Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 4 bài ] 

Khanh mỵ thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

 
Có bài mới 14.10.2017, 13:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7225
Được thanks: 1095 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới [Cổ đại] Khanh mỵ thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân - Điểm: 10
Khanh Mỵ Thiên Hạ
(Thánh nữ Tuyết Sơn)

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân 月出云

Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ cải nam trang, HE

Edit: Y Phong

Beta: Doanh Sơ Tà, Y Phong

Số chương: 113 chương

Tình trạng edit: hoàn

Nguồn: Mộc Tuyết Viên
Đã có sự đồng ý của editor


Giới thiệu:

Nếu có thể làm lại mọi chuyện một lần nữa, nhất định Vân Hề Hề sẽ không đi cứu Công Chúa hòa thân bị bắt cóc kia.

Cũng bởi vì cứu nàng ta mà nàng đã đắc tội hai vị sát tinh.

Một là hôn phu của công chúa – Tả Hiền Vương, một là tình lang của công chúa.

Một vị hiểu lầm nữ phẫn nam trang như nàng là người trong lòng công chúa, một kẻ hận nàng phá hủy kế hoạch cứu công chúa của hắn.

Một bá đạo ngạo mạn, một lạnh lùng tà dật.

Nàng chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi, lòng thầm nghĩ phải thoát đi vòng xoáy âm mưu này càng sớm càng tốt.

Chẳng hiểu vì cớ gì mà càng lún càng sâu đến mức trở thành kẻ trong cuộc.

Nàng là Tuyết Sơn Thánh Nữ.

Nghe kể rằng nàng lấy hoa làm mặt lấy tuyết làm hồn, lấy mây làm áo lấy băng làm nhà.

Nghe kể rằng nàng trong sáng như trăng, chói lọi như ánh bình minh, rực rỡ như hoa sen.

Nghe kể nàng võ nghệ cao cường, trông như Cửu Thiên Tiên Nữ hạ phàm.

Nhưng đó chỉ là lời đồn, nàng chỉ là một cô gái bình thường, có yêu có hận, thiện lương ôn hòa.

Nàng thầm nghĩ mình sẽ bình bình đạm đạm sống, không hề muốn đưa thân vào ân oán giang hồ hay tranh đấu trong triều đình.

Thế nhưng, nàng là Tuyết Sơn Thánh Nữ, vận mệnh của hắn, nàng bị cuốn vào.

Giang Nam mưa bụi mờ ảo

Biên ngoại Mạc Bắc hào hùng

Hai cảnh sắc tuyệt mỹ đều có

Dẫn ngươi chiêm ngưỡng phong tình dị vực

Người người tôn thờ Tuyết Sơn Thánh Nữ

Không nghĩ rằng gặp phải hai kẻ oan nghiệt

Thánh nữ cũng nhập phàm trần

Quá khứ đan xen hiện thực

Trách nhiệm và dục vọng tranh đấu

Đâu mới là đường đến chánh quả

Nguyên văn Hán Việt:

Phiêu miểu đích yên vũ giang nam

Bàng bạc đích mạc bắc tắc ngoại

Tuyệt mỹ đích lưỡng triêu cảnh sắc tẫn thu

Đái nhĩ thể nghiệm độc đặc đích dị vực phong tình.

Nhân môn tín ngưỡng chi trưng đích Tuyết Sơn thánh nữ

Nhất bất tiểu tâm, ngộ kiến lưỡng cá oan nghiệt…

Thánh nữ diệc nhập phàm trần

Quá khứ hòa hiện thực giao chức

Trách nhâm hòa dục vọng giác lượng

Na nhất điều tài thị chánh quả chi đồ?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 24.10.2017, 10:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7225
Được thanks: 1095 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Cổ đại] Khanh mỵ thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân - Điểm: 10
Mở đầu: Người về Tuyết Sơn

Phương Bắc

Cảnh đẹp của thảo nguyên vẫn luôn khiến lòng người rung động, cỏ cây ngút ngàn không thể nhìn thấy ranh giới như một bức họa dần hiện ra, bầu trời mênh mông bao la.

Va vào gương mặt lúc này là làn gió mát, mang theo mùi hương đặc trưng của cỏ cây thảo nguyên.

Giữa trời chiều, có tiếng chuông từ xa truyền đến trong gió, đinh đinh đang đang, thứ âm thanh thật dễ nghe không ngừng vọng đến.

Một con ngựa tuyết trắng chạy băng băng trên đồng cỏ.

Trên lưng ngựa có hai người đang ngồi.

Một già một trẻ.

Người già là một bà bà mái đầu pha sương, mái tóc ở trong gió cứ tung bay phất phới, trên mặt bà nếp nhăn tung hoành ngang dọc, trông vẻ kia có lẽ đã từng trải qua một bể dâu, nhưng trong đôi mắt lại là một sự sắc bén, tinh tườm chứ không hề mang vẻ già nua của một lão bà, hiện lên có chăng chỉ là một sự mệt mỏi.

Ngồi phía trước là một bé gái chừng khoảng sáu bảy tuổi, làn da trắng như tuyết, phấn trang ngọc thể, hai mắt thần thái sinh động.

Đôi mắt to tròn xinh đẹp của nàng vụt sáng, hàng mi khẽ mấp máy, bàn tay ngọc chỉ về hướng thảo nguyên xa xa nơi có một dãy núi cao vút đang ẩn hiện trong mây: “Bà bà, đó là núi gì, thật là đẹp!”

Vị bà bà không ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Đó là Tuyết Sơn!”

“Tuyết Sơn! Bà bà, Tuyết Sơn này thật đẹp! Nhưng ngọn núi phía kia còn đẹp hơn!”

Và vị bà bà rốt cục cũng nâng tầm mắt nhìn theo.

Bầu trời phía xa, mặt trời đang lặn rất tròn, bao bộc xung quanh là những áng mây, giữa không trung hình thành nên những vầng sáng màu đỏ vô cùng tráng lệ.

Gắn liền chính là ngọn núi tuyết đang đứng dưới mặt trời lặn, có một đỉnh núi khác quanh năm tuyết phủ, giờ phút này bị nhuộm thành màu tím đậm.

Ngọn núi tuyết đó mềm mại, lướt qua mặt trời đang lặn, hòa vào trong mây, trông lộng lẫy như người mỹ nhân xinh đẹp tuyệt mỹ.

Nàng mỹ nhân trong tay đang nâng mặt trời tròn sắp lùi về phía màn đêm, vầng sáng xung quanh mặt trời giống như vòng hoa cài trên tóc nàng.

Nhìn ngọn Tuyết Sơn tráng lệ kia, trong lòng vị bà bà thoáng một tư vị đau thương, trái tim khẽ quặn thắt lại, trong mắt dâng lên một làn hơi nước.

Tuyết Sơn.

Đã lâu rồi không gặp Tuyết Sơn!

Tâm hồn vị bà bà cứ mê mẫn chìm đắm trong giấc mộng về Tuyết Sơn!

Bà bà không ngờ rằng ngọn núi này cứ thế mà chiếm cứ lòng người. Còn đứa nhỏ này lại phát hiện ra ngọn núi khi chỉ thoạt nhìn thấy và cứ thế say mê.

Cho tới hôm nay, Tuyết Sơn trong mắt vị bà bà vẫn là thanh tao, thuần khiết, sáng trong như hòn ngọc, như bên ngoài lại được bao bộc bởi thứ trang sức bằng bạc, lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách, xa cách ngàn dặm.

Bà bà chưa từng phát hiện ra cũng có lúc Suyết Sơn lại xinh đẹp, diễm lệ như thế.

Không cần phải bàn hẳn lúc bình minh Tuyết Sơn sẽ càng diễm lệ hơn.

“Bà ơi, ngọn núi kia tên là gì ạ?”

Bà bà thấp giọng trả lời: “Tế Yêu*.”

“Thật ạ?” Cô bé nhìn về phía Tế Yêu.

Đúng là phía giữa ngọn núi rất nhỏ, cứ như chiếc eo thon của người mỹ nhân.

*Tế Yêu: nghĩa là chiếc eo nhỏ.

“Trên Tế Yêu có người ở không bà?”

“Có chứ, trên đỉnh Tế Yêu có Thánh Nữ Tuyết Sơn.”

“Thánh Nữ Tuyết Sơn? Bà ơi, Thánh Nữ Tuyết Sơn hẳn là rất lợi hại phải không ạ, nếu không làm sao các nàng có thể ở trên ngọn núi cao như thế. Họ có phải cũng rất giống bà bà không, đều có thể bay?”

“À, các nàng đều có thể bay! Truyền thuyết nói rằng các nàng ở trên núi tuyết là để rèn luyện thân thể, tu luyện tuyệt thế võ công, theo truyền thuyết thì các nàng là những mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng thật ra chưa ai nhìn thấy dung nhan thật của các nàng, truyền thuyết cũng nói các nàng cả đời không lấy phu quân, các nàng hi sinh hạnh phúc của bản thân để bảo vệ bình an cho thảo nguyên này! Truyền thuyết nói các nàng lấy tuyết làm thân, lấy bằng làm hồn, các nàng chính là Cửu Thiên tiên nữ hạ phàm!” Vị bà bà nói, tinh thần có chút hoảng hốt, nói là nói cho cô bé nghe chi bằng nói đang tự nói cho chính mình nghe.

Ánh mắt bà bà ẩn chứa vẻ sâu xa theo cùng là một tiếng thở dài.

Cô bé nghe bà bà nói chỗ hiểu, chỗ không. Nhưng hẳn Tuyết Sơn Thánh Nữ là nhân vật rất thần kỳ.

“Bà ơi, Tuyết Sơn Thánh Nữ có nhiều người không ạ?”

Bà bà khẽ lắc đầu nói: “Không nhiều, vĩnh viễn chỉ có một người, và cứ mỗi sáu năm lại thay đổi một lần.”

“Bà ơi, các nàng là tiên nữ thật không?” Cô bé hỏi với vẻ tôn sùng.

Bà bà lại lắc đầu, thích thú liếc mắt nhìn cô bé, rồi chậm rãi nói: “Có lẽ là phải, có lẽ không phải! Truyền thuyết dù sao vẫn là truyền thuyết!”

Gió lại nổi lên, cỏ cây xanh thẩm bị gió thổi lúc phập phồng lúc lại như cúi đầu hạ xuống, như sóng cả mãnh liệt cuộn trào nơi biển khơi.

Ngựa trắng đang tung hoành trong khoảnh khắc cũng liền mất hút cùng hoàng hôn phía xa giống như đã bị thảo nguyên nuốt chửng lấy.

Trong gió chỉ còn lại tiếng chuông vang vọng, đinh đinh đang đang.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.11.2017, 12:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7225
Được thanks: 1095 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Cổ đại] Khanh mỵ thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân - Điểm: 10
Chương 1: Vô tình ra tay

Tuyết phương Bắc luôn luôn đến bất ngờ.

Hoa tuyết trông như cánh bướm từ trong không trung uyển chuyển, mềm mại, nhẹ nhàng rơi xuống, bay lả tả, lờ mờ che đi tầm mắt người nhìn.

Gió phương Bắc, luôn thực lạnh thấu xương, như lưỡi đao cắt vào da thịt, tiếng gió kêu lại như tiếng ai đang gào khóc thảm thiết.

Vân Hề Hề trên người khoác áo bào màu xanh, đội mũ trùm kín đầu che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt xinh đẹp, sáng quắt. Chiếc roi quất xuống, bốn vó ngựa tung bay, trên nền tuyết trắng liền ghi lại những dấu chân ngựa thật sâu.

Từ thành Túc Châu truyền đến vài tiếng sáo Khương đầy nghẹn ngào, nghĩ đến người trấn thủ biên quan chính là binh lính Nam Triều trong tim nàng lại chợt nhớ nhung về quê hương.

Nam Triều!

Giang Nam!

Vân Hề Hề thật sự hoài niệm.

Tất cả hết thảy cùng nàng mà nói như thể rất xa xôi nhưng thật ra lại rất thân thiết, bởi vì, nàng nhớ rõ nơi đó chính là nơi mà nàng đã lớn lên, nàng vẫn nhớ về bức tranh sông nước Giang Nam, có cầu bán nguyệt, mưa bụi lất phất, nhớ rõ con đường màu tím, phi yến lưu oanh, sóng cuộn miên man, liễu xanh lả lướt.

Chỉ là có lẽ vĩnh viễn nàng cũng sẽ không quay về nơi này nữa, bởi vì nàng không phải người Hán, không phải con dân Nam Triều.

Trời đất mênh mông, phía xa khôn cùng chính là đồng tuyết tịch liêu thê lương, kéo dài bất tận.

Trước mắt nàng bỗng xuất hiện một đoàn người đang chậm rãi di chuyển. Đến gần hơn một chút, Vân Hề Hề phát hiện ra đó là một đoàn xe lặn lội đường xa, trái phải có hơn trăm người.

Đoàn xe ngựa kia lộng lẫy xa hoa đang uốn lượn tiến về phía thảo nguyên.

Gió hất tung rèm che cỗ xe ngựa, mơ hồ lộ ra bên trong một bóng dáng màu đỏ kiều diễm.

Nhớ đến mấy ngày trước nàng có nghe mọi người truyền miệng nhau, Vân Hề Hề đoán này hẳn là đội ngũ hòa thân đến từ Nam Triều, người xinh đẹp quý phái ngồi trong xe ngựa hẳn là Nam Triều công chúa tài mạo song toàn.

Tài mạo song toàn ?!

Từ nhỏ, Vân Hề Hề nghe nhiều nhất chính là những lời này.

Song những lời này chính là người ta khen ngợi nàng, nhưng lần này lại không hề nói về nàng, mà là nói về một nữ tử khác cũng đến từ vùng sông nước Giang Nam.

Nghe nói nàng chính là Diệp Từ Dung thiên kim của võ tướng Nam Triều – Diệp Khải Phong, từ nhỏ dung mạo xuất chúng, tài hoa hơn người. Nam Triều tiên đế vì nghe trong tên nàng có một chữ Dung, theo đó ban cho nàng phong vị là Thái Dung công chúa, ý là dung mạo xinh đẹp hơn người.

Nghe nói vị Thái Dung công chúa này được Nam Triều thái hậu nhất mực sủng ái, thái hậu cố ý đem nàng vào cung, phong vị công chúa cũng là được thái hậu ban cho. Nhưng không như mong muốn, Nam Triều trở thành bại binh dưới tay Bắc Thương Quốc, không thể không nhường hai tòa thành trì, dâng lên công chúa, kỳ vọng lấy hòa thân đổi lấy hòa bình trong một thời gian.

Mà vị công chúa tài mạo song toàn này, vốn xưng danh Nam Triều đệ nhất mỹ nhân, không thể không rời xa nơi chôn rau cắt rốn, đến chốn biên cương.

Tài mạo song toàn ?! Vân Hề Hề khẽ thở dài.

Chỉ vì dung mạo xuất chúng, nàng liền phải rời xa Giang Nam mưa bụi miên man đến vùng đất Bắc lạnh giá này?

Nghĩ lại, có lẽ nữ tử này không hề cam tâm tình nguyện.

Hòa thân, cảnh tượng nhìn qua thật đằng đẵng, nhưng chờ đợi nàng không biết là vận mệnh gì, nàng cùng lắm cũng chỉ một người đáng thương thôi, chi bằng là một người bình thường có dung mạo bình thường.

Vân Hề Hề vừa nghĩ vừa thản nhiên đi đến gần đoàn xe.

Một hộ vệ thuộc đoàn xe bỗng quay đầu ngựa, chặn đầu Vân Hề Hề. Đứng trước nàng, hộ vệ kia quát lớn: “Người là kẻ nào, vì sao lại rình rập ở đây?”

Xem ra nãy giờ chính nàng đã theo đuôi phía sau đoàn xe khiến cho bọn họ đề phòng nên tên hộ vệ này liền xem nàng như kẻ xấu.

Vân Hề Hề lạnh lùng nói: “Vị quân gia này, tại hạ cùng quý đội chỉ là đi cùng đường! Không hề rình rập như ngài vừa nói!”

Hộ vệ kia liền lớn tiếng nói: “Nếu là cùng đường, đồng tuyết này mênh mộng, hầu như đường nhiều vô kể, thỉnh huynh đệ chớ theo phía sau đoàn xe của chúng ta!”

Vân Hề Hề khẽ nhíu mày, có chút bất mãn.

“Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì?” Một vị tướng quân trẻ tuổi khôi ngô cưỡi ngựa chạy vội tới.

“Lý tướng quân, thuộc hạ thấy người này theo phía sau xe ngựa của chúng ta! Sợ hắn sẽ gây bất lợi, cho nên…”

“Hoang đường, đại mạc này mênh mông, thanh thiên đường lớn, cũng không phải đường nhà ngươi, sao có thể vô lý như thế!” Vị Lý tướng quân kia buông lời trách mắng, nói xong liền ôm quyền, hướng về phía Vân Hề Hề bồi tội nói: “Đã đắc tội, mong huynh đệ bỏ qua!”

Đôi mắt sáng của Vân Hề Hề lướt qua vị Lý tướng quân kia nhìn về phía đồng tuyết mênh mông, lạnh lùng nói: “Chỉ sợ, kẻ xấu giờ đã tới thật rồi!”

Lý Hạo theo tầm mắt của Vân Hề Hề nhìn về phía trước, phía chân trời quả thật đang có mấy chục người ngựa đang tới gần nơi này.

Lý Hạo trong lòng cả kinh, bọn họ bất quá mới rời khỏi thành Túc Châu không bao lâu, giờ phút này ở đây là đất của người Hồ, không biết những kẻ kia là ai? Tuy nói nơi này là chân núi, thường có cường đạo lui tới, nhưng đây là hòa thân công chúa chẳng lẽ bọn cường đạo cũng dám đụng đến?

“Chuẩn bị nghênh chiến! Bảo vệ công chúa!” Lý Hạo trầm giọng nói.

Binh lính xung quanh rút kiếm, sẵn sàng chuẩn bị nghênh chiến.

Tới gần ước chừng có bốn mươi kỵ binh, hẳn là người Hồ giả dạng, chỉ là trên mặt họ đều đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng nhìn qua vô cùng dữ tợn đáng sợ.

Một người cầm đầu dùng tiếng Hán nói: “Để Thái Dung công chúa ở lại, những người khác hãy quay về Nam Triều.”

“Các ngươi là người nào, muốn cướp công chúa! Vọng tưởng!” Lý Hạo lớn tiếng nói.

Người nọ liền hừ lạnh một tiếng: “Không biết tốt xấu!” Dứt lời, vung tay phải lên, song phương liền tiến lên chiến đấu.

Kiếm pháp của bọn họ rất sắc bén, chỉ chốc lát liền đem tất cả binh sĩ hòa thân đánh tới hoa rơi nước chảy. Cỗ xe ngựa đẹp đẽ quý giá nháy mắt chia năm xẻ bảy, của hồi môn của Thái Dung công chúa gồm vàng bạc, vải vóc tan tành dưới đất, trên nền tuyết trắng ánh sáng ngọc quý không ngừng phát sáng lấp lánh.

Vân Hề Hề than nhẹ một tiếng, trách không được Nam Triều chiến sự đại bại dưới tay Bắc Thương Quốc, nhìn đội ngũ quân sĩ này liền nhận ra có lẽ họ đã sống một cuộc sống quá an nhàn, sung sướng.

Những người kia quyết không phải những cường đạo bình thường mà đã qua huấn luyện kỹ càng, bọn họ không nhắm vào của hồi môn của công chúa, mà mục đích thật sự là bắt cóc công chúa.

Thái Dung công chúa Diệp Từ Dung bị một người túm từ trong xe ra, nàng một thân phục sức màu đỏ, trên đầu đội chiếc khăn đỏ thêu hình uyên ương hí thủy, theo tập tục của người Hán, trước khi hôn lễ cử hành xong là không thể bỏ chiếc khăn đỏ xuống.

Cả người nàng vận y phục màu đỏ, ở đây hoa tuyết tung bay, như một đóa hải đường kiều diễm ung dung nở rộ giữa trời tuyết mênh mông.

Một bóng xám vô thanh vô tức, như một làn khói thân thủ mau lẹ chưa kịp phản ứng… Hắn đã ôm lấy Diệp Từ Dung phóng lên ngựa mà đi.

Lý Hạo bị mấy kẻ địch bao vây, căn bản là không thể thoát ra, gấp gáp hô to: “Công chúa! Công chúa!”

“Cứu ta! Cứu… cứu ta!” Vân Hề nghe tiếng Diệp Từ Dung bất đắc dĩ kèm vẻ thê lương kêu lên, tiếng kêu ở trong gió phiêu đãng.

Vân Hề Hề đanh mắt, mới vừa rồi nhìn những người kia đến cướp công chúa, nàng căn bản không nghĩ sẽ nhúng tay vào việc này, nhưng kia là hòa thân công chúa được gả đến Bắc Thương Quốc nếu bị cướp như thế, truyền đến Nam Triều, chuyện này liền sẽ gây ra đại loạn.

Cứ như thế, Vên Hề Hề liền lấy ra một cung tiễn từ trong hành lý bên người, lắp tên vào cung, giương cung, nhắm và bắn.

Tiếp sau đó cũng chính ngay lúc đó, cũng động tác đó.

Vân Hề Hề bắn ra cùng lúc ba mũi tên, ba mũi tên nhanh như sao băng, nhắm vào phía lưng và hai cánh tay của người kia.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 4 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 94, 95, 96

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 152, 153, 154

9 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

15 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

20 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Gián
Gián

Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:
trantuyetnhi: Còn nhớ game của ta à, nghĩ là quên rồi chứ.
Lãng Nhược Y: Mun, bọn họ cuồng post đó, nhìn điểm và tài sản là rợn sống lưng rồi :shock4:
Lãng Nhược Y: Nhi, nhiêu đó đủ dùng rồi :lol: Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa vào game của ngươi :no3:
Rachel mun: woa thật giàu có!!!
trantuyetnhi: Vẫn chưa xong mà, còn chương tiếp theo sẽ sốc hơn. Ta đây không đủ bỏ vào game nữa nè.
Lãng Nhược Y: 9255đ? Nghèo là đây ư? :slap:
Lãng Nhược Y: Cạn lời rồi, đọc đoạn kết... :sofunny:
trantuyetnhi: Ta đang nghèo.
trantuyetnhi: YY tại sao lại không có lời để nói vậy nha.
Lãng Nhược Y: Người giàu....đây là cảm giác của người giàu :shock4:
trantuyetnhi: Ông xã không cần phải đấu, bà xã hiện tại không muốn con gì hết. Hihi
Jinnn: có thấy nỗi nhớ chưa :v
trantuyetnhi: Không đấu tranh nữa đâu.

viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3288353#p3288353
Cầu thanks, cầu cmt.
Shin-sama: tạm xa em để thấy trong tim ngập tràn nỗi nhớ :D2
ღ๖ۣۜMinhღ: úy, nãy mới thấy trong shop có cái dây chuyền đá mà nhỉ, đâu mất rồi ta
Jinnn: =)) next đi, cta chia tay rồi

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.