Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 

Dây thường xuân vẫn xanh biếc - Chu Mẫn

 
Có bài mới 11.02.2018, 10:45
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.07.2017, 21:11
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 326 lần
Điểm: 28.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dây thường xuân vẫn xanh biếc - Chu Mẫn - Điểm: 29
Ngoại truyện 3: Khi chúng ta say.

1. Lâm Hiên - Hà Mẫn Nhu.

Lâm Hiên đi tiệc xã giao rất nhiều nhưng Hà Mẫn Nhu chưa thấy anh say bao giờ.

Một lần hiếm hoi anh say mèm, đó là ngày anh nói lời chia tay với Hà Mẫn Nhu. Hôm đó anh uống rất nhiều, được trợ lý Trương Kiệt đưa về. Khi hai người đàn ông dìu nhau đi vào thang máy, Lâm Hiên cứ lẩm bẩm oán trách. Người xa lạ tưởng rằng anh đang trách Trương Kiệt, thế là họ cứ liếc nhìn anh như kiểu anh ta là kẻ phụ bạc.

Nếu sếp Lâm mà biết moi người nghĩ như vậy, liệu anh ta có đuổi việc mình để tránh lời đồn đại này không? Trương Kiệt đã nghĩ như thế trong một phút yếu lòng.

Còn Hà Mẫn Nhu, cô chưa bao giờ uống rượu mất kiểm soát để rơi vào hoàn cảnh say xỉn cả. Mấy lần đi uống với đồng nghiệp, cô uống được hai ly, nếu bị ép thêm thì kêu Lâm Hiên đến giải cứu. Lần nào cô cũng thoát nạn.

Rồi từ khi có Lâm Tư Mẫn, cả hai ít khi đụng tới chất có cồn. Nên tình huống say rượu của Hà Mẫn Nhu mãi mãi là một ẩn số.

2. Trần Trình - Hạ Tuyết Duyên.

Cũng chính nhờ lần Hạ Tuyết Duyên say rượu mà hai người họ mới có cơ hội hàn gắn lại với nhau.

Khi say cô đã gọi tên Trần Trình rất thê thảm, người ngoài nghe còn tưởng cô đang niệm chú cái tên ấy. Không những thế, cô còn khóc lóc ỉ ôi, lần nào cũng như lần nào, vui hay buồn cũng đều trong tình trạng như vậy.

Ngược lại với Hạ Tuyết Duyên. Khi say, Trần Trình lại cười rất nhiều, không có chuyện gì cũng cười, thậm chí còn trêu ghẹo con trai nhà người ta nữa. Đặc biệt là trợ lý An.

Công việc trợ lý vốn chẳng dễ dàng gì, lại thêm chuyện có người sếp lạnh lùng như Trần Trình, trợ lý An đã nhiều lần muốn bỏ việc.

Sáng hôm đó, trợ lý An đưa Trần Trình đến công ty. Cậu ta cứ đứng giữ khoảng cách với anh, không giống như thường ngày.

Trần Trình nhìn cậu ta đầu khó hiểu. "Có chuyện gì?"

Trợ lý An ngơ ngác, không dám nhìn thẳng vào mắt sếp. "Kh. . . không có chuyện gì!"

Anh nhăn mặt, mở miệng nói mấy chữ. "Đứng sát vào, không cần giữ khoảng cách với tôi!"

Lúc ấy có mấy đồng nghiệp trong công ty đứng chờ thang máy bên cạnh, nghe giám đốc Trần của họ nói vậy, lập tức nhìn trợ lý An bằng ánh mắt khinh thường. Chỉ cần liếc mắt đã biết hai người có gian tình. Đám đông xì xào.

Cậu đứng kế bên sếp, thì thầm. "Sếp, anh đừng nói mấy lời dễ gây hiểu lầm như vậy chứ!"

Trần Trình không thèm liếc nhìn trợ lý An, thẳng người bước vào thang máy.

Việc trợ lý An giữ khoảng cách với Trần Trình, không phải vì cậu ta thực sự có tình ý với anh, mà vì tối hôm qua, Trần Trình uống say, còn bày trò với cậu.

Nhớ lại đêm hôm trước, trợ lý An vất vả đưa Trần Trình từ xe lên nhà, quá trình cực kì gian nan và hiểm hóc. Chưa kể đến chuyện anh liên tục cười nói yêu quý cậu. Trợ lý An cho rằng, người say thì nói lời thật lòng, rồi ngẫm nghĩ lại mấy câu chuyện cẩu huyết chốn văn phòng, cậu chợt rùng mình buông Trần Trình ra.

Cả hành lang người qua kẻ lại, Trần Trình lại luôn mồm lảm nhảm yêu quý thương mến cái gì đó, khiến trợ lý An bị người qua đường nhìn như một kẻ bất lương.

Từ đó về sau, cậu ta tránh tiếp xúc với Trần Trình để giới tính của cậu không bị hiểu nhầm.

3. Trần Tông - Nguyễn Ân.

Nguyễn Ân khi say rất ngoan, nằm ngủ mê mệt như một con mèo nhỏ. Mặc kệ mọi thứ xảy ra trên đời, cô vẫn nằm im ngủ. Chỉ có mỗi tội là nửa đêm giật mình dậy, bắt anh vỗ về cô, thậm chí có lần còn bắt anh tết tóc cho cô.

Còn Trần Tông khi say thì cực kì biến thái. Anh thường hôn cô từ đầu đến chân, chỉ hôn mà không làm gì khác. . .

4. Trần Trạch - Bạch Mộng Kỳ.

Bạch Mộng Kỳ không thường xuyên uống rượu nên tửu lượng của cô khá kém, uống được vài ly là say khướt. Mấy lần ham vui, Trần Trạch phải vác cô về.

Và lần nào cũng như lần nào, mỗi lần say cô toàn nói nhảm. Nửa đêm tỉnh dậy lại đi lục nhà bếp kiếm đồ ăn. Chưa kể sáng hôm sau còn tự vỗ mặt, than sao hôm nay béo thế!

Phần Trần Trạch, anh thường xuyên đi uống rượu với đối tác, cộng thêm bản tính kỹ lưỡng, nên luôn giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Chỉ duy nhất một lần Bạch Mộng Kỳ chứng kiến anh say mèm, đó là vào hôn lễ của họ.

Bạn bè, đối tác, bà con láng giềng mỗi người mời một ly, ngày vui không thể từ chối.

Hôm ấy sau khi bữa tiệc tàn, Trần Trạch còn bị mấy người bạn ép uống thêm một chầu. Đến khi người ta về hết, anh hoàn toàn say. Vào nhà, gặp ai anh cũng nói yêu họ, bất kể giới tính và độ tuổi.

Phải cần ba chàng trai mới có thể đưa Trần Trạch về nhà được, may mà toàn người trong nhà, nếu không thì chẳng biết để mặt mũi đâu.

"Trần Trạch, anh có nhớ lúc say anh làm gì không?" Bạch Mộng Kỳ ghẹo.

Anh không bận tâm, vẫn chú tâm vào tờ báo trên tay.

Cô ngồi xuống cạnh anh, kéo tờ báo ra. "Để em nhắc cho anh nhớ nhé!"

"Nhớ gì?" Anh nhăn mặt, hắng giọng. "Nhớ lúc em say em khóc lóc ghen tị với người ta à?" Anh chu môi, giả giọng bắt chước giọng cô.

Bạch Mộng Kỳ bị trêu ngược lại, tức đến đỏ cả mặt. "Anh. . . anh đừng cười em. . . Chí ít thì em chỉ khóc trước mặt anh, còn anh thì nhảy cho cả nhà xem. Ai mất mặt hơn?"

Mắt anh dừng lại trên cánh môi cô, lúc này cô mới phát hiện mình đang bặm môi, và anh không thích cô hành hạ cánh môi mình như vậy.

"Em muốn đi du lịch rồi à?" Trần Trạch nói. Nếu người ngoài nghe được, chắc chắn sẽ nghĩ anh yêu vợ hêt mực, nhưng cô lại sợ hãi khi nghe câu nói đó, hàm ý sâu xa và không mấy tốt lành.

5. Phùng Hải Chính - Võ Chiêu Dương.

Võ Chiêu Dương không biết thực hư thế nào, cô chỉ nghe Thái Quốc Bảo kể lại. Năm hai mươi tuổi, trong lễ trưởng thành, Phùng Hải Chính học đòi uống rượu như người lớn. Kết quả là say bí tỉ và nôn thốc tháo. Không những thế, anh còn lớn tiếng chửi người ta, suýt chút nữa là bị đánh.

"Cứ tưởng lúc ấy chưa uống quen nên mới nôn như vậy, không ngờ là sau này vẫn thế. Cứ uống say vào là nôn và mắng người. . ." Thái Quốc Bảo vừa cười vừa kể.

"Tôi không tin, anh ấy không phải dạng thích chửi người. . ." Võ Chiêu Dương nghi ngờ Thái Quốc Bảo nói xấu chồng mình.

Vài hôm sau Thái Quốc Bảo hẹn Võ Chiêu Dương đến một phòng bao, cậu ta đã thông báo trước cho Phùng Hải Chính.

Vì là cuộc hội tụ của cánh đàn ông, Phùng Hải Chính không muốn Võ Chiêu Dương đi cùng đến môi trường không lành mạnh này. Nhưng cô một mực năn nỉ, anh đành đưa đi cùng.

Quả đúng như lời Thái Quốc Bảo, khi say Phùng Hải Chính nôn liên tục. Anh uống vài ly rồi chạy ngay vào phòng vệ sinh. Ba lần như thế, anh bực bội bắt đầu chửi người, chẳng có lý do cụ thể, cứ thế mà chửi.

Anh chỉ tay vào mặt từng người, mắng mỏ nhữn tật xấu của họ. Đến khi ngón tay anh chỉ vào mặt Võ Chiêu Dương, anh lại cười hô hố. "Này là vợ anh, chẳng có gì chê cả. . ." Sau một tràng cườ nham nhở, anh gục mặt xuống bàn ngáy khò.

May mà anh còn nhận ra cô, lúc say anh mà như thế là được rồi, giả sử anh có chửi luôn cả cô, cô nhất định trừng phạt anh, cho anh ăn chay cả tháng, hoặc giận dỗi không nói chuyện vài hôm.

6. Cao Khắc - Lý Quân.

Cao Khắc bao bọc Lý Quân rất kĩ, không bao giờ để cô rơi vào tình trạng mất kiểm soát.

Đêm thành hôn, anh đỡ rượu thay cô, cuối cùng anh bị say. Khi ấy anh cứ nắm chặt tay cô, ai bước tới là đuổi đi hết, ngay cả ông bà Cao cũng không được lại gần.

"Đi sang chỗ khác, đừng đứng gần vợ tôi!" Anh gào lên với đám đông.

Mãi sau này nhớ lại, Lý Quân vẫn che miệng cười khúc khích.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn shailene.419 về bài viết trên: banhmikhet
     

Có bài mới 11.02.2018, 10:49
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.07.2017, 21:11
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 326 lần
Điểm: 28.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dây thường xuân vẫn xanh biếc - Chu Mẫn - Điểm: 25
Ngoại truyện 4: Những lần đầu tiên.

* Chuyện ấy.

Lần đầu tiên của Lâm Hiên là năm mười bảy tuổi, với một cô gái người Singapore. Khi ấy anh đang ở Úc, tham dự một buổi tiệc cuối năm tổ chúc tại nhà một người bạn. Trong lúc cao hứng, bị kích thích bởi môi trường, Lâm Hiên đã gạ gẫm con gái nhà người ta lên giường với anh.

Đó là thất bại đầu tiên về mặt tính dục của anh. Lần đó khá nhanh, anh chưa kịp cảm giác gì thì mọi thứ đã trôi qua rất nhanh.

Còn lần đầu của Hà Mẫn Nhu là với Lâm Hiên. Cô cũng chẳng cảm nhận gì nhiều, cái đêm ấy hai người cứ lăn lộn trên giường, cô nghe theo sự dẫn dắt của Lâm Hiên, có lẽ vì lúc ấy cô chưa thực sự sẵn sàng cho giây phút đó nên chưa thực sự gắn kết với anh. Sau này mới có cảm thụ với xúc cảm mãnh liệt dạt dào ấy.

* * *

Lần đầu Hạ Tuyết Duyên cũng trao cho Trần Trình. Cảm nhận của cô là mạnh mẽ và bay bổng. Cô cảm nhận rõ ràng cơ thể hai người hòa vào nhau, rất mới lạ, tê dại cả tâm trí.

Trần Trình lại khác, lần đầu của anh là với bàn tay phải. Anh cứ tưởng mọi người con trai đều có lần đầu tiên với bàn tay của mình? Hóa ra không phải à?

* * *

Nhắc đến chuyện này, Nguyễn Ân vẫn tức giận với Trần Tông. Anh cướp đi lần đầu của cô còn tỏ thái độ khinh miệt cô, nhưng cô chẳng bao giờ nhắc lại những chuyện cũ với anh. Lần ấy khá là khó chịu, cô chẳng cảm nhận được chút vui vẻ nào.

Trần Tông cũng thế, anh khá căng thẳng trong lần đầu với Cao Thanh Nhã. Chàng thiếu niên khi ấy khá ngây ngô, không có nhiều chiêu trò và mưu mô như bây giờ.

Anh mời Cao Thanh Nhã về nhà mìn chơi, vào đến phòng riêng, anh không tự chủ được ham muốn mà hôn con gái người ta, sau đó tay bắt đầu di chuyển khắp nơi. Vì là lần đầu tiên, cả hai cực kì lúng túng, anh vận động, còn Cao Thanh Nhã nằm im.

Vài hôm sau Cao Thanh Nhã chẳng liên lạc với anh. Anh chẳng hay rằng lúc ấy đám con gái loan tin khả năng giường chiếu của anh cực kì tệ.

Mấy ai ngờ đến hiện tại anh lại năng động và điêu luyện đến như vậy!

* * *

Trần Trạch không nhớ lần đầu tiên của mình là với ai, cảm giác như thế nào, và anh thậm chí còn không biết mình có còn nguyên vẹn hay không

Khi còn ở trong quân đội, vào trước ngày xuất ngũ, anh em rủ nhau đến một câu lạc bộ uống mừng xem như tiệc chia tay. Bên cạnh bàn của họ có vài cô gái nên họ gộp chung lại, làm thành một bàn lớn.

Nhớ lại cái đêm ấy, Trần Trạch không khỏi rùng mình. Anh vẫn nhớ hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh khi anh vừa tỉnh dậy, cả đám người nằm la liệt khắp phòng khách sạn, và đặc biệt là không mặc quần áo. Cứ như thể đem qua có một buổi tiệc thác loạn.

Nhưng điều đáng nói là trên người Trần Trạch vẫn còn một cái quần nhỏ, có lẽ là đêm qua anh chẳng tham dự vào buổi tiệc điên loạn ấy, hay là anh có tham gia? Chuyện này chẳng ai rõ.

Còn lần đầu của Bạch Mộng Kỳ thì sao? Cả cô và Trần Trạch đều không muốn nhắc đến vấn đề đầy ám ảnh này.

* * *

Đêm tân hôn, là lần đầu tiên trọn vẹn nhất của hai con người này. Phùng Hải Chính và Võ Chiêu Dương.

Mối tình đẹp của họ đã có một cái kết đẹp mĩ mãn. Họ dành cho nhau điều tuyệt vời nhất, giữ gìn sự toàn vẹn và trao nó cho một nửa còn lại.

Phùng Hải Chính chẳng phải chàng thiếu niên, anh trưởng thành và cái bản năng của đàn ông tồn tại trong anh. Những gì anh mang đến cho cô đều là điều tự nhiên, không cầu kì hay dè chừng. Đêm hôm ấy anh gần như phát tiết hết lên người Võ Chiêu Dương. Cô chẳng phản đối vì cô cũng thích những gì anh mang lại cho mình.

* * *

Cao Khắc có hơi sợ khi chạm vào Lý Quân, do cô còn chưa trưởng thành hẳn. Anh sợ mình làm gì đó quá mức chịu đựng của cô.

Lần đầu tiên, Cao Khắc cực kì hồi hộp. Nhưng chỉ vào lần đầu tiên mà thôi, những lần sau đó, anh hòa toàn vứt bỏ mấy cái ý nghĩ cản trở đó đi, cứ thế yên tâm thực hiện chuyện anh muốn làm với cơ thể cô.

Lý Quân không phủ nhận xúc cảm mà Lý Sâm làm với cô. Chỉ là lúc ấy hắn bỏ thuốc cô, nên cô chẳng rõ đó là cảm giác mình nên đón nhận hay không? Đến khi dây dưa với Cao Khắc, cô mới nhận ra, hóa ra khi làm với người mình yêu, cảm giác lại trọn vẹn đến vậy.

*Giáo dục giới tính.

Người trong sáng nhất có lẽ là Nguyễn Ân, theo sau là Hà Mẫn Nhu.

Nguyễn Ân chẳng biết gì về cơ thể người đàn ông. Khi học trung học có tìm hiểu về bộ phận sinh dục nam, nhưng cô chẳng hình dung hay cố tìm hiểu về chúng. Thế nên lần đầu tiên tiếp xúc với Trần Tông, cô cực kì hoang mang. Lần nào cũng thế, mỗi khi anh khỏa thân trước mặt cô, cô luôn nhìn chăm chăm vào bộ phận nam tính của anh.

Có một lần cô còn hỏi một câu khiến Trần Tông đen mặt không biết phải trả lời thế nào. Cô hỏi. "Tại sao nó lại dài và đứng như thế? Chẳng khác nào vòi voi!"

Trần Tông bị cô nhìn chằm chặp thì mất tự nhiên, quay lưng lại với cô. "Thì em cứ gọi nó là voi cũng được!"

Từ đó Nguyễn Ân luôn gọi vật đàn ông của anh là voi. . .

* * *

Đa số con trai đều tò mò về có thể người khác giới, bọn họ truyền tai nhau, thậm chí là truyền tài liệu cho nhau để khám phá bí ẩn đầy kích thích ấy.

Bạn bè truyền cho nhau những bộ phim, đôi khi còn bàn tán về chúng, mặc dù chưa bao giờ tận mắt chứng kiến hay tự tay xác nhận.

Duy chỉ có Lâm Hiên và Phùng Hải Chính là được tận mắt thấy.

Lâm Hiên học tập ở Úc. Khi còn học đại học năm cuối, nhà trường có một lớp tâm lý học. Cuối khóa, lớp học ấy sẽ được chia nam nữ riêng. Bên nam sẽ được thấy mẫu nữ khỏa thân và bên nữ sẽ được thấy mẫu nam khỏa thân. Đây là tiết học đặc biệt như một lời chào đến với cánh cửa trưởng thành, và đó là lúc Lâm Hiên biết về cơ thể người phụ nữ.

Phùng Hải Chính cũng thế, vừa bước chân vào Đại học anh đã được học một lớp giáo dục giới tính, họ khá cởi mở trong vấn đề riêng tư này, nên anh chẳng xem đó là chuyện gì đáng xấu hổ.

Còn Võ Chiêu Dương, khi đi học đã bị Lý Huyên nhồi nhét kha khá thứ vào đầu, khiến cô bớt trong sáng hơn.

Hạ Tuyết Duyên cũng được bạn bè giới thiệu cho vài cuốn ngôn tình, miêu tả chi tiết về chuyện phòng kín, thậm chí bạn bè còn chia sẻ kinh nghiệm cho cô. Khi ấy Hạ Tuyết Duyên còn thử tưởng tượng cảnh lăn lộn của mình và Trần Tông, rồi tự đỏ mặt với cái ý nghĩ xấu xa ấy!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn shailene.419 về bài viết trên: banhmikhet
Có bài mới 11.02.2018, 10:51
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.07.2017, 21:11
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 326 lần
Điểm: 28.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dây thường xuân vẫn xanh biếc - Chu Mẫn - Điểm: 52
Ngoại truyện 5: Vài câu chuyện nhỏ.

1.

Hạ Tuyết Duyên có hẳn một tủ sách ngôn tình, sách của cô chiếm khá nhiều diện tích trong tủ sách của Trần Trình. Cô thậm chí còn lấy đi mấy cuốn sách của anh và thay bằng mấy cuốn ngôn tình của cô.

Nhìn tủ sách toàn là mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu ướt át, Trần Trình ngậm đắng nuốt cay.

Trước khi đi ngủ, anh lấy bừa một cuốn tiểu thuyết của cô, đọc vài chương đầu. Anh chưa đọc được bao nhiêu, đã gập sách, quay sang hỏi Hạ Tuyết Duyên nằm bên cạnh đang nghịch điện thoại.

"Hạ Tuyết Duyên, em dùng cả tuổi thanh xuân chỉ để đọc mấy thứ viễn vông này à?"

Hạ Tuyết Duyên khịt mũi. "Không. . ."

Anh chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.

Cô tắt điện thoại, bỏ nó ra xa, rồi chồm sang người anh. ". . . em còn dùng cả thanh xuân để yêu anh nữa. . ."

Đáy lòng anh hơi nhói một chút xíu, nhưng cảm giác trọn vẹn lại chiếm phần nhiều hơn. "Thế à?" Vừa nói, anh vừa đưa tay ngắt mũi cô.

"Em nói dối anh làm gì?" Cô bĩu môi, vờ giận dỗi.

"Để anh khỏi vứt đống sách vớ vẩn của em đi!" Trần Trình để cuốn sách lên bàn, liếc cô một cái.

Hạ Tuyết Duyên bị bắt thóp, cô cười xòa, nằm đè lên người anh, ngón tay vẽ mấy vòng tròn liên tiếp trên ngực anh. "Anh lại nghĩ xấu cho em. . ."

"Vậy thì em nên làm gì để anh suy nghĩ không vứt mấy cuốn tiểu thuyết của em? Chẳng hạn như học được điều gì hay ho từ chúng?" Trần Trình nhìn cô đầy mong đợi.

Hạ Tuyết Duyên cười thẹn thùng, chủ động đi tắt điện. . .

2.

Lâm Tư Mẫn càng lớn, tính tình càng giống Lâm Hiên, đặc biệt là cách ăn nói.

Từ lúc bốn tuổi, con bé chỉ thích chơi trò chơi trí tuệ, không có hứng thú với búp bê hay mấy món đồ chơi của con gái. Hà Mẫn Nhu còn lo con gái sẽ thuộc giới tính thứ ba, thì con bé nhìn cô, nói rằng. "Mẹ, con lớn rồi, mẹ đừng mua mấy thứ đồ con nít như vậy cho con. Con chỉ thích mấy món đồ như thế này thôi!" Con bé đưa chỉ vào bộ mô hình lắp ráp nhà cửa.

Ban đầu Hà Mẫn Nhu có chút buồn phiền, nhưng càng về sau, cô càng buồn phiền hơn. Cô mong rằng con gái sẽ có chút gì đó điệu đà giống cô, lúc ấy hai mẹ con sẽ diện đồ đôi, cô còn có thể làm tóc cho con bé và ti tỉ chuyện đáng yêu khác. . . Vậy mà bây giờ thì khác rồi, Lâm Tư Mẫn chẳng có hứng thú gì với công cuộc làm đẹp, đưa gì con bé sẽ nặc nấy. Con bé còn chẳng thèm than thở, để mặc Hà Mẫn Nhu muốn làm gì thì làm.

Càng lớn, con bé càng ít nói chuyện với cô, có chăng cũng chỉ nói vài chuyện lặt vặt ở trường. Thay vào đó, con bé lại khá thân thiết với Lâm Hiên.

Hà Mẫn Nhu ghen tị với chồng, tối hôm ấy, cô nằm trên giường tỏ vẻ giận dỗi. Nhận được sự quan tâm hỏi han của Lâm Hiên, cô càng càn rỡ hơn.

"Anh đang định cướp con gái khỏi tay em à?"

Lâm Hiên cười lớn. "Con gái của chúng ta, anh cướp là cướp thế nào?"

"Con bé càng lúc càng thân với anh hơn, toàn trò chuyện với anh mà bỏ mặc em." Cô vểnh môi, liếc anh một cái.

Nụ cười của Lâm Hiên trở nên giòn giã, anh cười mất vài giây, rồi vòng tay ôm lấy vợ. "Em nghĩ nhiều rồi. Con bé hỏi anh vài vấn đề mà nó quan tâm. Nó muốn hỏi em, nhưng sợ em không trả lời được, em lại tự ti với nó."

Hà Mẫn Nhu hơi giật mình, cô không ngờ con gái mình lại suy nghĩ sâu sắc đến vậy. Nghĩ một lát, cô đột nhiên thò tay vào áo anh, cười gian xảo. "Thế thì sinh thêm một đứa nữa, em không tin không có đứa nào về phe em. . ."

Khóe môi Lâm Hiên giật giật, anh không biết nên vui hay buồn. . .

3.

Một mùa hè diễn ra giải đấu World Cup, Trần Tông ngày nào cũng xem. Nguyễn Ân thì chả hứng thú gì với đá bóng, nhưng anh cứ muốn cô ngồi cạnh xem cùng.

Những trận đấu quan trọng lại đúng vào múi giờ sáng sớm, Nguyễn Ân cố chống mắt lên xem cùng Trần Tông. Anh thậm chí còn nghỉ làm vài hôm để thức xem trận đấu có cầu thủ anh thích.

Nguyễn Ân không than phiền, cô còn nhiệt tình làm đồ ăn vặt cho anh, chuẩn bị cả bia lạnh.

Hôm đó là trận bán kết, Nguyễn Ân không thể mở mắt thêm được nữa, cô ngả đầu vào thành ghế, co chân, mắt nhắm lim dim.

Kết thúc hiệp một, Trần Tông quay sang thì thấy Nguyễn Ân gục đầu ngủ, anh liền điều chỉnh âm lượng nhỏ lại, còn vào phòng lấy cái chăn nhỏ đắp cho cô, để cô nằm trên đùi mình.

Cô ngủ rất ngoan, chẳng nói mớ hay đá chân lung tung.

Trần Trình vẫn tập trung theo dõi trận đấu, ở phút thứ một trăm mười chín, cầu thủ của đội Tây Ban Nha đá vào làm rung lưới đội đối phương, mang về chiếc vé tiến vào chung kết cho nước nhà. Trần Tông nhảy cẫng lên vui sướng mà quên mất Nguyễn Ân đang gối đầu trên chân mình.

Cô bị rớt xuống đất một cách bất ngờ, còn tưởng rằng mình lăn xuống, chứ không hề biết chính Trần Tông đã vô tình đẩy cô xuống.

Lúc này Trần Tông mới nhận ra mình vừa kích động quá mức, đẩy ngã cả cô vợ nhỏ. Anh vội đỡ cô lên, miệng vẫn chưa khép lại được.

Nguyễn Ân vẫn ngơ ngác sau cú ngã, không có ý định trách móc ai.

Trần Tông tắt ti vi, anh hôn Nguyễn Ân mấy cái liên tục, miệng vẫn ngoác ra. "Về phòng thôi!"

Cô mơ màng gật đầu, dựa vào vai anh nũng nịu.

Có chiếc giường mới biết đêm ấy họ có ngủ hay không. . .

4.

Người đàn ông luôn có một vài khoảnh khắc yếu đuối.

Bạch Mộng Kỳ chưa bao giờ thấy Trần Trạch khóc hay có dáng vẻ yếu đuối bao giờ, nhưng cái vẻ giận dỗi của anh thì cô thấy khá thường xuyên, và lần nào cô cũng phải đi năn nỉ làm lành với anh.

Anh đưa cô đi dự tiệc, cô uống rượu xã giao với người ta, thế là về nhà anh tỏ thái độ khó chịu với cô. Cô phải xuống nước dỗ dành anh.

Mấy ngày trước chu kì, cô rất bực bội trong người, không muốn bị chạm vào. Vậy mà mấy ngày đó, anh lại chuẩn bị vài thứ lãng mạn cho cô, nhưng cô chẳng có tâm trạng đón nhận, biểu cảm rất hờ hững. Thế là Trần Trạch giận.

Và nhiều lần giận dỗi chuyện nhỏ nhặt khác.

Như hôm qua, Trần Trạch giận vì Bạch Mộng Kỳ không chịu phối hợp với anh. Cô lại phải dỗ dành để anh tiếp tục.

"Trần Trạch, anh lại giận nữa à?"

Anh không trả lời, nằm quay lưng lại phía cô.

Cô đưa tay ép anh quay lại nhìn mình. "Anh giận đấy à?"

"Ừ." Lần này anh chịu trả lời, nhưng câu trả lời cực kì ngắn gọn.

"Sao lại giận, đang cao trào mà!"

Trần Trạch đảo mắt một vòng, giọng giận hờn. "Em có thể hợp tác một chút không? Lần nào cũng là anh chủ động!"

Bạch Mộng Kỳ cười phì, cô đặt môi mình lên môi anh, nói. "Em sẽ phối hợp, được chưa? Vậy mà bấy lâu nay em nghĩ anh thích chủ động."

Vừa dứt lời, cô đã leo lên người anh, cười nham hiểm. Còn biểu cảm của Trần Trạch lúc ấy thì như cô gái thẹn thùng. . .

5.

Thời còn đi học, Võ Chiêu Dương rất hay viết nhật kí. Có một khoảng thời gian cô thường xuyên viết tâm sự của mình về Phùng Hải Chính vào cuốn sổ.

Thời gian đầu sống chung, khi Phùng Hải Chính giúp Võ Chiêu Dương dọn đồ về nhà anh, anh đã phát hiện ra cuốn sổ nhật kí xinh xắn của cô.

Lúc ấy cô đang loay hoay với đống quần áo, miệt mài sắp xếp chúng vào ngăn tủ anh chừa cho mình.

Nhân cơ hội không Võ Chiêu Dương chưa phát hiện, Phùng Hải Chính lén đọc vài trang nhật kí của cô. Anh cười khúc khích vì cái sự ngây ngô của cô, và cả sự đáng yêu trong đó nữa.

Phùng Hải Chính giấu cuốn sổ ra sau lưng, anh đi đến đứng sau lưng cô, dựa người vào tường, cái đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn cô.

Bị anh nhìn đến mất tự nhiên, Võ Chiêu Dương quay sang quát một tiếng. "Này!"

Trái lại, anh còn cười to hơn. "Đúng là cô bé tội nghiệp!"

Võ Chiêu Dương nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. "Anh nói gì?"

Anh hít sâu một hơi, thở ra một cách chậm rãi rồi đọc một đoạn. "Hôm nay em thấy anh nắm tay Lý Huyên, mặc dù em rất ganh tị nhưng vẫn gượng cười khi anh nhìn em. Em ước gì mình được nép vào lòng anh, hít hà mùi hương trên cơ thể anh. . ." Nói xong, anh cười lớn, cười đến quặn cả người.

Cô lờ mờ đoán ra được điều gì đó, bất ngờ xông lên, vòng tay ra sau lưng anh tìm cuốn nhật kí ngốc nghếch của mình, cô không dám tin ngày xưa mình đã viết ra chúng. "Trả cho em!"

Bàn tay giữ cuốn sổ đưa cao lên, Võ Chiêu Dương nhảy lên cũng không thể với lấy được. Cô đành bỏ cuộc, ngồi sụp xuống tỏ vẻ giận dỗi.

Phùng Hải Chính thấy dáng vẻ mè nheo của cô, có chút vui trong lòng. "Để anh đọc đoạn này hay hơn cho em nghe nhé!"

Cái đầu cô nhúc nhích, nghiêng mặt sang trái liếc anh. Sau đó không nói không rằng, đứng dậy đi về phía cái va li đang dọn dang dở. Cô lấy mấy bộ quần áo mình vừa xếp vào tủ, bỏ lại vào trong va li, thái độ hậm hực.

Nhận ra điều chẳng lành, Phùng Hải  Chính vội vàng đi đến ngăn cô lại. "Giận à?" Anh cười xòa.

"Em không cưới nữa, không làm vợ anh nữa. . . Anh. . . quá đáng!" Cô gào lên, nước mắt lưng tròng.

Anh nén cười, trả cuốn nhật kí cho cô, kéo cô vào lòng vỗ về. "Anh xin lỗi, anh xin lỗi!"

Võ Chiêu Dương còn trách móc anh thêm vài câu, anh vẫn dịu dàng dỗ dành cô.

Nhưng được vài hôm. Hai hôm sau, anh nổi hứng muốn chọc ghẹo cô, lại bắt đầu đọc mấy câu sướt mướt trong nhật kí của cô.

Cô giận đến tím mặt, chồm sang cắn anh. "Không được nói nữa!"

Phùng Hải Chính đưa tay xin hàng, vì chỉ có vậy cô mới thả răng ra khỏi tay anh.

Có điều là anh không chừa được cái tật trêu ghẹo cô, dăm ba bữa lại đọc vài câu trong cuốn nhật kí. Cô còn phải khen ngợi anh, vì chính cô còn không nhớ mình đã viết gì, vậy mà anh lại thuộc hết, trong khi mấy ngày lễ quan trọng lại chẳng nhớ nổi.

Thực ra thì anh không đọc nhật kí của cô, anh chỉ nói bừa vài câu, vậy mà làm cho cô chột dạ, cứ như anh đi guốc trong bụng cô.

7.

Cách Giáng Sinh hai ngày, Cao Khắc hứa đi xem phim với Lý Quân, nhưng công việc cần phải xử lí gấp, anh không thể quay về nhà đón cô nên đã kêu cô tự bắt xe đến rạp trước.

Lý Quân không rõ đường xá thế nào, bắt đại một chiếc xe và kêu người ta chở đến rạp chiếu bóng gần nhất. Bác tài nghe nhầm địa chỉ, lại còn đưa cô đi nhầm đường. Đến khi đi lạc mới nói là mình không biết đường, rồi bảo cô bắt xe khác mà đi tiếp.

Cô gái nhỏ thật thà, vẫn trả tiền cho bác tài rồi đứng bên đường đợi xe taxi khác. Cô nhìn xung quanh, may mà có vài cô gái cũng đứng cùng cô.

Đứng đợi một lúc lâu không thấy chiếc taxi nào, Lý Quân hơi lo lắng. Cô chỉ thấy vài chiếc xe con dừng lại, rồi người ta đi xuống đón vài cô gái lên xe. Cô còn nghĩ chắc là người nhà đến đón họ, nhưng sao mấy cô gái này ai cũng mặc đồ ngắn củn, trong khi cô mặc kín như bưng mà vẫn thấy lạnh tê người.

Cô còn tốt bụng tặng găng tay cho một cô gái đứng gần đó. Khi cô đưa găng tay ra, cô gái ấy còn dùng ánh mắt hết sức kinh ngạc nhìn cô, chắc là cảm động lắm!

Đợi một lúc lâu sốt ruột, Lý Quân gọi điện cho Cao Khắc báo cáo tình hình, anh hỏi cô đang ở đâu. Cô nhìn quanh rồi thấy tên đường, báo với anh.

Cao Khắc vừa nghe tên đường xong, liền bật ra hai tiếng kêu oán. "Em đứng yên đó đợi anh, có ai đến hổ cũng không đi theo họ, nhớ chưa?"

Lý Quân vâng vâng dạ dạ một tiếng rồi cúp máy.

Quả đúng như lời Cao Khắc nói, Lý Quân thầm ngưỡng mộ tào phán đoán của anh. Chưa đầy ba mươi phút sau, có một chiếc xe dừng trước mặt cô. Một người đàn ông bước xuống, vẻ mặt lấm lét.

Người đàn ông hỏi cô. "Bao nhiêu?"

Cô ngẩn ra một lúc rồi mới trả lời. "Mười chín ạ!"

"Của ai?" Người đàn ông lại hỏi.

"Của cháu."

Nghe được câu trả lời của cô, người dàn ông cười nham hiểm, ông ta gật đầu một cái rồi ra hiệu bảo cô lên xe.

"Cháu đang đợi người đến đón rồi ạ!" Cô xua tay từ chối.

Người đàn ông kia bặm môi trợn mắt, vẻ mặt kênh kiệu. "Lên xe, tôi cho cô hẳn năm mươi đồng!"

"Cháu không cần tiền của chú!" Chất giọng ngọt ngào của Lý Quân khiến người đàn ông điên cuồng hơn.

Ông ta kéo tay Lý Quân, ép cô lên xe.

Lý Quân giằng co với người đàn ông, không chịu lên xe.

May mà lúc ấy Cao Khắc đến kịp, nếu không chẳng biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra với cô.

"Bỏ ra!" Cao Khắc vừa chạy, vừa hét, vừa đẩy người đàn ông ấy ra.

Lý Quân bị hù cho giật mình, chạy núp sau lưng Cao Khắc.

Anh mắng người đàn ông mấy câu rồi kéo cô đi nhanh ngồi vào xe, nổ máy chạy đi thật nhanh.

Vẻ mặt anh không được tốt, Lý Quân cũng ngại mở miệng. Cô cứ len lén nhìn anh.

Cao Khắc lái thẳng xe về nhà, anh hậm hực đóng cửa xe bên phía mình rồi đi vòng qua mở cửa xe cho cô.

Biểu cảm của anh lúc này rất đáng sợ, Lý Quân không dám đứng gần anh, trong lòng lại rất khó chịu vì không biết anh bực bội chuyện gì.

"Anh Cao Khắc!" Cô khẽ gọi, giọng hơi run run.

Vốn dĩ anh chẳng thể trách Lý Quân được, cô không hề biết cái chỗ mình đang đứng nó xấu đến vậy. Cao Khắc chỉ giận vì sự ngây thơ quá mức của cô. "Vào nhà!" Anh nói bằng giọng lạnh nhạt.

Lý Quân cố kìm nén nước mắt, cô không hiểu mình làm gì sai khiến anh giận đến vậy. Cô cứ thế lầm lũi theo sau anh, khịt mũi sụt sùi.

Nghe thấy âm thanh kì lạ, Cao Khắc quay đầu nhìn cô gái nhỏ. Cơn giận của anh tan biến khi thấy bóng dáng rụt rè của cô.

Anh thở dài, đặt tay lên vai cô. "Lý Quân, anh không có giận em đâu!"

Tiếng nấc của cô lớn dần, dòng nước mắt theo đó chảy dài xuống gò má. "Em xin lỗi, anh đừng giận em như vậy mà, em sợ. . ."

Trái tim Cao Khắc mềm nhũn ra, anh vòng tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên đầu cô, cười an ủi. "Không, anh không giận em, anh chỉ. . ." Anh bối rối, cố tìm từ ngữ thích hợp để cô bớt đau buồn. ". . . anh chỉ. . . hơi buồn một chút thôi!"

"Em không cố ý đi nhầm đường đâu, em cũng không cố ý nói chuyện với chú kia. . ." Tiếng khóc của cô không có dấu hiệu dừng lại, vẫn mãi nức nở trong lòng anh.

Cao Khắc mất gần ba mươi phút mới dỗ cho Lý Quân ngừng khóc. Và anh rút ra được một điều, Lý Quân xem anh là một điều cực kì quan trọng trong cuộc sống cô. Cô còn nói, nếu anh bỏ mặc cô không quan tâm nữa, cô nhất định sẽ tìm đến cái chết, vì sống mà không được yêu thương thì chẳng thiết tha gì nữa.

Lúc nghe câu nói ấy, anh còn nghi ngờ, bây giờ thì anh tin rồi, anh tin mình là nguồn sống của Lý Quân, là sự yêu thương duy nhất mà cô cần. . .

Anh cũng thừa nhận, chính cô là người mà anh dành sự cưng chiều nhất, là người mà anh yêu nhất!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn shailene.419 về bài viết trên: Tiểu Linh Đang, banhmikhet
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: - Yan Yan, authuyduong, hangly, Hồngchù yy, Lytute, Minhl, Minn0911, ngoclan, nnk, Nâu đá, Phù Dung Tiên Tử, PikachuMon, SNowXxSNow, Suntour, Thien_Vu, Xi Hoàng và 1193 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 97, 98, 99

5 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

6 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

8 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 49, 50, 51

9 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

10 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

12 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C507

1 ... 69, 70, 71

15 • [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33



Độc Bá Thiên: ...
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ngọc Lan là bông lan hả, lại đây tau ngắt mấy cái :D2
Chu Ngọc Lan: Ahihi cap màn hình cái tét xì pam tnn :D3
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: :P4 :P4 :P4 :P4 :P4
Max 5, đủ 5 nhóa :D2
Chu Ngọc Lan: Ahihi đồ ngốc
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Kiếm hoài không kiếm được icon lêu lêu kịch liệt -__-
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 310 điểm để mua Ốc sên
Tuyền Uri: Mi tắt thông báo mess của bổn Rj ghim =)) hơm pm cho mài ứ :leuleu:
Shop - Đấu giá: Thố Lạt vừa đặt giá 300 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hồng hoa hỡi, em đã trôi lạc về đâu. Ta đợi em mãi đợi hoài không thấy :cry2: có ai thấy bông hồng không oa oa oa
Tú Vy: ...
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 294 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 279 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 822 điểm để mua Hoàn Châu cách cách
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
meoancamam: Game mới của box Tiếng Anh vừa dễ vừa được điểm thưởng cao đây, nhanh chân tham gia nào mọi người!
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 700 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 579 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 253 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 550 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 399 điểm để mua Harris Spin
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 379 điểm để mua Harris Spin
Mẫu Tử Song Linh: pr: Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 841 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 410 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 369 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 350 điểm để mua Cung tên vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.