Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 2 bài ] 

No.6 - Asano Atsuko

 
Có bài mới 27.03.2018, 19:41
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2857
Được thanks: 2058 lần
Điểm: 7.43
Tài sản riêng:
Có bài mới [Light Novel - Giả Tưởng] No.6 (Tập 2) - Asano Atsuko - Điểm: 10
NO.6 - TẬP 1


Tác giả: Asano Atsuko

Thể loại: light novel, giả tưởng, hậu tận thế

Công ty phát hành     IPM

Nhà xuất bản     Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn

Tập 2

Năm 2017.

Được Nezumi giúp đỡ, Shion trốn thoát khỏi con đường vào Trại Cải tạo và bắt đầu sống cuộc sống lưu vong ở West Block. Tại đây, cậu phải làm quen với một xã hội mà sự liều lĩnh và bạo lực đồng hành với nhịp thở hằng ngày. Cũng là bước đầu cậu lùi ra xa để có cái nhìn bao quát về thành phố Thánh, về những bí mật nó đang ôm ấp đã góp phần đào thải cậu.

Nezumi luôn ở bên, tích cực trợ giúp Shion, nhưng giữa họ vẫn tồn tại một mâu thuẫn, đó chính là sự tồn tại của No.6.

Cậu yêu nó, còn tôi lại căm hận, cho nên một ngày kia, hai chúng ta rất có thể sẽ thành kẻ thù.

Chương 1

Hãy tiếp tục sống! Và kể chân tướng cho những ai chưa biết, để họ hiểu rõ hơn về sự thật!

- Hamlet, William Shakespeare

Shion gấp sách lại.

Có tiếng mưa rơi.

Trong căn phòng dưới lòng đất này, lẽ ra không thể nghe thấy âm thanh phía ngoài, nhưng chẳng hiểu sao bên tai vẫn văng vẳng tiếng gió mưa.

Con chuột nhắt bò lên gối Shion, râu rung rung, hai chân trước chắp vào như đang nài ni.

"Muốn tao đọc quyển này à?"

Chít chít.

"Mày thích các vở bi kịch quá nhỉ! Sao không chọn vở nào vui vẻ hơn?"

Con chuột ngẩng mặt lên, đôi mắt màu nho hấp háy. Shion tựa vào ghế, bắt chéo chân. Con chuột vẫn bám trên đầu gối cậu.

Kiểu dáng sang trọng và hoa văn chạm trổ tinh xảo trên lưng tựa cho thấy chiếc ghế này là hàng đắt tiền, nhưng hiện tại nó đã rất cũ kĩ, sơn bong tróc lỗ chỗ, đệm ghế cũng bạc màu. Dù vậy, nó vẫn là một trong số ít đồ nội thất ở đây. Một tuần trước, Shion đã lôi chiếc ghế này ra khỏi đống sách đồ sộ chiếm cứ hai phần ba diện tích căn phòng.

"Nói không chừng dọn dẹp hết đống sách sẽ bới thêm được nhiều món quý giá khác."

Shion nói nửa thật nửa đùa. Nghe vậy, Nezumi cười nhạt.

"Nếu có thời gian nghĩ mấy chuyện vô bổ đó thì lo mà rèn luyện thể lực đi. Nhìn bộ dạng xanh xao của cậu biết ngay là loại công tử bột chưa từng lao động chân tay."

"Trước đây tôi phụ trách quét dọn công viên, ngày nào cũng lao động chân tay cả mà."

Nezumi nhún vai, giọng chế nhạo, "Quét dọn công viên? Dọn sạch cái công viên đó mà là lao động chân tay à? Cậu chỉ điều khiển mấy con robot thôi chứ gì? Này cậu công tử bột, lao động chân tay ấy mà..."

Nezumi nhíu mày, vươn đôi tay mảnh khảnh nhưng rắn rỏi, tóm lấy tay Shion.

"Là phải dùng cả tay, chân và thắt lưng để thực hiện phải vận dụng sức lực toàn thân! Cậu nhớ cho kĩ vào."

Shion đã quen với lối nói châm chọc gay gắt của Nezumi nên chẳng để bụng. Trái lại, cậu nhận ra đằng sau những lời mỉa mai ấy là sự thật không thể chối cãi. Trước khi kịp tự ái cậu đã đồng tình với điều Nezumi nói rồi. Quả thật, khi còn sống ở thành phố Thánh No.6, công việc chủ yếu của cậu là ấn các nút điều khiển bọn robot chứ chẳng phải làm công việc tay chân nào. Cậu chưa từng nếm trải cảm giác lưng đẫm mồ hôi, bàn tay xây xước phồng rộp, toàn thân rệu rã, bụng đói cồn cào, sau một ngày làm việc, đặt lưng xuống là ngủ say như chết.

"Bởi vậy nên tôi mới muốn làm việc này."

Cậu chỉ vào đống sách chất cao như núi.

"Dọn dẹp đống sách ấy, phân loại, rồi sắp xếp chúng cho gọn gàng, như vậy là lao động chân tay đích thực, đúng không?"

"Cậu sẽ mất một trăm năm để hoàn thành việc đó."

"Một tuần là đủ rồi."

Nezumi lại nhún vai, làu bàu.

"Tùy cậu! Cậu muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có động vào những thứ khác ngoài sách và kệ sách."

"Hình như ở đây ngoài sách và kệ ra cũng đâu còn thứ gì khác?"

"Chưa biết chừng sẽ xuất hiện vài món đồ quý. Nói thật, ngay cả tôi cũng không biết có gì bên dưới."

Bọn chuột nhắt lủi trong khe hở giữa các chồng sách kêu chít chít. Shion cầm lấy một quyển sách nhỏ màu xanh lá nhạt.

"Nezumi."

"Hử?"

"Cậu bắt đầu sống ở đây từ khi nào?"

Vách tường bong tróc xi măng, cả nghìn quyển sách chất đống trong căn phòng dưới lòng đất, hoàn toàn không phù hợp cho con người sinh sống.

"Chắc không phải từ nhỏ chứ? Quê cậu ở đâu?"

Shion chợt im bặt, vì cậu nhận ra đôi mắt xám sẫm của Nezumi lóe lên tia sắc lạnh.

"À... Xin lỗi."

Nezumi giật quyển sách trên tay Shion, ném sang bên cạnh.

"Nếu còn định ở lại đây..."

Khoác tấm vải dệt bằng siêu sợi lên, nó thở dài, "Thì hãy bớt tò mò đi. Chuyện gì cậu cũng muốn nhúng tay vào, tôi không chịu nổi đâu."

"Không phải tò mò, tôi chỉ muốn biết thôi."

"Bạ đâu hỏi đó, đào bới những chuyện mình muốn biết chính là tò mò. Cậu phải nhớ cả điều này nữa."

Những lời của Nezumi khiến Shion thấy tức giận, một cơn giận vô duyên vô cớ. Không phải là tò mò, Shion kéo Nezumi đang định ra ngoài lại.

"Mà vì tôi chẳng biết gì hết nên mới muốn tìm hiểu."

"Cho nên, tôi mới nói đó là..."

"Nếu không cần thiết, tôi đã chẳng buồn để tâm. Nhưng tôi muốn biết... Ối!"

Cắn phải lưỡi rồi.

Shion bụm miệng, ngồi phịch xuống sàn. Cậu đau đến mức khóe mắt rưng rưng.

Nezumi bật cười.

"Cậu đúng là đồ ngốc bẩm sinh, hết sự cố nọ tới rủi ro kia. Mà này, cậu không sao chứ?"

"Không sao, hóa ra cắn phải lưỡi lại đau đến vậy."

Khi còn sống tại No.6, tức là từ thuở lọt lòng cho đến năm mười sáu tuổi, Shion chưa từng nói năng hấp tấp đến mức cắn phải lưỡi, cũng chẳng có chuyện lòng như lửa đốt nói không nên lời rồi bất giác níu lấy người ta.

"Rồi sao?"

Nezumi ngồi xuống, chăm chăm nhìn Shion. Đôi mắt lấp lánh như lụa bóng thượng hạng giờ đã hiền hòa trở lại.

"Cậu muốn biết chuyện gì?"

"Chuyện của cậu... Tôi muốn biết mọi chuyện về cậu."

Nezumi ngẩn người, há hốc mồm, chớp mắt liên hồi.

"Shion, có phải gần đây cậu đã đọc những quyển sách kì quặc không?"

"Sách kì quặc?"

"Thì mấy quyển tiểu thuyết tình yêu dày cộp kể chuyện chàng hoàng tử đột ngột xuất hiện trước mặt nữ chính có số phận trắc trở, đôi tình nhân bị hắt hủi, trải qua bao sóng gió, cuối cùng cũng được hạnh phúc bên nhau, đại loại vậy."

"Tôi chưa đọc thể loại đó bao giờ cả."

"Vậy cậu học đâu ra câu thoại 'tôi muốn biết mọi chuyện về cậu' thế hả?"

"Tự tôi nói chứ cần gì học đâu ra."

"Cậu nói thật à?"

"Đương nhiên rồi, Nezumi."

Shion liếm môi, nhìn thẳng vào đôi mắt xám sẫm.

"Vì tôi chẳng biết gì hết nên mới muốn tìm hiểu. Tôi chỉ biết cậu đã cứu tôi, còn tên cậu, quá khứ của cậu, tại sao cậu lại sống ở đây một mình, tôi không biết tí gì cả, hoàn toàn mù tịt."

Nezumi nắm lấy tay Shion. Ngón tay Nezumi vẫn lạnh và cứng như băng.

"Vậy tôi sẽ nói cho cậu biết. Đặt tay cậu lên đấy."

Shion làm theo, đặt tay lên ngực Nezumi.

"Có cảm giác gì?"

"Cảm giác gì á? Thì là ngực của đàn ông, vừa cứng vừa phẳng."

"Phải, phải, phải, xin lỗi vì tôi không có bộ ngực to mềm mại. Thế còn gì nữa?"

"Còn..."

Cách lớp áo thô ráp của Nezumi, bàn tay Shion cảm nhận được nhịp đập, thân nhiệt, cơ thể săn chắc.

Chẳng hiểu sao Shion lại thấy nghẹn lời, chỉ rút tay lại rồi nắm chặt.

Nezumi phì cười.

"Tim đập theo nhịp và thân thể ấm áp, đúng không?"

"Cậu còn sống nên tim sẽ đập, sẽ có thân nhiệt, đó là điều hiển nhiên mà?"

"Đúng vậy, tôi còn sống, hiện đứng trước mặt cậu, vậy là đủ, cậu còn muốn biết gì nữa?"

"Ý tôi không phải vậy..."

Nezumi đứng dậy, cúi nhìn Shion, ánh mắt lạnh lẽo hệt như những ngón tay của nó.

"Cậu muốn biết những thông tin có thể quy đổi thành số liệu như ngày tháng năm sinh, quá trình trưởng thành, chiều cao, cân nặng, chỉ số IQ, DNA chứ gì? Cậu chỉ biết dùng các số liệu vô tri để cân đong đo đếm một con người, nên chẳng thể thấu hiểu một người còn sống sờ sờ đang đứng ngay trước mặt cậu."

Shion cũng đứng dậy, nắm tay siết chặt hơn.

"Cậu thích châm chọc, mỉa mai người khác, ghét ăn cá, tướng ngủ thì xấu tệ hại."

"Hả?"

"Tuy cậu hiểu biết nhiều nhưng kiến thức lộn xộn chẳng đâu vào đâu. Tôi cứ tưởng tính khí cậu chỉ thất thường thôi, chẳng ngờ cậu còn lười biếng và bừa bộn. Cậu thích ăn xúp nóng bỏng lưỡi, nhưng chỉ cần nêm nếm gia vị thừa thiếu tí ti là cậu liền nổi cáu. Đêm qua trong lúc ngủ say, cậu đã đạp tôi xuống giường ba lần."

"Shion, khoan đã..."

"Sau khi đến đây sống, tôi đã biết được những điều đó, chúng không phải là số liệu. Tôi không hề và cũng không muốn dùng số liệu cân đong đo đếm cậu."

Nezumi nhìn sang hướng khác.

"Đối với cậu, tôi chỉ là người xa lạ. Tốt hơn hết, cậu đừng nên dành sự quan tâm cho người lạ. Bốn năm trước, cậu đã cứu tôi, tôi nợ cậu một món nợ lớn, nên lần này tôi muốn trả ơn. Chỉ cần cậu thích, muốn sống ở đây bao lâu, muốn làm gì cũng được, nhưng hãy bỏ ý định tìm hiểu chuyện của người khác đi."

"Vì sao?"

"Sẽ khiến mọi việc trở nên rắc rối."

"Rắc rối? Tìm hiểu người khác sao lại là rắc rối được?"

"Đối với loại người như cậu sẽ là rắc rối to. Tuy cậu năng tìm tòi và tiếp thu kiến thức, nhưng lại quá yếu đuối, cậu dễ dàng tin tưởng và chấp nhận người xa lạ. Tôi từng bảo cậu phải vứt hết những thứ vô bổ rồi còn gì?"

"Ừ thì..."

"Nhưng bây giờ cậu lại bỏ ngoài tai điều tôi nói, bắt đầu dành sự quan tâm cho tôi, muốn tìm hiểu tôi, định ôm đồm thêm nhiều thứ dư thừa khác. Đúng là tên ngốc hết thuốc chữa!"

Shion không sao tiêu hóa được những lời Nezumi nói, chúng khó hiểu và khiến cậu bối rối hơn bất kì quyển sách chuyên ngành nào cậu từng đọc.

"Nezumi, tôi không hiểu."

Shion thành thực nói.

Nezumi khẽ nhún vai.

"Càng thấu hiểu thì càng nảy sinh nhiều tình cảm, khi đó cậu không thể xem đối phương như người xa lạ, thế là rắc rối to rồi còn gì?"

"Tại sao lại là rắc rối to?"

"Nếu một mai chúng ta phải đối đầu với nhau, cậu sẽ không thể xuống tay giết tôi được."

Nezumi nói, giọng điệu như đang cười. Shion ra sức giẫm mạnh xuống tấm thảm cũ kĩ.

"Trong lúc cậu còn đang do dự trù trừ vì bị tình cảm ràng buộc thì con dao trên tay tôi đã đâm vào tim cậu rồi. Tuy dao là một vũ khí lạc hậu, nhưng vẫn rất hữu dụng."

"Chúng ta mà phải đối đầu ư? Ý nghĩ đó thật kì quặc! Cậu không thấy nực cười à?"

"Thế à? Tôi lại cho rằng rất có khả năng."

"Nezumi!"

Một tiếng động lớn đột ngột vang lên, chồng sách đổ sập xuống sàn. Một con chuột nhắt nhảy lên vai Nezumi.

"Được rồi, nếu cậu muốn dọn dẹp thì bắt tay vào làm đi, một tuần trôi qua nhanh lâm đấy. Tôi phải ra ngoài làm việc đây."

Nezumi nhanh chóng xoay người bước ra cửa.

Shion cảm thấy toàn thân bải hoải, mồ hôi lạnh dính nhớp. Trò chuyện với Nezumi, đôi lúc khiến cậu căng thẳng đến mức mồ hôi đầm đìa. Shion liếm đôi môi khô khốc, lẩm bẩm.

"Thậm chí tôi còn không biết cậu làm công việc gì. Tôi chỉ muốn biết thôi mà, nhưng cậu lại... Ai mới là người quá đáng ở đây chứ?!"

Cậu bắt đầu thu dọn các chồng sách.

"Shion..."

Cửa mở, tiếng Nezumi vọng vào. Một đôi găng tay bảo hộ bay về phía cậu.

"Để tay trần làm việc, cẩn thận kẻo gãy móng tay đấy."

Shion chưa kịp nói "cảm ơn" thì cánh cửa đã đóng sập, bốn bề lại rơi vào tĩnh lặng.

Hành động quan tâm này và những lời nói lạnh lùng ban nãy, nên tin vào đâu đây? Shion cảm thấy hoang mang, mơ hồ, chính vì thế cậu càng muốn tìm hiểu đến cùng.

Shion đeo găng tay vào, bắt đầu gom nhặt sách dưới sàn.

Khi làm việc nặng nhọc, tốt nhất nên đeo găng tay. Ngay cả chuyện này cậu cũng không biết.

Cậu muốn biết những thông tin có thể quy đổi thành số liệu. Cậu chỉ biết dùng các số liệu vô tri để cân đong đo đếm một con người.

Những lời nói vài phút trước hãy còn văng vẳng bên tai.

Khi được đào tạo trong môi trường giáo dục cao cấp nhất ở No.6, các thầy cô đã dạy cậu phương pháp phân tích con người thông qua số liệu.

Cơ thể người trưởng thành được cấu tạo từ sáu mươi triệu tế bào, chia làm 274 chủng loại. Shion nhớ rõ tên gọi, hình dạng và chức năng của từng chủng loại đó. Cậu còn nắm tường tận vị trí và chức năng của từng cơ quan nội tạng, cũng đã học về cách thức chuyển tiếp thông tin giữa hạch hạnh nhân hoặc vùng khứu giác với hồi hải mã.

Nhưng những điều này hoàn toàn không thể áp dụng với Nezumi. Dù vận dụng bao nhiêu kiến thức cậu cũng không tài nào hiểu được người mà cậu cùng chung sống suốt một tháng qua.

Nezumi thật sự cho rằng một ngày kia họ sẽ trở thành kẻ địch, sẽ tàn sát lẫn nhau ư? Tại sao lại thế? Lời nói và hành động của Nezumi cứ như những câu đố hóc búa, làm đầu óc Shion rối loạn.

Không thể nắm bắt nên càng muốn tìm hiểu đến cùng, Shion muốn tìm hiểu mọi thứ về Nezumi, về những điều không thể quy đổi thành số liệu.

Shion lắc lắc đầu. Mấy con chuột nhắt bò qua bò lại bên chân cậu.

Không nghĩ nữa. Cứ ở đây suy nghĩ miên man cũng chẳng được gì. Bây giờ cận phải chiến đấu với đống sách vở này trước đã.

Chẳng mấy chốc, toàn thân Shion đã ướt đẫm mồ hôi, thắt lưng ê ẩm, tay mỏi rã rời. Nhưng nguyên nhân khiến công việc bị gián đoạn hết lần này đến lần khác chẳng phải do cơ thể đau nhức và mệt nhọc, mà là những quyển sách. Hễ vô tình lật giở quyển sách nào đó, cậu lại bị nội dung của nó thu hút, thế là cứ ngồi đọc mê mải, không tài nào dứt ra được. Mỗi lần như thế, con chuột nhắt đều nhảy lên bề mặt sách.

"Chờ một lát, tao xem thêm chút nữa rồi dọn tiếp."

Chít chít.

"Biết rồi, tao làm, tao làm ngay đây."

Ngày thứ ba, Shion phát hiện một vật bên dưới đống tạp chí khoa học cũ, một chiếc hộp nhỏ màu bạc - hộp đựng dụng cụ cứu thương. Đó là chiếc hộp của Shion.

Vào đêm giông bão của bốn năm trước, Nezumi, một kẻ đột nhập toàn thân ướt sũng, bất ngờ xuất hiện trước mặt Shion. Nhìn thấy bả vai Nezumi bê bết máu, tưởng như sắp ngất đi, Shion không kìm lòng được chìa tay cứu giúp. Lúc ấy, trong cậu dấy lên khát khao bảo vệ mãnh liệt, khiến cậu quên đi nỗi sợ hãi khi đối diện với kẻ đột nhập. Ngay cả khi đã biết thiếu niên đó là một VC, tội phạm nguy hiểm đối với No.6, ý định đó vẫn không hề suy suyển. Shion cho Nezumi nơi trú ẩn, sơ cứu vết thương cho nó, cũng để nó được nghỉ ngơi. Shion làm tất cả không chút do dự, đắn đo. Nhưng chính việc này đã khiến cậu đánh mất mọi đặc quyền cũng như cuộc sống an nhàn sung túc.

Đêm hôm ấy, Shion đã dùng những dụng cụ và thuốc trong chiếc hộp này, chữa trị vết thương do bị đạn bắn trên vai Nezumi. Sáng hôm sau, Shion tỉnh dậy, phát hiện trong phòng mất đi bốn vật. Sơ mi ca rô màu hồng cho Nezumi mượn, khăn tắm, hộp cứu thương, và bản thân Nezumi Hai trong số đó đã quay lại với cậu. Không, chiếc hộp cứu thương thì có thể nói vậy, nhưng Nezumi thì không. Người cứu Shion thoát khỏi cạm bẫy của Cục Trị an, đưa ra ngoại thành No.6, chính là Nezumi.

Không phải Nezumi đã quay lại, mà là tôi lưu lạc đến chỗ Nezumi.

Đây chính là hiện thực. Từ chốn yên bình của thành phố Thánh, Shion sa chân đến một căn phòng dưới lòng đất không thấy nổi ánh mặt trời, có lẽ cũng chẳng thể đường hoàng quay lại No.6 nữa.

Mẹ Karan vẫn còn ở đó, mẹ sẽ lo lắng đến nhường nào cho đứa con trai bị xem là tội phạm đào tẩu? Tuy Shion biết nghĩ nhiều cũng vô ích, nhưng cậu không khỏi buồn bã.

Cậu không thể vứt bỏ mọi thứ rồi cứ thế sống qua ngày như Nezumi nói. Nếu mất đi điểm tựa, cậu sẽ suy sụp. Nếu không nhớ về ai, cậu sẽ phát điên lên mất.

Cậu mở hộp, dụng cụ sát trùng tự động có vẻ vẫn hoạt động bình thường. Dưới ánh đèn đỏ của thiết bị sát trùng, Shion nhìn thấy bộ dao phẫu thuật và băng gạc.

Trong lòng cậu dâng lên cảm giác hoài niệm, tựa như gặp lại người bạn cũ.

"Chít chít! Chít chít chít!"

"Chuyện gì? Tao biết rồi, tao đang dọn đây, mày khó tính thế!"

Shion cười nói.

Con chuột nhắt giơ chân lên, cất tiếng kêu khẽ, như muốn đáp lời cậu.

Cứ thế, trong vòng một tuần, một mình Shion gần như đã thu dọn gọn gàng đống sách ngổn ngang la liệt trên sàn nhà.

Đương nhiên không thể sắp xếp tất cả lên kệ, trên sàn vẫn còn rất nhiều chồng sách chất cao như núi, nhưng không gian sinh hoạt đã rộng rãi hơn hẳn.

"Thế nào?"

Shion hỏi, giọng tự hào.

Nezumi ngồi ườn ra ghế, ngáp dài lười biếng.

"Cậu chỉ bới ra được hộp cứu thương, mấy tấm chăn, ly có quai, lò sưởi kiểu cũ thôi à?"

"Cũng khá nhiều mà."

"Chỉ đáng tiếc là cậu không tìm được giấy phép vào No.6."

Shion đứng trước mặt Nezumi, nhìn thẳng vào mắt nó. Nếu muốn nói chuyện nghiêm túc thì không được lảng tránh ánh mắt của đối phương. Đây là một trong những điều Shion học được sau một tháng sống cùng Nezumi.

Shion cúi người, vịn lấy tay ghế, xáp lại gần Nezumi.

"Gì vậy?"

Trước thái độ nghiêm túc của Shion, Nezumi không khỏi run lên.

"Nezumi, mẹ tôi ở No.6, bà là người thân duy nhất của tôi. Dù cậu chế nhạo tôi thế nào, tôi cũng không thể bỏ mặc mẹ mình được. Nhưng, tôi chẳng hề lưu luyến gì cuộc sống ở thành phố. Dù thời gian có thể đảo ngược, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc quay lại thời điểm khi còn là công dân No.6. Tôi nói thật đấy, chưa bao giờ tôi nghĩ tới việc đó."

Shion chăm chú nhìn vào đôi mắt xám sẫm, không chớp mắt lấy một cái.

"Cậu một mực khẳng định cuộc sống ở No.6 là giả tạo, chính tôi cũng tự nhận ra. Và tôi chẳng hề muốn quay lại với cuộc sống yên bình sung túc giả tạo ấy."

"Thế tức là cậu đã hạ quyết tâm sống bên ngoài thành phố Thánh?"

"Đúng vậy."

"Cậu đưa ra quyết định đó sau khi đã biết đây là một nơi như thế nào à?"

Shion không trả lời được.

Nezumi khẽ nhếch miệng cười nhạt.

"Cậu chẳng biết gì cả. Không biết thế nào là đói rét, thế nào là tái tê vì vết thương mưng mủ không ai cứu chữa, thế nào là đau đớn khi còn sống mà thịt da lên dòi thối rữa, thế nào là tuyệt vọng khi phải nhìn người khác chết đi mà mình lại chẳng làm được gì. Những cảnh ngộ đó, cậu đều chưa trải qua, lại liều lĩnh nói ra những lời hoa mĩ. Cậu thấy được cái gì chứ? Chẳng qua mới chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài, ngửi được chút hương vị của thành phố đó, đừng ra vẻ như mình biết tất cả nữa.

Bất kể là giả tạo hay là hào nhoáng, ở No.6 đích thực có chiếc giường ấm áp, đầy đủ thức ăn, nước sạch, hệ thống y tếvà hệ thống giáo dục hoàn thiện, còn có cả các khu vui chơi giải trí. Đó đều là những thứ xa vời mà người dân nơi đây có nằm mơ cũng không thấy được. Không ở đó? Thật ngạo mạn! Ngạo mạn đến mức khiến người ta chán ghét. Nếu không phải thế thì cậu chỉ là một kẻ khoác lác!"

Shion hít một hơi, tay bấu chặt hơn vào thành ghế.

"Có thể tôi ngạo mạn, nhưng tôi không nói dối. Bất kể đây là đâu, tôi cũng đã quyết định sẽ ở lại nơi này. Cũng chẳng phải vì tôi đã trở thành tội phạm bị No.6 truy nã. Cho dù không có nguyên nhân đó, tôi cũng sẽ ở lại đây, bất kể điều kiện, hoàn cảnh có thế nào đi chăng nữa."

"Lý do là, gì? Nếu cậu không nói dối, cũng chẳng rót lời bùi tai, vậy điều gì đã khiến cậu đưa ra quyết định này?"

"Là cậu, vì cậu đã hấp dẫn tôi."

"Cái gì?"

"Cậu biết những việc tôi không biết, dạy tôi những điều trước đây chưa từng có ai dạy tôi. Nói thế nào nhỉ, tóm lại là cậu hấp dẫn tôi, vô cùng cuốn hút. Nên tôi muốn được ở lại đây, nhìn những gì cậu nhìn, ăn những thứ cậu ăn, hít thở cùng một bầu không khí với cậu. Tôi muốn có được những thứ mà No.6 không thể nào cho tôi."

Nezumi khẽ chớp mắt hai lần, sau đó vỗ trán lắc đầu.

"Shion, tôi phát hiện một điểm ở cậu."

"Điểm gì cơ?"

"Khả năng ngôn ngữ của cậu còn thua một con tinh tinh nữa."

"Tôi nghe nói khi so sánh bộ gen người và tinh tinh, kết quả chỉ khác nhau có 1.32% thôi. Nên cậu đừng coi thường tinh tinh."

"Tôi đang coi thường cậu đó, đồ ngốc! Cậu không thể dùng từ ngữ phù hợp hơn hả?"

"Tôi nói gì kì quặc lắm à?"

"Câu 'cậu hấp dẫn tôi' không thể nói tùy tiện như vậy. Đây là câu nói rất quan trọng, chỉ có thể nói với người không thể thay thế trong đời cậu mà thôi."

"Vậy tôi nên nói thế nào? Nói tôi yêu cậu à?"

Nezumi thở dài thườn thượt, lẩm bẩm, "Thôi bỏ đi. Nói chuyện với cậu, tôi sởn gai ốc đến nơi rồi. Cầm lấy này."

Nezumi nhét một quyển sách khá dày vào tay Shion rồi đứng dậy.

"Đây là Hamlet, cậu cầm lấy mà đọc."

"Tôi đã đọc rồi."

"Vậy đọc lại lần nữa, tăng cường khả năng ngôn ngữ yếu kém của cậu! Nhân tiện, học thêm từ vựng."

"Cách dùng từ của tôi tệ đến thế ư?"

Nezumi nói, nhanh hơn bình thường.

"Cậu chỉ thích những điều mới lạ, giống một nhà khoa học tìm thấy loại vi khuẩn mới hay phát hiện hành tinh con người chưa biết tới. Cậu gặp một loại người mà trước đây cậu chưa từng tiếp xúc, nên cực kì tò mò và mong đợi, chỉ thế thôi. Cậu không bị tôi hấp dẫn, cũng chẳng hề yêu tôi, cậu chỉ hứng thú khi nhìn thấy của hiếm. Đến cả việc này cậu cũng không hiểu sao?"

Những lời gay gắt như biến thành gai nhọn sắc bén, đâm vào màng nhĩ của Shion.

"Tôi không tin cậu."

Nezumi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Shion đang cản chặt môi dưới.

"Tôi không tin cậu. Cậu là người đã được bao bọc bởi cuộc sống sung túc và giả tạo từ thuở lọt lòng, là một người ngạo mạn đến mức có thể dễ dàng thốt ra câu muốn từ bỏ cuộc sống đó. Shion, từ lúc cậu làm công việc trong công viên, chẳng phải mỗi ngày đều phải thực hiện 'nghi thức' sao?"

Trước khi bắt đầu công việc phải thực hiện nghi thức đặt tay lên hình ảnh Tòa thị chính của No.6, hay còn gọi là "Giọt Trăng", xuất hiện trên màn hình hệ thống điều khiển và tuyên thệ trung thành với thành phố.

"Tôi xin thề vĩnh viễn trung thành với thành phố."

"Cảm ơn lòng trung thành của bạn. Hãy miệt mài với công việc trong ngày cùng niềm kiêu hãnh và trung thành ấy nhé."

Vậy đấy! Sáng nào cũng phải lặp lại nghi thức này, Shion rất khó chịu. Lời tuyên thệ vừa sáo rỗng vừa cường điệu kèm theo cử chỉ lố bịch, tất cả đều làm tổn thương lòng tự trọng của tuổi trẻ.

Đột nhiên Nezumi mỉm cười.

"Cậu chán ghét việc đó lắm hả?"

"Ừ."

"Bị ép buộc phải trung thành, cảm giác rất khó chịu?"

"Ừ... Đúng vậy."

"Nhưng cậu đã nhẫn nhịn. Cậu không hề phản kháng, mỗi sáng đều bình tĩnh đọc lời tuyên thệ. Shion, ngôn từ không nên sử dụng tùy tiện như vậy. Dưới ách áp bức không nên thản nhiên như vậy. Ngay điều này mà cậu còn không hiểu, bảo tôi làm sao tin cậu đây."

Đột nhiên, Nezumi vươn tay chạm vào má Shion.

"Tôi nói những lời gay gắt quá à?"

"Ừ."

"Tôi ấy mà, không hề oán trách cậu, cũng chẳng ghét bỏ cậu."

"Ừ. Tôi biết."

"Shion này..."

"Ừm?"

"Có muốn ra ngoài một chút không?"

Nezumi vò vò mái tóc Shion.

"Sức khỏe cậu chắc đã hoàn toàn hồi phục rồi. Có muốn tự mình nhìn xem nơi cậu đã quyết định sinh sống, là một nơi như thế nào không?"

Nezumi chậm rãi thu tay lại, trên ngón tay thon dài còn vương vài sợi tóc bạc. Tuy tóc Shion bạc trắng nhưng sáng bóng, càng nhìn càng thấy đẹp. Nhưng, vẻ đẹp này lại thật tàn khốc. Cả mái đầu bạc trắng chỉ trong một đêm, đường gân đỏ trên da như một con rắn quấn quanh cơ thể. Và cả tiếng thét hãi hùng của bọn trẻ khi nhìn thấy cậu. Shion không tài nào quên được ánh mắt đầy ắp nỗi sợ hãi và kinh ngạc như nhìn thấy quái vật dị dạng của chúng. Nhưng cậu nhất định phải ra ngoài, phải dùng đôi mắt để quan sát, dùng tai để nghe, dùng mũi để ngửi, dùng làn da để cảm nhận thế giới mà mình muốn sinh sống. Sau đó, cậu sẽ lại nói với Nezumi rằng.

"Dù nơi này có như thế nào, tôi vẫn muốn tiếp ở lại. So với việc bị giả dối bao vây, ngày ngày phải thốt lên những lời tuyên thệ sáo rỗng, tôi tình nguyện trụ lại đây..."

"Tôi có thể giúp cậu nhuộm tóc, cậu thích màu đen, nâu hay xanh lá cây đều được, thế nào?"

"Không, tôi không nhuộm đâu."

"Cứ để thế này à?"

"Ừ, cứ để nguyên thế này, tóc bạc có sao đâu, tốt hơn trọc đầu nhiều mà."

Nezumi cúi đầu, bả vai hơi run lên.

"Cậu quả thật rất thú vị, rất hài hước."

"Thật ư? Chưa có ai nói với tôi điều này."

"Cậu có thiên phú làm diễn viên hài đấy. So với việc đọc những quyển sách lý thuyết khó hiểu, tôi cho rằng cậu nên chuyển sang con đường diễn hài, bảo đảm tương lai vô cùng xán lạn."

"Tôi sẽ suy nghĩ."

"Cậu cứ suy nghĩ đi. Vậy ngày mai tôi đưa cậu ra ngoài đi dạo nhé."

"Ừ."

"Còn nữa, có một nơi nhất định cậu phải đến."

"Latch Build hả?"

LK, gần với 3000, Latch Build 3F, không chắc lắm, K

Mảnh giấy do Karan gửi đến,gần như là một ẩn số, không tài nào đoán được địa điểm ấy ở đâu và rốt cuộc có ai ở đó.

"Cậu tìm thấy Latch Build rồi à?"

"Chưa, ở đây không có số nhà hay địa chỉ đâu. Nhưng rất lâu về trước, chỗ này từng là khu phố được quy hoạch rõ ràng, tôi đã tìm được bản đồ hồi đó, trên bản đồ đích thực có một khu là LK-3000."

"Cậu tìm hiểu giúp tôi..."

"Giết thời gian thôi ấy mà."

"Chẳng ngờ cậu lại có thời gian rảnh, tôi cứ tưởng cậu rất bận rộn..."

Nezumi ngắt lời Shion.

"Còn nữa, cậu viết thư đi."

"Để làm gì?"

"Gửi cho mẹ cậu chứ gì. Nhưng chỉ được một tờ giấy nhỏ, giới hạn trong mười lăm chữ thôi. Con chuột nhắt này bảo nó muốn ăn bánh mì do mẹ cậu nướng."

"Có thể giúp tôi chuyển thư à?"

"Tờ giấy nhỏ thì được, giới hạn mười lăm chữ, nhưng không bảo đảm có thể chuyển đến tận nơi đâu đấy."

"Nezumi..."

"Gì?"

"Cảm ơn cậu."

Nezumi lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào mặt Shion.

"Làm ơn đừng dùng ánh mắt đó để nói cảm ơn tôi được không? Tôi sởn hết gai ốc rồi đây này. Chuyện ngày mai thì để mai tính, giờ tôi phải đi tắm đây. Còn nữa, trước khi viết thư cho mẹ, cậu hãy đọc sách cho con chuột đó đi, nó ngóng chờ nãy giờ rồi."

Nezumi khuất bóng trong phòng tắm.

Shion ngồi trên ghế, mở quyển sách ban nãy Nezumi đưa cho. Mũi ngửi thấy mùi giấy thoang thoảng, cậu chăm chú đọc một mạch.

"Nếu lòng bạn hãy còn tha thiết đối với tôi, Horatio, xin đừng yên ngủ, hãy kéo dài thêm ít nữa cuộc sống nhọc nhân trên cõi đời ô trọc này, để kể rõ ngọn ngành câu chuyện của Hamlet tôi đây..."

(Người bạn thân nhất của hoàng tử Hamlet.

Trích Hamlet, Hồi 5, Cảnh 2, "Một phòng rộng trong lâu đài")

Và rồi Hamlet chết trong vòng tay của người bạn.

Shion gập sách lại.

Có tiếng mưa rơi từ bên ngoài vọng vào.

Trong căn phòng dưới lòng đất, sao lại nghe thấy tiếng mưa rơi? Tiếng mưa tựa như khúc nhạc yên bình thẩm thấu qua lớp tường cũ kĩ.

Tiếp tục sống, có lẽ chính là phải chịu đựng mọi nỗi thống khổ của thế gian.

Bản thân Nezumi đã trải nghiệm điều này.

Con chuột nhắt bên chân đang kêu.

"Hử, xin lỗi, mày muốn tao đọc quyến nào đây?

Con chuột nhắt bò lên đầu gối Shion, huơ huơ hai chân trước.

"Muốn tao đọc quyển này à?"

Chít!

"Mày thích truyện bi kịch thật đấy, hay đổi một câu chuyện thú vị khác nhé?"

Shion bắt chéo chân. Con chuột vẫn yên vị trên đầu gối cậu.

"Cứ đọc cho nó nghe đi, bi kịch ấy."

Từ phía sau vọng lại tiếng Nezumi, chẳng biết nó đã ra khỏi phòng tấm từ lúc nào mà không có chút động tĩnh.

"Giọng cậu rất êm tai. Con chuột này khoái nhất là nghe người ta ngâm nga, nó muốn cậu đọc bi kịch cho nó nghe lắm đấy."

"Thế à?"

Con chuột nhắt chớp chớp đôi mắt màu nho, như đang đáp lời cậu.

"Được, tao bắt đầu đọc từ Hồi 5 nhé."

"Suỵt!"

Nezumi đặt ngón tay ướt lên môi Shion.

"Cậu nghe thấy gì không?"

"Cái...?"

Còn chưa dứt lời, Shion đã nghe thấy. Là tiếng bước chân xuống cầu thang.

Tiếng đập cửa vang lên rầm rầm.

Âm thanh vọng vào từ chính giữa cánh cửa sắt dày, hoảng loạn nhưng không quá mạnh.

Là một đứa trẻ.

Đứa trẻ gắng sức gõ cửa.

Shion đứng dậy, đi về phía cửa.

"Chờ đã."

Nezumi gọi với theo, đôi mắt xám sẫm bên dưới làn tóc mái ướt đẫm nhìn cánh cửa đầy hoài nghi.

"Không được tự tiện mở cửa."

"Tại sao?"

"Vì sẽ nguy hiểm, không được mở cửa khi chẳng phòng bị gì."

"Đó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, hơn nữa lại gấp gáp. Không biết đã xảy ra chuyện gì?"

"Tại sao cậu chắc chắn như vậy? Cũng có thể là một tên lính vũ trang cố ý gõ phần dưới của cửa đấy."

Shion rời mắt khỏi Nezumi, nhìn sang cánh cửa.

Cứu với.

Dường như Shion nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt. Cậu nuốt nước bọt, mở Khóa, với tay cầm nắm cửa.

"Shion!"

Cửa mở. Một cơn gió lạnh lùa vào trong.

Bên ngoài đã tối đen, từng đợt gió rét căm căm thổi ù ù.

Có một bé gái đứng dưới màn đêm. Cô bé ngẩng mặt nhìn Shion, đôi mắt ướt đẫm.

Shion biết cô bé. Cô sống trong căn nhà hoang đổ nát ở chỗ đất trũng. Một đứa trẻ khiến Shion không thể quên được.

Cô bé này từng hét lên thảm thiết khi nhìn thấy mái tóc bạc trắng cùng đường gân đỏ trên cổ Shion. Đó là lần đầu tiên Shion bị nhìn như một con quái vật.

Nhưng, hiện giờ trong đôi mắt to đẫm lệ ấy chẳng còn sợ hãi, chỉ có nỗi căng thẳng tột cùng.

"Cứu với, làm ơn nhanh lên, thằng bé sắp chết rồi."

Shion nắm tay cô bé, chạy lên trên, nói vọng lại.

"Nezumi, mang theo hộp cứu thương và cả chăn nữa."

Shion cứ thế vội vã chạy về phía rừng cây trụi lá.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.04.2018, 22:57
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2857
Được thanks: 2058 lần
Điểm: 7.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Light Novel - Giả Tưởng] No.6 (Tập 2) - Asano Atsuko - Điểm: 10
Chương 2

Vì thế, nữ     thần Hannahanna sử dụng kế sách cuối cùng.

Bà gọi lên không chỉ vài con, mà là hàng trăm ngàn con ong mật, bảo chúng rằng, "Các ngươi vừa nhỏ vừa nhẹ, lại nhanh như ánh sáng, nhất định sẽ tìm thấy thần Telipinu. Nào, mau đi đi!''

- Thần thoại Lưỡng Hà, Fumio Yajima

Nằm dưới gốc cây trắng hếu tua tủa những cành mỏng manh là thân hình thoạt nhìn còn yếu ớt hơn cả cô bé ban nãy. Đó là một bé trai, đang đau đớn giãy giụa. Shion xốc cậu bé dậy, dù trời đã nhập nhoạng tối, cậu vẫn thấy được khuôn mặt trắng bệch của nó.

Cậu bé ôm lấy cổ, miệng há to, nhưng sắc môi nhợt nhạt, hô hấp khó khăn, có lẽ cổ họng bị nghẹn gì đó. Không có nhiều thời gian để do dự, Shion lật người cậu bé lại, đỡ phần bụng nó rồi dùng tay vỗ mạnh vào lưng.

"Nôn ra đi,mau nôn ra đi!"

Shion vỗ liên hồi hai, ba phát vào tấm lưng gầy gò. Đến phát thứ tư, thứ năm...

"Oẹ..."

Trong đống nhầy nhụa cậu bé nôn ra có lẫn một thứ tròn tròn màu đen. Người nó co quắp.

"Nước, mang nước lại đây."

Shion nói với Nezumi.

Tiếp đó, Shion đặt cậu bé nằm xuống, mặt áp đến gần miệng cậu bé.

Đã cảm nhận được hơi thở.

Thở được là ổn rồi. Khí quản đã thông thì không cần hô hấp nhân tạo nữa. Nhưng cậu bé vẫn mê man.

"Gọi tên nó đi!"

Cô bé phản ứng rất nhanh, lập tức tiến đến gần, luôn miệng gọi.

"Rico, em có nghe chị nói không? Rico!"

"Rico, em có thở được không?"

Lồng ngực cậu bé phập phồng, mắt mở to, nước mắt tuôn ra.

"Chị ơi..."

"Rico."

Shion ngăn không để cô bé ôm chầm lấy đứa em, chậm rãi nâng cậu bé ngồi dậy, đưa ly nước đến bên miệng nó.

"Em uống được nước chứ?"

"Dạ được."

"Bé ngoan, uống từ từ thôi. Em tên là Rico à?"

"Dạ."

"Rico, em nghe được anh và chị em đang nói gì chứ? Em nhìn có rõ không?"

"Dạ có... Nước ngon quá."

"Em giỏi lắm, ngoan lắm. Bụng có đau không? Có tức ngực không?"

"Cổ họng..."

"Làm sao?"

"Cổ họng... đau quá."

Có thể do quá đau nên Rico đã dùng tay cào, vì vậy mà trên cổ cậu bé có những vết xước rướm máu.

Shion lấy băng gạc và cồn sát trùng trong hộp cứu thương ra, tuy những thứ này là đồ cũ từ bốn năm về trước, nhưng hiện tại cũng chỉ có từng ấy.

"Sẽ hơi đau đấy, đừng khóc nhé."

"Em không khóc đâu."

Shion làm sạch những chỗ xước cho Rico rồi đắp một miếng gạc mới lên, dùng vải băng lại. Giúp cậu bé sơ cứu vết thương, đã là tất cả những việc cậu có thể làm rồi.

Nếu nói phải đưa đến bệnh viện ngay lập tức, chắc chắn sẽ bị Nezumi cười nhạo. Cậu cũng biết rõ khu West Block của No.6 chẳng có cơ sở y tế nào.

Từ trong bãi nôn của Rico, Shion nhặt được một vật hình tròn, có lẽ là thứ đã làm tắc khí quản của cậu bé.

"Quả?"

Là một loại quả của cây nào đó.

"Sao em lại ăn thứ này?"

Rico cúi gằm mặt. Nezumi đứng khoanh tay bên cạnh, bỗng thở dài.

"Vì đói chứ sao."

"Hả?"

"Có lẽ tại nó đói quá. Loại quả này nếu mài thành bột thì ăn cũng được. Chắc trong lúc đang thu lượm thì nó đói bụng nên cho luôn vào miệng rồi lỡ nuốt xuống."

"Rico lúc nào cũng đói bụng."

Cô bé nói.

"Ăn cả bánh mì của mẹ rồi mà em ấy vẫn đói."

"Cái bánh đó nhỏ xíu, cắn một, hai miếng đã hết."

Rico nói xong liền ho nhẹ. Giọng cậu bé khàn khàn, sắc mặt rất tệ.

Shion quấn chăn cho Rico.

"Nhớ giữ ấm cơ thể. Nếu vết thương vẫn đau thì đến tìm anh, anh sẽ thoa thuốc cho em."

"Đưa chúng về đi."

Nghe Nezumi nói vậy, Shion ngẩng đầu lên nhìn.

"Tôi ư?"

"Cậu chứ ai vào đây? Cậu đã cứu thằng nhóc mà, giúp người thì giúp cho trót đi chứ. Nhà chúng ở dưới cái dốc kia, không xa lắm đâu. Tôi nghĩ mẹ chúng bắt đầu sốt ruột rồi đấy."

Nhưng như vậy thì người lớn sẽ trông thấy bộ dạng quái lạ này. Shion đứng dậy, bất giác run lên.

"Nhưng, tôi..."

"Trước sau gì cũng phải ra ngoài mà, đúng không? Cậu cứ do dự mãi như thế rồi đi đâu được. Tôi thì không vấn đề gì, có điều, nếu cậu cứ chần chừ, bọn trẻ sẽ phải dầm mưa ướt sũng, coi chừng bị viêm phổi đấy nhé."

Nghe Nezumi nói vậy, Shion mới sực nhớ trời đang mưa, cũng nhận ra ở bên ngoài rất lạnh. Cơn mưa khiến cả người ướt đẫm từ đầu đến chân, là điềm báo mùa đông sắp đến.

"Tôi đi đây, hoàng tử cứ việc làm những gì mình thích."

Nezumi quay đầu đi xuống căn phòng dưới hầm. Rico hắt hơi.

"Cảm ơn anh."

Cô bé đột nhiên nắm lấy tay Shion.

"Gì vậy?"

"Cảm ơn anh đã cứu em trai em."

"À, đừng khách sáo. Em tên gì?"

"Karan ạ."

"Karan? Tên của mẹ anh cũng là Karan đấy."

"Thật ư?"

"Ừ."

Cô bé mỉm cười, bàn tay rất ấm áp.

Shion bồng Rico được quấn trong chăn lên.

"Anh sẽ đưa các em về. Karan, em dẫn đường đi."

Bên trong chiếc nồi nghi ngút khói trên bếp lửa là xúp. Nezumi vừa khuấy nồi canh rau thịt, vừa thở dài. Nhận ra bản thân gần đây hay thở dài vô cớ, nó không khỏi bối rối. Vài giọt xúp sánh ra ngoài. Lò sưởi đốt bằng nhiên liệu rắn RDF phát ra tiếng xèo xèo.

Nezumi ghét thở dài. Thở dài vì chuyện gì đó nó còn chịu được, nhưng kiểu thở dài mà chính mình cũng chẳng biết vì sao thì thật khó chịu.

"Đừng thở dài bằng cả tấm lòng! Đừng khóc! Nếu không ma quỷ sẽ lợi dụng cơ hội."

Một bà lão sớm đã quên mất mình bao nhiêu tuổi từng nói với nó như vậy.

"Tiếng thở dài sẽ tạo nên sơ hở, nếu con muốn tiếp tục sống, thì hãy ngậm miệng lại, đừng đế người khác thấy được điếm yếu của con! Tuyệt đối không trải lòng! Tuyệt đối không tin tưởng ai."

Đó là lời trăng trối của bà ấy trước lúc qua đời. Rõ ràng bà đã bị súng bắn thủng ngực, miệng hộc máu, nhưng những lời bà nói lại rót vào tai Nezumi vô cùng rành rọt. Nezumi không muốn quên, mà có muốn thì đến chết cũng chẳng thể quên được. Vì giọng bà cứ mãi văng vẳng bên tai nó.

Nhưng, nó đã làm trái lời bà, trong lúc vô thức, nó lại thở dài thườn thượt.

Tất cả đều do cậu ta...

Nezumi hừ một tiếng.

Có lẽ việc đưa Shion đến đây là một sai lầm. Thực lòng nó nghĩ như vậy.

Cậu ta mở cửa không chút do dự, chẳng thèm cẩn thận dò xét tình hình bên ngoài, cũng không biết nên tránh mặt quan sát. Chỉ cần kém may mắn một chút thôi thì hành động đó cũng đủ khiến cậu ta mất mạng. Dù không phải lính vũ trang thì cũng có thể là bọn cướp có hung khí, bắt lũ trẻ gõ cửa để làm mồi nhử. Shion chẳng hề nghĩ đến những khả năng ấy. Cậu ta thậm chí không biết nghi ngờ, thận trọng dè dặt, càng chẳng biết sợ hãi. Cậu ta thiếu nhạy bén và hớ hênh, điển hình của một người được sống trong môi trường an toàn tuyệt đối.

Rõ là một cục nợ nguy hiểm phiền phức.

Nezumi nghĩ. Nhưng dù vậy, là nó tự nguyện gánh "cục nợ" này chứ chẳng phải bị ai ép uổng. Vì muốn trả ơn nên nó không thể nào giương mắt nhìn tai ương đổ ập xuống đầu người đã từng cứu mình với tinh thần vô tư bác ái.

Người chết đi rồi thì muốn trả ơn cũng không kịp nữa. Nezumi nào muốn ôm một món nợ không thể trả suốt đời, thế nên nó mới cứu Shion và đưa về đây. Nhưng có lẽ nó đã quá ngây thơ, có lẽ nó đã để một người phiền phức ngoài dự đoán gấp nghìn lần bước vào cuộc sống của mình, một người thiếu nhạy bén lại chẳng biết đề phòng nguy hiểm. Giờ đây, nó chỉ đành bó tay thất sách.

Nó liếc nhìn cánh cửa.

Nhưng, nếu Shion không mở cánh cửa đó, có lẽ Rico đã chết.

Một đứa bé bị tắc nghẽn đường hô hấp thì chẳng mấy chốc sẽ mất mạng.

Nhờ Shion hành động nhanh nhẹn và sơ cứu đúng cách, trước mắt nó mới bớt đi một thi thể nhỏ bé, chết một cách đau đớn do ngạt thở. Thêm một sinh mạng được cứu rỗi. Cũng giống đêm giông bão bốn năm về trước. Khi đó là Nezumi còn bây giờ là Rico, Shion luôn đón nhận và giúp đỡ mà không hề cảnh giác.

Lối suy nghĩ bảo thủ, chi biết giảng lý thuyết, tính tình thì ngây ngô, ngay cả hai chữ "nghi ngờ" cũng không hiểu. Chẳng những ngây thơ mà còn ngốc nghếch, lại càng không hay biết Hamlet là ai. Nhưng, cậu ta quả thật ưu tú hơn mình. Không phải về mặt tri thức hay kĩ thuật... Nếu không phải là tri thức hay kĩ thuật, vậy rốt cuộc là gì?

"Cậu hấp dẫn tôi."

Lời bộc bạch thẳng thắn khiến người nghe đỏ mặt và tim đập rộn ràng ấy truyền đạt thứ tình cảm chân thành nhất. Đó chính là một khả năng của Shion. Cậu ta cho rằng như vậy có thể khiến đối phương cảm động, cậu ta còn một năng lực khác, chính là sẵn lòng cứu giúp những người lạ không hề quen biết. Chẳng lẽ vì những điểm ấy nên Nezumi mới cho rằng Shion ưu tú hơn nó ư?

Không biết. Không biết có nghĩa là vừa nguy hiểm vừa khó giải quyết. Vô cùng... Có tiếng bước chân. Có người gõ cửa. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, Shion đã quay về.

"Nếu đã gõ cửa thì chờ có người mở rồi hẵng vào chứ."

"Chắc gì cậu đã mở. Mà này, cậu không khóa cửa."

"Hả?"

"Khóa cửa đó, tôi cứ nghĩ cậu sẽ khóa cửa lại. Cố ý để cửa cho tôi về à?"

Đúng rồi, không khóa cửa, thật quá sơ suất.

"Bị lây bệnh của cậu rồi."

"Cậu nói vậy là ý gì? À đúng rồi, nhà họ tặng tôi một ít nho đế cảm ơn này."

Một chùm nho bé xíu èo uột.

"Họ định tặng tôi cá khô nữa, nhưng tôi đã từ chối."

"Ồ, hóa ra người nghèo biếu cậu thức ăn, cậu cũng ngại nhận à."

"Không phải, là vì cậu ghét ăn cá."

"Tôi? Tôi ăn chứ. Tôi làm gì có quyền kén chọn thức ăn."

"Châng phải cậu từng nói cậu ghét ăn cá sao?"

"Là tôi nói tôi ghét ăn cá sống, ý là, điều kiện vệ sinh ở đây khiến tôi không dám ăn cá sống."

Shion chớp chớp mắt, gãi gãi đầu.

"Ra là vậy. Nhưng mà thế cũng tốt."

"Cái gì tốt?"

"Gia đình của Karan, à đúng rồi, cô bé đó tên là Karan."

"Tôi biết."

"Cậu biết sao? Cô bé trùng tên với mẹ tôi đấy."

"Tên mẹ cậu chẳng liên quan gì đến tôi cả. Cái tên làm cậu nhớ đến mẹ, sướt mướt mủi lòng à? Thật tội nghiệp."

Nezumi nói bằng giọng châm chọc giễu cợt, nhưng Shion lắc đầu rất dứt khoát.

"Không phải. Gia đình họ còn một đứa con gái nhỏ hơn Rico, con cá khô đó nên để lại cho chúng làm bữa tối, ba đứa chia nhau ăn một con cá khô. May mà tôi không nhận. Chùm nho là do họ cứ ép tôi lấy, bọn họ muốn cảm ơn tôi, tôi thấy vui lắm."

"Thế à?"

"Sao?"

"Nếu thằng nhóc đó chết đi, Karan và con bé còn lại có thể ăn nhiều thêm một chút. Cả Rico nữa, thay vì phải lớn lên trong cảnh thiếu ăn thiếu mặc, chi bằng cứ chết sớm một chút, cậu không thấy thế sao? Có lẽ cậu đã lo chuyện bao đồng rồi."

Shion ngồi trước bếp lò. Mái tóc bạc trắng gần như trong suốt được ánh lửa nhuộm đỏ, mái tóc tuổi thiếu niên tuy mất đi màu sắc nhưng vẫn sáng bóng.

Thật đẹp.

Nezumi vươn tay chạm vào mái tóc được ánh lửa nhuộm đỏ khiến nó lóa mắt. Sợi tóc hơi cứng nhưng mượt mà, chẳng khác gì tóc của người bình thường.

"Cậu từng bảo rằng tôi phải sống."

Shion nói, mắt nhìn ngọn lửa.

"Cậu từng bảo, cồn sống mới có ý nghĩa, muốn tôi tiếp tục sống, không phải sao?"

"Tôi chỉ nói người còn sống mới là kẻ chiến thắng."

"Chẳng phải như nhau cả sao?"

"Ai mà biết."

Người chết không biết nói chuyện, chỉ có thể thành nắm xương khô nằm dưới lòng đất, cuối cùng trở về với cát bụi. Người đã chết chẳng có cách nào nói lên sự căm hờn, thống khổ, ai oán, thù hận hay nỗi bi ai mà họ đã trải qua. Cho nên phải tiếp tục sống, ghi nhớ tất cả, để rồi nói cho người khác.

No.6...

Thành phố đó là một đóa hoa rỗng tuếch không thể kết quả, nở rộ trên máu và vô số thi thể mà chẳng sách vở nào ghi chép lại nổi. Một ngày nào đó, tôi sẽ bứng cả gốc rễ của nó lên, để tiếng nói căm hờn, thống khổ, ai oán, thù hận, bi thương của người chết ngập tràn mặt đất, khiến bọn người đó dù có nút chặt tai cũng không thể xua đi những âm thanh ấy. Tôi phải sống và ghi nhớ mọi chuyện để chờ ngày đó đến. Tuyệt đối không được quên. Tôi tuyệt đối không cho phép mình quên.

"Tôi được khen đấy."

Shion ngẩng đâu, mỉm cười nhìn Nezumi.

"Cậu được khen à? Khen gì vậy?"

"Mái tóc. Mẹ của Karan bảo tóc của tôi rất đẹp, rằng màu này rất hiếm thấy, cực kì đẹp."

Nezumi nhún vai.

"Đúng là hiếm thật. Các vùng lân cận rất dễ dàng bắt gặp những đứa trẻ tóc lốm đốm bạc vì suy dinh dưỡng, nhưng bạc trắng toàn bộ như cậu thì có lẽ không có."

"Bác ấy không chỉ nói hiếm, mà còn bảo nó rất đẹp nữa."

"Đàn ông đàn ang mà thích được người ta khen tóc mình đẹp thế à?"

"Chỉ là, hình như tôi có thêm chút tự tin rồi, chẳng phải cậu bảo ngày mai đưa tôi đi dạo phố sao?"

"Ai nói đưa cậu ra phố?"

"Cậu chứ ai."

Mình đã nói thế thật. Chính Nezumi tự đề nghị đưa Shion đi dạo phố, nhưng khi đó nó chỉ nói bâng quơ để khiêu khích mà thôi.

Nezumi né tránh ánh mắt của Shion.

"Tôi đi đường tôi, còn cậu thích thế nào thì thế ấy."

"Ừ, tôi sẽ tự đi. À, đúng rồi..."

"Còn chuyện gì nữa?"

"Tôi đã hứa với Karan và Rico, nếu có thời gian sẽ đọc sách cho chúng nghe. Tôi tìm thấy nhiều truyện cổ tích lắm."

"Đọc ở đây à?"

"Khi thời tiết đẹp, cũng có thể ra ngoài đọc."

Nezumi lại muốn thở dài. Nó mím môi, cố gắng nén lại.

"Cậu định biến nơi này thành nhà trẻ hả?"

"Quanh đây có nhiều trẻ con đến thế à?"

"Rất nhiều. Đây là nhà tôi, ai cho cậu làm càn thế, cũng đừng có vênh váo như vậy."

Nezumi nói rất cộc cằn. Nó đột nhiên thấy buồn bực. Từ khi sống cùng Shion, nó trở nên nóng nảy, khả năng tự kiểm soát sa sút hẳn đi. Nó không cho rằng Shion làm càn hay vênh váo, chỉ là nó không thể hiểu và đoán trước được tiếp theo Shion sẽ làm gì. Hành động và lời nói của Shion lúc nào cũng thừa dịp tấn công lúc nó không phòng bị, khiến nó thấy rất mệt mỏi.

Shion đặt hai cái đĩa lớn lên bàn. Xúp nóng đã nấu xong, trong phòng ngào ngạt hương thơm.

"Không phải tôi vênh váo gì... Tôi chỉ muốn làm bạn với chị em Karan thôi."

"Cái gì cơ?"

"Bạn, chúng là những người bạn đầu tiên của tôi ở West Block. Nhưng hồi ở No.6 tôi cũng không có bạn hình như chỉ có mỗi Safu thôi."

"Cô nàng nói muốn ngủ với cậu cũng được tính là bạn hả?"

Cô gái có mái tóc ngắn, dài chạm gáy vô cùng xinh đẹp.

Shion, mình muốn ngủ với cậu.

Nhưng Shion không cách nào đón nhận lời thổ lộ chân thành của cô.

Cô đã yêu phải một tên ngốc hết thuốc chữa rồi. Nezumi thầm nói với người thiếu nữ mình không hề quen biết ấy.

Chẳng rõ vì sao, bỗng nhiên nó thấy buồn cười.

"Gì vậy?"

Shion nghiêng đầu nhìn Nezumi. Hai con chuột nhắt đang ngồi trên chồng sách cũng bắt chước Shion, ngoẹo đầu theo.

Nezumi bật cười. Nó ngồi xổm xuống, cười như nắc nẻ.

Đến sáng trời đã tạnh mưa, nhưng vẫn còn âm u. Tới lúc chạng vạng, gió lạnh vẫn thổi ào ào.

Nezumi rảo bước giữa dòng người. Shion bám theo sát gót, cố gắng bắt kịp nổ, đến mức thở không ra hơi. Cậu liên tục va phải người này người kia, bị họ giận dữ mắng mỏ. Ánh mắt tò mò của người qua đường cứ nhìn chòng chọc vào mái tóc bạc trắng của cậu. Mùi tỏa ra từ khắp nơi, trộn lẫn với nhau. Bùn đất trên đường dính bết vào chân, hàng quán hai bên đều dựng bằng ván gỗ và lều bạt, những xiên thịt nướng bốc khói nghi ngút. Tiếng quát tháo, õng ẹo, chào mời đon đả ầm ĩ khắp phố.

Shion thấy chóng mặt hoa mắt.

Tuy cậu bị đuổi khỏi khu dân cư cao cấp Kronos của No.6, chuyển đến Lost Town, một khu chợ cũ khá phức tạp, nhưng so với nơi này, Lost Town thật giống một nơi tĩnh dưỡng yên ả.

Tại các trục đường chính của No.6, không chỉ phương tiện giao thông cần di chuyển theo luồng, mà cả người đi bộ cũng phải tuân thủ luật lệ. Trên nguyên tắc, nghiêm cấm đi ngược chiều hoặc dừng lại đột ngột, mọi người đều phải di chuyển cùng chiều, nên rất ít khi va chạm phải người khác hoặc bị người quen gọi lại. Ở No.6, tất cả được quản lý chặt chẽ, không hề xảy ra các tình huống bất ngờ.

Đột nhiên, bên cạnh có người hét lớn.

Cùng lúc ấy, Shion bị ai đó va phải. Cậu lảo đảo ngã phịch xuống vũng bùn. Có vài người đàn ông chạy tới, một trong số họ đang ôm vật gì đó, ném xuống trước mặt Shion. Là cam.

"Đồ ăn trộm!"

Một gã to béo lực lưỡng từ trong cửa hàng dựng bằng ván gỗ xông ra ngoài, trên tay còn cầm một khẩu súng.

"Có trộm! Mau giúp tôi bắt nó lại!"

Chẳng ai giúp đỡ. Người thì cười trộm, kẻ chẳng hề quan tâm, có người lại đang la hét gì đó. Tên trộm nọ đã trà trộn vào đám đông hỗn loạn.

Shion nín thở. Người qua đường thấy gã béo lăm lăm cây súng, liền đồng loạt ngồi thụp xuống.

Gã ta có còn tỉnh táo không?

Chắc là không. Có gan nổ súng nơi đông người qua lại, đầu óc người này hẳn có vấn đề. Nhưng trông gã rất nghiêm túc, khẩu súng trường kiểu cũ vẫn đang nhằm thẳng về phía trước.

Tên trộm đang tháo chạy đâm sầm vào một bà cụ. Bà ta làu bàu vài tiếng rồi lại loạng choạng đi ra giữa đường, chẳng hề để ý đến khẩu súng. Ngón tay thô kệch của gã béo nọ đã sẵn sàng bóp cò.

Ngay tại thời điểm đốt ngón tay thứ hai đầy lông lá của gã chuẩn bị bóp cò, Shion bèn dùng hết sức bình sinh đẩy gã béo, hòng khiến họng súng chĩa lên trời.

Lòng bàn tay bị va đập rất mạnh, kế đó là tiếng súng nổ đinh tai nhức óc. Cứ thế, súng bắn lên bầu trời đang chuyển dần sang sắc đỏ hoàng hôn. Shion lảo đảo, chân cậu bị đạp mạnh, rồi ngã sõng soài xuống đường. Cậu gần như không thở nổi.

"Thằng khốn, mày làm cái quái gì vậy hả?"

Gã béo gần như choán hết tầm nhìn của Shion. Cậu định né sang một bên, nào ngờ hành động của gã linh hoạt hơn hẳn thân hình thô kệch đó, nhanh chóng giơ chân đạp vào bụng Shion một cái.

"Oái!"

Shion không rên nổi, toàn bộ những thứ trong dạ dày chực trào ra ngoài.

"Mày cùng một giuộc với chúng à? Thằng khốn! Dám chôm chỉa hàng của tao."

Giày của gã béo có mùi hôi thối như mỡ động vật. Bàn chân bốc mùi đó lại tiếp tục đạp vào bụng Shion.

"Tôi không quen họ!"

Chật vật chống đỡ đòn tấn công của gã, Shion hét to. Nếu không làm thế, nhất định sẽ bị đá chết. Nhưng gã béo kia không hề có ý định dừng lại.

"Tôi không phải đồng bọn của họ... Ông nhầm rồi."

"Đừng nhiều lời, tại mày cản trở nên bọn chúng mới thừa cơ lủi mất dạng hết cả!"

"Nếu tôi không ngăn cản thì có thể ông đã giết người... Ông nổ súng tại đây, lỡ có ai bị thương thì sao?

Chẳng ngờ, gã béo bỗng bật cười khanh khách. Người bên đường cũng cười rộ lên.

Gã béo cười ha hả, trong không khí thoang thoảng mùi tanh của thịt sống.

"Việc đó thì liên quan gì đến tao chứ?"

Gã béo lấy lại bình tĩnh, bất thình lình túm tóc Shion.

"Tóc tai kì quái, vừa nhìn đã thấy khó ưa."

Gã béo túm mạnh tóc Shion, khiến cậu đau điếng, như muốn tróc cả da đầu. Nhưng cảm giác bị lăng nhục và phẫn nộ còn khiến Shion kích động hơn là nỗi đau thể xác.

"Dừng tay!"

Dừng tay! Buông tay ông ra! Đừng có xem người ta như gia súc như vậy.

Cậu dùng hết sức xô ngã gã béo, khuỷu tay thụi mạnh vào bụng gã. Gã béo phát ra tiếng rên rỉ, rồi ngã khuỵu xuống đất.

Những người xung quanh chẳng biết đã vây kín lại từ lúc nào, vừa vỗ tay vừa cười nói.

"Cậu trai trẻ, được lắm! Đánh chết gã đi."

"Ông chú à, mau giết đi, còn chần chừ gì nữa?"

Không một ai có ý định ngăn cản, chỉ muốn xúm lại xem trò vui. Shion tìm kiếm một đôi mắt trong đám đông ấy, nhưng không thấy.

"Mày to gan thật..."

Gã gầm lên như thú dữ. Shion bị đấm thẳng vào mặt. Cậu đau đến nổ đom đóm mắt.

Ngay tức thì, trước mắt cậu tối đen, khóe miệng chảy ra thứ gì âm ấm, càng lúc càng nhiều. Không còn cách nào khác, Shion đành nhổ xuống đất, là máu lẫn nước bọt.

"Dám xô ngã tao à?"

Mặt gã béo đỏ phừng phừng, giận đến phát run. Hai mắt gã vằn đỏ, những tia máu như một cái mạng nhện đỏ ối đan chằng chịt. Xem ra gã thực sự muốn giết người.

"Tao không tha cho mày đâu!"

Gã giơ súng, chĩa thẳng vào giữa trán Shion. Cậu sợ đến mức há hốc mồm, tim đập thình thịch. Không một ai có ý định ngăn cản, nhiều người vây xung quanh, nhưng chẳng ai định bước ra khuyên giải gã béo. Shion thấy buồn nôn. Cậu đã không còn nhận ra họng súng trước mắt là thực hay ảo nữa.

"Ê!"

Một giọng nói thô lỗ vang lên. Là của người đàn ông đứng trước hàng thịt nướng.

"Đừng có làm bẩn sạp của tao."

"Tao làm bẩn sạp mày bao giờ?"

"Mày sắp làm bẩn đấy thôi, mày bắn nó phọt ốc, máu văng tung tóe, đồ trong sạp ăn thế nào được nữa, cút đi chỗ khác mà giải quyết."

"Hừ, thịt ôi thiu đương nhiên là nuốt không nổi."

"Cái gì? Thịt ôi thiu? Đống rau củ quả sắp thối của mày thì sao? Mày thì có tư cách gì mà nói?"

"Rau củ tào bán luôn tươi mớỉ."

"Mày đừng có nói láo, nhìn này, ruồi nhặng bay đầy trên đống rau của mày, chưa thối thì cũng sắp thối."

"Cái gì! Mày dám nói tao thế à?"

Trong lúc hai người họ đang hăng tiết cãi cọ, Shion đứng dậy bỏ chạy.

"Này! Thằng nhãi! Đứng lại!"

Sau lưng Shion là tiếng la hét giận dữ của gã béo. Shion không có thời gian quay đầu lại nhìn, chi nghĩ rất có thể mình sẽ bị bắn từ phía sau. Nỗi sợ khiến cậu run rẩy, bước chân dân hoảng loạn.

"Lối này."

Có người nắm lấy tay cậu.

"Đi về phía này, nhanh lên."

Shion bị kéo vào một con hẻm chật hẹp nầm giữa hai tòa nhà. Cậu dựa vào tường, đứng thở hổn hển.

"Cậu không sao chứ?"

Shion ngước lên nhìn. Người phụ nữ mỉm cười, môi đỏ tươi như tỏa sáng trong hẻm tối.

"Ái chà, khóe miệng xước cả rồi, còn chảy máu nữa, chắc là đau lắm nhỉ, thương quá đi."

Mùi nước hoa nồng nặc xông vào mũi Shion.

"Cảm ơn chị."

Sau khi bình tĩnh lại, Shion liền cảm ơn chị ta. Lặng người vài giây, chị chợt phá lên cười.

"Chẳng biết đã bao nhiêu năm chưa được nghe người khác cảm ơn rồi. Cậu có mái tóc thật đặc biệt, cậu trai trẻ."

"À ừ... Đã xảy ra một vài chuyện..."

"Mọi người đều có quá khứ, tôi cũng thế."

Thời tiết lạnh như vậy, nhưng người phụ nữ này chỉ mặc chiếc váy dài trễ vai mỏng manh. Phần ngực trắng nõn gần như không che đậy gì, căng đầy lấp ló còn nổi bật hơn cả đôi môi đỏ.

"Cậu nhìn đi, chỗ này có vết sẹo bỏng, đúng không? Trước đây, một gã đàn ông đã dùng thanh sắt nung vào, tôi đã đau đến chết đi sống lại. Nhưng cậu thấy đấy, hiện tại nó trông giống một con rắn đúng không? Như một con rắn bò trên người tôi vậy."

Rắn thì tôi cũng có, nhưng quấn quanh khắp người. Shion nghĩ vậy, nhưng không hé lời.

Chị ta tiếp tục cười khúc khích.

"Cậu trai trẻ, cậu vẫn chưa có kinh nghiệm với phụ nữ đúng không?"

"Gì cơ?"

"Để tôi dạy cậu nhé. Nhà tôi ngay phía trước kia, đến đó chơi một lát, thế nào?"

"Hả?"

"Tôi bảo là, chúng ta cùng vui vẻ nhé."

Giọng nói của chị ta xen lẫn sự phấn khích.

"Từ giờ đến tối tôi rảnh lắm, đừng lo, tôi không đắt đâu, vui một chút nhé? Quyết định như vậy đi."

Bàn tay chị ta đặt lên cổ Shion, đẩy cậu vào tường, dán môi mình lên môi cậu. Mùi phấn son gay mũi khiến cậu choáng váng đầu óc. Đầu lưỡi nóng ấm tiến vào giữa hai hàm răng, quấn lấy lưỡi cậu.

Theo phản xạ, cậu đẩy chị ta ra.

"Cậu làm gì vậy?"

"Không phải... là vì... chuyện này..."

"Cậu nói linh tinh gì thế, là tôi đã cứu cậu đấy nhé, làm khách của tôi thì sao chứ!"

"Khách... Nhưng tôi..."

"Nếu cậu không muốn, tôi cũng chẳng ép. Nhưng cậu đã nhận nụ hôn của tôi, ít nhất cũng phải trả tiền chứ."

"Làm gì có chuyện đó."

Chị ta bĩu môi, giọng nói trở nên ngọt ngào.

"Đừng làm bộ làm tịch mà, chẳng phải cậu cũng là đàn ông sao? Chúng ta cùng nhau vui vẻ di, tôi sẽ khiến cậu rất sung sướng, đến chỗ tôi nhé? Cậu trai trẻ."

"Không... không cần đâu."

Bàn tay trắng nõn lại vươn tới.

"Rất tiếc, cậu ta là của tôi."

Nezumi đứng ngay đầu hẻm.

"Cậu nói gì?"

Chị ta nhíu mày.

"Cậu ta là của tôi, phiền bà chị trả lại cho."

Nezumi đưa tay ra hiệu bảo Shion đến gần.

Ra là thế. Chị ta hất hàm, mỉm cười.

"Là như vậy à, thảo nào lại phản ứng hơi chậm chạp, hóa ra cậu trai trẻ này không thích phụ nữ."

"Hà? Làm gì có chuyện đó."

Nezumi bịt miệng Shion rồi cười với chị ta.

"Đúng vậy đấy. Giờ cậu chàng này đang si mê tôi, nên dù có là tiên nữ, cậu ta cũng chẳng phản ứng gì đâu."

Chị gái nọ nhún vai, liếc nhìn Shion, rồi tiếp tục đòi tiền.

"Chuyện của cậu tôi không xen vào, nhưng đã hôn thì phải trả tiền, đưa tôi một đồng bạc."

Nezumi cười khẩy.

"Nụ hôn mà lấy những một đồng bạc? Đắt quá đấy."

"Nụ hôn đáng giá ấy đấy. Nếu cậu ta không trả được, vậy cậu hãy trả thay đi, hai người chẳng phải là người yêu sao? Giúp cậu ta trả cũng là việc nên làm."

"Nói cũng phải. Thế này vậy, bà chị có tiền thối không?"

"Tiền thối?"

Nezumi đi về phía người phụ nữ nọ. Thấy chị ta định lùi lại, nó bèn nắm tay chị kéo về phía mình.

"Cậu định..."

Vừa toan mở miệng nói thì môi Nezumi đã dán lên môi chị ta. Chuyện xảy ra ngay trước mắt Shion. Sau một hồi chống cự yếu ớt, chị ta không phản ứng gì nữa, chỉ có yết hầu chầm chậm chuyển động.

Đằng xa có tiếng chó sủa.

Một con chuột màu nâu của Nezumi chạy vòng qua chân Shion.

Rời khỏi môi chị gái nọ, Nezumi hỏi.

"Thế nào?"

"Cũng khá."

Chị ta đáp.

"Nhưng vẫn chưa đến mức phải thối lại tiền."

"Tiếc thật. Thế thì, cái này xem như quà tặng người đẹp vậy."

Nezumi dúi trái cam vào tay chị ta rồi xoay người kéo tay Shion.

"Đi nào."

"Cậu trai trẻ, đừng để gã đàn ông đó hút hết xương tủy của cậu nhé, vậy thì rất uổng phí đó, cậu nên học cách vui vẻ với phụ nữ."

Chị gái nọ khoanh tay nói với theo.

Họ lại hòa vào dòng người. Đám đông và thứ mùi hỗn loạn từng khiến Shion bức bối không yên, nhưng giờ cậu đã bình tâm hơn.

"Tại sao?"

Shion đi bên cạnh Nezumi, lẩm bẩm.

"Cái gì tại sao?"

"Tại sao chị ta gọi tôi là 'cậu trai trẻ', nhưng lại gọi cậu là 'gã đàn ông đó' chứ?"

"Khác ở chỗ kinh nghiệm sống ấy mà."

"Hơn nữa chị ta còn bảo tôi phản ứng chậm chạp."

"Nói cậu chậm chạp chẳng sai chút nào, nhất là với đàn bà con gái. Tôi đã làm gì sai ư? Làm phiền cuộc vui đầu đời của cậu hả?"

Nezumi khe khẽ cười.

"Nezumi."

"Gì?"

"Cậu đứng bên cạnh xem từ khi nào?"

"Từ lúc cậu xô ngã gã béo."

Shion khựng lại. Người đi phía sau vì vậy mà va phải cậu, nổi cáu chửi bới cậu mấy câu.

"Sao cậu không cứu tôi?"

"Tôi đã cứu cậu rồi còn gì? Ngay lúc cậu suýt bị mụ phù thủy ăn thịt đấy thôi, ăn sạch từ đầu đến chân."

"Nhưng trước đó, tôi đã suýt bị bắn."

"Đừng có ngây thơ nữa."

Đôi mắt xám sẫm chợt sắc lẻm như dao. Nụ cười của Nezumi vụt tắt.

"Tôi đã cảnh cáo cậu ngay từ đầu rồi, Shion. Ở nơi này, dựa dẫm vào sự bảo vệ của người khác thì không sống được đâu. Tự mình phải nghĩ cách bảo vệ mình. Không thể ỷ lại vào người khác, cậu phải nhớ cho kĩ."

Nezumi quay đầu, bước nhanh về phía trước. Shion cảm thấy gò má mình ửng đỏ.

Đúng vậy, mình quá ngây thơ, cứ nghĩ Nezumi chắc chắn sẽ đến cứu mình. Tiếp tục ỷ lại vào Nezumi thế này thì thật xấu hổ.

Rõ ràng mong mỏi được ngang hàng với cậu ấy, nhưng lại muốn cậu ấy bảo vệ, thật đáng hổ thẹn.

Shion đuổi theo bóng lưng quấn tấm vải dệt siêu sợi.

"Mà này, vừa nãy cậu ra tay khá lắm."

Nezumi bước chậm lại, nói với Shion.

"Vừa nãy?"

"Tôi đang nói đến gã béo đó, cậu còn biết thừa cơ bỏ trốn nữa."

"Cậu nói lúc đó à? Tôi chỉ biết chạy thôi, có cảm giác như gã sắp bắn tôi đến nơi vậy."

"Gã chắc dám làm thật đấy. Xui rủi một chút thôi là cái đầu của cậu đã bị bắn làm đôi, nằm lăn lóc ở trên đường."

"Tôi không dám tưởng tượng, nghĩ lại còn thấy ớn lạnh đây."

Cả người Shion thật sự đang run lên. Quần áo trên dưới lấm đầy bùn đất, cậu định phủi đi thì vấp phải thứ gì đó.

"Ui cha."

Shion nhất thời loạng choạng, ngã chúi về phía trước. Khó khăn lắm mới đứng vững lại được, quay đầu nhìn thì thấy một đôi chân thò ra, hai bàn chân đều không mang giày. Một nửa người ở trong hẻm tối.

Đang ngủ ư? Sao lại ngủ ở nơi này nhỉ?

"Chú ơi, chú có nghe thấy tôi nói gì không?"

Shion thử gọi ông ta. Lúc này, cổ áo cậu bị giật mạnh lôi đi.

"Đủ rồi đấy. Còn không đi nhanh lên, trời sắp tối hẳn rồi. Thật là, sao cứ thích nhìn ngó lung tung như vậy chứ!"

Nezumi bực dọc nói.

"Nhưng, nếu người này tiếp tục ngủ ở đây, ông ta sẽ bị cóng mất."

"Ông ta không lạnh hơn được nữa đâu, ông ta chết rồi."

"Sao cơ?"

Người phụ nữ bán quần áo bên cạnh lên tiếng.

"Này, hai cậu biết người này à, mau dọn xác đi đi. Để đây thật chướng mắt."

Nezumi quay đầu lại.

"Làm gì có chuyện đó, chúng tôi chưa gặp ông ta bao giờ."

"Đó là một phụ nữ, là bà thím ăn xin. Thật là, chỗ nào không chết lại chết ngay cạnh cửa hàng của tôi chứ, thật bực mình!"

"Hãy nén bi thương mà từ từ an táng bà ta đi."

"Câm miệng, thằng quỷ sứ."

Người phụ nữ vung miếng vải đỏ đang cầm trong tay, kêu lên. Cánh tay bà ta to như bắp đùi của Shion, nếu bị đánh trúng, chắc cậu sẽ văng đi mất.

Nezumi kéo Shion đi về phía trước. Shion nhớ lại hai bàn chân như que củi khô, mặc âu phục và mang giày da. Đó là đôi chân mà Shion nhìn thấy sau băng ghế trong một góc ở công viên của No.6. Thi thể đầu tiên cậu nhìn thấy, đồng thời cũng là vật chủ đầu tiên bị đám ong kí sinh giết.

"Chác không phải do nó giết nhỉ? 

Nezumi cười thiểu não, như nhìn thấu được Shion đang nghĩ gì.

"Ông già đó... à là bà thím, không phải do ong kí sinh giết đâu. Chắc do đói khát hoặc giá rét, à không, là do đói rét cho nên mới chết. Mùa thế này cũng sắp đến rồi."

"Mùa thế này?"

"Mùa giá rét sắp đến rồi. Người già, trẻ nhỏ, bệnh nhân, những người yếu ớt sẽ không ngừng chết đi. Là mùa đào thải."

"Mùa đào thải..."

Shion lẩm bẩm.

Thời tiết lạnh như kem đá, nhưng lại chẳng ngon ngọt mát lành như kem mà chỉ có giá rét cắt xương cắt thịt. Shion cảm thấy đầu lưỡi đều tê cứng.

"Shion, cậu bảo khi mùa xuân đến, lũ ong kí sinh bắt đầu sinh trưởng, trong thành phố Thánh sẽ xuất hiện nhiều người chết hơn à?"

"Ừ."

"Nơi này, mỗi ngày đều có người chết, đặc biệt vào mùa đông, người chết càng nhiều. Bị ong kí sinh giết và chết do đói do lạnh, cậu cho rằng cái nào đau khổ hơn?"

Shion bất giác đưa tay lên cổ. Vùng cổ tiếp giáp với vai còn lưu lại vết sẹo do rạch da. Nó sinh trưởng ngay bên dưới, dù con ong đó phá kén thất bại, đã bị tan chảy một nửa, nhưng vẫn muốn cắn thủng da thịt cậu để bay ra ngoài. Sự đau đớn, buồn khổ và tuyệt vọng cùng cực ấy đến nay vẫn rõ mồn một, cậu không muốn nếm trải nó thêm lần nào nữa. Nhung, cậu chẳng thể so sánh việc đó với cái chết của bà thím kia. Bởi cậu chưa từng biết đến mùi vị đói khát hay giá rét.

"Nezumi, người ấy sẽ ra sao?"

"Ai?"

"Thì... thi thể đó, chắc sẽ không bị vứt ở đấy chứ?"

"Tất nhiên là không. Tuy là chết cóng, nhưng nếu cứ để mặc ở đó, thi thế cũng vẫn thối rữa. Khi bắt đầu bốc mùi, bọn chó hoang hoặc lũ quạ sẽ bu quanh, lúc đó khó mà thu dọn, nên sẽ có người đến xử lý."

"Ở đây có khu nghĩa trang công cộng không?"

"Nghĩa trang? Nơi này không dư đất dành cho người chết đâu. 'Kẻ thu dọn' sẽ đến làm việc. Cậu nhìn kìa, chẳng phải đằng kia có đám người đang ngồi ăn thịt sao? Thấy chưa?"

Ngón tay Nezumi chỉ về hướng mấy người đàn ông to khỏe đang ngồi dưới túp lều bằng vải bạt cũ rích, ăn thịt mỡ, nói chuyện rôm rả. Bên cạnh còn có một con chó ốm đói, gắng gượng chạy đến liếm chút nước thừa vương vãi trên đất. Sát lều có một phương tiện giao thông rất là quái. Đằng sau xe đạp còn gắn thêm xe kéo hai bánh, phía trên có một cái lồng to.

"Đám người đó được gọi là 'kẻ thu dọn', nhận tiền và phụ trách xử lý các xác chết. Một số người xui xẻo, giống như mụ bán quần áo ban nãy, có người chết ngay cạnh cửa hàng, là một việc rất khó chịu, muốn vứt xác đi nơi khác nhưng lại thấy gớm ghiếc, hơn nữa cũng thấy chột dạ. Chẳng còn cách nào khác, đành coi như mình gặp vận rủi, trả tiền gọi 'kẻ thu dọn' đến xử lý. Ở nơi này, chỗ nào cũng có những xác chết vô danh chẳng ai nhận nằm trên vệ đường, nên việc làm ăn của họ cũng được lắm."

"Bọn họ sẽ chôn cất à?"

"Thiêu hủy. Bọn họ mang tất cả thi thể gom lại một chỗ rồi thiêu hủy. Cũng xem như là hỏa táng vậy. Nhưng chẳng có những nghi lễ xa xỉ như cầu nguyện hay cầu siêu gì đâu."

Shion nhìn chăm chăm người ngồi giữa, đang gặm sườn.

Miệng dính đầy thịt và dầu mỡ, hắn nhếch mép cười rồi đứng dậy, tiến lại gần, tiện tay ném cục xương, con chó gầy tong teo mau mắn chạy đến gặm.

"Này chú em, đến ăn chung không?"

Hắn giơ tay túm lấy tóc Shion. Cậu không tránh kịp, "Ối dào, tôi còn cho rằng đây là tóc giả, hóa ra là thật à? Tóc của chú em đặc biệt ghê."

"Ồ, thú vị quá, em chưa từng thấy màu tóc thế này, đẹp như búp bê, đại ca nhỉ?"

Đồng bọn ở phía sau cất tiếng cười ti tiện. Shion nhìn sang bên cạnh, Nezumi đã biến mất từ lúc nào.

"Bỏ tay ra!"

"Đừng la lớn như thế, chúng ta cùng nhau uống rượu đi, cũng có thịt để ăn nữa."

"Tôi bảo bỏ tay ra!"

Người đàn ông cường tráng không hề có ý định buông tha cho cậu. Hơi thở lẫn mùi rượu của hắn phả vào Shion, khiến cậu phải ngoảnh sang chỗ khác.

Nezumi.

Shion cắn chặt môi dưới để khỏi hét thật to cái tên này. Nếu không tự nghĩ cách bảo vệ chính mình, thì sẽ không có người nào đến cứu cả. Shion thả lỏng toàn thân.

"Thôi được."

"Hả?"

"Thôi được, tôi sẽ uống rượu với ông anh."

"Thật ư? Thế mới phải phép, nào chú em, đi theo anh nào."

Bàn tay gã đàn ông buông lỏng, Shion thừa dịp giơ chân lên, đạp mạnh vào đũng quần của hắn.

"Oái!"

Hắn ta rên ư ử, ngồi phệt xuống đất. Shion thừa dịp xoay người chạy thục mạng về phía trước.

Sao mình cứ phải chạy trối chết thế này?

Luồng suy nghĩ ấy đột nhiên xẹt qua đầu Shion, nhưng biến mất ngay sau đó. Cậu hộc tốc chạy. Người qua đường càng lúc càng thưa thớt, cũng tốt. Cậu cũng không muốn rẽ vào các con hẻm, chỉ cắm đầu chạy thẳng, tưởng như chỉ cần dừng lại, thì sẽ bị truy binh bắt được.

"Oái!"

Chân trượt một cái, cả người tung lên trời, rồi rơi phịch xuống đất. Toàn thân đau ê ẩm.

"Oái! Ối..."

Shion lăn lông lốc xuống sườn dốc xi măng xám xịt. Tuy nói là sườn dốc, nhưng nó giống một cái cầu trượt hơn. Shion cứ thế trượt dài.

Shion nhắm mắt lại, hai tay ôm đầu. Bất thình lình, cậu mất thăng bằng, cả người lăn một vòng. Phía trước tối đen như mực.

Ngay khi cậu định hét lên thì mũi ngửi được mùi ẩm ướt. Cậu đã chạm đất. Bùn đất dính đầy miệng, khiến cậu liên tục ho khan. Cậu cứ nằm ngửa trên mặt đất, tim đập thình thịch, hơi thở khó nhọc, toàn thân ê ẩm.

Trong miệng toàn là mùi bùn đất. Từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ, hóa ra bùn đất lại có vị ngòn ngọt thơm thơm.

Shion ngắm nhìn sao trên trời. Trời sập tối, ánh sao lấp lánh. Bầu trời không đen cũng chẳng xanh, là sắc màu trộn bởi màu lam và màu tím, đẹp đến mức như muốn hút cả linh hồn. Cậu chưa từng nằm thư thái trên mặt đất ngắm nhìn bầu trời đầy sao như thế này.

Hóa ra trên đỉnh đầu mình tồn tại một vẻ đẹp như vậy.

Bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Shion nghe thấy tiếng rên ư ử. Một cái lưỡi ấm áp liếm từ trán lên tóc cậu

"Là mày à..."

Đó là một con chó, con chó gầy tong teo bên cạnh người đàn ông nọ. Nó cứ liếm đầu Shion mãi.

"Mày lo lắng cho tao à?"

Shion vừa dứt lời thì nhận ra rằng lúc bị người đàn ông đó túm tóc, nước thịt mỡ đã chảy lên đầu cậu. Con chó này đang liếm phần nước thịt còn sót lại trên tóc.

"Được rồi, đủ rồi. Liếm nữa chắc tóc tao bị nước dãi của mày làm dính lại với nhau như hồ dán mất."

Shion ngồi dậy, chầm chậm đứng lên. Không đau lắm, xem ra không bị gãy xương hay bầm dập gì. Cậu nhìn quanh, không khỏi kinh ngạc.

"Đây là..."

... một nơi hoang tàn đổ nát.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 2 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 229, 230, 231

9 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

13 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

14 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C570

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
007
007
Daesung
Daesung
Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm

trantuyetnhi: Kì mới Tình Yêu Nhân Vật đã ra hi vọng mọi người ủng hộ nhi nha.

viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3379999#p3379999
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 279 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 310 điểm để mua Ca sĩ mèo
Lily_Carlos: viewtopic.php?t=410623&p=3379919#p3379919 Mọi người ghé chơi game đi ạ rất dễ kiếm điểm nha
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3379893#p3379893 bà con cô bác ghé ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé.
Daesung: 21:13'
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 900 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 402 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 296 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 381 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 397 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 345 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 264 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Daesung vừa đặt giá 377 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 294 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 279 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Hồng nhan vừa đặt giá 327 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 371 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 352 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 334 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
lê quyên: 350
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 335 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 318 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 301 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 285 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 250 điểm để mua Chó ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.