Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 

Ba sai lầm của đời tôi - Chetan Bhagat

 
Có bài mới 09.10.2017, 13:59
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33683
Được thanks: 5224 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Hài hước] Ba sai lầm của đời tôi - Chetan Bhagat - Điểm: 10
MƯỜI BẢY

“Giữ chặt vào, nó đang rung đấy,” Omi nói. Nó đứng nhón chân trên ghế để với lên trần nhà. Chúng tôi muốn treo những dải ruy băng ba màu lên quạt trần. Tôi giữ chân ghế. Ish đứng cạnh chúng tôi, tay nó cầm hồ và cuộn băng dính.

“Tao ngã mất,” Omi cảnh báo, trượt chân phải khỏi ghế.

“Không phải lỗi của tao. Cái ghế này lỏng chân rồi,” tôi nói.

Tôi chưa bao giờ muốn tổ chức ngày Cộng hòa một tuần nữa sẽ đến. Tuy nhiên, chúng tôi muốn ăn mừng sự vực dậy của mình một năm sau trận động đất. Dù nghĩ về ngày hôm đó vẫn còn khiến tôi run rẩy, tôi vẫn thấy nhẹ nhõm vì đã trả hết các món nợ. Việc kinh doanh của chúng tôi tăng gấp ba lần so với một năm trước, và tất cả đều xảy ra tại cửa hàng này.

“Chuẩn bị cho ngày 26 tháng Một à? Cố lên nhé,” Mama đi vào làm chúng tôi mất tập trung. Omi ngã từ trên ghế xuống sàn nhà. Những dảy ruy băng rơi trên đầu nó.

“Tại mày đấy!” nó cáo buộc tôi, và mọi người cười ồ.

Mama đặt một túi màu nâu đựng bánh gối, cùng với những tờ bướm màu vàng lên bàn. Chúng tôi mỗi người lấy một cái bánh.

“Một năm kể từ ngày kinh hoàng,” Mama thở dài. “Ta rất tự hào vì các cháu làm việc chăm chỉ để lại đứng trên đôi chân của mình. Có một điều thay đổi nữa. Govind, cháu còn nhớ không? Đừng bao giờ từ bỏ nhé?”

Tôi gật đầu. Đúng vậy, niềm tin của tôi vào Thượng đế đã giúp tôi năm ngoái. Và tôi muốn tiếp tục niềm tin ấy.

“Khi cháu tin vào Thượng đế, những điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Và đó là lý do ta mang đến thứ này,” Mama nói và chuyển những tờ bướm màu vàng cho mỗi chúng tôi.

Tôi đọc đầu đề.

Chaitavani Yatra

Mọi người yêu mến Rama đều được mời đến Ayodhya

Tôi đọc thêm.

Đảng Hindu muốn đưa liên tiếp những làn sóng người đến đền Ayodhya. Việc ấy sẽ nhắc nhở chính phủ thế tục về vấn đề ngôi đền.

Tờ bướm có thông tin chi tiết để liên hệ với Mama, những đảng viên khác, cùng các ngày xuất phát và cách ký tên tham gia chuyến đi. “Chúng ta có một hạn chót,” trên tờ bướm viết, không đề cập chính xác một ngày nào.

“Không tốt sao?” Mama hỏi tôi.

“Có ạ, Parekh-ji đã nói rồi, hãy chủ động. Cậu sẽ được chú ý,” tôi nói.

“Các cháu phải đến đấy,” Mama nói. “Thực ra, chuyến đi tháng Hai chỉ dành cho thanh niên thôi. Đến ta cũng không được đi. Con trai ta sẽ đi lần này. Các cháu sẽ có người đồng hành tốt đấy.”

Tôi vẫn không nói gì.

“Đi cũng dễ mà. Tàu chạy thẳng từ ga Ahmedabad, chuyến Sabarmati Express,” Mama nói và nhìn tôi tha thiết. Tôi phải tỏ ra hứng thú dù không muốn đi.

“Mất bao lâu ạ?” tôi nói.

“Ba hai tiếng, một chiều.”

“Đi lại không thôi cũng mất ba ngày rồi. Làm sao đi được bây giờ Mama?” tôi nói, mặt xệ xuống. “Năm mới có nhiều việc lắm.”

“Cuộc đời còn nhiều thứ ngoài kiếm tiền,” Mama nói. Ông đứng dậy ra về.

Tôi mở ngăn đựng tiền, lấy ra hai xấp. “Đây là tiền thuê nhà ba tháng tới.”

“Có ai hỏi tiền đâu?” Mama nói trong khi nhét tập tiền vào túi áo kurta. “Lần này các cháu phải đi với em nó đấy. Nó quý các cháu lắm.”

“Mama, đừng buồn nhé. Chúng cháu sẽ đi khi việc vãn hơn. Khoảng tầm tháng Ba, lúc ấy có kỳ thi,” tôi nói.

“Vậy đến lúc ấy đừng thoái thác. Quyết định tháng Ba nhé?” Mama nói.

Chúng tôi gật đầu. Tôi cầm cái chổi và quét vụn bánh gối samosa.

“OK, ta nên đi thì hơn. Ta phải đặt vé cho chuyến đi tháng Hai,” Mama nói và đứng dậy.

“Để cháu đặt cho cậu,” Omi nói.

“Thật ư? Cảm ơn cháu nhiều lắm, cháu yêu. Ta phải đi Gandhinagar hôm nay, không còn thì giờ nữa,” Mama nói. Ông lấy trong túi ra cái phong bì.

“Trong này có đầy đủ tên và tiền. Dhiraj và tám người khác. Mua vé giường, đi ngày 20 tháng Hai, và về một tuần sau đó,” Mama nói.

Omi bỏ phong bì vào túi áo.

***

“Sáu, bảy, tám, không, lần đó không tính vì chúng ta không thật sự,” Vidya lẩm nhẩm trong khi nằm cạnh tôi.

Omi đã đến nhà ga để tiễn cậu em họ. Ish trông cửa hàng. Tôi, viện cớ sửa mấy bài toán chỉnh hợp và tổ hợp, lại trần truồng nằm cạnh em gái nó.

“Em đếm gì thế?” tôi đờ đẫn hỏi.

“Số lần chúng ta quan hệ,” em đáp. “Èo, đã lên tám rồi.”

“Em theo dõi à?” tôi nói.

“Em theo dõi nhiều thứ lắm.”

“Như cái gì?”

“Như hôm nay là 21 tháng Hai, chỉ năm ngày nữa là đến kỳ kinh của em. Vì vậy, hôm nay là ngày an toàn.”

“An toàn mà. Anh đã dùng bao cao su,” tôi vừa nói vừa đẩy gối cho thoải mái.

“Ồ vậy à? Vậy bây giờ anh tin vào vật lý hơn toán học à?” em nói và khúc khích cười. Em xoay người lại, chống khuỷu tay lên, ngón chân chạm vào cẳng chân tôi.

“Anh còn xấu hổ khi mua bao cao su không?”

“Anh mua tại một hàng thuốc lạ ở Satellite. Anh mua đủ dùng thời gian dài.”

“Ồ thế à,” em leo lên người tôi. “Vậy dùng thêm vài cái nữa thì không sao nhỉ?”

Sau đó, số lần của chúng tôi đã lên đến chín.

“Cháu về đây ạ,” tôi nói với mẹ Vidya. Tôi ghét phần này nhất, thời điểm mà cô ấy mời tôi ăn hay hỏi tôi sao lại làm việc vất vả thế.

Tôi bước về nhà, đầu đầy những suy nghĩ. Chín lần trong hai tháng. Bình quân mỗi tuần một lần. Chín lần nghĩa là tôi không còn lý lẽ gì mà biện minh nữa. Tôi không thể nói rằng tôi đã làm tình với em chỉ là sự cố ngẫu nhiên, trong một phút nông nổi. Bạn không thể ngẫu nhiên làm gì đó đến chín lần. Dù đôi khi, những chuyện ngẫu nhiên khác có thể xảy ra. Và tôi phát hiện ra đúng năm ngày sau đó.

***

“Có điều này anh nên biết,” em nói.

Chúng tôi đến bãi cỏ bên ngoài Hiệp hội Nghiên cứu ngành Vải sợi Ahmedabad (ATIRA). Em đã nhắn tin cho tôi rằng chúng tôi cần “đi dạo khẩn cấp,” chẳng biết nghĩa là sao. Chúng tôi đã bảo mọi người ở nhà là phải đi mua cuốn sách hướng dẫn môn toán rất hay. Không ai vặn vẹo gì cả. Bãi cỏ ở ATIRA nằm trong khu đồi Vastrapur, có nhiều người dạo bộ vào buổi tối. Vài cặp đôi nắm tay nhau. Tôi cũng muốn nắm tay, nhưng không nắm. Chúng tôi nhìn chằm chằm xuống mặt đất, đi thật chậm. Những chị già béo mặc sari và mang giày, với quyết tâm giảm cân, đi vượt qua chúng tôi.

“Có chuyện gì thế?” tôi nói và mua một gói lạc.

“Có thứ bị trễ,” em nói.

Tôi cố nghĩ xem em ám chỉ cái gì. Tôi không đoán được.

“Là cái gì?” tôi nói.

“Kinh nguyệt của em,” em nói.

Đàn ông chẳng biết trả lời thế nào khi bàn về chuyện thai sản. Phần lớn thì chuyện này làm họ bồn chồn.

“Thật ư? Thế nào?” tôi nói, cố lựa lời.

“Thế nào là sao? Đáng ra phải có từ hôm qua rồi, ngày 25, nhưng mà chưa có.”

“Em chắc không.”

“Gì cơ? Có mà em không biết sao?” em nói và dừng lại để nhìn tôi.

“Không, ý anh là em có chắc 25 tháng Hai là đến kỳ không?”

“Em không dốt toán đến mức ấy đâu.”

“Được rồi, nhưng mà...” tôi nói. Tôi đã gây ra vấn đề. Tôi chẳng có gì giá trị để mang ra trong cuộc thảo luận. Tôi mời em ăn lạc. Em từ chối.

“Nhưng sao?” em nói.

“Chúng ta dùng biện pháp tránh thai mà. Còn kinh nguyệt phụ nữ thì sao nhỉ? Có phải bao giờ cũng đúng ngày không?” tôi hỏi. Trên đời này không có gì luôn tuyệt đối đúng thời điểm cả.

“Của em thì đúng đấy. Thường thì em chẳng quan tâm. Nhưng vì em với anh, dù có hơi chậm một chút cũng làm em sợ. Càng sợ lại càng chậm.”

“Em muốn đi khám bác sĩ không?” tôi tuyệt vọng gợi ý giải pháp.

“Và nói sao? Bác sĩ khám xem cháu có thai không à?”

Lại một từ thai sản khác làm đàn ông rối loạn. Không, em không nói thế. “Em không có thai chứ?” tôi nói.

Mồ hôi tứa ra trán như thể tôi vừa chạy ba vòng quanh bãi cỏ ATIRA. Tôi xoa tay và hít thật sâu.

“Tại sao không?” em bật lại, mặt em căng thẳng. “Anh động viên an ủi em đi chứ, đừng thở hồng hộc như thế.”

“Ngồi xuống đây đi,” tôi nói và chỉ một cái ghế. Tôi ném gói lạc vào thùng rác. Em ngồi cạnh tôi. Tôi đấu tranh xem có nên quàng tay qua vai em không. Vì tôi gần gũi em quá nên mới ra cơ sự này. Em vẫn không nói gì. Hai giọt nước mắt em lăn xuống. Trời ơi, tôi phải nghĩ ra gì đó. Đầu óc tôi xử lý các phương án theo tốc độ ánh sáng , (a) Làm em cười - ý tưởng tôi, (b) Bước đi và bỏ mặc em - không được, (c) Gợi ý một giải pháp khả dĩ như phá chẳng hạn - trời ơi không, (d) Ôm em - có lẽ, được rồi, ôm em, ôm em và bảo em rằng tôi sẽ ở bên em. Làm ngay đi, thằng ngu.

Tôi dịch sát lại, ôm lấy em. Em vùi mặt vào vai tôi mà khóc. Tay em bấu áo tôi.

“Đừng lo, anh sẽ ở bên em,” tôi nói.

“Tại sao, sao lại bất công thế? Tại sao chỉ mình em đối mặt với chuyện này?” em khóc. “Tại sao anh không thể mang bầu lúc này?”

Vì về mặt sinh học tôi là đàn ông, tôi muốn nói. Nhưng tôi nghĩ em biết rồi.

“Nghe này Vidya, chúng ta dùng phương pháp tính ngày, chúng ta dùng biện pháp tránh thai. Anh biết dù không chính xác một trăm phần trăm, nhưng xác suất là rất thấp...”

Vidya chỉ biết lắc đầu và khóc. Toán luôn là thứ kinh hoàng để mang ra trấn an người ta. Không ai tin vào xác suất trong giây phút bấn loạn này.

Một gia đình bước qua. Người đàn ông mang đứa bé trên vai. Tôi thấy đó như biểu tượng cho gánh nặng tiềm tàng của đời tôi. Ý nghĩ về con tàu lại hiện ra. Tôi hai mươi tuổi. Tôi có những ước mơ lớn về kinh doanh. Tôi phải nuôi mẹ. Mà ngoài chuyện đó, tôi còn phải chăm lo cho sự nghiệp của bạn bè nữa. Còn Vidya? Em mới mười tám. Em còn phải học cao hơn, làm nhân viên PR hay gì đó mà em muốn. Em không thể chuyển từ cuộc sống tù túng này sang một nhà tù khác. Được rối, tình huống tệ nhất là tôi đề cập chuyện phá. Em ngồi xịch ra. Khóc làm cho mắt em thêm ướt và khuôn mặt em ửng hồng. Trông em lại thêm phần xinh đẹp. Tại sao đàn ông lại không thể ngừng chú ý đến sắc đẹp nhỉ? Vài phút sau chúng tôi đứng lên dạo bước.

“Đợi vài ngày nữa xem. Chúng ta sẽ xem phải làm gì,” tôi nói khi đến trạm đỗ xe.

“Có lẽ là báo động giả. Em đang phản ứng thái quá. Em nên đợi một vài ngày nữa trước khi kể cho anh,” em nói. Em siết ngón tay tôi khi đang ở trên xe. Khuôn mặt em hết bình tĩnh lại chuyển sang lo âu.

Chúng tôi lặng yên không nói gì trên xe khoảng chừng năm phút. Rồi tôi phải nói ra điều đó. “Vidya này, nhỡ mà, nhỡ mà không phải báo động giả. Chúng ta sẽ làm gì đây? Hay chúng ta nên bàn sau nhỉ?”

“Anh nói xem, anh muốn làm gì?”

Khi phụ nữ hỏi lựa chọn của ta thì trong đầu họ đã lựa chọn rồi. Và nếu bạn muốn duy trì sự đúng mực, bạn nên chọn y như vậy.

Tôi nhìn vào mắt em, để tìm câu trả lời em trông đợi ở tôi. Tôi không tìm được.

“Anh không biết. Với anh chuyện này quá lớn, không phải một tin tức thông thường. Anh không thể nói chúng ta sẽ làm gì. Có bầu, phá thai, anh không biết những chuyện này nó thế nào.”

“Anh muốn em phá thai à?”

“Không, không. Anh bảo anh không biết. Thế còn lựa chọn khác, kết hôn à?”

“Thôi nhé, em mới mười tám. Em vừa học xong trung học,” em nói.

“Vậy thì sao?”

“Em không biết. Em không muốn nghĩ. Thôi đừng nói nữa,” em nói.

Chúng tôi yên lặng suốt hành trình còn lại trên ô tô.

“Này, em cầm cuốn sách toán này khi về nhà,” tôi nói và đưa cho em cuốn sách khi em về đến nhà.

Đêm hôm ấy, Vidya và tôi nhắn tin cho nhau đến cả chục lần, chỉ hỏi nhau “anh/em ngủ chưa” và “chưa”.

***

“Chuyện gì thế?” Ish nói khi tôi nằm gục đầu lên bàn thu ngân.

“Không sao. Ngủ không ngon lắm,” tôi nói.

“Tại sao? Đang nghĩ về con gái Pandit-ji à,” Ish cười. Tôi phớt lờ nó. Từng giờ từng phút, tôi muốn gửi cho Vidya tin nhắn hỏi “có chuyện gì chưa”. Nhưng em sẽ trả lời tôi cùng một câu. Tôi giở lịch theo dõi suốt những ngày chúng tôi ân ái vừa qua. Ngoài lần đầu cách đây vài tháng, thì những lần khác tôi đã dùng biện pháp tránh thai. Liệu còn lý do trễ nào khác không? Tôi không biết và không thể hỏi ai được. Ish và Omi có lẽ còn không biết ngôn ngữ thai sản. Và tôi có biết phụ nữ nào khác ngoài Vidya đâu. Tôi không thể hỏi mẹ được. Tôi cầm điện thoại lên. “Thế nào rồi?” tôi gửi một tin nhắn chung chung. “Chẳng có gì cả,” em đáp lại.

Đêm tiếp theo, tôi cũng ngủ được đôi chút. Tôi bật ra khỏi giường lúc sáng sớm để nhắn tin cho em. Em đã gửi tin nhắn cho tôi rồi, “hơi đau một chút, chẳng có gì khác”.

Tôi ném điện thoại đi. Tôi muốn đến cửa hàng sớm để lấy hàng trong kho ra. Thế nào đó, tôi lại ghét sự trễ thế không biết.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.10.2017, 14:03
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33683
Được thanks: 5224 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Hài hước] Ba sai lầm của đời tôi - Chetan Bhagat - Điểm: 10
MƯỜI TÁM

“Tàu có khi nào đúng giờ chưa?” giọng oang oang của Mama cắt ngang khi chúng tôi đang làm việc. Ish lôi trong kho ra một cái hòm nặng đựng đầy cọc gôn.

“Mama, cậu đến sớm thế?” Omi nói.

Mama để hai hộp giấy hồng lên thùng cọc gôn. Trên trán ông đã bôi vết son lúc cầu nguyện buổi sáng.

“Ta đã mua bánh kachori cho con trai và những người tình nguyện khác. Chuyến tàu của họ lẽ ra phải đến lúc 5 giờ sáng. Nhưng đã trễ năm tiếng rồi. Giờ phải làm sao đây? Nên cậu nghĩ sẽ đưa cho các cháu ăn,” Mama nói và lấy ra một chiếc bánh.

“Vậy đồ ăn sáng thừa mang cho bọn cháu à?” Omi nói và cười.

“Bánh còn mới đấy. Cậu sẽ mua thêm khi họ về. Ăn đi khi còn nóng, nào Ish, Govind,” Mama nói.

“Cậu không biết các cháu cũng đến sớm vậy,” Mama nói. Đồng hồ cửa hàng chỉ tám giờ.

“Có việc trong kho,” tôi nói và cắn một miếng bánh kachori. Mùi vị thật tuyệt vời.

Chúng tôi gọi trà, rồi ngồi trên ghế bên ngoài cửa hàng. Mama nói với Omi chuyện họ hàng nhà họ. Ish và tôi thì bàn về kế hoạch giao hàng trong ngày. Cửa hàng đến chín giờ mới mở. Chúng tôi có thể thanh thản mà ăn.

“Lượt trà thứ ba nhé? OK? Tốt lắm,” Mama nói và gọi thằng bé bán trà. Tôi đã ăn hai cái bánh kachori và thấy no rồi.

Mama đứng dậy ra về lúc 9 rưỡi. Tôi gói hộp bánh lại cho ông.

“Cháu giữ đi,” Mama nói. “Dù gì cậu cũng mua thêm.”

“Không, Mama, bọn cháu ăn đủ...”

Điện thoại Mama đổ chuông, ngắt lời tôi. Mama mở máy. Khuôn mặt ông trở nên nghiêm trọng. Miệng ông há ra và mắt ông nháo nhác.

“Tôi không biết số toa, sao anh lại hỏi tôi?” Mama nói.

“Gì thế Mama?” Omi nói.

Mama đặt tay lên điện thoại và quay sang Omi.

“Một đảng viên trẻ ở Ayodhya. Anh ta tiễn đội tình nguyện của chúng ta lên tàu ngày hôm trước. Giờ anh ta muốn hỏi số toa tàu. Và anh ta không nói lý do,” Mama nói.

“Chờ đã,” Omi nói rồi đi vào trong cửa hàng. Nó đi ra, mang theo sổ.

“Đây, cháu đã ghi mã số thông tin hành khách và các chi tiết trong khi mua vé,” Omi nói.

Mama cầm cuốn sổ và nói chuyện vào điện thoại.

“Được rồi, nghe này, S6... vâng, S6, S6 một trăm phần trăm, a lô, nghe này... sao đang nói chuyện với tôi anh lại cầu nguyện? Này, a lô...”

Người bên kia ngắt máy. Mama cố gọi lại số ấy nhưng không ai trả lời.

“Có chuyện gì thế?” tôi nói.

“Cậu không biết. Cậu phải đi... Cậu sẽ đến nhà ga,” Mama nói.

“Cháu đi với cậu nhé?” Omi nói.

“Không, không sao. Dù sao ta cũng phải đi. Ta sẽ tìm cho ra,” Mama nói rồi ra về.

Hai tiếng sau, cả nước đã biết.

***

“Thôi đừng chuyển kênh nữa,” tôi gào lên với Omi, “chúng chỉ chiếu cùng một thứ thôi.”

Chúng tôi dừng lại ở kênh NDTY. Phát thanh viên nhắc lại tin này lần thứ mười.

“Ít nhất năm mươi người chết và hơn một chục người bị thương khi những kẻ xấu phóng hỏa đốt một toa của chuyến tàu tốc hành Sabarmati gần nhà ga Godhra ở Gujarat vào sáng thứ Tư.” Kênh truyền hình đã gọi điện cho một nhân viên nhà ga ở Godhra.

“Thưa ông, ông có thể cho biết chính xác chuyện gì đang diễn ra?” phóng viên nói.

“Chúng tôi vẫn đang chờ báo cáo. Nhưng khoảng 8 giờ 30 sáng nay, tàu tốc hành Sabarmati đến ga Godhra,” nhân viên kia nói giọng yếu ớt.

“A lô, ông có nghe tôi nói không?” phóng viên nhắc lại vài lần.

“Vâng, giờ tôi nghe được rồi,” nhân viên kia tiếp tục câu chuyện.

Như các kênh truyền hình lúc ấy cho biết, một đám đông đã ném đá vào một toa của tàu tốc hành Sabarmati. Trên toa này có những người tình nguyện từ Ayodhya quay về. Hành khách đóng cửa sổ kim loại để tự vệ. Đám đông hất xăng lên toa tàu và châm lửa.

“Đám đông này là ai? Họ có chủ định trước không?” phóng viên hỏi.

Vị nhân viên nhà ga tránh chỉ trả lời chung chung.

“Cảnh sát đã đến và đang điều tra vụ việc. Chỉ có họ mới đưa ra bình luận về vụ này.”

Ish, Omi và tôi xem ti vi không ngớt. Chúng tôi hủy việc giao hàng ngày hôm đó.

“Mama không nghe máy, tao đã cố chục lần rồi,” Omi nói và vứt điện thoại sang một bên.

Các kênh truyền hình đã đến nhà ga Godhra. Chúng tôi nhìn thấy toa tàu bị cháy. Phần còn lại của con tàu đã đi Ahmedabad. Một người bán trà cho biết thêm nhiều chi tiết so với trả lời của nhân viên nhà ga.

“Đám đông đó là người Hồi giáo. Họ tranh cãi với những người tình nguyện Hindu, rồi họ đốt hết - phụ nữ, trẻ em,” người bán trà nói.

“Có năm mươi tám người chết, hơn hai mươi người bị thương, theo các báo cáo tại bệnh viện Godhra,” phóng viên nói, “và chúng tôi vừa nhận được tin rằng toa tàu bị đốt là S6.”

“Cô ta bảo S6 à?” Omi nói, quay sang tôi.

Tôi im lặng. Tôi không muốn xác nhận tin xấu.

“Cô ta nói thế à? Em tao ở trong toa đó.” Omi nói và chạy ra.

Chúng tôi ra khỏi cửa hàng. Những người bán hàng đều mặt mày căng thẳng.

“Chúng thiêu cả những đứa trẻ, chúng là cái cộng đồng gì vậy,” người bán hoa nói với chủ hàng bánh bên cạnh.

“Vào lúc sáng sớm ngay tại nhà ga. Chúng thật cả gan,” người bán hàng khác nói.

“Chúng tấn công nước Mỹ ngay giữa ban ngày ban mặt. Giờ bọn khốn kiếp kia đã đến Gujarat. Thế mà người ta vẫn bợ đít chúng,” người bán hoa nói. Hiếm khi người ta nghe tiếng nói tục trong đền, nhưng hôm nay thì khác. Trong suốt cả đời tôi, hôm nay là một ngày khác.

Omi ra khỏi đền cùng bố, mẹ và vợ của Mama. Mọi người bán hàng, Ish và tôi vây quanh họ.

“Trả Dhiraj cho tôi. Trả Dhiraj cho tôi,” tiếng kêu khóc của vợ Mama vọng lên các bức tường trong đền.

“Cháu sẽ đến nhà ga để tìm hiểu thêm,” Omi nói. Nó đang cố gọi điện cho Mama, nhưng không nối máy được.

“Đừng đi, thành phố này không an toàn,” người bán hoa nói. Mẹ Omi giật níu tay nó.

“Sẽ sớm có lệnh giới nghiêm. Đóng cửa hàng và về nhà thôi,” người bán hoa nói.

Những người bán hàng tản ra. Mẹ Dhiraj nước mắt rơi lã chã.

“Đừng lo, Mama sẽ gọi lại. Tin tức còn mơ hồ lắm. Chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra,” tôi nói.

“Con về nhà đi,” bố Omi nói.

“Con giúp họ đóng cửa hàng,” Omi nói.

Chúng tôi quay lại cửa hàng. Chúng tôi không có khách hàng sáng hôm ấy, và không mong có thêm khách.

“Anh có găng tay không anh Ish? Găng của em mòn rồi,” giọng Ali làm chúng tôi giật mình. Chúng tôi dọn hàng lúc một giờ.

Ali sững sờ. Nó mặc chiếc áo phông màu vàng và quần jean cũ. Thật may, nó không đội cái mũ kiểu Hồi giáo của nó.

“Em sẵn sàng tập rồi. Chúng ta có buổi tập lúc 4 giờ 30, không phải à?”

“Em không xem tin tức à?”

“Nhà em không có ti vi,” nó nói.

“Còn bố em?”

“Bố đứa mẹ sang ông bà ngoại ở Surat. Sáu giờ bố mới về.”

“Còn em không đi sao?” Ish nói.

“Em đi sao được? Chúng ta phải tập mà. Em không muốn vì bỏ tập mà phải chống đẩy một trăm cái đâu,” Ali nói và cười, “này sao các anh đóng cửa hàng? Găng tay của em...

“Chẳng có gì đâu. Đi với bọn anh. Em đừng ở nhà,” Ish nói và kéo cửa xuống.

“Bọn anh à?” Omi nói, giọng kiên quyết.

“Mày đi đi, Omi, bố mẹ và mợ mày cần mày,” Ish nói.

“Còn bọn mày?” Omi nói.

“Tao sẽ đưa Ali về nhà. Tao sẽ cho nó về khi bố mẹ nó quay về.”

Omi nhìn tôi định nói gì đó. Tôi nhún vai.

“Mày muốn đến chỗ tao không?” Ish nói với tôi. Chúng tôi bước ra khỏi khuôn viên đền.

Tôi muốn gặp Vidya. Nhưng đây không phải lúc phù hợp, và Vidya cũng không có tâm trạng tốt. Tôi băn khoăn có nên nhắn tin cho em không.

“Không, mẹ tao sẽ lo lắm,” tôi nói. Bà hẳn lúc này đang trong bếp, đang nhào bột làm bánh dhokla cho bữa tối.

Tôi về đến nhà. Trong bữa ăn, tôi kể cho mẹ chuyện xảy ra ở Godhra. Mẹ tôi bắt tôi thề không bao giờ được yêu mấy cô gái Hồi giáo. Tôi cảm thấy mệt mỏi sau hai đêm mất ngủ và sau các sự kiện trên truyền hình, nên buổi chiều tôi đánh một giấc. Cú điện thoại của Omi làm tôi tỉnh ngủ.

“Này có chuyện gì thế Omi? Đã liên lạc được với Mama chưa?” tôi vừa nói vừa dụi mắt. Đồng hồ trên điện thoại chỉ 5 giờ 30 chiều.

“Em tao mất rồi, Govind. Nó chết ngay tại chỗ,” Omi nói giọng nghẹn ngào. Nó bắt đầu khóc. Tôi ngồi bật ra khỏi giường và đứng lên.

“Mama gọi. Cậu tao đã quỵ đi,” Omi nói.

“Cậu ấy có ở nhà không?” tôi nói.

“Không, cậu ấy đến văn phòng đảng. Các đảng viên bên cạnh để an ủi cậu. Cậu bảo tao đừng kể cho mợ hay bất kỳ ai biết. Cứ như thể họ không đoán ra ấy.”

“Thật kinh khủng quá, Omi, kinh khủng quá,” tôi nói. Tôi rùng mình khi nghĩ suýt nữa chúng tôi đã đi cùng chuyến đó.

“Ở nhà tao không thể không nói gì về chuyện đó được. Tao phải ra ngoài,” Omi nói.

“Vậy đến nhà tao đi,” tôi nói.

“Ish đâu rồi?” Omi nói.

“Tao không biết, mày giữ máy nhé?” tôi nói. Tôi để cuộc gọi của Omi ở chế độ chờ, rồi gọi cho Ish. Nó nhấc máy sau mười lần đổ chuông.

“Ish à, mày đang ở đâu? Sao mày trả lời chậm thế?”

“Tao đang ở ngân hàng. Tao đến tập với Ali.”

“Lúc này mà còn tập nữa à?”

“Gì cơ? Tao chán ngấy phải ở nhà suốt ngày. Bố tao thì nhìn tao cau có vì Ali ở cùng tao. Nên tao nghĩ, cứ mặc kệ, đi đánh bóng đã.”

“Ish, có tin khủng khiếp lắm. Dhiraj đã...” tôi nói và ngừng lại giữa chừng.

“Ôi không,” nó nói, “thật ư?”

“Ừ, Omi cho tao biết. Mama bảo nó đừng kể cho ai trong nhà. Nó muốn ra ngoài.”

“Vậy đến đây đi,” Ish nói.

“OK,” tôi nói. Tôi ngắt máy, rồi chuyển sang cuộc gọi kia.

“Đến ngân hàng nhé. Đi luôn đi, vì trời tối rồi,” tôi bảo Omi.

“Mẹ ơi, con không ăn tối đâu. Chúng con sẽ ăn gì đó ở ngân hàng,” tôi nói khi ra khỏi nhà.

***

“Rắc rối đã bắt đầu ở thành phố rồi. Tao nghe nói một đám đông đốt hai xe buýt ở Jamalpur,” Omi nói.

Chúng tôi đến chỗ dạy học ở sân sau để ăn tối. Omi đã nấu cà ri khoai tây và cơm.

“Tin đồn hay thật đấy?” tôi nói.

“Thật, một kênh truyền hình địa phương đưa tin khi tao ra khỏi nhà,” Omi nói. “Ở nhà thật kỳ lạ. Mợ tao vẫn cầu nguyện cho Dhiraj được an toàn.”

Cơ thể Omi run rẩy. Nó bật khóc. Tôi nắm tay nó khi nó ôm tôi.

Ali nhìn chúng tôi. Tôi mỉm cười với nó. Tôi vào phòng nơi chúng tôi cất sách vở, và quay lại mang theo ba tập truyện tranh Phantom. Tôi đưa cho Ali, để nó vừa ăn vừa thoải mái đọc.

Chúng tôi ngồi cách xa Ali để thằng bé khỏi nghe chúng tôi nói chuyện.

“Đám đông đốt xe buýt ở Jamalpur, họ là người Hồi giáo hay Hindu?” tôi hỏi.

“Tao không biết, tao sợ lắm,” Omi nói.

Chúng tôi ăn xong và dọn dẹp lúc tám giờ. Chúng tôi định ra về thì điện thoại Ish đổ chuông. Là bố của Ish. Ish dè dặt cầm máy, nửa phút sau mới trả lời.

“Con ăn tối rồi. Nửa tiếng nữa con về...” Ish nói, “sao cơ ạ?”

Chúng tôi quay sang nhìn Ish. Tôi chỉ nghe được phía bên này cuộc trò chuyện.

“OK... OK... bố ạ, con đang ở ngân hàng. Bọn con ở đây an toàn. Vâng, con hứa sẽ không ra ngoài đường... Vâng, ở đây chúng con có chỗ ngủ. Bố đừng lo.”

Tôi bối rối nhìn Ish.

“Một tòa nhà trong khu phố nhà tao bị đốt,” Ish nói.

“Ối, tòa nào thế?” tôi hỏi.

“Tòa nhà của người Hồi giáo, ở góc phố,” Ish nói.

“Bốc lửa? Tự cháy à?” tôi hỏi.

“Bố tao đang hy vọng thế. Nhưng có thể là do một đám người Hindu. Bố tao bảo ở nguyên tại chỗ.”

“Mẹ tao sẽ lo lắm. Cả mẹ Govind nữa,” Omi nói.

“Gọi cho họ đi,” Ish nói. “Tao không thể đưa Ali về nhà được. Bố mẹ nó còn không có cả điện thoại,” Ish nói.

Tôi gọi cho mẹ và bảo bà ở ngân hàng tôi sẽ được an toàn. Trước đây, chúng tôi đã vài lần ngủ ở ngân hàng. Nhiều bữa tiệc say sưa kết thúc bằng việc chúng tôi nằm trên nệm trong phòng giám đốc chi nhánh, ở ngay tầng một.

Chúng tôi ngồi trên ghế phòng chờ, và chơi bài sau khi ăn tối. Ali đi ngủ sớm. Ish lấy cái chăn trong phòng giám đốc chi nhánh, rồi đắp chăn, nằm trên một chiếc xô pha riêng.

Omi thả ba quân bài xuống. “Ba Át,” Omi nói, mặt tỏ ra điềm tĩnh hơn mức cần thiết. Nó không biết cách lừa người khác.

Tôi chạm vào những quân bài. Tôi băn khoăn có nên lật bài không. Những tiếng cầu nguyện ầm ỹ làm tôi phân tâm.

“Cái gì thế?” tôi nói. Tôi nhìn đồng hồ - 10 giờ đêm.

“Tiếng cầu nguyện của người Hindu,” Omi nói.

“Tiếng cầu nguyện của những người Hindu giận dữ,” Ish nói.

Những tiếng gọi thần Shiva và thần Rama xen kẽ cùng nhịp trống thình thịch. Chúng tôi đi cầu thang lên tầng hai để lên sân thượng ngân hàng. Thành phố rực màu cam trong đêm đông lạnh. Một, hai, ba - tôi thấy ba quả cầu lửa bốc lên giữa các khu dân cư. Ngọn lửa gần nhất là từ một tòa nhà cách chúng tôi gần năm chục mét. Một đám đông đứng bên ngoài. Họ ném đá vào tòa nhà đang cháy. Tôi không thể thấy rõ, nhưng có thể nghe tiếng la hét của những người trong khu dân cư. Tiếng la hét hòa lẫn với tiếng reo hò ăn mừng. Bạn hẳn đã vài lần nghe nói đến quân nổi loạn hoặc là thấy trên ti vi. Nhưng chứng kiến họ ngay trước mắt mình cũng khiến các giác quan bạn kinh hoàng. Khu phố nhà tôi giống như cảnh trong phim thảm họa. Một người bị cháy đang chạy qua đường. Đám đông Hindu đuổi theo ông ta. Ông ta vấp phải viên đá và ngã xuống, cách chúng tôi chừng hai mươi thước. Đám đông quây ông ta lại. Hai phút sau, đám đông bỏ đi, người đàn ông nằm bất động. Tôi đã chứng kiến cái chết của một người, lần đầu tiên trong đời. Tay tôi, mặt tôi, chân tôi, mọi thứ trở nên lạnh ngắt. Tim tôi đập bất thường giống như vào ngày xảy ra động đất. Tự nhiên gây ra thảm họa đó, con người gây ra thảm họa này. Tôi không biết thảm họa nào nguy hiểm hơn.

“Vào trong đi,” Ish giật mạnh tay áo tôi.

Chúng tôi xuống nhà. Cơ thể tôi vẫn run rẩy.

“Không sao. Đi ngủ thôi. Cảnh sát sẽ đến. Sáng mai mọi thứ sẽ ổn,” Ish nói và quàng tay qua vai tôi.

“Ngủ cùng nhé?” tôi nói. “Vâng”, tôi thừa nhận, tôi rất rất sợ.

Ish gật đầu. Nó bế Ali ra khỏi ghế. Chúng tôi vào phòng giám đốc chi nhánh ở tầng một rồi đóng cửa. Tôi xem điện thoại trước khi đi ngủ. Vidya gọi nhỡ một cuộc. Tôi không tâm trí nào gọi điện hay nhắn tin lại. Mà Ish lại đang nằm cạnh tôi. Tôi bỏ điện thoại vào túi.

Tôi lấy ba tấm chăn và nằm vào giữa, cạnh Ali. Còn Omi và Ish nằm ngoài. Chúng tôi tắt đèn lúc 10 giờ 30.

Lúc 11 giờ 30. Tôi thức dậy. Chúng tôi nghe tiếng ầm ĩ. Ai đó lay cửa chính của ngân hàng.

“Ai đấy nhỉ,” tôi nói. Ish đứng dậy mặc áo.

“Thử ra xem,” Ish nói và lay chân Omi, “Omi.”

Chúng tôi xuống cầu thang. Tôi bật đèn hành lang. Ish nhìn qua lỗ khóa.

“Đám đông đấy,” Ish nói, một mắt vẫn nhìn qua lỗ khóa, “Mama dẫn đầu đám đông.”

Chúng tôi nhìn nhau. Ish xoay tay cầm tay và mở cửa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.10.2017, 14:05
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33683
Được thanks: 5224 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Hài hước] Ba sai lầm của đời tôi - Chetan Bhagat - Điểm: 10
MƯỜI CHÍN

“Các cháu ta,” Mama gào.

Chúng tôi mở khóa cổng chính ngân hàng, rồi hé cổng. Mama dang vòng tay. Một tay ông cầm ngọn đuốc, và tay kia cầm chiếc đinh ba. Tôi nghĩ ông sẽ khóc khi nhìn thấy Omi, nhưng ông không khóc. Ông tiến sát lại ôm chúng tôi. Ông ôm cả ba chúng tôi trong vòng tay. “Cháu ơi, những kẻ khốn nạn kia đã giết con trai ta,” Mama nói, không buông chúng tôi ra.

Tôi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của ông. Trông ông chẳng giống một người cha bị mất con. Miệng ông phả ra mùi rượu và cần sa. Mama trông có vẻ phấn khích hơn là đau buồn.

“Em của cháu, Mama,” Omi nói và nén nước mắt.

“Đừng khóc. Hôm nay sẽ không ai khóc cả,” Mama thét lên và buông chúng tôi ra. Ông quay lại nói với đám đông, “người Hindu chúng ta chỉ biết khóc. Trong khi suốt mấy thế kỷ qua, những kẻ chó má kia cứ đến và giết. Ở một đất nước Hindu, trong một tiểu bang Hindu, những tên khốn kiếp có thể thiêu con cái chúng ta ngay giữa ban ngày ban mặt. Vậy mà chúng ta không làm gì. Chúng ta chỉ biết khóc. Chúng đến hiếp đáp chúng ta, cướp bóc và thiêu đốt chúng ta. Chúng nghĩ chúng có thể khủng bố cả thế giới khốn nạn này mà chúng ta không có can đảm để làm gì hết.”

“Giết chúng đi,” đám đông đáp lại. Những cử chỉ run run của đám đông cho thấy tình trạng không tỉnh táo của họ. Say máu hay say rượu, tôi cũng không biết được.

“Nhưng bọn con hoang kia đã mắc sai lầm lớn. Hôm nay chúng đã cố cưỡng hiếp Gujarat. Bọn chó má nghĩ những kẻ ăn chay này, bọn chúng sẽ làm gì? Hãy cho chúng biết ta có thể làm gì?”

Mama dừng lại để nhấp một ngụm từ cái bình đeo bên hông. Chúng tôi lùi lại phía ngân hàng.

“Tao hy vọng bọn họ không trông đợi chúng ta theo cùng. Tao sẽ không theo đâu,” tôi thì thầm vào tai Ish.

“Tao cũng thế, đưa cả Omi vào đi,” Ish nói. Chúng tôi bảo Omi nấp sau chúng tôi. Bằng một động tác khéo léo, Ish đóng cửa ngân hàng rồi khóa lại.

“Các cháu thầm thì gì đấy?” Mama nói và gần như mất thăng bằng. Ngọn đuốc của ông rơi xuống nền đất. Đám đông tản ra xung quanh. Ông cầm ngọn đuốc lên.

“Con trai ta đâu? Mở cửa ra,” Mama nói khi không nhìn thấy Omi.

“Mama muốn gì? Ngày mai chúng ta nói chuyện được không?” tôi nói.

“Ngày mai không được, hôm nay ta muốn một thứ.”

“Mama, cậu biết Omi cần phải về nhà...” tôi nói. Mama đẩy tôi ra.

“Tao không muốn Omi. Tao không muốn ai trong chúng mày. Tao có nhiều người để giết lũ con hoang kia.”

Ish đến cạnh tôi. Nó nắm chặt tay tôi.

“Vậy ông để chúng tôi yên, Mama,” Ish nói.

“Tao muốn thằng bé. Tao muốn thằng nhóc Hồi giáo kia,” Mama nói.

“Gì cơ?” Ish nói.

“Mạng đổi mạng. Tao sẽ giết nó ngay tại đây. Rồi tao sẽ khóc cho con trai tao. Đưa thằng chó kia ra đây,” Mama nói và gí ngón tay vào ngực Ish. Ish gượng đứng thẳng.

Những ngọn đèn xì đốt cháy đám cỏ khô ở cổng ngân hàng. Một khóa to đã khóa chặt cổng và bỏ đám đông bên ngoài.

“Mama, cậu say rồi. Không có ai ở đây cả,” Omi nói.

“Mày cứ mất con đi đã. Rồi tao sẽ cho mày biết say là thế nào,” Mama nói, “và tao biết nó ở đây, vì nó không có ở nhà.”

“Mama, cậu mâu thuẫn với cha của nó mà,” tôi nói.

“Tao đã chăm sóc cha nó rồi,” Mama nói, “và cả ả điếm mẹ kế của nó nữa. Tao đã dùng cái này giết chúng.” Mama nâng đinh ba lên cho chúng tôi xem. Những đầu đinh ba dính máu của họ.

Tôi nhìn Ish và Omi. Chúng tôi quyết định ngay tức thì. Chúng tôi chạy vào trong ngân hàng. Tôi đóng cửa chính và chốt lại.

***

Tôi hít vào một hơi thật dài, thật sâu.

“Bình tĩnh, bình tĩnh... chúng ta phải nghĩ,” Ish nói. “Tao sẽ gia nhập nhóm họ rồi đưa họ đi khỏi đây,” Omi nói.

“Không, không được đâu,” Ish nói.

“Họ giết bố mẹ nó rồi sao?” tôi nói và tiếp tục thở dốc. Đám đông đánh sầm sầm vào cổng. Bọn họ không thích trò biến mất của chúng tôi. Tôi tự hỏi ổ khóa sẽ chịu được bao lâu.

Tôi ngồi xuống xô pha. Tôi phải nghĩ bất chấp tiếng ồn chói tai ngoài cổng.

“Chúng ta còn lựa chọn nào,” tôi nói.

“Chúng ta có thể đàm phán với họ,” tôi nói.

Không ai trả lời.

“Trong mắt họ đầy vẻ điên cuồng, bọn họ sẽ không đàm phán đâu,” Omi nói.

“Chúng ta có thể trốn. Hoặc đánh nhau với họ,” Ish nói.

“Mày muốn đánh nhau với bốn chục người đang lên cơn giết chóc à?” tôi nói.

“Thế thì sao?” Ish nói.

Tôi nhìn Ish. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy nó sợ. Tôi cứ nhìn nó, hy vọng nó sẽ cân nhắc hết các lựa chọn. Dù là lựa chọn tệ nhất.

“Đừng có nghĩ chuyện từ bỏ Ali,” Ish nói với tôi, gí tay vào ngực tôi.

“Chúng ta có thể đề nghị với họ gì khác đây?” tôi nói.

“Tiền thì sao?” Ish nói, cơ thể nó run rẩy, “mày bảo người ta luôn chịu nói chuyện nếu dính đến tiền mà.”

“Tao không có nhiều tiền như thế,” tôi nói.

“Nhưng chúng ta sẽ kiếm được và đưa cho họ,” Ish nói.

“Với Mama chuyện này không phải là tiền,” Omi nói.

“Đúng thế,” Ish nói, “Nhưng chúng ta sẽ mua chuộc những kẻ còn lại, Mama sẽ không thể làm việc này một mình. Chúng ta cần phân tán đám đông.”

Tôi bước quanh phòng. Chúng tôi không có tiền. Đúng, những kẻ bạo loạn hẳn là người nghèo trong khu chúng tôi, họ chẳng có gì để mất. Nhưng mà, làm thế nào và ai sẽ đứng ra thương thảo đây?

“Mày nói chuyện tiền bạc giỏi nhất,” Ish nói.

“Có thể tác dụng ngược đấy. Làm sao tao tách Mama khỏi họ được?” tôi nói.

“Tao sẽ làm việc đó,” Omi nói.

Chúng tôi lại mở cửa chính. Đám đông thôi đâm đinh ba vào khóa cổng.

“Nào cháu, mở cổng ra. Các cháu có thể về, chúng ta sẽ làm việc còn lại,” Mama nói.

“Mama, cháu muốn nói chuyện với cậu. Chỉ với cậu thôi,” Omi nói giọng đầy xúc cảm.

“Được rồi, mở cổng đi,” Mama nói.

Tôi bước đến mở cổng. Tôi giơ tay lên để trấn tĩnh đám đông. Tôi phải tỏ ra tự tin.

“Lùi lại. Mama muốn nói chuyện với con trai ông ấy,” tôi nói.

Omi đưa Mama vào trong rồi ôm ông ta. Mama an ủi nó. Tôi nhìn đám đông xem có ai dễ tác động không. Một kẻ đội khăn xếp, và sáu người phía sau ông ta. Ông ta đeo dây chuyền vàng.

“Tôi có thể nói chuyện không?” tôi nói.

Người đàn ông lại chỗ tôi. Ông ta cầm đuốc trong tay. Tôi thấy nóng má.

“Thưa ông, tôi muốn đề nghị với ông một việc.”

“Cái gì?”

“Bao nhiêu người ở đây là quân của ông?”

“Mười,” ông ta nói, sau một thoáng dè dặt.

“Nếu tôi hứa trả ông mười ngàn, ông có thể từ từ lùi lại và bỏ về không?” tôi nói.

“Tại sao?” ông ta nói.

“Mong ông đừng hỏi. Cứ coi đó là một lời đề nghị. Và giữ yên lặng, vì tôi không có tiền cho tất cả mọi người.”

“Tại sao cậu muốn cứu thằng bé?” ông ta hỏi.

“Năm mươi ngàn, giá cuối cùng. Cửa hàng của tôi ở chỗ đền. Nếu tôi không trả thì ông có thể phá hủy nó.”

Người đàn ông đeo dây chuyền vàng quay về nhóm của ông ta. Ông ta nói với họ, họ liền bước lùi lại. Ông ta quay lại gật đầu với tôi. Hai lăm phần trăm vấn đề đã xử lý xong.

Mama bỏ Omi và bước lại chỗ tôi.

“Đang có chuyện gì thế?” Mama nói. Trong cơn say, ông ta không nhận thấy bốn mươi người đã chuyển thành ba mươi người.

“Mama nghĩ lại đi. Cậu còn tương lai trong đảng. Parekh-ji sẽ không chấp nhận chuyện này đâu,” tôi nói.

Mama cười phá lên. Ông lôi điện thoại ra và bấm số.

“Parekh-ji sẽ không đồng ý à?” Mama nói và đợi tín hiệu trả lời.

“Vâng, Parekh-ji, tôi khỏe. Xin đừng lo, đau khổ thì để sau. Lúc này đang là thời chiến. Ô, và có người nghĩ ngài sẽ không hài lòng với tôi.... đây này, ngài nói chuyện đi...”

Mama chuyển máy. Đám đông đợi phía sau ông ta.

“A lô. Ai đấy,” giọng Parekh-ji phía bên kia.

“Tôi là Govind, thưa ngài Parekh-ji. Bạn của Omi. Chúng tôi đã đến Vishala với ngài...” tôi nói.

“Ồ, vâng. Chàng trai, một ngày thử thách cho người Hindu chúng ta. Vậy cháu ủng hộ chúng ta chứ?”

“Chuyện này không đúng đâu, thưa ngài,” tôi nói, không dám chắc sao mình gọi ông ta là ngài, “chuyện này thật sai trái.”

“Chuyện gì? Chuyện tàu bị cháy ư, không phải sao?”

“Không phải chuyện đó đâu Parekh-ji, họ muốn giết một đứa bé.”

“Vậy ta có thể làm gì?” ông ta nói.

“Ngăn họ lại.”

“Việc của ta là lắng nghe mọi người và làm những gì họ bảo. Không phải ngược lại.”

“Người dân không muốn điều này,” tôi nói.

“Họ có đấy. Tin ta đi. Hôm nay, nồi áp suất cần cái lỗ thông để xả áp.”

“Nhưng trẻ con sao? Phụ nữ sao?” tôi nói.

“Chẳng quan trọng. Bất cứ điều gì cần thiết để xoa dịu cảm giác đau thương. Những người đang đau đớn muốn cảm thấy tốt hơn. Thật không may, hôm nay ta không nghĩ ra được cách gì tốt hơn cả.”

“Thật là một cách khủng khiếp,” tôi nói.

“Chuyện này chỉ kéo dài một vài ngày thôi, nhưng nếu chúng ta thúc đẩy, nó sẽ bùng nổ thành cuộc nội chiến kinh khủng.”

“Đảng của ông sẽ bị quy trách nhiệm,” tôi nói, cố gợi ra lòng ích kỷ của họ.

“Ai quy trách nhiệm? Không phải người dân Gujarat. Chúng tôi làm cho mọi người cảm thấy tốt hơn. Họ sẽ bầu cho chúng tôi. Cậu đợi mà xem.”

“Thưa ngài, cậu bé này. Cậu ta sẽ vào đội tuyển quốc gia một ngày nào đó.”

Mama giật lấy điện thoại khỏi tay tôi.

“Xin ngài Parekh-ji đừng bận tâm, tôi sẽ lo mọi chuyện. Ngày mai, ngài sẽ thấy tự hào vì tôi,” Mama nói và ngắt máy.

Tôi nhìn quanh và tìm thấy thủ lĩnh một nhóm nhỏ khác trong đám đông. Tôi bước đến ông ta và kéo sang một bên.

“Năm mươi ngàn, ông dẫn người ông ra về,” tôi nói.

Lần này sự dẫn dụ của tôi không đạt.

“Mama, nó đang cố mua chuộc tôi đấy,” gã trưởng nhóm hét to.

“Không, ông hiểu nhầm rồi, ông điên à?” tôi nói và lùi về phía ngân hàng.

“Có chuyện gì thế Omi? Đưa thằng bé ra đây,” Mama gào lên.

Omi gật đầu với Mama. Nó đến cửa chính. Đám đông vẫn đứng ở cổng, giữa chúng tôi và họ chỉ cách nhau khoảng hiên thềm. Tuy nhiên, cổng không còn khóa nữa.

Omi gõ cửa chính. Ish mở cửa sau khi đã xác định người gõ. Cả hai biến mất vào trong.

Tôi đứng một mình với những kẻ nổi loạn. Họ nghi ngờ tôi hối lộ. Tôi cũng muốn chạy vào trong. Tuy nhiên, phải có người ngăn đám đông lại chứ.

“Chúng đi bắt thằng bé à?” Mama hỏi tôi.

“Cháu nghĩ vậy,” tôi nói.

Tôi đề nghị sẽ vào trong kiểm tra, khi Mama hỏi đến lần thứ hai. Tôi đến cửa và gõ. Ish mở ra trong một tích tắc rồi tôi lẻn vào trong.

Tôi thở phào một tiếng lớn chưa từng thấy. Ish chốt cửa lại, và lấy ghế xô pha chặn cửa.

“Họ đang đợi. Nếu trong hai phút nữa không có ai ra, họ sẽ tấn công,” tôi nói.

“Ali, dậy đi,” Omi nói.

“Thằng bé đâu?” tôi nói.

“Tao khóa nó trong phòng giám đốc. Có bao nhiêu người?” Ish nói.

“Ba mươi,” tôi nói.

“Chiến đi,” Ish nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 820 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 747 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 710 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 778 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 383 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 631 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 740 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 279 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 600 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> mèo suni
Lý do: Ta hứa ta bomb hết sẽ không bomb nàng nữa T^T
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 264 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 703 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 560 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 532 điểm để mua Đôi chim non
Cô Quân: Mọi ng hãy vote cho Quân vé vào trong nào.  Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ (sau sau sau này =)))
Hạ Quân Hạc: :lol: vote cho Ri Ri đi nà
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 265 điểm để mua Gà con mới nở
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
thuykute: viewtopic.php?t=411418  Mình rất cảm ơn các bạn đã vote cho mình trong vòng 1 Miss 2018. Rất mong các bạn khác ghé link trên, nếu vừa lòng với nhan sắc của tại hạ thì xin một vote nhé. cảm ơn ạ!
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 458 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1162 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: sherylha19_bupi vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 363 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 435 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 344 điểm để mua Mèo nhí nhảnh

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.