Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp

 
Có bài mới 29.10.2017, 13:11
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 416
Được thanks: 1331 lần
Điểm: 35.32
Có bài mới [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 7
Tên truyện: Mùa xuân thoáng qua ấy

images

Tác giả: Minh Khai Dạ Hợp

Editor: Tịnh Hảo

Thể loại: sủng, thanh xuân vườn trường, HE

Số chương: 73 chương + 3 ngoại truyện

Nguồn convert: tangthuvien


Giới thiệu:

Cậu không phải là kỵ sĩ của tớ, tớ cũng không phải là công chúa của cậu.

Chúng ta là tảng đá cheo leo làm chỗ dựa cho nhau, là hai ngọn cây có bộ rễ quấn chặt nhau.

"Mạng của tớ không đáng giá."

"Nhưng đối với tớ là vô giá."

Học sinh tốt và một cô nàng hư hỏng.

Từ vườn trường đến đi làm, từ đồng phục đến áo cưới.

Nhân vật chính: Phương Huỳnh, Tưởng Tây Trì ┃ phối hợp diễn: ┃ người khác:





Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 15.07.2018, 23:13, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: LinhThảo, baihatmuaha, san san, saoxoay, đa đa cuồng truyện
     

Có bài mới 29.10.2017, 13:11
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 416
Được thanks: 1331 lần
Điểm: 35.32
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 45
Chuơng 1: Ngõ hẻm Kiều Hoa

Edit & beta: Tịnh Hảo

Hôm nay, Tưởng Tây Trì chuyển đến ngõ hẻm Kiều Hoa vào cuối tháng tám.

Người bán hàng rong bị ánh nắng chói chang chiếu vào kêu a giống như tiếng ve sầu, trên cầu, bên cạnh sạp sửa chìa khóa là con chó vàng đang nằm, le đầu lưỡi thở, sủa hai tiếng về phía Nam.

Một chiếc xe Toyota màu đen từ phía Nam chạy đến đây.

Tưởng Gia Bình xuống xe, ra phía sau cốp xe khiêng hành lý của Tưởng Tây Trì xuống.

Tưởng Tây Trì kéo mũ lưỡi trai ở trên đầu xuống, dựa vào thân xe nóng hổi màu đen, tiếp tục chơi game.

Đậy cốp xe lại nghe "ầm" một tiếng, Tưởng Gia Bình phủi tay, "Đồ đạc đều ở chỗ này rồi chưa?"

Tưởng Tây Trì cũng không nâng mắt lên, "Dạ."

“Vậy con tự vào đi, đi theo ông bà ngoại phải nghe lời hiếu thảo, không đủ tiền thì gọi điện thoại cho cha.”

Lúc này, Tưởng Tây Trì mới ngẩng đầu, mắt quét qua Tưởng Gia Bình, áo POLO màu lam đã bị mồ hôi làm ướt, trên bụng nhô lên dấu vết mồ hôi sẫm màu.

"Cha không lên chào hỏi ông bà ngoại sao?"

"... Hôm nay khỏi đi. " Ánh mắt của Tưởng Gia Bình nhìn vào trong ngõ nhỏ, nhưng cất bước về chỗ tay lái, "... Chiều này, dì Từ của con đi bệnh viện kiểm tra, cha phải đi giúp một tay trước.”

Tưởng Tây Trì bĩu môi.

Tưởng Gia Bình mở cửa xe, nhìn đứa con trai choai choai cúi đầu, lại lấy ví tiền ra, lấy ra ba tờ tiền nhét vào trong ngực Tưởng Tây Trì, "Tuần sau cha lại đến đây thăm con."

"Con không cần."

"Cầm đi."

Xe đi rồi, Tưởng Tây Trì cau mày cất ba tờ tiền, nhét vào trong túi tiền ở bên hông hành lý.

Người bán đồ uống lạnh ở bên cạnh tủ lạnh hứng thú nhìn màn này từ đầu, ánh mắt quét tới Tưởng Tây Trì, cười mỉa hỏi: "Bạn nhỏ, ăn kem không?”

"Có nước khoáng không?"

"Có có có!"

Người bán hàng rong mở tủ lạnh, lấy chai nước đá đưa cho Tưởng Tây Trì, nhận lấy 5 đồng tiền, thối lại 3 đồng tiền lẻ. Nhìn thấy Tưởng Tây Trì vẫn nhét 3 đồng tiền lẻ vào trong túi bên ngoài hành lý, ngồi chồm hổm ở ven đường, mở nắp chai, xối vào tay làm nước rửa.

Người bán hàng rong: "... Bạn nhỏ rất thích sạch sẽ."

Tưởng Tây Trì không để ý đến anh ta, rửa hết tay, tùy ý đậy lại chai nước còn phân nửa, đè thấp mũ lưỡi trai, một tay kéo vali lớn, đi vào trong ngõ nhỏ. Mặt đường không bằng phẳng, gồ ghề, bánh xe đẩy luôn rơi vào hố, anh phải dừng lại giải cứu vali.

Hẻm Kiều Hoa chia thành hai khu Đông và Tây, lấy con sông làm ranh giới. Một con sông không có tên, bởi chỉ là một tuyến sông, giữa sông chưa tới hai mét, lâu dần, được người ta gọi là “sông Lục Xích”. (1)

(1) Xích: thước, đơn vị đo chiều dài, bằng 1/3 mét.

Ở Thành Bắc này, dân cư ven sông Lục Xích đều là những hộ gia đình xưa sống trên 30 năm, kiến trúc tường trắng ngói đen, nhưng chỉ cao có ba tầng, trên cây phơi đồ của ông chủ ở nhà Tây là quần cộc lớn, trầu bà vàng (2) ở trên lầu ba rủ xuống ban công lầu hai. Trong hẻm có căn tin, tiệm cắt tóc, tiệm cơ khí, đầy đủ mọi thứ, lá cờ đủ màu sắc dầm mưa dãi nắng nên bị nhạt màu.

(2) Cây trầu bà vàng thường được dùng làm cây nội thất – cây văn phòng, cây có thể trồng chậu đứng (cây trầu bà vàng leo cột), chậu đất để bàn hay trồng trong nước chậu thủy tinh (cây trầu bà vàng trong nước).

Ngõ hẻm hẹp, trên đỉnh có một chút ánh sáng, chỉ có vào lúc giữa trưa, mới có một chút ánh nắng chiếu tới.

Lúc này, Tưởng Tây Trì đang đi dưới ánh mặt trời, hai bánh xe của hành lý lăn trên mặt đường kêu lộc cộc, mấy căn nhà ở đầu hẻm có người ló đầu ra nhìn.

Lại đi được hai bước, trong chỗ sâu nhất của ngõ hẻm truyền đến một giọng nữ: “A Trì!”

Tưởng Tây Trì đứng lại, nhìn về phía trước, "Bà ngoại."

Bà ngoại Ngô Ứng Dung nhanh nhẹn đi ba bước đến trước mặt Tưởng Tây Trì, nhận lấy vali trong tay anh.

"Tự cháu xách..."

"Không có chuyện gì, để bà cầm."

Tưởng Tây Trì lấy lại, thương lượng với bà, “Vậy một người xách một cái ạ.”

Trong cửa hàng sát phố có người bắt chuyện, “Đứa nhỏ thực hiểu chuyện, nhỏ như vậy đã biết đau lòng vì bà ngoại rồi.” Ngô Ứng Dung cười đến không nhìn thấy mắt, sờ sờ đầu của Tưởng Tây Trì, chào hỏi hai câu, tiếp tục dẫn anh đi vào trong.

“Tự cháu tới à?" Tưởng Tây Trì vốn định nói "Cha đưa tới", nhưng lại suy nghĩ, thuận lời của Ngô Ứng Dung nói "Dạ" một tiếng, "Đi xe tới."

Ngô Ứng Dung bĩu môi, “Hai vali to thế này mà để cháu tự qua đây một mình sao?”

"Không có việc gì, cha cháu bận rộn công việc."

Ngô Ứng Dung càng mất hứng, đang muốn phê phán Tưởng Gia Bình hai câu, chợt nghe phía trước truyền đến âm thanh vỡ vụn gì đó.

Tưởng Tây Trì nâng mắt nhìn lại ——

Một chiếc xe máy dừng sát đường, một nữ sinh mặc áo dài quần dài màu đen, đang lười nhác ngồi trên chiếc xe môtô, bên chân là mảnh vụn gốm sứ rơi rớt ở trên đất.

Trong cửa hàng đối diện, một bác gái béo cầm quạt hương hồ chỉ vào cô, chửi ầm lên: “Cẩu nương dưỡng (3)! Mẹ mày không dạy mày, hôm nay tao dạy mày! Thứ đồ đoản mệnh có cha sinh mà không được nuôi dưỡng!”

(3) Một câu chửi tục, nghĩa là ‘son of a bitch’.

Nữ sinh xắn tay áo lên, nâng ngón tay cái đến sát mũi làm động tác khiêu khích, “Đến đây, ai không có can đảm thì mới là cẩu nương dưỡng.”

Bác gái béo tức giận đến muốn bùng nổ, hồng hộc thở dốc, bị nữ sinh kích động nhất thời nổi lên ý chí chiến đấu, xắn tay áo lên, chộp lấy thiêu hỏa côn (4) muốn xông tới.

(4) Là một dụng cụ dùng để châm củi lửa trong bếp lò ở nông thôn, thường được làm bằng gỗ và đầu mút có nhánh. Còn có một loại làm bằng trúc, bên trong rỗng có thể để thổi hơi, dùng ở trong bếp khi đốt rơm rạ.

Nữ sinh đang cổ động không ngừng: “Dù sao cũng đừng sợ, tốt nhất lần này đánh chết tôi!”

Ngô Ứng Dung sợ tới mức kinh hồn bạt vía, kêu hô láng giềng xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, "Nhanh chóng ngăn lại đi, sắp có tai nạn chết người rồi!"

Lúc này mới có người đi lên khuyên can, ôm lấy cánh tay của bác gái béo khuyên nhủ, “Đừng chấp nhặt với cô gái nhỏ!”

Nữ sinh khẽ nhếch cằm, cười hì hì nói: "Cẩu nương dưỡng."

Bác gái béo tức giận đến sắc mặt giống như gan heo, nếu không có người ngăn cản, đoán chừng thật sự sẽ xông lên xử cô.

Nữ sinh đắc thắng, cũng không ham chiến, thân hình dựa nghiêng, hai tay đặt vào túi, chân mang giày thể thao lẹp xẹp trên mặt đường đá, đi ra ngoài ngõ hẻm.

Khi đi ngang qua Tưởng Tây Trì, ánh mắt đảo qua trên mặt anh.

Tưởng Tây Trì cũng liếc cô một cái.

Tóc vén ở bên tai, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, trên chóp mũi có chút mồ hôi, trong mắt sạch sẽ, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.

Ngô Ứng Dung kéo suy nghĩ của anh quay trể về: “Nhanh chóng đi thôi, cơm sắp chín rồi.”

Trong khe cửa bay ra một mùi hương của cơm, Ngô Ứng Dung móc chìa khóa ra, ông ngoại Nguyễn Học Văn bưng một cái tô đi ra từ phòng bếp, “A Trì!”

Tưởng Tây Trì buông hành lý, nghiêm chỉnh chào: "Ông ngoại."

Khi ăn cơm, Nguyễn Học Văn hỏi thách tích lên lớp của Tưởng Tây Trì, nghe anh báo điểm, cảm thấy vô cùng yên tâm, gắp vào trong chén anh mấy miếng thịt nướng lớn, “Ăn thịt nhiều một chút.”

Ngô Ứng Dung hỏi: "Thành tích có thể vào trường Nhất Trung, sao nhất định phải tới chỗ này học?”

Tưởng Tây Trì khựng lại một chút, "Cháu làm phiền ngoại rồi."

Ngô Ứng Dung cười ha ha: "Ôi, nghe lời nói này mà xem, bà chỉ mong sao cha cháu xuất hiện trước mặt bà! Nhưng khả năng của giáo viên, kỷ luật và phong cách của trường trung học Thanh Dã, thật sự thua kém Nhất Trung, bà ngoại chỉ sợ cháu chậm trễ ở chỗ này thôi.”

Tưởng Tây Trì: “Cháu học trường nào cũng đều có thể thi Bắc Đại, Thanh Hoa.”

Ông ngoại cười ha ha, “Đúng là cháu ngoại của Nguyễn Học Văn!”

Ăn cơm xong, Ngô Ứng Dung dẫn Tưởng Tây Trì đi tham quan phòng. Căn phòng lớn hướng về phía đông, tỉ mỉ ngay ngắn quá, trên bàn học là một bộ văn phòng phẩm mới, đồ dùng trên giường cũng đều đổi mới.

Phòng ở lầu một, cửa theo hướng phía đông, cách nửa thước, bên bậc thang là sông Lục Xích, Nguyễn Học Văn trồng cây mộc hương, dây mây bám vào lưới chống trộm, theo vài cơn gió nhẹ, đem lại một chút bóng râm vào trong.

Ngô Ứng Dung đứng ở cửa, “Ông ngoại cháu dọn dẹp xong hết rồi, nghe nói cháu muốn đến ở chung với chúng ta, vô cùng vui vẻ.”

Tưởng Tây Trì hạ mí mắt nói cảm ơn. Thật tình mà nói, nói không lên lời, nhưng trong lòng là cảm kích.

Ngô Ứng Dung đi đến bên cửa sổ, ngón tay chạm vào rèm cửa sổ, “Đồ mới, một tầng bông vải lụa mỏng, mùa thu mặt trời rất nóng, nếu buổi sáng cháu muốn ngủ nhiều một chút thì kéo rèm vải này lại.” Bà vén rèm cửa sổ lên, buộc dây lại, đi đến cửa sổ chạm khắc hoa văn.

Tưởng Tây Trì khẩn trương nắm tay lại, song cửa sổ gồ ghề, mở ra nghe két một tiếng.

“Đây là vật dụng trước đây, hằng năm cửa sổ đều không mở ra, lúc con mở dùng sức một chút.”

Mặt trời ở chính giữa, lặn về đằng Tây.

Cách con sông đối diện, trên bậc thềm chợt xuất hiện một bóng người. Áo dài quần dài màu đen, trong tay xách một cái thùng plastic màu đỏ, dọc theo bậc thềm chậm rãi đi tới bờ sông, quăng thùng vào sông múc nước.

Được nửa thùng, cô run rẩy nhấc lên, đang muốn xoay người, ngẩng đầu lên.

Ngô Ứng Dung vội che rèm cửa sổ lại.

Tưởng Tây Trì: "Bà ngoại, làm sao vậy?"

"Đây là cô gái vừa nãy ở trong hẻm…”

Tưởng Tây Trì đã nhận ra.

“Là nhà họ Phương.” Ngô Ứng Dung chỉ chỉ bên kia bờ sông, “Không dễ chọc, cháu tránh xa con bé một chút…” Giọng nói than thở, lại chỉ huyệt thái dương, “Mẹ của con bé có chút vấn đề, cho nên không có người dạy bảo, bằng không con gái nhà đó, làm sao nói được, nói được…”

Loại câu nói “Cẩu nương dưỡng”.

Phòng bếp truyền đến giọng nói của Nguyễn Học Văn, Ngô Ứng Dung lên tiếng, “A Trì, tự cháu dọn dẹp trước một chút, ngủ trưa đi. Điều khiển của máy điều hòa ở trong ngăn kéo, nóng thì bật lên.”

Bà ngoại đi ra ngoài, Tưởng Tây Trì mở màn cửa sổ ra.

Bóng người kia đã không biến mất.

Buổi tối ăn cơm rượu ướp lạnh, Nguyễn Học Văn ăn mấy chén, có chút men say, thở dài, bị Ngô Ứng Dung đuổi đi ngủ. Tưởng Tây Trì bị lôi kéo nghe một trận phê bình về cha của anh, cuối cùng Ngô Ứng Dung gạt nước mắt, “Phòng của cháu ở, chính là phòng của mẹ cháu ở lúc đi học… Không nghĩ tới ông bà già khọm rồi…”

Tưởng Tây Trì như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mà một lời an ủi cũng không nói nên lời.

Đến mười giờ, Ngô Ứng Dung cũng tắm rửa đi ngủ.

Tưởng Tây Trì giội một trận nước lạnh, không ngủ được, lặng lẽ mở cửa bên, đến hành lang ven sông.

Ban đêm có chút lạnh, anh ngồi xuống cọc gỗ trên lan can, hai chân treo lơ lửng. Dưới chân chính là sông Lục Xích, ngọn đèn của dân cư ven bờ chiếu xuống nước.

Chợt nghe "tõm" một tiếng, Tưởng Tây Trì chấn động, nhìn về phía phát ra âm thanh ——

Bên kia bờ sông mơ hồ hiện ra bóng dáng của một người, ngay sau đó là tiếng “phù phù”.

Tưởng Tây Trì dừng chớp mắt, phản ứng kịp là có người nhảy vào trong nước.

Anh trèo qua tiến vào trong lan can, thăm dò, nhìn chằm chằm mặt sông.

Tiếng nước ào ào, một cái đầu nhấp nhô ở dưới ánh trăng, rất nhanh đến bên bờ. Một bàn tay vịn lấy thềm đá, ngay sau đó nửa thân thể lộ ra mặt nước, cánh tay ôm lấy cầu thang, chống đỡ lên trên, lên bờ.

Lắc đầu, phun nước ở trong miệng ra, giày thể thao ướt sũng giẫm lên bậc thang, cúi đầu từng bước đi lên trên.

Trên mặt đất hiện ra một bóng dáng mờ mịt, cô sợ đến mức hô hấp đều dừng lại, bỗng ngẩng đầu, mới phát hiện một người đứng dựa vào lan ca.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tưởng Tây Trì thấy sự lo sợ, đơn thuần trong mắt cô chợt lóe rồi biến mất.

Nháy mắt, cô bay nhanh qua, bỏ ống tay áo trên cánh tay xuống, buông lỏng tay, rũ mắt xuống, đi qua bên cạnh anh. Dấu vết nước kéo đầy đất, giẫm lên đài đá cao thấp, biến mất giữa các ngôi nhà cách đó nửa mét.


Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 22.06.2018, 22:31.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Dhtt, Ginn, cloud176, lethithuy98, phuochieu90, san san, shirleybk, đa đa cuồng truyện
Có bài mới 09.11.2017, 23:27
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 416
Được thanks: 1331 lần
Điểm: 35.32
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 42
Chương 2: Khai giảng

Edit & Beta: Tịnh Hảo

Ngày một tháng chín, Tưởng Tây Trì đến trường trung học Thanh Dã báo danh.

Mới sớm tinh mơ, đã ra đầu cầu mua bánh xốp, bánh bao, sữa đậu nành và tất cả bữa sáng, đặt trên bàn, ngậm bánh bao vào trong miệng, đạp xe đạp ra ngoài.

Trong phòng học lớp 7 (3) (*) ồn ào, một người đàn ông trung niên đứng ở trên bục giảng, vừa gọi điện thoại vừa hắng giọng kêu: “Ngồi xuống trước, ngồi xuống trước! Cứ ngồi đi! Còn chưa đóng học phí thì đi đến chỗ tài vụ căn tin đóng học phí trước!” Liền có mấy phụ huynh dắt theo đứa trẻ đến hỏi đường đến căn tin.

(*) Trong tiếng Trung là 初一 (sơ nhất), bên Việt Nam là lớp 6 nhưng ở Trung Quốc là lớp 7 vì bậc tiểu học ở Trung Quốc là 6 năm

Tưởng Tây Trì nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại —— dãy dưới cùng phía nam sát cửa sổ, có một cái đầu đang nằm úp ngủ.

Bước chân dừng lại, cầm túi sách, đến vị trí dãy thứ ba ở phía nam ngồi xuống.

Đến 9 giờ rưỡi, có người tiến vào, chợt yên tĩnh.

Giọng của người đàn ông trung niên rõ ràng, “Thầy tên là Trương Quân, là chủ nhiệm lớp của các em. Mọi người im lặng một chút, thầy điểm danh trước một lát…”

Tưởng Tây Trì lấy ra một quyển sách ở trong túi, vừa xem vừa chờ Trương Quân đọc từng tên.

“Phàn Lệ.”

“Có.”

“Phạm Chi Dương.”

“Có.”
...

“Phương Huỳnh.”

Không có người đáp lại.

Trương Quân nâng giọng lên, “Phương Huỳnh! Phương Huỳnh còn chưa tới sao?”

Một lát, một giọng nói lười biếng vang lên: “Có.”

Trương Quân nhíu mày, “Sao hả, ngày đầu tiên khai giảng đã ngủ.”

Vẫn là giọng điệu lười biếng đó, “Ngày hôm qua không ngủ ngon.”

Trương Quân nhắc tới câu “Chú ý nghỉ ngơi”, tiếp tục cuộc điểm danh bị cắt ngang. Điểm danh hết, học sinh chỉ huy phát “Quy tắc học sinh trung học”, “Sổ tay giáo dục an toàn.”

Trương Quân nói, “Có bạn nào muốn tự tiến cử làm lớp trưởng tạm thời của chúng ta không?”

Vừa dứt lời, một cánh tay cao cao giơ lên.

Trương Quân nâng tay, “Tốt lắm, em tên...”

“Phạm Chi Dương!”

Liền nghe chỗ ngồi trước sau có người cười nhạo, “Tớ thấy tên là thùng cơm ấy.”

Ánh mắt của Tưởng Tây Trì dời khỏi, quay đầu nhìn thoáng qua. Phạm Chi Dương được Trương Quân khen ngợi, mừng rỡ gãi gãi gáy, bụng sắp làm nút áo sơmi ca rô bung ra.

“Bốn nam sinh đi theo, cùng lớp trưởng Phạm đến phòng dụng cụ mang tài liệu về cho lớp chúng ta.”

Sau khi năm nam sinh rời khỏi phòng học, Trương Quân liền bảo những người còn lại đến hành lang, dựa vào chiều cao mà xếp theo thứ tự.

Chờ những người khác đều đi ra ngoài, Tưởng Tây Trì mới buông sách, đi tới cửa.

Phương Huỳnh đứng thứ năm trong hàng nữ sinh, buồn bã ỉu xìu ngáp một cái. Lúc này, cô không mặc quần đen áo đen, trên người là một chiếc áo T-shirt màu trắng, phía dưới là quần Jeans đã giặt đến bạc màu.

Tưởng Tây Trì thu hồi ánh mắt, đi đến cuối hàng.

Trương Quân hắng giọng: “Bốn nữ sinh vào trước, bốn nam sinh nữa, một nam một nữ ngồi cùng bàn, đến ngồi dãy thứ nhất!”
Tám người lác đác đi vào.

“Người phía sau, mấy người kia nữa, đừng loạn!”

Vừa dứt lời, lập tức liền rối loạn —— Phương Huỳnh vào phòng học, nhưng không ngồi ở dãy thứ hai, lập tức trở về chỗ ngồi của mình.

“Ơ, bạn học kia, sao em lại thế này!”

Phương Huỳnh không để ý đến ông, nằm sấp ở trên bàn.

“Bạn học kia!”

Có người nhắc nhở, Trương Quân kêu cô “Phương Huỳnh”.

“Phương Huỳnh! Em đứng lên cho thầy!”

Phương Huỳnh không kiên nhẫn đứng lên, liếc xéo, đứng cách xa đối mặt với Trương Quân, “Làm gì ạ?”

“Em hiểu cái gì là kỷ luật không?’

“Thầy hiểu cái gì là tính người không?” Phương Huỳnh khẽ cười một tiếng, “Em bị viễn thị, ngồi phía trước không thấy rõ.”

Trương Quân tức giận đến mặt đỏ rồi trắng, phùng mắt trợn mang trừng hồi lâu, vung tay lên, kêu học sinh phía sau vào bên trong ngồi.

Phương Huỳnh thắng, cũng không thấy có biểu tình gì quá lớn, đặt mông ngồi xuống, mở “Quy tắc học sinh trung học” vừa mới phát, dựng thẳng lên phía trước, che đầu.

Hai hàng sắp xếp rất nhanh, chỉ còn lại đoạn ngắn ngủn, Tưởng Tây Trì mang theo cặp sách đi theo bạn học phía trước vào phòng học.

Chỗ ngồi của anh là dãy thứ hai đếm ngược lên.

Vừa đúng ở phía trước Phương Huỳnh.

Tưởng Tây Trì kéo ghế ra, ngồi xuống, ánh mắt đảo qua đỉnh đầu của Phương Huỳnh. Phòng học ồn ào như vậy, mà cô có thể ngủ được.

Không lâu sau, năm bạn học sinh chuyển một đống tài liệu về phòng học. Lớp trưởng tạm thời Phạm Chi Dương xung phong đảm nhận, chia sách của mỗi môn học thành bốn xấp, mỗi xấp là 16 cuốn, đặt trên bàn đầu của mỗi dãy, để mọi người truyền ra phía sau.

Tưởng Tây Trì nhận lấy hai quyển sau cùng của phía trước truyền tới, để một cuốn trên bàn mình, chuyển ra phía sau.

Không có ai nhận lấy.

Phương Huỳnh còn đang ngủ.

Cửa sổ mở rộng ra, gió lớn tiến vào, thổi bay mấy sợi tóc của cô khẽ lay động. Sợi tóc rất nhỏ, lại tựa như rất mềm mại, trên lọn tóc có một tia nắng sớm.

Tưởng Tây Trì thu hồi ánh mắt, vỗ cuốn sách cuối cùng vào chỗ trống bên cạnh cánh tay của cô.

Phương Huỳnh tỉnh dậy, mờ mịt ngẩng đầu nhìn bốn phía, mới ý thức được đây là phòng học.

Cô nhận lấy sách ngữ văn trên bàn, đưa tay xoa xoa gương mặt ngủ đến nóng lên chuyển thành đỏ, thân thể đẩy ghế về phía sau, biếng nhác tựa lưng vào ghế ngồi.

Thoáng chốc, quyến sách thứ hai được chuyển tới

Nam sinh phía trước không quay đầu, cánh tay lướt qua bả vai truyền về sau.

“Dựa vào sau một chút, tớ không lấy được.”

Tay không nhúc nhích.

Phương Huỳnh “Hừm” một tiếng, không thể không ngồi thẳng thân thể, di chuyển cái ghế ra phía trước, nhận lấy quyển sách từ trong tay nam sinh.

Trương Quân tiến hành công việc tiếp theo—— chủ nhiệm lớp nói những lời gửi gắm.

“Từ tiểu học lên tới cấp 2, có nghĩa là các em phải đi vào một đoạn đường hoàn toàn mới…”

Lời nói vô nghĩa hết bài này đến bài khác.

Phương Huỳnh bĩu môi, lấy ra một cây bút bi từ trong cặp da, lấy mười quyển tài liệu được phát xuống ra, vẽ tên rồng bay phượng múa trên trang sách, từng chữ to như quả đấm.

Cuối cùng, Trương Quân nói lời vô nghĩa xong, “Được rồi, bây giờ bắt đầu từ hàng đầu tổ thứ nhất, mọi người lần lượt đứng lên giới thiệu bản thân mình— yên lặng chút, không được thì thầm!”

Phương Huỳnh ngáp một cái, mở sách giáo khoa ngữ văn ra, mới phát hiện toàn bộ sách giáo khoa ngữ văn đã không phải đều là màu.

Tùy tiện lật một trang, chán nản nhìn lướt qua: “... Tôi chưa bao giờ nhìn thấy tử đằng nở rộ như thế, chỉ thấy một cảnh màu tính nhạt rực rỡ, giống như một thác nước…”

Tay trái nâng má, tay phải lật từng trang từng trang ở phía sau.

Phía trước vang lên một tiếng “két”, Phương Huỳnh ngẩng đầu vừa nhìn, mới phát hiện bất tri bất giác sắp đến lượt của mình.

Bóng dáng của nam sinh hàng trước thẳng tắp, hai tay tùy ý đặt trong túi quần.

“Tớ tên là Tưởng Tây Trì, Tưởng trong Tưởng Giới Thạch, Tây trong phía Tây, Trì trong cái ao.” Dừng một chút, không nói về chòm sao, các sở thích linh tinh, trực tiếp ngồi xuống.

Đến phiên Phương Huỳnh.

“Phương Huỳnh. Phương trong phương hướng, Huỳnh trong ‘hủ thảo vi huỳnh’ (*).”

(*) Cỏ mục hóa đom đóm.

Giọng nói của cô vừa phải, nói xong dứt khoát ngồi xuống

Trương Quân đi lên bục giảng, tiếp tục tiến hành mục tiếp theo, khi chuẩn bị lật tiếp, Tưởng Tây Trì ngồi ở phía trước đột nhiên quay đầu, nhìn cô một cái.

Phương Huỳnh sửng sốt.

Người này, chính là đêm qua ...

Phương Huỳnh kéo ống tay áo xuống, che mu bàn tay, nhíu mày hỏi: “Làm sao?”

Tưởng Tây Trì nhàn nhạt thoáng nhìn, liền quay trở về.

Phương Huỳnh bĩu môi: “Chẳng hiểu gì cả.”

Giữa trưa mười một giờ, cuối cùng buổi báo danh khai giảng dài dòng cũng kết thúc, Trương Quân dặn mọi người ngày mai đi học đúng giờ, không được muộn, rồi rời khỏi phòng học. Anh vừa mới bước đi, sau lưng liền có ba học sinh đi về phía Phương Huỳnh, vây quanh cô.

Ba người hai nữ một nam, gồm Vạn Tử Lâm, Khổng Trinh Trinh và Ngụy Minh.

Vạn Tử Lâm khẽ đụng vào khuỷu tay của Phương Huỳnh, “A Huỳnh, lợi hại đấy, ngày đầu tiên đã dám chống đối chủ nhiệm lớp!”

Ngụy Minh phụ họa: “Đây là giáo viên gì hả, toàn bộ chuyện đều bị dồn ép!” Dáng người cậu ta trung hậu khôi ngô, tựa chàng trai của thảo nguyên phương Bắc, kích động đứng lên, giọng nói vừa the thé vừa nhỏ.

Phương Huỳnh không trả lời, nhét quyển sách xuống phía dưới hộc bàn.

Vạn Tử Lâm: “A Huỳnh, buổi chiều đi chơi không? Tớ cắt tóc rồi đấy, phát hiện ra không?”

Hơn phân nửa kỳ nghỉ hè không gặp, quả thật cảm thấy Vạn Tử Lâm có chỗ nào đó không giống, nhưng cụ thể là chỗ nào, cô lại không nói rõ được.

Vạn Tử Lâm hất tóc sang hai bên, bên trong lộ ra một lọn tóc màu xanh khói, “Xinh đẹp không?”

“Ừm.”

Vạn Tử Lâm ôm lấy cánh tay của Phương Huỳnh làm nũng, “Đi ra ngoài chơi, chúng ta đi chụp hình dán, anh Thiện còn nói mời chúng ta đi hát.”

“Buổi chiều tớ có việc, tự các cậu đi đi.”

Vạn Tử Lâm chu mỏ, “Sao mỗi lần kêu cậu thì cậu đều không đồng ý ra ngoài vậy.”

“Thật sự có việc. Tuần sau không phải sinh nhật của cậu sao? Ngày đó đi.”

Vạn Tử Lâm từ chán nản chuyển sang tươi tỉnh, “Cậu nhớ rõ sinh nhật của tớ sao?”

“Ừ.” Phương Huỳnh nhìn cô gái Khổng Trinh Trinh ấn bàn phím di động cạch cạch, “Ngụy Minh, Trinh Trinh, các cậu đi chơi đi.”

Nói xong, cầm cặp da ở trên ghế dựa, đeo lên vai, “Đi nhé.”

Bên ngoài nóng đến điên người, Phương Huỳnh treo túi sách ở trên tay, leo lên chiếc xe đạp nửa cũ nửa mới.

Di chuyển mới cảm nhận được có chút gió, nhưng mặt trời chói chang sáng rực trên đỉnh đầu, nắng gắt tàn sát tất cả, rất nhanh liền đổ mồ hôi đầy lưng.

Phương Huỳnh tăng tốc, chợt nhìn thấy bên cạnh quầy hàng phía trước có một người lên xe, chạy xéo về phía trước.

Nhanh chóng ấn chuông, tập trung nhìn kỹ, là Tưởng Tây Trì.

Lại thấy hai tay của anh chợt buông lỏng tay lái, không biết đang làm gì, xe xiên xiên vẹo vẹo chạy theo hình S, vào lúc sắp ngã xuống, anh không chút hoang mang cầm tay lái, sau đó, một thứ gì đó màu sắc rực rỡ bị gió thổi bay “vèo” về sau.

Phương Huỳnh vội vàng né tránh đạp về phía bên cạnh, thứ “màu sắc rực rỡ” kia nhẹ nhàng bay xuống đất.

Là giấy đóng gói kem que.

Phương Huỳnh trợn trắng mắt, đạp bàn đạp, lái xe vượt qua Tưởng Tây Trì ngậm que kem, phun ra từ: “Làm bộ làm tịch!”

Tưởng Tây Trì chậm chạp, Phương Huỳnh xẹt qua bên cạnh, đi mất.

Chiếc xe đạp kia của cô quả thật quá tồi, chuyển động kêu cót két, giống như muốn rời ra từng mảnh.

Không nhanh không chậm ăn xong một que kem, xe đạp chạy qua cầu, đến phía Tây hẻm Kiều Hoa. Đường bên trong gồ ghề, không dễ đi, Tưởng Tây Trì bước xuống từ trên xe, đến phía tây Kiều Hoa. Bên trong đường gồ ghề, không dễ đi, kéo cặp da sắp tụt xuống ở trên vai, đẩy xe, đi vào trong hẻm.

Mặt trời đã nghiêng về chính giữa, trong hẻm có đủ thứ mùi, bầu không khí mát lạnh đập vào mặt, hơi nóng lập tức phà vào hơn phân nửa người.

Đi qua nửa con hẻm, chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phía trước.

Tưởng Tây Trì dừng bước chân lại.

Là Phương Huỳnh.

Một người đàn ông cao lớn đang nắm chặt cánh tay gầy mảnh trong chiếc áo T-shirt của cô, vô cùng dùng sức, tựa như con bọ ngựa kiềm chặt hai chân mảnh mai của con kiến.

Tác giả có chuyện muốn nói:  vẻ mặt bị áp bức của Tưởng Tây Trì.

Tưởng Tây Trì (ủy khuất): Ăn một que kem thôi mà, sao lại là làm bộ làm tịch?


Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 22.06.2018, 22:31, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Dhtt, pham cuc, san san, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: amplbn, An Du, Chè Tươi, Google [Bot], sujuno1, Thiên Kết, tinhlinhgio, tinndv, Túi dấm nhỏ và 850 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 820 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 747 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 710 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 778 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 383 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 631 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 740 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 279 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 600 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> mèo suni
Lý do: Ta hứa ta bomb hết sẽ không bomb nàng nữa T^T
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 264 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 703 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 560 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 532 điểm để mua Đôi chim non
Cô Quân: Mọi ng hãy vote cho Quân vé vào trong nào.  Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ (sau sau sau này =)))
Hạ Quân Hạc: :lol: vote cho Ri Ri đi nà
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 265 điểm để mua Gà con mới nở
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
thuykute: viewtopic.php?t=411418  Mình rất cảm ơn các bạn đã vote cho mình trong vòng 1 Miss 2018. Rất mong các bạn khác ghé link trên, nếu vừa lòng với nhan sắc của tại hạ thì xin một vote nhé. cảm ơn ạ!
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 458 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1162 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: sherylha19_bupi vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 363 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 435 điểm để mua Chuột ham tiền

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.