Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 

Tapestry - Karen Ranney

 
Có bài mới 21.09.2017, 17:13
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27204
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.43
Tài sản riêng:
Có bài mới [Lãng mạn] Tapestry - Karen Ranney - Điểm: 10
TAPESTRY

images

Tác giả: Karen Ranney
Graphic: ngonluabac
Chuyển ngữ: Song Vang
Nguồn: TVE
Ebook: Jun/2013



Chương 1

“Xin cô, cô Laura. Thế nào rồi cũng có chuyện không hay; tôi linh tính lắm.”

Lời cảnh báo có vẻ rơi vào hư không, một mớ từ ngữ đượm vẻ năn nỉ. Laura lắc đầu, như muốn xua đi lời khẩn khoản gọi với theo của bà bảo mẫu trong trí nhớ. Jane sẽ không bao giờ hiểu được.

Không còn sự lựa chọn nào khác.

Laura vỗ vào mông Gretchen già cả, cô biết con ngựa giống Pony sẽ sớm phi nước kiệu về nhà tìm món yến mạch và một chỗ nghỉ ngơi. Cô dừng chân nghỉ một chốc trước khi băng qua cây cầu bắc ngang sông Wye. Mặc dù lâu đài nhìn từ mọi phía đều tráng lệ, song góc nhìn đẹp nhất của Heddon Hall là từ dòng sông. Cô đã chủ tâm cho ngựa đi một quãng đường vòng thật dài, có lẽ là để ngắm cảnh, có lẽ để có thêm thời gian cân nhắc các chi tiết trong kế hoạch của mình.

Nó phải thành công.

Gần đường cái có một chuồng chim bồ câu cổ lỗ đã tồn tại bao đời nay, trên những mép chuồng hẹp lũ bồ câu vừa đứng chen chúc vừa kêu gù gù – dấu hiệu chào đón đầu tiên từ Heddon Hall. Cô vui vẻ vẫy tay với chúng, rồi bước lên giữa cầu, nhìn xuống làn nước sông Wye trong vắt lấp lánh.

Phía bên kia cây cầu cong cong, những ngọn tháp sừng sững của lâu đài hiện ra phía trên các ngọn cây, hài hòa với khung cảnh miền quê đến mức người ta tin rằng tòa lâu đài hùng vĩ ấy cùng tuổi với những cây sồi xù xì và những ngọn đồi lô xô bao quanh. Không biết Hodden Hall đã có tự bao giờ, những viên gạch trải qua nhiều thế kỷ đã ngả sang màu xám bạc, thích ứng với bốn mùa - ấm áp và chào đón trong mùa hè, khoác lên sắc xanh lục vào mùa đông, như thể bị rêu phong, do đó điểm thêm màu sắc cho khung cảnh trắng xóa đơn điệu. Đến mùa xuân, giống như bây giờ, cả công trình bằng đá nhuộm trong các sắc màu dịu dàng, làm nền cho những đồng cỏ và hoa tươi rực rỡ bao quanh Hodden Hall.

Một thảm cỏ dốc thoai thoải chạy lên tới chỗ cánh cổng gỗ sồi lớn dẫn vào vuông sân đầu tiên. Cổng không bao giờ khóa, và cô đẩy nó ra mà không mảy may cảm thấy mình là kẻ xâm phạm trái phép. Thời gian cô ở đây cũng nhiều bằng thời gian ở Blakemore nhà mình.

Cô rảo bước qua vườn, thoáng cảm tưởng như dù đã bốn năm chưa ghé thăm Heddon Hall, song cảnh vật không thay đổi mấy. Khu vườn vẫn bất biến theo thời gian. Các cây cảnh tạo hình những con thú – những con lợn lòi, công và một con kỳ lân – dáng vẻ như lính canh đứng gác trong các góc vườn; những hàng rào thủy tùng cao ngang nhau, hương thơm của chúng tràn ngập trong không khí. Những bông hồng tập trung dọc theo mé tường trong nghiêng xuống những cánh hoa trong đủ các sắc hồng. Chỉ có những bông hồng màu hồng trồng ở Heddon Hall, không bao giờ có hồng đỏ hay trắng.

Cô đã tới cánh cổng phụ đánh dấu mảnh sân thứ hai, hay còn gọi là Khu vườn mùa đông, cô ngửa đầu nhìn lên các bức tượng. Chúng vẫn ở đó: ba cái đầu điêu khắc kì cục đặt vòng quanh rìa ngọn tháp cao ngất.

Cô mỉm cười khi mở cánh cổng cuối cùng vào sân trong. Theo thúc giục của thói quen, cô đi qua cái cổng tò vò, nhưng kịp dừng bước không đi vào nhà theo dãy bậc thang đá granit thoai thoải. Thay vào đó cô rẽ trái, đi qua con đường nhỏ trồng cỏ tới khu vườn rau củ. Cô lẩm nhẩm một lời cầu nguyện vội vã rồi gõ lên cánh cửa.

Anh nhìn cô thả bước qua khu vườn mùa đông với vẻ thong dong của một cô chủ trang viên chứ không phải cô thôn nữ đang tìm việc. Anh đứng bên cửa sổ hình vòm của tháp Eagle và tiếp tục theo dõi khi cô hết quay trái lại quay phải, ngó nghiêng thế giới của anh cứ như cô có toàn quyền bước trên thảm cỏ được chăm sóc cẩn thận và đi qua những khu vườn nổi tiếng của Heddon Hall.

Anh ngạc nhiên khi thấy cô đẩy chiếc mũ rơm xấu xí ra sau gáy và nới lỏng dây buộc. Tóc cô lấp lánh dưới nắng, như ngọn đèn hiệu màu đỏ pha sắc vàng. Chiếc váy của cô quá ngắn, để lộ mắt cá khi cô bước đi, nhưng có vẻ cô chẳng biết gì về cái váy phấp phới của mình, vẫn vung vẩy cái túi vải trong tay một cách vô tư lự.

Khi cô dừng chân và ngước lên cười với mấy bức tượng thì anh bất giác lùi lại để cô không bắt gặp. Anh hiếm khi mang mặt nạ trong lúc ở một mình, anh biết chỉ cần thoáng thấy mặt anh cũng đủ khiến cô đánh mất vẻ thảnh thơi và sẽ vừa la hét vừa chạy khỏi khoảng sân.

Lạ lùng thay, anh không muốn cô bị hoảng sợ.

Cuối cùng khi cô bước vào mảnh sân thứ hai và khuất khỏi tầm mắt, anh mới miễn cưỡng quay về bàn làm việc.

Anh xoa xoa bàn tay trái một cách lơ đãng, chứng chuột rút liên miên ở những bắp thịt bị thương và dây chằng bị xé giờ đây gần như đã trở thành bản năng thứ hai, giống như cảm giác đau đớn mơ hồ từ cánh tay đã bị cắt bỏ. Nó chỉ là một trong những lời nhắc nhở về cái chết của anh. Lời nhắc nhở kia nằm cách bàn tay lành lặn của anh mấy inch.
Nó là một khẩu súng kíp hai nòng Birchett nạp đạn ở cuối nòng, nòng súng dài tám inch, trên báng súng là một huy chương bạc rập nổi với huy hiệu biểu tượng Cardiff. (Cardiff là thủ đô của xứ Wales.)

Có lẽ một ngày nào đó, sự cô độc sẽ trở thành gánh nặng quá lớn. Có lẽ một ngày nào đó, sự đáng sợ trong cảnh sống ẩn dật của anh sẽ không thể chịu đựng nổi.

Trong năm qua anh đã biết mình có nhiều khả năng không ngờ tới. Ví dụ như cái dũng khí kiên định khi nhìn mình trong gương. Con mắt trái của anh đã ra đi, một vết sẹo trắng nham nhở đã khiến anh nghẹn thở vì kinh hãi khi lần đầu trông thấy mình trong gương.
Song đấy chưa phải phần tệ nhất. Nếu phải, thì anh có thể mang một dải băng mắt theo kiểu cướp biển. Nhưng một tên cướp tốt bụng không bao giờ là bộ dạng của anh. Không, số mệnh đã dứt khoát đổi mạng sống của anh lấy cái thú vui khoái trá được mường tượng trước tương lai của anh – ngày ngày hào phóng trưng anh ra trong hình ảnh da thịt bỏng nham nhở - nhăn nhúm và rúm ró trong một bức tranh biếm họa gồ ghề và vặn vẹo ở mặt và ngực anh.

Khuôn mặt gớm guốc, hai mắt gần như mù lòa, và cái móc dùng thay cho tay trái đã đày anh không còn ra giống người, một cây thịt biến dạng méo mó đã dọa thằng đàn ông ngày trước trong anh sợ chết khiếp.

Và dọa chết khiếp bất cứ ai.

Cái mặt nạ của anh là một sự nhân từ đối với tất cả bọn họ.

Gia nhân của anh, mặc dù khiếp đảm, vẫn cẩn thận che giấu ác cảm của họ với anh. Chừng nào anh còn trả mức lương hậu hĩnh, anh vẫn có toàn quyền đối với những đôi mắt cụp xuống và gương mặt cẩn thận cúi gằm của họ.

Chỉ duy nhất mẹ kế anh là không ngụy trang mối ác cảm với anh, bà chưa một lần từ tâm che giấu sự ghê tởm mỗi khi nhìn gương mặt đeo mặt nạ của anh hay những cơn rùng mình mỏng manh những khi chạm mặt nhau mà không thể tránh khỏi.

Bất chấp lí lẽ của Elaine là anh đang cố làm bà bị bần cùng, anh đã cho bà ra đi với số tiền đủ để duy trì một cuộc sống xa hoa ở London. Bà chẳng buồn tỏ ra giả nhân giả nghĩa, đùng đùng rời khỏi nhà anh trước việc anh khẳng định là bà không chỉ sống được ở London với số tiền anh chu cấp mà còn thà ở lại London còn hơn xâm phạm đời sống riêng tư của anh tại Heddon Hall.

Đó là một cuộc sống ẩn dật, một cuộc sống khổ hạnh lôi kéo anh bằng những móng vuốt sắc nhọn, cứ như da thịt anh còn chưa đủ thương tích.

Anh thành thạo trong việc đương đầu với tình trạng mù dở, loay hoay dò dẫm, và cơn đau hàng ngày, đè nén nỗi thống khổ dưới sự im lặng khắc kỷ. Tuy vậy, anh không biết mình có thể chịu đựng cảnh sống cô độc, lắng nghe tiếng vọng của sự tĩnh mịch, sự trống rỗng đáng sợ trong cuộc sống của anh bao lâu nữa.

Mới có một năm kể từ vụ nổ súng thần công, vậy mà anh vẫn gần như muốn thét lên với nó.

Cái chết có lẽ còn dễ chịu hơn chuyện này.

Không phải sự than thân trách phận đã đẩy anh tới chỗ muốn tự vẫn. Lâu nay anh đã thách thức vị thần bản ngã đó và đã thắng. Anh không đau khổ trước tình cảnh của mình, cũng không oán thán số phận. Anh khổ sở vì biết mình quá rõ; một tấm gương sáng loáng trong tâm trí mà anh kiên quyết soi vào. Đôi lúc anh chuyên quyền, nhưng khả năng chỉ huy là một tố chất của anh, cả lúc trên biển hay trong cái vỏ bá tước mới này. Anh độc lập, một đặc điểm chắt lọc từ vị trí lãnh đạo và tuổi thơ cô độc. Anh trai xa cách anh trong nhiều năm qua, cha anh không quan tâm đến số phận đứa con trai thứ, mẹ anh qua đời năm anh mới lên hai. Anh là người cứng cỏi, song lòng kiêu hãnh và sự độc đoán thỉnh thoảng xuất hiện là những thứ duy nhất để bám víu trong một thế giới đột ngột chao nghiêng và xa lạ.

Chính tính quật cường đã đòi hỏi anh thay đổi, từng bước nhỏ nhưng dứt khoát, tình trạng không tự lực được của mình. Anh không chịu thừa nhận rằng mình không thể làm cho con mắt còn lành lặn tập trung vào những câu chữ nhảy múa trong tờ văn bản đặt trước mặt. Một năm qua anh dần dần bắt đầu nhìn được bằng con mắt ấy, bất chấp những cảnh báo từ các bác sĩ hải quân và lời cảnh cáo từ chính bác sĩ của anh. Nó bắt đầu từ cảm giác về màu sắc và ánh sáng, rồi những đường nét lờ mờ trở nên rõ hơn, và anh lấy lại được khả năng nhìn những vật ở xa.

Khi mắt nhìn dần trở nên rõ ràng, anh đặt ra cho mình mục tiêu tiếp theo: đọc được trở lại. Anh ghét cay ghét đắng phải dựa vào thư ký hoặc trợ lí trong những việc vụn vặt sơ đẳng nhất. Anh bực bội với cảm giác phải nhờ vả. Anh ghét phải băn khoăn liệu lá thư có được viết chính xác như tay thư kí đọc lên, hay những phí tổn có cao như đã trình bày cho anh, hay báo cáo mùa màng thất thu có nặng nề như Hartley thông báo không. Anh căm ghét bị đẩy vào vị trí một đứa trẻ. Mỉa mai thay, nhiệm vụ tự đặt ra của anh trong việc đọc được trở lại bắt đầu với cuốn sách vỡ lòng trẻ con, những bức vẽ chạm khắc chỉ có thể nhận thức bằng sự kiên nhẫn và những màu sặc sỡ.

Lúc này, ánh nắng tuôn chảy qua những khung cửa sổ hình vòm và một giá nến nhiều nhánh đặt bên cạnh anh cùng những cây nến khác để gần cánh tay anh. Tuy nhiên, dù có cả ánh nắng lẫn ánh sáng nhân tạo, khả năng phân biệt chữ viết của anh vẫn không tiến bộ hơn so với hôm qua hoặc hôm kia.

Anh quẳng cái bút lông ngỗng xuống với một lời nguyền rủa và liếc nhìn khẩu súng trên bàn trước mặt. Không, không phải nỗi tủi thân dụ dỗ anh tới chỗ hủy hoại mình. Mà là một hành động chệch hướng, sự tuyệt vọng dai dẳng cuối cùng đã ép buộc anh siết cò súng.

Anh có thể truyền lại tước hiệu của mình cho một người bà con xa và tìm một chốn không tên tuổi nào đấy, nơi những yêu cầu về cấp bậc của anh không quá khắt khe. Tuy nhiên, lí do khiến anh miễn cưỡng để làm điều đó cũng cùng là lí do để khẩu súng nằm nguyên trên bàn mà không được đụng đến.

Niềm hi vọng: vẫn tồn tại đâu đó. Méo mó, bầm dập như cái tôi của anh, nhưng được khâu lại bằng những mảnh quá khứ và ý niệm phù du xa xăm về một tương lai tươi sáng hơn.

Thật kì dị, cái cảm giác làm một tên đàn ông khuyết thiếu này, nhưng cực kì rõ nét. Lạy Chúa, anh chỉ muốn được đối xử như một người bình thường. Không phải một con quái vật. Một người đàn ông vẫn còn hoài bão, còn ham muốn. Người đến giờ này vẫn tiếc nhớ những thứ hắn ta đã hưởng thụ ngày trước – tình bằng hữu, khả năng cười đùa, sự dịu dàng của tình yêu trời phú, niềm hi vọng vào ngày mai, sự mềm mại của da thịt đàn bà áp vào hắn ta trong nhu cầu đói khát, những âm thanh của khoái cảm, của âm nhạc, của những trò đùa tục tĩu, uống rượu cùng bằng hữu trước lò sưởi, một tương lai tươi sáng và hứa hẹn.

Anh không có khả năng thụ hưởng những thú vui đó như khả năng đọc được trở lại của mình.

Tiếng thở dài của anh nặng nề và bức bối trong gian phòng im ắng. Anh cúi xuống tờ văn bản, quyết tâm, bướng bỉnh, khắc nghiệt. Trong một tiếng đồng hồ tiếp theo anh không để ý đến những âm thanh loáng thoáng vọng đến từ vườn, tiếng các cô hầu gái lăng xăng, tiếng róc rách của một bể chứa trên mái nhà sau tháp Eagle.

Tuy nhiên, anh không thể lờ đi những tiếng hét vút lên từ vườn rau củ.

Phần đầu tiên trong kế hoạch của cô đã tiến hành trót lọt, Laura nghĩ, cho đến khi có một biến cố bất ngờ. Cô đã dễ dàng xin được một chân người làm, nói dối khá trơn tru lí lịch của mình, đưa gia đình Blakemore ra làm chủ nhân trước của cô. Khi bị hỏi họ tên cô đã bình tĩnh nói mình là Jane Palling, với những lời xin lỗi chân thành tới bà bảo mẫu.

Đúng vậy, phần đầu kế hoạch đã xuôi chèo mát mái, cho đến khi cô biết được ngài bá tước mới có những quan điểm kì lạ về sự sạch sẽ, Cô bị áp tải, không được nhẹ nhàng cho lắm, tới vườn rau củ bởi một ông quản gia đậm người, Simons, bị tước mất túi quần áo nghèo nàn, cái áo choàng, và chiếc mũ rơm.

Cô đã bình tĩnh đứng yên, xen lẫn một chút hoang mang, cho đến khi Simon ra hiệu cho hai người hầu. Giá cô biết số mệnh đã giăng sẵn chờ mình, chắc chắn cô sẽ không ngoan ngoãn ở yên một chỗ. Cũng không thét lên đủ mọi câu nguyền rủa học lén được từ mấy thằng bé chăn ngựa ở Blakemore nếu họ chỉ cần báo trước rằng cô sắp bị giội hàng gallon giấm từ đầu đến chân.

Cô phun phì phì, ho sặc sụa, và gần như không thở được bởi mùi khó chịu.

“Đức ngài sẽ không tha thứ nếu có bọ chét và chấy rận,” ngữ điệu Simon cứng nhắc khi lần nữa ra hiệu cho hai tên gia nhân.

“Đừng!” Cô vuốt món tóc ướt ra khỏi trán bằng một bàn tay run rẩy, trừng mắt nhìn Simon và hai tay sai đắc lực của ông ta, và tự hỏi có phải bọn họ thấy cực kỳ vui thích với nhiệm vụ của mình.

Cô ướt như chuột lột. Chiếc áo dài xám đã gần như chuyển sang đen và dính sát vào mọi đường cong trên cơ thể. Chiếc khăn choàng bằng muslin nằm trên đám bùn dưới chân cô, và tóc cô tuột khỏi búi tóc đã từng gọn gàng sau gáy. Cả đôi bít tất rẻ tiền và đôi giày da cô tậu được từ một chị hầu gái cũng sũng nước. Mắt cô cay xè, và cô nếm thấy vị giấm mằn mặn trên môi.

Cô cũng bốc mùi nữa. Không một con rận hay bọ chét nào có lòng tự trọng dám xâm lăng lên người cô.

“Đủ rồi!” cô hét lên sau trận giấm thứ hai, nhưng mệnh lệnh của cô dường như không ngăn cản được họ. Cô nghiến răng và nhắm chặt mắt chuẩn bị cho trận mưa nhân tạo tiếp theo.

Nó không tới.

Thay vào đó, một sự im lặng kì quái trùm lên cả ba. Cô hé một mắt ra, liếc thấy Simons bỗng thành khép nép tự lúc nào. Còn hai tên gia nhân đều không tên nào ngước mắt khỏi đám bùn dưới chân.

Cô chớp mắt tức giận và ngẩng đầu lên.

Đằng sau Simons là một bóng người cao lớn, vai rộng.

Người đó đứng sừng sững, một tay chắp sau lưng, quan sát quang cảnh như một bức tượng đồng. Chiếc mặt nạ bằng da che khuất biểu cảm và gương mặt khỏi ánh mắt của cô. Chỉ có một khe hở nơi mũi và một khe hở khác nơi miệng. Một bên mắt bị bịt kín bằng miếng băng đen; con mắt còn lại có vẻ lạc lõng, như thể cách biệt với gương mặt anh, quan sát cô bằng một vẻ mà cô không thể giải thích nổi.

Alex.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 22.09.2017, 11:03
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27204
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tapestry - Karen Ranney - Điểm: 10
Chương 2


Vậy là những tin đồn đã đúng.

Anh mặc tuyền màu đen, như để bổ sung cho cái mặt nạ. Chiếc quần cắt may đơn giản nhét trong đôi ủng cổ cao, bề mặt đen nhánh của nó phản chiếu ánh nắng ban mai lấp loáng. Chiếc áo gi lê điểm những hình thêu, màu đen trên nền đen, cũng như áo sơ mi thắt nơ đen ở cổ và hai cổ tay áo cài hết cúc bằng những viên đá mã não lớn. Mọi thứ ở anh toát lên một khí chất cao quý bình thản, có được một cách dễ dàng và hờ hững. Song vẻ tao nhã tương xứng thì không, do hình ảnh cái mặt nạ bằng da đen che chắn gương mặt anh khỏi những cái nhìn tọc mạch.

Những tin đồn đáng sợ là thật. Ngay cả Jane cũng không kín miệng nổi về những gì đã được nghe – rằng ngài bá tước mới đã bị thương tật trong chiến tranh. Rằng lí do ngài ẩn dật và đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài không chỉ vì nỗi đau buồn do mất cả cha và anh trai cùng một lúc.

Laura không quan tâm lí do là gì. Cô chỉ biết rằng gần một năm trời những lá thư của cô đều bị gửi trả lại, những dòng chữ được viết bằng một bàn tay nắn nót đến độ run rẩy các ngón tay khi cô đề địa chỉ trên mỗi phong bì rồi xức một ít dầu thơm lên. Suốt một năm anh lần lượt gửi trả từng lá mà không một lời giải thích, không nhắn gửi, không hi vọng. Cũng không, theo những người hàng xóm, chấp nhận những chuyến viếng thăm từ bạn bè cũ.

Đó là lí do vì sao cô quyết định mặc trang phục của một cô hầu gái, khiến bà bảo mẫu của cô nhức mắt, và làm một chuyện rất ngu ngốc là đi xin việc ở Heddon Hall. Anh có thể cấm cửa cô, nhưng tòa nhà lớn vẫn cần có người hầu.

Cô đã thành công trong phần hai của kế hoạch – gặp mặt anh, dụ được anh ra khỏi nơi ẩn náu, song cô không hình dung ra cuộc hội ngộ của họ lại diễn ra trong một hoàn cảnh oái oăm như thế. Trí tưởng tượng của cô vẽ ra một khung cảnh thích hợp hơn, có lẽ trên phông nền là khu vườn mùa đông. Chắc chắn cô không bao giờ muốn trông thấy mình đứng trước mặt anh ngấm đầy giấm và bốc mùi nồng nặc như một vại dưa muối.

Cô cũng không nghĩ rằng anh sẽ không nhận ra cô.

Vì cho dù anh nhìn cô đăm đăm, song không hề có một tia ngờ ngợ nào trong con mắt màu đá obsidian của anh (loại đá này tựu chung là màu đen pha với các màu sắc khác). Cô không còn là một đứa trẻ bồng bột, một cô bé mười bốn tuổi bám lấy tay áo anh và khóc nức nở trên bộ quân phục mới của anh nữa. Ánh mắt bất động đó dán vào cô như thể cô là người lạ mặt.

Đã bốn năm trôi qua kể từ lần cuối cô nhìn thấy anh, nhưng hồi ức về buổi chia tay giữa họ vẫn rõ mồn một trước mắt cô như mới ngày hôm qua. Lúc nào anh cũng có vẻ ngoài như một vị thần trẻ tuổi, Alex của cô, nhưng chưa bao giờ đẹp đến thế vào cái ngày xa xôi ấy. Miệng anh có thể cong lên lúc vui vẻ hoặc mím chặt khi giận dữ, hoặc thoáng hiện một nét nôn nóng khi nghĩ đến tương lai phía trước. Mái tóc đen nhánh của anh sáng lên thành xanh đen dưới ánh nắng sớm. Đôi mắt đen bí ẩn có thể lóe lên một tia hóm hỉnh hoặc dịu lại với sự mãn nguyện đã bị cơn tức giận hiếm hoi che lấp.

Mặc dù thế cô vẫn yêu anh. Những năm tháng cách xa cũng không thay đổi được cảm xúc ấy. Cô tiến một bước về phía anh, bỗng dưng chẳng để ý đến bộ dạng ướt lướt thướt của mình hay bề ngoài đã thay đổi của anh. Bước chân bé nhỏ dường như khiến anh kinh ngạc. Đầu anh giật lên và anh lùi lại.

Simons quay về phía đức ngài của mình, nhưng mắt ông ta không bao giờ ngước lên đến cái mặt nạ hay con mắt chăm chú độc nhất không hề rời khỏi Laura ấy.

Cô nhìn anh, mắt mở to. Không có nỗi sợ hãi làm hơi thở cô gấp gáp hay nụ cười âu yếm làm cong làn môi cô. Đôi mắt cô quét qua chiếc mặt nạ với những sợi dây thắt sau đầu anh. Mái tóc anh vẫn đen nhánh, nhưng hai bên thái dương đã điểm vài sợi bạc. Anh đứng hiên ngang giống như ngày anh tạm biệt cô bốn năm về trước, đôi vai cứng rắn, tư thế của anh càng nổi bật bởi tác phong quân ngũ mới mẻ.

Alex của cô. Quả là đã thay đổi, những vẫn là của cô.

Khi cha mẹ cô qua đời, chính Alex đã đến an ủi cô. Những lời nói ân cần của anh là nguồn động viên duy nhất của cô. Là vòng tay Alex đã ôm chặt cô, ru đưa vỗ về như thể anh kiêm luôn vai trò cả cha mẹ, anh trai, và bạn bè.

Lúc nào cũng là Alex.

Cô nhìn anh chăm chăm, sững sờ, và nhớ lại ngày anh cưỡi ngựa sang Blakemore hồi cô mười một tuổi để tặng cô đứa con đẹp nhất của Sally. Chú chó spaniel bé nhỏ hiếu động đó đã trở thành bạn thân nhất của cô, một phần vì nó là quà tặng của Alex, một phần vì cô vừa mới mất cha mẹ và rất cần thứ gì đó đề trút vợi tình cảm, thứ gì đó yêu thương lại cô.

Những khi cô muốn hát bài Nữ hoàng Anne anh cũng tham gia cùng, là người bạn thân thiết đối với cô gái nhỏ cô đơn, ngâm những câu thơ hòa với chất giọng chói tai của cô:

Come smell my lily, come smell my rose,

Which of my maidens do you choose?

I choose you one, and I choose you all,

And I pray Miss Blake yield up the ball

Cô đã cười hết từ ngặt nghẽo rồi chuyển sang khúc khích, và dù Alex lớn hơn cô mười tuổi, anh cũng thây kệ hình tượng và vai vế, chẳng quan tầm là mình đang học ở Cambridge, và nhiệt tình tham gia trò chơi giống như cô.

Và Alex là người đã ngồi bên giường cô khi cô bị ốm, giải khuây cho cô bằng những câu chuyện ở trường học và trêu chọc bộ mặt nhom nhem của cô.

Alex của cô.

Bốn năm trước anh đã ôm cô vào lòng khi cô khóc nức nở ướt cả áo quân phục của anh, lau những giọt nước mắt cho cô bằng sự dịu dàng mà nóng vội.

Cô gặp ánh mắt anh và không chịu cụp mắt xuống, nhớ lại cái ngày năm ngoái khi cô biết tin anh bị thương, khi cô liều mạng muốn đi gặp anh, để an ủi anh, để vòng tay qua người anh và ôm anh thật sát. Hồi đó chỉ có họ hàng, và khoảng cách địa lí mới ngăn cản được cô.

Bây giờ không có gì ngăn được cô nữa.

Cô không có lấy một ý niệm mơ hồ là anh kinh ngạc trước sự quan sát háo hức của cô. Ánh mắt anh bao phủ lấy cô, nhưng cô chỉ nhìn vào mắt anh và mỉm cười rạng rỡ. Cô không chuyển ánh mắt khỏi anh, không ngượng ngùng, cũng không đỏ mặt và nhìn đi nơi khác.


Cô không biết rằng một bước chân ngập ngừng đó chính là giây phút đầu tiên kể từ cái ngày khủng khiếp hơn một năm về trước mới có người tự nguyện đi về phía anh.

Ngay cả những cô hầu được chỉ định phục vụ các bữa ăn và trà cho anh cũng sợ hết vía khi đến gần phòng ngủ chính và cánh cửa đôi lớn bằng gỗ sồi dẫn vào vương quốc của anh. Anh ngờ rằng họ còn thở phào nhẹ nhõm khi không phải đi đến tháp Eagle, nơi anh chọn làm chỗ ẩn náu của riêng mình. Anh không trách họ; anh cũng sẽ tự giải thoát cho mình nếu có thể. Đấy là lí do anh không thể không nhìn vào cô gái đang đứng trước mặt, nhìn vào đôi mắt to long lanh của cô và ánh mắt đó làm anh choáng váng đến tận tâm can. Nó cởi mở và tin cậy và tuyệt nhiên không có sợ hãi hay khiếp đảm.

“Chuyện này là thế nào, Simons?” Anh hỏi, giọng anh cất lên như một lời thì thầm bực bội sau chiếc mặt nạ đen.

Simons nhìn hết người này đến người kia, bối rối và lưỡng lự không biết có nên giải thích hay không. Xét cho cùng, chẳng phải ông đang làm theo những ý muốn của bá tước đó sao. “Bọ chét và chấy rận, thưa ngài?” Ông ta hấp tấp nói trong bầu không khí yên lặng, thầm nghĩ thật là may vì bá tước cứ chĩa con mắt đáng sợ vào cô gái chứ không phải mình.

“Ông xong việc chưa?” bá tước bình thản hỏi, vẫn nhìn cô gái. Thực ra anh cho rằng cô hầu mới này không cần phải dội nước để diệt chấy rận. Đúng là cô ăn mặc xoàng xĩnh, nhưng trông khá sạch sẽ.

Anh nhận thấy đường nét của cả hai bầu ngực đầy sức sống và hai núm vú cứng lại của chúng đã hiện ra bên dưới lớp vải áo ướt đẫm dán vào người cô. Anh cũng nhận thấy, với sự thờ ơ không được hiệu quả như anh muốn, rằng cô thật đáng yêu, cho dù người cô ướt sũng giấm, tóc cô bết quanh gương mặt ửng hồng và hàng mi dài rung rung giận dữ trên cặp mắt xanh. Anh thấy đôi môi cô hé mở, đầu lưỡi cô đưa ra ngoài và liếm chúng cho sạch. Anh cảm thấy người mình cứng lại trước hành động nhỏ ấy và suýt nữa mỉm cười trước vẻ nhăn nhó thoáng qua trên mặt cô do vị giấm gây ra.

“Xong rồi ạ, thưa ngài,” Simon đáp, ra hiệu cho hai người hầu mang xô đi. Bọn họ thở phào tuân theo và gần như vắt chân chạy khỏi khoảng sân.

“Ta nghĩ cô ta hết chấy rận rồi,” anh cộc lốc nói.

Giọng anh đã thay đổi, nó không còn mang nhịp điệu du dương như cô còn nhớ. Nhưng chất giọng này dường như lại thích hợp với người đàn ông đang đứng trước mặt cô đây, như thể mọi thứ ở anh đều biến đổi để phù hợp với cái mặt nạ. Đôi vai anh rộng hơn cô nhớ, và mặc dù Alex của bốn năm trước có dáng vẻ dong dỏng lịch lãm, nổi bật, song người đàn ông này tỏa ra sự hiện hữu chắc chắn hơn. Ngực anh rộng hơn, đôi tay rắn chắc hơn dưới lớp áo sơ mi lụa, đôi chân hằn lên những bắp thịt không che khuất nổi dưới chất vải cứng của chiếc quần.

Cô xăm soi những thay đổi khác ở anh với con mắt thành thạo trong khi anh nhìn cô với sự nghi ngại và một điều gì đó như hoảng hốt. Mặc dù cố kiềm chế, anh vẫn cảm thấy một nguồn phấn khích từ những đầu ngón chân chạy ngược lên thân thể cứng đờ của anh, hòa cùng sự khảo cứu bao quát và phần nào không giống một thiếu nữ của cô.

Một điều gì đó giăng ra giữa hai người, trong những giây phút kéo dài họ cứ nhìn nhau như thế. Một điều gì đó lung linh trĩu nặng trong không khí. Cô do quá sửng sốt trước vẻ ngoài của anh sau một thời gian rất dài, thì không để ý thấy. Còn anh, với sự ngờ vực cao độ trước đôi mắt tròn xoe kinh ngạc của cô, thì vô cùng ngạc nhiên.

Laura bước thêm bước nữa về phía người mang mặt nạ kia, nhưng anh lùi lại, bàn tay không còn chắp sau lưng mà chống lên hông, như để đẩy cô ra nếu cô đến quá gần. Đôi chân đứng dạng ra, một đầu gối hơi chùng xuống, như đang đứng trên boong tàu.

“Đi làm việc của ông đi, Simons,” cuối cùng anh cất tiếng, dứt mắt khỏi cô hầu mới và chiếu chúng vào ông quản gia.

Simons nuốt nghẹn và lắc lắc đầu khi bá tước quay đi. Trong nháy mắt anh đã khuất dạng nơi khung cửa.

Cô nhìn chằm chằm theo bóng anh.

Simons thầm nghĩ cô ta dở hơi thật rồi: thứ nhất, là cứ nhìn chằm chằm bá tước như không hề sợ hãi vẻ ngoài như quỷ của ngài và giờ thì đứng ngẩn ra giữa vườn với ánh mắt mơ màng và nụ cười tủm tỉm cong cong khóe miệng.

Laura phớt lờ ánh mắt đánh giá soi mói của ông quản gia.

Cô đã mong chờ những gì? Được nhìn thấy anh và đợi anh ngả vào vòng tay dang rộng chờ đón của cô? Rồi tuyên bố rằng anh yêu cô như cô đã yêu anh bao lâu nay? Anh thậm chí còn chẳng nhận ra cô. Cô nghi ngờ anh chàng Alex ẩn dật mới này có lĩnh hội được chút nào những cảm xúc thiếu nữ của cô? giống như con người đẹp trai và cương nghị đã hiểu thấu những tình cảm trẻ con của cô ngày xưa không?

Điều đó đặt cô vào thế bất lợi rõ ràng và chỉ được xoa dịu bằng đúng một điểm: cô không còn là trẻ con nữa, và chắc chắn cô không chịu bị xua đuổi như một đứa trẻ. Anh có thể xa lánh những người khác, nhưng anh không miễn dịch được trước vẻ ngoài của cô. Cô đã không bỏ qua cái liếc mắt thoáng qua của anh vào bộ ngực ướt nước của cô. Cũng không bỏ qua trạng thái cứng đờ đột ngột của anh khi nhìn thấy cô liếm môi.

Phản ứng của cô trước ánh mắt sắc bén của anh dâng lên ngay lập tức mà không kịp nghĩ ngợi. Cơ thể cô nóng bừng, như bị thiêu đốt bên trong, các mạch máu phập phồng, mạch đập càng lúc càng to hơn và nhanh hơn chừng nào anh còn nhìn cô. Thậm chí hai bầu ngực dường như cũng căng lên khi anh nhìn, hai núm vú vươn cao dưới ánh mắt anh.

Jane nói đúng, kế hoạch của cô thật ngu ngốc, nhưng chỉ vì cô không nghĩ nó sẽ trót lọt. Anh vừa là Alex trong trí nhớ của cô lại vừa không phải. Có một cảm giác cô lập rõ ràng toát ra từ anh, như thể anh đã xây một tường thành bao quanh mình. Cô rất nghi ngờ liệu có lời nài xin nào lay chuyển được người đàn ông này. Cô cũng có một ấn tượng rõ rệt là anh không hài lòng, dù là rất ít, trước sự xuất hiện của cô, anh sẽ không ngần ngại đuổi cô đi ngay lập tức.

Cô cần phải mặt dày hơn nữa. Phải hành động tích cực hơn nữa. Bất giác cô nở nụ cười hớn hở.

Simons nhìn cô, rồi đảo mắt lên trời, và tự hỏi tình trạng điên khùng này sẽ kéo dài bao lâu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 22.09.2017, 11:04
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27204
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tapestry - Karen Ranney - Điểm: 11
Chương 3


“Học viện của Mrs. Wolcraft có rất nhiều điều đáng khiển trách,” Laura vừa lẩm bẩm một mình vừa nạo bồ hóng trên bếp lò trong nhà bếp.

Cô ghét cay ghét đắng trường học, nhưng không phải vì tối dạ và không có khả năng học tập. Nếu cô bất đắc dĩ phải vào lớp Những quý cô trẻ ở Học viện của Mrs. Wolcraft, thì là vì một lí do khác. Từ năm mười tuổi cô đã bị các bác kèm cặp tiếng Hi Lạp cổ và tiếng la tinh. Bác Percival dạy cô môn thực vật học và nghề làm vườn, và cô đã học nghề chăn nuôi và quản lí nông trại ở bác Bevil. Thay vì những câu chuyện kể trước khi ngủ thì tối đến cô phải ngồi cạnh cả hai người trong phòng khách và nghe những tranh luận sôi sục của họ về số phận của đế chế. Cô đã thảo luận về nhân quyền khi chưa đầy mười hai tuổi và học địa lý từ một quả địa cầu cũ suốt ngày được lấy ra từ gác mái. Cô gò lưng học toán bên chiếc bàn đặt đầy nến trong phòng ăn.

Bác Bevil, trong hai ông bác của cô thì ông là người thực tế hơn, đã hùng hồn tuyên bố rằng cô còn phải học rất nhiều, bởi cô là người thừa kế.

Cô có thể nêu ra lượng tiêu thụ bình quân của mỗi người đối với loại bia được sản xuất trong nhà máy của cha cô nằm ngay ngoại ô London, có thể tính toán lợi nhận hàng năm của ngành công nghiệp gỗ, luyện kim, và mỗi dặm đất vuông được hai người bác điều hành thành thạo trên cương vị quản lí thay cô.

Cô đã tưởng rằng chừng đó kiến thức đã trang bị đầy đủ cho cô để bước vào đời. Hóa ra nó không trang bị cho cô để bước vào lớp dành cho các quý cô ở học viện của Mrs. Wolcraft.

Những quyển sách không được dùng cho học tập mà để giữ thăng bằng trên đầu, bằng cách đó bảo đảm cho nạn nhân có một dáng đi thướt tha uyển chuyển. Cô học cách ngồi thẳng lưng như trên một cỗ xe ngựa bất kham cho đến khi cảm thấy mặt ghế thúc vào phía sau hai đầu gối và rồi duyên dáng gieo mình xuống ghế, những vòng căng váy và đăng ten phồng lên duyên dáng. Những giờ đồng hồ dài vô tận bị hi sinh để luyện chân tay, để đi bách bộ thong dong với ngón chân quặp vào như chân bồ câu khiến những nếp váy cuộn sóng yêu kiều và để ép hai khuỷu tay sát vào ngực sao cho có một vẻ ngoài cứng đơ như những người trong giới. Cô học cách trò chuyện hòa nhã về các chủ đề đáng hoan nghênh khác nhau, chỉ để bị lên lớp rằng nếu nói về bất cứ điều gì khiêu khích hơn thời tiết thì thật vụng về và thô lỗ.

Khâu những mẫu vải với các hình vẽ ngu ngốc trên đó không phải khái niệm học tập của cô. Những cảm xúc được thêu nắn nót trên những vuông vải lanh mềm rũ và hơi ngả màu dường như không đáng với công sức bỏ ra. Kiên nhẫn là hiền lương, hiền lương là yêu kiều, cả hai hợp lại với nhau, thành một gương mặt đẹp. (Trích dẫn của nhà văn ngụ ngôn Jean de La Fontaine)

Những mẫu thêu cũng không phỏng theo những cuốn sổ tay của cô, như “bí quyết để tranh thủ niềm quý trọng,” hoặc “Rủi ro là một loại bài học,” có vẻ hợp với thế giới bên ngoài học viện của Mrs. Wolcraft hơn.

Cô hát không hay, nhưng được cái giọng to. Sau một vài tiết học thì cả Mrs. Wolcraft cũng quyết định rằng năng khiếu của cô không thuộc lĩnh vực âm nhạc. Cô cũng được miễn khỏi môn đàn xpinet khi có một loạt nữ sinh than phiền rằng nhạc cụ luôn cần chỉnh lại dây mỗi khi Laura tập xong.

Người ta trông chờ các nữ sinh của Mrs. Wolcraft chuyên tâm trau dồi khiếu thẩm mĩ trong sắp xếp và bày biện đồ đạc, về mặt đó thì bây giờ Laura đã phân biệt được một chiếc ghế kiểu Chippendale kèm theo chút lai lịch. Những nghi thức có vẻ thú vị cho đến khi cô khám phá ra rằng sự am hiểu của Mrs. Wolcraft về chúng bao gồm cả khâu vá, làm đăng ten, và thỉnh thoảng là những bức tranh màu nước nhợt nhạt vẽ những liễn đựng đầy hoa quả.

Đúng vậy, học viện của Mrs. Wolcraft dành cho các quý cô có rất nhiều điều đáng lên án.
Một trong số đó là học cách quản lí đội ngũ người hầu và kèm theo đó là biết công việc thực sự của họ. Chẳng có môn học nào của cô cho cô sự hiểu biết về những công việc trong một nhà bếp lớn như nhà bếp ở Heddon Hall.

Trên thực tế, cô đang vô cùng cáu kỉnh.

Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy bất lực, và cô không thích cảm giác đó. Những bài thuyết giáo dài dằng dặc hàng tối của các bác cô về triết học và tôn giáo chẳng có cái nào chỉ cho cô cách cọ những cái ấm sắt nặng chịch. Không bài giảng nào của Mrs. Wolcraft về sự đoan trang và nói năng chuẩn mực chỉ cho cô cách làm những công việc chân tay đơn giản nhất.

Trong suốt hai ngày đầu tiên cô chỉ nơm nớp sợ mình bị đuổi việc.

Lúc còn nhỏ Laura vẫn lân la tới gian bếp ấm cúng của Blackmore vào mùa đông và ngồi bên bà đầu bếp. Nếm món bánh gừng nguội phủ kem sữa bà thết đãi. Tuy nhiên cô ngờ rằng chẳng ai tìm được sự dễ chịu trong gian bếp ở Heddon Hall. Kích thước gian bếp cũng rộng thênh thang như những nơi khác trong lâu đài. Riêng trần bếp đã cao hơn ba mươi feet (khoảng 9 m) với một mái vòm úp trên đỉnh. Kế đó là phòng để đồ ăn, nơi ủ rượu, phòng giặt, và một phòng kho chứa hoa quả, phía trên là những phòng dành cho người hầu, trong đó có một gian nhỏ xíu dành cho cô. Cô nhận được lời thông báo kèm theo tiếng khịt mũi khinh khỉnh từ bà quản gia, Mrs. Seddon, rằng bên trên dãy buồng của các gia nhân đặt ở chái nhà cũ. Có đặt một bể nước trên nóc nhà chứa một ngàn gallon nước, để cấp nước cho cả lâu đài cùng với đài phun nước ở sân và vườn.

Mrs. Seddon chẳng giống bà quản gia hiền từ ở Blakemore tí nào, cái nhìn chằm chằm của bà nấu bếp cũng chẳng có lấy một tia ấm áp.

Ngày làm việc đầu tiên Laura đã làm cho cái bếp lò rừng rực lửa trong bếp tắt ngấm, và khi đi nhóm lại cô nhận ra cái công việc lặt vặt sơ đẳng này vượt ngoài khả năng của mình. Cô có thể trích dẫn Plato và Aristotle; cô có thể ngâm Shakespeare một cách vô cùng thoải mái. Cô có thể đếm một cột dài các con số, nhưng để nhóm được một ngọn lửa cô phải nhờ đến một chị hầu hướng dẫn.

Nhìn thì có vẻ đơn giản.

Cuối cùng, sau ba lần nỗ lực, bà bếp đã giật lấy hộp bùi nhùi từ tay cô và nhóm được một ngọn lửa ngay lần đầu tiên. Rồi cũng chị hầu đã tội nghiệp cho sự ngu ngốc của cô đó bị điều đi báo với Simon rằng bữa sáng của bá tước sẽ bị muộn do sự vụng về của cô gái mới đến.

Cả bà bếp lẫn những người phụ bếp đều chờ tin cô bị sa thải ngay lập tức.

“Sáng nay đức ngài không yêu cầu dùng bữa,” Simons mặt mày hoang mang thông báo. Ông không nói thêm rằng bá tước đã kiên nhẫn lắng nghe lời than phiền của ông rồi bảo hãy cho cô gái mới đến một cơ hội để chứng tỏ mình. Điều mà, theo Simons, chẳng khác gì lời tuyên bố bá tước có hứng thú với con bé đần độn đó.

Vì lí do nào đó mà lòng khoan dung của bá tước lại khiến bà bếp càng khó chịu hơn; Laura phải nhận lời quở mắng gay gắt vì tội gây khói bụi độc hại trước bếp lò.

Lò sưởi đủ rộng và sâu để có chỗ ngồi ở cả hai bên. Một con gà lôi đỏ bằng kim loại đứng sau bếp, trang trí bằng biểu tượng huy hiệu của Cardif, một cây dầm vững chãi bằng gỗ sồi chạy ngang qua, đỡ một hệ thống ròng rọc và cần trục cho phép di chuyển dễ dàng những ấm nước nặng hơn. Tất nhiên bà bếp không nói điều đó cho cô, mãi đến khi vang lên tiếng cười khanh khách của mấy người học việc và vài người cuối cùng cũng tội nghiệp cho đôi tay phồng giộp và cái lưng đau nhức của cô.

Cả ngày cô không được ra khỏi bếp. Ngày kế tiếp cũng chẳng khá hơn. Cô được cho hay là mình không đáng tin để được đi phủi bụi những đồ đạc giá trị ở Heddon Hall, với sự vụng về rành rành và kĩ năng yếu kém trong những việc vặt đơn giản nhất.

Thành thực mà nói, cô không thể trách họ.

Nó sẽ làm chậm kế hoạch của cô mất mấy ngày, nhưng trải nghiệm mà cô đang gánh chịu trong nhà bếp của Heddon Hall đủ để giúp ích cho tình trạngcủa cô trong cuộc sống. Nếu may mắn cô sẽ không bao giờ bị sai đun một ấm nước pha trà. Thậm chí công việc vụn vặt ấy cũng vượt quá năng lực của cô.

Những ấm đun nước thường có kiềng ba chân nhỏ, hoặc giá đỡ bằng sắt, để có thể vùi vào tro đang cháy âm ỉ và nóng lên nhanh hơn. Đương nhiên cô không biết điều đó, và treo luôn ấm trà lên bếp lửa, do đó tốn gấp đôi thời gian mới đun sôi nước.

Cô nướng khô quắt thịt muối xông khói trên giá hun trong ống khói. Làm sao cô biết được phải mở thứ ngu ngốc đó ra trước khi treo thịt lên xiên chứ?

Cô còn thiêu ra tro những con chó gỗ, là những khuôn bánh mì kì quái được đẽo gọt và sơn hình những con chó săn. Đáng ra phải nắm đuôi chúng rồi nhẹ nhàng đặt vào lửa sao cho bánh chín trở màu nâu vàng cả hai mặt. Không ai bảo cô rằng không được đặt chúng vào lửa rồi cứ thế bỏ đi.

Gian bếp lúc nào cũng tối lờ mờ do khói từ thịt quay và những ổ bánh mì tẩm gia vị. Đấy là chưa kể đến khói mù do những thất bại của cô gây ra.

Đó là hai ngày rất ư khủng khiếp.

Cô không hề biết rằng mình là người vụng về, hoặc thiếu trầm trọng những kĩ năng cơ bản cần thiết trong cuộc sống. Nhận thức ấy đè nặng lên cô ngang với nhận thức rằng tiếp cận được Alex gian nan hơn cô tưởng.

Ngay cả khi cô vượt qua được quân đoàn gia nhân cả nam lẫn nữ luôn luôn đi tuần trong các hành lang của Heddon Hall được trang bị bằng thùng rác và giẻ lau, cô cũng ngờ rằng anh sẽ thất kinh trước bộ dạng cô trong chiếc váy xám lốm đốm bẩn, toàn thân bốc mùi khói và thoang thoảng mùi dấm chua.

Theo những câu chuyện gẫu trong bếp thì rõ ràng rằng anh đã cách li mình với tất cả mọi người – và những gia nhân ở Heddon Hall rất hoan nghênh sự trầm lặng của anh. Những nhận xét của bọn họ về vẻ bề ngoài và đôi mắt ma quỷ của anh chỉ càng làm cô thêm cáu kỉnh.

Bọn họ không thấy rằng anh vẫn là Alex ư?

Bất chấp nỗi mệt nhọc, và căn buồng nhỏ xíu cô được phân, cô vẫn thấy khó ngủ vào ban đêm. Những giờ phút nhìn đăm đăm ra khu vườn ngập ánh trăng của cô cuối cùng đã có kết quả và được đền đáp một cách bất ngờ vào đêm thứ hai cô ở Heddon Hall. Như để ban thưởng cho sự kiên nhẫn của cô, Alex xuất hiện, bước đi một cách vững chãi quanh khu vườn dốc, vẻ khập khiễng của anh gần như không thể nhận ra, vóc dáng của anh đẹp đến hoàn hảo trước mắt cô như thể ánh trăng đã truyền cho anh một sự duyên dáng thoát tục. Cô tì cằm lên hai cánh tay khoanh lại, ngắm Alex thả bước trong khung cảnh yên bình và tĩnh lặng lúc nửa đêm.

Cô không biết ngọn nến đơn độc đã soi tỏ hình dáng cô, tạo ra một quầng sáng đằng sau khiến cô trông như một bóng ma màu trắng, tóc cô xõa xuống lưng hoang dại. Cô không nhận ra anh có thể thấy cô khá rõ.

Lạ thay, anh không tức giận vì cô đã quấy rầy đêm yên tĩnh của anh. Đêm tối là đồng minh của anh trong nhiều tháng qua. Còn hơn để người khác trông thấy sự bất ổn và vụng về của anh khi anh lấp vấp và trượt chân trong những căn phòng không quen thuộc, anh đã tìm hiểu lại ngôi nhà của mình trong bí mật. Khi gia nhân đã ngủ, anh lang thang khắp Heddon Hall cho đến khi mỗi căn phòng được thu lại thành một phần cố định và không thể thay đổi trong óc anh. Anh đã hạ lệnh không được thay đổi bất cứ cái gì. Nếu một cô hầu quét dọn phòng khách, thì phải để từng đồ vật vào đúng vị trí đã để trước khi bị xê dịch. Nếu những tấm thảm được mang ra giũ vào mùa xuân, thì tất cả bàn ghế giường tủ bằng gỗ sồi nặng nề phải được đặt đúng nơi đã định lúc trước. Người nào làm sai sẽ bị đuổi việc ngay lập tức.

Anh biết cầu thang lớn trong nhà có bốn mươi tám bậc và mặt bậc rộng mười feet. Anh biết cảm giác của những tấm ván cửa chạm khắc và những quả đấm cửa bằng đồng được đánh bóng và trơn láng dưới những ngón tay anh. Anh đi qua nhà nguyện trong ánh sáng buổi bình minh và dùng tay phải chạm vào những bức bích họa cổ trên tường, vấp vào những chiếc rương khổng lồ chạm trổ cầu kì một thời để những bộ lễ phục của các giáo sĩ và giờ đây đây mang những vết chân đầy bụi của lũ chuột tò mò. Anh lần tay theo câu châm ngôn gia đình khắc vào vữa trát phía trên lò sưởi trong phòng ăn – Drede God and Honor Kyng – và cảm nhận gương mặt của vua Henry thứ bảy cùng hoàng hậu của ông được chạm trên một trụ gạch xinh xắn.

Anh đã khám phá lại khu vườn, nhận mặt những gốc cây ở đó bằng mùi của chúng, nhận ra từng đường cắt tỉa nhờ dáng lá và kí ức của anh về chúng.

Bóng tối không có gì đáng sợ với anh, nhưng anh chào đón thứ ánh sáng anh bắt đầu nhìn thấy khi thị lực dần dần trở lại. Giờ nếu anh có thơ thẩn lâu trong nhà lúc mọi người đang ngủ thì nó chỉ là chuyến đi tìm sự yên bình không bao giờ dứt.

Anh biết rõ mình đã dọa các gia nhân một mẻ ngay lúc anh biết cô gái trẻ đang mỉm cười với anh từ trên ngưỡng cửa không hề sợ anh.

Cô gái nhỏ ấy thật khờ.

Thật đáng tiếc. Một thân hình như mĩ nhân ngư và một bộ óc như cái rây bột. Ít nhất đó là sự miêu tả anh nghe từ Simons đang hầm hầm giận dữ, người đã dám đương đầu với sự khó chịu của đức ngài và gõ cửa tháp Eagle không biết bao lần trong hai ngày qua. Người ông ta bị bồ hóng phủ kín và sực mùi khét của len cháy. Chỉ sau cơ man những lời than phiền của bà bếp và cả Mary bé, người dũng cảm nhất trong các cô hầu, thì ông mới thấy rằng cô gái mới đến không có trí thông minh như vẻ ngoài bắt mắt mà thiên nhiên ban tặng.

Thật là phí phạm một sắc đẹp lộng lẫy.

Anh tự hỏi liệu đức Chúa, người đã tước bỏ trí óc cô, cuối cùng có cảm thấy hối tiếc không. Phải chăng Chúa nhân từ ban cho cô sắc đẹp để bù đắp cho sự thiếu trí tuệ của cô.

Tuy nhiên, cái gì mà người ta không bao giờ có, thì người ta không thể bỏ qua.

Đơn giản là anh không thể bỏ qua cô. Hiển nhiên sự yếu kém của cô sẽ khiến cô sớm chịu cảnh đói khát. Không, Heddon Hall đã chứa một kẻ không phù hợp rồi; thêm một người nữa thì có sao?

Hai người họ là một đôi khá tương xứng, được thắp sáng bởi ánh trăng tròn vằng vặc.
Anh bật cười, tiếng cười chế giễu và tự ti được gió đưa qua những cây thủy tùng và lên tới ô cửa sổ nơi Laura ngồi, sửng sốt trước hình ảnh anh đang ngước nhìn mình chằm chằm. Cuối cùng cô cũng thối lui và về giường, nhưng giấc ngủ lảng tránh cô y như bá tước xứ Cardiff đời thứ tư.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: vyha1619
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Đào Sindy: mua đi :D3 ....
Thư Niệm: =.= ="= =.,=
Đào Sindy: thím có cả bộ sưu tập thì mới đẹp chứ :))
Đào Sindy: thôi mua 1 cái thì đc gì.
Thư Niệm: Cho mượn nèđiểm đấu đi :lol:
Đào Sindy: đấu đi :)) ...
Đào Sindy: Cướp nhẫn của 7 cong kìa :sofunny: ko phải đang sưu tập nhẫn sao
Thư Niệm: Muốn gì à :shock4: nghe mùi nguy hiểm
Đào Sindy: à gọi Ri ư :D4
Đào Sindy: hả??
Thư Niệm: Ri cơ :no: ủi
Đào Sindy: ủi ới...ủi à :))
Thư Niệm: Trù bà ăn mì cả năm :cry2:
Snow cầm thú HD: Để t mua tô mì cho bà :sofunny:
Snow cầm thú HD: :leuleu: ngon giựt lại đi
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 158 điểm để mua Gà quay
Thư Niệm: Quà của bà Du :slap: bà giựt đáng đánh
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 249 điểm để mua Hoa lồng đèn
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=100
Mọi người ủng hộ Nhi nhé ♥
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=403061&p=3302368#p3302368
Cầu cmt, cầu thanks.
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 349 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 359 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Độc Bá Thiên: :yes: đc chứ....ăn thì tốn bn đâu
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên có nuôi nổi k tốn tiền ăn lắm đấy
Tiêu Dao Tự Tại: Ôi tội nghịp uống thuốc chưa
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: mát lạnh bạc hà, sảng khoái dài lâu :))
Độc Bá Thiên: Về với Thiên đi, ôm Thiên qua mùa đông này đi Tiêu Tiêu
Tiểu Linh Đang: ốm rồi
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên : nóng ...
Tiêu Dao Tự Tại: Đang: gió lùa mát cực mát cóng luôn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.