Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 

Bản sonate say mê - Saint Bray

 
Có bài mới 27.09.2017, 14:33
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32876
Được thanks: 5113 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới [Lãng mạn] Bản sonate say mê - Saint Bray - Điểm: 11
BẢN SONATE SAY MÊ

images

Tác giả: Saint Bray
Dịch giả: Nguyễn Lan Đồng
Nhà xuất bản: Nxb Thanh Niên
Số trang: 251
Hình thức bìa: Bìa mềm
Kích thước: 13 x 19 cm
Ngày xuất bản: 2001
Trọng lượng: 250 gram


Ebook được thực hiện bởi các thành viên VH-Project
DỰ ÁN EBOOK 08: BẢN SONATE SAY MÊ
Chụp ảnh: Yewkla
Thiết kế bìa: Hai An
Type: thuy_trang89, lelinh276, Trang Phan , smilehd, Phượng xồ, sunybrook, ndviet, apple_socola, liz88, Thu Hương, Iris, Nerissa, Jade137.
Kiểm tra chính tả: nganntk2001
Edit: Minh Trang
Chế bản ebook: Hai An
Ngày hoàn thành: 30/9/2009


Là câu chuyện tình giữa 1 cô gái Pháp xinh đẹp, gia giáo và một nhà soạn nhạc thiên tài, hấp dẫn và giàu có. Vì hoàn cảnh khó khăn, nhà có 7 chị em, bố mất sớm nên Marie-Maxim phải từ bỏ ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm để đi làm thuê cho gia đình 1 nhà khoa học. Tại đây, nàng gặp Don Luy - cháu trai của ông bà chủ - người đàn ông đẹp trai, giàu có và có một sự quan tâm kỳ lạ đối với nàng. Marie-Maxim không hề hay biết người đàn ông hào hoa mà nàng đang lẩn tránh lại chính là nhà soạn nhạc thiên tài mà nàng hằng ngưỡng mộ dưới nghệ danh Luy Armendariz. Dưới bầu trời Mexico đầy nắng, trên vùng đất Acapulco đầy cát, gió và những giai thoại đầy lôi cuốn, hai tâm hồn đồng điệu đã gặp nhau, cùng nhau vượt qua những rào cản về địa vị, giai cấp và cả những trò hèn mạt, xấu xa hòng làm hại mối tình chớm nở. Đây là 1 chuyện tình nhẹ nhàng và cao đẹp. Ước mơ và hiện thực hoà quyện vào nhau trong một tình yêu cao quý, mãnh liệt - một bản sonate đầy say mê của tuổi trẻ.

LỜI GIỚI THIỆU


Saint Bray vốn sinh ra ở Pariss nhưng thường sống xa thành phố lớn, ồn ào này. Bà thích đến miền Basque để tìm sự yên tĩnh cần thiết cho công việc sáng tác, thích du lịch tới những miền đất đầy ánh sáng mặt trời như Tây Ban Nha, Châu Phi, Bredin và Mexico. Chính vì vậy mà độc giả cũng như các  nhà phê bình văn học đều thừa nhận rằng tác phẩm của bà được bắt nguồn từ tình cảm nhạy bén và sâu sắc.

“Bản Sonate say mê” là câu chuyện diễn ra ở Mexico, giữa một cô gái Pháp quê ở Basque với một nhà soạn nhạc thiên tài. Marie Maxim là chị cả của một gia đình có 7 người con, bố mất sớm. Do hoàn cảnh cô phải từ bỏ ước mơ trở thành nghệ sĩ chơi dương cầm và đi làm thuê cho gia đình một nhà khoa học. Tại đây cô gặp Don Louis – nhạc sĩ và là một nhà soạn nhạc thiên tài. Hai tâm hồn đồng điệu đã gặp nhau.

Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng mà hấp dẫn. Ước mơ và hiện thực hòa quyện với nhau trong những tình cảm cao đẹp, mãnh liệt, nó như một bản nhạc ca ngợi tình yêu và sức mạnh của tuổi trẻ.

Nhà xuất bản Thanh niên xin chuyển tới bạn đọc trẻ Việt Nam tác phẩm “Bản Sonate say mê” của Saint Bray. Hy vọng các bạn sẽ tìm thấy ở đây bản nhạc cho riêng mình.

NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: Hoa Mùa Hạ
     

Có bài mới 27.09.2017, 14:36
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32876
Được thanks: 5113 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Bản sonate say mê - Saint Bray - Điểm: 10
Chương 1

Một bàn tay em nhỏ đặt cái biển lên giá đàn dương cầm, rồi rút nhanh ra.

Cô gái ngồi trước hàng phím đàn quay lại, nhìn thấy sáu em trai và gái đứng xếp hàng, cô thở dài:

-Mấy người còn muốn gì nữa đây?

-Không gì cả, chúng em không hy vọng gì cả! – Dominique nói, giọng kéo dài như đọc thơ.

Nhún vai, Marie – Maxim định tiếp tục đánh những hợp âm dài; khi quay lại trước đàn, cô thấy ngay cái biển đứa em bé nhất để nổi bật trên giá. Cô mỉm cười rồi cười vang lên cùng với các em: chữ KHÔNG to tướng bày trên giá đàn.

-Chị tiếp nhận những đề nghị nhã nhặn của chúng em như thế đấy! – Marisu nói.

Xavier than thở:

-Xin chị chơi với em ba mươi quả bóng bàn.

Chị nói không.

-Chị nói không khi em nhờ đưa em đi bằng xe máy đến Xanh-pê, - François rền rĩ.

-Chị nói không khi em nhờ chị nhặt đậu cô-ve với em, Catherine tức giận.

Marie-Maxim tỏ vẻ muốn bịt tai; rồi cô làm bộ nghiêm nghị tuyên bố với các em:

-Tất cả các em đều biết chị phải làm việc chứ.

Chúng đồng thanh phản đối:

-Không.

-Đúng thế đấy.

-Gần hết hè rồi còn gì!

-Chính vì thế mới phải chuẩn bị vào trường.

Cô năn nỉ:

-Dominique, nói cho chúng hiểu hộ chị, hay giải tán chúng nó đi, chị xin em đấy… Chúng ồn quá.

Khi cánh cửa sổ được mở toang ra trước đồng cỏ rộng lớn, Dominique đẩy năm đứa em ra, Catherine vẫn còn lẩm bẩm:

-Bắt em một mình nhặt đậu cô-ve cho mười người ăn…

-Chín người, - cậu anh sửa lại, - đừng có phóng đại.

-Nếu anh cho là…

-Anh cho là chính anh đã nhặt chúng. Người ta nhìn thấy em nhiều rồi, nhất là nghe em nói quá nhiều rồi đấy.

Cửa đóng lại, rồi khóa lại, đề phòng lũ nhóc đột ngột trở về, cậu thanh niên lại gần người chị lớn hơn mình mười lăm tháng, cậu nhìn chị thân thiết không nói.

-Em nghĩ đến chuyện gì thế? – Marie-Maxim hỏi.

-Đến…

-Nói đi!

-Nếu chị muốn biết; em hơi tiếc cuộc sống bé nhỏ của chị em mình ở Pariss. Cảnh sống ấm áp ấy nói lên rất nhiều, nhiều lắm: chị, với những buổi học đàn, em, với những buổi đến trường, tuy nhiên… đấy là hai chị em, còn nhà mình nữa chứ.

-Chú bé Dominique ơi, chú nói đến quá khứ, hết hè chúng ta lại đi rồi kia mà, có gì thay đổi đâu.

-Không có gì thay đổi à, trong bao nhiêu lâu? Marie-Maxim Dobaxeta hơi đỏ mặt; tuy không nói đích danh nhưng Brunot Maxumi (chủ hãng rượu rum “Maxumi và Xiuat” ở Bordeaux) vừa được gọi đến, từ đầu mùa hè anh ta cùng với gia đình ở một biệt thự sang trọng gần vịnh Săngtacô, không xa Saint-Jean-De-Luz, gần như kề ngay bên cạnh “Mendihala”, cơ ngơi kiểu cổ xưa của nhà Dobaxeta.

-Thực ra, - Dominique nói tiếp, - chúng em là những đứa hoàn toàn ích kỷ, em cũng như lũ bé, việc gì chúng em cũng quen dựa vào chị.

-Chị là con cả, ở xứ Basque (1) , con cả có trách  nhiệm gánh vác mọi việc.

-Cho đến mức độ nào thôi. Chị có quyền xây dựng cuộc sống của mình. Mẹ là người đầu tiên sẽ buộc chị phải làm như thế.

-Tội nghiệp mẹ… Điều khiển Mendihala này thật vất vả. Nếu cha còn sống…

-Chị cũng chẳng hơn gì, vì là con cả, chị cũng vất vả.

-Trừ ba năm nay, đúng thế, nhờ sự hào phóng của bác Jean.

-Bác cũng để khá lâu mới nhớ ra là có sự tồn tại của em mình và các cháu.

-Đừng chua chát! Người ngoài cuộc cứ tưởng một người xứ Basque chỉ cần đặt chân vào Chilê (2) là làm giàu được cũng như nhiều người khác, bác có thành công ngay đâu.

-Chính mẹ cũng thừa nhận rằng ông anh trai lớn tuổi của mình xấu tính hơn mức trung bình.

-Lại một lý do nữa để biết ơn ông ấy về những gì ông ấy đã làm cho những cháu trai dù chưa hề biết mặt; em có thể yên tâm học tiếp trường điện; còn chị, chị thực hiện ước mơ là tiếp tục học trường sư phạm âm nhạc… đồng thời vẫn làm được cho em các món hầm em rất thích, vì em háu ăn đến xấu hổ, phải thừa nhận như thế đi.

-Sành ăn, chị Marie-Maxim, em sành ăn chứ… và có đủ khả năng trao tặng chị một tấm bằng “đầu bếp giỏi”.

Cậu nói thêm:

-Chơi dương cầm có tài, đầu bếp giỏi, đẹp, hiện thân của tận tụy… gã ranh mãnh nào được chị nói “đồng ý” mới may mắn làm sao!

-Đừng lém nữa!

-Em nói điều em nghĩ.

Cậu trìu mến nhìn chị vừa thán phục vừa hoài nghi.

-Có gì trục trặc thế? – Marie-Maxim mỉm cười hỏi.

-Ngay lúc này thì không có gì. Em chỉ nghĩ rằng một ngày nào đó, nếu người chị lấy làm chồng mà làm khổ chị, hẳn sẽ rắc rối với em, sẽ lao đao đấy.

-Số chị không phải lấy một tên đao phủ đâu…

-Em tự hỏi không biết có người nào xứng đáng với chị không?

“Câu này ám chỉ Brunot đây, cô gái nghĩ; Dominique ác cảm với anh ta, cả sáu đứa coi mình như người mẹ thứ hai, nên chúng ghen đây…” Ngẫu nhiên cô bấm mấy hòa âm, rồi nhạc điệu của bản Sonate say mê của Amenđariz lưới dưới những ngón tay cô; bản nhạc đã được liên tiếp trình diễn trước công chúng của New York, Buenos Aires, London và Pariss, bản Sonate cho dương cầm và vĩ cầm này là sự kiện âm nhạc mùa xuân. Một đĩa hát nhỏ ghi lại tác phẩm của nhà soạn nhạc chơi trên đàn vĩ cầm làm quà Dominique mừng sinh nhật chị hai mươi mốt tuổi, ngày 19 tháng 7 vừa qua.

-Được… - Marie-Maxim thốt lên, đồng ý với câu hỏi không nói thành lời.

Cậu em đặt chiếc đĩa vào máy và cả hai cùng nghe, đề tài lúc đầu định dành riêng cho dương cầm nhưng khi cung của vĩ cầm bắt vào, hai chị em đều rùng mình. “Tác phẩm mê hồn, nhà soạn nhạc thiên tài”; họ nhất trí bình luận.

-Chị muốn chơi bản Sonate này với ai? – Dominique thì thầm.

Cô gái lắc đầu, ra hiệu từ chối. Phần cho dương cầm cô đã thuộc lòng, trong khi cô đàn, tiếng vĩ cầm của Amenđariz như hát trong cô.

Lúc ấy bà Dobaxeta bước vào, tay cầm bức thư.

-Người đưa thư vừa đến, - bà nói, - có thư của anh mẹ.

Dominique tiếc rẻ dừng đĩa hát. Bà mẹ bóc thư đọc, hai người con lớn thấy bà tái mặt và thở dồn. Bà trấn tĩnh lại báo tin cho các con:

-Bác Jean báo với chúng ta bác sắp thành hôn với một cô gái rất đẹp và duyên dáng. Chúng ta phải vui mừng vì bác đã chịu lập gia đình. Bà ra hiệu cho con trai im lặng, rồi nói tiếp:

-Các con ạ, đừng oán hận. Ba năm ròng rã, bác đã giúp đỡ ta nhiều; việc giúp đỡ ấy kết thúc; nhờ ơn chúa, chúng ta sẽ cố xoay xở lấy.

-Con hiểu, - Dominique nói. – Con sẽ bỏ học và làm nghĩa vụ quân sự ngay tức khắc, sau đó con cũng đi Chilê như những người Basque khác.

Bà Dobaxeta phản đối:

-Không cần quyết định hấp tấp. Trong khoản tiền bác gửi cho mẹ, mẹ đã tiết kiệm được một phần, ít ra cũng đủ chi phí cho năm học của con ở Pariss.

-Còn những năm sau? Còn lũ bé?

Lặng lẽ, Marie-Maxim tập trung nhận định thật đúng đắn tình hình. Dominique có thiên hướng thành kỹ sư, bằng bất cứ giá nào cũng phải cho nó học tiếp.

Cậu phản đối: “Còn mấy đứa bé?”

Chính vì lợi ích của những đứa bé mà người con trai lớn nhất phải có vị trí vững vàng, đấy là chỗ dựa cho những người đi sau. Dominique bước đến đặt tay lên vai chị.

-Còn chị?

-Đừng lo cho chị.

-Phải lo chứ!

-Không cần đâu… chị đảm bảo với em.

-Còn đàn dương cầm của chị? Chị đã đi học với mục đích trở thành người biểu diễn độc tấu.

Cô hạ thấp giọng thì thầm với em, trong khi bà Dobaxeta đọc lại bức thư từ Chilê:

-Sẽ thu xếp ổn thôi. Em cứ thế đã. Dù đành phải chịu, song mẹ cũng sẽ lo phát điên lên đấy, mẹ phần nào trông cậy vào bác để nuôi dạy mấy đứa bé.

-Vị hôn phu tương lai này giờ bao nhiêu tuổi nhỉ?

-Chị không biết đích xác; mẹ chúng mình là em út, ông ấy là anh cả, ông ấy phải vào khoảng giữa năm mươi và sáu mươi tuổi.

Cả ba người đều giật mình khi tiếng búa gõ cửa đập xuống cánh cổng. Một lúc sau bà vú già Gachusa đưa Brunot Maxumi vào.

Sau khi chào bà Dobaxeta với thái độ cung kính, mà Dominique, trong thâm tâm, đánh giá là phô trương, Brunot bắt tay Marie-Maxim thật lâu và nói:

-Như ta dã thỏa thuận, tôi bắt cóc cô đây! Chúng mình đi câu lạc bộ thuyền buồm, được không?

-Được lắm. Đợi tôi năm phút tôi sẽ sẵn sàng!

Cô ra khỏi phòng, cậu em lẩm bẩm:

-Đừng thả buồm nhiều đấy!

-Này, ông bạn, xin chớ coi mình là tay tập sự nhé, đã ba lần mình được xếp hạng nhì đua thuyền ở lưu vực Acasông đấy.

-Lưu vực Acasông không phải vịnh Saint-Jean-De-Luz vì gió tây nam thổi mạnh.

Như bứt ra khỏi trạng thái thẫn thờ bà Dobaxeta yêu cầu:

-Đừng khinh xuất, cậu ạ!

-Xin bà hoàn toàn yên tâm. Sự an toàn của Marie-Maxim là mối quan tâm hàng đầu của cháu.

Cô gái bước ra mặc đồ bơi thuyền, quần xanh lơ bó ống, áo trắng, một chiếc khăn quàng xanh lơ buộc trên tóc màu hạt dẻ ánh vàng.

Hai mắt nâu của Dominique sáng lên vì hãnh diện; dù thế nào, dù mặc theo cách nào mà các cụ già nghiêm khắc không tán thành, Marie-Maxim vẫn biểu hiện kiểu người của dòng dõi quí tộc rất xa xưa, dáng dấp kiêu kỳ của cô là dáng dấp của những người phụ nữ ngày xưa đi từ suối về đầu đội bình nước đầy mà không bắn một giọt ra ngoài, nghiêm trang và tinh nghịch gặp nhau trong cô: đây là một nét của dân tộc Basque.

Bà Dobaxeta như tỉnh khỏi cơn bàng hoàng đã rời khỏi phòng. Brunot Maxumi kêu lên:

-Trông cô oai quá, Marie-Maxim ạ! Có lẽ trong các vị tiền bối của cô có phụ nữ làm cướp biển?

-Trong các vị tiền bối của tôi, - Dominique đáp lại trước khi chị cậu kịp trả lời, - có những người đánh  cá voi, và cướp biển, những người đánh cá voi trong đoàn đánh cá đã phát hiện ra bán đảo Labrador, “những cướp biển của Vua” đấy… Hình như anh nhầm người đánh cá voi với cướp biển, rồi lại nhầm với hành động cướp trên biển… Có thể tha thứ được, đối với anh thủy thủ ở lưu vực Acasông…

Đến lượt Dominique ra khỏi phòng khách.

-Cậu chàng này gây sự đây! – Maxumi nhận xét. – Cậu ấy sẽ cần đến một nắm đấm đấy.

-Em tôi có một trái tim vàng.

-Còn tính cách, bằng kim loại gì?

Thấy Marie-Maxim sầm mặt, Brunot chuyển giọng khác:

-Tôi quên rằng không được động đến ai trong nhà này… Cả nhà chỉ quen thói coi cô như của riêng. Điều đó giải thích thái độ ác cảm của Dominique đối với tôi: cậu ấy coi tôi như một kẻ bắc cóc, “tên cướp biển”…

-Thôi đi! – Cô gái nói. – Sắp bơi thuyền chơi rất vui rồi.

-Cô không muốn cho tôi nói hết? Mai tôi đi rồi, tôi không muốn đi khi chưa hỏi cô.

Một lần nữa, cô lại né tránh, cô yêu cầu anh:

-Lát nữa anh sẽ nói với tôi điều đó.

-Marie-Maxim!

-Tôi không muốn biết gì cả trước khi xuống thuyền.

Cô ra khỏi phòng, đi nhanh gần như chạy. Maxumi theo sau băn khoăn muốn nói với cô, song dường như cô chưa hề muốn nghe. Họ quen nhau đã hai mùa hè ở nhà các bạn của cả hai người, anh càng ngày càng thích cô, ngoài sắc đẹp không chối cãi được, anh còn phát hiện ở cô những đức tính thuộc bề nổi mà anh muốn có ở người sẽ là vợ anh, người sẽ giữ vị trí nổi bật trước mắt những người ở thành phố Bordeaux.

Anh đưa cô lên chiếc xe Rostor, biểu hiện sự phồn thịnh của hãng rum “Maxumi và Xiuat” rồi mở máy.

Mắt họ gặp nhau giây lát trong kính chiếu hậu.

-Trông cô nghiêm quá. – Maxumi nhận xét.

Cô mỉm cười lặng lẽ. Nếu lát nữa, sau khi cô nói cho anh biết sự rủi ro trong vấn đề tài chính của Mendihala vì cuộc hôn nhân bất ngờ của ông Jean Laphit, mà anh vẫn xin cưới cô, có thể cô sẽ trả lời đồng ý. Có thể như thế thôi. Bây giờ do hoàn cảnh thay đổi, mấy đứa em không ngoại trừ Dominique, sắp sửa một phần nào là gánh nặng của chị cả, cô cho là không chính đáng nếu trả lời “đồng ý” trước khi báo cho Maxumi biết sự kiện mới.

Anh nói nhỏ:

-Cô ác thật, lại cấm tôi nói là tôi yêu cô.

-Tôi đang điếc.

-Cô có định điếc mãi không?

-Tôi cũng chưa  biết nữa, Brunot ạ.

-Cô làm bộ chăng?

-Không, tuyệt đối không.

Lúc này, xe họ lăn bánh theo dọc sông Nivelle nước đang dâng cao vì mưa đầu tháng chín. Bên kia những quả đồi xanh biếc, núi trải ra những mảng xanh lơ điểm những chấm đỏ của thạch thảo.

-Quê hương tôi đẹp quá, - Marie-Maxim khẽ nói.

-Đúng thế, nhưng không phải vì thế mà không ngắm nhìn những nơi khác. Mấy tháng nữa, cha tôi định cử tôi đi Mexico một chuyến để đi tiếp xúc tuyệt vời, cô có nghĩ như thế không?

-Tôi sẽ nói như anh: đúng thế!

-Và đi hai người lại càng đẹp hơn!

Tinh nghịch nổi lên, nhưng hơi nhuốm vẻ trêu trọc:

-Có lẽ ông Xiuat cho Patricia đi cùng với anh?

-Mặc kệ Patricia, cô cũng biết như thế, Marie-Maxim. Cha cô ấy và cha tôi hợp tác với nhau, đấy là sự hợp tác  vốn tốt và như thế là đủ.

Maxumi lẩm bẩm tiếp:

-Khá thật! Lối qua đường sắt chắc đóng rồi, xe xếp hàng ít nhất hàng trăm chiếc.

-Chúng ta sẽ là chiếc một trăm lẻ một.

-Cô là triết gia.

-Điều gì không thể ngăn cản được thì phải chấp nhận.

-Nhẫn nại không phải là điểm mạnh của tôi.

-Điểm mạnh ở anh là gì thế?

-Trước nhất là tài chơi thuyền buồm… Dù anh chàng Dominique tỏ vẻ nghi ngờ! Tiếp theo là tài nếm rượu: vị giác sành bậc thầy của làng rượu… Rồi đến…

Mải để ý cho xe chạy lúc đoàn xe hơi được phép đi qua đường tàu, Maxumi không trông thấy nét mặt thanh tao của Marie-Maxim nhăn lại.

-Đường một chiều thật phiền toái, - Maxumi lẩm bẩm.

-Brunot, tôi có chuyện muốn nói với anh.

-Để lát nữa, bạn thân yêu: để khi chúng ta đi qua thành phố của cướp biển, các vị tiền bối của bạn.

Cô nhìn anh thật nhanh, một câu hỏi gay gắt định thốt ra nhưng cô đổi ý. Vả lại, vốn nhạy cảm với mọi cảnh đẹp, cô nhìn không chán những nét cuốn hút của phong cảnh và lúc nào cô cũng rất thích thú ngắm những con tàu được kéo dây neo đậu trong lưu vực sông Nivelle; niềm vui thích ấy càng tăng khi xe tiến vào con đường đua ra đưa đến chỗ rộng nhất của Xôcôa, nơi câu lạc bộ bơi thuyền xếp thuyền buồm phía dưới.

-Nước triều lên và gió êm, - Maxumi nói, - đi thuyền sẽ rất thú vị.

Anh cười hết cỡ để lộ hai hàm răng trắng bóng. Sự hào hứng của tiếng cười hồn nhiên vui vẻ và cuốn hút đã làm cho Marie-Maxim đỡ mệt mỏi vì trách nhiệm làm chị cả của cô, cái trách nhiệm đôi khi cũng thật nặng nề. Cô gắng che bớt nỗi lo âu mới để sẵn sàng nhận trách nhiệm khi cần thiết và không hề ngập ngừng… tùy theo người bạn của cô có sẵn lòng cất bỏ gánh nặng ấy đi cho cô hay không.

Cho xe vào bãi, rồi họ nhanh nhẹn ra bến, lên thuyền mau lẹ, động tác nhẹ nhàng, Brunot giương một số buồm và con thuyền lướt trên mặt nước rất xanh.

Bằng một cử chỉ lơ đãng, cô gái lấy khăn buộc tóc ra để tận hưởng làn gió ấm áp, vuốt ve. Mắt hơi khép lại, cô cho phép mình nghỉ ngơi giây lát trước khi nói đến việc ông Jean Laphit lấy vợ đã cắt xén tới năm mươi phần trăm khoản tiền chi tiêu của gia đình cô.

Giọng trầm xuống, Brunot Maxumi nói nhỏ:

-Cô thật là đẹp, Marie-Maxim… đẹp đến choáng váng… Nếu cô muốn, sẽ là một giấc mơ thật là…

Sau một lúc không trả lời, cô nói:

-Khi anh đến nhà lúc nãy, chúng tôi vừa nhận được một tin, nói thẳng ra là một tin rất đáng buồn cho chúng tôi: người anh cả của mẹ tôi ở Chilê báo cho biết ông sắp cưới vợ.

-Thế thì sao?

-Thế thì việc ông giúp đỡ tiền nong cho mẹ tôi để nuôi lũ trẻ chấm dứt.

-Nhưng Mendihala có các trang trại…

-Phải. Trừ các phí tổn tu bổ nhà cửa, thu nhập từ những trang trại ấy chỉ đủ cho việc chi tiêu trong nửa năm của chúng tôi. Tiền ký túc xá của lũ bé rất tốn. Dominique học ở Pariss càng tốn kém hơn.

-Cậu ấy hai mươi mốt tuổi rồi, hoặc cũng gần thế: hãy nhập ngũ đi.

Điềm đạm, cô gái xem xét vẻ mặt người nói chuyện với mình. Mặt anh ta sa sầm. Quen hưởng mọi thuận lợi của cuộc sống, chỉ còn chờ ngồi vào chỗ ông bố đã chuẩn bị sẵn, anh ta bực bội trước trở ngại…

-Dominique không được bỏ học. – Marie-Maxim nói tiếp.

-Ai sẽ trả học phí? Lúng túng vì đã buột miệng. Maxumi ấp úng: - Tôi chỉ muốn nói rằng…

Nét mỉm cười phần nào như tỉnh ngộ, thoáng hiện trên môi cô gái mờ nhạt ngay. Cô nói:

-Khoản tiết kiệm thứ nhất là tôi sẽ không trở lại trường sư phạm âm nhạc. Nếu không còn cách gì khác nữa, chúng tôi sẽ phải bán đi một trang trại. Sau đó tôi sẽ tìm một việc làm.

-Thật vô lý!

-Không đâu…

Không ý thức được việc mình làm, Brunot hướng buồm trở  lại bến. Anh tránh nhìn cô gái đi thuyền với mình. Cưới một cô gái không giàu, anh sẽ phải chấp nhận mình ngay lập tức phải là chỗ dựa của một gia đình, một gia đình rất đông, điều ấy là không thể được. Thu hẹp bớt mức sống của mình ư? Anh chỉ mong tăng thêm, luôn tăng thêm nữa. Ở một khoảng cách không xa một chiếc xuồng gắn máy lướt qua do Patricia Xiuat lái.

-Xin chào! – Cô ta hét to. Một ngày huy hoàng, phải không?

-… Huy hoàng!

Sự trớ trêu bất ngờ dẫu sao cũng khiến cho Maxumi cảm thấy áy náy, anh ta nói nhỏ:

-Nếu tôi có thể giúp cô…

-Tôi không tin rằng anh có thể giúp tôi được, thực thế Brunot ạ. Marie-Maxim nói tiếp: - Tôi không xin một việc làm trong kho rượu Maxumi và Xiuat đâu.

-Xin làm ơn đừng cho rằng tôi nghĩ thế!

Trong mắt cô gái, một tia sáng lướt qua khi cô nghĩ: “Đúng là như thế đấy, chính anh đã nghĩ thế ngay sau khi cảm thấy cưới tôi là “ không thể được”. Cô yêu cầu:

-Anh làm ơn đưa tôi về.

-Tuân lệnh cô…

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

(1) Basques: dân Basques ở sườn phía tây dãy núi Pyrénées, có chỗ thuộc Pháp, có chỗ thuộc Tây Ban Nha.

(2) Chilê thuộc Nam Mỹ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.09.2017, 14:37
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32876
Được thanks: 5113 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Bản sonate say mê - Saint Bray - Điểm: 10
Chương 2

Trên con đường đi từ Saint-Jean-De-Luz đến Saint-Pied-Sur-Nivelle , Dominique đứng đợi người nhân viên bưu điện ở lối vào Mendihala. Ngay buổi chiều hôm sau được tin về cuộc hôn nhân nơi xa của Jean Laphit, Marie-Maxim đã viết thư đi nhiều nơi để tìm việc làm. Cho đến lúc này, cô mới chỉ nhận được những câu trả lời mơ hồ : «sẽ xem xét ", «có dịp sẽ nghĩ đến… "

Dominique ngước nhìn lên con đường dài trồng cọ. Nhà cậu ở ngay đầu đường, một ngôi nhà cổ xưa tốt lành mà họ cảm thấy gắn bó bằng những mối quan hệ bền chặt cũng như quan hệ huyết thống; họ yêu những cánh đồng bao quanh, những lùm cây nhỏ, những cánh rừng, rặng đồi trước mặt và đó đây là đường nét nhấp nhô của những ngọn núi trong dãy Pyrênê.

Một cô gái đang đạp xe đến, cậu con trai của gia đình Dobaxeta không để ý. Cô xuống xe hỏi với vẻ phản ứng:

- Cậu giận mình đấy à, Domi?

- Mình không giận, nhưng sẽ giận nếu cậu cứ bướng bỉnh gọi mình là “Domi “.

- Phải gọi thế nào kia ? «Thưa ông "… Hay xưng hô anh, tôi với cậu, Patricia gặng hỏi : Có gì không ổn phải không?

Dominique ghìm lại một cử chỉ bực bội, anh lẩm bẩm:

- Cậu không hiểu được đâu.

- Cậu coi mình như một con ngố vô phương cứu chữa à?

- Nghe đây, Pat…

- Làm ơn gọi là Patricia nhé. Cậu không còn tin mình nữa à?

Cô nhìn xoi mói vào Dominique, cậu quay mặt đi.

- Cậu kiểu cách lắm, - cô nói tiếp. – Nhà cậu có chuyện phiền phức, thực thế.

- Sao cậu biết?

- Một phần do ông Maxumi nói với người cộng tác của ông ta, cha mình.

- Còn phần khác?

Hơn bao giờ hết, lúc này khuôn mặt tam giác của Patricia xứng đáng với lời nhận xét – là giống như mặt mèo – cô lim dim đôi mắt xanh lại, nói tiếp :

- Phần khác là… Brunot đã làm điệu với mình buổi sáng trước hôm hắn đi Bordeaux, nghĩa là sau hôm Marie-Maxim nói cho hắn biết nhà cậu sắp khó khăn.

- Điều ấy chỉ liên quan đến nhà mình.

- Cậu kiêu ngạo thế.

- Mình không yêu cầu phân tích tâm lý mình.

- Nhà cậu định làm thế nào ?

- Cậu không cảm thấy như thế là tò mò à, cậu không có ý ấy chứ?

- Cậu và mình là bạn từ thưở nhỏ, phải hay không? Cậu không định bỏ năm thứ hai Bách khoa đấy chứ ?

- Patricia, cậu khó chịu thật.

- Người ta thường bảo mình thế đấy, còn cậu đây mới là lần đầu.

Giọng Patricia trầm xuống. Buồn và không hài lòng về trạng thái của mình. Dominique lẩm bẩm :

- Đây, để cậu đừng giết mình vì những câu hỏi tiếp theo cậu hãy nghe cho rõ: Đúng, mình sẽ đi học tiếp. Marie-Maxim đang tìm việc làm nhưng chưa được. Marisu với tuổi tròn mười tám sẽ đi vào nghề cứu tế xã hội ở Bordeaux, những đứa bé nhất sẽ lại đến trường phổ thông, mẹ mình sẽ khai khẩn thêm Mendihala, Gasusa thì tuyên bố rằng dù không lương nó cũng vui lòng kết thúc tuổi già tại nhà. Cho cậu biết như thế đủ chưa?

- Tạm được. Ở Bordeaux, Marisu có thể ở nhà mình.

- Cậu tử tế đấy. Nhưng việc ấy đã giải quyết xong, nó sẽ ở ký túc xá sinh viên.

- Chủ nhật nó sẽ cùng ra với mình.

- Cậu đầy những ý định tốt đẹp, Pat ạ. Tuy nhiên… A ! Người đưa thư kia rồi…

Sauk hi từ biệt Patricia, Dominique rảo bước về Mendihala và ào như một cơn gió vào căn phòng bà Dobaxeta. Bà và hai cô con gái đang soát lại áo quần cho các cô cậu học sinh. Cả ba người đồng thời hỏi:

- Có thư à?

- Hai thư, một báo.

- Đưa đây…

Cũng như những hôm trước, hai lá thư này chỉ đem lại những lời hứa không chắc chắn.

- Tất nhiên thôi… Marie-Maxim khẽ nói, - hai hai bằng tú tài và ý muốn tốt chỉ là số không khi không kèm theo ít ra một chứng chỉ tốc ký – đánh máy.

- Con nói thạo tiếng Tây Ban Nha mà, bà Dobaxeta nói.

- Nhưng tiếng Anh lại kém.

Rầu rĩ, Dominique đưa cho chị tờ Tây-Nam, nhật báo địa phương.

- Này chị, thay đổi suy nghĩ đi một tý…

Anh đến ngồi cạnh Marisu nói nhỏ:

- Ở Bordeaux, nếu em muốn, thỉnh thoảng em có thể đến chơi với Patricia.

- Hoàn cảnh sống của hai người không giống nhau, mà em chắc cũng sẽ rất bận học.

- Không ai bảo em sống theo kiểu của Patricia nhưng anh nghĩ, dù sao thỉnh thoảng gặp một khuôn mặt bạn bè, cũng dễ chịu hơn.

Bà đưa mắ nhìn về phía con trai. Không ai để ý đến nét mặt Marie-Maxim đột ngột thay đổi khi cô lướt qua các cột báo. Cô đứng lên đi ra khỏi phòng. Nhanh thoăn thoắt cô cởi chiếc áo màu săc sỡ, mặc sơ-mi dài tay, váy màu xanh nước biển, đi tất. Rồi cô ra nhà kho lấy chiếc Vespa lỉnh đi.

“Thiếu suy nghĩ? Mẹ sẽ kêu to lên cho mà xem! Còn Dominique thì…” Vừa phóng xe, cô vừa nghĩ lại những lời trong mục “rao vặt” phát hiện được ở báo Tây-Nam. “Mình sẽ không khoanh tay đợi việc từ trên trời rơi xuống”. Chỉ mới tám ngày mà mọi việc đều thay đổi, Brunot đã rút lui, thay vào đó cô gái đã có cuộc sống để đọ sức với nó. Dòng máu Basque đã thôi thúc tổ tiên của cô phiêu lưu trên biển cả, rồi vượt qua dãy núi Andes(1) nay đang thôi thúc cô không được nản lòng trước một việc làm mạo hiểm, có thể là ngóc nghếch nhưng dù sao cũng rất có ý nghĩa nếu thực hiện được.





Tóc bù lên vì phóng xe nhanh lúc về, má đỏ ửng, môi se lại, Marie-Maxim thấy Marisu đang đứng đợi ở cổng Mendihala.

- Chị đi đâu về thế? – Cô em hỏi

- Chị có việc làm rồi!

- Việc làm à, ở đâu?

- Ở Mếchxic.

Giọng ảo não, Marisu nhắc lại, có vẻ như không gán cho cái tên thốt ra ấy một ý nghĩa gì.

- Ở Mexico ?

Cô cẩn thận kê bộ mặt tròn của mình gần mặt chị, cô chị càu nhàu :

- Mày làm sao thế ?

- Em muốn xem có mùi rượu không…

- Chị uống một cốc nước suối, chị có điên đâu. Mexico không phải là Trung Hoa. Mà chị có lẽ thích đi Trung Hoa hơn, ít ra là như thế, nhưng có lẽ để lần sau!

- Chị bỏ chúng em…

Marie-Maxim nắm cánh tay em gái và nghiêm giọng :

- Đừng có mang bộ mặt sầu não ấy, chị xin em đấy. Chúng ta không được lựa chọn. Mỗi người phải tự tháo vát tùy theo hoàn cảnh Marisu ơi, Gaichoa(2)… vắng mặt bốn tháng và chị trở về có hai trăm ngàn Franc. Thế là năm mươi nghìn mỗi tháng, tất nhiên họ trả phí tổn đi đường. Bọn chị sẽ ra đi ngày 15 tháng 10. Vậy là chậm nhất chị sẽ về vào cuối tháng 2.

Marisu nghi ngờ hỏi :

- Chị đi làm việc gì ?

- Nấu ăn.

Trước vẻ hoảng hốt của em gái, Marie-Maxim nhắc lại, lời nói xem lẫn với tiếng cười bồn chồn:

- Chị không uống rượu, chị cũng không điên đâu…Chị được thuê làm đầu bếp trong bốn tháng, cho ông bà Caruza, một gia đình Mexico khoảng năm mươi tuổi.

Mắt trố ra, miệng run run, Marisu kêu lên:

- Chị, Marie-Maxim Dobaxeta, anđrêgacha(3) của Mendihala… Chị, làm đầu bếp!...

- “Chị”, nói về mặt kiến thức thực tiễn, tài năng của chị giới hạn trong phạm vi nhà bếp. Hãy thú nhận là chị làm rất tốt đi. Khó tính như Dominique mà phải tặng chị danh hiệu người đầu bếp giỏi.

Nghiêm mặt lại, cô gái nói thêm: - Nghe đây… Em phải giúp chị tô vẽ lên một tý với gia đình, chị sẽ nói với mọi người là đi làm tùy nữ vì sự thực kia sẽ làm cho ai nấy phát điên lên dù thực ra không có gì phải ồn ĩ lên cả.

- Chị sẽ mặc chiếc tạp dề xanh to tướng…

- Đừng trẻ con nữa, Marisu.

Bị giọng nói chế ngự, nhà cứu tế xã hội tương lai hỏi:

- Chị tìm thấy cái ấy ở đâu thế? Cái… việc kia ấy mà?

- Trong mục rao vặt đọc ở báo Tây-Nam lúc nãy.

- Rao vặt… như thế nào?

- “Hai người chủ, ở Mexico bốn tháng, cần một đầu bếp nữ, người Pháp, nấu giỏi, trả lương cao. Đến gặp tại khách sạn Calonton, Biarritz”

- Chị đi Vespa vì thế phải không?

- Chứ đâu phải đi tìm nấm… Đúng, chị đã đi Biarritz và vừa ở đấy về, công việc thỏa thuận xong, chị đã đưa hộ chiếu để lấy thị thực. Và chị coi việc cứu nguy tạm thời này như trời định.

- Thế những người ấy coi chị như đầu bếp thật à?...

- Chị mong như thế!

- Họ không khó chịu về ngôn ngữ à?

- Ở phòng tiếp đón của khách sạn, chị ghi tên: Marie Dobaxeta.

- Chị chu đáo thật.

- Không đâu, chị chỉ làm điều mình có thể làm.

- Thế trông vẻ họ như thế nào, mấy người kia ấy?

- Họ có vẻ lịch sự. Thôi, yên tâm đi, Marisu.

Cô em thở dài.

- Brunot thích quay lưng lại hơn là đối mặt với khó khăn.

- Chị buồn ư ?

- … Chị không rõ nữa. Ngồi lên phía sau chị, đã đến lúc phải giúp Gasusa một tay rồi đấy.





Mexico – chuyến đi liều lĩnh tới nơi xa lạ đã được thực hiện và bỗng nhiên Marie-Maxim thấy trong lòng lo lắng, bao mối nghi ngờ dồn đến với cô. Cho đến lúc này, trạng thái đã nâng đỡ một cách giả tạo cho lòng can đảm của cô. Bây giờ sự việc phơi bày dưới ánh sáng thực của nó, mộc mạc giống như cái ánh quá chói chang mà mắt cô không chịu nổi.

Ở lối ra của sân bay, hai chiếc xe đang chờ khách du lịch ; ông bà Caruza ngồi chiếc xe do Juan người lái xe da đen lái, Marie-Maxim theo chiếc thứ hai cùng với hành lý và dù tinh mắt đến mấy cũng không đoán được người lái xe là người nước nào.

- Cô đến Mexico lần đầu à ?

Cô gật đầu.

- Mexico là một thành phố đẹp

Họ đi xuyên qua khu vực thành phố hiện đại, mở rất rộng và có nhiều khu nhà kiểu Mỹ.

Anh ta chỉ :

- Lầu xổ số quốc gia… mười bảy tầng…

- Tòa nhà bảo hiểm xã hội, xây đã bốn năm rồi. Còn hơn những công trình hiện đại, những dấu vết của quá khứ thu hút sự chú ý của Marie-Maxim. Vì thế chỉ thoáng qua cô đã nhìn thấy những cái cổng bị xói lở đến kỳ lạ, những bức điêu khắc lạ lùng. Cô cảm thấy choáng người khi đi qua một ngôi nhà cũ kỹ có hình một cái đầu rắn quái dị khắc gọt trên đá khối lồng khít vào tường, dù chỉ thoáng thấy, cô đã hình dung như một thông điệp, một điều cảnh báo phũ phàng.

Không dừng lại, xe họ lăn bánh xuyên qua khu phố cũ, nghèo nàn, những trẻ em có đôi mắt buồn bã, những người mù với những khúc ca đơn điệu của họ, những chị bán trứng tráng – loại trứng tráng làm bằng bột ngô và vôi… - rồi qua những khoảng đất bỏ hoang.

Họng như thắt lại, Marie-Maxim chống chọi với trạng thái trầm uất, với nỗi hoảng sợ mà con rắn đã đã khơi ra và tất cả đều khuếch đại lên: khoảng đất hoang vừa đi qua, màu xanh gay gắt của bầu trời, những người mù đứng bất động có cái gì đó vẻ như không phải con người –… rồi sự tiếp xúc với người lái xe nói tiếng Tây Ban Nha bằng một giọng khó xác định. Anh ta nói :

- Tên tôi là Piod.

Cô vẫn im lặng.

- Cô là người Pháp ?

- Phải !

Cuối cùng thì xe cũng ra khỏi thành phố, họ đi vào một con đường hai bên đầy cây xương rồng khổng lồ.

Bằng một tay, Piod rút túi lấy một điếu thuốc, rồi bật lửa.

- Vậy ra cô là người nấu bếp, - anh ta nói

- Phải !

- Tên cô là gì ?

- Marie !

- Các chị đầu bếp đều tên là Marie.

Anh ta cười. Cô ghét tiếng cười ấy, âm thành không vui mà cũng không thật.

- Cô nên dè chừng Juan, người lái xe kia ấy – anh ta nói, hắn là kẻ mách lẻo đấy.

Marie-Maxim vờ như chú ý đến những cây xương rồng bạt ngàn, hai bên tạo thành hàng rào trên con đường bụi mù.

- Những “cây nến” và “đèn nến” đấy, - Piod giải thích – chỉ có thân cây, đấy là nến ; các cây chia nhiều cành là cây đèn. Còn người Anh-điêng đang vác con nhím trên đầu gậy kia, anh ta bán từng chiếc lông nhím, bọn lai mua làm thuốc chữa bệnh tim. Tôi cũng không biết họ dùng làm thuốc như thế nào và tôi cũng chẳng muốn thử.

Không phải không cay đắng, cô gái nhớ lại mình đã nói chắc chắn với Marisu rằng : “Thực ra chị muốn đi làm đầu bếp hơn là làm tùy nữ, như thế chị không phải nói với mọi người…” Cô không tưởng tượng được rằng người giúp việc trong nhà cũng bắt cô phải chuyện phiếm.

Piod lại nói :

- Cô có chồng rồi chứ ?

Cô không trả lời. Đột nhiên bản hợp đồng bốn tháng ròng buộc cô với ông bà Caruza hình như dài vô tận.

- Thứ sáu, người lái xe nói tiếp, - là ngày phiên chợ ở Toluca, thành phố gần nhà nhất, ở đây đi chợ mua thức ăn cho cả tuần.

Vẫn bụi mù, vẫn nến và đèn nến lởm chởm những ngọn sắc, vẫn màu xanh ngắt của bầu trời và nổi bật lên nền xanh là những chỏm núi từng phần phủ tuyết.

- Chắc cô ngẫu hứng đến xem xứ sở này ? – Piod nói.

Về vấn đề hứng thú, cô tự hỏi :

- “Mình quyết định đúng hay sai”. Khi đã có mặt ở khách sạn Calonton ở Biarritz tuân theo một sự thôi thúc, việc họ không đòi chứng chỉ làm cô thấy vui mừng. Suy nghĩ lại, điều ấy có vẻ khác thường; ngay cô nữa, cô cũng không biết gì về ông bà Caruza, trừ việc ông bà ấy trả năm mươi ngàn Franc mỗi tháng cho “một chị đầu bếp giỏi người Pháp”, và tiền công ấy rơi đúng lúc để tạm thời chống đỡ với những khó khăn về tiền ở Mendihala.

- Chị nấu bếp ông bà chủ đem về năm ngoái thật xấu gái. – Người lái xe nói. – Có điều an ủi là hàng năm ông bà chủ đi châu Âu đều đem về một chị bếp mới. Họ thuê cô bốn tháng ?

- Tôi không thích những lời tra hỏi.

Người kia quay đầu đi giây lát. Hai mắt anh ta có một thứ màu không xác định được. Một cái nhìn lạnh lẽo. Marie-Maxim thoáng nghĩ: “Mình không biết gì về ông bà chủ, cũng không biết có phải dè chừng Juan hay không, nhưng chính người này làm mình sợ”. Hình như cả một thế giới ngăn cách cô với cuộc sống của cô trước đây, vậy mà một tháng chưa qua kể từ chuyền đi chơi thuyền cuối với Brunot Maxumi… Cô nhớ lại rằng, chiều hôm ấy, Brunot có nói đến một chuyến đi công cán ở Mexico cho một hãng rum “Maxumi và Xiuat”, thế mà hình như đã vô cùng xa xôi… Cô nhớ đến cả Patricia, có lẽ ông Xiuat và cha của Brunot đã gây áp lực với các con để có cuộc hôn nhân giữa chúng nhằm củng cố thêm việc chung vốn… “Thế là Dominique tội nghiệp của mình sẽ đau khổ, nó gắn bó sâu xắc với con bé Pat mà nó không thể cưới”.

Đúng lúc ấy, cô cố nén lại để khỏi rùng mình. Piod vừa nói :

- Cô không có đôi tay của chị nấu bếp.

Hàng hai chục câu trả lời, câu nào cũng cay độc đã sẵn sàng ở miệng Marie-Maxim. Cô cố ghìm lại. Cảnh giác sẽ là việc bắt buộc trong từng phút.

- Ba, bốn hôm nữa sẽ có khách, - người lái xe kể, - người đến đầu tiên luôn là ông Thomas Narington Ky.

- Narington Ky! Chuyên gia về năng lượng nhiệt hạch?

Đã quá muộn rồi để nuốt lại lời vừa thốt ra, không hợp với “hành trang” của người nấu bếp. Cơ mặt Piod cử động làm biến sắc bộ mặt trông nghiêng mà Marie-Maxim lén quan sát.

- Ông chủ đúng ra là người Mỹ hơn là người Mexico, ông học ở trường Harvard cùng với ông Narington Ky… chuyên gia năng lượng nhiệt hạch.

- Ông Caruza cũng làm công tác khoa học à ? – Cô gái ấp úng.

- Có một khu vực trong nhà cấm người hầu đến. Các ông ấy tự dọn dẹp lấy, lúc nào cũng khóa cửa.

Một lúc sau, Piod lại nói :

- Senorita(4) Guadeloup cũng sắp đến. Cô gái đẹp nhất xứ này như cũng thực sự là một thứ thuốc độc, cô ta trút giận lên đầu tôi tớ khi Don(5) Louis gạt cô ta ra.

Marie-Maxim bỗng thốt ra một tiếng kêu thán phục khi cô thoáng nhìn thấy phá(6) Lerma, thực bì trên mặt nước, cỏ và tràng hoa, những chiếc thuyền bằng vỏ cây trôi chậm chậm.

Người lái xe lẩm bẩm :

- Ai thích cảnh đẹp thì ở Mexico tha hồ mà ngắm.

Cô gái không còn nghe thấy giọng nói như khạc các phụ âm ra của anh lái xe nữa; cô nhìn đến no mắt biết bao cảnh đẹp vừa thơ mộng, vừa ẩn chứa nét buồn buồn, có lẽ hơi khắc khổ. Cuộc sống có thể dễ dàng đối với một số người nào đó, nhưng nó lại vô cùng khắc nghiệt với nhiều người. Khắc nghiệt như bầu trời mùa khô ở nơi xa thành thị mỗi năm người ta vẫn cầu mưa xuống theo tập tục hàng ngàn năm nay.

Không bao lâu sau đó giữa một khu vườn tuyệt đẹp, ngôi nhà đã hiện ra rất rộng và thấp, hình vuông; dáng bên ngoài làm theo kiểu nhà ở thuộc địa, bên trong mở ra một khoảng sân đất kiểu Angđaludi, có gạch lát chung quanh một cái bể ở giữa là những tia nước phun lên rì rào; dưới những vòm cửa quét vôi, bóng mát thật dịu và phủ màu xanh lơ.

- Marie ! – Bà Caruza gọi.

Piod quan sát thấy cô nấu bếp không trả lời ngay khi gọi tên. Bà Caruza nói tiếp :

- Vợ Juan sẽ chỉ phòng cho cô. Tối hôm nay cô sửa soạn một bữa ăn nhẹ nhé !

- Thưa bà, vâng !

Cô đi theo Anma, vợ Juan. Đến cửa phòng, người đàn bà lai nép sang một bên.

- Aqui (ở đây) – bác nói.

Mắt bác đầy vẻ tò mò không rời khỏi người mới đến đã làm dấu thánh khi bước vào gian phòng sắp ở suốt bốn tháng trời. Trong phòng : tiện nghi vừa đủ, và sạch sẽ không chê được.

- Cảm ơn, Marie-Maxim nói – Tốt lắm rồi, bác đưa tôi đến nhà bếp được không?

Anma gật đầu. Rồi bằng thứ tiếng Tây Ban Nha líu lo chứ không trúc trắc như tiếng người lái xe lúc trước, bác thì thầm :

- Piod… xấu.

Mấy ngón tay nâu gầy guộc rút trong chiếc áo vải ra một cây thánh giá nhỏ bằng bạc chạm đeo vào sợi dây dài và đưa lên môi.

- Đi em, Maria – Bác nói tiếp.

Người đàn bà lai đen có lẽ nhận thấy cô gái mới đến có vẻ ngạc nhiên dù cố không thể lộ ra. Bác lẩm bẩm:

- Tôi nói “em”, vì em còn trẻ.

- Tốt lắm, bác Anma ạ.

Chỉ còn đi một lượt qua nhà bếp, nhà phụ, nhà kho. Thế là vừa đến giờ đeo chiếc “tạp dề xanh”

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

(1) Andes: dãy núi dài 7.500km ở bờ biển phía Tây của Nam Mỹ.

(2) Tiếng Basque: Gọi một cách trìu mến.

(3) Tiếng Basque: con gái cả( lớn nhất)

(4) Tiếng gọi tôn trọng một cô gái ở Tây Ban Nha.

(5) Tiếng gọi tôn trọng một người đàn ông.

(6) Quãng biển nông gần bờ, có thể có những đảo nhỏ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 34, 35, 36

13 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U (Hoàn)

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Cổ Thể Ni
Cổ Thể Ni

Tuyền Uri: Tuyển Mod Cho Các Box trên toàn diễn đàn
nguyenvi123ctaz: đấu giá là cái gì vậy mọi người?
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 557 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 474 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 529 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 427 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 502 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 477 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 453 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 384 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 430 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 408 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 345 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 387 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 367 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 310 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 348 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 425 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 403 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1828 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Phèn Chua vừa đặt giá 310 điểm để mua Love Tea

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.