Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 

Bến bờ bình yên - Danielle Steel

 
Có bài mới 12.10.2017, 10:14
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32613
Được thanks: 5108 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Bến bờ bình yên - Danielle Steel - Điểm: 10
Chương 27

Ophélie nằm ở bệnh viện ba tuần. Matt ở nhà với Pip. Cô bé quay lại trường sau khi mẹ nó nằm viện một tuần. Tuy nhiên Pip vẫn đến thăm mẹ vào mỗi buổi chiều. Còn buổi sáng Matt đến thăm Ophélie, sau đó anh đưa Pip đến trường. Đến chiều anh đón cô bé rồi đưa nó vào bệnh viện. Họ đã làm như thế trong gần ba tuần. Khi Ophélie xuất viện, Matt đã đưa cô lên lầu. Sau sáu tuần cô đã có thể đi lại dễ dàng.

Phổi và dạ dày của cô đã được khâu lại và ruột không còn gặp vấn đề gì nữa. Buồng trứng của cô cũng không sao. Bác sĩ nói cô có thể có con nếu muốn và ruột thừa cũng hoạt động bình thường. Cô đã gặp may một cách khó tin. Lousie Anderson ở trung tâm lấy làm tiếc vì đã để cô rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế. Tuy nhiên Ophélie luôn nói đó là công việc mà cô muốn làm. Đó là sự lựa chọn của Ophélie và không ai ép buộc cô làm công việc này cả. Tuy nhiên sẽ không có bất kỳ tình nguyện viên nào được tham gia vào nhóm tìm kiếm nữa, dù Ophélie vẫn rất muốn làm việc cùng các thành viên trong nhóm.

Ophélie hứa sẽ quay lại trung tâm làm việc sau vài tháng nữa. Matt đồng ý. Hiện tại thì anh đồng ý, nhưng không biết sau này thì sao. Anh nghĩ Ophélie nên ở nhà cùng mình và Pip.

Anh ngủ trong phòng làm việc cũ của Ted sau khi Ophélie về nhà. Anh muốn ở lại để phòng trường hợp cô cần anh. Ophélie vui khi anh có mặt ở đó. Cô vẫn cần sự giúp đỡ của anh và điều đó làm cô cảm thấy an toàn. Còn Pip thì vô cùng hồi hộp.

Lễ cưới được lên kế hoạch. Họ trù tính tổ chức nó vào tháng sáu. Lúc ấy Vanessa cũng có mặt. Matt đã gọi điện thoại cho con gái ở Auckland và cô bé vô cùng vui sướng. Họ đã kể chuyện đó cho Robert nghe khi cậu ghé bệnh viện thăm Ophélie.

Khi về nhà Pip cười và nói với mẹ: “Thế là chúng ta sẽ có một gia đình nữa”. Rõ ràng là Pip rất hạnh phúc và Ophélie cũng thế. Ophélie đã trải qua nhiều bất hạnh đau thương, nhưng giờ đây cô vô cùng hạnh phúc và cảm thấy hài lòng với quyết định của mọi người. Ophélie và Matt bàn với nhau về tuần trăng mật ở Pháp và có ý cho bọn trẻ đi cùng. Dĩ nhiên Pip rất đồng ý với ý kiến này.

Vào một buổi chiều Ophélie nằm nghỉ trên giường trong khi Matt đưa Pip đến trường. Kể từ khi cô bị bắn đã hơn sáu tuần rồi. Giờ đây cô cảm thấy mình khỏe hơn và đã ra ngoài được vài lần. Cô cảm thấy phấn khởi khi tự mình có thể xuống nhà ăn tối.

Các thành viên trong nhóm tìm kiếm cũng đến thăm cô vài lần. Cô đang nghĩ về họ. Điện thoại reo, Ophélie nhấc máy. Giọng nói ở đầu dây bên kia khá quen thuộc, nhưng có vẻ không vui và yếu ớt. Đó là Andrea.

Ophélie muốn dập máy ngay, nhưng dường như Andrea biết điều đó và van xin Ophélie nghe mình nói một lần.

“Làm ơn đi... Hãy để mình nói chuyện với cậu một phút thôi... Rất quan trọng...”. Andrea có vẻ hơi lạ. Cô ấy nghe nói Ophélie bị bắn và hoàn toàn hốt hoảng khi biết tin đó. Andrea nói tiếp: “Mình muốn viết thư cho cậu nhưng lúc ấy mình cũng nằm ở bệnh viện”. Chính điều này làm Ophélie tiếp tục lắng nghe Andrea nói.

Ophélie hỏi nhưng với vẻ không mấy quan tâm: “Sao thế? Cậu gặp tai nạn à?”. Dù gì đi nữa, họ cũng từng là bạn tốt của nhau nhiều năm.

Andrea bối rối: “Không! Tớ bị bệnh”. “Bệnh à? Ý cậu là sao?”.

Sự im lặng xuất hiện trong giây lát. Andrea đã muốn gọi cho Ophélie nhiều tháng qua nhưng cô không dám. Cuối cùng cô nói: “Mình bị ung thư. Chỉ vừa mới phát hiện ra căn bệnh cách đây vài tháng. Bác sĩ nói mình mắc căn bệnh này lâu rồi. Cách đây một năm mình bị đau ở bụng, nhưng mình nghĩ chắc tại căng thẳng nên mới bị thế. Sau đó mình bị đau ở buồng trứng, phổi và giờ là xương. Căn bệnh này lan khá nhanh”. Ophélie vô cùng bàng hoàng. Dù giận Andrea đến mức nào đi nữa, cô cũng không muốn Andrea phải bị như thế. Ophélie đã khóc. “Cậu đã đi hóa trị chưa?”.

“Có. Mình đang thực hiện. Mình đã trải qua hai cuộc phẫu thuật và xạ trị sau đó. Tuy nhiên mình không nghĩ... mình không nghĩ mình có thể qua khỏi. Tình hình có vẻ tệ... Mình biết cậu không muốn gặp mình nhưng mình cần biết... liệu cậu có thể chăm sóc Willie giùm mình không?”. Khi ấy cả hai bật khóc.

Ophélie hỏi: “Ngay bây giờ à?”.

Andrea nói một cách buồn bã: “Không! Chỉ khi mình chết. Mình không nghĩ mình có thể sống được lâu. Chỉ chừng vài tháng nữa là cùng”. Khi ấy Ophélie khóc nức nở. Cuộc đời sao lại thế? Sao lại bất công như thế? Chuyện gì đã xảy ra với mọi người thế? Trước đây là với Ted và Chad... Còn bây giờ là với Andrea. Nghĩ đến điều này Ophélie càng thấy quý trọng Matt nhiều hơn. Cô vẫn còn hoang mang trước những gì mình nghe thấy. Dù những gì Andrea làm với Ophélie có tệ như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không muốn cô ấy bị trừng phạt như thế. “Có lẽ mình bị Chúa trừng phạt vì những gì mình làm với cậu, Ophélie ạ. Mình biết sự hối tiếc không giúp ích gì, nhưng mình vô cùng xin lỗi cậu. Mình suy nghĩ về điều đó rất nhiều lần rồi... Mình xin lỗi... Cậu sẽ chăm sóc Willie giùm mình chứ?”. Cô hỏi lại lần nữa và Ophélie chỉ biết khóc. Sao sự việc lại diễn ra như thế.

Ophélie nói trong nước mắt: “Ừ! Mình sẽ chăm sóc thằng bé”. Tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là những gì Matt đã làm cho cô và Pip, dù họ chỉ mới quen nhau tám hay chín tháng. Cô biết Andrea không có ai cả và cô không có sự lựa chọn nào khác. Dù gì Ophélie cũng là mẹ đỡ đầu của Willie. Cô chăm sóc nó là lẽ dĩ nhiên, dù cho nó có là con ai đi nữa. Thằng bé là con của Ted và Andrea. Tội lỗi là ở hai người họ, thằng bé không có tội tình gì. “Thằng bé giờ ở đâu? Cậu nhờ ai đó chăm sóc nó à?”.

Andrea nói với vẻ mệt mỏi: “Mình đã thuê một cô giữ trẻ. Mình muốn thằng bé ở cùng mình cho đến khi mình chết”. Điều này nghe thật kinh khủng, không thể tin được. Cô ấy chỉ mới 45 tuổi và thằng bé không biết cha nó là ai.

Matt bước vào phòng khi Ophélie vẫn đang nói chuyện với Andrea. Anh ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Anh chỉ biết Ophélie đã khóc. Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Anh không muốn quấy rầy cô vì biết cô sẽ kể cho anh nghe mọi việc sau đó.

Ophélie hỏi một cách buồn bã: “Thế mình có thể làm gì cho cậu?”. Cô thực sự không muốn bỏ rơi giọt máu của hai người, đặc biệt là ngay bây giờ, dù mối quan hệ giữ cô và Andrea đã không còn như trước.

Andrea nói có vẻ yếu ớt: “Mình muốn gặp lại cậu. Nhưng giờ đây mình quá yếu, còn việc hóa trị thì thật kinh khủng”.

“Hiện giờ mình không thể ra ngoài được. Mình sẽ cố đến thăm cậu sớm nhất có thể”.

“Nếu có chuyện gì mình sẽ để Willie lại cho cậu. Cậu có chắc sẽ chăm sóc thằng bé không? Cậu sẽ không ghét nó vì những gì mình đã làm chứ?”.

Ophélie nói một cách bình tĩnh: “Mình không ghét cậu. Mình chỉ buồn vì bị tổn thương mà thôi”. Nghe Ophélie nói thế, Andrea hiểu Ophélie đã tha thứ cho cô. Đó không phải là trách nhiệm của Andrea, Ted cũng có phần trong đó.

Andrea nói: “Mình sẽ giữ liên lạc với cậu và cho cậu biết mình như thế nào. Mình sẽ ghi số điện thoại của cậu vào mẫu đơn nằm viện của mình. Mình sẽ đưa nó cho cô giữ trẻ phòng trường hợp có chuyện xảy ra và khi mình không thể gọi cho cậu được nữa”.

“Cậu phải ráng lên Andrea. Đừng bỏ cuộc”. Cô cảm thấy mình bị tác động một cách kinh khủng bởi những gì Andrea nói. Ophélie biết gặp Andrea sẽ là một khó khăn lớn, nhưng cô vẫn nói: “Mình sẽ gọi cho cậu. Hãy cho mình biết tình trạng sức khỏe của cậu như thế nào”.

Andrea vừa nói vừa khóc: “Mình sẽ cho cậu biết. Cám ơn cậu! Mình biết cậu sẽ chăm sóc Willie mà”.

“Mình hứa, mình sẽ chăm sóc thằng bé”. Ophélie quyết định nói cho Andrea nghe về Matt. Cô cần biết chuyện này. “Mình sẽ kết hôn với Matt vào tháng sáu này”.

Im lặng hồi lâu. Andrea có cảm giác mình được tha bổng vì tội phá hoại cuộc đời Ophélie. “Mình rất vui. Matt là một người tốt. Mình mong cả hai hạnh phúc”.

“Mình cũng thế. Mình sẽ gọi cho cậu sớm. Chúc may mắn Andrea”.

“Mình rất mến cậu... và mình xin lỗi vì những gì mình đã làm”. Sau đó họ gác máy và Matt đi vào phòng.

Anh hỏi: “Có chuyện gì vậy?”. Ophélie tỏ vẻ căng thẳng. Cô nhìn anh rồi nói: “Đó là Andrea”.

“Em vừa nói chuyện với cô ấy à?”. Cô gật đầu.

“Cô ấy xin em tha thứ à? Cô ấy giỏi thật!”. Matt vẫn còn giận về những gì mà Andrea và Ted đã làm. Ophélie nhận ra mình nên nói cho Matt nghe về việc Andrea nhờ cô chăm sóc đứa trẻ. Làm sao cô có thể từ chối được? Cô không nghĩ mình có thể từ chối lời đề nghị của Andrea. Dù gì thằng bé cũng là em cùng cha khác mẹ với Pip và nó là con trai của Ted.

“Cô ấy sắp chết rồi”.

Matt tỏ vẻ hốt hoảng: “Chuyện gì xảy ra vậy?”. “Cách đây hai tháng cô ấy phát hiện mình bị ung thư buồng trứng. Nó đã di căn sang phổi và xương rồi. Cô ấy nghĩ chỉ sống được vài tháng mà thôi và muốn em chăm sóc con trai cô ấy...”.

Sau đó cô quyết định nói rõ: “Em đã đồng ý. Anh thấy sao? Em nói với cô ấy chúng mình sẽ kết hôn vào tháng sáu. Nếu anh không muốn, em có thể từ chối Andrea. Nhưng cô ấy không có người thân nào cả. Anh thấy sao về chuyện này?”.

Matt ngồi suy nghĩ một phút. Đây là việc khá quan trọng. Không ai muốn chuyện này xảy ra. Nhưng Matt có thể nhận ra mong muốn của Ophélie. Thật khó từ chối lời yêu cầu, bởi thằng bé là con của Ted và là em cùng cha khác mẹ của Pip. Đây quả là một tình huống kỳ lạ.

“Gia đình chúng ta dường như sẽ lớn hơn nhỉ? Anh nghĩ em có thể chăm sóc thằng bé. Em có nghĩ cô ấy sẽ chết không?”.

“Dường như là thế. Sức khỏe của Andrea tệ lắm”. “Anh nghĩ chúng ta không có sự lựa chọn nào khác.

Dù gì thằng bé cũng rất đáng yêu”. Anh cúi người hôn Ophélie. Matt là một người tốt bụng. Cả hai nhất trí chưa nói cho Pip nghe việc này, cho đến lúc thích hợp. Pip đã quá buồn vì chuyện mẹ nó bị bắn sáu tuần trước, giờ đây cô bé không nên biết chuyện này. Cô bé cũng không cần biết Andrea sắp chết vì chuyện này có thể làm nó đau buồn tột cùng.

Ophélie nhận được bức thư từ Andrea. Andrea cảm ơn Ophélie vì đã nhận lời chăm sóc con trai mình. Vài ngày sau đó cô không nhận được cuộc gọi nào của Andrea. Ophélie định gọi lại cho Andrea, nhưng cô quá mệt nên không thể.

Hai tuần sau đó Matt lái xe đưa Ophélie, Pip và con Mousse ra bãi biển. Họ cùng nhau đi bộ và ngồi tận hưởng ánh nắng. Dù chỉ mới tháng ba, nhưng họ có cảm giác như thể mùa hè đã đến. Họ nói với nhau về kế hoạch cho lễ cưới. Họ đã quyết định tổ chức một cách lặng lẽ trên bãi biển với bọn trẻ và với sự chứng kiến của cha ở Bolinas mà Matt quen biết.

Điều này nghe có vẻ thích hợp. Cả hai đều không muốn lễ cưới diễn ra quá lớn.

Hai ngày sau khi đến bãi biển, họ cùng nhau ngồi sưởi nắng. Ophélie nói không khí ở biển làm cho cô khỏe hơn. Matt đồng ý. Họ chuẩn bị phần ăn trưa vì ở đó không có gì để ăn. Khi về đến Safe Harbour anh để giỏ thức ăn trên bàn và mở nhạc. Ophélie biết anh đang nghĩ gì. Và lần này cô đã sẵn sàng. Họ đã chờ đợi thời gian này từ rất lâu rồi. Nó không như những gì xảy ra ở Tahoe.

Bước vào nhà, Matt choàng tay qua người Ophélie và hôn cô. Cô ngước lên nhìn anh. Lâu lắm rồi họ không ở bên nhau kể từ cái ngày ở Tahoe. Lần này cô đã sẵn sàng. Cô theo anh vào phòng. Hai con người, hai trái tim, hai thế giới đã quyện thành một. Tất cả nỗi đau của họ đã được sóng biển cuốn trôi đi một cách nhẹ nhàng. Đó là những gì họ mong muốn, hi vọng và mơ ước. Ít ra, ở Safe Harbour, họ cũng được ở bên nhau. Và ước mơ của họ đã thành sự thật.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.10.2017, 10:16
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32613
Được thanks: 5108 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Bến bờ bình yên - Danielle Steel - Điểm: 10
Chương 28

Ophélie dự định gọi điện thoại cho Andrea, cuộc điện thoại đầu tiên kể từ khi hai người cãi nhau. Tuy nhiên, cô đã quá mệt mỏi sau khi bị bắn. Cô cũng đến phiên tòa để nghe tuyên án kẻ đã bắn mình. Sau một buổi sáng mệt mỏi ở phiên tòa, Matt quyết định ở lại cùng Ophélie. Cô vẫn còn hơi mệt. Cô đã hứa sẽ gọi cho Andrea vào chiều hôm ấy trước khi Pip về nhà. Cô chuẩn bị quay số bỗng dưng điện thoại reo lên. Đó là điện thoại của cô trông trẻ nhà Andrea.

Ophélie nói một cách vui vẻ: “Tôi chuẩn bị gọi cho Andrea. Cô ấy sao rồi? Tôi rất vui khi cô gọi đến”.

Giọng nói đầu dây bên kia nghe có vẻ không thoải mái lắm và Ophélie vô cùng sửng sốt khi nghe những gì cô ta nói: “Andrea đã chết vào sáng hôm nay rồi”. Ophélie có cảm giác mình như bị hất tung vào bức tường.

“Ôi Chúa ơi!... Tôi xin lỗi... Tôi không biết... Tôi nghĩ... cô ấy nói mình còn sống được vài tháng... Tôi không nghĩ Andrea ra đi sớm đến thế...”.

Cái chết diễn ra không khi nào báo trước. Không ai biết mình sẽ chết khi nào. Tất cả những gì mà Ophélie có thể làm vào lúc này là ngồi xuống và nhớ lại một năm trước đó. Họ đã từng bên nhau, vui vẻ và hào hứng. Giờ đây cô rất nhớ Andrea. Tình bạn gần hai mươi năm của họ, cuộc sống của họ chưa từng gặp trở ngại gì. Nhưng kể từ khi Ophélie nhận được bức thư, tình cảm của họ đã trở nên rạn nứt. Andrea đã mắc phải một sai lầm kinh khủng và làm tổn thương đến Ophélie. Đứa trẻ ra đời và giờ nó như là con của Ophélie. Tất cả mọi chuyện diễn ra đều không như những gì họ mong muốn. Họ không thể nào biết được số phận của một người sẽ ra sao.

Ophélie hỏi: “Đám tang được tổ chức chưa?”. Ophélie đã chuẩn bị lễ rửa tội cho Willie vì cô là mẹ đỡ đầu của thằng bé. Tuy nhiên cô trông trẻ nói đó không phải là những gì Andrea muốn. Họ đã chuẩn bị đến mang xác cô đi. Cô ấy muốn xác mình được trôi theo sóng biển. Cô ấy không cần tang lễ, phần mộ gì cả. Cô ấy chỉ cần người ta nhớ đến mình mà thôi. Ophélie đồng ý. Cách làm này khiến người ta ít đau khổ hơn.

Cô đã làm theo những gì Andrea đề nghị trước khi chết về ngôi nhà và đồ vật của cô ấy. Những gì cô ấy còn lại là Willie.

Người trông trẻ hứa sẽ mang Willie đến vào ngày hôm sau. Điều này có nghĩa Ophélie phải nói rõ chuyện này cho Pip biết.

Ophélie đợi cô bé ở nhà bếp khi nó cùng Matt từ trường trở về nhà. Pip nhìn mẹ. Matt đã biết chuyện gì xảy ra. Cô đã gọi cho anh khi anh trên đường đón Pip. Anh nói sẽ làm tất cả để hỗ trợ cho cô và Pip.

“Chuyện gì xảy ra vậy mẹ?”. Pip vẫn nhớ mình đã từng thấy mẹ mình như thế: Đầy vẻ lo lắng và điều đó đã làm cho Pip sợ hãi. Cô bé lo sợ mẹ quyết định sẽ không kết hôn với chú Matt nữa. Ophélie trấn an cô bé, nói mọi thứ đều ổn, nhưng chỉ có một tin buồn.

“Có phải con Mousse không?”. Chú chó ra ngoài vườn và Pip đã không thấy nó. Ophélie cười trong lòng. Ngoài Matt ra, cô bé không nghĩ đến ai khác.

“Không! Đó là Andrea. Cô ấy vừa mất ngày hôm nay”. Pip có vẻ hoang mang, rồi chuyển sang buồn. Ophélie nói tiếp: “Cô ấy bị bệnh nặng và gọi cho mẹ hai tuần trước. Nhưng mẹ không muốn con biết điều này”.

Pip nhìn mẹ và hỏi: “Mẹ vẫn còn giận cô ấy sao?”. “Không hẳn thế. Mẹ và cô Andrea nói chuyện với nhau bình thường khi cô ấy gọi đến và nói với mẹ là mình bị bệnh”.

“Cô ấy đã làm gì khiến mẹ giận?”. Ophélie giả vờ như không nghe cô bé hỏi rồi quay sang nhìn Matt. Anh không biết Ophélie sẽ nói gì, nhưng anh luôn đồng tình những gì cô nói với Pip.

“Vào một ngày nào đó, khi con lớn, mẹ sẽ kể cho nghe. Còn bây giờ thì không thể”.

Pip nói một cách nghiêm túc: “Có lẽ chuyện này tệ lắm đây?”.

Cô bé biết mẹ sẽ tha thứ cho Andrea.

“Mẹ nghĩ thế”. Tuy nhiên vào một ngày nào đó, Pip cũng phải biết Willie là em cùng cha khác mẹ của mình.

Pip hỏi một cách buồn bã: “Chuyện gì sẽ xảy ra với Willie?”. Giờ đây cậu bé là một đứa trẻ mồ côi. Thật kinh khủng.

Ophélie nói một cách bình tĩnh và mắt Pip mở to: “Thằng bé sẽ đến sống cùng chúng ta”.

“Thật không? Ngay bây giờ à?”.

“Hôm nay”. Pip có vẻ rất vui và Matt mỉm cười. Thật là một sự việc kỳ lạ, không ai nghĩ nó lại diễn ra như thế. Điều này làm Matt nhận ra rằng, trên đời này luôn có nhiều việc kỳ lạ xảy ra. Nếu sự việc khác đi, có lẽ Ophélie đã chết vì những vết đạn bắn. Nhưng không, thay vào đó, họ sẽ kết hôn với nhau và đứa con của một người phụ nữ và là con của Ted, sẽ đến ở cùng họ. Cuộc đời thật kỳ lạ.

Cô trông trẻ mang Willie đến nhà Ophélie vào chiều hôm ấy. Ophélie và Pip đang ở nhà chờ đợi thằng bé. Đây là khoảnh khắc thật xúc động với Ophélie, vì đứa trẻ không những là con của Ted mà còn là con của Andrea. Họ từng là bạn tốt của nhau trong suốt 18 năm qua. Không gặp có bốn tháng mà thằng bé đã lớn nhanh. Ophélie hỏi xem cô trông trẻ có sẵn lòng ở lại và giúp họ không. Cô ta đã đồng ý. Công việc nhà có lẽ bận rộn hơn và ngôi nhà đông hơn trước, vì vậy Ophélie không thể chăm sóc thằng bé ngay bây giờ.

Đây là một công việc mất khá nhiều thời gian. Sự có mặt của thằng bé sẽ làm cô bận cả ngày vì chăm sóc nó. Cô muốn giúp đỡ mọi người.

Cô suy nghĩ nhanh chóng và nói chuyện với Matt. Anh luôn sẵn lòng làm tất cả vì cô và Pip. Cô bảo anh cứ ở nhà vì ngày cưới của họ đang đến gần. Cô dành phòng làm việc của Ted cho cô giữ trẻ và Willie. Phòng của Chad vẫn được giữ nguyên và chưa ai vào ở đó. Tuy nhiên cô cũng đồng ý với Matt là cả hai sẽ sớm có ngôi nhà mới. Cô muốn có vài phòng cho khách, để dành cho Robert và Vanessa. Giờ đây nếu đến đây chơi, có lẽ Vanessa phải ngủ cùng phòng với Pip. Nhưng điều này làm Pip vui và cô bé không hề thấy phiền hà gì. Còn ngôi nhà của Matt ở Safe Harbour chỉ dành cho cô và Matt mà thôi. Nó cũng không tệ lắm.

Vào tối hôm đó đứa trẻ và cô giữ trẻ đã đến. Pip ngủ trên giường, con Mousse vẫn ngủ dưới chân giường. Matt nằm cạnh Ophélie và anh luôn cười.

Anh nói: “Mọi việc thay đổi nhanh chóng quá, em nhỉ?”. “Anh có thể lặp lại câu nói này lần nữa. Hãy tưởng tượng xem chuyện gì xảy ra nếu em có thai!”. Ophélie trêu Matt.

Sự hiện diện của Willie đã làm cho gia đình họ đủ đông rồi, cô không có ý định có thêm một đứa con nào nữa.

Trước khi ngủ, cô đã cảm ơn Matt vì những gì anh đã làm. Anh quả là một người tử tế.

Matt nói một cách hạnh phúc: “Em không biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai đâu. Nhưng từ bây giờ chúng ta hãy sống vui vẻ và hài lòng với những gì mình đang có”.

“Em cũng thế”. Cô nằm xích lại gần anh. Vài phút sau mọi người trong nhà trên đường Clay Street đều chìm dần vào giấc ngủ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.10.2017, 10:20
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32613
Được thanks: 5108 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Bến bờ bình yên - Danielle Steel - Điểm: 10
Chương 29

Hôn lễ của họ diễn ra vào một sáng nắng ấm tháng sáu. Đó là một ngày tuyệt đẹp với nắng ấm và tiết trời mát mẻ. Vài chiếc thuyền câu xuất hiện ở chân trời. Mặt biển thật tĩnh lặng. Safe Harbour chưa bao giờ đẹp như thế.

Cha xứ đến lúc 11h30 và lễ cưới tiến hành vào buổi trưa. Ophélie mặc váy cưới dài trắng. Trông cô thật giản dị. Trên tay cô cầm bó hoa huệ tây. Vanessa và Pip mặc áo đầm trắng bằng vải lanh. Robert và Matt mặc quần dài và áo cộc tay. Willie nằm trên tay cô giữ trẻ. Thằng bé mặc bộ đồ trắng xanh của thủy thủ. Thằng bé mới biết đi và mang đôi giày đầu tiên của mình. Ophélie nhận ra thằng bé trông giống hệt Andrea và cũng hệt như Pip. Đây chính là đặc điểm của các thành viên trong một gia đình.

Khi mọi người nói thế, Pip có vẻ rất vui. Cô bé không nói gì. Nhưng sự thực thằng bé là thành viên trong gia đình này, dù nó không phải là con của Ophélie.

Hôm ấy tất cả đều rất vui.

Robert là người đàn ông tuyệt nhất và Vanessa là cô phụ dâu chính đẹp nhất. Pip cũng trở thành phụ dâu. Willie trở thành người mang nhẫn và thằng bé luôn mỉm cười. Mọi người sợ thằng bé nuốt phải cặp nhẫn.

Cha xứ trình bày ngắn gọn và xúc động về cuộc đời cũng như gia đình của hai người. Ông khơi dậy tinh thần, cũng như hàn gắn những nỗi đau của họ trong quá khứ. Ông nói với vẻ hi vọng, hóm hỉnh và chia sẻ tình yêu cũng như phúc lành để hai gia đình xích lại gần nhau hơn. Khi nghe cha xứ nói, mắt Ophélie nhìn ra biển. Nơi đó, Matt từng vẽ tranh và Pip đã gặp anh đúng một năm về trước. Thật không thể tin được vào một năm sau họ lại kết hôn tại nơi này. Tất cả là nhờ vào cô con gái bé nhỏ của cô đi dạo ngoài bãi biển cùng chú chó Mousse.

Matt trông thấy mắt Ophélie nhìn xa xăm ra bãi biển và anh cũng nghĩ điều tương tự. Anh nhìn Ophélie và cô cũng nhìn lại anh. Hai ánh mắt đã bắt gặp nhau. Định mệnh đã mang họ đến với nhau. Nó còn hơn cả sự may mắn và hạnh phúc, hay thậm chí là tình yêu.

Nó là một cái gì đó mang đến sự sáng suốt và lòng can đảm cho họ đẩy lùi quá khứ để đến được gần nhau. Có thể họ không cần nỗ lực hay sự thương cảm nào cả bởi họ có thể trốn chạy mãi, mang theo vết thương của quá khứ. Nhưng họ không làm thế. Thay vào đó, họ đã dũng cảm đón nhận tất cả để vượt qua bóng tối và sự lạnh lẽo. Họ bất chấp những sóng gió của cuộc đời để đối mặt với nỗi kinh hoàng và từ chối việc trốn chạy.

Đó chính là lòng dũng cảm, niềm tin, hi vọng và sự tin tưởng. Tất cả đã hòa quyện cùng nhau. Giờ đây họ không sợ hãi điều gì nữa, họ đang bắt đầu đan dệt từng sợi chỉ của cuộc đời mới. Đó là những gì họ chọn lựa và họ xứng đáng nhận được phần thưởng như vậy. Và sự lựa chọn ấy quả không dễ dàng gì. Nó là sợi dây căng mà Ophélie và Matt từng đi qua bờ vực thẳm. Họ phải giữ thăng bằng rất khéo để không vấp ngã và rớt xuống. Họ đã có được những gì mình muốn vì đã đấu tranh hết mình để có được nó. Cho đến khi họ đến được bến bờ bình yên và thoát ra khỏi cơn bão tố của cuộc đời.

Khi cha xứ hỏi Ophélie liệu cô sẽ yêu quý người đàn ông này suốt cuộc đời mình hay không, Pip đã nhẹ nhàng nói thầm cùng mẹ nó: “Con đồng ý!”.

HẾT.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 231, 232, 233

10 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

11 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C585

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
007
007
The Wolf
The Wolf
Daesung
Daesung

Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1700 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1000 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 554 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 526 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Đường Thất Công Tử: Re: Xem tử vi :wave:
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 490 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 1500 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 995 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Daesung: Bà đào :) nhẫn kìa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: MTL vừa đặt giá 424 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 1000 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 700 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 631 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 946 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 900 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Hạ Tử Hạo: Hi mn
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 671 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 855 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 600 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 813 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 773 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 465 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 440 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 418 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 397 điểm để mua Bạch tuột

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.