Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 236 bài ] 

Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du.

 
Có bài mới 21.11.2017, 12:51
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4365
Được thanks: 6374 lần
Điểm: 8.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du - Điểm: 11
Chương 227: Muốn trở về? ăn năn đi

Ngày mười lăm tháng ba là ngày đại cát.

Tính tốt thời gian, cổng lớn Đổng gia đã được mở từ sáng sớm, người ở kinh thành cũng đã sớm chọn xong vị trí tốt.

“Dậy sớm làm chi, đưa sinh lễ và hồi môn, hơn nữa còn có quà cưới, theo quy củ còn phải đi một vòng quanh thành, một buổi sáng sợ là không khiêng xong.”

Hôm nay lão gia tử mặc một bộ đồ màu đỏ sậm, râu đã được xử lý thỏa đáng bởi vì hôm nay là ngày vui nên những việc cần làm, cần chuẩn bị đều đã làm xong, không còn bộ dáng suy yếu như lúc trước mà gương mặt tràn đầy ý cười.

Lão phu nhân cũng mặc một thân trang phục đỏ sậm, trên đầu đeo một bộ châu sai, trang điểm nhẹ nhàng, tinh thần vui vẻ.

Người trong phủ đều biết lão phu nhân đã đem tất cả tiếc nuối của mình khi không được tự tay chuẩn bị hôn lễ cho nữ nhi dời hết lên người ngoại tôn nữ.

“Những chuyện cơ bản đều đã xử lý xong, nhiều người đều mong đợi hôn lễ này như vậy, ai dám không để bụng?”

Lão gia tử không tranh cãi với thê tử, quay đầu nhìn con trai vẫn đang một mực muốn nói lại thôi:

“Nơi này không có người ngoài, có lời gì con cứ nói đi!”

Đổng Minh Dương nhìn sắc trời ngoài cửa, biết rằng nếu bây giờ không nói thì sẽ không còn cơ hội thích hợp, nên nói:

“Đại tẩu và nhị tẩu hôm qua đã đến đưa quà cưới, đang để ở chỗ phu nhân.”

Lão gia tử nhất thời trầm mặc, nhìn thấy vẻ mặt thê tử trong nháy mắt trở ảm đảm, lòng càng không thể áp chế được lửa giận, “Lúc này các nàng trở về làm gì, là muốn khiến cho Tình nha đầu khó chịu hay là muốn uy hiếp? Coi Tình nha đầu là hạng người vô năng đến mức ai cũng có thể uy hiếp được hay sao?”

Đổng Minh Dương cũng tức giận, nhưng hắn quả thật lo lắng hai nhà kia sẽ không bớt gây thêm phiền toái, ngày mai sẽ đến gây chuyện cho Tình nha đầu.

Lão phu nhân đột nhiên nói: “Con dâu, bọn họ nói như thế nào?”

Lưu thị nhìn cha mẹ chồng, lại nhìn về phía lão gia nhà mình, thấy hắn gật đầu mới dám nói sự thật, “Đại tẩu nói thừa dịp Thư Tình đang việc vui muốn cầu xin nàng đặc xá cho đại ca và nhị ca để một nhà bọn họ có thể đoàn viên.”

Nể mặt Trang Thư Tình, lúc đó hoàng thượng không phán tội chết cho Đổng Minh Húc và Đổng Minh Đức, chỉ lưu đày bọn họ, hơn nữa còn không phán tội người nhà.

Nhưng lão gia tử lại nhẫn tâm đuổi hai chi này ra khỏi Đổng gia, cũng là người một nhà, nếu đã cùng hưởng phú quý thì cũng phải chịu cùng đau khổ. Trong lòng, kỳ thật lão gia tử rất thương con trai của hắn.

Chỉ là chuyện nhi tử làm ra khiến hắn vô cùng thương tâm, cả đời tốt nhất không cần gặp lại nhau.

Không nghĩ tới con dâu cả và con dâu thứ lại chọn thời điểm này để trở về, bằng đầu óc của các nàng thì không thể nghĩ ra được ý tưởng này. Sợ rằng đây vẫn là chủ ý của lão đại.

Đáng tiếc, cho đến lúc này hắn lại vẫn xem thường Tình nha đầu.

Nếu như bọn họ tiếp tục thành thật ăn năn ở đó, không chừng về sau Tình nha đầu sẽ mềm lòng thả bọn họ. Nhưng cho dù mềm lòng, thì cũng sẽ tại thời điểm thích hợp sẽ để họ trở về.

Tại thời điểm này bọn họ lại đưa ra yêu cầu, sẽ chỉ khiến nàng càng thêm chán ghét.

Nghĩ đến đây, cửa liền mở ra, Trang Thư Tình vẫn mặc một thân phục trang đơn giản đi tới trước mặt họ, hai bên là hai huynh đệ Trang Thư Hàn và Trang Thư Cố.

Hành lễ thỉnh an mấy vị trưởng bối. Trang Thư Tình ngồi xuống, “Chuyện gì xảy ra vậy? Sao sắc mặt mọi người lại khó coi như thế? Nếu là trên đường đưa của hồi môn xảy ra sự cố thì nói bọn họ đi đường khác là được. Chuyện này cũng chỉ có Chỉ Cố mới để ý.”

“Cô nương gia, nói chuyện tùy ý như vậy mà mặt cũng không đỏ” Lão phu nhân bị chọc cho nở nụ cười, trong lòng lại lắc đầu thở dài, người có thân thích xa gần thì cũng tốt, nhưng tính tình phải thành thật, như hai đứa con trai kia của nàng một góc cũng không bằng nữ nhi này của Uyển Như.

Thấy vẻ mặt thoải mái của ngoại tổ mẫu, Trang Thư Tình lén dùng ánh mắt hỏi tam cữu.

Không phải nàng xem trọng bản thân, cho dù hiện tại đang đắc thế cộng với uy danh của Chỉ Cố, toàn Đại Chu này cũng không có mấy người dám cả gan gây chuyện trong ngày đại hỉ của bọn họ.

Đổng Minh Dương thấy phụ thân mình không có ý phản đối, liền nói ra yêu cầu của hai vị tẩu tử.

“Còn tưởng rằng chuyện gì.” Ra hiệu cho Mạnh bá chuẩn bị điểm tâm, Trang Thư Tình không muốn nói nhiều:

“Bọn họ càng muốn, con càng không làm, quyền chủ động nằm trong tay chúng ta, để bọn họ chịu chút khổ, khi nào bọn họ nói là quá nhớ người nhà nên muốn trở về, thì lúc đó mọi người đau lòng cũng không muộn”

Lão gia tử vẻ mặt không hiểu, giống như bi lại giống như hận, “Cũng đúng ít nhất bây giờ bọn họ cùng chưa mặt dày đến nỗi nói thẳng ra lời như vậy.”

Đổng Minh Dương nhìn về phía cháu gái, “Vậy đại tẩu và nhị tẩu trả lời như thế nào?”

“Trực tiếp nói cho các nàng, khi nào ta cho phép bọn họ trở lại bọn họ mới có thể trở về, trước đó, hãy thành thật ăn năn đi, đúng rồi, nói các nàng chuyển lời lại cho đại cữu và nhị cữu, không nên mắng ta bất hiếu hay là ngỗ nghịch phạm thượng mấy lời này, đối với bọn họ ta cũng không xiết chặt quá mức, nếu thật sự để ta xử lý theo khuôn phép…”

Trang Thư Tình hừ cười, “Vậy cả đời này bọn hắn cũng đừng muốn trở về.”

Lưu thị cảm thấy vô cùng thống khoái, hai chị dâu cho tới bây giờ cũng chưa từng đặt nàng trong mắt, hiện tại rõ ràng nàng mới là người quản lý hậu viện Đổng gia, nhưng hôm qua bọn họ lại bày ra tư thái dâu cả ở trước mặt nàng, giống như các nàng mới là người ra lệnh vậy. Lúc đó nàng nhịn, ở trước mặt cha mẹ chồng nàng cúng không nói nhiều các nàng một chữ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là sau khi thấy có người thu thập bọn họ nàng còn không thấy hết giận.

Chỉ là Thư Tình làm như vậy, cha mẹ chồng sẽ cao hứng sao?

Lưu thị nhịn không được nhắc nhở một câu, “Thư Tình, đó dù sao cũng là…”

“Mợ, con hiểu ý của ngài.” Trang Thư Tình tươi cười nhìn nàng, nàng thật hiểu rõ, kỳ thực ở thế giới này, người nàng có thể chân chính giao phó tin nhiệm, chỉ có một mình Bạch Chiêm, mà có thể khiến nàng toàn tâm trả giá, ngoài Bạch Chiêm ra, cũng chỉ có một minh Trang Thư Hàn, hoặc là có còn có một Trang Thư Cố.

Cho dù là người Trang gia hay là Đổng gia, nàng cũng tận tâm duy hộ, hơn nữa bọn họ cũng đáng để nàng duy hộ, làm một người xứng chức trong gia tộc, khiến không ai có thể tìm ra sai lầm.

Chỉ vậy không hơn.

Nếu như Đổng gia thực vì chuyện này mà trách nàng, nàng không còn lời nào để nói, trước khi trở thành một thành viên trong gia tộc, nàng chỉ có thể đảm bảo rằng bản thân trước hết không thể để bọn họ liên lụy, đồng thời cũng không vì nàng mà chịu liên lụy.

Nếu như bọn họ không nghĩ thông tầng quan hệ này, cho dù nàng có nói nhiều cũng vô dụng.

Đổng Minh Dương liếc mắt nhìn cha mẹ, nói: “Thư Tình, con đừng quá nghĩ nhiều, chúng ta không trách con, con làm như vậy rất đúng, bọn họ hiện tại không thể trở về.”

“Về sau cũng đừng cho bọn họ trở về.” Vẻ mặt lão thái gia nhàn nhạt nói hết câu, “Chuyện này con đừng suy nghĩ nưa, ra cũng phải vì đời sau của Đổng gia mà suy tính một ít, nếu bọn họ trở về, cục diện tốt nhất mà con ra sức tạo dựng đều sẽ không còn. Con trai của ta tất nhiên ta hiểu bọn họ, trừ phi đến chết xem ra có thể còn chút hối ý, chứ hiện tại, bọn họ đại khái vẫn còn nghĩ rằng nhờ thế của con vẫn còn có thể Đông Sơn tái khỏi, không thể để bọn họ trở về, Đổng ra mới bước ra khỏi vũng bùn, không thể tiếp tục để bịn họ kéo vào nữa. Ta coi như… bọn họ chết rồi.”

Lão phu nhân nghiêng đầu đi gạt lệ, thời điểm mới nghe Trang Thư Tình nói như vậy nàng cũng cảm thấy nhẫn tâm, nhưng lúc này, nàng triệt để hiểu rõ. Cũng không phải Thư Tình không tiếp nhận người thân, mà là do nàng không thể nhẫn tâm.

Hai đứa con trai kia chính là u nhọt của Đổng gia, không nhẫn tâm cắt bỏ, chỉ biết sẽ lây lan ra toàn bộ Đổng gia. Về phương diện này cho tới bây giờ Thư Tình đều nhìn thấy toàn diện nhất, người đến kết thân nhân lúc này đều phải bận tâm, Nàng nên tin Thư Tình nhiều hơn một chút.

Trang Thư Tình ra hiệu bằng mắt cho đệ đệ.

Trang Thư Hàn đã không biết phải làm nũng như thế nào, hắn chần chờ một chút mới đứng dậy đi đến trước mặt ngoại tổ mẫu, giữ lấy tay nàng, cam đoan, “Ngoại tổ mẫu, con sẽ hiếu kính ngài.”

“Ô ô.. Cháu ngoại ngoan của tổ mẫu.” Lão phu nhân lập tức nín khóc mỉm cười, nước mắt lại không dừng được.

Trang Thư Hàn không quá thuần thạo việc lau nước mắt cho người khác, toàn thân căng thẳng, khóe miệng mân lại, bộ dáng kia khiến lão phu nhân không khỏi buồn cười.

Mạnh bá rốt cuộc cũng mang người đưa điểm tâm đến, Trang Thư Tình giống như đang oán giận nói: “Mạnh bá, điểm tâm hôm nay có gì đặc biệt mọi ngày mà lại đến chậm hơn bình thường vậy?”

Mạnh bá đương nhiên sẽ không bởi rằng cơm hôm nay đã được hâm nóng qua hai lần, chỉ xoay người thỉnh tội, “Biểu tiểu thư thứ tội, gạo hôm qua nhà bếp đã dùng hết nên điểm tâm hôm nay tới có chút chậm.”

Gạo ngày hôm qua đều được dùng để đáp lễ dân chúng, Trang Thư Tình đương nhiên biết, lần này nhắc tới ý là muốn chê cười nàng đây!

Nếu là người bình thường chắc đã sớm ngượng đỏ mặt xấu hổ nói một câu, ‘Ngài chê cười con’, phản ứng của Trang Thư Tình đương nhiên không thể giống như các nàng, thoải mái mà nói: “Vậy ta phải nếm thử xem, điểm tâm hôm nay, có gì khác so với mọi ngày.”

Lão phu nhân đỡ tay Trang Thư Hàn đi tới bàn ăn, vừa cười nói: “Toàn kinh đô có cô nương nhà nào bằng được với tài ăn nói của nàng, lão Mạnh, ngươi không làm khó được nàng đâu, đúng rồi, Hiểu Linh cô nương nhà chúng ta đâu? Sao không thấy Hiểu Thực tới?”

Lưu thị hầu hạ bà bà ngồi xuống, vội nói tiếp: “Lão gia giao cho Thực Nhi không ít chuyện, đã phải dậy từ sớm, con dâu đã để phòng bếp chuẩn bị trước bát mỳ để ăn lót dạ rồi ạ, một lát nữa rảnh rỗi lại ăn cũng không muộn, Linh Nhi đang bị giữ ở trong sân, hôm nay có nhiều nam tử đến Đổng phủ, con dâu nghĩ nơi này không tiện để Linh Nhi ở lâu.”

“Việc này con đã lo lắng nhiều rồi, con làm đúng.”

Lão phu nhân vỗ vỗ tay con dâu, trước kia không cảm thấy con dâu có khả năng xử lý tốt việc nhà, thậm chí còn cảm thấy nàng không so được với con dâu cả và con dâu thứ, hiện tại xem ra, năng lực cũng không kém, còn hào phóng hơn cả hai người con dâu kia, trước đây cũng khó cho nàng phải nhận nhịn bọn họ.

Trang Thư Tình nghe, không có nói nhiều một câu, nàng rất rõ ràng, ở thế giới này, nàng là một người khác loại, rất nhiều chuyện tuy rằng thân phận không cho phép, nhưng trên người nàng có nhiều quang hoàn như vậy, lại thêm một Bạch công tử lúc nào cũng dung túng vô độ, càng không người nào có thể nói cái gì.

Cũng không người nào có suy nghĩ giống như nàng, ở thể giới này, nữ tử thuộc về hậu trạch, không được ra ngoài, nàng hi vọng có một tiền lệ như nàng, thì những nữ nhân khác ít nhất cũng sẽ có quyền lợi hơn một chút, địa vị cũng có thể gia tăng lên một chút.

Nhiều hơn nữa, nàng thật không dám nghĩ xa.

“Đúng rồi mợ, ta đã chọn cho biểu muội hai gia tộc, đến lúc đó con sẽ viết lại rõ ràng mọi thứ để mợ xem qua.”

Lưu thị mừng rỡ, “Nhanh như vậy?”

“Nói đến cũng khéo, khoảng thời gian trước vì tuyển thái tử phi cho thái tử, con xoi như là tra toàn bộ các thế gia trong kinh đô, nhìn thấy có vài vị tuổi trẻ tuấn tú, cuối cùng lưu lại hai gia tộc có nhân phẩm tương đối thích hợp nhất, đến lúc đó mợ xem thử xem có được hay không?”

Thái tử phi? Do Thư Tình tuyển?

Mấy người trong phòng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều ăn ý coi như bản thân chưa nghe thấy gì, Lưu thị cảm kích gật đầu với nàng, “Con có tâm, người con lựa chọn chắc chắn sẽ không kém, ta sẽ suy tinh trong hai gia tộc đó.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: HNRTV, lan trần, sxu, ●Ngân●
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 21.11.2017, 12:52
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4365
Được thanks: 6374 lần
Điểm: 8.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du - Điểm: 11

Chương 228: Đồ Cưới

Sớm biết hôm nay là một ngày vô cùng náo nhiệt, chưởng quỹ của các cửa hàng hai bên đường đều thức dậy sơm hơn mọi khi, nhưng còn chưa đến ngã tư đường, trong tai đã có thể nghe được động tĩnh của đoàn người đang truyền đến.

Sẽ không phải là…

Càng đến gần, trong lòng càng thêm khẳng định, rất nhiều thanh niên trang tráng mặc vệ phục khiêng những rương hòm lớn, bọn họ không khỏi nhìn lên bầu trời, sắc trời mới vừa sáng không lâu!

”Mau mau mau, tô chưởng quầy, mở tiệm, lạnh chết.”

Những ngày tháng ba, gió thổi rất lạnh, nhất là vào buổi sáng.

Thúc dụ gấp như vây, ai nghe cũng đều có thể hiểu được

Bach Chiêm đang đi bên ngoài.

Phần đồ cưới đầu tiên là do hắn tự thân vận chuyển.

Người khiêng chiếc rương đầu tiên cũng là hắn, người mang đến tận gian phòng đặt đồ sinh lễ cũng là hắn, không quản những người phía sau vì phải đuổi kịp bước chân hắn mà chịu bao nhiêu khổ, làm xong phần mình, hắn vẫn một mực đứng dưới góc sân, nhìn khoảng sân trống từng chút từng chút được lấp đầy.

Ngày mai, ngày mai là Hữu Phong có thể mãi mãi ở bên người hắn.

Tuy rằng ba ngày này cũng không phải tách ra quá lâu, không người nào biết, ba buổi tối hắn đều ở lại trên nóc phòng của Thư Tình.

Tách ra không phải điều hắn mong muốn, nhưng chỉ cần nghĩ đến nhẫn nại mấy ngày là hắn có thể ngày ngày đêm đếm ở cùng với Hữu Phong, sau đó cũng không còn cảm thấy bản thân không thể chịu được.

“Công tử, Nhạc vương gia đến.”

Bạch Chiêm đã thấy được vị vương thúc của hắn đang lượn quanh đám đồ cưới.

Hắn cũng không đi qua.

Quả nhiên, trong chốc lát, Nhạc vương gia liền vui mừng tiến đến, “Vốn là một chuyện vô cùng náo nhiệt, nhưng sao thái độ của ngươi lại lạnh nhạt như vậy?”

Bạch Chiêm liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý.

Nhạc vương gia cũng không cần hắn để ý, một mình nói chuyện vô cùng thoải mái vui vẻ, “Một lát nữa hoàng thất trong họ đến, chậc, ta nhất định phải xem cho kĩ sắc mặt của bọn họ.”

“Vương thúc ngài rất nhàn?”

“Đương nhiên, bổn vương không nhàn thì ai nhàn.” Nhạc vương gia tuyệt không cho rằng hắn đang bị khinh bỉ, hơn nữa còn rất dương dương tự đắc, cũng không phải ai cũng có thể tiêu dao tự tại được như hắn.

Bạch Chiêm đối với vị vương thúc này không có hảo cảm cũng không có ác cảm. Nhưng bởi vì nghe Hữu Phong từng khen ngợi hắn, nên cũng ghé mắt nhìn.

“Ngài mai, còn phải mời vương thúc đến mời rượu.”

“Yên tâm, việc này bao lên người ta, những người khác ngươi cũng không cần tự mình mời rượu, giao cho ta là được.” Nhìn đồ cưới không ngừng được đưa vào, Nhạc vương gia cảm khái, “Nếu như là người khác, bọn họ còn có thể trục lợi một hai, nhưng nương tử của ngươi, lại là người như Trang Thư Tình, ai biết quan sát sắc mặt chỉ có thể xum xoe nịnh nọt, chứ ai dám đắc tội.”

Không dám đắc tội là tốt nhất, người mà chính hắn cũng luyến tiếc nói một lời nặng nếu như bị người khác khinh mạn, hắn tuyệt sẽ không bận tâm mặt mũi của bất kỳ ai.

Có một số đồ cưới vừa mới đưa đến không biết là đặt xuống không cẩn thận hay là do quá nặng nên bị đổ xuống.

Hai người vừa mới nâng đồ cưới vội đi nhặt lại, kết quả chưa dọn xong đã đổ xuống càng nhiều, trong lúc nhất thời mồ hôi đổ hết ra.

Bạch Chiêm đi qua, “Các ngươi tiếp tục đi khiêng đi.”

”Bạch công tử thứ tội!”

Thấy công tử ngồi xuống thu thập, Hướng Tả vội kéo hai người kia ra, ra hiệu cho bọn họ đi trước.

Hai người lại thi lễ xong liền rời đi.

Đây là rương châu báu, đương nhiên không phải tùy ý đặt lên, mà phải bỏ vào trong hộp, từng cái từng cái cất lại.

Sính lễ, đồ cưới, còn có không biết bao nhiêu là đồ cưới, tổng lại tất cả, vừa nhấc lên liền không bỏ xuống được.

Cũng may là tráp rơi xuống cũng không bị hư, Bạch Chiêm chỉ cần xếp lại những đống đồ này là được, nhưng bởi vì vô cùng dụng tâm mà hắn dùng một khắc thời gian mới xếp xong.

Nhạc vương gia một bên nhìn, vẻ mặt không phải treo lên nụ cười như thường ngày.

Hai người này vừa thành thân, hắn có thể yên tâm tiếp tục tiêu dao khắp thiên hạ, thời điểm khó khăn nhất của Đại Chu đã trôi qua, thái tử lại xuất sắc, tương lai chắc chắn Đại Chu sẽ vững vàng, lại có vị này, không, đôi phu thê cường đại nhất thiên hạ này đứng phía sau, hắn cũng không cần lo lắng vào lúc hắn sinh thời cũng là lúc Đại Chu bị diệt.

Hắn cũng tin tưởng, chỉ cần tình cảm của của hai người bọn họ vẫn thủy chung như một, sự ổn định của Đại Chu không ai có thể đánh vỡ.

Bọn họ, là hình mẫu trong lòng biết bao nhiêu người, là đối tượng để noi theo, càng nhiều người coi bọn họ như một cái mức đo để học tập, như vậy, Đại Chu sẽ càng an ổn.

Tính tình hoàng huynh rất mềm yếu, có thể sinh ra được một nhi tử như vậy đúng là kỳ tích, mà một nữ tử như Trang Thư Tình lại có thể gặp gỡ Bạch Chiêm, càng là thiên ý.

Đại Chu của hắn, sẽ không diệt vong.

”Tham kiến thái tử điện hạ.”

Thái tử? Nhạc vương gia quay đầu nhìn lại, tuyệt không kinh ngạc rằng hắn sẽ tới.

Sợ là trong lòng hoàng huynh chắc cũng biết, có lẽ thái tử đối với hắn có tình phụ tử, nhưng người thật sự khiến hắn kính yêu và coi trọng nhất, chính là Trang Thư Tình, nàng ấy là người cho hắn hết thảy, lại không hề ức chế hắn trưởng thành, ngược lại còn bảo vệ hắn khắp nơi.

Người khác đều nói chung quy cũng có một ngày thái tử sẽ đề phòng Bạch Chiêm và Trang Thư Tình, nhưng ngoại nhân nào có biết, người muốn thái tử càng trở nên cường đại, hơn nữa còn luôn giúp hắn trở nên cường đại để có một ngày hắn có thể ngồi vững vị trí kia, chính là Trang Thư Tình.

Nàng có bao nhiêu bức thiết và khát vọng muốn thoát ly nới này, hắn biết, thái tử biết, hoàng huynh cũng biết.

Cho nên Bạch Chiêm hiện tại mới cớ thể xuống tay càng ngày càng quả quyết, vì có thể mau chóng thanh lý sạch sẽ triều đình, làm cho thái tử có thể một bước ngồi ổn trên ngai vàng, yên tâm thâu tóm triều chính, phu thê bọn họ mới có thể an tâm rời đi.

Hiển nhiên, sau khi có Trang Thư Tình làm trụ cột, lại có Bạch Chiêm dạy dỗ, thái tử hiện tại đã có thể tự mình quyết định, tuy rằng có chút chuyện không liên quan đến chính sự trọng đại, Bạch Chiêm đều giao cho hắn xử lý.

Nghe nói, ngày hôm qua tặng quà cưới thái tử cũng có một phần, cũng là bên trong dự kiến, dù là về tình hay về lý.

“Bạch ca ca, đệ có thể hỗ trợ gì không?”

Bạch Chiêm khẽ gật đầu với hắn, “Đứng ở chỗ này là được.”

Nhạc vương gia cười ra tiếng, đúng vậy, đứng ở chỗ này là được, hoàng thân tôn thất giỏi nhất là gió chiều nào theo chiều nấy, có thái tử tương lai tự mình đến đây, ai dám không thu hồi sắc mặt của bọn họ lại.

Mà ở bên Đổng phủ, Trang Thư Tình nhìn đồ cưới chất đống từng tờ từng tờ liệt kê, có chút đau đầu.

Đổng Minh Dương giải thích: “Ngày hôm qua lễ bộ đã ghi lại, cũng không biết là người quá nhiều nên đã quên mất việc này hay là cố ý giấu giếm, nếu không phải Thực Nhi cẩn thận, sợ là ngay cả Mạnh bá bọn họ cũng có thể giấu hắn.”

Nếu như thái tử mang đến một phần quà cưới giống như các gia tộc khác, hoặc là nhiều hơn một chút nàng có thể tiếp nhận, nhưng nhiêu đây không khỏi quá nhiều đi!

Tám cửa hiệu mặt tiền ở kinh đô, một tòa nhà, tám hộp châu báu, tám hộp trang sức, còn nhiều hơn cả đồ cưới của nữ tử nhà quyền quý.

“Nhận rồi không có đạo lý nào lại trả về.” Trang Thư Tình khép tập lại, “Chuyện hắn nạp phi đã định xuống, đến lúc đó hoàn trả lại một ít là được.”

Nhìn mấy quyển tập dày thật dày trên bàn, Trang Thư Tình bật cười, “Cho dù mong bị tán gia bại sản trong vòng ba đời cũng không thể tán gia bại sản được.”

“Con không thể nói ra lời gì tốt lành chút sao.” Đổng Minh Dương vừa muốn cười lại cảm thấy ngày vui như vậy, nói lời này lại không quá thích hợp, trừng mắt nhìn nàng mặc dù không có chút uy lực nào cả, vẫn là nhịn xuống không tiếp tục nói đến vấn đề này, “Nếu như hài tử của con và Bạch chiêm có tán gia bại sản, đến lúc đó hai người các con sẽ được người đời nhìn với một con mắt hoàn toàn khác, con vẫn nên kiềm chế lại đi, đừng có ngóng trông những chuyện như vậy.”

“Việc này thật đúng là không nên nói.” Hậu đại của vĩ nhân cũng có người nhược trí hoặc tàn tật, nàng và Chỉ Cố chưa hẳn sẽ tốt hơn bọn họ.

Nhưng mà cũng may là mặc kệ có như thế nào, thì của cải hiện tại của nàng có nuôi bọn hắn cả đời sung túc cũng không thành vấn đề, huống chi nơi này cũng không có kế hoạch hóa gia đình, nàng muốn sinh một đội bóng đá cũng được, cũng không tin là sẽ không sinh ra một đứa thông minh, chỉ cần một hài tử thông minh là đủ, có thể bảo vệ được huynh đệ tỷ muội còn lại.

Ừm, nàng nghĩ có chút xa.

Thu hồi lại suy nghĩ đang không biết chạy đến nói nào về, Trang Thư Tình nói: “Tam cữu, việc này đừng để cho người của Trang gia biết được, ta không thể cho bọn hắn có tiền vốn để kiêu ngạo, đây không phải là chuyện tốt.”

“Yên tâm, ta đã biết.”

Đồ cưới cần phải vận chuyển gần tới giờ Thân mới xong

Buổi tối, lão phu nhân gọi Trang Thư Tình qua.

“Có một số việc a, đáng lẽ phải do nương đến dạy con, hiện tại nàng mất rồi, ngoài tổ mẫu thay nàng dặn con vài câu.”

Trang Thư Tình dựa đầu lên đầu gói lão phu nhân, ngửa đầu nhìn nàng, “Ngoại tổ mẫu ngài nói đi, Thư Tình nghe.”

Lão phu nhân nhẹ nàng vỗ về tóc của nàng, ngữ thanh ôn nhu, “Đại sự bên ngoài con đều hiểu, trong tất cả các nữ tử ít người có thể làm được, nhưng con cũng sẽ phải thành dâu nhà khác, làm thể tử của một nam nhân, tâm tư phải biết đặt nhiều vào cho gia định, Bạch công tử yêu con, bảo vệ con, đó là bởi vì hắn có tâm ý với con, nhưng hắn cũng có bổn phận của hắn, con không thể thị sủng mà kiêu, hãy hồi báo lại cho hắn cảm tình giống như hắn đã dành cho con, ngày sau mới có thể sống cùng đến trường trường cửu cửu.”

Lão phu nhân cười, “Người khác có lẽ không nhớ tốt, nhưng Bạch công tử mọi chuyện đều nhớ rõ, ngoại tổ mẫu sống cả đời, chưa từng thấy nam nhân nào dùng tình sâu như vậy đối đãi với một nữ tử, người như vậy con có thể gặp được, cũng là phúc khí của con, đương nhiên, hắn có thể lấy con làm vợ cũng là phúc khí của hắn, các con trời sinh một đôi, ngoại tổ mẫu biết con rất mạnh mẽ, cho dù về sau cũng sẽ vẫn không an tâm, nhưng con phải đáp ứng ngoại tổ mẫu, khi hai người đã thành thân rồi, nhất định con càng phải coi trọng gia đình, nhà mới là chỗ nương thân căn bản của một con người, là nơi mà con sẽ cư trú hết cuộc đời, chuyện gì cung không quan trọng bằng gia đình, nhớ kỹ chưa?”

“Con đã biết, ngoại tổ mẫu, ngài yên tâm.”

“Ngoại tổ mẫu đương nhiên là an tâm với con, con thông minh như vậy, nhất định sẽ khiến bản thân sống tốt nhất.” Lão phu nhân vẻ mặt buồn buồn, “Nếu như nương con còn sống, không biết là sẽ cao hứng đến mức nào.”

Trang Thư Tình nằm trên đầu gối lão phu nhân, nhẹ giọng ‘vâng’ một tiếng.

“Được rồi, ngày lành, không nên nói những chuyện này, con nên về sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn phải bận nguyên một ngày, ba ngày sau hồi môn, ngoại tổ mẫu sẽ chuẩn bị thỏa đáng, con chỉ cần yên tâm, co được không?”

“Vâng, ngoại tổ mẫu.”

Đêm lạnh như nước, ngày mời lăm trăng rất tròn, chiếu sáng giống như ban ngày.

Trang Thư Tình đi từng bước chầm chậm, đánh giá Đổng phủ, nơi không quá quen thuộc này với nàng, ngày mai, nàng sẽ xuất gia từ nơi này.

Sống hai đời, rốt cục cũng phải lập gia đình.

Đi đến thế giới này tuy rằng mới hơn hai năm, nhưng thời gian trôi qua quá nhanh, ở thế giới kia gần ba mươi năm kí ức cũng dần phai nhạt, chỉ nhớ rõ thế giới kia vô cùng nhốn nháo.

Từ ngày mai trở đi, nàng sẽ cùng sống với nam nhân nàng yêu nhất, cũng là người yêu nàng nhất.

Cho dù hai người đã cũng sống một chỗ rất lâu, cho dù nàng tin tưởng hắn nhất, tin tưởng hắn sẽ luôn đối tốt với nàng, nhưng mà… trong lòng vẫn có chút không yên.

Một đoạn nhân sinh mới của nàng, ngày mai sẽ chính thức rẽ ngoặc, mặc dù không biết con đường này có thuận buồm xuôi gió hay không, nhưng nàng là Trang Tình, là Trang Thư Tình, mặc kệ gặp phải chuyện gì suy sụp, nàng cũng sẽ khiến bản thân sống được tốt nhất.

Lấy ánh trăng làm chứng.

Tác giả: Ngày mai đại hôn, sau đó...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: HNRTV, lan trần, ●Ngân●
Có bài mới 21.11.2017, 12:52
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4365
Được thanks: 6374 lần
Điểm: 8.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du - Điểm: 11
Chương 229: Đại hôn (1)

Mười sáu tháng ba, là ngày đại cát.

Ngày hôm nay mặt trời vô cùng ấm ấp, không khí trong kinh đô cũng vô cùng tốt, những người ngày thường không đi ra ngoài hôm nay cũng đều tính giờ để đi ra, càng nhiều là phụ nhân và thiên kim.

Về phần sính lễ đã cho người đi canh chừng, không sợ bị ngườii khác chiếm đi, có giáo huấn hôm qua, hẳn là sẽ thông minh hơn.

Mà bên trong Bạch phủ, lúc này mọi thứ đã được chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn chờ được gọi.

Trần Nguyên kiểm tra từng thứ lại một lần, sau khi xác nhận đã không có bất kì sơ xót nào liền xem xét thời gian chuẩn bị xuất phát.

Đi đến phòng chính nhắc nhở công tử đã đến giờ, vừa mới đặt chân tới sảnh đường công tử đã đứng dậy, vân vê tay áo nói: “Đi Đổng phủ.”

”Vâng.”

Trần Nguyên thầm cười nhạo bản thân, có ai trong phủ cao hứng bằng công tử được chứ?

Đội ngũ bên này vừa xuất phát, Đổng phủ cũng đã nghe được tin tức,.

Trang Thư Tình mặc một thân hỷ phục đỏ rực, nhưng bộ hỷ phục này của nàng khác với những bộ hỷ phục của các tân nương khác.

Bộ đồ không quá phiền phức, thậm chí có thể nói là quá mức đơn giản.

Chỉ là chiếc áo có một đường xẻ tà đến bên hông, vạt áo được tản ra, kéo dài trên đất, khoăn voan nếu nhìn từ phía trước thì không có gì khác biệt nhưng phía sau chỉ ngắn hơn vạt áo một chút xíu.

Nữ quyến trang gia thì có đại bá nương, nữ quyến Đổng gia thì có lão phu nhân, Lưu thị và Hiểu Linh.

Hiện tại người của Trang gia không có bất kì dị nghị nào đối với quyết định của Trang Thư Tình, Đổng lão phu nhân lại không cố kị nói: “Trách không được lúc trước con không chịu cho ta xem giá y, nếu con sớm nói cho ta biết trước, dù có liều mạng già này cũng phải làm một cái khác cho con.”

Trang Thư Tình nhìn bản thân qua gương đồng, hôm nay nàng trang điểm vô cùng kiềm diễm, khóe miệng có chút bất đắc dĩ cười nói: “Ngài nghe con nói trước rồi đến trách con cũng không muộn. Hôm nay con phải vào cung dập đầu lạy tạ hoàng thượng trước, sau đó mới trở về Bạch phủ hành lễ, vừa ra khỏi hoàng cung là cửa chính cung, ngài nghĩ lại coi, ở đó có bao nhiêu bậc thang phải bước xuống, nếu như đội mũ phượng nặng nề thì làm sao con có thể chịu được. Chưa nói đến sự gọn nhẹ của bộ trang phục này, mà trước kia con đã từng nghĩ bản thân sẽ có ngày được mặc vào bộ giá y như thế này, hiện nay rốt cuộc đã đạt được mong muốn,ngoại tổ mẫu không cảm thấy giá y này xinh đẹp sao?”

Không đẹp? Đương nhiên không phải, “Cũng bởi vì rất xinh đẹp nên ta mới muốn nói với con, trước giờ con nổi bật như vậy còn chưa đủ hay sao? Nếu như mặc bộ hỷ phục này ra ngoài về sau sẽ không biết là bị bao nhiêu người nhớ thương.”

“Đã nổi bật nhiều như vậy, thêm một chút cũng không sao. Hôm nay là ngày đại hỷ của con, bản thân con thích mới quan trọng nhất.” Trang Thư Tình cầm lấy tay ngoại tổ mẫu, “Con biết ngài lo lắng cho con, ngài yên tâm, tất cả mọi chuyện con đều ứng phó được, có chuyện gì mà con chưa trải qua chứ, thời điểm khó nhất con vẫn có thể chống chịu được. Hiện tại cũng không có là gì.”

Lão phu nhân còn có thể nói gì nữa, đành vỗ vỗ tay nàng quay đầu nói: “Đi mời Chu phu nhân đến đây.”

”Vâng.”

Chu phu nhân là lão tổng tông Chu gia. Đã bảy mươi tuổi đầu nhưng thân thể vẫn còn rất khỏe mạnh, là một vị lão thái thái hà sảng hiền hòa.

Chu gia còn mạnh hơn cả khoảng thời gian hoàng kim nhất của Đổng gia, hơn nữa Chu gia lo lắng lão tổ tông mang phúc khí chia ra ngoài sẽ tổn hại đến chính phúc phận của nàng nên cực ít khi để nàng đến làm việc này, toàn kinh thành, người có thể mời nàng đến cũng rất ít, Đổng gia vốn cũng không dám có tâm tư kia, là Bạch Chiêm tự mình tới cửa mời nàng đến.

Lão thái thái một đầu tóc bạc, sắc mặt hồng nhuận, nhìn chính là một bộ phú quý phu nhân.

Được con dâu đỡ đến, trên mặt tràn đầy ý cười.

Trang thư Tình đứng dậy hành lễ, “Chỉ mong Thư Tình có thể có được phúc khí của lão phu nhân.”

“Bạch công tử có tâm, Trang tiểu thư dù không có lão thân cầu phúc cũng nhất định có thể phúc khí liên miên.”

Lão thái thái thản nhiên nhận lễ của nàng, tiến lên tự mình nâng người dậy, nhìn chung quanh một chút sau đó gật đầu, “Là một oa nhi có phúc khí.”

Trang Thư Tình cười, “Đa tạ cát ngôn của ngài.”

Kéo người ngồi xuống trước bàn trang điểm, tâm mắt hai người đều nhìn vào trong gương, lão thái thái chải tóc cho nàng, nói: “Cũng không phải lão thân thích nói lời dễ nghe, ai chẳng biết lão thân không thích khen người khác, Trang tiểu thư mang đến đại phúc khí cho Đại Chu, thiên địa chắc chắn sẽ hồi báo Trang tiểu thư, có thể làm phu nhân mang đến phúc khí cho tiểu thư là vinh hạnh của lão thân.”

“Ngài cũng đừng gọi con là Trang tiểu thư, Thư Tình chịu không nổi, nếu ngài để mắt gọi con một tiếng Thư Tình là được.”

Vỗ vỗ vai nàng, lão thái thái lại không thật sự gọi tên nàng như vậy, nếu nàng thuận theo mà nói thật sự mất cái mặt già nua này.

Tuy rằng không có chính thức công khai ra nhưng chuyện Bạch công tử là hoàng tử, đây chính là sự thật, hắn chưởng quyền còn cao hơn cả hoàng tử,dám làm cả những chuyện mà hoàng tử cũng không dám làm, hoàng phi của hắn, trừ phi là người nhà của nàng, ai dám gọi thẳng tục danh của Trang tiểu thư.

Cho dù nàng không cảm thấy gì, nhưng người khác cũng để ý.

Trước dùng ngón tay vuốt vuốt tóc, lão thái thái mới cầm lấy lược, chải từ trên đỉnh đầu tới cuối đuôi tóc, miệng vừa nói:

“Một chải, chải hết đầu, phú quý không cần sầu.

Hai chải, chải hết đầu, chải đến răng long đầu bạc.

Ba chải, chải hết đầu, nhiều con lại nhiều thọ.

Một chải, chải đến cuối, cử án lại tề mi.

Hai chải, chải đến cuối, bỉ dực cộng song phi

Ba chải, chải đến cuối, vĩnh kết đồng tâm bội.

Có đầu lại có cuối, một đời cũng phú quý.”

Đổng lão phu nhân từ lân chải đầu tiên đã bắt đầu nghẹn ngào, sau khi chải xong nàng mới dám thở ra một hơi, thuận lợi là tốt rồi, thuận lợi là tốt rồi.

Buông lược, lão thái thái cũng không vội đi, ngược lại săn sóc vuốt phần tóc qua gáy cho nàng.

Đổng lão phu nhân thấy thế, bước lên phía trước nói: “Không dám làm phiền lão tổ tông...”

“Ngàn vàng khó mua sự nguyện ý của ta.” Lão thái thái một chút cũng không muốn dừng tay, động tác thuần thục nhanh nhẹn, “Lão thân cao hứng là được, ngươi ngồi đi.”

Đổng lão phu nhân tuy rằng tuổi đã không nhỏ, nhưng ở trước mặt lão thái thái, bối phận lại thấp hơn một bậc, lúc này cũng không dám ngỗ nghịch nàng, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Chu phu nhân.

Chu phu nhân che miệng cười, “Chuyện bà bà đã quyết định ta cũng không thể ngăn cản được, ngài chỉ cần ngồi là được, bà bà chăm sóc dâu không kém bất kì người nào.”

Lã phu nhân còn muốn nói nữa, Trang Thư Tình liền mở miệng tiếp lời, “Vậy làm phiền lão phu nhân.”

Lão thái thái cười càng thêm vui vẻ, “Lão thân thích nhất phần nhanh lẹ này ở ngươi.”

Đổng lão phu nhân cười khổ, đây là ghét bỏ nàng không đủ nhanh lẹ sao? Nàng nếu có tài năng như Thư Tình, nàng cũng không cố kị bất kì chuyện gì.

Đợi khi tóc chuẩn bị tốt, thời điểm che lên khăn voan đứng dậy đi vài bước để xem hiệu quả, một đám người thế mới hiểu vì sao việc lão phu nhân nhất định muốn giúp Trang Thư Tình búi tóc.

Trang Thư Tình bản thân cảm thấy không sai,hỏi: “Bên ngoài nhìn như thế nào?”

Không có người trả lời.

Trang Thư Tình kỳ quái vén khăn voan lên, nhìn thấy vẻ mặt kinh diễm của biểu muội liền hiểu được, hé miệng nở nụ cười.

Xem ra bộ dáng không quá khó coi.

Đều nói trong lòng nam nhân luôn có một giấc mộng giang hồ, nàng không phải nam nhi, nhưng nàng cũng hâm mộ những nữ hiệp, giấc mộng này một ngày có thể trở thành hiện thực, nàng có thể tủy ý tiêu giao, phóng ngựa đi khắp giang hồ, khi thành thân, hồng y như máu, phía sau đuôi áo kéo thật dài, ngày cả giá y cũng mang theo hiệp khí.

Mà hiên tại, nàng mặc dù không có võ công cao cường như nữ hiệp, cũng chưa từng cảm thụ được khoái ý giang hồ, nhưng nàng có thẻ tùy ý như các nàng, hơn nữa có thể hoàn thành một chiếc giá y như trong mộng của mình.

Huống chi, lúc trước nàng nói cũng không sai, mũ phượng khăn quàng tổng cộng mười hai cân, mặc bộ hỷ phục dài như vậy đi lên thềm đá, đoạn đường dài như vậy, nàng không có khí lực.

Nàng đã từng ảo tưởng ra vẻ mặt kinh diễm của Chỉ Cố, để hắn chặt chẽ nhớ kĩ bản thân ngày hôm nay, như vậy sau này nàng dần dần già đi, nhan sắc không còn, hắn vẫn có thể nhớ tới, bộ dáng khi mặc giá y của nàng.

“Biểu tỷ, muội cũng muốn một bộ giá y như vậy.”

Đổng lão phu nhân liền biết, sau khi nhìn thấy ngoại tôn nữ, nàng cũng sẽ nói như thế, nhưng chiếc giá y đẹp như vậy, chỉ có một mình Thư Tình mới có thể mặc được, bởi vì không có bất kì ai có được khí chất như nàng.

Mà Hiểu Linh, lại càng không được.

Lão nhân luôn đặt nặng quy củ, cho dù là nàng không muốn, nhưng thành thân không có mũ phượng khăn choàng còn ra thể thống gì! Huống chi nhà người khác, nếu vừa mới vào cửa đã làm cho trưởng bối không vui, gả qua sẽ chỉ có thể chịu khổ.

Lưu thị kéo nữ nhi một cái, Đổng Hiểu Linh bĩu bĩu môi, thành thật không dám lên tiếng.

Chu lão thái thái tán thưởng nói. “Quả thật rất đẹp, nhưng mà đại khái chỉ có một mình khí độ của Trang tiểu thư mới có thể khiến cho bộ giá y này phát huy hoàn toàn vẻ đẹp của nó.”

Chu phu nhân liên tục gật đầu phụ họa.

Mặc kệ là lời thiện thâm hay là khách khí, Trang Thư Tình đều vui vẻ nhận lấy, cho dù người khác có nói là khó coi, nàng vẫn kiên trì bộ y phục này.

Nha hoàn bên ngoài hé đầu vào phòng trong, Lưu thị vội vàng đi tới, chỉ trong chốc lát liền luống cuống tròn mắt, “Thư Tình, bên ngoài có rất nhiều mãnh thú đến.”

Trang Thư Tình mừng rỡ, “Rốt cục đến? Còn tưởng rằng bọn chúng sẽ bị cản lại.”

Đang nói chuyện, Niệm Niệm liền bước vào, bây giờ nó đã trưởng thành gần như là một con sói lớn trưởng thành nên không khỏi khiến mọi người trong phòng kinh hô, nó cũng biết hôm nay là ngày lành, không thể khiến người khác sợ, tiếng kêu cũng rất nhỏ.

Trang Thư Tình vẫy tay ý bảo nó tiến lai, vẻ mặt rất là vui mừng, “Đều thông tri đến?”

”Ngao ô.”

”Cám ơn Niệm Niệm.”

Niệm Niệm cọ cọ nàng, lại làm nũng gịi một tiếng.

“Hồng trù? Các ngươi cũng muốn đưa dâu?” Trang Thư Tình nghĩ đến trường hợp kia, thật sự là nhịn không được cười ra, nhưng mà nàng đương nhiên cũng không cự tuyệt, “Bảo Châu, ngươi đi tìm một tấm vải hồng? Xé ra thành từng khối, tìm một người gan lớn chút, phát cho đám gia hỏa này, ngân sói hay hổ thì chỉ cần đeo lên tai là được, rắn thì cuốn một vòng lên người, chút ý phải tránh tới gần vị trí bảy tấc, nó sẽ cắn người.”

”Vâng.”

Đổng lão phu nhân chần chờ hỏi, “Thư Tình, như vậy...”

”Không có việc gì, chúng nó sẽ không đả thương người, trải qua lần trước chuyện, dân chúng kinh đô cũng không còn sợ chúng nó như trước, thời điểm chúng nó rời đi cũng cho chúng nó ăn không ít thịt.”

”Khả rốt cuộc cũng sẽ không quá tốt.”

”Chúng nó là người bạn mà con tín nhiệm, ngày vui của con, ta cũng hi vọng chúng nó có thể chứng kiến, đây cũng là muốn cho những người mang tâm tư muốn hại Đại Chu thấy thế mà kinh sợ, cho dù con và Chỉ Cố về sau có ở lại kinh thành hay không, thì trận đánh này của Đại Chu nhất định phải thắng, những mãnh thú này giống như tòa núi lớn để Đại Chu có thể dựa vào, sau này cho dù con trăm tuổi, nhưng chỉ cần con còn sống, con vẫn hi vọng Đại Chu sẽ an ổn, như vậy con mới co thể an tâm nhắm mắt…”

”Thư Tình! Hôm nay là ngày đại hỷ, sao con lai có thể nói những lời này!” Lão phu nhân vừa nóng vừa giận, “Người ta còn phải liều mạng nói lời cát tường, con ngược, ngay cả vài câu dễ nghe cũng không nói.”

”Vâng vâng vâng, Thư Tình sai rồi, con không nói.”

Ngoài cửa, Đổng Minh Dương lặng lẽ ly khai, hắn vốn cũng là vì chuyện mãnh thú tụ tập bên ngoài mà đến, cảm thấy cũng không phải quá tán thành việc chúng nó đến đây ngày hôm nay, nhưng sau khi nghe xong lời của Thư Tình, hắn cảm thấy dù hắn có nói lời nào cũng đều sẽ dư thừa, Thư Tình làm việc, trước tới nay chưa từng qua loa bừa bãi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: HNRTV, chalychanh, lan trần, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 236 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: punnie, todien và 425 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 190 điểm để mua Giường thỏ đen
Gins: Có ai biết cáh tắt qc k giúp t vs. Dạo ni trang bị sao ấy qc k tắt đc đã thế còn che hêta màn hình nên chẳg đọc truyện đc
Shop - Đấu giá: Peiria vừa đặt giá 473 điểm để mua Cung Sư Tử
Đường Thất Công Tử: "王, 王妃看上一男人, 想收. . . . . . 后宫. =))) nương ơi giúp yy
Đường Thất Công Tử: nhầm icon =)))))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: cười gian phết :no2:
Đường Thất Công Tử: con đâu có troll ai đâu, cải tà quy chánh rầu rẩu :D2
Ngọc Nguyệt: "Có qua có lại"
Đường Thất Công Tử: học thêm tí kinh nghiệm
Đường Thất Công Tử: ta thích được người khác troll chứ không thích "bị" :)) troll xong troll lại cho sướng
Ngọc Nguyệt: "Và cũng thích bị người khác troll".
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: nẩu nẩu, con trai ta thích nhất là troll người khác -_-
Đường Thất Công Tử: oan uổng quá :lol:
Ngọc Nguyệt: Cái đó gọi là gặp đúng người nhưng không đúng lúc.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: chúng ta troll nhau sao :chair: hú xong lặn :chair:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bảy công :))
Đường Thất Công Tử: nương =))
Ngọc Nguyệt: ...
Đường Thất Công Tử: nương :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lặng đâu, còn trôi nổi đây :(
Đường Thất Công Tử: lặn hết rồi :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: thiên, giống kiếm hiệp phết :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tiểu cú thích ngồi ca :hug:
A Kỳ: Tủi thân :(
Độc Bá Thiên: em iu hóa thành tro anh vẫn nhớ em iu :kiss:
Đào Sindy: có nhớ em ko?
Đào Sindy: anh yêu
Độc Bá Thiên: huúu....à hù :P5
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bỗng nhiên muốn hú :(
Độc Bá Thiên: Hân tỉ Thuyết gia gia :wave:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.