Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 3 bài ] 

Goth: Những kẻ hắc ám - Otsuichi

 
Có bài mới 04.01.2018, 22:28
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2857
Được thanks: 2058 lần
Điểm: 7.43
Tài sản riêng:
Có bài mới [Kinh dị] Goth: Những kẻ hắc ám - Otsuichi - Điểm: 7

Goth - Những kẻ hắc ám


images

Tác giả: Otsuichi

Dịch giả: H.M

Công ty phát hành: Nhã Nam

Nhà xuất bản: Nxb Hà Nội

Nguồn ebook: tve-4u.org


Một cuốn sổ ghi chép quá trình giết người. Chiếc tủ lạnh chứa đầy bàn tay. Lũ chó bị bắt cóc. Vụ treo cổ kỳ quái. Đứa trẻ bị chôn sống. Cuốn băng thu âm giọng nói của người chết…

Hai học sinh cấp ba cùng nhau điều tra những vụ án kỳ lạ ở địa phương. Nhưng thay vì cố gắng ngăn chặn tội ác, nỗi ám ảnh với cái chết và sự giết chóc đã dẫn dắt chúng tiến vào bóng tối điên cuồng, nơi những cơn ác mộng trở thành sự thực.

Không chỉ là một cuốn tiểu thuyết kinh dị rùng rợn, GOTH còn ẩn chứa nỗi buồn và những chiêm nghiệm về cuộc sống, về bản chất con người và sự giác ngộ. Tác phẩm đã mang về cho Otsuichi giải thưởng Honkaku Mystery, được chuyển thể thành manga và phim điện ảnh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.02.2018, 21:48
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2857
Được thanks: 2058 lần
Điểm: 7.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Kinh dị] Goth: Những kẻ hắc ám - Otsuichi - Điểm: 10
1

Sau hai mươi ngày dài nghỉ hè, tôi gặp lại Morino ở trường.

Nàng đến lớp trước khi tiết sinh hoạt bắt đầu, lách qua đám bạn cùng lớp đang nói chuyện ồn ào để lại gần bàn tôi.

Chúng tôi không có thói quen chào nhau. Morino đứng trước mặt tôi, lôi một cuốn sổ tay từ trong túi ra rồi đặt lên bàn. Tôi chưa từng nhìn thấy nó bao giờ. Cuốn sổ nằm vừa trong lòng bàn tay, bìa màu nâu làm từ da tổng hợp, loại thường được bán ở các cửa hàng văn phòng phẩm.

“Tớ nhặt được cái này.” Nàng nói.
“Không phải của tớ.”
“Tớ biết.” Giọng nàng có vẻ thích thú lúc đưa cuốn sổ ra.


Tôi cầm cuốn sổ lên, da tay tôi tiếp xúc với lớp bìa bằng da tổng hợp mịn màng. Tôi lật qua cuốn sổ xem đại khái nội dung bên trong, nửa đầu được viết đầy những dòng chữ bé li ti còn nửa sau trống trơn.
“Cậu đọc từ đầu đi!”

Tôi làm theo lời nàng, đưa mắt theo những dòng chữ được viết bởi một bàn tay xa lạ. Lối viết xuống dòng rất nhiều, giống như liệt kê.
Ngày 10 tháng Năm.
Mình gặp một cô gái tên là Kusuda Mitsue ở trước cửa ga.

Cô ta mười sáu tuổi.
Mình bắt chuyện và cô ta leo lên xe luôn.
Mình đưa cô ta đến núi T.
Cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ và kể chuyện bà mẹ bị ám ảnh “mục thư độc
giả” trên báo.

Mình dừng xe ở gần đỉnh núi T.

Mình lấy cái túi đựng dao và đinh trong cốp xe ra, cô ta cười hỏi trong đó có gì.
Nhưng dòng viết vẫn còn tiếp.

Tôi đã từng nghe thấy cái tên Kusuda Mitsue.

Ba tháng trước có một gia đình ba người gồm một cặp vợ chồng và đứa con trai tới núi T leo núi. Đã lâu rồi người bố mới có một ngày nghỉ nên ngay khi họ vừa đến nơi ông ta đã ngả lưng nghỉ ngơi. Cậu con trai cố gắng gọi bố dậy chơi cùng nhưng không được.

Tầm quá trưa, cậu con trai đi dạo thơ thẩn trong rừng.

Bà mẹ nhận ra cậu đã biến mất. Sau đó bà ta nghe thấy một tiếng thét từ sâu trong rừng. Hai vợ chồng chạy vào rừng và tìm thấy cậu con trai. Cậu ta đứng sững người, hơi ngước nhìn lên trên. Bố mẹ cậu ta nhìn theo ánh mắt của con trai. Đầu tiên họ phát hiện trên một thân cây có vết bẩn màu đỏ bầm. Sau đó họ nhìn thấy ngang tầm mắt mình có một vật nhỏ bé và kỳ quái được đóng đinh lên thân cây. Họ nhìn xung quanh và phát hiện ra trên cây cối gần đó đều có thứ được đóng đinh lên.
Là Kusuda Mitsue. Ai đó đã cắt rời nhiều bộ phận cơ thể cô và bỏ trong rừng. Mắt, lưỡi, tai, ngón cái, nội tạng… tất cả đều bị đóng đinh lên cây. Có một cây treo lần lượt từ trên xuống dưới ngón cái chân trái, môi trên, mũi và dạ dày, trên cái cây khác thì các bộ phận mắc khắp xung quanh như đồ trang trí cây thông Giáng sinh.

Vụ án này nhanh chóng gây xôn xao khắp cả nước.
Cuốn sổ mà Morino tìm thấy ghi lại chi tiết và vô cảm suốt hằng bao nhiêu trang giấy cách cô gái tên Kusuda Mitsue bị giết, từ bộ phận nào của cô được đóng lên cây cho đến loại đinh nào được sử dụng. Tôi đã từng tìm kiếm thông tin về vụ án này qua tivi, báo chí và Internet nên biết khá rõ về nó. Tuy nhiên cuốn sổ này chứa những chi tiết cụ thể mà không bản tin nào từng tiết lộ.

“Tớ nghĩ cuốn sổ này là của kẻ đã giết cô ấy.”

Kusuda Mitsue là một nữ sinh cấp ba sống ở tỉnh bên cạnh. Người nhìn thấy cô lần cuối là người bạn đã chia tay cô ở trước nhà ga. Và Kusuda Mitsue chỉ là nạn nhân đầu tiên của những vụ giết người biến thái đang gây náo động trên toàn nước Nhật. Còn một vụ án có thủ pháp giống hệt nên người ta tin rằng hung thủ là kẻ giết người hàng loạt.

“Hắn ta còn viết về nạn nhân thứ hai đó.”

Ngày 21 tháng Sáu.

Mình đã bắt chuyện với một cô gái đang đợi xe buýt cầm mấy túi đồ mua sắm trên tay.

Cô ta nói tên là Nakanishi Kasumi.

Mình đề nghị đưa cô ta về nhà bằng xe ô tô.

Trên đường lên núi H, cô ta nhận ra mình không đi về phía nhà cô ta nên bắt đầu làm ầm lên nơi ghế phụ.
Mình dừng xe lại và lấy búa tẩn, thế là cô ta yên lặng.

Mình bỏ cô ta lại một ngôi nhà nhỏ sâu trên núi H.



Thời điểm cả nước biết đến tên cô nữ sinh trường nghề Nakanishi Kasumi là vào một tháng trước. Vụ việc được đưa tin rầm rộ trên thời sự và báo chí, đi học về tôi đã biết có nạn nhân thứ hai.

Cô được tìm thấy trong một căn nhà nhỏ trên núi H, bị bỏ hoang khá lâu không biết ai là chủ nhân. Căn nhà bị dột rất dữ, bên trong đầy nấm mốc và những vết bẩn, rộng chừng ba mét, tường và sàn làm bằng gỗ ván. Một cụ già sống dưới chân núi lên núi H hái rau vào sáng sớm đã nhận thấy cánh cửa lúc nào cũng đóng của căn nhà đang mở. Ông tò mò lại gần và ngửi thấy mùi lạ. Ông lão đứng ở cửa xem xét bên trong. Ban đầu hẳn là ông không hiểu chuyện gì cả.

Nakanishi Kasumi được xếp trên sàn nhà. Giống như nạn nhân đầu tiên, cơ thể cô bị chia thành nhiều phần và được sắp đặt ngay ngắn thành hình bàn cờ 10x10 trên sàn nhà, mỗi phần cách nhau chừng mười xentimét.
Nói cách khác, cơ thể cô đã được phân thành một trăm mảnh.

Cuốn sổ ghi chép lại chi tiết quá trình thực hiện việc này. Không có nhân chứng nào trong cả hai vụ án, hung thủ giết hai cô gái vẫn chưa bị bắt.

Giới truyền thông coi hai vụ án mạng này là chuỗi giết người hàng loạt của một tên biến thái và vẫn đang xôn xao về nó.

“Tớ thích xem tin về vụ án này.”

“Tại sao?”

“Vì vụ án này rất kỳ lạ.” Morino thản nhiên nói.

Tôi cũng thường theo dõi tin tức vì lẽ đó nên rất hiểu ý nàng.

Giết người rồi chặt xác. Những nạn nhân và những kẻ thực hiện việc đó thật sự tồn tại. Morino và tôi đặc biệt quan tâm đến mấy chuyện kinh khủng như vậy. Chúng tôi luôn tìm kiếm những sự kiện bi thảm khiến người ta muốn treo cổ ngay khi nghe xong. Tính cách lập dị này chẳng thể nói rõ ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được điều đó ở đối phương mà không cần lời lẽ.

Có thể người bình thường sẽ nhăn mặt. Cảm giác của chúng tôi khác với họ nên chúng tôi phải nhỏ giọng khi trao đổi về các loại hình cụ tra tấn và các phương pháp tử hình trên thế giới.
Khi tôi ngẩng đầu lên thì Morino đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi biết nàng đang tưởng tượng ra những bộ phận của Nakanishi Kasumi xếp trên sàn nhà.


“Cậu nhặt được cuốn sổ này ở đâu?”
Nghe tôi hỏi, nàng liền kể.

Buổi chiều hôm qua, Morino ngồi ở quán cà phê ưa thích của nàng. Đó là một quán tối và yên tĩnh với một ông chủ không hay can thiệp vào chuyện người khác. Nàng uống cà phê do chủ quán pha và lật từng trang sách cuốn Những chuyện tàn nhẫn trên thế giới.

Đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng mưa rơi. Nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cơn mưa chiều đang tuôn xối xả.

Morino thấy khách trong quán đứng lên định ra về nhưng rồi lại ngồi xuống. Có lẽ họ muốn chờ cho đến khi ngớt mưa nên ngồi nán thêm một lúc. Lúc đó trong quán nếu trừ nàng ra thì vẫn còn năm người khách khác.
Nàng đứng dậy đi vệ sinh. Khi đang bước đi nàng cảm thấy là lạ dưới giày. Trên nền nhà bằng gỗ ván màu đen có quyển sổ ai đó đánh rơi, nàng vừa giẫm phải nó. Nàng nhặt cuốn sổ lên bỏ vào túi, không hề có ý định tìm và trả lại chủ nhân.

Ngay cả lúc nàng từ nhà vệ sinh trở về chỗ ngồi, những người khách khác cũng vẫn đang ngắm mưa rơi bên ngoài cửa sổ, số lượng khách không thay đổi.

Nàng có thể biết được cơn mưa chiều nặng hạt đến mức nào khi nhìn thấy quần áo chủ quán ướt sũng do ra ngoài có việc trong mấy phút.

Morino quên cuốn sổ và tiếp tục đọc sách.

Khi mưa tạnh, bên ngoài mặt trời lại chiếu rọi.

Vài người khách đứng lên rồi rời đi.

Ánh nắng mùa hè mau chóng hong khô mặt đường.

Đến tận khi về nhà Morino mới nhớ tới cuốn số và lôi ra đọc.

“Tớ đã vào nhà vệ sinh hai lần. Lần đầu tiên cuốn số vẫn chưa bị rơi. Ngay sau đó thì trời mưa, những người khách khác vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Khi tớ đứng dậy lần hai thì cuốn sổ đã nằm đó. Hung thủ đã ở trong quán đúng không? Hung thủ đang sống ở gần đây đó.”

Nàng siết chặt tay trước ngực.

Hai xác chết được phát hiện ở những địa điểm cách chỗ chúng tôi sống khoảng hai ba tiếng đồng hồ đi lại nên không phải không có khả năng hung thủ là người tỉnh này.

Tuy nhiên chuyện này có vẻ không thật.

Dù chưa được giải quyết, nhưng đây là một vụ án kỳ quái khiến tôi cảm giác nó sẽ còn được nhắc đến trong một thời gian dài. Cả nước Nhật nói về nó, đến cả học sinh tiểu học cũng quan tâm đến nó. Vụ án quá nổi tiếng.

Thật khó mà nghĩ rằng tên sát nhân đang ở quanh đây.

“Cũng có khả năng người ta tưởng tượng dựa trên những gì được đưa tin và viết ra cuốn sổ này.”

“Cậu đọc đoạn tiếp theo đi.”

Xin mời. Thái độ Morino dường như muốn nói vậy.

Ngày 5 tháng Tám.

Mình đã cho một cô gái tên là Mizuguchi Nanami đi nhờ xe.

Mình quen cô ta tại một quán mì soba gần núi S.

Bọn mình đi tới khu rừng phía Nam núi, có một cái đền ở đó.

Cô ta đã cùng mình đi vào rừng.

Ở trong rừng, chủ nhân cuốn sổ đã dùng dao đâm vào bụng Mizuguchi
Nanami.

Theo cuốn sổ, kẻ giết người đã phá hủy cơ thể cô. Bằng những dòng chữ li ti, hắn miêu tả lại cách mình móc mắt cô và màu sắc của tử cung cô. Sau đó hắn để cô lại trong rừng.

“Cậu đã nghe thấy cái tên Mizuguchi Nanami bao giờ chưa?” Morino hỏi.

Tôi lắc đầu.
Chưa có tin nào nói về việc tìm thấy xác của Mizuguchi Nanami.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.02.2018, 12:30
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2857
Được thanks: 2058 lần
Điểm: 7.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Kinh dị] Goth: Những kẻ hắc ám - Otsuichi - Điểm: 10
2



Tôi biết đến Morino lần đầu vào đầu năm lớp Mười một khi chúng tôi học cùng một lớp. Ngay khi ấy tôi đã nghĩ nàng cũng như mình, sống mà không cần liên quan đến ai hết. Cả trong giờ nghỉ và lúc đi bộ trên hành lang nàng cũng luôn tránh những người khác, không tham gia vào một nhóm nào cả.

Morino và tôi là những người duy nhất như vậy trong lớp. Nói thế không có nghĩa là tôi cũng quăng ánh mắt lạnh lùng vào đám bạn cùng lớp đang vui vẻ giống như nàng. Khi có ai bắt chuyện tôi sẽ đáp lại và còn nói giỡn để giữ mối quan hệ thân thiện với mọi người xung quanh. Tôi làm những việc tối thiểu để sống một cách bình thường. Tuy nhiên tất cả chỉ là hời hợt bề ngoài, tất cả những nụ cười tôi dành cho đám bạn cùng lớp hầu hết đều là giả tạo. Ngay lần đầu tiên nói chuyện, Morino đã nhìn thấu và tấn công vào phần đó trong tôi.

“Cậu có thể dạy tớ cách tạo ra vẻ mặt đó được không?” Sau giờ học, Morino đứng trước mặt tôi và hỏi với vẻ mặt không cảm xúc. Có lẽ trong lòng nàng đang chế giễu tôi. Khi ấy là khoảng cuối tháng Năm.

Kể từ đó chúng tôi thỉnh thoảng nói chuyện với nhau. Morino chỉ mặc đồ đen. Toàn thân nàng từ mái tóc suôn dài cho đến mũi giày đều tuyền một màu đen. Ngược lại da nàng trắng hơn bất kỳ ai tôi từng gặp, đôi bàn tay tựa như làm bằng sứ. Dưới mắt trái của nàng có một nốt ruồi nhỏ giống như kiểu vẽ mặt của chú hề, tạo cho nàng một thần thái ma mị. Biến đổi cảm xúc trên khuôn mặt nàng ít hơn hẳn so với người bình thường, nhưng không phải là không có. Ví dụ như khi nàng hào hứng đọc quyển sách về kẻ sát nhân đã giết năm mươi hai phụ nữ và trẻ em ở Nga. Khác hẳn vẻ mặt xanh xao trông như muốn chết của nàng khi ở giữa đám bạn cùng lớp ồn ào, mắt nàng sáng rực.

Chỉ khi nói chuyện với Morino tôi mới không cần đeo bộ mặt giả tạo. Nếu làm vậy với người khác hẳn người ta sẽ băn khoăn tại sao gương mặt tôi lại không bộc lộ cảm xúc, không hề nở một nụ cười. Nhưng khi tôi nói chuyện với nàng, chuyện đó không quan trọng.

Tôi đồ rằng cũng vì lý do tương tự mà nàng chọn tôi để nói chuyện khi rảnh rỗi. Cả hai chúng tôi đều không thích trở nên nổi bật. Chúng tôi sống lặng lẽ dưới cái bóng của lũ bạn cùng lớp sôi nổi.

Thế rồi kỳ nghỉ hè tới, tôi được đọc cuốn sổ tay kia. Ngày hôm sau, chúng tôi gặp nhau ở nhà ga rồi đón tàu điện đi đến chân núi S.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở ngoài trường học và cũng là lần đầu tôi nhìn thấy Morino mặc quần áo thường nhật thay vì đồng phục. Tuy nhiên nàng vẫn chọn trang phục tối màu như thường lệ. Tôi nhận thấy trong mắt nàng tôi cũng chẳng khác gì mọi khi.

Tàu khá yên tĩnh và vắng vẻ. Chúng tôi không nói chuyện với nhau, mỗi người đọc một quyển sách. Nàng đọc sách về ngược đãi trẻ em, còn quyển của tôi thì do người thân của một tên tội phạm vị thành niên nổi tiếng viết.

Khi xuống tàu, chúng tôi hỏi bà cụ trông tiệm thuốc lá cũ kỹ trước nhà ga có khoảng bao nhiêu quán mì soba ở gần núi S. Chỉ có một quán duy nhất nằm cách đây không xa. Sau đó Morino nói một câu chí lý.

“Thuốc lá giết rất nhiều người nhưng những cái máy bán thuốc tự động đang giết bà cụ này bằng cách cướp đi công việc của bà ấy.”

Nhìn nàng không có vẻ gì đang chờ đợi một câu trả lời thông minh nên tôi bỏ qua.

Chúng tôi đi dọc theo con đường dẫn tới quán mì. Con đường lên dốc, uốn lượn theo triền núi.

Quán mì đó nằm trong một dãy hàng ăn dưới chân núi S. Nơi ấy vắng vẻ không chút náo nhiệt, chỉ lác đác vài bóng người và xe cộ. Chẳng có chiếc xe nào trong bãi đỗ của quán mì soba nhưng quán dường như vẫn đang mở vì có tấm bảng hiệu ghi “Mời vào”. Chúng tôi đi vào quán.

“Hung thủ đã gặp Mizuguchi Nanami ở đây.”

Morino nói rồi nhìn quanh quán giống như vừa đến một địa điểm du lịch nổi tiếng.

“À xin lỗi! Vẫn chỉ là khả năng ‘có thể đã gặp’ thôi nhỉ. Chúng ta đến đây để xác nhận xem có đúng không mà.”

Tôi lờ nàng đi và đọc cuốn sổ. Nó được viết bằng bút bi mực xanh.

Cuốn sổ không chỉ viết về việc ba cô gái bị sát hại. Trong đó còn có tên của vài ngọn núi nửa. Chúng được viết ở trang đầu tiên, trước cả phần về những vụ án mạng. Phía trước tên các ngọn núi được đánh bốn loại dấu ⌾, O, A và X. Ba ngọn núi mà hắn đã vứt xác nạn nhân đều đánh dấu ⌾ nên tôi đoán đó là danh sách những ngọn núi thuận tiện phi tang xác chết.

Không có dấu vết gì mách bảo danh tính chủ nhân cuốn sổ. Chúng tôi không có ý định nộp cuốn sổ này cho cảnh sát. Dù chúng tôi không làm thế thì sớm muộn hung thủ cũng sẽ bị bắt thôi. Nếu chúng tôi giao cuốn sổ cho cảnh sát, có thể hắn sẽ bị bắt sớm hơn và sẽ có ít nạn nhân hơn. Đúng ra chúng tôi phải có nghĩa vụ đưa cuốn sổ cho họ.

Đáng tiếc rằng cả hai chúng tôi đều không cảm thấy cắn rứt lương tâm khi giữ nó lại và không khai báo, chúng tôi là những đứa học sinh tồi tệ như rắn rết.

“Nếu có nạn nhân thứ tư thì người đó là do chúng ta giết.”

“Kinh khủng quá!”

Đó là những gì tôi và Morino nói trong lúc sụp soạp húp mì soba. Nàng chẳng hề tỏ vẻ gì là “Kinh khủng quá!”, giọng nàng hững hờ, chỉ chú ý đến bát mì.

Chúng tôi hỏi chủ quán mì đường đến cái đền.

Morino vừa đi vừa nhìn cuốn sổ, nàng vuốt những ngón tay lên bìa không biết bao nhiêu lần, sờ vào những chỗ tên sát nhân từng chạm vào. Tôi cảm thấy nàng có lòng kính nể đối với hung thủ qua hành động ấy.

Tôi cũng có một chút cảm giác đó. Tôi biết chuyện này là khó chấp nhận. Tên hung thủ đáng phải chịu trừng phạt. Không thể ngưỡng mộ hắn như một nhà cách mạng hay một nghệ sĩ được. Nhưng đồng thời tôi cũng biết một số kẻ khác thường luôn sùng bái những tên sát nhân nổi tiếng. Tôi biết mình không được trở nên giống họ.

Tuy nhiên chúng tôi đã bị mê hoặc bởi điềm gở của những điều mà chủ nhân cuốn sổ thực hiện. Trong một giây phút của cuộc sống thường nhật, tên hung thủ đã vượt qua ranh giới, đạp lên nhân cách và tôn nghiêm của con người, hủy diệt cơ thể người khác. Chúng tôi bị cuốn vào không dứt ra được, như đang trong một cơn ác mộng.

Từ quán mì soba phải leo dốc cao nữa rồi đi lên một cầu thang dài mới đến cái đền. Hai đứa đều cảm thấy cáu giận vô lý với các hình thức vận động cơ thể. Vậy nên chúng tôi không thích cả dốc lẫn cầu thang.

Khi lên được đến ngôi đền, cả hai chúng tôi đều kiệt sức. Chúng tôi dựa lưng vào bia đá trong đền và nghỉ ngơi một lúc. Những nhánh cây trong sân đền vươn cao, ngước đầu lên chúng tôi thấy ánh mặt trời mùa hè xuyên qua kẽ lá.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, lắng nghe tiếng ve sầu vọng xuống từ trên đầu. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán Morino. Nàng lau mồ hôi rồi đứng dậy, bắt đầu cuộc tìm kiếm thi thể của Mizuguchi Nanami.

“Hung thủ và Mizuguchi Nanami đã đi bộ cùng nhau qua đây.” Nàng lẩm bẩm khi bước đi cùng tôi.

Chúng tôi đi từ đền vào trong rừng. Chúng tôi không biết hung thủ đã đi về hướng nào và đi bao xa. Vậy nên chúng tôi chỉ tìm kiếm ngẫu nhiên.

Đã hơn một tiếng trôi qua kể từ lúc chúng tôi bắt đầu tìm kiếm mù mờ như vậy.

“Có lẽ là ở hướng kia.”

Morino nói rồi rời đi, không lâu sau đó tôi nghe thấy nàng gọi tên mình.

Tôi đi về phía có tiếng gọi và thấy Morino đang đứng dưới chân một vách đá, quay lưng về phía tôi, hai tay buông thõng. Tôi đến đứng cạnh nàng và nhìn vào thứ ấy: Mizuguchi Nanami.

Ở giữa vách đá và khu rừng, dưới bóng một cái cây to, cô lõa lồ ngồi trong ánh sáng mùa hè lờ mờ. Hông cô chạm đất, lưng tựa vào cây, tứ chi hoàn toàn không có sức lực. Trên cổ cô trống không. Đầu cô nhét bên trong phần bụng bị mổ phanh ra. Hai mắt bị móc ra và bỏ lên hai bàn tay. Thay vào đó, hai hốc mắt được lấp đầy bùn còn miệng thì nhét đầy đất mùn. Có gì đó quấn trên thân cây mà cô đang tựa vào. Chính là nội tạng của Mizuguchi Nanami. Vết máu của cô còn đọng lại đen sì trên mặt đất. Quần áo của cô vứt cách đó không xa.

Chúng tôi đứng ngây ra trước cô, lặng lẽ nhìn. Không thể nói lời nào. Chỉ biết câm lặng nhìn thi thể cô.

• • •



Ngày hôm sau có tin nhắn gửi vào máy tôi từ số điện thoại của Morino.

“Trả cuốn sổ cho tớ!”

Tin nhắn của nàng lúc nào cũng ngắn gọn, đơn giản và không thêm thắt bất cứ thứ gì thừa thãi. Cũng như nàng ghét cả những thứ lách cách ồn ào như móc chìa khóa hay dây đeo điện thoại.

Tôi đã cầm cuốn sổ về nhà. Sau khi rời khỏi chỗ Mizuguchi Nanami, tôi vẫn chưa trả lại cho nàng.

Trên đường đi tàu về, Morino vẫn chưa hồi phục sau cú sốc và chỉ nhìn ra xa xăm.

Trước khi chúng tôi bỏ đi, nàng đã nhặt trang phục của Mizuguchi Nanami rơi trên mặt đất bỏ vào túi. Quần áo của cô hầu như đã bị cắt vụn nhưng mũ và túi xách cùng những thứ bên trong vẫn còn nguyên. Bên trong túi của Mizuguchi Nanami có đồ trang điểm, ví và khăn tay. Tôi đã nhìn thấy chúng trên chuyến tàu trở về.

Nhờ cái thẻ học sinh trong ví mà chúng tôi biết được Mizuguchi Nanami là học sinh cấp ba ở tỉnh bên cạnh. Trong túi còn có một quyển sổ dán ảnh chụp bằng máy chụp sticker. Những tấm ảnh đó cùng hình trên thẻ học sinh cho chúng tôi thấy gương mặt cô khi còn sống. Mizuguchi Nanami và rất nhiều bạn bè của cô đang mỉm cười trong những tấm ảnh dán nhỏ nhắn.

Buổi chiều hôm nhận được tin nhắn, tôi hẹn gặp Morino ở quán McDonald’s trước nhà ga.

Khác với mọi ngày, Morino không mặc đồ tối màu. Vì thế mà ban đầu tôi còn không nhận ra nàng. Nhờ cái mũ nàng đội giống hệt cái chúng tôi nhặt được cạnh xác Mizuguchi Nanami nên tôi hiểu ra nàng đang bắt chước cách ăn mặc của cô ta. Kiểu tóc và lối trang điểm của nàng cũng giống với Mizuguchi Nanami trong mấy tấm hình dán. Vì quần áo cô ta bị cắt vụn nên chắc Morino đã tìm bộ tương tự.

Nàng nhận lấy cuốn sổ vẻ rất hứng thú.

Tôi hỏi:

“Chúng ta có nên báo cho gia đình Mizuguchi Nanami biết thi thể cô ấy đang ở trong rừng không?”

Nàng nghĩ một lúc rồi tuyên bố cứ lờ đi.

“Chẳng biết bao giờ thì cảnh sát tìm ra cô ấy nhỉ?”

Morino nói về cái chết của Mizuguchi Nanami trong bộ dạng cô ấy đã mang cho tới tận trước khi chết.

Gia đình Mizuguchi Nanami bây giờ như thế nào nhỉ? Họ đang náo loạn vì cô con gái mất tích? Không biết cô có bạn trai chưa? Điểm số của cô ở trường ra sao?

Morino hơi khác ngày thường. Khi chúng tôi trò chuyện, cách nói năng và điệu bộ của nàng không giống với nàng mọi khi. Nàng để ý đến tóc mãi và bình luận về một đôi tình nhân ngồi cách xa chỗ chúng tôi. Tôi chưa từng thấy nàng như thế trước đây.

Tôi không quen biết Mizuguchi Nanami nhưng nhìn Morino bây giờ tôi có thể tưởng tượng ra cô cũng giống thế này.

Morino chống khuỷu tay xuống bàn, dáng điệu vui vẻ. Bên cạnh nàng là cái túi từng thuộc về Mizuguchi Nanami. Trên khóa kéo có gắn móc chìa khóa hình nhân vật hoạt hình.

“Cậu định cứ ăn mặc như thế này à?”

“Ừ! Vui đúng không?”

Morino đang chơi trò đóng giả. Nhưng cách nàng cười hay soi gương, chỉnh trang lông mi không chỉ là bắt chước một cô nữ sinh cấp ba bình thường mà giống như Mizuguchi đã chiếm lĩnh cả phần tâm hồn bên trong của nàng vậy.

Khi chúng tôi rời khỏi McDonald’s, Morino nắm lấy tay tôi bước đi một cách tự nhiên. Chính nàng cũng không nhận ra chuyện đó cho đến khi tôi chỉ.

Cứ như tôi đang nắm tay Mizuguchi Nanami, cô gái đã chết.

Tôi chia tay Morino ở trước nhà ga, trở về nhà và bật tivi lên. Thời sự đang nói về chuỗi vụ giết người hàng loạt này. Người ta đưa tin về nạn nhân thứ nhất và thứ hai. Toàn những thông tin lặp đi lặp lại, không có gì mới mẻ. Cái tên Mizuguchi Nanami hoàn toàn không xuất hiện.

Tivi chiếu cảnh gia đình và bạn bè của hai nạn nhân đang đau buồn. Ảnh hai nạn nhân được phóng to trên màn hình.

Tôi chợt nhớ đến Morino và có một dự cảm không lành. Nhưng chuyện như thế hầu như chưa từng xảy ra nên tôi gạt đi ý nghĩ đó.

Hai nạn nhân trong hình đều có kiểu tóc và trang phục giống với Mizuguchi Nanami. Điều đó có nghĩa Morino bây giờ đã thuộc típ mà kẻ sát nhân đang tìm kiếm.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 3 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 229, 230, 231

9 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

13 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

14 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C570

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
007
007
Daesung
Daesung
Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm

trantuyetnhi: Kì mới Tình Yêu Nhân Vật đã ra hi vọng mọi người ủng hộ nhi nha.

viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3379999#p3379999
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 279 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 310 điểm để mua Ca sĩ mèo
Lily_Carlos: viewtopic.php?t=410623&p=3379919#p3379919 Mọi người ghé chơi game đi ạ rất dễ kiếm điểm nha
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3379893#p3379893 bà con cô bác ghé ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé.
Daesung: 21:13'
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 900 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 402 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 296 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 381 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 397 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 345 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 264 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Daesung vừa đặt giá 377 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 294 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 279 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Hồng nhan vừa đặt giá 327 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 371 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 352 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 334 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
lê quyên: 350
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 335 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 318 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 301 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 285 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 250 điểm để mua Chó ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.