Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 124 bài ] 

Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

 
Có bài mới 10.10.2017, 22:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 23:52
Bài viết: 119
Được thanks: 401 lần
Điểm: 11
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu - Điểm: 12
Chương 114: Hầu hạ bên người (1)

Trở lại nơi đóng quân tạm thời của Ly quân, Hạ Triều Ca có một loại cảm giác quen thuộc từ lâu.

Xuống ngựa, Hạ Triều Ca quen nẻo muốn đi về lều của mình.

Nhưng nàng còn chưa đi được hai bước đã bị Hề Minh Húc gọi lại.

"Quân sư, ngươi đang dự định để cho cái viên ám khí trong cánh tay ta mọc rễ nẩy mầm lớn lên thành đại thụ che trời à?"

Bước chân Hạ Triều Ca dừng lại, suýt chút nữa té sấp mặt, Thiếu tướng quân uy vũ nói cười từ tốn đâu rồi?

Nàng quay đầu lại, đang định mang Hề Minh Húc tới lều quân y xử lý vết thương cho hắn, lại thấy Hề Minh Húc cũng không thèm quay đầu lại.

"Mang theo hòm thuốc đến lều ta."

Hạ Triều Ca tới chỗ quân y lấy hòm thuốc, cúi đầu đi về phía lều của Hề Minh Húc, nàng luôn có một loại cảm giác dê vào miệng hổ, đưa đồ ăn cho Hề Minh Húc.

Vào trong lều, Hề Minh Húc đã ngồi ở bên giường đợi nàng.

Hạ Triều Ca không nói hai lời, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Hề Minh Húc, sau đó bắt đầu giúp hắn xử lý vết thương.

"Đau" Hề Minh Húc đau đến kêu lên một tiếng.

"Miệng vết thương kia có hơi sâu, y phục mở ra quá nhỏ, không cẩn thận đụng vào, ta sẽ cẩn thận một chút." Hạ Triều Ca nhỏ giọng áy náy.

"Y phục mở quá nhỏ, nàng không biết cởi áo ra sao?"

Trong nháy mắt, khuôn mặt Hạ Triều Ca xoẹt một cái ửng hồng, ngay cả lỗ tai đều nóng lên.

"Cái này. . . Không tốt lắm đâu?" Hạ Triều Ca cúi đầu, giọng như muỗi kêu.

"Trước đây lúc quân y xử lý vết thương, đều trực tiếp cởi, có gì không tốt đâu?"

"Vậy ta đi gọi quân y tới cho ngươi " Hạ Triều Ca bỗng nhiên đứng lên đi ra ngoài.

"Nàng dám!"

Hạ Triều Ca quả nhiên dừng chân lại, cúi đầu, cắn răng trở lại bên cạnh Hề Minh Húc.

Hắn nói đúng, nàng thật sự không dám, dù gặp phải Thương Lăng hay là Hề Minh Húc, nàng vẫn luôn luôn sợ, chưa từng dám thẳng lưng đi qua.

Hạ Triều Ca cảm giác mình không có tiền đồ đến mức  không có thuốc nào chữa được.

Hề Minh Húc giang hai cánh tay, chờ nàng cởi áo tháo dây lưng.

Hạ Triều Ca cắn răng một cái, vùi đầu, bắt đầu cởi y phục Hề Minh Húc ra.

Y phục bị cởi, lộ ra thân thể cường tráng khoẻ mạnh của Hề Minh Húc, đường nét mạnh mẽ, cơ bắp đầy đặn.

Mặt Hạ Triều Ca đỏ tới mang tai, tim cũng run rẩy, hô hấp cũng trở nên khẩn trương.

Trước đây đến hồ bơi cũng không phải chưa từng thấy thân trên của đàn ông, thế nhưng vóc người kia chính là khác nhau một trời một vực, căn bản không thể đánh đồng.

Huống chi, bây giờ nàng còn dựa gần như vậy!

"Xem đủ chưa?" Trên đỉnh đầu Hạ Triều Ca truyền đến giọng của Hề Minh Húc.

Hạ Triều Ca hoảng hốt lắc đầu, sau đó phát hiện thấy sai sai, lại lập tức gật đầu, dường như lại sai sai!

Dù gật đầu hay lắc đầu, đều thừa nhận nàng đang nhìn chằm chằm thân thể của hắn!

Hạ Triều Ca cực kì quẫn bách, nàng tuyệt đối không háo sắc mà.

Lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến giọng Hề Minh Húc mang theo vài phần chế nhạo trêu đùa.

Đùa nàng chơi à! Hạ Triều Ca tức giận!

Nàng trở lại hiện thực đến vết thương trên cánh tay Hề Minh Húc, nàng dự định lát nữa dùng sức đâm một chút, để xả mối hận trong lòng!

Nhưng khi nàng thấy được vết thương sâu đến tận xương của Hề Minh Húc, lòng nàng không khỏi tê tái.

Vết thương tới mức này còn nói đùa nàng, thực sự là!

Người này chẳng lẽ không biết đau sao?

Hạ Triều Ca nghĩ vậy nên nhẹ tay rất nhiều, chỉ sợ làm đau Hề Minh Húc.

Dù sao, Hề Minh Húc trăm đắng ngàn cay cứu nàng trở về, lao tâm lao lực, còn đích thân xông vào doanh trại địch, thật không dễ dàng.

"Thật ra nếu như khi trước nàng không cự hôn, mỗi ngày nàng đều có thể xem rồi."

Hề Minh Húc thở dài một hơi, tựa như đang tiếc hận thay Hạ Triều Ca.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn AnNhi về bài viết trên: Nhược Âm, Nhạc Băng Tiênt, Thongminh123, Thuhue281991, Una, cunthoydangyeu, flysky155995, hành chỉ, khanhthi, ngocanhkatoribui
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 11.10.2017, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 23:52
Bài viết: 119
Được thanks: 401 lần
Điểm: 11
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu - Điểm: 12
Chương 115: Hầu hạ bên người (2)
Giề? Câu nói này thiếu thiếu nha!

Cái gì gọi là không cự hôn liền có thể nhìn mỗi ngày? Nói nàng như lang như hổ thèm khát nhìn hắn à!

Ta nhổ!

Vậy mà tiếc hận thay nàng? Nói nàng không có mắt bỏ qua trân bảo hiếm thấy à!

Ta nhổ!

Còn nữa! Nàng cự hôn chẳng lẽ không phải để tác thành cho hắn sao? Bây giờ nói như thể nàng vứt bỏ hắn vậy!

Ta nhổ!

"Nàng lại đang mắng ta "

Hạ Triều Ca cứng đờ, nội thu hồi suy nghĩ, giả bộ vô tội.

"Làm sao có thể? Không thể nào!"

Hề Minh Húc cười, hắn nói: "Vậy lần sau nàng chớ có viết cảm xúc lên mặt, như vậy lời nói dối của nàng mới hoàn mỹ hơn một chút."

Hạ Triều Ca bĩu môi, rời mắt đi, không để ý tới hắn.

Hề Minh Húc thấy dáng vẻ tức giận của nàng, cười càng vui vẻ hơn.

"Rõ ràng là nàng mắng ta, lại còn hờn ta, sao nàng lại không nói đạo lý như vậy?"

Mặc dù Hề Minh Húc nói rất có đạo lý, nhưng Hạ Triều Ca chính là Không-cùng-tư-tưởng.

"Thiếu tướng quân muốn nghe đạo lý gì? Ta nói cho ngươi."

"Vậy nàng nói cho ta biết, nàng làm chuyện sai, có phải nên chịu trách nhiệm hay không?"

Hạ Triều Ca sửng sốt: "Ta làm sai chuyện gì?"

"Ta vốn không phải chịu thương tích nặng thế này, nhưng nàng nhào tới, ta không thể làm gì khác hơn là lấy tay đỡ nàng."

Nghe nói thế, Hạ Triều Ca nhất thời ngu người.

"Lúc đó là ta sợ ngươi bị bắn trúng mới nhào về phía ngươi, đỡ đạn cho ngươi!"

"Ta đã sớm ngờ tới việc hắn muốn đánh ta, tự ta chuẩn bị tốt việc né tránh, nàng lại đến, ta chỉ có thể ngăn cản cho nàng trước."

Hạ Triều Ca triệt để ngu người, lòng tốt của nàng thành làm hỏng chuyện sao?

Hề Minh Húc lại nói: "Lần này trao đổi con tin vốn chính là một ván cờ, hắn muốn nhân cơ hội này giết ta, ta sao lại không muốn mạng hắn?"

"Cho nên mặc dù ta nhìn nàng, nhưng lúc nào cũng quan tâm hắn, chỉ cần hắn động thủ, ta liền nghiêng người, để cho đạn kia sượt qua cánh tay ta."

"Kể từ lúc đó, ta đổ máu, tình hình đại loạn, thừa dịp hắn đắc ý lơ là, cung thủ mai phục phía sau dùng một mũi tên bắn hạ hắn."

Hạ Triều Ca sửng sốt một chút, nói như vậy, nàng dường như làm hỏng việc thật!

"Chiếu theo kế hoạch, ta chị tróc chút da, ra chút máu, bây giờ cánh tay này lại bị thương đến tân xương tủy rồi."

"Nàng nói xem, nàng có sai hay không?"

Hạ Triều Ca giống như một học sinh tiểu học bị phê bình héo rũ.

"Ta cũng là sợ ngươi bị thương mới nhào qua ngươi."

"Cho nên ta vốn không định nói cho nàng, đã vậy trong lòng nàng lại mắng ta oán ta, thật là ủy khuất quá đi."

Hạ Triều Ca bĩu môi, nàng nói: "Đều là ta không tốt, vậy ngươi chớ tính toán với ta có được hay không vậy?"

Thấy thái độ nhẹ nhàng cùng giọng điệu ấm áp của Hạ Triều Ca, Hề Minh Húc càng vui vẻ hơn.

"Vậy ta liền cho nàng lấy cơ hội công chuộc tội."

"Sao?"

"Từ giờ trở đi nàng ở lại đây chiếu cố sinh hoạt thường ngày của ta, cho đến lúc ta khỏi bệnh."

Hả? Chiếu cố sinh hoạt thường ngày? Đây không phải là muốn hầu hạ bên cạnh à?

Hạ Triều Ca cảm thấy rất ngượng ngùng, đang muốn cự tuyệt, Hề Minh Húc lại nói sang chuyện khác.

"Vì sao lúc đó nàng phải giết Vu Vĩ Vinh?"

"Bởi vì hắn gần ta, Địch Phỉ Nhiên quá xa, ta bắn súng cũng không chuẩn. Càng quốc chết một người đều có lời chứ không lỗ."

Hề Minh Húc nghe vậy phá lên cười, hắn nói: "Nàng thật biết tính toán, Địch Phỉ Nhiên lúc này chắc tức chết rồi."

Hắn đương nhiên muốn tức chết, trước đây lúc giao súng cho nàng, căn bản không muốn nàng nổ súng!

Hiện tại chẳng những nàng giết đại tướng tâm phúc của hắn, còn lấy đi một khẩu súng của hắn, có thể không tức chết sao?

Không chỉ có vậy, hắn còn bị nàng lừa gạt, nàng biết dùng súng, là người hiện đại!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn AnNhi về bài viết trên: Diễn Sương, Nhạc Băng Tiênt, Thongminh123, Una, flysky155995, hoangvi72
Có bài mới 11.10.2017, 22:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 23:52
Bài viết: 119
Được thanks: 401 lần
Điểm: 11
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu - Điểm: 12
Chương 116: Hầu hạ bên cạnh (3)

"Hả? Ngươi nói Địch Phỉ Nhiên muốn tức chết, nói cách khác chính là hắn hiện tại không chết?"

Hề Minh Húc gật đầu, hắn nói: "Hắn hiện tại không thể chết. Một hoàng tử chết ở trong tay địch quốc, Càng quốc cùng Ly quốc tất yếu sẽ nổ ra một trận đại chiến, cái này cũng không có lời."

"Cho nên một mũi tên đâm thủng ngực chỉ làm hắn bị thương mà thôi?"

"Ừm, lệch một chút, mặc dù không chết, thế nhưng có thể làm cho hắn yên tĩnh nửa năm, trong nửa năm này, chính là thời cơ tốt cho chúng ta phản công."

Hạ Triều Ca rất tán thành gật đầu, không sai, Càng quốc chủ soái không ở đây, lòng quân bất ổn, lúc này mới là thời cơ nhân lúc cháy nhà đi hôi của tốt nhất!

Hạ Triều Ca không thể không bội phục Hề Minh Húc, suy nghĩ chu toàn, tâm tư cẩn thận, trù tính trong lều trướng, quyết thắng ngoài ngàn dặm.

Trong buổi nói chuyện, Hạ Triều Ca đã cẩn thận từng li từng tí lấy viên đạn trong cánh tay Hề Minh Húc ra, sau đó băng bó vết thương cho hắn.

Trong toàn bộ quá trình, không có thuốc tê, nhưng Hề Minh Húc vẫn mặt không đổi sắc, thậm chí có lúc còn đùa giỡn nàng, việc này khiến Hạ Triều Ca bội phục Hề Minh Húc hơn.


Ở trên người hắn, nàng thấy cái gọi là phong độ của một đại tướng.

Viên đạn được lấy ra, Hạ Triều Ca đặt nó ở trong mâm.

Hề Minh Húc tự tay cầm viên đạn nhuốm máu lên xem xét tường tận, hắn hỏi: "Đây chính là ám khí phát ra từ vĩ khí của Địch Phỉ Nhiên? Là viên đạn?"

Hạ Triều Ca gật đầu, lấy súng lục của mình ra đưa cho Hề Minh Húc.

"Bỏ viên đạn này vào trong khẩu súng này, nạp đạn lên nòng, sau đó bóp cò, liền có thể nổ súng."

Hề Minh Húc cẩn thận nghiên cứu khẩu súng bằng đồng tinh xảo trong tay, trong mắt lộ ra từng tia kinh ngạc.

"Nhưng viên đạn này đã dùng qua, đầu đạn của nó đã mở ra, vỏ đạn biến hình, không thể dùng lại nữa." Hạ Triều Ca giải thích.

Hề Minh Húc đặt súng lục ở trong tay thưởng thức, hắn hứng thú hỏi: "Nàng giống như rất hiểu thứ này?"

Hạ Triều Ca sững sờ, nàng vội vàng rũ mi mắt, che giấu thần sắc của mình.

"Địch Phỉ Nhiên nói cho ta biết."

"Không có đạo lí hắn sẽ nói cho nàng biết nhiều chuyện như vậy, hắn rõ ràng muốn giết nàng, nàng bắn một phát súng ra, hắn tổn thất rất nhiều."

Hề Minh Húc dường như cũng không tin Hạ Triều Ca.

Trong lòng Hạ Triều Ca vạn phần bất đắc dĩ, Hề Minh Húc quá thông minh, thật là khó lừa gạt!

"Ta cũng không biết hắn có ý gì. Nếu không phải hắn nói cho ta biết, ta sao lại biết dùng thứ này, nhìn kì lạ phiền phức."

Hạ Triều Ca làm bộ không thèm để ý.

"Ừ" Trên mặt Hề Minh Húc không có biểu tình khác, cũng không biết hắn có tin hay không.

Hắn cầm súng lục chơi một hồi, sau đó trả lại cho Hạ Triều Ca, hắn nói: "Lúc rảnh rỗi nàng nghiên cứu viên đạn này, vẽ ra bức họa, ta cho thợ mộc chế tạo cho nàng."

"Chế tạo làm cái gì?"

"Cho nàng phòng thân "

Hạ Triều Ca thu hồi súng lục, trong lòng ấm áp, mặc dù nàng có võ công, mặc dù nàng cũng không có nguy hiểm gì lớn, nhưng Hề Minh Húc có thể thay nàng suy nghĩ như vậy, vẫn làm nàng cảm động.

Hạ Triều Ca thu dọn hòm thuốc, đang muốn ra khỏi lều lại nghe được Hề Minh Húc nói với nàng: "Không cần mặc quần áo cho ta à?"

Bước chân Hạ Triều Ca dừng lại, cúi đầu, mặt ửng hồng đi trở lại.

Cúi đầu, cầm quần áo mặc vào cho Hề Minh Húc, cẩn thận cột chặt vạt áo cho hắn.

Lúc đang chuẩn bị đại công cáo thành, một bàn tay đặt lên eo nàng, dùng sức bao lấy nàng.

Hạ Triều Ca đụng vào lồng ngực Hề Minh Húc, mùi thuốc nhàn nhạt cùng khí tức đặc biệt của Hề Minh Húc quanh quẩn xung quanh, toàn thân Hạ Triều Ca cứng đờ.

"Đừng nhúc nhích, để ta ôm nàng "

Editor: hôn con gái nhà người ta, ôm con gái nhà người ta là phải chịu trách nhiệm nhé ca :))))


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 124 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: meobanhsua, TramCollen và 501 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



cò lười: hihi cố gắng đi em...
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: còn bánh trung thu, chắc em sưu nguyên list bánh :D2
cò lười: haizz nghèo mà đấu giá lên tới 4 con số luôn vậy
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: còn con hêu :love3:
Lily_Carlos: E nghèo lắm
cò lười: lily giàu vậy em?
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 1050 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 151 điểm để mua Giày boot hồng 2
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1018 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 269 điểm để mua Lọ nước màu
Ngọc Nguyệt: Đi ngủ đây...
Ngọc Nguyệt: Ớ..thì...
Windwanderer: thi môn gì thế
Ngọc Nguyệt: Mai thi rồi, ahiuhiu...
Hoa Lan Nhỏ: TT.TT
Đường Thất Công Tử: nhường lan đi
Đào Sindy: bị ẩn r :)) ...
Đường Thất Công Tử: quân bà bà :lol:
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 426 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Hoa Lan Nhỏ: lâu lâu mới thấy đồ vừa ý mà bị giành hoài.. hiu hiu
Độc Cô Cầu Bại: quân bà bà
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 420 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
cò lười: giờ nhường em nha
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 413 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
cò lười: haizz xin lỗi Minh nha. Cũng sắp tới ngày kỷ niệm ngày cưới muốn đấu cái nhẫn thôi mà không biét nhẫn cưới của 2 người nha
Đường Thất Công Tử: tối r
Cô Quân: ai lặn
ღ๖ۣۜMinhღ: May di, ai nớp vui :kiss4:
Đường Thất Công Tử: hú :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lặn rồi :sleep:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.