Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Chỉ cần có em - Yukichan

 
Có bài mới 06.05.2018, 11:55
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2015, 16:39
Bài viết: 254
Được thanks: 890 lần
Điểm: 18.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Sắc] Chỉ Cần Có Em - Yukichan - Điểm: 24
Chương 53:

Hôm nay Hạ Yên xuất viện, trời cao nắng đẹp, cũng không còn lạnh cắt da cắt thịt như những ngày trước nữa. Cô giúp việc đã sắp xếp đồ đạc từ sớm, thủ tục cũng đã hoàn tất, ba và chị gái cũng đến đón cô.

Tài xế mở cửa xe cho Hạ Yên, cô nhìn trái ngó phải cũng không thấy Đinh Nam đâu. Tâm trạng phút chốc trở nên bực bội:

“Sao Đinh Nam không đến vậy ba”.

Biết tính con gái mình, Hạ Lập Quần phân trần giúp Đinh Nam:

“Công việc của nó bận rộn, con cũng đừng bắt bẻ quá”.

“Con nào dám”. Hạ Yên nói mát mẻ.

Cô viện cớ còn mệt nên nhắm mắt dưỡng thần, không muốn nói tiếp chủ đề kia nữa. Từ hôm cô tỉnh lại, chỉ thỉnh thoảng mới gặp được Đinh Nam. Cả một ngày cô nằm trong bệnh viện buồn muốn chết, thế mà anh mấy ngày mới đến nhìn mặt cô một lần, mà đến cũng chưa ngồi ấm chỗ đã vội vã đi ngay. Hạ Yên mới đầu giận dỗi không thèm nhìn mặt anh nữa, nhưng từ từ cô lại cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Từ khi lên xe Hạ Vũ Thường đã không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Yên, cô ngồi bên ghế phụ, khẽ liếc mắt nhìn em gái mình đang ngủ ở phía sau. Cả xe không ai dám lên tiếng, mặc dù là ngày vui nhưng khuôn mặt của cả Hạ Lập Quần và Hạ Vũ Thường đều rất nặng nề.

Xe rất nhanh đã chạy đến biệt thự Hạ gia. Người làm đã chờ ở đây từ sớm, thấy Hạ Yên về liền vội vàng lên tiếng chào hỏi.

Có người đỡ Hạ Yên lên phòng, cô viện cớ thấy hơi mệt nên đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ một mình nằm trên giường.

Hạ Lập Quần dặn dò nhà bếp làm một vài món tẩm bổ cho Hạ Yên. Ông thở dài, mệt mỏi quay trở lại phòng khách.

“Ba đã bảo quản gia sắp xếp cho con đi du lịch một thời gian rồi. Ông ấy sẽ thông báo lịch trình cụ thể cho con”.

Hạ Vũ Thường đang ngồi xem ti vi, nghe ba mình nói thế liền tiện tay tắt phụt ti vi, tức tối ra mặt.

“Ba đây là muốn đuổi con đi chỗ khác cho đỡ vướng mắt sao”.

“Con đừng nói khó nghe như thế, chuyện đến nước này là do ai chứ”. Hạ Lập Quần trầm giọng mắng con gái.

“Là do con sao, nếu nó không dây dưa với Lam Hàm thì con sẽ bị kích động gây ra chuyện đó sao”.

“Vũ Thường, nó là em gái con”. Nghĩ đến con gái cả cũng có chuyện khó nói ,Hạ Lập Quần cố gắng dùng tình nghĩa khuyên bảo.

“Ai chị em với nó, lúc nó quyến rũ chồng con có nghĩ đến con là chị nó không. Ba đừng có bênh nó chằm chằm như thế, con không muốn nghe”. Hạ Vũ Thường ngoan cố cho mình là đúng, nói chuyện một cách hiên ngang tự đại.

“Sao con lại cứng đầu như thế, chuyện kia chưa có bằng chứng rõ ràng con đã tự mình làm bậy. Lớn rồi mà hành động thua cả một đứa trẻ con”.

Hạ Lập Quần bị con gái làm cho tức muốn chết, người làm bên cạnh vội vàng rót một ly trà đưa cho ông.

Hạ Vũ Thường cũng không chịu thua kém, hai mắt trừng lớn đầy độc ác, lời nói ra lại càng chua ngoa hơn:

“Cái gì gọi là bằng chứng rõ ràng, chẳng lẽ phải đợi hai người họ lăn lộn trên giường mới gọi là có bằng chứng sao”.

“Vũ Thường”. Hạ Lập Quần dằn mạnh ly trà lên mặt bàn “ầm” một tiếng.

Hạ Vũ Thường cũng cảm thấy bản thân hơi lỡ lời, nhưng nghĩ bản thân mình làm đúng, cô ta lại ngẩng cao đầu tự tin nói.

“Nói chung là con sẽ không đi đâu cả, muốn đi thì nó đi đi”. Nói xong cũng quay người đi về phòng mình.

Hạ Yên một mình đứng ở cầu thang lầu hai, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện kia. Cô không đi xuống nữa mà trở về phòng. Ca phẫu thuật rất thành công, nhưng cô vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều mới hoàn toàn hồi phục được.

Hạ Yên nằm trên giường, chỉ cảm thấy mệt nhưng không tài nào ngủ được, cô buồn chán lấy điện thoại ra gọi cho Đinh Nam. Tiếng chuông vang lên rất lâu không có người bắt máy. Hạ Yên chán nản tắt điện thoại. Cô đã dần quen với chuyện này rồi.

Từ trước đến nay chưa bao giờ Đinh Nam không nhận điện thoại của cô, nếu gặp trường hợp đặc biệt thì anh cũng sẽ gọi lại ngay khi có thể. Lần đầu tiên cô tỉnh lại trong bệnh viện, xung quanh lạnh lẽo toàn thiết bị máy móc, cô chờ mãi mới thấy y tá xuất hiện hỏi thăm bệnh tình của mình. Từ từ mọi người cũng biết cô đã tỉnh, ba, chị gái, bạn bè thân quen, thậm chí mấy người trong lớp đại học cũng lũ lượt kéo nhau đến, duy chỉ có một người là mãi chưa xuất hiện. Cô gọi cho anh không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một lần anh nghe máy, lại càng không có chuyện gọi lại cho cô.

Người nằm lâu trong bệnh viện dễ bị stress, Hạ Yên lúc đó tinh thần không ổn định, không gọi được cho Đinh Nam khiến cô từ tức giận chuyển qua lo lắng, sợ anh gặp chuyện gì đó. Mãi mấy ngày sau anh mới đến thăm cô một lần. Hạ Yên còn chưa kịp tỏ vẻ hờn dỗi với anh thì anh đã viện cớ công việc bận rộn mà đi mất.

Lúc anh ra về, cô nhìn đồng hồ chỉ 9h30 tối. Giờ này còn phải giải quyết chuyện công ty sao.

Hạ Yên trằn trọc mãi cũng đi vào giấc ngủ mê man. Trong mơ cô nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Đinh Nam.

Khi đó anh ở trong trại mồ côi, trầm mặc và ít nói, gần như tách biệt hoàn toàn với những đứa trẻ khác. Lúc đầu Hạ Yên hoàn toàn không chú ý đến anh, cô bị cảnh sắc thôn dã ở viện mồ côi thu hút. Mặc kệ ba và chị gái nói chuyện với viện trưởng và những đứa trẻ khác, một mình cô đi vòng ra phía cánh đồng phía sau cô nhi viện.

Đó là một ngày hè nóng bức, cô bé Hạ Yên 5 tuổi mải mê đuổi theo cánh bướm sặc sỡ, đôi chân trẻ con ngắn cũn lẫm bẫm chạy trên nền đất ẩm ướt, đang chạy nhanh, Hạ Yên không chú ý đến cành cây vắt ngang mặt đất, vấp ngã rất đau.

Cô nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn vô cùng thảm. Đinh Nam mới đầu cảm thấy đứa bé này tội nghiệp nên mới đỡ nó dậy. Ai ngờ cô bé kia được đỡ dậy xong là bám dính lấy anh, bắt anh đuổi theo cánh bước kia cho mình. Anh ngần ngừ muốn từ chối, thấy vậy cô bé kia lại khóc to hơn, nước mắt chảy như thành con suối nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng vô cùng xinh đẹp, Đinh Nam cảm thấy trái tim mình như đập chậm mấy nhịp, không còn cách nào khác cùng cô làm loại hành động mà từ khi còn rất bé anh đã không thèm làm nữa.

Cánh đồng trưa mùa hè nắng đỏ lửa, có hai đứa bé dắt tay nhau đi bắt những con bươm bướm đủ màu sắc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn yukichan về bài viết trên: tlam0212

Có bài mới 12.05.2018, 22:58
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2015, 16:39
Bài viết: 254
Được thanks: 890 lần
Điểm: 18.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Sắc] Chỉ Cần Có Em - Yukichan - Điểm: 25
Chương 54:

“Cốc, cốc”.

Hạ Yên thất thần nhìn cánh cửa 5 giây mới nhớ ra là phải lên tiếng trả lời.

“Vào đi”.

Khi nhìn thấy Bùi Tử Nam cầm một bó hoa to tướng đi vào, Hạ Yên không giấu được sự thất vọng trong lòng.

Bùi Tử Nam ném hoa cho cô xong, nhìn vẻ mặt cô bèn không kiêng dè gì mà bất mãn nói thẳng:

“Không chào đón anh vậy sao?”

Hạ Yên đang nằm trên giường, tiện tay kéo chăn lên che kín mặt.

Bùi Tử Nam tự nhiên như nhà mình, tìm ghế ngồi xuống, không có chuyện gì làm lại lân la hỏi thăm tình hình Hạ Yên.

“Ai lại làm em tức giận thế kia, nói đi, anh xử giúp cho”.

Hạ Yên nghe đến đây thì kéo chăn ra, tặng cho Bùi Tử Nam ánh mắt khinh bỉ.

Bùi Tử Nam ngại ngùng, dùng tay xoa xoa mũi, cười nham nhở nói.

“Lại là Đinh Nam chứ gì, mặc dù anh không làm gì được hắn, nhưng giúp em làm một số chuyện thì vẫn được mà”.

“Vớ vẩn, anh đừng đoán lung tung”.

Chẳng lẽ thái độ của cô thể hiện rõ ràng vậy sao, ngay cả kẻ không tim không phổi như Bùi Tử Nam cũng biết được cô đang nghĩ gì. Hạ Yên vì thể diện nên cắn răng không chịu thừa nhận.

Bùi Tử Nam ở phòng cô náo loạn một hồi mới chịu ra về. Đi thăm bệnh cái gì chứ, nhàm chán quá nên anh ta mới tìm chuyện để làm thì có.

Mấy hôm nay người đến thăm cô không ít, ngày nào cô còn mang danh con gái Hạ gia thì những kẻ xun xoe nịnh nọt xung quanh cô sẽ không thiếu.

Một ngày của Hạ Yên bây giờ chỉ quanh quẩn trong phòng, thỉnh thoảng mới được ra vườn đi dạo. Cô dưỡng bệnh mà nhàm chán đến sắp chết luôn rồi.

Buổi chiều gió nhẹ, cũng không lạnh lắm, cô giúp việc đỡ Hạ Yên ra vườn ngắm cây cối cho khuây khỏa. Khu vườn này vào mùa xuân rất đẹp, hoa cỏ xanh tươi, nhưng giờ đang là mùa đông nên có chút hoang tàn. Nhìn đi nhìn lại cũng chả có gì đặc sắc, nhưng Hạ Yên vẫn ngắm nhìn rất chăm chú, mặc cho người giúp việc năm lần bảy lượt khuyên cô nên quay về phòng nhưng cô vẫn nhắm mắt làm ngơ.

“Nếu nó đã không muốn về phòng thì cô cứ mặc kệ nó ở đây đi”.

Hạ Vũ Thường ở đâu xuất hiện đột nhiên lên tiếng.

Người giúp việc khó xử không biết nên làm thế nào cho phải.

Hạ Yên liếc nhìn Hạ Vũ Thường, khuôn mặt điềm tĩnh bỗng nở một nụ cười hiếm hoi. Từ khi xuất viện đến giờ thái độ của cô vẫn không lạnh không nóng, nay đột nhiên lại cười quỷ dị như vậy khiến Hạ Vũ Thường cảm thấy lạnh sống lưng.

“Chị vẫn còn ở đây sao?”

Hạ Vũ Thường có chút chột dạ, giọng nói gay gắt hẳn lên:

“Sao tao lại không được ở đây chứ? Đây là nhà tao.”

Trái ngược với Hạ Vũ Thường nét mặt căng thẳng, Hạ Yên vẫn giữ thái độ hờ hững làm người khác không hiểu cô có đang nghe Hạ Vũ Thường trả lời hay không.

Người giúp việc nhìn nhị tiểu thư nhà mình mà ngỡ ngàng, từ khi cô vào làm ở Hạ gia, chưa bao giờ thấy nhị tiểu thư có thái độ như vậy với đại tiểu thư cả. Sự lạnh lùng và khinh miệt như toát lên từ trong xương cốt, khiến người khác nhìn vào cảm thấy có chút sợ hãi.

“Chúng ta quay về thôi”.

Hạ Yên lên tiếng, lúc này người giúp việc mới nhớ đến nhiệm vụ của mình, đưa tay đỡ cô chủ về phòng.

Sắc chiều cũng nhạt dần, bóng tối từ từ bao phủ khu vườn, một mình Hạ Vũ Thường đứng trân trối nhìn theo bóng dáng Hạ Yên từng bước từng bước nhỏ quay lại nhà chính.

Không khí Hạ gia mấy hôm nay đều căng thẳng, Hạ Lập Quần và Hạ Vũ Thường mặt mày lúc nào cũng đăm đăm khó chịu, còn Hạ Yên thì lại tĩnh lặng khác thường. Cô an tĩnh khiến người khác phải sợ hãi, nhưng bất cứ ai cũng  không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác đó. Cô chủ nhỏ vẫn rất xinh đẹp, sức khỏe hồi phục tốt, đến tính tình cũng thay đổi luôn, không còn hay bắt bẻ mọi thứ như lúc trước nữa.

“Cô đã hoàn toàn hồi phục rồi, từ hôm nay việc sinh hoạt và học tập sẽ không còn phải kiêng khem bất cứ điều gì nữa”. Bác sĩ gia đình sau khi khám xong đưa ra kết luận.

“Cám ơn bác sĩ”.

Hạ Yên trong lòng vui mừng nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, vô cùng lịch sự nói tiếng cảm tạ vị bác sĩ già.

Từ hôm nay cô đã hoàn toàn khỏi bệnh. Cho dù có nhiều người không thích điều này, nhưng cô sẽ vì chính mình mà bảo vệ thân thể này thật khỏe mạnh.

Hạ Yên đã khỏi, nên việc đầu tiên là quay lại trường học. Trong bữa ăn sáng, cô nói chuyện này với Hạ Lập Quần.

Nghe xong ông trầm ngâm suy nghĩ:

“Nếu đi học, vậy con có quay trở lại căn hộ nội thành không”.

Hạ Yên đang gắp miếng trứng, nhưng vì bất cẩn mà đánh rơi xuống bàn. Người giúp việc vội vàng thu dọn giúp cô.

Cô nghĩ nghĩ một lát mới trả lời ba mình.

“Con thấy ở nhà vẫn tốt hơn, dù hơi xa trường, nhưng chẳng phải là có tài xế đưa đón mỗi ngày, cũng không có gì không ổn cả.”

Câu nói của cô khiến hai người còn lại trên bàn ăn thất thần, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng.

Hạ Lập Quần cố giấu vẻ khó xử trong đáy mắt, gượng cười tỏ vẻ đồng ý với suy nghĩ của con gái.

“Đúng vậy, không đâu bằng gia đình cả”.

Hạ Yên từ chối người giúp việc, muốn tự mình rót cà phê vào ly. Bình cà phê để phía bên kia bàn, ngay gần chỗ Hạ Vũ Thường ngồi, Hạ Yên với tay cầm bình cà phê, vừa rót vào ly mình vừa trả lời Hạ Lập Quần.

“Ba nói đúng, không đâu bằng gia đình cả”.

Hạ Vũ Thường nghe Hạ Yên nhắc đi nhắc lại câu nói kia thì âm thầm tức giận, nhưng vì ba đang ở đây nên cô ta không dám bày tỏ thái độ. Đang bực bội trong lòng, cô ta hướng ánh mắt thù hận nhìn về phía Hạ Yên, đúng lúc Hạ Yên để bình cà phê trở lại chỗ cũ. Có vẻ động tác của Hạ Yên hơi nhanh, hoặc cô mới bình phục nên cử động còn chưa thuận tiện lắm, bình cà phê đặt không ngay ngắn, hơi nghiêng rồi đổ ụp xuống mặt bàn.
Cà phê ngay lập tức chảy xuống quần áo của Hạ Vũ Thường. Cô ta ngồi gần vị trí để bình cà phê nên trở tay không kịp. Cà phê mới pha, nóng rát khó chịu khiến Hạ Vũ Thường không nhịn được hét lên:

“Mày điên rồi hả”.

Hạ Yên biết mình hậu đậu nên vội vàng thanh minh:

“Em không cố ý, chị phải tin em, em đã đặt ngay ngắn rồi mà, không hiểu sao cái bình lại bị đổ được”.

Vừa nói cô vừa chạy lại phía Hạ Vũ Thường, dùng khăn giấy lau giúp chị ấy. Nhưng cà phê càng lau càng lem, chẳng mấy chốc chiếc váy mới kia đã không còn hình dạng ban đầu nữa rồi.

Hạ Vũ Thường vừa đau vừa tức, muốn chửi Hạ Yên thì bị Hạ Lập Quần cản lại.

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, Hạ Yên, con cứ để mặc nó, mau mau đi học đi không trễ giờ”.

Hạ Yên nghe lời ba, vội vàng cầm cặp đi học, trước khi bước ra khỏi nhà còn rất chân thành nhìn Hạ Vũ Thường nói:

“Chị phải tin em, em không cố ý mà”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn yukichan về bài viết trên: mybo199, tlam0212
Có bài mới 20.05.2018, 16:20
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2015, 16:39
Bài viết: 254
Được thanks: 890 lần
Điểm: 18.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Sắc] Chỉ Cần Có Em - Yukichan - Điểm: 26

Chương 55:

Hạ Yên vừa đặt chân đến trường đã thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Chỉ trỏ, bàn tán, bình luận, ghen ghét, cái gì cũng có, mà nhiều nhất chắc có lẽ là tò mò. Đôi khi Hạ Yên ước mình chỉ là một cô gái bình thường, không cần xinh đẹp nổi trội, có ba, có mẹ, có anh chị em, có bạn bè, như thế là đã đủ rồi. Mọi người nhìn vào chỉ thấy hào quang rực rỡ xung quanh cô, còn bóng tối chỉ mình cô gặm nhấm. Cô làm gì cũng bị để ý, tỏ ra bất mãn một chút là lại có người nói cô có phúc mà không biết hưởng. Thật nực cười, từ khi nào thì cuộc sống riêng của cô lại bị đem ra mổ xẻ như một lẽ đương nhiên như thế chứ. Mọi người chỉ trích cô kiêu căng ngạo mạn, nhưng họ có nghĩ vì sao cô lại như thế không.

“Mới sáng ra mà đã bực tức gì trong người thế”.

Lăng Tiếu Tiếu cũng lâu lắm rồi mới được gặp Hạ Yên. Mặc dù là bạn thân, nhưng cô ít khi đến nhà Hạ Yên chơi, nơi đó quá xa hoa khiến cô e ngại. Đợt vừa rồi Hạ Yên nằm viện và dưỡng thương ở nhà, Tiếu Tiếu cũng chỉ dám đến thăm đôi ba lần, còn lại chỉ có thể điện thoại nấu cháo mỗi ngày với bạn thôi.

“Tự nhiên thấy chán đời thôi”.

Lăng Tiếu Tiếu nghe vậy vội dừng bước chân, tay đưa lên trán Hạ Yên đo nhiệt độ, nhíu nhíu mày nghiêm trọng nói:

“Cậu khỏe hẳn chưa”.

Thái độ nghiêm túc của Tiếu Tiếu khiến Hạ Yên tươi tỉnh hơn một chút. Cũng lâu lắm rồi cô mới có cảm giác hòa nhập xã hội thế này, nhìn bạn bè xung quanh tíu tít trò chuyện khiến cô cũng vui lây.

“Sáng nay mới gây sự với chị Vũ Thường xong”.

Lăng Tiếu Tiếu không tin vào tai mình, tròn mắt nhìn chằm chằm Hạ Yên, rồi lại thấy không yên tâm nên hỏi lại một lần nữa:

“Cậu, với chị Vũ Thường hả”.

“Ừ”

“Vì sao chứ”. Con bé này từ xưa đến giờ luôn xem gia đình là nhất, nó có bao giờ cãi lại ba và chị gái đâu.

“Từ khi gặp tai nạn, mình cứ như biến thành một người khác. Gặp ai cũng muốn trút bỏ bực tức trong người. Nhiều khi cảm thấy bản thân như phát điên, nhưng lại chả biết phải làm thế nào cả. Cậu có bao giờ bị như vậy chưa”.

Lăng Tiếu Tiếu lắc đầu, cô cũng chỉ mới 20 tuổi, làm gì có kinh nghiệm gì quý giá để truyền lại cho bạn thân chứ.

Hai người bước vào lớp, giáo viên còn chưa đến nhưng lớp học đã khá đông đúc.

Hạ Yên tìm một bàn trống cuối lớp, như một thói quen, mỗi khi đi học cô đều cố gắng ngồi ở chỗ ít người chú ý nhất.

“Cậu đừng ép buộc bản thân mình quá. Muốn làm gì thì làm, thích ăn gì thì ăn, đó là hạnh phúc chân chính của cuộc đời đấy”.

Tiếu Tiếu lướt điện thoại, thấy hình ảnh đồ ăn ngon, vừa xem vừa an ủi Hạ Yên.

Hạ Yên mở sách ra nhưng lại chẳng đọc vào đầu chữ nào cả. Câu nói vô tình của Tiếu Tiếu lại khiến cô suy ngẫm.

Cô biết lý do vì sao mình bị tai nạn, nên mỗi lần nhìn thấy Hạ Vũ Thường là lại cảm thấy tức giận. Vì sao luôn luôn là cô chứ.

Mặc dù là em nhưng từ nhỏ cô đã nhường nhịn Hạ Vũ Thường rất nhiều. Mẹ mất sớm, chị ấy luôn quấn quýt lấy ba, cô không thể cũng tranh giành ba với chị ấy. Thế nên mặc dù hai cha con vẫn nói chuyện mỗi ngày, nhưng Hạ Yên không thể nào tự nhiên nũng nịu với ba như chị gái được, lâu dần điều đó tạo nên khoảng cách.

Khi lớn lên hai chị em đều được ba đưa đi tham dự rất nhiều buổi tiệc xa hoa, trong khi Hạ Vũ Thường mờ nhạt thì Hạ Yên bằng vẻ bề ngoài xinh đẹp như búp bê khiến không ít người trầm trồ nhìn ngắm. Ngoan ngoãn biết nghe lời thì sao chứ, con cái nhà giàu ai mà không được nuôi dưỡng tốt, mười đứa trẻ thì cả mười đứa hiểu lễ nghĩ trước mặt người lớn, thế nên Hạ Vũ Thường như hạt cát trong sa mạc, chẳng mấy người để ý đến cô.

Chị gái nhiều lần tỏ thái độ chán ghét cô, Hạ Yên còn nhỏ những rất  nhạy cảm, cô dần dần không còn thích trưng diện khi đi tiệc tùng với ba nữa, cũng thường tìm những chỗ vắng vẻ rồi tự chơi một mình, miễn sao không khiến người ta yêu thích mình là được. Càng lớn cô càng hiểu ra một điều, Hạ gia có hai cô con gái, nhưng công chúa chỉ nên có một mà thôi. Cô bắt đầu kiêu căng ích kỷ, thích gì làm đó, vì Hạ gia chỉ cần một Hạ Vũ Thường ngoan ngoãn hiểu chuyện là đủ rồi.

Từ nhỏ đến lớn, không biết bao nhiêu lần cô phải nhường nhịn chị gái mình, nhưng chưa bao giờ Hạ Yên thấy bất mãn. Dù sao cũng chỉ là vài chuyện vụn vặt trong cuộc sống, hà tất gì phải làm mất lòng nhau. Nhưng tại sao người chị mà cô luôn yêu quý lại đẩy cô ra giữa đường khi có xe đang lao đến chứ.

Từ sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, Hạ Yên chưa từng nói với bất cứ ai về chuyện đó. Đinh Nam thì lâu lâu mới ghé thăm cô một lần, bạn bè cũng cần có chừng mực, cảm xúc từng ngày cứ dồn nén khiến cô mệt mỏi thêm. Bản thân cứ như một bóng bay, ngày một căng lên nhưng không vỡ ra được, áp lực cũng nặng nề hơn rất nhiều.

Hạ Yên vẫn chăm chú nghe giảng, tay vẫn chép bài cẩn thận, chỉ là suy nghĩ đã sớm bay đến chín tầng mây từ lâu rồi.

Tan học, Hạ Yên kêu tài xế chở mình đến nhà Đinh Nam. Mặc dù sáng nay nói với ba là mình không muốn trở lại căn nhà nội thành, nhưng đó chỉ là tức giận nhất thời nên nói thế mà thôi. Dự định của cô là sẽ về nhà chính thường xuyên hơn, còn lại thì sẽ ở cùng với Đinh Nam. Cô không muốn vì một ai đó mà gượng ép bản thân mình nữa.

Đặt chân vào nhà, không có gì thay đổi cả, nhưng cảm giác thì như đã rất lâu rồi cô chưa quay trở lại đây.

Đồ đạc xung quanh không có cô bày bừa lung tung đã được sắp xếp lại gọn gàng.

Đinh Nam đi làm vẫn chưa về, cả căn nhà rộng lớn chỉ có mình cô. Hạ Yên nhàm chán không có việc gì làm nên mở ti vi lên xem.

Kênh tin tức tài chính, Đinh Nam xuất hiện trên màn hình lớn. Hạ Yên đã từng nhiều lần thấy anh trên ti vi, nhưng lần nào cô cũng chăm chú theo dõi, đôi khi chỉ là vài tin tức vụn vặt mà cô đã biết từ lâu, nhưng vẫn cứ thích xem.

Giọng biên tập viên đều đều phát ra từng chữ một khiến Hạ Yên hốt hoảng. Đinh Duy Tự, ông chủ của Đinh gia cầm tay Đinh Nam thông báo với tất cả mọi người về đứa cháu trai thất lạc từ lâu. Xung quanh báo chí chụp hình liên tục, ti vi tường thuật trực tiếp khung cảnh náo nhiệt tại hiện trường nhưng Hạ Yên chỉ chăm chăm nhìn biểu cảm của Đinh Nam.

Anh đã nói với cô là anh ghét gia đình đó, anh sẽ không quay lại đó cơ mà. Sao bây giờ lại vui vui vẻ vẻ danh chính ngôn thuận xuất hiện bên cạnh Đinh Duy Tự thế kia.

Từ khi cô xuất viện anh chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm, chưa từng đến gặp cô một lần nào. Thái độ đó là sao chứ, chả lẽ thấy có lỗi với cô nên hết lần này đến lần khác liên tục né tránh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn yukichan về bài viết trên: Cô nàng Ma kết, mybo199, tlam0212
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dichetdi, holytinh4, Huongnovak06, Tiểu Anhh, Tudu_dichkhiem, Vũ Mặc, yukichan và 112 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 34, 35, 36

13 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U (Hoàn)

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Cổ Thể Ni
Cổ Thể Ni

Shop - Đấu giá: Phèn Chua vừa đặt giá 310 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Phèn Chua vừa đặt giá 1740 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
LogOut Bomb: Thần Bơ -> hakuha
LogOut Bomb: hakuha -> Snow cầm thú HD
Tuyền Uri: Tuyển Mod Cho Các Box
Ma Nhỏ: Đúng.. Develooer là gì vậy ạ ??
The Wolf: Developer là gì thế ?
Phèn Chua: Tuyển Developer mọi chi tiết xin liên hệ ngocquynh520 hoặc Tuyền Uri
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 250 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 264 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 777 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: BlueDream vừa đặt giá 739 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 702 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Năm xưa chắp tay đưa tiễn - Lưu lại duy nhất một chiếc Nghê Hồng - Theo bên ta trong giấc mộng :)
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 410 điểm để mua Hải cẩu xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 292 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: BlueDream vừa đặt giá 667 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3000 điểm để mua Ngọc xanh 7
The Wolf: Dặc giá viên đá 3k điểm :c ai bot hoen thì buôn tay
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 2320 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 2208 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 2101 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2000 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 786 điểm để mua Ngọc xanh 7
Junwei: truyện mình vừa mới sáng tác trong mục xuyên không , cho pr cái nhé  [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 747 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 330 điểm để mua Chậu hoa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.