Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Tick Tock - James Patterson & Michael Ledwidge

 
Có bài mới 30.10.2017, 17:27
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 26550
Được thanks: 4603 lần
Điểm: 9.42
Tài sản riêng:
Có bài mới [Trinh thám] Tick Tock (Michael Bennett #4) - James Patterson & Michael Ledwidge - Điểm: 10
TICK TOCK

images

Tác giả: James Patterson và Michael Ledwidge
Dịch giả: Đặng Kim Trâm
Nhà xuất bản: NXB Văn học
Công ty phát hành: Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A
Thể loại: Hành động – Trinh thám
Số trang: 428 trang
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Giá bìa: 100.000đ
Năm xuất bản: 2014
Ebook: V/C, thanhbt, inno14



Thám tử số 1 của Sở Cảnh sát New York - Michael Bennet đang gặp phải một vụ án nghiêm trọng: Con trai Sam, Ma cà rồng Brooklyn và Kẻ Đánh Bom Tâm thần đã đồng loạt trở lại. New York chưa bao giờ hỗn loạn hơn!

Tick – Tiếng đồng hồ đếm ngược của kẻ thủ ác vang lên

Những vụ án mạng thảm khốc reo giắc nỗi kinh hoàng khắp thành phố, và người đạo diễn nên chúng không phải kẻ nghiệp dư, mà là một tay sát nhân máu lạnh và cực kì thủ đoạn. Mục đích của hắn là gì? Vì muốn thỏa thú vui bệnh hoạn, vì tiền… hay vì điều gì khác?

Tick – Michael Bennet nhập cuộc

Thành phố trông cậy vào Michael Bennet. Đang trong kì nghỉ mát cùng bầy con đông đúc, ông nội, và cô trông trẻ Mary Catherine xinh đẹp, viên thám tử bị lôi đi truy tìm tay tội phạm nguy hiểm dưới cái thời tiết oi nồng của New York. Kì nghỉ đầu tiên của gia đình kể từ ngày vợ Bennet qua đời có thể hỏng bét!

Tock – Hết giờ!

Bennett cần đến sự hỗ trợ của cựu đồng nghiệp – nữ đặc vụ FBI Emily Parker. Cùng nhau, họ đã phát hiện ra một tình tiết mới, giúp phơi bày cả một âm mưu khủng khiếp. Hung thủ đứng sau những vụ án đẫm máu kia là ai, hắn hành động độc lập hay có đồng phạm? Câu trả lời đang đợi bạn trong những trang sách hồi hộp nhất về thám tử Michael Bennett.

***


James Patterson sinh ngày 22-3-1947 tại Newburgh, New York. Bắt đầu nghiệp viết từ năm 1976, đến nay James Patterson đã chắp bút nên 96 tác phẩm. Ông hiện giữ kỉ lục là tác giả có nhiều tác phẩm nằm trong danh mục best-sellers nhất của New York Times với con số 76.

Ngoài viết về nhà tâm lí học Alex Cross, Patterson còn là tác giả của nhiều loạt truyện trinh thám nổi tiếng như: Michael Bennett, Women’s Murder Club, Daniel X… cùng một số tiểu thuyết kinh dị và lãng mạn khác.

Michael Ledwidge là tác giả các cuốn The Narrowback, Bad Connection… Ngoài loạt truyện về Michael Bennett, ông còn hợp tác cùng James Patterson trong các cuốn The Quickie, Zoo. Ledwidge hiện sống tại Bronx, New York.

“Đến với Tick Tock, bạn đọc như đang được theo dõi một bộ phim của Bruce Wills.” – News of the World

“Tiết tấu câu chuyện diễn ra nhanh, cuốn bạn theo những màn truy đuổi ấn tượng. Ngòi bút tài tình của James Patterson chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng!” – Daily Mail



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 01.11.2017, 17:11
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 26550
Được thanks: 4603 lần
Điểm: 9.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Tick Tock (Michael Bennett #4) - James Patterson & Michael Ledwidge - Điểm: 10
Dành tặng Thomas Ledtvidge M.L.

–––★–––

Mở đầu

QUÁI XẾ


Cũng giống như những khu phức hợp xa hoa và nhà hàng Pháp năm sao nằm ở khu thượng lưu[1] của Manhattan, bãi đỗ xe Đông Benchley đúng là nơi chỉ dành riêng cho những kẻ lắm tiền nhiều của. Nối đuôi nhau san sát trong bốn tầng hầm có hệ thống kiểm soát nhiệt độ bên dưới con phố 77 Đông là vài chiếc Porsche cổ, dăm con Ferrari, thậm chí còn có cả một cặp xe Lamborghini của một đôi tình nhân nào đó.

Chiếc Mercedes SL550 mui trần màu xanh đen mới cáu vừa rời khỏi thang nâng vào lúc mười hai giờ ba phút ngày thứ bảy đó trông như được làm ra để dành riêng cho cái nơi xa xỉ này.

Và người đàn ông gầy gầy tầm tuổi bốn mươi đang đứng chờ bên cạnh văn phòng nhà xe khi chiếc Mercedes hào nhoáng đỗ xịch lại trước thanh chắn cũng mang cái vẻ sinh ra để làm khách ở đây. Với mái tóc muối tiêu húi cua kiểu Beckham, quần ka ki là cứng, áo phông màu xanh tím than bằng lụa, nước da rám nắng nhìn là biết kẻ kia thuộc hạng lắm tiền, quả khó nói chắc chiếc Merc hay người lái nó xứng với cái biển số tự chọn ngạo mạn kia hơn: QUÁI XẾ.

— Nóng thế này chắc ngài thích hạ mui như mọi khi, thưa ngài Berger, - người coi xe gốc Tây Ban Nha mỉm cười nói khi bước xuống và giữ cửa xe khảm gỗ cho vị khách. - Chúc ngài vui vẻ.

— Cảm ơn anh, Tommy, - Berger nói và khéo léo nhét cho người gác cổng một đồng năm đô-la và lách vào phía sau cái vô lăng ba ngạnh đầy tính biểu tượng của chiếc xe thể thao sang trọng. - Để xem xem.

Chiếc ghế da mềm mại khẽ vỗ vào lưng Berger khi gã phóng chiếc xe mui trần vút xuống phố 77 Đông và hòa vào dòng xe cộ trên đại lộ 5. Bầu không khí khô lạnh thoang thoảng mùi hương ngòn ngọt của những cây sồi và thù du trong công viên Trung tâm, quyện cùng mùi da khâu tay. Khi tới phố 59, ngọn của những cái cây trong công viên đã nhường chỗ cho mặt tiền khách sạn Plaza được trang hoàng như lâu đài cổ tích. Mấy giây sau, dọc hai bên đại lộ mỗi lúc một dốc lên bắt đầu xuất hiện những tấm biển hấp dẫn vụt qua như thể tạp chí Vanfty Fair sống dậy: nào thì Tiffany, Chanel, Zegna, Gucci, Fendi và Louis Vuitton. Bên ngoài các cửa hiệu, đám khách du lịch thường đổ tới vào các ngày hè cuối tuần chụp ảnh lia lịa và đứng há hốc miệng như không thể tin nổi họ đang có mặt ở trung tâm thủ đô của thế giới.

Nhưng trong mắt Berger thì các đại lộ đắt đỏ nhất thế giới với con đường lầy lội bẩn thỉu chạy qua cánh đồng ngô cũng chẳng có gì khác biệt! Sau cặp kính chuồn của hãng Persol, đôi mắt xám của gã nhìn đăm đăm về phía trước, còn đầu óc thì không nghĩ ngợi lung tung. Đó quả là cái tài của gã. Trong đời gã, mọi thắng lợi gã có được đều nhờ vào sự toàn tâm toàn ý cho một mục đích, khả năng tập trung cao độ và gạt bỏ mọi thứ ra ngoài, trừ vấn đề trước mắt.

Dù tập trung đến mức nào thì gã vẫn cảm thấy trống ngực đập liên hồi khi đến đích - chi nhánh chính của thư viện công cộng New York ở phía tây đại lộ 5, nằm giữa phố 41 và 42. Khi cho xe chạy chậm lại, gã cảm thấy lượng adrenaline trong người dâng cao và tim gã bắt đầu đập dồn đến phát tức ngực theo đúng nhịp của tiếng xi nhan.

“Ngay cả Olivier[2] cũng còn sợ sân khấu nữa là,” gã tự nhủ trong lúc thận trọng rẽ vào phố 43 Đông. Jack Dempsey. Elvis Presley. Đã là con người thì ai mà chẳng biết sợ. Điều khác biệt là những người đàn ông vĩ đại và đáng kính như gã kiềm chế được nó, biết cách hành động dù cho cái cảm giác khó chịu kia đang phập phồng trong lồng ngực.

Tới khi đỗ lại trước chiếc xe bán kem Carvel cách đích đến khoảng nửa dãy nhà về phía đông, gã mới thấy dễ chịu hơn. Để trấn tĩnh hoàn toàn, gã kiên nhẫn quan sát mui xe đang rì rì cụp lại trên đầu một cách chính xác, đối xứng, một sự hài hòa cân đối tuyệt vời của những chi tiết di động. Đến khi cái mui xe đã hạ xuống gọn ghẽ, nỗi sợ của gã vẫn còn đó, nhưng gã biết mình thừa sức khống chế nó.

“Đi thôi, anh Berger,” gã nghĩ. “Bây giờ hoặc không bao giờ.”

Gã nhấc chiếc túi laptop nặng trịch khỏi chỗ để chân của ghế bên cạnh và mở cửa.

“Đến lúc rồi”.

Đi dưới cổng chính hình vòm được xây dựng theo lối kiến trúc Beaux-Arts[3] và lách qua cửa quay của thư viện, Berger ngay tức khắc phát hiện ra viên cựu cảnh sát có ánh mắt nghiêm nghị vẫn làm bảo vệ ở đây vào các ngày thứ bảy đã vắng mặt. Thế vào vị trí của anh ta là gã trai luộm thuộm làm thời vụ mặc chiếc áo vét quá khổ. May thật. Đã thế, cái anh chàng trông chán ngắt như một tay thợ cầu đường ấy còn cho Berger đi qua trước khi gã kịp mở khóa túi đựng laptop.

Phòng đọc Hoa Hồng trên tầng ba rộng bằng một sân bóng đá chuyên nghiệp. Bao quanh nó là những giá sách gỗ màu nâu nhạt cao mười foot[4] và toàn bộ phòng đọc ngập trong ánh sáng của những chiếc đèn chùm phong cách rococo bằng đồng buông xuống từ trần nhà cao năm mươi mốt foot được tô điểm bằng một bức bích họa. Berger bước qua mấy chiếc bàn dài đầy những kẻ áng chừng ba mươi bốn mươi tuổi, mặt mũi nghiêm túc, đeo tai phone, mắt tập trung vào màn hình laptop. Các học viên cao học và những kẻ nôn nóng muốn mở mang trí tuệ đây mà! chúng chẳng màng tới việc được nghỉ dưỡng tại Hamptons[5] vào dịp cuối tuần của mùa hè này rồi.

Gã kiếm được một chỗ ở cái bàn cuối cùng cạnh bức tường phía bắc, quay lưng với cánh cửa khu sách hiếm của phòng đọc Brooke Russell Astor. Gã vờ chơi trò Sudoku trên chiếc iPhone thời thượng mới toanh cho đến khi người duy nhất ngồi cùng bàn với gã - một phụ nữ châu Á đang có thai mặc bộ đồ thể thao của hãng Juicy - đứng dậy sau đó hai mươi phút.

Trong khi người phụ nữ lạch bạch đi khỏi, ngài Berger hít một hơi rốt và chậm rãi thở ra. Sau đó gã luồn tay xuống dưới bàn để xỏ đôi găng phẫu thuật bằng cao su và rút quả bom khỏi túi đựng laptop. Trông nó giống hệt một chiếc MacBook Apple mười bảy inch[6], chỉ trừ một điều: nơi từng có bàn phím, bàn di chuột và các linh kiện của máy tính giờ được thế bằng hai kilôgam T4, phiên bản Italia của chất nổ dẻo RDX[7]. Trên đầu khối thuốc nổ dẻo màu vàng nhạt có gắn một lớp đinh tán bằng thép không gỉ dày tới hai inch, giống như hai tầng bạc rắc lên cây kem của quỷ. Một miếng keo dán được gắn sẵn ở mặt dưới thiết bị. Gã ấn mạnh quả bom xuống, gắn chặt nó vào bàn.

Kíp đã được gắn vào khối thuốc nổ và sẽ nối với nguồn điện ngay khi người phát hiện ra chiếc laptop ngu ngốc mở máy ra. Được đính vào mặt trong nắp máy tính bằng một sợi dây câu thắt nút gọn gàng là một cái chuyển mạch bằng thủy ngân - một ống thủy tinh nhỏ kiểu nhiệt kế được làm rất khéo, loại thường dùng để báo động trong các máy bán hàng tự động. Khi nắp máy còn đóng thì bạn có thể thoải mái dùng loại IED[8] này để chơi phi đĩa. Nhưng, chỉ cần nắp máy nâng lên khoảng hai inch thôi là thủy ngân lỏng sẽ tràn xuống đáy cái chuyển mạch, đóng mạch điện và ngay lập tức kích hoạt ngòi nổ.

Ngài Berger sung sướng tưởng tượng ra sức ép khổng lồ của quả bom bung khắp phòng đọc Hoa Hồng, thổi bay mọi thứ kể cả người lẫn vật trong phạm vi bốn mươi foot và những mảnh bom sẽ văng tứ phía với tốc độ gấp bốn lần vận tốc âm thanh. Gã tháo găng tay và đứng lên với chiếc cặp laptop giờ đã trống không, thận trọng không chạm vào bất cứ thứ gì. Gã rảo bước đi qua phòng và ra cửa, không hề quay đầu nhìn lại.

“Bắt đầu rồi,” gã nghĩ với cảm giác nhẹ nhõm kì diệu khi tới cầu thang bằng đá cẩm thạch. Kể từ giờ phút này, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian. Cứ gọi đây là một cuộc chạy đua với đồng hồ đi.

Vào vị trí.

Chuẩn bị.

Nổ, - ngài Berger hoan hỉ thì thầm một mình và bắt đầu nhảy cóc hai bậc một xuống cầu thang.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 01.11.2017, 17:16
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 26550
Được thanks: 4603 lần
Điểm: 9.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Tick Tock (Michael Bennett #4) - James Patterson & Michael Ledwidge - Điểm: 10
Phần I

BÊN BỜ BIỂN

  1  


[i]- Dưới con đường lát ván, bên bãi biển trong xanh, - tôi nghêu ngao hát và mắt nhắm nghiền phiêu cùng khúc nhạc. - Tôi chui trong chăn ấm đệm êm, nằm cạnh mười đứa con mũm mĩm.[9][i]

Tôi thấy đây là một bài ca thích hợp để ngân nga khi đi trên con đường phủ đầy cát bên bờ Đại Tây Dương xanh xám. Nhưng không may, tôi là kẻ duy nhất nghĩ như vậy. Không đầy một giây sau, một tràng những tiếng rên rỉ ỉ ôi chê bai châm chọc từ cả mười đứa bé đều nhắm vào tôi mà thẳng tiến. Nhưng tôi vẫn cúi đầu, trình diễn nốt bài hát tuyệt cú mèo của mình mặc kệ sức ép của khán giả. Không bao giờ được để cho chúng thấy bạn toát mồ hôi, kể cả trong kì nghỉ hè, một vấn đề mà chỉ cần nghĩ thôi bạn đã thấy khó kinh khủng rồi.

Tôi là Mike Bennett, và theo như tôi biết, tôi vẫn là viên cảnh sát duy nhất ở NYPD[10] sống trong chương trình TLC[11] của chỉ mình tôi và chỉ chiếu cho riêng tôi. Có vài đồng nghiệp vui tính thích gọi tôi là Thám tử Mike +10. Thật ra phải là Thám tử Mike +11 mới đúng, nếu tính cả ông nội Seamus của tôi. Tôi sẽ tính như vậy, bởi vì ông còn khó bảo hơn cả mười đứa con tôi cộng lại.

Hôm nay là ngày đầu tuần thứ hai trong kì nghỉ vô cùng cần thiết của cái gia đình đông đúc của tôi tại Breezy Point, Queens, và tôi hoàn toàn được thảnh thơi khỏi công việc thường ngày. Căn nhà rộng một ngàn tám trăm foot vuông[12] nằm trên “vùng Riviera[13] của người Ireland”, theo cách gọi của mọi cảnh sát và lính cứu hỏa thường nghỉ hè ở đây, từng thuộc về bên họ ngoại của tôi, nhà Murphy, trong cả một thế hệ. Nó chật chội hơn một cái hang thỏ, nhưng lại cho chúng tôi cơ hội được thỏa thích bơi lội, chén xúc xích, chơi cờ vua vào ban ngày hay uống bia và quây quần bên đống lửa trại vào ban đêm.

Không email. Không đồ chơi điện tử. Không có bất cứ một món đồ tiện nghi hiện đại nào, ngoại trừ cái điều hòa ẩm ẩm ương ương và chiếc xe đạp đã bị nước mặn làm gỉ ngoèn. Tôi quan sát Chrissy, cô con gái út của tôi, đuổi theo một con én biển hoặc có thể là một con chim choi choi ở bên lề đường.

Nhà Trắng mùa hè của gia đình Bennett đã mở cửa làm việc.

Thời gian trôi đi rất nhanh, nhưng đến giờ tôi vẫn lo liệu mọi sự ổn cả. Như mọi khi. Bởi vì một ông bố đơn thân có số con cái tính đến hai chữ số thường biết cách xử lí phần lớn mọi việc khá trôi chảy mà không ca thán gì.

— Nếu các con không thích Drifters, vậy Otis Redding nhé? - Tôi hô hào các con. - Tất cả cùng hát nào. “Ngồi trên ụ tàu trong vịnh,” hai ba.

— Mike, anh đừng dạy hư bọn trẻ chứ! chúng ta cần khẩn trương lên không là muộn mất đấy, - Mary Catherine chì chiết tôi bằng giọng mang âm điệu Ireland.

Tôi quên không nhắc đến Mary Catherine. Có lẽ tôi là viên cảnh sát duy nhất trong NYPD có một cô bảo mẫu gốc Ireland. Thực tế, với những gì tôi trả cho nàng, nàng giống một thiên thần giàu lòng bác ái hơn. Tôi cuộc là không lâu nữa người ta sẽ lấy tên nàng để đặt cho một nhà thờ Công giáo nào đó. Mary Catherine Chân phúc, vị thánh độ thân cho những gã cảnh sát xấc xược và mọi hỗn độn trong nhà tụi hắn.

Và như mọi khi, cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp này nói đúng. Chúng tôi đang trên đường đến nhà thờ St. Edmund tọa lạc tại đại lộ Oceanside để dự lễ mixa vào lúc năm giờ chiều. Nghỉ hè không phải là cớ để bỏ lỡ các lễ mixa, đặc biệt là với gia đình tôi, bởi vì ông nội Seamus của tôi ngoài việc là một diễn viên hài còn là một thầy tu khoác áo muộn.

Còn gì nữa không nhỉ? Tôi đã nhắc đến việc tất cả lũ trẻ nhà tôi đều được nhận nuôi chưa? Hai da đen, hai gốc Tây Ban Nha, một gốc Á, và những đứa còn lại là trẻ da trắng. Trong gia đình tôi thật chẳng ai giống ai cả.

— Mọi người đến mà xem này, - Seamus đứng trên bậc thềm đầy cát của nhà thờ St. Edmund và gõ gõ mặt đồng hồ đeo tay khi chúng tôi cuối cùng cũng tới nơi và nói. - Đây ắt phải là mười hai vị thánh tông đồ rồi. Ồ tất nhiên là không phải! Vừa kịp lễ mixa. Vào đây, đồ ngoại đạo, trước khi ta quên rằng ta không có khuynh hướng bạo lực nhé.

“Con xin lỗi, thưa đức Cha,” Chrissy nói, bắt nhịp cho điệp khúc hối lỗi được nhắc lại tới mười một lần theo thứ tự lần lượt từ đứa bé nhất đến đứa lớn nhất: Shawna, Trent, Fiona, Bridget, Eddie, Ricky, Jane, Brian, Juliana - cô gái lớn nhất của tôi, Mary Catherine, và được kết thúc bằng đứa trẻ to xác nhất - tôi đây.

Seamus đặt tay lên khuỷu tay tôi trong khi tôi đang vô vọng tìm kiếm một hàng ghế có đủ chỗ cho mười hai thành viên gia đình mình.

— Chỉ anh biết thôi nhé, hôm nay ta làm lễ mixa cho Maeve, - ông nói.

Maeve là người vợ quá cố của tôi, người phụ nữ đã kéo những kẻ khốn khổ chúng tôi lại thành một gia đình tuyệt vời trước khi mất vì căn bệnh ung thư buồng trứng sau đó vài năm. Đến tận bây giờ, vẫn có những lúc tôi choàng tỉnh vào buổi sáng, với tay ra một lúc mới chợt bàng hoàng nhận ra tôi chỉ có một mình.

Tôi mỉm cười và gật đầu, chạm nhẹ lên gò má nhăn nheo của Seamus.

— Con cảm ơn, thưa đức Cha, - tôi nói khi tiếng đàn organ bắt đầu vang lên.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 94, 95, 96

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 152, 153, 154

9 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

15 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

20 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Gián
Gián

Shin-sama: Cười dê vậy dĩ nhiên không phải người quen của anh rồi =)))
Đào Sindy: 100 trang để lên đại thần :))
Jinnn: ừ nếu mai có duyên gặp lại =))
Đường Thất Công Tử: nhi bà xã nàng đấu món nào để ôg xã :)
ღ๖ۣۜMinhღ: Anh shin :hug:  :hug: thế anh có nhớ em là ai không? :D2
Shin-sama: ừ mai gặp lại rồi cho mình xin số nhé =))
Đường Thất Công Tử: 100 trang gf v ssddafo
Lãng Nhược Y: Nhi, đừng đấu búm là đc :lol:

Con trai, mua xong mới nghèo :sofunny:
Jinnn: thôi chúng ta tạm biệt nhau đi (:
Đào Sindy: còn 100 trang nữa thôi :))
Đường Thất Công Tử: =)) nghèo mà shop đồ chật ních v mẫu thân :==
Shin-sama: Hi Đào
trantuyetnhi: Ta không vào show nữa, ta phải dành tiền để làm game
Lãng Nhược Y: Shin, :v nhận mặt người thân bằng cách ấy ư :sweat:
Đào Sindy: Shin =))
Shin-sama: Ừ nhưng mình không có quen Jinnn =))
Đào Sindy: Anh yêu đâu r
Lãng Nhược Y: Con trai, vô ngó đi con, ta còn có 7đ, nghè dòi :sofunny:
Shin-sama: Anh cũng định thế ấy, tại anh quên mặt hết rồi =)) Ai chào nghĩa là người quen
Jinnn: ơ :v tính chào Shin oppa rồi cơ
Lãng Nhược Y: Shin, anh thật biết đùa :)) Nhở em ko chào, chả lẽ anh chờ đến tối :sofunny:
Đường Thất Công Tử: mẫu thân: ==
ღ๖ۣۜMinhღ: oa... anh trai ác độc, xóa hết chương truyện của mình, may mà còn tìm lại trong thùng rác được chứ không thì tiêu rồi
Lãng Nhược Y: Nhi, ta sẽ đấu với điều kiện, bọn đại gia như ngươi đừng chen vào :cry:
Shin-sama: Anh ngồi đợi em chào =))
Shin-sama: Hi em :')
trantuyetnhi: Đợi ngươi.

Ông xã hihi.
Lãng Nhược Y: Anh shin :wave:

Con trai, ta sẽ bán con :D2
Đường Thất Công Tử: cho thèn khác
Đường Thất Công Tử: cát đòi bán ông xã :(

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.