Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 3 bài ] 

Vốn là nhân duyên - Phạm Kiều Trang

 
Có bài mới 13.11.2017, 20:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 23.09.2017, 05:56
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 10
Được thanks: 5 lần
Điểm: 4
Có bài mới [Hiện đại] Vốn là nhân duyên - Phạm Kiều Trang (Hổ bé) - Điểm: 9
Tên truyện: Vốn là nhân duyên

Tác giả: Phạm Kiều Trang (Hổ bé)

Nguồn:https://www.facebook.com/be.ho.16144606/posts/180851552466836

Số chương: chưa rõ

Giới thiệu:
Đỗ Vân San sinh ra trong một gia đình bình thường ở ven ngoại ô thành phố.

Năm hai mươi mốt tuổi, thông qua một trung tâm giới thiệu việc làm, cô quen Trịnh Thiên Vỹ. Mà nói đến Trịnh Thiên Vỹ thì cả thành phố A, không một ai là không biết, cậu ấy chính là con trai thứ hai của tập đoàn AON lừng lẫy, là kiểu người "siêu giàu" mà xung quanh có cả tá minh tinh xếp hàng để theo đuổi.

Thật lòng mà nói, trên đời này, kiểu đàn ông có sức hấp dẫn nhất đối với phụ nữ chỉ có hai loại điển hình. Một là: vừa nhiều tiền, vừa lạnh lùng, lại vừa đẹp trai. Hai là: vừa ấm áp, vừa dịu dàng, lại vừa cuốn hút.

Trịnh Thiên Vỹ thuộc kiểu đàn ông thứ hai, đương nhiên là còn kèm theo cả yếu tố "lắm tiền". Vậy còn kiểu đàn ông thứ nhất?

Trong bộ truyện "Vốn là nhân duyên" này, kiểu đàn ông cực phẩm nào cũng đều có cả. Chúng ta, cứ từ từ đọc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn bạchhạ về bài viết trên: Dương Otis
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 13.11.2017, 20:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 23.09.2017, 05:56
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 10
Được thanks: 5 lần
Điểm: 4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vốn là nhân duyên - Phạm Kiều Trang (Hổ bé) - Điểm: 11
Chương 1


Khu đô thị Vạn Kim Phúc, phía tây nam thành phố A.


Vân San đặt một tấm bản đồ trong giỏ xe, lòng vòng suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến được cổng lớn của khu biệt thự mà vị khách hàng VIP kia sinh sống.


Thật ra thì ngoài cái địa chỉ cùng với bản hợp đồng có chữ ký của bên khách hàng, đến cả họ tên của người đã đồng ý thuê mình là gì, Vân San cũng không hề biết. Lúc cô thắc mắc chuyện này, bên trung tâm giới thiệu việc làm cũng chỉ trả lời một câu "đối phương là khách hàng VIP cấp đặc biệt, mọi thông tin cần phải bảo mật tuyệt đối".


Khi đó, do mợ giục gắt gao chuyện nộp phí sinh hoạt hàng tháng quá cho nên cô đành nhắm mắt làm liều, đặt bút ký roẹt một cái vào bản hợp đồng. Thế là hôm nay đương nhiên phải đạp xe đến đây để nhận việc thôi.


Đang mải mê nghĩ đến đó thì bỗng phía trước mặt xuất hiện mấy người bảo vệ chặn xe cô lại, một bác bảo vệ nhiều tuổi chậm rãi đi tới, lên tiếng hỏi

"Cô tìm ai?"

"Chú ơi, cháu đến đây nhận việc làm thêm ạ?"

"Làm thêm gì? Nhà nào?"

"Nhà số 12 ạ"

Nghe Vân San nói đến căn nhà số 12, mấy người bảo vệ đều đồng loạt kinh ngạc nhìn Vân San một lượt, nhìn đi nhìn lại một hồi, sau đó mới hỏi tiếp

"Có giấy giới thiệu không?"

"Giấy...giấy gì ạ?"

"Không có à? Không có thì đi về, khu này người ngoài không vào được"
Vân San bị đuổi đi như vậy, liền đơ người ra mất một lúc, vài phút sau mới nhớ ra trong túi còn có bản hơp đồng đã được bên kia ký sẵn, cô liền luống cuống rút ra, đưa tới trước mặt mấy người bảo vệ, run run trả lời

"Chú à, cháu không có giấy, nhưng cháu có cái này, chú xem xem có được không? Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cháu, chú giúp cháu đi".


Người bảo vệ già nhất cầm lên xem một lượt, sau đó nhìn thấy mục bên A chỉ có một chữ ký, không có họ tên, nhưng chữ ký này rất đặc biệt, chỉ cần nhìn một lần cũng có thể nhận ra, nó giống hệt chữ ký của Trịnh Thiên Vỹ trên bản hợp đồng với tiểu khu khi mới đến ở tại đây.


Mà Trịnh Thiên Vỹ là ai, cả thành phố A này chỉ e là ai ai cũng biết chứ không riêng gì mình ông. Cho nên người bảo vệ đọc xong liền trả lại bản hợp đồng cho Vân San, sau đó vẫy vẫy tay với mấy người kia mở cổng cho cô vào.


Vân San đạp xe qua chiếc cổng nguy nga của tiểu khu, xuyên qua con đường rộng lớn hai bên trồng bạt ngàn những cây lộc vừng đầy hoa đỏ chói. Nhà ở đây không phải là nhà, mà là những căn biệt thự cao cấp mới đúng. Cao cấp đến mức không thể cao cấp hơn, mà hoành tráng nhất có lẽ là hai căn biệt thự sát nhau, một đen một trắng mang số 12 và 14.


Căn biệt thự số 12 rất rộng, tổng thể được trang trí theo phong cách của hoàng gia, xung quanh trồng đầy những loài hoa không rõ tên tuổi. Vân San đứng ngẩn ngơ trước cổng một hồi, sau chừng gần mười phút mới dám bấm chuông.


Nửa phút sau, một người phụ nữ nhiều tuổi từ trong nhà mở cửa bước ra, Vân San chưa kịp nói gì thì người phụ nữ đó đã lên tiếng trước

"Người giúp việc theo giờ mới đến đó phải không?"

"Dạ phải ạ"

"Vào đi, vào đi. Tôi xem ảnh của cô trên hồ sơ rồi".

***


Ở bên ngoài, căn biệt thự này đã hoành tráng cỡ nào, bên trong còn xa hoa gấp vạn lần hơn nữa. Sau khi nói chuyện với người phụ nữ kia xong, cô mới biết bác gái ấy là thím Hiên, là người làm của căn nhà này, nhưng hiện tại thím ấy cũng đã nhiều tuổi, cần thêm người để làm vài việc lặt vặt trong nhà. Ngoài ra, mọi thông tin về chủ của căn biệt thự này, cô cũng không biết gì thêm.


Vân San làm việc ở đây suốt hơn bốn tháng, mỗi ngày đều làm đủ hai ca, ca đầu tiên từ 11 giờ trưa đến 13 giờ chiều, ca thứ hai từ 17 giờ chiều cho đến 19 giờ đêm, không dám nghỉ lấy một ngày. Vậy mà ròng rã hơn 120 ngày, cô vẫn chưa một lần được gặp mặt vị chủ nhân trong truyền thuyết của căn biệt thự kia.


Cứ như thế cho đến một hôm, người đàn ông ấy về sớm hơn thường lệ.
Bình thường thím Hiên cứ sáu giờ tối đã nghỉ rồi, cho nên căn biệt thự chỉ còn một mình Vân San dọn dẹp, nấu nướng đồ ăn để sẵn trên bàn cho người kia về ăn mà thôi.


Hôm đó, mới gần bảy giờ tối, tiếng xe của Trịnh Thiên Vỹ đã về đến cổng. Vài giây sau, cánh cửa tự động của căn biệt thự được mở ra, chiếc Porsche màu đỏ chói từ từ tiến vào rồi lặng lẽ tắt máy.


Vì lần đầu tiên được gặp vị "khách hàng VIP cấp đặc biệt" cho nên trong lòng Vân San không khỏi có chút hồi hộp, lòng bàn tay đang cầm muôi đột nhiên chảy ra rất nhiều mồ hôi. Cô vốn tưởng rằng: những người có tiền, những người có khả năng sinh sống ở một nơi xa xỉ thế này chắc hẳn phải là những người đã nhiều tuổi, có thể là mấy ông đầu hói bụng phệ, hoặc là mấy bác trai trung niên, hai mắt đeo cặp kính dày cộp.


Thế nhưng khi người đàn ông ấy bước vào, Vân San mới biết những gì cô tưởng tượng hoàn toàn khác xa vời thực tế.


Trịnh Thiên Vỹ cao khoảng một mét tám mươi hai, thân hình cao lớn thẳng tắp, anh ta mặc một bộ vest màu xám tro rất lịch lãm với số đo ba vòng chuẩn đàn ông đích thực, khuôn mặt của anh ta cùng lắm chỉ khoảng chừng gần ba mươi tuổi mà thôi. Tuyệt đối không phải là mấy ông già hói đầu bụng phệ như Vân San tưởng tượng.


Cô ngẩn ra đánh giá Trịnh Thiên Vỹ một hồi, sau cùng khi người phía đối diện lên tiếng trước, cô mới giật mình bừng tỉnh:

"Cô là người mới à?"
Người mới? Đã làm được hơn 4 tháng thì có gọi là mới không nhỉ?

"Dạ, cháu mới đến làm được hơn 4 tháng ạ"
Trịnh Thiên Vỹ cười cười: "Cháu gì? Gọi tôi là anh thôi. Trông tôi già thế cơ à?"

"Dạ không phải. Chú....à...anh không già lắm ạ"
Nghe thấy vậy, Trịnh Thiên Vỹ càng cười lớn, nụ cười của anh ta đặc biệt ấm áp, khiến cho Vân San cảm thấy không khí ngượng ngùng ban nãy đột nhiên tan biến: "Tôi mới gần ba mươi thôi, còn em?"

"Dạ, hai mươi hai"

"Thế thì gọi anh là đúng rồi. Tôi tên là Vỹ"

"Vâng. Cháu...à...em tên là San"

Trịnh Thiên Vỹ nheo mắt suy nghĩ một lát, sau đó hỏi lại "San hả? Tên nghe lạ quá".

Vân San cố gắng nở ra một nụ cười, cười lại với Trịnh Thiên Vỹ, trả lời một câu "Vâng"

"Cơm em nấu đấy à?"

"Vâng"

"Tôi ăn rất vừa miệng đấy. Được rồi, hôm nay em về sớm một chút đi".

"Vâng, cảm ơn anh".


Vân San dắt xe ra khỏi căn biệt thự, trong đầu vẫn mải mê nghĩ về người đàn ông tên Vỹ ấy. Anh ta vừa trẻ tuổi, vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền, lại vừa đặc biệt dịu dàng, chắc hẳn chưa vợ nhỉ?


Nghĩ đến đó, cô lắc đầu nguầy nguậy, tự nhủ thầm trong bụng "Vân San mày nghĩ gì vậy, điên rồi, điên rồi".


Bất giác, tầm mắt của cô chợt dừng lại ở căn nhà số 14. Suốt hơn bốn tháng nay, vị chủ nhân VIP của VIP của số nhà 12 cô rút cục cũng đã gặp rồi. Nhưng chủ nhân của căn nhà số 14 thì chưa, chưa một lần nhìn thấy.
Căn biệt thự tối màu số 14 nằm im lìm phía bên phải biệt thự của Trịnh Thiên Vỹ, từ trong sảnh ra đến ngoài sân đều rất sạch sẽ. Sạch đến nỗi ngay cả một chiếc lá rụng xuống cũng không hề có, vườn của biệt thự cũng chỉ trồng duy nhất một hàng cây cọ cảnh. Nghe thím Hiên nói, hàng ngày vẫn có người làm đến quét dọn ở căn biệt thự này, sáng sớm quét dọn một lần, tối muộn quét dọn lần nữa, vị chủ nhân của biệt thự số 14 có lẽ là rất ưa sạch sẽ.


Vân San đạp xe ra về, đến lúc ra đến cổng tiểu khu Vạn Kim Phúc tình cờ gặp một chiếc xe hơi sang trọng màu đen bóng đi ngược chiều. Vân San đi ra, còn chiếc xe kia tiến vào.
Cuộc chạm mặt đầu tiên của hai người chỉ lướt qua nhau nhẹ nhàng như thế đấy!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn bạchhạ về bài viết trên: Dương Otis
Có bài mới 15.11.2017, 20:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 23.09.2017, 05:56
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 10
Được thanks: 5 lần
Điểm: 4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vốn là nhân duyên - Phạm Kiều Trang (Hổ bé) - Điểm: 10
CHƯƠNG 2

Vân San vừa đạp xe về tới nhà thì mợ đã đứng chờ ngay ở cửa, câu đầu tiên tất nhiên là hỏi "Mày làm gì bây giờ mới về, tiền sinh hoạt phí tháng này đâu?"


Hai đứa em con của cậu mợ đứng kế bên cũng bĩu môi bổ sung thêm một câu "Cái đứa con gái khố rách áo ốm, hôm nào cũng vác xác đi tới đêm muộn mới về, định để chúng tao chết đói đấy à?"


Thật ra, nhà của Vân San ở cách thành phố A khoảng 60km. Ba mẹ chỉ ở nhà chăn nuôi, trồng trọt, dưới cô còn có một em gái kém ba tuổi nữa.


Sau khi đỗ đại học B, Vân San dọn đến ở nhà của cậu cho tiện đi học.


Cậu của cô rất hiền, nhưng mợ lại hoàn toàn trái ngược. Mợ là con gái nhà danh giá, mà người thành thị thì hay coi thường người nhà quê, cho nên dù mợ có nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng thấy Vân San rất không vừa mắt.


Vân San biết thân phận mình cho nên tất cả mọi việc trong nhà cô đều làm cả, thậm chí cả việc hầu hạ hai đứa em tính khí chua ngoa thất thường, cô cũng phải làm. Vậy mà hàng ngày, việc Vân San bị mợ và hai đứa con gái của cậu mợ chửi bới vẫn xảy ra như cơm bữa.


Cô cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào chiếc giày đã sờn vải dưới chân mình, lí nhí trả lời:

"Mợ à, dạo này cháu phải học thêm vào ca tối, vài hôm nữa cháu gửi mợ tiền sinh hoạt phí được không ạ?"

"Có mấy đồng rách mà tháng nào cũng chậm trễ, có tin tao đuổi mày ra khỏi nhà luôn không?". Mợ của cô nghiến răng kèn kẹt, đứng giữa cửa chống nạnh chửi.


Vân San bị chửi thành quen, cô chỉ bình thản nói "Cháu biết rồi, vài hôm nữa cháu nhất định sẽ gửi mợ. Mợ và hai em đã đói chưa, cháu vào nấu cơm ngay đây".


Nói xong, cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười rồi lẳng lặng lách qua khe cửa, xuống bếp tất bật nấu nướng.


Đêm đến, nằm trên gác xép vừa tối vừa ẩm thấp, Vân San cầm cuốn sách đọc đi đọc lại mà vẫn không lọt được chữ nào vào đầu, chỉ thấy thỉnh thoảng khóe mắt trượt xuống vài giọt nước lấp lánh.


Ba năm ở thành phố A, chịu đựng bao nhiêu tủi nhục, cô đều cắn răng nuốt ngược vào trong lòng. Ba mẹ ở quê điều kiện vốn không tốt, Vân San đương nhiên là không muốn họ phải lo lắng cho mình nên mới tìm việc để làm thêm. Chỉ là không ngờ chính từ công việc làm thêm này mà cô quen với Trịnh Thiên Vỹ - Giám đốc của công ty thời trang AON, dòng thời trang cao cấp của giới thượng lưu và cũng chính là người đứng thứ hai trong danh sách "những người đàn ông mà tất cả phụ nữ cả nước muốn theo đuổi".


***


Thời gian gần đây, số lần chạm mặt của Vân San với Trịnh Thiên Vỹ nhiều hơn rất nhiều so với khi cô mới đến làm. Mặc dù không biết anh ta làm nghề gì, đời tư ra sao, nhưng thỉnh thoảng Vân San vẫn thấy trong sọt rác xuất hiện một số đồ dùng của phụ nữ, thậm chí vài lần còn có cả vỏ bao cao su đã sử dụng rồi. Có dùng ngón chân để suy nghĩ thì cũng biết Trịnh Thiên Vỹ đưa phụ nữ về nhà ngủ qua đêm.


Đàn ông có tiền đều như thế cả, không có gì ngạc nhiên lắm!!!


Cho đến một hôm, Trịnh Thiên Vỹ đề nghị cô ở lại ăn cơm cùng anh ta một bữa.


Lúc đó Vân San định ra về thì tình cờ đụng mặt Trịnh Thiên Vỹ ngay ở cửa, hôm nay trông nét mặt của Thiên Vỹ có vẻ rất mệt mỏi, hai mắt trũng sâu, đầu mày nhíu chặt. Thấy anh ta như vậy, Vân San có chút không đành lòng từ chối cho nên đành ở lại ăn cơm với Trịnh Thiên Vỹ.

"San San, quen nhau lâu như vậy mà không biết em làm nghề gì?" Trịnh Thiên Vỹ vừa nhai thịt bò, vừa ngẩng đầu lên hỏi Vân San.

"San San?" Vân San cau mày khó hiểu hỏi lại. Thật ra cái tên Vân San này nghe có lạ lạ một chút, nhưng là do họ của ba mẹ cô ghép lại. Mẹ cô họ Vân, ghép lại thành Đỗ Vân San.

"Gọi mình San thì chẳng hay chút nào, tôi học theo kiểu Trung Quốc được không?"

"Cảm ơn. Em đang là sinh viên"

"Sinh viên đi làm thêm à? Thảo nào lại chọn ca từ 11 giờ đến 13 giờ"

"Vâng. Còn anh, anh làm nghề gì?"

"Tôi à? Tôi kinh doanh vớ vẩn thôi"

"À!!!"


Hai người vừa nói đến đó thì đột nhiên điện thoại của Trịnh Thiên Vỹ đổ chuông, anh ta cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện một chút, khoảng ba phút sau liền quay vào, nét mặt càng thêm khó coi


"Tôi bận rồi, không ăn cơm được nữa. Em cứ ăn đi, ăn xong rồi tự đi về nhé"

Vân San ngước mắt khó hiểu nhìn Thiên Vỹ, sau đó hỏi lại "Anh phải đi luôn à?"

"Ừ"

"Vậy em để phần cơm cho anh nhé"

"Không cần đâu, em cứ dọn đi, tôi không biết khi nào mới về".


Nói xong, Trịnh Thiên Vỹ liền mở cửa rời đi, đến áo khoác cũng không thèm lấy. Vân San nhìn thấy chỗ đồ ăn đầy ắp trên bàn lại cảm thấy không nỡ đổ đi, cho nên cô đành để tất cả vào khay giữ nhiệt, sau đó khóa cửa đạp xe về nhà.


Khi ra đến cửa, cô vẫn thấy căn nhà số 14 tối om, xung quanh biệt thự
vẫn sạch sẽ đến nỗi không hề có bóng dáng một chiếc lá rớt xuống.


Vân San thở dài lắc đầu, tự nhủ trong bụng "người gì mà sạch sẽ đến mức đáng sợ".


***


Đêm hôm đó, 3 giờ sáng Trịnh Thiên Vỹ mới trở về đến nhà.
Từ khi gặp Vân San lần đầu tiên, anh đã cảm thấy cô bé này có chút gì đó rất đặc biệt, rất khó diễn tả, chỉ biết rằng mỗi lần gặp đều có cảm giác rất dễ chịu. Đồ ăn của cô ấy nấu cũng rất vừa miệng, rất hợp khẩu vị của anh. Và đặc biệt là Vân San không hề tò mò chuyện của người khác như những người mà trước đây anh đã từng thuê.


Thân phận của Trịnh Thiên Vỹ thế nào, đời tư ra sao, nếu để lộ ra nhược điểm nào đó trước giới truyền thông, ngày hôm sau cổ phiếu của tập đoàn AON sẽ biến động lớn chừng nào, không cần phải bàn đến nữa.
Có lẽ cũng bởi vì vậy mà Thiên Vỹ lựa chọn người làm rất cẩn thận, ngoài thím Hiên đã giúp việc cho gia đình anh nhiều năm ra, anh chỉ dám thuê người giúp việc theo giờ, cũng không có ý định gặp mặt nhiều. Không ngờ suốt hơn 4 tháng quan sát Vân San qua camera trong nhà, sự đề phòng với cô đã vơi đi ít nhiều. Dần dần có thể gặp mặt, giao tiếp, trò chuyện với nhau, hoặc ăn với nhau một bữa cơm như hôm nay cũng có thể coi là bạn bè rồi.


Vì thân phận như vậy nên Trịnh Thiên Vỹ không có bạn, anh chỉ thường xuyên đến quán bar chơi bời hoặc cặp với một vài em minh tinh điện ảnh nào đó. Đương nhiên tất cả cũng chỉ là tình một đêm mà thôi.
Hôm nay anh trai của Trịnh Thiên Vỹ triệu tập đại hội cổ đông đột xuất, họp lên họp xuống, họp tới 3 giờ sáng mới xong, không ngờ khi trở về vẫn thấy mâm cơm còn nguyên, tất cả đồ ăn đã được để trong khay giữ nhiệt. Cô bé Vân San này....thật khiến người ta muốn kết giao làm bạn mà.


Trịnh Thiên Vỹ ngồi xuống ăn hết đồ ăn trong khay, sau đó ôm một bụng no leo lên giường đi ngủ. Trong giấc mơ, anh mơ thấy ngày mai lại được trở về nhà, ăn cùng với Vân San một bữa cơm ngon như hôm nay!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 3 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Amaya, Apry618 và 128 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 90, 91, 92

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 151, 152, 153

10 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 96, 97, 98

15 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

19 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Vu Kỳ
Vu Kỳ

Ni Ni: :help: 瞧瞧, 紧张的说话都有黄帅的调调了.
thiên thần tử: ôi.buồn ngủ
Trâu Bò Siêu Cấp: lênh đênh mông lung :shock4:
Windwanderer: chả có ai
Lãng Nhược Y: Ba hảo
Trâu Bò Siêu Cấp: gái yêu :kiss:
Windwanderer: abc
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên phận kiêu ngạo: viewtopic.php?style=2&t=407217
ღ_kaylee_ღ: 358 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3287294#p3287294
ღ๖ۣۜMinhღ: Màu cam @@
ღ_kaylee_ღ: 153 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3287291#p3287291
Tuyền Uri: Nùi quà :lol: :sofunny:
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Tuyền Uri.: Về nào, 3h trôi nhanh gớm quẩy chưa đã :cry5:
Đường Thất Công Tử: tội em nhỏ :cry:
Thư Niệm: Khóc mẹ nó rồi :cry: :cry: :cry: cả khán phòng cùng hát my heaven :cry:
Đường Thất Công Tử: nghĩ lại xem đoạn cuối thaasy cảm động :cry:
Đường Thất Công Tử: thư niệm  :yeah:
Thư Niệm: Mới bay hôm qua :)2 t còn 2 vé nữa
Đào Sindy: hay thím ở Nhật vậy
Thư Niệm: Khụ.. bị nhắc ko cho quay video :cry2:
Đào Sindy: sang Nhật luôn à
Thư Niệm: Nhật má ơi :cry2:
Đào Sindy: sang hàn sao :no3:
Thư Niệm: Phì bổn cung đang ở 1 nơi xa vn :no3:
Đào Sindy: bigbang sang việt nơm à
Thư Niệm: Đang quẩy :lol:
Đào Sindy: đi concert ư?
Đào Sindy: à
Thư Niệm: Đào =.,= uri

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.