Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Lavina và hầu tước Elswick - Barbara Cartland

 
Có bài mới 11.10.2017, 21:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7801
Được thanks: 2247 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Lavina và hầu tước Elswick (Cuộc chạy trốn Nữ hoàng) - Barbara Cartland - Điểm: 10
CHƯƠNG BA

Lavina nhận ra nàng vừa ném đi cơ may của mình, nếu quả thật đã từng có một cơ hội cho nàng.

Giá như lúc đó nàng có thể kiềm chế cơn giận dữ và không nổi khùng lên với chàng Hầu tước Elswick. Nhưng làm thế nào một người phụ nữ có thể giữ bình tĩnh với một anh chàng không ai chịu đựng được như anh ta?

Nàng đi về phía cha mình và ngồi xuống bên cạnh ngài trên chiếc tràng kỷ. Ngài vòng tay ôm lấy cô con gái đáng thương để nàng dựa đều lên vai ngài.

“Con rất can đảm, con gái yêu của ta.” Ngài Bá tước nói thật nhỏ để chỉ mình nàng nghe thấy.

“Con không thể làm thế, cha ơi.” Lavina đáp lại. “Con không thể kết hôn với tên Hoàng tử đó được. Nhưng chẳng còn hy vọng anh chàng này sẽ giúp chúng ta. Ta nên đi thì tốt hơn, và cố gắng nghĩ ra cách gì khác.”

Hai cha con đứng lên, và ngài Bá tước nói với vẻ rất đường hoàng.

“Ta xin lỗi vì đã làm phiền cháu, Hầu tước ạ, và ta sẽ không bao giờ làm thế nữa. Ta phải cố gắng tìm một người khác để giải quyết chuyện này. Ta không biết mọi việc sẽ thế nào, nhưng ta sẽ không bao giờ cho phép con gái ta phải tới xứ Kadradtz và kết hôn với một con quỷ.”

Chàng Hầu tước quay ngoắt lại.

“Ngài vừa nói gì vậy?” Anh ta hỏi rất nhỏ.

“Ta nói ta sẽ không bao giờ cho phép...”

“Ngài vừa nhắc tới Kadradtz.”

“Đúng vậy. Người mà con gái ta phải kết hôn là Hoàng tử Stanislaus của xứ Kadradtz, một kẻ nổi tiếng đồi bại.”

Chàng Hầu tước gật đầu.

“Những gì mọi người nói đều đúng. Hắn là kẻ rất xấu xa.”

“Vậy thì cháu hiểu tại sao ta cương quyết bảo vệ con gái mình rồi chứ?”

“Cháu hiểu rất rõ,” chàng Hầu tước đồng ý. “Quyết định của ngài hoàn toàn đúng đắn.”

Rồi anh ta bắt đầu đi trở lại phía hai cha con. Anh ta dừng lại ở một khoảng cách đủ để quan sát hai người, rồi nói bằng giọng cục cằn.

“Ngài và quý cô tất nhiên đã mang tới cho cháu một rắc rối khủng khiếp. Cháu không thích nói dối hay thừa nhận một chuyện không có thực.”

“Chàng đã thể hiện điều đó quá rõ ràng,” Lavina điềm tĩnh nói, “và ta rất xin lỗi vì cha con ta đã bắt chàng phải chịu đựng chuyện này. Chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức.”

“Nàng ngồi xuống đã, cô gái trẻ,” chàng Hầu tước nói, vẫn với giọng cay nghiệt. “Xin hãy cho ta nói hết đã. Như ta đã nói, ta khinh ghét sự giả dối, nhưng ta thậm chí còn căm ghét việc gả bán một quý cô yếu đuối tới những nơi xa xôi như thể nàng chỉ là một con tốt thí hơn.”

Anh ta ngừng một chút rồi nói tiếp,

“Ta sẵn sàng đồng ý giả vờ đính hôn với nàng nếu đây là cách duy nhất để giúp nàng.”

“Nhưng...” Lavina lắp bắp, không biết chắc mình có nghe đúng không, “chàng vừa nói rằng chàng sẽ không giúp chúng ta mà.”

“Đừng bận tâm đến những gì ta nói lúc nãy. Hãy lắng nghe điều ta đang nói đây. Ta sẵn sàng làm theo điều nàng mong muốn.”

Cả ngài Bá tước và Lavina đều im lặng vì sửng sốt trong một lúc lâu. Rồi ngài Bá tước nói, giọng lạc hẳn đi:

“Nếu cháu thật sự có ý định như thế, ta chỉ có thể nói ‘cảm ơn’ từ sâu thẳm trái tim ta.”

Khóe mắt Lavina đẫm nước. Khi nàng cất lời, hai dòng lệ chảy tràn xuống má.

“Đội ơn chàng... Ta vô cùng biết ơn chàng!” Nàng thì thầm. “Ta đã quá hoảng sợ... Chàng thực sự là người tốt bụng và ta vô cùng biết ơn chàng.”

“Được rồi,” chàng Hầu tước cộc cằn nói. “Ta không muốn nghe những lời cảm ơn, và ta cũng không phải là người tốt. Ta không bao giờ làm bất kỳ điều gì không hợp ý ta, rồi nàng sẽ sớm hiểu thôi. Và làm ơn đừng làm phiền ta vì cứ khóc lóc thế. Ta không chịu đựng được nước mắt và mấy lời kêu than của đàn bà đâu.”

“Ta không khóc lóc và than vãn,” Lavina lên giọng. “Ta chỉ đang cố gắng thể hiện thành ý với chàng thôi, để thể hiện lòng biết ơn với...”

“Rất tốt, thế thì không cần nói gì thêm nữa,” anh ta nói, có vẻ đã hết kiên nhẫn. “Làm ơn hãy giữ cảm xúc của mình để thể hiện cho những lúc không có mặt ta.”

Lavina ném cho anh ta một ánh nhìn giận dữ, nhưng chỉ thấy sự thờ ơ trên khuôn mặt anh ta, nàng đành im lặng và nuốt cục giận vào lòng.

Nếu như trước kia có ai đó bảo với nàng rằng người ta có thể nổi trận lôi đình với người đàn ông đang ban ân huệ cho mình thì nàng sẽ không tin. Nhưng bây giờ nàng lại đang ở trong tình huống đó.

“Thưa Bá tước Ringwood,” chàng Hầu tước lại tiếp tục nói. “Ngài có thể nói với Nữ hoàng đáng kính là con gái ngài đã đính hôn với cháu. Ngài có thể tùy ý nói tất cả những gì cho phù hợp cũng như liên hệ với tất cả những người ngài cần, nhưng xin ngài hãy hiểu rằng cháu không muốn bận tâm tới những việc đó.”

“Tất nhiên rồi,” ngài Bá tước hăng hái nói. “Ta sẽ làm tất cả.”

“Cháu nghĩ rằng sẽ có rất nhiều kẻ ác ý xì xào về chuyện này đấy,” chàng Hầu tước nói, giọng đầy phiền muộn. “Cũng chẳng ích gì. Nhưng hai cha con ngài nên ở lại đây một thời gian thì hơn.”

m điệu chói tai trong giọng nói của anh ta đã xóa mờ hết sự hào phóng của lời mời, và khiến ngài Bá tước phải từ chối ngay.

“Cháu thật tốt bụng, nhưng chúng ta không muốn làm phiền cháu.”

“Làm phiền cháu ư?” Chàng Hầu tước lặp lại, như thể anh ta không tin nổi vào tai mình. “Tất nhiên điều đó gây phiền toái cho cháu. Nhưng cháu đã có lời mời, và một khi cháu nói ra điều gì thì cháu sẽ làm, và làm hết sức mình. Cháu sẽ cho người chuẩn bị phòng cho cha con ngài, và cháu rất mong ngài lưu lại đây đêm nay.”

Anh ta quay lại, chĩa một ánh nhìn gay gắt vào Lavina.

“Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, nàng sẽ không phải kết hôn với tên Hoàng tử Stanislaus, bởi vì ta sẽ thực hiện tất cả những việc cần thiết để cản trở hắn. Ta xin tuyên bố với nàng như vậy.”

“Ta... đội ơn chàng,” nàng láp bắp. Có gì đó trong ánh mắt của anh ta gần như làm nàng khiếp sợ.

“Nàng có hiểu không?” Anh ta nhắc lại. “Ta sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết. Bất cứ điều gì.”

Lúc này Lavina sửng sốt không nói nên lời, thái độ của Hầu tước Elswick rất kỳ lạ. Anh ta luôn nhìn qua vai nàng về phía chân trời xa, như thể nhìn thấy thứ gì đó mà anh ta mong muốn, và vì thế anh ta không để ý gì tới nàng.

Nàng thấy nhẹ cả người khi anh ta tiếp tục nói với giọng bình thường hơn.

“Chúng ta phải thực hiện từng bước thật hợp lý, và phải chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Nữ hoàng sẽ khó chịu, chắc chắn là thế. Có thể Người cũng sẽ hoài nghi nữa.”

“Đúng vậy, ta cũng e Người sẽ nghi ngờ,” ngài Bá tước cũng đồng ý với một tiếng thở dài.

“Người sẽ phái người tới tra xét chúng ta, và báo cáo lại mọi hành động của chúng ta. Nếu hai cha con ngài tới đây và ở lại thì chuyện này sẽ có vẻ đáng tin hơn. Ngài đã nghe tin gì từ Người chưa?”

Bất ngờ anh ta bật ra câu hỏi này với ngài Bá tước.

“Người chưa có cơ hội gặp ta,” ngài trả lời. “Ta rời London nhanh quá.”

“Nếu Người không tìm thấy ngài ở tư dinh tại London thì Người sẽ gửi tin nhắn tới biệt thự nhà Ringwood. Đừng để Người tìm thấy ngài ở đó. Thực ra cách tốt nhất là giật một tin trên nhật báo The Times càng sớm càng tốt. Chúng ta có thể làm việc đó qua điện tín.”

“Ta chưa từng dùng điện tín bao giờ,” ngài Bá tước nói, ngài là người rất hay hoảng sợ trước những phát minh mới.

“Thỉnh thoảng cháu vẫn gửi điện tín, hay đúng hơn là thư ký của cháu gửi giúp cháu. Văn phòng của tờ báo địa phương có trang bị đường dây cáp có thể phát tín hiệu tới London, nên chúng ta sẽ sử dụng cách này.”

Anh ta ngồi xuống bàn và bắt đầu viết bản thông cáo. Trong lúc chờ đợi, ngài Bá tước xem qua vài quyển sách. Ngài không phải là người giàu trí tưởng tượng, và hoàn toàn chẳng biết gì về dòng xúc cảm và tâm trạng bối rối như lốc xoáy giữa Lavina và chàng Hầu tước.

Nhân lúc ngài Bá tước đang mải mê xem sách, Hầu tước Elswick đã ra hiệu cho Lavina ngồi xuống cạnh anh ta để anh ta có thể nói nhỏ với nàng.

“Ta muốn nàng hiểu rõ một điều,” anh ta nhẹ nhàng nói. “Một lát nữa thư ký của ta tới đây, ta sẽ đưa cho anh ta bản thông cáo. Một khi chúng ta gửi bản thông cáo này đi là bút sa gà chết. Nàng hiểu rõ điều đó nghĩa là gì chứ?”

“Tất nhiên,” Lavina nói.

“Ta không chắc nàng có thể hình dung hết được. Ý ta là ta không muốn mình sẽ bị biến thành một kẻ ngốc. Khi chúng ta công bố chuyện đính hôn thì nó sẽ kéo dài cho tới khi ta nói khác đi. Ta và chỉ mình ta sẽ quyết định mọi việc kết thúc khi nào và kết thúc ra sao. Rõ chưa?”

Lavina không trả lời. Cách ăn nói kiểu này khiến nàng bị tổn thương và nàng mong ước được đặt cái tên ngạo mạn này vào đúng vị trí của anh ta. Nhưng nàng không dám. Nàng cần sự giúp đỡ của anh ta biết bao.

Sau một lúc im lặng thật lâu, anh ta ngẩng đầu lên và nhìn vào mặt nàng, đầy vẻ tự phụ.

“Cứ cáu giận ta như nàng muốn,” anh ta lạnh nhạt nói. “Ta không hề bận tâm tới chuyện đó đâu, nên nàng đừng ngại thể hiện điều đó với ta. Ta không phải tên ngốc, thưa quý cô. Nếu nàng muốn ta giúp thì nàng phải làm như ta nói, trong tất cả mọi tình huống. Bây giờ thì nàng cứ nguyền rủa điều đó đi hoặc là nàng phải giúp ta, nếu không ta sẽ để nàng tự đối mặt với số mệnh của nàng.”

“Ta không có lựa chọn nào khác,” nàng nói bằng giọng cay đắng tột độ.

“Ngược lại, nàng có nhiều lựa chọn khác chứ. Nàng có thể bảo ta xuống địa ngục đi chẳng hạn.”

“Rồi kết hôn cùng gã Hoàng tử Stanislaus hả?” Nàng hỏi một cách chua chát. “Ta thà chết còn hơn.”

Chàng Hầu tước nhún vai.

“Ồ, ta không nghĩ thế. Người ta hay nói như vậy, nhưng người ta đâu có chết, nàng biết mà. Cuộc sống vẫn tiếp tục, theo cách này hay cách khác. Bây giờ nàng hứa sẽ làm những gì ta muốn, hay để ta xé nát tờ thông cáo này ra?”

“Ta hứa,” nàng nói rất nhỏ.

“Tốt lắm, vậy là chúng ta hiểu nhau rồi đấy. Nàng sẽ thấy ta là một vị hôn phu chu đáo và tận tụy nhất, và ta hy vọng nàng cũng vậy. Đây là điều rất cần thiết để chúng ta thực hiện được việc này.”

Không đợi nàng đồng ý, anh ta cầm tờ thông cáo lên và nói.

“Đó, ta nghĩ thế là ổn.”

Anh ta rung chuông và một lát sau, một thanh niên có vẻ giản dị bước vào phòng.

“Hunsbury, ta muốn ngươi gửi một bức điện tín ngay bây giờ,” chàng Hầu tước nói. “Thông báo lễ đính hôn giữa quý cô Lavina Ringwood, con gái của Bá tước Ringwood, và Ivan, Hầu tước Elswick. Cô dâu cùng cha nàng hiện đang tới thăm điền trang của Hầu tước Elswick ở Oxfordshire.”

Hunsbury đã được rèn luyện quá tốt nên không bao giờ tỏ ra ngạc nhiên. Thái độ của anh ta rất điềm nhiên, hành động gần như không chút do dự. Anh ta nhận lấy mảnh giấy mà chàng Hầu tước trao cho, liếc nhìn những hàng chữ trên đó rồi vội vã ra khỏi phòng.

“Bây giờ anh ta sẽ nói cho mọi người biết, và sáng mai bản thông cáo sẽ xuất hiện trên mặt báo The Times,” chàng Hầu tước nói. “Nữ hoàng sẽ đọc được tin này ngay trong bữa sáng của Người, và thế là nàng sẽ tránh được vụ thỏa thuận đầy phiền phức ấy.”

“Đúng là nhẹ cả người,” ngài Bá tước nói.

“Chúng ta chỉ còn phải hy vọng là Nữ hoàng đáng kính sẽ không liên lạc với ngài bằng điện tín thôi.”

“Người ghét những thứ như thế.” Ngài Bá tước nhận xét.

“Tốt rồi. Bây giờ nàng hãy về nhà đi, lấy những gì nàng cần, mang theo bất kỳ người hầu nào nàng thấy cần thiết, và quay lại đây thật nhanh.”

“Vậy thì ta sẽ mang theo tỳ nữ và thợ trang phục của ta,” Lavina bướng bỉnh nói với anh ta.

Nàng quả quyết rằng người đàn ông này không thích có phụ nữ trong nhà. Nàng sợ rằng không nói trước thì anh ta sẽ quy cho nàng cái tội không thành thật.

“Bất kỳ điều gì nàng muốn,” anh ta trả lời, hoàn toàn lạnh nhạt.

“Ta nói tới hai người bọn họ,” nàng kiên quyết nói, “là bởi vì người ta nói chàng không để phụ nữ trong nhà mình, kể cả người hầu.”

Đột nhiên anh ta quay ngoắt lại nhìn nàng, đôi mắt mang một ánh nhìn ác ý khiến nàng phải nao núng. Rồi ánh mắt lại chuyển hướng.

“Nàng sai rồi, thưa quý cô,” anh ta nói với vẻ xa cách. “Có rất ít phụ nữ ở nhà ta vì đây là dinh thự của người độc thân, và tuy việc trông nom ngôi nhà là của bác quản gia, nhưng ông ấy không phải là người dọn dẹp hay bảo vệ. Vẫn phải có một vài tỳ nữ làm công việc quét dọn.”

“Chỉ làm công việc quét dọn thôi ư?” Nàng nói.

Nàng biết mình chẳng khôn ngoan gì khi đứng ra khiêu khích rồi chọc tức anh ta, nhưng mặc dù nàng là người được anh ta cứu vớt, nhưng anh ta lại làm nàng khó chịu hơn bất kỳ người đàn ông nào nàng đã từng gặp.

Anh ta nhìn nàng trừng trừng như thấy một cái gai trong mắt.

“Chẳng phải trong nhà nàng thì việc dọn dẹp và lau chùi là do các tỳ nữ làm sao?” Anh ta hỏi.

“À, đúng, nhưng...”

“Vậy thì ta rất bối rối không hiểu ý nàng định nói gì.”

“Điều đó không quan trọng đâu,” nàng nói, cảm thấy chán nản.

“Ta không đến nỗi là con quỷ ăn thịt người hay xuất hiện trong truyền thuyết giống như người ta truyền miệng nhau đâu, và nàng được phép tự do mang tới đây bất kỳ người hầu nữ nào nàng muốn. Chỉ cần dặn họ tránh khỏi tầm nhìn của ta là được. Bây giờ thì khẩn trương lên nào, cha nàng và nàng hãy về nhà rồi quay trở lại đây thật nhanh. Và nhớ là trước khi về đây phải báo tin cho tất cả mọi người ở nhà nàng, đó là cách lan truyền thông tin nhanh nhất.”

Có chút gì đó thật chua xót trong giọng nói khi anh ta tiếp lời.

“Đám người hầu chẳng thích gì hơn là được bàn tán chuyện về những người chủ của mình.”

“Chúng ta sẽ đi ngay,” ngài Bá tước đồng ý.

Lavina bước tới phía trước một bước. Cơn giận dữ của nàng đã nguôi đi.

Giờ đây tất cả những gì nàng có thể nghĩ tới là anh ta là vị cứu tinh của nàng, kéo nàng thoát khỏi một định mệnh khủng khiếp. Nàng nói thật tha thiết.

“Đội ơn chàng! Chàng đã giúp cha ta cứu đời ta. cả hai cha con ta đều vô cùng biết ơn chàng.”

Chàng Hầu tước không nhìn nàng khi nàng nói. Nhưng khi nàng vừa dứt lời thì anh ta đã rung chiếc chuông cạnh lò sưởi. Người quản gia xuất hiện nhanh đến mức chắc chắn ông ta phải đứng chờ sẵn ngay ngoài cửa, và rõ ràng, nhìn mặt ông ta thì biết, ông ta đã nghe toàn bộ câu chuyện.

“Những người khách của ta sẽ rời đi bây giờ,” chàng Hầu tước nói, có vẻ như anh ta chẳng hề thấy đôi mắt người quản gia đột nhiên chớp mạnh. “Bác hãy dẫn họ ra xe.”

“Vâng, thưa ngài,” người quản gia nói, ông ta đứng một bên giữ cánh cửa mở.

Lavina đưa tay về phía Hầu tước, nhưng anh ta không đón lấy tay nàng. Anh ta chỉ đứng chống nạnh.

Lavina ngạc nhiên nhận ra anh ta không hề chạm vào nàng.

Rồi, như đã hiểu, nàng thu tay về và nói:

“Cảm ơn chàng! Cảm ơn chàng từ sâu thẳm trái tim ta!”

Nàng quay lại phía cha mình, và họ cùng nhau bước ra khỏi căn phòng. Nàng không nhìn lại, vì vậy nàng không hề biết Hầu tước Elswick đang nhìn nàng với những cảm xúc rất khác lạ trên khuôn mặt.

Chỉ đến khi ra tới hành lang, Lavina mới nhận ra chàng Hầu tước không hề đi theo họ. Tiễn chân khách là quy tắc xã giao thông thường, và đó cũng là hành động mà một người đàn ông vẫn làm với vị hôn thê của mình.

Muốn anh ta trở thành vị hôn phu ân cần là đòi hỏi quá nhiều, nàng nghĩ.

Hay có thể đây là kiểu cư xử chu đáo của một vị hôn phu mà anh ta nghĩ chăng!

Tin đồn lan nhanh khắp căn nhà.

Khi họ bước qua hành lang về phía cửa chính, Lavina nhận ra hàng trăm con mắt đang nhìn hai cha con nàng.

Những người hầu cố ngó ra để xem mặt cô gái đã đạt được điều dường như là không thể. Hễ nàng quay nhìn họ thì họ biến mất ngay, chỉ ló mặt ra lại lúc nàng đã đi qua.

Nhưng trong đại sảnh thì đám người hầu xếp thành hàng trên những bậc cầu thang, lộ liễu nhìn chằm chằm vào nàng. Rồi chỉ một giây trước khi bước vào xe ngựa, nàng quay lại nhìn thì thấy khắp các khung cửa sổ toàn người là người. Tất cả bọn họ đều hướng ánh mắt tò mò về phía nàng.

Khi chiếc xe chuyển bánh, Lavina quay sang phía cha và nắm chặt tay cha trong bàn tay mình.

“Chúng ta thắng rồi, chúng ta đã thành công!” Nàng nói.

“Ta hy vọng thế và cũng tin như vậy,” ngài Bá tước trả lời. “Nhưng con yêu của ta ơi, con cũng nên biết rằng anh chàng kỳ lạ đó cũng hơi khó tính đấy.”

“Không vấn đề gì cha ạ,” Lavina trả lời. “Con có thể chịu đựng anh ta, bởi vì con biết cuối cùng con cũng sẽ thoát khỏi anh ta. Sau tất cả mọi chuyện, điều tệ nhất con biết về anh ta là anh ta đúng là một kẻ khiếm nhã. Và điều tuyệt vời nhất con biết về anh ta là anh ta sẽ làm hết sức để giúp con.”

“Tất nhiên cậu ta sẽ tự mình làm mọi thứ thật chu đáo,” ngài Bá tước đồng ý. “Ý tưởng dùng điện tín của cậu ta thật tuyệt vời. Và chuyện cậu ta dứt khoát từ chối chúng ta rồi sau đó lại đồng ý giúp cũng thật kỳ lạ.”

“Vâng, thật là kỳ lạ, sao anh ta lại thay đổi ý kiến đột ngột thế nhỉ,” Lavina trầm tư. “Thật ra, con cứ có cảm giác rằng anh ta làm việc này vì những lý do riêng tư, chứ không phải vì chúng ta.”

“Đúng vậy, ta cũng có cảm giác như thế,” cha nàng đồng thuận. “Nhưng ta không thể hình dung được cậu ta có liên quan thế nào đến việc này.”

Rồi vì là một người có trái tim lãng mạn nên ngài nói thêm:

“Ta bỗng nhớ đến một chuyện lúc ta quay đầu lại. Ta tự hỏi không biết có phải cậu ta nhìn con trìu mến hơn không, có phải cậu ta nhận ra con gái yêu của ta vô cùng xinh đẹp, và ngay lập tức phải lòng con không...”

“Kìa cha!” Nàng kêu lên đầy khinh miệt.

“Được rồi, con gái yêu, con cũng biết đó chỉ là do ta tưởng tượng thôi mà.”

“Đúng là một ý nghĩ kinh khủng. Anh ta là kẻ thô lỗ, kiêu căng, không ai chịu được...”

“Sao con có thể dùng những lời lẽ đó để nói về người đàn ông đã ban cho con một ân huệ lớn lao như thế, ta e rằng đây là những lời chỉ được dành cho kẻ thù,” cha nàng ôn tồn nhận xét.

Trong tâm trí nàng cũng thoáng hiện lên điều đó, theo kiểu cách của anh ta, chàng Hầu tước giống như một kẻ thù vậy. Nhưng nàng không muốn làm cha mình phiền muộn vì ý nghĩ ấy nên nàng trả lời.

“Đó là một chuyện hoàn toàn khác thưa cha. Con muốn anh ta là người đàn ông cuối cùng có tình cảm với con trên thế gian này. Bởi vì, anh ta cũng chẳng tốt đẹp hơn tên Hoàng tử Stanislaus là mấy.”

Người cha vỗ nhẹ vào tay nàng.

“Ừ, nếu con đã nói vậy, con gái yêu của ta.”

***

Khi họ vừa tới biệt thự nhà Ringwood, cả Lavina và cha nàng đều nhận ra có chuyện gì đó đã xảy ra ở đây.

Người quản gia đón hai cha con vào nhà. ông ta đang trong trạng thái hết sức lo âu.

“Thưa ngài, người đưa tin của Nữ hoàng đã gọi cửa khi ngài và tiểu thư đi vắng,” ông ta nói, vẫn giữ cho người thẳng đứng, giống hệt như người đàn ông vẫn đứng bẩm báo với Nữ hoàng.

“Ôi Chúa ơi!” Lavina hét lên. “Thế là tin dữ tới rồi. Con nghĩ ta chỉ còn rất ít thời gian thôi cha à.”

Trong thời khắc kinh khủng đó nàng cảm thấy mọi cố gắng của hai cha con đang tuột khỏi tầm tay.

“Đừng sợ hãi, con yêu của ta,” ngài Bá tước nói, cố gắng làm cho giọng nói vững vàng hơn những gì ngài đang cảm thây. “Ta phải mạnh mẽ lên.”

“Nhưng rõ ràng người đàn ông này đã tới để truyền gọi cha tới gặp Nữ hoàng đáng kính. Làm sao cha có thể mạnh mẽ được khi phải mặt đối mặt với Người?”

Ngài Bá tước cũng đang tự hỏi mình như vậy, nhưng ngài vẫn bước xuống xe.

“Ta sẽ nói những gì cần phải nói,” ngài tuyên bố. “Bọn họ sẽ không bao giờ có được con đâu. Người đưa tin đâu rồi hả Denton?”

“Thưa ngài, ông ta không còn ở đây nữa,” người quản gia trình bày. “ông ta để lại một bức thư và yêu cầu tôi đưa cho ngài ngay khi ngài trở về. Thư đây thưa ngài. Ông ta nói một giờ nữa sẽ quay lại.”

Ngài Bá tước cầm lấy lá thư và đưa tay dụi mắt. Nhưng khi ngài chuẩn bị mở thì Lavina rút nhẹ lá thư khỏi tay cha.

“Thật không may vì chúng ta không gặp được người đưa tin,” nàng nói. “Làm ơn mang cho hai cha con ta chút rượu vang vào phòng đọc nhé, bác Denton!”

Nàng khoác tay cha, kéo ngài vào phòng đọc và nói bằng giọng rất nhỏ nhưng gấp gáp.

“Cha à, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức.”

“Nhưng con yêu, sao ta làm vậy được? Nếu lá thư này chưa tới thì lại là chuyện khác. Bây giờ ta đã nhận thư rồi thì ta phải phục tùng mệnh lệnh thôi.”

“Nhưng cha ơi, cha chưa nhận thư.”

“Ta nhận rồi mà. Con cũng thấy Denton...”

“Cha con ta chưa gặp bác Denton bởi vì chúng ta chưa về nhà. Chúng ta đang tới dinh thự của nhà Elswick, chàng Hầu tước đã mời cha con ta ở lại. Chúng ta chưa trở lại đây...”

“Nhưng con yêu của ta, chúng ta đã về nhà rồi.”

“Chưa mà cha, chúng ta chưa về.”

Ngài Bá tước chớp mắt đầy bối rối.

“Lạ thật, ta cứ nghĩ ta đã tới nhà rồi.”

“Cha đang tưởng tượng thôi,” Lavina nói với vẻ dứt khoát. “Thật ra cha con ta vẫn đang ở dinh thự nhà Elswick.”

Phải đối diện với tính cách mạnh mẽ hơn của cô con gái yêu, ngài Bá tước Ringwood đành chịu thua và cũng cho rằng mình vẫn đang ở dinh thự của nhà Elswick.

“Ta đã phái một người giúp việc trở lại nhà ta thông báo là hai cha con ta sẽ ở lại đó,” Lavina tiếp tục, “và người giúp việc sẽ đem đến cho ta tất cả những gì ta cần.”

“Nhưng Denton sẽ gửi lá thư cùng với những thứ đó.”

“Trong mớ hỗn độn đó, lá thư sẽ bị rơi mất,” Lavina nói, thái độ vẫn rất kiên quyết. “Lá thư sẽ chưa đến trước khi mặt trời lặn. Nữ hoàng không thể kết tội cha đã bỏ qua mệnh lệnh của Người, bởi vì cha không biết gì hết.”

“Nhưng nếu người đưa tin theo chúng ta tới tư dinh của Elswick thì sao?”

“Hầu tước có thể xử lý ông ta. Anh ta là người khó ưa nên có thể xử lý mọi chuyện. Nhưng chúng ta phải rời đi thật nhanh. Nhanh lên cha ơi, cha hãy hướng dẫn cho tùy từng của mình đi, con sẽ đi nói với bác Banty.”

Nàng vội vàng chạy đi và làm mọi việc như vừa dự định với một quyết tâm mạnh mẽ, để lại ngài Bá tước đang phải tự tiếp thêm động lực cho mình bằng cốc rượu vang.

Đầu tiên Lavina tới các chuồng ngựa và ra lệnh người giữ ngựa mang một cỗ xe khác vòng qua cửa chính, lần này phải là một cỗ xe thật kín đáo với một đôi ngựa mới đã đóng sẵn yên cương.

Sau đó nàng tới tìm bác Denton, nở một nụ cười làm say đắm lòng người khiến cho bất kỳ người hầu nào cũng phải háo hức thực hiện mệnh lệnh của nàng.

“Bác Denton, bác là người bạn thân thiết của gia đình ta,” nàng nói, “nên ta muốn bác là người đầu tiên được biết, ta sắp công bố hôn ước với Hầu tước Elswick.”

Đôi mắt Denton mở to vì thông tin quá đỗi bất ngờ này, nhưng ông ta đã được rèn luyện rất tốt để làm được điều gì đó hơn là chỉ biết mấp máy môi trước những sự việc gây kinh hoàng.

“Xin chúc mừng tiểu thư”

“Cảm ơn bác Denton. Bây giờ ta cần bác giúp một việc. Hầu tước mời cha và ta ở lại nhà anh ta một thời gian, nên coi như hai cha con ta chưa trở lại đây, và không biết gì về lá thư kia.”

Bác Denton có vẻ hoảng sợ.

“Ôi tiểu thư! Ý tiểu thư là ta đã sơ ý mà không chuyển lại lá thư của Nữ hoàng cho ngài Bá tước sao?”

“Ta biết bác chưa bao giờ sơ suất như thế,” nàng nói với giọng ngon ngọt.

“Một vết nhơ trong cuộc đời tôi,” ông ta nói, có vẻ bị xúc phạm vô cùng. “Việc này... Tôi có thể nói, tôi chưa bao giờ làm thế này hết.”

“Ta đang đòi hỏi một sự hy sinh to lớn, ta biết.”

“Rồi Nữ hoàng sẽ cho gọi tôi tới cung điện ở London vì tội làm mất lá thư phải không?”

“Ta sẽ không để Người làm thế,” Lavina hứa.

“Ồ, tôi có thể đã đưa lá thư cho người hầu cấp dưới cất giữ. Cậu ta nổi tiếng là đãng trí. Mọi chuyện cứ để tôi lo liệu, thưa tiểu thư.”

“Cảm ơn bác Denton. Và khi nào người đưa tin trở lại, xin hãy nói với ông ta là ông ta có thể tìm hai cha con ta ở dinh thự của gia đình Elswick.”

“Vâng, thưa tiểu thư.”

“Bác sẽ giải thích về cuộc hứa hôn của ta...”

“Vậy đây không phải là một bí mật ư?”

“Ồ không đâu. Bác có thể thông báo cho tất cả mọi người trong nhà, và cả người đưa tin của Nữ hoàng nữa.” Nàng hối hả rời khỏi phòng.

Thật may mắn vì cuộc viếng thăm Hầu tước cần chuẩn bị rất ít. Khi họ vừa rời London tới đây thì hầu hết quần áo của hai cha con vẫn còn nguyên đai nguyên kiện. Bác Banty sau khi nhận được chỉ dẫn của nàng chỉ khẽ gật đầu, và quả quyết với tiểu thư của mình rằng bác sẽ chuẩn bị ngay tất cả mọi thứ cần thiết.

Chiếc xe ngựa đã sẵn sàng cùng với hai chú ngựa mới rất sung sức đang đứng chờ.

Lavina và ngài Bá tước vội vã bước lên xe, tiếp tục chuyến hành trình.

Mới đầu cả hai cha con đều hướng ánh mắt lo lắng ra ngoài cửa sổ, chỉ lo người đưa tin trở lại và biết chắc ngài Bá tước đã nhận lá thư. Nhưng họ không thấy ai, và cuối cùng cả hai người mới bắt đầu cảm thấy thoải mái.

“Ta không thể tin rằng chúng ta sẽ vượt qua được chuyện này,” ngài Bá tước thì thầm.

“Chúng ta sẽ vượt qua được nếu chúng ta thật tỉnh táo,” Lavina nói với cha. “Và Hầu tước biết cách diễn thật đạt vai của mình.”

“Tại sao? Ý con là sao, con gái yêu?”

“Con đang nói về cách anh ta từ chối nói lời từ biệt với con. Thực ra, anh ta cứ để tay sau lưng như vậy còn hơn là chạm vào con.”

Người cha đáng kính của nàng gật đầu và nàng nói tiếp.

“Anh ta đề cập đến cách cư xử như một vị hôn phu tận tình...”

“Cậu ta có nói ư? Ta nhớ cậu ta không hề nói lời nào về chuyện ấy.”

“Lúc đó cha đang nhìn ngắm cái phòng đọc ấy. Anh ta nói sẽ thể hiện vai trò của mình thật thuyết phục. Thực lòng mà nói, con chẳng tin điều này lắm. Anh ta hy vọng con cũng giả bộ giống như thật.”

“Ta cũng nghĩ chỉ còn cách như vậy thôi. Ta sợ con sẽ phải chịu đụng sự chăm sóc của anh ta một thời gian khá lâu đấy.”

“Chỉ cần anh ta không cố gắng hôn con là được,” Lavina nói, vênh mặt bướng bỉnh.

“Ta chắc chắn một ý tưởng như thế không bao giờ xuất hiện trong tâm trí cậu ta đâu.”

“Vâng thưa cha,” nàng cáu kỉnh nói. “Con cũng thế. Cha có thấy anh ta xử sự thế nào khi con ra về không? Thái độ của anh ta chỉ khiến người ta cảm thấy rằng anh ta đang bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân với một cô nàng chẳng đáng để tâm, chứ không phải là anh ta tự nguyện gắn kết cuộc đời mình với con.”

Ngài Bá tước thở dài.

“Ta phải chấp nhận thôi, con gái cưng của ta,” ngài nói, “anh ta diễn không đạt lắm. Ta không có quyền trông mong gì hơn ở cuộc gặp gỡ này.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.10.2017, 10:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7801
Được thanks: 2247 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Lavina và hầu tước Elswick (Cuộc chạy trốn Nữ hoàng) - Barbara Cartland - Điểm: 10
CHƯƠNG BỐN

Lần trở lại biệt thự của gia đình Elswick, cha con ngài Bá tước được tiếp đón hoàn toàn khác. Rõ ràng chàng Hầu tước đã suy ngẫm về cách đối xử hết sức xa cách với “vị hôn thê” của mình. Thái độ của anh ta sẽ không thể tạo ra vẻ thân mật cần thiết, nên anh ta đã quyết định chọn cách thể hiện khác.

Anh ta đã chờ sẵn trên bậc thềm để chào đón hai cha con, đích thân anh ta đỡ tay Lavina bước xuống khỏi xe ngựa. Rồi, trước sự ngạc nhiên tột độ của nàng, anh ta đưa bàn tay nàng lên môi, khẽ cúi đầu xuống hôn lên bàn tay ấy. Bất kỳ ai chưa biết sự thật mà nhìn thấy những cử chỉ của anh ta thế này đều chỉ thấy ở anh ta một vẻ sùng kính dành cho nàng.

Từ sau lưng anh ta, những tiếng vỗ tay hoan hô của đám người hầu vang lên rầm rộ, bọn họ đứng xếp hàng dài chào đón người phụ nữ mà họ nghĩ là sắp trở thành bà chủ mới của ngôi nhà.

“Ta không nghĩ lại được tiếp đón thế này...” Nàng lắp bắp.

“Chỉ để hợp thức hóa thôi mà. Hầu tước phu nhân của gia đình Elswick cần phải có màn chào mừng tương xứng chứ. Phu nhân sẽ cai trị bọn họ đấy.” Anh ta nhẹ nhàng nói.

“Ta... cảm ơn chàng.” Nàng rụt tay lại, nhưng anh ta không thả tay nàng ra.

“Nàng phải tỏ ra thật hài lòng vì sự ân cần của ta,” anh ta nhắc nàng.

Lavina nhìn thẳng vào khuôn mặt anh ta, nở một nụ cười rạng rỡ nhất theo lời anh ta.

“Ôi chàng của ta,” nàng thốt lên, “ta vui sướng biết bao vì lại được ở bên chàng. Trái tim ta đang đập mạnh vì niềm hạnh phúc...”

“Cẩn thận nào,” anh ta thì thầm, “đừng có biểu lộ quá mức.”

“Một người phụ nữ không thể phóng đại niềm vui của cô ta trước mặt người đàn ông muốn trở thành chúa tể hay người chủ của cô ta sao?”

Ngay lập tức chiếc mặt nạ vô nghĩa trên gương mặt anh ta dường như sắp vỡ tan. Nàng nhận ra một nụ cười ngập ngừng trên mép anh ta. Nhưng rồi anh ta lại làm chủ được phản ứng của mình.

“Chúa tể hay người chủ, thực vậy ư!” Anh ta đáp lại. “Ta mừng vì nàng hiểu điều đó. Còn bây giờ, người tình yêu dấu của ta, hãy để ta giới thiệu nàng với những người hầu tới đây sẽ thuộc quyền sai bảo của nàng.”

Có tới hơn một trăm người, tất cả đều cúi đầu hoặc nhún chào khi nàng đi qua trước mặt.

“Hiện giờ ta không có nhiều gia nhân lắm,” chàng Hầu tước quan sát. “Như ta nói rồi đấy, đây là ngôi nhà của người độc thân, và bản thân ta hầu như chẳng thích trò vui nào. Rất nhiều người trong số nàng nhìn thấy ở đây làm việc ngoài vườn hoặc ở chuồng ngựa. Tất nhiên là, có Hầu tước phu nhân thì mọi thứ phải khác.”

“Tất nhiên rồi,” nàng lẩm bẩm, cảm thấy khá sửng sốt.

“Đây là Perkins, quản gia, ông ấy quản lý đám người này.”

Perkins - một trong số vài người hầu đã gặp nàng trước đó - cúi đầu chào, ông ta cố che đi sự bối rối của mình trước sự việc lạ thường này.

Có một vài quản gia cấp dưới nữa, rồi vô số người hầu, tất cả đều trang điểm và đeo tóc giả, ai cũng cúi đầu trước mặt nàng. Tiếp theo nữa là những người giúp việc cho người hầu. Cuối cùng là một người Pháp có vóc dáng bệ vệ - bếp trưởng Laurant - và hai phụ bếp.

Như chàng Hầu tước đã nói, cũng có một vài tỳ nữ. Họ là những cô nàng khéo léo mặc đồ màu đen và đeo những chiếc tạp dề có viền đăng ten màu trắng rất mờ nhạt. Và còn có vài tỳ nữ phụ trách việc nấu nướng và rửa bát. Nhưng không nghi ngờ gì, những người hầu nam đông hơn rất nhiều.

“Và bây giờ, xin cho ta niềm vinh hạnh được chào mừng nàng vào ngôi nhà mới,” chàng Hầu tước nói một cách lịch thiệp, anh ta cầm lấy tay nàng và rước nàng qua cửa chính.

Khi họ vừa bước vào trong, Lavina nói ngay.

“Ta phải nói với chàng chuyện này.”

“Có chuyện gì thế?”

“Đúng vậy, có một tin rất tệ. Nữ hoàng đã viết thư cho cha ta.”

“Thư nói gì?”

“Ta không biết, ta không cho phép cha mở thư.”

“Nàng không cho phép...?”

“Bức thư sẽ mang đến tai họa,” nàng hấp tấp nói, không để anh ta kịp ngắt lời. “Một khi cha ta đã đọc lá thư đó thì ông sẽ phải tuân theo mọi mệnh lệnh viết trong thư. Còn bây giờ, có thể coi như cha ta chưa nhận được thư.”

“Ta nghĩ nàng vừa nói cha nàng đã nhận rồi.”

“Lá thư đã tới nhà ta, nhưng cha con ta thì chưa.”

Anh ta nhăn mặt.

“Chưa gì cơ?”

“Về tới nhà ta.”

“Thưa quý cô Lavina, nàng phải tha lỗi vì trí thông minh có hạn của ta, nhưng ta cứ đinh ninh là nàng đã về qua nhà rồi chứ, và nếu cha con nàng chưa về thì ta không thể hiểu được làm thế nào mà nàng biết lá thư đã tới đó.”

“Tất nhiên là chúng ta đã về nhà.”

Chàng Hầu tước đưa tay lên trán.

“Có thể chúng ta bắt đầu cuộc nói chuyện này sai hướng rồi,” anh ta uể oải nói. “Ta thường có thói quen nói mọi chuyện cho rõ đầu đuôi, nhưng rõ ràng nàng đã có kế hoạch khác.”

Lavina giậm chân.

“Ta mong chàng đừng nói mấy lời vô nghĩa ấy nữa. Ý của ta quá rõ ràng.”

“Không, thật không may, với ta thì không. Tóm lại lá thư này đã tới hay chưa?”

“Rồi, người đưa tin mang tới khi cha con ta còn đang ở đây cùng chàng, và lá thư đang đợi sẵn ở nhà khi cha con ta quay về. Nhưng cha không thể nhận thư, nên ta đã đưa lại cho quản gia và chúng ta rời đi ngay lập tức. Khi người đưa tin của Nữ hoàng quay lại thì quản gia của nhà ta sẽ thông báo cho ông ta là cha con ta chưa hề về qua nhà, và ông ta phải tiếp tục lên đường để chuyển lá thư tới đây.”

“Ông ta tìm thấy chúng ta ở đâu thì tất cả chúng ta cũng sẽ cùng nhau chào đón ông ấy,” chàng Hầu tước nói, đôi mắt anh ta bừng lên quả quyết. “Tốt lắm! Giờ thì ta đã hiểu được cái mớ giải thích lộn xộn của nàng, ta rất hãnh diện vì nàng.”

Nếu anh ta có ý muốn xoa dịu Lavina bằng những từ ngữ này thì anh ta quá sai lầm. Tất nhiên nghe những lời tán dương thì thật là dễ chịu, nhưng sao anh ta dám tỏ vẻ kẻ cả như thế chứ! Anh ta không nghĩ là nàng sẽ để tâm đến chuyện anh ta có hãnh diện về nàng thật hay không sao?

“Tỳ nữ và thợ trang phục mà nàng đã nói với ta lúc trước đâu rồi?” Chàng Hầu tước hỏi.

“Họ sẽ tới ngay đây. Vì gấp rút quá nên hai cha con ta đã đi trước.”

“Vậy thì một tỳ nữ của ta sẽ dẫn nàng tới phòng ở. Nàng ở chỗ dành cho bà chủ đấy”

Ngay sau đó Lavina mới vỡ lẽ ra rằng cái mà anh ta gọi là một “phòng ở” thật ra là một phòng lớn nguy nga như cung điện. Căn phòng nằm ở một góc của biệt thự, có hai cửa sổ lớn ở hai bên, tràn ngập ánh đèn.

Tất cả đồ đạc trong phòng đều là những đồ cổ rất quý giá, được giữ gìn cẩn thận.

Nổi bật trong căn phòng là một chiếc giường rất rộng, bằng bốn bức hoành phi treo tường. Trên giường trải tấm ga dệt bằng lụa tơ tằm màu mật ong. Thành giường làm bằng vàng ròng được chạm trổ rất kỳ công.

Phía trên chiếc lò sưởi là một tấm gương lớn đặt trong cái khung màu vàng xen lẫn màu kem to vừa bằng chiếc giường. Trần nhà cũng rất hợp với mọi đồ vật trong phòng. Lavina nhìn chỗ nào cũng toàn thấy màu vàng, từ dàn đèn đến từng chiếc ghế.

Căn phòng quả là tráng lệ. Rõ ràng gia đình này đòi hỏi Hầu tước phu nhân của Elswick phải sống thật kiểu cách.

Người tỳ nữ dẫn nàng đi xem một vòng, chỉ cho nàng thấy một phòng tắm riêng, và một cánh cửa dẫn vào phòng thay đồ.

Các cửa sổ trong phòng đều rất lớn. Một trong số đó nhìn ra ngoài lối vào. Và Lavina đã nhìn thấy chiếc xe ngựa mang những người hầu của nàng tới, theo sau là một xe nữa chất đầy hành lý.

“Cảm ơn Chúa,” nàng thì thầm.

Trong lòng nàng cảm thấy thanh thản hơn những gì nàng có thể nói ra. Từ bây giờ nàng có thể tận dụng vũ khí có sức mạnh vô cùng ghê gớm của mình trong tình huống kỳ lạ nhất mà nàng từng trải qua. Đó là sắc đẹp của nàng, sức quyến rũ của nàng, vẻ lộng lẫy của nàng.

Với tất cả những gì nàng có, nàng hoàn toàn có thể đối mặt với Hầu tước. Và anh ta sẽ không thể nào vượt qua nàng. Nàng tự hứa với mình như vậy.

***

Bác Banty bước vào phòng của Lavina rất kiểu cách như một quý bà thực thụ. Bác mặc bộ quần áo may bằng vải chéo go màu đen, trên đầu đội một chiếc mũ rơm màu đen có đính nhiều chiếc nơ cùng màu. Bác bước từng bước kiêu kỳ lên những bậc cầu thang rộng lớn, rồi đi dọc theo hành lang để tới căn phòng của cô chủ nhỏ.

Jill - tỳ nữ riêng của Lavina - đi rón rén phía sau như một cô-bé-đang-chờ-được-gọi-vào.

Phía sau lưng họ từng đám người hầu lũ lượt khuân hành lý, có người vượt lên phía trước tới đặt đồ trên nền nhà, cho tới khi bị một giọng nói oai nghiêm chặn lại.

“Không cần làm thế!”

“Bác Banty yêu quý, có chuyện gì vậy?” Lavina hỏi.

“Tiểu thư không thể ngủ ở đây được. Thật là hổ thẹn. Tôi chưa từng nghe tới nơi nào như thế này.”

Nàng liếc nhanh về phía những người hầu nam, họ đang sửng sốt nhìn nàng chăm chú.

“Mọi người đang làm gì vậy? Đặt hết đồ xuống đi, và ai đó đi báo với cậu chủ của các ngươi là ta muốn gặp cậu ta ngay bây giờ, không được chậm trễ.”

Cả đám người tròn mắt ngạc nhiên, họ nhìn nhau và băn khoăn không biết người nào có đủ dũng cảm để tới báo tin cho chàng Hầu tước rằng một người phụ nữ cho gọi anh ta cứ như thể anh ta là một người hầu cấp dưới vậy.

Thật may mắn cho tất cả mọi người, đúng lúc đó chàng Hầu tước đã có mặt tự lúc nào. Chỉ trong vài giây đồng hồ, tất cả đám người hầu đã biến mất hết.

“Ta tới để thực hiện mọi yêu cầu của nàng,” anh ta nói với Lavina thật nhã nhặn. “Nhưng ta thấy người hầu của nàng đã tới, vậy thì mọi chuyện tốt rồi.”

“Rõ ràng chẳng có chuyện gì tốt cả,” bà Banty nói và trừng trừng nhìn anh ta. “Trong đời mình chưa khi nào tôi choáng váng như lúc này.”

Lavina nín thở, đây đúng là một tai họa.

Chàng Hầu tước sẽ không bao giờ tha thứ cho thái độ và những lời nói như thế này, dù là một phụ nữ hay một người hầu.

Nhưng thay vì nổi cơn thịnh nộ thì anh ta lại chăm chú nhìn bác Banty thật hòa nhã.

“Ta có thể hỏi ta đã làm sai điều gì không?” Anh ta lên tiếng.

“Căn phòng này hoàn toàn không phù hợp với tiểu thư Lavina.”

“Đây là căn phòng dành cho bà chủ của ngôi nhà này. Ý ta muốn nói đây là vinh hạnh của nàng ấy.”

“Nhưng tiểu thư của chúng tôi chưa phải là bà chủ của ngôi nhà này, do đó việc tiểu thư ở trong một phòng ngủ thông với phòng của Hầu tước sẽ gây ra nhiều tai tiếng.”

“Thật ra không phải vậy đâu,” chàng Hầu tước nói, anh ta vẫn rất ngạc nhiên.

“Phòng này thông với phòng thay đồ,” bác Banty nói, mở cánh cửa ra, và chỉ vào một cánh cửa khác ở góc sâu của phòng thay đồ.

“Cánh cửa phía xa kia nằm trong phòng của ngài,” bà lớn tiếng nói.

“Ồ đúng rồi,” anh ta đồng ý, “nhưng bác sẽ thấy rằng có hai chiếc giường trong phòng thay đồ, và ta cho rằng bác sẽ dùng một cái, còn cô tỳ nữ sẽ dùng cái còn lại. Ta biết nếu ta có cố gắng lén đi qua căn phòng này với mục đích bôi nhọ danh dự của quý cô Lavina thì chắc chắn bác sẽ ngăn cản ta. Hơn nữa, cánh cửa dẫn tới phòng ta đã bị khóa lại rồi.”

Nhưng bác Banty vẫn cực kỳ nghiêm nghị, và thái độ của bác không hề dịu đi.

“Tôi chắc chắn là ngài có chìa khóa mở cửa.”

“Vậy thì ta rất vui lòng được giao lại chìa khóa cho bác.”

“Làm sao tôi biết ngài không có một chiếc chìa khóa khác?”

“Rất tốt,” chàng Hầu tước nói. “Ta sẽ đưa cho bác một khẩu súng lục, và nếu bác thấy ta lén lút lẻn vào phòng thay đồ, bác có quyền bắn ta.”

Bác Banty tỏ vẻ giận dữ.

“Bác Banty yêu quý,” Lavina nài nỉ, “xin bác hãy thôi đi. Anh ta chỉ nói vui vậy thôi.”

“Ngài nghĩ ngài là ai chứ?’ bác Banty tuyên bố. “Ngài cho rằng tôi sẽ không bắn ngài ư!”

Thật đáng kinh ngạc, Hầu tước Elswick mím chặt đôi môi.

“Ngược lại,” anh ta nói. “Ta cũng nhận thấy là bác dám làm thế lắm. Nhưng nếu bác đồng ý với sự dàn xếp của ta, ta sẽ cho gọi một tay thợ mộc trong vùng tới làm một vài cái chốt trên cánh cửa thông sang phòng ta. Khi bác đã cài then cửa, quý cô Lavina sẽ tuyệt đối an toàn trước những ý đồ xấu xa của ta.”

Bác Banty chùng xuống, có vẻ tán thành với thỏa thuận này của chàng Hầu tước. Rồi bác trở lại với công việc của mình, mở hết các rương đụng quần áo của Lavina ra.

“Thưa chàng, ta rất xin lỗi,” Lavina cuống quýt nói, nàng bối rối, lo lắng bảo vệ người thợ trang phục của mình trước cơn phẫn nộ của chàng Hầu tước, “bác Banty luôn muốn bảo vệ ta...”

“Đừng làm thế,” anh ta nói, đưa tay lên xoa trán, “nàng đừng xin lỗi hộ bác Banty, dù chỉ là trong ý nghĩ. Không đời nào ta bỏ lỡ cơ hội gặp mặt bác ấy đâu.” “Nhưng cách bác ấy nói với chàng...”

“Nhắc ta nhớ đến bác vú già của ta. Ta nên yêu mến vú nhiều hơn. Bây giờ ta phải giục người làm ngay mấy cái then cửa đã. Nếu bác ấy quay lại mà thấy mọi việc chưa xong xuôi, thì đời ta coi như xong đấy.”

“À, nhưng chàng vẫn chưa đưa súng lục cho bác ấy mà,” Lavina nhắc anh ta, nàng bật cười thích thú.

“Ta cảm thấy chắc chắn bác ấy có giấu riêng một khẩu ở đâu đó rồi.”

Anh ta vội vàng đi ra, để lại Lavina vẫn đứng đó nhìn theo. Nàng băn khoăn vì ở người đàn ông này ẩn chứa hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau.

***

Khi ngài Bá tước tới chỗ con gái để đưa nàng xuống nhà dùng bữa tối, ngài phải tròn mắt trầm trồ thán phục.

“Nhìn con thật tuyệt, con yêu của ta,” ngài nói.

“Hẳn nhiên rồi!” Bác Banty thốt lên. Bác hẳn có đủ lý lẽ để hài lòng với thành quả công việc của mình.

Màu vàng trong căn phòng sang trọng thôi thúc bác chọn cho cô chủ nhỏ bộ váy satin màu vàng thướt tha, có viền đăng ten màu hoa oải hương. Phủ bên ngoài là một lớp váy giả ngắn cũng bằng satin màu hoa oải hương. Còn phía dưới vạt váy vàng là một lớp váy lót dài bằng lụa trắng có viền ren bằng nơ màu trắng.

Phía sau tà váy trải dài xuống gót nàng có thêu hình hoa bướm màu vàng và tím. Cổ váy khoét sâu nhưng không hề khiếm nhã mà chỉ vừa đủ để khoe mặt dây chuyền bằng kim cương xinh xắn. Đôi giày mềm bằng satin màu hoa oải hương và đôi găng tay màu trắng khiến bộ trang phục của nàng quá hoàn hảo.

“Nhìn con gái ta thế này, ngươi hoàn toàn xứng đáng được khen ngợi,” ngài Bá tước nói, ngài luôn cực kỳ lịch thiệp với bác Banty, bởi vì ngài nể sợ bác ấy.

“Tôi rất cảm ơn, thưa ngài.” Người thợ trang phục đón nhận lời khen tặng ân cần của ngài, rồi nhẹ nhàng đi ra.

Ngài Bá tước thì thầm đầy thích thú khi bước lùi ra sau để ngắm con gái yêu một lần nữa.

“Dưới kia sẽ chẳng có cô gái nào đẹp bằng con được.”

“Cha à, nhưng ở đó có còn quý cô nào nữa đâu,” nàng nói và bật cười.

“Ồ, thế mà lại có đấy. Hầu tước đã mời một vài người khách địa phương tới. Có cả cha xứ, Thị trưởng, cùng các phu nhân, và ta tin sẽ có cả những người ít quyền lực hơn đang sống trong vùng này nữa.”

Lavina há hốc miệng.

“Con cứ nghĩ anh ta sẽ không bao giờ mở tiệc chiêu đãi thế này.”

“Có vẻ như đây là một dịp ngoại lệ.”

“Lại còn đưa họ hàng tới gặp mặt con nữa...”

“Ồ, cậu ta làm vậy cũng là hợp lý thôi, đúng như mục đích của chúng ta.”

“Hoặc là ý đồ của anh ta,” Lavina nghĩ. Nhưng nàng không nói gì.

Có tiếng gõ cửa. Jill ra mở cửa, và dẫn Hầu tước vào.

Anh ta mặc bộ lễ phục buổi tối màu đen rất bảnh bao, với một chiếc áo sơ mi bằng vải thêu màu trắng bóng nổi bật, trên cổ áo có cài một viên kim cương.

Lavina phải tự nhắc mình không được nhìn chằm chằm vào anh ta. Một ý nghĩ lướt qua tâm trí nàng rằng nàng chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào điển trai như thế.

Anh ta cúi xuống rất cung kính với nàng.

“Ta có lời khen tặng dành cho nàng,” anh ta nói. “Hẳn là bất cứ người đàn ông nào cũng kiêu hãnh nếu được sánh bước cùng cô dâu như nàng.”

“Ta rất vui vì chàng cảm thấy ta là niềm tự hào của chàng,” Lavina đáp lại với vẻ lịch thiệp không kém.

“Chỉ còn thiếu một thứ duy nhất nữa thôi là ngoại hình của nàng sẽ thật hoàn hảo,” anh ta nói. “Nàng chấp thuận đeo những thứ này chứ?”

Rồi nàng nhìn thấy anh ta lấy ra một cái hộp màu đen rất to và mở ra. Bên trong là một bộ nữ trang đẹp hơn tất cả những món đồ trang điểm mà nàng từng thấy.

Một chuỗi vòng cổ, một cái vương miện, một chiếc vòng tay, một đôi khuyên tai và hai chiếc ghim hoa để cài áo, tất cả đều bằng ngọc lục bảo huyền thoại, đặt trong khay vàng.

“Đây là bộ ngọc lục bảo của gia đình Elswick,” chàng Hầu tước giải thích. “Bất cứ ai nhìn thấy nàng đeo những thứ này sẽ đều phải tin vào tính xác thực của cuộc đính hôn.”

Anh ta khẽ quay lại để cho bác Banty xem bộ nữ trang.

“Ta nên coi trọng ý kiến của bác,” anh ta nói thật lễ độ.

“Rất đẹp và phù hợp,” bác Banty khẳng định.

“Theo bác thì tối nay tiểu thư nên đeo những gì?”

Bác Banty xem xét.

“Vòng cổ, vương miện và khuyên tai,” bác nói.

“Chiếc vòng tay thì sao?”

“Thêm nữa là quá nhiều,” bác quả quyết tuyên bố.

“Vậy thì tùy bác lựa chọn.”

Anh ta lùi lại để bác Banty có thể đeo trang sức cho nàng. Khi mấy món đồ châu báu đó đã được đặt vào đúng vị trí, Lavina biết rằng trông nàng chưa bao giờ lộng lẫy đến thế. Nhìn nàng rất giống một Hầu tước phu nhân.

“Hôm nay vài người họ hàng của ta cũng sẽ tới,” chàng Hầu tước thông báo. “Tất nhiên họ sẽ nhận ra những đồ trang sức này. Nếu người đưa tin của Nữ hoàng tới thì ta đảm bảo là ông ta cũng sẽ hiểu được hàm ý đó, và... ồ, tất cả những người còn lại nữa.”

“Tất cả những người còn lại?” Lavina thắc mắc.

“Ta đang hy vọng báo chí địa phương sẽ có một bài miêu tả kỹ về buổi tối nay. Ta đã bảo Hunsbury để lại ám hiệu riêng khi đi gửi bức điện tín, và anh ta sẽ tình cờ để lộ tin tức để mọi người truyền miệng cho nhau. Nếu có ai đó cố gắng lẻn vào bữa tiệc từ cửa sau, ta đã bảo người gác cổng cứ cho họ vào.”

Không nghi ngờ gì nữa. Lavina phải công nhận Hầu tước diễn vai của anh ta quá đạt.

Ngay trước khi họ bước ra, ngài Bá tước thì thầm với con gái, “Hai con đi với nhau rất đẹp đôi, con gái yêu ạ.”

Và nàng cũng thì thầm trả lời, “Cha à, cha lại hoang tưởng rồi đó.”

“Con đã nói vậy thì cứ cho là đúng đi.”

Nàng khoác tay Hầu tước bước xuống dùng bữa tối. Anh ta giới thiệu nàng với các quan chức địa phương và họ hàng. Có sáu người trong số họ, tất cả đều lớn tuổi và rất xúc động khi được mời tới biệt thự của gia đình Elswick.

Phu nhân của Thị trưởng đã kể cho Lavina nghe về lòng tốt của Hầu tước Elswick dành cho mọi người.

“Rất nhiều người phải chịu ơn cậu ấy. Cậu ấy giúp bọn họ dựng nhà cửa và trả hầu hết các hóa đơn,” bà ấy giãi bày. “Có thể cậu ấy không kể cho cháu nghe những chuyện này, vì cậu ấy không muốn mọi người biết những hành động tốt đẹp của mình.”

“Cháu bắt đầu hiểu chuyện đó rồi ạ,” Lavina thì thầm.

Tất nhiên nàng biết lòng tốt của anh ta cũng có hai mặt.

Để đáp lại sự hào phóng của anh ta, anh ta đòi hỏi những người họ hàng của mình phải luôn sẵn sàng khi anh ta cần đến. Nhưng nàng cũng không thể phủ nhận tất cả bọn họ đều có vẻ thực lòng yêu mến anh ta, và nói chuyện với anh ta không chút sợ hãi.

Có một quý bà đi một mình tới cắt ngang câu chuyện của Hầu tước để trình bày rất lâu và cặn kẽ về vài vấn đề trong gia đình bà. Anh ta lắng nghe hết sức chăm chú, rồi hứa sẽ cho vài người tới để xem xét mọi chuyện và không hề - dù chỉ một lần thôi - tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

Lavina thậm chí còn tò mò về người đàn ông này hơn là gã Hoàng tử mà nàng chính thức bị ép duyên.

Trong bữa tối nàng phải ngồi cạnh anh ta, và nhận được vô vàn hành động chăm sóc ân cần cũng như những lời âu yếm. Nàng đoán là ngay buổi sáng ngày mai thôi thông tin sẽ lan đi rất xa và rộng rãi, và sau đó hai cha con nàng sẽ an toàn hơn một chút.

Còn bây giờ, tất cả mọi chuyện vẫn rất lạ lùng.

Ngài Bá tước đang tự mình làm quen với mọi người, ngài đã phát hiện ra hai người họ hàng thân thích là Thị trưởng và phu nhân. Họ đều là những thủy thủ đầy mê say, còn ngài Bá tước có một chiếc du thuyền đang thả neo tại Tilbury. Và dường như chẳng có gì tuyệt hơn là được dạo chơi trên biển bằng chiếc du thuyền đó, nên cả ba người đã sớm chìm sâu vào cuộc thảo luận đầy háo hức.

“Ta vừa cho Nàng tiên cá đi đại tu toàn bộ,” ngài nói, “và tất nhiên rồi, cả trang hoàng lại nữa.”

“Nàng tiên cá,” một quý bà cũng là họ hàng trầm trồ. “Quả là một cái tên đáng yêu!”

“Như thường lệ thì chúng tôi sẽ đi du thuyền trên biển vào mùa hè này,” ngài Bá tước giải thích, “nhưng tất nhiên bây giờ tất cả các kế hoạch cũ có thể bị hoãn lại.”

“Một cuộc dạo chơi trên biển quả là một ý tưởng tuyệt vời,” chàng Hầu tước nói. “Chúng ta nên xem xét về chuyện đó.”

Cuộc trò chuyện chuyển sang những chủ đề khác. Phu nhân của cha xứ muốn biết về Nữ hoàng. Ngài Bá tước lại không thích thảo luận về một chủ đề đang làm ngài chìm trong sợ hãi, nhưng ngài bắt buộc phải góp vài lời vô hại về Nữ hoàng đáng kính.

“Ngài hộ tống Nữ hoàng đi dạo chơi rồi phải không?” Ngài Thị trưởng hỏi.

“Ta đã từng tới Osborne, trên hòn đảo của Nữ hoàng đáng kính để phục vụ Người,” ngài trả lời. “Nhưng Người rất ít khi dạo chơi, Người chỉ tới Osborne thôi, và Balmoral ở Scotland nữa.”

“Scotland là một vùng đất tuyệt đẹp,” cha xứ lên tiếng với vẻ ngưỡng mộ.

Ngài Bá tước kể rằng ngài có một người anh họ sống ở Scotland, gần thị trấn Ballater. Và ngài nói về vẻ đẹp của Scotland trong một lúc lâu.

Cuối cùng Hầu tước tiến tới.

Nhưng anh ta chưa kịp nói gì thì người quản gia bước vào và thì thầm gì đó vào tai cậu chủ. Lavina chỉ nghe thấy anh ta nói, “Cho ông ta vào đây.”

Khi người quản gia trở ra, chàng Hầu tước nói với ngài Bá tước Ringwood.

“Người đưa tin của Nữ hoàng tới tìm ngài.”

Ngài Bá tước lùi lại sợ hãi và có vẻ không thể cất nên lời.

Lavina nghĩ rất nhanh rồi nói, “Ta không hiểu ông ta muốn gì.”

“Có thể ngài được triệu đến để phục vụ Nữ hoàng đáng kính vì những vấn đề quan trọng của đất nước,” phu nhân của cha xứ nín thở nói.

“Ồ phải,” ngài Bá tước uể oải nói.

“Và hẳn là chuyện phải rất khẩn cấp,” quý bà đó tiếp lời, “thì ông ta mới tới tận đây vào lúc đêm khuya thế này.”

“Chắc chắn là thế rồi,” ngài Bá tước cố gắng lên tiếng.

“Có thể đó là một vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia,” bà ta kết luận chắc nịch.

Điều bà ta phỏng đoán gần với sự thật đến nỗi ngài Bá tước ném về phía bà ta một ánh nhìn khiếp sợ. Cha xứ nhận ra ngay những gì ẩn trong đôi mắt ấy, bèn thì thầm vào tai bà vợ rằng mấy lời này chỉ nên nói giữa hai vợ chồng họ với nhau thôi.

Cả Lavina và cha nàng đều nhận ra ngài Richard Peyton khi ông ta bước vào phòng. Ngài Bá tước vẫn gọi ông ta là “cây gậy màu xanh xám của người đàn ông”, cũng không hẳn là quá hài hước.

Chàng Hầu tước chào đón ông ta thật ân cần.

“Ngài đến vừa đúng lúc dự bữa tiệc với cô dâu của ta,” anh ta nói. “Lavina, em yêu,” anh ta cầm tay nàng, dìu nàng đi cùng mình. “Đã từng có người đàn ông nào may mắn thế này chưa?”

Anh ta trao cho ông Richard một ly rượu mà một người hầu vừa rót đầy.

“Hãy uống vì quý cô Lavina Ringwood, Hầu tước phu nhân tương lai của gia đình Elswick.”

Tinh huống này đẩy Peyton vào thế khó xử. Cũng như tất cả mọi người đang phục vụ cho Nữ hoàng đáng kính, ông ta biết tại sao Người lại yêu cầu sự hiện diện của Bá tước Ringwood. Vì ông ta giống như là một người bạn chí thân của Người, ông ta cũng biết rằng Người sẽ “sẵn sàng nổ tung” khi biết tin về cuộc đính ước này.

Nhưng ông ta lại không đủ dũng cảm để khước từ ly rượu mừng. Vậy nên ông ta uống hết ly sâm banh rồi cầu nguyện rằng người đứng đầu hoàng gia sẽ không bao giờ biết chuyện này, nếu không Người sẽ lấy mạng ông mất thôi.

Những lần nâng ly sau đó, rồi những cuộc trò chuyện, đã buộc ông ta phải trì hoãn mục đích chuyến đi cho tới khi tất cả mọi người đã rời khỏi bàn ăn và sửa soạn sang phòng khách.

Nhưng khi ông định tới gần ngài Bá tước thì ngài Ferris bước vào đã ngăn ông lại. Ngài Ferris là một đại diện của tờ báo địa phương, ông ta được chàng Hầu tước chào đón rất thân mật.

Tinh hình còn tệ hơn nữa vì Hầu tước nói chuyện với ngài Ferris thật lâu, thậm chí còn giới thiệu vị hôn thê của mình. Richard rùng mình khi nghĩ tới cái tin tức sắp xuất hiện trên báo chí.

Ngài Jack Ferris - người chủ và cũng là tổng biên tập của tờ báo địa phương - khó có thể tin vào vận may của mình. Việc được phép bước vào tòa tháp của gia đình Elswick nằm ngoài mong đợi của ông ta, mặc dù trong ngày hôm nay ông ta đã nhận được lời gợi ý rõ ràng.

Bây giờ chàng Hầu tước và quý cô Lavina chào đón ông rất niềm nở.

“Mời ngài ra sân cùng chúng ta,” chàng Hầu tước lên tiếng. “Màn bẳn pháo hoa sắp bắt đầu.”

“Pháo hoa ư?” Lavina lặp lại.

“Vì thanh danh của nàng, người yêu của ta.”

Những cánh cửa sổ theo kiến trúc kiểu Pháp trong phòng khách đã mở rộng và tất cả khách khứa đã tập trung trên khoảng sân rộng lớn phía trước tòa tháp.

Chàng Hầu tước đưa Lavina tới đứng vào trung tâm của cầu thang lớn dẫn xuống bãi cỏ.

Bóng tối dần xuống, và bây giờ bầu trời đêm ngời sáng bởi màn trình diễn pháo hoa lấp lánh sắc màu.

Hầu hết đám người hầu đã ra vườn hết để xem bắn pháo hoa, và những tiếng “ồ”, “à” của bọn họ pha lẫn âm thanh của tiếng pháo hoa nổ.

Lavina đứng trên bậc cầu thang cao nhất, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, mải mê thưởng thức vẻ đẹp rực rỡ trên đầu mình.

Nàng không nhìn thấy mọi con mắt đang đổ dồn về phía nàng. Nàng cũng không hề biết Hầu tước đã rời mắt khỏi bầu trời, quay sang nhìn nàng một lúc lâu.

Đến khi cúi đầu xuống nàng mới nhận ra đôi mắt ấy, nàng cũng nhìn lại anh ta.

Rồi trong tiếng hoan hô vang trời của đám người hầu, trước đôi mắt kinh sợ của ngài Richard và ánh nhìn như bị mê hoặc của ngài Jack Ferris, chàng Hầu tước kéo nàng lại thật gần và đặt đôi môi mình lên môi nàng.

Cuối cùng điều nàng chờ đợi từ anh ta cũng xảy ra. Và nàng cứ đứng đó vô cùng sững sờ.

Đó không phải là một nụ hôn dữ dội hay nồng nàn. Đó chỉ là một nụ hôn cho đám đông chứng kiến và dừng lại đúng mức ở ranh giới của phép lịch thiệp. Nhưng cảm giác đôi môi anh ta đặt lên môi nàng khiến người nàng mềm lả.

Đôi môi anh ta ấm áp, mạnh mẽ nhưng vẫn linh động. Đôi môi ấy mơn trớn môi nàng thật dịu dàng. Lavina thấy một luồng cảm xúc mãnh liệt lan tỏa khi nàng cảm nhận được sức mạnh của đôi bàn tay anh ta đỡ lấy nàng và thân thể rắn chắc, dẻo dai của anh ta áp vào nàng.

“Nếu nàng tỏ ra nồng nhiệt hơn một chút thì hợp lý hơn đấy,” anh ta thì thầm trước đôi môi nàng.

“Ta... ta không thể...” Nàng thì thào, mặt ửng hồng.

“Quý cô à, nàng chưa thể hiện tốt vai diễn của mình.”

“Ta... Ồ, được rồi.”

Nàng choàng tay quanh người anh ta thật dứt khoát, trình diễn một nụ hôn đáp lại. Và rồi, không hiểu sao, nàng thấy nụ hôn của mình không phải là một màn trình diễn nữa, mà là một nụ hôn thật sự.

Quá choáng váng vì chính bản thân mình, nàng lùi lại. Tất cả mọi người xung quanh đều mỉm cười, và nàng có thể nhìn thấy anh ta cũng đang mỉm cười.

Nhưng thật lạ lùng, nụ cười đó đầy ngập ngừng, như thể anh ta cũng đang ngạc nhiên lắm vậy.

“Như vậy đã đủ nồng nhiệt với chàng chưa?” Nàng hỏi một cách e dè.

“Bây giờ thì đủ rồi.”

Hai người tách nhau ra và rồi không biết vì sao lại tựa sát vào nhau. Đám người hầu mang thêm bánh mỳ, mở thêm sâm banh.

Ngài Jack Ferris vẫn đứng gần đó, hối hả ghi chép. Rõ ràng ông ta đã chứng kiến mọi chuyện và sẽ tường thuật lại tất cả, vậy nên Lavina nghĩ rằng nàng nên vô cùng biết ơn Hầu tước.

Nhưng rồi nàng cứ băn khoăn tự hỏi tại sao một người đàn ông lại có thể tổ chức tất cả những thứ quá long trọng này để thực hiện mục đích mà trước đó anh ta không hề muốn.

Ngài Jack Ferris đánh bạo lại gần nàng và nói.

“Xin phép cho tôi được hỏi hai vị quen biết nhau lâu chưa?”

“Nhiều năm rồi,” Hầu tước nói không chút đắn đo. “Thật ra lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở London, tại nhà của Bá tước Bracewell, phải vậy không em yêu?”

“Đúng thế,” Lavina lập tức nói ngay, “cách đây ba năm. Có thể lần đó chưa được tính là một cuộc gặp gỡ thật sự. Nhưng đó là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nhau.”

Với vẻ mặt thích thú, ngài Ferris vội vàng chạy đi ngay để nói với toàn thế giới rằng Hầu tước Elswick và vị hôn thê của chàng từ lâu đã ấp ủ một tình yêu bí mật.

Ngài Richard quan sát tất cả chuyện này với con mắt sợ hãi, và tự hỏi không biết khi nào ông có thể chuyển lá thư tới tay người nhận đây. Cuối cùng ông ta cố gắng tiếp cận ngài Bá tước. Lúc này ngài Bá tước đã đủ thời gian để bình tĩnh trở lại, ngài gạt phăng sự bối rối để mỉm cười và đặt lá thư sang một bên rồi nói.

“Làm một ly đã nào, anh bạn yêu quý của ta.”

“Thưa Bá tước Ringwood, bây giờ việc quan trọng nhất là đọc lá thư này. Nữ hoàng đáng kính khẩn cấp yêu cầu sự hiện diện của ngài vào ngày mai tại cung điện Windsor.”

Ngài Bá tước miễn cưỡng mở lá thư ra đọc, đó đúng là một lệnh triệu tập khẩn cấp “để bàn về một vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia”.

Nhưng rồi chàng Hầu tước nhòm qua vai ngài và nói.

“Ngài không thể làm thế. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi trên biển sau bữa tiệc mà.”

Quay sang ngài Richard, anh ta giải thích, “Ngài Bá tước Ringwood và tiểu thư Lavina đã mời ta tham gia chuyến du ngoạn trên con thuyền của gia đình, và chúng ta sẽ lên đường ngay sau bữa tiệc này. Vậy nên ngài Bá tước không thể chấp nhận lời mời tốt đẹp của Nữ hoàng được.”

“Đó không phải một lời mời,” ngài Richard hốt hoảng nói. “Đó là lệnh triệu tập.”

“Là gì cũng vậy thôi, ngài Bá tước Ringwood không thể có mặt được vì chúng tôi sẽ ra biển vào sáng sớm mai.”

Chàng Hầu tước vỗ lung ngài Richard và nói với thái độ thân mật khiến người khác phải khiếp sợ.

“Nữ hoàng đáng kính sẽ phải đợi tới khi ngài Bá tước trở về. Không có chuyện gì hệ trọng đâu.”

Ngài Richard không thể nói gì thêm. Đôi mắt ngài gần như sắp lồi ra ngoài.

“Mời ngài dùng thêm đồ uống,” chàng Hầu tước nói. “Ta đã cho người chuẩn bị phòng nghỉ cho ngài.”

Ngài Richard muốn từ chối ngay rằng ngài phải trở lại lâu đài Windsor, nhưng lại nghĩ rằng nếu ở lại đây một đêm thì ngài sẽ có cơ hội thuyết phục Bá tước Ringwood thực hiện nghĩa vụ, vậy là ngài lại chấp thuận ở lại.

Ngay sau đó bữa tiệc kết thúc. Mọi người kéo nhau ra về qua cửa chính, còn ngài Richard lui về phòng nghỉ mà chẳng vui vẻ gì.

“Chúng ta hãy vào phòng đọc một lát,” chàng Hầu tước nói với cả hai cha con nàng.

Sau khi đã đóng cửa lại cẩn thận, anh ta nói, “Chúng ta phải quyết định ngay một kế hoạch hành động.”

“Chẳng ích gì đâu,” ngài Bá tước rên rỉ. “Chúng ta có thể làm được gì nữa chứ? Ngày mai ông ta sẽ không chịu đi nếu không có ta đâu.”

“Ông ta sẽ không thể làm thế nếu ngài đã rời đi rồi,” chàng Hầu tước chỉ rõ. “Chúng ta đã bảo với ông ta là chúng ta sẽ tham gia chuyến du thuyền của ngài, và đó là việc chúng ta phải làm.”

“Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?” Lavina hỏi.

“Thông thường thì ngài sẽ đi đâu?”

“Địa Trung Hải.”

“Nhưng ta nghĩ chúng ta không nên tới đó,” ngài Bá tước lo lắng nói. “Quá gần xứ Balkan.”

“Cháu đồng ý,” chàng Hầu tước nói. “Vậy thì chúng ta có thể tới Scotland chăng? Cháu nhớ đã từng nghe ngài kể là có gia đình ở đó, gần thị trấn Ballater. Đó là điểm đến hợp lý đấy.”

“Nhưng chẳng phải thị trấn Ballater cũng gần Balmoral ư?” Lavina nhắc cha và Hầu tước. “Và mùa hè nào Nữ hoàng cũng tới đó.”

“Nhưng những mùa khác thì không đâu,” ngài Bá tước nói. “Tới mùa hè thì ta đã rời khỏi Scotland rồi. Đúng là giải pháp hoàn hảo, trừ phi... Ôi Chúa ơi. Hẳn là lúc này thuyền trưởng của ta chưa sẵn sàng đâu.”

“Cứ để cháu lo liệu,” chàng Hầu tước nói. “Cứ định như vậy đi, ngày mai chúng ta sẽ đi, càng sớm càng tốt.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.10.2017, 10:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7801
Được thanks: 2247 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Lavina và hầu tước Elswick (Cuộc chạy trốn Nữ hoàng) - Barbara Cartland - Điểm: 10
CHƯƠNG NĂM

Chàng Hầu tước đã dự định điều gì là anh ta thực hiện rất chu đáo, hay ít nhất cũng phái Hunsbury làm thay.

Ngài Bá tước thấy mình tỉnh dậy lúc một giờ sáng, Hunsbury đang ở bên cạnh đợi “chỉ dẫn cho bức điện tín” của ngài.

Ngài vẫn chưa biết mình sẽ gửi điện tín đi đâu nên cứ nhìn chằm chằm vào anh ta.

“Bưu điện địa phương sẽ gửi điện tín tới bưu điện cảng Tilbury, bưu điện ở đó sẽ chuyển điện tín tới cho thuyền trưởng của ngài, vậy là anh ta biết ngay ngài sẽ đi đâu.”

“Ôi Chúa ơi!” Ngài Bá tước kêu lên. “Đúng là điều kỳ diệu của khoa học hiện đại. Không biết sắp tới các nhà khoa học còn nghĩ ra được những gì nữa.”

Hầu tước và Lavina tới dùng bữa sáng rất sớm cùng ngài Bá tước. Nhìn qua cửa sổ, họ có thể thấy đoàn người hầu khuân vác những hòm đồ đạc và một chiếc xe ngựa vừa chạy tới.

“Cháu nghĩ đã đến lúc chúng ta có thể đi rồi,” chàng Hầu tước nói, anh ta không uống cà phê nữa.

“Nhưng còn ngài Richard thì sao?” Ngài Bá tước hỏi. “Chắc chắn ta phải báo với ông ta trước khi lên đường chứ?”

“Ngài biết không, cháu nghĩ ngài không nên làm thế thì tốt hơn,” chàng Hầu tước thì thầm. “Cháu đã để lại một bức thư và dặn người chuyển cho ông ta khi ông ta tỉnh giấc, trong thư cháu xin ông ta thứ lỗi vì đã vội vã đưa ngài đi.”

“Nếu thế thì chúng ta hãy đi ngay thôi,” ngài Bá tước kiên quyết nói.

Chiếc xe ngựa đưa họ tới ga xe lửa, từ đó họ lên tàu tới Tilbury.

“Con không thể tin được mọi chuyện đang diễn ra thế này,” Lavina nói khi đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh.

Chàng Hầu tước đã ra ngoài hành lang, để hai cha con ngồi lại nói chuyện với nhau.

“Mọi chuyện có vẻ ngoài sức tưởng tượng,” ngài Bá tước đồng tình. “Cách đây hai ngày cha con ta vẫn còn chưa dám tin anh ta lại đồng ý chuyện này. Vậy mà bây giờ, chúng ta đã ở đây, đang tới bờ biển rồi. Ta rất hy vọng biển lặng để chuyến du hành của chúng ta có thể xuất phát luôn.”

“Con cũng mong như thế. Mặc dù thật ra con rất dễ say sóng.”

“Con bị say sóng từ lúc ba tuổi. Lúc đó ta đưa con lên du thuyền, và con chạy hết khoang này qua khoang khác. Tất nhiên đám thủy thủ rất nuông chiều con, vì ai cũng nghĩ con thật đáng yêu.”

“Đúng là thế mà,” Lavina mỉm cười và trả lời.

“Tất nhiên là con thật dễ thương, và thậm chí càng ngày càng duyên dáng hơn. Ta không biết ta có thể làm được việc gì không nếu không có con.”

Lavina biết cha đang nghĩ gì, bởi giọng ngài chợt chùng xuống buồn bã.

“Cha lại nhớ mẹ rồi,” nàng nhẹ nhàng nói, “và hẳn là khi mẹ qua đời cha phải đau buồn lắm.”

Ngài Bá tước gật đầu.

“Ta yêu mẹ con từ lần đầu tiên nhìn thấy bà ấy, và rồi dần dần bà ấy cũng trao trái tim mình cho ta. Phải mất một khoảng thời gian và chút khéo léo ta mới chinh phục được bà ấy, nhưng khi đã yêu ta rồi thì bà ấy trao tất cả trái tim và tâm hồn mình cho ta. Chúng ta cực kỳ hạnh phúc. Con có nhớ không?”

“Tất nhiên là con rất nhớ. Đó là lý do tại sao khi còn nhỏ con cũng rất hạnh phúc. Ngôi nhà dường như không bao giờ còn như cũ nữa từ khi mẹ qua đời, và con vẫn nhớ mẹ nhiều lắm, dù mẹ ra đi đã bốn năm rồi.”

“Ta cũng nhớ mẹ con,” ngài Bá tước nói. “Nếu con rời bỏ ta thì ta sẽ nhớ bà ấy nhiều hơn nữa. Căn nhà sẽ tăm tối và cô đơn biết bao nếu không có con ở đó.”

“Nhưng cha ơi, cha đang nói gì vậy? Có phải con kết hôn thật đâu? Cuối cùng thì cuộc ‘đính ước’ này cũng sẽ kết thúc, và cha con mình sẽ lại sống cùng nhau như trước kia.’

“Ta không biết mọi việc có được suôn sẻ như thế không. Giả như Nữ hoàng không thể tìm ra được cô dâu khác thay thế con thì sao?”

“Con hy vọng Người không tìm được. Sao con có thể mong đợi một cô gái khác phải chịu số mệnh mà con không muốn chính mình gặp phải cơ chứ? Người sẽ phải tìm ra một cách khác mà không cần ép buộc một kẻ đáng thương kết hôn giống như bán một cái đầu gia súc vậy.”

“Tất nhiên là con nghĩ đúng. Ta chỉ muốn nói là Người có thể gây áp lực vào một thời điểm khác, thế thì con sẽ khó mà phá bỏ hôn ước. Thậm chí có thể con sẽ phải làm một đám cưới giả nữa đấy.”

Lavina bật cười.

“Đừng sợ cha ơi. Hầu tước Elswick sẽ tự thấy ý tưởng đó kinh khủng như bản thân con nghĩ ấy chứ.”

Bây giờ con tàu đã chạy chậm lại. Trên tàu đỡ ồn ào hơn rất nhiều. Giọng của Lavina vang lên lanh lảnh.

Hầu tước Elswick đang đứng phía ngoài hành lang cũng phải nghe thấy tiếng nàng. Và vì không có ai nhìn thấy anh ta, nên anh ta tự cho phép mình đứng đó cười một mình.

***

Không gì làm ngài Bá tước Ringwood ngạc nhiên bằng lúc tới cảng Tilbury. Tay thuyền trưởng trên chiếc du thuyền của ngài đã sẵn sàng lên đường. Hẳn là anh ta đã nhận được bức điện tín.

Thật ra con tàu của ngài chạy bằng động cơ hơi nước. Tuy ngài chỉ gọi nó là du thuyền thôi nhưng nhìn nó vô cùng sang trọng.

Lavina rất vui vì cha nàng đã cho sơn lại toàn bộ phía trong con thuyền. Lần này là màu xanh nhạt.

Anh thuyền trưởng nồng nhiệt chào đón mọi người. Anh ta bảo ngài Bá tước rằng anh ta rất hài lòng với đoàn thủy thủ, và những động cơ mới được tu sửa lại.

Như một vị khách danh dự, Hầu tước được ở trong khoang điều khiển. Ngay sau khi sắp xếp chỗ cho mọi người và đưa hết hành lý lên boong tàu, thuyền trưởng cho nhổ neo ngay.

Con tàu chầm chậm rời bến, Lavina nhìn thấy bờ biển lùi xa dần. Một lúc sau chàng Hầu tước tới đứng bên cạnh nàng.

“Bây giờ nàng đã thấy dễ chịu hon chưa?” Anh ta hỏi.

“Ồ, ta thấy ổn rồi. Bọn họ sẽ không thể đuổi kịp chúng ta. Họ biết tìm chúng ta ở nơi nào cơ chứ? Quản gia của chàng sẽ không nói cho bất kỳ ai.”

“Ta đã dặn ông ta nói rằng chúng ta đang tới Địa Trung Hải. Mặt khác...”

Anh ta hướng mắt về phía xa xăm.

“Không phải là ta đang nhìn thấy một con tàu hải quân trang bị đầy súng ống đuổi theo chúng ta đấy chứ?”

“Cái gì?” Nàng thét lên. “ôi không, làm ơn đừng... Đâu?”

“Không có đâu, nàng thật ngốc. Ta chỉ đùa thôi.”

Nàng đưa cả hai tay lên che miệng và cố nén tiếng nức nở.

“Chàng thật độc ác,” nàng nói. “Chàng không biết ta sợ hãi...”

“Vậy thì hãy thứ lỗi cho ta. Ta không có ý làm nàng lo lắng đâu. Nhưng nàng không quên là ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng dù bất cứ giá nào đấy chứ?”

“Ta không quên, và ta chắc chắn đó là ý định của chàng, nhưng...”

“Nhưng nàng vẫn sợ Nữ hoàng phải không? Đừng phiền lòng. Nàng có thể trở lại tìm ta để chống lại Nữ hoàng bất cứ lúc nào.”

Thế rồi, cứ như thể tỏ vẻ tử tế như vậy đã là đủ lắm rồi, anh ta trở lại thái độ cộc cằn và nói rằng anh ta sẽ tới đài chỉ huy cùng cha nàng và thuyền trưởng. Anh ta sẽ gặp nàng vào bữa tối.

Ngày hôm nay cũng sắp hết nên bữa tối là bữa ăn duy nhất trước khi họ nghỉ ngơi.

Ngay trước bữa tối, chàng Hầu tước đưa ra một điều ngạc nhiên.

“Báo The Times!” Lavina kêu lên. “Nhưng chàng đã đi mua báo lúc nào? Ta biết là chúng ta lên đường quá sớm nên họ chưa thể giao báo đến nhà chàng được.”

“Ta đã phái người ra ngoài tìm mua ngay khi chúng ta tới Tilbury,” Hầu tước Elswick nói. “Bản thông cáo đã được in rồi, cùng với một mẩu tin ngắn của ông Ferris. Chắc hẳn đêm qua đường dây điện tín đã phải hoạt động hết công suất.”

Lavina nhìn và thấy tiêu đề bài báo in đậm. Thông báo đính hôn...

“Tới lúc này thì ta dám nói rằng Nữ hoàng cũng biết tin này rồi,” chàng Hầu tước nhận xét. “Ta chắc chắn việc chúng ta bỏ trốn là hoàn toàn sáng suốt.”

“Tới lúc ta phải gặp lại Người, chắc hẳn Người đã quen với tin này,” ngài Bá tước nói, giờ đây khi đang ở ngoài khơi xa ngài cảm thấy can đảm hơn bao giờ hết.

Suốt thời gian còn lại của bữa tối, Lavina nói rất ít, và nàng thấy khá hài lòng. Nhìn cha và chàng Hầu tước nói chuyện thân mật với nhau, trong lòng nàng dằng lên một cảm giác vui vẻ.

Khi bữa ăn kết thúc, nàng bỗng thấy Hầu tước là một người đàn ông dễ thương.

Thì anh ta cũng dễ chịu mà, nàng nghĩ, đẹp trai hơn nhiều so với lúc anh ta giận dữ và tỏ ra xa cách.

Nàng nói lời chúc ngủ ngon với hai người đàn ông. Nàng muốn đi ngủ sớm. Nàng biết thế nào cha nàng cũng tới khoang của nàng để hôn chúc nàng ngủ ngon.

Thật ra, ngài Bá tước tới rất muộn làm nàng mong mãi. Khi cha tới nàng nói ngay.

“Ôi, cha, con cứ nghĩ có khi cha đã quên mất con rồi.”

“Ta đang nói chuyện với vị khách của chúng ta mà,” cha nàng trả lời. “Con sẽ ngạc nhiên khi biết cậu ta là một chuyên gia về các đất nước. Cậu ta đang kể cho ta nghe về những nơi kỳ lạ ở phương Đông mà cậu ta đã từng đi qua.”

“Vâng ạ, con rất ngạc nhiên về điều đó.”

“Ta thấy cậu ta hiểu biết rộng hơn ta nghĩ. Tất nhiên nếu cậu ta cứ ở mãi trong lâu đài rồi đối xử với phụ nữ như thể phụ nữ là lọ thuốc độc thì thật phí phạm cuộc đời.”

Lavina bật cười.

“Con chỉ hy vọng anh ta không đẩy con xuống biển vào lúc con không ngờ tới nhất thôi,” nàng nói.

“Con không nên nói về cậu ta như vậy, trong khi con đang mắc nợ cậu ta quá nhiều!” Cha nàng mỉm cười và nói tiếp. “Có thể cậu ta sẽ biết tận hưởng cuộc sống nhiều hơn và thân thiện hơn, như cậu ta nên thế, sau khi chuyến đi này kết thúc.”

“Cha à, con nghĩ là bất kỳ ai đi cùng với cha cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Con phải thừa nhận là con tàu chưa bao giờ đẹp và đi nhanh như lúc này.”

Cha nàng mỉm cười.

“Con nói đúng,” ngài Bá tước đồng tình, “và cậu ta rất ngưỡng mộ Nàng tiên cá.”

“Giờ thì con hiểu tại sao đột nhiên cha mến anh ta đến vậy,” Lavina bật cười.

“Ồ, nói chung nếu tính tình của cậu ta mềm mại hơn thì cậu ta có thể nhìn cuộc đời tươi sáng hơn. Có thể cậu ta sẽ thấy phụ nữ ở Scotland thật hấp dẫn.”

Lavina lại cười khanh khách.

“Lạc quan vậy cũng chẳng ích gì đâu cha ơi. Tuy nhiên con cũng đã từng nghe người ta nói con gái ở các vùng thảo nguyên rất quyến rũ.”

“Không ai xinh đẹp hơn con đâu, con yêu của ta. Nếu chàng Hầu tước ngốc nghếch không nhận ra điều đó thì chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng cậu ta sẽ thưởng thức được món đặc sản haggis để bù lại thôi.”

“Mà theo ta thì,” ngài nói tiếp, “ta nghĩ cậu ta đã nhận ra rồi đấy...”

“Cha ơi, cha lầm rồi. Nụ hôn chỉ là để che mắt thiên hạ thôi.”

Ngài Bá tước thở dài.

“Ta chỉ muốn nói là ta ngưỡng mộ sức chịu đụng của con biết bao, con gái yêu của ta. Và ta cũng thương con biết bao.”

“Thương con ư, là sao hả cha?” Lavina giật mình.

“Con đã từng nói với ta rằng con không thích nghĩ đến cảnh cậu ta hôn con.”

“À... À vâng, con có nói vậy nhỉ?” Nàng vừa nói vừa cố gắng nhớ lại, và tự hỏi không biết lúc đó nàng đang nghĩ gì.

“Vậy nên khi cậu ta làm vậy, ta nghĩ sự chịu đụng dũng cảm của con quả là phi thường.”

Lavina co người lại.

“Tất cả chúng ta đều phải hy sinh một cái gì đó mà cha.”

“Và con thật cao thượng.” Cha nàng vỗ vỗ bàn tay nàng. “Nhưng con có muốn cha nói chuyện với cậu ta không, để chắc chắn rằng cậu ta không làm điều gì tương tự như thế nữa?”

“Con nghĩ không cần đâu ạ, cha yêu quý,” nàng nói nhanh. “Như thế không nhã nhặn lắm phải không cha, trong khi anh ta đã làm quá nhiều điều cho cha con mình?”

“Con nói rất đúng,” ngài Bá tước trầm ngâm đồng ý. “Và nếu chuyện đó lại xảy ra lần nữa... Ồ, thì con sẽ lại phải cố gắng lên nhé.”

“Vâng, con sẽ nghe theo lời cha.”

“Chúc con ngủ ngon, con gái cưng của ta.”

Ngài Bá tước hôn chúc ngủ ngon nàng trước khi ra khỏi khoang và đóng cửa lại thật nhẹ nhàng.

Lavina cuộn mình lại dưới tấm chăn, nàng cảm thấy thật sung sướng vì con tàu đang đưa nàng băng qua đại dương để bỏ lại tất cả rắc rối phía sau.

Nàng chìm vào giấc ngủ với nụ cười đọng mãi trên môi.

***

Ngày hôm sau, nàng dành rất nhiều thời gian đứng bên lan can con tàu. Nàng biết rằng họ đang tới gần Aberdeen hơn, đó là bến cảng gần với Ballater nhất, nơi đó có những người họ hàng Scotland mà nàng chưa biết đang sinh sống.

Ngài Bá tước đã cho Lavina xem lá thư hai bác gửi cho cha nàng. Mặc dù trong thư viết họ có thể tới thăm Scotland bất kỳ lúc nào, nhưng nàng vẫn băn khoăn không biết họ sẽ cảm thấy thế nào nếu cha con nàng viếng thăm mà không hề báo trước.

Buổi tối hôm đó, khi bữa tối vừa kết thúc, nàng lại để cha nàng và chàng Hầu tước tự do trò chuyện với nhau, họ có vẻ rất hợp nhau.

Nhưng thay vì trở lại khoang của mình như đêm trước, nàng đứng nhìn những ánh đèn xa tít tắp từ phía bờ biển, giờ đây họ đã tới gần bờ đến nỗi hầu như lúc nào cũng nhìn thấy được đất liền.

Cách chỗ nàng đứng độ vài thước là phòng nhạc. Mẹ Lavina cứ khăng khăng muốn đặt một cây đàn piano nho nhỏ trong hội trường. Đó là món quà tuyệt diệu dành cho nàng.

Hồi nhỏ cô bé Lavina lúc nào cũng thích được nghe những bản nhạc mẹ nàng chơi. Cha nàng thường cầm tay nàng và dẫn nàng nhảy theo điệu nhạc.

Nàng chợt mỉm cười khi nghĩ tới những kỷ niệm hạnh phúc luôn luôn in dấu trong tâm trí nàng.

Nhắm mắt lại, nàng hồi tưởng tới âm thanh của cây đàn piano trong tâm trí, nàng tưởng tượng được nhìn thấy mẹ nàng ngồi đó, mơ màng chơi một điệu nhạc khiêu vũ. Bản nhạc đó tên là Điệu Valse cho mùa hạ, và có một đứa trẻ rất yêu thích bản nhạc này.

“Nữa đi mẹ, mẹ chơi lại đi!” Nàng đã hét lên như vậy, cứ vui thích hoan hô mãi.

Và mẹ luôn chơi bản nhạc đó cho nàng nghe mỗi lần nàng muốn.

Khi lớn hơn, Lavina học chơi violin, và lại có một nhạc cụ mới được đưa lên boong tàu cho nàng. Thật tuyệt vời, không có niềm vui nào sánh bằng niềm vui được chơi nhạc cùng người mẹ yêu dấu. Thế rồi mẹ qua đời, và niềm vui ấy cũng chết theo bà.

Đột nhiên Lavina mở mắt ra. Không phải nàng đang mơ. Sự thật là có ai đó đang chơi bản Điệu Valse cho mùa hạ bằng piano, giống hệt mẹ nàng chơi ngày trước.

Nàng rón rén đi dọc hành lang và nhẹ nhàng mở cửa phòng nhạc, băn khoăn không biết là ai mà có thể chơi hay đến thế.

Và trước sự sửng sốt của nàng, chàng Hầu tước đang ngồi đó chơi piano.

Anh ta quay lưng ra phía cửa nên không hề biết có ai đang nghe hay không.

Cho tới lúc này, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông cục cằn này lại có thể chơi đàn, có lẽ cuộc sống đơn độc mà anh ta lựa chọn đã khiến anh ta tìm đến âm nhạc như một cách để làm dịu bớt nỗi cô đơn.

Nàng đứng bên khung cửa, ngập ngừng một lúc lâu.

Rồi nàng đi qua tấm thảm mà không hề gây ra tiếng động nào và ngồi xuống một trong những chiếc ghế dành cho khán giả phía dưới. Phải đến một tiếng đồng hồ, nàng vẫn ngồi đó và im lặng, lắng nghe một cách vô cùng thích thú khi anh ta chơi hàng loạt bản nhạc với đủ các cung bậc buồn có, vui có, cả ngọt ngào, u sầu cũng có.

Dường như Lavina thấy rõ được tâm hồn của anh ta trong mọi giai điệu. Bằng cách này anh ta có thể truyền đạt đến người khác tất cả cảm xúc của mình, nhưng có vẻ như chỉ có cách này mà thôi. Và nàng bắt đầu cảm thấy buồn thay cho anh ta.

Rồi nàng nhận ra anh ta lại đang chơi Điệu Valse cho mùa hạ một lần nữa. Như thể không ngăn được chính mình, nàng đứng dậy bước tới phía trước, với tay lên một cái giá không cao lắm có cất cây violin của nàng, và nhẹ nhàng kéo cây đàn ra.

Rất chậm rãi, nàng bắt đầu kéo đàn, tiếng violin êm ái hòa cùng giai điệu với bản nhạc của Hầu tước. Tiếng đàn của Hầu tước như chững lại một nhịp, nhưng rồi anh ta lại tiếp tục, không hề nhìn lên. Nàng tự hỏi không biết anh ta có đoán ra được ai đang chơi cùng anh ta không.

Khi bản nhạc kết thúc, nàng chờ đợi anh ta quay lại và nói gì đó với nàng. Nhưng anh ta vẫn ngồi yên, và nàng chợt nghĩ hay là anh ta cáu giận vì sự xâm phạm của nàng cũng nên.

Có thể anh ta đang nghĩ nếu anh ta chẳng đoái hoài đến nàng, nàng có thể tự động bỏ đi.

Rồi khi nàng đang nghĩ rằng có lẽ cách tốt nhất là bỏ ra ngoài thì Hầu tước quay lại và nhìn nàng với đôi mắt ngập tràn cảm xúc mà nàng chưa từng thấy.

“Thì ra là nàng,” anh ta nói bằng giọng nhẹ nhàng, gần như kinh ngạc. “Ta không thể tưởng tượng nổi lại có người chơi nhạc với ta hòa hợp đến thế. Ta không biết là nàng biết chơi violin.”

Lavina bật cười.

“Còn ta cũng không hề biết là chàng biết chơi piano,” nàng đáp lời.

“Ta chơi đàn từ lúc còn rất nhỏ,” chàng Hầu tước thổ lộ. “Giờ đây khi chỉ còn một mình, ta chẳng thấy một người bạn nào có thể an ủi mình bằng một chiếc piano.”

“Ta cũng cảm thấy như vậy với cây violin,” nàng nói. “Ta cũng biết chơi piano.”

“Thật sao?” Anh ta reo lên. “Nghe cha nàng kể về nàng, ta cứ nghĩ nàng là một cô gái thích các hoạt động ngoài trời, như cưỡi ngựa chẳng hạn.”

“Ta cũng thích những thứ đó,” Lavina nói, “nhưng ta thấy âm nhạc cho ta cảm xúc và niềm say mê như phi ngựa qua một hàng rào rất cao vậy.”

Chàng Hầu tước nhìn nàng với niềm thú vị mới.

“Thật là một sự so sánh hấp dẫn. Nhưng nếu vậy thì nàng là một cô gái rất đặc biệt đấy, xét trên mọi phương diện. Nếu không gặp nàng ở đây, giả sử ta không đi cùng nhau trên chuyến tàu này, ta sẽ không bao giờ nghĩ nàng biết chơi một loại nhạc cụ nào đó.”

“Ta cũng vậy, với chàng,” nàng nói. “Nhưng bây giờ thì ta đã biết tại sao chàng không cảm thấy cô đơn khi ở trong lâu đài.”

Dù chưa nói hết câu nhưng nàng cũng nhận ra ngay nàng vừa phạm một sai lầm khi nhắc tới chuyện tế nhị của anh ta. Ngay lập tức chàng Hầu tước quay đi và bắt đầu chơi một giai điệu quen thuộc khác, lần này là một bản nhạc rất nhanh.

Lavina nghĩ nó gần giống như một người đang khiêu vũ cuồng nhiệt và điên dại để ngăn anh ta hoặc cô ta nghĩ về những gì mà họ đã đánh mất hay những gì mà họ không thể có được.

Nàng lại ngập ngừng một lúc lâu.

Rồi khi đã nhận ra giai điệu này, nàng bắt đầu chơi cùng anh ta, hai dòng thanh âm hòa vào nhau ngày càng nhanh. Nàng biết rằng nàng chơi cực kỳ điệu nghệ.

Anh ta liếc nhìn nàng thật nhanh và càng chơi nhanh hơn nữa. Nàng cố gắng theo kịp anh ta, và họ cùng nhau chơi mê say. Tiếng nhạc vút lên cho tới khi giai điệu kết thúc thật hoàn hảo.

Khi âm thanh cuối cùng tan biến, anh ta nhìn nàng, đôi mắt bùng sáng đầy vui thích.

“Tài năng của nàng có thể sánh với phòng hòa nhạc Albert Hall của hoàng gia,” anh ta nói. “Có thể tới một ngày nào đó, khi chúng ta mất tất cả những gì chúng ta có thì chúng ta có thể xin chơi nhạc ở đó để kiếm sống.”

Lavina bật cười.

“Cảm ơn chàng vì lời khen ngợi.”

“Nàng hoàn toàn xứng đáng mà. Nàng chơi nhạc cực kỳ tuyệt diệu và ta chỉ có thể đoán rằng hẳn phải có một nhạc công lão luyện đã dạy nàng.”

“Thật ra, mẹ ta muốn ta chơi, để làm cha ta vui lòng,” Lavina kể với anh ta. “Ta đã yêu âm nhạc ngay từ lần đầu tiên được nghe piano. Lúc đó ta vẫn còn nằm trong nôi.”

Anh ta im lặng một lúc, rồi gật đầu đồng ý.

“m nhạc làm ta quên đi tất cả những đau buồn và phiền muộn,” anh ta nói. “Khi chơi đàn, ta như được sống trong một thế giới khác, một thế giới không bao giờ có sự xấu xa và bất công.”

Một lúc lâu sau Lavina chẳng biết nói gì hơn. Rồi nàng cất tiếng.

“Chàng hãy chơi cho ta nghe một trong những bản nhạc mà chàng thích nhất đi, và ta sẽ xem nó có quen thuộc để ta chơi cùng chàng được không.”

Chàng Hầu tước quay lại với chiếc piano và bắt đầu chơi một đoạn nhạc du dương, nhẹ nhàng mà đầy khắc khoải, giai điệu chầm chậm của bản nhạc này rất khó bắt nhịp theo. Rồi hai người hòa tiếng đàn vào nhau như một, nghe thật mê ly.

Khi những âm thanh cuối cùng rơi rớt vào không gian, anh ta ngẩng lên và ngơ ngẩn nhìn nàng, cứ như thể có gì đó ở nàng làm anh ta bối rối.

“Ta không nghĩ lại có thể tìm được một người chơi đàn hòa hợp với ta như vậy, một người có thể dùng nhạc cụ để cùng ta cất lên hai giai điệu như hai dòng suối chảy ra từ một nguồn.”

Lavina im lặng hồi lâu, suy nghĩ về câu trả lời dường như đã quá hiển nhiên. Anh ta đã dành quá nhiều thời gian ở một mình, rất ít khi tới thăm những gia đình khác, và không biết đâu đâu cũng có những thanh âm tuyệt diệu.

Đột nhiên anh ta có vẻ nhận ra rằng anh ta đã bộc lộ quá rõ những xúc cảm của mình qua cách anh ta nói với nàng. Nàng gần như có thể nhìn thấy rõ anh ta rụt người lại. Anh ta quay về phía cánh cửa, nói nhanh:

“Chúc ngủ ngon, ta hy vọng nàng yên giấc.”

Trước khi nàng kịp trả lời, anh ta đã ra ngoài và đóng cửa lại.

Lavina chỉ còn lại một mình. Nàng nhận thấy con tàu cũng đã dừng lại thì phải, có lẽ nó đang dừng ở một cái vịnh rất tĩnh lặng cho tới sáng mai.

“Chúc ngủ ngon,” nàng nói với căn phòng trống vắng.

Chỉ còn tiếng sóng vỗ oàm oạp vào mạn tàu, nàng bước đi lặng lẽ về khoang của mình, không thấy một ai, cũng không ai thấy nàng.

Jill đang đợi nàng. Cô tỳ nữ giúp nàng cởi bỏ bộ quần áo xinh đẹp để thay bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm rất tao nhã, rồi bắt đầu chải mái tóc dài đen nhánh của nàng.

“Tiểu thư có một buổi tối thú vị chứ ạ, thưa tiểu thư?” Cô ta hỏi.

“Ồ đúng vậy, cảm ơn em Jill ạ. Tối nay thật sự rất... rất là bất ngờ.”

Jill chưa kịp hỏi ý nàng muốn nói gì thì Lavina đã vội nói tiếp: “Em có thể đi ngủ được rồi. Ta sẽ tự chải nốt.”

Nàng ngồi một mình, chậm rãi đưa chiếc lược lên mái tóc. Nàng suy nghĩ về điều kỳ lạ mà tối nay nàng đã khám phá ra.

“Nếu ai đó kể với ta chàng là người như thế, chắc ta không thể tin được,” nàng tự nói với mình. “Ta vẫn nghĩ chàng chỉ là một người thô lỗ và cục cằn, nhưng trong con người chàng còn có một nét tính cách khác mà ta có thể chạm tới, và phần khuất lấp ấy dường như cũng đang muốn đến với ta.”

Nàng nằm lên giường và cứ nhìn chong chong vào bóng tối, láng nghe tiếng thì thầm dịu ngọt của biển cả mênh mang. Rồi nàng chìm vào giấc ngủ. Nàng mơ, như những giấc mơ hàng đêm luôn có tiếng nhạc đang thì thầm trong trái tim - hay như mẹ nàng vẫn nói là trong tâm hồn nàng.

Ngày hôm sau họ cập bến Aberdeen. Từ đó họ tới nhà ga và bắt tàu hỏa tới thị trấn Ballater.

Đó là một vùng xa xôi hẻo lánh nhưng được đầu tư xây dựng đường sắt rất tốt vì nó nằm gần Balmoral, vùng đất trên đất nước Scotland mà Nữ hoàng Victoria và Thái tử Albert đã giành được cách đây hai mươi năm.

Trong suốt cuộc đời của Thái tử, mùa hè nào họ cũng dành thời gian tới đây. Sau khi ngài qua đời, hàng năm Nữ hoàng Victoria vẫn tiếp tục tới đây một mình.

Ở nhà ga của thị trấn Ballater, họ chất hành lý gọn thành một đống để chuyển tới nhà bác McEwuan. Lavina run lên xúc động khi nhìn thấy vùng đồng quê tuyệt đẹp của Scotland.

Đồng cỏ xanh bát ngát, những cây thạch nam cọ vào chân người đi đường, đó là những thứ rất mới mẻ và khiến nàng bồi hồi thổn thức.

Nàng cảm thấy nàng đang bước vào một thế giới mới lạ, thật may mắn vì thế giới ấy không đáng sợ cũng không đầy thách thức như đất nước miền Nam mà nàng vừa rời đi.

“Ngôi nhà đó trông thế nào?” Chàng Hầu tước hỏi.

“Người ta gọi nó là lâu đài McEwuan,” ngài Bá tước trả lời, “và nó cũng gần giống một lâu đài, nhưng không uy nghi bằng tòa tháp của gia đình cháu.”

“Thế thì may quá,” chàng Hầu tước nói ngay. “Cháu vẫn hay bị lạc đường nếu vào những nơi quá rộng lớn. Cháu hy vọng anh họ của ngài là một người điềm tĩnh, nếu không việc chúng ta đến mà không hề báo trước thế này sẽ khiến bác ấy choáng váng lắm.”

Nhưng chúng ta đã có sẵn lời mời của anh ấy rồi. Bất kỳ lúc nào tới cũng được,” ngài Bá tước chỉ rõ. “Ta mới nhận được lời mời đó cách đây ba ngày.”

“Nhưng cha ơi,” Lavina bật cười, “khi người ta nói thế, ý của họ không phải như nghĩa đen đâu ạ.”

“Nếu thế thì anh ấy không nên nói vậy mới phải,” ngài Bá tước trả lời. “Chúng ta tới thăm họ như một hành động lịch thiệp, để thông báo tin vui con đã đính hôn.

“Họ sẽ tin rằng hai ta thật sự đã đính hôn ư?” Chàng Hầu tước hỏi.

“Đó không phải là điều tốt nhất sao?” Ngài Bá tước hỏi lại.

“Tất nhiên là vậy. Càng ít người biết sự thật thì càng tốt.”

Cuối cùng họ cũng nhìn thấy ngôi nhà của gia đình McEwuan. Đó không phải là một tòa lâu đài quá hùng vỹ, nhưng nó cũng có những pháo đài và tháp nhỏ, và bề ngoài lâu đài quả là rất lãng mạn.

“Kia là anh họ ta đấy!” Ngài Bá tước đột nhiên reo lên.

Một người đàn ông cao lớn, lực lưỡng bước qua cửa chính ra ngoài và đứng nhìn họ chăm chú khi họ tiến lại gần. ông nở nụ cười rạng rỡ, và vẫy tay với họ, chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào về sự có mặt đường đột của họ.

“Anh Ian!” Ngài Bá tước gọi to.

Ông Ian McEwuan vội vã bước tới và chặn ngay đầu chiếc xe ngựa khi xe vừa dừng lại.

Không chờ người đánh xe ngựa kịp nhảy xuống, ông ta kéo bật cánh cửa xe, đưa tay túm lấy người em họ và gần như lôi mạnh ngài xuống để ôm ghì lấy ngài.

“Vậy là em đã quyết định chấp nhận lời mời của anh rồi! Tuyệt quá! Ra đây đi mọi người ơi! Lần này họ tới thật rồi này!”

Khi ông vừa dứt lời, lập tức có một chàng thanh niên trẻ trung chạy ra. Anh ta rất điển trai và chỉ có vẻ già dặn hơn Lavina một chút.

“Đây là con trai anh, cháu Andrew,” ông Ian nói. “Lại đây nào, Andrew. Đây là chú Edward, từ khi con còn nhỏ xíu đến nay mới được gặp lại chú. Còn đây là em họ Lavina của con, con chưa từng gặp bao giờ.”

Lúc đó người đánh xe ngựa mới đỡ tay Lavina xuống, và chàng Hầu tước theo sau nàng. Rồi anh ta im lặng đứng nhìn cuộc hội ngộ đầy náo động với vẻ thích thú.

Chàng thanh niên trẻ đưa tay ra.

“Chú Edward, em Lavina, thật tuyệt vời vì cuối cùng cũng được gặp hai người.”

Rồi ngài Bá tước đột nhiên nhớ ra họ có một vị khách đi cùng nên nói.

“Em muốn anh và cháu làm quen với vị khách của em, Hầu tước Elswick, anh chàng này đã đi cùng cha con em tới Scotland. Cậu ta muốn xem nơi đây có tuyệt vời như em từng kể với cậu ta không.”

Lời nhận xét này được đón nhận rất nồng nhiệt. Hai cha con nhà McEwuan vui vẻ dẫn họ đi qua cửa chính vào trong tòa lâu đài.

“Xin mời vào! Xin mời!” ông Ian nói với mọi người. “Anh đã mong chờ em về thăm nhà hàng năm trời nay rồi. Bây giờ thì cứ như anh vừa rơi từ trên thiên đường xuống vậy, em đã tới rồi.”

“Cha con em rất vui vì đã tới được đây,” ngài Bá tước trả lời. “Vì rời Anh quốc đột ngột quá nên em không kịp báo trước với anh là em sẽ đến.”

“Đâu cần em phải báo trước,” ông Ian nói. “Đây là Scotland cơ mà. Cánh cửa nơi đây luôn rộng mở chào đón bạn bè và những người thân trong gia đình.”

Ông Ian đưa họ lên một chiếc cầu thang. Lavina nghĩ chắc hẳn họ đang đi tới phòng khách. Bà chủ nhà đang ngồi đó chờ tiếp đón họ.

Bác gái là một phụ nữ ưa nhìn mới bước qua tuổi năm mươi. Bác có mái tóc màu đỏ và khuôn mặt luôn tươi cười.

“Đúng là một ngạc nhiên lớn,” bác nói với ngài Bá tước, “nhưng thật tuyệt vời. Chị đã cho người chuẩn bị phòng cho mọi người ngay rồi. Trong thời gian chờ đợi, chúng ta hãy dùng chút rượu vang nhé.”

Lavina nhìn quanh và nhận ra bên trong ngôi nhà rất xinh xán, thoải mái và đẹp hơn nàng tưởng nhiều. Nàng cứ nghĩ vì ngôi nhà ở miền Bắc xa xôi nên nó sẽ phải lạnh lẽo và giản dị lắm.

Ngược lại với những gì nàng phán đoán, tất cả mọi nơi trong ngôi nhà đều tiện nghi, trên tường treo đầy những bức tranh mà nàng biết chắc là rất có giá trị. Những tấm rèm cửa và thảm chẳng kém cạnh gì mấy với những món đồ đặt trong bất cứ căn phòng khách thượng hạng nào ở Mayfair.

“Chị hy vọng ba người sẽ ở lại đây thật lâu để gặp gỡ hết bạn bè của gia đình,” bà McEwuan nói.

“Cháu muốn ngắm thật nhiều cảnh đẹp của Scotland,” Lavina nói.

“Nhưng bọn em tới đây còn vì một lý do khác nữa,” ngài Bá tước nói thêm. “Đó là thông báo cuộc đính hôn của Hầu tước Elswick và con gái em.”

Tất cả mọi người đều rất đỗi vui mừng, cả nhà nâng cốc chúc mừng rồi lại nâng cốc lần nữa. Chàng Hầu tước đứng bên cạnh Lavina, đón nhận những lời chúc tụng với tâm trạng rất thoải mái, nhưng nàng băn khoăn không biết trong lòng anh ta đang cảm thấy thế nào.

Thậm chí sau buổi đêm qua, khi họ đã chơi nhạc cùng nhau và nàng cảm thấy có một mối giao cảm ngọt ngào giữa hai người, nàng vẫn chưa thật sự thấu hiểu được tâm hồn của anh ta.

Lúc đó anh ta đã lại thu mình lại. Mặc dù sáng nay anh ta tỏ vẻ khá thân mật nhưng những khoảnh khắc tuyệt diệu có thể không bao giờ trở lại nữa.

Cho tới lúc này anh ta vẫn diễn vai của mình quá hoàn hảo, lúc nào anh ta cũng tỏ ra là một vị hôn phu nhiệt tình. Nhưng khi nàng nhìn vào đôi mắt anh ta, nàng chẳng thấy gì trong đó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

4 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

5 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

10 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

15 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

19 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 583 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 679 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1285 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2500 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2342 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1046 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 995 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2229 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2121 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1425 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 450 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1450 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 1051 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 841 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 800 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 630 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 599 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 384 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu vàng có cánh
TranGemy: Nhân dịp sinh nhật diễn đàn, hãy chia sẻ về Lê Quý Đôn trong bạn và nhận quà bự tại Cuộc thi viết: Diễn đàn trong bạn, trong tôi được tổ chức bởi Box Nhật Ký và CLB Văn Học nhé
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 554 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 526 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 500 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 5000 điểm để mua Hamster làm xiếc
_Blue eyes_: Ý mình là một phần giống như chỉ dẫn cách sử dụng diễn đàn ấy ạ!
Kim Phượng: Blu: lúc đăng kí nick có phần nội quy mà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.