền mà Vụ Mang Mang tiêu tốn cho tài khoản cũ đã đủ mua một căn nhà một phòng khách hai phòng ngủ rồi, nhưng bây giờ tài khoản này thì hơi nghèo nàn, một là cô đã biết tiết kiệm, hai là cũng do sự bồng bột ban đầu đã mất, chẳng qua là thú tiêu khiển khi rảnh rỗi mà thôi.

Thế nên đủ mọi trang bị đột nhiên xuất hiện trong game, Vụ Mang Mang chưa từng mua, những vật dụng đó không hề rẻ chút nào, giá một chiếc áo khoác đã là 499 tệ, mà kiểu áo này nếu muốn nhuộm màu mình thích mà không đụng hàng với người khác thì chắc phải tốn khoảng 3000 tệ, vì nhuộm màu không phải thành công một trăm phần trăm.

Vụ Mang Mang mở túi của mình ra xem, rồi lên diễn đàn lượn một vòng, cơ bản có thể chắc chắn là trong tài khoản mới này của cô đều tập hợp đủ những vật dụng trang trí, bao gồm những thứ có số lượng giới hạn trong những ngày lễ cũng đầy đủ, những thứ đó cần phải đi đấu giá mới có được.

Vụ Mang Mang liếc nhìn Lộ Tùy ngồi cạnh, sau đó lại xem xét kỹ tiến độ tài khoản mới của cô, bộ trang phục cấp bậc cao nhất của PVP trước khi cô đi là chưa hề có cái nào, điều này cần mỗi ngày làm nhiệm vụ và cả tham gia thi đấu thì mới tích lũy đủ điểm để đi mua đồ.

Cho dù làm đủ nhiệm vụ ngày, lạl thi đấu được điểm cao nhất thì điểm tích được cũng chỉ có thể đổi một cái, mà cả bộ trang bị có cả thảy sáu cái.

Mà trong tài khoản hiện tại của Vụ Mang Mang lại có bốn cái, có thể thấy là mỗi ngày đều có người làm nhiệm vụ cho cô.

Vụ Mang Mang ném bút cảm ứng sang bên, đợi Lộ Tùy nói chuyện điện thoại xong, cô liền ôm chầm lấy anh, "Lộ Tùy, có phải anh giúp em làm nhiệm vụ game không?"

Trong thư viết cho Lộ Tùy, Vụ Mang Mang lúc nói chuyện vu vơ đúng là đã nhắc đến game cô đang chơi, còn đưa cho anh tài khoản và pass nữa.

Thực ra cũng không thể trách cô, cô biết Lộ Tùy chê nội dung thư cô viết quá ít, nên lần nào cũng khổ sở như lúc nhỏ học viết văn vậy, hận không thể viết cả những chuyện như hôm nay mình ăn mấy bát cơm vào thư để tính số chữ.

Khi Vụ Mang Mang đề cập đến game, cô vốn không mong Lộ Tuy sẽ giúp cô, không xóa tài khoản đã là may lắm rồi.

“Là anh tự tay làm nhiệm vụ sao? Không để người ta đụng vào tài khoản của em chứ? Em có bệnh sạch sẽ đó, người khác đụng vao tài khoản của em là em sẽ có cảm giác bị sỉ nhục như bị người ta sờ mó vậy." Vụ Mang Mang ôm cổ Lộ Tùy, nũng nịu.

Lộ Tùy khẽ ho một tiếng, "Anh làm nhiệm vụ giúp em chỉ để bù đắp sai lầm trước kia của anh, nhưng không có nghĩa là khuyến khích em chơi game đâu."

Vụ Mang Mang gật đầu lia lịa tỏ ra đã hiểu, nhung vẫn vẻ mặt khó tin, "Sao anh lại có thời gian làm nhiệm vụ giúp em?"

Trong lòng Vụ Mang Mang, cô cảm thấy lấy thời gian Lộ Tùy làm nhiệm vụ game cho cô đúng là quá lãng phí của trời.

"Cũng xem như trò giải trí khi rảnh rỗi thôi." Lộ Tùy đáp gọn.

Lúc nhớ nhung một người, sẽ không kìm được muốn đi trên những con đường cô từng đi qua, ngắm phong cảnh cô từng ngắm, đương nhiên bao gồm cả việc vào tài khoản của cô, xem trò chơi cô từng chơi.

Vụ Mang Mang nhẹ nhàng hôn lên môi Lộ Tùy, trong đôi mắt to như có một đốm sao sáng rực và lấp lánh rơi xuống, "Cảm ơn anh".

Vụ Mang Mang không biết Lộ Tùy có hiểu thái độ này của anh quan trọng với cô đến nhường nào không?

Đối với cô, đó là một sự thừa nhận, cô biết mê đắm game là không đúng, nhưng điều này cũng không phạm pháp, chẳng qua là một cách để cô đốt thời gian thôi, so với những sở thích của phụ nữ như mua sắm, dạo phố... thì cũng chẳng có gì khác biệt.

Trước kia khi cô chơi game mà nhìn thấy Lộ Tùy thì lúc nào cũng sẽ thoát ra ngoài ngay, cho dù lúc đó đang làm gì, đó là biểu hiện của việc chột dạ cực kỳ, vì cô không mong nhìn thấy vẻ khinh thường của Lộ Tùy khi thấy cô lãng phí thời gian tươi đẹp như vậy.

Phụ nữ thực ra là loại động vật như vậy đó.

Cho dù cô đang ăn phân thì cô ấy cũng sẽ mong bạn có thể chịu đựng cô ấy, đồng thời chia sẻ để tận hưởng cảm giác chung với cô ấy, họ sẽ cảm thấy đó mới là tình yêu đích thực.

Và để báo đáp, thậm chí họ còn nguyện yêu bạn bằng sinh mệnh quý giá nhất, về sau chính cô ấy lại không nỡ để bạn chịu cực chịu khổ nữa.

Có khổ thì cũng gánh chịu một mình.

Ban đầu khi Lộ Tùy không chịu ăn thức ăn thừa của Vụ Mang Mang, suy nghĩ trong cô là, anh chê bai em, anh không hề thích thức ăn em từng ăn, thế nên anh không phải thật lòng thích em.

Nên lúc Lộ Tùy xóa bỏ tài khoản tâm huyết bao năm của cô, Vụ Mang Mang mới bùng nổ như thế.



Nhưng bây giờ cảm giác có thể cùng chia sẻ thứ mình thích với ngươi mình thích đúng là tuyệt vời như đang ở trên thiên đường.

Vụ Mang Mang quỳ ngồi trên ghế, giơ bàn tay phải lên nói với Lộ Tùy "Em thề, nhất định sẽ không say mÊ game nữa, mỗi ngày em chỉ chơi một chút, chẳng có gì khác với lên Weibo và dạo phố cả."

Lộ Tùy gật gù, "ừ" một tiếng.

"Anh thấy game này có hay không?" Vụ Mang Mang hỏi Lộ Tùy.

"Kém xa em." Lộ Tùy đáp.

Vụ Mang Mang bĩu môi, biết ngay Lộ Tùy sẽ không trả lời đàng hoàng mà, thế là cô ngồi lại, tiếp tục chơi game.

Lộ Tùy quay sang nhìn Vụ Mang Mang, trong lòng nghĩ tâm lý học nhi đồng phân tích thật sự không sao, đối phó với dạng người như Vụ Mang Mang, thuyết giáo, dạy dỗ tuyệt đối không phải là cách hay, cách tốt nhất là anh không cần nói gì cả, đợi cô tự kiểm điểm và hối hận là được.

Trang bị PVP mới tuy chưa đầy đủ nhưng thực lực cũng không cho phép người khác khinh thường.

Vụ Mang Mang lâu rồi không đụng vào game, định đến khu thi đấu chơi một ván vì kỹ năng trị liệu của cô vẫn rất tốt.

Vừa đến cửa vào khu thi đấu, Vụ Mang Mang nhìn thấy ba bức tượng ở đó thì giật mình đờ người.

Trong game, khu thi đấu cứ mỗi tháng lại lấy hình thức tạc tượng ba đội nhóm đứng đầu đặt trước cổng để mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Vụ Mang Mang không trông mong minh có thể được tạc tưọng nhưng lúc này cô nàng loli xinh đẹp đứng trong nhóm tượng quán quân ở ngay chính giữa, thật sự là nhìn kiểu gi cũng thấy giống cô.

Cái tên trên đầu tiểu loli như cũng từng quen biết.

Lộ Mang Mang.

Vụ Mang Mang vội vàng bấm vào phần cài đặt để xem tên mình, hóa ra cô đúng là mang tên Lộ Mang Mang.

Nhưng tên tài khoản này của cô trước đây rõ ràng là Mang Mang 123456 mà, vì trong game có quá nhiều "Mang Mang" nên chỉ có thể thêm số vào thì mới đăng ký thành công được.

Đương nhiên sau khi đăng nhập vào game cũng có thể cho phép người chơi đổi tên, có điều phải sử dụng nhân dân tệ.

Hẳn nhiên là tên của Vụ Mang Mang đã được một đại gia nào đó sửa lại.

Vụ Mang Mang ngước lên nhìn Lộ Tùy, anh đáp lại cô một câu, "Sao?"

Vụ Mang Mang vội nói, "Cái tên mới này nghe hay quá."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Dark Sky, Hothao, Hoài hoài.j, Kimanh520, Rosemail, Thúyhân, anlinh, giangnam83, heoconchuayeu, khanhthi, mimeorua83, motconvet, thaongoc111, vinamilkpanda, zinna
Có bài mới 13.02.2018, 23:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4546
Được thanks: 11865 lần
Điểm: 9.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang - Điểm: 13
Chương 93

Type: um-um


Tên mới đương nhiên là hay rồi, nhưng là theo họ của ai nhỉ?

Lộ Tùy liếc Vụ Mang Mang rồi mặc kệ cô.

Còn Vụ Mang Mang lúc này đang được hoan nghênh nồng nhiệt.

"Wow, Lộ gia cuối cùng đã lên, tôi đợi cậu lâu lắm rồi." "Lộ gia, nhanh, chiến trường đang đợi cậu, xử xong trong nửa tiếng, vợ tôi sắp sinh rồi."

"Lộ gia..."

Vụ Mang Mang nghe hai từ "Lộ gia" thì sắp bay lên trời, làm sao cô lại có thể có được chữ "gia" này nhi?

Được hoan nghênh như thế khiến Vụ Mang Mang lập tức thoát game, sau đó nhét máy tính bảng vào tay Lộ Tùy, "Lộ gia, họa anh gây ra thì anh chịu đi, em mà đánh nhau thì chỉ nằm làm xác chết thôi."

Lộ Tùy đẩy ra, nói gọn: "Anh có lợi hại mấy thì dùng máy tính bảng cũng không thể nào đại sát tứ phương được."

"Ồ ồ", máy tính bảng đúng là bất lợi, dù sao cũng phải có chuột máy tính thì mới thao tác được.

Vụ Mang Mang cất máy tính bảng đi, nhìn Lộ Tùy vẻ thâm tình sâu sắc: "Anh có từng đọc qua tiểu thuyết XX chưa? Nam chính trong đó chính là đại thần trong game, đẹp trai cực kỳ nếu anh nghiêm túc chơi game thì chắc chắn cũng là đại thần đó. Rất rất nhiều người muốn bắn pháo hoa cho anh đó."

Trong game là thế giới giang hồ tôn trọng kẻ mạnh, cho dù bạn là kẻ lắm tiền mà nếu thao tác quá lùn thì mọi người chỉ xem bạn là "anh heo mập", không được tôn trọng.

Mà nếu bạn thao tác như thần thì cho dù trong hiện thực nghèo xơ nghèo xác chỉ có thể gặm bánh bao, thì vẫn có thể hưởng thụ địa vị siêu cao trong giang hồ.

Thế nên thế giới nhiệt huyết trong game ngay cả Lộ Tùy cũng không ngoại lệ, anh tự sướng mà đáp lời Vụ Mang Mang, "Anh không nghiêm túc chơi thì cũng là đại thần."

"Em cảm thấy em sắp say mê anh đến ngất xỉu rồi", Vụ Mang Mang khoa trương khen ngợi.

Lộ Tùy bất lực lắc đầu, thật không thể hiểu tâm lý những cô gái trẻ, nói thật là đối với Lộ Tùy, người đàn ông mê đắm game online không đáng tin cậy, trừ phi nghề nghiệp anh ta liên quan đến điện tử, game các loại.

Nhưng lại cứ có những cô gái đặc biệt say mê những người đó.

Lộ Tùy lúc vừa bắt đầu làm nhiệm vụ giúp Vụ Mang Mang không hề biết chơi, tuy đã nghiên cứu mọi chiến lược Bành Trạch tổng hợp một lúc lâu nhưng dù sao game cũng là thao tác mang tính thực chiến.

Thế nên Lộ tiên sinh còn biết sử dụng một phần mềm khác, đó chính là voice chat xx.

Tuy chỉ lên một lần vào lần đầu đánh nhau, nhưng thân phận đàn ông của tài khoản loli tên Lộ Mang Mang này là không thể nghi ngờ.

Thế là Lộ tiên sinh lần đầu tiên trong đời bị rất nhiều người gọi là “nhân yêu(*)”

(*) Nam chơi tài khoản nữ. (ND)

Sau đó theo con đường Lộ tiên sinh trở thành “thần”, anh đã thu hoạch được không ít những cô em dễ thương muốn “bán thân" cho anh.

Đương nhiên những cuộc gặp gỡ đó đều bị Lộ Tùy bỏ qua, không cần thiết kể cho Vụ Mang Mang nghe.

"Sưu tập mấy thứ trang bị đó cho em chắc là anh tốn nhiều thời gian lắm hả?" Vụ Mang Mang lại hỏi Lộ Tùy.

Đối với Lộ tiên sinh, chút tiền đó đương nhiên anh không để tâm, nhưng thời gian lãng phí cho nó thì đúng là quá lớn.

Mà tình hình thực tế lại không hề ngọt ngào như Vụ Mang Mang từng nghĩ.

Bỏ tiền ra mua trang bị đương nhiên không thành vấn đề, Lộ Tùy vẫn biết tật xấu thích khoe khoang của Vụ Mang Mang.

Nhưng nếu bỏ ra phần lớn thời gian để sưu tập các trang phục bản giới hạn trong dịp lễ và nhuộm đủ màu sắc thì Lộ Tùy thực sự không có nhiều thời gian đến vậy.

Tuy anh không có nhiều thời gian, song vẫn có rất nhiều cô em thành thật và rất nhiệt tình muốn giúp anh.

Chẳng hạn bộ váy cưới cô dâu bản giới hạn Thất Tịch là do một cô em đáng yêu khi nhin thấy có người bán dấu giá trên mạng đã bảo riêng cho Lộ Tùy biết.

Để báo đáp, Lộ Tùy tặng cô gái đó một bộ đá nhuộm màu vô cùng đắt giá, sau đó bảo với cô ta: Tôi là chồng của Mang Mang, cô ấy đi công tác nên tôi giúp cô ấy chơi vài ngày.

Vốn tưởng cô gái kia sẽ biến mất, nào ngờ cô gái đó không chỉ không biến mất, ngược lại còn nói với vẻ vô cùng cảm động: Anh đối xử với vợ thật tốt.

Chuyện sau đó thì đơn giản rôi, bộ trang phục trên người Lộ Mang Mang cơ bản là do cô gái đáng yêu kia ra sưu tập cho.

Đương nhiên những tình tiết đó Lộ Tùy bỏ qua luôn không nhắc đến, sau đó xoa đầu Vụ Mang Mang, nói rằng "Tuy rất tốn thời gian nhưng em vui là được."

Vụ Mang Mang cảm động muốn khóc, cô hạnh phúc đến nỗi sắp bay lên trời.

Gặp nhau lúc nào cũng ngắn ngủi, biệt ly lại đáng ghét nhất trên đời.

Lộ Tùy đưa Vụ Mang Mang đến cổng thôn Hoàng Thổ thì quay về, thực sự điều kiện ở đó không cho phép cả đoàn người của anh ở lại.

Vụ Mang Mang kéo tay Lộ Tùy: "Là em gọi điện cho lão Peter, nhờ ông ấy giúp giữ thư lại, anh về đừng trách ông ấy. Ông ấy cũng là không chịu nổi em lằng nhằng nên mới đồng ý. Em chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi."

"Kiểu bất ngờ này cứ bớt đi thì hơn." Lộ Tùy bảo.

Đối với người đang yêu, mất tin tức của cô lúc nào cũng khiến anh không kìm được nghĩ đến chiều hướng xấu nhất, cảm giác đó thật tồi tệ.

"Khi nào kết thúc công việc thì gọi cho anh, anh sẽ đến đón em." Lộ Tùy nói một câu, dập tắt ngay ý định cho anh thêm bất ngờ lần nữa của Vụ Mang Mang.

* * *

Vụ Mang Mang trở về thành phố vào đầu tháng Mười, lúc Lộ Tùy đi đón cô đã ngắm nghía từ trên xuống dưới một lượt, sau đó anh nói: "Đây là bạn gái anh, hay là mẹ của bạn gái anh đây?"

Vụ Mang Mang lúc đó đã hóa đá, tuy cô đoán Lộ Tùy kìm nén tức giận lâu như thế chắc chắn sẽ bộc phát, cô đã chuẩn bị sẵn sẽ lấy thân báo đáp rồi, nhưng không ngờ rằng anh lại đả kích cô như vậy.

Thật quá sức chịu đựng mà!

Nếu là trước đây thì chắc chắn Vụ Mang Mang sẽ diễn vai mẹ vợ Lộ Tùy rồi, nhưng bây giờ cô chỉ nhảy lên người anh, hai chân quặp lấy eo anh, ôm mặt anh bắt đầu gặm: "Chê em phải không, chê em phải không?"

Lộ Tùy vội ôm chặt Vụ Mang Mang, sợ cô ngã xuống mông sẽ nở hoa.

Lâu ngày gặp lại, củi khô bùng cháy, ngay cả Lộ Tùy cũng thản nhiên diễn cảnh ân ái trước mặt người khác.

Lúc lên xe, Vụ Mang Mang móc tấm gương nhỏ ra chỉnh lại dung nhan, thực ra cũng chẳng có gì để chỉnh, rất lâu rồi cô không dám soi gương nữa, lúc này bất đắc dĩ phải dũng cảm đối mặt với hiện thực, băn khoăn xem làm sao để cứu vãn làn da của mình.

Vụ Mang Mang nhìn mình trong gương vẻ soi mói và chê bai, quay sang nói với Lộ Tùy: "Lộ tiên sinh à, khẩu vị của anh nặng thật, nhìn gương mặt này mà cũng hôn được."

Lộ Tùy ho khan mấy tiếng: "Mấy hôm nay mắt hơi bị mờ."

Về đến thành phố thì đã là chiều hôm sau, Vụ Mang Mang sung sướng ngâm mình trong bồn sữa, lúc này cô mới cảm thấy đã quay về với thế giới văn minh.

Lúc Lộ Tùy đẩy cứa bước vào thì Vụ Mang Mang đang bận rộn thoa kem toàn thân, tay chân cũng chẳng tha, còn bên tiệm spa thì cô đã hẹn ngày mai sẽ tới đó.

Ngoài ra tóc tai cũng cần chăm sóc một thời gian dài

Cái gi mà bẩm sinh xinh đẹp, đó chỉ là nói dối, không chăm sóc thì sớm muộn gì ba mươi tuổi cũng nhìn giống năm mươi tuổi thôi.

Vụ Mang Mang vừa thoa kem dưỡng da, vừa tính toán sắp xếp thời gian của mình, bỗng nghe Lộ Tuy nói buổi sẽ cùng ra ngoài thì cô chưa hoàn hồn kịp, "Hả? Em cũng phải đi sao? Nhưng em..” Đen thế này, thực sự không muốn đi đâu cả!!!

"Bọn Ninh Tranh đều muốn tụ tập, còn có Lộ Lâm nữa. Hai tháng nay em không ở đây, bọn họ đều tưởng chúng ta lại chia tay nhau rồi." Lộ Tùy tỏ ra bất mãn, ngồi xuống cạnh Vụ Mang Mang, "Chuyện này giải thích một lần còn ổn, giải thích thêm mấy lần mọi người sẽ hiểu lầm."

Vụ Mang Mang bĩu môi, xem ra không đi không được rồi.

Lúc xinh đẹp trắng trẻo thì mặc gi cũng đẹp, nhưng da đen rồi thì phối với màu nào là vấn đề cực kỳ to lớn, Vụ Mang Mang lục lọi tìm kiếm trong tủ áo hồi lâu mới miễn cưỡng mặc chiếc váy màu xanh lam vào người.

Lộ Lâm mới nhìn thấy Vụ Mang Mang đã nói ngay: "Đen rồi, gầy rồi."

"Đen một chút càng gợi cảm", Ninh Tranh từ sau lưng Vụ Mang Mang bước tới.

Vụ Mang Mang quay sang thì nhìn thấy nụ cười đặc trưng của Ninh Tranh.

"Lâu quá không gặp, anh còn tưởng em lại đá Lộ Tùy nữa rồi." Ninh Tranh nói.

Vụ Mang Mang nhìn vẻ tiếc nuối không thèm che giấu trên gương mặt Ninh Tranh thì hiểu ra nguyên nhân tại sao Lộ Tùy cứ nằng nặc đòi dẫn cô theo.

Đang nói chuyện thì Thẩm Đình và vợ chồng Tưởng Bảo Lương cũng tới.

Vương Viện và Tưởng Bảo Lưong tuy chưa tổ chức tiệc cưới nhưng trên pháp luật thì đã xong xuôi hết rồi.

Vụ Mang Mang hàn huyên với họ mấy câu.

"Nghe nói cô theo đoàn khảo cổ à? Thẩm Đình hỏi. "Vâng", Vụ Mang Mang gật đầu, đưa tay lên gạt lọn tóc xòa xuống ra sau tai.

Ánh mắt Thẩm Đình nhìn cô hơi kỳ quặc, trực giác về mặt này của phụ nữ lúc nào cũng đặc biệt nhạy cảm, thế nhưng anh ta chưa từng nói gì, chuyện ghê gớm nhất từng làm chẳng qua là cùng cô ăn một bữa canh tê cay ở đại học A mà thôi.

"Chắc vất vả lắm?" Thẩm Đình lại hỏi.

"Cũng tạm", Vụ Mang Mang đáp.

"Cô và Lộ Tùy thế nào rồi?"

"Rất tốt."

“Định khi nào mời bọn tôi uống rượu mừng đây?" Thẩm Đình lại hỏi.

Hừm... vấn đề này đã làm khổ Vụ Mang Mang rồi.

Cũng may Ninh Tranh đã giải vây cho cô, "Lộ Lâm gọi em sang kia kìa."

Vụ Mang Mang gật đầu xin lỗi Thẩm Đình rồi quay lưng bỏ đi.

Ninh Tranh nói khẽ với Thẩm Đình: "Đừng hỏi cô ấy nữa, lần trước Lộ Tùy bảo là cậu ta và Mang Mang vẫn chưa có ý định kết hôn."

Thẩm Đình cụp mắt, không nói gì.

Ninh Tranh cùng lặng thinh.

Con người lúc nào cũng thích suy đoán người khác, mà những người thông minh thì lại càng tự cho mình là đúng.

Nhà họ Lộ, gia nghiệp cực lớn, Lộ Gia Nam lại không thích Vụ Mang Mang, Lộ Tùy đúng là có thể chọn cách chỉ giữ quan hệ yêu đương với Vụ Mang Mang, chuyện này đối với người trong giới của họ quá là bình thường.

Hôn nhân không phải chuyện của riêng hai người.

Vụ Mang Mang không biết rằng có người đang lo Iắng chuyện hôn nhân thay cô.

Bây giờ điều duy nhất khiến cô lo âu chính là làm sao dưỡng cho da trắng trở lại.

Cũng may Vụ Mang Mang bẩm sinh đã trắng trẻo, ở trong nhà dưỡng khoảng một tháng lại hồi phục tiêu chuẩn đại mỹ nữ, nhưng tính cô không chịu được rảnh rỗi, chạy đi chạy về giữa nhà và đại học A không biết mệt mỏi.

"Dạo này em bận gì vậy?" Lộ Tùy nhíu mày nhìn Vụ Mang Mang vừa vào nhà, cô nàng này đã ba ngày không thấy bóng dáng đâu rồi.

Vụ Mang Mang không hề sợ Lộ Tùy nhăn mày, nụ cười trên gương mặt càng rạng rỡ, hai tay cô giấu sau lung, nói với Lộ Tùy: "Em có thứ này cho anh xem."

Lộ Tùy nhướn mày, Vụ Mang Mang giống như một đứa trẻ mong được khen ngợi, đưa một chiếc lọ hoa giả cổ đời Thanh ra cho Lộ Tùy xem.

Lộ Tùy tuy không hiểu chuyện giám định cổ vật, nhưng cũng có thể nhận ra đây là sản phẩm hiện đại, không đáng giá.

"Em theo học nghệ nhân, tự tay nung đó. Anh bảo sinh nhật cô, em tặng cái này thì sao? Có phải là rất có lòng không?" Vụ Mang Mang nói.

"Em biết sinh nhật của cô à?" Lộ Tùy có vẻ sửng sốt.

Vụ Mang Mang đặt lọ hoa xuống, lại gần ôm cánh tay Lộ Tùy: "Đương nhiên là biết rồi, em điều tra mà. Nói đi bây giờ có phải anh cảm thấy đặc biệt vui sướng, đặc biệt ấm lòng, đặc biệt cảm động, đặc biệt...“

“Đặc biệt muốn ăn thịt em." Lộ Tùy áp vào môi Vụ Mang Mang, nói khẽ.

Sinh nhật Lộ Gia Nam vào giữa tháng Mười một, vì không chẵn năm nên chỉ mời họ hàng và mấy người bạn thân nhât.

Vụ Mang Mang khoác tay Lộ Tùy bước vào nhà Lộ Gia Nam, lòng thấp thỏm lo âu, đây là lần đầu tiên cô chính thức đến thăm Lộ Gia Nam sau khi làm lành với Lộ Tùy mà.

Trì hoãn bấy lâu mới đến, Vụ Mang Mang càng nghĩ càng thấy lo.

Lúc Lộ Gia Nam nhìn thấy Vụ Mang Mang vẫn tỏ ra thân thiết như xưa, khiến cô thở phào nhẹ nhõm, thật là nghĩ nhiều rồi, người như Lộ Gia Nam chưa từng làm ai mất mặt bao giờ mà.

"Lọ hoa cháu tặng cô rất thích, nghe Lộ Tùy nói là tự cháu nung à?" Lộ Gia Nam hỏi Vụ Mang Mang.

"Vâng." Vụ Mang Mang đáp.

Lộ Gia Nam bảo: "Có thời gian thì cùng Lộ Tùy đến đây ăn cơm nhé."

Vụ Mang Mang gật đầu, trong lòng cô bỗng nhớ đến một câu nói từng đọc trên mạng.

Nói rằng nếu con trai trong nhà mạnh mẽ thì sẽ không xuất hiện mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu, Lộ Gia Nam tuy không tính là mẹ chồng của Vụ Mang Mang nhưng nếu không có Lộ Tùy thì cô cảm thấy làm cháu dâu thôi cũng e là rất khó nhằn rồi.

Nghĩ đến đó, Vụ Mang Mang không nhịn được đưa mắt nhìn Lộ Tùy.

Lộ Tùy lúc này đang hàn huyên cùng em gái của chú – tức là Trần Minh Thụ, chồng của Lộ Gia Nam - và người chồng quốc tịch Pháp của bà.     

Vụ Mang Mang nhẹ nhàng đến cạnh Lộ Tùy, nghe anh đang nói bằng tiếng Pháp với Batiste, cô lắng nghe vài câu, cũng may là mấy tháng nay chăm chỉ học tập, cô có thể xen vào được mấy câu.

Lần này ngay cả Lộ Tùy cũng nhìn cô, ban đầu tuy Vụ Mang Mang theo cô giáo tiếng Pháp học một thời gian nhưng do thái độ học tập của cô mà thành quả không cần nói cũng biết.

"Em học thêm tiếng Pháp bao giờ thế?" Lộ Tùy hỏi bên tai Vụ Mang Mang.

Vụ Mang Mang ngẫm nghĩ, sau đó nghiêng đầu nói: "Lúc đầu anh nói định đưa em đi du lịch đến trang trại rượu ờ Pháp, em đã bắt đầu học rồi."

Ánh mắt Lộ Tùy nói với Vụ Mang Mang rằng: Tin em mới là quỷ!

* * *

Buổi tối, Vụ Mang Mang nằm trên giường sau khi bị Lộ Tùy túm chân, thi hành hình phạt "cù bàn chân" mới khai ra: "Được rồi, chính là sau cái lần vợ chồng Merovingian tới, em đã muốn là lần sau nhất định sẽ cùng anh tiếp đãi họ, không thể cứ không nói được một câu tiếng Pháp nào, đúng không?" Vụ Mang Mang thì thầm bên tai Lộ Tùy.

Tuy Lộ Tùy đã thay cô chặn hết mọi cuộc tiếp khách, tiệc tùng mà cô không thích, nhưng con người đều làm bằng da bằng thịt Vụ Mang Mang cũng muốn làm chút chuyện gì đó cho Lộ Tùy.

“Sao em lại có thời gian học tiếng Pháp?" Lộ Tùy tỏ ra hoài nghi.

"Thời gian đều do mình rút ra thôi, em phát hiện ra rồi, càng bận rộn thì càng có hứng thú. Lúc đến thôn Hoàng Thổ em mang theo giáo trình học tiếng Pháp, cả bộ đĩa nghe nữa, buổi tối nhớ anh không ngủ được thì học một chút." Vụ Mang Mang nói, tuy cô nói nhẹ nhàng nhưng có thể biết được nỗi vất vả trong đó.

Trong tình huống mà chính Vụ Mang Mang cũng không biết trạng thái cuộc sống hiện tại của cô so với năm ngoái hẹn hò với Lộ Tùy thực ra đã khác biệt rất nhiều.

Hoặc sau này có một ngày cô bất chợt quay đầu nhìn lại, sẽ phát hiện ra sự thực này.

Cô bây giờ vẫn cùng Lộ Tùy xuất hiện trong các buổi tiệc tùng sau đó còn phải học thêm tiếng Pháp, tiếng Nhật và cả những thứ tiếng khác, mỗi ngày bận rộn đến phát điên, ngay cả game cũng ít chơi, nhưng sự phản cảm và đối nghịch trong cô ban đầu đã biến mất hoàn toàn.

Đúng là sự thay đổi không thể hiểu được, cùng một trạng thái sinh hoạt, chỉ là tâm thái thay đổi thì mọi thứ sẽ khác hẳn.

Thời gian nhanh chóng trôi đến tháng Mười hai, trong tháng này có một ngày lễ vô cùng trọng đại, và cả bữa tiệc Giáng Sinh ở Lộ Viên.

Vẫn chưa đến đêm Bình An và lễ Giáng Sinh mà khắp đường phố đã toát lên không khí lễ hội.

Vụ Mang Mang gần đầy lo thực nghiệm để viết luận văn ở đại học A, bỏ rơi Lộ Tùy nhiều ngày rồi, thấy sắp đèn Noël, cô liền bay về thành phố, cũng không về nhà anh mà đến thẳng Lộ Thị muốn cho Lộ Tùy thấy "Mỹ nữ Noel" hạ trần sớm.

Vụ Mang Mang ra khỏi thang máy, thần kinh vẫn đang trong trạng thái hưng phấn, cô cứ nhớ đến chiếc váy siêu ngắn màu đỏ của bà già Noel trong túi là đã thấy vô cùng thích thú, phối cùng nó còn có một chiếc nón chóp nhọn màu đỏ rất đáng yêu, Vụ Mang Mang có thể chắc chắn là Lộ tiên sinh nhất định sẽ cực kỳ "hưng phấn".

Như thế anh có thể tha thứ cho sự vắng mặt một tuần nay của cô.

Vụ Mang Mang đi qua cây Noel cực lớn ở giữa hoa viên trung ương của Lộ Thị, đang định lên lầu thì nghe có người gọi 'Mang Mang", cô theo phản xạ quay đầu lại thì nhìn thấy người đó.

Trình Việt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

4 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 98, 99, 100

6 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

7 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

10 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C510

1 ... 70, 71, 72

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

13 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

15 • [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

17 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

20 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33


Thành viên nổi bật 
Phèn Chua
Phèn Chua
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y
Mộ Tử Vân
Mộ Tử Vân

Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1000 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 584 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 555 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hoàn Châu cách cách
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 894 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Lâm Mỵ Mỵ vừa đặt giá 865 điểm để mua Hoàn Châu cách cách
Shop - Đấu giá: Lâm Mỵ Mỵ vừa đặt giá 526 điểm để mua Panda có cánh
Tiểu Mộc: mọi người cho ta hỏi gửi tin nhắn thế nào a~
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 500 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 850 điểm để mua Harris Spin
huthamcau: How to vào thùng rác post bài :v
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 736 điểm để mua Harris Spin
Độc Bá Thiên: ...
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ngọc Lan là bông lan hả, lại đây tau ngắt mấy cái :D2
Chu Ngọc Lan: Ahihi cap màn hình cái tét xì pam tnn :D3
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: :P4 :P4 :P4 :P4 :P4
Max 5, đủ 5 nhóa :D2
Chu Ngọc Lan: Ahihi đồ ngốc
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Kiếm hoài không kiếm được icon lêu lêu kịch liệt -__-
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 310 điểm để mua Ốc sên
Tuyền Uri: Mi tắt thông báo mess của bổn Rj ghim =)) hơm pm cho mài ứ :leuleu:
Shop - Đấu giá: Thố Lạt vừa đặt giá 300 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hồng hoa hỡi, em đã trôi lạc về đâu. Ta đợi em mãi đợi hoài không thấy :cry2: có ai thấy bông hồng không oa oa oa
Tú Vy: ...
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 294 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 279 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 822 điểm để mua Hoàn Châu cách cách
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
meoancamam: Game mới của box Tiếng Anh vừa dễ vừa được điểm thưởng cao đây, nhanh chân tham gia nào mọi người!

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.