Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 

Dây thường xuân vẫn xanh biếc - Chu Mẫn

 
Có bài mới 17.01.2018, 22:29
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.07.2017, 21:11
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 147
Được thanks: 326 lần
Điểm: 28.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dây thường xuân vẫn xanh biếc - Chu Mẫn - Điểm: 54
Chương 6: Mặt trước mặt sau.

Thái Quốc Bảo hỏi thăm Lý Huyên cách liên lạc với Võ Chiêu Dương, Lý Huyên cung cấp một cách nhiệt tình.

Cậu cầm điện thoại trên tay, mở rồi lại khóa, cứ lặp lại chuỗi hành động vô nghĩa ấy một lúc lâu. Sau vài lần lấy quyết tâm, cuối cùng cậu cũng nhắn tin cho Võ Chiêu Dương.

Về nước là một quyết định ngẫu nhiên của Thái Quốc Bảo. Cậu biết tin anh họ Phùng Hải Chính về nước, thế là cậu cũng đòi đi theo. Không ngờ lại gặp lại cô gái cậu từng theo đuổi nhưng bất thành, bây giờ nhìn thấy cô ấy đi cùng anh họ, cậu rất bực bội và ghen tức.

Ở Anh, cậu từng cặp với một cô gái người Nga cực kì gợi cảm nhưng được vài hôm lại đổi người yêu, vậy mà khi về đây, nhìn thấy cô gái tầm thường như Võ Chiêu Dương, cậu ta lại bị rung động.

* * *

Thái độ của Võ Chiêu Dương khá rõ ràng, cô tỏ rõ tình cảm của mình với Phùng Hải Chính. Phùng Hải Chính cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho cô, nhưng anh chưa bao giờ chính thức ngỏ lời hẹn hò với cô, hay đề nghị cô làm bạn gái anh. Cô không nghĩ đến vấn đề này, cho đến khi bị Lý Huyên giật hỏi.

Hôm đó đi xem phim với Phùng Hải Chính về, cô liền lên tumblr - trang nhật kí bí mật của cô - viết một đoạn trạng thái như sau. 'Cảm xúc của em vẫn như những ngày quen biết anh, hạnh phúc chỉ là một nụ cười của anh.'

Ngay ngày hôm sau, Lý Huyên thấy cô ở bãi đỗ xe đã vội kéo lại, tra hỏi. "Anh nào đấy?"

Võ Chiêu Dương ngơ ngác, cô không biết Lý Huyên đang nói đến ai. "Ai cơ?"

"Này, đừng có giấu mình. Nụ cười của anh? Anh nào? Khai mau!"

Cô chột dạ, ngạc nhiên vì Lý Huyên biết trang nhật kí bí mật của mình. "Mình. . ."

"Ai hả?" Lý Huyên tra hỏi, quyết tìm cho được chàng trai mà cô bạn của mình đang thương là ai.

Nghĩ đi nghĩ lại, Võ Chiêu Dương không muốn nói dối Lý Huyên, cô cắn môi rồi bật ra ba chữ. "Phùng Hải Chính."

Lý Huyên hoàn toàn bị sốc, cô ấy ngây ra một lúc, rồi nhăn mày, rồi ngẫm nghĩ một lúc. "Sao lại là anh ấy?"

Mặt Võ Chiêu Dương xịu xuống đầy tội lỗi, cô thì thầm, giọng rất nhẹ. "Mình biết, mình xin lỗi, lẽ ra mình không nên dính vào anh ấy, nhưng mà mình. . ."

"Không không." Lý Huyên ngắt lời, xua tay phủ nhận. "Mình không có cảm xúc gì với anh ta đâu, hồi đó thấy anh ấy đẹp trai nên hẹn hò cho nở mày nở mặt thôi. Mình chỉ đang nghĩ tại sao anh ta lại tìm cậu, cả Thái Quốc Bảo nữa!"

Thái Quốc Bảo? Sao cậu ta lại tìm cô? Hôm qua còn bảo không quen nhau cơ mà!

"Cậu đừng để họ đem ra đùa bỡn đấy!"

Câu nói vô tình của Lý Huyên lại khiến Võ Chiêu Dương để tâm đến tận mấy ngày.

Chiều đó cô nhận được tin nhắn từ số máy lạ, nhưng cô cũng phần nào đoán được chủ nhân của nó là ai.

<Gặp nhau một lát đi, tôi có chuyện muốn nói.>

Cô nhắn lại ba chữ hờ hững. <Ở đâu?>

Số máy lạ gửi đến một địa chỉ, đúng là con nhà giàu, ngay cả chỗ hẹn để nói chuyện mà cũng là chỗ người bình thường không thể đến.

Sau khi gửi một bản báo cáo bổ sung cho giáo viên cố vấn, cô chạy chiếc xe máy rẻ tiền của mình vào nơi sang trọng kia. Thấy cô đi cùng chiếc xe của mình, bảo vệ thậm chí còn không thèm dắt xe giúp cô. Cô rút điện thoại ra gọi cho Thái Quốc Bảo, cậu ta bảo cô lên tầng bốn.

Võ Chiêu Dương xưa nay chưa từng quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình, cô ăn mặc rất giản dị, không đua đòi xa hoa, những chỗ như thế này cũng chưa từng đặt chân đến.

Nhưng lần này thì khác, khi cô vừa bước vào, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt quái dị. Cô mặc kệ tất cả, vào thang máy bấm lên tầng bốn. Thang máy vừa mở ra đã có người đưa cô đi gặp Thái Quốc Bảo.

Người con gái vô cảm như Võ Chiêu Dương cũng cảm nhận được trò đùa mà Thái Quốc Bảo bày ra, lẽ ra cô nên nghe lời Lý Huyên khuyên, nên cẩn thận với con người này.

Thái Quốc Bảo ngồi chễm chệ ở giữa hàng ghế trong căn phòng với ánh đèn mập mờ, xung quanh cậu ta có rất nhiều người, trai có, gái có, nhìn cũng biết là con nhà có tiền. Võ Chiêu Dương lại lấy điện thoại gọi cho Thái Quốc Bảo lần nữa, cậu ta cầm lên rồi nhìn nhanh ra cửa, sau đó bảo mọi người xung quanh im lặng.

Cô bước vào căn phòng, đứng đối diện với Thái Quốc Bảo. "Có chuyện gì?"

"Gọi cậu đến chơi, không thích à?" Cậu ta nói bằng giọng mỉa mai.

Cô nhíu mày, không muốn đôi co với cậu ta. "Tôi không rảnh!"

"Sao? Tôi mời đi chơi thì kêu bận, còn anh Phùng Hải Chính hẹn thì theo liền hả?" Cách nói chuyện của Thái Quốc Bảo không hề kiêng dè, cậu ta nói như thể cô là kẻ giả vờ thanh cao.

Võ Chiêu Dương quay ngoắt lại nhìn cậu ta, cô định mở miệng phản bác thì một anh chàng ngồi gần Thái Quốc Bảo lên tiếng trước. "Chà, không ngờ bạn học Võ của chúng ta lại làm thợ đào mỏ giỏi đến vậy, nhưng mà cậu nhìn nhầm mỏ rồi đấy..."

Một cô gái khác chêm vào. "Đúng đấy, tính ra thì tài sản của đại gia Thái Quốc Bảo hơn Phùng Hải Chính, cậu nên tận dụng cái mỏ này mới phải..."

Cả đám người cười rộn rã, sau đó họ bình phẩm về trang phục, về mọi thứ của cô, kể cả chiếc xe mà ba cô đã mua cho cô với số tiền dành dụm ít ỏi. Võ Chiêu Dương đã nghĩ, sao cô cứ đứng đó để cho người ta sỉ vả chỉ vì cô nghèo, sao cô không bỏ đi, và cô chợt nhận ra, vì họ là người có tiền nên họ có cái quyền đó, bởi cái xã hội này chưa bao giờ công bằng với người nghèo.

Mặc kệ đám đông vẫn đang cười mình, Võ Chiêu Dương cứ mở lớn đôi mắt nhìn Thái Quốc Bảo, cô không rõ cậu ta có nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt cô hay không, nhưng cô vẫn cứ nhìn cậu ta như thế. Cho đến khi đám đông nguội dần, cô chỉ nhếch môi cười mỉm một cái, rồi quay người bỏ đi.

Đứng trước cửa thang máy, Thái Quốc Bảo đã đuổi kịp theo cô, cậu ta giữ cô lại. Võ Chiêu Dương quay sang liếc cậu ta một cái, nhả ra mấy chữ. "Tôi không nói với ai chuyện trẻ con của cậu đâu!"

"Cậu nói gì?" Thái Quốc Bảo tức giận, siết chặt bả vai cô.

Cô bước lùi về sau một bước, nhưng cậu ta lôi cô lại gần, cúi đầu ép môi cậu ta lên môi cô. Cái chạm môi kéo dài đúng hai giây, và kết thúc bằng một cái tát của Võ Chiêu Dương.

Má phải Thái Quốc Bảo hằn rõ dấu tay của cô, và cô biết chắc cậu ta sẽ còn chơi cái trò trẻ con này với cô thêm vài lần nữa.

* * *

Phùng Hải Chính và Võ Chiêu Dương càng ngày càng trở nên thân thiết, cô không kể chuyện của Thái Quốc Bảo cho anh nghe, cũng chẳng muốn anh biết cô quen cậu ta.

Công việc làm ăn của anh ngày một phát triển vững chắc, ban đầu chỉ có vài mối quen, sau này đã kí được hợp đồng quảng cáo độc quyền với tập đoàn C.est. Phùng Hải Chính nhiều lần đề nghị đưa cô đi du lịch, nhưng cô luôn từ chối, viện đủ lý do để không đi cùng anh.

Một lần nọ, Phùng Hải Chính đưa Võ Chiêu Dương đến một thư viện lớn trong thành phố, anh mãi mê đọc sách, không để ý cô ngồi chán nản bên cạnh.

Cô gập cuốn sách đang xem, ghé vào tai anh thì thầm. "Anh xem sắp xong chưa?"

Anh tập trung vào cuốn sách, trả lời ậm ự.

Được một lúc thì cô không thể chịu thêm được nữa, đành ra ngoài hít thở khí trời. Cô ngồi trên cái ghế dài dưới tán cây lớn mát mẻ, tự nhiên cô lại nghĩ đến chuyện đòi anh tỏ tình với mình, như một lời mời đi dự đêm hội khiêu vũ ở trường trung học. Bên cạnh nhau gần ba tháng mà không có bất kì một lời hứa hẹn nào, cô không muốn để ý, nhưng mấy hôm nay trong đầu cứ luẩn quẩn tưởng tượng cảnh anh ngỏ lời yêu đương với mình.

Bỗng tiếng chuông điện thoại ngắt dòng suy nghĩ của cô, một số máy lạ.

"Alo." Cô nhận cuộc gọi.

"Võ Chiêu Dương!" Giọng nói trầm trầm phát ra từ đầu bên kia, có chút men say.

". . ."

"Cậu thích tôi khó đến thế sao? Tôi theo đuổi cậu mà cậu không cảm động chút nào à? Sao cậu lại theo Phùng Hải Chính. . ."

"Nói năng cho đàng hoàng, anh ấy là anh họ của cậu đấy!" Cô cực kì khó chịu khi cậu ta nói chuyện vô lễ như vậy.

"Chưa gì đã muốn làm chị dâu của tôi rồi à?"

Cô cũng biết con người ta có nhiều mặt, cô chỉ không ngờ Thái Quốc Bảo lại bày nhiều vẻ mặt với cô đến như vậy. Khi lớn lên, con người thường từ chối hay phủ nhận tính cách trẻ con của họ, Thái Quốc Bảo của bây giờ chẳng khác Thái Quốc Bảo của ngày xưa là bao, cô cứ tưởng cậu ta ra nước ngoài sẽ học được tính cách trưởng thành của họ. Bây giờ không những không trưởng thành hơn, mà còn xấu tính và thô lỗ hơn.

"Sao? Không nói lại được à?" Giọng cậu ta lại vang lên từ đầu bên kia, lần này chất giọng có phần đắc thắng hơn.

Võ Chiêu Dương thở dài. "Tôi không hiểu mình đã làm gì để cậu ghét đến vậy!"

Bên kia truyền đến tiếng cười nhạt, rất rất nhạt, có thể nghe thành tiếng cười khinh thường. "Cảm giác bị xem thường thế nào hả?"

Cô im lặng, lắng nghe cậu ta nói.

". . . như cái cách cậu xem thường tình cảm của tôi ấy, bây giờ bị xem thường ngược lại, có phải khó chịu lắm không?"

Chân mày cô nhíu chặt lại, hít một hơi sâu. "Thái Quốc Bảo, tôi chưa bao giờ xem thường tình cảm của cậu!"

"Vậy tại sao không chấp nhận nó?" Thái Quốc Bảo hét lên như buộc tôi cô.

Võ Chiêu Dương im lặng, cô không biết nói gì để cậu ta bớt ghét mình.

"Hừ, hay là vì thấy anh họ tôi giàu hơn, nếu để đào mỏ thì tìm tôi này, anh ấy không có nhiều tiền như tôi đâu!" Thái độ của cậu ta càng lúc càng thô lỗ, cứ liên tục gắn cái mác đào mỏ cho cô.

"Đúng đấy, tôi đào mỏ, xin lỗi vì nghĩ rằng cậu nghèo, đợi tôi đào hết cái mỏ này rồi đến tìm cậu. Hoặc là bây giờ cậu cho tôi tiền đi, không biết chừng tôi sẽ theo cậu đấy!" Chỉ một câu nói đùa của Võ Chiêu Dương, một câu nói trong lúc tức giận của cô, đã khiến một vài chuyện thay đổi.

Chẳng biết Phùng Hải Chính đứng sau gốc cây từ lúc nào. Anh quay sang không thấy Võ Chiêu Dương đâu thì đi tìm cô, thấy cô ngồi dưới gốc cây đang nói chuyện điện thoại, vì không muốn làm phiền nên anh đứng nấp đằng sau, và vô tình nghe lọt tai câu nói ấy.

Khi Võ Chiêu Dương cất điện thoại vào túi xách, Phùng Hải Chính vẫn không ra mặt, đến khi cô quay lại vào trong thư viện, anh mới bước ra. Anh nghĩ về câu nói ấy, anh không cho rằng cô là loại người đó, nhưng anh lại nghi ngờ cô, điều không nên có với cô gái mà anh luôn mơ về.

Hỏi Phùng Hải Chính thích Võ Chiêu Dương từ bao giờ, có lẽ vào một buổi chiều trời âm u không có nắng. Dạo đó thời tiết đột ngột trở lạnh mặc dù đã đầu tháng năm. Khi ấy tình cảm của anh và Lý Huyên đã nhạt dần. Phùng Hải Chính hẹn hò với Lý Huyên vì lúc đó cô ấy được đám con trai tôn lên hàng nữ thần, anh cũng vì tính hiếu thắng nên mở lời yêu đương với cô ấy, nói là yêu thì không hẳn, chỉ là có cảm tình đặc biệt tốt mà thôi.

Ngày hôm đó, anh cùng Lý Huyên đi về chung, khi đi ra bãi đỗ xe, mắt anh đột nhiên nhìn thấy Võ Chiêu Dương ngồi một góc trên khán đài trong sân vận động. Suy nghĩ của anh bỗng rối loạn, rồi trái tim anh đập một cách rộn ràng lạ thường. Anh lấy lí do phải ở lại tập cho trận bóng giao hữu sắp tới, bảo Lý Huyên về trước.

Mọi chuyện đều do số phận sắp xếp cả, nếu hôm ấy anh không nhìn thấy Võ Chiêu Dương, thì chắc chắn bây giờ anh vẫn ở Anh, và tiếc nuối về một mối tình ngây dại bị chôn giấu.

Võ Chiêu Dương chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng, vì thời tiết thất thường như vậy chả ai biết trước mà mang theo áo ấm. Sau mỗi giờ học cô đều ra đây ngồi để làm lại bài tập ngày hôm đó, những hôm có tiết toán cô đặc biệt ngồi lâu hơn. Có rất nhiều lý do để cô chọn nơi này là nơi tự học của mình. Thứ nhất, nếu cô ở trong lớp, Lý Huyên nhất định sẽ lôi cô đi chơi với cô ấy và Phùng Hải Chính, cô lại không muốn gồng mình giả vờ vui vẻ bên cạnh họ, thế là mỗi khi chuông reo hết giờ, cô chạy vội ra đây. Thứ hai, nếu lúc ấy cô chạy ra bãi lấy xe thì kiểu gì cũng bị Lý Huyên bắt gặp, cô ấy lại lôi cô đi chơi... Nên đây là địa điểm lý tưởng để cô học bài.

Chỉ là cô không ngờ, Phùng Hải Chính lại tìm mình.

Phùng Hải Chính bước từng bước dài đến bên cạnh Võ Chiêu Dương, anh gọi cô một tiếng. Cô gái nhỏ bị giật mình, ngước lên nhìn anh rồi nhanh tay thu dọn đống bài vở nham nhở của mình. Ngay chính khoảnh khắc ấy, Phùng Hải Chính chính thức yêu Võ Chiêu Dương.

"Làm em giật mình à?" Anh nhặt cây bút chì dưới chân lên giúp cô.

"À, có một chút." Cô thật thà trả lời, bỏ hết đồ vào cặp.

Anh ngồi xuống cạnh cô, dựa lưng ra sau, duỗi đôi chân dài một cách thoải mái. Cô ngồi ngay ngắn, ôm cái cặp trước ngực, chỉ ngồi im như thế. Anh quay sang nhìn cô, góc nhìn nghiêng vừa vặn đẹp mắt, cô gái này không xinh như Lý Huyên, nhưng càng tiếp xúc lại càng bị cuốn vào dù cô chẳng làm gì. Võ Chiêu Dương có sức hút bí ẩn, ai mà dính vào thì khó thoát ra được. Phùng Hải Chính đã tự nhủ như thế vào giây phút ấy.

Họ nói chuyện một lúc lâu, giọng nói của Võ Chiêu Dương rất nhẹ và chậm, anh thích nghe cô nói, những lúc cô nói anh cứ tưởng mình đang được tắm trong dòng nước mát êm ả, thả trôi cơ thể theo mạch chảy êm đềm.

Từ ngày ấy, anh luôn nghĩ về Võ Chiêu Dương, anh vô thức tìm kiếm cô trong đám đông, vô thức cười khi thấy cô cười.

Vậy mà hiện tại anh lại không tin tưởng cô, anh nghi ngờ cô là kẻ lừa đảo, nhưng chính miệng cô đã nói như thế, anh không thể không nghĩ về chúng.

Trên đường đưa cô về, anh cố tỏ ra bình thường, anh lại ngỏ ý muốn đưa cô đi du lịch. Cô một mực từ chối.

"Không muốn đi cùng anh à?" Anh gặng hỏi.

"Không hẳn, nếu anh có lòng như thế thì tặng em cây Guerlain Kisskiss (1) hay cây L'oreal by Chopard (2) cũng được." Cô cười cười, trêu chọc anh.

(1) Guerlain KissKiss Gold and Diamonds Lipstick - 1 tỷ 282 triệu đồng. Dòng son này gồm 15 màu độc đáo bọc trong lớp vỏ sang trọng mà hiếm cây son nào có được. Vỏ son được làm từ 110gr vàng 18 carat đính 199 hạt kim cương lấp lánh nặng 2.2 carat. Cây son này rất thích hợp để làm quà tặng cho một nửa xinh đẹp của thế giới.

(2) L'Oreal by Chopard Lipstick - 312 tỷ 130 triệu đồng. Công ty L'Oreal nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày ra đời dòng son Color Riche đặc trưng của mình đã bắt tay với Chopard, một công ty sản xuất đồng hồ và trang sức đắt tiền, để sáng tạo ra thỏi son đắt nhất nhì thế giới này.

Anh không rõ những thứ cô nói là gì, cho đến khi về nhà, Thái Quốc Bảo đột nhiên hỏi mượn tiền anh vì thẻ của cậu ta vượt mức chi tiêu.

"Cậu mượn nhiều thế làm gì?" Phùng Hỏi Chính nhìn Thái Quốc Bảo, chất vấn.

"Mua son tặng bạn gái." Cậu ta nằm trên ghế, lười nhác trả lời.

"Son gì mà lại mắc bằng cả căn nhà như thế?"

Khi Thái Quốc Bảo đọc ra cái tên ấy, lòng Phùng Hải Chính trở nên nặng nề, chẳng phải lúc nãy Võ Chiêu Dương cũng bảo anh mua cho cô cây son đó sao? Không thể nào lại trùng hợp đến vậy được, lẽ nào người mà cô nói chuyện vào chiều nay là Thái Quốc Bảo?

Cô gái của anh không còn đơn thuần như ngày xưa nữa rồi, cô cũng thực dụng như bao cô gái khác, anh đúng là ngốc khi tin rằng Võ Chiêu Dương sẽ khác những người anh quen trước đây. Anh sai rồi!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn shailene.419 về bài viết trên: banhmikhet, phuochieu90
     

Có bài mới 18.01.2018, 19:54
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.07.2017, 21:11
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 147
Được thanks: 326 lần
Điểm: 28.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dây thường xuân vẫn xanh biếc - Chu Mẫn - Điểm: 76
Chương 7: Vì để chia ly nên mới có gặp gỡ.

Đó thực sự chỉ là một sự trùng hợp đến khó tin, vì dạo gần đây trên các trang mạng xã hội đều nhắc đến hai cây son đó, Võ Chiêu Dương chỉ buột miệng nói ra, còn Thái Quốc Bảo thì thực sự muốn mua tặng cô bạn gái mới quen được mấy ngày của cậu ta.

Phùng Hải Chính muốn bỏ qua chuyện này, anh định ngày mai sẽ hỏi thẳng cô mối quan hệ giữa cô và Thái Quốc Bảo, nếu cô nói dối, anh chắc chắn sẽ kết thúc đoạn tình cảm giữa cô và anh.

Chưa đợi đến ngày hôm sau, khuya ngày hôm đó anh nhận được một tấm ảnh chụp Võ Chiêu Dương hôn Thái Quốc Bảo trong một khách sạn, từ một số máy lạ. Niềm tin của anh hoàn toàn vỡ vụn, thế giới của anh sụp đổ chỉ vì một bức ảnh.

Thái Quốc Bảo là đứa em họ của anh, máu mủ luôn được đặt lên trước, nên anh đổ mọi lỗi lầm lên đầu Võ Chiêu Dương.

Anh không phải là người hấp tấp, nhưng lần này anh lại phán đoán mọi việc quá bồng bột, anh vội kết tội Võ Chiêu Dương mà không cho cô cơ hội thanh minh.

* * *

Vừa mở mắt ra, Võ Chiêu Dương nhìn vào điện thoại và nhận được tin nhắn của Phùng Hải Chính. Anh hẹn gặp cô ở công viên nhỏ gần nhà cô.

Khi cô đến, anh đang ngồi trên cái ghế gỗ đã cũ, mặc bộ tây phục chẳng hề hợp với khung cảnh xung quanh. Cô mỉm cười chạy đến đứng trước mặt anh.

Phùng Hải Chính ngước nhìn cô mà không cười đáp lại, vẻ mặt anh không hề tốt.

Cô vẫn đứng trước mặt anh, hỏi. "Có chuyện gì hả anh?"

Anh nhìn cô một lúc, khẽ chau nhẹ đôi chân mày. "Em không quen Thái Quốc Bảo à?"

Cô hơi chột dạ, rồi gật đầu.

Lẽ ra anh không nên hỏi mới phải, anh đã nói nếu cô thừa nhận, anh sẽ mở lòng với cô một lần nữa, nhưng cô lại nói dối. Và anh đã làm một việc khiến anh phải hối hận. Anh mở điện thoại đưa bức ảnh hôm qua anh nhận được cho cô xem, anh biết mình ích kỉ trong tình yêu, anh biết mình đòi hỏi một cô gái hoàn hảo, chỉ vì anh quá tin tưởng cô, để bây giờ anh phải chịu đau đớn như thế này. Anh từng nghĩ, chia tay sớm sẽ bớt đau khổ, nhưng mà chia tay khi tình cảm đang mặn nồng lại là một tình huống khác.

Võ Chiêu Dương nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chửi thầm Thái Quốc Bảo khốn nạn, khen ngợi cái người đã chụp bức ảnh này, vì nụ hôn chỉ kéo dài đúng hai giây mà người ta lại chụp được khoảnh khắc này đẹp đến vậy. "Em có cần phải giải thích không? Vì hình như anh không tin em!" Cô quỳ xuống trước mặt anh, nhìn sâu vào mắt anh.

Anh không dám nhìn vào mắt cô, lòng anh đau kinh khủng, đến giờ phút này cô vẫn không thừa nhận bất cứ chuyện gì. "Không cần, anh biết hết rồi!"

"Vậy giờ chúng ta sẽ thế nào?" Cô hỏi, nước mắt lưng tròng.

Phùng Hải Chính đứng bật dậy, anh đi quanh mấy vòng, cực kì bối rối.

Cô đứng dậy theo anh, không để ý bộ dạng nhếch nhác của mình, cô kéo tay anh. "Sao không chịu tin em?"

"Tin cái gì?" Phùng Hải Chính đột ngột quay lại, giọng anh trở nên giận dữ. "Tin em là kẻ đào mỏ, hay tin em lợi dụng anh và lén lút với em trai anh. . ."

Ánh mắt Võ Chiêu Dương trở nên đờ đẫn. Thái Quốc Bảo vu khống cô cũng không sao, đến cả Phùng Hải Chính cũng không tin tưởng cô, muốn cô thế nào đây? "Em không có" Cô hét lên, muốn phân trần tất cả nhưng không biết nên nói thế nào.

"Anh có nên tin không?" Anh hỏi ngược lại cô.

Lần này Võ Chiêu Dương không thể nhịn được nữa, cô gào lên với anh. "Em chẳng làm gì sai cả, em nói em không quen Thái Quốc Bảo vì ban đầu cậu ta đã nói không quen em trước, em với cậu ta chẳng có gì. . ."

"Vậy sao cậu ta lại mua cây son trị giá gần bằng cả căn nhà cho em?"

Cô cứng họng, cô không hề biết chuyện này.

Phùng Hải Chính không nói thêm gì, anh bỏ đi một cách tuyệt tình. Còn cô đứng chết lặng nhìn theo bóng anh xa dần.

* * *

Trên đường về nhà, Võ Chiêu Dương không thể kiềm được nước mắt, cứ thế vừa đi vừa khóc, trông cực kì thê thảm. Cũng may mà không có bao nhiêu người đi đường, nếu có chắc cô mất mặt chẳng dám nhìn ai.

Nghĩ lại thấy bản thân mình cũng may mắn, anh chưa từng chính thức ngỏ lời hẹn hò với cô, nên chia tay cũng chẳng cần lý do hay một lời từ biệt. Cô chỉ tiếc vì đoạn tình cảm mặn nồng đột ngột bị cắt đứt.

Về đến nhà, Võ Chiêu Dương gọi điện cho Lý Huyên khóc lóc. Cô bạn an ủi hết lời không được, đành vội vã chạy sang nhà cô. Lý Huyên vừa gặp đã ôm lấy bạn vỗ về, cô gái vô tư như Lý Huyên chưa bị thất tình bao giờ, nên không biết phải khuyên nhủ thế nào, cứ mặc cho bạn khóc tức tưởi trên vai mình.

Đợi Võ Chiêu Dương nguôi ngoai một chút, Lý Huyên bực tức chạy ra ngoài gọi điện cho Thái Quốc Bảo, hỏi lý do tại sao Phùng Hải Chính lại làm Võ Chiêu Dương khóc như vậy. Cậu ta không biết gì, thế nhưng nghe thấy chuyện hai người họ có xích mích, cậu lại thầm vui mừng.

"Làm sao tôi biết được?"

"Không phải hai người là anh em à? Nói với anh ta, làm Võ Chiêu Dương nhà chúng tôi bị tổn thương thì không yên với tôi đâu!" Lý Huyên gằn từng chữ, đay nghiến lỗ tai Thái Quốc Bảo. "Nhắn lại với anh ta, đừng xuất hiện trước mặt Võ Chiêu Dương nữa, uống công cô ấy dành nhiều năm để yêu anh ta như vậy! Đúng là loại đàn ông không hiểu chuyện, còn từ nước ngoài về cơ đấy!"

"Này!" Thái Quốc Bảo ngắt lời. "Cậu chưa biết chuyện gì mà đã vội nói anh trai tôi như vậy rồi, có quá đáng không đấy?"

"Tôi không quan tâm, mặc dù Chiêu Dương không nói gì nhưng tôi dám chắc Phùng Hải Chính là người sai. Chiêu Dương chưa bao giờ làm buồn lòng người khác cả, đặc biệt là người cậu ấy yêu thương." Nói xong, Lý Huyên cúp máy. Cô cứ tưởng Phùng Hải Chính đã chín chắn trưởng thành rồi, không ngờ lại làm Chiêu Dương đau lòng thê thảm như vậy.

Lý Huyên cố hỏi lý do khiến Võ Chiêu Dương buồn, nhưng cô ấy không nói, cô cũng hết cách, ngồi an ủi cô ấy cả buổi, cho đến lúc ông bà Võ về, cô mới yên tâm ra về.

* * *

Ở trong một căn phòng trên tầng mười sáu của một tòa nhà, Phùng Hải Chính không khá hơn Võ Chiêu Dương bao nhiêu. Anh tưởng chừng mình sẽ không day dứt đoạn tình cảm đầy lừa dối ấy, vậy mà niềm đau vẫn giăng kín căn phòng anh.

Anh nằm trong phòng mình, hi vọng thời gian sẽ làm phai nhòa chuyện tình này.

Thái Quốc Bảo thấy tình trạng buồn thảm của anh họ, cậu như mở cờ trong bụng. Giả vờ làm một người em trai tốt bụng, đi vào an ủi anh họ.

"Anh đừng buồn quá! Không có người này thì tìm người khác, việc gì hành hạ bản thân như vậy!"

"Cậu đi ra ngoài đi, tôi không muốn nói chuyện." Phùng Hải Chính nói bằng giọng lạnh lùng.

"Con gái còn đầy ra đó, ở Anh thiếu gì người theo đuổi anh, anh cần gì. . ."

"Cậu cũng có thiếu gì người theo đuổi, sao lại cứ bám lấy cô ấy?" Chất giọng của anh càng lạnh hơn câu nói trước.

"Em chỉ muốn thử lòng cô ấy thôi, không ngờ. . ." Thái Quốc Bảo bỏ dở câu nói để tăng thêm phần kịch tích cho câu chuyện.

Phùng Hải Chính bật dậy ngay lập tức, anh với lấy áo khoác, bỏ đi không nói một lời nào.

Anh lái xe trên con đường cao tốc với cái đầu trống rỗng, những lời nói của Thái Quốc Bảo và cả hình ảnh Võ Chiêu Dương hôn cậu ta cứ lởn vởn trong đầu anh. Anh chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến như vậy, kể cả lúc phải bỏ tất cả để sang Anh, anh cũng không tuyệt vọng đến mức này. Và trong vài giây ngắn ngủi, anh muốn buông xuôi tất cả, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Dưới ánh đèn đầy màu sắc, Phùng Hải Chính nốc rượu liên tục bên quầy bar. Anh muốn say thật say, muốn tạm thời rời khỏi cái thực tại đầy đau đớn này. Tiếng nhạc xập xình làm đầu óc trở nên trống rỗng, và trái tim thì tê dại, chỉ còn những cảm giác trần trụi.

Phùng Hải Chính liếc nhìn đám nhóc loi choi trong một góc tối, càng nhìn càng thấy giống Thái Quốc Bảo. Hơi men quanh quẩn tâm trí anh, thứ chất độc ấy sai khiến anh làm điều ngu xuẩn. Cơ thể anh lắc lư đi về phía đám thanh niên kia, rồi bất ngờ túm áo một cậu nhóc trong đó và. . . đánh.

Đám đông thấy xảy ra xô xát thì ngăn lại, nhưng người say thì càng đánh càng hung hăng. Bạn của chàng thanh niên bị đánh cũng đánh lại Phùng Hải Chính, anh đánh người ta một cái, cả đám người đánh anh đến mức nhập viện.

Vụ ẩu đả bắt nguồn từ Phùng Hải Chính, đám thanh niên chỉ bị phạt một ít tiền, còn Phùng Hải Chính được đưa vào bệnh viện. Người đầu tiên biết tin anh nhập viện chính là Thái Quốc Bảo. Cậu ta vô tình gọi điện cho Phùng Hải Chính để mượn tiền anh, nhân viên ở quán rượu ấy nhận cuộc gọi và báo sự tình cho cậu ta.

Thái Quốc Bảo hớt hải chạy đến bệnh viện, tìm giường bệnh của Phùng Hải Chính. Anh bị nứt hai cái xương sườn, gãy cổ tay, một vài vết rách trên người và vô số vết trầy trên mặt. Khi Thái Quốc Bảo tìm được giường của anh thì y tá đã sơ cứu vết thương xong xuôi, anh đang nằm trên giường nhìn vào khoảng vô định trên trần nhà.

Công tử như Thái Quốc Bảo chưa từng ghé đến những chỗ đầy vi khuẩn như chỗ này, cậu nhăn mặt cắn răng bước lại gần Phùng Hải Chính.

Cậu chưa kịp nói gì thì Phùng Hải Chính đã lên tiếng trước. "Anh muốn nằm phòng yên tĩnh một chút, cậu ra nói với y tá chuyển phòng giúp anh."

Thái Quốc Bảo dạ một tiếng, đi tìm y tá chuyển anh vào phòng bệnh cao cấp.

Trước khi cậu rời đi, Phùng Hải Chính dặn cậu một câu. "Đừng nói với Võ Chiêu Dương. . ."

Cậu không hỏi lý do, nhưng nhìn ánh mắt buồn rười rượi của anh họ, cậu thấy hơi tội lỗi vì vui mừng trên nỗi đau của người khác. Thật ra bức ảnh cậu hôn Võ Chiêu Dương không phải do cậu gửi cho anh, mà là một người bạn của cậu làm, hôm đó cậu đã nói với người bạn chụp bức ảnh ấy rằng, nếu mấy hôm nữa cậu ta không nói gì thì gửi bức ảnh này đến số điện thoại của Phùng Hải Chính. Nhưng cậu lại quên mất chuyện đó, đến khi nhớ ra thì cậu bạn kia đã gửi đi. Cậu chỉ tức giận vì ngày xưa Võ Chiêu Dương không đồng ý làm bạn gái cậu, chỉ một phút suy nghĩ ấu trĩ mà cậu đã chia cắt một tình yêu vừa chớm nở.

Suy nghĩ của Thái Quốc Bảo gặp nhiều mâu thuẫn, cậu cứ chần chừ không biết mình có nên gọi điện cho Võ Chiêu Dương hay nói rõ sự tình với Phùng Hải Chính hay không? Và sau hai ngày nghĩ ngợi, cậu quyết định nói rõ mọi chuyện với Phùng Hải Chính.

Ngồi trong phòng bệnh của Phùng Hải Chính cả buổi sáng mà không mở lời được, Thái Quốc Bảo hết ngồi rồi lại đi loanh quanh khắp phòng.

Phùng Hải Chính nhìn ra sự bồn chồn của cậu, anh lên tiếng hỏi mặc dù không muốn nói chuyện với cậu ta một chút nào. "Có chuyện gì?"

Thái Quốc Bảo bị hỏi đến thì hơi giật mình, đôi mắt cậu liếc ngang liếc dọc. "À, thì. . . không có gì!"

"Không có gì thì về đi, đừng đứng đó cản tầm nhìn!"

Trước sự gắt gỏng của anh họ, Thái Quốc Bảo lấy hết can đảm nói với anh. "Thật ra Võ Chiêu Dương rất tốt. . ."

Không đợi cậu nói xong, Phùng Hải Chính đã quay mặt đi, còn bảo cậu im lặng.

Nhưng Thái Quốc Bảo vẫn tiếp tục nói. ". . . lỗi của em hết, cậu ấy chả làm gì sai cả. . ."

Thấy Thái Quốc Bảo có vẻ không chịu im lặng, mà Phùng Hải Chính lại không muốn nghe. Cậu ta càng nói, anh càng tự làm mình bị thương. Anh hết tháo ống truyền trên tay ra, rồi đến tháo lớp băng trên người, còn có ý định xé lớp thạch cao cố định trên cổ tay.

Cuối cùng Thái Quốc Bảo cũng chịu thua, cậu không nói nữa, sau khi gọi y tá vào băng bó lại cho anh thì cậu đi về luôn. Nếu cậu không thể nói chuyện với Phùng Hải Chính thì chỉ còn cách để Võ Chiêu Dương nói chuyện với anh thôi.

Chiều đó, cậu nhắn tin cho Võ Chiêu Dương địa chỉ bệnh viện và bảo rằng Phùng Hải Chính đang nằm ở đó. Gần như ngay sau khi đọc được tin nhắn, Võ Chiêu Dương vùng dậy sau bao nhiêu ngày nằm ì trên giường để chạy đến bệnh viện, mà không nghĩ đến chuyện có thể anh sẽ chẳng muốn gặp mình.

Khi Võ Chiêu Dương đến bệnh viện, cô nhìn vào phòng, thấy anh đang ngồi trên giường và nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ. Cô chẳng biết anh đang nghĩ gì, đã hết giận cô hay chưa?

Cánh cửa bị mở ra mà anh chẳng thèm quay đầu lại nhìn. Cô đứng ở cửa, ngập ngừng một lúc rồi cũng gọi tên anh.

Phùng Hải Chính quay đầu lại, anh nhìn chằm chằm cô vài giây rồi quay mặt đi.

Võ Chiêu Dương cảm thấy cực kì tủi thân, ngay cả cái lúc Thái Quốc Bảo khinh miệt cô, cô cũng không tủi bằng lúc này. Cô cố gắng mở miệng gọi anh một lần nữa, nhưng anh vẫn ngồi yên lạnh lùng như vậy. Cô đánh liều tiến lại gần anh, đưa một ngón tay chọc vào tay anh.

Phùng Hải Chính thở dài, anh nói mà không nhìn cô. "Đi về đi!"

"Phùng Hải Chính. . ." Cô thì thầm, giọng nói run rẩy gần như bật khóc. "Chẳng lẽ nhìn em một cái cũng khó đến vậy sao?"

"Đi đi." Thanh âm của anh lạnh lùng hơn cả câu nói trước.

Nỗi ấm ức dâng trào trong lòng Võ Chiêu Dương, cô bỏ đi với hai hàng nước mắt chảy dài. Trước khi đến đây cô đã vứt bỏ cái tôi tự cao của mình, cứ nghĩ mình nhịn một chút thì đoạn tình cảm này sẽ nối lại được, hóa ra chỉ mình cô tự nhìn nhận như vậy, còn anh thì không.

Ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại, Phùng Hải Chính vội vàng quay đầu nhìn, nhưng chỉ thấy bóng lưng mờ ảo của Võ Chiêu Dương. Giọt nước mắt long lanh trượt khỏi hốc mắt anh. . .

* * *

Thái Quốc Bảo bất ngờ khi Phùng Hải Chính gọi điện cho mình, đang đoán già đoán non xem có phải hai người họ đã làm lành hay không, thì Phùng Hải Chính khiến cậu thất khinh khi anh nhờ cậu tìm giúp anh một người phụ nữ.

Chuyện này đối với Thái Quốc Bảo không hề khó, anh gọi điện một cú là có ngay, anh chỉ không ngờ Phùng Hải Chính tuyệt tình đến vậy, có muốn chơi gái để quên đi thứ tình cảm sâu nặng cũng không nên tìm vào lúc này.

Theo như yêu cầu của Phùng Hải Chính, sáng hôm sau Thái Quốc Bảo mang một cô gái xinh đẹp kiều diễm đến cho anh. Hoặc là anh điên, hoặc cậu không hề hiểu gì về Phùng Hải Chính. Dù vế nào cũng nghe quá đỗi đau lòng.

Cô gái mà Thái Quốc Bảo đưa đến rất đẹp, dáng người lại chẳng chê vào đâu được, cô ta chỉ việc ngồi bên cạnh chăm sóc cho Phùng Hải Chính. Thái Quốc Bảo lắc đầu ngán ngẩm, muốn nói về chuyện của Võ Chiêu Dương nhưng biết chắc anh thể nào cũng tự làm mình tổn thương, nên cậu tránh đi, không muốn dây vào chuyện này nữa.

Cậu ta vừa ra khỏi bệnh viện thì Võ Chiêu Dương vừa bước vào, cô không muốn bỏ cuộc nhanh như vậy, huống hồ anh đang bị thương, ở đây lại không có người thân, chẳng ai ở bên chăm sóc. Nếu lúc này cô ở bên cạnh anh, chắc anh sẽ cảm động mà bình tĩnh suy nghĩ lại.

Chỉ là cuộc sống không toàn vẹn như mộng tưởng ta tự tạo ra.

Thì ra bên cạnh anh không chỉ có một mình cô, cô như là một người con gái trong cuộc đời anh, khi cần sẽ tìm đến, không cần thì bỏ đi. Lý Huyên nói đúng, người vừa có tiền vừa có sắc như anh thiếu gì người bên cạnh, đâu tự dưng chạy đến bên cô. Bây giờ thì cô sáng mắt ra rồi, đứa nhà nghèo quê mùa như cô chẳng thể nào chạm đến anh.

Nói thế nhưng Võ Chiêu Dương thực sự không từ bỏ được, Lý Huyên bảo cô lụy tình, cô không phản đối. Vì Phùng Hải Chính mang lại màu sắc tươi sáng cho cuộc sống của cô, từ bỏ anh, chẳng khác nào xóa đi dãy màu rực rỡ trong cuộc đời cô.

Đứng nhìn cô gái với thân hình nóng bỏng đút từng thìa cháo cho Phùng Hải Chính, Võ Chiêu Dương cắn cánh môi mình đến bật máu. Sau vài phút dằn lòng, cô mới đủ can đảm đi vào, cố nặn ra một nụ cười với anh.

"Ai thế?" Cô gái nóng bỏng hỏi, nhưng chẳng ai trả lời cô ta.

Võ Chiêu Dương đặt cái lồng giữ nhiệt đựng canh xương hầm lên cái bàn cạnh giường. "Anh ăn thử đi, em mới làm sáng nay!"

"Vứt đi!" Phùng Hải Chỉnh nói ngay khi cô vừa dứt lời.

Cô gái nóng bỏng trợn mắt nhìn anh, Võ Chiêu Dương chỉ nắm chặt bàn tay lại.

"Vứt đi!" Anh lặp lại một lần nữa. Cô gái nóng bỏng sau một lúc chần chừ cũng cầm cặp lồng của cô bỏ vào thùng rác.

Võ Chiêu Dương giả vờ bình tĩnh. "Ừm, hôm nay em nấu hơi quá lửa, mai em lại đến, anh nghỉ ngơi cho mau khỏe!"

Cô bước từng bước nặng nề ra khỏi căn phòng, nhưng được vài bước thì cô gục ngã, cô không thể chống cự nổi. Ngồi trên bậc thang, cô lấy điện thoại ra gọi cho Lý Huyên, chuông đổ liên tục mà chẳng ai nhận máy. Cô đành bấm bụng gọi cho Thái Quốc Bảo, cô biết mình không nên gọi cho cậu ta, nhưng ngoài cậu ta ra, cô chẳng biết nhờ ai đỡ cô về nhà.

Quả nhiên cậu ta nghe máy, còn chạy đến quá nhiệt tình.

Thái Quốc Bảo bắt taxi đưa cô về nhà, nhìn bờ vai run rẩy của cô, cậu hối hận vô cùng. Nếu có cơ hội, cậu nhất định sẽ nói rõ ràng để Phùng Hải Chính không có ác cảm với Võ Chiêu Dương nữa. . . chỉ là mọi chuyện dường như đã quá trễ.

Võ Chiêu Dương vẫn kiên trì cho đến ngày Phùng Hải Chính được xuất viện, mặc cho anh xấu tính với cô thế nào, mặc cho anh và cô gái nóng bỏng kia có thân mật thế nào, cô vẫn giữ niềm tin rằng anh chỉ đang tức giận mà thôi, qua một thời gian nữa anh lại nhớ cô cho mà xem.

Cô gái với trái tim luôn tin tưởng, cô tự đặt nó vào tay anh, để chính anh bóp nát nó, máu tươi chảy qua kẽ tay anh nhưng anh không thèm cúi xuống nhìn trái tim nát vụn ấy thế nào!

Lòng tự tôn của cô đã bị vứt bỏ, cô tìm đến bên anh, nhìn cô gái nóng bỏng kia mặc quần áo giúp anh, ánh mắt anh nhìn cô ta hệt như sự tồn tại của cô chỉ là cát bụi. Võ Chiêu Dương cắn cánh môi dưới, đứng bật dậy đẩy cô gái kia tránh xa khỏi Phùng Hải Chính.

Đứng đối diện với anh, cô nói bằng giọng bình tĩnh nhất của mình. "Em cần nói chuyện với anh!"

Phùng Hải Chính nhăn mặt. "Nói đi!"

Cô quay lại nhìn cô nàng còn đang ngơ ngác vì bị cô đẩy. Phùng Hải Chính ngăn cản. "Nói luôn đi!"

Thái độ của anh khiến mọi nỗ lực của cô vỡ vụn, kéo theo cảm xúc bùng nổ. Cô gần như không thể kiềm nén cơn bực tức của mình nữa. "Em muốn biết, có phải vì em giấu chuyện em quen với Thái Quốc Bảo nên anh giận em không?"

Phùng Hải Chính không trả lời, anh cứ nhìn cô, xoáy sâu vào đáy mắt cô.

"Ít nhất thì anh cũng nghe em giải thích chứ, anh kết án em mà không nghe em bào chữa?"

Phùng Hải Chính nhếch môi, anh tự cài hai cúc áo còn đang dang dở. "Giải thích đi. Giải thích xong rồi đi đi."

"Phùng Hải Chính." Cô gào lên, cắm móng tay mình vào tay anh. "Anh quá đáng vừa thôi! Em chẳng làm gì có lỗi với anh cả! Nếu có thì là em chấp nhận anh quá nhanh. . . Lý Huyên nói chả sai gì cả. Tại em ngốc mới tin anh. Sáu năm trước anh bỏ sang Anh không hề chào em một tiếng, em gửi cho anh những bức thư dài, anh đáp lại một câu ngắn ngủn. Sáu năm sau anh đột ngột xuất hiện trước mặt em, Lý Huyên bảo em nên cẩn thận với anh, em không nghe cô ấy. Giờ thì em phải đi xin lỗi cô ấy thôi. . . em. . . không ngờ. . ." Cô quệt nước mắt trên mặt, không biết chúng chảy ra từ bao giờ. ". . . đâu thể trách anh được, anh đâu có hứa hẹn gì với em, thậm chí một lời đề nghị hẹn hò cũng không, tại em ngu muội quá, em xin lỗi vì cứ bám lấy anh nhiều năm như vậy, nhét anh vào một góc lớn trong trái tim em, chắc anh khó chịu lắm. . . Từ nay không còn nữa đâu, em mới hai mươi hai tuổi thôi mà, em không tin em sẽ thích anh mãi. . . Đồ khốn!" Lần đầu tiên Võ Chiêu Dương nói bậy, lại còn nói trước mặt người cô thích, có lẽ chửi như vậy vẫn còn nhẹ, nhưng cô đâu biết câu chửi nào khác. . .

Cô bỏ tay ra khỏi người anh, nhìn anh bằng tất cả sự tuyệt vọng và căm ghét mà mình có.

Phùng Hải Chính vẫn đứng lặng yên ở đó nghe cô nói, không mở miệng nói bất cứ điều gì.

Trước khi ra khỏi cửa, Võ Chiêu Dương quay đầu nói một câu cuối cùng. "Có biết Thái Quốc Bảo nhắn gì với em khi cậu ta sang Anh không?" Cô nhìn vào mắt anh, đôi mắt không rõ chất chứa cảm xúc gì. "Cậu ta bảo cậu ta sẽ hận em suốt đời, nhưng cậu ta lại không làm được. Còn em, em nghĩ mình làm được điều ấy. . . Phùng Hải Chính, em hận anh. . ."

Võ Chiêu Dương vừa đi, cô gái nóng bỏng cũng thở dài rồi bỏ đi luôn. Cô ấy nói. "Anh sai thật rồi! Đồ khốn!"

Gương mặt của Võ Chiêu Dương ngày hôm ấy vẫn ám ảnh anh mãi. Hai người cắt đứt liên lạc, anh nhiều lần ghé qua nhà cô nhưng không bao giờ gặp được cô. Đúng vậy, Phùng Hải Chính chẳng hề biết những gì cô đã trải qua, lời cô nói khiến anh không kiềm được nước mắt. Mỗi khi nhắm mắt, từng lời nói và ánh mắt của cô lại hiện ra, văng vẳng bên tai anh, dày xé trái tim anh, đay nghiến tâm hồn anh.

Anh tìm Thái Quốc Bảo, chịu ngồi nghe cậu ta phân trần mọi chuyện. Thái Quốc Bảo cũng nói anh cố chấp, chỉ có một tấm ảnh đã làm anh lung lay, anh không xứng với tình yêu Võ Chiêu Dương dành cho anh.

Ba tuần sau, Phùng Hải Chính và Thái Quốc Bảo quay về Anh, lại một lần nữa ra đi mà không từ biệt Võ Chiêu Dương.

Sau đó Võ Chiêu Dương có nghĩ thoáng hơn, nhưng vẫn rất hận Phùng Hải Chính. Cô xăm bên hông mình dòng chữ F* C (*). Nét chữ uốn lượn, như để nhắc nhớ về đoạn tình cảm ngắn và đầy tuyệt vọng của cô.

(*) F* C: Fuck Chính. (Chú thích của tác giả.)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn shailene.419 về bài viết trên: banhmikhet
Có bài mới 19.01.2018, 20:46
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.07.2017, 21:11
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 147
Được thanks: 326 lần
Điểm: 28.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dây thường xuân vẫn xanh biếc - Chu Mẫn - Điểm: 7
Phần 6: BẦU TRỜI TRONG MẮT CHÚNG TA.

Bàn tay thô ráp và to lớn của anh áp vào má em, gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi. Khi ấy, em đã hận ông trời tại sao không cho em gặp anh sớm hơn.

Nếu gặp anh sớm hơn, có lẽ em sẽ không gặp người đàn ông ấy. Cuộc đời em chắc cũng sẽ không rơi vào vực thẳm như thế này. . .

Anh biết không! Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết bức thư này, nhưng khi đặt bút xuống, em chẳng thể viết được gì.

Cao Khắc, em chỉ muốn anh biết, em yêu anh rất nhiều! Sự ra đi của em là vì sự bình an của anh và sự thanh thản của em.

Cảm ơn anh vì đã bước vào tim em và đã để em được sống trong tim anh!

- Lý Quân.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn shailene.419 về bài viết trên: banhmikhet
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: abc1212, cadolon, Cuakjd91, cuccaca, Freya.n, HuoMi, khanhhuyen_, meonu\, MocHienChi123, Nguyen Ngoc Dieu, nhoktouch, truc1510, Vệ Tử Y và 890 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 97, 98, 99

5 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

6 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

8 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 49, 50, 51

9 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

10 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

12 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C507

1 ... 69, 70, 71

15 • [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33



Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 379 điểm để mua Harris Spin
Mẫu Tử Song Linh: pr: Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 841 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 410 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 369 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 350 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 800 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 684 điểm để mua Tiên nữ
meoancamam: Game mới của box Tiếng Anh vừa dễ vừa được điểm thưởng cao đây, nhanh chân tham gia nào mọi người!
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 360 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 248 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 650 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 310 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 294 điểm để mua Cung tên vàng
LogOut Bomb: Tâm Tâm Tùy Mộc -> thỏ_chậm_chạp
Lý do: hahhahahahahah
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 747 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 2030 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 710 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: nnttrang vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 600 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 448 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 425 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 400 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Phèn Chua: Ahihi đã lụm đc quà :)2
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 331 điểm để mua Bé nấm ăn pizza

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.