Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 

Bến bờ bình yên - Danielle Steel

 
Có bài mới 12.10.2017, 09:56
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 28155
Được thanks: 4647 lần
Điểm: 9.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Bến bờ bình yên - Danielle Steel - Điểm: 10
Chương 21

Ophélie không biết mình về nhà như thế nào nữa. Cô đậu xe rồi bước vào nhà. Pip vẫn ngồi đó cùng con Mousse đợi Ophélie về.

“Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ đã đi đâu vậy?”. Ophélie trông còn tệ hơn nửa giờ trước đó. Trông cô như người bị bệnh. Ophélie bước lên lầu, rồi vào phòng ngủ.

Ophélie nói: “Không có chuyện gì cả”. Ánh mắt cô trông thật giận dữ. Tim cô như đã vỡ theo cùng với lá thư. Sao Ted và Andrea có thể làm chuyện đó với cô. Họ đã lừa dối cô suốt một năm qua, họ đã giết cô. Ophélie quay sang nhìn Pip như thể không thấy nó. Đột nhiên trước mặt cô là cảnh tượng tăm tối. Ophélie như một kẻ mù. Có lẽ người máy trong cô đã quay trở lại. Nó đang tàn phá Ophélie và Pip là người chứng kiến cảnh tượng đó.

“Mẹ phải ngủ ngay bây giờ”. Sau đó Ophélie tắt đèn, lên giường, nhưng mắt vẫn mở và nhìn chằm chằm vào khoảng không. Pip muốn hét lớn, nhưng cô bé không dám. Nó sợ làm thế chỉ làm cho mọi việc tệ hơn.

Nó chạy ngay vào phòng làm việc của cha rồi quay số điện thoại. Cô bé khóc khi Matt nhấc điện thoại. Matt không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Có chuyện xảy ra rồi chú à... Có chuyện với mẹ cháu rồi”. Matt chăm chú lắng nghe Pip nói. Từ trước đến giờ anh chưa thấy Pip hốt hoảng đến thế. Cô bé đang hốt hoảng và anh có thể nhận ra điều này qua giọng nói của nó.

“Mẹ cháu bị thương à? Nói nhanh cho chú biết đi Pip. Cháu có cần gọi cảnh sát không?”.

“Cháu không biết. Mẹ cháu phát điên rồi. Mẹ không nói cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra”. Cô bé kể cho Matt nghe mọi chuyện. Matt bảo cô bé gọi mẹ nó đến nghe điện thoại. Nhưng khi đến phòng mẹ, Pip nhận ra Ophélie đã khóa cửa và cô cũng không trả lời. Pip khóc lớn hơn khi quay lại nói chuyện với Matt. Anh không biết phải làm gì. Anh sợ nếu gọi cảnh sát đến phá cửa chỉ làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Matt bảo Pip quay lại và gõ cửa lần nữa để nói anh đang đợi điện thoại.

Pip gõ cửa hồi lâu. Cuối cùng, Ophélie cũng nghe thấy. Có tiếng động, như là tiếng vật gì rơi xuống đất, có thể là chiếc đèn ngủ. Sau đó cô từ từ mở cửa. Dường như Ophélie đang khóc. Cô không còn trong tình trạng của nửa giờ trước đó.

Pip nhìn và nắm tay Ophélie để chắc đó là mẹ mình. Sau đó cô bé nói: “Chú Matt đang đợi điện thoại. Chú ấy muốn nói chuyện với mẹ”.

Cô nhìn đứa con gái nhỏ của mình: “Con nói với chú ấy là mẹ rất mệt”.

Cô nhận ra mình thật độc ác với con gái. Làm thế chẳng khác nào cô cũng tàn ác hệt như hai người họ. Cô nói: “Mẹ xin lỗi... Xin lỗi. Con nói với chú ấy giờ mẹ không thể nói chuyện. Ngày mai mẹ sẽ gọi cho chú ấy”.

“Chú Matt nói rằng, nếu mẹ không nói chuyện với chú, chú ấy sẽ đến đây đấy”.

Ophélie muốn nói với Pip lẽ ra cô bé không nên gọi điện thoại cho Matt. Nhưng cô biết cô bé không biết giãi bày tâm sự cùng ai.

Ophélie không nói gì. Cô đi vào phòng rồi nhấc điện thoại lên. Trong phòng rất tối và Pip chỉ thấy được chiếc đèn ngủ trong phòng mẹ mình. Chiếc đèn đã bị vỡ và đó chính là tiếng động mà cô bé vừa nghe ban nãy.

“Xin chào...”. Giọng nói Ophélie nghe như sắp chết, điều này khiến Matt hết sức lo lắng.

“Ophélie, chuyện gì đã xảy ra vậy? Pip vô cùng sợ hãi. Tôi đến được không?”. Cô biết nếu mình đồng ý, Matt sẽ đến. Nhưng ngay lúc này đây, cô không muốn ai đến cả, kể cả Pip. Đúng vậy, không phải lúc này và có lẽ là mãi mãi cô không muốn gặp ai. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình cô độc ngoại trừ cái ngày Ted mất.

“Tôi không sao... Đừng đến”. Lời nói của cô nghe có vẻ không thuyết phục.

Matt hỏi lại một cách quả quyết: “Nói cho tôi nghe. Chuyện gì xảy ra vậy?”.

Cô nói như một người mất hồn: “Tôi không thể... Không phải bây giờ”.

“Tôi muốn cô nói xem chuyện gì xảy ra vậy?”. Ophélie lắc đầu và anh có thể nghe tiếng cô khóc.

Matt vô cùng lo lắng. Anh nói: “Tôi sẽ đến ngay đấy”.

“Đừng đến mà! Tôi muốn một mình”. Dường như cô đã bình tĩnh hơn. Có lẽ cô đã quá kích động hay đau khổ. Matt hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

“Cô không thể làm thế với Pip được”.

Cô vẫn khóc: “Tôi biết... Tôi biết... Tôi xin lỗi...”

“Tôi muốn đến nhà cô ngay. Nhưng tôi không muốn đến mà không có sự đồng ý của cô. Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra thôi”.

“Ngay bây giờ tôi không thể nói cho anh biết được”. “Cô nghĩ mình làm vậy là hay lắm sao?”. Câu nói này khiến cô giật mình. Matt không thể nhận biết hoàn cảnh tệ như thế nào, nhưng anh biết có chuyện không hay đã xảy ra. Anh không biết vì sao sự việc xảy ra như thế. Hay tại ngày giỗ của Ted và Chad? Ophélie đã cùng lúc chịu hai sự mất mát, nhưng anh không biết cô lại bị mất cả ba thứ chứ không phải hai: Ted, Chad và cả cuộc hôn nhân ảo tưởng của cô. Nó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly nước, khiến Ophélie không còn sức chịu đựng nữa.

Cô trả lời: “Tôi không biết”.

“Cô có cần tôi giúp gì không?”. Anh vẫn nghĩ nên gọi cảnh sát. Anh cũng nghĩ đến việc gọi cho Andrea, vì cô cũng ở gần đó. Nhưng giác quan thứ sáu mách bảo anh không nên gọi cho bất kỳ ai khác.

“Không, đừng gọi. Tôi sẽ ổn thôi. Tôi chỉ cần thời gian”. “Cô có cần tôi làm gì để giúp bình tĩnh hơn không?”.

Dù biết Ophélie sẽ bình tĩnh lại sau đó nhưng anh không muốn Pip sợ hãi. Có lẽ cô bé cũng đang rất lo sợ.

“Tôi không cần anh làm gì cả! Tôi đã chết rồi! Họ đã giết chết tôi!”. Cô khóc to hơn.

“Ai giết cô?”.

“Tôi không muốn nói chuyện này nữa. Ted đã đi rồi”. “Tôi biết anh ấy không còn nữa. Tôi biết...”. Mọi việc chắc tệ hơn là anh nghĩ. Matt tự hỏi không biết cô ấy có uống rượu không.

“Ý tôi là đã thực sự đi rồi. Mãi mãi ra đi và tình cảm của chúng tôi, cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng thế”. Giờ đây sự cam đoan của Andrea đã trở thành vô nghĩa với cô.

Anh nói: “Tôi biết”. Anh rất muốn làm Ophélie bình tĩnh lại.

“Không! Anh không biết gì cả và tôi cũng thế. Tôi đã tìm thấy một lá thư”.

Matt bàng hoàng hỏi: “Của Ted ư? Thư tuyệt mệnh à?”. Anh tự hỏi có phải Ted đã giết Chad rồi tự vẫn hay không?

Ophélie nói như người vô hồn: “Một lá thư chết người”. Rõ ràng là có chuyện kinh khủng đã xảy ra.

“Ophélie, cô nghĩ tối nay cô có ổn không?”. “Tôi có sự lựa chọn nào khác không?”.

“Không! Không phải thế! Ý tôi là tôi có nên vào thành phố hay không”. Anh muốn giải thích cho cô hiểu nhưng không phải bây giờ.

“Tôi không sao đâu”. Nhưng giờ đây cô không biết mình phải làm gì cả.

“Tôi muốn cô và Pip ra ngoài vào ngày mai”. Họ cần phải có kế hoạch. Một là họ đến bãi biển, hai là anh sẽ vào thành phố gặp họ.

“Tôi không nghĩ mình có thể ra ngoài”. Cô đã trả lời thẳng thắn với anh. Cô không thể tưởng tượng mình có thể lái xe đến Safe Harbour và anh cũng không nghĩ thế. Tâm trạng của Ophélie không được tốt.

“Nếu cô không thể đến đây, tôi sẽ đến thăm cô. Tôi sẽ gọi cho cô vào sáng ngày mai. Một giờ sau, tôi sẽ gọi lại để xem cô có sao không. Tối nay cô nên ngủ một mình nếu vẫn còn cảm thấy giận dữ, có lẽ cô cần có thời gian để nghỉ ngơi. Còn Pip?”.

“Tôi sẽ hỏi xem con bé muốn gì. Anh không cần phải gọi lại. Tôi sẽ ổn mà”.

“Tôi vẫn chưa tin đâu”. Matt vẫn lo cho hai mẹ con họ. “Cho tôi nói chuyện với cô bé nào”. Cô gọi Pip nghe điện thoại. Pip vào phòng làm việc của cha rồi nhấc điện thoại lên. Matt bảo cô bé gọi cho anh nếu có chuyện gì xảy ra. Nếu sự việc diễn ra quá tệ, hãy gọi cho cảnh sát.

Pip nói: “Mẹ cháu trông đỡ hơn rồi”. Sau đó cô bé quay về phòng để gặp mẹ. Lúc này Ophélie đã mở đèn trong phòng. Mặt cô vẫn tái xanh, nhưng cô vẫn cố trấn an con gái.

“Mẹ xin lỗi. Mẹ chỉ... Mẹ nghĩ mẹ hơi hốt hoảng”. Đó là những gì cô có thể giải thích với cô bé. Cô không nghĩ mình sẽ kể câu chuyện ấy cho con gái nghe. Mãi mãi không bao giờ. Cô bé không thể biết con trai của Andrea là em cùng cha khác mẹ với nó.

Pip bình tĩnh nói: “Con cũng thế”. Sau đó nó lên giường Ophélie, nằm cạnh mẹ. Cơ thể mẹ nó lạnh như đá. Cô bé kéo chăn để mẹ nó ấm. “Mẹ có cần gì không?”. Cô bé mang cho Ophélie một ly nước. Ophélie nhấp môi để cô bé được vui. Cô không nghĩ mình làm cô bé sợ đến thế. Cô gần như bị mất trí.

“Mẹ không sao đâu. Tối nay con ngủ với mẹ nhé?”. Ophélie thay đồ ngủ cho Pip. Cô bé cùng con Mousse quay lại phòng Ophélie. Hai mẹ con ôm nhau ngủ. Rồi chuông điện thoại reo lên. Matt gọi đến. Pip nói mọi việc ổn. Cô bé có vẻ không lo lắng nữa. Trước khi gác máy, Matt nói với Pip sẽ đến gặp nó vào ngày mai.

Đó cũng lần đầu tiên, Matt nói với Pip rằng anh yêu cô bé. Tình cảm đó giống như tình yêu của một người cha dành cho con gái. Anh biết mình phải cho cô bé biết điều đó.

Pip quay về phòng, nằm gần mẹ. Hai mẹ con họ ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, Pip đã chăm chú nhìn Ophélie để yên tâm là không có chuyện gì xảy ra.

Lễ Tạ Ơn của Matt dường như không bao giờ có từ mười năm nay. Anh không nghĩ năm nay mình sẽ tổ chức nó. Anh vẫn tiếp tục vẽ chân dung Pip và hài lòng với kết quả cuối cùng. Sau đó Matt tự tay làm món bánh mì sandwich với thịt cá ngừ. Anh thích tự mình làm mọi thứ để chứng tỏ điều đó không phải dành cho lễ Tạ Ơn. Ăn xong anh mang chén đĩa đi rửa, bỗng nghe tiếng gõ cửa. Anh không biết ai đến gặp mình vào giờ này. Ít khi nào hàng xóm đến gặp. Có lẽ ai đó nhầm nhà chăng? Anh nghĩ mình không cần ra mở cửa. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên. Cuối cùng Matt phải mở cửa ra và nhìn chằm chằm vào một gương mặt lạ. Đứng trước cửa là một chàng trai cao ráo, mắt nâu, tóc đen và có râu. Điều kỳ lạ là chàng trai này không hẳn lạ đối với anh. Anh nhận ra mình đã gặp người này ở đâu đó. Có lẽ là vài năm trước? Thật kỳ lạ. Người này rất giống anh. Ở tuổi chàng trai này, anh cũng để râu như thế. Chàng trai trông thật giống anh.

Khi chàng trai này gọi lên tiếng “Cha”, Matt cảm thấy cổ họng mình bị nghẹn lại.

Đó chính là Robert. Lần cuối cùng anh gặp Robert khi nó 12 tuổi. Ôi, cậu con trai của anh. Matt không nói được lời nào, chỉ ôm chặt chàng trai đó. Anh không hề nghĩ sẽ gặp lại con trai và không hiểu vì sao nó lại đến được nơi này. Matt vô cùng hạnh phúc khi gặp lại Robert.

“Chúa ơi!”. Cuối cùng Matt thốt lên như không tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt mình. Anh luôn giữ một niềm tin rằng một ngày nào đó cha con anh sẽ được gặp lại nhau. Anh không biết khi nào hay như thế nào, nhưng anh có cảm giác mình sẽ gặp lại chúng. “Con làm gì ở đây thế?”.

“Con đến Stanford. Con đã tìm cha nhiều tháng nay rồi. Con bị mất địa chỉ của cha và mẹ nói mẹ cũng không có địa chỉ”.

Họ vẫn đứng trước cửa. Matt vội kéo Robert vào nhà. Anh nói: “Con ngồi đi! Mẹ con nói sao?”. Robert ngồi xuống rồi mỉm cười. Cậu có vẻ vui khi được ngồi cùng cha. Cậu đã tự hứa với mình bằng mọi giá phải tìm cha cho bằng được và cuối cùng cậu đã thành công.

“Mẹ nói không có tin tức gì của cha từ khi cha không viết thư cho tụi con nữa”.

“Mẹ con đều gửi thiệp mừng Giáng sinh cho cha mỗi năm. Bà ấy biết nơi cha ở mà?”. Robert nhìn Matt ngạc nhiên. Còn Matt cảm thấy khó chịu.

“Mẹ nói nhiều năm qua không nghe tin tức gì của cha nữa”.

Matt thất vọng nói với Robert: “Con biết không, cha liên tục viết thư cho con và Vanessa sau bốn năm không nhận được tin tức của các con”.

Robert ngạc nhiên nói: “Chúng con cũng chưa bao giờ ngừng viết thư cho cha cả”.

“Không! Mẹ nói các con không muốn cha can thiệp vào cuộc sống của các con nữa, rằng các con chỉ muốn Hamish. Ba năm sau đó cha vẫn viết thư cho các con, nhưng các con không trả lời. Cuối cùng, mẹ con hỏi cha có muốn để Hamish nuôi dưỡng các con không. Dĩ nhiên là cha không muốn thế. Các con là con của cha và sẽ mãi như thế. Nhưng sau ba năm không có hồi âm của các con, cha đã quyết định không viết thư cho các con nữa. Còn mẹ con luôn giữ liên lạc với cha. Mẹ nói con và Vanessa đều hạnh phúc khi không có cha và các con muốn thế. Vì vậy, cha mới để cho các con sống với họ”.

Họ đã trò chuyện với nhau cả buổi chiều và kể rõ cho nhau nghe chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng là Sally đã giấu những bức thư mà anh gửi cho con mình và sau đó nói với chúng là anh không viết thư. Tiếp theo cô nói với Matt rằng bọn trẻ không muốn liên lạc với anh. Rõ ràng là Sally muốn Hamish thay thế anh. Thậm chí cô còn nói dối người chồng mới của mình về chuyện đó. Sally quả là hiểm độc, cô đã loại bỏ được Matt ra khỏi cuộc sống của bọn trẻ và lừa dối anh lẫn bọn trẻ trong suốt sáu năm trời. Cô đã thành công. Robert nói cậu tìm Matt từ tháng chín và cuối cùng cũng tìm được. Việc gặp được con trai khiến Matt ngạc nhiên và đó cũng là món quà trong lễ Tạ Ơn mà anh nhận được. Robert sợ cha sẽ không nhìn mình. Cậu không hiểu vì sao cha lại từ bỏ mình và Vanessa.

Robert cũng không nghĩ mình được nghe câu chuyện kinh khủng này. Hai cha con bật khóc khi biết được chuyện gì đã xảy ra. Họ bối rối nhìn nhau khi đang cùng ngồi trên chiếc ghế dài. Bên ngoài trời dường như tối sầm lại. Nhưng hai cha con đã giải quyết được những nghi vấn mà bấy lâu nay họ vẫn giữ. Robert đưa cho Matt xem hình của Vanessa. Cô bé thật xinh đẹp với mái tóc vàng hoe. Nó đã 16 tuổi. Robert biết chỗ em gái mình ở. Sau đó họ gọi điện thoại cho Vanessa. Lúc đó khoảng 3 giờ chiều.

Robert nói: “Anh có điều ngạc nhiên cho em đây”. Matt nước mắt lưng tròng. Hai cha con nắm chặt tay nhau.

“Anh có nhiều chuyện muốn nói với em. Nhưng chúng ta sẽ nói chuyện ấy sau. Anh sẽ giải thích cho em nghe mọi chuyện. Nhưng giờ có người muốn nói chuyện với em này”.

Matt nhẹ nhàng nói: “Chào Nessie”. Đầu dây bên kia im lặng trong phút chốc. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má của Matt.

“Cha?”. Cô bé vẫn như khi còn bé. Với anh, Vanessa vẫn là một đứa trẻ. Không lâu sau cô bé cũng khóc. “Cha đang ở đâu vậy? Con không hiểu gì hết. Làm thế nào anh Robert tìm được cha vậy?... Con luôn sợ cha đã chết và không ai biết cha ở đâu. Mẹ nói không biết gì về cha cả. Mẹ nói cha đã biến mất rồi”. Matt đau đớn khi nghe được điều đó. Cô ấy đã làm một việc vô cùng tàn nhẫn.

“Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau nhé. Cha vẫn ở chỗ cũ, không đi đâu cả. Robert sẽ giải thích với con mọi chuyện và cha cũng thế. Cha yêu con nhiều lắm... Cha muốn nói điều này từ sáu năm qua rồi. Nhưng dường như mẹ con lại muốn chơi một trò chơi với cha con chúng ta. Cha đã viết thư cho hai con trong suốt ba năm, nhưng lại không nhận được bất kỳ lời hồi âm nào?”.

Ít nhất anh cũng muốn cho cô bé biết được điều đó. Cô bé nói: “Chúng con không hề nhận được bức thư nào của cha cả”. Cô bé có vẻ bối rối. Mẹ nó đã gây nên một tội ác không thể tha thứ. Anh không thể tin được người đàn bà mà mình yêu và tin tưởng lại làm thế với anh.

“Cha biết rồi. Con đừng nói gì với mẹ nhé. Cha sẽ nói chuyện với mẹ con sau. Cha rất vui khi được nói chuyện cùng con. Cha muốn gặp con. Cha sẽ nhanh chóng đến gặp con. Và có lẽ cha con chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức lễ Giáng sinh”.

Cô bé reo lên như một đứa trẻ: “Chao ôi! Tuyệt quá”. Điều này làm anh nhớ đến Pip. Anh cũng muốn Pip và Ophélie đến gặp con mình.

“Mấy ngày nữa, cha sẽ gọi cho con. Cha có rất nhiều điều muốn nói. Con thật tuyệt vời. Cha đã thấy ảnh của con rồi. Robert đã đưa cho cha xem. Con có mái tóc hệt như tóc mẹ con”. Nhưng tấm lòng và tâm trí cô bé không như mẹ nó. Anh không thể tin được một người anh đã yêu và từng kết hôn lại có thể lừa dối anh và bọn trẻ trong sáu năm trời. Anh không thể tin nổi. Anh có nhiều chuyện muốn nói với cô ta. Nhưng trước tiên, anh phải lấy lại bình tĩnh. Anh cũng sẽ gọi điện thoại cho Hamish. Anh chắc Hamish cũng chung một con thuyền với Sally. Robert luôn nghĩ Hamish là người tốt, nhưng ít ra anh ấy cũng cư xử không tệ với bọn trẻ. Còn những gì Sally làm quả là không thể tha thứ. Anh biết mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta.

Anh và Vanessa nói chuyện trong giây lát. Sau đó cô bé muốn nói chuyện với anh trai. Robert đã cố giải thích mọi chuyện.

Cả hai không tin chuyện đó đã xảy ra, nhưng Robert tin Matt không hề nói dối cậu. Cậu có thể nhận ra điều đó trong mắt cha mình. Matt đã giấu nỗi buồn của mình trong ngần ấy năm trời. Biết được chuyện gì đang xảy ra làm cho mối quan hệ giữa Robert và mẹ nó rạn vỡ.

Matt và Robert nói chuyện hồi lâu, cho đến khi Pip gọi điện thoại cho anh để nói về tình trạng của Ophélie. Robert lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

“Có chuyện gì vậy cha?”. Anh hỏi với vẻ muốn biết tất cả về cha mình và cả người bạn của ông.

“Một quả phụ và một cô con gái. Họ đang gặp vấn đề gì đó”.

“Cô ấy là bạn gái của cha à?”. Robert cười, còn Matt lắc đầu.

“Không. Cha và cô ấy chỉ là bạn. Cô ấy đang gặp vấn đề. Chồng và con trai cô ấy đã mất vào năm ngoái”.

“Tệ thật. Cha có bạn gái không?”. Robert cười ranh mãnh. Cậu đang rất vui khi được ở cùng cha. Matt đưa cho con trai một ly rượu và bánh mì sandwich. Robert vui vẻ nhận.

Matt cười lớn: “Cha không có bạn gái hay người vợ nào cả. Cha sống ẩn dật”.

“Và cha vẫn vẽ tranh à?”. Robert nhìn bức tranh Matt vẽ anh em mình rồi nhìn vào một bức tranh khác. Đó là bức tranh vẽ Pip. “Ai vậy cha?”.

“Đứa bé gái vừa mới gọi điện thoại ban nãy”. “Cô bé giống Nessie quá”.

Đôi mắt cô bé thật quyến rũ và nụ cười của nó làm người ta xao xuyến.

“Ừ! Cha vẽ bức tranh ấy để làm món quà bất ngờ cho người mẹ trong ngày sinh nhật cô vào tuần tới”.

“Tuyệt quá! Cha có chắc là mẹ cô bé không phải là bạn gái của cha không?”. Có điều gì đó trong cách nói của Matt về Ophélie khiến Robert hoài nghi.

“Chắc chắn là không rồi. Còn con thì sao? Có vợ hay có bạn gái gì chưa?”. Robert cười lớn thay cho câu trả lời và cậu kể cho Matt nghe về tình cảm, lớp học ở Stanford, bạn bè, niềm đam mê và cuộc đời của cậu. Đã sáu năm không gặp nên hai cha con có nhiều điều muốn nói. Đến 4 giờ sáng, Robert lăn ra ngủ trên giường của cha. Còn Matt ngủ trên ghế dài. Robert không có ý định ngủ lại nhà cha nhưng cậu không thể nói lời tạm biệt với cha sớm như thế.

Sáng hôm sau khi thức giấc cả hai lại trò chuyện với nhau một hồi nữa. Matt nấu điểm tâm cho Robert bằng món thịt và trứng. Khoảng 10 giờ Robert nói cậu phải đi và hứa là sẽ quay lại thăm Matt vào tuần sau. Cậu đã có kế hoạch cho ngày cuối tuần. Matt nói trong tuần anh sẽ đến Stanford thăm Robert.

Matt nói như nhắc nhở: “Con đừng bao giờ xa cha nữa nhé!”. Giờ đây Matt trông hạnh phúc hơn trước và Robert cũng thế.

Robert nói một cách lễ phép: “Con chưa bao giờ muốn thế cha à. Con cứ nghĩ cha đã quên chúng con. Con chỉ có cách nghĩ rằng cha đã chết. Con không nghĩ cha không viết thư cho chúng con nữa vì bất kỳ lý do nào khác. Con biết, dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, cha cũng không bỏ chúng con. Tuy nhiên con chỉ muốn bảo đảm những gì mình nghĩ là đúng”.

Robert đã nỗ lực cho Matt biết tình cảm anh em họ với cha như thế nào và cuối cùng họ cũng tìm được anh. “Cám ơn Chúa! Cuối cùng con cũng tìm thấy cha. Con biết không, cha dự định sẽ liên lạc lại với hai con nữa. Cha mong hai con sẽ thay đổi và hồi âm lại với cha. Cha chưa hề từ bỏ ý định ấy cả và cha luôn chờ đợi”. Đó cũng chính là toàn bộ việc anh sẽ nói với Sally. Nhưng điều quan trọng hơn cả, cô ta sẽ nói gì để giải thích với anh toàn bộ những việc tồi tệ mà mình đã làm? Cô ta sẽ nói chuyện với bọn trẻ ra sao? Sally đã cướp bọn trẻ từ tay cha chúng và lừa dối họ. Dường như mọi chuyện cô làm không thể tha thứ được. Điều này được biểu hiện không những trong mắt Matt mà còn biểu hiện trong cả ánh mắt của Robert nữa.

Robert rời nhà Matt vào 10h30 sáng ngày thứ sáu. Đó là lễ Tạ Ơn tuyệt vời nhất trong đời Matt và anh không thể đợi lâu. Tuy nhiên anh lại nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra với Ophélie và hiện giờ cô ra sao? Anh quay số chỉ sau khi Robert đi khỏi. Matt như một người mới. Anh đã gặp lại con mình. Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế và anh biết hai mẹ con Ophélie cũng là niềm vui của mình.

Pip nhấc điện thoại sau tiếng chuông thứ hai. Giọng cô bé nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng nó không giận dữ. Cô bé kể cho anh nghe mọi việc. Dường như tâm trạng Ophélie đã khá hơn trước. Pip bảo mẹ Matt đang gọi điện thoại và muốn nói chuyện với cô.

Anh hỏi khi Ophélie nhấc điện thoại: “Cô khỏe không?”. “Tôi không biết. Tôi nghĩ mình tê cóng”.

“Cô chắc đã có một đêm thật kinh khủng. Cô sẽ ra ngoài chứ?”.

“Tôi không chắc nữa”. Lời nói của cô nghe không quả quyết và có lẽ cô vẫn còn hoảng hốt. Matt đã chuẩn bị tất cả để vào thành phố nếu cô muốn. Đêm trước khi Robert đến, Matt đã rất buồn. Tuy nhiên anh sẽ làm tất cả nếu cần thiết, kể cả việc vào thành phố thăm cô cùng cậu con trai của mình. Anh đã vội vàng gọi điện thoại ngay để hỏi thăm mẹ con cô mà không cần họ gọi điện thoại tới.

“Thế tôi đến nhé? Nhưng tôi nghĩ tốt hơn cô nên ra ngoài. Chúng ta có thể đi bộ trên bãi biển. Cô có thể lựa chọn”.

Khi nghĩ đến đó, Ophélie hơi bối rối. Cô thừa nhận mình muốn đi khỏi nhà và quên đi những việc có liên quan đến Ted. Cô vẫn không biết mình sẽ nói gì với Matt. Toàn bộ sự việc chỉ là chuyện tồi tệ, đáng xấu hổ và nhục nhã. Ted cùng với người bạn thân nhất của cô đã phản bội cô. Đây quả là một trong những cú lừa tàn nhẫn nhất. Còn Andrea đã chuẩn bị sử dụng Chad để phá hoại gia đình cô. Ophélie biết mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cô bạn xấu xa ấy. Cô biết Matt sẽ hiểu điều đó. Anh cũng cảm nhận được lòng chung thủy của Ophélie dành cho Ted.

Cô nói một cách nhẹ nhàng: “Vậy tôi sẽ đến bãi biển. Tôi không biết mình có muốn kể chuyện ấy hay không, nhưng tôi muốn đến đó và hít thở không khí trong lành”. Ở nhà Ophélie có cảm giác mình không thể thở được. Dường như phổi, ngực và cả xương sườn của cô đã bị nghiền nát.

“Cô không cần phải nói gì nếu muốn. Nhưng hãy lái xe cẩn thận. Tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa”.

“Tôi không chắc mình có thể ăn”.

“Được thôi, nhưng Pip cần phải ăn. Tôi đã có sẵn bơ đậu phụng rồi”.

Và cả tấm ảnh của con anh nữa chứ. Anh đã chuẩn bị tất cả để Ophélie và Pip có thể thấy ảnh hai đứa con của anh. Chúng là món quà tuyệt nhất mà Matt nhận được trong nhiều năm qua. Anh có cảm giác tinh thần của mình được nâng lên. Chính vợ anh là người đã hủy hoại nó, nhưng cô ta sẽ không bao giờ đạt được mục đích của mình. Với anh vết thương ấy đã nhanh chóng lành. Anh không thể đợi đến tuần sau mới đến Stanford thăm Robert.

Ophélie mất nhiều thời gian để thay đồ và lấy xe ra khỏi nhà xe. Cô có cảm giác như thể mình đang di chuyển trong nước. Đến trưa họ mới đến nơi. Matt nghe tiếng xe của hai mẹ con và anh chạy ra đón. Mọi việc tệ hơn anh nghĩ. Pip có vẻ nghiêm nghị, còn Ophélie mặt tái xanh. Thậm chí cô không để ý xem mình đã chải đầu chưa. Cảnh tượng này hệt như lúc cô biết Ted chết. Nó tương tự như cảnh Pip chạy đến ôm lấy Matt khi đứa trẻ bị chìm trong làn nước biển.

“Được rồi, Pip... được rồi... Mọi thứ đều ổn cả thôi”. Cô bé ôm chầm lấy anh hồi lâu rồi đi vào nhà cùng con Mousse. Sau đó anh nhìn Ophélie, nhìn sâu vào mắt cô. Cô không cử động mà chỉ đứng đó, không nói lời nào. Anh bước đến gần Ophélie rồi khoác vai cô. Cả hai cùng vào nhà.

Do Matt đã cất đi bức ảnh vẽ chân dung Pip nên cô bé nhìn quanh xem bức tranh ở đâu với nụ cười ngượng ngùng. Đôi mắt họ nhìn nhau. Anh gật đầu và nói là bức tranh đã thành công tốt đẹp.

Anh làm sandwich cho cả ba. Ophélie không nói lời nào trong suốt bữa trưa.

Cô có cảm giác mình cần phải nói cho Matt nghe tất cả. Matt cũng nhận ra điều đó. Anh bảo Pip cùng con Mousse ra ngoài bãi biển chơi. Pip hiểu ý Matt. Cô bé treo áo khoác lên rồi cùng con Mousse chạy ra ngoài. Matt pha một tách trà cho Ophélie.

Cô bình tĩnh nói: “Cám ơn anh! Tôi xin lỗi vì chuyện lộn xộn tối hôm qua. Đó quả là việc làm kinh khủng với Pip. Tôi có cảm giác Ted lại chết một lần nữa”. Matt có thể hiểu tâm trạng của cô, nhưng anh không biết chuyện gì đã xảy ra.

Anh hỏi: “Vì ngày giỗ à?”. Ophélie lắc đầu. Cô không biết nói gì với Matt nhưng cô biết mình muốn chia sẻ tất cả với anh. Cô đến chỗ để túi xách rồi lấy bức thư của Andrea đưa cho Matt. Anh không biết mình có nên đọc nó hay không, nhưng dường như Ophélie muốn anh đọc. Cô ngồi đối diện với Matt, hai tay ôm đầu khi anh bắt đầu đọc. Lá thư đó không làm Matt mất nhiều thời gian.

Đọc xong, anh nhìn cô, không nói lời nào. Mắt Ophélie chan chứa nỗi buồn và anh đã biết tại sao. Anh nắm lấy tay cô. Họ ngồi ở đó hồi lâu. Anh đã biết lá thư đó là của Andrea và đứa bé chính là con của Ted. Matt có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Nhưng điều tồi tệ là Ophélie biết sự việc sau khi Ted đã chết và cô đã nhận ra Andrea dùng Chad để buộc Ted nghe lời cô.

Sau đó Matt nói: “Cô không biết Ted sẽ làm gì, phải không?”.

Matt nói tiếp: “Lá thư cho chúng ta thấy rõ ràng anh ấy vẫn chưa đưa ra quyết định”. Đó chính là niềm an ủi nhỏ cho cô. Anh vẫn cư xử đúng đắn với cô bạn thân của Ophélie và là cha của bọn trẻ.

Ophélie nói: “Đó cũng là những gì cô ta nói”. Giờ đây cơ thể cô nặng nề như thể đeo đá vào người vậy.

Anh nhìn cô với vẻ kinh ngạc: “Andrea nói chuyện với cô rồi à?”.

“Tôi đã đến gặp cô ta, nói sẽ không bao giờ gặp cô ta nữa. Không bao giờ. Giờ đây tôi xem như cô ta đã chết, như Ted và Chad vậy. Tôi nghĩ tình yêu và cuộc hôn nhân của mình cũng thế. Tôi không tin vào mắt mình nữa, hệt như Ted không tin Chad bị bệnh. Chúng tôi quả là những kẻ ngu ngốc!”.

“Cô yêu anh ấy và chính điều đó làm cô mù quáng. Nhưng dù gì đi nữa, anh ấy cũng đã rất yêu cô”.

“Tôi cũng không biết nữa”. Chính bức thư đã lấy mất đi niềm tin của cô dành cho Ted. Bây giờ cô không tin anh yêu mình nữa. Cô có cảm giác mình bị lừa gạt một cách tàn nhẫn.

“Cô tin Ted lừa gạt cô. Nhưng cô hãy nhớ rằng, một người đàn ông sẽ không bao giờ sống cùng một người phụ nữ hơn 20 năm nếu không yêu cô ấy. Ted đã mắc sai lầm. Nhưng tôi chắc anh ấy rất yêu cô, Ophélie à”.

“Biết đâu Ted sẽ bỏ tôi để đi theo cô ấy?”. Dù biết Ted yêu mình và không yêu ai nhiều hơn thế nhưng Ophélie cũng không chắc. Anh có thể bỏ Andrea và cả đứa bé, xem như không quen biết với cô ấy - nhưng điều này không có nghĩa Ted yêu vợ mình. Có lẽ Ted không yêu ai cả. Ophélie nói tiếp: “Cách đây vài năm, anh ấy có một công việc khác”. Dường như cô đã tha thứ cho anh. Cô có thể tha thứ cho anh tất cả và bây giờ cũng thế.

Lần này họ không thể nói hay giải thích gì cả. Cô đã nỗ lực sống bằng nghị lực của mình vì nghĩ mình còn tình yêu của Ted nữa. Ophélie đã yêu Ted biết bao, nhưng chính bức thư đó đã xé nát trái tim và làm cô nhận ra mình đã bị một người bạn lừa dối. “Anh ấy có công việc khi lần đầu tiên Chad phát bệnh. Tôi cho rằng lúc đó anh ấy rất ghét tôi và đây chính là cách anh ấy trả thù tôi. Cũng có thể đó là cách anh ấy trốn chạy trách nhiệm. Anh ấy đã quan hệ với Andrea trong khi tôi cùng Pip đến Pháp. Tôi không nghĩ anh ấy là người như thế. Điều này gần như đã giết chết tôi. Cùng một lúc có vô số chuyện đã xảy ra. Tôi luôn tha thứ cho anh ấy, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Lúc nào tôi cũng yêu và muốn làm vợ anh ấy”. Nhưng Ted chỉ biết yêu bản thân mình. Matt nhận thấy điều đó. Nó đã quá rõ ràng nhưng anh không muốn nói. Cuối cùng Ophélie cũng nhận biết điều này. Matt không muốn Ophélie bị tổn thương nhiều hơn nữa. Cú đánh này quả là quá nặng với cô ấy. Anh không muốn cô đau khổ hơn nữa. Anh biết, nếu làm thế người đau khổ có thể là Ophélie hoặc Pip.

Matt nói một cách khôn ngoan: “Cô nên cố quên đi chuyện đau buồn vì nó có thể làm cô đau khổ đấy. Ted không còn nữa. Anh ấy không còn sống trên thế gian này. Nhưng cô thì còn đấy. Cô phải cố sống chứ, vì cô và cả vì Pip nữa”.

“Họ đã phá hủy tất cả. Chính hai người họ. Kể cả khi chết đi, anh ấy cũng hủy hoại cuộc sống của chúng tôi”. Có thể Ted là một kẻ ngốc khi không hủy bức thư ấy đi và để Ophélie tìm ra bức thư ấy. Matt tự hỏi không biết có phải Ted cố ý muốn Ophélie tìm ra bức thư ấy hay không? Nhưng rõ ràng những gì còn lại là thảm kịch cho gia đình họ.

“Cô sẽ nói gì với Pip?”.

“Không nói gì cả. Con bé không cần phải biết chuyện này. Đây chỉ là chuyện giữa tôi và Ted. Đến một thời điểm nào đó, tôi sẽ cho con bé biết chúng tôi sẽ không gặp Andrea nữa. Tôi nghĩ mình sẽ cho con bé một lý do nào đó, hay nói với nó tôi sẽ giải thích sau. Tối hôm qua con bé chỉ biết có chuyện gì đó kinh khủng xảy ra mà thôi. Nó không biết Andrea có dính líu đến sự việc đó. Khi ra ngoài tôi không nói cho con bé biết mình đã đi đâu”.

“Cô làm đúng đấy!”. Matt vẫn nắm tay Ophélie và muốn ôm cô vào lòng như sợ cô không thể chịu đựng nổi. Ophélie trông như một người yếu đuối, như một con chim nhỏ với đôi cánh bị gãy.

“Tôi nghĩ tối hôm qua mình đã bị mất hết lý trí. Tôi xin lỗi anh, Matt. Tôi thực sự không muốn làm anh lo lắng. Chúng tôi không thể trở thành gánh nặng cho anh được”.

“Sao lại không? Cô biết tôi lo cho cô và Pip như thế nào không”. Có lẽ cô không biết điều đó. Anh bắt đầu nhận ra điều này khi nhìn cô. Trong đời mình, anh chưa bao giờ lo lắng cho ai đó, trừ con của mình. Điều này làm anh nhớ đến chuyện mà mình chưa kể cho cô nghe. “Ophélie này, hôm qua tôi nhận được sự bất ngờ đấy. Dù không tổ chức lễ Tạ Ơn, nhưng tôi đã nhận được món quà vô cùng ý nghĩa trong suốt nhiều năm qua”.

“Là gì thế?”.

“Con trai tôi”. Và anh đã kể cho cô nghe mọi việc. Mắt Ophélie sáng lên.

“Không thể tin được vợ anh đã làm thế với anh và bọn trẻ. Cô ấy không nghĩ bọn trẻ sẽ tìm được anh sao?”. Ophélie kinh hãi. Cả hai người họ đều bị người mình yêu và tin tưởng lừa gạt.

Quả là không còn điều gì tồi tệ hơn thế. Ophélie không chắc điều gì nhưng cô cảm giác cô và Matt là những người cùng cảnh ngộ.

Matt nói với vẻ đầy hi vọng: “Không hẳn thế. Cô ta nghĩ bọn trẻ đã quên hay nghĩ tôi đã chết. Bọn trẻ gần như đã quên tôi. Robert và Vanessa đều nghĩ tôi đã chết. Thằng bé đã tìm thấy tôi và ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn còn sống. Thằng bé thật tuyệt. Tôi muốn cô và Pip sớm gặp nó. Có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức đêm Giáng sinh”. Quả thật là anh đã chuẩn bị tất cả.

“Anh chắc chứ?”. Cô mỉm cười và Matt cũng thế. “Tôi chuẩn bị bay sang Auckland để thăm Vanessa”. “Tuyệt thật đấy Matt à!”. Cô nắm chặt tay anh. Pip đang ở bãi biển cũng mỉm cười khi thấy hai người họ nắm tay nhau. Cô bé không biết chuyện gì, nhưng điều đó làm nó vui.

Cô bé nói lớn: “Con vào được chứ?”. Rồi Pip và con Mousse vào phòng khách mang theo cát biển. Tuy nhiên Matt không ngại chuyện đó.

“Chú muốn cùng mẹ cháu đi dạo ngoài bãi biển một chút. Cháu muốn đi theo không?”.

“Cháu à?”. Cô bé hỏi xong rồi nằm trên ghế dài với vẻ mệt mỏi. “Không đâu. Cháu mệt rồi”.

“Thôi được rồi. Cháu cứ nằm nghỉ đi. Chú và mẹ cháu đi không lâu đâu”. Matt nhìn Ophélie. Cô gật đầu. Cô cũng đang muốn cùng đi dạo với Matt.

Họ mặc áo khoác vào rồi ra ngoài. Anh choàng vai Ophélie và kéo cô lại gần mình hơn. Ngay lúc ấy Ophélie cảm thấy mình thật bé nhỏ và yếu đuối.

Họ ra bãi biển. Cô tựa vào người anh như cần chỗ dựa. Anh là một người bạn, một người mà cô có thể tin tưởng. Và cô biết mình có thể tin anh. Cô biết mình không còn tin vào cuộc hôn nhân cũng như người chồng quá cố hay nghĩ về ai nữa, ngoại trừ Matt. Cô đã quá đau khổ trước những gì đã xảy ra. Trên bãi biển Matt ôm chặt cô không nói lời nào nhưng Ophélie cảm thấy ở gần Matt đã là quá đủ đối với cô rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 12.10.2017, 09:57
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 28155
Được thanks: 4647 lần
Điểm: 9.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Bến bờ bình yên - Danielle Steel - Điểm: 10
Chương 22

Vào thứ hai Matt lên đường gặp Robert. Trên đường về nhà anh ghé thăm Pip và Ophélie. Lúc ấy Pip vừa mới đi học về, còn Ophélie được nghỉ phép. Khi nghĩ lại chuyện cũ, Ophélie vô cùng tức giận. Cô cảm thấy cuộc đời mình đã thay đổi. Sáng hôm ấy cô quyết định bỏ hết quần áo của Ted. Đó cũng là cách cô “ném” Ted ra khỏi nhà và trừng phạt anh vì những gì anh đã làm. Cô không còn cách làm nào khác và đó là cách tốt cho cô. Cô không thể nào cứ giữ mãi hình bóng một người đã lừa gạt mình và là cha của đứa trẻ mà anh quan hệ với người phụ nữ khác. Cô biết từ lâu mình chỉ mơ và ảo tưởng. Giờ đã đến lúc cô phải “thức giấc”, dù nó làm cô cảm thấy cô độc như thế nào.

Cô nói chuyện với Matt khi Pip làm bài tập trong phòng. Matt sợ phải nói quá nhiều. Anh không muốn nói với Ophélie rằng người chồng quá cố của cô là một kẻ tồi. Điều này nghe có vẻ không công bằng. Cô phải tự tìm hiểu điều đó. Đây quả là một quyết định khó khăn cho Ophélie khi cô từng nói mình sẽ luôn tha thứ cho chồng. Matt vui khi thấy cô đưa ra quyết định mới.

Anh đã hẹn hò cùng cô trong ngày sinh nhật cô vào tuần tới. Anh quan tâm đến cô và cả Pip nữa. Anh luôn như thế. Anh luôn quyết định đúng đắn ngay từ lúc ban đầu. Pip đã kết bạn với anh. Ngay từ khi gặp cô bé, anh cảm thấy vui và nhận ra nó sẽ mang đến nụ cười cho mình. Điều đó là sự thật.

Anh dự định đưa hai mẹ con cô đến nhà hàng lớn trong ngày sinh nhật của Ophélie. Anh muốn đưa cô đến một nơi thật đặc biệt. Cô đã cố quên đi nỗi đau mà Ted và Andrea mang đến cho mình. Ophélie đã kể cho Matt nghe cô vừa nhận được lá thư của Andrea. Đó là một lá thư xin lỗi. Andrea không mong Ophélie tha thứ cho mình, cô ấy chỉ muốn Ophélie biết mình quý cô bạn thân như thế nào và cảm thấy vô cùng có lỗi với Ophélie. Với Ophélie chuyện này đã quá muộn. Cô nói với Matt: “Tôi cho rằng sự việc vừa qua đã khiến mình trở thành một người kinh khủng. Nhưng tôi không thể làm gì khác. Tôi thật sự không muốn gặp cũng như nghe bất kỳ tin tức gì của cô ta”.

“Cô làm thế cũng đúng thôi”. Anh nói với Ophélie mình cũng định nói chuyện với Sally nếu cô ấy muốn.

Ophélie nói với vẻ buồn bã: “Nghe có vẻ dường như hai chúng ta đều gặp chung một vấn đề”.

“Có lẽ thế”. Matt đã nghĩ suốt cả ngày về việc sẽ nói gì với người vợ cũ. Người ta sẽ nói gì với người đã đánh cắp con mình trong suốt sáu năm trời?

Cô không những hủy hoại cuộc đời Matt mà còn lừa dối cha con anh nữa. Cô quả là kẻ tàn nhẫn. Ophélie cũng biết điều đó.

Họ trò chuyện với nhau khá lâu. Sau đó Ophélie mời anh ở lại ăn tối cùng gia đình. Anh nhận lời và giúp cô nấu ăn. Sau đó anh về nhà. Họ cũng hẹn sẽ gặp nhau vào ngày sinh nhật Ophélie vào tuần tới. Pip vô cùng nôn nóng và muốn ngày đó đến thật nhanh.

Tối hôm ấy Matt đã gọi điện thoại cho Ophélie sau khi đã gọi cho Sally. Anh có vẻ mệt mỏi.

Ophélie hỏi: “Cô ấy nói gì?”.

“Sally cố thoái thác chuyện ấy, nhưng cô ấy không thể. Tôi biết quá rõ. Sally chỉ khóc suốt một giờ nói chuyện, nói mình làm thế chỉ vì muốn tốt cho bọn trẻ. Cô ấy muốn chúng sống hòa đồng cùng gia đình Hamish. Tôi có thể bỏ qua chuyện đó cho Sally. Cô ấy hứa chuyện ấy sẽ không lặp lại lần nữa. Tôi đã cho Sally biết mọi chuyện rồi. Tôi sẽ sang Auckland thăm Vanessa sau ngày sinh nhật cô bé. Tôi chỉ ở đó vài ngày thôi. Tôi sắp được gặp Vanessa rồi”. Lời Matt nghe có vẻ hơi buồn, nhưng Ophélie vui vì anh đã gặp lại con của mình. Matt nói tiếp: “Tôi nghĩ mình sẽ thuê một căn nhà ở Tahoe và đưa bọn trẻ đi trượt tuyết. Tôi muốn cô và Pip cùng đến. Cô bé biết trượt tuyết không?”.

“Ồ! Nó sẽ rất thích đấy!”. “Còn cô thì sao?”.

“Tôi biết trượt nhưng không giỏi lắm. Tôi ghét cáp treo. Tôi sợ độ cao”.

“Chúng ta có thể cùng ngồi trên đó. Tôi cũng trượt tuyết không giỏi lắm. Nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ vui lắm. Tôi hi vọng cô và Pip sẽ đến”.

Lời nói của Matt là chân thành, nhưng Ophélie muốn suy nghĩ kỹ.

“Liệu bọn trẻ không cảm thấy khó chịu khi có người lạ đi cùng sao? Tôi không muốn làm cha con anh mất vui”. Cô luôn thận trọng suy nghĩ khi Matt đưa ra đề nghị nào đó. Họ không như những người đã có gia đình khác, ích kỷ và chỉ biết có bản thân mình.

“Tôi sẽ hỏi bọn trẻ. Nhưng tôi không biết chúng nghĩ gì sau khi gặp cô và Pip. Tôi đã kể cho Robert nghe về cô và Pip”. Robert đã nhìn thấy Pip qua bức chân dung Matt vẽ. Anh giải thích đó là món quà tặng Ophélie nhân ngày sinh nhật của cô.

Sau đó Matt hỏi Ophélie có ra ngoài cùng nhóm tìm kiếm hay không. Cô trả lời là có.

Anh nói: “Có lẽ cô đã quá vất vả. Sao cô không cho phép mình nghỉ ngơi một chút nhỉ?”. Anh luôn muốn cô không làm công việc đó nữa, nhưng dường như cô không nghe.

Ophélie nói: “Bọn trẻ sẽ vui hơn nếu không có chúng tôi. Để tôi suy nghĩ lại đã”.

Anh biết vết thương của cô sẽ rất khó lành. Ophélie không những mất chồng và con trai, giờ đây còn mất cả niềm tin và người bạn thân nhất của mình. Cô đã mất tất cả và điều đó thật tệ. Nhưng dường như hiện tại cô cảm thấy đỡ hơn và Matt cũng không còn lo lắng nữa. Điều mà anh không thích là cô tham gia nhóm tìm kiếm và ra ngoài vào ban đêm. Anh sợ cô bị mệt mỏi và có thể bị thương.

Nhưng cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra. Cô nói mình đã có một buổi tối bình yên, khi anh gọi điện tới vào tối thứ tư.

Đến tối thứ năm mọi chuyện cũng suôn sẻ như thế. Họ đã đến nơi ở của bọn trẻ. Vài đứa trong số chúng vẫn còn mặc đồ khá tươm tất. Có lẽ chúng vừa mới bỏ nhà đi. Điều này làm Ophélie mủi lòng. Ở đó có vài người khá lịch sự. Họ đều là những người có việc làm nhưng lại không có nhà.

Thứ bảy là ngày sinh nhật Ophélie. Mọi việc đều được tổ chức tốt. Pip vui không thể tả. Họ tổ chức ở nhà trước khi ra ngoài ăn tối. Pip háo hức đứng ngồi không yên. Cô bé và Matt ra xe lấy bức chân dung của mình. Pip bảo mẹ nhắm mặt lại rồi hôn vào má Ophélie. Cô bé đưa vào tay mẹ vật gì đó. Ophélie nắm lấy, mở mắt ra rồi bật khóc.

“Chúa ơi!... Bức tranh... vẽ Pip đẹp thật!... Matt...”. Cô vẫn cầm bức tranh và nhìn chằm chằm vào nó. Quả là một bức tranh tuyệt đẹp. Bức tranh không những đẹp mà còn có hồn nữa. Mỗi lần nhìn bức tranh, cô đều như muốn bật khóc. Cô không muốn để bức tranh ở nhà khi ra ngoài dùng bữa tối. Cô không thể đợi lâu và nhanh chóng treo bức tranh lên. Tối hôm ấy cô không ngừng cảm ơn Matt.

Họ đã cùng ăn tối. Anh đã chuẩn bị sẵn bánh sinh nhật cho cô ở nhà hàng. Đó quả là một ngày sinh nhật tuyệt vời. Tối hôm ấy là một ngày trọng đại với Ophélie. Với Pip cũng thế. Cô bé đã chờ món quà này nhiều tháng trời liền. Ophélie vẫn cầm bức tranh khi Pip hôn mẹ và Matt rồi đi ngủ. Anh vô cùng hồi hộp khi thấy Ophélie hạnh phúc như thế nào khi nhận được món quà.

“Tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào. Đây là món quà đẹp nhất mà tôi nhận được”. Đó là món quà đích thực. Nó không những biểu hiện tình yêu của Pip dành cho cô mà đó còn là tình yêu của Matt nữa.

“Cô là một phụ nữ tuyệt vời”. Anh nói khi đang cùng ngồi với cô trên ghế dài. Cô là người phụ nữ đáng yêu nhất mà anh gặp kể từ khi Sally rời bỏ anh để đi theo Hamish. Anh biết cô là người hiếm gặp được trên thế gian này. Cả hai đều cùng chung hoàn cảnh. Họ đều bị người mình yêu lừa dối.

“Lúc nào anh cũng tốt với tôi và Pip”. Anh không nói gì mà chỉ nhìn cô rồi nắm lấy tay cô. Anh muốn cô tin anh và anh nghĩ cô đã có được điều đó. Matt muốn nói với Ophélie là anh muốn cô tin anh mãi mãi.

“Cô xứng đáng được mọi người cư xử tốt, Ophélie ạ. Cả Pip cũng thế”. Anh cảm thấy họ là một phần của gia đình anh và anh là người duy nhất trong gia đình mà Pip và Ophélie có.

Khi nhìn Ophélie, anh đã cúi người hôn vào môi cô. Cô là người phụ nữ đầu tiên anh hôn trong suốt nhiều năm qua và anh là người đàn ông đầu tiên mà cô động lòng từ khi chồng mình mất. Họ như những vì sao đang lơ lửng trên bầu trời đêm. Ophélie bối rối. Cô không nghĩ Matt hôn mình, nhưng tin anh. Vì thế cô không làm gì cả mà ngồi yên đó. Ophélie thấy bình yên khi ở cùng anh. Matt sợ cô sẽ nổi giận, nhưng không. Tuy nhiên Ophélie có vẻ sợ hãi khi anh ôm cô.

“Anh đang làm gì vậy Matt? Thật vớ vẩn”. Tất cả những gì cô cần là sự an toàn. Cô chưa bao giờ cảm thấy an toàn ngoại trừ khi ở bên anh và anh cũng cảm thấy thế.

Anh trấn an: “Anh không nghĩ thế. Từ lâu, anh luôn cảm thấy vô cùng thoải mái khi gần em. Anh chỉ e làm vậy khiến em sợ. Anh không muốn em bị tổn thương thêm nữa”.

“Em cũng thế”. Cô nói thầm rồi chạm tay vào mặt Matt. Cô nghĩ Pip sẽ rất vui khi biết chuyện này. Suy nghĩ đó làm cô cười và cô đã nói rất nhiều điều với anh vào tối hôm ấy.

“Anh rất mến cô bé. Anh không thể đợi lâu hơn nữa. Anh muốn em và Pip đến gặp con anh”.

“Em cũng thế”. Cô nói với vẻ hạnh phúc và anh hôn cô lần nữa.

Matt thì thầm: “Chúc em sinh nhật vui vẻ, em yêu!”. Sau đó anh về nhà. Tối hôm ấy Ophélie suy nghĩ rất nhiều về Matt. Cô không hề nghi ngờ bất kỳ điều gì về anh. Đó có lẽ là đêm sinh nhật tuyệt vời nhất mà cô có được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.10.2017, 09:58
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 28155
Được thanks: 4647 lần
Điểm: 9.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Bến bờ bình yên - Danielle Steel - Điểm: 10
Chương 23

Sau hôm sinh nhật, Ophélie ra ngoài cùng với nhóm tìm kiếm. Bob nhắc nhở Ophélie cần phải thận trọng khi gặp những người ở nơi mà họ sắp đến. Những người này sống ở những nơi nhỏ, ẩm thấp và bẩn. Nhóm của họ đến nơi đó và nhìn vào bên trong xem những người lang thang ấy đã ngủ chưa. Sau đó họ hỏi xem những người này có cần gì không. Họ luôn thận trọng khi làm bất kỳ điều gì để tránh việc đáng tiếc có thể xảy ra. Ophélie từng bối rối và nhiều lần chạy về phía đồng nghiệp khi có người đang tiến đến gần. Những người sống lang thang luôn tò mò. Họ không biết nhóm này là ai, từ đâu đến và đang làm gì. Tuy nhiên quy tắc của nhóm là phải thận trọng, dù cho những người này có thân thiện như thế nào chăng nữa. Hầu hết những người vô gia cư mà nhóm họ gặp không phải là những kẻ hung hăng. Họ luôn cảm ơn các thành viên trong nhóm khi nhận được đồ. Tuy nhiên nỗi sợ hãi trong số các thành viên là điều hiển nhiên. Nếu một trong số họ bị mất đi, đó là một tổn thất lớn cho nhóm.

Các thành viên trong nhóm luôn biết mình phải làm gì. Họ luôn quan tâm và hỗ trợ cho nhau.

“Này! Opie! Nhìn phía sau chứ? Chuyện gì vậy?”, Bob nói Ophélie thận trọng khi tiến về phía xe tải sau một hồi đứng lại. Anh muốn cô nhận ra điều đó. Anh không muốn bất kỳ ai bị thương. Anh muốn những người còn lại phải an toàn. Đôi khi dù họ đùa giỡn hay trêu nhau, nhưng họ luôn chú ý đến những người còn lại để xem có ai đó cần sự giúp đỡ hay không. Họ sẵn sàng xông vào chốn nguy hiểm để giúp đỡ đồng nghiệp của mình. Cảnh sát và những người tình nguyện tham gia nhóm tìm kiếm những người lang thang thường bị giết khi đang làm việc hay đang trên đường về nhà một mình. Họ biết điều này rõ hơn ai hết. Vì thế lúc nào họ cũng thận trọng.

Cô hứa: “Xin lỗi! Lần sau, tôi sẽ thận trọng hơn”. Thực sự vào lúc này cô đang nghĩ đến Matt.

“Tốt hơn hết cô nên thận trọng. Có chuyện gì xảy ra với cô sao? Dường như cô đang yêu thì phải”. Anh biết rõ điều này vì anh cũng đang yêu, hệt như cô. Anh đang có khoảng thời gian tuyệt vời với cô bạn thân của người vợ quá cố của mình. Ophélie nhìn anh mỉm cười khi lên xe tải. Anh ấy nói đúng. Suốt đêm cô nghĩ đến Matt và cả ngày cũng thế. Nụ hôn mà Matt trao cho cô đêm hôm trước đã làm cô vô cùng hồi hộp. Đó là tất cả những gì cô muốn và cả không muốn.

Sự tổn thương, sự thẳng thắn, tình yêu và sự đau khổ... tất cả đã làm cô gục ngã khi Ted mất và dường như nó lại giết chết Ophélie khi cô phát hiện ra lá thư của Andrea trong áo chồng mình. Lúc ấy cô chết lặng và cố nhận ra cảm xúc của mình về bản thân, về Ted, về Andrea và về Matt. Cô vẫn còn suy nghĩ và cố tìm hiểu. Giờ đây cô đang thử đến với Matt.

Ophélie nói một cách thẳng thắn khi họ trên đường tiến đến Hunters Point: “Tôi không biết. Có lẽ thế!”. Lúc ấy, trời đã khá khuya nhưng dường như nơi đó có vẻ an toàn. Dường như những kẻ phá rối đã ngủ và người dân nơi này cũng thế.

“Đúng là tin tốt lành!”. Bob nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Anh luôn quý và tôn trọng Ophélie. Họ đã làm việc cùng nhau gần ba tháng. Cô chân thật, thông minh, cứng rắn, thực tế và không xảo trá. Chính điều này làm anh quý cô.

Bob nói một cách chân thành: “Tôi hi vọng anh ấy là người tốt. Cô đáng nhận được tình yêu của anh ấy”.

“Cám ơn Bob”. Cô mỉm cười. Cô dường như không có ý định kể cho anh nghe về Matt và anh cũng không buộc cô phải nó ra. Họ có mối quan hệ thật dễ chịu và luôn hiểu nhau. Đôi khi họ cùng nói về những vấn đề quan trọng. Họ là đồng nghiệp của nhau, hoàn toàn tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Cuộc sống của họ cũng dựa vào những điều đó. Tuy nhiên Ophélie sẽ thận trọng hơn khi làm việc trong những lần tiếp theo.

Nhưng khi trên đường về nhà cô nhận ra mình đang lo về Matt, về những gì mình đang làm và cánh cửa trái tim cô đã hé mở. Cô không muốn hủy hoại tình bạn và tình cảm của mình dù sự việc có như thế nào đi nữa. Cô không muốn liều lĩnh. Cô không muốn gây đau khổ cho bản thân, cho Pip và cho cả Matt nữa. Nếu cô và Matt quan hệ thân thiết với nhau, mọi việc sẽ trở nên tốt hơn và đó là điều cuối cùng cô muốn.

Pip nhận ra mẹ nó trông bình tĩnh và đăm chiêu hơn khi trên đường chở nó đến trường.

“Có chuyện gì vậy mẹ?”. Cô bé hỏi khi vặn nhạc trên xe. Ophélie luôn nhăn mặt khi cô bé làm thế. Giờ đây Pip ít lo về mẹ nó hơn những ngày trước. Mẹ nó trông vui hơn trước. Dường như mây đen đã bị xua tan đi và trả lại cho bầu trời vẻ trong xanh phẳng lặng. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra vào lễ Tạ Ơn nhưng cô bé biết là đã có chuyện gì đó xảy ra với Andrea. Ophélie nói với Pip họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại Andrea nữa. Pip hơi hoang mang. Nhưng Ophélie không nói rõ nguyên nhân cho cô bé biết. Khi Pip hỏi: “Mãi mãi à?”, Ophélie củng cố câu trả lời bằng cái gật đầu.

Ophélie nói: “Không, em không sao cả”. Nhưng lời nói của cô không được thuyết phục lắm. Cô gặp vài vấn đề về việc thiếu chú ý khi đang làm công việc ở trung tâm. Kể cả Miriam cũng nói thế. Khi Matt gọi, cô có thể nghe điều anh nói.

Anh lo lắng hỏi lại: “Em ổn chứ?”.

Cô trả lời thẳng thắn: “Em nghĩ thế”.

“Ý em là sao nhỉ? Anh nên đau khổ à?”. Nghe Matt nói, Ophélie mỉm cười: “Ồ không! Em không có ý đó. Em nghĩ mình chỉ hơi sợ”. Cô không chắc điều gì mà chỉ hơi bối rối về vấn đề của họ mà thôi.

“Em sợ gì chứ?”. Anh muốn chia sẻ tất cả cùng Ophélie. Điều này có thể làm cô cảm thấy thoải mái hơn. Anh như người đang trôi lơ lửng trên không trung từ khi hôn Ophélie vào ngày sinh nhật của cô. Đó là những gì anh muốn. Dù cảm thấy tình cảm của mình dâng trào, nhưng anh cũng không có ý định làm cô bị tổn thương.

“Anh đùa à? Em lo sợ về anh, em, cuộc đời, số phận, điều tốt, điều xấu... sự thất vọng, sự phản bội... Anh muốn em kể nữa không?”.

“Không, đủ rồi. Nhưng ít nhất em phải bảo vệ mình để còn gặp anh nữa chứ. Chúng ta có thể dành cả ngày để nói về chuyện này”. Dường như cuộc trò chuyện của họ không bao giờ kết thúc. Sau đó anh nói chuyện với cô một cách nghiêm túc. Anh tiếc vì làm cô sợ và muốn chia sẻ nhiều điều với cô. “Anh có thể làm gì để trấn an em đây?”.

“Em không chắc là anh có thể làm như thế được đâu. Hãy cho em thời gian. Em chỉ vừa mới mất đi ảo tưởng về cuộc hôn nhân của mình. Em nghĩ mình có thể quên nó, nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp”.

Tim anh như khắc ghi từng lời của cô.

“Nhưng ít ra em sẽ cho chúng ta một cơ hội chứ? Đừng đưa ra quyết định ngay. Chúng ta phải sống vui vẻ chứ? Cả hai chúng ta. Đừng để nó bị rạn vỡ khi chúng ta mới bắt đầu. Em hứa chứ?”.

“Em sẽ cố”. Đó là những gì Ophélie có thể làm. Trong sâu thẳm trái tim cô nghĩ, tốt hơn hết là anh ấy nên tìm một người khác. Một người đơn giản hơn và ít bị tổn thương hơn cô. Cô cảm thấy đau khổ với ý nghĩ ấy vì khi ở cùng Matt cô luôn có cảm giác bình yên và an toàn.

Matt đã vào thành phố cùng ăn tối với Ophélie và Pip vào cuối tuần. Vào ngày Chủ nhật cô và Pip đến bãi biển thăm anh. Cùng lúc ấy Robert cũng vừa đến đó để thăm cha từ Stanford. Matt hơi lo khi họ gặp nhau. Ophélie khá ấn tượng về Robert. Đó là một chàng trai đáng yêu. Cậu ta trông thật giống Matt. Robert nói về việc làm của mẹ mình và cậu ta quả là giận dữ khi nhắc đến chuyện đó. Matt đồng ý với Robert, dù đó là người phụ nữ anh đã từng yêu. Anh đã tha thứ cho cô ấy rất nhiều. Vanessa đã vô cùng tức giận và thề sẽ không bao giờ nói chuyện với mẹ khi cô bé biết được sự thật ấy.

Khi cùng Pip trên đường trở về nhà, Ophélie cảm thấy tâm trạng của mình ổn định hơn. Matt choàng vai cô vài lần và nắm tay cô khi ra ngoài bãi biển. Anh không làm cô cảm thấy mình bị áp lực hay muốn Pip biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Anh muốn Ophélie có thời gian suy nghĩ. Mối quan hệ, quá khứ, hiện tại và tương lai là điều vô cùng quan trọng với anh. Anh muốn Ophélie suy nghĩ thật kỹ và cô có thời gian để lắng nghe trái tim mình.

Tối thứ hai Matt định nhấc điện thoại gọi cho Ophélie, nhưng chuông điện thoại đã reo lên trước đó. Matt nhấc máy, nghĩ Ophélie gọi cho mình.

Ophélie vui vẻ và thoải mái hơn những ngày trước đó. Tối chủ nhật, khi gọi điện thoại cho cô, anh cũng nhận ra điều này. Matt muốn nói với cô rằng anh yêu cô, nhưng lại không dám. Anh muốn gặp cô để nói chuyện đó, chứ không phải là nói qua điện thoại.

Tuy nhiên người ở đầu dây bên kia không phải Ophélie, mà cũng không phải là Pip. Đó là Sally. Cô gọi điện thoại từ Auckland. Anh hơi hốt hoảng khi nghe giọng của cô. Sally đang khóc. Ngay lúc ấy anh nghĩ đã có chuyện gì xảy ra với con gái mình. Có lẽ cô bé gặp chuyện gì kinh khủng lắm. Điều này khiến anh vô cùng lo lắng.

Anh không thể hiểu Sally muốn gì. Sau nhiều năm xa cách nhưng anh vẫn nhận ra giọng của người vợ cũ. Anh hỏi: “Sally có phải không? Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế?”. Tất cả những gì anh nghe là “Đột quỵ... sân tennis...”. Sau đó Matt nhận ra rằng, Sally đang nói đến chồng hiện nay của mình chứ không phải nói đến con gái anh.

“Sao? Tôi không hiểu gì cả? Chuyện gì xảy ra với Hamish vậy?”. Và vì sao Sally lại gọi cho Matt?

Sally khóc: “Anh ấy chết rồi. Anh ấy bị đau tim cách đây một giờ trên sân tennis. Họ đã cố cứu anh ấy, nhưng... anh ấy đã đi rồi”. Sally bắt đầu khóc. Matt vẫn lắng nghe Sally nói và nhìn chằm chằm vào khoảng không. Anh nhớ mười năm trước Sally nói cô sẽ rời xa anh và đến sống ở Auckland. Cô đã bỏ anh đến sống cùng người bạn thân của anh. Sau đó hai người kết hôn. Cô đã mang bọn trẻ đi cùng, để anh lại một mình, cô độc ở đây... Anh vẫn còn nhớ như in câu nói của Sally khi ấy: “Matt, em và Hamish sẽ kết hôn với nhau”. Cô đã như bắn một phát đạn đại bác vào ngực Matt. Anh chỉ liên lạc được với bọn trẻ có bốn năm và sau đó cô đã dùng thủ đoạn để cắt đứt liên lạc giữa anh với bọn trẻ.

Giờ đây cô lại gọi điện cho anh để nói Hamish đã chết? Anh không biết cảm giác của mình ra sao với một người bạn cũ, một kẻ phản bội... Cô ấy cũng thế... Anh không thể nào nghĩ được.

“Matt? Anh vẫn còn ở đó chứ?”. Sally không ngừng nói và khóc nức nở. Cô luôn miệng nói về đám tang và về con của hai người. Cô nghĩ Robert nên quay về điều hành công ty của Hamish. Hamish từng đối xử với Robert rất tốt. Vả lại con của Hamish và cô còn quá nhỏ... Matt bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Anh nghĩ đến con trai mình: “Ừ! Tôi đang ở đây. Cô muốn tôi gọi cho Robert và nói cho thằng bé biết chuyện này à? Nếu cô nghĩ mình khó lòng nói chuyện với thằng bé, tôi sẽ lái xe đến Stanford”. Thật kỳ lạ, Sally, người đã tìm đủ mọi thủ đoạn để chia rẽ chồng và các con lại tìm đến anh giờ này.

Cô nói: “Em đã gọi cho nó”.

Matt nói với vẻ quan tâm: “Thằng bé nói sao?”.

“Em không biết. Nó đang phát điên vì cái chết của Hamish”.

“Vậy tôi sẽ gọi cho nó”.

“Anh có đến tham dự đám tang không?”. Sally nói Matt không quan tâm gì đến tình cảnh của người khác. Cô không nghĩ Matt đang ở xa như thế nào và cũng chẳng quan tâm đến cảm giác của anh ra sao. Nếu Matt đoán không sai Hamish đã phản bội và phá hủy cuộc đời của anh và Sally cũng chung tay vào việc đó.

“Không! Tôi không đến”.

“Có lẽ Vanessa và em sẽ mang bọn trẻ đến cùng tổ chức Giáng sinh. Em không nghĩ anh sẽ đến và gặp cô bé vào tuần này, trừ khi anh đến tham dự đám tang”.

Anh dự định sẽ đến Auckland gặp Vanessa vào thứ năm sau sáu năm không gặp bọn trẻ. Nhưng bây giờ dường như không phải lúc.

“Tôi sẽ đợi và sẽ đến khi mọi chuyện dịu xuống nếu cô để con bé đến gặp tôi”. Anh nói “Để con bé” chứ không phải “Mang con bé”. Anh không hề đề cập và cũng không muốn Sally đến. Anh không nghĩ mình sẽ phải gặp lại vợ cũ của mình lần nữa. Anh nói tiếp: “Còn cô, cô cần phải làm nhiều thứ lắm đấy!”. Cô cần phải chôn cất, cử hành tang lễ cho chồng sau và còn gây dựng lại cuộc sống của mình nữa. Matt vẫn tỏ ra thân thiện với Sally dù biết cô ấy đã lừa dối anh và cả bọn trẻ nữa. Nhưng anh biết mình sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho những gì mà cô đã làm.

Sally phàn nàn: “Em không biết mình phải làm gì với công việc kinh doanh của anh ấy”. Cô lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó, nhiều năm trôi qua nhưng cô không hề thay đổi.

Anh nói: “Tôi biết. Đó là khoảng thời gian khó khăn với cô. Nhưng cô không cần làm gì cả. Hãy bán công ty đi. Tôi cũng từng làm thế. Không có cách nào cả. Cô sẽ tìm được việc khác để làm. Không còn quyết định nào khác đâu”. Nhưng dường như Sally không nghe những gì anh nói. Đây chính xác là những gì Sally đã nói với anh cách đây mười năm. Tuy nhiên cô không còn nhớ nữa, dù đã làm gì hay nói gì, cô đều không nhớ và cũng chẳng quan tâm đến cảm giác của người khác ra sao.

Cô nói một cách nghiêm túc: “Anh nghĩ em nên bán công ty ư?”. Đó là tất cả những gì mà Matt muốn. Anh muốn gác máy ngay và gọi điện thoại cho con trai.

“Tôi không còn ý kiến nào khác nữa. Giờ tôi phải đi đây. Tôi lấy làm tiếc vì chuyện của Hamish. Gửi lời chia buồn của tôi đến các con của anh ấy. Tôi sẽ cho cô biết khi nào tôi đến thăm Nessie. Nói với con bé tôi sẽ gọi lại sau cho nó”. Nói xong anh cúp máy.

Anh gọi cho Robert. Robert không khóc nhưng có vẻ cậu ta hơi buồn.

“Cha rất tiếc, con trai ạ. Cha biết con quý Hamish. Cha cũng thế”.

“Con biết chú ấy đã chen ngang vào cuộc hôn nhân của cha và mẹ, nhưng chú ấy thật sự rất tốt với con và Vanessa. Con thấy tiếc cho mẹ. Mẹ vô cùng đau khổ khi gọi điện thoại cho con”. Nhưng điều cô ta quan tâm là việc kinh doanh. Cô ta lúc nào cũng toan tính mọi điều trong đầu mình. Cô ta là người như thế. Lúc ấy cô ta nghĩ Hamish là một người thích hợp với mình. Anh ta có nhiều tiền, nhiều nhà, nhiều đồ và là một người vui tính. Và thế là Sally quyết định bỏ chồng đi theo anh ta. Matt vô cùng đau khổ khi nhớ đến chuyện cũ. Sally đã phải trả giá cho những gì mình đã làm. Anh đã từng yêu và quan tâm tới cô rất nhiều. Tuy nhiên những gì đã mất thì không thể tìm lại được. Anh đã sống gần mười năm đau khổ.

Matt hỏi: “Con sẽ đến dự đám tang chứ?”.

Robert bối rối: “Con nghĩ mình sẽ đến vì mẹ nhưng cuối cùng con đã quyết định không đến. Con đã nói chuyện với Nessie. Em ấy nghĩ mẹ sẽ không có vấn đề gì nếu con không thể đến. Lúc nào mẹ cũng có nhiều người ở quanh mình cả”. Đúng thế, bên cạnh cô ta có tới bảy đứa trẻ. Bốn đứa của Hamish với người vợ trước, Nessie và hai đứa con sau này của Sally với anh. Robert hỏi: “Cha nghĩ gì vậy?”.

“Tùy con quyết định. Cha không muốn ép con. Con có muốn cha đến Stanford không?”, Matt rất quan tâm đến Robert.

“Không sao đâu cha. Con ổn mà. Con chỉ hơi sốc... Nhưng không hoàn toàn thế. Chú ấy bị hai cơn đau tim và trải qua hai cuộc phẫu thuật. Chú ấy không biết quan tâm đến bản thân. Mẹ luôn nói rằng, thế nào rồi việc này cũng xảy ra”. Hamish hút thuốc và uống rượu nhiều. Anh đã tăng cân trong vài năm sau đó. Anh mất ở tuổi 52.

“Cha sẽ đến thăm con bất cứ khi nào con muốn. Chỉ cần gọi điện là cha sẽ đến. Nếu con không bận học, chúng ta sẽ làm gì đó vào cuối tuần”.

“Cuối tuần nào con cũng học nhóm cả. Con sẽ gọi cho cha khi rảnh. Cảm ơn cha”.

Matt yên lặng suy nghĩ. Sau đó anh gọi cho Ophélie. Anh không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy buồn về chuyện của Hamish. Có lẽ chuyện này có ảnh hưởng đến con anh và cũng có thể vì Hamish từng là bạn của anh. Anh cũng cảm thấy tiếc cho Sally nữa.

Anh kể cho Ophélie nghe chuyện gì đã xảy ra. Cô khá quan tâm đến Robert. Cô không biết việc Sally trở thành quả phụ có ý nghĩa như thế nào với Matt. Anh từng yêu cô và từng tiếc nuối trong suốt mười năm. Giờ đây cô đã tự do. Sự việc kỳ lạ đã xảy ra. Cô ấy chỉ mới 45 tuổi và sẽ tìm một người đàn ông khác. Sally từng yêu Matt, kết hôn và có con với anh.

Matt nói: “Cô nói sẽ đưa Vanessa đến vào dịp Giáng sinh và gặp Robert. Anh hi vọng cô ấy không đến. Anh không muốn gặp cô ấy mà chỉ muốn gặp hai đứa con của mình thôi”.

Anh thất vọng vì mình không thể gặp Vanessa vào tuần ấy. Rõ ràng là quyết định của anh không sai. Cô bé đã gắn bó với gia đình Hamish, với mẹ nó và với những đứa trẻ khác. Cô bé sẽ không có thời gian cho anh. Matt hiểu điều đó. Anh đã có thể chờ đợi con mình sáu năm, chẳng lẽ đợi thêm một hay hai tuần nữa không được hay sao.

Ophélie hỏi với vẻ quan tâm: “Sao cô ấy lại đến đây?”. “Có Chúa mới biết. Có lẽ đến để cãi vã với anh đấy”. Nói xong Matt bật cười. Tuy nhiên anh đã không nói chuyện nhiều với Sally qua điện thoại, chỉ nghe tiếng cô khóc. Nhưng điều đó đã không làm Matt gần gũi cô hơn, mà chỉ làm anh nhớ đến những đau thương mà Sally mang đến cho mình trong ngần ấy năm qua. Và Matt cũng không nghĩ Ophélie lại lo lắng về việc của Sally và xem cô ấy như một kẻ đe dọa đến việc tạo dựng hạnh phúc của cô.

Những ngày còn lại trong tuần thật sôi nổi. Mọi người đổ xô ra đường nhiều hơn vì chuẩn bị cho ngày lễ đến gần. Họ cũng uống rượu và hút thuốc nhiều hơn. Thời tiết bên ngoài khá lạnh. Nhóm của Ophélie phát hiện ra nhiều người vô gia cư bị chết. Đây là quả là chuyện đau lòng.

Matt đang trên đường đến thăm Robert. Anh cũng đã nói chuyện điện thoại với Vanessa. Matt không có lý do gì để nói chuyện với Sally, vì những chuyện tồi tệ mà cô đã làm với anh. Sally đã gọi điện thoại cho anh vài lần để trò chuyện. Nhưng anh không muốn thế. Anh không muốn trở thành “người bạn thân” của cô và anh đã phàn nàn chuyện này với Ophélie.

Khoảnh khắc bình yên của họ là vào một ngày trưa chủ nhật nắng ấm trên bãi biển. Ophélie và Pip đã đến bãi biển thăm Matt.

Robert không đến thăm Matt được vì bận ôn thi. Giáng sinh đang đến gần, chỉ không đầy hai tuần nữa thôi.

Cả ba người đi bộ trên bãi biển. Matt nói cho Ophélie nghe về ngôi nhà anh thuê ở Tahoe trong khoảng thời gian từ Giáng sinh đến năm mới. Anh sẽ cùng trượt tuyết với Robert và hi vọng Vanessa cũng đến.

Ophélie hỏi với vẻ như không quan tâm: “Sally sẽ đến chứ?”. Nhưng thực tế, cô vô cùng lo lắng về việc này. Thật không thể tin được là sự xuất hiện người vợ cũ của Matt đã làm cô lo lắng. Giờ đây Sally cũng là một quả phụ. Dù Ophélie có cảm giác mình hơi đa nghi, nhưng biết đâu Sally lại là mối đe dọa thật sự của cô thì sao. Dường như Matt không còn quan tâm đến cô ấy nữa, nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Mọi chuyện đều có thể xảy ra, như chồng của Ophélie có con riêng với người bạn thân nhất của cô vậy. Chính điều đó đã làm thay đổi quan điểm của Ophélie.

“Có Chúa mới biết. Nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ muốn có ai đó lái xe đưa Nessie đến Tahoe. Anh không có ý định gặp Sally, dù cô ấy có đến đây. Anh mong em và Pip sẽ đến. Em sẽ làm gì vào dịp Giáng sinh?”. Đây cũng là đề tài trong năm nay làm cô đau đầu hơn những năm trước.

“Em cũng chưa biết nữa. Gia đình em ngày càng nhỏ hơn. Năm ngoái còn có Andrea đến. Còn năm nay chỉ có em và Pip thôi”. Khi ấy Andrea đang mang thai năm tháng. Nghĩ lại điều đó khiến Ophélie rùng mình. Đứa bé đó là con của Ted, còn Andrea lại là một kẻ bội bạc. Ophélie nói tiếp: “Em nghĩ Pip và em sẽ tổ chức Giáng sinh một cách yên ả. Thật tuyệt vời nếu ngay hôm sau em và Pip đến Tahoe. Em nghĩ chúng ta nên tổ chức Giáng sinh riêng”.

Matt gật đầu vì không muốn làm Ophélie khó chịu. Anh biết cảm giác của cô như thế nào. Họ đã có khoảng thời gian đẹp bên nhau. Những kỷ niệm ấy chan chứa nhiều nỗi niềm, dù nó có hơi đau buồn. “Thật tốt nếu chúng ta mong đợi điều gì đó vào ngày hôm sau”. Cô mỉm cười. Pip đã chạy khá xa. Matt cúi người hôn Ophélie. Anh có thể cảm nhận được máu trong người mình bắt đầu nóng lên. Nhưng anh không dám vượt qua giới hạn. Điều đó có thể làm Ophélie sợ. Họ đến bên nhau một cách thận trọng, không vội vàng. Anh biết cô vẫn còn lo lắng về những việc có liên quan đến anh. Cô không biết mình có nên tiếp tục mối quan hệ này với Matt không? Anh chỉ hôn cô vài lần. Anh sẵn sàng chờ đợi, dù thời gian có thể rất dài. Dù nhận ra mình yêu Ophélie, nhưng anh vẫn biết cô vừa trải qua một bi kịch, đặc biệt là chuyện cô phát hiện ra bức thư của Andrea trong túi áo của Ted. Nhưng dường như khi có chuyện xảy ra, Ophélie càng có cơ hội gần anh nhiều hơn.

Họ nói cho Pip nghe về Tahoe khi cô bé quay lại. Cô bé vô cùng thích thú. Trước khi ra về Ophélie đã đồng ý lời đề nghị của anh. Matt cố gắng muốn Ophélie hứa với anh một điều.

“Anh chỉ muốn một điều từ em trong dịp Giáng sinh này”. Thái độ của anh khá nghiêm túc. Trước khi ra về Matt và Ophélie đã cùng ngồi với nhau trước lò sưởi trong phòng khách.

“Điều gì?”, Ophélie mỉm cười. Pip đã chuẩn bị sẵn quà cho anh, còn cô vẫn chưa biết phải tặng gì.

“Anh muốn em không tham gia vào nhóm tìm kiếm nữa”. Anh nói một cách nghiêm túc. Ophélie nhìn Matt. Anh đã có ý nghĩa rất lớn với cô, nhưng cô vẫn chưa biết mình phải làm gì. Cô cảm thấy mình mạnh mẽ hơn khi có anh, nhưng dường như nó luôn mâu thuẫn với nỗi sợ hãi của cô. Anh không yêu cầu cô trả lời hay hứa bất kỳ điều gì với anh cả. Anh chưa bao giờ gây áp lực cho cô.

“Anh biết em không thể làm thế mà! Matt à, công việc đó vô cùng quan trọng với em và em cũng quan trọng với các thành viên trong nhóm. Em biết đây là công việc khá thích hợp với mình. Nếu em không làm nữa, các thành viên còn lại sẽ gặp khó khăn như thế nào”.

Matt có vẻ không vui, anh nói: “Em biết tại sao không? Bởi mọi người đều có thể tự xoay xở mọi việc. Nếu họ không chắc có tự bảo vệ được mình hay không thì làm sao có thể bảo vệ em được?”. Anh cho rằng việc Ophélie đang làm chẳng khác nào tự mình tìm đến chỗ chết. Cô không có kinh nghiệm, không được huấn luyện hay đào tạo bất kỳ kỹ năng gì và nếu có chuyện gì xảy ra thì thật là tệ. Chính vì thế nên dù cô có đưa ra lý do gì đi nữa, cũng chẳng thể thuyết phục được anh. Anh chỉ muốn cô rời bỏ công việc nguy hiểm ấy. Anh không có ý bảo cô thôi việc ở trung tâm mà chỉ muốn cô không tham gia vào nhóm tìm kiếm nữa thôi. Matt nói: “Ophélie, anh nói nghiêm túc đấy. Anh muốn em từ bỏ công việc đó vì mình và vì Pip nữa. Những người đó quả là điên khùng nên mới có thể làm thế. Em có thể giúp những người vô gia cư, nhưng bằng cách khác chứ không phải cách đó”.

“Không có gì có thể tác động đến các chàng trai trong nhóm của em cả. Họ đi bất kỳ nơi nào họ muốn và cho người vô gia cư những gì họ cần. Họ cần sự giúp đỡ của em. Vì thế, em phải cùng tham gia với họ”. Ophélie cố thuyết phục Matt hệt như kiểu anh thuyết phục cô. Đây cứ như là một cuộc chiến không có lối thoát giữa họ. Còn Ophélie, không hề bị lung lay.

Tuy nhiên, Matt vẫn cố thuyết phục cô bằng nhiều cách. Ophélie nói: “Anh đã không nhận ra rằng, nếu nhóm của em không làm thế thì những người vô gia cư sẽ trở thành tội phạm. Họ là những người bị tổn thương và vô cùng đau khổ. Vài người trong số họ là trẻ con và người già. Em không thể nào bỏ họ và cũng không biết ai sẽ thay em làm việc này. Nếu em không làm, ai làm đây? Nhiều người trong số họ rất đáng thương và em phải có trách nhiệm với họ. Anh còn muốn gì khác trong ngày Giáng sinh không?”. Ophélie đã khéo léo đổi đề tài. Anh không biết phải nói gì mà chỉ biết lắc đầu.

“Đó là những gì anh muốn. Nếu em không đồng ý, ông già Noel sẽ cho than vào tất của em đấy”. Đôi khi anh tự hỏi không biết cô có đúng hay không, hay mình đã phản ứng quá mức. Ophélie là một người có sức thuyết phục, nhưng dường như những gì cô nói không thể thuyết phục được anh. Cô đã bật cười khi nghe Matt nói. Cô không nhận ra Matt đã chuẩn bị sẵn quà cho mình. Anh mong cô sẽ thích nó. Còn với Pip, anh đã mua một chiếc xe đạp mới cho cô bé để nó có thể chạy vòng quanh công viên. Anh rất vui vì món quà đó hệt như món quà người cha tặng cho con gái. Có lẽ mẹ cô bé cũng không nghĩ anh sẽ tặng nó cho cô bé. Ophélie đã mua khá nhiều quần áo và đồ chơi cho Pip. Cô bé đang ở độ tuổi vừa trưởng thành, vẫn còn mê đồ chơi. Anh đã giấu chiếc xe ở nhà xe của mình và Ophélie bảo cô bé sẽ rất hồi hộp.

Nhưng “món quà” mà Matt nhận được trước Giáng sinh vài tuần là thứ mà anh không hề muốn. Đó là một cú điện thoại của Sally.

Sally nói sẽ đến đây vào ngày hôm sau cùng Vanessa và hai đứa con nhỏ nhất của cô. Bốn đứa con riêng của Hamish đã đi nghỉ cùng mẹ chúng, vì thế Sally quyết định đến San Francisco để gặp Matt. Tất cả những gì anh muốn là gặp con gái của mình, chứ không phải là người vợ cũ. Họ đang lên kế hoạch ở lại Ritz.

Sau đó anh gọi điện thoại phàn nàn việc này với Ophélie. Nhưng chỉ nói được vài phút anh đã phải gác máy. Ophélie đang chuẩn bị ra ngoài cùng nhóm tìm kiếm.

Anh nói với vẻ bối rối: “Anh phải làm gì đây? Tất cả những gì anh muốn là chỉ gặp con gái của anh, Nessie. Tin tốt lành là cô bé sẽ đến Tahoe với anh. Nessie chứ không phải Sally”. Anh đính chính nhưng Ophélie có vẻ lo lắng. Cô không muốn anh gặp Sally. Giờ đây cô đã quá khăng khít với Matt. Tuy nhiên mối quan hệ của họ có thể bị Sally tác động. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Matt lại yêu cô ấy lần nữa? Nếu trước đây anh từng yêu Sally, bây giờ sự việc cũng có thể xảy ra lần nữa, bất chấp trước đây cô ấy đã làm gì. Ophélie cũng muốn cảm thấy thoải mái, nhưng sự hiện diện của Sally khiến cô lo lắng.

Giác quan thứ sáu của Ophélie mách bảo cho cô biết rằng, Matt sẽ gặp lại Sally và tình cảm cũ của họ sẽ được khơi dậy. Đàn ông luôn khờ khạo về việc này. Rõ ràng là Sally có ý định gặp lại Matt. Ophélie cảnh báo anh về việc này.

Matt nói: “Sally à? Em đừng đùa chứ. Với anh, cô ấy như đã chết rồi. Hiện giờ Sally đang chán nản và không biết phải làm gì. Cô ấy đang quyết định phải làm gì với công ty của Hamish. Ophélie à, em không cần lo gì cả. Anh biết rõ cô ấy quá mà. Cho đến giờ vẫn thế”.

“Mọi việc có thể xảy ra...”.

“Với anh thì không. Anh đã quen với cảnh sống này hơn mười năm nay rồi. Sally đã bỏ anh, em nhớ chứ? Cô ấy đã bỏ anh để đến với một gã nhiều tiền lắm của”.

Ophélie nói: “Giờ Sally đã có tiền, còn chồng đã mất. Cô ấy cô độc và sợ hãi. Tin em đi. Giờ đây Sally đã thay đổi”. Nhưng Matt phản đối.

Sally đã đến Ritz. Cô gọi cho Matt sau đó nửa giờ. Giọng cô thật ngọt, hỏi xem anh có đến dùng trà được không. Sally nói mình mệt khi bay, nhưng rất muốn gặp anh. Matt bối rối, không biết phải nói gì.

Bất chợt lời cảnh báo của Ophélie vang lên trong tâm trí anh. Sally cố tỏ ra thân thiện, nhưng điều đó không làm anh thay đổi quyết định. Chính cô ấy đã dùng thủ đoạn để cướp bọn trẻ từ tay anh. Sally đã lừa dối anh và lừa dối cả bọn trẻ. Giờ đây Matt vô cùng ghét Sally. Cô đã khiến anh đau khổ và cô đơn trong suốt mười năm qua.

Anh hỏi với vẻ không muốn gặp cô: “Nessie đâu?”. Tất cả những gì anh muốn là gặp con gái, càng sớm càng tốt.

Sally nói: “Con bé đang ở đây. Nó cũng rất mệt”. “Bảo con bé đừng ngủ liền. Tôi sẽ đến gặp nó ở phòng ngoài trong một giờ nữa. Nói với con bé tôi sẽ ở đó”.

Sally hứa sẽ chuyển lời nói của anh đến cho Vanessa. Cô bé cũng vô cùng hồi hộp và muốn gặp cha nó.

Anh bắt đầu tắm rửa và thay đồ. Sau đó anh đến trước cửa nhà họ. Anh có vẻ lo lắng. Chuyện gì xảy ra nếu anh không nhận ra cô bé? Chuyện gì xảy ra nếu nó thay đổi quá nhiều... Chuyện gì sẽ xảy ra nếu... Bỗng dưng cô bé xuất hiện. Gương mặt Vanessa không thay đổi, nhưng cô bé đã trở thành một thiếu nữ với mái tóc vàng và dài. Hai cha con ôm nhau khóc. Đã lâu lắm rồi họ mới gặp nhau. Chính xác là mười năm rồi. Anh không muốn mất con lần nữa. Vì thế anh đã vội vàng đến đây ngay khi biết tin cô bé đến nơi. Rồi cả hai nhìn nhau cười.

“Cha... trông cha không có gì thay đổi cả...”. Nước mắt cô bé không ngừng rơi. Còn Matt luôn nhìn cô bé. Anh chưa từng thấy ai xinh đẹp như con gái mình. Sáu năm không có tin tức gì của các con khiến anh vô cùng đau khổ. Giờ đây khi gặp lại chúng anh vô cùng xúc động.

“Còn con thì thay đổi nhiều đấy!”. Cô bé trông hệt như mẹ nó khi còn trẻ. Vanessa mặc chiếc váy màu xám, mang giày cao gót và trang điểm sơ. Cô bé trông thật quyết rũ. Cô bé đeo khuyên tai kim cương. Đó là món quà của Hamish cho nó. Anh biết điều đó. Hamish luôn đối xử tốt với con của Matt.

Matt hỏi: “Con muốn gì? Uống trà hay đi đâu đó?”. Tất cả những gì anh muốn là được trò chuyện với con gái.

Vanessa bối rối trong giây lát. Từ xa anh có thể thấy Sally và hai đứa con sau của cô với Hamish đang đứng đó. Giờ đây trông Sally như một cô giữ trẻ với hai cậu con trai nhỏ của mình. Thời gian qua, cuộc đời đã ban cho cô khá nhiều điều tốt lành. Cô vẫn xinh đẹp dù hơi mập hơn trước đây. Hai đứa trẻ cũng khá xinh xắn. Một đứa khoảng sáu tuổi còn đứa kia tám tuổi. Thay vì để Vanessa với anh, Sally lại đứng đó nhìn họ. Cô làm họ khó chịu. Matt không thích điều này. Matt có vẻ không vui khi Sally đến gần. Vanessa nhìn mẹ chằm chằm. Sally mặc chiếc váy đen đắt tiền, mang đôi giày cao gót, mặc áo khoác lông chồn và đeo khuyên tai kim cương. Viên kim cương trên khuyên tai của Sally còn to hơn cả của Vanessa. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là món quà mà chồng quá cố của cô tặng.

“Em xin lỗi, Matt. Em mong anh không ngại... Em không thể kiềm chế được... Em muốn anh gặp hai đứa trẻ”. Nhưng anh chỉ muốn gặp con mình mà thôi. Anh không muốn gặp Sally và con của cô với Hamish. Những gì mà cô làm với anh đã quá đủ. Anh muốn gặp con gái và muốn Sally biến mất khỏi cuộc đời của mình.

Nhưng rồi Matt chào hai đứa bé với nụ cười nồng ấm và vuốt tóc chúng. Hai đứa trẻ lễ phép cúi đầu chào anh.

Bọn trẻ vô tội. Mọi lỗi lầm đều do mẹ nó gây ra và anh muốn mọi chuyện phải rõ ràng.

Anh nói: “Tôi nghĩ Vanessa và tôi cần khoảng thời gian riêng để nói chuyện. Chúng tôi muốn ở một mình. Chúng tôi có nhiều chuyện muốn nói với nhau”.

Sally bối rối nói: “Ồ. Dĩ nhiên rồi... Em hiểu mà”. Cô chẳng bao giờ biết quan tâm đến người khác, kể cả Matt. Cô cũng không điếm xỉa gì đến cơn thịnh nộ của Vanessa với cô. Cô bé vẫn chưa tha thứ cho mẹ nó vì đã lừa dối anh em nó trong sáu năm qua. Cô bé thề sẽ không bao giờ tha thứ cho Sally.

Sally nói tiếp: “Em hứa với hai cậu bé sẽ đưa chúng đến Macy’s xem ông già Noel và có thể dừng lại ở Schawarz. Em nghĩ chúng ta sẽ cùng ăn tối vào tối mai nếu anh rảnh”. Cô mỉm cười. Chính nụ cười ấy đã hớp hồn anh ngay lần đầu tiên anh gặp Sally. Nhưng giờ đây anh biết đằng sau nụ cười ấy là một sự lừa dối. Chính anh là người từng bị cô lừa cho một cú khá đau. Phải nói là cô đã đóng kịch rất giỏi. Người khác nhìn vào cứ ngỡ cô là một người quyến rũ, ôn hòa và thân thiện. Nhưng thực tế không phải thế. Chính vì vậy nên những gì cô muốn anh đều không bao giờ đáp ứng.

Matt nói: “Tôi sẽ nói cho cô biết sau”. Sau đó anh cùng Vanessa đến ngồi xuống bàn để dùng trà. Một lát sau, anh thấy Sally và hai đứa trẻ đang đứng ngoài cửa đợi một chiếc xe sang trọng đến đưa đi. Giờ đây cô đã là một phụ nữ giàu có, thậm chí còn giàu hơn trước kia nữa. Tuy nhiên với Matt điều này không làm cho cô trở nên duyên dáng hay quyến rũ hơn. Không có gì có thể làm anh thay đổi cái nhìn về cô. Sally đã có tất cả mọi thứ mình muốn: tài năng, trí tuệ, phong cách, vẻ đẹp - ngoại trừ một thứ. Đó là trái tim.

Vanessa nói một cách bình tĩnh khi hai cha con ngồi xuống ghế: “Con xin lỗi về mọi thứ”. Cô bé đã hiểu tất cả và vô cùng ngưỡng mộ cha mình. Ông đã tự mình giải quyết hết tất cả vấn đề một mình trong suốt nhiều năm qua.

Vanessa đã nói về anh trai Robert cho Matt nghe và cả những chuyện đã xảy ra trong suốt sáu năm qua. Cô bé dường như không tha thứ cho mẹ nó. Nó còn giận mẹ nó hơn cả Robert. Robert có thể tha thứ cho mẹ nó và cho rằng có lẽ mẹ nó đã quá nóng vội và không biết cách cư xử với mọi người. Còn Vanessa thì không. Cô bé nói: “Con ghét bà ấy”. Anh cũng tán thành ý kiến của Vanessa, nhưng không muốn thêm dầu vào lửa. Và anh cũng không muốn cô bé ghét mẹ ruột của nó. Anh cố nói mọi điều để cô bé nguôi giận. Nhưng Sally là một người không thể tha thứ. Cô là một người ích kỷ. Vì để đạt được mục đích của mình, cô đã dùng thủ đoạn để chia rẽ Matt với bọn trẻ. Giờ đây, khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện, bọn trẻ lại muốn trở về với anh. Vanessa nói tiếp: “Cha! Cha đừng ăn tối với bà ấy. Con muốn gặp cha và cùng ăn tối với cha vào ngày mai”. Cô bé đã hiểu mọi chuyện và dường như khôn ngoan hơn trước đây.

Matt nói thẳng thắn: “Cha sẽ gặp con vào ngày mai. Cha chỉ không muốn cãi nhau với mẹ con mà thôi. Nhưng điều này không có nghĩa cha sẽ quay lại với bà ấy”. Điều này đã quá rõ. Anh không hề còn chút tình cảm nào với kẻ đã dùng thủ đoạn cướp bọn trẻ từ tay anh.

“Cha đúng đấy!”. Hai cha con đã nói chuyện trong suốt ba giờ. Anh đã giải thích cho cô bé nghe tất cả những việc đã xảy ra trong suốt sáu năm qua. Sau đó Matt hỏi Vanessa về bạn bè, trường học, cuộc sống và ước mơ của cô bé. Anh vô cùng hạnh phúc khi được ở gần và trò chuyện với con mình. Vanessa và Robert sẽ cùng đến Tahoe mừng Giáng sinh cùng anh mà không có mẹ chúng. Sally sẽ cùng hai đứa trẻ đến New York để gặp vài người bạn.

Dường như Sally không có nơi nào khác để đi. Nếu không ghét cay ghét đắng cô Matt sẽ không làm thế. Có lẽ anh thấy mình hơi có lỗi vì đã cư xử với cô như thế.

Ngày hôm sau Sally lại gọi điện thoại đến để hỏi về bữa tối. Cô cố thuyết phục Matt cùng ăn tối với họ. Nhưng anh khăng khăng từ chối và chỉ muốn nói chuyện với Vanessa.

“Cô bé thật tuyệt! Cô đã chăm sóc nó thật chu đáo”. “Cô bé là một cô gái ngoan”. Sally đồng ý. Cô nói họ chỉ ở đây thêm bốn ngày nữa. Matt cảm thấy buồn vì nếu Sally đi, Vanessa cũng đi. Thật ra anh chỉ muốn gặp con gái chứ không muốn gặp vợ cũ. Sally hỏi: “Còn anh sao rồi, Matt? Cuộc sống của anh ra sao?”. Đây dường như là chuyện anh không hề muốn kể cho cô nghe.

“Vẫn ổn... Tôi lấy làm tiếc về chuyện của Hamish. Nhưng đây cũng là cơ hội lớn cho cô. Cô sẽ ở lại Auckland chứ?”. Anh muốn nói về việc kinh doanh, nhà cửa và con cái của Hamish, nhưng dường như cô ấy không thích đề tài này.

“Em không biết nữa. Nhưng em đã quyết định bán công ty. Em mệt rồi, Matt. Giờ đã đến lúc em phải nghỉ ngơi và hưởng thụ”. Đây là một ý nghĩ hay. Nhưng anh biết Sally sẽ không dừng ở đó.

“Nghe có vẻ hợp lý”. Anh trả lời nhưng không có bất kỳ cảm xúc nào. Anh đã kiên quyết không muốn dính líu, hay có bất kỳ mối quan hệ nào với Sally.

“Em thấy anh vẫn vẽ. Anh quả là một tài năng”. Trong phút chốc, cô hơi bối rối và buồn. Đó chính là thủ đoạn cô từng sử dụng để đạt được những gì mình muốn và suýt chút nữa Matt đã quên điều này.

Sally do dự nói: “Matt... Anh thực sự không muốn ăn tối với em vào tối nay ư? Em không cần bất cứ điều gì cả. Em chỉ muốn chúng ta làm hòa với nhau mà thôi”. Cô thực sự muốn điều đó, anh đã biết rõ điều này từ nhiều năm trước. Từ chối cô ngay bây giờ chỉ làm cho vấn đề thêm tệ hơn mà thôi.

Matt nói với vẻ mệt mỏi: “Ừ...”, anh đã quá mệt mỏi, còn Sally luôn có nhiều vấn đề khác để nói. Anh nói tiếp: “Nhưng tôi không nghĩ ăn tối là một ý kiến hay. Cô đừng gợi lại những chuyện không hay trong quá khứ nữa. Thật sự chúng ta không có gì để nói với nhau nữa”.

“Em phải xin lỗi anh như thế nào đây. Em đã quá ích kỷ phải không?”, Sally dịu dàng nói. Chính sự dịu dàng giả tạo này gần như đã giết chết anh. Matt muốn hét lớn lên bảo cô ta đừng nói nữa. Anh không thể quên những gì Sally đã làm. Những việc tồi tệ ấy như đã giết chết anh trong nhiều năm qua.

“Cô không còn gì để nói sao Sally?”. Anh nói với vẻ hệt như một người chồng mà trước đây cô từng rời bỏ. Anh đã từng yêu cô, nhưng chính cô là người đã hủy hoại tất cả. Nhưng dù chuyện gì xảy ra đi nữa, họ vẫn là hai người từng yêu nhau, sống chung với nhau và có con với nhau. Cả hai đều nhớ đến kỷ niệm vui và buồn khi còn ở bên nhau. “Mọi chuyện đã hết rồi!”.

“Em chỉ muốn gặp anh mà thôi. Chúng ta có thể làm bạn với nhau mà”.

“Tại sao? Mỗi người chúng ta đều có bạn và chúng ta không cần nhau nữa”.

“Chúng ta có hai đứa con. Nếu chúng ta quay lại với nhau, việc này quả là có ý nghĩa với chúng”.

Thật ngạc nhiên! Sáu năm trước sao cô không nghĩ đến điều này mà đến tận bây giờ mới nghĩ đến. Dù sao đi nữa, việc này chỉ tốt cho cô ấy chứ không tốt cho anh chút nào. Chính sự ích kỷ của Sally đã kiểm soát cô ấy chứ không phải ai khác cả.

Anh bối rối nói: “Tôi không biết... Tôi không nghĩ đó là ý hay”.

“Sự tha thứ, lòng khoan dung và lòng trắc ẩn... Chúng ta đã kết hôn 15 năm rồi. Giờ đây chúng ta không thể trở thành bạn sao?”.

“Cô không nghĩ đã cư xử tệ với tôi như thế nào sao? Cô đã bỏ tôi đi theo thằng bạn thân nhất của tôi. Sau đó mang các con tôi đi đến một nơi cách xa cả ngàn dặm, rồi không cho phép chúng liên lạc với tôi trong suốt sáu năm trời qua. Thế mà cũng gọi là bạn sao?”.

“Em biết... em biết... em đã gây ra nhiều sai lầm”. Sally dường như bật khóc, nhưng sau đó cô lấy lại bình tĩnh và nói: “Thật ra em và Hamish chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Có quá nhiều vấn đề đã xảy ra”.

“Tôi lấy làm tiếc khi nghe điều đó”. Anh cảm thấy cơ thể mình lạnh cóng. Anh nói tiếp: “Tôi có cảm giác cô đã rất hạnh phúc. Anh ta đối xử với cô và con cô rất tốt”. Thực ra Hamish là một người đàn ông tốt bụng. Nếu Hamish không bỏ đi cùng Sally có lẽ Matt vẫn quý anh.

“Cư xử tốt à? Đúng thế. Nhưng anh ấy không thực sự như thế, không đối xử với em tốt bằng anh. Anh ấy chỉ tốt bụng trong khoảng thời gian nào đó mà thôi. Là kẻ nghiện rượu, chính điều đó đã giết chết anh ấy. Hơn nữa, từ lâu rồi em và Hamish đã không quan hệ chăn gối với nhau”.

“Thôi đi Sally... Làm ơn đi. Tôi không muốn biết chuyện đó”. Matt có vẻ kinh tởm và không hề muốn quay lại với cô.

“Em xin lỗi, em quên là anh hơi ngại khi nghe chuyện đó”. Cô biết quá rõ chuyện này vì cô đã vuột mất anh. Hamish đã kể cho cô nghe nhiều chuyện hài hước. Nhưng sau khi rời khỏi Matt, Sally mới biết Hamish là một người kinh tởm như thế nào.

“Sao chúng ta không dừng cuộc trò chuyện ở đây nhỉ. Chúng ta không có gì để nói và không thể nào quay ngược lại cuốn phim cuộc đời mình. Tất cả đã hết rồi. Câu chuyện cũng kết thúc”.

“Nó chưa kết thúc và không bao giờ kết thúc. Anh biết mà”. Cô làm cho Matt căng thẳng đến mức tưởng chừng như anh đã nhảy dựng lên vì phát điên. Sally biết dù chuyện gì xảy ra đi nữa, Matt vẫn yêu cô. Cô biết rõ điều đó. Cho đến giờ cô vẫn cảm nhận được điều đó.

“Tôi không quan tâm. Mọi chuyện đã chấm dứt”. Matt nói dứt khoát. Giọng anh chứa đầy sự tức giận và căm phẫn. Sally sẽ không bao giờ có được anh lần nữa. Chính cô là kẻ đã gây ra chuyện này, là người đã cắt đứt mối quan hệ của mình với Matt, như cắt đứt tay chân anh. Tuy nhiên, những sợi dây thần kinh quanh phần còn lại vẫn còn sống và mạch vẫn đập.

“Sao anh không cùng ăn tối với em, hay cùng uống với em một ly rượu hoặc đến để gặp em. Có gì khác đâu nào? Sao anh không thể làm thế?”.

Bởi Matt không muốn mình bị tổn thương thêm nữa. “Ngày hôm qua, tôi đã gặp cô rồi đấy”.

“Không! Người mà anh thấy là quả phụ của Hamish, hai đứa con của anh ấy và con gái anh”.

“Thế đó không phải là cô sao?”. Anh nói như thể không muốn nghe bất kỳ câu trả lời nào của cô.

“Không phải thế! Với anh thì không phải, Matt à”. Sự im lặng giữa họ làm anh không còn nghe gì nữa. Anh chỉ muốn hét lên mà thôi. Chính Sally đã làm anh phát điên. Cô luôn làm thế, cả khi đã bỏ Matt. Sally biết tìm đúng chỗ để làm người khác đau khổ và cô thích “đùa vui” như thế với họ.

“Được rồi, được rồi! Nửa tiếng thôi nhé. Không hơn đâu. Tôi sẽ gặp cô. Chúng ta sẽ bỏ qua chuyện cũ và sau đó cô đừng bao giờ đến quấy rầy tôi nữa!”. Sally luôn đạt được những gì mình muốn. Sally là thế đó.

Cô dịu dàng nói: “Cám ơn, Matt! Sáu giờ ngày mai được không? Hãy đến dãy buồng phòng một. Nơi đó khá yên tĩnh và chúng ta có thể nói chuyện”.

“Tôi sẽ đến!”. Anh nói một cách lạnh lùng pha lẫn một chút giận dữ. Tất cả những gì Sally có thể làm là cầu nguyện trong suốt 24 giờ để Matt đừng thay đổi ý kiến. Cô biết là nếu gặp Matt dù chỉ 30 phút thôi mọi việc có thể thay đổi. Nhưng điều tồi tệ với Sally là, khi gác máy điện thoại, Matt cũng biết điều này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

4 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

7 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

11 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

12 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 97, 98, 99

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

17 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

18 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 30, 31, 32

19 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

20 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca

1 ... 22, 23, 24



Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tình tình tình tang tính tang tình tính tang tang tình
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: tình yêu của tôi ơi, khát vọng của tôi, mặc cho gió đưa đẩy lắc lư...
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 550 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Đường Thất Công Tử: ==!!!
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: sao lung linh sáng tươi, hình bóng anh trong tim ai đó
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: đêm nay em nhớ ai, em ngước lên ngắm sao trên trời :(
Đường Thất Công Tử: cha chưa tỉnh ngủ à :shock:
Đường Thất Công Tử: Xem bói cuối năm nào cả nhà :D : viewtopic.php?t=409262
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
MarisMiu: mấy ng cứ giành của ta hết đi  :cry:  :cry:
MarisMiu: thặc tình
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 400 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
MarisMiu: dây chuyền đá ấy
Windwanderer: Anh cứ cố
Ngĩ rằng
Đây chỉ là 1 giấc mơ mà thôi
Rồi khi tất cả nhạt nhoà
Vỡ oà ra khi 3 chiếc kim đồng hồ cùng gặp nhau tại số 12
Và khi còn 30 phút
Ngắn ngủi còn lại của 1 đoạn cuối nhẹ nhàng
anh cũng đã để lỡ
để rồi bỡ ngỡ khi fía hừng đông 1 vòng tròn rực cháy lại nhô lên
thì anh đã không còn em ...
Windwanderer: Anh nắm lấy đôi tay
Để cho anh còn đc thấy
Chỉ còn mấy vạn giây
Đâu tính ra đc mấy phút
Để 1 chút
Ta yên lặng bên nhau những không biết fải làm sao
Wind ÂnÂn: =)), đá hay quá mà, xem còn đau tim muốn chết
Đường Thất Công Tử: cái nào cha?? :shock:
MarisMiu: ừa, chỗ xóm ta nó hét toáng lên, làm ta cứ tưởng cháy nhà nữa cơ  :shock2:
MarisMiu: tình con đấu cái kia cho ta đi ;)  ;)
Libra moon: VN thắng r
Đường Thất Công Tử: .
MarisMiu: hự
MarisMiu: hự
Windwanderer: abc
Đường Thất Công Tử: vừa nghe xong o.o
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Wind ÂnÂn: Có ai xem U23 VN ko, đau tim quá!!!
nguyen phuong anh: Hế lu
Ngọc Nguyệt: ....
tuyền xù: giường đã thuộc về xù ú u ú u... (tét, ta cười vào mẹt mi há há há)

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.