Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 

Dây thường xuân vẫn xanh biếc - Chu Mẫn

 
Có bài mới 21.01.2018, 21:24
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.07.2017, 21:11
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 147
Được thanks: 326 lần
Điểm: 28.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dây thường xuân vẫn xanh biếc - Chu Mẫn - Điểm: 61
Chương 3: Nảy lộc.

Trong trạm an ninh với rất nhiều máy tính được cài đặt phần mềm nhận diện khuôn mặt, một người đàn ông có một vết sẹo ở cổ đang chăm chú quan sát cô gái mặc áo đầm hoa đi cùng một người con trai. Sau khi chắc chắn đó là người cần tìm, hắn ta cầm điện thoại gọi vào một số máy mà hắn không lưu tên.

Bên kia vừa có tín hiệu, hắn đã nói. "Lý đại gia, tìm được người rồi, bao giờ thì thả em trai tôi đây?"

Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của đàn ông. "Thấy người rồi hẳn nói."

"Bao giờ thì tôi mang đến cho anh được?" Hắn hỏi, quay sang ra lệnh cho đàn em đi chuẩn bị xe.

"Bất cứ lúc nào!" Người đàn ông trong điện thoại gằn từng chữ.

* * *

'Mặt trời và mặt trăng,
Bình minh rồi hoàng hôn,
Trăng tròn trăng khuyết,
Đơm hoa kết trái,
Tình yêu của chúng ta
Mãi bền chặt.'

Lý Quân nhìn chăm chú bức tranh vẽ tĩnh vật được treo trong phòng làm việc của Cao Khắc, bên cạnh giá sách. Cô quay sang hỏi anh. "Bức tranh này của ai thế ạ?"

Cao Khắc rời mắt khỏi màn hình, nhìn theo hướng tay cô chỉ. Đôi mắt anh ngước lên, suy nghĩ vài giây rồi trả lời. "À, bạn gái cũ vẽ tặng anh!" Nghĩ gì đó, anh lại nói thêm. "Nếu em không thích thì anh bỏ đi vậy!"

"Không cần đâu. . ." Cô xua tay, ngập ngừng một lúc. "Anh làm thơ tặng em được không?"

Anh cười, trả lời tùy tiện. "Anh không giỏi mấy khoản đó, nhưng nếu em vẽ thì anh đề mấy chữ giúp em!"

"Anh hứa nhé!" Hai mắt cô gái nhỏ sáng bừng.

Cao Khắc không ngờ cô lại nhiệt tình đến vậy. Cô xin anh một tờ giấy kèm cây bút chì, thế là ngồi hí hoáy một lúc lâu. Sau đó cô đưa cho anh, nụ cười lại nở trên môi.

Trên trang giấy, cô vẽ anh đang ngồi làm việc, góc nghiêng hoàn hảo, anh thầm gật gù, tự khen bản thân mình đẹp mà không chịu thừa nhận khả năng vẽ tuyệt vời của cô.

Vì đã hứa sẽ làm thơ tặng cô, nhưng con người khô khan như anh, làm sao viết ra được mấy lời ngọt ngào hay ho ấy, nên ấy đành hạ bút viết bừa mấy chữ, 'Luôn mỉm cười và hạnh phúc nhé, cô gái nhỏ của anh!'

Khi đưa lại cho Lý Quân, anh không hiểu tại sao mặt cô lại đỏ lên như vậy, rõ ràng anh đâu có viết mấy lời sến súa?

Thứ tình cảm mới chớm nở bao giờ cũng đẹp. Từ dạo đó, mọi thứ trong mắt Lý Quân trở nên lãng mạn đến lạ. Cô không ngại bày tỏ tình cảm với anh, còn Cao Khắc tính tình vốn không mặn mà, nhưng cũng đã chịu tỏ ra dịu dàng quan tâm đến cô.

Anh thường đưa cô ra ngoài đi dạo, họ nắm tay nhau đi qua công viên. Có một điều anh vẫn luôn thắc mắc, đó là tại sao cô không đòi những món quà đáng yêu như những cô gái trẻ hay đòi bạn trai của mình. Cô chẳng đòi gì cả, anh cho gì thì nhận lấy thứ đó. Thậm chí có một lần anh đưa cho cô một con gấu bông cũ mèm, cô cũng cười một cách vui vẻ.

"Lý Quân. . ." Anh gọi, quay sang nhìn cô gái nhỏ đi bên cạnh. "Có thích gì không, anh tặng em!"

Cô giả vờ suy nghĩ, rồi nhanh chóng lắc đầu.

Cao Khắc nhìn quanh, thấy một cửa hàng bán hoa. "Mua hoa cho em nhé?"

"Em không thích hoa." Cô từ chối.

Anh nhăn mặt. Phụ nữ vốn dĩ đã khó hiểu, anh lại không hề tinh ý nên bạn gái cũ của anh rất hay giận dỗi, bây giờ gặp cô gái như Lý Quân, anh thực sự chắc chắn rằng phụ nữ là giống loài phức tạp nhất.

Bàn tay anh đặt lên vai cô, chỉ cho cô thấy mấy cặp đôi xung quanh. "Em xem, bạn gái người ta đòi bao nhiêu là thứ, trong số những thứ đó em không thích bất cứ gì à?"

"Em thích anh!" Câu trả lời của Lý Quân khiến lỗ tai Cao Khắc nóng bừng. "Có anh là đủ rồi. Nhưng nếu anh cứ kiên quyết muốn mua quà cho em. . . ừm. . . vậy thì tặng em cuốn album ảnh của anh đi!"

Khóe môi anh nhếch lên, tạo thành một đường cong đẹp mắt. Lúc đó anh nhận ra rằng, cô gái này cực kì đơn thuần, chỉ cần là thứ anh cho, cô sẽ cảm thấy thích thú.

"Được rồi, lát về đưa em!" Anh lại nắm lấy bàn tay cô, cho vào túi áo khoác ủ ấm.

* * * *

Một ngày giữa tháng một, không khí không còn rét mướt như mấy tháng trước nữa, mà đã dễ chịu hơn rất nhiều. Và thường thì thời tiết sẽ dễ chịu trước khi cơn giông xuất hiện. . .

Thứ năm ngày hai mươi mốt tháng một, Lý Quân bị bắt rời xa Cao Khắc.

***

Trưa hôm ấy, Cao Khắc lên công ty nhận việc, bàn giao bản thảo với khách hàng xong xuôi là anh về nhà ngay. Hôm nay anh đã hẹn sẽ đưa Lý Quân ra ngoài ăn.

Khi anh tra chìa khóa vào ổ, vừa đè tay vịn xuống, thì một chiếc xe ô tô dừng kịch ngay trước cổng nhà anh. Cao Khắc quay đầu, nhìn vài người đàn ông hung tợn bước vào nhà anh.

"Các anh tìm ai?" Anh hỏi, chân mày hơi nhíu lại đầy cảnh giác.

"Tiểu thư nhà chúng tôi đi lạc, nghe nói đang ở đây đúng không?" Vừa nói, người đàn ông đầu trọc vừa lấy một tấm ảnh trong túi áo khoác cho anh xem.

Cô gái trong tấm ảnh đó là Lý Quân.

Anh không biết nên làm gì, những người đàn ông này nhìn quá bặm trợn, anh không yên tâm để cô đi cùng họ. "Cô ấy không muốn đi cùng các anh!"

Tên đầu trọc nhổ cây tăm trong miệng ra, đẩy mấy cái vào vai anh. "Nói thừa, bố của nó thuê bọn tao mang người về, mày nghĩ mày cản được à?"

Rồi bọn chúng bắt đầu động tay. Cao Khắc mặc dù từng ở trong quân đội, đã từng rèn luyện cơ thể, nhưng một mình anh không thể đánh lại bốn người đàn ông được. Thế là anh bị đánh nằm quằn quại dưới đất.

Trong lúc đó, hai người đàn ông khác đã vào nhà đưa Lý Quân ra ngoài.

Cô vừa khóc vừa gào tên anh, trên gương mặt chỉ toàn nước mắt và sự sợ hãi. "Cao Khắc, cứu em, cứu em. . ."

Anh cố đẩy người dậy, nhưng một gã đứng cạnh lại đạp anh xuống. Anh thậm chí còn không thể mở hai mắt nhìn cô cho rõ.

Đầu trọc nhìn thấy cảnh tượng mùi mẫn, không khỏi rùng mình. Hắn cười một tiếng, nói với Lý Quân. "Chú Lý tìm em mấy tháng nay, ngoan ngoãn về nhà đi, anh em bọn tôi không làm gì cậu ta nữa đâu!"

Cô hét lớn vào mặt tên đầu trọc. "Không!"

Hắn vuốt mặt, mất hết kiên nhẫn, ra lệnh cho đàn em. "Đem lên xe!"

Cao Khắc không còn chút sức lực nào, anh dồn hết sức đưa cánh tay với theo bọn họ, với theo tiếng kêu cứu bi thương của Lý Quân. Nhưng anh chẳng thể đuổi theo, vì mọi thứ bỗng trở nên mù mịt, đầu óc anh không còn nhận thức được điều gì nữa!

* * *

Hai người đàn ông đẩy cô vào băng ghế cuối trong chiếc Limousine bạc, còn bọn họ thì ngồi phía trên. Gã đầu trọc quay đầu nhìn cô, cười ngạo nghễ. "Em gái, tội gì lại theo cái tên nghèo nàn như vậy, ở bên cạnh chú Lý không tốt à?"

Lý Quân không trả lời, cô cứ ngồi khóc như thế suốt cả quãng đường dài, chỉ đến khi mệt quá cô mới gục đầu ngủ thiếp đi.

Khi cô mở mắt ra, phát hiện chiếc xe đã dừng trong khuôn viên nhà Lý Sâm. Chưa kịp tiếp nhận việc mình đã bị lôi về căn nhà này, cô đã thêm phần hoảng sợ khi nhìn thấy Lý Sâm đang ngồi bên cạnh mình. Cô rất muốn khóc nhưng cố cầm cự để không rơi một giọt nước mắt nào.

"Không ở cạnh tôi mấy tháng mà đã quên mất phép lịch sự rồi à? Xem ra sự giáo dục của tôi trong những năm qua đã bị người đàn ông kia phá hủy rồi nhỉ?" Lâm Sâm kéo gương mặt cô lại gần, ngắm nghía kĩ càng từng chi tiết nhỏ trên gương mặt cô.

Lý Quân cố tránh né, cô quay mặt sang chỗ khác.

Nhưng Lý Sâm không buông tha, hắn ta bóp mặt cô, ép cô nhìn hắn. "Quên tôi là ai rồi à? Hả?"

Cô gái nhỏ cắn môi, chỉ biết trừng mắt nhìn người đàn ông.

Lý Sâm cười nhạt, hắn kéo cô xuống xe, mặc cho cô vùng vẫy. "Nhốt nó vào phòng!"

Hai cô gái giúp việc giữ lấy Lý Quân, đưa cô về phòng. "Chú không có quyền nhốt tôi, thả tôi ra!" Cô hét, giọng run rẩy.

Hắn ở phía trước, nghe cô nói vậy liền quay ngoắt đầu lại, đôi con ngươi đen láy xoáy sâu vào cô. "Nhốt nó vào phòng, không nghe tôi nói gì à?"

Lý Quân về lại căn phòng trước kia mìn từng ở, đã từng rất vui vẻ khi ở đây, nhưng bây giờ chỉ còn lại sự sợ hãi. Cô bị nhốt trong phòng, biết rằng dù mình có gào thét thế nào cũng chả có ai quan tâm đến, chỉ biết phó thác số phận vào tay Lý Sâm.

* * *

Lý Huyên từ nhà vệ sinh đi ra thì phát hiện Cao Khắc đã tỉnh lại. Anh nhìn trân trân lên sàn nhà, không rõ đang nghĩ gì.

"Anh tỉnh rồi à?" Lý Huyên lại gần giường bệnh, nhìn gương mặt bầm dập của anh họ.

Cao Khắc không trả lời, anh đang nhớ lại những gì đã xảy ra. "Lý Quân đâu?"

Lý Huyên nhún vai. "Em không biết. Lúc em gọi cho anh thì một người hàng xóm nhận cuộc gọi và bảo em đến đây, anh còn chẳng nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra."

Anh nghĩ một lúc, rồi nhả ra mấy chữ. "Lý Quân bị bắt đi rồi!"

Cô nhảy dựng lên, mồm liến thoắng. "Cái gì? Anh đã báo cảnh sát chưa? Sao lại để em ấy bị bắt? Con bé có gây thù với ai đâu! Hay là anh gây chuyện với ai, để người ta bắt em ấy đi?" Lý Huyên đi quanh khắp phòng, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó. "Không được rồi, em phải báo cảnh sát!"

Lý Huyên định lôi điện thoại ra báo án thì Cao Khắc đã kịp ngăn lại. "Đừng làm loạn!" Anh gượng ngồi dậy. "Bố cô ấy cho người đi kiếm, tìm được liền bắt về. Chuyện nhà người ta, chúng ta không tiện xen vào!"

Mặc dù nói vậy nhưng trong đầu anh đã nghĩ đến rất nhiều cách để tìm Lý Quân. Anh không rõ mình phải bắt đầu từ đâu, một mình tìm kiếm sẽ rất khó, anh chỉ không muốn Lý Huyên phải lo lắng. Một mình anh đau khổ là được rồi.

"Vậy anh cứ để em ấy đi như vậy à? Con bé có vẻ không thích về nhà cho lắm. Anh không nhớ Lý Quân đã phải ngồi mấy tiếng đồng hồ trước nhà anh chỉ để xin một chỗ ngủ thôi à? Khi em hỏi con bé còn chẳng muốn nhắc đến gia đình nó." Những gì Lý Huyên nói, không phải anh chưa từng nghĩ đến. Nhìn mấy người đàn ông bặm trợn ấy đưa Lý Quân đi, anh chỉ hận mình không đủ mạnh mẽ để giữ cô lại.

Anh nhấc cánh tay bị bó bột, rồi sờ lớp băng trắng quanh bụng. "Sao lại quấn chặt cứng thế này?" Anh nhăn nhó.

Lý Huyên chạy đến cản. "Vừa bôi thuốc, đừng tháo ra vội. Mà sao anh lại thành thế này? Khoan đã, anh đang né tránh câu hỏi của em. . ." Cô loay hoay, tự tìm cách giải thích thỏa đáng. "Anh. . . Lý Quân. . . rốt cuộc là. . . chuyện này. . ."

"Em về trước đi, anh cần nghỉ ngơi!" Anh nhắm mắt, ngả đầu dựa vào thành giường.

"Anh không tìm thì em tìm!" Lý Huyên nói chắc chắn, giọng cô mang theo chút bực tức. Nói xong, cô ra khỏi phòng, đóng sầm cửa, để anh ở lại cùng mớ suy nghĩ hỗn loạn.

* * *

Buổi tối, hai cô gái giúp việc lên kêu Lý Quân xuống dùng bữa. Cô lắc đầu, bảo rằng không muốn ăn. Hai cô gái kia không ngạc nhiên. Họ thì thầm với nhau gì đó, rồi một cô gái lên tiếng. "Ông chủ Lý nói phải gọi cô xuống ăn cho bằng được, không muốn ăn cũng phải xuống!"

Lý Quân thở dài. "Hai chị xuống trước đi, em rửa mặt rồi xuống ngay!"

Hai cô gái lặng lẽ đóng cửa, bỏ đi.

Khi cô bước xuống và ngồi vào bàn ăn, đối diện với Lý Sâm, cô phát hiện trên mặt hai cô gái còn in rõ dấu tay. Cô nhíu mày, nhìn chằm chằm Lý Sâm. "Sao chú làm vậy?"

Lý Sâm chậm rãi nhai hết phần thức ăn trong miệng. "Làm gì?"

"Chú. . . chú đánh hai chị ấy?"

"Em buộc tội tôi? Nếu không đánh họ, chẳng lẽ đánh em?" Đôi mắt sắc bén của Lý Sâm ghim vào đôi môi của Lý Quân, hắn muốn cắn lấy bờ môi ấy.

Mặt cô tái nhợt, vừa nãy còn to mồm, bây giờ lại im như thóc, chẳng khác nào con chuột giả chết để thoát khỏi con mèo.

Suốt bữa ăn cô không nói thêm gì, cô không muốn kích động con người kia, cô phải sống để gặp lại Cao Khắc.

Lý Sâm dùng bữa xong liền lên lầu, phòng hắn ở phía bên trái cầu thang còn phòng của cô ở bên phải. Đợi hắn đi khuất dạng, Lý Quân mới bật dậy, đi về phía hai cô gái giúp việc.

"Em xin lỗi, em không ngờ chú ấy lại đánh hai chị! Em thực sự xin lỗi!" Cô nhìn vết hồng hồng trên mặt hai cô gái, giọng đầy ăn năn.

Cô gái tóc quăn cười cười, đặt tay lên vai cô. "Cô chủ, không sao đâu. Ông chủ tức giận cũng vì tốt cho cô thôi!"

"Đúng đấy, bọn tôi không sao đâu!" Cô gái tóc ngắn nói thêm.

"Nhân dịp này giới thiệu luôn. Tôi là Tiểu Châu, và em gái tôi, Tiểu Ngọc!" Cô gái tóc xoăn giới thiệu.

Lý Quân ngại ngùng, cô không định làm quen với hai người họ. "Gọi em là Lý Quân được rồi, đừng kiểu cách quá, em không quen!"

Tiểu Ngọc nói, "Nhưng ai cũng gọi là Tiểu thư, bọn tôi gọi tên thì kì lắm. Vả lại ông chủ ông cho gọi tên của cô!"

"Nhưng em thực sự không quen, nếu hai người muốn làm bạn với em thì nhất thiết không được gọi em là tiểu thư. Thảo thuận vậy nhé?" Cô nắm tay hai cô gái kia. "Và em thực sự xin lỗi về chuyện này!"

"Đừng xin lỗi mãi thế! Bọn chị không sao mà! Thôi được rồi, em lên phòng đi, bọn chị phải đi dọn dẹp rồi!" Tiểu Châu cười với cô một cái.

Lý Quân không ở lại cản trở họ, cô lê thân về phòng. Cả ngày hôm nay thực sự quá mệt mỏi với cô rồi, cô chỉ muốn được nằm trên cái giường ấm áp, bên trong căn nhà của Cao Khắc, được ngắm anh chăm chú làm việc, được anh xoa đầu và được nắm tay anh. Từ lúc bước chán lên mảnh đất này, cô đã nghĩ ra nhiều cách để trốn đi. Nhưng dường như tất cả đều bất khả thi. Có lẽ sau lần trốn thoát trước đó, Lý Sâm đã tăng cường bảo vệ, muốn ra ngoài mà không có sự cho phép của hắn là điều không thể.

Hắn tàn ác như vậy, cô sợ suốt phần đời còn lại mình không thể gặp lại Cao Khắc thêm lần nào nữa.

Khi cô vừa đặt lưng nằm xuống giường, thì nghe thấy tiếng thở mạnh của người đàn ông ngồi ở cuối giường. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng cô chắc chắn đó chính là Lý Sâm.

Hắn ta nâng cái li sáng bóng chứa thứ nước màu đỏ sóng sánh đặt lên môi, uống cạn. Hắn bắt đầu di chuyển đến bên cạnh cô, nằm xuống. Lý Quân căng thẳng đến tột độ, cô gần như nín thở khi hắn bóp lấy gương mặt cô.

Bàn tay của hắn lướt trên bờ môi cô, cảm giác tê dại cực kì khó chịu. Rồi hắn đột ngột hôn xuống. Vì quá bất ngờ, Lý Quân mở miệng kêu lên một tiếng, nhờ đó mà thứ chất lỏng trong miệng hắn được đưa vào miệng cô một cách dễ dàng.

Cô ho sặc sụa, đẩu hắn ra. "Tránh xa tôi ra!"

Lý Sâm cười trong bóng tối, giọng cười nghe rất nguy hiểm. "Từ bây giờ trở đi, em nên cẩn thận từng lời nói của mình. Tôi không muốn xem em là con gái của mình nữa, vì em sẽ là người phụ nữ của tôi!"

Cô nghe rõ từng lời hắn nói, nhưng lại không thể điều khiển hành động của mình. Một vài giây sau cô không thể cử động được nữa. Và đó cũng là lúc mà hắn mong chờ suốt mấy tháng nay.

Bàn tay hắn bắt đầu manh động. Hắn dễ dàng cởi quần áo của cô ra, ném xuống giường. Hắn đã phải chờ đợi cơ thể này phát triển đầy đủ để có thể chạm vào, và sau lần đụng chạm đầu tiên, hắn không thể kiềm chế nỗi khao khát khám phá cơ thể này của cô.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Lý Quân chỉ nghĩ đến Cao Khắc. Cô nhớ nụ cười và cử chỉ ân cần của anh, cả sự tôn trọng anh dành cho cô. Còn người đàn ông này chỉ khiến cô cảm thấy nhục nhã và tủi hổ. Hệt như lần đầu tiên hắn vượt quá giới hạn với cô vậy.

Sau sinh nhật lần thứ mười chín của cô khoảng tám ngày. Trước đó mọi thứ vẫn còn tốt đẹp, mối quan hệ giữa Lý Quân và Lý Sâm cực kì thân thiết. Nhưng hôm đó mọi thứ đã không còn được giữ như thế nữa. Lý Sâm đã làm chuyện mà không ai có thể chấp nhận được. Hắn bỏ thuốc kích thích vào cốc nước của cô và cưỡng bức cô.

Khi thuốc hết tác dụng, Lý Quân đã khóc một lúc lâu, mặc cho Lý Sâm nói đủ lời. Và trong một phút bùng cháy mạnh mẽ, cô đã chạy đến đồn cảnh sát khai báo mọi chuyện. Chỉ tiếc là mọi thứ không như cô mong đợi. Viên cảnh sát ngay lập tức gọi về nhà Lý Sâm, ông ta trả lời một cách cung kính, vâng vâng dạ dạ gì đó rồi bảo cô ngồi đợi. Lúc ấy cô biết chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu, hắn sẽ giấu nhẹm chuyện này đi, mọi người sẽ nghĩ cô là đứa hư hỏng hoặc là bất bình thường gì đó.

Khi Lý Sâm đến, Lý Quân chỉ muốn cắn lưỡi chết ngay, nhưng bằng một nguồn sức mạnh tiềm ẩn nào đó, cô đã không nghĩ đến cái chết ngay. Mà cô nghĩ, phải giết người đàn ông này trước, rồi chết sau.

Đến ngày hôm nay, khi bị người đàn ông này làm chuyện đồi bại thêm một lần nữa, cô đã nghĩ đến cái chết. Cô tự hỏi, tại sao lại làm như vậy, cô không xứng đáng được hạnh phúc hay sao? Thế là cô nghĩ đến Cao Khắc. Thay vì nghĩ đến cái chết, cô lại băn khoăn không biết anh sẽ nghĩ gì khi biết chuyện của cô. Liệu anh có vì sự thương hại mà bỏ qua không? Hay anh sẽ cảm thấy ghê tởm cô?

Lý Sâm nhìn giọt nước mắt chảy ra khỏi đôi mắt vô hồn của Lý Quân, hắn không còn hứng thú để tiếp tục nữa. Bởi vì trong đôi mắt vô thần ấy, hắn nhìn ra sự tuyệt vọng. Cô gái của hắn đã tìm thấy hi vọng ở đâu đó để rồi bây giờ bị tuyệt vọng.

Hắn bóp mặt cô, nhưng vì cô đã uống thuốc an thần hắn bỏ vào li nước, nên không thể kháng cự hay bộc lộ bất kì cảm xúc nào. Điều này làm hắn cực kì khó chịu.

Đêm nay hắn buông tha cho cô, không có nghĩa những ngày sau cũng thế. . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn shailene.419 về bài viết trên: banhmikhet
     

Có bài mới 23.01.2018, 10:16
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.07.2017, 21:11
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 147
Được thanks: 326 lần
Điểm: 28.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dây thường xuân vẫn xanh biếc - Chu Mẫn - Điểm: 63
Chương 4: Đón nắng.

Mười ngày sau Cao Khắc được xuất viện, nhưng cứ hai tuần phải vào viện kiểm tra lại, cánh tay bị gãy cũng sắp được tháo bột. Lý Huyên vì lo lắng cho anh họ nên ngày nào cũng gọi điện thúc giục anh uống thuốc rồi ăn uống đúng giờ.

Cao Khắc nào có tâm trạng. Chỉ ăn qua loa cho qua bữa rồi lại tất bật đi hỏi thăm tin tức của Lý Quân. Anh chạy khắp các đồn cảnh sát, nhưng chẳng ai chịu giúp anh.

Công việc gấp rút anh cũng vứt sang một bên, cả ngày chạy ngược chạy xuôi chỉ mong tìm được bóng dáng cô gái bé nhỏ của anh.

Hai hôm trước Lý Huyên đến tìm Cao Khắc, vừa trông thấy anh, cô bị hù đến giật cả mình.

"Anh đang làn cái quái gì thế này? Anh vẫn đang sống đấy chứ?"

Cao Khắc không quan tâm đến Lý Huyên, anh rót nước vào ly rồi đưa lên môi nhấp một ngụm.

Lý Huyên chạy đến trước mặt anh họ. "Anh có nghe em nói gì không?"

"Anh không điếc!" Cao Khắc trả lời.

Cô thở dài, lắc đầu nhìn anh họ. "Hôm qua em nhờ ba hỏi chú cục trưởng, chú ấy bảo em cứ đến đồn cảnh sát, chú ấy giúp em tìm Lý Quân. Anh đi cùng không?"

Thái độ Cao Khắc thay đổi ngay lập tức. "Họ chịu giúp em sao?"

Lý Huyên gật đầu.

Cao Khắc vội vã thay quần áo rồi theo Lý Huyên đến văn phòng cảnh sát.

Ban đầu thái độ của hai viên cảnh sát trực ở bộ phận xác nhận danh tính rất hồ hởi. Họ tìm được thông tin về Lý Quân, nhưng khi nhìn đến phần nhân thân, biểu cảm của họ hơi quái lạ.

Một nhân viên nói với cô. "Chúng tôi cần phải xác nhận vài thông tin, để chắc chắn. Hai người đợi một lúc nhé!"

Anh ta gọi điện thoại cho ai đó, nhìn có vẻ căng thẳng.

"Thưa sếp. Tụi em tìm được người mà con gái chú Lý nhờ tìm giúp rồi ạ!"

"Thế thì tốt!"

"Nhưng mà. . ."

"Chuyện gì cậu nói nhanh đi, tôi không có thời gian!"

"Cô gái cần tìm là Lý Quân, con gái của Lý Sâm."

"Thế thì sao?"

"Anh ta là em trai của chú Lý!"

Đầu bên kia im bặt một lúc lâu. "Trước mặt cậu đừng cho con gái chú Lý biết gì, đợi tôi hỏi chú Lý đã. Hiểu không?"

Anh chàng nhân viên vâng dạ rồi quay lại vị trí làm việc. Anh ta nói với Lý Huyên. "Xin lỗi hai người, chúng tôi chỉ tìm thấy thông tin cá nhân của cô Lý Quân, phần thân nhân hay địa chỉ cư trú vẫn chưa được cập nhật."

Lý Huyên tỏ vẻ tiếc nuối còn Cao Khắc thì gần như tuyệt vọng. Anh tìm kiếm cô đã gần ba tháng nhưng chẳng có chút hi vọng nào. Đến tia sáng cuối cùng này cũng bị dập tắt, có lẽ ông trời đang mong anh từ bỏ thật rồi.

* * *

Ông Lý nhận được cuộc gọi từ cục trưởng cảnh sát. Kể đầu đuôi sự tình, ông Lý lấy làm lạ, nên quyết định gọi cho em trai mình là Lý Sâm.

"Chú dạo này thế nào?"

"Anh có chuyện gì không? Đừng nói là gọi điện chỉ để hỏi thăm thôi đấy nhé?" Lý Sâm trả lời. Hắn định bụng sẽ không nhận cuộc gọi này, nhưng dù sao cũng là anh em, lâu ngày không nói chuyện, trò chuyện gắng gượng đôi ba câu chắc cũng không đến nỗi nào.

"Vậy anh nói thẳng. Con của chú, Lý Quân, có người đang tìm nó. Tại sao chú lại bảo mấy cảnh sát ở sở không cung cấp thông tin cho chàng trai kia?"

Hắn cười nhạt. "Em không thích. Thằng nhóc đó bám đuôi con em, em chỉ đang bảo vệ nó."

"Chàng trai đó là anh họ bên vợ của con gái tôi. Tôi tin con bé không kết giao với kẻ xấu!"

"Chuyện nhà em, anh không phải nhiều lời!" Hắn lạnh lùng ngắt ngang cuộc gọi.

Thằng nhóc đó còn ôm mộng với Lý Quân, hắn đã quá lơ là rồi. Cô gái của hắn không thể để rơi vào tay người khác được.

* *

Ngồi chung bàn ăn, đối diện với Lý Sâm, Lý Quân chẳng thể ăn gì nổi. Cô cảm thấy kinh tởm người đàn ông này, kinh tởm mọi thứ thuộc về hắn ta, kể cả cái cơ thể bị hắn chạm vào nữa.

Nhìn ra thái độ khinh miệt của Lý Quân, Lý Sâm không buồn, vì cô có để hắn vào tâm trí. Và hắn muốn loại chàng trai kia ra khỏi trí óc cô. "Em còn nhớ chàng trai, tên gì nhỉ. Ừm. . ." Hắn vờ trầm ngâm suy nghĩ. "À đúng rồi, Cao Khắc. Nhớ hắn không?"

Lý Quân sững sờ vài giây, sữa trong ly trên tay cô hơi sóng sánh.

"Nếu nhớ thì em đi gặp hắn đi. . ." Hắn nói mà không nhìn cô.

"Thật không?" Cô tròn mắt nhìn hắn, lòng đầy vui mừng.

". . . Vì đây là lần cuối hai người gặp nhau!" Lý Sâm uống ngụm nước, nói một cách lạnh nhạt. "Kết thúc chuyện với tên nhóc kia đi, tôi không muốn em dây dưa với ai hết." Hắn nhìn cô chằm chằm. "Hiểu không?"

Lý Quân sững sờ nhìn hắn. Đến khi hắn rời khỏi bàn ăn rồi, cô vẫn ngồi ngây ra đó.

Cả ngày hôm đó, cô đã nghĩ, nếu như Lý Sâm cho cô đi gặp Cao Khắc, cô nhất định sẽ bỏ trốn theo anh đến bất cứ nơi nào, vấn đề là liệu anh có chấp nhận từ bỏ mọi thứ để đi cùng cô hay không?

Ngay ngày hôm sau, Lý Quân đã đưa ra quyết định. Cô gặp Lý Sâm trong phòng làm việc của hắn.

"Cho tôi mười ngày. Mười ngày sau tôi sẽ quay về và chấm dứt mọi chuyện với Cao Khắc."

Hắn không thèm nhìn cô. "Bảy ngày. Không trả thêm."

Cô nghiến răng, muốn chạy đến cào mặt hắn ra, muốn hỏi xem tại sao hắn lại ác độc đến như vậy. Nhưng cô biết mình không thể, cô phải đi gặp Cao Khắc, phải ôm chặt lấy anh ngay khi có thể.

* * *

Tài xế của Lý Sâm đưa cô đến trước cổng nhà Cao Khắc. Chiếc xe chưa dừng lại cô đã mở cửa lao ra ngoài, chạy vội vào bên trong.

Khi Lý Quân đập cửa rầm rầm, Cao Khắc đang ủ rũ bên bàn ăn và anh không có ý định ra mở cửa. Anh cho rằng đó là Lý Huyên chạy đến làm loạn, nên không quan tâm đến. Cho đến khi Lý Quân gọi lớn tên anh. Ban đầu anh còn tưởng mình nghe nhầm, sau đó lại nghe được thêm lần nữa. Anh vội vàng đứng dậy, chạy ra mở cửa.

Gần ba tháng không gặp nhau, khoảnh khắc đoàn tụ, không ai nói nên lời. Lý Quân ôm chầm lấy Cao Khắc khi anh vừa mở cửa ra, cô hít hà mùi hương trên cơ thể anh, bất giác bật khóc nức nở.

Cao Khắc vẫn chưa thể tin là cô gái anh tìm kiếm mấy tháng nay đang ở trong vòng tay anh, giọt nước ấm nóng từ khóe mắt anh cũng trào ra.

Họ không nói lời nào, cứ thế ôm nhau mà khóc, mãi đến khi nỗi nhớ nguôi ngoai, họ mới buông nhau ra.

"Em nhớ anh!" Lý Quân vừa lau nước mắt vừa nói.

"Ừm. Về là tốt rồi!" Anh nâng mặt cô lên, ngắm nghía.

Cô bật cười, nắm lấy tay anh. "Anh để râu nhìn xấu quá!"

Cao Khắc cười, anh kéo cô sát vào lòng, không muốn cô xa tầm tay anh.

Chiều đó sau khi Cao Khắc vừa thông báo Lý Quân quay về, Lý Huyên vội vàng chạy xe qua nhà anh ngay.

Vừa nhìn thấy Lý Quân, Lý Huyên đã ôm lấy cô, hỏi đủ thứ chuyện khiến Lý Quân không biết nên trả lời từ đâu.

"Từ từ. Em ấy vừa về, em làm em ấy hoảng đấy!" Cao Khắc từ trong bếp đi ra, cầm hai cốc cacao nóng trên tay, đưa một cốc cho Lý Huyên, một cho Lý Quân.

Lý Huyên nhận cốc cacao, bĩu môi. "Đúng thật là! Lý Quân về là khác ngay!" Cô quay sang nói với Lý Quân. "Em không biết đâu, không có em ở đây, anh ấy chẳng tử tế với chị như vậy đâu. Suốt ngày cứ lơ lửng, chị còn tưởng anh ấy mất hồn nữa đấy!" Rồi cô quay sang liếc Cao Khắc. "Giờ thì vui rồi ha!"

Cao Khắc không để ý, anh cười nhếch môi một cái, sau đó quay vào phòng làm việc.

Câu nói của Lý Huyên khiến Lý Quân suy nghĩ mãi. Cả hai người họ đều cho rằng cô sẽ không đi nữa, sẽ không rời xa Cao Khắc nữa. Điều đó thực sự khiến cô cảm thấy tội lỗi.

Khi nhìn thấy Cao Khắc tiều tụy như vậy, cô rất đau lòng. Và nghĩ đến mình chỉ còn ở bên cạnh anh sáu ngày nữa, cô chỉ muốn chết đi khi không còn gặp được anh.

Sau khi Lý Huyên về, Lý Quân nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc của Cao Khắc. Cô bước đến cạnh bàn làm việc của anh, không nói gì.

Cao Khắc ngước nhìn cô, nở một nụ cười ấm áp. "Lý Huyên về rồi à?"

Cô gật đầu, đưa tay chạm vào gương mặt đã cạo sạch râu của anh. "Hôm nay cho em ngủ chung với anh nhé?"

Ruột gan Cao Khắc bỗng nhiên rạo rực vì câu nói quá là mời gọi của cô. Lúc đầu anh hơi giật mình, sau đó cười cười kéo cô lại gần. "Nhớ anh đến vậy à?"

Lý Quân không che giấu cảm xúc của bản thân, cô gật đầu ngay lập tức.

"Vậy em về phòng trước đi, anh làm xong cái này rồi qua ngay!" Anh vuốt tóc cô.

Cô ừ một tiếng rồi ngoan ngoãn đi về phòng ngủ của anh ngồi đợi.

Khi anh vào phòng, phát hiện cô đang ngồi trên giường xem gì đó rất chăm chú. Anh tiến lại gần, nhìn xem cô đang xem gì, hóa ra là cuốn album của anh, anh còn chẳng biết sao cô kiếm ra được, vì anh còn không nhớ mình để nó ở đâu nữa.

Cô xem ảnh rất chăm chú, lại có vể thích thú. "Thích lắm à?" Anh ngồi kế bên, nghiêng người qua hỏi.

Cô gật đầu, ngước mặt nhìn anh. Gương mặt của họ gần sát vào nhau, đến nỗi cô thấy được cả lỗ chân lông của anh. Cô nhìn chằm chằm môi anh, bất giác muốn nếm thử.

Cao Khắc cũng không kiềm chế được bản thân, anh đưa tay giữ lấy cổ cô, nghiêng đầu để môi họ chạm vào nhau.

Đây không hẳn là nụ hôn đầu của Lý Quân, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận một nụ hôn, cảm giác hoàn toàn khác với lúc Lý Sâm hôn cô. Cái cách anh hôn cô, đầy trân quý và yêu thương. Tình cảm anh dành cho cô, khiến cô tham lam muốn bất chấp tất cả để được bên cạnh anh.

Đêm nay, cô muốn bỏ qua tất cả, cô muốn tận hưởng trọn vẹn cảm giác khi được yêu, cô sẽ tận dụng quãng thời gian ngắn ngủi này để tạo ra thật nhiều khoảnh khắc đẹp cùng anh.

Nằm trong vòng tay của Cao Khắc, cô hi vọng giây phút này kéo dài mãi. Cô nằm trên lồng ngực anh, nghe từng nhịp đập của trái tim anh. "Em yêu anh." Cô thì thầm.

* * *

Lúc trước vì dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm Lý Quân, nên bây giờ lượng công việc của Cao Khắc chất thành đống.

Lý Quân không muốn làm lỡ việc của anh, nhưng cũng không muốn anh dùng nhiều thời gian để làm việc như vậy. Thế là cô chỉ ngồi bên cạnh anh, quan sát mọi cử chỉ hành động, từ cái nhíu mày cho đến cái nhăn mặt khi anh tập trung suy nghĩ.

Rồi cứ thế, hai ngày trôi qua trong vô nghĩa. Càng gần đến ngày thứ bảy, tâm trạng của Lý Quân càng trở nên gấp rút. Cô làm gì cũng rất nhanh, sau đó vội vàng chui vào vòng tay anh, anh đi đâu cũng đi theo.

Lúc đó Cao Khắc chẳng nghĩ gì xa xôi, anh cho rằng cô đang làm nũng, nên chiều cô hết mực.

Ngày thứ năm, Cao Khắc vẫn mãi làm việc. Lý Quân thực sự không thể chờ đợi thêm được nữa. Cô nằng nặc đòi anh đưa đến công viên giải trí. Trước thái độ kiên quyết của cô, anh buộc phải tạm dùng công việc và đi chơi cùng cô.

Lý Quân từng đến một công viên giải trí lớn hơn chỗ này nhiều. Cô muốn chơi mấy trò mạo hiểm, nhưng Lý Sâm không cho phép, bây giờ thì tốt rồi, cô có thể trải nghiệm chúng với Cao Khắc.

Thật ra thì Cao Khắc không ưa nổi mấy trò cảm giác mạnh như vậy. Nhưng để Lý Quân đi một mình anh lại không yên tâm, thế là đành phải bấm gan bấm ruột chơi cùng cô.

Có điều là khi trò chơi vừa chuyển động, Cao Khắc đã vội nhắm tịt hai mắt, chỉ thiếu điều nín thở mà thôi.

Lý Quân bắt gặp hình ảnh yếu đuối của anh, bất giác cười không thôi, cứ thế cười tủm tỉm suốt cả buổi.

Anh biết cô đang cười mình, nên cố tìm cách thanh minh. "Dạo này làm việc nhiều quá nên đầu có có chút choáng váng, chứ anh không sợ mấy trò này đâu!"

"Vâng..." Lý Quân vừa đáp vừa che miệng cười.

* * *

Ngày thứ sáu.

Chưa đợi Lý Quân vòi vĩnh, Cao Khắc đã nói hôm nay sẽ đưa cô ra biển chơi. Lý Quân mừng thấy rõ.

Trông thấy biển từ đằng tít xa, Lý Quân vội vàng tháo dây an toàn rồi lao ra khỏi xe, chạy về hướng biển. May mà Cao Khắc bắt kịp, nếu không chẳng biết cô lại đi lạc đến đâu.

Anh nói. "Cất đồ đã!"

Lý Quân nhảy cẫng lên, cười toe toét. "Vâng!"

Cô xách phụ anh túi đồ nhỏ, theo nhân viên phục vụ về phòng. Căn phòng sạch đẹp với tầm nhìn ra biển, cực kì đẹp đẽ và tươi mát.

Ngày hôm đó cô dành cả ngày nghịch cát nghịch nước, theo anh ra biển câu cá, ăn các món hải sản. Cô mãi chơi đến nỗi buổi tối quay về phòng tắm rửa, cô phát hiện da mình đã bị rám nắng.

Anh lôi một tuýp kem từ trong túi đồ cá nhân ra, đưa cho cô. "Bôi đi, kem dưỡng đấy!"

Lý Quân nhận lấy, mở nắp ra định bôi thì nhìn thấy anh cũng chẳng khá hơn mình là bao. Cô tự nhiên gọi anh lại, nói. "Để em bôi cho anh!"

"Anh không cần!" Cao Khắc từ chối. Anh đang dọn dẹp vài thứ.

"Lại đây! Anh cũng bị cháy nắng mà!" Cô tiến lại kéo anh ngồi xuống giường.

Lần này Cao Khắc không từ chối nữa, nếu Lý Quân đã cương quyết như vậy thì anh chẳng phản đối làm gì.

Cô bóp kem ra tay, chần chừ loay hoay một lúc mà không chịu bôi lên. Anh quay sang hỏi. "Sao thế?"

Lý Quân mím môi, sau đó bật ra vài chữ. "Anh cởi áo ra đi!"

Anh chẳng ngần ngại, vòng tay cởi cái áo thun ra, phơi bày cơ thể săn chắc. Lý Quân đỏ mặt, tay cô ngần ngại bôi kem lên cánh tay anh, đưa tầm mắt hướng sang chỗ khác. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh bán khỏa thân như vậy. Có lần anh mặc áo thun ôm sát cơ thể, cô nhìn thấy mà mặt đỏ gây, cả ngày hôm đó còn chẳng có can đảm để nhìn anh. Bây giờ anh lại cởi áo một cách tự nhiên như thế, phô bày cơ thể săn chắc, Lý Quân cực kì bối rối.

"Sao em bôi một chỗ mãi thế?" Cao Khắc đột nhiên hỏi khiến cô giật nảy cả người.

Hai tay cô luống cuống chà bừa khắp cơ thể anh, móng tay vô tình cào xước da anh, tạo thành một vệt đỏ đỏ dài trên lưng.

Cao Khắc nhíu mày, quay lại nhìn Lý Quân đang rối rít xin lỗi. Anh nhìn gò má đỏ bừng, cả ánh mắt e ngại của cô, anh bỗng nhận ra một điều. Cô gái này ngây thơ quá, chỉ mới nhìn thấy thân trên của anh mà đã ngượng nghịu như vậy rồi.

"Lý Quân!" Anh gọi cô.

Cô ngước lên nhìn anh, cố định tầm mắt vào gương mặt anh, không dám liếc ngang liếc dọc. "Dạ?"

"Lại đây!" Anh nói với vẻ mặt không cảm xúc.

"Vâng?" Cô nhích về phía anh một chút. "Đề làm gì ạ?"

"Để anh ôm!" Vừa nói anh vừa vòng tay ôm lấy cô, kéo cô áp sát vào lồng ngực anh.

"Hả. . . em. . ." Lý Quân lắp bắp, hai tay cuộn chặt không dám chạm vào làn da của anh, chỉ có thể cảm nhận chúng bằng một bên mặt của mình.

Biết cô vẫn còn ngần ngại, Cao Khắc không gượng ép. Anh thả cô ra, định lấy áo mặc vào thì cô cản.

Bàn tay cô giữ áo anh, tìm cách cản lại. "Kem chưa thấm hết, anh. . . khoan hẳn mặc áo. . ."

Lời nói dối vụng về của cô bị anh phát hiện, lớp kem dưỡng trên da đã thẩm thấu từ lâu rồi, rõ ràng cô muốn chạm vào anh mà còn ngại.

Cao Khắc ôm cô nằm xuống giường. Cô nằm trên ngực anh, từng ngón tay lướt nhẹ trên da anh, cảm giác rất thú vị. Còn anh lại chẳng thấy vậy, ngoài cảm giác tê dại thì chỉ còn cảm giác kích thích.

Anh bắt lấy bàn tay đang lướt trên bụng anh, giữ nó nằm yên. "Đừng nhúc nhích, anh không kiềm được."

Thực ra Lý Quân rất muốn thử làm chuyện ấy với anh. Cô muốn trải nghiệm cảm giác làm chuyện ấy với người mình yêu thì thế nào, nhưng lại sợ anh phát hiện cô không còn nguyên vẹn. Cơ thể cô vô thức co lại trong vòng tay anh.

* * *

Đêm ngày thứ bảy họ về lại nhà. Lý Quân ngủ trên xe nên khi về nhà cô khá tỉnh táo, còn Cao Khắc thì buồn ngủ không mở mắt nổi. Anh tắm rửa sơ qua rồi lên giường ngủ ngay.

Buổi tối cuối cùng để bên cạnh Cao Khắc. Cô ngồi bên giường ngắm anh say ngủ gần hai tiếng, sau đó mang tất cả quyết tâm và niềm hạnh phúc mấy ngày qua, gom lại bỏ vào một góc tim, khóa kín.

Cô mở ngăn kéo tủ đầu giường, nhẹ nhàng lôi cuốn album ảnh của Cao Khắc ra, cất vào túi của cô.

Mười hai giờ bốn mươi bảy phút, Lý Quân đặt lá thư mình vừa viết lên cái tủ thấp cạnh giường anh, hôn anh một cái thật sâu.

Mười hai giờ năm mươi hai phút, cô bước ra khỏi căn nhà chứa đầu kí ức hạnh phúc. 'Tạm biệt tình yêu của em!' Cô thì thầm, bước nhanh về phía chiếc xe đang đợi bên đường.

* * *

Cầm trên tay lá thứ Lý Quân để lại, Cao Khắc như chết đi lần nữa. Anh vùi mặt vào tay, từng giọt nước mắt chảy qua kẽ tay anh, trượt xuống cánh tay. . .

"Anh Cao Khắc!

Em rất vui về bảy ngày qua, nhưng hôm nay em phải đi rồi!

Lẽ ra em nên nói điều này ngay từ lần đầu tiên anh cho em vào nhà, có lẽ em đã quá sợ hãi nên không thể nói ra được. Em xin lỗi.

Dù đã muộn nhưng em vẫn muốn cho anh biết sự thật.

Anh Cao Khắc. Thật ra em là trẻ mồ côi, bố mẹ em mất lúc em còn rất nhỏ, khi em lên tám thì được một người đàn ông tên Lý Sâm nhận nuôi. Ông ta đổi tên em thành Lý Quân, không cho em đến trường, mà thuê gia sư về dạy học cho em. Em cứ nghĩ ông trời thật tốt với em, biến em từ một đứa mồ côi thành một cô công chúa. Thế nhưng, em đã không ngờ rằng, ông trời chỉ đang trêu đùa em.

Sinh nhật thứ mười chín của em, em bị chính bố nuôi của mình xâm hại. Khi em chạy đến nhà anh, là lúc cảnh sát không chịu giúp em tố cáo ông ta, là lúc em tuyệt vọng nhất.

Cao Khắc, anh đừng buồn. Em nói ra không mong nhận được sự thương hại của anh, em chỉ mong anh đừng ghét bỏ em.

Ông ta cho em bảy ngày để kết thúc mọi chuyện với anh, em đã nghĩ đến chuyện bỏ trốn cùng anh, nhưng ông ta cho người theo dõi, em không thể làm thế được.

Em muốn anh biết rằng em yêu anh rất nhiều. Anh cho em cảm giác yêu và được yêu.

Em yêu anh, có lẽ là từ lúc bàn tay thô ráp và to lớn của anh áp vào má em, gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi. Khi ấy, em đã hận ông trời tại sao không cho em gặp anh sớm hơn.

Nếu gặp anh sớm hơn, có lẽ em sẽ không gặp người đàn ông ấy. Cuộc đời em chắc cũng sẽ không rơi vào vực thẳm như thế này. . .

Anh biết không! Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết bức thư này, nhưng khi đặt bút xuống, em chẳng thể viết được gì.

Cao Khắc, em chỉ muốn anh biết, em yêu anh rất nhiều! Sự ra đi của em là vì sự bình an của anh và sự thanh thản của em.

Cảm ơn anh vì đã bước vào tim em và đã để em được sống trong tim anh!

- Lý Quân."

Cao Khắc bần thần rất lâu, lá thư của Lý Quân rơi trên mặt đất, rơi cùng nước mắt và nỗi buồn của anh. . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn shailene.419 về bài viết trên: banhmikhet
Có bài mới 24.01.2018, 21:25
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.07.2017, 21:11
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 147
Được thanks: 326 lần
Điểm: 28.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dây thường xuân vẫn xanh biếc - Chu Mẫn - Điểm: 52
Chương 5: Đơm hoa.

Hơn hai ngày không thể liên lạc được với Cao Khắc, Lý Huyên vội lái xe đến nhà anh. Cô thầm mắng ông anh này có người yêu liền ngó lơ cô em gái, còn chửi rủa vài câu.

Đến khi gõ cửa mà không ai ra mở, cô bỗng thấy bất an.

Lý Huyên không chờ được, cô nhảy lên chỗ mái hiên tìm chìa khóa Cao Khắc thường giấu ở đó, quả nhiên tìm thấy.

Cô vội vàng tra chìa vào ổ, mở cửa chạy vào trong, gọi tên cả Cao Khắc và Lý Quân nhưng chẳng ai trả lời.

Đi khắp phòng khách, phòng bếp vẫn không thấy ai, cô chạy vào phòng ngủ tìm, dù biết như vậy có hơi mất lịch sự. Và quả thật thấy người.

Cao Khắc nằm dài trên giường, không thèm liếc mắt nhìn Lý Huyên.

Lý Huyên có chút sợ hãi cái bầu không khí ảm đạm này. "Cao Khắc?"

Cô gọi một hai lần mà anh không ừ hử khiến cô càng lo hơn. Cô nghĩ anh thành ra thế này chắc chắn có liên quan đến Lý Quân, cô gái ấy lại không thấy tăm hơi đâu, lẽ nào lại bị bắt đi lần nữa?

Bước lại gần Cao Khắc, Lý Huyên phát hiện một tờ giấy rơi trên mặt đất, cô ngồi xổm xuống, nhặt mảnh giấy lên và. . . đọc. Mắt cô dừng lại ở cái tên Lý Sâm. Cô lẩm bẩm cái tên mấy lần, và nhận ra sự trùng hợp ở vài chỗ.

Đọc hết bức thư, cô không kiềm nổi nước mắt, Lý Quân thật đáng thương, đang trong độ tuổi tươi đẹp như thế lại bị chính người được xem là người thân của mình cưỡng bức.

Cô đứng dậy, nắm chặt lá thư trong tay, nói bằng giọng quyết tâm. "Em nhất định sẽ đưa Lý Quân về cho anh!"

Cao Khắc vẫn nằm yên, không để tâm những gì Lý Huyên vừa nói.

* * *

Trên đoạn đường về nhà, Lý Huyên cố xâu chuỗi lại những dữ kiện cô có được, và cô chỉ cần xác nhận thêm một điều nữa thì sẽ tìm được Lý Quân ngay.

Vừa về đến nhà, cô tức tốc chạy ngay lên phòng làm việc của ba mình. Cô đứng trước mặt ông Lý, đập tay xuống bàn.

"Chú Lý Sâm có nhận nuôi một đứa con đúng không?" Cô chất vấn.

Ông Lý nhìn nét mặt nghiêm trọng của con gái, trong lòng chợt thấy chột dạ. "Sao con lại hỏi chuyện này?"

"Ba trả lời con trước đi!"

"Ừ thì..." Ông Lý ngập ngừng, "... chú ấy có nhận nuôi một đứa trẻ..."

"Nó được đặt tên là Lý Quân đúng không?" Lý Huyên thấp giọng hỏi, cố giữ bình tĩnh.

"Ba không rõ nữa!" Ông Lý nhìn sang chỗ khác, vẻ mặt mất tự nhiên.

Cô nhếch môi, hừ lạnh một tiếng. "Là con gái đúng không? Chú Lý Sâm cố tình đặt cái tên giống con trai cho em ấy đúng không?"

"Lý Huyên, chuyện này ba thực sự không biết gì cả. Đúng là chú ấy có nhận nuôi một đứa trẻ, ba chỉ biết có thế thôi!" Giọng nói của ông Lý trở nên gấp gáp, ông đứng dậy khỏi ghế, đi vòng qua cái bàn đứng đối diện với con gái.

"Còn nữa!" Cô cuộn chặt tay, định lôi lá thư Lý Quân viết ra cho ông Lý xem, nhưng nghĩ đây là sự riêng tư giữa Cao Khắc và Lý Quân, cô không thể cho ba mình xem được. "Chuyện tìm kiếm thông tin của Lý Quân ở văn phòng cảnh sát, có phải ba không cho họ nói không?"

Ông Lý ậm ừ mấy giây, không biết nên trả lời thế nào, vì ông không muốn cô con gái độc nhất của mình buồn.

"Chú Lý Sâm đã làm chuyện đồi bại với Lý Quân con gái chú ấy. Con bé sợ hãi nên đã chạy trốn đến nhà anh Cao Khắc..." Cô nhìn ba mình bằng đôi mắt ươn ướt. "Nếu ba không giúp con, con sẽ nhờ mấy cậu mấy dì giúp, và lúc ấy con sẽ không nói chuyện với ba nữa..."

"Ây da... Bảo bối con đừng giận, thật ra ba chẳng biết gì cả..." Ông Lý vội dỗ dành con gái. "...đúng là ba có bảo họ không tiết lộ thông tin của Lý Quân, nhưng ba thực sự không biết trò đồi bại của chú ấy..."

"Bây giờ biết rồi, ba có giúp con bé không?" Cô khoanh hai tay trước ngực, tỏ vẻ giận dỗi.

"Chuyện này..."Ông do dự.

"Ba không thương con..." Cách nhõng nhẽo của cô luôn khiến ba cô mềm lòng và làm theo yêu cầu của cô, bao nhiêu năm mà vẫn luôn hiệu quả.

"Được rồi được rồi. Ba sẽ nhờ chú cục trưởng giải quyết, được chưa?"

Lý Huyên lại vùng vằng, cô đòi ông phải làm ngay, không chờ đợi thêm nữa. Chỉ đến khi nghe được cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa ba mình và chú cục trưởng, cô mới vui vẻ trở lại.

Ba cô nói rằng, bây giờ không thể đi bắt người liền, vì có khả năng chú Lý Sâm sẽ cho người đưa Lý Quân đi chỗ khác hoặc làm tổn thương đến con bé. Nên phải ít nhất ba ngày nữa, khi trong công ty có cuộc hợp cổ đông, lúc ấy Lý Sâm chắc chắn phải rời khỏi nhà, tiện cho việc cứu Lý Quân.

Mặc dù rất nôn nóng nhưng Lý Huyên không thể làm gì khác, cô rất muốn báo ngay cho Cao Khắc, dù biết chắc anh còn cuống hơn cả cô, chỉ là cô chưa xác định được lần này có đưa Lý Quân về thật hay không thôi!

Sau gần mười sáu tiếng chờ đợi, cuối cùng Lý Quân cũng nhận được thông báo từ ba cô. Ông ấy sẽ đưa cô đến nhà chú Lý Sâm, giải thoát cho Lý Quân.

"Con gọi anh Cao Khắc đến được không ạ?" Lý Huyên nhõng nhẽo.

Ông Lý gật đầu. Ngay lập tức, Lý Huyên gọi điện cho Cao Khắc, sau vài cuộc gọi nhỡ, rốt cuộc Cao Khắc cũng chịu nghe máy.

Anh nhận cuộc gọi bằng giọng lười nhác. "Nói đi!"

"Đến nhà em ngay, chúng ta đi đón Lý Quân!" Lý Huyên hồ hởi.

"Đừng đùa, không vui đâu!" Đầu mày Cao Khắc nhíu lại.

"Em không đùa!" Giọng Lý Huyên chắc nịch.

Cao Khắc nhăn nhó thay quần áo, anh chẳng hi vọng gì nhiều vì lần trước Lý Huyên cũng bảo sẽ giúp anh tìm Lý Quân, kết quả chẳng tìm được gì. Lần này anh đi để cô em gái không cằn nhằn thêm nữa.

* * *

Chiếc xe chở ông Lý, Lý Huyên và Cao Khắc đi trước xe cảnh sát. Xe rẽ vào một biệt thự rộng lớn.

Lúc này Cao Khắc vẫn chưa tin Lý Huyên đưa mình đi tìm Lý Quân, anh chỉ tin khi chính mắt anh nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt anh.

Ông Lý dẫn đầu đoàn người, vừa đi đến cửa chính thì Lý Sâm đứng chặn lại.

"Hiếm khi anh ghé thăm, có chuyện gì không?" Lý Sâm nhìn mấy viên cảnh sát phía sau lưng anh trai.

"Giao người đi, cậu không thoát được đâu!" Ông Lý ghé vào sát tai Lý Sâm, thì thầm. "Nếu cậu cố chấp tôi không thể bao che cho cậu được nữa. Chuyện đồi bại của cậu Lý Huyên biết rồi, con bé không định để yên!"

Mặt Lý Sâm tái đi, ánh mắt hắn di chuyển sang Lý Huyên, rồi liếc nhìn Cao Khắc. "Không được!" Hắn trả lời.

"Cậu còn không hiểu à! Cứ cố chấp như vậy thì cậu phải vào tù đấy! Để con bé đi đi. . ." Ông Lý cố điều chỉnh chất giọng không quá lớn, nhưng đủ để đe dọa Lý Sâm.

"Nói thế nào thì em cũng không bỏ được. . ." Lý Sâm cương quyết không chịu giao Lý Quân.

Ông Lý quay lại nhìn Lý Huyên nhằm trấn an con gái, sau đó nghiến răng, nói qua kẽ răng. "Vậy nếu mẹ con bé còn sống, cậu định thế nào?"

Ánh mắt Lý Sâm lập tức tối sầm lại, hắn nhớ người con gái ấy, người đã cướp trái tim của hắn. "Làm sao anh biết?"

"Chú thả con bé ra, tôi sẽ nói với chú!" Ông Lý đặt tay lên vai Lý Sâm, nhìn hắn đầy kiên định.

Lý Sâm cắn chặt răng, rồi mở miệng nói. "Tầng hai, phòng bên tay trái!"

Ông Lý nói lại với Lý Huyên. Lý Huyên nhìn Cao Khắc, bảo anh tự vào trong.

Cao Khắc không nghĩ được nhiều, anh đi ngang qua người Lý Sâm để vào trong nhà, theo sự chỉ dẫn của Lý Huyên, anh và một viên cảnh sát tìm được căn phòng ấy.

Đặt tay lên tay nắm cửa, Cao Khắc thoáng rùng mình. Nếu Lý Quân thực sự ở trong này, thì anh nên và không nên làm gì, anh chẳng rõ, và liệu cô gái ấy có bị cướp khỏi anh lần nào nữa không?

Cánh cửa bị đẩy ra, anh và viên cảnh sát đi vào, nhìn thấy một cái bóng nhỏ nằm im trên giường, trái tim Cao Khắc đập rộn lên.

"Phải cô gái này không?" Cảnh sát đột nhiên hỏi.

Cao Khắc gật đầu.

"Vậy cậu gọi cô ấy đi, tôi xuống dưới đợi!" Nói xong, viên cảnh sát ấy đi ra ngoài, tiện tay đóng cánh cửa lại giúp anh.

Cao Khắc bước từng bước dài chậm chạp đi đến bên cạnh giường, đứng trên cao ngắm nhìn xuống gương mặt say ngủ của Lý Quân. Anh thực sự tìm được cô rồi!

Anh ngồi xuống giường, đưa ngón tay chạm vào mặt cô, vô vàn cảm xúc dâng trào trong anh. Một giọt nước mắt rớt ra khỏi hốc mắt anh trong vô thức, rơi xuống bên cạnh Lý Quân.

Bàn tay anh áp hẳn lên một bên mặt Lý Quân, vuốt ve cưng chiều.

Mi mắt Lý Quân giật giật, cô bất ngờ mở mắt, đôi mắt đầy sự sợ hãi.

Lý Quân gạt tay anh ra rồi trốn vào trong chăn, bỗng khóc lóc thê thảm. "Đừng mà, đừng làm như vậy mà. Con không muốn đâu, đừng chạm vào con mà. . ."

Tay Cao Khắc lơ lửng giữa không trung, anh chẳng thể tưởng tượng nổi điều mà Lý Quân trải qua, chuyện ấy lại ám ảnh cô mỗi ngày như thế.

"Lý Quân. . ." Anh khẽ gọi tên cô, đưa tay chạm vào lớp chăn dày. "Lý Quân, anh đây, Cao Khắc đây!" Những chữ cuối được phát ra, giọng anh như lạc đi.

Cô gái trong chăn im lặng một lúc, cơ thể không run rẩy nữa, biết cô có thể đã nghe giọng anh, anh tiếp tục gọi tên cô.

Lý Quân kéo tấm chăn ngang mắt, quan sát Cao Khắc. Khi đã xác nhận mình không nằm mơ, cô vội vàng bật dậy, ôm chầm lấy anh, khóc nức nở.

Cao Khắc vỗ về cô gái nhỏ. "Về thôi, chúng ta về nhà nhé!"

Sau một lúc khóc lóc, Lý Quân thều thào bảo anh đưa mình đi khỏi đây. Anh cười, xoa đầu rồi nắm tay cô đứng dậy khỏi giường.

Khi di chuyển, mắt anh vô tình nhìn thấy dây áo con Lý Quân giấu dưới gối, anh liếc nhìn cô thật nhanh, rồi vội mở tủ quần áo gần đó kiếm cho cô một cái áo khoác. "Mặc vào!" Anh nói một cách hờ hững.

Lý Quân ngoan ngoãn làm theo.

Anh nhìn cô với ánh mắt đầu sự quan tâm che chở, bàn tay hai người đan chặt vào nhau, anh đi trước, cô đi sau.

Đi xuống cầu thang, Lý Quân nhìn thấy Lý Sâm đứng trước cửa, cô khựng lại, không dám đi thêm bước nào.

Cao Khắc quay đầu, nhận ra sự lo lắng trên gương mặt Lý Quân, anh cúi đầu nói với cô. "Ngoài kia có cảnh sát, người đàn ông ấy không thể giam giữ em được đâu. Cứ đi thẳng ra khỏi đây, đừng ngoảnh đầu nhìn, được không?"

Mắt anh xoáy sâu vào mắt cô, truyền cho cô chút sự tự tin.

Lý Quân gật đầu, cô dùng hết sức lực nắm tay Cao Khắc.

Quả nhiên, cô đã làm được. Khi đi ngang qua Lý Sâm, cô khẽ rùng mình, bước chân càng trở nên vội vã. Hai người họ đi nhanh về phía chiếc xe đang đợi sẵn.

Ông Lý quay đầu bảo Lý Huyên về trước. Cho dù ông Lý không nói thì Lý Huyên cũng chạy theo xem tình hình Lý Quân thế nào.

"Em có ổn không Lý Quân?" Lý Huyên đi bên cạnh, hỏi thăm Lý Quân.

Lý Quân không trả lời, cứ trốn sau lưng Cao Khắc.

"Về nhà đã. . ." Anh trả lời thay cô.

"Được, về nhà nhé!" Lý Huyên đặt tay lên vai Lý Quân, vỗ về cô gái tội nghiệp.

Lý Huyên ngồi phía trước, cô lén nhìn Cao Khắc và Lý Quân qua gương chiếu hậu. Mặc dù cô vẫn chưa có đôi có cặp, nhưng nhìn họ hạnh phúc như vậy, cô cũng vui lây. Đặc biệt là Lý Quân, cô gái nhỏ tội nghiệp cuối cùng đã tìm thấy hạnh phúc bên người yêu thương rồi.

Suốt cả quãng đường, Lý Quân cứ bám lấy Cao Khắc, anh chỉ nhúc nhích một chút là cô siết chặt vòng tay lại ngay. Từ lúc gặp lại anh, cô cứ ôm như thế mà không nói bất kì lời nào.

Vì cô chưa thể tin Cao Khắc thực sự đến đưa cô đi, cô lo rằng liệu mình có bị tách khỏi anh lần nữa không? Trong đầu Lý Quân cứ quanh quẩn câu hỏi ấy.

Đưa hai người ấy về nhà, Lý Huyên chào tạm biệt rồi đi ngay, cô không muốn chen vào khoảnh khắc trùng phùng của cặp đôi trẻ. Cao Khắc mở cửa, dẫn Lý Quân vào trong.

Anh để cô ngồi trên ghế sô pha, còn mình đi vào bếp rót nước.

Thấy anh đi ra, Lý Quân nhìn anh, nói. "Anh Cao Khắc, chúng ta chuyển đi nơi khác được không?"

Lời đề nghị của Lý Quân quá đột ngột khiến Cao Khắc không biết phải trả lời thế nào. Anh có khả năng mua được một căn hộ mới, vấn đề là công việc của anh. Để có được mức lương hậu hĩnh như bây giờ, anh đã phải nỗ lực rất nhiều. Từ bỏ chúng và bắt đầu lại từ đầu? Anh không tự tin, vì anh không muốn Lý Quân phải chịu cảnh khó khăn.

"Được không ạ?" Lý Quân hỏi lại, đôi mắt cô mở to nhìn anh.

"Sao em lại muốn chuyển đi nơi khác?" Anh kéo cô ngồi xuống ghế, nắm lấy tay cô.

Lý Quân cắn đôi môi đến nhợt nhạt, đầu cô cúi xuống. "Em sợ. . . em sợ ông ta lại đến bắt em rời xa anh. . ." Giọng cô nhỏ dần.

Cao Khắc vòng tay kéo Lý Quân ngồi hẳn vào lòng mình. "Anh đảm bảo người đàn ông kia sẽ không xuất hiện trước mắt chúng ta nữa." Thấy cô vẫn còn nghi ngờ, anh nâng cằm cô lên bắt cô nhìn vào mắt anh. "Tin anh không?"

Qua vài giây, Lý Quân mới bớt lo lắng, cô ngắm nghía gương mặt gầy gò của Cao Khắc, lòng bỗng bình yên. "Em tin!" Câu đáp của cô khiến anh nở nụ cười.

Việc xảy ra trong tương lai là một điều bí ẩn, chỉ có trân trọng hiện tại, thì dù tương lai có nghiệt ngã đến đâu, vẫn có cách để trỗi dậy.

Chẳng bao lâu sau Cao Khắc đưa Lý Quân đến cục dân chính làm thủ tục đăng kí kết hôn. Vì giấy tờ tùy thân của Lý Quân đang nằm ở chỗ Lý Sâm, nên họ không thể làm chứng nhận được.

Cao Khắc bực bội đá vào bánh xe, lầm bầm mấy câu chửi trong bụng. Ngược lại, Lý Quân chẳng quan tâm đến mấy tờ giấy ấy.

Cô kéo tay Cao Khắc. "Em không cần tờ giấy ấy đâu!"

Nhưng Lý Quân không hiểu, tờ giấy ấy như sự đảm bảo anh dành cho cô, để cô yên tâm trao cuộc đời mình cho anh. Mặt khác, anh muốn làm chuyện mà vợ chồng thường làm với nhau. Ở chung với cô gái mình thích, đôi khi còn ngủ chung giường, anh thực sự khó chịu khi phải ăn chay nhiều tháng như vậy.

Anh lo Lý Quân vẫn còn ám ảnh về chuyện ấy nên anh không dám mở lời đề nghị, anh không muốn ép buộc cô.

Tối đó, Lý Quân lại ôm gối sang phòng anh. Anh cắn răng, gồng mình nằm cạnh cô.

Nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Cao Khắc, Lý Quân hỏi anh. "Anh sao thế?"

Cao Khắc thở ra, nuốt khan. "Em cứ nằm cùng anh. . . thế này có hơi. . . bất tiện. . ."

"Em làm phiền anh sao?" Cô ngơ ngác nhìn anh, khiến ham muốn trong anh càng thêm mãnh liệt.

". . . dù sao anh cũng là đàn ông. . . Lý Quân, anh cũng có những ham muốn xác thịt, em không nên cứ ngủ cùng anh thế này. . ." Giọng anh hơi run rẩy.

Có điều anh không ngờ, rằng cô lại hỏi anh một câu hỏi đầy mời gọi như vậy. "Anh có muốn không?"

Cao Khắc nuốt khan hai cái, gò má hơi ửng đỏ.

Anh chưa kịp trả lời, Lý Quân đã chồm dậy tắt cái đèn ngủ trên đầu giường, rồi đột ngột hôn anh.

"Lý Quân. . ." Anh thì thào, giọng nói đầy ma mị. "Đừng phá, khả năng kiềm chế của anh không cao đâu!"

"Em muốn thử!" Chất giọng của cô cực kì quyến rũ, cộng thêm vẻ bạo dạn khiến đầu óc anh quay cuồng.

Bàn tay Lý Quân chủ động kéo áo anh lên, ngón tay cô mơn trớn khuôn ngực anh một cách rụt rè. Hô hấp của Cao Khắc trở nên khó khăn, anh bắt lấy bàn tay quấy phá của Lý Quân, lật người nằm đè lên cô.

Đoạn này chúng ta tự nghĩ ra nhé, hãy để trí tưởng tượng được thỏa sức vẽ vời.

~ Hoàn chính văn ~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn shailene.419 về bài viết trên: banhmikhet
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: langdutuyphong, Nguyen Ngoc Dieu, NGUYENCHINH, sâu ngủ ngày và 432 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

5 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

7 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 26, 27, 28

11 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

[Hiện đại] Sau khi ly hôn Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Cố Phán rực rỡ - Dạ Mạn

1 ... 24, 25, 26

15 • [Hiện đại - Linh hồn] Chào buổi sáng u linh tiểu thư - Bản Lật Tử (đang beta lại)

1 ... 27, 28, 29

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 110, 111, 112

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

19 • [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh

1 ... 23, 24, 25

20 • [Cổ đại] Manh sủng Lãnh vương sủng ác phi - Tô Tiểu Đan

1 ... 38, 39, 40


Thành viên nổi bật 
Chu Ngọc Lan
Chu Ngọc Lan
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Lục Thần Duệ
Lục Thần Duệ

Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 384 điểm để mua Gấu love love
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 279 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 364 điểm để mua Gấu love love
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 410 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 369 điểm để mua Mèo trắng
Windwanderer: toàn tin đấu giá
dohuyenrua: Haizz, giờ toàn tin đấu giá.
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 1222 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 350 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 332 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 315 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 1105 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 841 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 299 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 283 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 345 điểm để mua Gấu love love
Vong Ưu Tình: Pm chị nà :)
trantuyetnhi: Mod gì a
Vong Ưu Tình: Cần tuyển 3 - 4 mod :)2 mọi chị tiết xin liên hệ Tuyền Uri
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: trantuyetnhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Gấu love love
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 264 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Thố Lạt vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem hoa hồng
Daesung: Ai xóa của tui rồi :| :|

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.