Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Sao còn mãi độc thân - Liz Tuccillo

 
Có bài mới 22.09.2017, 16:18
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27034
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.43
Tài sản riêng:
Có bài mới [Lãng mạn] Sao còn mãi độc thân - Liz Tuccillo - Điểm: 10
SAO CÒN MÃI ĐỘC THÂN

images

Nguyên tác: How to be single
Tác giả: Liz Tuccillo  
Dịch Giả: Thiên Tứ  
Công ty phát hành: Chibooks  
Nhà xuất bản: NXB Thời Đại  
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm  
Loại bìa: Bìa mềm  
Số trang: 536  
Ngày xuất bản: 05-2011  
Nguồn: ebookvie.com


Đó là câu hỏi khó chịu nhất và mọi người không thể không hỏi bạn. Bạn sẽ được hỏi tại các buổi họp mặt gia đình, đặc biệt là trong các đám cưới. Đàn ông sẽ hỏi bạn trong ngày đầu tiên hẹn hò. Các bác sĩ tâm lý sẽ hỏi bạn hết lần này đến lần khác. Và bạn cũng sẽ thường xuyên tự hỏi chính mình điều đó. Đó là một câu hỏi mà không mang lại một câu trả lời hoàn hảo, và không bao giờ làm mọi người cảm thấy tốt hơn. Đó là câu hỏi, mà khi mọi người ngừng hỏi bạn, sẽ khiến bạn cảm thấy còn tệ hơn.

Và chưa hết, tôi không thể ngừng việc hỏi: Sao bạn lại độc thân? Bạn dường như là một người cực kỳ dễ nhìn. Và rất quyến rũ. Tôi chỉ không thể hiểu được.

Nhưng thời gian đang dần thay đổi. Trong hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới, có một xu hướng mới đang được hình thành, đó là con người dường như muốn kéo dài cuộc sống độc thân của mình và việc ly dị ngày càng dễ dàng hơn. Càng ngày càng có nhiều phụ nữ trở nên độc lập hơn về kinh tế, nhu cầu về sự tự do cá nhân của họ ngày càng gia tăng, và điều đó dẫn đến việc họ không muốn nhanh chóng dấn thân vào con đường hôn nhân.

Khao khát được giao phối, thành cặp, trở thành một nửa của nhau của con người sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng cách chúng ta thực hiện điều đó, cách chúng ta cần nó như thế nào, điều chúng ta sẵn sàng hy sinh vì nó, đều khá rạch ròi.

Vì thế có thể câu hỏi này sẽ không còn tồn tại nữa, “Sao bạn còn độc thân?”. Có thể câu hỏi mà bạn nên đặt ra cho chính mình là “Làm thế nào mà bạn độc thân?”. Một thế giới mới rộng lớn đang ở ngoài kia và các nguyên tắc vẫn cứ luôn thay đổi.

Vì vậy, hãy nói cho tôi, các quý cô, việc đó diễn ra như thế nào?

Nguyên tắc 1: Phải chắc chắn có bạn bè

Nguyên tắc 2: Đừng có hóa điên, dù có cảm thấy thế nào đi chăng nữa, vì điều đó chỉ làm chúng ta trông thật thảm hại.

Nguyên tắc 3: Xác định điều bạn tin tưởng rồi hành động theo đó

Nguyên tắc 4: Thả nổi cảm xúc

Nguyên tắc 5: Phải hiểu biết trọn vẹn về tình dục - khi nào bạn muốn, làm thế nào để có nó, và làm việc đó với ai.

Nguyên tắc 6: Hãy chấp nhận những số liệu thống kê và ta chẳng thể làm gì được chúng

Nguyên tắc 7: Hãy thừa nhận đôi khi bạn cảm thấy tuyệt vọng

Nguyên tắc 8: Quá hiếm người có tất cả vậy nên hãy cố gắng đừng lấy làm buồn bực vì đố kỵ

Nguyên tắc 9: Đừng gây áp lực với mình, nhưng hãy bắt đầu nghĩ tới chuyện làm mẹ

Nguyên tắc 10: Hãy nhớ rằng đôi khi có nhiều thứ còn quan trọng hơn bạn và cuộc sống tình yêu tồi tệ của bạn và làm cho các bạn của bạn tham gia vào việc giúp đỡ cuộc sống tình yêu tồi tệ của bạn.

Nguyên tắc 11: Tin vào các phép mầu.

Tác giả

Tác giả Liz Tuccillo là nhà văn kiêm diễn viên. Cô còn là nhà biên kịch của Sex and the City – series phim trên HBO đã dành được giải Emmy Award và là đồng tác giả cuốn He’s Just Not That Into You. Cô đã đóng phim Welcome to New York và tham gia làm chương trình truyền hình Related năm 2005, được lên sóng ở hệ thống WB. Liz tích cực tham gia tổ chức phi lợi nhuận “Our Time Theatre Company” – một sân khấu dành cho những người bị nói lắp.

Để lấy tư liệu cho cuốn tiểu thuyết đầu tay How to be single, cô đã đi du lịch khắp nơi trên thế giới, phỏng vấn nhiều phụ nữ và đàn ông về cuộc sống của họ. Cô hiện đang sống ở thành phố New York. Website: http://www.howtobesinglethebook.com /.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 22.09.2017, 16:20
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27034
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Sao còn mãi độc thân - Liz Tuccillo - Điểm: 10
Nguyên Tắc 1: Phải chắc chắn bạn có bạn bè

Georgia độc thân như thế nào

“TỚ CHỈ MUỐN VUI VẺ! GIỜ TỚ ĐỘC THÂN RỒI, TỚ CHỈ MUỐN VUI VẺ! ĐÁM ĐỘC THÂN CÁC CẬU LÚC NÀO CŨNG VUI VẺ!! BAO GIỜ CHÚNG TA RA NGOÀI VUI VẺ ĐÂY?!!!”

Cô ấy đang hét lên, đang hét lên với tôi trong điện thoại. “TỚ MUỐN TỰ SÁT, JULIE À. TỚ KHÔNG MUỐN SỐNG VỚI NỖI ĐAU ĐỚN NÀY. THẬT ĐẤY. TỚ MUỐN CHẾT. CẬU PHẢI LÀM CHO TỚ THẤY MỌI THỨ VẪN ỔN! CẬU PHẢI DẪN TỚ RA NGOÀI VÀ NHẮC TỚ RẰNG TỚ VẪN CÒN TRẺ LẮM, CÒN SỐNG, CÒN CÓ THỂ CÓ THẬT NHIỀU, THẬT NHIỀU NIỀM VUI! HOẶC CHỈ CÓ CHÚA MỚI BIẾT TỚ CÓ THỂ LÀM GÌ!!!” Dale, chồng của Georgia, vừa mới bỏ cô ấy theo một người đàn bà khác hai tuần trước và hiển nhiên cô ấy hơi đau khổ một chút.

Cuộc điện thoại gọi đến lúc 8:45 sáng. Tôi đang ở quán Starbucks ở góc giao Phố 448, một tay giữ khay café, một tay cầm điện thoại di động. Mấy sợi tóc rối chờm trên mặt, những cốc café mochaccino nghiêng về phía ngực trái trong khi tôi trả tiền cho một cô gái xinh xắn trạc hai mươi tuổi ở quầy thanh toán. Cảnh đó phải nói là “tay năm tay mười”.

Tôi đã dậy được bốn tiếng rồi. Là publicist1 cho một nhà xuất bản lớn ở New York, một phần công việc của tôi là đưa các nhà văn từ cuộc phỏng vấn này tới cuộc phỏng vấn khác khi họ xúc tiến quảng cáo sách của mình. Sáng nay, tôi chịu trách nhiệm cho một tác giả ba mươi mốt tuổi tên là Jennifer Baldwin. Cuốn sách của cô ta, Làm Thế Nào Để Hấp Dẫn Chồng Bạn Trong Thời Kỳ Mang Thai, đang trở thành cuốn bán chạy nhất hiện nay. Phụ nữ khắp cả nước đổ xô đi mua. Dĩ nhiên rồi, bởi vì làm thế nào để hấp dẫn chồng lúc mang thai là mối quan tâm hàng đầu của phụ nữ ở thời kỳ rất đặc biệt ấy trong đời. Thế nên tuần này chúng tôi đang tiến hành hàng loạt các chương trình truyền hình buổi sáng nhằm gây dựng danh tiếng. Today, The View, Regis và Kelly. WPIX, NBC, CNN, ngày nào cũng ra rả. Sao bạn có thể không yêu một chương trình chỉ cho phụ nữ đã mang bầu tám tháng cách cởi đồ vì chồng họ? Lúc này, tác giả, publicist riêng, đại diện và trợ lý của người đại diện của cô ta đều đang sốt ruột chờ tôi ở trong chiếc Town Car đỗ bên ngoài. Tôi đang nắm giữ từ sinh mệnh cho tới những tách café của họ.

“Thực lòng cậu có thấy muốn tự sát không đấy, Georgia? Vì nếu cậu làm thế, tớ sẽ gọi 911 ngay bây giờ và gọi thêm một xe cứu thương tới.” Tôi đã đọc đâu đó rằng bạn nên nói chuyện tự sát thật nghiêm túc, thậm chí dù tôi có nghĩ tất cả những gì cô ấy đang làm thực ra chỉ là muốn tôi đưa cô ấy ra ngoài uống rượu giải sầu.

“QUÊN CHUYỆN CẤP CỨU ĐI, JULIE, CẬU LÀ NHÀ TỔ CHỨC, LÀ NGƯỜI KHIẾN MỌI CHUYỆN DIỄN RA – GỌI NHỮNG CÔ BẠN ĐỘC THÂN KIA CỦA CẬU ĐI, NHỮNG NGƯỜI CẬU LUÔN VUI VẺ CÙNG ẤY – RỒI RA NGOÀI VÀ GIẢI TRÍ NÀO!”

Trong khi tiếp tục giữ thăng bằng đi tới chỗ để xe, tôi thầm nghĩ ý tưởng đó sẽ làm tôi mệt mỏi lắm đây. Nhưng tôi biết Georgia đang trải qua một thời kỳ đầy khó khăn và chắc chắn chuyện sẽ tồi tệ đi nhiều trước khi có thể tốt đẹp lên.

Chuyện đó cũng xưa lắm rồi. Dale và Georgia có con, dừng việc quan hệ đều đặn lại, và bắt đầu tranh cãi. Họ dần lạnh nhạt với nhau. Dale nói với Georgia rằng anh ta đã yêu một ả đĩ điếm hai mươi bảy tuổi, cô giáo dạy nhảy samba anh ta gặp ở Equinox. Cứ cho là tôi điên đi, nhưng tôi đang nghĩ chuyện ân ái nồng nhiệt hẳn phải có vai trò nhất định trong chuyện này. Ngoài ra, tôi cũng không muốn là kẻ phản bội, tôi sẽ không bao giờ nghĩ Georgia có lỗi dù thế nào đi chăng nữa, vì Dale là một tên khốn, và giờ chúng tôi căm ghét hắn ta, nhưng tôi không thể không nói, Georgia đã hoàn toàn xem nhẹ Dale.

Giờ đây, để công bằng, tôi đặc biệt phê phán Hội Chứng Những Bà Vợ Xem Nhẹ Chồng Mình. Khi tôi thấy một người đàn ông ướt như chuột lấy một cái ô ra cho vợ sau khi băng qua năm tòa nhà để lấy xe rồi đánh xe quay lại nhà hàng, trong khi cô ta thậm chí còn chẳng mở mồm nói lấy một câu cảm ơn, thực sự, chuyện đó khiến tôi rất bực mình. Thế nên tôi nhận ra Georgia đã coi thường Dale, nhất là khi cô ấy nói với anh ta bằng cái giọng đó. Thứ giọng bạn có thể ngụy trang và gọi tên bằng bất cứ thứ gì bạn muốn, nhưng sự thật nó chính là thái độ miệt thị. Thứ giọng ghê tởm. Thứ giọng mất bình tĩnh. Thứ giọng ngán ngẩm. Đó là bằng chứng không thể chối cãi rằng hôn nhân là một thể chế không hoàn thiện, kết thúc bằng một câu “Tôi đã bảo rồi, máy làm bắp bung ở trên kệ phía trên cái tủ lạnh ấy.” Nếu bạn có thể bay vòng quanh thế giới, gom tất cả những ngữ điệu phát ra từ miệng tất cả những người đàn ông, đàn bà đã kết hôn đang bực tức, gói lại, chuyển tới sa mạc nào đó ở Nevada, rồi xổ ra – thế giới sẽ đắm chìm trong chính nó theo đúng nghĩa đen, sụp đổ trong cơn giận dữ khắp toàn cầu.

Georgia đã nói với Dale bằng cái giọng đó. Dĩ nhiên đó không phải lý do duy nhất họ chia tay. Ai ai cũng nổi nóng, và hôn nhân là thế: những ngày tươi đẹp đi cùng những ngày tồi tệ. Thực tế thì tôi biết gì nào? Tôi ba mươi tám tuổi, đã độc thân được sáu năm nay. (Vâng, tôi nói là sáu đấy.) Không phải không quan hệ tình dục, không phải không chịu kiểm soát bởi ai, nhưng chắc chắn, một cách hoàn toàn và công khai, tôi độc thân. Thế nên trong tưởng tượng, tôi sẽ luôn đối xử phải phép với người đàn ông của mình. Tôi sẽ không bao giờ cay nghiệt với anh ấy. Tôi sẽ luôn để anh ấy thấy mình được khao khát, được tôn trọng và là ưu tiên số một của tôi. Tôi sẽ luôn nóng bỏng, luôn ngọt ngào, và nếu anh ấy có yêu cầu, tôi sẽ có một cái đuôi thật dài, có mang cá và bơi cùng anh dưới đại dương, với bộ ngực trần.

Vậy là giờ đây Georgia từ một người mẹ, người vợ mãn nguyện trở thành một bà mẹ đơn thân, hai con, có ý muốn tự vẫn. Và cô ấy muốn tiệc tùng.

Chắc chắn có chuyện xảy ra khi bạn lại trở về cảnh độc thân. Một bản năng sinh tồn phải xuất hiện giống như đang có cuộc phẫu thuật thùy não. Vì Georgia đột nhiên quay trở lại thời kì cô ấy mới hai mươi tám tuổi, giờ chỉ muốn ra ngoài “tới bar nào đó, cậu biết đấy, để gặp đàn ông”, quên mất rằng chúng tôi thực sự đã ngót nghét gần bốn mươi và cũng có người trong chúng tôi đã miệt mài làm cái việc ấy từ nhiều năm nay rồi. Thành thực mà nói, tôi không muốn ra ngoài gặp gỡ đàn ông. Tôi không muốn dành cả giờ để dùng một cái kẹp nóng là thẳng tóc đến khi đủ hấp dẫn để có thể ra ngoài uống rượu. Tôi muốn lên giường thật sớm để có thể dậy sớm, pha sinh tố sữa chua, ra ngoài và tập chạy buổi sáng. Tôi là một vận động viên ma-ra-tông. Không phải theo nghĩa đen đâu; tôi chỉ chạy ba dặm một ngày. Nhưng là một người độc thân. Tôi biết làm việc có chừng mực. Tôi biết có thể chạy được bao xa. Georgia, dĩ nhiên, muốn tuyển chọn người trông trẻ và bắt đầu chạy hết tốc lực.

“CẬU PHẢI ĐI CHƠI VỚI TỚ! TỚ KHÔNG BIẾT AI ĐỘC THÂN NGOÀI CẬU CẢ! CẬU PHẢI RA NGOÀI VỚI TỚ. TỚ MUỐN RA NGOÀI VỚI ĐÁM BẠN ĐỘC THÂN CỦA CẬU! ĐÁM ĐÀN ÔNG LÚC NÀO CŨNG LA CÀ Ở NGOÀI!! GIỜ TỚ ĐỘC THÂN RỒI, TỚ CŨNG MUỐN RA NGOÀI!!!”

Cô ấy đang quên mất rằng chính cô ấy cũng là một trong những người luôn nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại khi nghe tôi nói về cuộc sống độc thân và trút một hơi “LạyChúathậtlàbuồn chán. Tớmuốnchếtquáđi.”

Alice độc thân như thế nào

Georgia đã đúng. Chúng tôi đang rất vui vẻ, những cô bạn độc thân và tôi. Thật đấy. Ôi lạy Chúa, độc thân thật là vui làm sao. Ví dụ như, tôi xin kể với bạn về một người rất vui nhộn là Alice. Để kiếm sống, cô ấy nhận khoản tiền công không tưởng khi bảo vệ quyền lợi của những người cùng khổ ở thành phố New York – chống lại những thẩm phán nhẫn tâm, lũ khởi tố độc ác, và một hệ thống trì trệ nói chung. Cô ấy cống hiến đời mình để nỗ lực giúp đỡ những người yếu thế bằng cách chống lại cả hệ thống, đánh bại đàn ông, và bảo vệ Hiến Pháp của chúng ta. À vâng, nhiều khi cô ấy vẫn phải bảo vệ một gã hiếp dâm hay sát nhân mà cô ấy biết rõ có tội, cũng như với những người cô ấy vẫn thành công trong việc đưa họ trở lại đường phố. Ôi. Bạn thắng lần này, rồi bạn... thắng cả lần khác.

Alice là luật sư của Legal Aid. Trong khi Hiến Pháp đảm bảo quyền lợi với luật sư, thật không may lại không hứa hẹn rằng bạn sẽ được bảo vệ bởi Alice. Trước hết, cô ấy tuyệt đẹp. Hiển nhiên, chỉ là bề ngoài, ai quan tâm chứ. Vì những thành viên bồi thẩm đoàn kia đang ngồi trong phòng hội thẩm xanh nhợt nhạt dưới ánh đèn huỳnh quang, cùng vị thẩm phán tám mươi tuổi đang chịu trách nhiệm toàn bộ cảnh khốn cùng, vâng, họ sẽ làm bất cứ chuyện gì họ thích. Và khi Alice quyến rũ, mái tóc đỏ rực, nói với bạn bằng thứ giọng trầm ấm, dịu dàng, giọng Staten Island2 pha Ý kiểu tôi-cũng-như-mọi-người-nhưng-đáng-yêu-hơn-nhiều, bạn sẽ lái xe xộc thẳng vào nhà tù Sing Sing, phóng thích tất cả tù nhân, nếu đó là điều cô ấy yêu cầu bạn.

Quả thực cô ấy rất đáng nể với sự nhạy bén về luật pháp và uy tín khi trở thành giảng viên luật trẻ nhất ở Đại học New York. Ban ngày, Alice bảo vệ thế giới, còn ban đêm cô truyền nhiệt huyết cho những sinh viên luật được-sinh-ra-và-nuôi-nấng thực dụng, khiến họ quên đi những giấc mơ về tòa nhà Manhattan đẹp đẽ hay những mùa hè ở Hampton để tới Legal Aid và làm điều gì đó quan trọng. Cô ấy đã cực kỳ thành công. Cô ấy khiến sự bất tuân lệnh và lòng trắc ẩn sống lại. Cô ấy khiến họ thực sự tin rằng giúp đỡ người khác quan trọng hơn việc kiếm tiền.

Cô ấy đã là một Nữ Thần.

Vâng. Tôi nói đã, vì hầu như tôi đang nói dối. Sự thật đau đớn lắm. Alice không còn là một luật sư của Legal Aid nữa.

“Được rồi, đây là lần duy nhất tớ tin vào án tử hình.” Alice, cô bạn tuyệt vời, đang giúp tôi chuyển sách từ văn phòng ở góc Phố Năm Mươi và Đại Lộ Tám tới buổi ký tặng sách trên Phố Mười Bảy. (Cuốn sách tựa đề Lời Khuyên của Thằng Ngốc để Trở Thành một Thằng Ngốc. Và dĩ nhiên, là một cuốn bán rất chạy).

“Ngoại lệ duy nhất dành cho những gã đàn ông hẹn hò với một phụ nữ từ khi cô ấy mới ba mươi ba tuổi tới khi ba mươi tám, sau đó phát hiện ra gã có vấn đề với việc cam kết trách nhiệm; kẻ cho người phụ nữ kia ấn tượng rằng gã không có vấn đề gì với hôn nhân, sống với cô ấy trong suốt phần đời còn lại; kẻ luôn nói với cô ấy rằng chuyện sắp xảy ra rồi, tới tận cuối cùng, một ngày gã nói cô ấy rằng gã không nghĩ ‘hôn nhân thật sự dành cho gã’.” Alice đặt những ngón tay lên miệng huýt sáo để có thể ngăn dòng xe lại. Một chiếc taxi rẽ vào đón chúng tôi.

“Làm ơn mở cốp xe,” Alice vừa nói vừa giằng lấy hộp đựng những cuốn Thằng Ngốc khỏi tay tôi và ném chúng vào cốp sau.

“Thật kinh tởm,” Tôi đồng tình.

“Còn kinh tởm hơn nữa kìa. Thế là vô đạo đức. Là tội ác đe dọa buồng trứng của tớ. Là loại trọng tội đe dọa đồng hồ sinh học của tớ. Hắn ta đánh cắp năm năm sinh nở quý giá của tớ và chuyện đó lẽ ra phải được xem xét kết trọng tội ăn cắp khả năng làm mẹ, phải bị xử treo cổ mới phải.” Cô ấy giật một hộp khác khỏi tay tôi và ném chúng vào cốp. Tôi nghĩ tốt nhất nên để cô ấy tự tay hoàn tất việc này. Xong xuôi, chúng tôi đi sang hai phía đối diện của chiếc taxi để chui vào xe. Cô ấy vẫn tiếp tục nói với tôi qua nóc xe mà không nghỉ lại hít lấy một hơi.

“Tớ sẽ không để yên chuyện này. Tớ là một phụ nữ mạnh mẽ, tớ chủ động. Tớ có thể bù đắp quãng thời gian đã mất, tớ có thể.”

“Ý cậu là sao?” Tôi hỏi.

“Tớ sẽ bỏ việc và bắt đầu hẹn hò.” Alice chui vào phía bên xe cô ấy, sập mạnh cửa.

Tôi cũng bối rối chui vào xe. “Tớ xin lỗi, cái gì cơ?”

“Hiệu sách Barnes & Noble, quảng trường Union.” Alice quát tài xế. Rồi tới tôi, “Đúng thế. Tớ sẽ đăng ký mọi dịch vụ trực tuyến, tớ sẽ gửi cả núi email cho tất cả bạn bè giúp ghép tớ với bất kỳ gã độc thân nào họ biết. Tớ sẽ ra ngoài mỗi đêm, và tớ sẽ gặp gỡ ai đó thật nhanh chóng.”

“Cậu đang bỏ việc để hẹn hò á?” Tôi cố gắng nói với giọng ít ghê sợ và phán xét nhất có thể.

“Chính xác.” Cô ấy gật lấy gật để, như thể tôi biết đúng những gì cô ấy đang nói tới. “Tớ vẫn đi dạy, tớ phải kiếm tiền chứ. Nhưng về cơ bản, phải rồi, đó là công việc mới của tớ. Cậu hiểu tớ đấy.”

Giờ thì Nữ siêu nhân thân ái của tôi, một nhà cải cách hăng hái, nàng Công chúa Chiến binh Xena, Erin Brockovich, cô bạn Alice, vẫn đang dành tất cả thời gian và năng lượng để cố gắng giúp đỡ những người yếu thế. Nhưng lần này người yếu thế lại chính là cô ấy: một phụ nữ độc thân ba mươi tám tuổi ở thành phố New York. Cô ấy vẫn đang ra sức gán tội cho “đàn ông”. Và lần này đàn ông là gã Trevor, kẻ đã chiếm đoạt toàn bộ quãng thời gian quý báu của cô ấy, giờ khiến cô ấy cảm thấy mình già cỗi, hoảng sợ và không thể yêu ai nổi.

Khi Alice được hỏi sẽ làm gì với toàn bộ quãng thời gian rảnh rỗi mới có, vốn trước kia thường dành để giúp những người trẻ tuổi lần đầu phạm tội tránh xa khỏi nhà tù Rikers cùng những hình thức ngược đãi bạo lực khủng khiếp sắp xảy ra, cô ấy thường bắt đầu bài diễn văn nho nhỏ: “Bên cạnh Internet, những cuộc gặp gỡ khách hàng, chắc chắn tớ sẽ đến mọi nơi tớ được mời, mọi buổi hội thảo, bữa trưa, hay tiệc tối. Dù tớ thấy nhảm nhí thế nào đi nữa. Có nhớ khi tớ bị cúm nặng không? Tớ vẫn ra ngoài, đến một đêm dành cho giới độc thân ở New York Theatre Workshop. Cái đêm sau khi mổ bàn tay, tớ uống vài viên Percocet3 rồi tới buổi diễn hoành tráng đó với hội Central Park Conservancy4. Cậu không bao giờ biết đêm đó thế nào khi cậu gặp người đàn ông sẽ thay đổi đời cậu đâu. Nhưng rồi tớ cũng có những thú vui riêng. Tớ chủ tâm làm những việc tớ yêu thích, vì cậu biết đấy, khi cậu ít mong đợi điều đó nhất, có thể là khi cậu gặp được ai đó.”

“Khi cậu ít mong đợi nhất?” Tôi hỏi lại, xen ngang bài diễn thuyết của Alice. “Alice, cậu quyết định bỏ việc để dành cả đời cho việc gặp gỡ ai đó. Làm thế nào mà cậu có thể từng, từng ít mong đợi nó chứ?”

“Bằng việc bận rộn. Bằng việc làm những chuyện thú vị. Tớ chèo xuồng kayak trên sông Hudson, trèo vách đá ở Chelsea Piers, học lớp làm mộc ở Home Depot, những việc cậu hoàn toàn có thể làm cùng tớ, nhân thể, tớ đã làm được một cái tủ rất đẹp đấy, và tớ cũng đang nghĩ đến việc tham gia một khóa học chèo thuyền ở Cảng South Street. Tớ cứ bận rộn với việc làm những điều tớ thấy thú vị, như thế tớ có thể tự lừa bản thân quên đi rằng thực sự mình đang rất mong mỏi tìm kiếm một người đàn ông. Vì không thể để mình trông tuyệt vọng được. Đó mới là điều tệ hại nhất.”

Trong khi nói với mọi người chuyện này, cô ấy thường đi qua đi lại vẻ hơi loạn trí, đặc biệt vì cô ấy thường uống thuốc Tums5trước đó. Tôi tin rằng, chứng khó tiêu của cô ấy bắt nguồn từ một bệnh trào ngược axit nho nhỏ gọi tên là “Tôi cực kỳ sợ cô đơn.”

Vậy nên, dĩ nhiên, người tôi gọi đầu tiên khi tôi cần la cà với một đám bạn gái và “vui vẻ” thì còn ai hơn Alice, người hiện giờ về cơ bản vẫn là một chuyên gia. Cô ấy biết tất cả các tay phục vụ quầy bar, các tay giữ cửa, quản lý, các quán bar, câu lạc bộ, những nơi hẻo lánh, những nơi du khách thường lui tới, quán rượu chui, hay những tụ điểm biểu diễn ở New York. Dĩ nhiên, Alice sẵn sàng nhập hội.

“Nhất trí,” cô ấy trả lời. “Cậu an tâm. Chắc chắn tối mai Georgia sẽ có khoảng thời gian tuyệt nhất trong đời luôn.”

Tôi gác máy, thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết mình có thể trông cậy ở Alice, vì dù cuộc đời Alice có thay đổi thế nào thì cô ấy vẫn yêu lẽ phải.

Serena độc thân như thế nào

“Toàn khói thuốc thôi, đừng đùa nữa.”

“Cậu còn chưa biết ta sẽ đi đâu cơ mà.”

“Tớ biết, nhưng thể nào cũng nhiều khói thuốc. Chỗ nào cũng ám khói thuốc cả.”

“Serena à, có lệnh cấm hút thuốc ở New York mà; cậu không được hút ở các quán bar.”

“Tớ biết, nhưng có lẽ vẫn có nhiều khói thuốc. Với cả mấy chỗ đấy lúc nào cũng ồn ào kinh khủng.”

Chúng tôi đang ngồi ở Zen Palate – chỗ duy nhất tôi gặp Serena suốt ba năm qua. Serena không thích ra ngoài la cà. Serena cũng không thích ăn pho mát, gluten, rau quả chứa nightshade6, phi hữu cơ và dứa. Chẳng thứ gì trong số đó hợp với máu cô ấy cả. Khỏi nói cũng biết Serena rất, rất gầy. Cô ấy là một trong những cô gái tóc vàng rất mảnh mai, xinh đẹp bạn có thể thấy trong các lớp yoga ở các thành phố lớn khắp trên đất Mỹ. Cô ấy là bếp trưởng chuyên nấu món chay cho một gia đình nổi tiếng ở New York, những người tôi không được phép nói ra, theo một thỏa thuận ngầm Serena bắt tôi cam kết để cô ấy không cảm thấy tội lỗi về việc phá vỡ thỏa thuận bí mật cô ấy đã cam kết với khách hàng khi đem chuyện họ ra buôn với tôi. Thật đấy. Nhưng chỉ nói với những mục đích ở đây thì tên của họ là Robert và Joanna, còn con trai họ tên là Kip. Và thành thực mà nói, Serena đâu có nói gì xấu về họ; họ đối xử với cô ấy rất tốt, có vẻ rất cảm kích với sự dịu dàng của cô ấy. Nhưng thề có Chúa, khi Madonna đến ăn trưa và xoi mói chuyện nấu nướng của Serena, Serena phải kể lại với ai đó mới được. Cô ấy cũng là con người thôi mà.

Serena cũng là một người nghiên cứu đạo Hindu. Cô ấy tin vào sự thanh thản trong mọi chuyện. Cô ấy muốn thấy sự hoàn hảo tuyệt đối trong mọi mặt đời sống, thậm chí sự thật là cô ấy chưa từng có lấy một buổi hẹn hò hay ngủ với ai suốt bốn năm qua. Cô ấy xem chuyện này là hoàn hảo, thế giới cho cô ấy thấy rằng cô ấy cần tu luyện chính mình hơn nữa. Vì làm sao bạn có thể thực sự trở thành một đối tác chân thành của ai đó khi chưa là người hoàn toàn hiểu được chính con người trong mình?

Thế nên Serena tu luyện. Cô ấy tu luyện tới mức thực sự hóa thành một mê cung. Tôi thấy thương hại cho người đàn ông nào từng thử thâm nhập những hành lang xoắn ốc và đường hầm không lối thoát ấy. Chế độ ăn kiêng, lịch tập thiền, những buổi hội thảo new age, các lớp yoga, chế độ vitamin và nhu cầu nước cất. Nếu tiếp tục tu luyện thêm nữa, cô ấy sẽ trở thành người tàn tật ốm yếu không thể bước ra đến ngoài được.

Serena là người bạn bạn luôn thấy trong cảnh một thân một mình; một người không ai hiểu được. Một người nếu bạn có vô tình nhắc tới, bạn bè khác của bạn sẽ buột miệng thốt lên “Serena á? Cậu có bạn tên Serena à?” Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng thế. Tôi gặp Serena hồi học đại học. Hồi đó cô ấy cũng như bao người khác. Cô ấy là người mắc chứng rối loạn xung lực ám ảnh nhẹ, nhưng sau đó nó trở thành một tật, không phải một lựa chọn phong cách sống. Suốt những năm tháng đôi mươi, cô ấy gặp gỡ đàn ông và đi chơi. Cô ấy cũng có một người bạn trai khá lâu, được khoảng ba năm. Clyde. Anh thực sự ngọt ngào và rất si mê cô ấy, nhưng Serena luôn biết anh không phải là người đàn ông của đời mình. Cô ấy ổn định với anh theo một vòng xoay hàng ngày – và không cần nói thì bạn cũng biết Serena mê những vòng tuần hoàn của cô ấy đến nhường nào rồi đấy. Thế nên chúng tôi đã động viên cô ấy không dẫn anh theo – không bao giờ mơ mộng rằng anh có thể là mối quan hệ nghiêm túc cuối cùng trong phần còn lại cuộc đời ăn kiêng của cô ấy. Rồi sau Clyde, cô ấy vẫn cố gắng hẹn hò – không quá hăng hái, nhưng bất cứ khi nào có cơ hội. Đến tuổi ba mươi lăm, khi không thể tìm ra ai thực sự làm mình rung động, cô ấy bắt đầu tập trung vào mặt khác của đời mình. Những mặt, nói một cách công bằng, là những việc mà rất nhiều cuốn sách tự lực tôi giúp quảng bá khuyên phụ nữ nên làm. Những cuốn sách này cũng khuyên bạn tự yêu lấy chính bản thân mình. Thực tế, nếu bạn phải tóm lược mọi cuốn sách tự lực trong ba từ, thì sẽ là “yêu chính mình”. Tôi không thể nói cho bạn biết tại sao, nhưng chuyện này làm tôi bực lắm.

Vậy là Serena bắt đầu tập trung vào những thứ khác. Cô ấy bắt đầu tham gia các lớp học hay những thứ ăn kiêng điên rồ tương tự. Không như Alice, ít nhất về mặt hẹn hò, Serena đã quyết định “cho nó yên nghỉ”. Đó là một con dốc trơn tuột, quyết định không nghĩ tới giấc mơ tình yêu trong đời bạn nữa. Vì nếu làm tốt việc ấy, nó có thể khiến bạn thư thái, tận hưởng cuộc sống, và thực sự cho phép nguồn sáng bên trong bạn tỏa sáng rực rỡ hơn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. (Vâng, tôi đang nói về nguồn sáng bên trong ai đó – lúc này chúng ta đang đề cập đến Serena.) Nhưng theo quan điểm của tôi, chiến lược đó, nếu đi chệch hướng hoặc kéo dài quá lâu, có thể làm ngọn lửa của bạn tắt dần, một cách từ từ, ngày qua ngày. Bạn có thể không còn ham muốn tình dục nữa và rồi chết bất đắc kỳ tử. Thậm chí dù nghĩ có lẽ hơi cực đoan khi bỏ công bỏ việc để hẹn hò, tôi cũng cho rằng bạn không thể ngồi xuống nghỉ ngơi, để tình yêu tự tìm đến bạn. Tình yêu đâu có tử tế như thế. Tình yêu thực sự không bận tâm để ý tới bạn đâu. Tôi nghĩ tình yêu ở ngoài kia đang tìm kiếm những con người có ngọn lửa rực cháy có thể trông thấy từ tít tàu con thoi. Thẳng thắn mà nói, đâu đó giữa ruột kết và những lớp nhảy châu Phi, ngọn lửa của Serena đã tắt ngấm rồi.

Thế nhưng dù có như vậy thì cô ấy vẫn rất dễ chịu với tôi. Cô ấy chịu lắng nghe tôi trút bầu tâm sự rằng tôi ghét công việc của mình như thế nào, với một vẻ kiên nhẫn của Gandhi7. Bên cạnh những cuốn sách đã nhắc tới, tôi từng giúp quảng bá những bộ sách như Đồng Hồ Đang Điểm! Làm thế nào để Gặp Gỡ và Cưới Người Đàn Ông Trong Mơ Của Bạn Trong Mười Ngày, Làm thế nào để Biết liệu Người Đàn Ông Của Bạn Có Thực Sự Yêu Bạn Hay Không, và cuốn sách mới nổi như cồn Làm thế nào để Đáng Yêu (nó được coi là bí quyết dẫn tới toàn bộ hạnh phúc của nữ giới).

Tôi lớn lên ở New Jersey, không quá xa xôi, chỉ cách một cây cầu hay một đường hầm tới thành phố của những giấc mơ tôi. Tôi chuyển đến đây để trở thành một nhà văn, rồi tôi nghĩ mình có thể là một nhà làm phim tài liệu. Thậm chí tôi còn học vài khóa về nhân chủng học, nghĩ mình có thể đến châu Phi, nghiên cứu các chiến binh Masai hay vài tộc người đã gần như tuyệt chủng. Tôi bị mê hoặc bởi các chủng người trong chúng ta, và rất yêu thích ý tưởng được viết về họ theo cách nào đó. Nhưng tôi nhận ra mình thừa hưởng tính thực tế từ cha. Tôi thích nhà vệ sinh tiện nghi trong nhà, và biết mình có bảo hiểm sức khỏe. Thế nên tôi làm nghề xuất bản.

Nhưng giờ đây, sự mới lạ của việc có thể cung cấp tạp phẩm đã hoàn toàn không còn cảm giác xúc động ban đầu. Và từ đầu tới cuối lúc tôi phàn nàn, Serena rất chăm chú lắng nghe.

“Sao cậu không bỏ việc?”

“Rồi làm gì? Lại làm một việc xuất bản nữa à? Tớ ghét xuất bản. Hay là thất nghiệp? Tớ quá phụ thuộc vào tiền lương đều đặn để có thể tự do như thế.”

“Đôi khi cậu cần mạo hiểm.”

Nếu Serena nghĩ tôi đang sống mòn, tôi biết mọi chuyện hẳn thực sự rất tệ hại. “Như thế nào cơ?” Tôi hỏi.

“Như là – không phải cậu vẫn luôn nói muốn viết gì đó sao?”

“Ừ. Nhưng tớ không có đủ bản ngã để trở thành một nhà văn.”

Trong đời tư, tôi bế tắc. “Tiếng nói lý lẽ” của tôi toàn dựa vào của người khác. Nhưng mỗi thứ Sáu, Serena vẫn lắng nghe tôi cằn nhằn chuyện thất vọng về công việc như thể đó là lần đầu tiên tôi nói về nó.

Vậy nên tôi nghĩ, tại sao lại không? Các bạn tôi luôn tò mò về cô ấy. Tại sao không thử thuyết phục cô ấy nhập hội đi chơi nhỉ?

“Cơ hội của bất cứ ai trong chúng ta khi ra ngoài chơi tối mai và gặp gỡ người đàn ông trong mộng gần như bằng không. Vậy thì sao phải lo lắng chứ?” Serena hỏi trong khi cắn một miếng hamburger tương nén.

Serena có lý. Trước giờ tôi vẫn ra ngoài chơi đêm với hi vọng gặp được một người sẽ si mê mình trong suốt phần đời còn lại. Xem nào, tôi làm việc ấy hai hay ba lần mỗi tuần, ôi, những mười lăm năm. Tôi gặp gỡ đàn ông và hẹn hò, nhưng rõ ràng, kể từ hôm nay, không phải với người được ghi lại trong cuốn sách lớn của đời tôi dưới cái tên “Người Duy Nhất”. Chuyện đó dẫn tới kết quả là rất nhiều đêm ra ngoài không gặp được người đàn ông trong mộng của tôi.

Tôi biết, tôi biết, chúng tôi không chỉ đi chơi để gặp gỡ đàn ông. Chúng tôi ra ngoài để giải trí, để kỉ niệm việc độc thân và vẫn còn trẻ (hay ít ra là chưa già), còn tồn tại, còn sống trong thành phố tuyệt vời nhất thế giới này. Thật hay ho làm sao khi cuối cùng bạn có thể gặp được ai đó rồi hẹn hò, và việc đầu tiên hai người làm là bắt đầu nằm nhà ôm ấp nhau trên giường. Ra ngoài với bạn bè thật sự vui lắm.

Thế nên tôi không thể cãi lại Serena. Toàn bộ khái niệm “đi chơi” là thứ gì đó không hoàn thiện. Nhưng tôi tiếp tục lời cầu xin khẩn thiết. “Ta không ra ngoài gặp gỡ đàn ông đâu. Ta chỉ đi chơi để đi chơi thôi. Để cho Georgia thấy đi chơi thật vui làm sao. Bước ra thế giới ngoài kia, uống rượu, trò chuyện, cười đùa. Đôi khi có những chuyện bất ngờ xảy ra và đôi khi, hầu như lúc nào cũng thế, cậu chỉ về nhà. Nhưng ta đi chơi, cậu biết đấy, chỉ để đi chơi thôi. Để xem chuyện gì có thể xảy ra. Đó là cái thú vị của chuyện này mà.”

Lập luận về lợi ích của tính tự phát và những điều chưa biết tới thường không phải là cách thuyết phục được Serena, nhưng vì lý do nào đó, cô ấy đã đồng ý.

“Được thôi. Nhưng tớ không muốn đến chỗ nào ám khói thuốc hay quá ồn ào đâu nhé. Và phải chắc là họ có món chay trong thực đơn đấy.”

Ruby độc thân như thế nào

Và rồi, tới Ruby.

Hôm đó là thứ Bảy, hai giờ chiều, tôi đến căn hộ của Ruby để cố lôi kéo cô ấy tham gia buổi tối đi chơi – và vì tôi biết cô ấy có thể vẫn chưa ra khỏi giường.

Ruby mở cửa, trên người vẫn mặc nguyên bộ pyjama. Tóc cô ấy hơi rối, cuốn thành từng lọn.

“Hôm nay cậu đã ra khỏi giường chưa đấy?” Tôi ái ngại.

“Ừ. Rồi. Ngay đây,” cô ấy trả lời, giọng khó chịu. Cô ấy tiếp tục quay lại phòng ngủ. Căn hộ của cô ấy ngăn nắp không chê vào đâu được. Không một dấu hiệu nào để lộ chuyện bừa bộn, ví dụ như những hộp kem cũ mốc, bánh nướng ăn dở, hay quần áo cũ cả tuần rải quanh nhà. Cô ấy cực kỳ dị ứng với sự bẩn thỉu. Điều đó cho tôi chút hi vọng.

“Hôm nay cậu thấy thế nào?” Tôi hỏi, theo chân cô ấy vào phòng ngủ.

“Khá hơn rồi. Khi tớ tỉnh dậy, nó không phải thứ đầu tiên tớ nghĩ đến.” Cô ấy lại chui lên cái giường êm ái, cuộn tròn trong chăn. Trông thực sự rất thoải mái. Tôi đang bắt đầu nghĩ đến việc tự cho phép mình chợp mắt một lát đây.

“Tuyệt!” Tôi nói, biết mình muốn nghe nhiều hơn thế. Ruby là cô gái da ngăm đen, mái tóc dài tuyệt đẹp, thân hình cực kỳ hấp dẫn, có giọng nói dịu dàng nữ tính và kiểu nói năng rất nhẹ nhàng. Ruby thích nói về cảm xúc của mình.

Cô ấy ngồi dậy. “Ý nghĩ đầu tiên của tớ sáng nay là ‘Mình thấy ổn’. Cậu biết tớ muốn nói gì đấy – rằng khoảnh khắc trước khi cậu nhớ ra cậu là ai và sự thật đời cậu thế nào? Ý nghĩ đầu tiên, sâu thẳm trong ruột gan tớ, trong người tớ, là ‘Mình thấy ổn’. Tớ không cảm thấy thế từ rất lâu rồi. Thông thường, cậu biết không, tớ mở mắt ra là cảm thấy thật chán đời. Như kiểu trong giấc ngủ tớ cảm thấy mọi chuyện thật vô nghĩa, và khi thức dậy thì cũng chỉ là sự kéo dài giấc mộng đó, cậu hiểu không? Nhưng sáng nay, ý nghĩ đầu tiên của tớ là ‘Mình thấy ổn’. Như thể cơ thể tớ, cậu biết không, không còn chất chứa thêm nỗi muộn phiền nào nữa.”

“Tuyệt đấy,” tôi vui vẻ. Có lẽ mọi chuyện không tệ như tôi nghĩ.

“Ừ, dĩ nhiên rồi, một khi tớ nhớ ra mọi chuyện, thì tớ bắt đầu khóc và không thể nín nổi suốt ba giờ. Nhưng tớ nghĩ đó là một bước cải thiện, cậu hiểu không? Nó khiến tớ thấy mình đang khá hơn. Vì Ralph không thể ở lỳ trong ký ức tớ mãi, nó không thể. Rồi tớ sẽ dậy ngay và chỉ mất ba phút để bắt đầu khóc thương nó. Rồi mười lăm phút. Rồi thì một giờ, cả ngày, và cuối cùng thì tớ cũng sẽ vượt qua chuyện này, cậu hiểu không?” Cô ấy nhìn tôi như thể sắp bắt đầu bật khóc.

Ralph là con mèo cưng của Ruby. Nó chết vì suy thận ba tháng trước. Cô ấy cứ liên tục cập nhật cho tôi biết tình hình suy sụp tinh thần của cô ấy mỗi ngày kể từ khi đó. Chuyện này thực sự khó khăn với tôi vì tôi hoàn toàn không biết tại sao có người lại trút toàn bộ nguồn năng lượng cảm xúc của mình vào thứ thậm chí chẳng thể massage lưng cho mình. Không chỉ có thế, về khoản đó, tôi còn cảm thấy mình có thể kiểm soát tâm lý tốt hơn. Tôi tin rằng bất cứ ai có một vật nuôi đều chắc chắn yếu mềm hơn tôi. Vì khi tôi hỏi ai đó tại sao họ lại yêu vật cưng nhiều thế, họ lúc nào cũng trả lời kiểu như, “Cậu không thể tưởng tượng được tình yêu vô điều kiện mà Beemie dành cho tớ đâu.” Ừ, thì cứ cho là vậy đi. Tôi không cần tình yêu vô điều kiện, thì sao chứ? Tôi cần tình yêu có điều kiện, tôi cần ai đó có thể đi bằng hai chân, nói năng nên lời, biết dùng dụng cụ và nhắc tôi nhớ rằng đây là lần thứ hai trong một tuần tôi la hét với nhân viên dịch vụ chăm sóc khách hàng qua điện thoại và có lẽ tôi muốn xem xét lại chuyện đó. Tôi cần được yêu bởi ai đó có thể hoàn toàn thấu hiểu rằng khi anh ấy thấy tôi khóa trái cửa căn hộ ba lần trong một tháng, thì chuyện đó rất có thể nghĩa là Những Thứ Thuộc Về Tôi Sẽ Không Bao Giờ Thay Đổi. Và dù thế nào đi nữa anh ấy vẫn yêu tôi. Không phải vì đó là một tình yêu vô điều kiện, mà vì anh ấy thực sự hiểu tôi và quyết định rằng tâm hồn và thể xác quyến rũ của tôi đáng để có thể bỏ lỡ một hay hai chuyến bay chỉ vì tôi để quên bằng lái xe ở nhà.

Nhưng đó không hẳn là chuyện có nghĩa vào lúc này. Chuyện bây giờ là Ruby từ chối ra ngoài để uống một tách café, đi mua sắm, hay thậm chí là đi dạo với tôi, vì Ruby là người thất bại trong việc kiểm soát nỗi thất vọng. Đặc biệt là những chuyện lãng mạn. Bất kể những quãng thời gian tốt đẹp cô ấy có được với vài anh chàng kéo dài bao lâu, sẽ không bao giờ đáng so với nỗi đau đớn dằn vặt cô ấy tự ném mình vào khi chuyện không ra sao. Đơn giản phép toán này không thể cân đối. Nếu cô ấy hẹn hò với ai đó trong ba tuần, rồi chia tay, cô ấy sẽ dành hai tháng tiếp theo để khiến mọi người và chính cô ấy hóa điên.

Vì tôi là chuyên gia MRI8 cảm xúc của Ruby, tôi có thể nói cho bạn biết chính xác những gì diễn ra trong suốt thời gian cô ấy suy sụp. Cô ấy sẽ gặp gỡ ai đó, một người đàn ông, trái ngược với một con mèo. Cô ấy sẽ thích anh ta. Cô ấy sẽ đi chơi với anh ta. Trái tim cô ấy sẽ ngập tràn phấn khích với việc cuối cùng cũng tìm thấy người bạn thực sự yêu mến, một người độc thân, tốt bụng, tử tế, một người dường như cũng thích cô ấy.

Như tôi đã nói rồi đấy, Ruby cuốn hút lắm; rất dịu dàng, rất nữ tính. Cô ấy có thể hơi tò mò, chu đáo, và là một người cực kỳ hay chuyện. Khi cô ấy gặp đàn ông, họ thích cô ấy vì vô số lý do. Ruby thực sự rất giỏi trong khoản hẹn hò. Khi cô ấy bắt đầu một mối quan hệ, thật không khác nào cá gặp nước.

Tuy nhiên, đây là New York, đây là cuộc sống, và đây là chuyện hẹn hò. Mọi thứ thường không đi đến đâu cả. Và khi chuyện không ra sao, khi Ruby bị từ chối, dù với bất cứ lý do nào có thể, và dù cho những tin tức tồi tệ đã đến, một quá trình vẫn bắt đầu. Cô ấy thường ổn ở Phút Giây Thất Vọng. Như khi gã tên Nile chia tay cô ấy vì hắn ta muốn quay lại với bạn gái cũ. Tại thời điểm xảy ra chuyện đó, cô ấy vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Nỗ lực kiềm chế và tự trọng dâng trào trong cô ấy. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy biết chuyện đó chỉ có nghĩa là hắn ta không phải là người đàn ông duy nhất trong đời, và cô ấy không thể coi chuyện đó là sự xúc phạm với bản thân, rằng đó chính là thất bại của hắn ta. Rồi một vài giờ trôi qua, thời gian sẽ đẩy cô ấy rời xa cái khoảnh khắc đầu óc thông suốt, cô ấy bắt đầu trượt xuống Hố Sâu Điên Loạn. Người yêu dấu của cô ấy, người cô ấy từng nhìn nhận ở cỡ trung bình, bắt đầu lớn lên, lớn lên, lớn dần lên, theo thời gian hắn ta trở thành Đỉnh Everest khát khao và cô ấy không thể nào nguôi ngoai nổi. Hắn ta là điều tuyệt vời nhất cô ấy từng có. Nile đã làm điều mạnh mẽ nhất hắn ta có thể làm với Ruby – hắn ta từ chối cô ấy. Giờ hắn ta là TẤT CẢ còn cô ấy chẳng là gì.

Tôi vẫn quen với việc thấy Ruby vượt qua chuyện này, quen với việc coi chuyện quanh quẩn bên cô ấy suốt những giờ oán trách kia sau khi bị từ chối là một vấn đề, để thấy liệu tôi có thể ngăn cô ấy lại ở nấc thang cao nhất tới Điên Loạn hay không. Bởi vì, để tôi nói bạn hay, một khi cô ấy suy sụp, không thể biết khi nào cô ấy gượng dậy trở lại được. Cô ấy không thích ngồi đó một mình. Ruby thích gọi bạn bè dậy và miêu tả từng chi tiết sống động nhất, hàng giờ liền, về thứ gì đó giống như ở tầng đáy cùng của những giấc mộng đã tan vỡ. Giấy dán tường, bàn ghế, đá lát sàn. Và chúng tôi chẳng thể làm gì. Chúng tôi chỉ ngồi chờ chuyện đó kết thúc.

Bạn có thể tưởng tượng rằng vài năm sau những chuyện thăng trầm này, bất cứ khi nào tôi nhận điện thoại của Ruby báo cô ấy vừa mới “gặp một chàng tuyệt vời” hay buổi hẹn hò thứ hai đến “thực sự rất, rất tuyệt”, tôi chẳng cần thiết phải nhảy cẫng lên mừng rỡ. Bởi vì, một lần nữa, chuyện cũng chẳng có gì hứa hẹn. Nếu ba tuần có thể cộng dồn vào hai tháng đầy nước mắt, tưởng tượng xem tôi khiếp sợ thế nào khi Ruby mừng kỷ niệm tháng thứ tư hẹn hò với ai đó. Nếu cô ấy chia tay ai đó sau một vài năm chung sống, tốt thôi, tôi không nghĩ số năm tháng còn lại trong đời cô ấy đủ để quên được anh ta.

Đó là lý do tại sao cô ấy quyết định nuôi Ralph. Ruby đã quá đỗi mệt mỏi vì bị làm cho thất vọng. Miễn là cô ấy còn khép chặt những cánh cửa sổ, miễn là cửa ra vào không khép hờ, Ralph sẽ không bao giờ rời bỏ cô ấy. Như thế Ruby sẽ không bao giờ bị thất vọng thêm một lần nào nữa. Nhưng Ruby không hay biết về chứng suy thận ở họ mèo. Và bây giờ, vâng, giờ đây, Ralph đã trở thành con mèo tuyệt vời nhất từng có trên đời. Ralph làm cô ấy hạnh phúc hơn bất kỳ con vật hay người nào có thể làm với cô ấy. Cô ấy không biết sống ra sao nếu thiếu nó. Cô ấy vẫn làm việc. Cô ấy làm công tác tuyển dụng nhân viên cấp điều hành. Các khách hàng tin tưởng vào cô ấy để kiếm việc. Và tạ ơn Chúa nhờ có họ, cô ấy sẽ luôn ra khỏi giường để giúp ai đó đang rất cần một vị trí công việc tốt. Nhưng một buổi chiều thứ Bảy thì khác nhiều lắm. Ruby chẳng buồn nhúc nhích nữa.

Tới khi tôi nói với Ruby về Georgia. Chồng Georgia đã bỏ cô ấy như thế nào để theo đuổi cô giáo dạy samba, Ruby bị đánh gục, muốn ra ngoài để cảm thấy yêu cuộc sống này hơn. Ruby đã hoàn toàn hiểu chuyện. Ruby hiểu rằng có những lúc, bất kể bạn cảm thấy tồi tệ tới mức nào, nhiệm vụ của bạn là phải ra khỏi nhà và giúp lừa dối một người mới độc thân tin rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp thôi. Bằng trực giác, Ruby biết rằng đây sẽ là một đêm tuyệt diệu.

Và tôi độc thân như thế nào

Thành thực mà nói nhé, tôi cũng chẳng khá hơn là mấy. Tôi hẹn hò, tôi gặp gỡ đàn ông ở các bữa tiệc hay lúc làm việc, qua bạn bè, nhưng mọi chuyện dường như chẳng bao giờ “đến đâu”. Tôi không điên đâu. Tôi không hẹn hò với những gã điên. Chỉ là chuyện chẳng bao giờ “đến đâu”. Tôi nhìn những cặp đôi đi bộ xuống phố, chỉ muốn nhảy bổ tới, lắc họ thật mạnh, van xin họ hãy trả lời giùm tôi câu hỏi, “Làm thế nào mà các bạn lại làm được chuyện đó?” Chuyện đó đã trở thành tượng Nhân Sư với tôi, một bí mật vĩnh cửu. Làm thế nào mà hai người tìm thấy nhau trong thành phố này và “đến được đích”?

Tôi đã làm gì để giải quyết chuyện đó? Tôi rối bời. Tôi khóc. Tôi dừng lại. Sau đó tôi vui lên, ra ngoài, và lại trở nên cực kỳ hấp dẫn, lại có những quãng thời gian tuyệt vời như mọi khi. Tôi cố gắng trở thành một người có ích, một người bạn tốt, một thành viên tốt trong gia đình. Tôi cố gắng chắc chắn rằng chẳng có lý do vô tình nào lý giải được việc tại sao tôi vẫn độc thân. Tôi tiếp tục sống.

“Giờ cậu độc thân là do cậu quá trịch thượng.” Đó là câu trả lời của Alice mỗi khi đề cập đến chủ đề này. Trong khi đó, tôi chẳng thấy cô ấy cưới quý ông đẹp trai đang làm việc tại quầy hoa quả ở góc phố Hai Mươi và góc phố Bảy, người hình như bất chợt có để mắt thích cô ấy. Cô ấy đang phán xét như thể dựa trên việc tôi không chịu hẹn hò trực tuyến. Trong những ngày xưa tốt đẹp, hẹn hò trực tuyến được xem là một chuyện cực kỳ tồi tệ, việc một người không đời nào chịu thừa nhận. Tôi yêu quãng thời gian đó. Giờ đây phản ứng bạn nhận được từ mọi người khi họ nghe rằng bạn độc thân và không làm mấy việc tựa như hẹn hò trực tuyến sẽ là bạn không thực sự muốn chuyện đó. Nó trở thành điểm mấu chốt, thành phép thử cho việc bạn quyết tâm tới mức nào cho tình yêu. Như thể Quý ông Đích Thực của bạn được đảm bảo chắc chắn rằng đang lẩn khuất đâu đó trên mạng. Anh ta đang đợi bạn, nếu bạn không quyết tâm bỏ ra 1500 giờ, 39 tách café, 47 bữa tối và 432 món đồ uống để gặp gỡ anh ta, thì bạn chỉ không đủ háo hức gặp anh ta và bạn xứng đáng già đi rồi chết trong cô độc mà thôi.

“Tớ nghĩ cậu chưa thực sự cởi mở với tình yêu. Cậu không sẵn sàng.” Đó là câu trả lời của Ruby. Tôi thậm chí sẽ chẳng đề cao nó là một câu trả lời – ngoại trừ việc nói, tớ không biết rằng việc tìm kiếm tình yêu lại trở thành việc gì đó tương tự như trở thành một Jedi Knight9. Tôi không biết đã có hàng năm huấn luyện siêu linh, chịu đựng những thử thách siêu hình, nhảy qua những vòng lửa trước khi tôi có thể có ai đó hẹn hò cùng tới dự đám cưới em họ tôi vào tháng Năm. Và tôi biết những người đàn bà mất trí có thể cũng đang gào thét, không ngừng tìm kiếm người đàn ông yêu họ, người họ cảm thấy đang yêu say đắm trong cơn điên loạn. Nhưng chẳng sao cả.

Mẹ tôi nghĩ tôi độc thân là vì tôi thích được độc lập. Nhưng bà hiếm khi tập trung vào chủ đề chính. Bà thường bắt đầu chung chung từ những phụ nữ không nghĩ mình có lựa chọn nào khác ngoài việc lập gia đình và sinh con. Không có lựa chọn nào khác cho bà. Thế nên bà nghĩ thật tuyệt là tôi độc thân và tôi không phải dựa dẫm vào một người đàn ông nào hết. Tôi không nghĩ mẹ tôi và cha có một cuộc hôn nhân thực sự hạnh phúc. Sau khi cha mất, bà trở thành một trong những góa phụ kia, những người cuối cùng cũng xứng đáng với danh tiếng của bà – những lớp học, kỳ nghỉ, các câu lạc bộ sách và hội bài brit. Khi tôi vẫn còn là một cô bé, bà nghĩ bà đang giúp tôi rất nhiều, trao cho tôi món quà tuyệt vời này để nhắc rằng tôi không cần một người đàn ông mới có được hạnh phúc. Tôi có thể làm bất kỳ điều gì tôi muốn, là bất cứ ai tôi muốn trở thành, mà không cần một người đàn ông.

Và giờ đây... Tôi không muốn nói với bà rằng tôi không thực sự hạnh phúc khi độc thân, nếu bạn muốn trở thành bạn gái hay vợ ai đó, và bạn vô tình thành thật, bạn thực sự rất cần đàn ông, thì xin lỗi Mẹ, vì sau đó tôi biết bà sẽ buồn lắm. Các bà mẹ thực sự không thích nhìn thấy những đứa con của mình buồn. Thế nên tôi lái những buổi trò chuyện sang hướng khác, tránh động tới đời sống tình cảm của mình. Bà cũng không hỏi. Cả hai chúng tôi đều không muốn để lộ ra hay biết bất cứ chuyện không vui phiền nhiễu nào cả.

“Ôi, nào,” Serena – người chơi với tôi lâu nhất trong số bạn bè lên tiếng. “Chẳng có gì là bí ẩn hết. Cậu đã hẹn hò với những gã tồi tệ đến tận lúc ngoài ba mươi, và giờ cậu cũng hiểu ra vấn đề của cậu rồi đấy, tất cả những anh chàng tốt đẹp đều đã có chủ cả rồi.”

Tuyệt cú mèo.

Bạn trai gần nhất của tôi sáu năm trước là người tệ nhất trong tất cả. Có vài người bạn hẹn hò là những gã rất tệ hại mỗi khi bạn kể chuyện về họ, điều đó chỉ làm ô danh bạn cũng như làm ô danh họ. Tên anh ta là Jeremy và chúng tôi đã hẹn hò ầm ĩ trong suốt hai năm. Anh ta đã quyết định chia tay với tôi bằng cách không ló mặt ở đám tang cha tôi. Tôi không còn nghe tin tức gì về anh ta sau chuyện đó.

Kể từ đó, không còn những gã tồi tệ nữa. Nhưng cũng chẳng còn mối tình tốt đẹp nào cả.

Georgia tập trung vào lý do tại sao tôi cô đơn trong một đêm quá đỗi tối tăm, cô độc và hối tiếc.

“Ôi vì Chúa, chẳng có lý do nào cả. Chuyện thật vớ vẩn. Cậu tốt bụng, cậu xinh đẹp, cậu có mái tóc đẹp nhất thành phố New York này.” (Mái tóc tôi rất dài và quăn nhưng chưa bao giờ uốn thành búp. Khi tôi muốn chải thẳng, trông nó tuyệt lắm. Tôi phải thừa nhận đó là điểm đẹp nhất ở tôi.)

“Cậu nóng bỏng, cậu thông minh, cậu hài hước, và cậu là một trong những người tốt nhất tớ biết. Cậu hoàn hảo. Thôi cái việc tự vấn bản thân bằng những câu hỏi khó chịu đó đi, vì chẳng có một lý do chết tiệt nào giải thích tại sao gã đàn ông quyến rũ nhất, điển trai nhất, gợi cảm nhất thành phố New York lại không yêu say đắm cậu ngay bây giờ.”

Và đó là lý do tại sao tôi yêu Georgia. Đó là lý do cuối tuần này tôi sẽ chủ trì một buổi đi chơi với nhóm những người bạn chưa quen biết nhau để làm cô ấy cảm thấy cuộc đời này rất đáng sống. Vì vào cuối ngày là đêm. Và ở New York, nếu là đêm thì sẽ có cuộc sống về đêm. Khi có cuộc sống, như những người lạc quan nhất vẫn nói với bạn, sẽ luôn luôn có hi vọng. Tôi nghĩ đó là một phần quan trọng của việc Làm Thế Nào Để Sống Độc Thân. Hi vọng. Bạn bè. Và phải chắc chắn bạn thoát ra khỏi căn hộ chết tiệt của mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 22.09.2017, 16:21
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27034
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Sao còn mãi độc thân - Liz Tuccillo - Điểm: 10
NGUYÊN TẮC 2: Đừng Hóa Điên, Dù Có Cảm Thấy Thế Nào Đi Chăng Nữa, Vì Điều Đó Chỉ Làm Chúng Ta Trông Thật Thảm Hại

Khi bạn ra ngoài chơi vào một đêm trong thành phố với mục đích chính là khiến một người bạn thôi ngay việc đe dọa tự sát, dù không mấy thuyết phục cho lắm, bạn phải chọn địa điểm một cách cẩn thận. Alice và tôi thong thả bàn bạc chuyện này, lên kế hoạch cho một cuộc tập kích vui chơi lúc nửa đêm. Thực ra thì đêm nào ra ngoài bạn cũng phải tiến hành nghiên cứu thật kỹ lưỡng. Vì một đêm tồi tệ có thể làm nản lòng thậm chí cả những người phụ nữ độc thân sung sức nhất như chúng tôi. Vậy nên bạn phải đặt thật nhiều câu hỏi. Có bao nhiêu đàn ông sẽ có mặt ở đó cho tới có bao nhiêu phụ nữ? Đồ uống đắt rẻ thế nào? Âm nhạc có ổn không? Liệu có phải một đêm hay ho khi tới đó hay không? Bạn phải lưu tâm tới tất cả những nhân tố này, và nếu cần, phải sử dụng tới cả đồ thị, biểu đồ, hay một vài cuộc gọi đúng nơi cần thiết để xây dựng thành công kế hoạch tập kích. Trong trường hợp này, chiến thuật khá đơn giản: chọn nơi có vô số đàn ông. Bởi bạn không muốn cô bạn mới độc thân của mình có cảm giác quá đỗi ngột ngạt, nó sẽ là ý nghĩ đầu tiên mà bất kỳ người phụ nữ có óc xét đoán nào cũng có khi cô ấy nhận ra giờ mình đã chính thức độc thân. Thế nghĩa là Không còn đàn ông tử tế nữa. Rồi ý nghĩ tiếp theo sẽ là Mình sẽ cô đơn trong nốt phần đời còn lại thôi.

Bây giờ, câu hỏi lớn nhất rằng liệu thực sự đã hết sạch những chàng tử tế ở thành phố New York hay chưa là vấn đề chúng tôi có thể tranh cãi mãi không dứt, nhưng lúc này, chúng tôi sẽ để thực tế đó cho Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ và các dịch vụ mai mối. Điều tôi quan tâm cho một đêm đặc biệt thế này là quan điểm cho rằng có vô số những chàng độc thân đẹp trai đang ở ngoài kia, theo đúng nghĩa đen thì từ trên trời, từ những tán cây rơi xuống, tình cờ gặp bạn trên phố, muốn ngủ với bạn. Thế cho nên, theo ý Alice thì nơi nào có bữa tối là một lựa chọn dễ dàng nhất. Đó phải là một quán nướng, và phải là một quán lớn nhất. Peter Luger ở Williamsburg, Brooklyn. Giờ tôi có thể tự hỏi chúng tôi đang làm gì khi dẫn cô bạn mới độc thân của chúng tôi đến Brooklyn. Vâng, tỉnh giấc, ngái ngủ – cậu đã ở đâu? Brooklyn là Manhattan mới, Williamsburg là Lower East Side mới còn quán Peter Luger phục vụ món thịt đỏ tươi mà bạn được đảm bảo sẽ tìm thấy cả núi những anh chàng thật thà thẳng thắn ở đó (hay những phụ nữ đang rèn sức cho cuộc thi cử tạ tiếp theo của họ). Dù thế nào đi nữa thì cũng tốt cho chúng tôi thôi, và đó là tất cả những gì tôi đòi hỏi. Trong một dịp như thế này, quan điểm về sự sung túc là trên hết, không chỉ với miếng thịt nướng một cân, mà còn với vô số đàn ông trung thực ngồi quanh những cái bàn gỗ lớn dành cho tám đến mười người, ngấu nghiến chén phần thịt của mình như những gã tiền sử.

Tôi không biết liệu bạn đã bao giờ chịu trách nhiệm nhóm mọi người lại với nhau và quyết định họ sẽ đi đâu vào buổi tối hay chưa. Nhưng nếu bạn chưa từng, hãy để tôi nói cho bạn biết rằng đó là một trải nghiệm căng thẳng đến không ngờ đấy. Tôi nói “không ngờ”, bởi vì nếu bạn chưa từng một lần lãnh nhiệm vụ đó, bạn sẽ chỉ tự hỏi tại sao những người bạn đang có tâm trạng thoải mái lại hỏi bạn những ba lần rằng liệu bạn có thích món mỳ hoành thánh hay không. Nhưng nếu bạn từng làm điều đó, bạn sẽ hiểu rằng thậm chí người tự tin nhất cũng trở thành một bà chủ bữa tiệc không vững vàng, đầy lo lắng, bị ám ảnh bởi mọi lời nói đùa, ánh mắt, và lời nhận xét ngẫu nhiên của bạn bè. Nếu chuyện không diễn ra ổn thỏa, nó sẽ hằn sâu vào tâm trí mọi người vì cái đêm bạn dẫn họ đi chơi mà họ chẳng thấy vui vẻ gì.

Giờ đây, chìa khóa để vui vẻ là, dĩ nhiên rồi, một đám đông hỗn độn người. Vậy hãy để tôi nhắc bạn về điều chúng tôi đang đối mặt ở đây: Georgie, một phụ nữ mới độc thân đang suy nhược thần kinh; Ruby, vẫn đang than khóc sau cái chết của con mèo; Serena, cô gái đang chìm đắm trong bong bóng không có chất gluten; và Alice, Chúa phù hộ cô ấy, dù cô ấy có thể đang làm việc với bệnh loét dạ dày do lịch làm việc thường nhật, là niềm hi vọng duy nhất của tôi giúp vượt qua chuyện này một cách lành lặn.

Bạn thấy đấy, chẳng ai trong số họ thân quen nhau. Họ biết nhau qua những bữa tiệc sinh nhật của tôi từ năm này qua năm khác, nhưng thực chất chúng tôi không phải một đội. Tôi gặp Alice ở một lớp thể dục năm năm trước. Tôi làm việc với Georgia tới khi cô ấy nghỉ việc để chăm sóc con cái. Serena là bạn thân nhất của tôi từ hồi sinh viên còn Ruby và tôi dính với nhau mười lăm năm trước khi cùng làm một công việc làm tạm kinh khủng, rồi chúng tôi ở chung căn hộ trong ba năm sau đó. Về cơ bản thì họ là những người xa lạ với nhau. Thực tế, tôi có thể chắc chắn rằng Alice, Georgia, Serena và Ruby không thực sự để tâm tới nhau quá nhiều, chẳng vì lý do nào khác ngoài việc không ai trong số họ hợp “gu” nhau. Tôi luôn muốn có một đám bạn gái, luôn luôn mong mỏi một lực lượng hùng mạnh, một gia đình nhỏ của tôi gồm những người bạn, nhưng không thể như thế được. Sẽ rất tốt nếu có một việc để tôi có thể tranh thủ gom cả đám lại, như bắt tôm hùm vào bẫy. Nhưng việc gặp gỡ một nhóm những phụ nữ sống chung trong một thành phố, vẫn còn là bạn bè, và chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư nhất của đời họ là rất hiếm có, tuyệt vời và chắc chắn là điều gì đó đáng mòn mỏi mong chờ, hay ít nhất là thấy trên tivi.

“Ôi Chúa ơi, lạnh lắm, tớ nên mặc áo khoác dày. Tớ ghét tháng Mười. Tháng Mười là tháng khó chịu nhất trong năm vì không bao giờ biết phải mặc thế nào cho đẹp,” Serena “người-không-béo” lên tiếng.

Chúng tôi quyết định gặp nhau ở giao lộ Phố Hai Mươi Ba và Đại Lộ Tám, rồi cùng bắt taxi tới Williamsburg. Mọi người khá vui vẻ, nhưng tôi có thể nói rằng Serena, người đang rời xa môi trường riêng của mình, sẽ là vấn đề. Không phải là tôi không lo lắng về Georgia, đang mặc áo sơ mi để hở ngực và váy ngắn. Georgia là một phụ nữ tuyệt đẹp, chắc chắn có thể phô ra. Cô ấy có thân hình mảnh dẻ, mái tóc nâu sáng suông dài, tóc mái tỉa dài rủ xuống một cách hoàn hảo trước đôi mắt. Cô ấy có đôi môi mọng tự nhiên, đôi môi rất nhiều phụ nữ mê mẩn, và trước khi xuống đến mông, luôn là phần hông để lồ lộ. Nhưng giờ là tháng Mười. Trời rất lạnh. Tôi có thể nhìn thấy rõ mông cô ấy. Cả hội chúng tôi chui vào trong một chiếc taxi, lên đường.

Khi Serena hỏi toáng lên rằng liệu có món rau nào để ăn ở đó hay không, còn Alice đang nhấm nhẳng ra lệnh cho tài xế, tôi thầm cầu nguyện làm sao để toàn bộ đêm nay có thể diễn ra tốt đẹp. Tôi nhận ra có một đấng thần thánh đang quan sát chúng tôi trên thế giới này. Bởi vì có một thứ được gọi là rượu. Và vào thời khắc đó, rượu có vẻ là một sáng kiến hay. Tôi nghĩ chắc hẳn phải có một vị Chúa nhân từ đủ yêu mến chúng tôi mới có thể sáng tạo ra.

Khi chúng tôi vào Quán Nướng Peter Luger, cứ như vị Chúa tạo-ra-rượu đã sắp đặt: những anh chàng đẹp trai, chắc chắn có công ăn việc làm ngồi kín các bàn. Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Tôi biết chặng đầu tiên của chuyến đi săn hàng quý được gọi là “Chạy Quanh Thành Phố New York Tìm Kiếm Niềm Vui” sẽ là một chiến thắng cho đội chúng tôi.

“Ôi Chúa ơi, tớ là một thiên tài,” Alice tự hào.

“Chí phải!” Georgia đồng tình.

“Tớ yêu nơi này,” đến lượt Ruby lên tiếng.

“Tớ biết sẽ chẳng có thứ gì tớ có thể ăn được,” Serena lảm nhảm, trong khi chúng tôi đi qua vô số bàn ăn bày đầy các món thịt thơm nức.

Trong lúc chúng tôi đọc thực đơn, Serena gọi một ly vodka pha tonic. Giờ có thể không hợp với bạn lắm, nhưng đây là một sự kiện quan trọng trong cuốn sách của tôi. Và nó trở nên đơn giản bởi ba người bạn của tôi, những người không biết rõ Serena, đã nói với cô ấy rằng cô ấy nên vui vẻ náo nhiệt lên. Cô ấy thấy ngượng ngùng. Sau ba năm sự kiện tôi cầu xin cô ấy thử cocktail mojito, chuyện cũng đơn giản như thế. Cô ấy vẫn gọi một đĩa cải xanh cho bữa tối, nhưng bạn không thể phủ nhận rằng có một ma lực hấp dẫn từ một nhóm các cô gái và nó thực sự bắt đầu phát tiết.

Sẽ luôn tốt hơn khi bạn có một mục đích, bất kể trong cuộc sống hay đơn giản là một buổi tối ra ngoài chơi, và với tối nay thì mục tiêu rất rõ ràng: Georgia cần liều lĩnh táo bạo tán tỉnh ai đó. Chúng tôi đã ở đây, trên mảnh đất của những miếng thịt nướng to bự và những bước đi táo bạo. Thế nên khi miếng thịt đỏ tươi và rượu bắt đầu tràn tới, là lúc chuyển sang chế độ phối hợp-lập dị.

Alice quyết định tiếp cận bàn ngay kế bên chúng tôi, thật trùng hợp, đang có năm người đàn ông ngồi đó.

“Chào các anh, chúng tôi đang cố gắng cho cô bạn mới độc thân đây tận hưởng một khoảng thời gian tốt đẹp và sẽ thật vui nếu nhập chung bàn với các anh.”

Alice chẳng sợ gì cả. Một khi bạn đã từng có vài tên giết người bất ngờ tấn công bạn từ bên kia bàn, tìm cách bóp chết bạn thì việc tiếp cận một nhóm đàn ông chỉ là một việc ngon ơ. Và nhờ Alice, chúng tôi lần lượt chuyển đĩa, đồ bạc của mình sang bàn kế bên, áp sát nhóm các anh chàng dễ thương kia. Georgia, rất vui vẻ, đang được chú ý nhiều hơn, như một cô dâu tương lai trong tiệc bachelorette1. Không có gì giống như việc đặt chuyện yêu đương của bạn lên bàn khiến mọi người hi vọng, và lần này cô ấy chẳng cần đeo mạng dán bao cao su với đôi khuyên tai hình dương vật2. Tôi nhìn quanh bàn. Đây là những gì tôi thấy:

Georgia đang khúc khích cười y như một cô nữ sinh.

Ruby đang khúc khích cười y như một cô nữ sinh.

Serena đang khúc khích cười y như một cô nữ sinh.

Alice đang khúc khích cười y như một cô nữ sinh.

Và, khi tôi cho phép mình thôi việc lo lắng xem mọi người có thoải mái hay không, tôi cũng khúc khích cười y như một cô nữ sinh. Tôi thầm nghĩ, Chúa ơi, chúng tôi thực là những kẻ đáng thương. Chúng tôi là những luật sư, những publicist, những nữ doanh nhân và những bà mẹ với mái tóc sấy, tô son môi, tất cả chỉ đang trông mong sự chú ý của đàn ông như ánh dương tỏa xuống và làm chúng tôi có cảm giác sống trở lại.

Họ dạy chúng tôi chơi trò uống rượu, chúng tôi chơi đùa với cà vạt của họ. Ruby đang trò chuyện với một người có vẻ rất thích thú với cô ấy. Tất cả các anh chàng này đều khen Georgia cô ấy thật nóng bỏng, và xem ra cô ấy chẳng mấy ái ngại. Ở quán nướng đó thật vui.

“Ôi Chúa ơi, vui quá trời luôn!” Georgia cười ha hả khi chúng tôi rời nhà hàng.

“Tớ không thể tin là tớ đã uống vodka!” Serena hớn hở.

“Anh chàng tớ nói chuyện muốn đi theo chúng ta tới bất cứ nơi nào chúng ta đi tiếp đấy!” Ruby khúc khích. “Giờ chúng ta đi đâu nào?!”

Lúc này, để tiếp tục quãng thời gian vui vẻ cho mọi người, cần tiếp tục, tiếp tục vui vẻ hơn qua đêm, bất luận chuyện gì đã xảy ra trước đó. Nếu bữa tối dở tệ, thì bạn phải đền bù bằng cách đến một quán bar hay câu lạc bộ thật tuyệt vời sau đó. Nếu bữa tối thực sự đã rất vui vẻ, giống như trong trường hợp này, thì tốt hơn bạn đừng làm hỏng nó bằng việc đến một chỗ kém vui hơn. Thế nên tôi lại bàn bạc với Zagat3 của riêng tôi, Alice. Chúng tôi đang tiếp tục chủ đề “Mưa đàn ông”4 nên Alice đưa ra quyết định rất nhanh chóng. Chúng tôi hướng tới “Sports”, một quán bar thể thao khác thường với một cái tên chẳng có gì sáng tạo ở Upper West Side. Ruby và anh chàng mới của cô ấy, Gary, bắt một chiếc taxi còn chúng tôi kéo nhau lên một xe khác. Không phải một chuyến taxi rẻ nhất nhưng tiền thì có là gì chứ khi có tới năm cô gái đang say cố gắng giữ cảm giác phấn chấn này?

Tới nơi, tôi lập tức nhận ra đây là một sai lầm. Những quán bar thể thao sẽ lập tức làm bạn thất vọng khi bước vào: đàn ông ở đó thực sự chỉ muốn xem thể thao. Vì nếu họ chú tâm vào việc ra ngoài gặp phụ nữ thì họ sẽ chẳng bao giờ tới quán bar thể thao cả. Alice cũng đang nghĩ như tôi.

“Lẽ ra ta nên đến Flatiron.”

Nhưng Serena đã gọi một chai vodka còn Georgia đã mon men đến gần một chàng đẹp trai nhất ở đây, cố gắng bắt chuyện với anh ta. Thật không may, có một trận bóng rổ quan trọng của đội Knicks đang chiếu – điều tôi không hiểu nổi vì giờ đang là trước mùa giải và đội Knicks không tham gia những trận “quan trọng” nào nữa. Dù sao đi nữa, Georgia có thể thu hút sự chú ý của anh ta trong lúc phát chương trình quảng cáo và cô ấy đang tận dụng bốn phút ngắn ngủi đó để ra sức tán tỉnh hết mức.

Ruby đang nói chuyện với Gary, người hẳn đã mê mẩn cô ấy và muốn sống bên cô ấy mãi mãi. Nhưng không may cho Serena, Alice, và tôi, chúng tôi đang ngồi trong một quán bar với đồ uống, mắt dán vào gần hai chục cái màn hình đủ các môn thể thao chúng tôi không biết tí ti gì.

Duy có mỗi Alice là biết môn gì đó chúng tôi không biết.

“Ôi Chúa ơi, có một cái bàn bi-lắc ở đằng kia!” Alice phấn khích.

“Tớ không chơi bi-lắc,” Serena gắt gỏng.

“Cậu có nghĩ ta nên đi chỗ khác không?” Tôi đánh trống lảng, tránh ý tưởng chơi bi-lắc này.

“Không, các cậu không hiểu rồi. Có một thực tế là một nhóm phụ nữ không thể chơi bi-lắc quá mười phút mà không có chàng nào mò đến chơi cùng.”

“Cậu mất thời gian để chứng minh sự thật này à?” tôi nói, giọng hơi trách móc. Tôi đã nói với bạn chưa nhỉ? Rằng Alice từng là một luật sư bảo vệ quyền lợi của những người nghèo khổ bị tước quyền công dân, giúp họ cảm thấy được tôn trọng và lắng nghe, thường vào thời kỳ đen tối nhất trong đời họ.

“Đúng thế. Và tớ sẽ chứng minh nó cho cậu thấy ngay bây giờ.”

Thế là chúng tôi cầm lấy đồ uống, tiến đến bàn bi-lắc đằng xa. Alice và tôi vào chơi, trong khi Serena nhìn đồng hồ. Chính xác là ba phút rưỡi thì có hai chàng tiến đến gần chúng tôi. Được bốn phút rưỡi, họ thách đấu chúng tôi một ván.

Alice làm tôi thấy sợ, đôi khi vậy.

Cô ấy, tất nhiên rất giỏi bi-lắc, thế nên chúng tôi thắng liên tục rồi lại nhận lời thách đấu, những chàng thách đấu bi-lắc cứ thế xếp hàng để được nếm mùi đấu với chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục uống và tiếng khúc khích lại quay trở lại. Điều tiếp theo tôi biết là Serena đang ăn cánh gà từ đĩa của một trong các đối thủ của chúng tôi. Một ván sau, cô ấy đang liếm ngón tay dính đầy sốt nóng và gọi thêm một đĩa cánh gà nữa cho mình. Cô ấy vốn là người ăn chay tới phát điên. Tôi nhanh chóng đảo mắt khắp phòng và thấy Ruby vẫn đang tán gẫu với Gary, còn Georgia đang cố trò chuyện với gã đẹp trai giữa các pha bóng. Tôi chưa bao giờ thấy Georgia tán tỉnh trước đây; lúc quen nhau thì cô ấy đã có gia đình rồi. Nhưng tôi có thể nói ngay rằng cô ấy đang cố gắng rất khó nhọc. Cô ấy đang nói hơi quá sôi nổi một chút, nghe hơi quá sốt sắng một chút, cười hơi quá phấn khích một chút. Cô ấy đang cố gắng đua tranh với đội Knicks, và thậm chí dù họ thi đấu chẳng ra sao thì cô ấy vẫn không có lấy một cơ hội. Nhưng thay vì ngừng việc lãng phí sức lực thời gian lại, cô ấy vẫn tiếp tục vuốt ve cánh tay anh ta, cười ha hả, rồi gọi thêm đồ uống.

Khi Alice và tôi tiếp tục đánh bại hai anh chàng (Bruce và Todd) ở bàn bi-lắc, tôi nghe thấy Alice trả lời họ rằng cô ấy làm nghề gì. Rất nghiêm túc, Alice nói cô ấy làm nghề chăm sóc da mặt. Tôi nhìn cô ấy kinh ngạc. Cô ấy quay sang nhìn tôi với ánh mắt kiểu “Tớ sẽ giải thích sau.” Tôi đã chơi bi-lắc và tán tỉnh đủ rồi, xin phép đi về chỗ ở quầy bar, khiến Serena phải ngừng việc ngấu nghiến món gia cầm. Một bên tôi nghe tiếng Georgia đang ré lên, “Ôi Chúa ơi, em yêu Audioslave5!” (làm như cô ấy biết rõ Audioslave lắm), còn một bên, Ruby đang thủ thỉ với Gary, “Em yêu Ralph, nhưng ý em là, nó chỉ là một con mèo, anh hiểu không?”

Alice cuối cùng cũng lại lấy đồ uống. Tôi nhìn cô ấy, vẻ cau có bộc lộ sự thất vọng nhất có thể. Alice hiểu ý.

“Cậu không biết nghiên cứu đó bắt nguồn từ Anh à? Càng thông minh bao nhiêu, cậu càng khó lấy chồng bấy nhiêu. Những cô gái ngu ngốc vẫn đang chiếm được các chàng trai đấy.”

“Vậy nên cậu mới nói làm nghề chăm sóc da mặt để sống, thay vì cậu là một luật sư tốt nghiệp hạng xuất sắc nhất của Khoa Luật Đại học Harvard hả?”

“Ừ, và cách đó đã có tác dụng.”

“Chuyện sẽ ra sao nếu cậu bắt đầu hẹn hò với một trong những người này?”

“Tớ chỉ đang khiến họ thích thú bằng việc hấp dẫn bởi đẳng cấp kém cỏi nhất ở họ. Một khi tớ thu hút được họ, tớ sẽ dần dần gài sự thông minh vào, nhưng lúc đó thì họ đã bị cắn câu rồi.”

Thấy ghê rợn, tôi quay đi, vừa kịp nhìn thấy Georgia đang giữ mặt anh chàng đẹp trai kia và hôn thẳng vào môi anh ta. Kiểu như một người điên vậy. Phản ứng của anh chàng đẹp trai: không thích thú lắm. Anh ta hành động gần như cười phá lên, kiểu như “Ô hô hô, em thật là một cô gái hoang dã” trong khi cố gắng lịch sự đẩy cô ấy ra. Đó là khoảnh khắc quá đỗi đau đớn đối với tất cả chúng tôi.

Serena chạy tới chỗ chúng tôi, gương mặt đỏ bừng bừng vì nước sốt nóng.

“Bruce và Todd rủ chúng ta đến Hogs & Heifers.”

Serena, trước tối nay còn không muốn đến nơi nào không có nhạc Enya6 hay tiếng thác nước, lại nghĩ Hogs & Heifers là một ý hay. Tôi nhận ra cô ấy đã hơi say rồi.

“Hay đấy, tớ biết tất cả các nhân viên đứng quầy ở đấy.” Alice hưởng ứng.

Ruby và bạn trai mới Gary, cũng nghĩ đó là một ý hay. Một lần nữa, cô giám đốc giải trí trong tôi lại lo lắng. Buổi tối của chúng tôi chuyển từ Thịt Nướng và Vodka, sang Beer, sang Cánh Gà rồi tới Hogs & Heifers.

New York là một thành phố rộng lớn, tuyệt đẹp, tân thời, và không cần phải kết thúc đêm của bạn ở một quán bar dành cho khách du lịch hay dân mô-tô lỗi thời. Tôi nói với họ điều này, nhưng than ôi, đàn ngựa đã xổng chuồng và giờ thì đang lên kế hoạch tràn xuống phố để đến Hogs & Heifers, có hay không có mặt tôi cũng được. Ruby đến gần, vẻ phấn khích.

“Gary sẽ gặp chúng ta ở đó; anh ấy phải đi đón một người bạn. Julie này – sẽ là một câu chuyện tuyệt vời nếu Ralph chết nhưng tớ gặp được tình yêu của đời tớ ngay sau đó phải không? Như thế quá tuyệt vời phải không? Gary thực sự rất dễ thương, phải không nào?”

“Anh ấy rất dễ thương, Ruby ạ. Rất dễ thương.” Và anh ta đúng là như thế. Anh ta có vẻ tốt và say mê cô ấy, thề có Chúa, mọi người gặp và yêu mỗi ngày trong tuần, vậy thì sao nào?

Alice, Georgia, và Serena đã sẵn sàng đi gọi taxi với Bruce và Todd. Ruby ra ngoài cùng họ. Tôi quyết định đi theo. Kinh nghiệm của tôi với những người đàn bà không thường uống rượu hay ở ngoài muộn là lúc họ bắt taxi xuống phố, họ sẽ buồn ngủ, hơi buồn nôn rồi sẵn sàng về nhà.

Không may thay, không phải trong trường hợp thế này. Trên xe đi xuống phố, Todd nói cho Georgia nghe về việc quán Hogs & Heifers nổi tiếng thế nào với những phụ nữ trèo lên quầy bar nhảy múa, rồi sau đó cởi áo ngực ra. Demi đã làm, Julia đã làm, Drew cũng đã làm. Đó là việc cần làm. Chí ít, đó là điều Alice đã nói với tôi khi tôi đến đó, giải thích làm thế nào và tại sao Georgia lại nhảy lên quầy bar, vẫy áo ngực thật lực. Ruby gào lên, cười ầm ĩ, Serena huýt sáo, la hét. Cả quán như một nơi đầy hoang dã. Những bức tường phủ kín bằng hàng trăm những chiếc áo ngực phụ nữ được ném ra. Bất cứ chỗ nào còn trống một khoảng nhỏ xíu trên tường lại có một lá cờ Mỹ hay mũ cao bồi. Phục vụ quầy đều là phụ nữ đều mặc quần jean denim bó và áo phông thậm chí còn bó hơn. Cả quán nhung nhúc người. Bruce và Todd biến mất, nhưng tôi chắc chắn họ đang huýt sáo, la hét ỏm tỏi ở bất cứ chỗ nào họ có mặt. Điều kỳ cục nhất là làm thế nào lại có vài người nhảy nhót trên quầy bar để làm mọi người cảm giác như đang trong một đêm cực kỳ hoang dã.

Bây giờ, bạn phải hiểu tại sao nhìn Georgia trên quầy bar lại khiến tôi bất an đến thế. Hãy nhớ rằng, tôi quen Georgia khi cô ấy đã có gia đình. Georgia và Dale không phải một đôi bạn có thể bắt gặp đang âu yếm nhau trong bếp. Vậy nên tôi thực sự chưa bao giờ thấy Georgia nhảy múa vui vẻ, phải nói như vậy, và đó không phải chuyện tôi từng bỏ lỡ. Tôi nhìn cô ấy quay cuồng trên quầy bar. Tôi nhớ lại một lần tôi đến bãi biển cùng Georgia với hai con cô ấy, Beth và Gareth. Cô ấy dành cả ngày ngâm mình trong nước cùng chúng, để chúng làm quen với những con sóng. Tôi giúp đỡ được một lúc, chơi với chúng trong một hoặc hai giờ, nhưng cô ấy thì ở lại nhiều hơn bất cứ người lớn nào có thể làm, và không có lấy một lời phàn nàn. Rồi cô ấy để bọn trẻ phủ đầy cát lên người cô ấy, duy nhất gương mặt đầy cát, mệt mỏi ló ra ngoài. Đó là Georgia mà tôi nhớ – Georgia, một người vợ, một người mẹ của hai đứa trẻ.

Nhưng giờ đây Georgia đang tự cho phép mình giải thoát. Cô ấy độc thân, cô ấy ra ngoài, và cô ấy muốn VUI VẺ!

Quán bar chật ních đàn ông, nhiều người đến từ ngoại ô thành phố, vài tay mô tô, một cặp cao bồi (đừng hỏi tôi), tất cả đều có chung đặc điểm là có sự tôn trọng sâu sắc dành cho phụ nữ cũng như sự đấu tranh của họ trên hành tinh này. Tôi đùa đấy. Serena sau đó cũng tiến đến quầy bar, bia cầm trên tay, uống và nhảy múa. Được rồi, tôi sẽ thừa nhận chuyện đó, rằng trông thật vui vẻ làm sao. Serena, không chỉ ở trong một quán bar, mà còn ở trên quầy bar và đang cố gắng nhảy nhịp hai bốn. Tới Alice cũng nhảy lên quầy – ôi, những cô nàng nhỏ bé trong đội nhảy White Trash Rockettes của tôi. Ruby, giờ đang đứng cạnh cửa, liên tục kiểm tra điện thoại và nhìn ra ngoài phố ngóng Gary. Cô ấy đang ngồi trên bậu cửa sổ, giống con mèo cưng Ralph chờ ông chủ đến. Ruột tôi bắt đầu thắt lại với ý nghĩ có thể có một nỗi thất vọng khác treo lơ lửng trên đầu Ruby.

Bài hát đồng quê dài nhất trên đời cuối cùng cũng kết thúc, Alice và Serena, tuy có say nhưng không đến mức hoàn-toàn-mất-kiểm-soát nhảy từ trên quầy xuống. Georgia vẫn ở lại, chưa sẵn sàng rời ánh đèn sân khấu. Một tay mô-tô trạc năm mươi tuổi, với chòm râu và mái tóc dài muối tiêu đỡ Serena xuống. Tôi nghe lỏm gã hỏi Serena liệu gã có thể mời cô ấy một cốc không.

Cô ấy trả lời “Vâng, và một ít sườn nữa thì cũng tuyệt đấy.” Tôi không hiểu cho lắm chuyện gì đã xảy ra, nhưng ở đâu đó sau khi uống ly vodka tonic đầu tiên, bản năng ăn thịt đang ngủ quên của Serena trỗi dậy, và cô ấy biến thành một nữ ma sói nhỏ bé, xinh đẹp. Tay mô-tô nói với Serena tên gã là Frankie, làm nghề buôn bán đồ nghệ thuật, vừa mới hoàn thành chuyến hành trình dài qua các phòng trưng bày ở Chelsea và đến đây nghỉ ngơi.

“Ôi chao, chuyện đó chứng tỏ con người anh đấy. Em không tài nào nghĩ anh lại là một tay buôn bán đồ nghệ thuật. Em chẳng biết gì về mọi người cả, Frank à.” Vừa nói, cô ấy vừa quàng tay qua vai Frank. “Em sống một cuộc sống khép mình. Và em chẳng biết gì hết. Chẳng gì hết.”

Alice cũng thu hút sự chú ý của vài gã đàn ông. Tôi nghĩ điệu nhảy của họ giống như một quảng cáo hẹn hò ba mươi giây. Thế nên, tôi lại ở đó, lo lắng về những người bạn của mình và không lấy làm vui vẻ gì. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu chuyện có ổn không nếu tôi rời đi nơi khác. Tôi đã mệt mỏi với việc làm Judge McJudgey rồi, và thành thật mà nói, tôi đang bắt đầu thấy lo lắng, sợ hãi nhiều hơn. Tất cả chúng tôi sẽ trở thành gì chứ? Chúng tôi có đến đích với những ông chồng và những đứa con hay không? Liệu tất cả chúng tôi có cùng ở lại New York? Tôi sẽ trở thành gì nào? Tôi sẽ ở lại với công việc đáng ghét của mình, làm công việc không khiến tôi thỏa mãn, là một phụ nữ độc thân, cô đơn, cố gắng làm cho tốt việc ấy trong suốt phần đời còn lại ư? Chuyện này có tốt đẹp như nó sắp thành hay không? Một quán bar dành cho dân mô-tô rủng rỉnh tiền vào một đêm thứ Bảy, lúc hai giờ sáng ư?

Nhưng sau đó có một người đến gần bắt chuyện với tôi. Và đó là tất cả những gì khiến tôi vui lên. Bởi vì, tôi tin bạn vẫn còn nhớ, chúng tôi là những kẻ đáng thương. Anh ta đẹp trai, bắt chuyện với tôi và tôi được tôn vinh như thể trong tiệc nhảy đầu tiên ở trường phổ thông. Tôi đã quên tất cả những suy nghĩ trầm tư rầu rĩ, bắt đầu màn đưa đẩy à ơi.

“Thứ gì đã mang em tới nơi này vậy?” Anh ta hỏi. Tên anh ta là David. Anh ta từ Houston đến thành phố cùng chiến hữu Tom. Tôi chỉ vào Georgia, vẫn đang nhảy nhót quay cuồng.

“Cô ấy vừa chia tay chồng, và bọn em đang cố giúp cô ấy giải khuây.”

Anh ta nhìn Georgia nhận xét, “Xem ra em đã làm một việc tốt đấy.” Như thể biểu hiện chung của việc có một khoảng thời gian giải khuây là nhảy múa trên quầy bar, tay quay áo lót vòng vòng trong không trung vậy.

Anh ta nói tiếp, “Anh mới chia tay bạn gái hai tháng trước. Chuyện với anh thật khó khăn, nên anh hiểu cô ấy đang trải qua điều gì.” Liệu anh ta có thực lòng muốn nói chuyện nghiêm túc với tôi trong khi bài “Trái tim Tan Nát” vẫn đang bật và những người phụ nữ vẫn đang cởi áo lót trên quầy bar hay không? Thật ngọt ngào. Chúng tôi ngồi xuống một bàn, bắt đầu có một cuộc trò chuyện dễ thương, kiểu bạn có thể có ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào khi bạn ở với ai đó bạn thực sự thích nói chuyện. Tôi nói với anh ta về buổi tối của chúng tôi, tôi thấy lo lắng thế nào về nó. Anh ta ngay lập tức bắt đầu chọc tôi là một người kiểm soát lập dị. Tôi rất thích khi họ đùa thế. Anh ta nói về việc hơi chút xíu trịch thượng vì anh ta là anh cả trong bốn anh em, và anh ta lo lắng nhiều như thế nào cho tất cả các em của mình. Dễ thương thật.

Tôi tin chúng tôi đang nói chuyện được một giờ, dù có thể là năm giờ hay mười phút. Tôi không thể nói với bạn được. Tôi đã thôi không còn lo lắng, nghĩ ngợi, xét đoán, và chỉ cố gắng có một khoảng thời gian thật thoải mái.

Cuối cùng tôi ngước lên nhìn một cô gái ra hiệu bảo Georgia xuống khỏi quầy. Vâng, Georgia vẫn ở trên quầy, và với tất cả mọi người ở đó, sự mới lạ đã giảm dần. Họ muốn ai đó khác có cơ hội chiếm lấy mặt quầy bar giá trị ấy. Tôi thấy Georgia lắc đầu như thể muốn nói “Cô đùa à?” Thực tế, tôi nghĩ đã nghe cô ấy nói thế thật. Tôi đi lại phía Georgia, thấy Alice đang pha rượu, vì thật tình cờ, Alice biết pha rượu như thế nào và quyết định giúp một tay. Tôi thấy Serena đang gật gù ở góc phòng với tay buôn đồ nghệ thuật. Gã ôm cô ấy nên cô ấy không ngã và trong khi làm thế, một tay gã sờ soạng ngực phải cô ấy. Tôi không thấy Ruby đâu. Sau đó một gã trong đám đông hét toáng lên. “Lê cái mông già của cô em ra khỏi quầy, còn cho em khác cơ hội chứ! Cô em đấy bốc lửa hơn, trẻ hơn và cô không thể nhảy tuyệt như thế được!” Cả quán cười ồ lên. Tôi quay lại để xem thằng khốn nào đã nói câu đó – và đó là David. David, người tôi đang nói chuyện, là David. Một tay ghẹo gái dễ thương, David.

Georgia nghe thấy. Tôi có thể tưởng tượng những lời đó chọc thủng tai cô ấy, đi thẳng vào trong não rồi bốc ra trên mặt cô ấy. Cô ấy đã bị làm nhục. Lúc này, Georgia mà tôi vẫn biết sẽ làm gì đó tựa như nhảy khỏi quầy bar, chạy một mạch vào phòng tắm, khóc nức nở. Nhưng Georgia mới, bất chấp cảm thấy nhục nhã thế nào, vẫn giơ ngón tay giữa về phía David, không chịu nhường chỗ. Cô gái bốc lửa được nhắc tới nổi cáu, bắt đầu tóm lấy hai bắp chân Georgia kéo cô ấy khỏi quầy. Một tay bảo kê to lớn, tựa một gã khổng lồ, rất nhanh chóng lao đến, cố gắng giữ mọi chuyện bình tĩnh. Georgia không chịu xuống. Cô ấy muốn ở lại trên đó, nhảy múa theo điệu nhạc đồng quê tới khi thực sự muốn khuỵu. Cô ấy sẽ ở đó tới khi tất cả nỗi đau tan biến, tới khi thấy mình hấp dẫn, nguyên vẹn và được yêu mến trở lại. Và nếu điều đó có dẫn cô ấy tới Giáng sinh tới, thì thề có Chúa, tôi nghĩ cô ấy sẽ tiếp tục ở lỳ trên đó.

Giờ Georgia bắt đầu nhảy múa thậm chí còn khêu gợi hơn ban nãy, như một vũ nữ thoát y. Cảnh tưởng tồi tệ nhất có thể tưởng tượng ra. Tuy nhiên khoảng mười giây sau, tôi ngó quanh, chứng kiến cảnh Serena đang nôn ọe. Ôi trời ơi. Tôi định chạy tới chỗ cô ấy thì thấy Georgia đang ra sức đá tay bảo vệ đang kéo cô ấy khỏi quầy. Cô gái kia tranh thủ cơ hội chửi rủa Georgia, và Georgia, lúc này đã vùng ra khỏi tay bảo vệ, ra sức tóm lấy tóc cô ta, giật thật mạnh. Cô gái tát thẳng vào mặt Georgia khi tay bảo vệ quay lại, cố gắng lôi hai người tránh xa những người khác. Anh ta đè Georgia xuống và một người bạn của ả kia xông vào đấm cô ấy.

Lúc này Alice nhảy phốc qua quầy bar, bắt đầu đấm ả kia, đám bạn của ả và bất cứ ai cản đường cô ấy. Bạn có thể kéo cô gái ra khỏi cuộc chiến, nhưng bạn không thể kéo cuộc chiến ra khỏi các cô gái, và đến tận lúc đó, tôi không hề biết Alice lại giỏi đánh tay bo như thế. Thành thực mà nói, tôi rất ấn tượng. Tôi không phải một tay võ sĩ nên vội chạy đến bên Serena.

“Tốt quá, cô có thể giải quyết cô ta tốt hơn đấy. Con quỷ cái này thật điên quá đi mất.” Gã buôn đồ nghệ thuật nói với tôi trong khi đứng dậy. Cứ như chủ định, Serena lại ọe lần nữa. Điều bù đắp duy nhất cho tất cả chuyện này là cô ấy đã ngủ mê man. Thế nên cô ấy không biết cảm giác nhục nhã khi toàn thân mình phủ đầy món cánh gà và sườn đang tiêu hóa dở.

“Tôi nên làm gì bây giờ?” Tôi hỏi.

“Đưa cô ta đến phòng cấp cứu. Có thể cô ta bị ngộ độc rượu.” Gã nhìn cô ấy, vẻ ghê tởm.

Georgia và Alice vẫn đang ẩu đả. Tôi len qua đám đông, cố gắng tránh để bị thương, gào lên với Georgia và Alice rằng cần đưa Serena tới bệnh viện, nên chúng tôi phải đi thôi. Họ chưa cần phải đồng ý với tôi, vì ngay lập tức họ bị tóm cổ bởi hai gã rất to xác, sau đó bị ném thẳng ra ngoài phố. Frank cũng đã đặt Serena bên ngoài. “Chúa ơi, người tôi dính đầy bãi nôn chó chết của cô ta rồi. Chó chết.” Gã lắc đầu rồi quay vào trong quán. Đó thực là một cảnh hay ho để xem: Alice và Georgia khắp người thâm tím, trầy xước, Serena thì nhơ nhớp trong bãi nôn, tất cả đứng dưới biển hiệu neon “Hogs & Heifers”. Tôi nhận ra mình không thấy Ruby ở đâu, nhưng tôi có đôi chút linh cảm. Tôi quay vào trong, đi xuyên qua đám đông tới phòng vệ sinh nữ. Đúng như tôi nghi ngờ, Ruby đang ngồi trên sàn phòng tắm, gương mặt trái tim xinh đẹp nhăn nhó đau khổ, phấn mắt chảy dài bên hai gò má. Cô ấy đang khóc nức nở.

“Anh ta đã không xuất hiện. Sao anh ta lại nói sẽ đến nếu không có ý đó?” Tôi ngồi xuống sàn, vòng tay qua ôm cô ấy.

“Làm thế nào mà mọi người làm được chuyện này?” Cô ấy hỏi. “Làm thế nào mà mọi người cứ dấn thân vào chuyện đó khi họ biết chắc chắn sẽ đau khổ? Làm thế nào mà ai cũng có thể giải quyết nỗi thất vọng ê chề như thế? Thật quái dị. Chúng ta đâu có nhiệm vụ phải đi hết cuộc đời mà không được bảo vệ. Đó là lý do tại sao mọi người kết hôn. Vì không ai phải đi hết cuộc đời đầy nguy hiểm cạm bẫy này. Không ai phải bị ép gặp quá nhiều người xa lạ, những người kết thúc bằng việc khiến chúng ta thấy thật thảm hại!”

Tôi không biết phải nói gì cho phải. Tôi hoàn toàn đồng ý với cô ấy. “Tớ hiểu mà. Thật tàn bạo, phải không?”

“Nhưng chúng ta phải làm gì đây? Tớ không muốn là một cô gái ở nhà, khóc lóc xót thương một con mèo. Tớ không muốn là người phải ngồi ở đây lúc này! Nhưng tớ có thể làm gì đây? Tớ thích anh ta và tớ muốn anh ta đến quầy bar như anh ta nói. Thế rồi anh ta không xuất hiện và tớ rất-thất-vọng!”

Tôi xốc Ruby dậy, đưa cô ấy ra ngoài. Trên đường ra, tôi đi qua David, gần như xô hắn ta tránh ra. Rất mạnh. Khiến hắn ta đổ cả đồ uống. Tôi ghét hắn ta – hắn ta đã làm nhục Georgia bạn tôi và kết thúc với việc không thể trở thành chồng tôi.

Khi chúng tôi ra ngoài, tôi giải thích cho Ruby chuyện đã xảy ra với vụ đánh lộn và nôn mửa. Georgia bảo chúng tôi rằng Alice đã đưa Serena tới bệnh viện. Tất cả chúng tôi chui vào một xe taxi, thẳng hướng đến bệnh viện Saint Vincent’s.

Lúc chúng tôi đến nơi, dạ dày Serena đang được làm sạch, điều tôi từng nghe là một trải nghiệm chẳng mấy thú vị. Tôi đang nghĩ có vẻ đó là một việc hơi khó khăn cho tới khi y tá bảo tôi Serena đã uống khoảng mười bảy thức uống trong suốt buổi tối.

Tại sao tôi không nhận ra? Tôi quá bận rộn với ý nghĩ hạnh phúc rằng cô ấy cuối cùng cũng bỏ tóc xõa. Thậm chí tôi còn không nhìn thấy cô ấy đang tự hành hạ mình. Alice và Georgia đã trở lại sau khi điều trị mấy vết thương, quấn băng như cặp đôi hai cô gái Roller-Derby7.

Có điều gì đó cực kỳ, cực kỳ không hợp lý. Chúng tôi là những phụ nữ độc thân xinh đẹp, hoàn hảo, cuốn hút, thông minh, thế mà chúng tôi lại là những kẻ thất bại hoàn toàn. Nếu có một cuốn “Làm thế nào” để viết, nó nên được đặt tên là “Làm thế nào không phải là chúng tôi.” Chúng tôi đang làm nó sai hoàn toàn, việc “trở nên độc thân” này, nhưng tôi không có lý giải nào cho việc làm thế nào để làm điều đó tốt hơn.

Khi những ý nghĩ trong tôi đang thay thế bằng những mơ màng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, tôi ngước lên nhìn hai người phụ nữ đi qua chúng tôi, đang trò chuyện rất sôi nổi bằng tiếng Pháp. Cả hai đều là những phụ nữ xinh đẹp, mảnh mai, ăn diện hoàn hảo ở tuổi bốn mươi. Một người mặc áo khoác nỉ màu nâu với đường khâu trắng lớn ở mặt trước, còn người kia mặc áo khoác da ngắn màu nâu có đường viền. Không biết làm thế nào mà chuyện đó lại có tác động. Tôi không bao giờ để ý những đôi giày, thậm chí sẽ không lấy làm lo ngại, nhưng một chiếc áo choàng mỏng đẹp khiến bạn lơ đi bất cứ thứ gì đang được mặc, tốt thôi, nó đã gây ấn tượng với tôi. Hai quý cô hoàn hảo này rõ ràng đang phàn nàn thứ gì đó. Thật quá đỗi chất Pháp. Khi tôi cố vận dụng vốn tiếng Pháp ít ỏi học được trong hai năm hồi đại học, tôi hiểu được ý chính của câu chuyện giữa họ: việc chăm sóc sức khỏe ở Mỹ quá tồi tệ, phòng cấp cứu này bẩn thỉu, và nước Mỹ về cơ bản thật vớ vẩn. Giờ tôi lấy làm tò mò điều gì đã mang họ tới đây. Trông họ quá lịch lãm, quá hoàn hảo. Điều gì không hay ho trong cuộc sống Pháp lãng mạn có thể đẩy họ tới một phòng cấp cứu đây? Phải chăng một người bạn của họ cấp cứu ở đây?

“Xin lỗi, tôi có thể giúp gì không?” Tôi gắng tỏ ra thân thiện, nhưng chỉ cảm thấy như đang quá tọc mạch.

Hai người phụ nữ dừng cuộc nói chuyện lại, quay sang nhìn tôi chằm chằm. Ả mặc áo có viền nhìn Ruby và Alice với ánh mắt như của bề trên, trả lời, “Bạn chúng tôi bị trật mắt cá.” Ả kia, đảo mắt nhìn chúng tôi, cũng tỏ vẻ tò mò.

“Chuyện gì mang các cô tới đây?” Ả ta nói bằng giọng Pháp đáng yêu. Tôi đang định nói dối thì Alice thốt lên.

“Tụi này đánh lộn với vài cô gái.”

“Họ đòi tôi xuống khỏi quầy bar trong khi tôi đang nhảy trên đó,” Georgia nói. Cô ấy nhìn chằm chằm vào hai ả như thể muốn nói “và tôi sẵn sàng cho một trận nữa đây.” Hai ả Pháp nhăn mũi như thể vừa ngửi thấy mùi pho mát Brie thối.

Hai ả nhìn nhau và quay ra nói bằng tiếng Pháp. Câu gì đó đại loại “Phụ nữ Mỹ, không có [gì đó]. Mẹ họ đâu rồi? Các bà ấy không dạy họ [gì đó] à?”

Tôi hiểu cả, trừ từ đó. Khốn là tôi không theo học tiếp khóa tiếng Pháp kia. Ôi, mẹ kiếp thật.

“Xin lỗi, orgueil nghĩa là gì?” Tôi hỏi, giọng hơi chút khiêu khích.

Ả mặc áo choàng nhìn thẳng vào mắt tôi, nói “Kiêu hãnh. Phụ nữ Mỹ các cô không có niềm kiêu hãnh.”

Alice và Georgia đứng phắt dậy, sẵn sàng đánh lộn tiếp. Ruby trông như sắp khóc. Nhưng tôi thì thích thú. “Thật vậy sao? Có phải tất cả phụ nữ Pháp đều kiêu hãnh không? Có phải tất cả các cô lúc nào cũng lượn lờ xung quanh với vẻ kiêu hãnh và cao quý không?”

Hai ả Pháp nhìn nhau gật đầu. “Đúng thế, phần lớn đều như thế.” Và rồi hai ả đi đến một góc khác của phòng cấp cứu. Ối. Bị làm nhục bởi những ả Pháp lạnh lùng.

Nhưng tôi thực sự không thể cãi lại đám ấy. Chúng tôi đang cư xử không như những phụ nữ độc thân độc lập, mạnh mẽ mà chúng tôi được dạy có thể trở thành. Tôi tự hỏi chúng tôi đã mất giá tới mức nào. Không hẳn chúng tôi không có những con người tiêu biểu. Chúng tôi có. Chúng tôi có Gloria Steinem, Jane Fonda, Mary và Rhoda của chúng tôi, cùng rất nhiều người nữa. Chúng tôi luôn có những biểu tượng phụ nữ độc thân xinh đẹp, những người sống cuộc đời tuyệt vời, đầy thỏa mãn và hạnh phúc. Nhiều người trong chúng tôi – tôi sẽ không nói tất cả, tôi không muốn nói tất cả, nhưng đúng là nhiều người trong chúng tôi – vẫn ở quanh đây, biết rằng mình hiếm khi ứng phó tốt với hoàn cảnh bấp bênh khi không có tình yêu lãng mạn trong đời. Chúng tôi có công việc, bạn bè cũng như niềm đam mê, nhà thờ, phòng tập. Chúng tôi vẫn không tránh khỏi bản năng của việc cần được yêu thương hay cảm thấy gần gũi những con người khác. Làm thế nào chúng tôi có thể tiếp tục sống khi đó không phải là điều cuộc sống đem lại cho chúng tôi? Làm thế nào chúng tôi hẹn hò, phải hành động như thể đó không phải là điều quan trọng nhất hay sự kết thúc trong đời, khi biết rằng một buổi hẹn hò tuyệt vời có thể thay đổi cuộc đời chúng tôi? Làm thế nào chúng tôi tiếp tục sống khi đối mặt với tất cả những nỗi thất vọng cũng như bấp bênh? Làm thế nào chúng tôi có thể độc thân mà không hóa điên đây?

Tất cả những gì tôi biết là tôi đã quá mệt mỏi, phát ốm vì những chuyện này. Tôi phát ốm với những buổi tiệc tùng, quần áo, lịch làm việc, taxi, điện thoại, đồ uống hay bữa trưa. Tôi mệt mỏi với công việc của tôi. Tôi mệt mỏi với việc làm những thứ tôi chán ghét, nhưng lại quá sợ hãi để làm bất cứ thứ gì khác đi. Tôi thực sự mệt mỏi vì nước Mỹ, với tất cả những vui thú và sự thiếu sâu sắc của chúng tôi. Tôi bối rối và mỏi mệt.

Và đột nhiên tôi nhận ra tôi muốn làm gì. Tôi muốn nói chuyện nhiều hơn với những phụ nữ độc thân. Tôi muốn nói chuyện với tất cả bọn họ ở khắp nơi trên thế giới này. Tôi muốn biết liệu ai đó ngoài kia đang làm cái chuyện độc thân này có tốt hơn chúng tôi hay không. Sau khi đọc tất cả những cuốn sách tự lực tôi có, thật mỉa mai – tôi vẫn đang trông đợi một lời khuyên.

Sáng hôm sau, tôi vào máy tính và dành cả ngày để tìm hiểu về những phụ nữ độc thân trên toàn thế giới. Tôi tìm hiểu về các số liệu thống kê kết hôn và ly hôn từ New Delhi tới Greenland. Thậm chí tôi còn nghiên cứu những tập quán tình dục ở Papua New Guinea. (Đọc về những lễ hội khoai lang của họ, rất hấp dẫn). Cả ngày Chủ nhật tôi tản bộ quanh Manhattan, nghĩ chuyện sẽ ra sao nếu bỏ lại tất cả. Khi tôi tản bộ xuống Đại Lộ Tám, qua tất cả những khu dân cư, cộng đồng khác nhau, qua East Village, thấy những sinh viên đại học New York đang vội vàng túa ra đường, sau đó đi qua Cảng Phố Nam và ngắm những du khách đang chụp ảnh, tới Sông Hudson, tôi nghĩ không biết mình sẽ cảm thấy như nào khi tách ra khỏi quả bóng vận động không ngừng và dữ dội là New York này. Lúc tôi quay lại Quảng trường Union, quan sát những mọi người mua bán ở chợ nông dân, tôi phải thừa nhận điều đó: Nếu tôi rời thành phố một thời gian, Manhattan sẽ vẫn tốt đẹp mà chẳng cần có tôi. Tôi sẽ làm được.

Thế là đến thứ Hai, tôi đi tới văn phòng sếp, đưa cho bà ý tưởng về một cuốn sách. Nó sẽ có tựa đề “Sao Mãi Còn Độc Thân”. Tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, xem xem liệu có nơi nào trên thế giới này, những người phụ nữ sống trong cảnh độc thân tốt hơn ở đây hay không. Ý tôi là, chúng tôi có thể không thành công với việc có tất cả câu trả lời ở đây, trên nước Mỹ; chúng tôi có thể được dạy dỗ một hay hai điều. Tôi biết điểm dừng chân đầu tiên sẽ là nước Pháp. Những phụ nữ đó không bao giờ muốn đọc những cuốn sách tự lực của chúng tôi – họ chẳng bận tâm tới Bridget Jones – và phiên bản Pháp của Chàng Độc Thân vẫn chưa được làm. Tại sao không bắt đầu ở đó chứ? Sếp tôi, Candace, một phụ nữ cực kỳ khó ưa, khoảng sáu mươi tuổi, rất đáng kính cũng như đáng sợ, cho đó là ý tưởng tệ hại nhất bà từng nghe.

“Sao Mãi Còn Độc Thân? Nghe như họ cần phải giỏi chuyện đó vì họ sẽ độc thân dài dài? Thật chán ngắt. Không ai muốn độc thân hết. Đó là lý do cô luôn phải mang cho phụ nữ niềm hi vọng rằng họ sẽ không độc thân, rằng người đàn ông trong mộng của họ ở ngay quanh đây thôi và nỗi sợ hãi sẽ sớm chấm dứt. Nếu cô muốn viết một cuốn sách, hãy viết cuốn tựa đề ‘Làm Thế Nào Để Không Bị Độc Thân.” Bà nói trong khi mắt chẳng rời màn hình máy tính.

“Và, nhân tiện, cũng có ai thèm quan tâm họ đang làm gì ở Pháp, Ấn Độ hay Timbuktu chứ? Đây là nước Mỹ, thẳng thắn mà nói thì chúng ta quá hiểu rồi và tôi đếch cần biết họ đang làm gì ở Tanzania.”

“Ô”, tôi nói. “Thế thống kê mới cho thấy có nhiều phụ nữ độc thân sống ở Mỹ nhiều hơn những người có gia đình cũng chẳng có ý nghĩa gì với bà sao?”

Bà chăm chú nhìn tôi qua cặp kính.

“Tiếp đi.”

“Có thể phụ nữ cần một cuốn sách không dạy họ làm thế nào để có một người đàn ông hay giữ một người đàn ông, nhưng lại dạy làm thế nào để đối phó với cảnh sống vốn đã đầy rẫy những mâu thuẫn, xúc cảm và thần bí?”

“Tôi vẫn thấy chán,” Candace nói trong khi gỡ kính ra. Tôi tiếp tục nói.

“Có lẽ phụ nữ muốn đọc một cuốn sách giúp họ giải quyết vấn đề còn có thể kéo dài, và không tô vẽ chúng nhằm che mắt họ chăng? Thực tế là tất cả phụ nữ trên thế giới đang kết hôn muộn hơn cũng như dễ dàng ly hôn hơn. Có thể phụ nữ thích một quan điểm toàn cầu về vấn đề mang tính rất cá nhân. Có thể họ sẽ tìm thấy ở đó niềm an ủi.”

Candace khoanh tay trước ngực, nghĩ ngợi trong giây lát.

“An ủi nghe hay đấy. Bán niềm an ủi.” Bà nói, cuối cùng cũng ngước nhìn tôi.

“Và tôi sẽ tự trả mọi chi phí cho chuyến đi của mình,” tôi nói thêm. Sau tất cả những năm qua, tôi biết cần phải nói gì để thực sự bán một thứ gì đó.

“Tốt, ý tưởng đó chắc chắn dễ nghe hơn rồi đấy,” bà nói, vẻ ích kỷ hẹp hòi, tay vơ lấy một tập giấy ghi chép. Bà viết gì đó lên giấy, để lên bàn cho tôi.

“Đó là tiền tạm ứng cho cô, nếu cô thích. Nhận hoặc không nhận cũng được.”

Tôi nhìn con số trên mảnh giấy. Quá đỗi ít ỏi. Chưa đủ ít để tôi phải ra khỏi phòng trong cơn bực tức, nhưng cũng không đủ nhiều để tôi tỏ ra vui vẻ. Tôi chấp nhận lời đề nghị.

Tối hôm đó, tôi quay lại căn hộ một phòng ngủ nhỏ bé của mình, ngồi trên tràng kỷ, nhìn quanh phòng. Tôi vẫn sống như hồi tôi hai mươi lăm tuổi. Tôi có sách vở, đĩa nhạc, iPod. Máy tính, ti vi, ảnh. Tôi không có tài trang trí lắm. Không có năng khiếu. Đó là một nơi cực kỳ nhàm chán. Và đây là lúc để ra đi. Tôi lấy điện thoại, đầu tư hết tiền vào cổ phiếu, chỉ để lại rất ít tiền cho mình. Rồi tôi vào trang quảng cáo Craigslist đăng tin. Sau một tuần, tôi đã có người thuê lại căn hộ, có một vé máy bay “vòng quanh thế giới” (một kiểu vé hàng không tương tự vé tàu Eurail Pass cho chuyến đi khắp thế giới), và tôi giải thích cho mẹ biết mình đang làm gì.

“Ừ, mẹ nghĩ chuyện này thật tuyệt. Mẹ vẫn nghĩ con cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau giờ hành chính. Đây là lúc con làm gì đó ngoài văn phòng.” Đó là tất cả những điều bà mẹ cảm thông tuyệt vời của tôi phải nói. Nhưng sau đó bà cũng dặn dò thêm, “Đừng đến nơi nào quá nguy hiểm nhé. Mẹ không muốn nghe tin con nổ tung ở chỗ chợ búa nào đâu đấy.”

Ngay trước khi đi, tôi gọi cho bốn cô bạn thân, dặn họ để ý tới nhau. Tôi bảo Serena, Ruby và Georgia chắc chắn rằng Alice không dùng quá liều thuốc tiêu hóa Tums hay hẹn hò. Tôi bảo Alice, Georgia và Serena chắc chắn rằng Ruby có bước ra khỏi nhà, và tôi bảo Alice, Ruby chắc chắn Serena, Georgia không ra khỏi nhà. Tôi nhận ra rằng ít nhất một trong số những lo lắng đó đã được để tâm.

“Tớ quyết định trở thành một thầy giảng Ấn Độ.” Serena nói qua điện thoại.

“Tớ xin lỗi, cái gì cơ?” là câu trả lời hóm hỉnh của tôi.

“Tớ đã bỏ việc. Tớ sẽ từ bỏ tất cả những vui thú trần tục của tớ và thề sẽ sống độc thân ở trung tâm yoga. Nghi lễ sẽ diễn ra vào tuần tới – cậu không thể hoãn chuyến đi lại để dự à? Tớ cũng đã mời Georgia, Alice với Ruby rồi.”

Tôi nói dối (vâng, tôi nói dối với người sắp trở thành thành viên của hội các tu sĩ), rằng tôi không thể, tôi có một cuộc gặp gỡ quan trọng ở Pháp về cuốn sách mới thú vị của tôi. Đơn giản tôi không thể thay đổi kế hoạch của mình. Rồi tôi cúp máy, sẵn sàng biến khỏi New York. Tôi có điên không? Tôi không chắc nữa. Đó có thể là một việc điên rồ để làm lúc ấy, nhưng không biết thế nào... ở lại New York có lẽ còn điên hơn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Đường Thất Công Tử: càng nhìn càng giống búp bê
Snow cầm thú HD: Giờ ngủ nương ơi :kiss:
Đường Thất Công Tử: Ném đá dấu tay :)
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Hạ Quân Hạc: T chết sẽ ám bà  :cry2:
Đào Sindy: À sao con chưa đi ngủ. Ngủ nay nào
Đào Sindy: chém đi :clap3:
Snow cầm thú HD: Chém mông đó nương :D4
Đào Sindy: chém mông à :))
Snow cầm thú HD: Chém nửa cái mông :boxing2:
Hạ Quân Hạc: Mông nè :D2
Snow cầm thú HD: Bà dong ra đây để trảm nào :food:
Đào Sindy: Ta bảo kê :clap2:
Đào Sindy: Chém đi con :samurai:
Hạ Quân Hạc: Đậu :slap: cướp nào
Snow cầm thú HD: Cớp đồ nương t còn ăn híp t
Snow cầm thú HD: Bà dong tội đáng muôn chết
Hạ Quân Hạc: Cắn bi h ăn hiếp hồi mô :D3
Snow cầm thú HD: Nương bả ăn hiếp con dữ lắm :cry: :hug:
Hạ Quân Hạc: T là ai
Hạ Quân Hạc: Đây à đâu
Hạ Quân Hạc: Cô là ai
Hạ Quân Hạc: Dạ
Đào Sindy: oan ức gì *liếc*
Hạ Quân Hạc: Đào oan ức quá :no5:
Đào Sindy: Hết cướp đồ của trẫm giờ đến ức hiếp người nhà trẫm *liếc&
Hạ Quân Hạc: :lol: bậy thặc là bậy mai êm gởi điểm chụy HD đừng dọa em
Đào Sindy: Sao ức hiếp con giai trẫm *liếc*
Đào Sindy: ép luôn hả *liếc*
Snow cầm thú HD: Bà uri ép con nghỉ việc :hixhix:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.