Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 

Lưỡng thế hoa - Cẩm Sắt

 
Có bài mới 06.05.2015, 20:48
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.12.2014, 18:41
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 2082
Được thanks: 9558 lần
Điểm: 15.25
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không] Lưỡng thế hoa - Cẩm Sắt (2 Quyển) - Điểm: 11
Lưỡng Thế Hoa

images

Nguyên tác: 两世花

Tác giả: Cẩm Sắt

Thể loại: xuyên qua Tam Quốc

Tình trạng: Hoàn

Số chương: cuốn 5 – cuốn 8 (chưa xác định số chương)

Convert: Armelia (TTV)

Editor: Mạc Thiên Y

Nguồn: http://macthienyblog.wordpress.com

———-oOo———-
———-oOo———-
Đem tình yêu dành cho một người chỉ lần đầu nhìn thấy là khó gặp cỡ nào.
Đem tình yêu dành cho một người chỉ lần đầu nhìn thấy tranh vẽ là điên cuồng cỡ nào.
Đem tình yêu dành cho một người sống tận 1800 năm trước là tuyệt vọng cỡ nào. Đến câu ‘Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão’ cũng không thể nói.
Cô và chàng cách biệt thời gian một ngàn tám trăm năm, muốn thở chung một bầu không khí cũng không có cơ hội.
Cô và chàng như hai đường thẳng song song, không giao nhau, ngay cả cơ hội để nói ‘em yêu chàng’ cũng không có.

Giới thiệu

Tam Quốc vì cô mà khuynh đảo, Xích Bích vì cô mà sôi trào.
Bạn có tin không? Yêu có thể xuyên qua thời không một ngàn tám trăm năm.
Cô yêu một người của một ngàn tám trăm năm trước, cứ như vậy dấn thân vào dòng chảy lịch sử.
Khói thuốc súng Tam Quốc thổi quét đến, rốt cuộc là cô thay đổi lịch sử, hay hết thảy đều là ý trời đã sớm định rõ…

———-oOo———-

Giới thiệu nội dung
Một bộ tiểu thuyết về xuyên qua lịch sử. Nhân vật chính vì truy tìm người yêu trong cảm nhận mà xuyên qua một ngàn tám trăm năm trở lại Giang Đông thời đại Tam Quốc. Tác phẩm tuy rằng viết về tình, nhưng lại chứa đựng một lượng lớn sự kiện lịch sử và phong thái nam nhi vùng Giang Đông. Trải qua hơn mười năm, trải qua yêu, hận, sinh, tử, sum vầy, ly biệt, có thiên mã hành không xuyên qua, có loạn thế phiêu bình mờ mịt, có thương vàng ngựa sắt hào hùng, có gần nhau trong gang tấc mà bất đắc dĩ biển trời cách mặt, chính là thiên phàm quá tẫn, rốt cục phát hiện
——  Vận mệnh không thể thay đổi, mà ước nguyện ban đầu thật dễ dàng bị lãng quên.

———-oOo———-

Trích một câu giới thiệu của Armelia về Lưỡng Thế Hoa: “Nếu ai hỏi tớ ngôn tình về Cửu long đoạt đích đời nhà Thanh, tớ sẽ giới thiệu ngay Bộ Bộ Kinh Tâm, còn nếu ai hỏi tớ ngôn tình về Tam Quốc chắc chắn tớ sẽ giới thiệu bạn quyển Lưỡng thế hoa này ^^.”

Note của Ruby:
- Xuyên suốt Lưỡng Thế Hoa là câu chuyện với rất nhiều sự kiện lịch sử Tam Quốc đặc biệt là nước Đông Ngô. Tài trí, dũng cảm và khí chất của những anh hùng nước Ngô được khắc họa rõ nét để bạn biết máu và nước mắt của họ đáng giá thế nào.
- Nữ chính Vân Ảnh có tính cách trầm tĩnh, nhu hòa như nước. Nàng yêu Lục Tốn bằng một tình yêu gần như không nhìn thấy, chỉ có thể nhắm mắt hít thở.
- Tình yêu của Vân Ảnh chỉ là một phần trong những tình cảm thiêng liêng của Lưỡng Thế Hoa. Đó còn là tình quân - thần, tình gia đình…



Đã sửa bởi Mèo Hoang lúc 08.05.2015, 08:39, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo Hoang về bài viết trên: Meocon77, linhqt294, Đặng Liên
     

Có bài mới 06.05.2015, 21:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.12.2014, 18:41
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 2082
Được thanks: 9558 lần
Điểm: 15.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm] Lưỡng Thế Hoa - Cẩm Sắt - Điểm: 10
QUYỂN THƯỢNG - CUỐN 1: CHÌM NỔI

Chương 1: Con đường bắt đầu từ hoạn nạn

Ở thế kỉ 21, tôi không chỉ một lần nghĩ đến, bầu trời 1800 năm trước có thể đặc biệt xanh hay không, bóng mây có thể đặc biệt rõ ràng hơn hay không.

Nhưng khi tôi vượt qua 1800 năm thời không, mở mắt nhìn ra, tôi chỉ thấy sắc trời màu vàng sẫm bị ánh chớp xé toạc, nước mưa lạnh lẽo đập vào người. Càng đáng sợ hơn là, tôi cảm giác được chân mình đang ngâm vào giữa dòng nước đang cuồn cuộn chảy, mà dòng nước này nhanh chóng từ mắt cá chân tôi dâng cao lên.

Tôi đứng lên, phát hiện bốn bề đều là hồng thủy, trong nước còn thỉnh thoảng nhìn thấy những thi thể chìm nổi bị ngâm đến sưng thũng. Xa xa trên triền núi, có thể thấy những đám nhỏ năm ba người. Thế giới mà tôi vẫn luôn mơ mộng đến, lại lấy một tư thái gần như là địa ngục đến đón tiếp tôi.

Thật may mắn tôi không chết đi trong cơn nước dữ. Hơn ba ngày sau, nước rút dần đi, mà tôi cũng rõ ràng đây là năm thứ 3 Sơ Bình, tức công nguyên năm 192, Từ Châu, cách Lư Giang 500 dặm. Có chút không giống như trong tưởng tượng, cũng không sao, tôi có thể chờ đợi, có thể tìm kiếm, trước khi tìm thấy chàng, tôi cam nguyện chịu lưu lạc.
Tôi đi thẳng một đường xuống phía Nam. Thoát khỏi hồng thủy, tôi lại đối diện với vận mệnh phải chết đói. Thân không một xu đến thế giới này, lại đến một địa phương tai nạn trùng trùng, hầu như tôi chỉ dựa vào ăn xin mới có thể không bị chết đói. Nhưng cho dù là ăn xin cũng có hạn, những người tôi gặp bên đường hầu hết là những nạn dân gương mặt xanh xao, hoặc có gặp những người phía nam có điều kiện hơn một chút cũng là không thể đến gần được.

Đúng vậy, cho dù không xem quần áo, không cần nhìn xe ngựa, không cần xem hành lý mang theo, chỉ dựa vào bộ dáng nói chuyện của những người đi cùng liền có thể phân biệt được xuất thân của họ. Thế giới này sang hèn rõ ràng mà cấp bậc sâm nghiêm. Trong những tác phẩm xuyên không tôi biết, nhân vật chính luôn ngay từ đầu đã rất may mắn, có thể gặp được người giúp họ cơm áo không lo. Sự thật cũng không phải như vậy.

Tôi cũng thực may mắn, nhưng may mắn của tôi chỉ là một túi lương khô có thể giúp tôi ăn trong nửa tháng. Đó là vật tôi tìm thấy trong mấy thi thể mặc quần áo sang trọng bên đường, rõ ràng là chết vào tay sơn tặc. Tôi thậm chí lấy một bộ quần áo trên một thi thể thay cho bộ trang phục hiện đại làm cho người ta chú ý kia.

Thật vất vả tôi mới thoát khỏi chứng bệnh u buồn, mà bây giờ tôi chỉ có thể thê lương cười tự giễu, ai mà nghĩ được, con gái của trùm bất động sản lại phải trộm lương thực của người chết, mặc quần áo của người chết chứ?

Càng thêm tiếc là túi lương khô đó tôi chỉ giữ được ba ngày. Đó là vào một buổi chiều mưa tạnh, bên đường nhỏ thưa thớt người, tôi ngồi bên một gốc cây lớn tận tình hưởng thụ bữa tối, dù không phong phú nhưng cũng đủ làm người ta hâm mộ. Lúc tôi đang ăn, tôi phát hiện bên cạnh có thêm một thiếu niên. Là một thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi, trên nét mặt có vẻ quật cường. Không biết từ đâu đến, dùng biểu tình như cầu xin nhìn tôi ăn. Hắn rất gầy, gương mặt xanh xao, tôi nghĩ nhất định hắn đói đã lâu.

Tôi vốn muốn không để ý đến hắn, muốn ăn xong rồi tiếp tục đi, nhưng nhìn ánh mắt hắn, tôi rốt cuộc nhịn không được đưa cho hắn một khối bánh, bảo hắn ăn đi.

Hắn không kịp nói lời cảm ơn liền mở to miệng mà ăn, chỉ trong nháy mắt, khối bánh kia biến mất trong miệng hắn. Giây lát sau hắn lại dùng ánh mắt làm người ta vừa tội nghiệp vừa căm tức nhìn tôi. Tôi chịu không nổi, đem cả gói to cho hắn, bảo hắn ăn đi, ăn cho no đi.

Hắn thật sự không khách khí mà ăn ngấu nghiến. Ăn đến khối thứ bảy hay tám gì đó, hắn mới ăn từ từ chậm lại. “Ngươi đã bao lâu chưa ăn rồi?” tôi nhịn không được hỏi hắn.

“Sáu ngày” Hắn vừa ăn vừa nói.

Tôi có chút thương hại nhìn hắn, em họ tôi cũng là mười ba bốn tuổi, trừ bỏ đánh máy chơi game còn cái gì cũng không biết. Tôi hỏi hắn: “Ngươi muốn đi đâu?”
“Qua sông, ” hắn nói, “Đi tìm biểu thúc nương tựa.”

Lúc này hắn đột nhiên dừng lại, lấy một loại thần sắc gần như trang nghiêm nói với tôi: “Ta muốn đi làm lính, đi lập quân công.”

Vẻ mặt thật quá trang trọng, không hề tương xứng với tuổi của hắn. Tôi thấy hơi buồn cười, nhưng trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ. “Ngươi tên là gì ?” tôi hỏi hắn.
“Lã Mông.” Hắn nói.

“Lã Mông tự Tử Minh.” Xem qua sách về Tam Quốc, gần như hắn vừa dứt lời tôi liền thốt ra.

Hắn ngẩn ra, sau đột nhiên nở nụ cười. “Ta còn chưa tới tuổi đặt tự đâu, ” hắn nói, “Nhưng tên tự tỷ tỷ nói thật tốt, nếu đến tuổi đặt tên tự, ta sẽ dùng tên tự này.”
Trong khoảnh khắc đó tôi sợ hãi không nói ra lời, trong đầu hỗn loạn. Có gì đó không đúng.

Nếu lịch sử là sớm đã phát sinh, vậy chuyện tôi làm hôm nay thì sao ?

Lúc tôi kinh ngạc không nói ra lời, hắn đột nhiên trịnh trọng quỳ xuống hành lễ, rồi chạy như bay về phía trước. Lúc tôi có thể nói được, bóng dáng của hắn đã biến mất nơi cuối đường, cũng nhanh như khi hắn xuất hiện.

Tôi chỉ biết cười khổ, lắc lắc túi lương khô, phát hiện còn lại không bao nhiêu. Thở dài tiếp tục đi, lại phát hiện bên người có thêm một ông già, tay cầm trượng, trên đầu trượng buộc một cái chuông vàng, dùng một ánh mắt sâu sắc nhìn tôi.

Tôi tiếp tục thở dài, trong lòng nói nếu đã không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, đem túi lương thực cùng tiền đưa cho ông lão, trước khi lão kịp nói gì, tôi đã cất bước đi.

Lòng tốt cũng không phải đều có được báo đáp. Sáu ngày sau, tôi lại dến cái ranh giới bị đói chết. Mà tệ hơn là tôi lạc đường, đi đến một nơi hoang tàn vắng vẻ.

Một con sông lớn chặn trước mặt. Trên bờ sông đầy những cây cối không biết tên. Tôi ở bờ sông tìm mọi cách, cảm giác đói khát làm cho tôi gần như không nhấc nổi chân.
Tôi đột nhiên nhớ tới một chi tiết trong sách, dân đói có đôi khi ăn vỏ cây đỡ đói. Tôi tìm một cái cây, bóc đi một chút vỏ cây, lại nhét hai lá cây bỏ vào miệng, kết quả là mùi vị làm cho tôi phải ngồi xổm xuống đất mà nôn. Lúc đó, trong lòng tôi chợt chua xót, nhưng tôi tự dặn mình không được khóc. Tôi chỉ khóc khi tuyệt vọng không thể nhìn thấy chàng. Nhưng nếu đã đến nơi này, tôi không cần phải rơi lệ.

Lúc nghĩ như vậy, tôi đột nhiên phát hiện một cái cây mọc thấp trên mặt đất, có một ít trái cây màu đỏ. Tôi thử hái một trái ăn, vị ngọt nhiều nước làm cho tôi thực vui mừng như đang ở thiên đường.

Tôi liều lĩnh hái ăn rất nhiều, cho đến khi tôi cảm giác được nhiều thứ. Cảm giác gần như thay đổi, mây thật gần, tiếng con sông cũng thật lớn. Nhưng quá đáng hơn là, tôi nhìn thấy chàng xuất hiện sau đám mây. Tôi có chút buồn bực gọi chàng: “Chàng đang làm gì vậy? Chàng nhìn thấy em sao lại không đến gặp em? Thật là…”

Nhưng chàng không để ý đến tôi, chàng tạo thêm một tầng mây, biến mất vào trong đó, giống như thượng đế đóng cửa lại.

Đột nhiên sau đó là một mảnh tối tăm, thời gian dài tối tăm, làm cho tôi cảm giác rằng bóng tối này không có tận cùng.

Sau đó tôi bị một thanh âm xa lạ làm tỉnh giấc, tôi mở to mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường trong một khoang thuyền, trước mắt là gương mặt một phụ nữ xa lạ.
Nàng nói: “Cô rốt cuộc tỉnh rồi à? Tôi còn nghĩ cô sẽ chết chứ.”

Tôi có chút mờ mịt nhìn nàng. Nàng nói: “Cô không biết sao? Cô ăn Thiếp ngạnh hải đường có độc, ngủ bảy ngày. Tôi chuẩn bị ném cô xuống sông nếu cô không tỉnh lại đó.”

Tôi gật đầu hiểu ra một chút. Tôi mở miệng muốn nói cảm ơn, lại phát hiện mình không thể thốt ra được tiếng nào.

Tôi đã mất đi giọng nói của mình.
--- ------ ------ ---------

Chương 2: Mất đi giọng nói

Từ nhỏ tôi cũng rất thích ca hát. Một mình hát trong tiếng nước chảy trong phòng tắm, hát trên bờ biển lúc đêm vắng không người, hát trong ánh mắt tán thưởng của mọi người trong phòng KTV*. Cha tôi cũng có lúc tiếc nuối mà nói: “Đáng tiếc là nhà chúng ta không thiếu tiền, nếu không Ảnh nhi có thể là ngôi sao ca nhạc rồi.”

*KTV: phòng Karaoke

Vận mệnh chính là trêu người như thế. Lúc cha nói như vậy, tôi thế nào cũng không nghĩ đến, hơn mười năm sau, tôi sẽ mất đi giọng nói, một mình giãy giụa để sinh tồn trong cái thế giới hoàn toàn xa lạ này, mà cái sinh mệnh kia cũng là nhờ người khác cứu lại.

Người trên thuyền nọ cứu tôi, tuy rằng cứu được mạng tôi nhưng không cách nào giúp tôi thoát khỏi số phận bị độc làm cho mất đi giọng nói. Từ đó cho đến hai năm sau, tôi ở trên thuyền sống gần như là một nô bộc. Mỗi ngày tôi cùng họ kéo lưới bắt cá, rửa rau, lau vết bẩn trên sàn tàu. Đây cũng không phải công việc, bởi vì bọn họ không trả tiền công. Nhưng trong thời đại loạn lạc này, có thể no ấm có thể sống sót đã là điều mà rất nhiều người cầu còn không được.

Thời đại này quả thật là loạn lạc. Thuyền chúng tôi ngày ngày phiêu đãng, nơi nào có cá thì chúng tôi đến. Ở trên thuyền hai năm, chúng tôi thấy rất nhiều thi thể trôi nổi trên sông, cũng thấy qua phụ nữ có thai bụng bị đâm thủng, cũng nhìn thấy binh lính bước chân nặng nề trên bờ sông, biểu tình mỏi mệt, ánh mắt đau thương, dường như mỗi bước đi của họ đều đang hướng về cái chết.

Lúc không có thiên tai đại nạn, thế giới này quả thật xinh đẹp. Bầu trời đặc biệt xanh trong, bóng mây cũng đặc biệt rõ ràng, hàng liễu bên sông nhẹ nhàng buông xuống, phất phơ lay động bóng nước. Khi tôi chỉ có một mình, tôi thường ngồi trên boong tàu, không hề e ngại mà ngâm chân ngâm vào nước sông, trong lòng chợt vô cùng vui vẻ ấm áp. Có khi con của chủ thuyền, một chàng trai trẻ tuổi cường tráng, sẽ đến bên cạnh tôi ngồi nói chuyện. Hắn không ngại tôi không nói được, lúc hắn nhìn tôi, ánh mắt hắn sẽ sáng lấp lánh. Có khi tôi nghe người trên thuyền thấp giọng bàn tán, họ nói tôi có lẽ là vận số tốt nhất. Bởi vì một cô gái lai lịch không rõ ràng lại bị câm, có thể gả cho một người khỏe mạnh lại là con chủ thuyền, trong mắt bọn họ, giống như chim sẻ bay lên hóa thành phượng hoàng.

Nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi không muốn một vận mệnh như vậy. Tôi cũng không bận tâm mình hai bàn tay trắng, tương lai mờ mịt.

Qua một năm yên ổn, công nguyên năm 194, thuyền đi qua Thọ Xuân, nhìn thấy xa xa trong thành có một đoàn binh mã đi ra, quân kì chữ “Tôn” trong gió mơ hồ bay bay. Tôi đột nhiên ý thức được, hẳn là nên vì chàng làm chút chuyện, đã sắp đến lúc tôi phải đi rồi.

Một buổi tối nọ, thuyền dừng trên bến đò Lư Giang ngoài thành. Tôi ở trên thuyền yên tĩnh đợi đến đêm khuya, thu thập một ít quần áo cùng lương thực, lẳng lặng rời thuyền. Lúc tôi đi, người trên thuyền đều ngủ say, không ai biết tôi rời đi. Tôi thẳng hướng đến Lư Giang, không hề quay đầu lại, cũng không nghĩ đến ngày hôm sau khi họ tỉnh lại, phát hiện không thấy tôi họ sẽ nói gì. Tôi chỉ là có chút tiếc nuối, bởi vì họ không biết chữ, cho nên ở chung hai năm tôi cũng không nhắc với họ tên của tôi.

Lúc tôi vào đến thành Lư Giang, bầu trời đêm trong sáng xanh thẫm như đá quý. Từ sau khi tôi đến thời đại này, đây là lần đầu tiên tôi đến thành này. Tôi nhìn thấy tượng lân đen im lìm dưới mái hiên, ngã tư đường yên tĩnh lát đá phiến sạch sẽ với hai ngọn đèn mờ nhạt. Cho dù chỉ vừa đến, tôi đã thấy yêu thích tòa thành này.

Tôi ở trong thành vòng vo đi tìm, cuối cùng cũng tìm thấy Thái thú phủ. Chàng có lẽ đang cách tôi rất gần, có lẽ chỉ ngay sau cánh cổng này, hẳn là chàng vẫn đang ngủ say. Tôi ngồi xuống dưới thềm đá, đột nhiên cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, trong chốc lát nặng nề ngủ thiếp đi bên cạnh con sư tử đá.

Tôi cũng không ngủ được lâu. Trời vừa sáng, tôi liền bị vệ binh thô lỗ đánh thức. Họ muốn tôi lập tức rời đi, họ bảo đây không phải nơi để tôi ngủ, bảo tôi lập tức đi ngay. Tôi nhìn bọn họ, trong lòng tràn đầy những lời muốn nói, nhưng lại không cách nào thốt được dù chỉ một lời.

Tôi rời đi Thái thú phủ, mờ mịt vô thức bước đi. Trời đã sáng, người qua lại trên đường cũng nhiều hơn, xe ngựa hoa lệ lại thỉnh thoảng tung bụi đất vào người tôi. Ngôi thành này trong nắng sớm vẫn đẹp như thế, nhưng không có cảm giác thân thiết như đêm qua. Nơi phồn hoa kia tôi không thể với tới, bởi vì thời đại này cấp bậc sâm nghiêm, sang hèn rõ ràng không thể vượt qua được.

Tôi vẫn cảm thấy phải làm chút chuyện gì đó cho chàng. Ngay cả khi tôi biết lịch sử sẽ không vì tôi mà thay đổi, nếu đã đến đây, tôi nhất định phải làm chuyện gì đó vì chàng. Tôi đợi đến khi trời tối, tìm một mảnh vải trắng cẩn thận viết vài chữ rồi nhét vào khe cửa Thái thú phủ đang đóng chặt.

Tôi viết: “Viên Thuật sai Tôn Sách tấn công. Xin chàng nhất định phải cố mà sống sót.”
Tôi thậm chí còn hoài nghi họ nhìn chữ viết sai lậu chồng chất của tôi có hiểu hay không. Tôi cũng muốn viết một chút về bản thân, nhưng nghĩ một chút lại không ghi.
Chuyện của tôi thực quá mức vớ vẩn, có lẽ bọn họ sẽ nghĩ là lời vô nghĩa của kẻ điên.
Liên tiếp mấy ngày nay, mỗi ngày tôi đều qua lại nơi ngã tư đường gần phủ Thái thú. Thái thú phủ nhìn không có gì khác thường, mỗi ngày đều có rất nhiều người ra vào, nhưng tôi không thể tiếp cận. Trong những người này, có lẽ có một người là chàng, nhưng tôi không thể phân biệt được. Chỉ cần nghĩ đến điều này, tôi gần như muốn nổi điên. Tôi thực hoài nghi, trước khi tôi gặp được chàng thì tôi đã bị cảm xúc bàng hoàng mờ mịt này tra tấn mà chết.

Chạng vạng một ngày kia, tôi nhìn thấy hơn mười cỗ xe ngựa đứng cạnh cửa Thái thú phủ, bên trong có rất nhiều người bước ra hướng các cỗ xe, cảnh tượng khá hỗn loạn.
Cuối cùng, từ Thái thú phủ có hai thiếu niên bước ra, bóng dáng của họ cũng không có gì đặc biệt hơn đám người kia, nhưng trái tim tôi đột nhiên đập mãnh liệt. Đột nhiên tôi ý thức được: chàng đang ở đây.

Gần như điên rồi, trước khi tôi ý thức được tôi đã chạy thẳng về phía chàng, nhưng tôi lại ngã ngồi phía sau chàng. Cũng không nhiều người chú ý đến tôi, mọi người còn đang bận khuân vác sửa sang hành lý, nhưng phảng phất như thời gian ngưng đọng lại, tôi cảm giác được luồng gió nhẹ từ phía tôi làm lay động góc áo chàng.

Trong giây lát đó chàng quay đầu, chàng đã quay đầu, là ánh mắt đó, là dáng hình đó, thậm chí chàng còn cúi người xuống, cầm cổ tay tôi, nâng tôi dậy rồi nhẹ giọng nói:
“Cô không sao chứ ?”

Tôi đau khổ nhìn chàng, trong mắt tràn ngập nước mắt, tôi muốn nói cho chàng hết mọi việc, môi mở ra nhưng không có bất kì âm thanh nào. Lúc đó tôi thậm chí có thể nhìn thấy Thượng đế ở phía sau mây đang cười. Đây quả thật là một trò đùa của số phận, nếu không sao tôi lại xuyên qua 1800 thời không, hơn hai năm chờ đợi, rốt cuộc nhìn thấy chàng, rốt cuộc có thể nói cho chàng biết, nhưng lại không thể nói ra?
“Nghị *, cần phải đi rồi.” Thiếu niên phía sau bất mãn thúc giục.

*Lục Tốn vốn tên là Lục Nghị

Thời gian ngưng lại, một lần nữa chuyển động, vì vậy mà thời khắc này trôi qua đặc biệt nhanh, nhanh đến mức làm cho người ta không kịp phản ứng. Cơ hồ là trong nháy mắt, chàng buông lỏng tay tôi, xoay người lên xe ngựa, rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Từ hai năm trước, tôi cũng không thấy việc vứt bỏ giọng nói là tiếc nuối, tôi nghĩ rằng điều đó nhiều nhất cũng chỉ làm sinh hoạt bất tiện một chút. Nhưng chàng đi rồi tôi mới chân thực cảm thấy thống khổ.

Tôi đến thế giới này bởi vì chàng, trong cái thế giới hoàn toàn xa lạ này tôi đã qua hai năm lưu lạc, nhưng hai năm thời gian, chỉ đổi lấy một cái quay đầu, một câu thăm hỏi ân cần bình thường nhất tôi cũng không thể trả lời được.

Một cái quay đầu, khoảnh khắc chỉ dài như thời gian ánh sáng lướt qua, như thời gian chim chóc đập cánh. Tôi đã nhìn thấy hoa quỳnh nở về đêm hay phù dung sớm nở tối tàn, thời khắc đó cũng còn dài hơn một cái quay đầu ấy.

Tôi chưa bao giờ muốn tìm lại thanh âm như lúc này.

Nếu không thể ca hát vì chàng, tôi không cần đến thế giới này; nếu không thể đem lời nói trong lòng cho chàng nghe, tôi cũng không muốn ở lại đây.
Mấy ngày sau đó, tôi tìm đến từng hiệu thuốc ở Lư Giang, vừa viết vừa khoa tay múa chân, tôi gian nan nói cho bọn họ biết, xin hãy trị khỏi chứng câm này cho tôi.
Bọn họ lúc đầu thực nhẫn nại cố gắng hiểu ý tôi, cho đến lúc họ biết được tôi không có một đồng.
Vài ngày sau, tôi rốt cuộc từ bỏ, tôi bắt đầu hiểu một điều: đừng trông mong gặp gỡ đấng cứu thế. Không có tiền thì không thể làm được gì, vô luận là bây giờ hay 1800 năm sau.

Nhưng tôi nhất định phải tìm lại được thanh âm của mình, cho dù bất cứ giá nào.
Tôi nói với bản thân: Khi cần thiết, tôi có thể bán đứng hết thảy.

Lúc nghĩ như vậy, tôi lại bi ai nhìn lại bản thân, tóc tai rối bù cùng với túi đồ nghèo rớt mồng tơi, tôi làm gì có cái gì để bán đây.

Ngày mà quân Tôn Sách đánh vào Lư Giang, tôi đã nhịn đói thật lâu, trong túi cũng trống rỗng. Một buổi tối nọ, trong một ngõ nhỏ tối tăm, một binh lính trẻ tuổi đuổi theo tôi. Hắn vừa chạy theo vừa gọi: lưu oanh, lưu oanh.

*Lưu oanh, dạ oanh : cách để gọi kĩ nữ.

Tôi vội chạy nhanh hơn để thoát, nhưng hắn đã kịp kéo lại. Tôi giãy giụa, lúc này hắn thả vào tay tôi một cây trâm nạm đá quý. Một khắc sau, trên mặt cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng mồ hôi của hắn, có lẽ cũng nóng như máu của chủ nhân hắn.
Tôi giãy giụa không tự chủ được nhẹ đi.

Hắn đem tôi kéo vào trong bóng tối.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.05.2015, 21:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.12.2014, 18:41
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 2082
Được thanks: 9558 lần
Điểm: 15.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm] Lưỡng Thế Hoa - Cẩm Sắt - Điểm: 10
Chương 3: Y giả

Một năm nữa lại qua đi, Lư Giang có bao nhiêu y giả cùng chủ hiệu thuốc đều biết đến tôi.

Tôi là đầu bài cô nương của Thuý Vi lâu mà khách nhân phải mất ngàn vàng mới mua được một nụ cười. Tôi là dạ oanh không biết ca hát, là nữ thần yên lặng. Tôi là khách hàng khẳng khái nhất, là kỹ nữ yên tĩnh nhất.

Hàng tháng tôi đều đúng ngày giờ xuất hiện tại các hiệu thuốc lớn nhỏ Lư Giang. Tôi ngồi trên xe ngựa rộng rãi hoa mỹ, mặc quần áo lụa là xinh đẹp. Tiền như nước chảy vào trong túi bọn họ, sau đó họ đưa cho tôi rất nhiều thuốc tốt. Tôi đem thuốc về nấu, một lần lại một lần nuốt hết từng thứ thuốc xa xỉ đó, nhưng vẫn như trước không thể phát ra âm thanh.

Bọn họ vẫn bàn luận sau lưng tôi. Họ đều biết cổ họng tôi cơ bản không có hy vọng chữa khỏi, nhưng vẫn như trước nói lời êm tai dễ nghe lừa tiền của tôi. A hoàn tên A Bích của tôi, có khi nhìn không được khuyên tôi từ bỏ đi, sao lại tiêu tiền uổng phí như vậy. Tôi lẳng lặng nghe nàng nói xong, lại vẫn như trước đến hiệu thuốc diễn vai khách hàng khẳng khái nhất.

Tôi biết điều này thật không có hy vọng, nhưng cho dù là hy vọng xa vời tôi cũng phải thử.

Bởi vì ngoại trừ như vậy, tôi không còn cách nào khác.

Một ngày nọ, tôi đi đến lấy thuốc ở một chỗ cách Lư Giang rất xa. Lúc trở về, trời đổ mưa, đường lầy lội vô cùng. Trên đường tôi gặp một ông lão, ông đang ở phía trước gian nan đi qua chỗ lầy lội đó. Tôi ra hiệu ra ngựa dừng lại cho ông đi nhờ một đoạn đường.

Ông lão lên xe rồi nói lời cảm tạ tôi. Tôi yên lặng gật đầu. A Bích nói cho ông biết tôi không thể nói chuyện.

Ánh mắt của ông dừng trên mặt tôi, chợt ngẩn ra. Lát sau ông bắt đầu hỏi A Bích bệnh tình của tôi, nàng nói cho ông nghe hết mọi chuyện.

Sau khi xe đến Lư Giang, lúc ông xuống xe, đột nhiên nói với tôi:

“Cô nương đêm nay giờ Tý có thể một mình đến đầu cầu không? Ta có lời muốn nói với cô nương.”

Lúc ông đi rồi, A Bích hèn mọn hừ một tiếng bảo: “Em xem ông ta bộ dáng trang nghiêm như vậy, không nghĩ tới cũng là một quỷ háo sắc.”

Lúc sau nàng còn nói: “Cô nương trăm ngàn lần đừng đi. Nhìn dáng vẻ ông ta chắc là một kẻ bần cùng, khẳng định không có ý tốt đâu.”

Tôi cũng vốn không muốn đi. Nhưng đến ban đêm tôi vẫn không thể ngủ được. Sau đó tôi nghĩ, dù sao cũng nhàn rỗi không việc gì, không bằng đi xem ông muốn nói gì.

Lúc tôi đến đầu cầu, trên đầu cầu không có một bóng người. Tôi đứng đó chờ. Đợi thật lâu ông ta vẫn chưa xuất hiện, tôi nghĩ ông ta chắc sẽ không đến, liền định trở về.

Khi tôi chuẩn bị đứng dậy, lại nghe thấy trong đêm khuya vang lên tiếng chuông nhẹ nhàng, càng lúc càng gần hơn. Lát sau ông lão bước ra từ trong bóng đêm. Tay cầm một cây gậy dài, trên đầu gậy buộc chặt một chiếc chuông vàng.

Cái gậy kia giống như đã từng nhìn thấy, cho nên tôi vẫn nhìn chăm chú. Lão giả đến hành lễ chào, nói:

“Cô nương không nhớ ta à? Ba năm trước ở Từ Châu, một gói lương thực to của cô nương giúp ta không trở thành kẻ chết đói.”

Tôi nhất thời nhớ ra, mỉm cười đáp lại. Nếu tôi có thể nói chuyện, tôi sẽ nói cho ông ta biết, mặc dù lần đó khẳng khái cứu giúp tạo thành nỗi bi ai của tôi hôm nay, nhưng tôi cũng thực vui vẻ vì lúc đó có thể giúp được ông.

Dường như hiểu rõ tâm tư tôi, ông nói:

“ Người khẳng khái trên thế giới này không thiếu, nhưng thân đang khốn khó vẫn có thể khẳng khái, thật khiến người ta khâm phục. Ta một người bốn biển là nhà, đã từng gặp nhiều điều khổ sở trên thế gian này. Bởi vì khổ sở, mọi người phần lớn sống trong oán hận. Nhưng ngày đó ở Từ Châu nhìn thấy cô nương, ta biết cô nương đang gặp cảnh khó khăn. Cho dù khổ sở, cô nương vẫn lạc quan kiên cường, thật làm cho ta khó quên.”

Nói xong lời này, ông đột nhiên trầm mặc, xoay người nhìn dòng nước dưới chân cầu. Ông trầm mặc thật lâu, cứ thế ngay cả tôi cũng bắt đầu nghĩ rằng ông giống như tôi bị câm.

Nhưng tôi vẫn nhìn dòng chảy, nhẫn nại đợi ông nói.

“Hôm nay nhìn thấy cô nương, lại hoàn toàn khác khi đó.” Ông đột nhiên nói.

Tôi không khỏi nhìn lại bản thân: quần áo lụa là trên người, dưới tay áo dài lộ ra ngón tay với chiếc nhẫn cẩn đá quý lộng lẫy loá mắt.

“Trên người cô nương bây giờ, đã không còn nhìn thấy nét làm ta khó quên ngày đó.” Ông lại nói.

Tôi yên lặng nhìn ông, ánh mắt tràn ngập bi ai.

“Thế giới này quả thật tràn ngập đau khổ, mà vận mệnh luôn không thể nắm giữ.” Nhìn dòng chảy dưới cầu, ông nhẹ giọng nói, “Cứ việc tuyệt vọng, nhưng ngày đó ở Từ Châu gặp cô nương, ta vẫn cảm thấy thế giới này vẫn có những điều tốt đẹp; ta hy vọng cô nương đừng quên những điều này.”

Tôi chỉ có thể nhìn ông. Tôi không thể nói chuyện.

Ông đột nhiên hạ xuống đầu gậy dài, từ đó đổ ra một viên thuốc đặt trên tay tôi.

“Cầm lấy đi, uống chung với nước, rồi đi ngủ,” Lão giả cười nói, “Hy vọng y thuật ta không quá tệ.”

Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy thật sự trễ. Khi tôi mở mắt ra, ánh mặt trời đã lọt qua cửa sổ chiếu trên sàn.

Dường như tôi đã quên đi chuyện hôm qua, như thường lệ an tĩnh đi rửa mặt chải đầu. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vàng đến, lát sau cửa phòng bị A Bích hùng hùng hổ hổ mở toang.

“Ảnh cô nương,” nàng đắc ý dào dạt nói, “Cô nương có biết lão đầu ngày hôm qua chúng ta đi cùng là ai không?”

Tôi nghi hoặc nhìn nàng.

“Buổi sáng em đi thành đông, phát hiện nhà Trương đồ tể ngày hôm qua bị té từ trên ngựa xuống gần như sắp chết nhưng đến giờ vẫn sống được, là nhờ ông già hôm qua đi cùng chúng ta cứu đó. Cô nương nhất định không biết ông ta là ai đâu, ông ấy chính là thần y Hoa Đà đó !”

“Là Hoa Đà sao!” Tôi đột nhiên thốt ra.

Không chỉ có nàng, ngay bản thân tôi cũng bị thanh âm này làm cho hoảng sợ. Ngây người nửa ngày, A Bích mới phản ứng được. “Cô nương có thể nói chuyện rồi.” Nàng tràn ngập phấn khởi nói.

Mà cùng lúc đó tôi cũng hiểu được, tôi lao ra ngoài cửa, chạy như điên thẳng hướng thành đông. A Bích ở phía sau thất thần kêu to:

“Cô nương muốn đi đâu? Đợi em với…”

Tôi một đường chạy thẳng đến thành đông, không cần hỏi thăm tôi liền thực dễ dàng tìm được nhà Trương đồ tể, nơi đó ba tầng trong ba tầng ngoài vây đầy người.

Tôi tách ra đám người vọt vào, thấy Hoa Đà lưng mang hành lý đang muốn rời đi, mà vợ chồng Trương đồ tể đang phía sau kích động mà dập đầu cảm tạ.

Ông thấy tôi, bước về phía tôi. Mà tôi cũng không bình tĩnh hơn vợ chồng Trương đồ tể là bao, tôi cũng lập tức quỳ trên mặt đất hành lễ với ông.

Ông nâng tôi dậy, nói : “Không cần như thế.”

“Hoa Đà tiên sinh…” Tôi tràn ngập cảm kích nhìn ông, nghẹn ngào nói không ra lời.

“Ta cũng muốn cảm kích cô, ít nhất cô làm cho ta biết y thuật của ta thật sự không quá tệ.” Ông cười nói.

“Thỉnh tiên sinh đến hàn xá được không? Tôi muốn cảm tạ tiên sinh thật tốt”. Tôi nói.

“Không cần, ” ông nói, “Ta phải vội về Từ Châu, nghe nói nơi đó có ôn dịch.”

“Lập tức sẽ đi sao?”

“Ngay lập tức,” ông nhìn xem sắc trời, “Không thể trì hoãn.”

Tôi ngẩn ra, sau đó nhanh chóng đem trang sức trên người toàn bộ đem xuống đưa cho ông: “Không có ý gì khác, chỉ vì lúc đi không mang theo tiền, đây chỉ là một chút để tỏ lòng biết ơn của tôi, cũng hy vọng có thể giúp tiên sinh thực hiện nguyện vọng cứu người.”

Ông nhất định không nhận, tôi nhất định đưa, lát sau trang sức rơi đầy trên mặt đất.

“Không cần phải như vậy.” Ông nói.

“Cô cùng ta cũng không phải là người để ý đến mấy thứ này.” Ông nói.

Đồ trang sức rơi đầy trên đất dưới ánh mặt trời phát sáng chói mắt.

“Vậy ít nhất, xin cho tôi đưa ông ra khỏi thành.” Giọng tôi gần như là cầu xin.

Ông gật gật đầu.

Có lẽ là muốn lấy lại hết hai năm trầm mặc, tôi lại trở nên lải nhải trước đây chưa hề có. Nhưng tôi cảm thấy cho dù là nói bao nhiêu cũng không để ông cảm nhận hết nỗi cảm kích của tôi, ông không thể hiểu tiếng nói đối với tôi có ý nghĩa như thế nào.

Lúc nói, tôi nhịn không được nói với ông:

“Tiên sinh biết không? Tiên sinh về sau sẽ trở thành một nhân vật vĩ đại, có rất nhiều danh tướng đều vì tiên sinh mà thay đổi vận mệnh.”

“Danh tướng cũng tốt, bình dân cũng tốt, với ta mà nói đều là giống nhau, đều là sinh mệnh.” Ông nhàn nhạt nói.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Một khắc nọ tôi đột nhiên muốn nói: xin cho tôi đi theo ông đi, tôi muốn học tập y thuật của tiên sinh, theo tiên sinh đi du lịch bốn phương, cùng tiên sinh đi trị bệnh cứu người…

Mà tôi lại ích kỷ không nói ra lời. Tôi tới nơi này không phải vì điều này.

Nhưng giống như có kho vàng thì muốn bố trí người bảo vệ, tôi lại nhịn không được nói với ông:

“Tiên sinh, hơn mười năm sau Tào thừa tướng sẽ mời ông chữa bệnh cho hắn, xin ông từ chối đi, bởi vì hắn sẽ không tin tưởng lời tiên sinh, hắn sẽ giết tiên sinh.”

Ông kinh ngạc nhìn tôi hồi lâu, rồi thở dài một hồi.

“Cho dù lời cô nương nói không hợp lẽ thường, ta vẫn tin cô không nói bậy. Nhưng mà,” Ông nói, “nếu bởi vì sợ hãi bản thân gặp chuyện gì đó mà thấy chết không cứu, đây không phải là chuyện mà một người làm y giả nên làm.”

“Nhưng mà tiên sinh____”

“Nếu thật sự một ngày nào đó như vậy, thì đó cũng là vận mệnh của ta.” Ông cắt ngang lời tôi nói.

Tôi đứng ở cửa thành nhìn bóng ông đi xa, bóng dáng ông dần dần biến mất nơi cuối đường.

Từ lúc đến thế giới này, tôi từng dặn mình, cho dù thế nào cũng không được khóc, nhưng một khắc này tôi nhịn không được rơi nước mắt. Bởi vì tôi biết, chúng tôi có khả năng sẽ không gặp lại.

Bóng tịch dương lặn khuất trời tây, gió nhè nhẹ thổi, rừng cây như biển gợn sóng…

--- ------ ------ -----

Chương 4: Thầy tướng số biết ca hát

Ngày đó, khi nhìn theo bóng dáng Hoa Đà đi xa, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

Khi đi dọc theo đường lát đá phiến trong thành về Thuý Vi lâu, tôi đã quyết định thực hiện ý tưởng này.

Lúc tôi trở lại Thuý Vi lâu, trong đại sảnh đã đứng đầy người. Buổi chiều vốn là thời gian thanh nhàn rảnh rỗi, nhưng các cô nương trong lâu đều đi ra, tò mò đánh giá tôi.

Lúc sau Ỷ Lục, tú bà xinh đẹp của Thuý Vi lâu đến đón tôi, ân cần hỏi: “Nghe nói Ảnh cô nương có thể nói chuyện rồi sao ?”

Tôi gật đầu.

Nàng tỏ ra vô cùng nhiệt tình nói: “Chúc mừng Ảnh cô nương.”

Nhưng tôi lại nói: “Không cần phải chúc mừng, bởi vì ta không định lại tiếp khách.”

Những lời này là những câu đầu tiên tôi nói khi trở lại Thuý Vi lâu, cũng là câu đầu tiên của tôi mà họ nghe được.

Bởi vì lí do này, tất cả họ đều trở nên kinh ngạc.

Cho dù là Ỷ Lục đã quen thuộc rồi cũng phải giật mình, lát sau, nàng lại tươi cười ân cần như cũ, nói: “Ảnh cô nương thật biết nói đùa.”

Tôi nói: “Không phải nói đùa. Ta không muốn tiếp khách.”

Vẻ tươi cười ở trên mặt nàng mất đi, nàng nhướng mày, có chút hèn mọn nói : “Chắc là Ảnh cô nương muốn một cái giá cao hơn phải không?”

Tôi nói: “Cô nghĩ sai rồi. Ta không phải loại người như vậy. Ta chỉ là không muốn tiếp khách.”

Nàng lăng lăng nhìn tôi, nhìn ánh mắt tôi ước chừng cả năm phút đồng hồ, “Xem ra là cô nói thật,” lát sau nàng nói.

Tôi gật gật đầu.

Nàng cười lạnh nói: “Cô cho cô là ai ? Không tiếp khách, cô sẽ sống bằng cái gì?”

Tôi nói: “Ta sẽ tự nghĩ cách.”

Nàng nói: “Cô có thể nghĩ cách, còn ta ? Ta từ cô kiếm được không ít tiền, cô nói không tiếp, cô phải bồi thường ta thế nào đây?”

Nàng đương nhiên là từ trên người tôi mà kiếm tiền không biết mệt. Mà tôi cũng biết quy củ này, cô nương giống như tôi, hẳn là phải mất một con số trên trời mới có thể rời đi. Nhưng tiền của tôi đều chảy vào túi các chủ hiệu thuốc cả rồi.

Vì thế tôi chỉ có thể trầm mặc.

“Sao phải khổ thế, ” nghĩ nghĩ, nàng lại cười như trước, đến ôm tôi, nói “Ảnh cô nương không nói được một lời đã đủ để chấn động toàn bộ Lư Giang, hiện tại lại có giọng nói, chỉ sợ về sau còn sung sướng hơn cả hoàng hậu ấy chứ.”

Tôi nói: “Ta không hiếm lạ.”

Tôi có thể cảm giác được tay nàng bởi vì tức giận mà run nhè nhẹ, mà nàng như trước đè nén cơn giận, dùng lời nói ngọt ngào nhất nói với tôi: “Ảnh cô nương là người thông minh. Có vài người khách không xứng với Ảnh cô nương, về sau không cần tiếp nữa. Ta cũng ở đây đã lâu, Giang Đông quan to quý nhân ta cũng quen biết không ít, về sau Ảnh cô nương có thể nói chuyện, ta có thể mang Ảnh cô nương đi làm quen bọn họ.”

Một khắc đó trong lòng tôi đột nhiên sáng lên. Đúng vậy, nếu như vậy tôi có thể cùng với danh môn Giang Đông xã giao, tôi có thể làm quen với chàng.

Nhưng ánh sáng đó chỉ vụt lên một chút rồi lại ảm đạm. Đúng vậy, sau khi tôi làm quen chàng, người khác sẽ nói, nhìn đi, đây là nữ tử xinh đẹp nhất Lư Giang mà ai cũng có thể làm chồng.

Tôi không muốn như vậy.

Cho dù tôi đã không còn sạch sẽ, cho dù tôi vứt bỏ quyền được chàng yêu, nhưng tôi không thể ngay cả quyền yêu chàng cũng cùng vứt bỏ.

Tôi lắc đầu.

Nhẫn nại của Ỷ Lục rốt cuộc đến điểm cuối. Nàng buông tay ra, gần như là phẫn nộ rống lên:

“Ngươi cho ngươi là loại người nào? Ngươi cho Thúy Vi lâu này là nơi ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao? Ta nói cho ngươi biết, không thể được!”

Tôi yên tĩnh mà thong dong nhìn nàng.

“Đem nàng nhốt trong phòng khoá lại! Cho nàng thời gian ba ngày, ba ngày sau nếu nàng vẫn như vậy thì đem nàng quăng xuống sông làm mồi cho cá!” Nàng gần như bị tâm thần mà hô to.

Buổi tối ngày thứ ba, tôi ngồi ở bên cửa sổ, yên tĩnh nhìn ánh đèn xinh đẹp đầy viện ở dưới.

Cỡ nào là buồn cười, tôi biết phần lớn vận mệnh của người thời đại này, nhưng không cách nào biết được vận mệnh bản thân.

Trong lòng không phải là không có sợ hãi, nhưng tôi cuối cùng nói cho bản thân mình, phải kiên trì, mọi chuyện sẽ qua thôi. Tuy rằng tôi không biết sẽ lấy phương thức nào mà vượt qua.

Đã lâu không được một mình yên tĩnh trong phòng vào ban đêm như thế này, vì vậy tiếng ca hát từ vọng từ ngoài cửa sổ vào trở nên đặc biệt rõ ràng.

Lúc này tôi nghe thấy từ phòng Ỷ Lục cách vách truyền đến tiếng nói chuyện của đàn ông.

“Sớm nghe danh Lư Giang Thuý Vi lâu là thiên đường của đàn ông, hôm nay đến gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền.”

“Túc lão đại quá khen. Chúng tôi ở Lư Giang cũng thường xuyên nghe thấy uy danh Túc lão đại nha”, Ỷ Lục thiên kiều bá mị cười.

*Thiên kiều bá mị: xinh đẹp & quyến rũ

Tôi có chút mờ mịt, không biết vì sao lại muốn cố gắng lắng tai nghe tiếng trò chuyện của bọn họ.

“Ta chỉ bất quá là một kẻ đầu đường xó chợ, chỉ hơi có chút tiếng tăm, sao xứng được cô nương tán thưởng như thế.” Người đàn ông kia lại nói.

“Túc lão đại thật khiêm tốn. Được Túc lão đại yêu mến ở chỗ nhỏ bé này là may mắn mà rất nhiều cô nương cả đời không thấy được ấy chứ.”

“Các nàng gọi nơi này là chỗ nhỏ bé, vậy Đông Thành chỉ có thể tính là nông thôn rồi”, giọng nam kia cười nói.

Túc lão đại. Đông Thành. Tôi có chút mờ mịt lẩm nhẩm hai tên này.

Đột nhiên một suy nghĩ trong đầu nhanh như chớp chiếu sáng mọi suy nghĩ hỗn loạn của tôi.

Tôi liều lĩnh hô to:

“Túc lão đại, Lỗ Túc!”

Phòng cách vách nhanh chóng trở nên yên lặng, tôi nghe thấy tiếng một ly rượu rơi xuống.

Lát sau tiếng bước chân vội vã truyền đến. Cửa phòng tôi nhanh chóng bị phá ra, mang theo gương mặt phẫn nộ, Ỷ Lục xuất hiện trước mặt tôi. Tôi còn chưa kịp mở miệng, nàng đã tát tôi một cái.

“Ngươi phát điên cái gì vậy? Đắc tội khách quý làm sao bây giờ?”

Tôi ngay cả ý muốn đánh trả cũng không có, chỉ là cố gắng hướng ra bên ngoài liều lĩnh gọi:

“Tôi muốn nói chuyện với Lỗ Túc đại nhân!”

Ỷ Lục gắt gao giữ chặt tôi, lấy tay bịt miệng tôi lại.

Chúng tôi liều mạng xô xát, quần áo của tôi đều bị nàng phá hỏng, tôi bị đánh ngã trên đất.

Nhưng miệng của tôi vẫn không ngừng gọi: “Lỗ Túc, Lỗ Tử Kính, Lỗ đại nhân! Tôi có lời muốn cùng ông nói.”

“Nàng có chuyện gì muốn nói với ta?”

Đột nhiên, trong hành lang vang lên thanh âm như vậy.

Chúng tôi ngừng xô xát, tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Lỗ Túc đang đứng ở cửa.

Đó là một thanh niên hơn hai mươi, thân hình cao lớn trầm tĩnh cùng ánh mắt làm cho người ta tin tưởng.

Trước khi tôi kịp mở miệng, Ỷ Lục gần như cầu xin nói với hắn:

“Túc lão đại, thật xin lỗi. Cô nương này của chúng tôi thần kinh không bình thường. Xin ngài về phòng nghỉ ngơi, lát nữa tôi sẽ lại tiếp ngài.”

Nhưng tôi cướp lời nàng: “Tôi không phải thần kinh không bình thường__”

Tôi còn chưa nói hết, miệng đã bị Ỷ Lục bịt lại.

“Buông nàng ra đi.” Lỗ Túc đột nhiên mở miệng.

Ỷ Lục đành buông tay, cũng hung hăng liếc tôi một cái.

“Lỗ đại nhân___” tôi tràn ngập cảm kích muốn nói, mà hắn nâng tay ra hiệu: “Trước đứng lên đã, từ từ mà nói.”

Lúc này tôi mới nhớ ra, từ trên đất bò dậy, sửa sang một chút mớ tóc đã vô cùng hỗn loạn của mình.

“Nàng muốn nói gì?” Hắn lại hỏi.

Tôi mở miệng định nói, lại đột nhiên phát hiện bản thân không biết nói gì cho đúng.

“Nàng cần tiền sao? Hay cần phòng ở? Muốn vì ai báo thù? Hay muốn ta giúp nàng chuộc thân?” hắn đột nhiên lại hỏi như vậy.

Tôi không ngừng lắc đầu.

“Vậy nàng muốn cái gì, nói đi.”

“Tôi cái gì cũng không cần, ” tôi ngẩng đầu, kiên định nhìn ánh mắt hắn, “Tôi muốn trợ giúp Lỗ đại nhân.”

“Trời ạ, ngươi nhất định là điên rồi.” Ỷ Lục kinh ngạc quá độ, muốn che miệng tôi, nhưng bị Lỗ Túc ngăn lại.

“Nàng muốn trợ giúp ta thế nào?” Nhìn vào mắt tôi, hắn hỏi.

Tôi có thể hiểu được tại sao Ỷ Lục kinh ngạc. Giờ phút này tôi đứng đối diện Lỗ Túc, tôi bất quá chỉ là một kỹ nữ nghèo nàn, tóc tai rối bù, gương mặt hốc hác, một bộ dạng vô cùng chật vật, mà tôi lại nói muốn trợ giúp hắn.

Cho dù hắn để tôi nói, cũng không có nghĩa hắn không cho rằng tôi điên. Điều này xuất phát từ lòng thương hại cùng nhân cách vĩ đại của hắn, tôi cũng biết như vậy.

Nhưng lời nói kế tiếp của tôi làm cho hắn thay đổi ý nghĩ.

“Lỗ đại nhân ở Đông Thành giàu khắp một phương, làm đến Đông thành trưởng đã là địa vị mà cả đời người đều mơ không đến. Nhưng Lỗ đại nhân không thấy thoả mãn, Lỗ đại nhân nhìn đến, là toàn bộ Giang Đông, thậm chỉ là cả thiên hạ.”

Hắn chú tâm nghe, tôi nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt hắn.

“Nhưng chỉ nhìn thôi cũng vô dụng, Lỗ đại nhân luôn chờ thời cơ nhưng không biết thời cơ ở nơi nào. Trong thời loạn này rất khó tìm được minh chủ đáng giá để sẵn sàng góp sức, dù tìm được rồi, cũng không chắc chắn có cơ hội giúp sức.”

“Nói tiếp đi.” Hắn vội vàng nói.

“Lỗ đại nhân trong nhà có phải có hai kho lương?”

“Ngay điều này nàng cũng biết?” Hắn tò mò nhướng mày.

Tôi đương nhiên biết, tôi cười thầm trong lòng, sau đó tiếp tục nói: “Lỗ đại nhân sau khi về nhà, sẽ có một người gọi là Chu Du đến mượn lương. Đừng nói gì hết, cứ thoải mái vui vẻ mà cho y một kho.”

Hắn nhìn tôi, gật gật đầu. Lát sau từ trong tay áo lấy ra một mớ tiền đặt trên tay Ỷ Lục đang kinh ngạc kia.

“Đừng làm khó xử nàng. Nếu nàng nói là sự thật, ta sẽ lại đến.”

Giống như người đang mò mẫm trong bóng tối tìm thấy chút ánh sáng, hắn bước thật nhanh vội vàng rời đi.

“Đừng mong rằng ngươi có thể rời đi nơi này như vậy.” Ỷ Lục không cam lòng lưu lại một câu, cũng đóng cửa lại rồi đi.

Toàn thân như mất hết sức lực, tôi thở hắt ra, chậm rãi ngồi bệt xuống đất.

Tôi biết chuyện này thực điên rồ, ông trời đối đãi cũng không bạc, mà tôi đang lợi dụng cái vốn trời cho này.

Dù sao, nếu sau này có bị phán xét, thì ngày đó tôi nguyện chịu hết thảy mọi trừng phạt.

Dù sao căn cứ theo tôi được biết, cách ngày này còn đến hơn 1800 năm nữa.

Nửa tháng sau, khi Lỗ Túc đến tìm tôi, tôi đang dựa bên cửa sổ nhàm chán hát một bài hát tiếng Anh.

Hắn đứng ở cửa yên lặng nghe xong một lúc lâu sau mới nói: “Ảnh cô nương hát rất êm tai.”

Tôi chỉ mỉm cười, nghĩ rằng ngài nếu có thể hiểu tôi hát cái gì mới là kỳ quái.

Hắn không câu nệ gì mà ngồi xuống, tự rót trà, lúc sau nói:

“Trước đây hai ngày đúng là có chuyện như vậy xảy ra, hơn nữa ta còn trở thành bạn tốt với Công Cẩn.”

*Chu Du, tự Công Cẩn.

Tôi tiếp tục mỉm cười.

“Sau này nên làm thế nào?” Hắn đột nhiên hỏi.

Nếu là ở hiện đại, nhất định tôi sẽ nhảy lên đánh vào đầu hắn, kêu to ngươi thật ngu ngốc.

Nhưng tôi gian nan kềm chế ý nghĩ này, cố gắng bình tĩnh hỏi hắn: “Y đi đâu rồi?”

“Hắn ta đi Cư Sào làm Cư Sào trưởng.”

“Vậy thì, gia nhập vào đi.”

Lỗ Túc dù sao cũng không phải kẻ ngu ngốc. Cho dù lúc này Chu Du còn xa cái ngày danh tiếng lừng lẫy, hắn cũng hiểu được tiền đồ vô lượng của chàng trai tuấn mỹ trẻ tuổi kia. Hắn gật gật đầu, nói:

“Ta cũng nghĩ vậy.”

Tôi mỉm cười nhìn hắn. Không quá hai ba năm sau, hắn có thể được Tôn Sách thưởng thức.

Năm năm sau, lời hắn nói với Tôn Quyền có thể so sánh với “Long Trung Đối”. Sau này hắn sẽ cùng Tôn Quyền sóng vai đứng ở Giang Đông, nhìn toàn thiên hạ.

*Long Trung đối sách (隆中對, Long Trung đối) là tên một chiến lược quân sự do Gia Cát Lượng đề ra thời Tam Quốc, chiến lược này được coi là nền tảng để Lưu Bị đánh chiếm đất nhằm tạo thế chân vạc với hai thế lực chính thời bấy giờ là Tào Tháo và Tôn Quyền. Mục tiêu tối thượng của Long Trung đối sách là một lần nữa thống nhất Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của họ Lưu, tuy nhiên kết quả cuối cùng chỉ dừng lại ở sự thành lập của nhà Thục Hán, một trong ba chân kiềng của Tam Quốc, để rồi cuối cùng bị nhà Ngụy thôn tính trước khi Trung Quốc thống nhất thời nhà Tấn – wikipedia

“Ta không biết ta có thể vì cô nương làm được gì,” lời nói hắn cắt ngang suy nghĩ tôi, “Ta vừa rồi đã đem tiền chuộc thân cho cô nương.”

Tôi có chút kinh ngạc nhìn hắn.

“Còn nữa, ta ở Lư Giang có một tòa nhà, cũng hơi đơn sơ, nếu cô nương không chê, trước vào ở tạm vậy.”

“Ý tốt của đại nhân ta xin nhận, chỉ là…” Tôi có chút do dự nói.

“Ta chỉ muốn cám ơn cô nương. Chỉ là chút tấm lòng, xin cô nương nhận cho.” Hắn kiên trì nói.

Ba ngày sau, tôi mang theo A Bích rời khỏi Thúy Vi lâu, chuyển vào trạch viện Lỗ Túc tặng tôi.

Tôi ở nơi đây qua mùa đông. Thời cổ đại, mùa đông thật dài, mỗi một ngày tôi đều mong ngày sau gió tuyết sẽ qua đi, tôi sẽ đi đến các thành thị khác, nhưng mỗi ngày hôm sau đó đều là tối tăm lạnh lẽo.

Đợi cho đến đầu xuân, tôi đột nhiên lại cảm thấy có chút luyến tiếc Lư Giang, ở đây vượt qua hai năm như vậy, tôi còn chưa thể thưởng thức mùa xuân nơi đây.

Có một ngày chạng vạng, tôi đi ngắm hoa đào ngoài thành trở về nhà, đèn bên đường sáng lên một chút. Đến cửa nhà, phát hiện hai cỗ xe ngựa sang trọng đang dừng. Tôi biết, có khách quý đến.

Lát sau tôi đi qua sân vào trong nhà, ngay lúc đó tôi đột nhiên cảm thấy hoa mắt, trong phòng ngập tràn ánh sáng trắng. Tôi không khỏi che mắt, trách A Bích vì sao lại thắp đèn sáng như thế.

“Nhưng em còn chưa đốt đèn mà.” A Bích nhỏ giọng không cam lòng nói.

Tôi hơi buông tay ra, phát hiện phòng trong có hai người ngồi. Một người là Lỗ Túc, mà mọi ánh sáng như ánh trăng xinh đẹp kia là từ người còn lại phát ra. Chàng trai trẻ tuổi mặc cẩm y kia, tóc thật dài buông xuống dưới, hơi che khuất khuôn mặt như tranh vẽ.

“Ta rốt cuộc gặp được nàng, thầy tướng số biết ca hát”, y nói, trong lời hàm chứa ý cười.

Ý cười nổi lên khóe miệng tôi, tôi hành lễ với y, nói:

“Tôi rốt cuộc nhìn thấy chàng, Chu Du.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chinhchoe, Huynh Thi Yen Nga, Jisoo078312, little_girl91, Mạn Yên, natalicao, Thư_Scorpio, vuong phichiton và 622 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
susublue
susublue
yentula
yentula

Melodysoyani: chẹp lỗi hoài thế :v
Melodysoyani: [b] CLB Manga & Anime cần tuyển tmod, bạn nào quan tâm thì vào link này để đăng kí ạ. Cám ơn :thanks:[b]
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1558 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1482 điểm để mua Quà tặng Hamster
Tuyền Uri: Cho quà đi :">
Tiểu Ly Ly: Chúc ss sanh thần vui vẻ nha, luôn nở nụ cười nha ss ^^
Tiểu Ly Ly: Chúc ss sanh thần vui vẻ nha, luôn nở nụ cười nha ss ^^
linhhhhh: Cho em xin hỏi ạ!
Em muốn xin phép chị cho em được chuyển ver truyện " Chỉ hoan không yêu : Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ " được không ạ.Em hứa sẽ ghi nguồn đầy đủ.Em đi tiềm chị lâu lắm rồi luôn í.Mong chị cho em được chuyển ver ạ!Em cảm ơn. Mong chị sẽ sớm trả lời giúp em ạ!
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 272 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 350 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 288 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 280 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 789 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1675 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1410 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 626 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 499 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 273 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 474 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 595 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1341 điểm để mua Quà tặng Hamster
Aka: :slap: :samurai: :chair: con cá chiên nói bậy
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 279 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 565 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 450 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 537 điểm để mua Bông tai đá Amethyst

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.