Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

The Handmaiden's Necklace - Kat Martin

 
Có bài mới 09.11.2017, 13:29
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27166
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] The Handmaiden's Necklace (Necklace Trilogy #3) - Kat Martin - Điểm: 10
Chương 27


Màn đêm bao phủ thành phố. Chỉ có mỗi vành trăng mỏng manh đang treo lơ lửng phía bên trên tòa lâu đài bằng đá to lớn của công tước trên quảng trường Hanover. Ở tầng trên, trong căn phòng ngủ của mình, Caro đang nằm trên giường nhìn chăm chăm lên trần nhà, ngắm nghía những khung trang trí màu trắng được chạm trổ công phu, đếm những chiếc lá sồi bằng thạch cao, và cố gắng trong vô vọng để kiếm tìm một giấc ngủ.

Quá nhiều thứ đã xảy ra trong những tháng qua kể từ lúc cô và Danielle rời khỏi Wycombe Park và trở lại thành phố.

Có quá nhiều thứ đã thay đổi.

Họ đã có một cuộc hành trình tới Mỹ và rồi quay trở lại. Danielle đã kết hôn và Caro bây giờ đã là một người hầu gái của một nữ công tước.

Và Robert McKay thì ngã bổ vào cuộc đời cô.

Cô đã gặp anh và phải lòng anh.

Mắt của Caro lấp lánh những giọt nước mắt. Cô vội vã chớp mắt để xua tan nó. Cô đã khóc quá đủ vì Robert McKay rồi.

Mặc dù những bằng chứng được tìm thấy đã chứng minh những gì Robert nói là sự thật và anh vô tội trong vụ giết người đó, anh vẫn không hề thổ lộ tình cảm của mình với cô và trong những tháng qua kể từ lúc cô quay lại Anh quốc, anh đã không đến tìm cô dù chỉ một lần.

Lý do đã quá rõ ràng. Robert là một bá tước và cô chỉ là một người hầu.

Lẽ dĩ nhiên anh sẽ không đến, cho dù nếu anh có một lần xao xuyến vì cô thì họ cũng sẽ thay đổi khi anh khám phá ra anh chính là một thành viên của giới thượng lưu.

Bây giờ cô đã để mất Robert và tốt nhất là cô nên chấp nhận sự thật đó và quay lại với cuộc sống tự do của cô như lúc trước khi cô gặp anh.

Nhưng bất kể cô nói gì, trái tim cô vẫn lao đao. Chúa ơi, nếu cô biết được yêu một người sẽ đau đớn thế này cô sẽ không bao giờ đi với Robert tới chuồng ngựa trong cái đêm đầu tiên ấy. Và cô sẽ không bao giờ hôn anh hay đồng ý cho anh hôn cô.

Caro cố kiềm nén cơn nức nở và quyết tâm vứt bỏ những suy nghĩ về Robert McKay. Dẫu vậy, cô vẫn không thể ngủ được. Thay vào đó cô lắng nghe tiếng lao xao của cơn gió thổi xuyên qua những cành cây ở bên ngoài khung cửa sổ, những âm thanh mờ nhạt của tiếng vó ngựa gõ trên những con đường rải sỏi và và tiếng ro ro của những chiếc xe vận chuyển hàng đi qua bên dưới ngôi nhà.

Hàng giờ chậm rãi trôi qua, Caro cứ chập chờn, ngủ rồi lại thức. Có một tia sáng chiếu qua khung kính cửa sổ khiến cô chú ý, hình thù kì quặc khiến cô nhất quyết trèo ra khỏi giường, băng qua tấm thảm và nhìn chăm chú vào đêm tối.

Caro vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên lan can bằng sắt được chạm trổ tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ tầng hai. Người đàn ông tiến tới gần hơn và trái tim cô nhảy loạn.

Robert!

Đôi tay run run khi cô ấy kéo chốt và đẩy hai cánh cửa sổ mở toang. Robert nhẹ nhàng trèo qua ngưỡng cửa, nhảy xuống thảm và đóng cửa sổ lại để tránh những cái lạnh từ bên ngoài. Anh quay lại với cô và chỉ đứng đó, nhìn chăm chăm vào cô. Và bất thình lình cô nhớ đến một tình huống thật kinh khủng.

Chúa ơi, cô đã không bện tóc lại! Cô đã để nó loăn xoăn xõa xuống lưng, và bây giờ chúng trở thành những lọn tóc vàng nhạt rối tung. Cô đang mặc một chiếc váy ngủ bằng cotton trắng, đôi chân trần của cô thò ra dưới gấu váy, và trong thời tiết lạnh lẽo này, đôi núm vú của cô đã dựng lên lộ rõ dưới làn vải một cách đáng xấu hổ.

Caro đỏ ửng cả mặt. “Em… em hiện không ăn mặc tử tế cho lắm,” cô nói lúng búng. “Em biết là mình trông rất kinh khủng. Em…”

Bất kể là cô định nói gì thì chúng cũng bị sự tấn công từ môi anh chặn lại. Robert hôn cô như thể anh chưa từng hôn cô trước đây, với một ham muốn mãnh liệt cháy bỏng, điều đó đã nói thay tất cả những gì cô đang muốn nghe và còn hơn cả thế.

“Anh xin lỗi,” anh nói và bước lùi lại. “Anh không nghĩ… anh hi vọng là không làm cho em phải sợ.”

“Em không bị anh dọa được đâu.” Cô sờ đôi môi run rẩy vừa được hôn. “Mừng được gặp lại anh, Robert.”

“Anh phải đến,” anh bước đến và chạm vào má cô. “Anh không thể vắng mặt lâu hơn một phút giây nào nữa.”

“Robert…” Caro trở lại trong vòng tay anh và chạm đến một niềm vui không giống bất cứ một điều gì mà cô từng được biết. “ Em đã nhớ anh rất rất nhiều.”

Cô cảm thấy những ngón tay anh trượt vào trong tóc cô, nhẹ nhàng đỡ lấy phía sau đầu cô khi anh cúi xuống và hôn cô thêm một lần nữa. Khi anh đẩy thân hình vạm vỡ của anh ra, anh dễ dàng nhìn thấy cô, đứng đó dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ.

“ Anh đã quên mất rằng em xinh đẹp tới nhường nào.”

Một màu đỏ sẫm nhuộm đôi má cô. “Em không đẹp chút nào.”

“Em có. Em giống như một bông hoa mùa xuân, gương mặt của em rất thanh tú, và làn da em thì thật tuyệt. mái tóc em có màu vàng rất nhạt và trông như những sợi tơ bằng bạc ấy. Em không thể thấy những điều đó, nhưng anh thì có.”

Chưa từng có một ai từng nói với cô theo cái cách đó và trong cô đang run rẩy vì tình yêu dành cho anh. “Robert…” Cô tựa vào vòng ôm của anh. “Có quá nhiều chuyện đã xảy ra.”

Robert lắc đầu và thở dài. “Quá nhiều và còn chưa hết. Anh vẫn còn là một người bị truy nã.”

Anh cũng là một Bá tước, cô nghĩ thế nhưng không nói ra. Cô từ chối nói ra những từ mà có thể làm kết thúc những phút giây này giữa họ. Đêm nay là của cô, chỉ của mình cô và cô sẽ trân trọng từng giây phút mà cô có với anh.

“Hãy kể cho em những chuyện xảy ra với anh đi,” cô nói, “Và em sẽ kể lại cho anh về em.”

“Chuyện về anh ư? Anh đã đi hết một nửa Anh quốc và chưa tìm được những thứ mà anh đang muốn tìm. Nhưng anh sẽ tiếp tục cho tới khi anh tìm được.” Trong nửa giờ sau đó, họ đã kể cho nhau nghe về tất cả những chuyện đã xảy ra, cuộc chuyện trò diễn ra thật dễ chịu như cái cách mà họ đã từng chia sẻ từ thời điểm họ gặp nhau lần đầu tiên. Caro kể cho anh nghe về Công tước và người thám tử của ngài, Jonas McPhee, và làm thế nào mà những người thám tử đã xác minh được sự thực về câu chuyện của Robert.

“Ông ấy đã tìm được những bằng chứng chứng minh sự vô tội của anh.” Cô nói với anh. “Ngài công tước đã tin những gì mà ông ta tìm được.”

Robert nhìn ra xa. “ Anh đã từng hi vọng như thế ở bản thân mình. Anh đã nói chuyện với một người phụ nữ mà anh đã đồng ý đi gặp mặt vào cái đêm đó tại quán trọ, nhưng cô ta đã không chịu giúp đỡ. Cô ta đã khóc và nói có một người đàn đã trả tiền cho cô ta để gửi đến cho anh một lời nhắn để bọn anh gặp nhau tại quán “Boar and Hen”, nhưng cô ta nói rằng cô ta đã không hề biết gì hết về những gì sẽ xảy ra với anh khi anh đến đó. Cô ta nói cô ta chưa từng thấy mặt người đàn ông đã trả tiền cho cô, dù vậy anh cũng không dám chắc rằng anh hoàn toàn tin cô ta "

Họ nói thêm một lát nữa. Khi tất cả những tình tiết về vụ giết người được nói ra, Robert lại hôn cô thêm lần nữa. “ Anh đã đến bởi vì anh muốn được nhìn thấy em.” Anh nói, “ Không phải là muốn em gánh vác thêm những chuyện của anh.”

“ Chuyện của anh cũng là chuyện của em, Robert. Chắc chắn là anh phải biết điều đó rồi.” Caro kéo anh xuống để anh hôn cô trong một nụ hôn dài. Lúc đầu, anh đáp trả lại nó, lưỡi anh đâm sâu vào trong như những lần trước, nhưng khi ham muốn trong họ bùng cháy và hơi thở của họ trở nên ngắn hơn, Robert giật ngược lại.

“Đã đến lúc anh phải đi rồi. Anh muốn em rất nhiều, tình yêu của anh, và anh không chắc là anh có thể giữ được sự kiểm soát của anh thêm nữa.”
Trái tim cô như tăng tốc. Anh muốn cô! dường như một giấc mơ rằng anh đang đứng bên cạnh cô, nhìn cô với ham muốn cháy bỏng trong đôi mắt nâu ấm áp của anh. Và khi cô nghĩ về những trở ngại giữ họ và những năm tháng cô độc mà cô sẽ đối mặt khi không còn anh nữa, cô nhận ra rằng cô cũng ham muốn anh như thế.

“Đừng đi, Robert.” Cô tiến đến để chạm vào má anh. “Hãy ở lại với em đêm nay.”

Cái nhìn của anh dán chặt vào cô và cô nhìn thấy sức nóng âm ỉ trong đó. “Em là một trinh nữ, Caro. Anh không thể lấy đi sự trong trắng của em. Đó không phải là cách mà nó nên diễn ra.”

“Chuyện đó không quan trọng. em muốn đó là anh, Robert. Anh là người sẽ biến em trở thành phụ nữ. Hãy nói rằng anh sẽ ở lại đi, Robert.”

Anh bắt đầu lắc đầu nhưng Caro đã vươn tới và hôn anh. Cô nắm lấy tay anh và đặt nó lên ngực cô, cảm nhận hơi nóng từ ngón tay anh đang bao bọc lấy vùng đầy đặn ấy. “Nói là anh sẽ ở lại đi.”

“Chúng ta không biết tương lai sẽ thế nào hết. Anh có thể sẽ bị treo cổ, tình yêu của anh. Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu em có một đứa bé?”

Cô nhìn anh và trái tim cô hiện hữu trong đáy mắt. “Đó là món quà tuyệt vời nhất mà anh có thể tặng cho em, Robert.”

Một âm thanh thấp đến từ cổ họng anh và anh kéo cô vào vòng tay của mình. “Em không giống bất cứ người phụ nữ nào.” Anh hôn cô thật nhẹ nhàng, rồi sau đó trở nên mãnh liệt hơn, hôn cô cho đến khi họ dường như chẳng thể suy nghĩ thêm gì được nữa.

Cô không nhận ra rằng anh đã tước bỏ áo ngủ của cô cho đến khi cô cảm thấy không khí lạnh lẽo thấm vào làn da khi anh ôm cô trong vòng tay và mang cô đến chiếc giường. Robert cũng khỏa thân cùng cô, cơ thể anh mạnh mẽ với những múi cơ tuyệt đẹp ẩn hiện dưới ánh trăng tràn vào căn phòng.

“Anh biết thế này thật sai lầm, nhưng anh không thể lý trí ở bất cứ đâu khi em có liên quan tới, khi cơ thể ngọt ngào của em làm cho dòng máu trong anh cháy bỏng.”

“Chúng ta sẽ giành đêm nay cho chính mình,” Caro nói. “Và cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc vì nó.”

“Em dám thề chứ?”

“Bằng danh dự của em, em xin thề.”

“Anh sẽ yêu em đêm nay và mãi mãi, Caroline Loon.” Và khi anh hôn cô, khi anh chạm vào cơ thể cô với sự dịu dàng tương tự, Caro gần như đã tin tưởng anh.

***********

Clifford Nash, Bá tước của Leighton, ngồi lại trong chiếc ghế da đặt phía trước lò sưởi trong phòng đọc của hắn tại Leighton Hall. Bên ngoài, cơn gió lạnh Tháng hai tràn qua vùng đất. Vì Chúa, hắn sẽ hài lòng chào đón mùa xuân.

Có tiếng gõ cửa, và hắn ta ra hiệu cho Burton Webster bước vào, to lớn và vụng về, một gã đàn ông cục súc, mặc dù có đủ sự thông minh, cho tất cả vẻ thô kệch của mình.

“Thế nào, xong việc chưa? McKay đã chết và không còn sự đe dọa nào nữa chứ?”

Webster lúc lắc cái đầu bờm xờm của gã, “Vẫn chưa, nhưng sẽ không lâu hơn nữa đâu. Tôi cuối cùng đã tìm thấy hắn ta. Mặc dù là muộn hơn thời gian cần thiết.”

“Hắn hiện đang ở đâu?”

“London. Có lẽ đó là nơi cuối cùng mà tôi sẽ nghĩ đến để tìm ra hắn.”

“Hắn đang làm gì ở London?”

“Tôi không chắc, nhưng theo nguồn tin mà tôi nhận được, hắn ở trong một quán rượu ở cuối Khu Đông có tên là Dove. Tôi đã nói chuyện với Sweeney.”

"Sweeney ư?"

“Albeit Sweeney, người đàn ông mà tôi đã thuê trước đây. Sweeney đã sẵn sàng để đến Luân Đôn. Anh ta được trả tiền để ‘chăm sóc’ McKay. Tôi tin đây là lần cuối ngài nghe thấy về người này.”

“ Tốt lắm. Chuyện lần trước phải được chấm dứt một lần và cho tất cả.”

Webster đứng dậy từ ghế của gã. “Còn gì khác nữa không, thưa ngài?”

“Chỉ cần chắc chắn rằng lần này nó sẽ hoàn thành.”

“Dĩ nhiên. Tôi sẽ tự mình đi đến Luân Đôn. Một khi tôi chắc chắn rằng chuyện này đã được giải quyết triệt để, tôi sẽ gửi thư báo cho ngài.”

Nhận được cái gật đầu chấp thuận từ Clifford, Webster quay lại và bước ra khỏi phòng làm việc. Nó sẽ sớm kết thúc.

Như Clifford nói, đó đã là chuyện quá khứ rồi.

***************

Caro rụt rè gõ nhẹ vào cánh cửa phòng đọc của Công tước. Cô đã gửi một tin nhắn để cầu xin một cuộc gặp và vài phút sau đó, ngài ấy đã gọi cô xuống dưới.

Công tước ra lệnh cho cô vào và cô mở cửa đi vào trong, hi vọng ngài ấy sẽ không nghe thấy tiếng tim đập như sấm của mình.

“Cô muốn gặp ta?”

“Vâng thưa ngài. Tôi mang đến những tin mới về Robert McKay.”

Chàng đặt những tờ giấy đang xem xét xuống bàn. “Ngồi đi, Caro. Bất kể là cô có nói gì đi nữa, cũng không cần phải sợ hãi khi nói ra điều đó.”

Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chàng và ngẩng lên để thấy chàng vòng qua chiếc bàn và đi về phía cô và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

“Giờ thì, hãy nói cho ta nghe những tin tức của McKay mà cô mang đến.”

Caro vân vê những nếp váy của cô, cẩn thận che giấu những suy nghĩ về sự thân mật mà cô và Robert đã chia sẻ. “Đêm qua, Robert đã đến gặp tôi.”

Đôi mày màu nâu tối của Công tước chau lại. “ Anh ta đã đến nhà này ư?”

“Vâng, thưa ngài. Anh ấy đã trèo lên cái cây bên cạnh phòng tôi và tôi đã để cho anh ấy vào qua cửa sổ.”

Lông mày của chàng xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. “Làm thế nào mà anh ta có thể biết được phòng nào là phòng của cô?”

“Tôi không biết, nhưng Robert là một người cực kỳ thông minh.”

“Tôi chắc chắn là anh ta như thế.”

“Tôi đã kể với anh ấy về người mà ngài đã thuê, anh McPhee, và rằng ngài tin là người đàn ông này sẽ tìm thấy bằng chứng để rửa sạch tên tuổi cho anh ấy, nhưng Robert không tin vào điều đó. Anh ấy nói anh ấy đã cố gắng bằng mọi cách mà chẳng được gì. Anh ấy đang rất chán chường.”

“Bây giờ Robert ở đâu?”

Cô nhìn tránh đi nơi khác. “Anh ấy bảo tôi không được nói.”

“Nhưng cô yêu anh ấy, và cô muốn giúp anh ấy, vì thế, cô sẽ nói cho ta chính xác nơi để tìm thấy anh ấy.”

Cô chớp mắt và nhìn lên anh. “ Xin làm ơn, đừng hỏi tôi gì cả.”

“Ta không phải là kẻ thù của Robert, cũng không phải là kẻ thù của cô, Caro. Nói cho ta để ta có thể cho anh ta sự trợ giúp mà anh ấy đang rất cần.”

Cô đã hứa với Robert và cô còn biết rằng trừ phi là Công tước tìm được cách để minh oan cho anh, còn không anh sẽ bị treo cổ. “Anh ấy đang ở trong một căn phòng trong một quán rượu ở cuối Khu Đông có tên là Dove.”

“Cảm ơn, Caro. Ta sẽ không phản bội lòng tin của cô, và của cả Robert nữa.”

“Tôi biết điều đó, thưa Đức ngài.”

“Thế anh ta đã khám phá được điều gì mới không, điều gì đó có thể giúp cho anh ta đấy?”

“Anh ấy có đề cập tới một người phụ nữ có tên là Molly Jameson. Anh ấy đã được yêu cầu tới gặp cô ấy tại quán rượu vào cái đêm xảy ra vụ giết người đó. Robert đến đó để gặp cô ta. Anh ấy nói cô ta đã kể với anh rằng có một ai đó trả tiền cho cô ta để gọi anh tới quán rượu vào đêm đó, nhưng cô ta không biết người đó là ai. Anh ấy nói anh ấy không chắc là anh nên tin cô ta.”

Caro kể cho anh nghe về tất cả những gì còn lại mà Robert đã kể, hi vọng rằng điều đó có thể giúp được theo một cách nào đấy.

“Bây giờ Robert ở đâu?”

Cô nhìn tránh đi nơi khác. “Anh ấy bảo tôi không được nói.”

“Nhưng cô yêu anh ấy, và cô muốn giúp anh ấy, vì thế, cô sẽ nói cho ta chính xác nơi để tìm thấy anh ấy.”

Cô chớp mắt và nhìn lên anh. “ Xin làm ơn, đừng hỏi tôi gì cả.”

“Ta không phải là kẻ thù của Robert, cũng không phải là kẻ thù của cô, Caro. Nói cho ta để ta có thể cho anh ta sự trợ giúp mà anh ấy đang rất cần.”

Cô đã hứa với Robert và cô còn biết rằng trừ phi là Công tước tìm được cách để minh oan cho anh, còn không anh sẽ bị treo cổ. “Anh ấy đang ở trong một căn phòng trong một quán rượu ở cuối Khu Đông có tên là Dove.”

“Cảm ơn, Caro. Ta sẽ không phản bội lòng tin của cô, và của cả Robert nữa.”

“Tôi biết điều đó, thưa Đức ngài.”

“Thế anh ta đã khám phá được điều gì mới không, điều gì đó có thể giúp cho anh ta đấy?”

“Anh ấy có đề cập tới một người phụ nữ có tên là Molly Jameson. Anh ấy đã được yêu cầu tới gặp cô ấy tại quán rượu vào cái đêm xảy ra vụ giết người đó. Robert đến đó để gặp cô ta. Anh ấy nói cô ta đã kể với anh rằng có một ai đó trả tiền cho cô ta để gọi anh tới quán rượu vào đêm đó, nhưng cô ta không biết người đó là ai. Anh ấy nói anh ấy không chắc là anh nên tin cô ta.”

Caro kể cho anh nghe về tất cả những gì còn lại mà Robert đã kể, hi vọng rằng điều đó có thể giúp được theo một cách nào đấy.

“Cảm ơn vì đã tin tưởng ta.” Công tước nói. Chàng bước tới là nắm lấy tay cô, gửi đến nó một cái siết tay làm yên lòng cô. “Rõ ràng là Robert đã quan tâm đến cô rất nhiều. bất kể là xảy ra chuyện gì, cô cũng phải luôn nhớ đến điều đó.”

Cô biết những gì ngài đang cố truyền đạt, biết rằng một bá tước không thể cưới một cô hầu, cho dù Robert có yêu cô đi chăng nữa. Nhưng cô cũng đã nhận thức được chuyện đó rồi, vì thế cô chỉ đơn giản là gật đầu. Công tước đứng dậy, kết thúc cuộc trò chuyện, và cô rời khỏi phòng đọc. Cô cầu nguyện rằng ngài ấy sẽ tìm được cách để giúp cho Robert trước khi quá trễ.

***************

Danielle dịch chuyển lại gần Rafael trên chiếc giường bốn cọc khổng lồ của chàng. Căn phòng này đã từng thuộc về sáu đời Công tước Sheffield, cho dù hơi quá tối, với nội thất được chạm khắc tinh xảo và những tấm rèm nhung màu xanh đắt tiền. những chiếc màn bằng nhung xanh rũ xuống từ những cột giường bằng gỗ cầu kỳ, che chở cho chiếc giường khỏi cái lạnh của mùa đông.

Đây là một căn phòng dành cho đàn ông và Rafael đã xây dựng nó cho chính chàng, đó là lý do mà Danielle đã thích nó rất nhiều. Đôi giày của chàng được đặt cạnh tủ quần áo áp vào tường, và một số lọ nước hoa yêu thích của chàng được đặt trên chiếc tủ bên cạnh chiếc lược bằng bạc tinh xảo. Chàng thích đọc sách, và có cả nửa tá sách trên chiếc bàn đặt bên cạnh chiếc giường của chàng.

Danielle thích việc chàng muốn nàng ở đây trên chiếc giường lớn này bên cạnh chàng, rằng chàng tới với nàng trong đêm và một lần nữa trước khi họ thức dậy vào buổi sáng.

Ham muốn của họ dành cho nhau chưa bao giờ tụt dốc và hãy còn những bóng đen chen vào giữa họ. Có ai đó đang cố để giết nàng. Hoặc có lẽ mục tiêu chính là Rafael, như chàng dường như đã tin như thế, và nàng và Caro chỉ là nạn nhân của một tội ác được tính toán.

Khi nàng nằm trên giường, với Rafael đang ngủ bên cạnh nàng, những câu hỏi xoay tròn trong đầu nàng, nhưng chẳng có một câu trả lời nào tìm đến cả. Nàng sẽ rất vui nếu Jonas McPhee trở lại thành phố. Rafe có một niềm tin to lớn vào người cảnh sát đó và Danielle nghĩ rằng họ chắc chắn có thể sử dụng được sự trợ giúp từ ông ta.

Khi thời gian tích tắc trôi đi và hơi ấm từ cơ thể Rafe sưởi ấm cho nàng, nàng cuối cùng cũng buồn ngủ, nhưng đó là một giấc ngủ chập chờn không yên ổn. Có một thứ mùi kỳ lạ xộc vào mũi nàng, bắt đầu từ từ xâm nhập vào tâm thức của nàng, rồi mắt nàng bắt đầu mở ra, nàng đột ngột tỉnh giấc.

Trong giây lát, nàng những tưởng rằng mình vẫn đang mơ, rằng thứ ánh sáng vàng nhấp nháy trên rìa tấm thảm, thứ ánh sáng vàng và cam đang liếm trên những chiếc rèm, không phải là sự thực.

Sau đó, nàng hít một hơi thật sâu và bắt đầu ho, nàng bật dậy trên giường. “Dậy đi, Rafael, căn phòng đang cháy.”

Hoảng loạn, nàng lắc mạnh vai chàng. “Rafe, dậy mau! Chúng ra phải ra khỏi đây ngay!”

Chàng ngầy ngật lắc lư và nàng nhận ra rằng chàng đã ngủ say đến mức nào. Nếu không phải nhờ vào sự bất an của nàng, có khả năng hai người đều bị ngạt thở vì khói và họ sẽ không bao giờ thức dậy lần nữa.

“Chuyện gì thế?” Chàng nhìn quanh căn phòng. “Chúa ơi!” Giờ thì chàng đã hoàn toàn tỉnh táo, chàng nhảy bổ ra khỏi giường, ném cho nàng chiếc áo choàng bông và mặc ngay bộ đồ ngủ màu đỏ tía của chàng vào. “Chúng ta phải rời khỏi đây ngay.”

Nắm lấy tay nàng, chàng di chuyển ra phía trước nàng và tiến về phía cửa. Một nửa tấm thảm chìm trong ngọn lửa và những bức tường cháy dần lên trên. Nghĩ rằng toàn bộ ngôi nhà đã chìm trong ngọn lửa, nàng sửng sốt khi thấy chàng giật cửa và nhận ra ngọn lửa chỉ có trong phòng ngủ của họ.

“Lửa!” Rafe quát lên trong hành lang. “Có lửa trong ngôi nhà”

Những cánh cửa tầng ba mở tung ra và những người hầu bắt đầu chạy bổ ra, hò hét và ra lệnh, tranh nhau chạy xuống cầu thang tầng hai. Hai cánh cửa từ dãy phòng của Công tước bật mở, ở căn phòng ngủ bên cạnh phòng của Danielle, Caro lao ra trong chiếc áo ngủ và đôi dép mang trong nhà. Mái tóc cô bung ra khỏi búi tóc và loăn xoăn quanh mặt cô, và đôi mắt xanh của cô tròn xoe như những chiếc đĩa.

“Chuyện gì thế này?” Cô nhìn qua họ vào cánh cửa đang để mở, kịp nhìn thấy những ngọn lửa cam đỏ chỉ ngay trước lúc Rafe đóng sầm cửa lại. “Ôi Chúa ơi!”

“Ra khỏi đây ngay.” Rafe ra lệnh và hối thúc hai người phụ nữ đến cầu thang, chàng vội vã đưa họ xuống cầu thang và đi xuyên qua những cánh của Pháp tiến ra khu vườn. “Bọn em sẽ được an toàn ở đây. Hãy ở lại đây cho đến khi chuyện này qua đi nhé.”

“Đợi đã!” Dani gọi với sau lưng chàng, nhưng Rafe đã chạy ngược lại vào trong nhà mất, hét lên những mệnh lệnh với những người hầu để họ nỗ lực gấp đôi trong việc chuyển thùng nước dập lửa, lao trở lại qua khung cửa Pháp và ra khỏi tầm nhìn của nàng.

“Chúng ta phải giúp,” Dani nói, nỗi sợ hãi khiến âm giọng của nàng hơi cao hơn bình thường.

“Chị cũng có thể nâng cái thùng nước giỏi như bất cứ ai.” Caro nói, và cả hai bắt đầu chạy.

Những chiếc thùng bằng gỗ được đựng đầy nước và được chuyền từ tay người hầu này qua tay người hầu khác thành một hàng dài cho tới khi biến mất vào bên trong ngôi nhà. Từ nơi nàng đứng trong vườn, trợ giúp việc chuyển những chiếc thùng nặng, Dani có thể thấy được những tầng trên của ngôi nhà, thấy những ngọn lửa liếm trên những tấm rèm cửa sổ của dãy phòng dành cho chủ nhân.

Nàng thở gấp khi một trong số những tấm kính lượn sóng bị vỡ do nhiệt độ. Trong khoảnh khắc ngay sau đó, nàng nhận ra thân hình cao lớn của Rafe đứng bên trong căn phòng dội nước dập lửa bên cạnh Cooney, một người hầu, và Mullens, người đánh xe, và có vẻ như họ phối hợp rất nhịp nhàng, hiệu quả.

Lưng của nàng bị đau, tấm áo choàng bằng bông của nàng ước sũng và dính chặt vào thân hình lõa thể của nàng dưới tấm áo, ấy là vào lúc Rafe quay trở lại khu vườn. Cả người chàng phủ muội than, gương mặt chàng bị vấy bẩn, mái tóc rối bù, và một vài sợi tóc đen lòa xòa trước trán.

“Lửa đã được dập tắt rồi.” Chàng nói với nhóm người đang làm việc ngay ở vòi nước. “Chúng ta đã kiểm soát được ngọn lửa trước khi nó có thể cháy lan qua những phần còn lại của ngôi nhà. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.”

Dani thả lỏng người trong sự khuây khỏa. “Cảm ơn Chúa.” Đôi mắt xanh của Rafe hạ xuống bộ quần áp đẫm nước của nàng.

“Ta nghĩ là ta đã bảo nàng ra khỏi đây đến nơi mà nàng sẽ được an toàn kia mà.”

“Em không gặp bất cứ hiểm nguy nào ở đây cả. Em không phải là một kẻ vô dụng, thưa ngài, và em có mọi quyền để được giúp đỡ cứu chính ngôi nhà của mình.”

Có một điều gì đó lướt qua gương mặt chàng và chân mày chàng khẽ giãn ra. “Ta xin lỗi. Như nàng nói, nàng có mọi quyền được trợ giúp để cứu lấy ngôi nhà của chính nàng.”

Trong một thoáng đôi mắt của họ gặp nhau và gắn kết không rời. Dù có vấy bẩn và phủ đầy muội than, Dani vẫn nghĩ rằng Công tước của Sheffield là người đàn ông đẹp trai nhất Anh quốc.

Nàng nhìn đi nơi khác, xấu hổ vì những suy nghĩ đó của mình. “Chuyện gì đã diễn ra vậy? Chàng có biết ngọn lửa bắt đầu thế nào không?”

Quai hàm của Rafe siết lại, làm sâu thêm đường chẻ giữa cằm chàng. “Có dầu trên tấm thảm, và nó cũng được đổ trên những tấm rèm.”

Đôi mắt nàng mở lớn. “Ngọn lửa đã bùng cháy là do sắp đặt ư?”

“Ta rất tiếc phải nói thế, nhưng đúng vậy.”

“Ôi, Chúa ơi.”

Caro phát ra một âm thanh kỳ cục trong cổ họng. “Ai đó đã cố gắng giết cả hai người.”

“Đến đây, vào trong thôi.” Rafe nói. “Không cần phải đánh động những người hầu đâu.”

Nhưng tình hình quả thật đã vượt khỏi tầm kiểm soát và những suy nghĩ trong lòng Dani đang khuấy tung. Đã hai lần có ai đó muốn giết nàng.

Nàng liếc nhìn về phía chồng nàng. Và tối nay, thì Rafe đã đến gần với cái chết hơn nàng.

Ít nhất, có một điều đã sáng tỏ và trái tim nàng trở nên nhẹ bẫng. Cho dù là có ai đó đang muốn giết nàng đi nữa, thì giờ nàng đã biết rằng đó chắc chắn không thể là chồng của nàng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 09.11.2017, 13:35
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27166
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] The Handmaiden's Necklace (Necklace Trilogy #3) - Kat Martin - Điểm: 10
Chương 28

Rafe hộ tống các cô gái vào nhà, vì phòng ngủ của chàng đã bị hủy hoại, những tấm thảm ẩm ướt và cháy xém, mùi khói vẫn còn ngập ngụa trong không khí, sẽ không thể ngủ được trong chái phía Tây của dãy phòng. Chàng đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ chái nhà này và những người hầu sẽ cặm cụi làm việc để chuẩn bị những căn phòng kế bên thuộc chái phía Đông để chàng và Danielle sử dụng, cũng như chuẩn bị một phòng ngủ cho Caro.

Cuối cùng, ngôi nhà trở về trạng thái tĩnh lặng khi mọi người đi ngủ lại một lần nữa. Đã quá khuya rồi, chỉ còn khoảng vài giờ nữa mặt trời sẽ mọc. Rafe nằm bên cạnh Danielle, suy nghĩ của chàng cứ chạy tới chạy lui trong danh sách những người có thể muốn chàng phải chết. hoặc có thể, như Caro đã nói, có lẽ là muốn cả hai người bọn họ chết cả.

“Chàng nghĩ người đó làm sao mà phóng lửa được trong ngôi nhà này?” Danielle quay lại đối mặt với chàng.

“Ta nghĩ là nàng đã ngủ rồi chứ.”

“Em biết là chàng cũng không. Em không nghĩ bất cứ ai trong chúng ta có thể đến gần với giấc ngủ trong tối nay được.”

“Không, ta không cho là chúng ta có thể.”

“Thế thì chàng nghĩ làm cách nào mà hắn ta làm được thế?”

“Ta không chắc lắm. Có thể hắn đã nhảy qua cửa sổ, như Robert đã làm vào cái đêm cậu ta đến để gặp Caro. Có khả năng hơn là một ai đó đã để cho hắn vào.”

“ Đó cũng là những gì em đang nghĩ. Cách đây vài tuần, người quản gia đã thuê một người hầu phòng mới. Thực ra thì, những người hầu gái mới tham gia vào đội ngũ người hầu gần đây. Có thể là ai đó trong số họ.”

“Sao nàng không đến nói chuyện với bà Whitley, và xem xem bà ấy có thể biết gì về họ.”

“Cũng là một ý hay.”

“Trong lúc này, chỉ còn vài giờ nữa là trời sáng rồi và hai chúng ta có thể ngủ được một chút. Ta nghĩ là ta biết cách để làm điều đó.” Rafe lật người về phía Danielle và hôn nàng. Nàng có đôi môi mềm mại nhất, ngọt ngào nhất, và chàng yêu cái cách mà chúng đắm chìm trong chàng. Dani hôn lại chàng và cơ thể chàng căng cứng lại.

Chưa đầy vài phút, chàng đã ở trong nàng, cả hai chuyển động với một nhịp điệu hoàn hảo. Và họ cùng nhau giải thoát, từng cơ bắp của chàng căng lại với sự dâng trào mãnh liệt của khoái cảm.

Khi chàng nằm lại trên tấm nệm lông, đủ đầy và thỏa mãn, chàng kéo Danielle lại bên cạnh chàng, chàng nghe thấy hơi thở sâu của nàng, và nàng trôi vào giấc ngủ mỏi mệt.

Chàng ước chi mình có thể có được những phút giây ngơi nghỉ như vậy, nhưng ngay cả khi mệt mỏi như chàng đang có, chàng vẫn quá lo lắng để có thể ngủ được.

***************

Danielle thức dậy vào sáng sớm ngày hôm sau. Cơ thể nàng đau nhức vì xách những chiếc xô đựng nước nặng nề vào tối qua, và với tất cả những chấn động đó, nàng chỉ còn vài giờ ngắn ngủi để ngủ trước khi bắt đầu một ngày mới.

Nàng tự mặc quần áo cho Caro có thêm vài giờ nghỉ ngơi, chia mái tóc của nàng sang hai bên bằng chiếc lược và kéo ra phía trước. Bỗng có một âm thanh ngoài hành lang thu hút sự chú ý của nàng.

Khi đến cuối cầu thang, nàng nhận ra Nữ công tước quả phụ của Sheffield, cao, với mái tóc đen có chen lẫn vài sợi bạc, và vẫn vô cùng hấp dẫn. Bà đang nói khá to tiếng với con trai của mình.

“Tại sao con không nhắn cho mẹ lấy một lời? Vợ con đã gần như bị giết chết trong cái tai nạn xe cộ đó và con không nghĩ đến chuyện báo cho mẹ sao?”

“Con không muốn mẹ phải lo lắng, mẹ à.”

“Và mẹ cũng không cần phải lo lắng khi mẹ đến nhà con và khám phá ra có ai đó đã phóng hỏa phòng ngủ của con sao?”

Chàng cau mày: “Làm sao mẹ biết được chuyện đó thế?”

“Đầu tiên là, toàn bộ nơi này đều có mùi khói, và thậm chí dù có không như vậy, một chút xíu chuyện diễn ra trong nhà này cũng không thể lọt qua mắt mẹ đâu. Mà Danielle đâu rồi?”

“Con ở đây, Thưa Đức bà.”
        
Bà công tước nhìn lên, quan sát nàng với đôi mắt xanh sắc sảo của bà. “ Con thấy thế nào rồi? Và đừng có nói là con vẫn khỏe nhé. Mẹ không thể tưởng tượng được là con đã nghỉ ngơi nhiều trong đêm qua. Mà thay vì đứng đây nói chuyện, con nên lên lầu ngủ đi thì sẽ tốt hơn.”

Dani không chắc là mẹ chồng nàng đang quan tâm đến sức khỏe của nàng hay chỉ là quan tâm đến khả năng nàng có thể bị ảnh hưởng đến việc sinh ra một người thừa kế. “ Con hứa là con sẽ ngủ vào buổi chiều. Trừ chuyện hơi có chút buồn ngủ, con thực sự rất khỏe.”

Bà công tước lại chuyển sự chú ý sang Rafe. “Còn con. Con phải thuê người bảo vệ con và vợ con. Có ai đó đang đe dọa cuộc sống của các con, và con thì chẳng làm gì để bảo vệ cả hai hết.”

“Thực ra là con đã làm rồi, mẹ à. Con đã thuê một người đàn ông có tên là Samuel Yarmouth để điều tra chuyện này. Hôm nay, con sẽ yêu cầu Yarmouth thuê những người mà anh ta tin cậy để đứng gác bảo vệ ở bên ngoài ngôi nhà. Con sẽ yêu cầu họ làm việc toàn thời gian. Thế đấy. giờ thì mẹ cảm thấy tốt hơn chưa?”

Bà tằng hắng. “ Đây có lẽ là chuyện tốt không tưởng cho em họ của con, Artie Bartholomew. Anh ta chắc chắn là được hưởng lợi nhiều nhất từ cái chết của con.”

Rafe cau mày. Chàng nhìn quanh đại sảnh để kiểm tra xem có ai có thể đang nghe câu chuyện của họ không. “Con không nghĩ là chúng ta cần phải loan báo chuyện trong nhà ở nơi này mẹ à. Tại sao chúng ta không vào phòng khách nơi mà chúng ta có thể có được sự kín đáo hơn?”

Bà công tước nâng cằm lên và dẫn đầu đoàn người đi vào phòng khách gần nhất. Và chờ đợi Rafe đóng cánh cửa trượt nặng nề. Chàng bước tới nơi bà đang ngồi trên chiếc sofa thổ cẩm trong lúc Dani ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.

“Nếu mẹ còn bất cứ điều gì khác để nói, thưa mẹ, thì bây giờ chính là lúc đó. Một lần cho xong, con cần gặp Yarmouth và đưa kế hoạch vào hành động, và Danielle thì cần phải nói chuyện với người quản gia, Bà Whitley, để tìm hiểu chi tiết hơn về những người giúp việc mới được nhận vào.”

“Thế ư,” Người phụ nữ tóc đen nói. Bà búng nhẹ một cái nhìn kín đáo về phía Dani, sau đó quay lại với Rafe, “Có lẽ con nên đi làm việc của con đi. Danielle và mẹ có vài vấn đề cần bàn bạc kỹ hơn và sẽ đi ra theo con ngay thôi.”

Rafe chỉ gật đầu: “Được rồi. vậy thì con để mẹ ở đây để làm việc đó vậy. Con sẽ quay lại ngay khi con có thể.”

“Cẩn thận nhé, Rafael.” Dani nói, và nhận được một nụ cười dịu dàng cho sự lo lắng của nàng.

“Nàng cũng thế nhé,” Và sau đó chàng rời đi còn nàng thì bị bỏ lại một mình với mẹ chồng nàng. Dani biết chính xác chủ đề nào mà người phụ nữ này mong muốn được bàn bạc đến và sự khiếp đảm quét qua nàng.

Nàng vẫn chưa có đứa bé, và nàng sẽ không bao giờ có.

Dani nặng ra một nụ cười và quay lại đối diện với mẹ chồng nàng, người mà nếu bà ấy phát giác ra sự thật, thì chắc chắn cũng sẽ trở thành một trong số những người mong muốn nàng phải chết.

***************

Nửa đêm. Rafe đang ngủ, mặc dù khá chập chờn, trong lúc người quản gia gõ mạnh vào cánh cửa vả đánh thức chàng dậy. Lo lắng rằng có thể có chuyện gì đó phát sinh, anh hất tấm chăn phủ, mặc áo ngủ vào và vội vã tiến về phía cửa.

“Chuyện gì vậy, Wooster?”

“Tôi xin lỗi vì đã đánh thức ngài, Thưa Đức ngài, nhưng ông McPhee đang ở dưới lầu. Ông ấy ở trong phòng với hai người đàn ông khác nữa, một trong số họ có vẻ là một gã xấu xa. Ông McPhee nói có chuyện khẩn cấp cần thông báo cho ngài ngay khi có thể.”

Dani tiến lại từ phía sau chàng.”Chuyện gì thế, Rafe?”

“Jonas đang ở đây. Ta nghĩ là anh ta có thể đã khám phá ra điều gì đó quan trọng.” Rafe vội vã tròng chiếc áo sơ mi trắng và quần ống túm vào.”Ở lại đây. Ta sẽ trở lại sớm thôi.”

Chàng bỏ Danielle đứng ở cửa phòng ngủ, nhưng trước khi chàng bước vào phòng đọc của mình, chàng phát hiện ra nàng đã chạy theo chàng xuống cầu thang. Thì thầm một cách cáu kỉnh, biết là chàng lẽ ra phải đoán được rằng nàng sẽ không tuân theo mệnh lệnh của chàng, chàng đợi cho nàng bắt kịp mình.

“Đừng nói một từ nào, Rafael. Em cũng liên can đến chuyện này không kém gì chàng.”

Chàng kiềm xuống cơn giận của mình, điều đó còn hơn là sự thật nữa. “Được rồi, đi thôi.” Nắm lấy tay nàng, chàng dẫn nàng đi trên hành lang. Nàng đang mặc một chiếc váy màu xám trắng đơn giản và chiếc áo kiểu màu trắng. Bím tóc dày của nàng được thả ra sau lưng, và với mỗi bước chân chàng nhận thấy bàn chân của nàng thò ra dưới gấu váy. Chàng gần như mỉm cười khi nhận ra nàng trông trẻ đến thế nào, rằng nàng giống cô gái tóc đỏ mà rất lâu trước đó chàng đã đem lòng yêu thương đến thế nào.

Ngực chàng co thắt lại. Chàng đã từng yêu nàng một lần. Chàng sẽ là kẻ ngốc nếu để tim chàng rung động thêm một lần nữa.

Họ đi vào phòng làm việc cùng nhau và chàng nhận ra McPhee đang đứng trước người đàn ông bị trói cả hai tay ở sau lưng. Người đàn ông đứng bên cạnh họ không ai khác hơn là Robert McKay.

“Chào buổi tối, Đức ngài.” Jonas nói. “Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ngài, nhưng đây là việc không thể chờ được.”

“Tôi đánh giá cao chuyến viếng thăm của anh, Jonas.”

“Chào buổi tối, Robert,” Danielle nói.

“Rất vui vì được gặp cô, Nữ công tước. Và dường như thêm một lần nữa tôi lại nợ cô cả chồng cô rồi.”

Rafe nhìn chằm chằm vào anh. “Làm thế nào, chính xác thì, chuyện gì thế?”

Robert nhìn về phía người thám tử. “Nếu không phải là bạn ngài tới kịp lúc, tôi có nhiều khả năng là đã chết rồi.”

Robert giải thích việc Jonas McPhee đã đến quán Dove ở cuối Khu Đông của anh và theo dõi hành động của anh như thế nào.

“Đó là may mắn của anh McKay thôi.” Jonas thêm vào. Anh ta hất đầu về phái người đàn ông bị trói.

“Gã đó là Albert Sweeney. Khi tôi nghe thấy hắn hỏi người chủ quán rượu về McKay, trả tiền để người đàn ông đó chỉ phòng của McKay, tôi đã đi theo hắn. Hắn mở khóa và đi vào bên trong, và tôi đã bước theo ngay sau hắn, rõ ràng là hắn đã có ý định giết người.”

“Và đó cũng không phải là lần đầu.” Robert nói.

“Đúng thế,” Jonas xác nhận.” Sau khi gã bị bắt, McKay và tôi đã có một cuộc trò chuyện với gã.”  
    
Cái loại trò chuyện còn hơn cả rõ ràng. Một trong những con mắt của Sweeney gần như sưng húp lên, môi của hắn bị rách và chảy máu, và quần áo của hắn ta thì bê bết máu.

“Anh đã thu thập được những tin tức gì rồi?” Rafe hỏi.

.“Arthur Sweeney được trả tiền để thủ tiêu Bá tước Leighton.” Jonas nói thẳng với chàng.

Mắt của Dani mở lớn. “Hắn nói thể ư? Hắn thừa nhận là đã giết người sao?”

“Phải mất chút công sức để thuyết phục,” Jonas tiếp tục, “kèm theo một lời hứa là Công tước Sheffield sẽ ra mặt bảo vệ cho gã, gã sẽ giúp chúng ta bắt kẻ đã thuê gã.”

Rafe gật gù đồng tình. “Kẻ đó là ai thế?

“Một người tên là Burton Webster. Tôi hi vọng rằng có thể chứng minh được Webster đang làm việc cho Clifford Nash.”

Rafe có thể cảm thấy niềm vui của Dani khi những ngón tay của nàng siết chặt quanh cánh tay chàng. “Đây là những tin tức thật tuyệt vời.”

Sweeney thốt ra một câu nguyền rủa và McPhee ném gã về phía bức tường. “Giữ phép tắc đi. Mày đang nói trong sự hiện diện của một Quý bà đấy.”

“Tôi sẽ nói chuyện với Webster,” Robert nói.”Có thể hắn sẽ hợp tác nếu hắn nghĩ là điều đó sẽ dễ dàng cho hắn hơn là phải đối mặt với chính quyền.”

“Để tôi giải quyết hắn.” McPhee nói, “Webster cũng là người đã thuê Sweeney giết anh. Điều đó có nghĩa là Nash phải biết rằng anh đã trở về Anh. Một khi anh còn sống, anh sẽ là mối đe dọa cho hắn và cuộc sống của anh đang gặp nguy hiểm.”

“Jonas nói đúng.” Rafe nói. “Anh cần phải để cho Jonas xử lý chuyện này.” Chàng quay về phía người cảnh sát. “ Anh có cần ta giúp gì không.”

“Không phải là lúc này.”

“Hãy báo cho ta nếu anh cần gì.”

“Cảm ơn, thưa Đức ngài. Nếu mọi chuyện đã xong rồi, tôi sẽ phải rời khỏi đây thôi. Tôi cần đưa người bạn này của chúng ta tới chính quyền.”

Jonas rời khỏi căn nhà, dẫn theo tù nhân của ông, và Rafe chuyển sự chú ý của chàng về Robert McKay. “Anh có thể ở lại đây, Robert, cho tới khi chuyện này được giải quyết rốt ráo.”

Robert trông có vẻ phân vân. “Có thể mất một thời gian ngắn thôi. Thậm chí nếu Sweeney có nhận tội, hắn ta có thể cũng không đáng tin. Tên của tôi sẽ không hoàn toàn trong sạch cho đến khi Webster và Nash được đưa đến công lý.”

“Anh nói đúng lắm. Tuy nhiên, anh đã đi đến gần sự tự do hơn so với trước đây rồi, và anh được chào đón ở lại đây.”

Robert trang nghiêm gật đầu. “Vâng, đúng thế. Tôi nợ cả hai rất nhiều. Tôi sẽ không bao giờ có thể trả được cho hai người.”

“Anh không nợ chúng tôi gì cả, nhưng ta có chuyện muốn thảo luận cùng anh.”

Đầu Robert ngẩng lên.”Ngài đang nói đến Caroline Loon.”

“Đúng thế. Dường như Tiểu thư Loon đã dành rất nhiều tình cảm cho anh. Nhưng không rõ là anh có tình cảm gì dành cho cô ấy.”

“Tôi yêu cô ấy.” Robert giản dị nói

“Điều đó là rất tốt, nhưng khi anh khôi phục được sự tự do của anh, anh sẽ được thừa kế tước vị Bá tước, mà tiểu thư Loon thì chỉ là một người hầu của quý bà mà thôi.”

“Tôi không quan tâm cho dù cô ấy có là một người quét ống khói đi nữa. Tôi yêu cô ấy. Tôi muốn cưới cô ấy làm vợ.”

Rafe hầu như có thể cảm thấy những nhịp đập trong trái tim của Dani. Nàng bước về phía trước và nắm lấy tay của Robert. “Tôi đã đúng về anh, Robert McKay. Tôi đã biết ngay cái lúc thấy hai người đi cùng nhau là anh đã thấy được vẻ đẹp trong Caro như tôi đã thấy mà.”

“Cô ấy là những gì tuyệt vời nhất đã từng đến với tôi.”

Dani cười và buông tay anh ra, trông thật hạnh phúc mà Rafe chưa bao giờ được thấy ở nàng.

Robert nhìn về phía cửa. “Tôi biết giờ đã là nửa đêm, nhưng có cơ hội nào để tôi có thể…”

Chỉ ngay lúc đó, núm cửa được xoay và cánh cửa được đẩy mạnh ra. “Robert!”

“Chúa cứu chúng ta khỏi những người phụ nữ thích nghe trộm.” Rafe càu nhàu, nhưng chàng cũng không thể nén nụ cười khi thấy Robert tiếng về phía người phụ nữ tóc vàng cao ráo mà anh yêu và kéo cô vào vòng tay anh.

Trong vài phút anh chỉ đơn giản là ôm chặt lấy cô. Rafe ra dấu với Dani để họ có thể lẳng lặng rời đi, nhưng trước khi họ đến gần cánh cửa, Robert đã quỳ xuống trên một đầu gối trước Caro.

“Anh biết đây không phải là thời gian, địa điểm thích hợp, nhưng anh không quan tâm. Anh yêu em vô cùng, Caroline Loon. Em sẽ lấy anh chứ?”

Đôi mắt xanh của Caro đảo tròn vì choáng váng. “Anh đang nói gì thể? Anh không thể cưới em được. Anh là một Bá tước.”

“Anh có thể là một Bá tước. Nhưng anh vẫn là một người đàn ông và anh yêu em. Nói đồng ý đi, Caro. Cho anh vinh hạnh được có em là vợ anh.”

Caro gửi ánh nhìn trong đôi mắt xanh ngập đầy vẻ không chắc chắn về phía Dani. “Chị không thể cưới anh ấy. Điều đó là không công bằng… phải thế không?”

“Sẽ không công bằng nếu để lại anh ấy với trái tim tan vỡ.” Dani cười rạng rỡ. “Và em nghĩ là chị sẽ trở thành một nữ bá tước tuyệt vời thôi, ít ra là chị cũng biết chính xác mình nên mặc bộ quần áo gì.”

Caro cười khi những giọt nước mắt chảy dài trên má cô, và quay lại với người đàn ông vẫn đang quỳ trên sàn nhà.” Em cũng yêu anh, Robert McKay, và nếu đây thực sự là điều anh mong muốn, em sẽ rất vui mừng được kết hôn với anh.”

Robert thốt lên một âm thanh vui sướng, đứng dậy và ôm cô vào lòng.

Rafe dẫn Dani ra khỏi phòng đọc và vờ như không thấy rằng nàng cũng đang khóc.

“Em rất vui mừng cho họ.” Dani nói.

“Còn chưa kết thúc mà, nàng biết đó. Vẫn còn nhiều khó khăn phía trước và có thể sẽ có sự thay đổi.”

“Em biết. Em chỉ cầu mong là nó sẽ không. Caro xứng đáng được hạnh phúc, với Robert, cô ấy sẽ hạnh phúc.” Khi họ đi lên cầu thang về phòng ngủ, một ý nghĩ kỳ lạ đã xộc đến. “Chàng biết không, có một thời gian ngắn Robert đã sở hữu chiếc vòng cổ đó. Em đã tự tay trao cho anh ấy, chàng nhớ chứ”

Rafe cười khe khẽ. “Nàng không thể đang tin là họ đến với nhau nhờ chiếc vòng đó chứ?”

“Ồ, em nghĩ anh ấy có một trái tim rất trong sáng, đúng không?”

“Đúng vậy, em yêu. Ta cũng nghĩ thế. Và ta cũng vui mừng cho họ.” Nhưng chàng không tin vào truyền thuyết hay lời nguyền, cũng như quyền năng kỳ lạ không thể lý giải. Nếu chàng có, chàng sẽ không phải lo lắng về kẻ đang cố giết họ.

Chàng sẽ không phải lo lắng cho Dani, hay lo lắng rằng gã con hoang đó có thể sẽ thành công.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.11.2017, 13:42
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27166
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] The Handmaiden's Necklace (Necklace Trilogy #3) - Kat Martin - Điểm: 10
Chương 29


Đã gần tới giờ ăn tối khi Danielle đi tìm chồng nàng vào tối hôm sau, nàng đi xuống cầu thang vào các phòng khách, rồi kiểm tra phòng làm việc của chàng. Nhưng Rafe đã không ở bất cứ nơi nào trong số đó.

“Chào buổi tối, Wooster.” Nàng nói với người quản gia tóc bạc. “ Ông có biết tôi có thể tìm thấy Công tước ở đâu không?”

“Chắc chắc rồi, thưa Đức bà. Ngài ấy đang ở tầng trên để sửa soạn ra ngoài vào tối nay.”

Thông tin đó khiến nàng bất ngờ. Rafe không hề nói gì về chuyện phải ra ngoài và nàng có một suy nghĩ kỳ cục là chàng sẽ ở nhà nếu nguy hiểm đe dọa cuộc sống của chàng vẫn còn. Nàng lẽ ra phải biết là chàng sẽ không bao giờ làm điều gì thông thường như người ta hết.

“Cảm ơn ông, Wooster.” Nâng váy để bước lên các bậc thang, nàng vội vã đi trên hành lang phía Đông, đến căn phòng họ đang sử dụng thay cho căn phòng ở dãy phía Tây đang được sửa chữa.

Dani không nghĩ đến chuyện gõ cửa, chỉ mở cửa ra và bước vào. Rafe dừng việc thắt chiếc cà vạt màu trắng của chàng.

“Chào buổi tối, em yêu.”

Nàng lờ đi âm thanh ấm áp đầy mê hoặc đó và cố gắng không để ý đến việc chàng trông tuyệt đến thế nào trong bộ trang phục buổi tối. Chàng vẫn chưa mặc áo khoác vào. Chiếc áo sơ mi trắng của chàng phủ trên đôi vai rộng vững chãi, và chiếc quần ống túm bó sát khiến nàng thoáng thấy phần nam tính của chàng phồng lên ở phía trước. Nàng khẽ rúng động. Dani cố nhắc nhở bản thân về lý do mà nàng đến đây.

“Chàng đang làm gì vậy, Rafael? Chàng chưa từng nói với em rằng sẽ ra ngoài vào tối nay.”

Rafe quay lại với việc thắt chiếc cà vạt của chàng. Chàng hiếm khi sử dụng người hầu và càng ít hơn nữa kể từ khi họ chuyển đến chái phía Đông của tòa nhà. “ Có một buổi dạ hội tại ngôi nhà của Bá tước Loudon. Nghe nói Bartel Schrader sẽ đến đó. Nếu anh ta có ở đó, ta có đôi điều cần nói với anh ta.”

Người Hà Lan, một thương buôn quốc tế có thể được lợi từ cái chết của Rafael. Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo cột sống của Dani. “Nếu chàng định đi, thì em sẽ đi với chàng.”

Chàng ngừng việc kéo dải băng vải trắng dài trên chiếc áo. “Không phải trong tối nay. Nàng sẽ ở nhà, nơi mà nàng sẽ được an toàn.”

Dani tiến về phía trước và bắt đầu làm việc với chiếc cà vạt của chàng. “Chàng chắc là em ở đây một mình sẽ an toàn hơn là em đi cùng với chàng sao?”

Đôi chân mày màu đen của Rafe nhíu lại. “Nàng sẽ khó mà được coi là ở một mình. Căn nhà đầy ắp người hầu với cả nửa tá bảo vệ ở bên ngoài nữa.

“Cũng có những người bảo vệ trong xe ngựa nữa mà, và nếu chàng nhớ lại, thì chàng đã nói rằng không thể không loại trừ khả năng rằng một trong những người hầu có dính líu tới vụ mưu sát đó.”Đây thực sư là một cái cớ tuyệt vời, mặc dù nàng đã trò chuyện với bà Whitley, người quản gia, về hai người hầu phòng mới được thuê, nói chuyện với những người phụ nữ trẻ như nàng và được thuyết phục rằng họ không làm gì với việc châm ngọn lửa đã hủy hoại một phần ngôi nhà.

Rafe cau mày. Chàng đã xong việc với chiếc ca-vát và gút lại thành một nút thắt hoàn hảo. “ Nàng chẳng qua chỉ là đang giận dữ vì bị giam hãm ở đây thôi.”

Dani dành cho chàng một nụ cười ngọt ngào. “Nếu chàng chắc chắn như thế, thì được thôi, em sẽ an toàn hơn khi ở đây.”

Chàng ném cho nàng một cái nhìn mà có thể sẽ khiến cho những người đàn ông bình thường phải co rút lại. Chàng thì thầm một câu thô tục gần như không nghe được.”Nàng hãy đi mà chuẩn bị. Mặc áo váy vào. Và đừng có nghĩ đến chuyện rời khỏi ta trong suốt buổi tối này.”

Dani nở một nụ cười chiến thắng. “Dĩ nhiên sẽ không rồi, chàng yêu dấu.” Vội vã chạy đi trước khi chàng có cơ hội đổi ý, nàng đi xuyên qua cánh cửa ngăn giữa hai căn phòng của họ và tiếng về chiếc chuông kéo. Nàng vẫn chưa chạm được tới nó khi Caro vội vã tiến vào phòng ngủ. Dani hơi chau mày. “Làm thế nào mà chị dường như có thể biết được bất cứ thứ gì em cần trước khi em chắc chắn được là em đang cần nó thế?”

Caro mỉm cười: “Thực ra thì, chị đã thấy em đi tìm Công tước, chị nghe Wooster nói với em rằng chồng em đang chuẩn bị đi ra ngoài vào tối nay. Chị biết là em sẽ muốn được đi cùng Ngài ấy.”

Dani bước tới chiếc tủ chứa quần áo và tìm một thứ gì đó để mặc.”Em đang tìm một người giúp việc khác một cách nhanh nhất đây. Chị sắp trở thành Nữ Bá tước rồi. Và sẽ không thích hợp nếu chị phải làm công việc này.”

“Chúng ta là bạn và chị muốn được giúp em.” Cánh môi của Caro cong lên thành nụ cười mơ màng. “Chị vẫn không thể tin được điều này. Robert yêu chị. Anh ấy là một Bá tước và anh ấy vẫn muốn cưới chị.”

“Anh ấy rất may mắn khi có được chị, và anh ấy biết điều đó.”

Caro nhìn Dani.”Chị rất lo cho Robert. Trừ khi chuyện này được giải quyết, còn không thì anh ấy vẫn có thể bị bắt giữ.”

“Robert đang sử dụng cái tên McCabe. Và không có khả năng nào rằng ai đó có thể xâu chuỗi anh ấy với tội danh đã được đặt ra cách đây ba năm trước.”

“Chị hi vọng là em đã đúng.” Caro bắt đầu lục lọi trong tủ, xem xét một chiếc váy và thêm vài chiếc khác. Cô lấy ra một chiếc váy lụa in hoa hồng được trang trí bằng những sợi vải nhung đen.”Em thấy chiếc này thế nào? Hay có thể là chiếc váy xanh đậm với những dải ren vàng này?”

Dani lấy chiếc váy hoa hồng trong tay Caro. “Chiếc này đẹp quá.” Nàng đợi bạn của nàng tháo những chiếc nút trên chiếc váy ban ngày của nàng, vội vã bước ra khỏi bộ váy đó và tròng chiếc váy dạ hội của nàng qua đầu. Caro cất chiếc váy trên sàn và bắt đầu giúp nàng gài những chiếc khuy áo.“Robert đang mong ngóng về chuyện đám cưới.” Cô nhìn Dani và một màu hồng lan tỏa trên má cô. “Anh ấy nói anh ấy không thể sống trong cùng một ngôi nhà với chị mà không được chia sẻ chiếc giường cùng chị.”
Dani cười rạng rỡ: “Anh ấy yêu chị.”

Caro thở dài.”Bây giờ có vẻ như anh ấy có thể làm trong sạch tên tuổi của mình, Robert đang tỏ ra là một quý ông. Anh ấy nói cho tới khi bọn chị trở thành vợ chồng, anh ấy sẽ không làm gì tổn hại tới danh tiếng của chị hết.”

“Em nghĩ là chị phải hãnh diện vì điều đó.”

“Chị cho là thế, nhưng chị…” Cô ngừng lại và nhìn ra xa.

“Chị thế nào, hở chị yêu dấu?”

“Chị muốn anh ấy ân ái với chị, Dani. Như cái cách mà anh ấy đã làm vào cái đêm anh ấy đến phòng chị.”

Dani sụp xuống vì bất ngờ. Caro đã yêu.

Cái lần đầu tiên Dani phải lòng Rafael, nàng cũng đã rất sẵn lòng được dâng tặng cho chàng sự trong trắng của nàng. Vươn người tới, nàng nắm lấy bàn tay của bạn nàng. “Mong muốn đó là chuyện tự nhiên khi yêu một ai đó.”Ngừng lại một lát, nàng mím môi: “Em cho là đó là lý do Rafael đã quyết tâm khám phá ra ý định của Robert. Em nghĩ là anh ấy đã có suy đoán rồi.”

Caro đỏ bừng cả mặt. “Chắc không đâu.”

Dani chỉ mỉm cười. “Điều đó chẳng thành vấn đền. Hai người sẽ sớm làm đám cưới thôi và chị có thể làm tình thường xuyên như chị mong muốn.”

Gò má của Caro càng đỏ tợn, nhưng cô không nói gì thêm về chủ đề đó nữa và Dani cũng thế. Họ đã nói với nhau hầu như mọi thứ rồi. Có lẽ nếu Dani không quá bị ám ảnh về chuyện của chính mình, nàng đã đoán ra được mức độ sâu nặng về tình cảm của Robert và Caro. Khi Dani mặc xong áo váy và đến gặp Rafael, nàng không thể không cảm thấy một thoáng ganh tỵ. Robert yêu Caro. Còn Dani thì không hề biết được rằng liệu Rafe có cảm xúc gì với nàng. Trái tim nàng đập nhanh hơn khi nàng đi về phía cầu thang và phát hiện ra chàng đang đợi nàng ở bên dưới. Nàng cố gắng để đọc biểu cảm trong mắt chàng nhưng, luôn luôn thế, chàng giữ nó thật kín kẽ. Rafe đưa nàng ra xe ngựa và để nàng ngồi xuống, sau đó chàng ngồi vào chỗ của chàng bên cạnh nàng. Dani không nói gì trong khi chiếc xe ngựa chuyển động trên con đường trải sỏi hướng tới buổi dạ tiệc của Ngài Bá tước.

***************

Trời dần về đêm, tầm hơn mười giờ tối, khi Rafe và Danielle đến ngôi nhà ba tầng bằng gạch trên con đường Cavendish. Những ngọn đèn soi sáng từ bên trong khung cửa sổ của ngôi nhà mặt phố của Bá tước Loudon khi Rafe và Dani bước xuống chiếc thang bằng sắt của chiếc xe ngựa dành cho công tước tuyệt đẹp mà Rafe đã mua sau khi chiếc xe cũ của họ bị phá hủy. Hai người vệ sĩ được trang bị vũ khí cưỡi ngựa đi theo sau chiếc xe ngựa và Michael Mullens, người đánh xe, cũng mang theo một khẩu súng lục. Mặc dù không một ai biết Rafe có ý định rời khỏi nhà, nhưng chàng vẫn không muốn tạo ra bất kỳ cơ hội nào cho kẻ ám sát. Luôn ở trong trạng thái cảnh giác, chàng dẫn Danielle đi dọc theo con đường và bước lên bậc thềm. Một người hầu mặc chế phục đứng trước cửa và lịch sự mở cửa cho họ vào trong. Buổi tiệc đã diễn ra từ lâu. Len lỏi qua hàng người chen chúc nhau ở lối vào, Rafe dẫn Danielle vào một trong cách phòng khách, chỉ dừng đủ lâu để lấy một ly sâm banh ra khỏi chiếc khay bạc cùng với một ly brAndy cho chính chàng. Chàng quan sát đám đông, kiểm tra một lần nữa cho bất cứ một mối đe dọa khả dĩ nào, nhưng chàng không thể nhận thấy bất kỳ điều gì khác thường.

“Nhìn kìa.” Dani ra dấu về phía cặp đôi tuyệt đẹp đang đứng ở phía bên phải.”Là Cord và Victoria.”

“Ta thấy rồi.” Chàng đưa nàng theo hướng đó, khoan khoái vì tìm thấy bạn mình, sau đó, chàng còn nhận ra Ethan và Grace cũng ở cách đó không xa. ”Và thêm hai khuôn mặt quen thuộc nữa.”

Cord cũng đã nhìn thấy chàng đang tiến về phía họ, ném cho chàng một cái nhìn quở trách. “Tớ đã nghĩ là cậu lẽ ra sẽ ở nhà chứ.”

“Tớ khó mà có thể tìm được người đang cố giết tớ khi mà tớ cứ bị nhốt trong chính ngôi nhà của mình.”

“Còn Danielle thì sao hả?”Ethan hỏi.”Cả hai phải tránh xa khỏi con đường nguy hiểm chứ.”

Dani mỉm cười.” Em rất vui vì sự quan tâm của anh, quý ngài của tôi à, nhưng chắc là anh cũng đồng ý rằng em sẽ an toàn khi ở cạnh Rafe hơn là ở nhà một mình chứ.”

“Dĩ nhiên là cô ấy sẽ.”Grace chặn lại trước khi Ethan có thể trả lời.” Có Rafe bảo vệ cho cô ấy, cô ấy sẽ được an toàn hơn, thực thế.”

Cord đảo tròn mắt. “Chúng tớ đang muốn tìm gì đó để ăn.” Anh nói “Sao cậu không cùng đi chúng tớ nhỉ?”

Rafe gật đầu, sử dụng nó như một cái cớ để quan sát căn phòng này. Họ đi qua đám đông ăn mặc bảnh bao để tiến đến một dãy bàn dài nơi mà đồ ăn thức uống được trưng bày. Một chiếc bình thủy tinh đựng đầy rượu pân được đặt bên cạnh những chiếc khay bạc đầy ắp các món ăn được xếp thành một hàng dài: gà rán, những khoanh thịt bò, cá hồi muối, với nhiều loại pho mát, bánh mì tươi nướng, một vài loại trái cây và bánh kẹo. Dàn thành một hàng và Rafe đứng ở đó với những người bạn của chàng, mặc dù chàng không có ý định ở lại đủ lâu để thưởng thức các món ăn.
“Có lý do đặc biệt nào cho chuyện cậu đến đây không?” Cord hỏi, ánh mắt anh vẫn dịch chuyển từ thư viện cho tới phòng khách.

Mắt Rafe dõi theo anh.”Có tin đồn là người Hà Lan sẽ có mặt ở đây tối nay.”

"Schrader ư?"

Chàng gật đầu. “Nếu ông ta ở đây, tớ muốn nói chuyện với ông ta.”

Chỉ vài phút sau, Rafe đã phát hiện ra người đàn ông đó, mái tóc hung, ngoài ba mươi tuổi, và đang trò chuyện với ngài Bá tước. Schrader len lỏi trong tầng lớp thượng lưu một cách dễ dàng như một nhà quý tốc thực thụ, và Rafe tự nhủ có lẽ gia đình của anh ta cũng là một trong những gia đình quý tộc ở Hà Lan.

“Các cậu trông Danielle giúp tớ vài phút được chứ?” Chàng nói với Ethan và Cord

Cả hai cùng gật đầu.

“Đừng có rời mắt khỏi cô ấy đấy.”

“Nhưng chắc chắn là tôi sẽ không gặp nguy hiểm ở đây..”

“Chúng ta sẽ không,” Cord hứa, và hai người đàn ông di chuyển đến gần những người phụ nữ hơn, và tạo thành một tấm lá chắn chung quanh Danielle.

Rafe sải bước về phía người Hà Lan, chặn anh ta lại ngay lúc anh ta kết thúc cuộc nói chuyện và đi theo anh ta về phía cánh cửa.

“Xin lỗi, anh Schrader,” Rafe nói. “Anh có lẽ không nhớ, nhưng chúng ta đã từng gặp nhau tại Philadelphia. Tên của ta là Rafael Saunders. Ta có vài lời muốn nói với anh, nếu anh không phiền.”

Schrader có vóc dáng thể thao, không hề có một chút mỡ thừa nào, đôi mắt của anh ta có một màu xanh xám khác lạ và sắc sảo. “Đức ngài.” Anh ta thực hiện một cái chào lịch sự. “Thật vui vì được gặp lại ngài.”

“Thật ư?”

Schrader chỉ cười.”Ồ vâng, tôi đã được nghe về chuyện của ngài.”

“Thế ư?” Rafe hất đầu về phía cửa, ra hiệu cho anh ta rời khỏi phòng khách, đi xuống hành lang để có được một không gian riêng tư cần thiết.
Người đàn ông ngừng lại bên dưới cặp đèn treo sát tường mạ vàng và đôi mắt của anh ta trở nên thận trọng. “ Chắc ngài không nghĩ rằng bởi vì chúng ta là đối thủ cạnh tranh mà tôi có ý muốn giết ngài đấy chứ?”

Rafe hơi bất ngờ khi người đàn ông này biết được những vụ mưu sát đó. Anh ta là, sau tất cả, một thương buôn nhanh nhạy.

“Có thể. Có lẽ anh tin rằng cái chết của ta sẽ dọn đường cho anh thực hiện các công việc mà anh đang làm lâu nay.”

“Có lẽ. Nhưng thậm chí nếu tôi gạt ngài ra khỏi đường đi, thì vẫn luôn có khả năng hai người bạn của ngài tiếp tục việc kinh doanh của ngài.”

“Anh khiến ta kinh ngạc đấy, Schrader. Anh dường như hiểu công việc kinh doanh của ta còn hơn chính ta. “

Người Hà Lan nhún vai. “Đó là việc của tôi mà”

“Bởi lẽ anh ở Anh, nên có vẻ như anh vẫn chưa bán được hạm đội của anh cho người Pháp nhỉ.”

“Tôi e rằng tôi không thể tùy tiện thảo luận về việc của khách hàng.”

Rafe nghĩ đến Dani và tai nạn xe ngựa, nghĩ về trận hỏa hoạn và về việc cả hai có thể đã chết. “Ta không muốn nguyền rủa những khách hàng của anh, Schrader, nhưng hãy để ta nói rõ. Giết ta sẽ không giải quyết được vấn đề của các người, và nếu có việc gì xảy ra với vợ ta do lỗi của các người, thì sẽ không có nơi nào trên trái đất này để cho các ngươi ấn náu đâu”

Schrader chỉ cười “Tôi chỉ là một nhà buôn, không hơn không kém. Hãy tìm hung thủ ở bất cứ nơi nào khác thôi, bạn ạ”

Rafe nhìn người đàn ông thêm một lát, sau đó quay người và bước đi. Bartel Schrader thông minh và cực kỳ gian xảo. Rafe không thể chắc chắn hơn về sự tội lỗi hay vô tội của hắn so với những gì mà chàng đã biết. Chàng quay trở lại phòng khách để tìm vợ và những người bạn, và họ đang đứng thành một nhóm ngay góc phòng. Anthony Cushing và Viscount Kemble cũng đã ở đó. Hắn ta là một tay chơi nổi tiếng, đẹp trai và giàu có, hắn đang nhìn Dani với ánh mắt rực lửa. Nàng đang cười khi Kemble nói khiến Rafe cảm thấy một cơn tức giận chạy dọc sống lưng. Chàng tiến về phía những người bạn đang đứng bảo vệ cho vợ chàng, quàng tay ôm eo nàng và đưa mắt nhìn ngài tử tước. “Rất vui được gặp ngài, Kemble”

“Cả tôi cũng thế, Đức ngài .” Người đàn ông tóc đen mỉm cười, như chó sói, Rafe nghĩ. “Tôi rất vinh hạnh được gặp người vợ đáng yêu của ngài. Nàng thật quyến rũ”

“Quả đúng thế”. Rafe nói qua hàm răng nghiến chặt.

Vị tử tước quay lại với những người khác, ánh mắt hắn lại sáng lên một lần nữa khi nhìn Danielle. “ Xin lỗi, tôi e rằng đến lúc mình phải đi. Thật hân hạnh được gặp bà, thưa quý bà”. Hắn cúi gập đầu trên bàn tay Dani và quai hàm của Rafe bạnh ra “Chúc buổi tối tốt lành”

Rafe không nói một lời nào. Chàng đang ghen. Điều đó là tự nhiên khi đàn ông có một người vợ đẹp như Danielle. Không gì có thể ngăn cản cảm giác của chàng dành cho nang

“Thế nào?”. Cord lên giọng, kéo Rafe quay trở về với cuộc hội thoại trước đó.

“Schrader phủ nhận bất cứ sự liên quan nào của hắn tới các sự kiện đã xảy ra. Bản năng mách bảo tớ hãy tin hắn, nhưng không có cách gì để biết chắc chắn cả”. Rafe đưa mắt nhìn gã thương buôn quốc tế đó lần cuối khi chàng đi ngang qua lối vế phía cửa.

“Chúng tớ sẽ để mắt đến những nơi liên quan tới Schrader.” Cord hứa
“Điều đó nhắc tớ” Ethan nói. “ Tớ đã ngừng kế hoạch lại và dự định sẽ gặp cậu vào sáng mai. Carlton Baker vừa sang New York. Anh ta có tên trong danh sách hành khách của tàu Mariner.

“Cậu vẫn đang lần theo dấu vết của hắn à?”

Ethan nhúng vai. “Tớ đang kinh doanh về đường thủy. Chẳng khó để làm điều đó.”

“Anh ta đã đi khi nào?”

“Tàu Mariner rời cảng sáng hôm qua. Nếu hắn là kẻ cậu đang tìm thì hắn không còn là mối đe dọa nữa.”

“Cậu có thể đúng. Baker là kẻ sẽ vui mừng khi tớ bị giết vì hắn thấy điều đó có lợi cho hắn.” Rafe cố cười. “Cảm ơn.”

Cord vỗ vai chàng. “Bọn tớ đang tìm thêm thông tin. Nếu tìm ra điều gì hữu ích chúng tớ sẽ báo cho cậu.”

Rafe gật đầu. Chàng có hai người bạn tốt nhất mà một người đàn ông có thể có. Mặc dù với sự giúp đỡ của họ chàng vẫn không thể tiến gần hơn tới việc tìm ra kẻ đang cố gắng giết vợ chồng chàng. Rafe siết chặt vòng eo của Dani. “Đi thôi em yêu dấu… trước khi người hâm mộ nàng quay lại và ta phải đuổi hắn đi.”

Đôi mắt xanh của nàng mở to và chàng thực sự mỉm cười. “Ta chỉ đang đùa thôi, mặc dù ta không phiền nếu lần tới phải đấu vài hiệp với thằng cha đểu giả đó tại câu lạc bộ quyền anh.”

Dani mỉm cười. Nàng đã yên lặng suốt buổi tối, rối bời bởi vì chàng không nhìn nàng. Nàng đã lo lắng, chàng đã cam đoan, và chàng đã không trách nàng. Chàng giữ nàng sát bên mình khi dẫn nàng quay lại xe ngựa. Vài phút sau, họ đã lên đường về nhà.

***************

Vài chiếc đèn bàn đã được bật, ánh sáng vàng sặc sỡ của chúng xuyên qua cửa sổ của lâu đài khi họ về đến căn nhà ở Hanover Square. Những giác quan của Rafe tiếp tục cảnh giác khi chàng giúp Dani bước xuống xe ngựa và dẫn nàng theo lối đi về phía cánh cửa. Một vài người bảo vệ đứng tại những vị trí khác nhau quanh tòa lâu đài, và chàng cảm giác nhẹ nhõm hơn khi nhìn thấy họ. Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn và lúc tối muộn như thế này cần phải thận trọng. Wooster kéo của mở và Rafe dẫn Dani vào lối đi hình vòm có king màu.

“Tôi biết là trễ rồi” người quản gia nói “nhưng ngài có khách thưa ngài. Ông McPhee đang ở đây. Tôi đã bảo với anh ta là ngài đã ra ngoài vào buổi tối và tôi không chắc khi nào ngài quay về, nhưng anh ta nói rằng anh ta muốn đợi. Tôi đã dẫn anh ta vào phòng đọc. Ông McCabe và tiểu thư Loon cũng ở đó.”

“Cảm ơn, Wooster.”

“Thượng đế đáng kính, em hi vọng không có gì tồi tệ xảy ra,” Dani nói. Nàng vội vàng theo chàng xuống sảnh và chàng mở của cho nàng khi nàng bước vào phòng.

Bên lò sưởi, Robert, Caro và Jonas McPhee đều đứng dậy khi thấy họ bước vào. Jonas lên tiếng trước. “Tin tốt đây, thưa Đức ngài. Tôi tin rằng chuyện về kẻ ám sát bá tước của Leighton sắp đến hồi kết rồi.”

“Tốt quá.”

“Vâng, và một khi điều đó xảy ra, Clifford Nash có thể được giải quyết và tước vị cũng như cơ đồ của Leighton cơ thể quay trở về với người thừa kế hợp pháp”

Robert cười toe toét như một cậu bé con. Đứng bên cạnh anh, với chiều cao gần như bằng anh, Caro cũng đang cười thật rạng rỡ.

“Ta cho là anh đã làm việc với Burton Webster.” Rafe nói với McPhee, chàng kéo Dani tới một chiếc sô pha. Chàng ngồi xuống bên cạnh nàng và những người khác cũng lần lượt trở về chỗ của mình.

“Cũng không quá khó khăn như chúng ta tưởng.” Jonas nói. “Rõ ràng là Webster đã lo sợ rằng âm mưu của Nash sẽ kết thúc trong thất bại và người đang ông đó đã thực hiện những bước đi khôn ngoan để tự bảo vệ mình.”

“Sau đó anh đã thuyết phục được anh ta lên tiếng để chống lại người chủ của anh ta.” Dani nói.

Jonas nhún vai. “Mất một chút thời gian để thuyết phục, nhưng rõ ràng là Clifford Nash đã khống chế Webster kể từ lúc ông ta chiếm được ngôi bá tước và Webster đã rất khó chịu về chuyện đó.”

“Như thế là Sweeney đã nói thật.” Rafe nói. “Webster là người đã trả tiền để anh ta giết ngài bá tước, nhưng tất cả đều do sự chỉ dẫn của Clifford Nash.”

“Đúng thế. Để chứng minh cho chuyện đó, Webster đã giữ lại mọi thư từ mà Nash đã viết cho anh ta, bao gồm cả những lá thư kể lể chi tiết về đường đi nước bước của Ngài Leighton. Rõ ràng là Nash đã trả công cho một người giúp việc của ngài bá tước để anh ta cung cấp thông tin cho. Điều đó lý giải được làm thế nào Sweeney đã biết Leighton sẽ dừng lại tại quán Boar anh Hen vào cái đêm đó mà ra tay sát hại ông ta.”

“Webster sẵn sàng làm chứng để đổi lấy sự khoan hồng.” Robert nói thêm, rồi quay sang mỉm cười dịu dàng với Caro. “Tôi rất kỳ vọng vào lời khai của anh ta, cùng với những lá thư viết tay của Nash và lời thú nhận của Sweeney, sẽ đủ để chứng minh sự vô tội của tôi.”

“Tôi không nghĩ phải cần thêm một câu hỏi nào” Rafe nói.

“Và với giấy tờ về cuộc hôn nhân ở nhà thờ Thánh Margaret sẽ mang tới cho anh McKay tước vị.”

Rafe ngả người trên ghế. “Tốt rồi, Robert, có vẻ như anh đã bước rất gần tới vị trí của người đàn ông tự do rồi.”

Robert nắm lấy tay của Caro. “Cũng có nghĩa là tôi sẽ sớm trở thành người đàn ông có gia đình rồi.”

Caro đỏ mặt.

“Chúc mừng cả hai.” Rafe nói

“Chúng tôi rất mừng cho hai bạn.” Đôi mắt Dani long lanh nước.

Tôi sẽ kết hợp với cho công sự của tôi, ông Yarmouth,” Jonas nói. “Để có thể dồn sức vào việc bảo vệ an toàn của ngài, Đức ngài, và dĩ nhiên cả của Nữ công tước nữa.”

Rafe chỉ gật đầu, nhưng thực ra, chàng đã vô cùng hài lòng vì McPhee đã quay trở lại với công việc này. “Có thể chúng ta sẽ thảo luận cụ thể hơn về cuộc điều tra đó vào sáng mai.”

“Tôi cũng nghĩ thế. Tôi sẽ trình bày kế hoạch của tôi với ngài.”

Người thám tử rời đi, tiếp đến là Caro và Robert, hai người mà giờ đây trong mắt họ chỉ còn nhìn thấy nhau. Rafe cố lờ đi thoáng ghen tỵ với họ. Đã từng có một lần chàng và Dani đã bày tỏ tình yêu công khai và thoải mái như Caro và Robert đang có. Giờ đây, cả hai bọn họ đều cố che giấu cảm xúc của chính mình, sợ rằng sẽ nhận lấy nỗi đau nếu họ lại yêu nhau thêm lần nữa. Gần đây, Rafe đã bắt đầu tự hỏi đây có phải là cuộc sống mà chàng thực sự mong muốn không. Chàng lắc đầu. Hiện tại, mối quan tâm chính của chàng là tìm ra người đang cố giết họ. Bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện yêu đương.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: conan198x và 522 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Peiria vừa đặt giá 473 điểm để mua Cung Sư Tử
Đường Thất Công Tử: "王, 王妃看上一男人, 想收. . . . . . 后宫. =))) nương ơi giúp yy
Đường Thất Công Tử: nhầm icon =)))))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: cười gian phết :no2:
Đường Thất Công Tử: con đâu có troll ai đâu, cải tà quy chánh rầu rẩu :D2
Ngọc Nguyệt: "Có qua có lại"
Đường Thất Công Tử: học thêm tí kinh nghiệm
Đường Thất Công Tử: ta thích được người khác troll chứ không thích "bị" :)) troll xong troll lại cho sướng
Ngọc Nguyệt: "Và cũng thích bị người khác troll".
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: nẩu nẩu, con trai ta thích nhất là troll người khác -_-
Đường Thất Công Tử: oan uổng quá :lol:
Ngọc Nguyệt: Cái đó gọi là gặp đúng người nhưng không đúng lúc.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: chúng ta troll nhau sao :chair: hú xong lặn :chair:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bảy công :))
Đường Thất Công Tử: nương =))
Ngọc Nguyệt: ...
Đường Thất Công Tử: nương :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lặng đâu, còn trôi nổi đây :(
Đường Thất Công Tử: lặn hết rồi :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: thiên, giống kiếm hiệp phết :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tiểu cú thích ngồi ca :hug:
A Kỳ: Tủi thân :(
Độc Bá Thiên: em iu hóa thành tro anh vẫn nhớ em iu :kiss:
Đào Sindy: có nhớ em ko?
Đào Sindy: anh yêu
Độc Bá Thiên: huúu....à hù :P5
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bỗng nhiên muốn hú :(
Độc Bá Thiên: Hân tỉ Thuyết gia gia :wave:
Shop - Đấu giá: Gián vừa đặt giá 215 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Đóa hoa đầu đông - nhành lông trụi gốc - lòng hư không :(

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.