Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 

Ba sai lầm của đời tôi - Chetan Bhagat

 
Có bài mới 03.10.2017, 15:44
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33599
Được thanks: 5208 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới [Hài hước] Ba sai lầm của đời tôi - Chetan Bhagat - Điểm: 11
BA SAI LẦM CỦA ĐỜI TÔI

images

Tác giả: Chetan Bhagat
Dịch giả: Kay
Nhà xuất bản: NXB Văn Học
Công ty phát hành: Nhã Nam
Số trang: 303 trang
Kích thước: 14 x 20.5cm
Giá bìa: 76 000 VND
Ngày phát hành: 15-03-2014
Nguồn: VCTVEGROUP
Text: lemontree123 & Sophia
Soát tổng thể: V/C
Ebook: Gassie


Govind, một chàng trai trẻ tại một thành phố nhỏ của Ấn Độ mơ giấc mơ làm giàu. Ish, gã bạn thân, lại có một giấc mơ khác về sự nghiệp thể thao. Và họ cùng nhau mở một cửa hàng bán đồ cricket trên đất của Omi, cậu bạn thứ ba. Nhưng chẳng có gì dễ dàng tại một thành phố hỗn loạn đang phát triển. Lọt thỏm giữa những mâu thuẫn tôn giáo, những xung đột chính trị, những thảm họa tự nhiên, những tình yêu sai thời điểm, những va chạm trong lý tưởng của chính họ liệu những giấc mơ cá nhân có thể chiến thắng cơn ác mộng của thực tế? Và những sai lầm của đời họ có cản bước họ đi?

Với giọng văn lôi cuốn, dí dỏm và hài hước, cây bút xuất sắc của Ấn Độ đã kể câu chuyện xúc động về một tuổi trẻ khinh suất nhưng đầy khát khao. Ra đời sau thành công vang dội của Ba chàng ngốc, Ba sai lầm của đời tôi lại là một bestseller nữa của Chetan Bhagat, người hùng trong văn chương dành cho người trẻ Ấn Độ. Một câu chuyện nữa vừa hài hước vừa xúc động về tuổi trẻ khinh suất nhưng đầy khát khao, bồng bột nhưng kiên định.

Tác giả

Chetan Bhagat sinh năm 1974 là nhà văn người Ấn Độ. Sách của anh thường đạt được ngay vị trí best seller từ khi mới phát hành và được chuyển thể thành nhiều bộ phim lớn của Bollywood. Tờ The New York Times gọi anh là “tiểu thuyết gia viết tiếng Anh bán chạy nhất lịch sử Ấn Độ”. Tạp chí Time đưa anh vào danh sách “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới”. Anh cũng từng có mặt trong số “100 người sáng tạo trong công việc nhất thế giới” do tạp chí Fast Company (Mỹ) bình chọn.

Chetan viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Hindi cho các tờ báo hàng đầu, tập trung vào tuổi trẻ và các vấn đề phát triển đất nước. Anh cũng là một diễn giả đầy thuyết phục.

Chetan bỏ việc tại một ngân hàng đầu tư quốc tế vào năm 2009 để cống hiến toàn thời gian cho viết lách và đem lại sự thay đổi cho đất nước. Anh sống ở Mumbai cùng vợ là Anusha, một người bạn học cũ, và hai cậu con trai sinh đôi Shyam và Ishaan.

Các cuốn sách nổi tiếng nhất của Chetan có thể kể tới Ba chàng ngốc (Five point someone), Ba sai lầm của đời tôi (The 3 mistakes of my life), Hai đầu đất nước: Câu chuyện về cuộc hôn nhân của tôi (2 states: The story of my marriage) và Cách mạng 2020 (Revolution 2020).

Website chính thức của anh tại http://www.chetanbhagat.com



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: heocon13
     

Có bài mới 09.10.2017, 13:33
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33599
Được thanks: 5208 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Hài hước] Ba sai lầm của đời tôi - Chetan Bhagat - Điểm: 10
“Nhiều nhà văn đã thành công trong việc diễn đạt những gì trong trái tim họ hoặc nói, lưu loát một quan điểm nào đó của họ. Những cuốn sách của Chetan Bhagat làm được cả hai, và hơn thế.” - Tạp chí Time


MỞ ĐẦU


Không phải là chuyện thường ngày khi bạn ngồi trước máy tính vào một sáng thứ Bảy và nhận được một email như thế này:

Người gửi: Ahd_businessman@gmail.com

Lúc: 12/28/2005 11.40 p.m.

Gửi đến: info@chetanbhagat.com

Tiêu đề: Thư tuyệt mệnh

Kính gửi anh Chetan,

Email này vừa là thư tuyệt mệnh vừa là thư thú nhận. Tôi đã làm mọi người thất vọng và không có lý do để sống nữa. Anh không biết tôi. Tôi là một kẻ bình thường ở Ahmedabad đã đọc các cuốn sách của anh. Và chẳng hiểu sao sau khi đọc tôi cảm thấy có thể viết cho anh. Thực tình tôi không thể kể cho ai khác điều tôi đang tự làm với mình - nghĩa là khi viết xong một câu tôi lại uống một viên thuốc ngủ - nên tôi nghĩ sẽ kể cho anh.

Tôi bỏ ly cà phê xuống và đếm. Đã năm dấu chấm câu.

Tôi đã phạm ba sai lầm; tôi không muốn nói chi tiết. Tôi tự tử không phải vì một quyết định cảm tính. Như nhiều người quanh tôi đều biết, tôi là một doanh nhân giỏi, vì tôi có ít cảm xúc. Đây không phải là hành động phản ứng nhất thời. Tôi đã chờ đợi ba năm, hằng ngày quan sát vẻ mặt yên lặng của Ish. Nhưng sau khi cậu ta từ chối lời đề nghị của tôi ngày hôm qua, tôi không còn lựa chọn nào nữa.

Tôi không có gì luyến tiếc. Có lẽ tôi muốn nói chuyện với Vidya một lần nữa - nhưng lúc này đây dường như không phải ý hay.

Xin lỗi đã làm phiền anh vì chuyện này. Nhưng tôi cảm thấy mình phải nói chuyện với ai đó. Là nhà văn, anh có nhiều cách để giải tỏa được, thực sự anh đã viết những cuốn sách rất hay. Chúc anh cuối tuần vui vẻ.

Trân trọng.

Doanh nhân.

17, 18, 19. Đâu đó ở Ahmedabad, một anh chàng “bình thường” đã nuốt mười chín viên thuốc ngủ trong khi đang đánh máy gửi thư cho tôi. Vậy mà cậu ta mong tôi có kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ. Tôi không tài nào nuốt nổi cà phê. Tôi vã mồ hôi lạnh toát.

“Thứ nhất, anh dậy muộn. Thứ hai, vừa dậy xong là anh ngồi lì trước máy tính. Anh có biết là mình còn gia đình không?” Anusha nói.

Phòng trường hợp bạn không hiểu cái giọng cửa quyền ấy, thì Anusha là vợ tôi.

Tôi đã hứa sẽ cùng nàng đi mua đồ nội thất - một lời hứa từ cách đây hơn hai tháng.

Nàng gạt ly cà phê của tôi rồi lúc lắc lưng chiếc ghế tôi đang ngồi. “Chúng ta cần bộ bàn ghế ăn mới. Này, trông anh lo lắng thế?” nàng nói.

Tôi chỉ vào màn hình.

“Doanh nhân à?” nàng nói khi đọc xong thư. Nàng có vẻ cũng hơi rùng mình.

“Và thư này gửi từ Ahmedabad,” tôi nói, “chúng ta chỉ biết có vậy.”

“Anh chắc chuyện này có thật không?” nàng nói, giọng run run.

“Đây không phải thư rác,” tôi nói. “Và nó được gửi cho anh.”

Vợ tôi kéo ghế, ngồi xuống. Tôi nghĩ đúng là chúng tôi cần thêm ghế ở bàn viết thật.

“Nghĩ xem nào,” nàng nói. “Chúng ta phải báo cho ai đó. Có lẽ bố mẹ cậu ta.”

“Làm cách nào? Anh còn không biết nó từ đâu ra,” tôi nói. Và ở Ahmedabad chúng ta có quen biết ai không?”

“Chúng ta gặp nhau ở Ahmedabad, anh còn nhớ không?” Anusha nói.

Một câu vô nghĩa, tôi nghĩ, ừ đúng, chúng tôi là bạn học ở Học viện Quản lý Kinh doanh Ấn Độ (IIM) một năm trước. “Vậy thì sao?”

“Gọi cho học viện. Giáo sư Basant hay ai đó,” nàng khịt mũi ngửi và rời phòng. “Ôi không, cháo đậu bị cháy rồi.”

Có vợ thông minh hơn mình cũng có nhiều lợi thế lắm. Tôi không bao giờ làm thám tử được.

Tôi vào mạng internet tìm số điện thoại của học viện và gọi cho họ. Nhân viên tổng đài nối máy cho tôi đến nhà riêng của Giáo sư Basant. Tôi xem đồng hồ, 10 giờ sáng ở Singapore, 7 giờ 30 sáng ở Ấn Độ. Quấy rầy giáo sư ngay lúc sáng sớm thật chẳng hay ho gì.

“A lô?” một giọng ngái ngủ trả lời. Chắc là giáo sư.

“Thầy Basant ạ, em chào thầy. Em là Chetan Bhagat. Học sinh cũ của thầy, thầy còn nhớ không ạ?”

“Ai nhỉ?” ông nói, không hề tỏ chút tò mò. Khởi đầu không thuận lợi.

Tôi kể khóa học mà ông dạy chúng tôi, và chúng tôi đã bầu ông là giáo sư thân thiện nhất trong trường. Nịnh bợ cũng chẳng giúp gì nhiều.

“Ồ, là Chetan Bhagat đấy à,” ông nói, như thể ông biết cả triệu người tên như thế. “Giờ cậu là nhà văn hả?”

“Vâng ạ,” tôi nói. “Đúng em đấy.”

“Vậy tại sao cậu lại đi viết sách?”

“Thầy hỏi khó quá,” tôi nói lảng.

“Ok, hỏi đơn giản này. Sao cậu gọi tôi lúc sáng sớm thế?”

Tôi trình bày lý do, và chuyển bức thư cho ông.

“Không có tên à?” ông nói khi đọc email.

“Cậu ta có lẽ đang ở bệnh viện nào đó tại Ahmedabad. Cậu ta có lẽ mới nhập viện. Có lẽ cậu ta đã chết. Hoặc có lẽ cậu ta đang ở nhà và đấy chỉ là một trò đùa,” tôi nói.

Tôi cứ huyên thuyên. Tôi muốn giúp - cho cả anh chàng kia và cả cho tôi. Giáo sư hỏi một câu chí lý. Tại sao tôi lại viết sách - để dính vào chuyện này à?

“Chúng ta có thể kiểm tra các bệnh viện ,” giáo sư nói. “Tôi có thể hỏi vài sinh viên. Nhưng phải có tên mới được. Này đợi đã, cậu ta có tài khoản gmail mà, có thể cậu ta dùng cả Orkut nữa.”

“Or... gì cơ ạ?” Cuộc sống thật khó khăn khi bạn luôn phải trò chuyện với người thông minh hơn mình.

“Cậu lạc hậu quá, Chetan. Orkut là một trang mạng xã hội. Người dùng gmail đăng ký vào đó. Nếu cậu ta là thành viên của mạng này, và nếu may mắn thì chúng ta có thể xem thông tin cậu ta.”

Tôi ngồi trước máy tính nghe ông gõ bàn phím. Tôi vừa truy cập vào trang Orkut thì Giáo sư Basant reo lên, “A ha, Doanh nhân Ahmedabad. Có chút thông tin ở đây. Tên chỉ ghi mỗi G. Patel. Sở thích là cricket, kinh doanh, toán học và bạn bè. Có vẻ như cậu ta không hay dùng Orkut.”

“Thầy đang nói gì đấy ạ? Em ngủ dậy thì thấy một bức thư tuyệt mệnh được gửi riêng cho em. Thế mà thầy lại nói cho em về sở thích cậu ta. Thầy có giúp em không hay là...”

Một khoảng lặng, rồi sau đó. “Tôi sẽ nhờ vài sinh viên. Chúng tôi sẽ tìm một bệnh nhân còn trẻ, tên G. Patel, bị nghi uống thuốc ngủ quá liều. Chúng tôi sẽ gọi cho cậu khi có tin gì mới, được chưa?”

“Vâng ạ,” tôi nói, thở lại bình thường sau một hồi lâu.

“Còn Anusha thế nào? Cô cậu cúp lớp của tôi để đi hẹn hò rồi quên tôi luôn à.”

“Cô ấy khỏe ạ.”

“Tốt lắm. Tôi luôn nghĩ cô ấy thông minh hơn cậu. Mà thôi, đi tìm anh chàng kia đi,” giáo sư nói và ngắt máy.

Ngoài chuyện đi mua đồ nội thất, tôi còn phải hoàn tất nốt bản thuyết trình. Sếp của tôi, sếp của Michel, ở New York sắp sang. Với hy vọng gây ấn tượng với ông ta, Michel đã đề nghị tôi làm một bản thuyết trình về tập đoàn, với năm mươi biểu đồ. Trong suốt ba đêm liền tuần vừa rồi, tôi đã phải làm việc đến 1 giờ sáng, nhưng cũng chỉ mới làm được một nửa.

“Đây là một gợi ý. Đừng đi sai đường. Nhưng phải đi tắm đã,” vợ tôi nói.

Tôi nhìn nàng.

“Chỉ là một lựa chọn thôi,” nàng nói.

Tôi nghĩ đôi khi nàng thận trọng quá mức. Tôi không phản bác lại.

“Rồi rồi, anh sẽ tắm,” tôi nói và bắt đầu quay sang máy tính.

Những ý nghĩ cứ vụt ra trong đầu. Tôi có nên gọi đến vài bệnh viện không? Nhỡ giáo sư Basant lại đi ngủ thì sao? Nhỡ ông ấy không thể huy động sinh viên thì sao? Nếu G. Patel đã chết thì sao? Tại sao tôi lại dính líu vào chuyện này?

Tôi miễn cưỡng đi tắm. Tôi mở tài liệu thuyết trình, nhưng chẳng viết được chữ nào cả.

Tôi không chịu ăn sáng, nhưng vài phút sau đã thấy tiếc - vì cơn đói và sự lo lắng không đi cùng với nhau được.

Điện thoại đổ chuông lúc 1 giờ 33 chiều.

“A lô,” giọng giáo sư Basant không lẫn vào đâu được. “Chúng ta có một nhân vật phù hợp ở Bệnh viện Dân sự. Tên cậu ta là Govind Patel, hai lăm tuổi. Một sinh viên năm hai của tôi đã tìm thấy cậu ta.”

“Rồi sao ạ?”

“Cậu ta còn sống. Nhưng không chịu nói chuyện. Dù là nói chuyện với người nhà. Chắc đang sốc.”

“Bác sĩ bảo sao?” tôi nói.

“Không sao. Đó là một bệnh viện nhà nước. Cậu còn mong gì? Dù sao, họ sẽ rửa dạ dày cậu ta và cho về nhà. Lúc này tôi không phải lo nhiều nữa. Tôi sẽ bảo một sinh viên tối quay lại kiểm tra xem sao.”

“Nhưng có chuyện gì với cậu ta thế? Chuyện gì xảy ra?”

“Tôi chỉ biết thế thôi. Nghe này, đừng dính sâu vào. Ấn Độ là một quốc gia rộng lớn. Chuyện này xảy ra suốt ấy mà. Cứ xen vào càng nhiều thì cậu càng dễ bị cảnh sát làm phiền.”

Sau đó, tôi gọi đến Bệnh viện Dân sự. Nhưng nhân viên trực tổng đài không biết gì chuyện này, và cũng không có phương tiện để chuyển cuộc gọi đến phòng bệnh nhân.

Cả Anusha cũng thấy nhẹ lòng vì cậu ta được an toàn. Rồi nàng thông báo kế hoạch ngày hôm ấy - đi săn lùng bộ bàn ăn. Bắt đầu là ở hàng lkea trên phố Alexandra.

Chúng tôi đến Ikea tầm ba giờ, xem lướt bộ bàn ghế tiết kiệm không gian. Một chiếc bàn ăn có thể gập làm tư và chuyển thành bàn uống trà - khá gọn gàng.

“Anh muốn biết chuyện gì xảy ra với cậu doanh nhân hai lăm tuổi này,” tôi lẩm bẩm.

“Rồi anh cũng biết thôi. Để cậu ta phục hồi đã. Chắc vì một trong các lý do điên rồ của thanh niên - bị thất tình, điểm kém hoặc là ma túy thôi mà.” Tôi không nói gì.

“Thôi nào, cậu ta chỉ gửi mail cho anh thôi. Địa chỉ của anh ở trên bia sách. Anh đâu cần dính vào làm gì. Chúng ta lấy loại sáu hay tám đây?” nàng chuyển đến bộ bàn ghế bằng gỗ sồi.

Tôi phản đối rằng chúng tôi hiếm khi có nhiều khách đến chơi nhà. Sáu ghế là đủ.

“Hiệu suất sử dụng biên của hai chiếc ghế sẽ nhỏ hơn mười phần trăm?” tôi nói.

“Đàn ông các anh chẳng được tích sự gì cả?” nàng đáp trả rồi chọn loại sáu ghế.

Đầu óc tôi cứ lan man nghĩ về anh chàng doanh nhân.

Đúng, mọi người nói đúng. Tôi không nên dính líu vào. Nhưng thế giới có bao nhiêu người, thế mà cậu ta lại gửi lời trăng trối cho tôi. Tôi còn làm gì được ngoài phải dính líu vào.

Chúng tôi ăn trưa ở một quán cạnh Ikea.

“Anh phải đi,” tôi bảo với vợ trong lúc tay không ngừng chọc ngoáy món cơm rang.

“Đi đâu? Đến văn phòng à. Ok, giờ anh là người tự do. Em mua xong rồi,” vợ tôi nói.

“Không. Anh muốn đến Ahmedabad. Anh muốn gặp Govind Patel.” Tôi không nhìn vào mắt nàng. Có lẽ tôi hơi điên rồ.

“Đầu óc anh cứ luẩn quẩn mãi,” tôi nói.

“Còn bài thuyết trình của anh thì sao? Michel sẽ giết anh mất.”

“Anh biết. Anh ta sẽ không được thăng chức trừ phi gây được ấn tượng với sếp.”

Vợ tôi nhìn tôi. Khuôn mặt tôi cũng đủ nói rõ luận điểm rồi. Nàng biết tôi sẽ không tỉnh táo chừng nào tôi còn chưa gặp được anh chàng kia.

“Được rồi, chuyến bay thẳng duy nhất là 6 giờ chiều nay. Anh có thể đặt mua vé.”

Nàng gọi điện cho hãng hàng không Singapore và đưa điện thoại cho tôi.

***

Các y tá dẫn tôi vào một phòng bệnh. Sự im lặng kỳ quái và bóng tối khiến bước chân tôi nghe rõ to. Mười thiết bị khác nhau phát tiếng kêu và những bóng đèn LED sáng rồi tắt theo nhịp đều đặn. Dây cáp nối từ thiết bị biến mất vào người mà tôi đã đi hàng ngàn dặm đến để gặp - Govind Patel.

Tôi nhận ra mái tóc xoăn trước tiên. Cậu ta có nước da màu bánh mật và lông mày rậm. Đôi môi mỏng đã khô vì dùng thuốc.

“Xin chào, Chetan Bhagat... nhà văn mà cậu đã viết thư,” tôi nói, không chắc cậu ta có nhận ra.

“Ô... làm thế nào... anh tìm thấy tôi?” cậu ta nói, rất khó khăn.

“Định mệnh, tôi đoán vậy? tôi nói.

Tôi bắt tay và ngồi xuống. Mẹ cậu ta đã vào phòng. Trông bà có vẻ thiếu ngủ, đáng ra bà mới là người nên dùng thuốc ngủ. Tôi chào bà khi bà ra ngoài lấy trà.

Tôi nhìn người thanh niên. Tôi có hai việc muốn làm ngay - thứ nhất, hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, và thứ hai, tát cho cậu ta một cái.

“Đừng nhìn tôi như thế,” cậu ta nói khi trở mình trên giường, “hẳn là anh bực mình. Xin lỗi anh, lẽ ra tôi không nên viết thư.”

“Quên cái thư đi. Cậu không nên làm điều cậu đã làm.”

Cậu ta thở dài. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm tôi rồi quay mặt đi.

“Tôi không có gì phải tiếc,” cậu ta nói.

“Thôi im đi. Hành động như thế chả anh hùng gì đâu. Chỉ có kẻ yếu đuổi mới uống thuốc tự tử!”

“Nếu anh ở hoàn cảnh của tôi, anh cũng làm vậy thôi.”

“Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra với cậu?”

“Không quan trọng!”

Chúng tôi yên lặng khi mẹ cậu ta quay lại mang theo trà. Một y tá bước vào bảo bà nên về nhà, nhưng bà không chịu nhúc nhích. Cuối cùng bác sĩ phải can thiệp.

Bà ra về lúc 11 giờ 30 tối. Tôi ở lại trong phòng, hứa với bác sĩ sẽ về ngay.

“Kể cho tôi nghe chuyện của cậu đi,” tôi nói khi chỉ còn lại hai chúng tôi.

“Tại sao? Anh có thể làm gì nào? Anh không thể thay đổi chuyện đã xảy ra,” cậu ta nói mệt mỏi.

“Không cứ gì cứ phải thay đổi quá khứ được thì mới lắng nghe. Đôi khi, điều quan trọng là phải biết chuyện xảy ra.”

“Tôi là doanh nhân. Với tôi, người ta làm gì cũng vì lợi ích cá nhân cả. Vậy thì anh được lợi gì ở đây? Và tại sao tôi phải lãng phí thời gian của mình để kể cho anh?”

Tôi nhìn khuôn mặt da mềm mại, nhưng ẩn giấu bên trong sự cứng rắn như thế. “Bởi vì tôi muốn kể cho những người khác,” tôi nói. Đấy là động cơ của tôi.

“Nhưng tại sao lại có ai đó quan tâm? Câu chuyện của tôi không phải thời thượng hay hấp dẫn như chuyện của các sinh viên IIT hay chuyện trên tổng đài tư vấn.”

Tôi gỡ tấm chăn che ngực cậu ta. Máy sưởi và cuộc trò chuyện của chúng tôi giữ ấm căn phòng.

“Tôi nghĩ họ sẽ quan tâm,” tôi nói, “một thanh niên cố tự tử. Điều đó dường như không ổn.”

“Có ai quan tâm chó gì đến tôi đâu.”

Tôi đã cố, nhưng thật khó mà kiên nhẫn được. Tôi lại tính đến việc tát cậu ta.

“Nghe này,” tôi nói, lên giọng hết mức được phép ở trong bệnh viện. “Cậu đã lựa chọn viết thư cuối đời cho tôi. Nghĩa là ở mức độ nhất định, cậu tin tôi. Tôi tìm ra cậu và bay đến đây sau mấy tiếng kể từ khi cậu gửi thư. Vậy mà cậu hỏi tôi có quan tâm không à? Và cái thái độ vênh váo này, ngạo mạn này là sao? Cậu có thể nói chuyện với tôi như một người bạn được không? Cậu có biết bạn là gì không?”

Một y tá nhìn vào phòng khi nghe giọng to tiếng của tôi. Chúng tôi lại yên lặng. Đồng hồ báo nửa đêm.

Cậu ta ngồi đó sững sờ. Hôm nay mọi người cư xử tử tế với cậu ta. Tôi đứng dậy, quay lưng.

“Tôi biết bạn bè là thế nào,” cậu ta nói.

Tôi ngồi xuống cạnh cậu ta.

“Tôi thực sự biết bạn bè là thế nào. Vì tôi có hai người bạn, hai người bạn tốt nhất trên đời.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.10.2017, 13:35
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33599
Được thanks: 5208 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Hài hước] Ba sai lầm của đời tôi - Chetan Bhagat - Điểm: 10
MỘT

Ấn Độ gặp Nam Phi

Giải Cricket Đơn nhật[1] Quốc tế lần thứ 4, Vadodra

17 tháng Ba, 2000

VÒNG 45

“Mày chuyển chỗ làm khỉ gì thế?” tiếng gào của Ishaan át cả tiếng ầm ĩ của sân vận động trên ti vi. Tôi vừa chuyển từ sàn nhà lên ghế xô pha.

“Hả?” tôi nói. Chúng tôi đang ở nhà Ishaan - Ishaan, Omi và tôi. Mẹ Ishaan vừa mang trà và bánh khakra cho chúng tôi. “Ngồi ghế ăn thoải mái hơn. Nên tao mới đổi chỗ.”

“Tendulkar tiêu rồi. Lại đúng vào lúc này, mẹ nó chứ. Omi, mày đừng có động đậy gì đấy. Đừng đứa nào động đậy trong năm vòng ném tới.”

Tôi nhìn ti vi. Chúng tôi hướng đến 283 điểm để giành chiến thắng. Điểm của Ấn Độ là 256/2[2] sau bốn lăm vòng ném bóng. Hai mươi bảy điểm trong năm vòng, với tám người đánh bóng còn lại, và Tendulkar đang ở vạch đánh bóng. Thật quá dễ ăn. Khả năng giành phần thắng đang nghiêng về Ấn Độ, thế mà Tendulkar bị loại. Và điều đó giải thích cho cái chau mày trên trán Ishaan.

“Bánh khakra giòn quá,” Omi nói. Ishaan trừng mắt nhìn Omi, trách móc cái thói ham ăn hời hợt của nó trong thời khắc quốc gia lâm nguy thế này. Omi và tôi gạt cốc trà sang bên, và ra vẻ lâm ly cho phù hợp.

Đám đông vỗ tay khi Tendulkar rời sân. Jadeja lên vạch đánh bóng, và ghi thêm sáu điểm nữa. Kết thúc vòng bốn mươi sáu, điểm của Ấn Độ 262/3. Cần thêm hai mươi mốt điểm nữa trong bốn vòng ném bóng để chiến thắng, với bảy người còn lại.

VÒNG 46

“Anh ta ghi được 122 điểm. Anh ta đã làm tốt phận sự. Chỉ còn vài cú bóng cuối cùng nữa. Sao mày phải xoắn thế?” tôi hỏi trong lúc quảng cáo. Tôi với tay lấy ly trà, nhưng Ishaan ra hiệu để yên. Chúng tôi không được vui thú gì cho đến khi vận mệnh trận đấu được định đoạt. Ishaan đang cáu tiết với chúng tôi. Trận đấu diễn ra ở Vadodra, từ Ahmedabad đến đó chỉ mất hai giờ. Nhưng chúng tôi không đi được - thứ nhất, vì chúng tôi không có tiền, thứ hai, vì hai ngày nữa tôi có bài kiểm tra liên trường. Dĩ nhiên tôi đã bỏ phí cả ngày hôm nay để ngồi trước ti vi xem trận đấu, nên lý do số hai thực sự không hệ trọng lắm.

“Bình quân 5,25 điểm mỗi vòng ném bóng,” tôi nói, không thể cưỡng lại một phép tính. Đó là lý do khiến tôi thích cricket, môn này có rất nhiều phép tính toán. “Mày không biết đội này đâu. Tendulkar rời sân thì cả đội hoảng ngay. Đó không phải là chuyện tính bình quân. Nó như kiểu con ong chúa bị chết, và tổ ong loạn hết cả lên,” Ishaan nói.

Omi gật đầu, nó thường làm như vậy với bất kỳ điều gì Ishaan nói về cricket.

“Dù sao tao cũng hy vọng bọn mày hiểu là hôm nay chúng ta gặp nhau không phải để xem trận này. Chúng ta phải quyết định Ishaan dự tính gì cho tương lai, phải vậy không?” tôi nói.

Ishaan luôn tránh chủ đề này kể từ khi nó trốn khỏi NDA[3] một năm trước. Bố nó đã châm biếm bình luận rằng, “Cắt bánh ăn mừng một năm vô dụng của nó luôn hôm nay đi.”

Tuy nhiên, hôm nay tôi có kế hoạch rồi. Tôi cần bắt chúng ngồi lại để bàn về cuộc đời. Tất nhiên so với cricket, cuộc đời chỉ là ưu tiên số hai.

“Để sau đi,” Ishaan nói, trừng mắt nhìn loại kem trị mụn trên quảng cáo.

“Để sau là bao giờ hả Ishaan? Tao có một ý tưởng phù hợp cho cả ba chúng ta. Chúng ta không có nhiều lựa chọn, phải không?”

“Cả ba chúng ta à? Cả tao nữa à?” Omi thắc mắc, nó phấn khích rồi. Những thằng ngu như nó thích được là một phần cái gì đó, bất kể là gì. Tuy nhiên, lần này chúng tôi cần Omi.

“Đúng, mày đóng một vai trò thiết yếu. Nhưng để sau là bao giờ hả Ish? Bao giờ?”

“Thôi đi! Xem kia, trận đấu bắt đầu rồi. Thôi được, để lúc ăn tối. Đi Gopi nhá,” Ish nói.

“Gopi à? Ai trả tiền?” tôi bị ngắt lời khi trận đấu bắt đầu.

Bíp, bíp, bíp. Tiếng còi xe cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Một chiếc xe đã chạy đến ngoài phố.

“Cái quái gì thế! Tao sẽ cho thằng khốn này một bài học,” Ish nói, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Chuyện gì thế?”

“Một thằng khốn nhà giàu. Ngày nào cũng lượn quanh nhà tao.”

“Tại sao?” tôi nói.

“Vì Vidya. Nó từng học thêm với con bé. Con bé cũng hay kêu ca về nó,” Ish nói.

Bíp, bíp, bíp, chiếc xe lại chạy gần đến ngôi nhà.

“Chết tiệt, tao không muốn bỏ lỡ trận này,” Ish nói khi nó thấy đội Ấn Độ ghi được bốn điểm. Ish cầm lấy gậy. Chúng tôi chạy ra khỏi nhà. Chiếc Esteem màu bạc chạy được một vòng quanh khu phố, và quay lại làm một lượt còi nữa. Ish đứng trước xe bảo thằng kia dừng lại. Chiếc Esteem dừng trước Ish. Ish đến chỗ lái xe, một thằng chíp hôi.

“Này, đèn pha tuột ra kìa.”

“Thật à?” thằng bé nói và tắt máy. Nó ra ngoài, lên đầu xe.

Ish tóm lấy gáy thằng kia và giộng mặt nó xuống nắp ca pô. Rồi nó lấy gậy đập thằng vào đèn pha. Kính vỡ và bóng đèn tuột ra.

“Anh bị làm sao thế,” thằng bé nói, máu mũi ộc ra.

“Mày hỏi tao làm sao à? Mày thích bấm còi lắm hả?” Ish nói.

Ish nắm cổ áo nó, cho nó sáu cái tát liên tục vào mặt. Omi nhặt gậy lên đập kính chắn gió. Kính vỡ ra hàng triệu mảnh. Mọi người trên phố xúm vào xem như thể chẳng có gì vui thú bằng một cuộc ẩu đả ngoài đường.

Thằng bé kia run rẩy vì đau và sợ. Nó sẽ giải thích sao với bố nó về chiếc xe và cái mặt nó đây?

Bố Ish nghe tiếng náo loạn liền ra khỏi nhà. Ish đang khóa tay thằng kia. Thằng bé đang giãy giụa để thở.

“Thả nó ra,” bố Ish nói.

Ish ghì nó chặt hơn.

“Tao bảo thả nó ra,” bố Ish quát lên, “có chuyện gì thế?”

“Tuần trước nó gây sự với Vidya,” Ish nói. Nó thúc đầu gối vào mặt thằng kia rồi buông ra. Thằng bé khuỵu xuống thở dốc. Cú đá cuối cùng của Ish đã làm máu mũi dây ra cả mặt nó.

“Thế mày nghĩ mày đang làm gì?” bố Ish hỏi nó.

“Cho nó một bài học,” Ish nói và lôi chiếc gậy giắt trên kính chắn gió ra.

“Thật ư, thế bao giờ mày mới học được bài học của mày?” bố Ish nói.

Ish quay đi.

“Cháu về đi,” bố Ish nói với thằng bé bóp còi xe, nó đứng khoanh tay. Thấy chẳng có ai quan tâm đến sự hối lỗi của mình, nó chui vào xe.

Bố Ish quay sang nhìn hàng xóm. “Cả năm nay nó ở nhà. Nó trốn quân ngũ và bây giờ lại muốn dạy người khác một bài học. Nó và đám bạn lười nhác suốt ngày quanh quẩn ở nhà.”

Ish lườm bố nó rồi bước vào nhà.

“Mày định đi đâu đấy?” bố Ish nói.

“Trận đấu. Sao nào? Bố muốn chửi con nữa à?” Ish nói.

“Khi mày cứ lãng phí cả đời như thế, ngày sau thì sao?” bố Ish nói và những người hàng xóm khẽ gật đầu cảm thông.

Chúng tôi lỡ mất năm lượt ném bóng cuối. Thật may, Ấn Độ thắng và Ish không phải thất vọng lắm.

“Thế chứ, thế chứ, thế chứ,” Ishaan nhảy lên. “Tối nay đi Gopi tao sẽ mời.”

Tôi yêu lũ ngốc này thế.

Thực ra, Ishaan không phải thằng ngốc. ít nhất cũng không như Omi. Chỉ là cả hai đứa chán ghét học hành, đặc biệt là môn toán, mà tôi thì học tốt môn này. Vì vậy, tôi lấy làm tự hào lắm. Nghe có vẻ tự phụ, nhưng đó là niềm tự hào duy nhất của tôi. Ví dụ, tôi rõ ràng là đứa nghèo nhất trong cả ba (dù một ngày nào đó, tôi sẽ giàu nhất), dù Ishaan và Omi không hẳn giàu lắm. Bố Ishaan làm việc ở một tổng đài điện thoại, trong nhà nó có nhiều điện thoại, nhưng lương bố nó cũng bèo bọt. Bố Omi là thầy tế trong đền Swamibhakti, ngôi đền này thuộc về gia đình mẹ Omi nhiều thế hệ nay. Và nơi này cũng không trả lương cao lắm. Dù vậy, thu nhập của nhà tụi nó cũng khá hơn rất nhiều so với mẹ con tôi. Mẹ tôi mở một hàng nhỏ bán bánh Gujarati, và số tiền nhỏ nhoi tôi kiếm được từ việc gia sư giúp chúng tôi sống qua ngày, chỉ thế thôi.

“Chúng ta đã thắng, với tỉ số 3-1,” Omi nhắc lại điều nó đọc được trên màn hình ti vi. Dĩ nhiên, để diễn tả một điều bình thường như vậy là quá nhiều đối với nó. Có người bảo Omi ngu bẩm sinh, người khác lại bảo nó bị như vậy sau khi bị một quả bóng cricket bay vào đầu năm học lớp 6. Tôi không biết lý do, nhưng tôi biết có lẽ tốt nhất là cho nó làm thầy tế. Nó không có nhiều cơ hội cho nghề khác, vì nó suýt nữa trượt lớp 12, sau khi phải thi môn toán đến hai lần. Nhưng nó không muốn làm thầy tế, nên kế hoạch của tôi là hay nhất.

Tôi ăn bánh khakra. Mẹ tôi làm bánh này ngon hơn mẹ Ishaan. Dù gì, chúng tôi cũng làm bánh chuyên nghiệp.

“Tao sẽ về nhà thay đồ, rồi chúng ta sẽ đến quán Gopi, được không?” tôi nói khi Ishaan và Omi đang nhảy nhót. Nhảy sau chiến thắng của Ấn Độ là một nghi lễ chúng tôi bắt đầu từ hồi mười một tuổi, lẽ ra năm lên mười ba thì nên thôi trò này. Nhưng giờ chúng tôi đã hai mốt, mà vẫn nhảy như bọn trẻ con. Được rồi, chúng tôi đã thắng, phải có người nhảy chứ. Nói theo toán học, xác suất rất là cao - tôi thực sự có phải nhảy lên không?

***

Tôi cuốc bộ về nhà.

Những con ngõ nhỏ của thành phố cũ đang tất bật với đám đông người buổi tối. Nhà tôi cách nhà Ishaan chỉ nửa cây số. Mọi thứ trong đời tôi diễn ra giữa khoảng cách này. Tôi đi qua công viên Nana, nơi đây đông nghẹt lũ trẻ đang chơi cricket, vì Ấn Độ vừa thắng một trận đấu. Thuở học trò, gần như ngày nào tôi cũng chơi ở đây. Giờ thỉnh thoảng chúng tôi vẫn tới đây, nhưng chúng tôi thích cái sân bỏ hoang của chi nhánh ngân hàng gần nhà tôi hơn.

Một quả bóng quần vợt rơi xuống chân tôi. Một cậu bé mười hai tuổi, nhễ nhại mồ hôi, chạy về phía tôi. Tôi nhặt quả bóng lên cho nó. Công viên Nana là nơi lần đầu tôi gặp Ishaan và Omi, cách nay mười lăm năm. Không hề có một khoảnh khắc kịch tính ghi dấu phút khởi đầu tình bạn của chúng tôi. Có lẽ chúng tôi áng chừng ở trong công viên chỉ có chúng tôi tầm sáu tuổi, và bắt đầu chơi cùng nhau.

Như hầu hết lũ trẻ trong khu phố, chúng tôi đi học trường Đô thị Belrampur, cách công viên Nana chừng trăm mét. Dĩ nhiên, tôi chỉ biết có học, trong khi Ish và Omi, mỗi khi có cơ hội là chúng lại ra công viên.

Ba chiếc xe đạp cố giành nhau phần đường trên con ngõ nhỏ. Tôi phải bước vào nhà hàng Qazi để chúng đi qua. Mùi tỏi và rau mùi khô tràn khắp căn phòng nhỏ. Đầu bếp đã chuẩn bị bữa tối, một bữa tiệc lớn hơn thường ngày, vì Ấn Độ thắng trận đấu. Ishaan và tôi thỉnh thoảng cũng đến đây (mà không cho Omi biết, dĩ nhiên rồi) vì đồ ăn ở đây rẻ và món thịt cừu ngon khủng khiếp. Chủ nhà hàng cam đoan với chúng tôi là “loại cừu nhỏ”, ám chỉ ấy là thịt dê chứ không phải thịt bò. Tôi tin ông ta, vì ông ta hẳn không thể sống ở trong khu này nếu bán thịt bò. Tôi muốn ăn ở đây chứ không phải ở Gopi. Nhưng chúng tôi đã hứa với Omi là ở Gopi, và đồ ăn ở đấy cũng tuyệt chứ. Ở đây, thức ăn là một thứ đam mê, nhất là khi Gujarat là bang khô cằn. Mọi người ở đây uống trong khi ăn.

Đúng vậy, Ahmedabad là thành phố của tôi. Thật lạ, nhưng nếu bạn hạnh phúc ở thành phố nào đấy trong thời gian dài, thì bạn coi đó là thành phố tuyệt vời nhất thế gian. Tôi cũng cảm thấy như vậy đối với Ahmedabad. Tôi biết nó không phải là thành phố thời thượng như Delhi, Bombay hay Bangalore. Tôi biết mọi người ở những thành phố ấy nghĩ Ahmedabad là một thành phố nhỏ, dù thực sự nó không hề nhỏ tí nào. Ahmedabad là thành phố lớn thứ sáu ở Ấn Độ, với dân số trên năm triệu người. Nhưng tôi đồ rằng, nếu phải nhấn mạnh tầm quan trọng của điều gì đó, thì cái quy mô kia có lẽ cũng không phải quan trọng hàng đầu đâu. Tôi có thể cho bạn hay rằng Ahmedabad có các cao ốc đẹp hơn nhà ở Delhi, đường sá đẹp hơn đường ở Bombay hoặc các nhà hàng tốt hơn so với ở Bangalore - nhưng bạn sẽ không tin tôi đâu. Hay dù bạn có tin, thì bạn chả quan tâm quái gì. Tôi biết Belrampur đâu phải Bandra, nhưng tại sao tôi phải đi bao biện cái việc bị gọi là dân tỉnh lẻ như thể ấy là điều xấu xa vậy? Điều thú vị về thành phố nhỏ này ấy là người ta bảo đây mới là Ấn Độ thực sự. Tôi đoán người ta cũng công nhận rằng, ở mức độ nào đó, thì Ấn Độ của những thành phố lớn là Ấn Độ giả tạo. Đúng vậy đấy, tôi là người ở thành phố cũ Ambavadi, và tôi tự hào về nó. Chúng tôi không có nhiều buổi diễn thời trang, và chúng tôi vẫn thích phụ nữ ở đây mặc đồ kín đáo. Tôi chẳng thấy chuyện đó có gì sai trái cả.

Tôi ra khỏi quán Qazi và tiếp tục đi về nhà, rẽ ở đoạn phố vào đền nhà Omi. Dĩ nhiên, chúng tôi gọi đó là đền nhà Omi, vì nó sống ở đó, nhưng tên chính thức là đền Swamibhakti. Khi tôi đi vào ngõ bên cạnh, có hai người đang cãi nhau vì chuyện đổ rác ngay tại một khu phố đông đúc.

Trong khu phố này, có những điều tôi muốn thay đổi. Ở nhiều phương diện, nó tụt hậu so với phần còn lại của Ahmedabad. Ví dụ, cả thành phố cũ này có thể sạch sẽ hơn rất nhiều. Thành phố mới ở bên kia sông Sabarmati có những tòa nhà thép và kính sáng long lanh, trong khi thành phố cũ chật vật với chuyện dọn rác.

Một điều khác mà tôi muốn thay đổi. Tôi muốn chấm dứt những chuyện ngồi lê đôi mách mà người ta hay bàn tán về nhau. Như cái chuyện Omi bị ngốc là do bị quả bóng cricket đánh vào đầu. Chẳng có căn cứ gì cả, nhưng mọi khu phố ở Belrampur đều nói về chuyện đó. Hay như giả thiết rằng Ish bị đuổi khỏi trường NDA chứ không phải bỏ trốn. Tôi biết chắc là không phải như vậy. Ish không thể chịu được sự độc đoán, dù cho nó thực sự thích quân đội (đó là lựa chọn duy nhất của nó), không thể chịu nổi cảnh sẽ có ông Thiếu tá nào đó ra lệnh cho nó suốt hai mươi năm tới của đời nó. Nên nó chấp nhận lấy hình phạt, viện mấy lý do cá nhân như bố mẹ ốm gì đó rồi trốn ngay về Belrampur.

Và dĩ nhiên, điều mà tôi muốn chấm dứt nhất - giả thiết kỳ quái nhất rằng tôi đã trở nên vô cảm kể từ ngày bố bỏ chúng tôi. Bố bỏ mẹ con tôi cách đây mười năm, vì chúng tôi phát hiện ông có vợ hai ở bên kia thành phố. Như tôi còn nhớ, tôi không giỏi xử lý chuyện tình cảm. Tôi yêu toán học, tôi yêu logic và những môn học không dính líu đến cảm xúc. Tôi nghĩ con người lãng phí quá nhiều thì giờ cho cảm xúc. Ví dụ tiêu biểu là mẹ tôi. Sự ra đi của bố được tiếp nối bằng nhiều tháng ròng khóc lóc, cứ có cô bác nào đến chia sẻ cảm thông là bà lại khóc. Bà mất một năm nữa đi xem bói chiêm tinh, xem ngôi sao nào đã khiến bố bỏ đi, và tình thế đó bao giờ sẽ thay đổi. Sau đó, một loạt các bà cô đến sống với mẹ, vì bà không chịu được cảnh sống một mình. Mãi cho tới năm mười lăm tuổi, tôi mới hiểu về thế giới này, nên mới thuyết phục mẹ mở một hàng bánh. Dĩ nhiên, thuyết phục chỉ là một phần thôi, phần còn lại là vì lúc ấy có bao nhiêu nữ trang bà đã bán hết cả rồi.

Bà làm bánh rất ngon, nhưng bà lại không có khiếu kinh doanh. Người đa cảm quả là doanh nhân kém cỏi. Bà bán chịu rồi đi mua bằng tiền mặt - ấy là sai lầm đầu tiên của người kinh doanh. Tiếp theo, bà không biết ghi sổ sách. Các chi tiêu trong nhà thường lẫn vào chi tiêu kinh doanh, và có nhiều tháng chúng tôi phải chọn mua gạo ăn hay mua tiêu đen làm bánh papad.

Trong khi đó, tôi học hành chăm chỉ. Trường chúng tôi không phải trường Oxford, và chuyện học hành chẳng mấy được coi trọng, vì giáo viên bỏ lớp còn nhiều hơn cả học sinh. Dù vậy, năm nào tôi cũng đứng đầu lớp về môn toán. Mọi người nghĩ tôi có năng khiếu, đạt một trăm điểm môn toán ở lớp X. Với tôi, chuyện đấy chả có gì to tát. Lần duy nhất, mấy vụ đưa chuyện lại có lợi. Tin tức về điểm số của tôi lan khắp khu phố, và chúng tôi có một nguồn thu nhập mới - tiền gia sư. Tôi là gia sư môn toán duy nhất ở Belrampur, và những điểm số kém về môn toán thì đầy rẫy như bệnh dịch. Vậy là ngoài bánh khaman và bánh khakra, lượng giác và đại số trở thành nguồn thu nhập cho gia đình Patel. Dĩ nhiên, trong một khu dân cư nghèo, người ta chi trả không được hậu lắm. Dẫu vậy, mỗi tháng thêm được một ngàn quả là sự kiện đổi đời với chúng tôi. Từ dùng quạt, chúng tôi nâng cấp lên máy làm mát. Từ ghế thường, chúng tôi chuyển sang xô pha hàng cũ. Cuộc sống trở nên tốt hơn.

Tôi đến nhà Omi. Nhịp chuông ngân vang làm gián đoạn những suy nghĩ của tôi. Tôi xem đồng hồ, sáu giờ chiều, giờ lễ aarti hàng ngày. Từ xa, tôi thấy bố Omi, mắt ông nhắm lại khi ông đọc lời niệm chú. Dù tôi là người vô thần, tôi vẫn thấy khuôn mặt ông có gì đó rất kỳ diệu - một cảm giác chân thành dành cho vị Thần mà ông đang cầu nguyện. Chẳng trách ông là một trong những người được cộng đồng quý mến nhất. Mẹ Omi đứng sau ông, chiếc sari màu hạt dẻ quấn trùm cả đầu bà, tay bà chắp lại. Cạnh bà là Bittoo Mama[4], cậu của Omi. Ông mặc khố và quấn khăn màu vàng nghệ. Bắp tay khổng lồ của ông dường như càng to thêm khi khoanh lại. Mắt của ông cũng vậy, ngập chìm trong niềm thành kính với các vị thần Krishna và Radha.

Omi sẽ gặp rắc rối nếu đến muộn lễ aarti. Dù đây không phải lần đầu, vì thời điểm 6 giờ chiều là lúc các trận đấu ở công viên Nana bước vào giai đoạn then chốt.

***

“Trận đấu thế nào?” mẹ hỏi khi tôi về nhà. Bà đang ở ngoài trời.

Bà vừa chuyển lên ô tô, xe chở thuê, một mẻ bánh dhokla mới cho một tiệc cưới. Cuối cùng, mẹ tôi có thể giao phó những công việc thường ngày như chuyển hàng, để tập trung vào tài năng chính của bà - là làm bánh. Bà lấy từ ô tô cho tôi một miếng bánh. Làm ăn như vậy không hay - ăn bớt đơn hàng của khách.

“Trận đấu tuyệt vời, xem đoạn cuối sốt hết cả ruột, nhưng chúng ta đã thắng,” tôi nói, đi vào nhà.

Tôi bật đèn tuýp lên. Trong khu phố chúng tôi, ban ngày ở trong nhà người ta cũng phải bật đèn.

“Nếu mùa lễ Diwali này mà đắt khách, mẹ sẽ mua cho con cái ti vi màu,” mẹ thề thốt.

“Không cần đâu mẹ,” tôi nói. Tôi cởi giày, chuẩn bị đi tắm. “Mẹ đang cần gấp cái máy xay lớn mà, cái nhỏ bị rung lắc hết rồi.”

“Mẹ sẽ mua ti vi nếu như việc buôn bán khấm khá hơn,” mẹ nói.

“Không. Nếu mẹ kiếm được thêm tiền thì mẹ nên đầu tư tiếp vào buôn bán. Mẹ đừng mua những thứ vô ích. Con có thể xem trận đấu trên ti vi màu ở nhà Ishaan mà.”

Bà rời phòng. Mẹ biết tranh cãi với tôi chẳng ích gì. Vì không có bố, tiếng nói của tôi trong nhà lại có ảnh hưởng đáng kinh ngạc đến thế. Và tôi chỉ hy vọng rằng Ish và Omi cũng sẽ lắng nghe các đề nghị của tôi như vậy.

Tình yêu của tôi đối với kinh doanh bắt đầu khi tôi mới làm gia sư. Thật kỳ diệu khi nhìn thấy tiền cứ đầy lên. Có tiền rồi thì ta không chỉ mua được máy làm mát và ghế xô pha, mà còn có được thứ quan trọng nhất - sự tôn trọng. Những người bán hàng không còn lảng tránh chúng tôi, họ hàng lại mời chúng tôi đến các lễ cưới và chủ nhà không còn đẩy chúng tôi vào cảnh hoảng loạn. Nhưng còn đó niềm rộn ràng - tôi đang làm ra tiền, chứ không phải kiếm được nhờ ông chủ nào đó hay là nhận của bố thí. Tôi có thể quyết định số mệnh của mình, sẽ dạy bao nhiêu học sinh, mỗi lớp mấy giờ - đó là quyết định của tôi.

Người Gujarat có một đặc điểm là yêu kinh doanh. Còn người Ambavadi yêu kinh doanh hơn bất cứ gì khác. Gujarat là bang duy nhất ở Ấn Độ nơi người ta có xu hướng tôn trọng bạn hơn nếu bạn làm chủ một việc kinh doanh thay vì là người đi phục vụ. Những bang còn lại, người ta mơ ước công việc nhẹ nhàng có thu nhập đều đặn, và cuộc sống ổn định. Ở Ahmedabad, phục vụ là dành cho kẻ yếu đuối. Đó là nguyên do tôi mơ giấc mơ lớn nhất đời mình - ngày nào đấy sẽ thành một doanh nhân lớn. Khó khăn duy nhất của tôi là thiếu vốn. Nhưng tôi sẽ dần gây dựng được vốn, và sẽ biến giấc mơ thành sự thật. Chắc chắn, Ish hẳn không thể biến giấc mơ của nó thành sự thật, là được vào đội tuyển cricket Ấn Độ, mà nói thẳng, giấc mơ đó thật lãng nhách. Lọt vào nhóm mười một cầu thủ hàng đầu ở một quốc gia một tỉ dân đúng là một giấc mơ bất khả thi, dù Ish là cầu thủ hạng nhất ở Belrampur, thì nó cũng đâu phải Tendulkar. Giấc mơ của tôi thực tiễn hơn, nên tôi sẽ bắt đầu thật chậm, rồi phát triển doanh nghiệp của mình. Từ doanh thu vài ngàn, lên đến hàng trăm ngàn, đến hàng trăm triệu, đến hàng tỉ.

Tôi ra khỏi phòng tắm và mặc quần áo.

“Con muốn ăn gì không?” mẹ ở trong bếp, trích lại cái câu bà hay nói nhất.

“Không, con với Ish và Omi sẽ đi Gopi.”

“Gopi à? Tại sao? Mẹ cũng làm những món đấy mà. Ở Gopi có món gì mà ở nhà mẹ không làm cho con được?”

Mẹ đừng làm toáng lên thế, tôi những muốn nói.

“Ish đãi. Và con muốn bàn chuyện kinh doanh với chúng nó.”

“Vậy là con không thi lại vào trường kỹ thuật nữa à,” mẹ ra khỏi bếp. Bà giơ hai bàn tay dính bột, “Con có thể nghỉ một năm để ôn thi. Nghỉ gia sư một thời gian, giờ chúng ta có tiền rồi.”

Mẹ tôi cảm thấy tội lỗi vì đủ thứ. Một trong số đó là chuyện tôi không thi đỗ vào một trường tốt. Làm gia sư và đỡ đần công việc cho mẹ nghĩa là tôi ít thì giờ để học ôn thi. Tôi không đỗ vào IIT hay bất kỳ trường hàng đầu nào khác. Tôi chỉ đỗ một trường vùng sâu, mãi tận Kutch, nhưng nó chẳng đáng để tôi từ bỏ khoản thu nhập gia sư, bỏ cả bạn bè, cả cricket ở công viên Nana và mẹ. Chẳng phải vì tôi không muốn đi đâu, chỉ là tôi thấy đó không phải là một sự đánh đổi thỏa đáng. Tôi có thể học một khóa chuyên về toán ngay ở đây, tại Đại học Ambavad, tiếp tục làm gia sư và suy tính việc kinh doanh. Trường Kutch thậm chí cũng không đảm bảo sẽ có việc làm.

“Con không muốn trở thành kỹ sư mẹ ạ. Con chỉ muốn làm ăn thôi. Hơn nữa, con đã học hai năm đại học rồi. Một năm nữa là con tốt nghiệp.”

“Đúng vậy, nhưng tốt nghiệp ngành toán thì con tìm việc ở đâu?”

Quả đúng vậy. Xét từ quan điểm kinh tế, khóa học chuyên về toán chẳng ích lợi gì cả.

“Không sao đâu mẹ. Con cần một cái bằng và con có thể lấy bằng mà không cần phải học nhiều,” tôi nói. “Con là một doanh nhân mẹ ạ. Con không thể thay đổi điều đó được.”

Mẹ vuốt má tôi. Những mẩu bột dính lại trên mặt tôi.

“Sao cũng được. Gì thì gì con vẫn là con trai mẹ.”

Bà ôm tôi. Tôi ghét như vậy. Tôi ghét biểu hiện cảm xúc hơn cả chính bản thân cảm xúc.

“Con đi đây.”

***

“Miếng bánh thứ mười của mày rồi đấy,” Ish bảo Omi.

“Chín chứ. Ai quan tâm? Đang ăn buffet mà. Đưa tao lọ bơ cái?”

“Mấy thứ đồ ăn đó không tốt cho mày đâu,” tôi bảo.

“Hai trăm cái chống đẩy,” Omi nói. “Mười vòng quanh công viên Nana. Một giờ tại phòng tập Bittoo Mama. Ngày nào cũng tập như vậy thì nốc gì chả được.”

Khách nào cũng như Omi thì nhà hàng lấy đâu ra lãi. Chẳng cách nào quán Gopi kiếm lời được từ nó.

“Aamras và ras malai. Cảm ơn,” Omi nói với người phục vụ. Ish và tôi gật đầu gọi cùng món đó.

“Vậy sao nào? Tao đang nghe đây,” Ish nói, khi nó xúc thìa aamras cuối cùng.

“Ăn xong đã. Chúng ta sẽ nói chuyện lúc uống trà,” tôi nói. Khi dạ dày no rồi thì người ta ít tranh cãi hơn.

“Tao không trả tiền trà đâu. Tao chỉ đãi ăn thôi,” Ishaan cự nự.

“Tao sẽ trả tiền nước,” tôi nói.

“Bình tĩnh đi. Tao đùa thôi mà. Ngài Kế toán không biết đùa sao. Phải không Omi?”

Omi bật cười.

“Sao cũng được. Hôm nay mày phải nghe. Mà đừng gọi tao là Ngài Kế toán nữa.”

Tôi gọi trà trong khi người phục vụ thu dọn đĩa.

“Tao nói nghiêm túc đấy, Ish. Mày tính làm gì đây? Chúng ta còn trẻ con đâu,” tôi nói.

“Thật bất hạnh,” Ish nói và thở dài. “Được rồi. Tao sẽ nộp đơn xin việc, có lẽ trước hết nên học một khóa máy tính ở NIIT[5]. Hay là tao đi làm bảo hiểm nhỉ? Bọn mày nghĩ sao?”

Tôi nhìn mặt Ish. Nó cố mỉm cười, nhưng tôi chỉ thấy nỗi đau. Nhà vô địch đánh bóng của Belrampur sẽ trở thành nhân viên bán bảo hiểm. Lũ trẻ Belrampur đã quen vỗ tay tán thưởng nó ở công viên Nana. Nhưng lúc này, khi tương lai trước mắt là ngõ cụt, thì nó lại muốn đảm bảo cuộc sống của người khác.

Omi nhìn tôi, hy vọng tôi sẽ đưa ra một lựa chọn tuyệt vời như từ túi quà của ông già Noel. Tôi phát ngán vì làm bảo mẫu cho chúng.

“Tao muốn mở một doanh nghiệp,” tôi bắt đầu.

“Thôi thôi nhé,” Ish nói. “Tao không làm được đâu. Lần trước là làm gì nhỉ? Buôn trái cây à? Kinh quá! Tao không ngồi cân dưa suốt ngày được. Và cái dở hơi gì sau đó nhỉ, Omi?”

“Phụ kiện ô tô. Nó bảo kiếm được ối tiền,” Omi nói khi đang xì xụp món tráng miệng.

“Gì cơ? Ngồi bọc ghế xe cả ngày. Không, cảm ơn. Còn việc khác nữa - môi giới chứng khoán. Là cái gì ấy nhỉ?” Ish nhún vai.

“Thế mày muốn làm khỉ gì hả? Cầu cạnh mọi người mua bảo hiểm. Hay bán thẻ tín dụng ở góc đường nào? Ish ạ, mày là thằng bỏ học trường quân sự,” tôi nói và dừng lại để thở. “Còn mày năm lớp 12 phải thi lại đấy, những hai lần. Mày có thể thành thầy tế, Omi, nhưng còn bọn tao thì sao?”

“Tao không muốn làm thầy tế,” Omi nói lờ phờ.

“Vậy sao mày phản đối tao, ngay cả trước khi tao bắt đầu? Lần này tao có thứ làm bọn mày quan tâm.”

“Gì đấy?” Ish nói.

“Cricket,” tôi nói.

“Gì cơ?” cả hai đứa đồng thanh.

“À đấy, thật may chúng mày lại chú ý. Tao nói được chưa?”

“Tất nhiên,” Ish phất tay.

“Chúng ta sẽ mở một cửa hàng cricket,” tôi nói.

Tôi cố ý vào nhà vệ sinh.

“Nhưng làm thế nào?” Omi hỏi khi tôi quay lại. “Cửa hàng cricket là thế nào?”

“Thực ra là một cửa hàng thể thao. Nhưng vì cricket là trò phổ thông nhất ở Belrampur, chúng ta sẽ tập trung vào đó.”

Ish yên lặng nghĩa là nó đang nghe tôi nói.

“Đó sẽ là một cửa hàng bán nhỏ lẻ. Tiền cọc thuê cửa hàng là một vấn đề, nên tao cần Omi giúp.”

“Tao à?” Omi nói.

“Đúng, chúng ta sẽ mở một cửa hàng ngay trong khuôn viên đền Swami. Cạnh hàng hoa và hàng bán đồ lễ puja. Tao thấy có một gian hàng trống ở đấy. Nó thuộc phần đất của khu đền.”

“Một cửa hàng cricket trong khuôn viên đền à?” Ish hỏi.

“Đợi đã. Omi, mày nghĩ có thể thu xếp được không? Không có thì kế hoạch chết trong trứng nước.”

“Ý mày là hàng bánh ngọt Kuber vừa đóng cửa hả? Ban quản lý đền sẽ cho thuê sớm thôi. Và thường thì họ cho thuê để làm những việc liên quan đến hoạt động của đền,” Omi nói.

“Tao biết. Nhưng mày phải thuyết phục bố mày. Dù gì ông ấy cũng điều hành ban quản lý đền.”

“Đúng vậy, nhưng Mama là người chăm lo các cửa hàng. Chúng ta có trả tiền thuê không?”

“Có chứ,” tôi thở dài. “Nhưng không trả ngay. Chúng ta cần trả chậm hai tháng. Chúng ta không thể trả tiền đặt cọc.”

“Tao phải nhờ vả mẹ,” Omi nói. Tốt lắm, đầu óc nó còn hoạt động.

“Tao hỏi lại cái, cửa hàng cricket trong khuôn viên đền à? Ai sẽ mua? Mấy bà già bảy mươi vào đền hành lễ sẽ mua gậy đánh bóng à?” Ish chế giễu.

Bồi bàn đã dọn hết các ly trà và đưa hóa đơn. Theo nghi thức ở Gopi, chúng tôi phải ra khỏi quán trong hai phút nữa.

“Hỏi hay lắm. Cửa hàng cricket ở bên cạnh đền thì nghe có vẻ lạ. Nhưng nghĩ mà xem - ở Belrampur có cửa hàng thể thao nào không?”

“Không hẳn. Đến mua quả bóng da cũng không có. Ellis Bridge là nơi gần nhất,” Ish nói.

“Thấy chưa, đó là lý do thứ nhất. Thứ nhì, ngôi đền là một nơi dành cho gia đình. Bọn trẻ là người thấy buồn chán nhất khi ở trong đền. Vậy chúng sẽ la cà ở đâu?”

“Đúng đấy,” Omi nói. “Nên ngoài chùa mới có rất nhiều người bán bóng bay.”

“Và vai trò của Ish là ở đó. Mọi người biết mày là một cầu thủ giỏi. Và mày có thể bày mẹo chơi bóng cho những đứa trẻ mua đồ chỗ chúng ta. Dần dần, danh tiếng của chúng ta sẽ tăng lên.”

“Nhưng còn bọn trẻ theo đạo Thiên Chúa và đạo Hồi? Chúng sẽ không đến, phải không?” Ish hỏi.

“Lúc đầu thì không, nhưng cửa hàng ở ngoài đền mà. Khi tin tức lan đi, chúng sẽ đến. Chúng còn lựa chọn nào khác?”

“Chúng ta lấy đâu ra hàng mà bán?” Ish hỏi.

“Có một nhà cung cấp thiết bị thể thao ở Vastrapur, họ sẽ cho chúng ta nợ một tháng. Nếu chúng ta có địa điểm, thì có thể buôn bán mà không cần tiền mặt.”

“Nhưng nếu việc làm ăn không tốt thì sao?” Ish hỏi nghi ngại.

“Tình huống xấu nhất, chúng ta sẽ bán lỗ, và tao sẽ dùng tiền tiết kiệm gia sư để gánh khoản lỗ. Nhưng nó sẽ thành công. Nếu mày toàn tâm toàn ý thì sẽ thành công.”

Cả hai đứa vẫn yên lặng.

“Này. Tao cần bọn mày trong vụ này. Tao thực sự muốn điều hành một việc kinh doanh. Tao không thể làm mà không có đối tác. Đây là cửa hàng cricket,” tôi dụ dỗ Ish.

“Tao tham gia,” Omi mỉm cười. “Nếu tham gia tao sẽ không phải làm thầy tế, và tao được làm việc ở nhà. Nên tao tham gia.”

“Tao sẽ không lo chuyện tiền bạc đâu. Tao sẽ tập trung vào cricket,” Ish nói.

Tôi mỉm cười. Đúng rồi, nó đang xuôi.

“Dĩ nhiên. Mày nghĩ tao sẽ để mày xử lý tiền nong sao? Vậy, chúng ta là đối tác nhé?” tôi giơ tay ra.

Omi chắp tay với tôi, và Ish cũng theo vào.

“Chúng ta sẽ gọi cửa hàng là gì nhỉ?” Omi nói khi ngồi trong ô tô.

“Hỏi Ish xem,” tôi nói. Nếu Ish đặt tên, nó sẽ cảm thấy gắn kết với dự án này hơn.

“Cửa hàng Đội Cricket Ấn Độ thì sao?” Ish gợi ý.

“Tên hay lắm,” tôi nói và nhìn Ish mỉm cười lần đầu tiên trong buổi tối.

“Mỗi người hai rupi năm mươi xu,” tôi nói khi xe dừng lại gần khu phố nhà tôi ở Belrampur.

“Đây Ngài Kế toán,” Ish nói và đưa phần tiền của nó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 79, 80, 81

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
The Wolf
The Wolf

Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Windwanderer: thật ra thấy nó ngọt =.=
Windwanderer: từ lâu tớ luôn thích giọng con gái Huế
cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.